Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi... - Tạm dừng - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
[Thông báo quan trọng]

image.jpg


Thái tử, nhớ làm gì ? Quên đi ...

Tên truyện: Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi...
Tên tác giả: Thượng Quan Lăng
Tình trạng truyện: Tạm dừng
Giới hạn độ tuổi đọc: Không có
Giới thiệu truyện:

Thể loại: cổ đại, tình cảm, ngược

Văn án:​

Thái tử phi, một danh xưng mà nữ nhân trong thiên hạ ai ai cũng muốn có được. Duy nhất chỉ có nàng, Thượng Quan Tử Vệ, là không muốn. Nhưng ông trời trêu ngươi, thế gian này có biết bao chuyện không ngờ mà đến, thứ không mong muốn nhất lại thuộc về mình. Phải, nàng được chọn làm Thái tử phi - chính thất của Thái tử đương triều Đông Dương Lãnh Phong, ngôi vị Hoàng hậu không sớm thì muộn cũng về tay nàng.

Đó, là thứ người khác nghĩ. Sự thật ẩn dưới lớp hào nhoáng kia mấy ai thấu ?

Vốn dĩ Hoàng thượng chọn nàng làm Thái tử phi, là vì muốn nàng phò tá trợ giúp cho Thái tử thuận lợi lên ngôi, dù rằng bản thân nàng không muốn nhưng lệnh vua ai dám bất tuân?

Thế nhưng Thái tử đã có người trong lòng. Tử Vệ nàng biết, nhưng ý chỉ Hoàng đế, nàng không thể kháng nghị. Vì việc này mà trong mắt Thái tử, nàng không khác gì người thứ ba, kẻ phá hoại tình cảm, cản trở việc người hắn yêu trở thành chính thất.

Dù biết rằng Thái tử hận mình, nhưng nàng không oán, vì nàng biết rằng ngày mà Thái tử lên ngôi trở thành Hoàng đế Viên Thanh quốc - đó cũng chính là ngày nàng rời khỏi Tử Cấm Thành.


Nhân vật:

Thượng Quan Tử Vệ

Con gái của Thái y Thượng Quan Đệ, trí tuệ, y thuật không thua kém gì cha mình. Nàng là người lãnh đạm, chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình, chữa bệnh cứu người, không ham muốn gì cuộc sống phi tần sung sướng nhưng bị kiềm hãm tự do nơi cung cấm. Dù nàng ghét cuộc sống của phi tần, nàng vẫn phải sống như vậy gần mười năm trong Tử Cấm Thành vì ý chỉ của Hoàng thượng. Nàng bất đắc dĩ phải trở thành người xấu trong mắt bao người, bất đắc dĩ dùng thủ đoạn, trí tuệ để bảo vệ bản thân và bạn bè nơi cung cấm hiểm nguy trước những âm mưu thâm độc của người khác.

Đông Dương Lãnh Phong

Đương kim Thái tử Viên Thanh quốc, thâm trầm, băng lãnh, cương nghị. Khi còn nhỏ không có một tuổi thơ tươi đẹp, sau này cố gắng để giành được ngôi vị Thái tử, trả thù cho mẫu phi. Vì người trong lòng mà căm ghét Tử Vệ, không muốn nàng được sống vui vẻ. Đời không thể ngờ được điều gì, sau này mới biết, năm tháng xưa có muốn cũng không thể níu kéo được.

Bạch Ân Nghi

Trước mặt người khác, nàng là cô Tiểu thư đáng yêu, nồng hậu ấm áp, nàng là người mà Thái tử yêu. Nhưng thực chất, vì ngôi vị Thái tử phi, vì danh vọng quyền lực, nàng lại là người âm hiểu xảo trá, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Duy Ảnh

Huynh đệ kết nghĩa cùng Thái tử, là hộ vệ võ công cao cường trợ giúp Thái tử lên ngôi. Là một trong số ít người hiểu rõ Thái tử, nhưng vẫn không thể khiến người nhận ra sai lầm.

Tuyệt Dinh

Là nữ tỳ bên cạnh Thái tử phi từ khi còn nhỏ. Nàng rất giỏi võ công, tính tình bộc trực thẳng thắn, luôn muốn đòi lại công bằng cho chủ nhưng không được. Nếu nói Tử Vệ là người trầm ổn, thì nàng hoàn toàn ngược lại, nhưng vẫn là người mà Tử Vệ yêu thương bảo vệ nhất.

Dương Tâm

Vị thái giám ngay từ nhỏ đã theo hầu Thái tử, đối xử hoà ái thân thiện, ôn nhu với mọi người. Có thể nói Dương Tâm là người bạn mà Thái tử coi trọng nhất, đồng thời cũng là người thấu hiểu cặn kẽ tình cảm của Thái tử nhất.

Nhật Lăng

Vị thái giám đáng yêu, tốt bụng, dù sống nơi hoàng cung nhưng không trở thành kẻ xấu xa ích kỉ. Hầu hạ bên cạnh Thái tử phi từ ngày đầu vào cung, sau này là người bạn bên cạnh Thái tử phi, vào sinh ra tử, cùng sống những ngày tháng thanh bình xa xỉ.

Và một số nhân vật khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Bạch Tiểu thư kia: Nàng mà viết như vậy ta sẽ hiểu là một cô gái tên là Bạch Tiểu, thường thì là Bạch tiểu thư, không viết hoa chữ tiểu.
Nếu đã là cổ đại thì nên để cách xưng hô cho hợp lý hơn. Con gái của... nên để là Nhi nữ của...
Cha nên để là phụ thân. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

ee579bf205d833175f858e4fa33668f5_zpse4e65669.jpg


Chương 1: Thánh chỉ

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Nay xét thấy đại tiểu thư Thượng Quan Tử Vệ tài mạo song toàn, tính tình hiền lương thục đức. Trẫm chỉ hôn làm Thái tử phi, chính thất của Thái tử đương triều Đông Dương Lãnh Phong.
Khâm thử."

...

Một đạo thánh chỉ, Tử Vệ nàng đây đã một bước thành phượng hoàng.

Sáng sớm Tổng quản đại thái giám đã đến truyền chỉ. Vốn dĩ nàng cũng không ngạc nhiên, điều này nàng đã biết trước đó từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Ban đầu, khi Hoàng thượng triệu nàng vào Long Vĩnh cung, nàng thấy rất kì lạ vì một người địa vị nhỏ bé như nàng đây lại được triệu vào tẩm cung của Hoàng đế, lại còn là Tổng quản gọi nàng đến. Nàng còn nghĩ hay là do phi tần Hoàng thượng sủng ái có bệnh, sau mới biết mọi chuyện đều vì nàng cả.

"Trẫm muốn con trở thành Thái tử phi."

Câu nói này của Hoàng thượng khiến nàng sững sờ, chỉ thiếu chút nữa là ngất xỉu, một người lãnh đạm như nàng đây cũng phải trợn to mắt không thể tin được.

"Hoàng thượng, thứ lỗi cho tiểu nữ ngu muội, nhưng tiểu nữ không biết vì sao người lại có ý này?"

"Trẫm muốn chỉ hôn cho con, trở thành con dâu của Trẫm. Hằng ngày có thể ở bên cạnh Phong nhi giúp nó lên ngôi Hoàng đế."

"Hoàng thượng, chỉ là nhi nữ của Thái y, tiểu nữ tướng mạo lẫn trí tuệ đều không thể nói là xuất chúng, địa vị không cao không thể giúp gì cho Thái tử. Nếu chọn con dâu, hẳn người phải chọn những tiểu thư khuê các của các vị quan trong triều, không lý nào lại nghĩ đến tiểu nữ."

"Con đừng nói như vậy. Sở dĩ trẫm chọn con làm Thái tử phi, vì con có phong thái lãnh đạm, lại còn có trí tuệ hơn người, khả năng của con hoàn toàn có thể thuận lợi trợ giúp Phong nhi. Vả lại trẫm không muốn Thừa tướng và phe đảng của hắn thâu tóm toàn bộ thế lực trong triều. Con phải biết rằng nếu trẫm chọn tiểu thư nhà Thừa tướng, thì sẽ lại có một triều đại mà bên ngoại lại chiếm ưu thế. Điều này không giúp Phong nhi, mà là hại nó. Hoàng hậu cũng không để yên cho nó ngồi trên ghế Thái tử, đây là thời điểm cấp bách, không thể tạo cơ hội cho bọn họ nắm bắt khiến Phong nhi không thành Hoàng đế."

"Hoàng thượng, tiểu nữ đã hiểu tâm sự trong lòng người. Nhưng tiểu nữ không muốn sống ở Tử Cấm Thành. Thêm nữa là Thái tử đã có người trong lòng, tiểu nữ không muốn phá hoại họ."

"Trẫm biết là con không muốn ở bên cạnh Phong nhi chịu uất ức như thế. Nhưng bây giờ Trẫm không còn lựa chọn nào khác, Trẫm không thể xuống Cửu tuyền mà Phong nhi vẫn còn phải chịu khổ chịu kiểm soát. Thôi thì Trẫm cho con một đạo thánh chỉ, sau này con có thể rời đi bất cứ lúc nào con muốn, coi như con trả ơn cho phụ thân mà giúp Trẫm."

Quả thật, Hoàng thượng đã ban cho nàng một đạo thánh chỉ, sau này chỉ cần nàng làm xong nhiệm vụ giúp Thái tử lên ngôi, nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, không ai có thể cản.

Tử Vệ nàng thật sự không muốn phải sống trong cung, không muốn chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, tịch mịch đến mức đáng sợ. Vì ơn của Hoàng thượng năm xưa đã giải án oan cho dòng họ nàng, nên bây giờ nàng phải làm việc này. Nàng không ngốc, nàng biết rằng vị Thái tử này không hề đơn giản, không lý nào không thể lên ngôi vua. Chẳng qua Hoàng thượng muốn nắm chắc phần thắng, và cũng không muốn nhìn thấy cảnh ngoại chuyên quyền nữa.

Nàng cầm đạo Thánh chỉ bước ra khỏi tẩm cung, đơn độc bước trên con đường lát gạch đẹp đẽ, hoàng hôn nhuộm đỏ góc trời, khiến nơi đây càng thêm vẻ cô quạnh. Điều này lại khiến nàng cảm thấy bất an, một mình nơi ngôi cao quyền quý, sự cô đơn lạnh lẽo ấy khiến nàng không dám nghĩ nữa.

Bây giờ nàng có hai đạo Thánh chỉ trong tay. Một phong nàng làm Thái tử phi - bước lên ngôi cao. Một có thể cho nàng cơ hội rời khỏi ngôi cao đó. Thật mỉa mai.

Làm một tân nương, phải thế nào đây? Làm Thái tử phi, phải thế nào đây? Nàng vân vê trong tay chiếc trâm cài cũ, đây là kỷ vật của mẫu thân cho nàng, rất đơn giản mà lại tinh xảo, nhưng đã cũ lắm rồi. Nàng vẫn còn nhớ lúc còn bé, nàng vẫn hay lấy chiếc trâm này ra nghịch, mẫu thân hay nói rằng ngày cưới người đã cài chiếc trâm này, đó là quà của phụ thân người, chính là ông ngoại của nàng. Sau này mẫu thân mất, chiếc trâm này vẫn theo nàng từ đó, nàng vẫn luôn cài nó bất kể lúc nào, nó gợi nhớ cho nàng về mẫu thân người mà nàng yêu nhất. Dù nó đã cũ, nhưng nàng lại rất quý, vì nàng sợ nếu nó mất đi, thì sẽ không còn gì liên kết nàng với mẫu thân nữa.

Trong khi Tử Vệ nàng lại bình thản như không, thì phu quân của nàng lại tức giận đến long trời lở đất.

"Rầm! Xoảng! Xoảng!"

"Thái tử, Thái tử, xin người bớt giận."

Tại Đông Cung người hầu kẻ hạ dập đầu quỳ lạy xin chủ tử của họ nguôi giận. Nhưng Thái tử gia vẫn tiếp tục đập đồ hết từ bình hoa cống phẩm đến sứ lam xanh quý giá. Thái tử hắn đây vẫn không thể tin được điều mà Phụ hoàng vừa nói.

"Trẫm đã chỉ hôn cho con, là Đại tiểu thư Thượng Quan Tử Vệ."

"Phụ hoàng! Không phải nhi thần đã xin người được lấy Bạch Ân Nghi sao? Người cũng biết nhi thần không có tình cảm với Đại tiểu thư Thượng Quan ấy mà." - Hắn kiềm chế lửa giận thốt lên.

"Hoàng nhi, con phải hiểu cho Trẫm, Trẫm làm vậy cũng có lý do. Tử Vệ cũng rất tốt, Trẫm thấy nó tốt hơn cả Bạch tiểu thư kia nhiều. Vả lại chọn Thái tử phi phải chọn người đúng đắn, Bạch tiểu thư kia là con riêng của Thừa tướng, sao đủ tư cách."

"Người không thể nói Nghi nhi như vậy được Phụ hoàng. Được, nhi thần lấy, nhi thần lấy Thượng Quan, nhưng cô ta sẽ không nhận được bất kì sự sủng ái nào, ngày nhi thần lên ngôi vua, cũng là ngày nàng ấy phải nhận ba tấc lụa trắng." - Hắn tức giận rống lên rồi bước nhanh ra khỏi điện.

"Phong nhi!!!" - Hoàng thượng thốt lên, thật không biết phải làm thế nào đây.

Tân nương bình thản đón nhận Thánh chỉ tứ hôn, Tân lang nổi giận ở tẩm cung hại không biết bao nhiêu thái giám cung nữ sợ muốn đau tim. Đám cưới này, thật khó khăn. Tháng ngày sau này, thật khổ sở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

c972ee1e17eb8b5c609e596b00a842e9_zps13a32179.jpg

Chương 2: Tân hôn

Một đám cưới xa hoa phù phiếm vốn dĩ không phải là mong ước của Tử Vệ. Nhưng bây giờ nàng phải làm nhân vật chính của đám cưới ấy. Hôm nay, là ngày cưới của nàng và Thái tử. Hôm nay, là ngày nàng bước chân vào Tử Cấm Thành với tư cách Thái tử phi.

Tiếng trống kèn inh ỏi vang xa, nhộn nhịp khắp chốn, người ra kẻ vào không ngớt. Phủ Thái y này xưa nay không thể nói là hiu quạnh, người cũng nhiều, nhưng không khí lại rất tịch mịch, mùi thuốc tràn ngập khắp các gian phòng. Nay lại hoàn toàn khác xa với hình ảnh thường ngày ấy. Đèn hoa giăng khắp chốn, khăn đỏ treo đầy, trang hoàng lộng lẫy, tất cả cũng vì nàng.

Tuy nhiên, khác với không khí náo nhiệt bên ngoài kia, tân nương lại ngồi một mình trong gian phòng thoang thoảng mùi thảo dược. Hôm nay, Tử Vệ thật sự rất đẹp. Nàng mặc hỉ phục màu đỏ tươi, đường chỉ vàng thêu lấp lánh, phục sức khảm ngọc trắng cùng vàng trân quý. Người đẹp vì lụa quả thật không sai, ngày thường nàng ăn vận giản dị, chỉ mặc bạch y hoặc lam y, hôm nay nàng là tân nương, những thứ đó được thay thế bằng y phục đỏ Hoàng gia quý giá. Nhưng mà, thật sự những thứ ấy rất nặng, chúng lại càng đè nặng nàng thêm vì nàng thật không muốn mặc dù rằng bao nhiêu tiểu thư muốn được khoác chúng lên người.

Mặc dù nàng là Tân nương của Hoàng gia, nhưng lại thiếu mất đi nét tươi vui vốn có của một người con gái sắp xuất giá. Khoé miệng nàng chỉ hơi nhếch lên, cười nhàn nhạt, tay nàng không ngừng vân vê chiếc trâm cài cũ. Nàng lại nhớ mẫu thân rồi. Nếu như mẫu thân còn sống, hẳn là ngày hôm nay đối với nàng cũng không buồn, không áp lực đến như vậy.

"Con sắp xuất giá rồi, Vệ nhi của mẫu thân đã là Tân nương rồi." Nàng tự cảm thấn trong lòng, bất đắc dĩ phải giữ lại giọt lệ trên khoé mi, không thể khóc được, nếu nàng khóc mẫu thân sẽ lo lắng lắm.

"Tiểu thư, giờ lành đến rồi, chuẩn bị lên kiệu thôi, bà mối với Lễ quan trong cung đang đợi đấy ạ."

Tiếng của Tuyệt Dinh kéo nàng ra khỏi suy nghĩ mông lung, vội vàng vơ lấy khăn hỉ đỏ thẫm, đội lên che khuất khuôn mặt bất đắc dĩ không cam lòng của nàng.

Tuyệt Dinh đỡ nàng đi, bước đi thật khó khăn. Tử Vệ nàng cố tình bước chậm, không dám đi quá nhanh, vì nàng sợ nếu đi nhanh, nàng sẽ phải đối diện với thứ mình không muốn sớm.

Chuyện xảy ra tiếp theo cũng không hề khó đoán. Tân nương quỳ trước gia phụ tạ ơn sinh thành, theo bà mối dẫn ra kiệu, theo hướng Đông mà đi đến Hoàng cung.

Ngồi trong kiệu, Tử Vệ cảm thấy rất ngột ngạt, phần vì hỉ phục thật sự quá nặng, rất khó chịu, phần vì nàng lại bắt đầu nghĩ đến tương lai. Mấy ngày nay nàng luôn cố tránh để không nghĩ đến, nhưng bây giờ không muốn cũng phải nghĩ. Dù bên ngoài nàng rất bình thản, nhưng nàng cũng cảm thấy rất lo âu, sợ những ngày tháng trong cung sắp đến, sợ nàng sẽ không còn đủ tỉnh táo đủ kiên cường để sống trong chiếc lồng son ấy. Đường đến Hoàng cung rất ngắn, nhưng sao hôm nay nàng lại thấy thật dài.

Hoàng cung được trang hoàng cho lễ cưới chỉ có hơn chứ không kém bất kì nhà vương tôn quý tộc nào. Vì lễ cưới Hoàng gia này, nơi đây lại càng khiến người ta choáng ngợp, đèn đuốc phải có đến hơn trăm cái, lụa đỏ được giăng đầy, tiếng nhạc vang lên rộn ràng, càng tăng thêm phần náo nhiệt. Lễ cưới được tổ chức ở Diễn Vinh cung, đó là nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của Hoàng thất, sắc phong Hoàng hậu, Thái tử phi cũng đều ở nơi này.

Trong kí ức của Tử Vệ, hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi chán nản. Còn trong trí nhớ của Tân lang Thái tử, thì hôm đó là ngày vốn dĩ hắn phải căm hận nhất.

Nàng vươn tay đón lấy lụa đỏ từ trong tay Thái từ, mỗi người cầm một bên. Hai người vốn dĩ phải là kẻ vui nhất đêm ấy, nhưng cả hai đều mang trong mình tâm sự chất chứa khó nói thành lời.

"Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái."

Hai người bất đắc dĩ làm theo, xem nhau như người xa lạ, không cảm xúc mà làm một cách cứng nhắc gượng ép. Trên ngôi cao, Hoàng thượng nhìn thấy hai đứa con của mình, nén tiếng thở dài, thầm than oán. Bên cạnh là Hoàng hậu, nét mặt dù nguỵ trang bằng vẻ tươi cười nồng hậu của một bà mẹ chồng, nhưng vẫn không thể giấu được Hoàng thượng. Ngài biết, ẩn bên dưới vẻ đẹp kia là những suy nghĩ gì, ẩn bên dưới là những thủ đoạn thâm độc gì.

"Đưa Tân nương về phòng."

Tử Vệ đến bây giờ mới có một phản ứng vui mừng, nàng đã quá mệt mỏi rồi, nếu không được ngồi xuống nghỉ ngơi thì nàng không biết còn trụ được bao lâu. Thái tử Lãnh Phong không nhanh không chậm bước tách ra khỏi nàng, dường như muốn tránh càng xa Tử Vệ càng tốt.

Ngồi một mình trong tẩm cung đợi chờ cảm giác cũng không khá hơn như Tử Vệ nghĩ. Mọi người bên ngoài ăn mừng, nàng thì ngồi đói lả gượng không nổi nữa. Nếu nói đó là sự sung sướng của Tân nương thì nàng đây thà không có còn hơn.

"Kẹt." Tiếng cửa mở, Thái tử bước vào, tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Trong khi Nghi nhi thì buồn bã khóc lóc, còn nàng ta thì hưởng sung sướng trở thành Thái tử phi, thành Tân nương của hắn. Thái tử bước vội vàng đến bên trước giường, hấp tấp ngồi xuống, dường như chỉ muốn kết thúc việc này rời đi càng sớm càng tốt.

Lễ quan buộc chân váy hai người lại với nhau, chúc Tân lang Tân nương sớm có quý tử, rồi dẫn đoàn người giữ sính lễ nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Bấy giờ, chỉ còn hai kẻ mang tâm sự chồng chất ngồi kế bên nhau, một cách gượng ép vô cảm. Dường như đã trải qua rất lâu, mới có người lên tiếng.

"Thái tử, có thể mở khăn che mặt ra được rồi."

Tử Vệ nhắc nhở hắn, nàng thật cũng muốn bỏ chiếc khăn này xuống đi. Nhưng dù nàng muốn gỡ nó xuống, cũng không nghĩ là đến nỗi sẽ vung mạnh tay đem vứt thẳng chiếc khăn xuống đất như ai kia làm.

Lãnh Phong khó chịu, chân mày nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm vào người ngay trước mặt đây, thầm đánh giá. Nhan sắc không thể nói là trầm ngư lạc nhạn, chỉ dừng ở mức thanh tú, dáng người cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn không phải là chưa từng thấy nàng, nhưng nàng quá mờ nhạt, đâu thể khiến hắn chú tâm, một tiểu thư con Thái y thì giúp được gì cho hắn ngoài việc có chút y thuật ?

"Đêm nay ngươi ngủ ở đây, ta ra ngoài thư phòng ngủ."

Hắn chỉ cho nàng một câu ngắn gọn rồi tháo nhanh chân váy buộc khi nãy, bước đi ngay không thèm ngoảnh đầu lại. Tử Vệ cũng chỉ bình thản mà chấp nhận, không oán không khóc không thèm để ý đến hắn. Xem ra, nàng phải làm quen với việc này thôi, dù sao thì giường nằm cũng không tệ, nghỉ ngơi trước ngày mai còn phải làm rất nhiều việc.

Tân lang Tân nương ngủ ở hai phòng, cả hai đều có những suy tính khác nhau, chỉ giống ở điểm bọn họ đều nghĩ về việc ngày mai mà thôi.

Đêm tân hôn diễn ra chóng vánh lãnh đạm như vậy, thật khiến người khác lo lắng. Đêm tân hôn mà cả hai kẻ kia đều không mong muốn đều đã xảy ra rồi. Chuyện sau này, không muốn cũng sẽ phải đối mặt, không muốn cũng thân bất do kỷ mà dấn thân vào.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

f1646ac6016d8c0707a901f741ae4f4a_zps7400214e.jpg


Chương 3: Dâng Trà

Trời chưa sáng tỏ nhưng Tử Vệ đã dậy rồi, giường êm nằm rất dễ chịu nhưng nàng chỉ thiếp đi một lúc rồi tỉnh, không thể ngủ lại được nữa. Nàng bắt đầu suy nghĩ mông lung về cuộc sống từ lúc này, từ lúc nàng bước chân vào Đông Cung. Lại gần cửa sổ ngắm nhìn những ánh sáng yếu ớt đang le lói, những tia nắng ấy thật giống nàng bây giờ, không có sức sống, muốn nhanh chóng toả ra nhưng lại bị nhấn chìm trong bóng tối.

Tử Vệ khẽ thở dài, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn còn chất chứa tâm sự, nàng dù ngoài mặt có tỏ ra thế nào, thì cũng đâu thể tránh được sự sợ hãi hằng ngày gặm nhắm mọi ngóc ngách trong tâm trí nàng. Hôm nay là một ngày khá trọng đại đấy, có rất nhiều việc phải lo phải làm. Nàng cứ chìm trong những suy nghĩ ấy tưởng chừng như không có hồi kết, nhưng một giọng nói đã đánh thức nàng.

"Dậy rồi sao?" - Giọng nói trầm thấp, bình ổn, không giống như hôm qua nóng vội mà lạnh lùng.

"Thái tử, vẫn còn sớm, người sao lại thức rồi?" - Nàng hạ giọng, không nhanh không chậm trả lời.

"Hôm nay phải đi dâng trà, dậy sớm chuẩn bị là lẽ dĩ nhiên." - Vừa nói hắn vừa lấy dao lam rạch một đường nhỏ trên ngón tay, nhỏ máu xuống một tấm lụa trắng.

Tử Vệ đưa mắt nhìn, khẽ nhếch môi cười nhạt, không ngờ Thái tử cũng tính việc này, may mà cũng không căm hận nàng đến nỗi bắt nàng nhỏ máu.

"Thái tử đêm qua dường như ngủ không được ngon?" Nàng nhìn thấy quầng mắt Thái tử hơi thâm đen, có lẽ là do mải mê suy nghĩ đến việc làm sao phế nàng để đưa Ân Nghi lên chăng?

"Không can hệ gì ngươi. Lát nữa sẽ có người đến giúp ngươi chuẩn bị, ta không muốn hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra, làm cho tốt." - Thái tử lạnh lùng ném cho nàng mấy câu đấy rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Nàng tự hỏi sao hắn lại tránh nàng như tránh quỷ thế? Hay là do khuôn mặt mới ngủ dậy của nàng doạ người đến mức đấy sao? Thôi tạm thời không thèm bận tâm đến con người này nữa, Tử Vệ đứng dậy sắp xếp để giả tạo hiện trường, hi vọng mấy thứ này qua mắt được Lễ quan trong cung.

Chỉ một lúc sau Tuyệt Dinh cùng vài nữ tỳ khác vào giúp nàng chuẩn bị. Tử Vệ vào dục bồn tắm rửa, thư giãn một chút trước khi phải bắt đầu nhiệm vụ cũng không tệ chút nào, hơi nước nóng tạo cảm giác thư thái, nàng thật sự chỉ muốn ngồi trong này mãi thôi. Tắm rửa sạch sẽ xong phải ngồi yên để nữ tỳ trang điểm, lại còn phải khoác lên người một bộ váy xem ra cũng không hề kém sang trọng chút nào. Vì chưa được tấn phong danh vị, nên hôm nay nàng chưa mặc quốc phục của Thái tử phi, chỉ là một bộ váy màu trắng, khoác lên người bộ y phục màu đỏ, điểm xuyến những đường chỉ bạc óng ánh, đơn giản nhưng không làm mất đi khí thái vốn có của Hoàng gia. Nàng búi tóc cao lên, những chiếc trâm cài trắng bạc cùng ngọc trai càng tạo nên một vẻ ưu nhã, kết hợp cùng nét lãnh đạm của nàng, một vẻ đẹp rất khó tìm.

"Các ngươi lui xuống." - Nàng chỉ mới vừa chuẩn bị xong mà có người đến dạy dỗ rồi.

"Thái tử, có việc gì căn dặn sao ?" - Nàng nhướn mi, nhìn hắn qua tấm gương đồng, thầm đánh giá con người này. Không hổ là Thái tử của Viên Thanh quốc, là Hoàng đế tương lai. Hắn là một con người thật sự rất tuấn mĩ, khí chất vương giả không phải ai cũng có, trang phục Thái tử màu đen với chỉ vàng thêu hình rồng càng tôn thêm vẻ uy nghiêm, phong thái này có thể lấn át người khác, bất kì ai nhìn vào hắn cũng đều có cảm giác bị chế ngự. Hắn thật sự không đơn giản, có thể cũng đâu cần nàng trợ giúp mới trở thành Hoàng đế.

"Ta chỉ muốn chắc chắn rằng ngươi sẽ nhớ lời này của ta mà thôi." - Nói đoạn hắn bước đến nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, dường như đang cố tìm kiếm nét run sợ ẩn trong đó.

"Ta sẽ không yêu ngươi." - Hắn gằn từng chữ, nhấn mạnh nói với nàng.

"Thần thiếp đâu dám nghĩ đến. Thần thiếp biết thân biết phận." - Nàng khẽ nhếch môi cười khẩy, con người này đâu cần phải nói với nàng câu đó. Phải chăng là hắn nghĩ nàng vì yêu hắn nên mới làm Thái tử phi?

"Biết vậy thì tốt. Đi." - Lại kiệm lời, lạnh lùng như thế nữa rồi. Hắn bước nhanh ra ngoài khiến cho Tử Vệ không quen mặc y phục dài như thế này xém ngã.

Hai người không đi sánh vai với nhau, một người đi trước một người đi sau, duy trì một khoảng cách nhất định. Nhìn vào ai mà nghĩ họ là phu thê chứ? Đường đến Nguyệt Vĩnh cung thật sự không xa, nhưng với hai kẻ phải đi với người mình ghét thế này giống như cực hình vậy, ai cũng muốn nhanh chóng đi nhanh chóng kết thúc. Nhưng đối với người không quen mặc y phục dài cả thước như Tử Vệ, đi nhanh đến vậy là bất khả thi.

Hôm nay là ngày dâng trà lên phụ mẫu. Ngày mốt sẽ là ngày Tử Vệ được tấn phong làm Thái tử phi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng vẫn chưa thích ứng kịp với thay đổi này. Cuộc sống mới này liệu có khiến nàng mất đi lý trí của mình mà đắm chìm vào không? Hay nó sẽ khiến nàng đau đớn đến không thở được? Rốt cuộc, mục đích của nàng là gì?

Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa Nguyệt Vĩnh cung, nơi ở của Thái hậu, Tử Vệ đã từng đến nơi này vài lần theo phụ thân, không biết bệnh phong thấp của Thái hậu có đỡ chưa. Bước theo Thái tử vào tẩm cung, đây là một nơi khiến người ta có cảm giác ấm áp, không áp lực như Long Vĩnh cung hay lạnh lẽo như Đông Cung. Tử Vệ nàng thật sự rất thích nơi này, phần vì nó không trang hoàng lộng lẫy, không khiến người khác choáng ngợp, rất đơn giản mà lại tinh tế, màn cửa là loại lụa thượng hại chạm vào rất dễ chịu, mùi gỗ thơm dịu nhẹ không lạnh lẽo như vàng bạc.

Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều ngồi trong chính điện. Nụ cười hiền từ của Thái hậu, nét nồng hậu ấm áp của Hoàng thượng, vẻ ân cần của Hoàng hậu, mấy ai biết được đó là giả? Lúc này đây, ngay cả Tử Vệ cũng bị đánh lừa.

"Nhi thần tham kiến Thái hậu, tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu." - Hai người đều quỳ xuống đồng thanh nói.

"Miễn lễ miễn lễ. Đâu cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy." - Thái hậu cười nói.

"Tạ ơn Thái hậu." - Tử Vệ cùng Thái tử Lãnh Phong đứng lên. Lễ quan liền nhanh chóng đưa trà lên, Tử Vệ cầm từng tách trà một, dâng lên cho Thái hậu trước.

Khi dâng trà lên cho Thái hậu, người liền nắm lấy tay Tử Vệ, nở một nụ cười ấm áp, hiền từ. Nàng cũng cười nhẹ với người, cảm thấy trong Hoàng cung mà vẫn còn có người có được nụ cười này sao, mà người ấy lại còn ở ngôi vị này. Nàng cầm tách trà thứ hai, quỳ xuống dâng lên cho Hoàng thượng, nhìn thấy trong ánh mắt người là vẻ an tâm an lòng, thậm chí có chút ý cười. Đến tách trà thứ ba dâng lên Hoàng hậu, nàng quỳ xuống đưa cho người, tay khẽ chạm vào bàn tay trắng mịn của Hoàng hậu, chợt cảm thấy run run, vì dù cho Hoàng hậu đang mỉm cười, nhưng bàn tay người lại rất lạnh, lạnh như băng đá. Tử Vệ thấy rất lạ, tại sao một con người có thể bày tỏ ngoài mặt thật đến như vậy? Chút nữa nàng đã mắc lừa rồi. Trong đáy mắt Hoàng hậu loé lên một tia hận, phải, là hận, hận chứ không phải là căm ghét.

Việc dâng trà này cũng không đến nỗi quá khó, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà đã bắt nàng phải làm quen với sự giả dối này rồi, Tử Vệ cười khẩy.

Ra khỏi Nguyệt Vĩnh cung, Thái tử không nói không rằng rẽ hướng đi tách khỏi nàng, mỗi người một ngả. Tử Vệ nàng cũng không để tâm, chắc chắn là phải đi xem Nghi nhi của hắn rồi, dù sao người có tình với nhau nàng cũng không muốn làm khó gì. Bây giờ nàng không muốn trở về Đông Cung, không muốn ở nơi lạnh lẽo đó lại suy tư. Nàng đến Ngự hoa viên đi dạo, nhìn cảnh hoa cây cỏ nơi đó cũng không đến nỗi tệ.

Đi dạo ngắm cảnh được một lúc, tâm trạng cũng đá khá hơn rất nhiều, duy chỉ có việc bộ y phục này thật sự đang làm khó nàng, đành phải trở về thôi. Vừa đến được Đông Cung, nàng đã nhìn thấy một dãy rương đồng, bên trong chất rất nhiều quần áo, trang sức, vàng bạc, thật sự khiến người ta choáng ngợp. Tổng quản đại thái giám Diễn công công đích thân đến đem cho nàng những thứ này.

"Nô tài tham kiến Thái tử phi."

"Diễn công công, thật sự không dám nhận."

"Thân phận của người bây giờ đã là Thái tử phi, cần phải quen với việc này thôi. Những thứ này là Hoàng thượng ban cho người, quốc phục đã được đem đến, còn có thêm vài cung nhân nữa."

"Thật sự đã làm phiền công công quá rồi."

"Nô tài đâu dám. Nếu không còn việc gì, nô tài xin cáo lui."

Sau khi Diễn công công đi khỏi, nàng sai người lui xuống hết, một mình đứng trong tẩm cung rộng lớn nhìn ngắm những phục sức vàng bạc chói sáng mà lại lạnh lẽo kia. Nàng cầm lên quốc phục Thái tử phi màu đỏ thêu chỉ bạc hình phượng hoàng, rất đẹp nhưng cũng rất nặng. Vì là Thái tử phi nên mũ phượng của nàng làm bằng bạc, ánh lên màu trắng sáng vô cùng đẹp, có thể không bằng mũ phượng vàng của Hoàng hậu, nhưng nàng lại thấy màu trắng bạc này đẹp hơn rất nhiều màu vàng sáng chói kia.

Thái tử phi, nàng sắp được tấn phong danh vị này rồi. Tháng ngày sau này, phải khoác lên mình quốc phục, phải đội mũ phượng, phải sống nơi Đông Cung, phải tồn tại chứ không thể được sống như trước đây nữa.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

873f5c3a777bbc1b30dfab9dd6d5cce9_zpsc3aec8ff.jpg

Chương 4: Tấn Phong

Rốt cuộc thì ngày này cũng đến, Tử Vệ không thể ngủ an giấc, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nàng vẫn không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. Nàng thậm chí còn sợ hãi, sợ rằng một khi đã dấn thân vào thì dù có muốn hay không nàng vẫn phải tiếp tục tồn tại như thế.

Tử Vệ trầm ngâm suy tư cả đêm, đến tờ mờ sáng nàng mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng chẳng được bao lâu thì Lễ quan đã tới, mọi người ai ai cũng đều chuẩn bị sẵn tất cả, chỉ còn chờ nàng thôi. Bất đắc dĩ Tử Vệ phải đứng dậy rời khỏi chiếc giường êm ái đi tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước nóng, ngào ngạt mùi thơm của hoa, cố gắng thư giãn đầu óc, nàng thật không muốn chịu áp lực như thế này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng phải ngồi yên để các nữ tỳ trang điểm. Phải công nhận rằng tay nghề của họ thật sự rất khá, một nữ tử nhan sắc chỉ dừng ở mức thanh tú như nàng đây mà thoáng chốc đã thành một mỹ nhân rồi. Làn da mịn màng, thơm mùi hoa cùng thảo dược, mái tóc dài suôn được búi lên tạm. Trong gương hiện lên hình ảnh một nữ tử xinh đẹp, nhưng dường như lại không có nét vui mừng, rất thiếu sức sống.

Trang điểm xong xuôi, nàng phải để đến tận bốn nữ tỳ mặc cho nàng bộ quốc phục của Thái tử phi. Y phục này quả thật rất rườm rà, rất nặng, nhưng nó đồng thời cũng rất đẹp, tôn lên khí chất vương giả của Hoàng thất. Quốc phục Thái tử phi của Viên Thanh quốc màu đỏ, thêu chỉ bạc lấp lánh hình phượng hoàng, gấm đen loại thượng đẳng, để tạo ra y phục này Thượng cung đã phải bỏ công tốn sức rất nhiều, lựa chọn vải gấm thượng hạng, tơ lụa khoác ngoài cũng là được đặt ở xưởng lụa nổi tiếng nhất nước, ước chừng chỉ riêng bộ y phục này thôi cũng đã là ngàn lượng vàng. Thắt lưng bên hông nàng còn giắt thêm một miếng ngọc bội, đây là ngọc bội Hoàng gia, biểu trưng cho địa vị của nàng bây giờ là Thái tử phi.

Sau khi mặc xong quốc phục, Tử Vệ lại phải ngồi đợi các nữ tỳ vấn tóc để đội Phượng quan lên cho nàng. Lễ quan cẩn thận lấy mũ phượng, tự tay đội lên đầu nàng, thật sự nó không đến nỗi quá nặng, nhưng Tử Vệ cảm thấy nó đã đè thêm áp lực lên người nàng. Phượng quan được làm từ bạc, màu sáng trắng rất ưu nhã, nhưng nàng không phải chỉ cần đội mũ phượng là xong, còn rất nhiều trang sức khác nữa. Trâm bạc, trâm vàng, kim thoa, hồ điệp lần lượt được gắn lên, còn có một chiếc trâm đuôi công vô cùng quý giá, vòng đeo cổ bằng vàng với những viên đá quý màu đỏ, kết hợp cùng khuyên tai tăng thêm cho nàng vài phần khí chất Hoàng gia. Càng lúc Tử Vệ càng thấy nặng nề hơn, mặc dù rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn chỉ biểu lộ nét nhàn nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp, không vui mừng cũng không khó chịu, buồn bã.

Nàng cảm giác như đã phải đợi chờ rất lâu mới nhìn thấy nụ cười hài lòng trên gương mặt của Lễ quan. Công đoạn chuẩn bị cho nàng đã xong, cuối cùng đã có thể đến Diễn Vinh cung. Thái tử đã đến từ lâu, ngồi đợi nàng ở chính điện. Tử Vệ nàng đây có nên cảm thấy may mắn hay không khi có thể bắt một người như Thái tử Lãnh Phong chờ đợi? Nàng bước ra khỏi phòng, đi đến chính điện của Đông Cung, chỉ nhìn thấy một nam tử mặc quốc phục màu đen thêu chỉ bạc hình rồng, xem ra cũng không hề kém cạnh gì so với y phục của nàng lúc này, thậm chí có phần hơn về độ cầu kì. Dĩ nhiên, vì người đó là Thái tử, Thượng cung hẳn phải chuẩn bị cho hắn tốt hơn nàng. Tóc của hắn được vấn lên, trên tóc là kim quan màu bạc có tạo hình rồng, vô cùng tinh xảo. Nếu nói hôm nay Tử Vệ là mỹ nhân, thì người sóng vai cùng nàng chính là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, khí chất của hắn, không nghi ngờ gì việc hắn sau này là Hoàng đế.

"Xong rồi? Xong rồi thì đi thôi." Lại giọng nói trầm ổn lạnh lùng, không cảm xúc mà nói với nàng.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi chính điện, ngồi lên kiệu thẳng hướng Diễn Vinh cung mà đi. Trong suốt đoạn đường không ngắn cũng không dài này, không có đến một tiếng nói nào được thốt lên.

Diễn Vinh cung ngày hôm nay được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, lại mang nét uy nghiêm Hoàng gia. Các đại thần đứng thành hàng ngay ngắn, cung nhân cũng đứng nghiêm khắp cả điện. Đường đi và bậc thang được trải thảm gấm đỏ, không có đến một sơ suất nhỏ nào trong điện. Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều ngồi ở vị trí trên cao, lúc này không còn là hình ảnh như hôm dâng trà, mà là sự uy nghiêm tột đỉnh của bậc đế vương không ai có. Tử Vệ nàng chỉ đứng từ xa mà cũng cảm thấy rất choáng ngợp.

Thái tử Lãnh Phong nắm tay Tử Vệ, sóng bước cùng nhau đi trên thảm gấm, từng bậc thang, phối hợp rất nhịp nhàng. Tử Vệ cảm thấy bàn tay của ai kia thật ấm áp, không giống như bàn tay của nàng, vì lo lắng mà đã lạnh toát. Hai người bước rất chậm, cố gắng gồng mình lên để không xảy ra sai sót gì, nhưng hai kẻ này giống nhau ở điểm dù rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nét lãnh đạm, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Thế nhưng, trong tận sâu ánh mắt, lại có vẻ không cam lòng ẩn hiện.

Lãnh Phong vì bất đắc dĩ phải nắm tay Tử Vệ, cảm thấy sao bàn tay của người này lại lạnh như thế. Chẳng lẽ là do sợ sao? Thật không ngờ một kẻ lúc nào cũng lạnh nhạt lãnh đạm như cô ta mà cũng thấy lo thấy sợ. Đúng là không nên để bề ngoài đánh lừa.

Hai người bước đến trước mặt Hoàng thượng, quỳ xuống dập đầu ba cái. Điều này cũng quá khó khăn cho Tử Vệ đi, nhiều trang sức như vậy, nàng thật sự sợ làm rơi cái gì. Nhìn thấy nét uy nghiêm của bậc đế vương trên người Hoàng thượng, nàng không khỏi giật mình. Hôm nay trông ai cũng thật xa lạ, dường như chỉ có Hoàng thất mới có được nét xa lạ khiến con người ta sợ sệt như vậy.

"Đại tiểu thư Thượng Quan Tử Vệ xinh đẹp, hiền lương, hiếu thuận phụ mẫu. Nay tấn phong làm Thái tử phi đương triều của Viên Thanh quốc."

Ngày mồng một tháng sáu năm Khang Vinh thứ hai mươi, Đại tiểu thư Thượng Quan Tử Vệ chính thức trở thành Thái tử phi Viên Thanh quốc.

---

Đại lễ tấn phong Thái tử phi rốt cuộc cũng kết thúc, Tử Vệ nàng đây xem như bớt được một gánh nặng. Quả thật bộ quốc phục kia rất nặng, nàng hôm ấy dù dự yến tiệc cũng không sao ăn ngon được nổi. Nghỉ ngơi được vài ngày, lại còn phải làm quen với những lời nịnh hót sáo rỗng của các cung phi khác, nếu nói nàng bận rộn thì có đúng không? Thật không biết Hoàng thượng nghĩ nàng có thể làm gì cho Thái tử, bây giờ Tử Vệ nàng còn nhàn hạ đến mức không biết tự lúc nào đã quen thói lười biếng rồi.

Hôm nay nàng chỉ mặc bạch y đơn giản, tóc vấn tạm búi lên cao, chỉ có một chiếc trâm cài cũ của mẫu thân, chiếc trâm cài còn lại là của phụ thân tặng khi nàng tròn mười sáu tuổi, đến nay đã hai năm rồi, thật sự là nhìn không ra nàng chính là Thái tử phi. Tử Vệ ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ráng chiều, cảm thấy rất buồn chán.

"Ngươi cũng thật rảnh rỗi." - Giọng nói này dù là của người chỉ nói với nàng dăm ba câu, nhưng thật sự cũng khiến nàng quen thuộc, quen đến mức ám ảnh.

"Thần thiếp tham kiến Thái tử." - Bất đắc dĩ nàng phải quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ, đứng lên đi."

"Tạ ơn Thái tử."

Đấy, cũng chỉ là những câu nói ngắn ngủi, sáo rỗng, nhưng hầu như ngày nào cũng nghe thì thử hỏi làm sao Tử Vệ không thấy ám ảnh? Mỗi ngày, cứ tầm chiều tối, Thái tử hắn rảnh rỗi không có việc gì làm đến Lệ Thiên cung này của nàng. Đông Cung lớn như vậy, hắn lại ngày ngày đến cái góc nhỏ trong cung điện lớn mà hắn sở hữu cũng chỉ đến nói với nàng mấy câu khách sáo như thế và uống trà. Chiều nay lại đến, hắn một thân lam y đơn giản nhưng không hề khiến hắn mất đi nét tuấn mĩ nào, ngược lại dường như càng thêm phần nhu thuận.

"Hôm nay ta đến có việc." - Hắn nhấp trà, nhàn nhạt nói.

"Thật không biết điều gì có thể khiến Thái tử ngài đến cung của thần thiếp." - Nàng khẽ cười trả lời hắn. À thì ra hắn hằng ngày đến đây mục đích cũng chỉ là thăm dò thái độ của nàng mà thôi. Đâu cần phải tốn công như vậy, nàng vốn dĩ chẳng để tâm đến việc hắn muốn làm.

"Ta muốn sắc phong cho Bạch Ân Nghi làm sườn phi." - Không nhanh không chậm, lạnh lùng trả lời, tác phong quen thuộc của hắn.

"Thái tử đã muốn sắc phong, sao phải hao công tổn sức đến đây hỏi ý thần thiếp? Vốn dĩ Thái tử đã quyết, không cần phải phí công đến thế." - Làm như nàng không hề biết ý của hắn đi. Chẳng qua là vì hắn sợ Hoàng thượng sẽ khiển trách, việc hắn vừa cưới Thái tử phi rồi lại nhanh chóng lập sườn phi. Hắn chỉ muốn có sự đồng ý của nàng làm bia đỡ cho hắn. Thật không ngờ hắn cũng vì tình mà làm chuyện này, người kiêu ngạo như thế sao lại hạ mình đến mong chờ nàng chứ. Quả thật đối với bất cứ cái gì Thái tử hắn đều lạnh lùng đều nhẫn tâm, chỉ có duy nhất người trong lòng hắn mới có được diễm phúc này.

"Nếu nàng không có ý kiến gì, vậy thì ta sẽ lập tức đi xin phép phụ hoàng." - Vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy nhanh chóng đi khỏi Lệ Thiên cung, Tử Vệ nàng đây thật muốn đi theo hắn đến Long Vĩnh cung mà xem kịch hay.

Tử Vệ nhấp chung trà, nhàn nhạt khẽ nhếch môi cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

45ade76028a75ad263d30f18f2e4f11e_zps9047e0ce.jpg

Chương 5: Nạp Phi

"Nô tài tham kiến Thái tử phi."

"Miễn lễ. Công công đến đây có việc gì?"

"Hồi bẩm Thái tử phi, Hoàng thượng sai vi thần đi mời người đến Long Vĩnh cung có việc cần bàn."

"Ta biết rồi. Ngươi cứ trở về trước, ta sẽ đến ngay."

"Nô tài xin phép cáo lui."

Thái tử vừa rời đi một lúc, đã có công công đến mời nàng đến Long Vĩnh cung. Xem ra, kịch hay đã có, nàng cũng phải đi góp vui rồi.

Tử Vệ khẽ cười, đứng lên dẫn theo Tuyệt Dinh và vài nữ tỳ khác đến Long Vĩnh cung. Nàng cũng không ngờ rằng Thái tử lại hành động nhanh đến vậy, mấy ngày nay cũng phải tốn không ít công sức kiên nhẫn chờ đợi, hôm nay mới đi xin nạp phi. Kể ra hắn cũng biết tính toán, không ngay lập tức nạp người khác, chắc có lẽ vì không muốn Hoàng thượng nổi giận. Nàng chậm rãi bước đi, ý cười ẩn hiện trên khuôn mặt, dường như đang chờ trò vui.

"Hỗn xược, Trẫm không ngờ lại có tên nghịch tử như ngươi."

Vừa bước vào chính điện, Tử Vệ đã nghe thấy tiếng Hoàng thượng, hình như Thái tử đã làm người rất tức giận. Tử Vệ bất giác lo lắng, Hoàng thượng tuổi tác cũng đã cao, làm người giận đến như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nàng liền nhanh chân đi vào ngự thư phòng.

"Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Thần thiếp tham kiến Thái tử." - Tử Vệ quỳ xuống thi lễ, hạ giọng nói.

"Không cần đa lễ." 1 Hoàng thượng nhìn thấy Tử Vệ đến, cũng bình tĩnh ngồi xuống.

Lãnh Phong hắn nhìn thấy Tử Vệ là lại khó chịu, lúc nãy Phụ hoàng sai người đến gọi nàng ta, hắn càng tức giận hơn. Thật không biết Phụ hoàng nhìn thấy ở người này điểm gì nữa.

"Phụ hoàng, nhi thần không biết người triệu kiến nhi thần có việc gì chăng?" - Tử Vệ dịu dàng nói, nàng liếc mắt sang nhìn Thái tử đang lửa giận phừng phừng, cảm thấy rất thú vị.

"Hừm. Trẫm triệu con đến, là để hỏi con một việc. Có phải con đồng ý để Thái tử nạp phi?" - Hoàng thượng nói một cách không hài lòng.

"Nhi thần quả thật có đồng ý. Phụ hoàng, chỉ là nạp thêm một sườn phi thôi, cũng đâu cần phải khó khăn như vậy." - Tử Vệ bình thản trả lời.

"Phụ hoàng, nàng ta đã nói thế, thì người cũng không nên nghi ngờ gì, là nàng ta tự nguyện." - Lãnh Phong lạnh lùng nói, hắn thật sự không thích việc Phụ hoàng lại đi coi trọng ý kiến của nàng ta như vậy.

"Vệ nhi, con chỉ mới làm Thái tử phi được vài ngày, Thái tử lại đi nạp thêm phi tần, như thế chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ?"

"Phụ hoàng, nam nhân tam thê tứ thiếp, vả lại Thái tử cũng đã có tình với người ta, nhi thần mới là kẻ ngáng đường họ, vậy nên việc nạp thiếp không sớm thì muộn cũng sẽ có. Chi bằng cứ tiến hành sớm, để kẻ có tình được ở bên nhau. Nhi thần cũng không quan trọng việc này." - Tử Vệ không nhanh không chậm trả lời Hoàng thượng. Khi nói những lời này, nàng thật sự có ý như vậy. Dù gì người chen chân vào cũng là nàng, sau này nàng trợ giúp hắn lên ngôi, chỉ như vậy thôi không còn việc gì khác nữa, hà cớ gì phải làm tội làm tình.

"Trẫm vẫn không thể đồng ý, như vậy thật không công bằng cho con."

"Phụ hoàng, nàng ấy đã là Thái tử phi, còn gì là không công bằng nữa? Đáng ra vị trí ấy phải là của Nghi nhi, vốn dĩ nàng ta không xứng." - Lãnh Phong hắn thật sự không chịu nổi nữa đành phải nói thế.

"Con câm miệng lại cho trẫm! Người đáng thì con không quan tâm, kẻ không đáng thì đi lo như vậy. Thật không biết trẫm đã dạy con sai cái gì." - Hoàng thượng đập bàn tức giận đứng lên nói.

"Phụ hoàng, bảo trọng long thể, đừng tức giận như vậy." - Tử Vệ khẽ nhíu mày, lo lắng nói.

"Phụ hoàng, chuyện nạp phi dù sớm dù muộn cũng sẽ phải làm. Xin người chấp thuận, có làm khó cũng chẳng được gì." - Tử Vệ hạ giọng nói.

"Thôi được, muốn làm gì thì làm, Trẫm không quản nữa." - Hoàng thượng ngồi xuống, bất đắc dĩ phải chấp thuận, không muốn tiếp tục thế này nữa.

"Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng." - Lãnh Phong hắn thật sự rất vui mừng, quỳ xuống tạ ơn.

"Lui xuống, cả hai đứa." - Hoàng thượng bất lực nói, thở dài đầy mệt mỏi.

Lãnh Phong thấy vậy cũng khẽ nhíu mày, Phụ hoàng dạo này sức khoẻ không tốt, hắn đã cố chờ đợi vài ngày mới đi xin nạp phi, hôm nay lại khiến người tức giận đến vậy, hắn cũng cảm thấy có lỗi.

Tử Vệ chỉ xin phép cáo lui, rồi đi nhanh ra khỏi Ngự thư phòng. Lãnh Phong thấy vậy cũng đi theo, cố đuổi kịp nàng.

"Chuyện này ta phải cảm ơn ngươi." - Lãnh Phong bước đến trước mặt Tử Vệ, đứng chắn tại cửa Long Vĩnh cung, lãnh đạm nói với nàng.

"Thái tử đâu cần phải khách sáo đến vậy, thần thiếp không dám nhận." - Tử Vệ cười khẩy.

"Sau này Nghi nhi sẽ ở Nguỵ Thiên cung, nước sông không phạm nước giếng, không can hệ gì đến nhau, ngươi đừng làm khó nàng ấy." - Lãnh Phong hắn đột nhiên dịu giọng nói.

"Thần thiếp sao có thể gây khó khăn gì được." - Nói rồi nàng tránh né hắn, bỏ đi.

Những ngày tháng sau này, không còn hưởng thụ an nhàn được nữa.

---

Hôm nay là ngày Thái tử hắn nạp sườn phi. Tử Vệ nàng đây chỉ xuất hiện cho có lệ, rồi lại trở về tẩm cung ngồi buồn chán. Có rất nhiều cung nhân nhìn nàng với ánh mắt thương hại lẫn khinh bỉ, xem ra họ đã tìm thấy đối tượng chính xác để nịnh bợ rồi, Tử Vệ nàng vốn không để tâm, chỉ khẽ cười.

Tử Vệ cảm thấy rất mệt mỏi, liền lên giường đi ngủ mặc dù âm thanh rộn ràng nhộn nhịp vẫn còn vang. Mặc dù ngủ sớm, nhưng Tử Vệ lại ngủ một giấc không mộng mị, đến tận sáng.

"Thái tử phi, sao giờ này người vẫn còn ngủ?" - Tuyệt Dinh tức giận đến bên giường tốc chăn mền của Tử Vệ. Tử Vệ thầm nghĩ phải chăng nàng đã nuông chiều a đầu này đến hư rồi. Vốn dĩ Tuyệt Dinh theo nàng từ khi còn nhỏ, hai người rất thân nên từ lâu cũng không câu nệ tiểu tiết gì nữa, nhưng đây là Hoàng cung, không phải Phủ Thái y, để như vậy cũng không hay.

"Tuyệt Dinh, sau này đừng hớt hải chạy vào đánh thức ta như vậy nữa, dù sao đây cũng không phải nhà, mà là Hoàng cung." - Nàng nhẹ giọng nhắc nhở.

"Nô tỳ, chỉ là nhất thời nóng vội." - Tuyệt Dinh lí nhí nói.

"Không sao, chỉ nói với muội vậy thôi. Mà có việc gì khiến muội hấp tấp đến vậy ?"

"Dạ. Chiếu theo lệ thì sáng nay sườn phi sẽ đến diện kiến. Bây giờ trời đã sáng tỏ, không còn sớm nữa phải cấp tốc chuẩn bị."

Tử Vệ khẽ nhíu mày, nàng quên mất việc này, phải mau đi chuẩn bị tiếp đón vị khách quý này thôi.

"Ừ, mau lấy nước rửa mặt, chuẩn bị nhanh lên một chút kẻo không kịp."

Vì phải gặp sườn phi, Tử Vệ nàng không thể mặt bạch y trắng đơn giản như thường ngày, mà phải mặc y phục màu đỏ cùng váy trắng dài, bộ y phục thông thường của Thái tử phi. Tuyệt Dinh giúp nàng vấn tóc kiểu tuỳ vân kế, trâm cài bạc có ngọc màu lam cùng trâm vàng quý giá, vòng đeo cổ có hạt màu xanh kết hợp với hoa tai hình giọt lệ màu lam. Trong gương đồng hiện lên hình ảnh một nử tử y phục xanh lam, phảng phất ý cười trên mặt, cả người toát lên một khí chất ưu nhã hiếm có.

"Thái tử phi, sườn phi đã đến."

"Ừ, ta biết rồi." - Tử Vệ đáp một cách lạnh nhạt, sườn phi mà nàng cũng phải ra đón tiếp, chuẩn bị như vậy. Rốt cuộc thì nàng có phải Thái tử phi không ? Tử Vệ cười tự giễu mình, đứng dậy bước ra ngoài chính điện.

"Thần thiếp tham kiến Thái tử phi."

Trước mặt Tử Vệ lúc này là một nữ tử xinh đẹp, tóc búi kiểu phao gia kế với trâm vàng, y phục màu hồng chỉ đỏ thêu hình hoa mẫu đơn. Xem ra, Thái tử có con mắt cũng không tệ, yêu thích một người xinh đẹp như vậy, nói nàng ta là mĩ nhân cũng không quá.

"Miễn lễ, muội muội không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy." - Tử Vệ mỉm cười, ngồi xuống chậm rãi nhấp trà.

"Tạ ơn tỷ tỷ." - Bạch Ân Nghi dịu dàng nói, đứng lên ngẩng đầu nhìn vị Thái tử phi trước mặt. Bên ngoài vẫn giữ vẻ cung kính, e thẹn, nhưng bên trong đang ngầm đánh giá cái người gọi là Thái tử phi. Nhan sắc thì cũng chỉ dừng ở mức thanh tú, lại lãnh đạm lạnh lùng, không có gì đặc biệt. Kẻ như vậy mà có thể lấy đi danh vị Thái tử phi ở trong tay nàng sao? Thật là không có khả năng.

"Muội muội sao lại đứng ngây ra như vậy, ngồi xuống đi." - Tử Vệ mỉm cười, dịu dàng nói.

"Muội thật sự không dám, sao lại có thể ngồi ngang hàng với tỷ tỷ."

"Sao lại khách sáo như vậy, chúng ta là tỷ muội, người một nhà đâu cần phải thế."

"Thái tử giá lâm."

Tiếng công công truyền đến khiến Tử Vệ khẽ nhíu mày, hắn thật sự là không yên tâm, sợ nàng ăn mất con thỏ đáng yêu của hắn sao, nàng đâu có gan đến thế.

"Thần thiếp tham kiến Thái tử." - Cả nàng và Bạch Ân Nghi đều quỳ xuống.

"Miễn lễ, miễn lễ."

Thái tử đến đỡ Bạch Ân Nghi đứng dậy, Thái tử phi nàng đây phải chịu một phen ấm ức bị lạnh nhạt. Tử Vệ khẽ cười, tự mình đứng lên.

"Thái tử ..." - Bạch Ân Nghi như khó xử, mặc ửng hồng lên mà dịu giọng nói. Nhưng Tử Vệ nàng lại nhìn thấy, nhìn thấy vẻ mãn nguyện chiến thắng của nữ nhân trên khuôn mặt kia. Thái tử ôm Bạch Ân Nghi vào lòng, tay nắm lấy tay nàng ta, Tử Vệ nàng đây bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh họ tình chàng ý thiếp.

"Ta đến đây để đưa Nghi nhi đến diện kiến mẫu hậu." - Lãnh Phong hắn đột nhiên lên tiếng.

"Sao lại phải gấp như vậy. Thần thiếp và muội muội chỉ mới gặp nhau, Thái tử người đã đến rồi. Gấp như vậy, chẳng lẽ người sợ thần thiếp bắt nạt muội muội sao?" - Tử Vệ nàng cũng thật muốn nổi hứng đùa vui đi, ai bảo họ bắt nàng phải xem cảnh họ mặn nồng tình cảm chứ, phí cả thời gian.

"Thái tử, thiếp chỉ mới đến chưa lâu, nếu cứ đi như vậy thật có lỗi với tỷ tỷ." - Giọng nói thật nhu thuận, thật êm tai, khiến cho Tử Vệ thậm chí cảm thấy rằng Thái tử yêu nàng ta cũng không có gì lạ.

"Ta muốn nàng đi thì nàng ta ắt tự phải biết phải làm gì." - Lãnh Phong liếc mắt sang nhìn Tử Vệ.

"Nếu Thái tử đã muốn, thì thần thiếp sao có thể cản? Muội muội cứ đi, chúng ta ở tại Đông Cung, muốn gặp nhau không khó." - Tử Vệ hạ giọng, không nhanh không chậm mà nói.

"Tỷ tỷ, nếu vậy thì muội muội xin cáo lỗi." - Bạch Ân Nghi giọng mềm hẳn xuống, nói với Tử Vệ một cách vô cùng có lỗi.

"Sau này ở chung tại Đông Cung, ngươi không được gây khó dễ nàng ấy." - Lãnh Phong hắn cảm thấy thật không yên tâm, lạnh lùng nói.

"Thái tử, người đừng nói như vậy, tỷ tỷ sao có thể bắt nạt thần thiếp, chúng tỷ muội là người một nhà, tỷ tỷ đối xử với thần thiếp như thế được." - Bạch Ân Nghi nhanh chóng nói, giọng nàng vô cùng dịu dàng, đầy vẻ nhu nhược.

"Phải, thần thiếp sao có thể đối xử tệ với sủng phi của Thái tử được." - Tử Vệ hạ giọng, chậm rãi nói.

"Biết thế thì tốt. Chúng ta đi." - Lãnh Phong nhanh chóng dẫn Bạch Ân Nghi ra khỏi chính điện Lệ Thiên cung, hắn cảm thấy càng ở đây lâu hắn sẽ càng thấy khó chịu.

Tử Vệ nhìn họ rời đi, khẽ nhếch môi cười. Vẻ mãn nguyện khi nãy của Bạch Ân Nghi nàng đã nhìn thấy, những ngày tháng nhàn nhã của nàng sắp hết rồi.

Lặng lẽ bước vào trong tẩm cung, Tử Vệ nàng sai người lui xuống hết, nàng lại bắt đầu trầm tư. Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Tử Vệ ngắm nhìn những áng mây trôi lững lờ chậm chạp. Lúc nãy nàng nói sống ở Đông Cung, cùng Thái tử và Bạch Ân Nghi là người một nhà, nàng thấy thật mỉa mai, tay Tử Vệ bất giác khoanh những vòng tròn lên khung cửa sổ, chậm rãi.

Hoàng cung này, là nhà sao? Đông Cung này, là nhà sao? Không, không phải. Đó không phải là nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
~ Chú thích ~

Kiểu tóc đội Phượng quan (ở chương 4):

f36473ac8674e479db75a82c733adc52_zps5b4bfa44.jpg


Tuỳ vân kế:

306daa72399b49fe5b128a145f459166_zps2a63aa8c.jpg


Phao gia kế:

6f27dc3aa1b712f4982e8b15eeeb7526_zps494eef0a.jpg

 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Oh lala! Mình thích kiểu tóc thứ 2.
 
Bên trên