Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi... - Tạm dừng - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

6e2a4ed9c44b327c094661569e6bfdef_zps404d2892.jpg

Chương 7: Ngụy

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, tiếng sáo không còn, nhưng dường như những giọt nước mắt kia không có ý định ngừng chảy. Tử Vệ buông thõng tay nhìn lên bầu trời đêm nay, trăng sáng mà cô tịch, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ.

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, không hiểu sao Tử Vệ lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức không thể chịu đựng nổi. Nàng vốn dĩ không yếu đuối thế này cơ mà, sao hôm nay lại như vậy?

Tử Vệ không chút sức lực, đưa tay quệt đi hàng lệ trên khoé mi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Nàng tự nhắc nhở mình không thể thế này được, chưa có điều gì xảy ra, sao lại phải sợ hãi tương lai đến như vậy. Nàng còn rất nhiều việc phải làm, đâu thể chỉ vì sợ mà buông bỏ tất cả. Tử Vệ trấn tĩnh, cố nghĩ về chuyện sau khi nàng giúp Thái tử lên ngôi, nàng sẽ đi, rời bỏ Tử Cấm Thành hoa lệ này mà đi, sống một cuộc sống an nhàn tự do tự tại, không còn phải lo nghĩ gì đến nơi này nữa.

Nghĩ đến đấy, Tử Vệ nở một nụ cười, từ lúc vào cung đến nay, đó là lần đầu tiên nàng cười vui vẻ cười thật sự như vậy. Trời lúc này cũng không còn sớm gì nữa, Tử Vệ xoay người định quay trở vào tẩm cung. Chợt nhìn thấy một người đang đứng từ xa.

Lãnh Phong hắn nghĩ cũng đã đứng đây rất lâu rồi, thật sự rất muốn trở về nhưng dường như có điều gì đã khiến hắn phải đứng lâu đến như vậy, không nỡ rời đi. Đang lúc phân vân có nên lại gần nàng ta để kêu nàng ấy đi ngủ, đứng ngoài trời gió như vậy thật không tốt, hay là nên bỏ mặc nàng ta muốn làm gì thì làm, thì Tử Vệ lại xoay người, nhìn thấy hắn. Lãnh Phong hoảng trí, liền nhanh chóng rời đi không ngoảnh lại.

Tử Vệ chợt nhìn thấy thân ảnh của một người từ xa, hình như là hắn. Nàng vốn dĩ định lại gần xem thử, nhưng con người ấy đã đi mất rồi. Tử Vệ khẽ cười, hắn sợ nàng sao biết hắn đứng nhìn nàng sao?

Tử Vệ mỉm cười, trở về tẩm cung của nàng. Còn Lãnh Phong, hắn đi một mạch về Long Thiên cung.

Lãnh Phong hắn thật không hiểu tại sao mình lại sợ nàng ta nhìn thấy như vậy. Tử Vệ vừa cảm thấy khó hiểu, vừa thấy vui trong lòng khi có kẻ dường như sợ nàng phát hiện mà chạy trốn trước.

Đêm ấy có một kẻ trằn trọc không ngủ được, một kẻ thì lại ngủ rất ngon.

---

"Thái tử phi ... "

Tử Vệ đang ngồi trên ghế nệm đọc sách, tiếng kêu của Tuyệt Dinh làm nàng giật mình, ngẩng đầu lên, Tử Vệ trợn tròn đôi mắt, không nói nên lời. Ngoài cửa điện, đang tiến vào kia chính là Tuyệt Dinh của nàng, nhưng Dinh Dinh lại được hai người khác đỡ vào, cả thân người đầy máu. Tử Vệ liền nhanh chóng bước xuống chạy lại đỡ Tuyệt Dinh. Nhìn người mà nàng yêu quý, muốn bảo vệ khỏi những thứ tàn độc trong Hoàng cung này nhất, giờ đây toàn thân đầy máu tươi, thê thảm đau đớn không nói thành lời.

"Thái ... tử ... phi ..." - Tuyệt Dinh không còn sức lực, tựa hẳn vào người Tử Vệ, ngắt quãng nói.

"Nói. Mau nói cho ta biết kẻ nào đã làm muội ra nông nỗi này ?" - Tử Vệ kiềm nén lửa giận trong lòng, gằn từng chữ, hai mắt của nàng tràn ngập hận ý.

"Nô tỳ ... " - Tuyệt Dinh ngập ngừng không dám nói.

"Nói!!! Muội không nói phải không? Nhã Nhã, là kẻ nào to gan dám động vào người của bổn cung?" - Tử Vệ không thể kiềm chế được, quát Nhã Nhã đang chạy đôn chạy đáo đi tìm thùng thuốc. Tử Vệ nàng thật sự rất yêu quý Tuyệt Dinh, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã theo nàng, đối xử với nàng thật lòng. Ở Hoàng cung này, chỉ có mỗi nàng ấy là thật tâm đối xử với nàng, tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm, sớm đã như người thân, nhìn thấy người mình yêu quý thê thảm như vậy thì làm sao Tử Vệ nàng đây giữ được bình tĩnh.

"Bẩm Thái tử phi, là người của Nguỵ Thiên cung đánh Tuyệt Dinh." - Nhã Nhã bị Tử Vệ quát, sợ hãi nói.

"Nguỵ Thiên cung? Xưa nay người của Lệ Thiên cung không hề đắc tội, nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì bọn họ lại đánh người của bổn cung?"

"Thái tử phi, là do nô tỳ không tốt." - Tuyệt Dinh chực trào nước mắt.

"Dù có thế nào, đánh người như vậy có phải là bọn họ thật không có lương tâm." - Tử Vệ tức giận, trong lòng nàng vừa đau đớn vừa hận. Nàng vốn dĩ không động đến bọn họ, nàng chỉ muốn bình yên, nhưng họ không tha cho nàng.

"Nhã Nhã mau mang thuốc đến đây."

Tử Vệ chăm sóc Tuyệt Dinh thật sự là rất tốt. Nàng từ lâu đã xem Dinh Dinh như muội muội ruột thịt, nhìn thấy nàng ấy khổ sở vì đau đớn, khác nào làm đau Tử Vệ nàng. Tử Vệ quyết định không thể để yên việc này, càng lúc bọn họ càng loạn, xem ra nàng đã quá hiền lành, sống an nhàn lâu như vậy, đã khiến bọn họ khinh thường.

Vài ngày sau, khi thuơng tích của Tuyệt Dinh đã đỡ hơn, Tử Vệ gặng hỏi vì sao nàng lại bị đánh đến như vậy, vốn dĩ nàng muốn đi hỏi cung nhân khác, nhưng ai cũng nói là chỉ thấy Tuyệt Dinh bị vứt ở cửa cung, không rõ nguyên cớ. Sự việc thật ra cũng không có gì lạ, giống như bao chuyện chủ tớ trong cung. Do Tuyệt Dinh sơ ý làm vỡ chậu hoa quý của Bạch phi, mà loài hoa đấy rất quý hiếm, lại do đích thân Thái tử tặng cho Bạch phi, nên nàng ta đã sai người đánh Tuyệt Dinh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó đem vứt trước cửa Lệ Thiên cung. Tử Vệ nghe xong lửa giận trong lòng càng sôi sục, thật sự nàng ta làm vậy là rất quá đáng. Vuốt mặt phải nể mũi, dù gì Tuyệt Dinh cũng là người của nàng, lại còn để người ngay trước cung của nàng, khác nào việc không coi nàng ra gì. Tuyệt Dinh dù có võ công, tính tình mạnh mẽ, nhưng phận là nô tỳ, sao dám có thể chống cự.

Tử Vệ quyết không để yên việc này, cho dù có làm gì hại đến nàng cũng không sao, nhưng động đến người thân thích của nàng thì Tử Vệ không thể tha. Tử Vệ nhanh chóng dẫn người đến Nguỵ Thiên cung.

Nguỵ Thiên cung là nơi ở của sườn phi Bạch Ân Nghi, nằm ở phía Tây của Đông Cung. Đúng ra, Lệ Thiên cung của Tử Vệ là nơi đẹp nhất, hoa lệ nhất, nhưng vốn dĩ Tử Vệ sống không quen như vậy, nên chỉ trang trí đơn giản, còn Nguỵ Thiên cung dù chỉ là nơi ơr của sườn phi, nhưng lại được trang hoàng lộng lẫy với lụa hồng, gỗ thượng hạng, đủ mọi cống phẩm quý hiếm. Xem ra, Thái tử rất nuông chiều nàng ta. Nhưng bây giờ sủng vật của hắn động đến nàng, thử hỏi nàng phải làm sao ?

"Thần thiếp tham kiến Thái tử phi." - Bạch Ân Nghi nhìn thấy Tử Vệ đến, liền mười phần cung kính tiến đến quỳ xuống thi lễ.

"Ta đây sao dám nhận." - Tử Vệ mặc dù bề ngoài rất lãnh đạm, nhưng bên trong lại không thể chịu nổi nét nguỵ tạo của Bạch Ân Nghi.

"Tỷ tỷ, sao hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ của muội muội vậy?" - Bạch Ân Nghi nở nụ cười dịu dàng hỏi Tử Vệ.

"Tỷ tỷ ta đây lâu nay thật có lỗi với muội muội, muội vào cung lâu như vậy mà chưa từng đến thăm. Hôm nay đến đây cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà thôi." - Tử Vệ ngồi xuống, nhếch môi cười mỉa mai.

"Tỷ tỷ, muội đây sao dám phiền đến người. Tỷ tỷ, để muội rót trà cho tỷ, đây là loại trà tiến cống của Phỉ Gia, rất thơm." - Bạch Ân Nghi nhanh chóng lại gần Tử Vệ, rót trà cho nàng.

Miệng của Bạch Ân Nghi quả thật rất ngọt, một điều tỷ hai điều tỷ. Nếu bình thường, Tử Vệ nàng đây cũng không ngại mà phối hợp diễn cảnh tỷ muội tình thâm, nhưng hôm nay nàng đến đây với một ý định khác, cũng không rảnh rỗi đến mức đích thân đến chỗ nàng ta để nguỵ tạo.

"Muội muội, hôm nay tỷ đến đây, cũng chỉ là để hỏi muội vài điều nhỏ nhặt mà thôi." - Tử Vệ đón lấy tách trà, nhàn nhạt nói.

"Điều gì có thể khiến tỷ tỷ đích thân đến chốn này của muội muội vậy?"

"Vốn dĩ cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là đến thay mặt Tuyệt Dinh mà tạ lỗi với Bạch phi." - Tử Vệ đột ngột lạnh giọng.

"Tỷ tỷ ..."

"Người đâu, mang vào." - Tử Vệ nhấp trà, không nhanh không chậm nói với cung nhân.

"Muội muội, đây là Hồng Diện Linh hoa, cống phẩm của Bắc Thịnh quốc. Muội muội cũng đâu xa lạ gì loài hoa này đúng không?" - Tử Vệ liếc mắt nhìn Bạch Ân Nghi, ánh mắt mang đầy vẻ khinh nhược.

"Tỷ tỷ, tỷ đâu cần phải làm như vậy." - Nét khó xử trên khuôn mặt của Bạch Ân Nghi không thể giấu nổi Tử Vệ.

"Muội muội, là do nô tỳ của bổn cung làm sai, dù chậu hoa này có thể không phải của Thái tử tặng cho, nhưng tỷ thân là Thái tử phi, tặng cho muội chắc cũng không sao chứ." - Lời của Tử Vệ đầy ẩn ý, nàng muốn nhắc cho Bạch Ân Nghi biết rằng, dù Thái tử không sủng nàng, nhưng Tử Vệ nàng đây cũng là Thái tử phi, đừng vì được nuông chiều mà thành hư, làm những việc khinh thường thân phận của Tử Vệ.

"Tỷ tỷ, muội sao có thể nhận." - Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ân Nghi thoạt trắng thoạt xanh. Nàng ta cũng không ngốc, biết rằng Tử Vệ nói như vậy là có ý muốn nói cho nàng biết ai mới là chủ ở đây.

"Muội muội, dù có thế nào đi chăng nữa, tỷ đây cũng là Thái tử phi, có không bằng Thái tử, thì muội cũng hãy nể mặt tỷ mà nhận đi." - Tử Vệ không nhanh không chậm nói với Bạch Ân Nghi. Nàng muốn cho nàng ta nhớ rằng, nàng không phải hữu danh vô thực, dẫu cho nàng ta có là sủng phi của Thái tử, nhưng nàng mới là Thái tử phi, đừng vô cớ gây sự.

"Tỷ tỷ, hoa tỷ tặng thì muội phải nhận rồi, sao có thể từ chối cho được." - Bạch Ân Nghi định đưa tay lấy chậu hoa.

"Sao ngươi lại ở đây?" - Một giọng nói vang lên từ phía cửa điện, Tử Vệ đưa mắt nhìn, thật sự là hắn không thể để sủng vật của mình chịu ấm ức, làm Thái tử mà lại có thể rãnh rỗi đến đây.

"Tham kiến Thái tử." - Mọi người ai cũng đều quỳ xuống, duy chỉ có Tử Vệ cảm thấy rất khó chịu, xem ra nàng không được yên rồi.

"Ngươi, à không, Ái phi đến đây có việc gì?"

"Thái tử, thần thiếp chỉ đến thay mặt nô tỳ mà tạ lỗi với muội muội mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy, người không tin sao?" - Tử Vệ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

"Thái tử, tỷ tỷ chỉ đến tặng muội hoa mà thôi." - Chủ nhân đã tới, sủng vật ngay lập tức thị oai, khiến Tử Vệ nàng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng chỉ khẽ nhíu mày.

"Thật sự là nàng ta không làm khó dễ muội?" - Dường như hắn vẫn chưa yên tâm, phải hỏi lại cho chắc chắn rằng Tử Vệ nàng không có cơ hội động đến một cọng tóc của Bạch phi.

"Thái tử, dường như người đã quá đa nghi rồi. Thần thiếp ở lại đây thật không tiện, cũng nên trở về rồi." - Tử Vệ muốn ra khỏi đây, nàng sợ rằng nếu tiếp tục nhìn họ tình chàng ý thiếp, nàng sẽ không giữ nổi bình tĩnh.

Nhanh chóng đi ra khỏi Nguỵ Thiên cung, Tử Vệ nàng dù sao cũng không mang một bụng ấm ức đi về, chỉ là thấy khó chịu khi tên Thái tử kia quá rỗi việc, cứ đến canh chừng sợ nàng làm hại Nghi nhi của hắn.

Trở về Lệ Thiên cung, Tử Vệ tiếp tục chăm sóc cho Tuyệt Dinh, không khỏi cảm thấy đau lòng. Sau này nàng phải hảo hảo bảo vệ Dinh Dinh thật tốt, không thể để nàng ấy phải chịu như thế này chỉ vì nàng nữa.

Tử Vệ nàng biết, Bạch Ân Nghi chẳng qua là muốn chọc tức nàng, muốn nàng diễn vở kịch đến đòi lại sự công bằng, nóng nảy quát tháo để nàng ấy được làm sủng vật ngoan ngoãn nép vào lòng chủ nhân. Tử Vệ nàng không lạ gì với những thủ đoạn này của nữ nhân trong cung, cảm thấy chúng rất vớ vẩn, không đáng chấp. Hôm nay nàng chỉ đến nhắc nhở nàng ta mà thôi, nếu còn tiếp tục Tử Vệ này cũng sẽ không nể mặt Thái tử nữa.

Tử Vệ chỉ chú tâm chăm sóc cho Tuyệt Dinh, tận tâm chữa trị vết thương đến tận khuya mới về tẩm cung đi ngủ. Vừa bước vào phòng đã thấy có người đợi sẵn ở đấy.

Lãnh Phong hắn đã đợi ở đây cũng khá lâu rồi. Đúng ra, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, từ xưa đến nay chưa từng có ai bắt hắn đợi như thế cả. Vốn dĩ hắn có thể rời đi, xưa nay hắn không có thói quen chờ đợi người khác, chỉ có người ta đợi hắn chứ hắn không bao giờ đợi ai, nhưng không hiểu sao bản thân cam tâm tình nguyện ở lại. Lãnh Phong hắn rất thích mùi hương của Lệ Thiên cung, đó không phải là mùi hoa thơm nồng nàn như ở Nguỵ Thiên cung, cũng không phải mùi hương quen thuộc ở Long Thiên cung, mà đó là một loại hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, nhưng có thể khiến người day dứt không nỡ rời đi. Hắn hay đến Lệ Thiên cung uống trà, phần vì ở đây có trà rất ngon, vốn dĩ hắn có thể sai người pha cho hắn, nhưng chỉ có ở đây mới có người pha được trà Mạn Đà tuyệt nhất.

"Thần thiếp tham kiến Thái tử."

"Miễn lễ."

"Thái tử, đã khuya rồi sao người vẫn chưa ngủ?" - Tử Vệ thắc mắc hỏi, nàng nghĩ bình thường hắn cũng phải đến Nguỵ Thiên cung với Nghi nhi chứ.

"Sao ? Ta đến đây khiến nàng không vui?" - Lãnh Phong nhướn mi, lạnh lùng nói với Tử Vệ.

"Thần thiếp đâu dám." - Tử Vệ cúi đầu, nàng không muốn đôi co gì với hắn, thật sự rất mệt.

Lãnh Phong đột ngột đứng dậy đi lại gần Tử Vệ, nâng cằm nàng lên, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt kia mà nói.

"Đừng gây chuyện."

Sau đó phất tay áo bỏ đi. Bỏ lại Tử Vệ đứng ngây ra ở giữa phòng, trầm tư suy nghĩ lời hắn vừa nói.

Đừng gây chuyện sao?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

f7286c0e700ddd905207fb9898bc3e7d_zps10910a81.jpg

Chương 8: Ta là Thái tử phi

Đừng gây chuyện sao?

Rốt cuộc, ai mới là kẻ gây chuyện? Tử Vệ nàng đã không trách không oán, hà cớ gì lại đổ hết lên đầu nàng.

Cẩu nam nữ, Tử Vệ ta hận chết các người.

---

"Ngươi ... Ngươi ... "

Trước mặt Tử Vệ là một nữ tử xinh đẹp, nhưng khuôn mặt biến sắc, đôi mắt tràn đầy hận ý, giọng nói đay nghiến. Thật sự mỹ nhân khi tức giận cũng rất doạ người.

"Ngươi đã làm gì Hạ Hà của ta?" - Bạch Ân Nghi hét lớn, tay đỡ lấy Hạ Hà dường như đã không còn sức lực, tay chảy đầy máu nhưng cơ thể vẫn không bị tổn hại. Bạch Ân Nghi nghe cung nữ nói Hạ Hà bị bắt đi, nàng liền chạy đi hỏi khắp nơi, mới biết là Lệ Thiên cung đến bắt người. Bạch Ân Nghi nàng nghĩ rằng mụ Thái tử phi hữu danh vô thực kia, dù có muốn cũng phải nể nàng mà không tổn hại đến người của nàng. Nhưng thật không ngờ, bao nhiêu vẻ đắc ý khi bước vào chính điện Lệ Thiên cung lại tan biến hết, vì trước mặt nàng là Hạ Hà máu dính đầy thân váy, thở không nổi, nhìn thấy nàng đến thì luôn miệng kêu chủ tử chủ tử.

"Ngươi? Tiện tì to gan, ngươi đang xưng hô với bổn cung như thế?" - Tử Vệ cầm chén trà đang định uống ném xuống đất, vang lên một tiếng xoảng kinh người.

"Ngươi ... Tỷ ... Tỷ tỷ, nếu muội có làm gì tỷ xin hãy trút giận lên muội đây, Hạ Hà vì nguyên cớ gì lại bị tỷ hành hạ đến như vậy?" - Bạch Ân Nghi lúc này đã thấy hơi lo sợ, liền nhanh chóng rụt cổ lại, không dám vô lễ.

"Ta không hại người vô cớ. Lúc nãy Hạ Hà hái mất hoa hồng mà ta trồng trong vườn, thậm chí không xin phép. Làm như vậy, hẳn là đã có cớ trách phạt hay chưa?" - Tử Vệ nhướn mày, giọng nói đanh lại, tràn đầy uy hiếp. Lúc này đây không còn hình ảnh của một nữ tử nhẫn nhịn lãnh đạm, mà là một người với ánh mắt sắc như dao.

Sở dĩ Tử Vệ ngày hôm nay làm như vậy, một phần vì muốn trả thù cho Tuyệt Dinh, một phần vì muốn cho Bạch Ân Nghi kia thấy rằng, dù nàng mắt nhắm mắt mở, nhưng không có nghĩa là nàng không thấy không biết.

"Tỷ tỷ, cho dù có thế cũng đâu cần phải làm Hạ Hà ra nông nỗi này." - Bạch Ân Nghi biết lúc này không nên đôi co dây dưa nhiều, đành phải hạ mình.

"Thế sao? Vậy hôm trước chẳng phải nữ tỳ của bổn cung ta đây làm vỡ chậu hoa quý, đến nỗi bị trách phạt đánh đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ sao? Hôm nay Hạ Hà của ngươi cũng làm hư đồ vật mà ta trân quý, thì dĩ nhiên ta không thể làm ngơ được." - Tử Vệ không nhanh không chậm, đay nghiến từng từ mà nói ra.


"Tỷ tỷ, muội ... " - Bạch Ân Nghi biết mình đuối lý, không dám nói gì nhiều.

"Muội muội, chủ tớ muội muội cũng thật giống nhau, ức hiếp kẻ khác thì được, nhưng đến phiên mình thì lại ấm ức như thế sao?" - Tử Vệ lạnh lùng buông một câu, phất tay áo ném xuống trước mặt Bạch Ân Nghi một tập giấy.

"Đây là chi tiêu tháng này của Nguỵ Thiên cung. Ta thật không hiểu, muội muội sao phải tiêu xài đến mức như vậy?"

Bạch Ân Nghi nghe Tử Vệ nói như vậy, liền nhanh chóng cầm lấy tập giấy kia, trong đó ghi rõ những gì nàng đã tiêu pha phung phí.

Hôm qua Lễ quan vừa đến Lệ Thiên cung báo cáo sổ sách, nói rằng Đông Cung hiện đang sử dụng rất nhiều tiền của, khiến Tử Vệ rất ngạc nhiên, nàng đâu có tiêu xài gì, Long Thiên cung cũng đâu phải dạng sử dụng hao phí. Thì ra, Bạch Ân Nghi ỷ quyền, lấy đi không biết bao nhiêu tiền để tiêu pha.

Tử Vệ nàng vốn dĩ chỉ định mượn việc tiêu xài của Bạch Ân Nghi mà dạy dỗ nàng ta, nhưng không ngờ vì muốn có mùi thơm của hoa hồng, mà nàng ta liền sai người hái trụi hết hoa trong vườn, thậm chí còn hái cả bên vườn ở Lệ Thiên cung mà không xin phép. Tử Vệ vốn dĩ yêu thích hoa cỏ, hoa hồng này lại là hàng cực phẩm, nàng phải chăm bẵm cả tháng nay mới ra hoa được một ít, vừa đi dạo ở Ngự Hoa viên, trở về liền thấy hoa hồng bị người ta đến ngắt đi hết, thử hỏi nàng sao không thể tức giận. Vì thế nàng liền đi hỏi Nhã Nhã xem hôm nay ai đã đến, truy ra được Hạ Hà cung nữ thân cận của Bạch Ân Nghi dẫn người đến. Tử Vệ liền sai người đến Nguỵ Thiên cung bắt Hạ Hà, lấy kim châm dài đâm vào đầu ngón tay nàng ấy. Tử Vệ biết rằng châm ở vị trí đó, sẽ muôn phần đau đớn, nhưng lại không cần phải dùng vũ lực tốn công tốn sức. Hạ Hà vốn dĩ cũng đâu phải là một người tốt gì cho cam, Tử Vệ nàng luôn nghe cung nhân nói rằng Hạ Hà hay ỷ thế hiếp đáp người khác, không coi ai ra gì. Đúng là chủ nào tớ nấy, Tử Vệ nàng không muốn dây dưa với hạng người như họ, nhưng bọn họ không muốn buông tha, thích gây sự, nếu như thế thì Tử Vệ nàng đây cũng không ngại. Họ bày trò tiểu nhân, nàng cũng không rảnh để mà làm quân tử.

"Tỷ tỷ, muội ..." - Bạch Ân Nghi mặt biến sắc, từ hồng hoá trắng, nàng thật sự rất sợ hãi.

"Thế nào? Muội muội cũng nên nhớ rằng dù Hoàng cung này giàu có, nhưng tiền đó là thuế của dân, tiêu xài cũng phải suy nghĩ, đừng quá lãng phí. Nên nhớ rằng Đông Cung này cũng là do ta quản, ta không nói không có nghĩa là ta không biết." - Tử Vệ lạnh lùng nói, nàng xem hôm nay Bạch Ân Nghi nàng ta còn muốn thị uy đến bao giờ.

"Thái tử phi, nô tỳ biết sai, xin người đừng trách phạt chủ tử." - Hạ Hà lúc này mới lên tiếng, định chống tay quỳ xuống dập đầu, nhưng mười ngón tay của nàng đau đến tận xương, hầu như không còn có thể điều khiển.

Tử Vệ nàng nhìn thấy vẻ khốn khổ trên khuôn mặt của Hạ Hà. Nàng vốn dĩ không phải người có tâm địa độc ác, nhưng bọn họ đã ác một thì nàng phải ác đến mười. Càng nhẫn nhịn càng khó sống yên bình, Tử Vệ quyết làm một trận lôi đình như vậy cốt cũng chỉ để bọn họ biết đâu là điểm dừng mà thôi, nếu bọn họ còn cố tình không hiểu, thì tốt nhất là nên đem phế cả đi.

"Ngươi làm cái gì đây?" - Tiếng quát từ cửa điện truyền đến, Tử Vệ mặt không chút biểu cảm liếc mắt nhìn người đang tức giận hùng hổ bước vào.

"Thái tử ... " - Bạch Ân Nghi nhào vào lòng Thái tử, khóc lớn.

"Nín đi, đừng khóc, có phải nàng ta bắt nạt nàng đúng không?"

"Thái tử, tỷ tỷ ... " - Bạch Ân Nghi thút thít khóc, trưng ra khuôn mặt của một tiểu bạch thỏ đáng yêu đang làm nũng.

"Tỷ tỷ làm sao? Tỷ tỷ đã làm gì ngươi chưa? Hả???" - Tử Vệ không nhịn nổi, nàng đập bàn hét lớn khiến cả chính điện im lặng, tiếng nức nở của Bạch Ân Nghi cũng dứt.

"To gan !!! Ngươi dám nói như vậy với ta?" - Lãnh Phong mắt long lên vì tức giận, hắn vừa đến Nguỵ Thiên cung liền nghe cung nhân nói Nghi nhi đang bị làm khó ở Lệ Thiên cung liền chạy đến đây. Hắn nhìn thấy trước mắt là Nghi nhi của hắn đang quỳ dưới đất, còn nàng ta lại ngồi ở trên cao với ánh mắt hung dữ, không phân biệt đúng sai, hắn chỉ tức giận quát lên định vào làm cho ra lẽ.

"Thái tử, người sẽ là Đế vương cai trị cả thiên hạ, không lẽ đến việc phân định rạch ròi đúng sai người cũng không làm được sao?" - Tử Vệ bước lại gần, mắt hằn lên những tia máu đỏ, tức giận nói.

"Ngươi ... To gan !!!" - Từ trước đến nay chưa từng có bất kì ai dám nói như vậy với hắn cả, hôm nay lại bị kẻ như nàng nói như thế, không tức giận cũng lạ.

"Thái tử, hẳn người biết chuyện lần trước, cung nhân của thần thiếp làm sai, bị đánh đến thân tàn, thiếp chỉ đến tạ lỗi với muội muội đây. Bây giờ đến lượt cung nhân của muội ấy đắc tội, thần thiếp cũng chỉ sai người đưa nàng ta đến đây dạy dỗ một chút, muội muội liền đến đòi thả người, thậm chí còn có thái độ vô lễ. Thái tử, nói đến đây người cũng nên tự biết kẻ sai người đúng. Vả lại, thần thiếp cai quản chuyện ở Đông Cung, nay lại có người tiêu pha phung phí, ắt phải trị tội. Thần thiếp chỉ làm muốn làm đúng trách nhiệm của một Thái tử phi không hơn không kém, xin Thái tử minh xét." - Tử Vệ trở về với thái độ cung cẩn lãnh đạm, nhưng đôi mắt vẫn không hề giảm bớt đi một phần hận ý.

"Ta ..." - Lãnh Phong hắn biết mình đã vô lý, khó xử nhìn Bạch Ân Nghi đang không cam lòng nép vào người hắn.

"Thái tử, chuyện hậu cung nên để người quản hậu cung giải quyết, xin người đừng bận tâm." - Tử Vệ hơi cúi đầu, mười phần cung kính mà nói.

"Thái tử, Hoàng thượng triệu người." - Dương Tâm thái giám chạy vào điện, nói nhỏ với Lãnh Phong, hắn thấy hiện trạng bây giờ thật khó xử.

"Phụ hoàng triệu kiến, ta phải đi, ngươi cứ tuỳ ý giải quyết. Nghi nhi, dù gì nàng cũng là người sai, đừng vô lý nữa." - Lãnh Phong hắn biết lúc này đâu thể can thiệp được gì, vả lại Phụ hoàng triệu hắn chắc cũng vì việc quan trọng, không thể không đi.

Thái tử vừa rời đi, Tử Vệ khôi phục lại phong thái uy nghiêm, đưa mắt sang nhìn con người đang thất thần ở phía đối diện. Tử Vệ nàng khẽ nhếch môi cười, giọng đầy khinh miệt mà nói.

"Thái tử đi rồi, ngươi cũng nên nghe lời ta đi. Vì tội sử dụng tiền của lãng phí và vô lễ với Thái tử phi, ta phạt ngươi ở trong tẩm cung một tháng không được ra ngoài, số tiền ngươi tiêu xài trong một tháng qua ta sẽ cho người đến thu hồi một nửa, chừa lại cho ngươi một nửa kẻo ta lại bị Thái tử đến làm phiền."

"Ngươi ... Ngươi chỉ là hạng hữu danh vô thực, có quyền gì mà áp bức ta? Một con người như người mà lại muốn thành phượng hoàng sao? Ngươi cũng chỉ là hạng bất tài vô dụng mà thôi!" - Bạch Ân Nghi lúc này không còn muốn chịu nhục nữa, chỉ tay vào người Tử Vệ mà quát. Từ nhỏ đến lớn nàng được cưng chiều yêu thương, thói ngang ngạnh bướng bỉnh vẫn còn, nàng dù sao cũng chỉ gặp phải đối thủ là Tử Vệ - một con người lãnh đạm không thích thị phi. Mỗi lần gây khó dễ, nàng ta cũng chỉ nhịn, còn nàng thì càng lúc càng lấn tới, càng ngày càng đắc ý, đến hôm nay bị như vậy nàng thật không cam lòng, không muốn bị quy tắc chèn ép phải hạ mình nữa, Ân Nghi nàng phải chửi cái con người ác độc trước mặt này đây, kẻ đã cướp đi địa vị vốn dĩ phải là của nàng, kẻ vốn không xứng đáng làm Thái tử phi, kẻ vốn chỉ là phận kê mà lại muốn thành phượng hoàng.

"Bốp!!!"

Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, cả chính điện im lặng như tờ. Bạch Ân Nghi vì bị tát rất mạnh, ngã xuống nền gỗ lạnh toát, má trái sưng đỏ lên, đau đớn nhưng cũng không thể nói được gì.

"Ngươi nên nhớ một điều. Ta là Thái tử phi."

Tử Vệ lạnh lùng ném lại cho Bạch Ân Nghi một câu nói đó rồi sai người đưa nàng ta về, không muốn chứa chấp hạng người ấy lâu thêm nữa.

Tử Vệ nàng hôm nay đánh người, lại là đi đánh sủng vật của Thái tử. Nhưng nàng lại không sợ bất cứ thứ gì. Nàng không bận tâm gì đến trận lôi đình có thể ngày mai sẽ xảy đến. Nàng không để vào mắt những con người kia. Nàng không muốn bản thân nhịn để bọn họ khinh thường nữa.

Bởi vì Tử Vệ biết, nàng là Thái tử phi.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

a9fd782386b7a188c40d11db4a51591d_zps5e03d4db.jpg

Chương 9: Vọng

"Bốp"

Tử Vệ vì bị tát rất mạnh, liền ngã xuống nền gỗ, tóc búi xổ bung, trâm cài rơi, khuôn mặt hằn một vết tay đỏ ửng, nhưng trong đôi mắt kia vẫn là một tia quật cường không chịu nhịn.

"Hôm nay ta đánh ngươi, là để cho ngươi biết rằng, động đến Nghi nhi thì dù ngươi có được Phụ hoàng bảo hộ ta cũng không để vào mắt." - Thái tử Lãnh Phong phất tay áo giận dữ rời đi.

Cả tẩm cung, im lặng không một tiếng động. Hồi lâu sau, Tuyệt Dinh cảm thấy bất an, liền vào phòng xem thử, chỉ thấy Tử Vệ ôm khuôn mặt một bên bị tát đến sưng đỏ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt vô hồn.

Tuyệt Dinh hoảng hốt chạy lại, dù nàng có làm bất cứ cái gì, vẫn chỉ thấy Tử Vệ lãnh đạm không nói một lời. Tuyệt Dinh nhìn thấy lúc này đây chỉ biết khóc, ngoài khóc ra nàng không biết làm gì nữa.

"Thái tử phi, người nói gì với Tuyệt Dinh đi. Thái tử phi, nô tỳ xin người." - Tuyệt Dinh gào khóc van xin Tử Vệ, nhưng vẫn là một khuôn mặt vô hồn đối diện với nàng.

"Ta ... muốn đi ngủ." - Phải rất lâu sau Tử Vệ mới nói được một câu. Nàng cảm thấy dường như chỉ một câu nói ngắn ấy thôi, mà đã lấy đi của nàng không biết bao nhiêu sức lựa, cổ họng đắng nghét, giọng nói khàn khàn.

"Nô tỳ đi chuẩn bị chăn nệm cho người." - Tuyệt Dinh lấy tay quệt nước mắt, nhanh chóng đứng dậy.

Tử Vệ cũng đứng lên, đi thu dọn lại những chiếc trâm cài lúc nãy bị rơi. Khi cầm trên tay chiếc trâm cài cũ của mẫu thân, nàng cảm thấy lòng mình như bị đè nén, đau đớn không thể nói thành lời. Nhưng trên khoé mi của nàng vẫn không có một giọt lệ, nàng tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc, nàng không muốn yếu đuối trước mặt người khác.

Lúc nãy Thái tử đánh nàng, nàng ngoài cảm thấy đau vì cái tát, còn cảm thấy đau như trái tim đang co thắt đừng cơn. Tử Vệ nàng cần có thời gian, để thích nghi với sự khắc nghiệt của hắn, nàng không thể làm quen ngay với việc con người kia mấy ngày trước còn đến cung nàng uống trà, nay lại có thể đánh nàng không thương tiếc.

Tử Vệ lên giường đắp chăn đi ngủ, mặc dù bây giờ mới là buổi chiều, nhưng nàng vẫn rất muốn ngủ. Nàng muốn mượn giấc mơ để quên đi thực tại, thật sự không muốn tỉnh lại.

---

Lúc Tử Vệ tỉnh dậy, thì trời đã tối. Nàng trở mình, mặc dù người đắp chăn bông nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Tử Vệ quấn chặt mình, nàng nhẹ giọng gọi Tuyệt Dinh, kêu mấy lần vẫn không có ai, mãi lâu sau mới có một tiểu thái giám chạy vào. Có lẽ là Tuyệt Dinh đã ngủ, hôm nay thái giám này trực đêm ở đây.

Nàng sai tiểu thái giám lấy cho nàng áo ấm, mặc dù lạnh nhưng nàng muốn đi ngắm trăng. Không hiểu sao nàng lại có ý định này, chỉ cảm thấy muốn ngắm nhìn ánh trăng.

"Thái tử phi, đã khuya rồi người nên nghỉ ngơi, đừng ra ngoài kẻo cảm lạnh." - Mặc dù nói vậy nhưng tiểu thái giám vẫn lấy áo bông màu đỏ khoác lên người nàng.

"Chỉ là đi ngắm trăng một lúc, cũng không sao." - Tử Vệ dịu giọng nói, lúc này nàng mới nhìn kỹ tiểu thái giám này, chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, vóc người nhỏ bé nhanh nhẹn, ngoại hình cũng không có gì nổi bật, nhưng nàng lại thấy tiểu thái giám này rất đáng yêu. Khẽ mỉm cười, Tử Vệ chợt nhớ đến người đệ đệ đã mất mấy năm, nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi cậu tiểu thái giám đây mà thôi.

Tử Vệ bước đi chậm rãi ra ngoài khoảng sân rộng lớn, cậu tiểu thái giám cũng theo sau. Gió nhè nhẹ thổi, Tử Vệ khẽ rùng mình, hôm nay không có trăng, chỉ có sao. Tử Vệ khẽ lắc đầu, mỉm cười đi ra hậu viện. Nàng ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn những vì sao chiếu sáng trên bầu trời đêm, rất đẹp nhưng đồng thời cũng rất cô tịch.

"Thái tử phi, hôm nay không có trăng."

"Ta biết, nhưng ngắm sao cũng không tồi. Mà ngươi tên gì ?"

"Nô tài là Tiểu Nhật Tử."

"Tiểu Nhật Tử, tên đẹp. Sau này theo hầu hạ ta được không ? Ta sẽ không bạc đãi ngươi." - Tử Vệ dịu dàng cười, nàng thật sự rất thích tiểu thái giám này, nàng cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy cậu nhóc này đáng yêu.

"Được hầu hạ Thái tử phi là phúc phận của nô tài." - Tiểu thái giám quỳ xuống dập đầu tạ ơn Tử Vệ.

"Đừng quỳ, với ta không cần phải như vậy." - Tử Vệ đưa tay đỡ.

"Tiểu Nhật Tử, tên thật của ngươi là gì?"

"Bẩm, là Đoàn Nhật Lăng."

"Nhật Lăng." - Tử Vệ mỉm cười, em trai nàng cũng có một chữ Nhật trong tên, là Thượng Quan Nhật Vệ.

"Vì sao lại vào cung?" - Tử Vệ đột ngột hỏi, nàng thật muốn biết vì sao cậu nhóc này lại phải lưu lạc đến chốn cung cấm này.

"Bẩm Thái tử phi, nô tài chỉ vừa vào cung được bốn năm. Do cha mẹ nô tài đã qua đời trong một bệnh dịch mấy năm trước, gia cảnh khốn khó, nô tài chỉ còn cách này." - Tiểu Nhật Tử hạ giọng, nói với Tử Vệ.

"Vào cung ngươi không sợ sao?"

"Nô tài được Viễn công công dặn dò vào Hoàng cung phải biết thân biết phận, biết càng ít chuyện càng tốt. Nô tài chỉ sợ phạm phải tội nào đó bị trừ lương thì mấy đứa em của nô tài không có cái ăn mà thôi."

Tử Vệ nghe nói như vậy, liền dấy lên lòng thương cảm. Tiểu Nhật Tử chỉ nhỏ hơn nàng có ba bốn tuổi, mà đã phải gánh trên vai miếng cơm của mấy người. Số phận mỗi người không giống nhau, không thể trách ai được gì.

"Tiểu Nhật Tử, ngươi có không thích làm thái giám hầu hạ ở Lệ Thiên cung?"

"Thái tử phi, sao người lại hỏi vậy? Nô tài rất thích ở đây, có cái ăn cái mặc, lại không bị người khác chèn ép như ở các cung khác."

"Vậy sao, xem ra ta làm chủ cũng không tồi." - Tử Vệ bật cười.

"Tiểu Nhật Tử, ngươi biết không, ta cũng có một em trai, nếu còn sống thì đệ ấy cũng chỉ trạc tuổi ngươi mà thôi. Sau khi đệ ấy qua đời, mẫu thân cũng vì quá đau buồn mà đi, bỏ lại ta và phụ thân nương tựa lẫn nhau. Bây giờ ta vào cung đã được mấy tháng, không biết phụ thân như thế nào." - Tử Vệ hạ mi mắt, dịu giọng nói.

"Thái tử phi, dù họ không còn trên nhân gian, nhưng nô tài biết họ không rời bỏ người. Khi còn nhỏ, mẹ của nô tài thường kể rằng những ngôi sao trên trời, chính là người thân của chúng ta khi mất đi hoá thành, họ ở trên cao dõi theo chúng ta, không bao giờ xa rời." - Tiểu Nhật Tử nhìn Thái tử phi buồn bã nói.

"Ta cũng rất muốn tin vào truyền thuyết đó." - Tử Vệ vân vê áo, nàng cúi thấp đầu, lời muốn nói như đã bị nghẹn trong họng.

Hai người chỉ im lặng ngồi kế bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mãi rất lâu sau Tiểu Nhật Tử mới lên tiếng.

"Không còn sao nữa rồi. Mây che mất rồi."

"Ừ. Đáng tiếc." - Tử Vệ ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đen kịt không một chút ánh sáng le lói.

Thế nhưng nàng vẫn ngồi đó, không muốn rời đi. Mặc dù hai tay đã lạnh cóng, nhưng nàng vẫn không muốn vào bên trong. Chợt cảm thấy có giọt nước rơi trên đỉnh đầu, càng lúc càng nhiều.

"Mưa, mưa rồi. Chúng ta đi vào thôi Thái tử phi." - Tiểu Nhật Tử hấp tấp đỡ Tử Vệ vào, chỉ nghe thấy nàng ừm một tiếng rất nhỏ.

Mưa mùa thu, không to cũng không nhỏ. Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống, trong lòng Tử Vệ chỉ cảm thấy nặng trĩu. Những hạt mưa rơi xuống, tan biến một cách nhanh chóng, cuộc đời của chúng chỉ kéo dài như thế mà thôi.

Tử Vệ đưa tay ra hứng từng hạt mưa, rất lạnh. Nàng khẽ mỉm cười, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nắm chặt tay, nàng như muốn giữ lại những hạt mưa kia, song chúng cứ theo kẽ tay mà rơi xuống. Cuối cùng chỉ có bàn tay nàng ẩm ướt và lạnh lẽo, giống như trái tim của nàng lúc này vậy.

Chỉ còn ẩm ướt và lạnh lẽo.

---

Lãng Phong hắn mất ngủ, trằn trọc cả đêm nhưng không sao ngủ được. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, hắn phải giải quyết vụ tham ô, vừa đến Nguỵ Thiên cung lại tức giận chạy đến Lệ Thiên cung gây chuyện với Tử Vệ. Khi hắn vừa xoay cười đi ra khỏi cửa tẩm cung, chợt có một cảm giác đau đớn truyền đến tâm hắn, hắn không rõ đó là gì và tại sao hắn lại cảm thấy như thế.

Lãnh Phong nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài. Mưa mùa thu sao?

Hắn bước đến bên cửa sổ ngắm mưa. Hắn bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại đi làm trò vô vị này. Nhưng hắn vẫn mỉm cười đưa tay ra hứng lấy mưa.

Lạnh, rất lạnh. Nhưng cũng rất thú vị, cảm giác từng giọt mưa trôi qua kẽ tay làm hắn cười. Rồi hắn chợt nhận ra bàn tay hắn đã ướt đẫm nước mưa.

Hắn cảm thấy rất lạnh bên ngoài, nhưng bên trong lại truyền đến một cảm giác ấm áp.

Thật sự không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, Lãnh Phong chỉ biết thở dài, nhưng vẫn mỉm cười.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

cc620dc7954268842a766f0d1f5b7145_zps13a6b1fc.jpg

Chương 10: Càng lúc càng xa rời

Cuối tháng tám, mùa thu mang theo những cơn mưa nhỏ nhưng lại làm tê tái lòng người. Vốn dĩ là vô tình, sau lại là hữu tình.

Tử Vệ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, chợt cảm thấy thật vô vị. Sinh thần của nàng sắp đến, nhưng thật không có tâm trạng để vui mừng. Chỉ khẽ mỉm cười, chỉ đơn độc. Ngoài Tuyệt Dinh và Tiểu Nhật Tử, sẽ còn ai nhớ đến người ở Lệ Thiên cung ?

"Thái tử phi, đừng đứng gần cửa sổ như vậy, người sẽ bị cảm lạnh mất." - Tuyệt Dinh bưng chén canh hầm vào phòng, nhẹ giọng nhắc nhở Tử Vệ.

"Dinh Dinh, muội có nhớ sinh thần của ta những năm trước không? Lúc đó ta vẫn còn có một gia đình." - Tử Vệ khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ngập tràn nỗi đau không thể nói thành lời.

"Thái tử phi ... " - Dường như những gì muốn nói đã nghẹn lại, nàng không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu mà suy tư.

"Đông Cung, Lệ Thiên cung, Tử Cấm Thành ... Vốn dĩ không phải là nhà. Ta không biết có còn lối thoát nào không? Chẳng phải ta chưa bị gì đó sao? Vậy mà đã trở nên như thế này?" - Tử Vệ hạ giọng, càng lúc nàng nói càng chậm, dường như không muốn đối diện với sự thật.

"Thái tử phi, Thái tử đến." - Tiểu Nhật Tử chạy vội vàng, hấp tấp vào bẩm báo.

"Thái tử, hắn lại không có việc gì làm sao ?" - Tử Vệ chỉ nhíu mày, sau lại bất đắc dĩ ra ngoài chính điện tiếp đón vị khách không mời mà luôn đến này.

"Thần thiếp tham kiến Thái tử phi."

Tử Vệ vừa bước ra, đã thấy Bạch Ân Nghi quỳ xuống thi lễ, nàng khựng lại một lúc rồi đi thật chậm.

"Không biết hôm nay Thái tử đến cung của thần thiếp là có việc gì?" - Tử Vệ cố gắng nở một nụ cười, nàng cảm thấy diễn như thế này thật mệt mỏi.

"Cũng không có việc gì lớn, chẳng qua Nghi nhi muốn tổ chức một buổi tiệc vào ngày Thiên Minh mà thôi, nàng ấy muốn hỏi ý kiến ngươi." - Lãnh Phong ngồi xuống, không nhanh không chậm lạnh lùng nói.

"Muội muội chỉ muốn có một bữa tiệc nhỏ mà thôi, Mẫu hậu cũng đã đồng ý, chỉ không biết tỷ tỷ muốn thế nào." - Bạch Ân Nghi dịu dàng nói với Tử Vệ.

"Muội muội muốn là được rồi." - Tử Vệ mỉm cười.

"Đa tạ tỷ tỷ. Muội đã cho người chuẩn bị."

"Được rồi, nàng ta đã đồng ý rồi. Nàng muốn làm gì thì tuỳ ý, đi thôi Nghi nhi." - Lãnh Phong dường như chỉ cần biết đến đó, nhanh chóng dẫn Bạch Ân Nghi rời đi.

Tử Vệ đứng ở giữa chính điện, nhìn theo bóng dáng ai đã khuất ngoài cửa, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.

---

"Thật sự là rất đẹp." - Hoàng thượng cười nói, nét mặt đầy vẻ hài lòng.

"Hoàng thượng, người đã nói quá rồi." - Bạch Ân Nghi dịu giọng, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Quả thật, là rất đẹp." - Tử Vệ ngắm nhìn Hiên Viên cung lúc này, không khỏi mỉm cười.

Thiên Minh là ngày thả đèn lồng ở Viên Thanh quốc, với ý muốn cầu chúc bình an, hạnh phúc. Cũng có thể nói, đây là ngày gia đình sum họp, quây quần bên nhau cùng thả đèn, ăn bánh Tân Viễn.

Yến tiệc hôm nay được tổ chức ở Hiển Di hồ trong Hiên Viên cung. Giữa hồ là một đèn lồng hình hoa mẫu đơn, vô cùng tinh xảo, chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể làm ra được chiếc đèn lồng này quả thật cũng rất tốn công, nhưng không hề uổng phí. Chung quanh hồ là đủ loại đèn đầy màu sắc, ánh sáng dù nhỏ bé nhưng cùng nhau lại tạo nên một màu cam vàng huyền ảo trong đêm. Hiển Di hồ dường như mang một vẻ đẹp huyễn hoặc, kì ảo, khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Cung nữ, thái giám ai nấy đều vui cười, lần lượt đứng bên bờ hồ thả đèn lồng, thầm cầu nguyện. Thái tử Lãnh Phong hiếm khi nở nụ cười tươi đến như vậy, cùng Bạch Ân Nghi tạo thành hình ảnh đôi uyên ương xinh đẹp mê mẩn lòng người. Hoàng thượng dường như cũng trút bỏ mối lo âu canh cánh trong lòng mà vui vẻ cười, Thái hậu, Hoàng hậu cũng rất hài lòng. Có thể nói, hiếm khi Hoàng cung có được một ngày như vậy.

Mọi người cùng nhau thả đèn Hạc Viễn lên trời. Cả bầu trời đêm bỗng chốc rực sáng với từng chiếc đèn lồng đủ màu mang theo ánh sáng dịu dàng ấm áp. Khung cảnh vô cùng đẹp, khiến không ai có thể rời mắt. Mỗi người mang một tâm sự, một điều ước để thầm cầu nguyện, một tâm tư, một lời cầu chúc bình an.

Lãnh Phong và Bạch Ân Nghi thả hai chiếc đèn Hạc Viễn cùng lúc, ánh sáng của chúng quấn quít bên nhau không rời, lên đến tận trời cao.

Chỉ có Tử Vệ không thả đèn. Nhưng dường như cũng không ai nhận ra điều này.

---

Nhưng đó cũng chỉ là dường như. Có một người lại để ý đến kẻ chỉ đứng mỉm cười mà không lấy một chiếc đèn nào để thả lên trời.

Lãnh Phong hắn nhìn thấy trong đáy mắt của người ấy một nỗi tâm sự không thể nói thành lời, nét buồn bã thường trực nay lại càng rõ hơn với nụ cười trên khuôn mặt của người ấy. Tuy nhiên, người ấy cũng không hề rời mắt khỏi những chiếc đèn lồng bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa. Người ấy khiến hắn bất giác thấy buồn, khiến hắn bất giác nhìn lên bầu trời đêm tràn đầy ánh sáng, như đang chờ đợi một điều gì đó. Hắn không biết tại sao lại làm vậy, hắn không biết hắn đang ngóng trông điều gì.

Bất chợt, hắn hạ mi mắt, quay đầu sang nhìn kĩ người ấy. Hôm nay chỉ mặc một bộ y phục thường màu đỏ, thân váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ, nét tĩnh lặng không bao giờ thiếu, thế nhưng lại khiến hắn mắt không thể rời. Khẽ cười, hắn càng thấy thú vị ngắm nhìn người ấy, có lẽ hắn đã nhìn thấy ở người ấy một điều gì đó không thể giải thích, không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại có thể khiến hắn thấy ấm áp trong lòng.

Ánh sáng của những chiếc đèn lồng tạo nên sự huyền ảo, càng làm nổi bật lên bóng hình của con người này. Cả một Hiển Di hồ rộng lớn với hàng trăm người, nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có một người này mà thôi. Thế nhưng, hắn bất chợt cảm nhận được khoảng cách của hắn và người ấy dường như đã xa bất tận. Người ấy ở gần ngay trước mắt, nhưng có lẽ hắn không thể chạm tới được, càng lúc càng xa rời.

---

Tử Vệ đứng ở hậu viện Lệ Thiên cung. Tiệc đã tàn, ánh sáng lúc nãy đã không còn, chỉ còn có trăng cùng màn đêm bao phủ cả một cung điện rộng lớn. Và cũng chỉ có một người đứng lặng lẽ thả lồng đèn.

Tử Vệ chắp tay cầu nguyện, nàng cầu bình an cho phụ thân, cho Dinh Dinh, cho Tiểu Nhật Tử, nàng cũng hy vọng ở trên trời mẫu thân và đệ đệ có thể nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn Hạc Viễn này.

Tử Vệ cầm đèn lồng lên, thả tay cho nó bay đi, bay lên bầu trời đêm cao vô tận. Ánh sáng nhỏ bé, mang theo lời tâm sự của một con người đơn độc.

Tay của Tử Vệ dừng lại ở trên không trung, nàng khẽ mỉm cười dịu dàng. Thiên Minh năm nào cùng gia đình sớm đã không còn, nhưng ký ức thì vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí của Tử Vệ.

Tử Vệ nhắm mắt lại, thầm cầu mong những điều nàng ước sẽ thành hiện thực. Cả một bầu trời rộng lớn bao la đến vô tận như vậy, nhưng lại chỉ có một ánh sáng hiu hắt, nhỏ bé.

Hôm nay là sinh thần của Tử Vệ, nhưng nàng không nói cho ai biết, ngoại trừ Tuyệt Dinh và Tiểu Nhật Tử. Bọn họ đã tốn công bày biện một bữa tiệc nho nhỏ trong Lệ Thiên cung, chỉ có ba người trong một cung điện thật lớn, nhưng dường như lại không hề cô tịch. Quả thật, Tử Vệ cảm thấy dù chỉ có ba người mà thôi, nhưng không khí lại tươi vui hơn rất nhiều những đại yến tiệc hoành tráng trong cung.

Đêm khuya Tử Vệ mới ra hậu viện thả lồng đèn, nàng mấy ngày nay cũng tự mình làm một chiếc lồng đèn Hạc Viễn, viết lên đó hai chữ bình an. Thật sự nàng chỉ cần có hai chữ bình an này mà thôi, chỉ mang một hy vọng, mong ước nhỏ nhoi như vậy, nhưng không biết có được ông trời đáp ứng hay không.

Nàng không hề biết rằng ở xa kia lại là một con người thầm lặng ngắm nhìn chiếc đèn Hạc Viễn cô độc của nàng bay lên trời cao.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Tử Vệ rùng mình mở mắt ra nhìn, ngước lên bầu trời đêm.

Càng lúc, đèn lồng bay càng cao, càng lúc càng xa rời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

ce248b70032593504787b179001f52b9_zps0f7dcff3.jpg

Chương 11: Vốn dĩ là không thể

Càng lúc càng rời xa, càng lúc càng lạnh lẽo cô tịch.

Trong đêm có hai người đứng cách nhau không gần cũng không xa, nhưng dường như khoảng cách giữa tâm của họ như núi cao biển sâu, mãi mãi không thể lấp đầy.

Chỉ có thể vì nhau mà đứng lặng như vậy.

Tử Vệ nhìn đèn Hạc Viễn khuất dần trong bóng đêm, dường như lòng của nàng cũng đã dần chìm vào màn đêm đen kịt đó, không một chút ánh sáng le lói, không một lối đi.

Nàng tự hỏi vốn dĩ nàng đã làm gì? Nàng đã sai hay sao? Nàng muốn có một ai đó để nói hết nỗi niềm, không muốn giấu diếm, không muốn che đậy. Nhưng ai sẽ tự nguyện nghe?

Tử Vệ chỉ còn biết mỉm cười tự giễu bản thân, nàng đang tự làm khổ bản thân sao? Hay là do chốn này không phải là nơi nàng thuộc về. Đã mấy tháng trôi qua và dường như Lệ Thiên cung vĩnh viễn không phải là nhà.

Trời đã khuya lắm rồi, Lãnh Phong nhíu mày, con người kia vẫn chưa chịu đi ngủ. Hắn phân vân không biết có nên lại gần hay không. Hắn đã đứng đây khá lâu, cũng chỉ vì người đang thẫn thờ kia. Yến tiệc cũng chỉ mới bắt đầu được một lúc, mà nàng ta đã xin phép cáo lui, làm hắn ăn không ngon, tâm tình không tốt suốt cả buổi. Có phải hắn đã bị cái gì rồi không? Bỗng dưng lại đi quan tâm nàng đến như vậy?

Tử Vệ đứng đến khi không còn nhìn thấy đèn Hạc Viễn nàng mới đi về phòng nghỉ ngơi. Còn Lãnh Phong hắn lại tự hành hạ mình đứng đó thêm một lúc, mới chịu rời đi.

---

Duy Ảnh thấy hôm nay dường như Thái tử tâm trạng không tốt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, không phải hôm qua là ngày Thiên Minh sao?

"Thái tử, người có chuyện gì trong lòng sao?"

"Không có, ngươi hỏi làm gì?" - Lãnh Phong nghe thấy Duy Ảnh đột ngột hỏi như vậy, liền hiện ra một tia bối rối.

"Thần chỉ là thấy Thái tử dường như tâm trạng không vui, mặc dù phe Thừa tướng hiện đang bị áp chế, nhưng người không có biểu hiện gì, thậm chí thần thấy rằng tâm trí của người hiện không ở đây."

"Xằng bậy." - Lãnh Phong hắn nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.

"Phe cánh Thừa tướng hiện tại dù bị ta áp chế, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có dã tâm hay âm mưu, phải cẩn thận chừa đường lui."

"Thần tuân mệnh."

"Thần thiếp tham kiến Thái tử." - Bạch Ân Nghi bước vào thư phòng, trên tay là một chén chè táo đỏ.

"Nàng vào đây làm gì?" - Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thực chất Lãnh Phong hắn thấy rất vui.

"Thần cáo lui." - Cảm thấy Duy Ảnh hắn đây ở lại cũng thật bất tiện cho đôi uyên ương bọn họ, liền nhanh chóng rời đi.

Duy Ảnh mấy tháng nay vì phải đi điều tra về vụ án oan năm xưa, nhằm việc hạ bệ Thừa tướng và vây cánh của hắn, nên không ở trong cung. Duy Ảnh đi dạo trong Ngự hoa viên, chợt nghe thấy tiếng đàn văng vẳng.

Tiếng đàn nhẹ nhàng, day dứt, khiến hắn có muốn rời đi cũng không thể cất bước. Hắn càng lúc càng lại gần tiếng đàn ấy, càng lúc nghe càng rõ. Duy Ảnh đi đến vườn mai thì nhìn thấy một nữ tử bạch y đơn giản, không trang điểm, nhưng lại toát lên khí chất ưu nhã hơn người, đang đàn khúc nhạc Biệt.

Duy Ảnh không nhìn rõ mặt của nữ tử ấy, hắn dường như đã bị tiếng đàn đem đến tận nơi đâu. Nữ tử ấy đàn xong khúc nhạc Biệt, cũng khiến hắn bừng tỉnh, khiến hắn bất giác bước lại gần.

"Ngươi, là ai?" Nữ tử bạch y nhẹ giọng hỏi hắn.

Vừa dứt lời thì tiếng một tiểu thái giám đã cắt ngang.

"Thái tử phi, người này là Duy Ảnh hộ vệ, người thân cận bên cạnh Thái tử."

"Vậy sao." - Tử Vệ nghe Tiểu Nhật Tử nói, đưa mắt sang nhìn nam tử đang đứng trước mặt mình. Một nam nhân cao lớn, mặc y phục màu đen, khuôn mặt mang vài phần băng lãnh.

"Thần tham kiến Thái tử phi." - Duy Ảnh quỳ xuống thi lễ. Hắn thật không ngờ nữ tử này chính là Thái thử phi Thượng Quan Tử Vệ.

Hắn chưa kịp nói gì, đã bị Dương Tâm lôi đi bảo rằng Thái tử triệu hắn có việc cần bàn. Làm hắn chỉ kịp quay đầu nhìn lại nữ tử bạch y đó. Nét lãnh đạm trên khuôn mặt dường như không hề mất đi, khiến hắn mỉm cười.

Sau khi giải quyết công việc, Duy Ảnh nhàm chán lên nóc cung điện ngồi. Hôm nay chẳng có trăng cũng chẳng có sao, hắn không biết mình đang nhìn cái gì. Rồi hắn chợt nghĩ đến Thái tử và Bạch Ân Nghi, hắn luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến tình cảm của họ. Duy Ảnh hắn biết như vậy là không phải, và Bạch Ân Nghi là một người rất quan trọng trong đời Thái tử, nhưng hắn vẫn không thể có một chút cảm tình nào với nàng ta. Nhưng rồi hắn nhớ đến Thái tử phi, hắn có một ý nghĩ rằng liệu nàng ấy và Thái tử có duyên phận với nhau không.

"Thái tử à, người có thể yêu Thái tử phi không ?" - Duy Ảnh nhìn lên trời cảm thán.

"Vốn dĩ là không thể."

Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Duy Ảnh giật mình, bất giác nhìn xuống dưới đất.

"Hộ vệ Thái tử, hôm nay không trăng không sao cũng có thể khiến ngài ngắm trời đêm sao?"

Là Thái tử phi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đang nhìn hắn, Duy Ảnh nhanh chóng đi xuống, đứng trước mặt Tử Vệ.

"Thái tử phi, người cũng đến đây?"

"Ta là ai mà không thể đến? Vả lại, nơi đây là Lệ Thiên cung, là cung của ta, câu này phải hỏi ngươi mới đúng.

Duy Ảnh đột ngột hoảng hốt, xem ra hắn lại đem nơi ở của người ta ra làm chỗ ngồi thưởng mây ngắm trăng bậy bạ rồi.

"Thần tạ lỗi với Thái tử phi."

"Ha ha, không cần, không cần. Miễn sao ngươi đừng làm thủng nóc cung của ta là được." - Tử Vệ cười lớn.

"Đêm đã khuya rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ sớm."

"Tạ ơn Thái tử phi quan tâm."

Tử Vệ quay bước vào tẩm cung rời đi, để lại Duy Ảnh một mình đứng ngoài cửa cung nhìn lên bầu trời đêm đen kịt.

Vốn dĩ là không thể sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Thái tử, nhớ làm gì? Quên đi ...

eae198ad2a46efa6f5a0433db88714aa_zps381a162e.jpg

Chương 12: Người muốn làm cái gì?

"Ây da." - Dương Tâm vừa bước ra khỏi Ngự thiện phòng đã đụng phải một kẻ vội vội vàng vàng đến mức chạy lung tung loạn xạ cả lên.

"Ngươi có biết nhìn đường không vậy?" - Dương Tâm nhíu mày, gắt gỏng nói.

"Ai bảo ngươi không chịu tránh ra." - Kẻ này đã ăn cướp lại còn la làng, đụng phải người khác nhưng vẫn không chịu nhận mình sai.

"Này, là do ngươi đụng ta." - Dương Tâm không chịu được tức giận mắng.

"Chẳng qua là do ngươi mắt để dưới mông, không chịu nhìn đường." - Kẻ này cũng ngang ngược không kém, phẫn nộ nói với Dương Tâm, giống như kẻ làm sai không phải hắn.

"Ngươi ... Là người của cung nào vậy? Ăn nói vô lễ như vậy sao?"

"Ta là người ở cung nào không phải chuyện của ngươi. Đồ mắt để dưới mông!!!"

"Tiểu Nhật Tử!!!" - Một giọng nói vang lên khiến Dương Tâm và Tiểu Nhật Tử giật mình, là Thái tử phi.

Tử Vệ cốc đầu Tiểu Nhật Tử, nàng quả thật có thói nuông chiều cung nhân đến mức tên tiểu thái giám này bây giờ lại đi ăn nói linh tinh như thế.

"Vị công công này là ... "

"Bẩm Thái tử phi, nô tài là Dương Tâm, hầu hạ Thái tử." - Dương Tâm cúi người, hắn không ngờ rằng Thái tử phi lại là chủ tử của kẻ ngang ngược như vậy.

"Nếu như người của bổn cung có nói gì sai, mong công công thứ tội." - Tử Vệ dịu dàng cười nói.

"Cũng không có việc gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là đụng phải nhau. Nô tài có việc xin đi trước."

Thấy Dương Tâm rời đi, Tiểu Nhật Tử liền khôi phục vẻ mặt khó chịu. Tử Vệ nhìn thấy liền cốc lên đầu Tiểu Nhật Tử một cái nữa.

"Trề môi cái gì?"

"Là do hắn mà Thái tử phi."

"Cho dù có là do hắn thì ngươi quả là rất vô lễ, nếu gặp người khác thì lúc này ngươi còn ở đây hờn dỗi với bổn cung được sao?"

"Nhưng sao người lại đến đây? Nô tài đâu có trốn việc người giao đi lấy bánh mà bỏ đi chơi."

"Bổn cung quên mất dặn ngươi tiện đi lấy thêm trà, ai ngờ vừa quay đi quay lại đã chạy không thấy bóng dáng, hại ta phải đích thân đi. Mà nếu ta không đi, thì có lẽ bây giờ ngươi đã bị người ta đánh chết rồi."

"Nô tài đâu dễ bị đánh như vậy."

"Còn nói được sao?" - Tử Vệ liền cốc thêm cái thứ ba lên đầu Tiểu Nhật Tử, hại hắn đứng than vãn cả ngày trời.

Tử Vệ nàng thật không ngờ, đi đến Ngự thiện phòng lại gặp được Dương Tâm. Hắn với nàng vốn không xa lạ, chẳng qua chưa từng tiếp xúc. Nàng cũng nghe nói, Dương Tâm mặc dù là thái giám hầu hạ thân cận bên cạnh Thái tử, nhưng lại là một người ôn nhu, đối xử với người dưới rất tốt, không có thói hư tật xấu của những tên thái giám hay chuyên quyền, lợi dụng chủ mà làm loạn. Còn Nhật Lăng của nàng thì sao ? Ban đầu nàng còn nghĩ hắn là một cậu nhóc đáng yêu, thì ra lại là một tiểu tử vừa ham ăn vừa nhát chết, làm sao có thể bằng Dương Tâm của người ta được chứ. Tử Vệ thở dài, bẹo má Tiểu Nhật Tử, cậu nhóc chả hiểu gì giương đôi mắt nhìn Tử Vệ, vậy mà còn cười được, làm Tử Vệ cũng khẽ lắc đầu cười theo.

---

"Ối!!!"

Duy Ảnh đang yên đang lành đi đứng cẩn thận lại bị một ai đó đâm vào khiến hắn bất giác khẽ nhíu mày. Duy Ảnh cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một cung nữ.

"Không sao chứ?" - Duy Ảnh cũng không chấp nhặt gì, đưa tay ra định đỡ tiểu cung nữ.

"Ơ ... Không, không sao đâu mà." - Tiểu cung nữ xua xua tay, vội vội vàng vàng đứng dậy.

"Đại nhân, là do nô tỳ không tốt, mong người thứ tội." - Tiểu cung nữ luôn miệng nói xin lỗi, tay phủi phủi trên người Duy Ảnh mặc dù người dính đất cát là nàng.

"Ta không sao, sau này đi đứng cẩn thận một chút." - Duy Ảnh chỉ khẽ nói, nhanh chóng rời đi, bỏ lại tiểu cung nữ đứng ngẩn ngơ ngóng theo.

"Tuyệt Dinh!!!" - Tiếng gọi của Tiểu Nhật Tử làm Tuyệt Dinh giật mình xoay đầu lại nhìn, nàng cũng nhanh chóng chạy lại gần.

"Làm sao thế? Sao người lại dính dơ thế kia?" Tử Vệ lấy khăn tay ra lau cho Tuyệt Dinh, cô nhóc này mặc dù có võ công nhưng đi đứng lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chẳng chịu nhìn kĩ.

"Ngươi xem, hôm nay sinh thần của ngươi, ta phải đi chuẩn bị còn ngươi lại đi đứng như vậy dơ hết cả y phục đẹp." - Tiểu Nhật Tử lầm bầm trách mắng, nhưng vẫn giúp Tuyệt Dinh cầm quần áo.

"Đi, chúng ta về cung thôi, hôm nay sinh thần của muội, mau thay y phục. Tối nay chúng ta phải mở một yến tiệc không thua gì yến ở Hiển Di hồ hôm trước." - Tử Vệ mỉm cười.

Ba người bọn họ cùng nhau cười nói trở về Lệ Thiên cung, không hề biết rằng ở đằng xa có một kẻ chẳng biết vô tình hay cố ý biết được tối nay có tiệc.

"Thái tử, người có muốn đi dự yến tiệc không?" - Dương Tâm khẽ cười hỏi Lãnh Phong.

"Ta nhớ tối nay đâu có yến ở cung nào." - Lãnh Phong chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe Dương Tâm nói, hắn với tay lấy tách trà chậm rãi uống.

"Tiệc ở Lệ Thiên cung."

"Dương Tâm, dạo này ngươi thật rảnh rỗi, muốn đến đó dự tiệc sao ? Dù sao cũng không có việc gì đáng lo ngại cần giải quyết, chuẩn bị đi." - Lãnh Phong mỉm cười, hắn bây giờ quả thật là ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm đành đi làm phiền người khác vậy.

Hai người khách không mời mà đến này lại ung dung đến dự tiệc của người ta, mà cũng chẳng thèm đem một món quà nào.

Tuyệt Dinh thay quần áo xong liền chạy ra ngoài sân bày biện thức ăn với Tiểu Nhật Tử. Mặc dù miệng Tiểu Nhật Tử cứ cằn nhằn mãi nhưng hắn vẫn cười vui vẻ. Tử Vệ thì ngồi ở trong phòng lục đục tìm kiếm món quà mà nàng định tặng cho Tuyệt Dinh. Nói gì thì nói, Tử Vệ nàng là một kẻ có tật mất trí nhớ ngắn hạn không hề nhẹ chút nào, để đồ ở đâu một hồi là lại quên mất. Dẫu cho nàng có nhớ được tứ thư ngũ kinh hay bao nhiêu bài thơ của các bậc thi nhân đi chăng nữa thì cho dù có đang cầm trên tay món quà nàng vẫn loay hoay đi tìm cho được.

"Thì ra là ở đây." - Tử Vệ mãi mới tìm thấy quà cho Dinh Dinh, liền đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng người đứng ở trong sân khiến cho Tử Vệ thiếu chút nữa là vấp phải bậc cửa té.

"Thái tử ... " - Không chỉ có mình Tử Vệ bị làm cho ngạc nhiên đến không nói nên lời, cả Tiểu Nhật Tử lẫn Tuyệt Dinh đều thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ.

"Sao thế? Ta đến đây dự tiệc chẳng lẽ các ngươi không vui hay sao?" - Lãnh Phong ý cười phảng phất trên mặt, hắn nhếch môi cười vẻ ngạc nhiên của Tử Vệ.

"Thái tử chỉ đến một lúc, sẽ không làm phiền." - Dương Tâm nhanh chóng muốn hoá giải cục diện ngượng ngùng đến đáng sợ này.

"Bổn cung chỉ sợ hắn làm hỏng sinh thần của Tuyệt Dinh." - Tử Vệ đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi bước ra ngoài bàn.

"Ái phi, sao thế ? Nàng không vui khi thấy ta sao?" - Lãnh Phong đột ngột nổi hứng muốn trêu chọc nàng, liền lại gần cố ý nâng cằm Tử Vệ mà cười đùa.

"Thần thiếp không dám." - Tử Vệ gạt đi cánh tay đang muốn làm loạn, không thèm để ý đến kẻ thích gây sự đó nữa nhanh chóng ngồi xuống.

"Ái phi thật khiến ta đau lòng."

"Thái tử, đủ rồi." - Tử Vệ không chịu nổi giọng điệu ngọt hơn cả mía đường này của hắn.

"Tiểu Nhật Tử, đi lấy thêm cái ghế nữa đi." - Tử Vệ phân phó Tiểu Nhật Tử, đáp lại nàng là hình ảnh cậu nhóc khó chịu phụng phịu nhưng vẫn chạy đi lấy thêm ghế.

"Chỉ thêm một cái nữa thôi sao? Vậy thì Dương Tâm ngồi ở đâu?"

"Ghế đó là cho Dương Tâm ngồi, còn Thái tử người hãy đến Nguỵ Thiên cung đi, ở đó có người đang cần Thái tử ngài hơn." - Tử Vệ giọng mỉa mai, không thèm liếc mắt đến kẻ đang đứng ngay bên cạnh.

Tiểu Nhật Tử mới đó đã kiếm thêm được ghế, nhưng chỉ để đó không thèm mời Dương Tâm lại ngồi, liếc mắt khinh khỉnh. Dương Tâm cũng chẳng chấp nhặt kẻ tiểu nhân như vậy, điều khiến hắn quan tâm hơn cả là làm sao dám ngồi khi chủ tử của mình còn không được ngồi đây.

"Để nô tài đi lấy thêm ghế." - Dương Tâm vừa định rời đi thì giọng nói của Tử Vệ lại vang lên.

"Không cần đâu, cũng chỉ có bốn người chúng ta thôi, kẻ nào đó sắp đi rồi."

"Sao lại không cho ta dự tiệc?"

"Thần thiếp có mời người đâu."

"Vậy sao Dương Tâm cũng mới đến đây đã được dự?"

"Vì thần thiếp quý hắn."

"Vậy nàng không quý ta sao?"

"Thứ lỗi cho thần thiếp nhưng ... Không."

"Nàng ... "

Hai người kẻ ngồi kẻ đứng cãi nhau, hại ba người còn lại chỉ biết đứng nhìn chủ tử của họ gây sự. Cuối cùng vẫn là Dương Tâm đáng thương lủi thủi đi lấy ghế.

"Người về đi Thái tử." - Tử Vệ vẫn không cam lòng, nhìn kẻ đang hí hửng cười cười an vị ở cung của nàng.

"Ta không đi, ta là Thái tử, muốn ở đâu là quyền của ta." - Lãnh Phong khinh khỉnh đáp lại lờ Tử Vệ.

Tử Vệ cũng chẳng thèm đôi co với tên lạm quyền vô lại này mà ngồi xuống. Không như nàng nghĩ, buổi tiệc này lại diễn ra rất vui vẻ. Dương Tâm liên tục bị Tiểu Nhật Tử chọc ngoáy, dường như cậu nhóc vẫn còn căm tức chuyện ở Ngự thiện phòng, Tử Vệ cốc đầu mấy lần nhưng cũng chẳng thèm nghe. Thế nhưng bữa tiệc này lại phải đón tiếp thêm một vị khách nữa.

"Ngươi không cảm thấy ngồi trên nóc nhà nhìn kẻ khác ăn uống rất khó chịu hay sao?" - Bất chợt Lãnh Phong nói, làm cho mọi người ngước nhìn lên nóc cung điện.

"Thái tử phi, thần tham dự có được không?" - Duy Ảnh cũng không còn cách nào khác, đành phải dùng khinh công nhảy xuống.

"Được, dĩ nhiên." - Tử Vệ mỉm cười.

Thì ra vị hộ vệ này đang yên đang lành lại muốn đi uống rượu ngắm trăng, không biết có phải vô tình hay không mà lại chọn nóc điện Lệ Thiên cung. Chẳng ngờ người ta hôm nay lại có tiệc, ở trên nóc uống rượu mà thấy thật xót xa.

Và dĩ nhiên, cuộc khẩu chiến giữa hai vị chủ tử lại xảy ra.

"Thái tử, người cũng nên về đi." - Tử Vệ tay đẩy đẩy Lãnh Phong, mặc dù có hắn cũng vui nhưng dù sao nàng cũng không muốn hắn ở đây lâu. Chẳng hiểu sao nàng nửa muốn hắn đồng ý rời đi, nửa muốn hắn đấu khẩu với nàng đòi ở lại.

"Được, nếu nàng đã muốn ta đi thì đành đi thôi." - Thật không ngờ Lãnh Phong lại dễ dàng đồng ý đứng lên khỏi ghế, khiến Tử Vệ thấy hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng khôi phục nét mặt, nàng cũng đứng lên định tiễn hắn.

"Nếu vậy thì thần có thể ngồi đây rồi." - Duy Ảnh nhìn thấy trong ánh mắt của Thái tử nét cười cợt, hắn biết chắc rằng Thái tử sẽ còn đùa giỡn với Thái tử phi nên liền ngồi xuống.

Chẳng thể ngờ, Lãnh Phong lại nhanh như chớp ngồi xuống ghế của Tử Vệ, Tử Vệ lại phản ứng chậm, khi nhận ra rằng người ta đã chiếm ghế của mình thì chỉ biết trợn tròn mắt.

"Thái tử người ... Trả chỗ cho ... " - Tử Vệ chưa kịp nói hết câu, đã bị ai đó lôi vào lòng, không kịp phản ứng chỉ biết rằng mình đã ngồi trên đùi của người nào đó.

"Người ... Người muốn làm cái gì?" - Tử Vệ giãy giụa.

"Này, nàng không ngồi yên là ta sẽ bế nàng vào thị tẩm ngay, hay là nàng muốn ở đây diễn cho bọn họ xem." - Lãnh Phong cười cười gian xảo.

"Người ... " - Tử Vệ không nói được gì nữa, chỉ biết ngượng chín mặt không dám nhìn bốn kẻ đang muốn hóng trò vui kia.

Cuối cùng thì vẫn là Dương Tâm đáng thương một lần nữa lủi thủi đi lấy ghế cho Tử Vệ, tránh việc có kẻ nào đó là chủ tử mà vẫn còn trẻ con muốn làm loạn.

Bữa tiệc diễn ra tốt đẹp đến không ngờ, giữa Dương Tâm và Tiểu Nhật Tử có thể nói mặc dù ngoài mặt thì vẫn một kẻ ấm ức một kẻ không để tâm, nhưng bên trong thì đã có thiện cảm tự lúc nào. Duy Ảnh vì chẳng biết nên không chuẩn bị quà cho Tuyệt Dinh, nhưng hắn cũng hứa với nàng ấy là sẽ chỉ vài chiêu bảo vệ Thái tử phi cho tốt khiến Dinh Dinh rất vui.

Thế mà vẫn có hai người nào đó không ngừng cãi nhau chí choé.

---

Đến tận khuya tiệc mới tàn, Tử Vệ lúc này chỉ còn biết than trời than đất vì mệt mỏi, mệt cũng chỉ vì cái tên vô lại kia khiến nàng tốn công tốn sức cãi với hắn. Tử Vệ nhanh chóng nằm vật ra giường, chẳng còn chú ý đến hình tượng mà ôm gối ngủ ngon lành. Nhưng đang nằm mơ màng thì lại có kẻ đáng ghét nào đó chọc chọc cái gì vào mũi nàng. Mấy lần như vậy Tử Vệ tức khí liền bật dậy định chửi, chẳng ngờ lại bắt gặp vẻ mặt cười cười của người nào đó đang ngồi bên cạnh giường. Khi Tử Vệ đã dần tỉnh hẳn, người nào đó liền bị một chiếc gối đập vào.

"Người không có chuyện gì khác để làm sao?" - Tử Vệ lúc này đã tức giận đến cực điểm, nhăn nhó chửi mắng cái tên đáng ghét trước mặt.

"Sao thế, ái phi đáng yêu nàng sao lại nói với ta như vậy?" - Người nào đó dường như không thèm để ý đến cơn giận của nàng mà tiếp tục cười đùa.

"Người ... Ta đánh ta đánh." - Tử Vệ đập gối liên tục vào người hắn, nhưng thực chất chỉ giống như gãi ngứa mà thôi.

"Ái phi, nàng nằm ngủ thật đáng yêu." - Người nào đó dường như càng lúc càng cao hứng.

"Người ... Ta đánh chết." - Tử Vệ đánh càng lúc càng mạnh, mặt nàng đỏ lên vì ngượng, nàng biết lúc nãy tướng nằm của nàng đúng là doạ người, không còn phong thái của một Thái tử phi.

Người nào đó có lẽ cũng cảm thấy đùa nàng như vậy cũng đã đủ, đột ngột nắm lấy tay không cho nàng đánh nữa, kéo nàng vào lòng, liền sau đó là tiếng chửi mắng của Tử Vệ.

"Người muốn làm cái gì?"

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Mình thật sự rất ít đọc thể loại cổ đại nhưng đọc truyện của bạn lại thấy hấp dẫn, mình cứ muốn đọc nữa, muốn xem Tử Vệ làm thế nào để tồn tại trong cung, rồi liệu số phận cô ấy sẽ ra sao. Mình thích cả cái cách bạn để link chương sau ở cuối bài đăng chương trước nữa, như thế rất tiện theo dõi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Kyo Hàn

Gà con
Tham gia
5/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tác giả ơi, sao lâu vậy chưa có chương mới :( ??
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Tác giả ơi, sao lâu vậy chưa có chương mới :( ??
Xin lỗi vì sự chậm trễ ì ạch của mình. 〒▽〒 Chậm nhất là tối nay mình sẽ post chương mới của truyện. ಥ⌣ಥ Mãi mới trồi lên để đăng. ಥ⌣ಥ
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
image.jpg


Chương 13:
Hoàng vị

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đây có lẽ không phải là thái độ nên có của một Thái tử phi." Lãnh Phong nhíu mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Tử Vệ hai tay bị khống chế, thế nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia kiên cường mạnh mẽ. Vốn dĩ Lãnh Phong chỉ muốn đùa nàng một chút, chẳng ngờ hai người lại rơi vào tình cảnh khó xử này.

"Buông ta ra."

"Không buông." Lãnh Phong chỉ nói hai chữ ấy, rồi đột ngột cúi người xuống thấp, ghé sát vào tai Tử Vệ. Bên tai Tử Vệ là tiếng thở nhịp nhàng, rất nhẹ, nhưng lại rất nóng.

"Nằm yên." Lãnh Phong buông tay, không nắm giữ hai cánh tay của Tử Vệ nữa. Trên làn da mịn màng ấy là vết hằn đỏ do lực nắm quá mạnh quá lâu. Tử Vệ nàng cũng không chống cự, ngoan ngoãn nằm bên dưới. Hai người đang ở trong một khung cảnh rất mờ ám, ánh nến vàng chập chờn, màn lụa đỏ khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ.

Trong ánh mắt của Lãnh Phong lúc này không còn là sự lạnh lùng vốn có, mà là sự dịu dàng ấm áp. Tử Vệ nàng vốn dĩ đã nhìn thấy ánh mắt này vài lần, chẳng qua là chúng chưa bao giờ dành cho nàng mà thôi. Thế mà hôm nay nàng lại có thể nhìn vào đôi mắt đẹp kia với sự ấm áp ẩn sâu, thay cho sự lạnh lẽo quen thuộc.

Lãnh Phong ngắm nhìn người nằm bên dưới thân mình, hơi thở đều đều, mặt đối mặt. Bất chợt hắn lại làm một việc không ai có thể ngờ tới. Lãnh Phong cúi đầu, chậm rãi đưa đôi môi lạnh đến bên làn môi hồng của người kia. Hắn không biết bản thân mình đang làm cái gì, có lẽ hắn cũng không ý thức được. Hắn cứ ngỡ rằng nàng ta sẽ đẩy ra, nhưng đáp lại hắn là sự chấp thuận không một chút chống cự.

Ngay khi môi gần kề môi, thì Dương Tâm hớt hải la lớn chạy vào, thức tỉnh hai con người gần như không thể ý thức được việc mình đang làm kia. Khi nhìn thấy Thái tử cùng Thái tử phi trên giường, hắn lại cảm thấy mình vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Nghe thấy tiếng Dương Tâm, Tử Vệ và Lãnh Phong như bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy xua tan đi bầu không khí mờ ám đang bao trùm.

"Có chuyện gì?" Lãnh Phong giọng khàn khàn, xoay mặt đi hỏi.

"Muôn tâu Thái tử, có chuyện... " Dương Tâm ngập ngừng, việc này không thể nói trước mặt Thái tử phi.

Lãnh Phong dường như đã ý thức được việc cơ mật, liền kiếm cớ rời đi. Tử Vệ cũng không ngăn cản hắn, chỉ khẽ gật đầu xem như đã biết.

Trên đường trở về ngự thư phòng, Lãnh Phong hắn vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ về chuyện ban nãy. Tại sao hắn lại có thể làm vậy, chẳng phải hắn không hề yêu thương nàng ta sao. Từng cơn gió lạnh trong đêm thổi qua, khiến hắn khẽ rung mình.

Không chỉ một mình Lãnh Phong, nơi Lệ Thiên cung cũng có một người thao thức.

Hai người bọn họ cứ thế một đêm không ngủ.

---

Sau đêm hôm ấy, cả hai người đều tránh gặp nhau. Nếu một người ở ngự hoa viên, thì người kia sẽ tự động đi tìm nơi khác. Nếu một người ở bên tả, thì người kia hẳn ở bên hữu. Lãnh Phong lẫn Tử Vệ đều không hiểu rõ vì sao lại không muốn gặp nhau, vậy nên cho dù Hoàng cung rộng lớn, bọn họ đều cố gắng tránh mặt người kia.

Thế nhưng tránh được vài lần, không có nghĩa là không gặp nhau cả đời. Rốt cuộc cả hai đều phải sóng đôi đi bên cạnh nhau, một khoảng cách rất gần, mà lại tưởng chừng như rất xa.

Hôm nay Lãnh Phong và Tử Vệ xuất hiện với tư cách Thái tử cùng Thái tử phi, đến đại điện tiếp đón khách quý. Người khách mà buộc cả hai người gạt qua một bên việc tránh mặt nhau, chính là Đông Phương Mạc. Nếu con người này không phải là một nhân vật lớn, thì có lẽ có muốn cũng không thể khiến hai kẻ ngốc nghếch kia ra mặt.

Đông Phương Mạc - chính là nam tử độc nhất của Đông Phương Mặc. Nếu nói đúng thì hắn chính là con trai của người đã thua trong cuộc chiến tranh giành ngai vị hơn mấy chục năm về trước. Phụ thân hắn là vị Hoàng tử đã không được Tiên đế lựa chọn kế thừa Hoàng vị, chấp nhận lui về vị trí Vương gia phò tá giang sơn. Đến tận bây giờ, vẫn không ai biết được vì sao Tiên đế lại không lựa chọn Đông Phương Mặc vì xét trên nhiều mặt, Đông Phương Mặc tài giỏi hơn Hoàng đế hiện tại. Có lẽ vì vậy mà Đông Phương Mặc ngay từ lúc nhìn hoàng huynh của mình lên ngôi, đã rất không phục và nhiều lần chống đối.

Thế nhưng giang sơn đâu phải muốn đổi chủ là có thể. Ngoài mặt cho dù Đông Phương Mặc là một trung thần vì dân vì nước, nhưng ẩn bên dưới là tham vọng đưa con trai mình lên ngôi vua. Nếu như Hoàng thượng không nhận ra được điều này, thì thật sự Tiên đế đã chọn lầm người.

Vậy nhưng thế lực trong triều hiện nay lại bảy phần năm trong tay Thừa tướng, có lẽ là vì Vương gia Đông Phương Mặc cai quản một vùng đất rộng lớn phương xa, cho dù trong triều không hẳn là không có tay chân, nhưng ở xa lại là một bất lợi. Năm xưa Hoàng đế để Vương gia cai trị cả một thành trì riêng như vậy, cũng là vì muốn để người có khả năng nhất không tham dự trực tiếp vào triều chính.

Thật không ngờ đến rằng, sau bao nhiêu năm tham vọng đế vương ấy không bị dập tắt, chỉ chuyển đến một con người khác mà thôi. Việc cai trị cả thành trì rộng lớn như vậy, đã tạo điều kiện rất tốt cho kế hoạch của phụ tử họ. Để đến bây giờ thế lực đối đầu tranh giành Hoàng vị, không còn chỉ là một nữa.

Yến tiệc như thường lệ được tổ chức rất linh đình. Vị Vương gia này tuổi tác tương đương với Thái tử, thậm chí thực lực cũng tương đương nhau, hầu như không thể phân được cao thấp. Nếu nói Đông Phương Lãnh Phong là một người anh tuấn, thì Đông Phương Mạc có thể được miêu tả bằng từ yêu mị. Hai người là kì phùng địch thủ, khí chất hoàn toàn khác biệt.

Cho dù cả hai đều tài giỏi, nhưng Tử Vệ lại cảm thấy Lãnh Phong mới là người có khả năng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Còn Đông Phương Mạc, đối với Tử Vệ thì hắn không thể làm vua được. Hắn không phải là người dễ đối phó, muốn thắng được hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn hắn mà thôi. Hạng người như thế này, đặc biệt nhẫn tâm.

Mặc cho khung cảnh lúc này vô cùng đẹp, những người ngồi trên cao kia lại mang suy nghĩ khác biệt nhau.

Suy nghĩ của họ, nếu có giống, cũng chỉ giống được ở hai chữ Hoàng vị.

---

"Thái tử phi. Vị Vương gia hôm qua... " Tuyệt Dinh thấy chủ tử im lặng lạnh nhạt từ tối đến sáng, liền nhẹ giọng quan tâm hỏi.

"Hắn rất khó đối phó." Tử Vệ bất chợt ngắt lời Tuyệt Dinh, tay nàng cầm một tách sứ nhỏ màu xanh ngọc, đôi mắt lạnh lùng lơ đãng nhìn cửa phòng.

"Thái tử phi, chẳng lẽ người để tâm đến vị Vương gia đó như vậy sao?" Tuyệt Dinh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

"Ta không thể không để tâm." Tử Vệ khẽ nhếch môi cười mỉa mai, nàng làm sao có thể không quan tâm đến đại nhân vật này.

"Xem ra đây mới là lúc Hoàng vị lung lay."

Tử Vệ đặt tách sứ lại lên bàn, khẽ mỉm cười.
 
Bên trên