Trinh Thám Thám Tử Bóng Đêm - Cập nhật - Người kể chuyện

Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 17: Bẫy tử thần (3)

Vài phút sau, các cảnh sát khác cũng đã nhìn lên bức tường bên trong. Thomas cầm một vài bức ảnh và nói:

- Ông thanh tra, hãy nhìn này! Đây là ảnh gia đình Gordon khi họ còn ở thành phố Lost. Kẻ này đã theo dõi họ trong suốt một thời gian dài.

Thế rồi, Thomas cầm một mảnh báo dán trên tường.

- “Vụ án chiếc vòng kim cương xanh” – Thomas đọc những dòng chữ trên tờ báo và nói – Ông có biết vụ án này không?

Radish nói:

- Tôi không biết nhưng có lẽ trong hồ sơ ở sở cảnh sát có thông tin, để tôi cho người về tìm là sẽ biết ngay.

Thomas lại cầm một bức ảnh khác trên bức tường.

- Bức ảnh này được chụp ở thành phố Gothic. Tức là mới đây.

- Vậy là sao? – Radish nói.

- Có thể hung thủ sắp ra tay với ông bà Gordon.

*

Tại khách sạn, kẻ lạ mặt kia đang để ông bà Gordon ngồi dựa lưng vào tường, đến lượt Lunar, hắn cũng để như thế. Chợt, tiếng điện thoại vang lên. Là tiếng điện thoại trong túi Lunar. Hắn ta lấy điện thoại ra. Trên điện thoại hiện chữ “Thomas Johnson”. Hắn ta liền tắt máy đi ra quay ra chỗ khác.

*

Trên đường cao tốc, Thomas và Radish đang ngồi trên xe ô tô. Thomas bỏ điện thoại khỏi tai. Vì mấy cảnh sát kia về sở cảnh sát để điều tra về vụ án “chiếc vòng kim cương xanh” nên chỉ có hai người đến khách sạn của ông bà Gordon. Thomas lo lắng. Anh nhớ không nhầm thì Lunar đã nói là sẽ tìm đến ông bà Gordon, không biết giờ này cô đã về chưa. Anh nhấn máy gọi nhưng không được.

*

Tại khách sạn, kẻ đó tắt điện thoại của Lunar đi. Một tiếng “Cốc! Cốc!” vang lên. Có ai đó đang gõ cửa. Hắn giật mình quay ra.

*

Ở bên dưới khách sạn, Thomas và Radish đã đến nơi. Radish nhận được một tin nhắn.

- Thomas! Nhân viên của tôi đã về sở cảnh sát và tra lại vụ án về chuỗi vòng kim cương rồi!

Một bức ảnh được được gửi đến máy của ông. Ông đưa điện thoại cho Thomas xem.

- Cậu xem này!

- Đúng vậy! – Thomas nói – Mọi chuyện đã rõ ràng rồi!

*

Đến trước cửa phòng của ông bà Gordon, Thomas gõ cửa. Cảnh cửa tự động mở ra nhưng không có ai ở bên trong hết. Anh bước vào. Radish vẫn đứng bên ngoài để quan sát.

“Rầm!” Trong chớp mắt, Radish chỉ có thể hét lên:

- Này!

Cánh cửa đóng lại, có một kẻ bịp mặt lấp sau cánh cửa, hắn cầm con dao lao tới hướng vào mặt anh. Con dao hướng tới, Thomas bắt lấy. Tay anh bắt chặt lấy con dao. Tay anh đang chảy máu. Kẻ bí ẩn kia thừa thế ghì chặt anh xuống dưới sàn. Con dao dần dần dí sát vào mặt anh. Thomas kinh hãi, nghiêng đầu sang bên phải. Con dao cắm phập xuống đất nhưng không trúng Thomas.

- A... a... a...

Thomas hét lên một tiếng rồi đạp kẻ bịp mặt đó ra. Kẻ bịp mặt đó đứng dậy buông con dao ra, chao đảo, cả cơ thể hắn như sắp đổ xuống Thomas lần nữa. Lần này, Thomas chống tay xuống đất lấy hai chân đạp kẻ đó về phía đằng sau. Đằng sau có một chiếc bàn. Kẻ đó ngã vào chiếc bàn đó. Trên mặt đất, Thomas rút con dao rồi đứng dậy. Trên chiếc bàn có một lọ hoa, kẻ bịp mặt kia cầm lọ hoa tới. Thomas giơ tay đỡ, xong anh lại nghĩ không nên dùng dao với kẻ này. Anh cất con dao vào thắt lưng. Trong lúc đó, kẻ bịp mặt đập thẳng lọ hoa vào đầu anh.

“Choang!” Thomas hắng trọn lọ hoa nhưng vẫn không hề hấn gì.

Kẻ đó rút tay ra. Anh giữ chặt tay của hắn. Hắn vùng vằng. Anh kéo tay hắn về phía trước. Nắm chặt cổ tay hắn, Thomas đưa tay hắn lên vai mình. Xoay 180°, Thomas bẻ cổ tay hắn kêu “Crắc!”.

- A... a... a... – Kẻ đó kêu lên.

Thomas bỏ tay hắn ra. Trong lúc hắn đang đau đớn, anh đấm thêm một cú vào mặt hắn. Kẻ đó chao đảo ngã văng ra bức tường bên cạnh. Hắn ta ngã vào bức tường. Cố giữ thăng bằng hắn lại định lao vào Thomas lần nữa. Thomas thủ thế. 4 mắt nhìn nhau. Nhưng không! Kẻ đó bỏ chạy vào bên trong.

- Này... – Thomas hét lên và chạy đuổi theo.

Cánh cửa bước vào gian trong đóng lại. Thomas đạp cửa:

- Mở cửa ra!

Đúng lúc đó, ngài thanh tra phá cửa xông vào.

- Hắn ta đâu rồi!

Thomas chỉ:

- Hắn ở bên trong!

“Đoàng!” Ngài thanh tra bắn nát tay cầm. Thomas đạp cửa. Cánh cửa tung ra. Hai người bước vào.

“AAAAAHHHHH!!!!!”

Vào gian trong, Thomas nhìn thấy ông bà Gordon đang bị trói ở đó. Kẻ đó lấy một con dao khác ra và kéo bà Gordon dậy, kề dao vào cổ làm con tin. Bà Gordon đôi mắt lờ đờ không thể chống trả chỉ biết hét lên một tiếng hai người kia vào. Thomas thấy thế liền nghĩ:

“Hai người này đều ở đây! Thế Lunar đâu? Hay lúc hắn đến thì cô ấy đã về rồi!”

Kẻ bịp mặt dí dao vào cổ Joan Gordon nói:

- Đừng có lại đây!

Ngài thanh tra không tiến lại nữa chĩa súng vào hắn ta nói:

- Đừng có làm gì dại dột, bác sĩ Drei. Cảnh sát đã biết hết mọi chuyện rồi, anh không thoát được đâu.

Kẻ bịp mặt bỏ khăn ra và mỉm cười.

- À... Thế ra là các người đã biết tôi là ai rồi à!

- Mọi chuyện bắt đầu từ 15 năm trước. – Thomas nói – Gia đình Gordon đã trưng bày một sợi dây chuyền có tên là “kim cương xanh” ở viện bảo tàng. Họ đã mua bảo hiểm rất cao cho sợi dây chuyền đó. Tuy nhiên, nó đã bị đánh cắp.

- Đúng là như vậy – Drei nói – Thực tế là họ đã sai người ăn cắp nó để ăn tiền bảo hiểm. Lúc đó, công ty của họ đang khó khăn. Nhờ số tiền bảo hiểm đó mà họ đã thoát nợ. Và người được giao phụ trách bảo vệ chuỗi ngọc đó là một người đàn ông tên Alexander Gohan.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Ông ấy đã nghi ngờ tất cả là do gia đình Gordon gây ra nhưng lại không có bằng chứng.

- Chính vì vậy nên ông ấy đã thua kiện. – Drei nói – Sau vụ kiện đó ông ấy bị đuổi khỏi công ty bảo an và chết trong nghèo khó.

- Anh chính là con trai của ông ấy, Drei Gohan.

- Anh có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? – Drei dí sát dao vào cổ Joan hỏi:

- Nếu tôi đoán không nhầm sau đó anh đã theo dõi gia đình Gordon để trả thù cho ông ấy. Anh là bác sĩ ở thành phố Gothic nhưng hễ đến cuối tuần là anh lại trở về để theo dõi gia đình Gordon. Và khi Eins nói đầu cậu ta có khối u và muốn sang thành phố Gothic để phẫu thuật anh thấy thời cơ đã tới. Tôi không biết bằng cách nào nhưng anh đã tiếp cận được với sổ ghi chép của Eins. Có lẽ là trong lúc tập gym, để theo dõi, anh đã tập gym cùng một trung tâm với Eins. Và trong lúc không ai để ý anh đã mở khóa cửa đựng đồ của Eins Gordon. Anh thay đổi địa chỉ trong sổ ghi chép đó thành địa chỉ một ngôi nhà mà anh đã mua. Anh đã theo dõi Eins Gordon rất lâu nên anh biết rõ về việc buôn bán thuốc với Peter tôi cũng đã điều tra luôn cả về hắn nữa.

- Thì ra là vậy! – Thomas nói – Sau khi nhận được lời đe dọa của Peter anh đã đột nhập vào nhà cậu ấy đúng không?

- Đúng vậy! Tôi định đột nhập vào đó để tìm hiểu về hắn...

- Và anh đã phát hiện ra một căn phòng trong nhà Murro rất phù hợp cho việc giết người. Sáng nay, khi hai người giúp việc của Peter Murro ra ngoài anh đã giết chết Peter và dàn dựng ra một căn phòng kín. Căn phòng mà anh lựa chọn chính là nhà kho của nhà Murro đó. Đầu tiên, anh giết chết Peter, đặt cậu ta trong nhà kho đó. Sau đó anh mở hai cánh cửa trước và sau của nhà kho ra. Trên hai cánh cửa đó đều có hai lỗ nhỏ, anh luồn một sợi dây qua hai lỗ đó rồi thắt nút hai đầu để sợi dây không bị tuột ra. Tiếp đó anh dải một chiếc chiếu được làm bằng trúc lên sàn nhà đè lên sợi dây nối hai cánh cửa đó. Đây là một chiếc chiếu anh đã chuẩn bị từ trước, chiếc chiếu này có chiều rộng bằng với chiều rộng căn phòng. Sau khi đã chuẩn bị xong, anh đóng cánh cửa đằng sau lại rồi bước ra ngoài đóng cánh cửa đằng trước lại. Tiếp đến, anh kéo căng sợi dây ở cái lỗ trên cánh cửa. Sợi dây được kéo căng hết mức khiến cho chiếc chiếu bên trong phòng cũng bị kéo lên theo. Sau đó, anh luồn vào chiếc lỗ đó một chiếc que mà anh đã chuẩn bị từ trước. Chiếc que đó có chiều dài bằng hoặc hơn chiều rộng căn phòng một chút. Có lẽ đó là một chiếc que có thể gấp lại hoặc có thể rút ra như ăng ten. Anh luồn chiếc que đó vào chiếc lỗ sao cho chiếc que ở dưới lớp chiếu trúc. Chiếc que đi dọc theo chiều của sợi dây sang đến đầu cái lỗ ở cánh cửa bên kia. Đến đây, anh chạy ra đằng sau để kiểm tra, sau khi đã chắc chắn anh cầm một đầu chiếc que đó vặn trò lại. Mình chiếc que xoay tròn kéo theo chiếc chiếu trúc trong phòng cũng xoay tròn luôn. Cứ như thế cho đến khi chiếc chiếu trúc được cuộn lại hết. Như vậy chiếc chiếu trúc đã đã trở thành một chiếc cột (hay chiếc gậy) chắn ngang giữa hai cánh cửa. Khi ông bà quản gia mở cửa ra anh ở trên mái nhà nhìn qua giếng trời thấy rõ cánh cửa bị chặn lại bởi “chiếc gậy chiếu trúc” đó. Sau khi ông bà quản gia từ bỏ và nghĩ cách phá cửa để vào, anh thả một sợi dây với đầu móc xuống kéo “chiếc gậy” đó lên. Khi kéo gần lên giếng trời anh nghiêng một đầu móc, “chiếc gậy” không còn thăng bằng nữa mà một đầu hướng lên trên, một đầu chúi xuống dưới. Anh nắm lấy đầu hướng lên trên đó kéo ra khỏi giếng trời. Giếng trời tuy có song sắt nhưng vẫn vừa để có thể kéo “chiếc gậy” ra. Xong việc, anh chỉ cần trượt xuống từ mái nhà kho đó và ra khỏi nhà. Khi ông bà quản gia đến họ sẽ phá cánh cửa mà không hề biết thực chất không cần phá cửa cũng có thể mở được.

Không gian im lặng trong chốc lát, con dao của Drei vẫn dí vào cổ bà Gordon. Cuối cùng sau giây phút im lặng, hắn ta mỉm cười:

- Anh cảnh sát! Anh có biết tại sao 15 năm trước bố tôi lại thua kiện không? 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

- ... – Thomas không nói.

Thế rồi, Drei nhìn và bà Gordon và trả lời.

- Một trò chơi đã diễn ra... Anh biết luật đó chứ... Luật Antidote. Tòa án đã quyết định tổ chức một trò chơi để quyết định kết quả phiên tòa. Nhưng bọn chúng đã mua chuộc quan tòa và chiến thắng trò chơi đó. Anh có biết họ đã tổ chức trò chơi gì không?

- Trò chơi gì? – Thomas hỏi.

- Có 31 người gồm bố tôi, vợ chồng Gordon và 28 người khác của ban tổ chức được đưa lên một hòn đảo, trên hòn đảo có 31 khu vực, mỗi khu vực lại có một cái lều. Trong cái lều đó là một chiếc giương chứa toàn châu báu, 1 khẩu súng bắn đạn giả, 1 tấm bản đồ vẽ chi tiết 31 khu vực trên hòn đảo đó. Nhiệm vụ của người chơi là chiếm lấy châu báu ở những lều khác. Sau khi thời gian kết thúc người nào có nhiều châu báu nhất thì sẽ chiến thắng, kẻ nào có ít hơn thì bị thua. Mỗi người chơi đều được đánh số từ 1 đến 31 bằng bảng tên cài ở ngực. Đến cuối trò chơi, những người chơi đưa bảng tên đó cho ban tổ chức để chứng nhận là mình có tham gia và đổi toàn bộ số châu báu đó ra điểm, kẻ có ít điểm nhất sẽ thua.

Nói đến đây, Drei mỉm cười lần nữa:

- Anh thấy trò chơi này có vớ vẩn không?

- ...

- ... Và bố tôi đã mất tất cả chỉ vì trò chơi ngớ ngẩn đó...

- ...

- Kể từ đó, tôi không còn tin vào luật pháp nữa... Và từ đó tôi đã quyết định tôi sẽ thực thi công lý của riêng mình...

- ...

Thomas dõi theo từng hành động của hắn. Drei thều thào:

- Và...

- ...

- Tôi sẽ thực thi công lý ngay tại đây.

- Không! – Thomas và ngài thanh tra hét lên.

Vừa nói, Drei vừa di chuyển con dao như muốn rạch cổ Joan Gordon.

- Ukm... – Joan kêu lên trong khi bị bịp miệng.

“A... a... a...”

Drei đẩy Joan về phía trước. Bà Gordon ngã vào ngài thanh tra. Khẩu súng trên tay Radish rơi ra khỏi tay. Drei cầm con dao xông tới nhắm vào lưng Joan.

- A... a... a...

“Đoàng!”

- Hừ... hừ...

Không gian im lặng. Drei Gohan đứng như trời trồng. Hắn ta không thể di chuyển được nữa và đang chảy máy. Tay Thomas run run. Anh đã cầm khẩu súng lên và bắn vào hắn.

Cơ thể của Drei gục xuống, nằm xõng xoài ôm lấy vết thương. Không mất nhiều thời gian, Thomas bước đến tước bỏ vũ khí của Drei ra và nâng đầu hắn ta lên. Drei hấp hối. Thomas kinh hãi hỏi:

- Tội gì mà anh phải làm vậy?

Trước câu hỏi của Thoma hắn ta chỉ mỉm cười nói:

- Cả cuộc đời tôi không bao giờ tin vào pháp luật hết... Nếu bị bắt và để cho tòa án phán xét giống như bố tôi thì tôi thà chết còn hơn...

Thomas không nói gì và cũng không biết nói gì hết. Anh chỉ ôm lấy hắn thật chặt, không biết đang nghĩ gì, từ khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt. Khi đến hơi thở cuối cùng hắn mới nói:

- Chết tiệt! Chết tiệt! Đã làm đến như thế rồi mà vẫn không thể... không thể...

Thế rồi, hắn tắt thở và chết. Thomas cảm nhận rõ cơ thể hắn đang lạnh dần trong tay mình.

Vụ án được khép lại, ông bà Gordon được cởi trói ra.

Đứng từ một tòa nhà cách đó không xa, có một người đàn ông đã theo dõi tất cả. Hắn nhìn bằng một chiếc ống nhòm vô cùng đặc biệt. Từ vị trí này hắn có thể thấy rõ hành động của từng người trong căn phòng dù chỉ qua một chiếc cửa sổ. Vụ án kết thúc, hắn ta cũng bỏ ống nhòm xuống và rời đi.

*

Buổi tối hôm đó, sau khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Thomas đi vào trong nhà vệ sinh. Cái áo của anh ta nhiều máu quá. Không phải máu của anh mà là máu của Drei dây ra người anh khi anh nâng hắn dậy. Đứng trước bồn rửa tay. Thomas nhìn trước gương rồi lại nhìn vào những vết máu trên áo mình. Hành động của Thomas được coi là tự vệ chính đáng nên được thả ra ngay lập tức. Hơi nước bốc lên che mờ hình ảnh trong gương. Thomas lấy tay lau đi. Anh thấy sau lớp hơi nước đó là hình ảnh của mình.

*

Vài phút sau, Thomas gặp Lunar trong sở cảnh sát. Vừa thấy anh, Lunar đã chạy đến.

- Sư huynh!

Thomas ngạc nhiên hỏi:

- Cô đã ở đâu vậy!?

Lunar lắc đầu nói:

- Em không biết! Lúc em tỉnh dậy, em thấy mình ở trong một căn phòng chưa có người thuê trong khách sạn.

Thế rồi, Lunar thở dài nói:

- Có lẽ em không nhìn thấy mặt của hung thủ nên hắn bỏ qua cho em.

*

Vài tiếng trước, sau khi tắt điện thoại của Lunar đi. Drei thầm nghĩ:

“Xin lỗi nhé! Cô luật sư! Tôi chẳng có thù oán gì với cô cả. Nhưng ai bảo cô vô tình có mặt ở đây thế nên cô phải chết!”

Hắn đang nghĩ thế thì một tiếng “Cốc! Cốc!” vang lên.

- Có chuyện gì thế? – Drei ra mở cửa thì thấy một người mặc đồng phục nhân viên liền hỏi:

- À! Tôi đến để dọn phòng! – Người nhân viên đó nói.

- Tôi không cần dọn.

- Có! Chắc chắn là có! – Anh nhân viên kia trả lời – Ít nhất là có một thứ không thuộc về căn phòng này!

Vừa nói xong, tay nhân viên đó đạp cánh cửa ra. Drei thét lên:

- Này! Anh làm cái gì thế!?

Hắn sợ hãi. Lúc mở cửa ra để xem ai gọi hắn chỉ mở he hé nhưng tay nhân viên này, hắn ta lại đạp tung cánh cửa ra, thành ra hắn đã nhìn thấy hết khung cảnh đằng sau lưng Drei. Ông bà Gordon và Lunar nằm dựa vào tường.

Nhưng trái với thái độ của Drei, tay nhân viên vẫn bình thản bước đến chỗ Lunar nói:

- Tôi chỉ tới mang cô bé này đi thôi. Tôi không cản trở kế hoạch của cậu đâu. À mà tôi cũng đến để xem những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Vừa nói hắn vừa bế Lunar ra khỏi phòng. Khi đã ra đến bên ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của Drei hắn mới quay lại nói với Drei.

- Tạm biệt, ngài bác sĩ!

Drei ngây người nhìn mọi thứ diễn ra. Trong lúc tay phục vụ đó quay mặt đi, hình như đôi mắt của hắn đã thay đổi. Đôi mắt của hắn đã trở nên màu đỏ.

*

Ngày hôm sau, Thomas đến chỗ Ma cà rồng và chơi cờ với hắn. Anh kể lại cho hắn nghe kết cục của Drei Gohan. Ma cà rồng đánh một nước cờ rồi thở dài nói:

- Hắn ta thà chết chứ không chịu ngồi tù! Thật là ngốc mà!

Thomas không nói gì hết mà chỉ tiếp tục chơi cờ. Khi cờ đi thêm được và nước nữa. Thomas nói:

- Này, V! Cậu đã chơi trò chơi này bao giờ chưa?

- Trò chơi! Trò chơi gì? – Ma cà rồng hỏi.

Thomas ngập ngừng rồi nói:

- Giả sử thế này nhé! Có 31 người chơi cùng được đưa lên một hòn đảo...

Thế rồi anh ta tóm tắt lại trò chơi của Alexander cho Ma cà rồng nghe rồi nói:

- ... Nếu cậu là một trong 31 người chơi đó cậu sẽ làm gì để giành chiến thắng .

- Để chiến thắng thì không biết! – Ma cà rồng nói – Nhưng để đạt được kết quả tốt nhất cho mình thì tôi sẽ tìm cho mình một đồng mình và lấy thẻ tên của kẻ đó.

- Tại sao?

Ma cà rồng trả lời:

- Trò chơi này khó ở chỗ đó là chúng ta không biết trong lúc chúng ta đi chiếm châu báu ở lều khác có kẻ nào đến chiếm châu báu của ta không. Cũng không thể nào vác cái thùng châu báu đó chạy lung tung trên hòn đảo đó được. Chỉ có một cách duy nhất là tìm đồng minh và để hết châu báu sang lều của cậu ta, rồi trong lúc tôi đi sang lều khác chiếm châu báu cậu ta sẽ ở lại trông coi số châu báu đó. Nhưng tôi lại không biết người cộng sự của mình có đáng tin cậy hay không. Nhỡ đâu cậu ta chiếm cả 2 thùng châu báu thì sao, thế nên tôi phải cầm một thứ đó là thẻ tên của cậu ta. Thẻ tên đó là chứng nhận cho người chơi đã tham gia trò chơi đúng không. Nếu không có thẻ tên thì dù có nhiều châu báu cỡ nào cũng không được tính ra điểm và bị thua cuộc. Thế nên tên cộng sự của tôi sẽ không thể nào tạo phản được.

“Hiểu rồi!” – Thomas nghĩ – “Gia đình Gordon có hai người, trò chơi này rõ ràng đã được tạo ra theo hướng có lợi cho gia đình Gordon. Họ thậm chí họ còn chẳng phải giữ thẻ tên của nhau làm gì vì họ là một gia đình mà.”

Thomas lại hỏi!

- Nhưng cũng có thể những người chơi còn lại nghĩ ra được cách này chứ. Nếu vậy thì sao chơi được?

- Chắc chắn trong chò chơi này sẽ có người thua, Thomas ạ! Cứ cho như tất cả 31 người chơi đều nghĩ ra được điều này đi thì kế hoạch như tôi vừa nói chỉ cần có 2 người: 1 người giữ toàn bộ châu báu, 1 người giữ thẻ. Nếu thêm 1 người thứ ba vào nữa thì hắn sẽ làm gì và làm sao để biết hắn không phản bội. Vậy nên kiểu gì trong trò chơi này cũng sẽ dư ra 1 người.

Thomas lại nghĩ:

“Hiểu rồi! Người dư ra là Alexander Gohan. 28 người còn lại là của ban tổ chức, không tìm được đồng minh thì ông ta chiến thắng kiểu gì được. Bề ngoài tòa án tổ chức trò chơi có vẻ công bằng nhưng thực chất là Alexander không có đường thắng.”

Cuối cùng, Ma cà rồng không chơi cờ nữa. Hắn đứng dậy, cất bàn cờ đi và nói:

- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Trên thế giới này có rất nhiều người không may bất hạnh. Alexander Gohan chỉ là một trong số đó mà thôi. Cứ suy nghĩ nhiều như thế cũng chẳng thể làm được gì.

Ma cà rồng nói anh đừng suy nghĩ nhưng Thomas lại không làm như thế. Nhìn theo Ma cà rồng đang cầm bồ vây cất vào trong tủ. Thomas trầm ngâm nói:

- Này, V! Tôi đâu có nói trò chơi này liên quan gì đến Alexander Gohan đâu.

- Không có sao!? – Ma cà rồng đột nhiên dừng lại nói – Cậu có nói mà! Cậu nói đây là trò chơi mà Alexander Gohan phải chơi.

Thomas nheo mắt lại nhìn hắn.

- Này, V! Tại sao khi nhìn thấy chiếc huy hiệu cậu đoán ngay ra đó là huy hiệu của nhà Gordon...

Ma cà rồng không nói gì hết mà điềm nhiên quay lại nhìn anh. Thomas cũng không nói gì hết. Tay anh nắm chặt run run. Anh ta cảm giác như mình đã đoán đúng lắm rồi. Thế rồi, như không thể chịu đựng được nữa, Thomas nhảy đếm đấm Ma cà rồng một cái vào mặt.

- Đồ khốn! Bộ cờ vây mà Ma cà rồng đang cầm vung ra mặt đất. Ma cà rồng đau điếng đưa tay lên sờ mặt rồi lại đưa tay về phía trước chặn lấy tay Thomas lại.

- Đồ khốn! Cậu làm cái quái gì thế vậy hả?

Hắn nói thế nhưng không thể ngăn được Thomas lại. Anh ta tiếp tục đấm hắn một phát khiến hắn ngả về bức tường đằng sau.

- Này... từ từ đã... – Ma cà rồng nói.

Nhưng Thomas không nghe. Anh nhảy tới và lao thẳng vào người hắn. Hắn nghiêng người và khiến Thomas lao ra đằng sau. Thomas ngã và bám vào bức tường gần đó đứng dậy. Thomas tiến tới, đấm một phát nữa vào mặt hắn. Hắn ngã người ra đằng sau. Anh ta nói:

- Cậu biết! Cậu biết hết tất cả về vụ án 15 năm trước đúng không? Cậu đã điều tra. Cậu biết hết nhưng cậu không nói ra vì cậu đã tống tiền gia đình Gordon. Thế nên cậu đã im lặng.

- Tôi không hề làm thế! – Ma cà rồng đứng dậy nói.

- A... a... a... – Thomas lao về phía hắn – Thế tại sao cậu lại biết về gia đình Gordon?

Ma cà rồng bị Thomas ghì xuống đất. Hắn gỡ tay Thomas ra lật ngược lại đè Thomas xuống dưới.

- Đâu phải cậu không biết tôi là người như thế nào?

- Nhưng lần này đã có người chết. – Thomas lại lật ngược tình thế đè Ma cà rồng dưới sàn. – Nếu như cậu nói ra thì Drei Gohan đã không trả thù, và anh ta sẽ không phải chết.

Ma cà rồng co chân lên đạp Thomas ra khỏi người mình.

- Tôi không tống tiền họ.. tin hay không thì tùy cậu.

- Thế cậu điều tra về gia đình Gordon để làm gì?

Thomas toan đứng dậy. Ma cà rồng đã đứng dậy trước và đấm cho Thomas một cú khiến anh lại nằm xuống đất.

- Tôi có điều tra về vụ án đó nhưng tôi không tống tiền họ. Vì tôi biết có tống tiền họ thì cúng chẳng có tác dụng gì hết.

- ... – Thomas nằm trên mặt đất và không có ý đứng dậy nữa.

- Kể từ 15 năm trước, nhà Gordon đã liên tục gia tăng sức ảnh hưởng của mình lên thành phố Lost. Cho dù tôi có gửi những gì mình tìm được đến sở cảnh sát thì cũng sẽ bị ém nhẹm đi thôi. Vậy nên cậu nghĩ gia đình Gordon sẽ quan tâm đến lời tống tiền của tôi ư. Biết không thể làm gì được họ thì tôi còn tống tiền họ làm gì.

Nói rồi, hắn mở một chiếc tủ gần đó ra một túi hồ sơ ném về phía Thomas.

- Đây là tất cả những gì tôi điều tra được từ vụ án của Alexander Gohan. Cậu hiểu rõ pháp luật hơn tôi đúng không? Nếu cậu có tìm ra được cách nào để kết tội gia đình Gordon thì cứ việc...

- ...

Thế rồi, Ma cà rồng nói:

- Thomas, tôi không giết chết Drei Gohan hay Alexander. Là pháp luật, là đạo luật Antidote đã hại chết họ...

Ma cà rồng im lặng rồi nói:

- Và... tôi không giết Drei Gohan. Kẻ giết Drei Gohan là cậu.

- ...

- Tôi... không làm gì hết.

Thế rồi, không đợi cho Thomas đứng dậy. Ma cà rồng bỏ đi. Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Thomas một mình nằm trên sàn. Anh cầm lấy túi hồ sơ và nắm chặt. Tay anh đập xuống mặt đất rồi đột nhiên thét lên một tiếng:

- A... AAAAAHHHHH!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Ngoại truyện: Cuộc sống thường nhật của Thomas

Ngày chủ nhật, không có việc gì làm, Thomas đến gặp một người quen cũ của mình là Robert. Robert là thầy dạy pháp luật tại trường đại học của anh. Ông từng là một luật sư nổi tiếng, sau chuyển sang làm giáo viên, bây giờ ông đã không còn đi làm nữa nhưng thi thoảng Thomas vẫn hay ghé qua chỗ ông để hỏi ý kiến về một số vụ án. Lần này, anh muốn hỏi ông về đạo luật Antidote.

Anh đến nhà Robert. Ông đã già và phải ngồi xe lăn. Khi anh đến Robert ở trong vườn hoa, nhà của ông có một vườn hoa ở hai bên lối ra vào. Khi vừa thấy anh, Robert mừng rỡ. Anh cũng mỉm cười và đẩy xe cho ông. Họ nói với nhau thật nhiều chuyện, họ nói về những vụ án gần đây, những quy định mới sửa đổi rồi cả những chuyện khi anh còn học đại học Luật nữa. Khi nói đến chuyện của Erik và Giant, Robert lại thở dài buồn bã:

- Khi còn đi học, thầy đã biết là Giant rất có tham vọng và Erik thì quá cảm tính nhưng không ngờ là mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Hai người không nói chuyện này nữa, Thomas đẩy xe cho ông vào nhà. Trên đường đi, Thomas nói:

- Giáo sư! Em có điều muốn hỏi. Thầy có một thân chủ nào là thám tử bóng đêm chưa?

Robert ngồi trên xe lăn và nhẹ nhàng nói:

- Có chứ! Nhiều là đằng khác!

Thomas ngạc nhiên:

- Họ bị kiện vì tội gì?

- Rất nhiều! Đa phần là vu khống. Hung thủ trong những vụ án mà họ phá không chấp nhận việc họ vào tù vì một thám tử bóng đêm nên đã kiện lại họ. Nhưng kết cục cũng chẳng đi vào đâu. Trong các vụ án của thầy, đa phần các thám tử bóng đêm đều thắng kiện.

Thomas lại ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Vậy những thám tử bóng đêm đó. Họ phải ra tòa sao?

- Tất nhiên, Robert nói. Có một số trường hợp họ được quyền giữ kín danh tính của mình theo đạo luật Thám tử bóng đêm nhưng cũng có một số trường hợp họ phải công khai thân phận của mình trước tòa.

Nói rồi, ông hồi tưởng lại một chuyện gì đó rồi tiếp tục kể:

- Cách đây rất lâu rồi, thầy có một người bạn là thám tử bóng đêm. Thầy không biết điều đó cho đến khi anh ấy nói ra. Lúc đó anh ấy bị kiện vì tội vu khống. Anh ta buộc lòng phải đến trước tòa và công khai thân phận của mình nếu không sẽ bị truy bắt. Cuối cùng, đã chứng minh được suy luận của anh ta không hề sai nhưng những kẻ thù của anh ta đã biết được thân phận của anh ấy. Chúng truy đuổi và gia đình anh ta phải bỏ đi nơi khác.

Nói đến đây, Robert bỗng cảm thấy bùi ngùi. Hai người không nói chuyện nữa. Thomas đẩy ông vào trong nhà.

Vào trong phòng khách, Thomas ngồi xuống. Robert rót ra một chén trà mời anh. Anh cầm lấy tách trà và nói:

- Giáo sư! Thật ra em vẫn có điều muốn hỏi. Về điều luật Antidote, những trò chơi của tòa án lấy từ đâu ra.

Robert nói:

- Thật ra không phải ngẫu nhiên mà tòa án lại đưa ra những trò chơi như vậy đâu. Tất cả các thông tin về vụ án sẽ được cập nhập vào một siêu máy tính và máy tính đó sẽ soạn ra một trò chơi cho tất cả những người có liên quan tham gia.

Thomas trầm ngâm rồi hỏi:

- Vậy có thể nào có người trong tòa án thay đổi trò chơi để trò chơi đó có cơ lợi cho bị cáo không?

Robert trầm ngâm rồi nói:

- Tất nhiên... trên lý thuyết thì là có...

Thomas trầm ngâm chớp chớp mắt vài cái và nghĩ về vụ án của Alexander Gohan. Anh không nói về đề tài này nữa và chuyển sang chủ đề khác. Đang nói chuyện rôm rả thì vợ Robert bước vào. Thomas quay ra chào hỏi. Bà từng gặp Thomas trước đây nên niềm nở chào: "Thomas lại tới chơi đấy à!". Thomas cũng vui vẻ hỏi thăm tình hình gần đây của bà. Không khí trở nên vui vẻ. Cuối cùng, vợ chồng Robert còn mời Thomas ở lại ăn tối. Thomas lúc đầu từ chối xong cuối cùng cũng đồng ý.

Một lát sau. Elena chuẩn bị bữa tối trong bếp. Thomas và Robert lại tiếp tục nói về vấn đề pháp luật. Đang nói chuyện đột nhiên Robert hỏi:

- Mà con đã có bạn gái chưa?

Thomas bất ngờ chột dạ. Không phải anh chưa từng yêu ai, chỉ là hiện tại anh chẳng có chút hứng thú gì với việc yêu đương hết.

Nhìn phản ứng của Thomas, Robert mỉm cười:

- Vẫn chưa có bạn gái hả?

Rồi ông cưới hỏi có cần ông giới thiệu cho không. Thomas không biết nói thế nào đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nào ngờ Robert cứ tiếp tục chủ đề này. Đang nói chuyện bỗng một cô gái mặc đồ công sở bước vào, Robert đột nhiên với tay nói:

- Linda! Ngồi xuống! Ngồi xuống đây nào!

Rồi ông bắt đầu giới thiệu hai người với nhau:

- Đây là Linda Adler, cũng là học trò của thầy. Còn đây là Thomas.

Linda chìa tay ra. Thomas bắt lấy tay cô. Đang bắt tay đột nhiên Robert nói:

- Cậu ấy vẫn còn độc thân đấy!

Câu này Robert nói về Thomas nhưng không hiểu sao cả hai bất giác giật mình. Hai người vẫn đang bắt tay nhau. Khi Robert nói ra câu đó, cả hai cảm giác như có thể cảm nhân được đối phương. Cuối cùng, hai người buông tay nhau ra. Thomas thầm nghĩ:

"Robert! Ông đang nói cái gì vậy? Có phải ông cố tình hẹn cô gái này đến đây không?"

Nhưng Thomas lại nghĩ làm sao Robert biết mình sẽ đến hôm nay được nên đây chỉ là tình cờ thôi.

Thật may vì câu chuyện không còn xoay quanh vấn đề này nữa. Linda là một luật sư mới ra trường, cô đang có một vụ án muốn nhờ Robert giúp đỡ. Mấy ngày trước xảy ra một vụ xô xát. Adonis Shoto, một thiếu gia của một gia đình giàu có gây sự và đánh 10 người bị thương, 10 người này đều là những người bạn mới quen trong một câu lạc bộ. Nguyên nhân là hôm đó 10 người cùng đi ăn lẩu trong một nhà hàng ven biển, trong lúc để xe thế nào lại làm xước xát xe của Adonis nên xảy ra mâu thuẫn. Adonis mới tiện tay đánh gục cả 10 người. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ấy thế nhưng đến khi ra tòa Devlin Small, 1 trong 10 người bị đánh lại phản khẩu cung nói rằng hôm đó 10 người bọn họ đã biết trước Adonis là một thiếu gia nhiều tiền nên cố tình tạo ra mâu thuẫn và tạo vết thương trên người từ trước để ăn vạ Adonis. Những lời này khiến những người có mặt ở phiên tòa đều bất ngờ. Thẩm phán cho rằng Adonis dù có khỏe đến đâu cũng khó có thể một mình đánh 10 người trọng thương được nhưng cũng không thể bỏ mặc của các nhân chứng khác nên phiên tòa tạm thời được hoãn lại và vẫn chưa đi đến phán quyết cuối cùng.

Linda kể xong. Robert nhìn sang Thomas. Ông hỏi anh nghĩ thế nào về vụ án. Thomas trầm ngâm rồi trả lời. Anh cho rằng vụ án này thẩm phán sẽ dùng đến đạo luật Antidote. Nói đến đạo luật Antidote, Thomas lại cảm thấy chùn xuống.

*

Sáng hôm sau, Lunar và Weecas đến và đưa cho Thomas một hồ sơ vụ án và một chiếc phong bì. Thomas đang ngồi trong phòng làm việc, khẽ nhíu mày nói:

- Cái gì đây?

- Nhà Shoto muốn gửi tiền nhờ anh giúp họ trong một vụ án. – Lunar nói – Anh cũng biết vụ đó chứ, thiếu gia nhà Shoto đánh người xôn xao mấy ngày gần đây còn gì.

- Ờ! Đúng rồi! – Thomas cầm phong bì lên và nói – Nhưng không phải họ đã có luật sư rồi sao? Sao còn phải nhờ đến anh làm gì?

Lunar nói:

- Họ cho biết sắp tới tòa án sẽ tổ chức một trò chơi bóng tối. Họ biết anh là một luật sư giỏi nên muốn nhờ anh giúp đỡ họ chiến thắng trò chơi đó.

- À! Đúng rồi! – Thomas nói – Đúng là trong một số trường hợp thì luật sư có thể đưa ra ý kiến giúp thân chủ mình chiến thắng trò chơi.

Thế rồi, anh cười và nhìn vào phong bì nói:

- Muốn anh giúp đỡ cũng đâu cần tâng bốc nên như vậy đâu.

Thấy sắc mặt của Thomas, Lunar nói:

- Nếu anh không muốn thì để em từ chối vụ này cho.

- Huh! – Thomas ngạc nhiên – Sao em lại nói vậy?

- Cái tên thiếu gia nhà Shoto này, trước đó cũng nổi tiếng là gây nhiều thị phi rồi. Lần này hắn phải ra tòa, ai cũng mong hắn thua kiện để dằn mặt hắn một thời gian. Bây giờ, anh giúp đỡ hắn em thấy nó không hay đâu anh ạ.

Thomas thở dài nhưng anh lại nhớ tới gương mặt của Linda rồi nói:

- Nguyên tắc đầu tiên của luật sư là gì? Là tin tưởng khách hàng. Đâu thể vì trước đó họ làm việc sai trái mà kết tội họ chứ. Em bảo với họ là anh sẽ tham gia vụ này.

*

Tối hôm đó, tại một nơi nào đó tối tăm, Thomas nói:

- Cậu ra đi! còn định thập thò tới tận bao giờ?

- Haiz... – Ma cà rồng mỉm cười bước tới sau lưng Thomas – Dạo gần đây cậu dính dáng nhiều tới luật Antidote nhỉ?

- ... – Thomas không nói gì hết và Ma cà rồng tiếp tục.

- Yên tâm đi! Tôi chỉ đến để giúp cậu thôi. Cậu có biết tại sao Devlin Small lại thay đổi khẩu cung vào phút cuối không...

- Tại sao? – Thomas quay lại hỏi.

- Họ đã quen nhau từ trước kia rồi. Devlin và Adonis ấy. Trước kia, khi còn bé Devlin sống ở gần nhà một người bạn thân của Adonis. Khi Adonis sang nhà người bạn đó hai kẻ đã bày trò bắt nạt Devlin. Sau đó, Devlin chuyển đi cả hai chẳng có quan hệ gì với nhau nữa.

- Vậy vụ lần này...?

- Đúng vậy! Là Adonis đe dọa Devlin đổi khẩu cung, Devlin vì quá sợ nên đã làm theo. Tất nhiên những điều này chẳng có bằng chứng gì hết, cho dù có nói trước tòa rằng Devlin từng sống cạnh nhà bạn của Adonis thì cũng chẳng thể nói là lời khai của cậu ta không chính xác được.

- Tôi hiểu rồi! – Thomas nói – Này, V! Tại sao cậu lại làm vậy?

- Cậu đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần rồi! – Ma cà rồng cười nói.

- Tôi không hỏi tại sao cậu lại tống tiền! – Thomas nói – Tôi muốn hỏi: tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy.

- Bởi vì... – Ma cà rồng ngập ngừng rồi nói – Bởi vì... tôi rất "thích" cậu. A... ha... ha...ha...

Nói đoạn, hắn cười lên khoái trí rồi bước giật lùi và chìm dần vào bóng tối.

*

Vài ngày sau, Thomas cùng Lunar và mấy người nhà Shoto đến phòng xét xử của tòa án. Vừa đến nơi, Thomas đã thấy ngay Linda ở đó. Cô ngạc nhiên:

- Ủa? Sao anh lại ở đây?

Thomas mỉm cười nói:

- Cô thấy đấy! Tôi là luật sư của Adonis Shoto.

Linda tỏ vẻ không vui cau mày nói:

- Anh có biết hắn là hạng người nào không?

Thomas vẫn bình thản đáp:

- Tôi không phán xét một người dựa trên những việc mà họ đã làm trong quá khứ.

Trên mặt Linda tỏ rõ sự thất vọng chán nản. Cuối cùng, không còn gì để nói cả hai bước vào bên trong. Thẩm phán bắt đầu giải thích luật chơi.

Trò chơi sẽ được diễn ra trong vòng hai tiếng. 11 người trong vụ án này sẽ được chơi với 19 người do tòa án chọn ra. Tổng cộng có 30 người cùng tham gia trò chơi. Trò chơi được diễn ra trên một con tàu lớn trong vòng một tiếng nữa. Sau khi phổ biến luật xong người chơi phải lái xe ra bến tàu những người không liên quan như người nhà hay luật sư không được phép đi theo.

Luật chơi được phổ biến như sau: mỗi người chơi được đưa cho 2 triệu và dùng số tiền đó để mua những lá bài: búa, kéo, bao của ban tổ chức (tòa án). Những lá bài này đều được đặt trong một chiếc phong bì, người mua sẽ không biết mình mua được lá bao bài gì cho đến khi mở phong bì ra. Trên phong bì đều có mã số seri và người nào mua phong bì nào sẽ được ghi lại nên không ai có thể đổi bài cho nhau. Nhiệm vụ của người chơi là sử dụng những lá bài đó để thách đấu với những người chơi khác. Khi hai lá bài được đặt ở trên bàn lật ra thì búa thắng kéo, kéo thắng bao, bao thắng búa giống như một ván búa kéo bao bình thường. Những lá bài đã được sử dụng qua sẽ bị loại bỏ. Với mỗi một ván thắng, người chơi sẽ có được 1 triệu đồng vào tài khoản. Người chơi có thể dùng số tiền đó để mua những lá bài mới và tiếp tục thách đấu những đối thủ khác hay quy ra tiền để nhận sau trò chơi thì tùy.

Người chơi có thể thách đấu bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào trên tàu nhưng phải có sự chứng kiến của giám khảo. Có rất nhiều giám khảo trên tàu, người chơi có thể nhờ bất kỳ ai tùy thích. Cuộc đấu nào không có sự chứng kiến của giám khảo sẽ bị coi là không hợp lệ. Điều đặc biệt là mỗi người chơi chỉ có thể thách đấu với 1 đối thủ 2 lần còn lại phải thách đấu với đối thủ khác.

Mỗi lá bài trong phong bì có giá trị 100.000 đồng zen.

Đến cuối trò chơi ai có nhiều tiền hơn thì người đó thắng. Phán quyết của tòa án sẽ được quyết định dựa trên kết quả trò chơi.

*

Sau khi đã phổ biến xong luật chơi, cả hai bên bị và khống đều lên xe đi ra bến tàu. Ngồi trên xe Andonis quay sang hỏi Thomas:

- Ngài luật sư! Anh có cách gì để thắng trò chơi này không?

Thomas quay sang thân chủ của mình nói:

- Thắng hay không thì không biết nhưng để có lợi thế cậu phải tìm cho mình ít nhất một đồng minh.

- ???

- Trò chơi này khó ở chỗ cậu không biết bài của đối thủ là gì để ra cho phù hợp. Tuy nhiên, nếu cậu có nhiều bài hơn bài của đối thủ thì cậu sẽ có cơ hội thắng cao hơn.

- ???

- Tôi lấy một ví dụ nhé. Cậu có 20 lá bài gồn 3 búa, 9 kéo, 11 bao nhưng đối thủ của cậu chỉ có 3 lá. Vậy cậu cứ ra là mà cậu nhiều nhất là bao. Vậy trường hợp xui xẻo lắm cả 3 lá của đối thủ và kéo thì cậu mới có thể thua được còn nếu không cậu ít nhất sẽ thắng một ván.

- Nhưng tất cả mọi người đều có 2 triệu như nhau. Và tất cả sẽ cùng mua một số lượng bài như nhau chứ làm sao lại có kẻ nhiều người ít được.

- Đó chính là lý do tôi bảo cậu phải có một đồng mình. Đầu tiên, cậu hãy dùng hết số tiền của mình để mua 20 lá bài rồi rủ đồng minh của cậu ra một chỗ vắng vẻ nào đó trao đổi thông tin và cách ra bài cho nhau để cả hai bên cùng có lợi. Ví dụ cậu có 20 lá bài gồm 4 búa, 6 kéo, 10 bao; đồng minh của cậu có 2 búa, 3 kéo 15 bao. Nếu cậu ra 3 lần búa – đồng minh của cậu ra 3 kéo, cậu ra 1 bao – đồng minh của cậu ra 2 búa. Đồng minh của cậu ra 1 bao – cậu ra 1 búa. Vậy kết thúc ván đấu cả hai cậu đều còn lại 8 bao nhưng cậu đã thắng 11 lần (được 11 triệu) nhưng đồng minh của cậu lại chỉ thắng có 1 lần (được 1 triệu) như vậy là không công bằng, đồng minh của cậu sẽ không đồng ý. Vậy phải làm sao để cả hai cậu cùng có lợi.

- ...

- Ví dụ cũng trong trường hợp ở trên, cậu ra 3 búa – đồng minh của cậu ra 3 kéo => cậu thắng được 3 triệu. Tiếp đó cậu lại ra 2 kéo – đồng minh của cậu ra 2 búa => đồng minh của cậu thắng 2 triệu. Tiếp đến nữa cậu ra 1 búa – đồng minh của cậu ra 1 bao => đồng minh của cậu thắng 1 triệu. Vậy là chung cuộc cả 2 cậu đều có 3 triệu và còn lại 14 lá bài (cậu còn lại 10 bao, 4 kéo còn đồng minh của cậu còn 14 bao).

- ...

- Hai người thống nhất về cách đánh với nhau sao cho cả hai bên cùng có lợi rồi thách đấu trước mặt của giám khảo như vậy cả 2 sẽ đều có tiền rồi dùng tiền đó để mua bài mới. Sau khi mua bài mới cậu có thể dùng cách tương tự với đồng minh khác để kiếm thêm bài rồi đánh với những kẻ ít bài hơn tùy cậu (là những người chơi bài nhưng bị thua).

Adonis đã hiểu ra nhưng vẫn còn thắc mắc.

- Tôi hiểu rồi! Nhưng giả sử có người khác cũng nghĩ ra được thế này thì sao?

- Bởi vậy nên cậu phải nắm bắt thời cơ lúc trò chơi mới bắt đầu mọi người còn chưa hình dung hết luật chơi mà tìm cho mình một đồng minh. Tất nhiên, tôi cũng không biết rõ cậu sẽ bốc phải những lá bài nào nên khi lên trên tàu cậu phải tùy cơ ứng biến.

Cuối cùng, hai người không nói nữa bởi vì xe đã đi đến bến tàu rồi. Thomas xuống xe, phía bên kia, Linda cũng xuống. 11 người liên quan đến vụ án lần lượt lên tàu. Những người không liên quan như luật sư và người nhà Shoto ở lại đợi con tàu trở về. Linda cũng đứng gần đó. Thomas liếc mắt sang nhìn cô. Cô quay mặt đi như muốn tránh ánh mắt của anh. Trời càng lúc càng gió rét. Thomas không ở bên ngoài nữa mà vào trong xe ô tô hút thuốc. Khi Thomas đi rồi, Linda mới quay sang nhìn anh buồn bã.

*

Ở trên tàu, trò chơi đã bắt đầu. Trong lúc những người chơi khác đang cân nhắc việc mua bài. Adonis tiến tới từ đằng sau và đặt tay lên vai Devlin khiến anh ta giật mình. Devlin quay lại. Adonis mỉm cười:

- Muốn hợp tác không?

*

Kết cục, chiều hôm đó, con tàu trở về, Adonis chiến thắng với tỉ số cách biệt. Tất cả người nhà Shoto và Adonis đều hài lòng. Họ vui mừng vì đã lựa chọn một luật sư như Thomas để chiến thắng trò chơi này. Trước những lời cảm ơn, Thomas khiêm tốn không nói gì hết. Anh không nói, cũng không cười và cũng không có gì bất ngờ cả. Vì anh biết điều bất ngờ thực sự nằm ở phía sau đây.

Chiều hôm đó, tòa tuyên án Adonis Shoto, tội danh đánh người được thành lập. Gia đình Shoto phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị và Adonis Shoto phải cải tạo trong trại thiếu niên thời hạn là 1 năm. Phán quyết được đưa ra, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

- Cái quái gì vậy? – Adonis Shoto hét lên dù đang ở giữa tòa. – Ông thẩm phán, ông làm cái gì vậy? Rõ ràng tôi đã thắng cơ mà, sao ông lại ra phán quyết như thế.

- Đúng! Đúng! – Người nhà Shoto cũng đồng thanh nhao lên.

Trước những lời chỉ trích của gia đình Shoto, ngài thẩm phán đập đập búa xuống bàn và đanh thép nói:

- Tôi xin nhắc lại! Phán quyết đưa ra không có gì là sai hết! Luật Antidote chỉ nói phản quyết sẽ được đưa ra dựa trên kết quả trò chơi chứ có nói ai thắng trò chơi này thì người ấy sẽ thắng kiện đâu.

Nói đoạn, ngài thẩm phán rút ra một điều khiển và bật máy chiếu. Một màn hình lớn được hiện ra, ngài thẩm phán nói:

- Sở dĩ, vụ án được kéo dài cho đến ngày hôm nay là vì tòa án không biết liệu lời khai của Devlin Small có phải là thật hay không nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn... Hãy nhìn trong trò chơi này, lúc đầu bị cáo có 5 búa, 5 kéo, 10 bao, bị cáo tìm một đồng minh khác là nhân chứng Devlin là người có 3 búa, 8 kéo, 9 bao. Hai người đã thống nhất cách ra bài với nhau. Điều này không quan trọng vì nó nằm trong khuôn khổ trò chơi. Điều đáng nói là cách thống nhất ra bài của hai người không hề công bằng. – Ngài thẩm phán tua nhanh màn hình rồi nói – Hãy nhìn đi, khi bị cáo ra 5 búa thì nhân chứng lại ra 5 kéo, khi bị cáo ra 3 bao thì nhân chứng lại ra 3 búa, khi bị cáo ra 5 kéo thì nhân chứng lại ra 5 bao. Chung cuộc, bị cáo thắng 13 ván (được 13 triệu) trong khi nhân chứng lại chẳng được đồng nào.

Nói đoạn, thẩm phán nhìn thẳng vào mắt Devlin và nói:

- Nhân chứng! Tại sao anh lại chấp nhân một cuộc thỏa thuận thiếu công bằng như vậy. điều đó khiến quan tòa hoài nghi, phải chăng bị cáo và nhân chứng đây đã quen biết nhau từ trước và như vậy liệu những lời khai trước kia của nhân chứng có đáng tin hay không?

Thẩm phán tiếp tục nói trước sự ngỡ ngàng của người nhà Shoto.

- Chính từ những điều trên cộng thêm những bằng chứng trước đó đã nêu ra. Tòa tuyên án, bị cáo Shoto, tội danh hành hung đánh người được thành lập.

Ngay lập tức, có hai viên cảnh sát bước đến như chuẩn bị dẫn Adonis đi. Thẩm phán dõng dạc nói tiếp:

- Còn nhân chứng Devlin Small, anh sẽ phải chịu trách nhiệm vì tôi khai man trước tòa.

- KHHÔÔÔNNNNGGGGG!!!!!! – Adonis thét lên khi bị cảnh sát dẫn đi.

Còn Devlin, anh ta ngồi thẫn thờ xuống khi nghe những lời buộc tội của tòa án.

Vụ án kết thúc trong sự bất ngờ của tất cả mọi người..

*

Một lúc sau, sau khi ra khỏi tòa án, Thomas đã nhìn thấy Linda đang đứng ở ngay đó,dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Thomas nói với Lunar "Em về trước đi." rồi bước đến phía trước.

Thomas lại gần, Linda quay mặt ra, anh nói:

- Xin chúc mừng! Cô đã thắng kiện rồi! Sao không về nhà mà ăn mừng đi!

Linda mỉm cười nói:

- Tôi đang đợi một người!

- Ai?

- Anh.

- Tôi? – Thomas ngạc nhiên hỏi.

- Robert có nói với tôi khi nào vụ kiện kết thúc hãy thông báo kết quả cho ông, anh có muốn đi cùng tôi không?

- À! Đúng rồi! – Thomas cười xòa đùa nói – Cô muốn khoe với Robert là cô đã thắng được đàn anh của cô như thế nào à? Được rồi! Chúng ta đi thôi!

- Không phải thế! – Thomas đang định đi thì Linda cúi mặt như thể đang muốn tìm đúng từ để nói. – Thật ta tôi không có ý đó... tôi muốn cảm ơn anh...

- Cảm ơn! Vì điều gì?

- ... – Linda không nói

- ... – Thomas cũng không nói

- Tôi đã hỏi rồi! – Cô ngẩng mặt lên với Thomas nói – Chính anh đã dạy Adonis Shoto cái cách chiến thắng trò chơi đó đúng không? Anh biết trước Adonis sẽ chọn Devlin làm đồng minh và điều đó sẽ không qua mắt được tòa án nên cuối cùng Adonis sẽ thua kiện đúng không?

Thomas mỉm cười rồi thở dài. Anh ta không thừa nhận mà cũng không phủ nhận nói:

- Tôi được mời đến để giúp cậu ta chiến thắng trò chơi thôi chứ có giúp cậu ta thắng kiện đâu.

- ... – Linda không nói gì và Thomas tiếp tục

- Thật ra tôi đã nói cho cậu ta cách chiến thắng rồi. Tôi đã lấy ví dụ cho cậu ta về 2 trường hợp, trường hợp 1 là phân chia không đều và đồng minh của cậu ta không đồng ý, còn trường hợp 2 là phân chia đều để đôi bên cùng có lợi. Tôi bảo cậu ta hãy làm theo cách chia đều nhưng cậu ta muốn mua được nhiều bài để chiến thắng dễ nhất có thể và cậu ta thấy Devlin có thể dùng được nên cậu ta đã chọn Devlin làm đồng minh. Và cuối cùng là được kết cục như thế đấy.

- ...

Thomas im lặng vài giây rồi nói tiếp:

- Thế nên cô không cần cảm ơn tôi đâu.

Thomas không nói gì nữa và Linda mỉm cười nói:

- Tôi hiểu! Tôi hiểu – Thế rồi dừng lại một chút cô nói – Tôi thật sự muốn biết nếu tòa án đưa ra trò chơi khác thì anh sẽ làm như thế nào?

Thomas suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

- Tôi cho rằng sống thì cần phải có niềm tin. Robert từng nói với tôi: không phải ngẫu nhiên mà tòa án lại đưa ra những trò chơi như vậy. Tôi nghĩ bất kể thế nào cũng sẽ có một trò chơi thích hợp được đưa ra cho vụ án này.

- Đúng! Đúng vậy! – Linda gật đầu nói.

- Chúng ta mau đi thôi! Đến nhà của Robert!

Ra khỏi tòa án, hai người nói chuyện:

- Anh không đi xe à?

- Không! Tôi ngồi xe của gia đình Shoto tới đây! Giờ chắc không thể đi nhờ xe của họ được rồi! Thế còn cô?

- Tôi cũng đi nhờ xe của thân chủ!

- Chúng ta bắt taxi đi!

Thomas vẫy tay:

- Không biết Robert nghe phiên tòa sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

- Chắc ông ấy sẽ bất ngờ lắm! – Thomas nói.

Cuối cùng, hai người lên taxi và xe bắt đầu chuyển bánh. Đó là lần đầu tiên, Thomas và Linda gặp nhau.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Ngoại truyện: Cuộc sống thường nhật của Maggie

Chiều chủ nhật, Maggie buồn chán đi dạo từng bước trên phố. Nói cô ta buồn thì cũng không hẳn nhưng mà cô ta chán, chán quá. Cô ta chán là vì có hai việc: việc thứ nhất là thám tử bóng đêm Ma cà rồng, việc thứ hai là vụ án về David Hiddleston.

Chuyện là khoảng vào mấy ngày trước, Maggie có phá một vụ án. Đó là vụ án tại phố Hell Hatson. Một người đàn ông tên Dustin Drimer đã giết một người bạn của mình là Denton Nabert. Nhưng vấn đề không phải là ở cái vụ án đó, mà vấn đề nằm ở sau khi vụ án kết thúc cơ. Sau khi được giải về sở cảnh sát, Dusrin Drimer khai nhận hắn đã đưa tiền cho thám tử bóng đêm Ma cà rồng. Và theo như lời hắn nói, Ma cà rồng sẽ đến gặp gia đình Label để thỏa thuận. Không để trễ một giây một phút nào, cảnh sát đến gia đình Label để hỏi chuyện. Khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, Ma cà rồng đã biến mất, hắn ta đã đưa giây hủy kiện và nhận được tiền từ gia đình Label rồi.

Gia đình Label được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai chính thức. Từng người một bước vào phòng thẩm vấn. Lời khai của họ không có vấn đề gì hết. Nhưng Maggie không nghĩ vậy, ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn, cô quay sang nói với Raven:

- Cô còn nhớ vụ án ở nhà Redson không?

- Có chứ! Làm sao mà quên được!

- Trong vụ án đó, Ma cà rồng đã tống tiền một người tên là Moris Hunter để có thể tìm ra được địa chỉ nhà Redson.

- Đúng vậy! Tôi có nhớ!

Maggie bỗng nhìn vào trong cửa kính và nói:

- Vụ án này cũng vậy! Tôi không nghĩ là hắn ta thật sự muốn tống tiền Dustin Drimer, hắn ta chỉ tống tiền như vậy để che giấu đi mục đích thật sự của mình. Nhưng mục đích thật của hắn là gì?

Maggie tự nói rồi lại tự trả lời:

- Hắn muốn giúp gia đình Label? Người được lợi duy nhất trong vụ này là gia đình Label. Nhưng tại sao hắn lại làm thế?

Raven nói:

- Có thể hắn ta quen biết một ai đó trong gia đình Label chăng?

Maggie đưa tay lên cằm rồi lẩm bẩm:

- Nhưng đó là ai?

Khi cô nói thì bắt đầu đến lượt cô con gái của nhà Label là Anna Label bước vào phòng. Cô bé là người đến nhận giấy hủy kiện của Ma cà rồng. Đôi mắt cô dừng lại trên người cô bé, cô bé trả lời các câu hỏi của cảnh sát rất lưu loát. Không có ai nghi ngờ gì, chỉ có đôi mắt của Maggie là nhíu lại.

Và như thế, Maggie điều tra về Anna Label. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế vậy. Cô khó có thể suy nghĩ một cô bé cấp 3 và một tên tội phạm tống tiền cấp độ S có mối quan hệ gì. Cô điều tra mọi mối quan hệ của cô bé. Điều tra về trường học của cô. Nhưng cũng chẳng thấy được cái gì hết. Cô đặt mình vào vị trí của Anna Label, bước trên con đường mà cô bé hay đi, và bất chợt. Một tấm biển vô tình đập vào mắt cô.

"Văn phòng thám tử William Borrow."

Maggie ngạc nhiên. Cô hỏi một người ở gần đó và được biết.

- Đúng là ở đây có một văn phòng thám tử nhưng tôi nghe nói là ông ta đã chuyển đi rồi, có lẽ người ta vẫn chưa cất cái biển này đi đấy.

Maggie thấy vậy và nhìn vào văn phòng thám tử Borrow. Một văn phòng thám tử tư nhân ngay trên con đường mà Anna Label đi học. Có điều gì đặc biệt ở đây chứ? Không có! Ai nhìn vào thì cũng cảm thấy là không có gì đặc biệt hết. Nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở chỗ này. Nhưng đó là gì? Maggie không nhìn ngôi nhà đó nữa và quay sang ngôi nhà đối diện. Đó là nhà của nghị sĩ Adam Wolf.

Nghĩ mãi chẳng ra được cái gì. Maggie đành quay trở về sở cảnh sát. Về đến nơi, cô bước ngay đến phòng mô phỏng hiện trường. Đút thẻ cảnh sát vào khe nhận thẻ, cánh cửa phòng mô phỏng mở ra. Căn phòng tối om không thấy một cái gì hết. Chỉ thấy ở giữa phòng có một chiếc kính và một chiếc điều khiển hiện ra. Maggie bước vào trong. Cô đeo chiếc kính lên mắt, cầm chiếc điều khiển trên tay và ấn nút. Ở giữa phòng bỗng chiếu ra hình ảnh không gian 3 chiều. Cả căn phòng biến đổi trở thành hiện trường vụ án.

Maggie chỉnh lại kính. Một loạt những thông tin vụ án hiện ra trước mặt cô. Đứng từ góc nhìn của cô cứ như thể thông tin đang lơ lửng trên không khí vậy. Vụ án mà cô đang theo dõi là vụ án mạng của nam sinh David Hiddleston.

Ngày thứ 3 tuần này, thành phố Gothic xảy ra một vụ án mạng. Hiện trường vụ án là một ngôi nhà hoang (vốn là một công trình đang xây dở nhưng bị dừng lại). Nạn nhân là nam sinh cấp 3 David Hiddleston, 17 tuổi đang học tại trường trung học Spiral. Nguyên nhân cái chết là do bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến xuất huyết não và tử vong. Hung khí là một thanh kim loại đã được tìm thấy ở hiện trường. Thời điểm tử vong được xác nhận là khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Theo lời khai của các nhân chứng lần cuối cùng người ta nhìn thấy nạn nhân là lúc 11 giờ sau khi thi xong môn toán tại trường.

Chuyện là, tại trường mà Hiddleston đang theo học có tổ chức một cuộc thi và một xuất học bổng cho học sinh. David Hiddleston là một trong số những học sinh được chọn để thi. Hôm nay họ thi môn toán. Tuy nhiên, hết giờ thi, giám thị kiểm tra lại camera và biết lúc đầu giờ, ngay khi bắt đầu thi, David Hiddleston đã nhìn bài của một bạn bàn trên, vì vậy được gọi lên phòng giám hiệu để nói chuyện. Trước những lời buộc tội của giám thị chấm thi, Hiddleston không nói gì hết mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu ấy. Sau đó không hiểu chuyện gì xảy ra mà Hiddleston lại bị chết như vậy.

Maggie đọc kỹ hồ sơ vụ án. Cô không hiểu cái gì hết. Cô nhìn xuống. Dưới đất là thi thể của nạn nhân (được tạo ra bằng hình ảnh không gian 3 chiều). Qua chiếc kính đang đeo, bên cạnh thi thể của nạn nhân bỗng hiện ra những thông tin về tuổi tác quê quán. Maggie không để ý đến điều đó. Điều mà cô bận tâm là vụ án này mới chỉ diễn ra 5 ngày trước. Liệu vụ án này đã được phá chưa?

Nên biết các cảnh sát chỉ thường dùng căn phòng này để luyện tập khả năng suy luận. Và cô cũng đang dùng nó để luyện tập. Chính vì thế, các vụ án được chiếu trong đây đa phần là những vụ án đã được phá trong hồ sơ dữ liệu và thường là những vụ án từ rất lâu về trước, gần nhất cũng phải 1, 2 năm. Nhưng vụ án này mới chỉ diễn ra trong tuần này. Vậy nó đã được phá hay chưa? Cô không biết nữa, chính vì thế nên cô gọi điện cho Weevils.

- A lô! Weevils à! Tôi đang ở trong phòng mô phỏng hiện trường. Cậu hãy kiểm tra giúp tôi vụ án mã số 336611 đã được phá chưa.

Và vài phút sau, cô nhận được câu trả lời:

- Đúng rồi! Vụ án đó chưa được phá! Chắc ai đó bên biên tập đã đưa nhầm nó vào chương trình luyện tập. Tôi đã bảo bên biên tập sửa lại rồi, cô hãy ấn nút trên điều khiển căn phòng sẽ chuyển sang vụ án khác cho cô.

- Không cần đâu! – Maggie nói qua điện thoại. – Tôi sẽ phá vụ án này!

Và thế là, Maggie tiếp nhận vụ án. Cô đi đến hiện trường vụ án. Nhưng có vẻ kết quả chẳng đi tới đâu.

Chiều chủ nhật, cô đang đi lang thang trên đường (là cái con đường mà Anna vẫn thường hay đi học ấy) thì có chuyện kỳ lạ xảy ra. Đó là cô gặp cướp.

Ngày hôm đó, khi đang rẽ vào một con đường nhỏ vắng người qua lại, chính xác thì lúc đó chỉ có mình cô đi trên đường, thì tự nhiên có một thằng cướp nó nhảy ra. Cô giật mình lùi lại. Trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên cướp quăng quăng con dao trên tay và nói:

- Đường này do ta mở! Cây này do ta trồng! Nếu muốn đi qua hãy để lại tiền mãi lộ!

- Huh... – Maggie ngạc nhiên, cô phải đưa tay lên miệng căn để không cười ra tiếng.

Cô đã gặp rất nhiều những tên tội phạm nhưng trong trường hợp này cô chỉ có một suy nghĩ:

"Thằng cha này xem phim nhiều quá rồi!"

Thế rồi, cô nói:

- Thế nếu tôi không có tiền thì sao?

- Thì cô phải để lại mạng ở đây.

Maggie nhìn tên cướp từ đầu tới chân đều không có lấy một chút sát khí. Nói thật, tên này trông có phần khôi hài hơn là nguy hiểm. Trong lúc cô đang suy nghĩ có nên đánh hắn rồi mang về sở cảnh sát hay tiếp tục nói chuyện với hắn thì có một chuyện lạ xảy ra. Một người đàn ông từ đâu lao tới.

"A! Binh! Binh! Bốp! Bốp! Binh! Binh! Binh!"

Bằng một vài đường cơ bản, người đàn ông kia đánh cho tên cướp ra bã. Tên cướp đau đớn quá sợ hãi cong đuôi chạy mất. Thấy tên cướp bỏ chạy, người đàn ông quay lại phía Maggie nói:

- Cô không sao chứ?

Trái với thái độ của người đàn ông, Maggie vẫn tỉnh bơ và giơ một ngón tay lên nói:

- Thứ nhất, tôi không cần anh giúp. Tôi đang nói chuyện với tên cướp sao anh lại đuổi hắn đi.

- !!!

- Thứ hai, – Maggie mở một ngón tay nữa ra và nói – nếu anh đã từng học về võ thuật anh sẽ hiểu cái lối đánh của anh nó sẽ chẳng thể gây sát thương được cho ai đâu. Thứ 3, – Maggie lại mở ngón tay thứ 3 ra nói – tại sao anh không bắt tên cướp đó về sở cảnh sát. Anh đã có thể khống chế được tên cướp tại sao lại thả hắn đi. Chỉ có thể giải thích đó là anh và tên cướp là đồng bọn của nhau. Anh đang muốn tán tỉnh tôi, thế nên anh bảo tên cướp đó chặn đường tôi rồi mình nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết tôi nói vậy có đúng không nhỉ?

Người đàn ông kia im lặng. Maggie cũng im lặng. Cả hai cùng im lặng.

"Quác!" Một đàn quạ bay qua đầu người đàn ông kia.

- A... ha... ha... ha... – Cuối cùng, như không còn gì để nói nữa, người đàn ông kia cười phá lên thích thú. – Phải... phải... đúng là tôi đã làm thế đấy! Có vẻ như cô vẫn không thay đổi gì nhỉ? Cô cảnh sát!

- Ủa? – Maggie ngạc nhiên – Tôi và anh từng quen biết nhau à?

- Đúng... Đúng... – Người đàn ông gật đầu nói – Tôi là Jeffery Townes đây. Tôi đã từng gặp cô trong vụ án của tập đoàn Redson. Cô nhớ chứ!

Maggie gật đầu rồi lại lắc đầu nói:

- Hình như có mà cũng hình như là không?

Hai người đi trên đường, Jeffery kể lại:

- Haizz!!! Lúc đó Harmond Redson đã mời tôi đến thiết kế để ăn bớt tiền xây dựng đấy. Xong lúc đó tôi bị cô phát hiện còn gì?

- À... – Maggie bắt đầu nhớ lại nói – Thế anh được ra tù rồi à? – Maggie ngây thơ hỏi.

- Không... – Jeffery cười nói – Tôi chỉ việc thiết kế theo yêu cầu của ông ấy thôi chứ tôi có liên quan gì đến việc biển thủ của Harmond đâu. Tôi chẳng bị gì hết, chỉ cần luật sư đến là tôi được về rồi!

- À... Hình như đúng là có chuyện ấy. – Maggie nói và nhớ lại. – Rồi xong sao? Sao anh lại bày ra cái trò này.

Nói đến đây, Jeffery đưa tay lên gãi đầu và nói:

- Hôm nọ tôi đang ở trong một quán cà phê thì thấy cô đi ở bên đường. Tôi mới nghĩ "Quái lạ! Không lẽ lại trùng hợp gặp cái bà này!" Và mấy ngày liền tôi ngồi trong quán cà phê đó thì đều thấy cô thẫn thờ đi trên con đường này. Tôi muốn ra bắt chuyện với cô nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì thế nên...

- Thế nên anh bày ra cái trò này đấy à?

- Đúng thế...! – Jeffery xấu hổ thừa nhận.

- Thôi được rồi! – Maggie quay sang Jeffery và nói – Thế anh làm gì đó đi.

- Làm gì? – Jeffery ngạc nhiên – Làm gì là làm gì?

Maggie giải thích:

- Tôi đang buồn chán, thấy tên cướp tôi cứ nghĩ là có trò gì vui vui nhưng không ngờ anh lại đuổi hắn đi. Bây giờ anh muốn tán tỉnh tôi anh phải làm gì đó để tôi vui lên chứ.

- Tôi... tôi... – Jeffery ấp úng – Tôi nên làm gì?

Maggie buồn rầu nói:

- Tôi phải nói thế nào đây? Anh dẫn tôi đi chơi đâu đó đi!

- Được! – Jeffery tiến về phía trước nói – Chúng ta đi chơi thôi!

*

Tối hôm đó, sau cả buổi chiều đưa Maggie đi đây đi đó. Jeffery mệt mỏi đưa cô đến rạp chiếu phim. Maggie nhìn vào máy bán vé và nói:

- Ở đây có những phim gì?

Jeffery giải thích:

- Đây là phòng chiếu phim riêng lẻ. Cô muốn xem phim gì cũng được. Chỉ cần nhập tên phim vào bảng điện tử này sẽ có vé tự động ra.

Maggie nghi ngờ hỏi:

- Tôi muốn xem phim gì cũng được chứ?

- Tất nhiên! Miễn là nó có trong hệ thống.

Maggie di chuyển ngón tay trên màn hình điện tử, lướt qua những bộ phim ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Bỗng Maggie dừng lại ở bộ phim thứ nhất. Mắt cô nhớ lại lời của hắn trong đêm hôm đó.

"Cô đã xem phim Bố già chưa?"

Ngập ngừng một chút cô ấn nút vào vị trí đầu tiên bộ phim "Godfather"

Jeffery nhìn vào thắc mắc:

- Hả? Bộ phim đó dài tận 3 tiếng đấy.

Maggie vào bên trong rồi nói:

- Thì anh sẽ có nhiều thời gian bên tôi hơn còn gì?

Nghe thấy thế Jeffery không còn thắc mắc gì nữa mà bước vào rạp.

*

4 tiếng sau, tại một quán ăn nào đó, Maggie uống một cốc bia rồi đập cốc xuống bàn nói:

- Chán! Tôi thấy bộ phim này chẳng có gì hay hết!

Jeffery ngồi ở phía đối diện cười nói:

- Chính cô đòi xem bộ phim đấy còn gì! Phim kinh điển mà cô lại chê chám là sao?

Maggie uống cạn một cốc bia rồi nói:

- Chán! Tóm lại là phim rất chán! Anh không thấy hay sao? Tại sao Michael Corleone giết bao nhiêu người như vậy mà vẫn không bị bắt. Cảnh sát ở đâu? Luật pháp ở đâu trong cái bộ phim này?

Jeffery cười nói:

- Cô phải xét đến bối cảnh lịch sử của bộ phim chứ?

Maggie vẫn không chịu nghe đập đập cái cốc xuống bàn và nói:

- Đến cuối phim thì Michael Corleone vẫn không bị trừng phạt. Hắn nghĩ hắn là ai? Ma cà rồng! Hắn nghĩ hắn là ai?

- Ủa? Ủa? – Jeffery không hiểu nói – Trong phim làm gì có thằng nào tên là Ma cà rồng đâu?

- ... – Maggie không nói gì mà chỉ uống cạn một cốc bia.

Thấy Maggie như vậy Jeffery nói:

- Thật ra nếu cô xem đến phần 3 cô sẽ biết lúc cuối đời Michael Corleone phải trả giá rồi.

- Trả giá! – Maggie bắt đầu quan tâm – Hắn bị trả giá như thế nào?

- Con chết! Sống trong cô độc đến già!

Nghe thấy thế Maggie không hề tỏ ra vui mừng hay thỏa mãn mà chỉ trầm ngâm rồi thở dài:

- Tại sao hắn phải đau khổ chứ? Nếu như hắn không trở thành Bố già thì kết cục của hắn có khác đi không? Nếu như biết kết cục không khác gì nhau thì hà cớ gì hắn phải đau khổ.

- Ủa? – Jeffery không hiểu cô đang nói cái gì hết – Sao bây giờ cô lại bênh vực cho hắn?

Maggie không để cho Jeffery nói nhiều nữa rót bia ra rồi giơ cốc lên.

- Đừng nói nhiều nữa! Uống đi!

- Được! Uống! – Jeffery cũng nói và giơ cốc lên.

"Cốc!" Hai cốc bia chạm vào nhau. Hai người uống sạch.

Khi uống xong, Jeffery lại nhớ đến bộ phim và nói:

- Thật ra nhiều cũng khó có thể biết được ai đúng ai sai lắm cô cảnh sát ạ.

Maggie nghe thấy thế bỗng có phản ứng và nói:

- Anh vừa nói gì?

Jeffery bị thái độ của Maggie làm cho giật mình nói:

- Ờ... tôi vừa nói về Michael Corleone ấy. Tôi nói là có nhiều lúc không thể biết được đúng sai đâu.

Maggie không hỏi cái gì nữa. Bất giác đôi mắt cô nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

*

Ngày hôm sau, Maggie đến trường Spiral và nói chuyện với giám thị coi thi của Davis Hiddleston.

- Cô giáo! Tôi muốn hỏi cô một việc, hôm xảy ra vụ án các thí sinh đã thi về vấn đề gì?

- Môn toán, phần lượng giác. – Cô giáo đáp.

- Bài thi có khó không?

- Tất nhiên là khó. Nhưng khó nhất chính là ở công thức. Các em rất hay quên công thức.

- Khi vào thi, các thí sinh được đem theo những gì?

- Bút, bút chì, thước kẻ, máy tính bỏ túi.

- Vậy còn giấy nháp?

- Không, giấy nháp trường tự phát.

- Các thí sinh có được mang nhiều bút hay nhiều máy tính bỏ túi không?

- Tất nhiên! Không có ai cấm!

Thế rồi, Maggie nói:

- Cô có thể cho tôi xem đoạn băng coi thi hôm đó không?

- Tất nhiên là được!

Hai người đang ở trong phòng điều hành. Cô giáo lấy một cuốn băng ghi hình rồi phát lên cho Maggie xem.

Mắt Maggie sáng lên khi nhìn vào màn hình.

*

Một lúc sau, Phil Hale nói:

- Cô nói đã biết được hung thủ trong vụ David Hiddleston rồi!

- Đúng vậy! đó là William Stubbs. Cậu học sinh ngồi ngay trước Hiddleston trong cuộc thi.

Maggie đang đứng báo cáo trong phòng làm việc của Phil Hale.

- Hãy nói xem, tại sao lại là cậu ta?

- Khi nhìn vào đoạn băng ghi hình tôi thấy có điều lạ đó là ở trên bàn của cậu ta có đến những 4 chiếc máy tính bỏ túi và khi bắt đầu vào giờ thi cậu ta gần như chưa đọc qua đề thi thì đã bấm máy tính và viết một cái gì đó vào nháp. Tất nhiên, qua camera không thể biết được cậu ta bấm cái gì nhưng động tác bấm của cậu ta rất kỳ lạ. Cậu ta gần như chỉ ấn một nút sau đó bỏ máy tính xuống rồi viết vào nháp.

- Rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì?

- Cậu ta đang gian lận. – Maggie giải thích – Bài thi lần này lấy chủ đề lượng giác, khó nhất chính là công thức lượng giác rất lằng nhằng phức tạp nhưng William Stubbs đã dùng chức năng của máy tính bỏ túi để có thể đem công thức vào trong phòng thi. Đầu tiên, trước giờ thi khoảng 10 phút, cậu ta vào một nơi nào đó vắng người (có thể là nhà vệ sinh) dở sách ra và nhập nhưng công thức lượng giác vào máy tính. Tôi sẽ lấy một ví dụ: trong lượng giác có một công thức đó là sin(a+b) = sina × cosb + cosa × sinb. Thì trong máy tính cậu ta thay a = 1, b = 2 rồi nhập phép tính:

Sin1×cos2 + cos1×sin2 = 0,05233595

Sau đó cậu ta ấn nút AC phép tính biến mất rồi cậu ta lại nhập phép tính khác:

Sin(1+2) = 0,05235595

Tiếp đó cậu ta lại ấn nút AC rồi làm như thế với các công thức khác.

Khi vào phòng thi cậu ta ấn nút Replay thì màn hình máy tính sẽ hiện lại các phép tính cũ và hai phép tính liền nhau có cùng kết quả sẽ là hai vế của một công thức. Như trong ví dụ trên thì cậu ta sẽ biết được:

Sin1 × cos 2 + cos1 × sin2 = sin(1+2)

=> Cậu ta sẽ ra được công thức gốc là sin(a+b) = sina × cosb + cosa × sinb

Tuy nhiên, mỗi máy tính đều có giới hạn chỉ có thể trở lại 13 phép tính mà thôi. Vậy nên cậu ta chỉ có thể đem vào 6 hoặc cùng lắm là 7 phép tính thôi. Vậy nên cậu ta phải mang vào những 4 chiếc máy tính bỏ túi. Và tất nhiên trong quá trinh thi cậu ta sẽ phải sử dụng máy tính nên cậu ta không thể để máy tính như vậy được thế nên là vừa bước vào phòng thi cậu ta đã vội viết ngay công thức lên giấy nháp rồi ấn nút ON để xóa hết các dữ liệu trong máy tính đi. Việc này phải thực hiện 10 phút trước khi vào phòng thi vì nếu trước đó quá lâu máy tính sẽ tự động tắt đi thì xôi hỏng bỏng không hết. Và thế là dù từ góc nhìn nào giáo viên cũng chỉ nhìn thấy một học sinh đang bấm máy tính và viết kết quả ra nháp thôi chứ có thấy cái gì.

Nghe Maggie nói vậy, Phill bỗng cảm thấy ngớ người:

- Ảo thật đấy! – Thế rồi ông nói – Nghĩ ra được cái trò này thì chứng tỏ hắn cũng thông minh đấy chứ, sao không học hành tử tế đi.

- Nhưng vẫn có một người phát hiện ra điều này, đó là David Hiddleston, người ngồi sau William Stubbs. Đúng vậy! Việc David nhìn lên bàn trên không phải cậu ta nhìn bài mà là cậu ta đã phát hiện ra hành vi kỳ lạ của bạn mình.

- Nhưng tại sao cậu ta không nói ra?

- Có thể cậu ta không muốn vạch trần bạn mình hoặc chẳng có chứng cứ gì để vạch trần cả vì chỉ cần William Stubbs ấn nút ON là mọi dữ liệu bị xóa hết. Việc học sinh viết công thức lên nháp là chuyện bình thường nên chẳng có chứng cứ gì.

- ...

- Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Việc David nhìn lên bàn trên lại bị hiểu nhầm là nhìn bài...

- Vậy tại sao khi bị hiểu nhầm cậu ta lại im lặng không giải thích?

- Bởi vì cậu ta biết giải thích cũng vô dụng, chỉ có bắt William Stubbs tự khai ra mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

- Vậy trưa hôm đó, sau khi ra khỏi phòng giám hiệu cậu ta đã gặp William Stubbs và bảo cậu ta tự thú?

- Đó là khả năng cao nhất có thể xảy ra.

- Và... William Stubbs đã giết cậu ta để bịp miệng?

- Tuy chưa có bằng chứng nhưng Stubbs là kẻ bị tình nghi cao nhất.

- Được rồi! – Phill Hale nói – Hãy bắt cậu ta về đi!

*

Một tiếng sau, William Stubbs được đưa về sở cảnh sát thẩm vấn. Sau nhiều lần vòng vo, cuối cùng William đã cúi đầu nhận tội:

- Đúng! Chính tôi đã giết David Hiddleston!

Ngồi đối diện với cậu ta trong phòng thẩm vấn, Maggie nói:

- Cậu có biết, cậu đã làm một việc ngu ngốc như thế nào không?

- Ngu ngốc! – Ngồi trong sở cảnh sát Stubbs vừa khóc vừa cười nói – Cô có biết tại sao tôi lại quay cóp không?

- ... – Maggie không nói và Stubbs nói tiếp.

- Tôi đang sống trong tù ngục. Gia đình tôi có hai anh em. Em trai tôi vốn là một thiên tài từ nhỏ. Học lực của tôi không tệ nhưng nếu đặt lên bàn cân với em trai tôi thì đúng là một trời một vực. Chính vì vậy, bố mẹ luôn đối xử thiên vị cho nó hơn tôi. Đó không phải là do tôi tự tưởng tượng ra mà đó là sự thật. Tôi biết mình không thể nào sống dưới cái bóng của nó được, cũng không thể nào sống trong cái nhà đó, vì thế nên tôi muốn ra ở riêng. Tôi muốn khi lên đại học sẽ thoát ra khỏi gia đình đó dù họ nghĩ thế nào. Để làm được điều đó tôi cần phải có tiền. Tôi đã giấu gia đình đi làm thêm nhưng vẫn chưa đủ. Tôi biết nếu đạt được học bổng mình sẽ có tiền nên tôi đã quay cóp. Khi Hiddleston nói rằng biết rõ hành động của tôi, tôi đã rất sợ. Tôi sợ không phải là không được số tiền đó mà sợ phải đối diện với cái nhìn của bố mẹ, sự coi thường của em trai mình. Vậy nên trong lúc tức giận tôi đã lấy thanh kim loại đạp vào đầu cậu ta.

Im lặng, sau khi nghe cậu ta kể, Maggie buồn bã nói rằng:

- Cậu có biết cậu đã làm gì không? Cậu sẽ phải ngồi tù đó.

Stubbs nắm chặt tay run run, nhìn thẳng vào Maggie bằng đôi mắt đẫm nước mắt nói:

- Cô không hiểu sao, cô cảnh sát? Cuộc sống của tôi giờ có khác gì ngục tù. Tôi có giết David thì tôi vào tù mà tôi không giết cậu ta thì tôi vẫn cứ như đang sống trong tù. Nếu như con đường nào cũng giống nhau thì việc gì mà tôi phải hối hận.

"A... a... a..." Vừa nói xong, cậu ta kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó lại úp xuống bàn và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Maggie im lặng, trên gương mặt cô không biểu cảm gì hết, chỉ có đôi mắt cô là khẽ dao động. Cô nhớ lại những gì hắn đã nói với cô trong đêm hôm đó.

"Nếu kết cục chẳng khác gì nhau, thì tội tình gì mà phải hối hận."

Trong tiếng khóc nức nở của Stubbs, Maggie bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả.

*

Ngày hôm đó, Maggie đi đến phòng của giám đốc Phil Hale. Ngồi trên bàn làm việc, Phil Hale nói:

- Stubbs đã nhận tội rồi hả? Tốt lắm!

Ông khen ngợi, nhưng cô không quan tâm đến điều đó, cô đến chỉ để xin một việc duy nhất. Phil Hale hỏi:

- Cô muốn xin việc gì?

- Tôi muốn tiếp tục điều tra về thám tử bóng đêm Ma cà rồng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Ngoại truyện: Sẽ thế nào khi Ma cà rồng đi thi "Ai là triệu phú"?

(Một câu chuyện do tác giả ngẫu hứng viết nên)

______________________________________________________________________

Bức màn sân khấu được mở ra. Ánh đèn được chiếu vào chính giữa sân khấu. Thomas bước ra và nói:

- Các bạn ạ! Ma cà rồng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại rất ham tiền... Vậy sẽ thế nào nếu như hắn tham gia chương trình Ai là triệu phú. Liệu hắn ta có thể chinh phục câu hỏi số 15 hay cũng sẽ dừng cuộc chơi như bao nhiêu người chơi khác. Hãy theo dõi câu chuyện ngay sau đây.

*

Một ngày nọ, Thomas cầm một tập hồ sơ đến trước mặt Ma cà rồng và nói:

- Này, V! Tôi có một tin tốt cho cậu đây. Một vụ án mạng ly kỳ. Chủ nhân của ngôi biệt thự sang trọng bị giết. Tất cả đồ cổ trong nhà đều bị ăn cắp đi mất. Nếu có thể tống tiền hung thủ cậu sẽ có cả đống tiền đấy!

Ma cà rồng không thèm quan tâm đến Thomas. Hắn bóc một chiếc bánh quy ra chấm vào cốc sữa bên cạnh rồi cho vào miệng và nói:

- Vậy cậu đưa vụ án này cho tôi làm gì? Cậu muốn tôi tống tiền hung thủ sao?

- À... Không... – Thomas giải thích – Thật ra tôi đang tham gia một vụ kiện nên không thể giải quyết vụ án này được. Tôi nghĩ nếu không thể bắt được hung thủ thì cũng phải khiến cho hắn tổn thất về mặt tiền bạc một chút nên tôi mới đến tìm cậu.

Ma cà rồng ăn xong chiếc bánh một cách ngon lành rồi nói:

- Cậu nói dối! Cậu đang lợi dụng tôi. Thật ra tất cả những món đồ mà hung thủ lấy đi đều là đồ giả. Cậu đã nhận ra điều đó ngay khi tiếp cận hiện trường. Vậy nên dù tôi có phá được vụ án này đi chăng nữa thì hung thủ cũng chẳng thể nào chịu được mức tiền mà tôi đưa ra và tôi vẫn sẽ phải giao những chứng cứ tôi tìm được cho cảnh sát.

- Ờ... Ukm... – Thomas tỏ ra áy náy – Thật ra là tôi đang lo một vụ kiện. Cậu không thể giúp tôi được hay sao?

- Không... – Ma cà rồng nói và quay mặt đi.

- Cậu không thể nào làm việc gì mà không nghĩ tới tiền bạc được hả?

- Ừ! Đúng rồi đấy!

Cuối cùng, sau một hồi kì kèo, Ma cà rồng nói:

- Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp cậu nhưng cậu phải giúp tôi làm một việc.

- Việc gì? – Thomas hỏi.

Ma cà rồng giơ ra hai tấm vé và nói:

- Cậu phải cùng tôi đi tham gia chương trình Ai là triệu phú.

- Ai là triệu phú? – Thomas tưởng như không tin vào tai mình nữa.

- Đúng! – Ma cà rồng mỉm cười nửa miệng và nói – Cậu cũng xem Ai là triệu phú rồi đúng không? Hôm nọ tôi vừa mới viết đơn đăng ký tham gia (tất nhiên tôi dùng tên giả) và được xét duyệt ngay. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết nên dẫn ai đi cùng nên cậu phải đi cùng với tôi.

Thomas cầm tấm vé trên tay và lẩm bẩm:

- Ai là triệu phú? Sao cậu lại chọn tôi? Cậu không còn người bạn nào khác để rủ đi à?

- Có! – Ma cà rồng đắng lòng nói – Tôi có rủ bọn nó đi nhưng mà bạn bè tôi đều là tội phạm truy nã thôi nên họ không muốn xuất hiện trên truyền hình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại có mỗi cậu là người duy nhất không bị truy nã mà cũng không có tiền án tiền sự gì nên tôi muốn cậu phải đi với tôi.

- Nhưng cậu có thể cải trang cho họ cơ mà?

- Đúng là như thế! Nhưng họ vẫn không đồng ý!

- Thôi được rồi! – Thomas trả lại tấm vé cho hắn và nói – Tôi sẽ đi! Cậu hãy giải quyết vụ án này đi nhé!

Thế rồi, Thomas đi mất. Từ một gian phòng khác, một người phụ nữ bước ra.

- Này, V! Tại sao cậu lại giúp Thomas. Không lẽ... cậu đã yêu anh ta!

- Không! – Ma cà rồng phủ nhận nói – Tất cả là tại cô đấy!

- Tại tôi?

- Tại vì cô không chịu đi Ai là triệu phú với tôi nên tôi mới phải giúp cậu ấy phá án.

- ...

- Nhưng thôi... được rồi! Tôi không trách cô nữa. Tôi có một việc quan trọng giao cho cô đây.

Nói đoạn, Ma cà rồng rút ra từ trong ngăn kéo một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính bảng và nói:

- Từ giờ cô sẽ tên là Elizabeth Maya. Tôi tham gia nếu có dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân tôi sẽ gọi vào số máy này. Lúc đó cô hãy search google rồi đọc kết quả lại cho tôi.

Thế rồi, hắn lại nói thêm câu nữa:

- Cái này là tôi dự phòng vậy thôi chứ chắc là tôi cũng không cần dùng đến đâu. Tôi tự tin là có thể trả lời được 15 câu hỏi mà không cần dùng đến sự trợ giúp nào!

Người phụ nữ cầm lấy chiếc điện thoại rồi thở dài:

- Có thật không thế!?

*

Tối hôm đó, sau khi Ma cà rồng giải quyết xong vụ án mà Thomas đưa ra, cả hai cùng nhau đi đến trường quay S9. Đến chỗ này, Ma cà rồng lấy tên là Christopher Laber còn Thomas lấy tên là Paul Howard. Khi người dẫn chương trình hỏi về người đi cùng, Thomas giơ tay lên chào khán giả, ngoài mặt anh mỉm cười nhưng trong lòng anh khá là gượng gạo. Sau khi bỏ tay xuống anh chỉ nghĩ: mong sao cái tay này hóa trang cho cẩn thận để không ai trong cơ quan nhận ra mình.

Thế rồi, sau khi nói mấy câu xã giao, người dẫn chương trình hỏi Ma cà rồng (lúc này đang trong lốt Christopher Laber) một cách dõng dạc rằng:

- Anh đã sẵn sàng chứ ạ!

- Tôi đã sẵn sàng! – Ma cà rồng nói.

- Vâng! Người chơi đã sẵn sàng! Chúng tôi đã sẵn sàng! Chúng ta đi tìm Ai là triệu phú!

"Tèn ten tén tèn ten ten ten tén" tiếng nhạc chương trình nổi lên và người dẫn chương trình bắt đầu đọc câu hỏi:

- Câu hỏi đầu tiên "Điền từ còn thiếu vào dấu "...". Người ta thường hay nói: "Có ... là có tất cả. Không ... là không có gì"."

A. Phép thuật

B. Ước mơ

C. Sức khỏe

D. Tiền

Ôi trời! Thomas sửng sốt. Với câu hỏi này anh nghĩ tất cả mọi người đều có thể trả lời dễ dàng nhưng không hiểu tại sao anh lại có một dự cảm không lành. Và quả thật dự cảm của anh đã đúng. Vừa mới nghe câu hỏi, Ma cà rồng đã tỏ vẻ lúng túng. Cả cuộc đời hắn luôn cho rằng "Có TIỀN là có tất cả!" nhưng hôm nay, không hiểu sao có phải là do áp lực khi ngồi ghế nóng không mà hắn cứ có cảm giác sai sai. Thế rồi, hít một hơi thật sâu, Ma cà rồng bình tĩnh nói:

- Tôi muốn dùng sự trợ giúp 50 – 50.

"Vụt!" Hai phương án biến mất.

"Ôi trời ơi!" Thomas ngồi trên hàng ghế khán giả thầm nghĩ "Tại sao phương án bị loại lại là A và B.".

Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Ma cà rồng đành nói:

- Tôi muốn gọi điện thoại cho người thân. Gọi cho cô Elizabeth Maya.

Ngay lập tức đường dây điện thoại được kết nối.

"Ủa!" Thomas thầm nghĩ "Hắn đang gọi cho ai đây."

Đường dây đã được kết nối. Một giọng nói phụ nữ vang lên.

- A lô...

- À... Vâng... Có phải cô Elizabeth Maya đấy không ạ! – Người dẫn chương trình nói.

- Vâng... Chương trình Ai là triệu phú đấy phải không ạ!

- Dạ... Vâng... Anh Laber đang có một câu hỏi cần được sự trợ giúp không biết là cô có sẵn lòng không ạ?

- Okê con dê. – Người phụ nữ đồng ý.

30 giây của Ma cà rồng bắt đầu. Rất nhanh chóng hắn ta đọc câu hỏi cho người phụ nữ nghe. Vừa nghe xong, người phụ nữ nói:

- Này, V... à... ý tôi là Christopher, cậu đã trả lời được câu số mấy rồi đấy?

Nghe thấy câu này, Ma cà rồng tỏ rõ vẻ khó xử.

- À... Ukm... Thực ra thì...

- Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa qua câu số 5 nhé! Nói thật với cậu, câu này nó dễ lắm luôn ấy!

- Ờ... thế đáp án là... – Ma cà rồng bắt đầu sốt ruột.

- À... đáp án là...

"Phụt!" Không còn tiếng nào nữa. 30 giây đã kết thúc. Và hắn không có được câu trả lời. Người dẫn chương trình vẫn từ tốn hỏi:

- Anh có muốn dùng nốt sự trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay không?

Hứ! Cái quái gì? Nghe đến đây, Ma cà rồng bắt đầu đỏ mặt. Việc hắn cải trang đi tham gia Ai là triệu phú đã có một số người biết. Bây giờ hắn mới đến câu hỏi đầu tiên mà đã dùng tới 3 sự trợ giúp thì làm gì còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ. Không! Chắc chắn không thể như vậy được. Nghĩ đến đây, hắn nói một cách quả quyết:

- Phương án cuối cùng của tôi là...

.

.

.

.

.

"Rầm!" Về đến nhà, Thomas đập tay xuống bàn trách móc hắn:

- Tôi vẫn không hiểu được tại sao một người nổi tiếng là thông minh bác học, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hệt như có bách khoa toàn thư ở trong đầu lại có thể trả lời sai một câu hỏi vớ vẩn như vậy.

- Không đúng! Không đúng! Vô lý! Vô lý hết mức! – Ma cà rồng úp mặt xuống bàn làm bộ như đang khóc. Mỗi từ "không đúng" với "vô lý" hắn đều lấy tay đập đập xuống mặt bàn.

Thế rồi, không đợi Thomas nói hắn đã ngẩng mặt dậy:

- Từ giờ tôi sẽ không bao giờ cải trang thành Christopher Laber nữa.

Nói đoạn, hắn lấy ra một chiếc máy tính xách tay. Ấn vào một nút trên máy tính rồi nói:

- Máy tính! Xóa toàn bộ thông tin về nhân dạng Christopher Laber ra khỏi dữ liệu.

Và rồi từ chiếc máy tính đó phát ra tiếng nói:

- Sếp ơi! Có điều này em phải nói với sếp, đó là trên mạng người ta đang lấy cái mặt của sếp (của Christopher Laber) để chế thành meme này.

- Cái gì? – Ma cà rồng cầm lấy máy tính và nói – Xóa ngay mấy cái đấy ra khỏi máy tính, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy.

Chiếc máy tính lại nói:

- Có một số thằng nó xem xong nó để lại bình luận này sếp này: "Hậu quả của chiến tranh để lại còn nặng nề, thanh niên này là một ví dụ", "Thằng cha này ngu vãi, đến con tao còn trả lời được.",...

- Khốn kiếp! – Nói đoạn hắn ném ngay chiếc máy tính đi rồi lại úp mặt xuống bàn khóc.

Thomas đứng bên cạnh thấy bất ngờ về phản ứng của hắn. Anh chưa thấy hắn như vậy bao giờ. Thế rồi anh lựa lời nói:

- Này, tôi đã bảo với cậu rồi, đừng có quan trọng đồng tiền quá, mắt lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì còn nghĩ được cái gì nữa đúng không?

Ma cà rồng không nghe, vẫn úp mặt xuống bàn đập đập tay nói:

- Vô lý! Vô lý! Vô lý! Rõ ràng nhà đài có vấn đề! Rõ ràng là "có tiền là có tất cả" sao lại bảo "có sức khỏe là có tất cả" là như thế nào?

- Ơ kìa! – Thomas nói – Đến bây giờ mà cậu vẫn còn nói được như thế cơ à! Rõ ràng là phải có sức khỏe thì mới kiếm được tiền chứ thế nên "có sức khỏe mới có tất cả".

- Không đúng! – Ma cà rồng ngẩng mặt lên cãi lại. – Phải có tiền thì mới chăm sóc được sức khỏe rồi mới dùng cái sức khỏe đó để kiếm được ra tiền chứ!

Thomas không chịu thua cãi lại:

- Thế tôi hỏi cậu không có sức khỏe thì kiếm đâu ra tiền rồi dùng cái tiền đó chăm sóc sức khỏe rồi lại dùng cái sức khỏe đó kiếm ra tiền chứ!

- Không đúng! – Ma cà rồng đứng lên cãi lại – Phải có tiền mới chăm sóc được sức khỏe chứ...

- Có sức khỏe...

- Có tiền...

- Sức khỏe...

- Tiền...

Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Nói về sức thì Ma cà rồng không bằng được Thomas nên bị anh ta đấm cho một cái. Tức giận. Ma cà rồng chỉ vào Thomas nói:

- Cậu tưởng cậu khỏe hơn tôi mà tôi phải sợ à?

Nói rồi, hắn ta vào bên trong và lôi ra mấy cái vali.

- Ủa? Cậu làm gì vậy? – Thomas nói.

- Tôi lấy tiền ra để đè chết cậu. – Vừa nói Ma cà rồng vừa đập một chiếc vali vào đầu Thomas.

Thomas ôm lấy đầu đau điếng nói:

- Vãi! Cậu lấy tiền ra để đánh nhau à?

Thế rồi, không nhiều lời nữa, hai người lao vào đánh nhau.

"Binh! Binh! Bốp! Bốp! Binh! Binh! Binh!"

Và thế là, một người thì "lấy tiền đè người" còn một người thì "lấy thịt đè người". Cuối cùng, hai người nằm đè lên nhau. (ý của tác giả là hai thằng nó đánh nhau vật lộn trên đất ấy, các bạn độc giả đừng có hiểu nhầm nha).

.

.

.

.

.

- Đó... đó... đó... đó... đó... Câu chuyện nó là như thế đấy! – Ở trên sân khấu, Thomas vẫn đang kể chuyện. – Trong mắt lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền nên là cái câu đơn giản nhất cũng không biết.

Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp:

- Thôi, câu chuyện tới đây là kết thúc rồi! Chúc các bạn đọc được câu chuyện này dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé! Tạm biệt!

- Ơ kìa! – Thomas vừa nói xong thì Ma cà rồng từ đâu xuất hiện – Đáng lẽ cậu phải chúc các bạn "kiếm được NHIỀU TIỀN" mới phải chứ?

- Ơ hay thật đấy! – Thomas cau mày nói – Kiếm nhiều tiền mà ốm đau bệnh tật thì tiền nhiều để làm gì?

- Thế tôi hỏi cậu lúc ốm đau bệnh tật mà không có tiền thì cậu có sống được không?

- Thế tôi hỏi cậu không có sức khỏe thì lấy cái gì để kiếm tiền nào?

- Phải có tiền thì mới chăm sóc sức khỏe được chứ...

- Tôi không cần biết! Tóm lại "có sức khỏe là có tất cả".

- Vớ vẩn! "Có tiền mới là có tất cả".

- Có sức khỏe...

- Có tiền...

- Sức khỏe...

- Tiền...

- ...

- ...

.

.

.

.

.

Hai người cứ cãi nhau.

.

.

.

.

.

Tấm màn sân khấu đóng lại.

.

.

.

.

.

Hết!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phụ lục: Một số điều về thế giới của thám tử bóng đêm.

Chào các bạn! Lại là mình đây! Trong tập truyện này có một số thuật ngữ mới như là sát khí, phòng mô phỏng hiện trường rồi đạo luật Antidote. Thế nên là mình ở đây để giải thích cho các bạn.

1. Sát khí:

Đầu tiên là khái niệm sát khí. Chuyện là lúc mới bắt đầu viết truyện mình có nghĩ là "Mấy cái manga shounen thường có các chỉ số để đo sức mạnh như là Dragon ball thì có Ki, Naruto thì có chakra,... Vậy thì truyện của mình cũng phải có một cái gì đó để đo "độ nguy hiểm" của các nhân vật.". Đầu tiên mình nghĩ là những manga kia là manga chiến đấu, thiên về sức mạnh, thế nên nó có chỉ số sức mạnh, truyện của mình lại là truyện trinh thám vậy có nên lấy chỉ số thông minh để làm thước đo không nhỉ? Nhưng như thế thì không được, chỉ số IQ thì làm sao có thể lên xuống thay đổi nhanh chóng được nên như thế này không khả thi. Rồi mình lại nghĩ hay là lấy "chỉ số tội phạm" (hồi trước có cái anime Psycho – Pass về chỉ số tội phạm đấy), rồi hay là học theo One piece các nhân vật có tiền truy nã (ai truy nã cao hơn thì nguy hiểm hơn),... cũng không được, cái đó chỉ là sự nguy hiểm của tội phạm thôi còn những nhân vật không phải là tội phạm thì sao lấy gì để làm thước đo. Và rồi mình nghĩ ngay ra một thứ đó là sát khí.

Giống như Thomas đã từng giải thích ở chương 4: nó là một chỉ số để đo độ nguy hiểm của từng người. Thông thường mọi người đều có sát khí nhưng nó đặc biệt nhiều ở những kẻ phạm tội. Tuy nhiên, cũng có đầy người có chỉ số sát khí cao ngất ngưởng nhưng lại không hề phạm tội và cũng có những tên tội phạm biết cách che giấu sát khí của mình đi, vậy nên không thể dùng sát khí để kết luận một người có phạm tội hay không.

Nói chung, cái này tác giả vẽ ra chỉ để "làm màu" vậy thôi chứ nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu các bạn ạ! Nó chỉ có duy nhất một công dụng đấy là khi nào ông đánh nhau rồi ông cảm nhận được đối phương có vẻ "nguy hiểm" hơn rồi ông chạy đi thôi chứ nó chẳng tác dụng gì đâu. Ví dụ như trong phần ngoại truyện của Maggie, cô ta cảm thấy tên cướp kia không có sát khí cũng chẳng có gì nguy hiểm nên cô ta quyết định chơi đùa với tên này một chút (mặc dù cũng có nhiều kẻ biết ẩn sát khí của mình đi).

2. Phòng mô phỏng hiện trường:

Đây là một thứ công nghệ mới được sử dụng trong mấy năm gần đây. Nó đã được Thomas giới thiệu trong chương 12. Khi lần đầu đến hiện trường các cảnh sát và pháp chứng sẽ chiếu ra một máy quét, quét toàn bộ hình ảnh ở hiện trường lại. Khi trở về sở cảnh sát, máy tính sẽ xử lý những hình ảnh đó và phát lại trong một căn phòng ở sở cảnh sát. Đó gọi là phòng mô phỏng hiện trường. Bằng cách này cảnh sát chỉ cần ở trong sở cảnh sát cũng có thể phá được án mà không phải đi lại đến hiện trường nhiều. Tất nhiên cũng có những lúc máy quét không quét hết được những ngóc ngách ở hiện trường hoặc cũng có khi vật chứng ở cách xa hiện trường mà lần đầu đến cảnh sát chưa tìm ra, vậy nên với những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm mà nói cái căn phòng này chỉ mang tính tham khảo còn lại vẫn phải đến hiện trường nhiều lần để điều tra. Các cảnh sát thường dùng nó để luyện tập khả năng suy luận của mình hơn là phá án. Giống như ở trong phần ngoại truyện, Maggie đã vào căn phòng để luyện tập khả năng suy luận của mình.

Để vào được phòng mô phỏng hiện trường cần phải có thẻ của cảnh sát mới có thể mở được. Trong căn phòng luôn có 2 thứ:

+ Một là điều khiển để chuyển đổi hình ảnh của căn phòng.

+ Hai là kính phân tích hiện trường: khi nhìn bất kỳ thứ gì có liên quan tới vụ án, chiếc kính này sẽ hiện ra thông tin liên quan đến thứ đó dù đó là hình ảnh giả lập hay là đồ vật thật. Cũng giống như Maggie nhìn vào hình ảnh giả lập của nạn nhân thì tự khắc có thông tin hiện lên mắt kính.

Lưu ý: chiếc kính này hoạt động bằng cách quét võng mạc. Chỉ có ai là cảnh sát, có võng mạc được lưu lại trong hồ sơ dữ liệu mới có thể sử dụng. Nếu như người ngoài đeo vào thì nó chẳng khác gì một chiếc kính bình thường. Chiếc kính này không chỉ được sử dụng trong phòng mô phỏng hiện trường mà có thể sử dụng ở bất cứ đâu, chỉ cần đang được bật và nhìn thấy thứ gì có liên quan đến vụ án nó sẽ tự hiện những thông tin có trong hồ sơ dữ liệu lên.

3. Luật pháp trong thế giới của Thám tử bóng đêm.

Như đã nói là luật pháp trong truyện này đều do tác giả tự đặt ra. Ví dụ như bất kỳ ai có khả năng suy luận đều có thể giúp cảnh sát phá án miễn rằng có người đảm bảo. Đó chính là lý do, Thomas được tham gia phá nhiều vụ án như vậy. Và trong tập truyện này chúng ta được biết tới một đạo luật hết sức quan trọng, đó là đạo luật Antidote. Đại khái là khi nào thẩm phán không thể đưa ra phán quyết cuối cùng thì tòa án sẽ tổ chức một "trò chơi bóng tối" và kết quả phiên tòa sẽ dựa vào kết quả trò chơi đó.

- Trong một số trường hợp, nếu một bên hủy kiện thì trò chơi sẽ bị hủy bỏ. Như trong vụ án "Hai vụ án" vậy.

- Trong một số trường hợp, luật sư biện hộ có thể giúp thân chủ của mình thắng trò chơi. Như trong phần ngoại truyện của Thomas.

- Một điều mà rất nhiều người hay hiểu nhầm đó là "kết quả của phiên tòa sẽ dựa vào kết quả trò chơi" chứ không phải ai chiến thắng trò chơi đó sẽ thắng kiện. Điều này được thể hiện rất rõ trong phần ngoại truyện của Thomas.

(Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhập và bổ sung...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Vậy là mình đã đăng hết những gì viết được lên rồi. Hiện tại mình đang nghĩ ý tưởng và viết vụ án mới (có thể sẽ rất lâu nữa mình mới đăng tiếp). Trong thời gian đó, nếu có ý kiến gì thì các bạn hãy để lại bình luận giúp mình nhé!
 
Bên trên