Trinh Thám Thám Tử Bóng Đêm - Cập nhật - Người kể chuyện

Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 7: Kẻ theo dõi đáng thương (1)

Chiều tối, tại một ngôi nhà nào đó, có hai người đàn ông đang ngồi đọc sách. Họ ngồi với nhau trên một chiếc giường rộng lớn. Hai người đều cầm lấy cho mình một quyển sách. Chợt, Thomas nói:

- V này! Tôi thật sự không hiểu được cậu. Cậu đúng là một con người kỳ quái!

Ma cà rồng nghiêng quyển sách xuống và nói:

- Có gì mà kỳ quái. Tôi không thấy tôi kỳ lạ gì hết mà ngược lại tôi thấy cậu mới chính là kẻ kỳ lạ đấy!

- Tôi! – Thomas ngạc nhiên bỏ quyển sách xuống và nhìn sang phía hắn rồi nói – Tôi kỳ quái? Tôi có gì kỳ quái?

Ma cà rồng lật tiếp trang sách và nói:

- Cậu luôn giúp cảnh sát phá án đúng không? Đâu có ai nhờ cậu... cậu cũng đâu được gì từ việc phá án vậy cậu giúp đỡ họ làm gì...?

- Không phải cái gì cũng phải “được cái gì” mới làm đâu. – Thế rồi, im lặng một chút Thomas nói – Thế theo cậu, tại sao tôi lại làm vậy...

- ...

- Vì tôi là một đứa trẻ ngoan ư? Vì từ bé tôi được dạy rằng phải giúp đỡ người khác nên tôi giúp đỡ một cách không lý do ư?

- Không! – Ma cà rồng nói – Tôi biết cậu không phải người như vậy. Thế nên tôi mới nói “cậu là một kẻ kỳ lạ”.

Thomas bỗng nhiên đưa ngón tay lên miệng cắn và nói:

- Không! Không phải như vậy đâu!

Trầm ngâm một chút anh ta tự hỏi:

- Biết nói thế nào cho cậu hiểu nhỉ?

Thế rồi anh ta nói:

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện thế này nhé! Trong một lớp học, có một cậu bé tên Adrew. Cậu ta là người rất khó gần và cô độc, bình thường ai nhờ vả hay mượn cái gì đều không đồng ý. Tuy nhiên, một ngày quỹ lớp bị mất cắp. Giáo viên tập trung cả lớp lại điều tra và phát hiện đó là một học sinh trong lớp ăn cắp. Trong khi cả lớp đang thảo luận xem xử lý kẻ cắp như thế nào thì Adrew nói: “Hay là mời phụ huynh đi!”. Câu nói của Adrew khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên “Sao bình thường mày im hơi lặng tiếng mà hôm nay mày lại hăng hái vậy?”, “Hay là có thù oán gì với cái thằng ăn trộm kia nên mày mới nhân cơ hội mà nói vào?”, “Mày cũng chỉ nhân cơ hội để hạ nhục người ta thôi, kéo người khác xuống chỉ để thấy mình khá hơn, một kẻ tiểu nhân.”,...

Kể xong câu chuyện, Thomas nói:

- Cậu cảm thấy Adrew là kẻ như thế nào? Nếu là cậu, cậu có làm như vậy không?

Ma cà rồng bỏ quyển sách xuống và nói:

- Cậu ta làm vậy là đúng. Nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy thôi. Cậu ta có thể là một kẻ khó gần không quan tâm gì tới tập thể nhưng ở bên cạnh một kẻ gian xảo thì biết đường nào mà lần.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Điều đó cũng giống như việc có nhiều người bình thường không làm từ thiện nhưng khi nhìn thấy có người bị trộm cướp ngay trước mặt thì lại chạy tới giúp vậy. Bởi suy cho cùng nó xuất phát từ cơ chế an toàn. Họ có thể không phải là một nhà từ thiện nhưng nếu như có trộm ngay trước mặt họ mà họ không làm gì thì có thể lần sau sẽ đến lượt họ.

Im lặng một chút, Thomas nói:

- Tôi cũng vậy thôi. Trước kia tôi chỉ đơn giản là muốn phá án để thử thách khả năng suy luận của mình. Tuy nhiên, càng phá nhiều vụ án tôi càng nhận ra xã hội này không hề bình yên như những gì mình tưởng. Mỗi lần thấy có người chết tôi đều có cảm giác nếu tôi không làm gì đó, nếu tên tội phạm này không bị bắt thì người chết tiếp theo có thể sẽ chính là mình. Cậu thấy đó, tôi không phải anh hùng hay đại hiệp gì hết. Tôi giúp người khác đơn giản chỉ vì chính bản thân tôi thôi.

- Tôi hiểu! – Ma cà rồng nói – Cậu không phải là một đứa trẻ giúp đỡ người khác vì được dạy thế! Nếu như cậu là con người như vậy tôi sẽ không bao giờ tìm đến cậu.

Ở gần chỗ Ma cà rồng có để một chiếc bàn nhỏ, trên đó có để một chai rượu và một chiếc ly. Hắn ta với tay lấy chai rượu và nói:

- Cậu khiến tôi nhớ tới một câu chuyện khác.

- Câu chuyện gì?

Ma cà rồng rót rượu và ly, dù rằng hắn đang ở trên giường. Rót xong hắn nói:

- Ngày trước, có một người đàn ông rất hay đánh mắng vợ con mình. Một ngày, hắn ta chết không rõ nguyên nhân. Cảnh sát vào cuộc và phát hiện ra rằng hung thủ chính là ông hàng xóm bên cạnh nhà hắn ta. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì trước đó hai người này chẳng có thù oán gì cả. Cảnh sát hỏi chuyện và ông ta nói thế này: ngày trước trong khu phố, tại ngôi nhà cũ của ông ta, có một vụ bạo hành gia đình tương tự, không ai can ngăn, cuối cùng việc đó trở thành tấm gương xấu cho những gia đình xung quanh noi theo. Con trai ông ta đang đi trên đường chẳng liên quan gì tự nhiên có cái chậu hoa ở một gia đình đang cãi nhau gần đấy ném vào thế là chết. Nay ông ta đến nơi ở mới, ông ta thấy hình ảnh tương tự, ông ta cho rằng nếu mình không làm gì đó thì có khi ngày mai người chết sẽ là mình... Và thế là ông ta giết người...

- ...

- Cậu thấy câu chuyện có kỳ lạ không? Cậu giúp người khác dù cậu chẳng liên quan gì đến họ, còn ông lão kia lại giết người chẳng liên quan gì đến mình. Nhìn vào thì việc làm của hai người có vẻ khác nhau nhưng thực chất đều bắt nguồn từ một cơ chế an toàn. Tất cả đều có chung một suy nghĩ: “Nếu mình không làm gì đó thì sẽ có lúc tới lượt mình...”

- ...

Uống rượu xong hắn đặt ly lại chiếc bàn và nói:

- Cậu thấy đó... Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi rất mong manh.

Thomas im lặng. Anh ta không nói gì hết thì có tiếng chuông điện thoại vang lên:

- A lô! – Thomas quay sang hướng khác mở điện thoại đưa lên tai và nói – Được! Được rồi!

Thế rồi, tắt điện thoại xong anh đặt chân xuống đất và bắt đầu đi giày.

- Ngài thanh tra gọi hả? – Ma cà rồng nói – Đi đi! Hãy làm những gì mà cậu thấy nên làm!

Thomas không nói gì nữa. Anh nhìn dáng vẻ của Ma cà rồng, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên cửa rồi ra ngoài.

*

Rời khỏi nhà của hắn, Thomas đến ngay hiện trường vụ án. Tuy rằng, Thomas không đi cùng ngài thanh tra nhưng các nhân viên cảnh sát ở đó đều quen mặt anh. Bước qua dải băng ngăn cánh theo sự chỉ dẫn của một sĩ quan, Thomas đeo găng tay vào và ngồi cạnh xác chết. Xem qua hiện trường mà không động vào thứ gì. Thanh tra Radish ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu giải thích sơ qua.

Nạn nhân là một người đàn ông tên Mark McGrath, 26 tuổi, giám đốc của công ty đồ chơi Grath. Được phát hiện chết trong nhà riêng vào lúc 6 giờ 30 phút tối. Nguyên nhân cái chết được xác định là do một cây gậy đánh bóng chày đạp vào đầu, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. 4 người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là Laya McGrath, vợ và cũng là trợ lý của nạn nhân; Melina Zee, thư ký riêng của nạn nhân; Robbie Watson, giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty nạn nhân; Paul Stewart, giám đốc kỹ thuật của công ty nạn nhân. Điều đặc biệt là khi phát hiện ra án mạng hiện trường là một căn phòng kín và trong căn phòng đó không chỉ có nạn nhân mà còn có một người phụ nữ lạ mặt chưa từng quen biết.

Thomas đứng dậy và liếc nhìn xung quanh hiện trường. Hiện trường là một căn biệt thự rộng lớn. Nơi nạn nhân chết là phòng khách của tầng 1, căn phòng này lại được chia làm 2 gian: gian trong và gian ngoài. Ở gian trong có cửa kính có thể nhìn ra vườn. Nhìn ra xa có thể thấy một hồ nước rộng lớn. Ở gian trước của căn nhà cửa ra vào được làm bằng sắt rất chắc chắn. Nạn nhân đang nằm ở gian trong. 4 người đầu tiên phát hiện ra vụ án đang được cảnh sát dẫn đi lấy lời khai sơ bộ. Còn người phụ nữ được phát hiện trong căn phòng cùng nạn nhân vẫn chưa hé răng nửa lời.

Một lúc sau, pháp y đã chuyển thi thể của nạn nhân đi và cảnh sát bắt đầu lấy lời khai chi tiết hơn. Vì không ai muốn ở lại nơi vừa để thi thể nạn nhân nên cảnh sát đã chọn một căn phòng khác và bắt đầu thẩm vấn

Người đầu tiên bước vào là cô Laya McGrath, vợ của nạn nhân. Dù đã biết thân thế của người ngồi trước mình viên cảnh sát thẩm vấn vẫn hỏi theo đúng thủ tục.

- Cô có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi là vợ và là trợ lý của anh ấy.

- Gia đình cô có mấy người?

- Chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Người thân của chúng tôi đều sống ở thành phố khác.

- Cô phát hiện ra vụ án khi nào?

- 6 giờ 30 tối nay, lúc cùng mấy người kia đến ngôi nhà này.

- Tại sao 4 người lại cùng xuất hiện ở đây?

- Bọn tôi được hẹn đến đây. Anh ấy nhắn tin cho chúng tôi rằng đến tầm đấy thì hãy đến ngôi nhà này.

- Vậy đây không phải là nhà của cô và chồng cô ư?

- Không! – Laya tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi này – Nhà của bọn tôi ở chỗ khác.

- Vậy tại sao anh ấy lại hẹn mọi người đến đây? Đây là ngôi nhà của ai?

Laya đột nhiên né tránh ánh mắt của viên cảnh sát và nói:

- Tôi không biết! Đây là lần đầu tiên tôi biết đến ngôi nhà này.

- Sau khi đến đây đã có chuyện gì xảy ra?

Laya liếm môi và hồi tưởng lại nói:

- Tôi gặp mấy người kia. Vì cửa khóa nên bọn tôi đành đứng chờ ở ngoài. Tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không ai nghe máy. Và rồi chúng tôi vòng ra phía sau vườn, ở đó có cửa kính và phát hiện đồ đạc trong nhà rơi vỡ hết cả. Còn chồng tôi thì nằm bất động trên sàn. Chúng tôi nhanh chóng chạy về đằng trước. Anh Steward có để một chiếc búa ở trong cốp xe. Anh ta phá cửa kính và chúng tôi vào trong nhà. Và khi vào bên trong tôi thấy chồng tôi đang chảy máu cùng người phụ nữ đang nằm đó.

Viên thanh tra hơi nhíu mày lại một chút:

- Cô có quen biết gì với người phụ nữ đó không?

- Không! Hoàn toàn xa lạ.

- Vậy cô nghĩ chồng cô có quên biết gì với cô ta không?

Laya suy nghĩ rồi nói:

- Tôi không biết! Không chắc được...

- Cô có nghĩ ra chồng cô tập trung mọi người lại đây vì vấn đề gì không?

- Tôi không biết... – Laya lắc đầu rồi nói – Có thể... anh ấy muốn chia tay tôi...

- ...

- Có thể anh ấy đã ngoại tình với người phụ nữ kia. Anh ta mua ngôi nhà này cho cô ấy và gọi tôi đến để thông báo với tôi rằng anh ấy muốn chia tay tôi...

- ...

- Và rồi... không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh ấy đã bị người phụ nữ kia giết...

Thế rồi, cô cúi xuống với bộ mặt sầu thảm như thể không muốn nghĩ nữa. Tuy nhiên, viên cảnh sát vẫn hỏi:

- Nếu là vậy tại sao phải triệu tập cả những người kia?

- Tôi không biết! – Laya lắc đầu – Tôi không biết nữa... Đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi...

- Trước lúc đến ngôi nhà này cô đã ở đâu?

- Cả buổi chiều tôi ở cơ quan.

- Có ai có thể làm chứng cho cô không?

- Cửa ra vào sẽ xác nhận. Cửa ở công ty tôi là loại cửa thông minh, mỗi lần ra vào phải quẹt thẻ và mỗi lần như thế dữ liệu sẽ được ghi lại.

- Sau khi vào được bên trong nhà cô và mấy người kia đã làm gì?

- Bọn tôi mở hết các cửa ra vì lúc đó trong nhà rất tối.

- Rồi sau đó bọn cô làm gì?

- Chúng tôi bắt giữ người phụ nữ kia lại rồi báo cảnh sát.

*

Cô Laya vừa ra khỏi, một người phụ nữa mặc đồ công sở bước vào. Sau khi, Melina ngồi xuống, người cảnh sát bắt đầu hỏi:

- Cô có quan hệ gì với nạn nhân?

- Ông ấy là cấp trên ở công ty của tôi.

- Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

- Tôi được ông ấy hẹn tới đây và tôi cũng có một hợp đồng cần đưa cho ông ấy ký nữa.

- Cô đến đây lúc mấy giờ.

- 6 giờ 15 nhưng lúc đó cửa đóng nên tôi đợi ở bên ngoài.

- Lúc cô đến đã có ai đứng ở đây chưa?

- Chưa! Tôi là người đầu tiên đến.

- Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?

- Tôi đợi đến tầm 6 giờ 20 thì cô Laya đến. Sau đó, ông Watson và ông Stewart đến sau, lúc đó là tầm 6 giờ 25 phút.

- Hai người họ đi đến cùng nhau sao?

- Không! Nhưng có thể nói hai người đó đến gần như cùng lúc.

- Sau đó đã có chuyện gì?

- Chúng tôi vòng ra đằng sau vườn và phát hiện ra vụ án. Sau đó ông Stewart chạy đi lấy một cây búa và phá cửa ra.

- Vậy trước đó, trước khi đến đây, cô đã làm gì?

Melina dừng lại một chút, không hiểu sao Thomas có cảm giác cô ta đang ấp úng.

- Tôi đi xem phim một mình ở rạp.

- Có ai làm chứng cho cô không?

- Tôi không biết! Trong rạp có hàng trăm người mà.

- Buổi chiều làm việc mà cô lại đi xem phim ư?

- Hôm nay tôi được nghỉ để chuẩn bị cho một hợp đồng sắp tới.

- Lúc nãy cô nói là có một hợp đồng muốn đưa cho ông McGrath

- Tiện thể ông ấy gọi tôi đến nên tôi đưa cho ông ấy ký thôi chứ hợp đồng đó cũng không gấp lắm.

- Cô có biết ngôi nhà này là của ai không?

- Tôi không biết! Chỉ vì ông ấy hẹn tôi đến đây nên tôi đến thôi.

- Cô đã đến nhà của ông ấy bao giờ chưa?

- Chưa hề! Nhưng tôi biết chắc đây không phải nhà của ông ấy.

- Thời gian gần đây cô có thấy nạn nhân có gì lạ không?

- Tôi không biết! – Melina nói một cách dụt dè. – Tôi không để ý.

- Cô thấy nạn nhân là một người như thế nào?

Melina ngập ngừng nói:

- Ông ấy... ông ấy là một người tốt nhưng trong công việc ông ấy rất nghiêm khắc và có đòi hỏi cao về nhân viên, tôi nghĩ nếu cô Laya có làm hỏng việc thì ông ấy cũng sẽ rất tức giận.

- Laya! Cô ấy giữ chức vụ gì ở công ty.

- Cô ấy là trợ lý giám đốc. Tôi nói là nếu cô ấy làm hỏng việc thì ông ấy sẽ tức giận thôi chứ tôi chưa thấy ông ấy tức giận với cô ấy bao giờ.

- Là do cô ấy chưa bao giờ làm hỏng việc?

- Sự thật thì đúng là như vậy! – Melina đáp.

- Cô có quen biết gì với người phụ nữ được phát hiện cạnh nạn nhân không?

- Không!

- Cô nghĩ cô ta và nạn nhân có quan hệ gì không?

- Không! Tôi không biết!

*

Cuối cùng, Melina cũng trả lời xong, ông Robbie Watson bước vào.

- Ông có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi làm ở bộ phận quảng cáo của công ty, anh ta là cấp trên của tôi.

- Tại sao ông lại đến đây?

- Giám đốc gọi tôi đến địa chỉ này.

- Ông có biết ngôi nhà này không?

- Không! Đây cũng không phải nhà của anh ấy.

- Ông từng đến nhà của anh ta chưa?

- Rồi!

- Từ 5 giờ đến 6 giờ tối anh đã làm gì và ở đâu?

- Trong phòng làm việc tại cửa hàng của công ty. Chiều nay tôi có đến cửa hàng để chỉ đạo mấy nhân viên quảng cáo sau đó tôi ở lại đó luôn tới khi nhận được tin nhắn của ông ấy.

- Có ai có thể làm chứng cho ông không?

- Có mấy nhân viên ở đó. Tôi ở trong phòng suốt nhưng bọn họ có thể làm chứng là tôi không hề ra khỏi phòng.

- Sau khi đến đây, ông đã làm gì?

- Tôi thấy cô Laya và cô Melina đang ở đó. Anh Stewart đến cùng lúc với tôi. Chúng tôi ra sau vườn và phát hiện ra vụ án.

- Sau đó chính anh đã phá cửa đúng không?

- Đúng thế!

- Tại sao anh lại có một chiếc búa ở trong xe.

- Tôi luôn để nó ở trong xe mà.

- Sau khi vào trong nhà anh đã làm gì?

- Bọn tôi mở hết cửa ra và trói người phụ nữ lạ mặt lại rồi gọi cho cảnh sát.

- Và sau đó?

- Bọn tôi cứ lượn lờ trong ngôi nhà đó thôi. Tôi muốn dọn dẹp căn phòng nhưng cô Laya nói phải giữ nguyên hiện trường cho đến khi cảnh sát tới.

- Anh có biết người phụ nữ đó là ai không?

- Không! Tôi mới gặp lần đầu.

- Anh nghĩ cô ta có quan hệ gì với nạn nhân?

- Cái đó tôi không tiện nói đâu nhưng có lẽ cô ta ngoại tình với giám đốc chăng?

- Anh có nghĩ ra ai là người giết nạn nhân không?

Robbie quả quyết:

- Còn phải nói nữa! Chính là cô gái đó chứ còn ai vào đây. Giám đốc ngoại tình với cô ta, mua ngôi nhà cho cô ta ở đây rồi sau đó xảy ra tranh chấp gì đấy và cô ta giết anh ấy.

*

Lời khai của Paul Stewart.

- Đầu tiên, anh có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi là giám đốc kỹ thuật của công ty anh ấy.

- Tại sao anh lại có mặt ở đây.

- Tôi được anh ấy nhắn tin đến đây.

- Anh có biết địa chỉ này không?

- Không! Lúc đọc tin nhắn tôi cũng lấy làm lạ rằng “Đây là đâu?”.

- Anh có biết nạn nhân gọi anh đến đây có việc gì không?

- Tôi không biết!

- Từ 5 đến 6 giờ chiều anh đã làm gì và ở đâu?

- Tôi ở xưởng chế tạo đồ chơi.

- Có ai có thể làm chứng cho anh không?

- Trước 5 giờ thì có nhưng từ 5 giờ đến 6 giờ tôi ở trong phòng riêng nên rất khó nói.

- Sau khi đến đây anh đã làm gì?

- Bọn tôi phát hiện ra án mạng và anh Watson phá cửa xông vào.

- Sau đó các anh làm gì?

- Bọn tôi trói người phụ nữ trên đất lại và nhốt trong một căn phòng ở tầng 2.

- Sau đó nữa...?

- Sau đó thì bọn tôi chia nhau đi lang thang quanh nhà xem có gì lạ là manh mối không. Dù sao thì đâu có ai muốn ngồi canh một xác chết cho đến khi cảnh sát đến chứ.

- Anh có nghĩ ra người phụ nữ đó là ai không?

- Không! Tôi không biết!

*

Cuối cùng, Paul Stewart cũng trả lời xong và bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Rời khỏi chỗ ngồi, Thomas bước đến tìm gặp thanh tra Radish. Anh ta biết việc lấy lời khai vẫn chưa kết thúc. Ra khỏi cửa và bước sang phòng bên cạnh anh gặp ngay ông thanh tra ở đó và nói:

- Thế nào rồi! Cô ta có khai gì không? – Thomas hỏi và nhìn vào người phụ nữ ở bên trong.

- Không gì hết! Cô ta nói sẽ không khai cho đến khi luật sư đến.

Vài phút sau, Thomas vào phòng và bước đến trước mặt cô ta. Cô gái ngẩng đầu lên và nói:

- Tôi sẽ không khai cho đến khi luật sư đến.

Ngồi xuống phía đối diện với cô gái, Thomas đưa danh thiếp ra và giới thiệu:

- Tôi là Thomas Johnson! Luật sư của cô trong vụ án này!

- ... – Người phụ nữ im lặng và cầm danh thiếp lên.

- Nếu cô không hài lòng về tôi, cô có thể đổi luật sư khác.

- Không! Người phụ nữ đó bỏ danh thiếp xuống và trả lời. – Tôi chỉ không nghĩ là họ lại mời luật sư nhanh đến vậy.

Thomas mỉm cười và mở một quyển sổ ra.

- Thật ra là tình cờ tôi có mặt ở đây và khi cô yêu cầu gọi luật sư tôi nghĩ là mình có thể giúp được thôi.

Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:

- Anh có thường xuyên làm vậy không? Được mời đến phá án rồi lại bào chữa cho nghi phạm.

- Cũng có vài trường hợp, người ta gọi là một công đôi việc mà.

- Sẽ thế nào nếu anh điều tra vụ án này và phát hiện ra tôi đúng thật là hung thủ. Anh có giấu nhẹn đi để tìm cách bào chữa cho tôi không?

Thomas mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh nhận được câu hỏi như vậy.

Ngồi trước mặt người phụ nữ kia, Thomas bình thản đáp:

- Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế nhưng nếu có gặp phải thì tôi vẫn sẽ làm theo đúng trình tự pháp luật. Tôi sẽ giao nộp những bằng chứng của tôi cho cảnh sát và vẫn sẽ tìm cách khác bào chữa cho thân chủ của mình.

Người phụ nữ nhìn anh như thể hiểu ra được điều gì đó rồi nói:

- Anh biết không! Anh thực sự là một kẻ ngốc.

Anh không hề tức giận và người phụ nữ kia tiếp tục:

- Nhưng anh yên tâm! Tôi không giết người đàn ông đó! Tôi vô tội! Cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi.

Nói đến đây, người phụ nữ đột nhiên bật khóc. Thomas lúng túng, đột nhiên anh không biết phải làm gì hết. Cuối cùng, anh đành để cho cô gái đó bình tĩnh lại và bắt đầu thẩm vấn:

- Trước hết, hãy cho tôi biết tên cô là gì?

- Emma! Emma Armian!

- Tại sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án.

- Tôi theo dõi người đàn ông đó đến đây.

- Tại sao cô lại theo dõi anh ta?

Emma cúi mặt xuống và nói nhỏ:

- Vì tôi nghĩ đó là chồng tôi.

Thomas nhíu mày hỏi lại:

- Cô nói cô theo dõi anh ta vì cô “nghĩ” đó là chồng của mình à?

- Vâng! – Emma cúi đầu nói.

- Cô có thể kể chi tiết hơn được không?

- Vâng! – Emma nói và ngừng lại một chút như đang để hồi tưởng lại thời điểm mà mọi thứ bắt đầu...

- ...

- Tôi có một người chồng tên là Alan Armian. Hai chúng tôi đều là công nhân của nhà máy dệt. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng qua ngày cho tới thứ hai tuần trước. Khi Alan không có ở nhà, bà Denver, một hàng xóm của chúng tôi sang chúc mừng tôi. Bà ta nói thấy chồng tôi ăn mặc sang trọng đi một chiếc xe đắt tiên và hỏi có phải nhà tôi trúng số không. Tất nhiên là nhà tôi chẳng trúng số hay cái gì hết nên tôi hỏi bà ta thấy chồng tôi ở đâu.

- ...

- Bà ta chỉ tôi ra một quán cà phê trên đường Gafilin và tôi ra đó. Tôi nhìn thấy anh ta ở đó, mặc một bộ đồ sang trọng và ngồi ở một bàn gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường đúng như bà Denver nói.

- ...

- Nhưng tôi không lại gần anh ấy mà chỉ ngồi ở một bàn khác quan sát. Anh ta chỉ đọc báo rồi thỉnh thoảng uống cà phê mà không làm gì khác. Rồi đột nhiên anh ta trả tiền rời khỏi quán và lên xe ô tô. Tôi không đuổi kịp nên đành trở về nhà. Và rồi hôm đó, đã xảy ra một chuyện...

- ...

- Alan đã không về nhà... Tôi lo lắng đi đi lại lại trong nhà, gọi điện cho anh ta nhưng lại không ai bắt máy. Tôi suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Anh ta bị bắt cóc, bị tai nạn... hay là anh ta không còn cần tôi nữa.

- ...

- Đúng vậy! tôi nghĩ phải chăng anh ấy đã có tiền rồi. Có thể đúng như bà Denver nói, anh ta đã trúng số hoặc là bằng cách nào đó có nhiều tiền rồi nên đã không còn cần tới tôi nữa. Cảm giác lo lắng, tự ti và uất ức cứ thế đan xen trong lòng tôi. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng lại không biết khi cảnh sát hỏi sẽ phải trả lời thế nào về những việc tôi đã nhìn thấy, nói rằng: “Anh ấy có một cuộc sống khác mà tôi không biết ư?”. Và đêm hôm đó, tuy anh ta không trở về nhưng tôi đã không báo cảnh sát.

- ...

- Sáng hôm sau, tôi lo lắng chạy ra quán cà phê hôm qua và anh đoán tôi đã thấy gì... Anh ta vẫn ngồi ở đó mà chẳng có chuyện gì. Vậy là anh ta không bị tai nạn, không bị bắt cóc mà chỉ đơn giản là anh ta có nhiều tiền rồi nên anh ta không cần đến tôi nữa thôi. Một cảm giác đau khổ dâng tràn trong tôi. Tôi muôn lại gần anh ta nhưng không thể. Một cảm giác tự ti thật khó chịu. Tôi cứ thế nhìn anh ta từ đằng xa cho đến khi anh ta tính tiền và lên xe rồi biến mất.

- ...

- Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều đến quán cà phê đó theo dõi anh ta. Khi anh ta lên xe tôi bắt taxi đuổi theo. Vì công việc nên tôi không thể theo dõi anh ta cả ngày được chỉ có hôm nay là ngày nghỉ nên tôi mới có thể theo sát anh ta. Tôi thấy anh ta vào ngôi nhà này. Tôi cứ đứng ở ngoài suy nghĩ: “Đó là nhà của anh ta ư? Mấy ngày nay anh ta đều ở đây à?”. Tôi đang suy nghĩ thì trong nhà có một tiếng thét khủng khiếp vang lên lúc ấy là khoảng 4 giờ 55 phút. Tôi thấy cửa không khóa. Một chút đắn đo tôi chạy vào trong thì thấy anh ta nằm trên đất, tôi tiến lại gần thì bị đánh từ đằng sau ngất đi. Mọi việc còn lại thì như anh biết đấy. tôi bị những người kia bắt và nhốt lại.

- Ukm... – Thomas nghe xong câu chuyện của cô, sau một vài giây im lặng, cuối cùng anh nói – Cô Emma này, cô nói chồng cô tên gì nhỉ?

- Alan... – Emma ngập ngừng nói – Alan Armian.

- Ukm... Nếu vậy thì người mà cô theo dõi và đã chết kia không thể nào là chồng của cô được. Người đó là Mark McGrath, dấu vân tay và mọi thứ đều chứng minh điều đó.

- Tôi không biết! Tôi không biết! – Cô Emma nói và gần như phát khóc – Nếu vậy mấy ngày qua chồng tôi đã biến đi đâu và người đàn ông kia sao lại chết.

Emma thực sự khóc. Thomas cố trấn an cô và nói rằng:

- Hãy bình tĩnh! Cô hãy nhớ lại xem khi cô bước vào căn nhà này có phát hiện ra điều gì khả nghi không?

- Không gì hết! – Cô lắc đầu buồn bã rồi nói – Ukm... tôi cũng chẳng biết có quan trọng không nữa nhưng lúc tôi vào đây căn phòng không bừa bộn như lúc tôi tỉnh lại.

- Căn phòng không bừa bộn ư?

- Không! Nó rất bình thường,

Thomas hỏi tiếp:

- Cô có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về chồng cô không? Anh ta không có người thân nào khác sao?

- Không! – Emma nói – Anh ta là trẻ mồ côi, không bố mẹ người thân. Anh ta cũng từ thành phố khác đến nên không có bạn bè gì ở đây. Đám cưới của chúng tôi chỉ mời những người trong công ty thôi.

- Trước hôm chồng cô mất tích cô có thấy anh ta có biểu hiện gì lạ không?

- Không!

- Vậy sau khi anh ta mất tích thì sao?

Cô ta nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Có một điều tôi không biết có quan trọng không nhưng mà tôi phát hiện nhà tôi mất mấy bức tranh vẽ.

- Tranh vẽ? Cô mua về à?

- Không! Là của chồng tôi. Thực sự thì tôi chưa từng thấy anh ta vẽ bao giờ chỉ thấy lúc chúng tôi dọn về ở cùng nhau anh ấy đem theo mấy bức tranh và mấy đồ nghề hội họa. Sau đó thì anh ta cũng vứt nó ở một xó mà không bao giờ dùng tới.

- Và bây giờ chúng biến mất?

- Đúng vậy! Tôi nhớ không nhầm thì ngày thứ hai theo dõi người đàn ông kia thì mất một bức còn bốn ngày say thì mất đi hai bức.

- Khi theo dõi Mark McGrath cô có thấy gì lạ không?

- Có! Anh ta làm rất nhiều thứ kỳ lạ.

- Như là...

Emma im lặng một hồi rồi nói:

- Ngoài việc ngồi trầm ngâm ở quán cà phê ra thỉnh thoảng anh ta lại đi xe lòng vòng trong thành phố không rõ mục đích. Có những lúc anh ta lại đến một nơi vắng vẻ mặc một bộ đồ kỳ lạ tròn như quả bóng rồi lại cởi ra và cất vào trong xe.

Đôi mắt Thomas bỗng nhíu lại.

- Cô vừa nói một bộ đồ kỳ lạ ư?

- Đúng vậy! – Emma nói – Một bộ đồ kỳ lạ giống như một nhân vật hoạt hình tròn tròn như quả trứng, chẳng biết anh ta đang cosplay ai?

Thomas hỏi Emma một vài câu hỏi nữa rồi tắt máy ghi âm và kết thúc cuộc nói chuyện.

Kết cục, buối tối hôm đó, cô Emma phải theo cảnh sát về sở. Mấy nhân chứng khác cũng phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai chi tiết hơn. Hiện trường vụ án được cảnh sát phong tỏa lại. Mọi người đi hết, chỉ còn lại mấy nhân viên hiện trường đang thu dọn vật chứng.

Rời khỏi hiện trường vụ án, Thomas mở cửa xe ra, một cuộc điện thoại vang lên. Cuộc gọi không hiện số nhưng anh đã quá quên nên cũng không khó để đoán ra người gọi là ai.

- A lô! – Thomas đưa điện thoại lên tai và nói.

- Cậu vừa nhận được một vụ án đúng không? – Giọng Ma cà rồng nói qua máy.

- Đúng thế!

- Nạn nhân là giám đốc của công ty Grath?

- Đúng vậy! – Thomas vẫn bình thản nói.

- Hiện trường là một căn phòng kín?

- Đúng thế!

- Khi phát hiện ra vụ án có một người phụ nữ nằm trong phòng?

Thomas bắt đầu cảm thấy khó chịu về những gì hắn nói:

- Cậu đang theo dõi tôi đấy à?

- Ôi! Ôi! Đừng có nóng! Tôi chẳng theo dõi cậu đâu! Chẳng qua vụ này có liên quan chút ít tới tôi nên tôi gọi điện để giúp đỡ cậu một chút thôi!

- Cái gì? Liên quan? Liên quan gì?

Ở đầu dây bên kia, hắn ta nói bằng một giọng đều đều rằng:

- Thomas à! Hung thủ trong vụ án này... là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ...

Thomas dừng lại một chút.

- Cậu vừa nói gì cơ!

Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của hắn. Lúc bấy giờ, giọng nói của hắn không còn cái kiểu cười đùa cợt nhả nữa mà trở nên nghiêm túc hẳn. Trong không gian tĩnh mịch, hắn nhắc lại câu nói của mình:

- Hãy nhớ lấy! Hung thủ trong vụ án này là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ.

Thomas hơi ngây người một chút. Và rồi, không đợi anh tắt máy hắn đã tắt máy trước. Anh bỏ điện thoại xuống và nghĩ về điều hắn vừa mới nói.

“Hung thủ trong vụ này là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ ư?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 8: Kẻ theo dõi đáng thương (2)

Ngày hôm sau, Thomas và Lunar bắt tay vào vụ án. Phía cảnh sát có thông tin mới. Họ đã giải phẫu tử thi. Thời gian gây án được xác nhận là khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút chiều hôm qua. Điều đó khớp với lời khai của cô Emma là nghe thấy tiếng hét lúc 4 giờ 55 phút. Chứng cứ ngoại phạm của cô Laya và ông Robbie Watson đã được xác nhận còn của hai người kia vẫn đang đợi xác minh.

Không mấy quan tâm đến điều đó, Thomas vẫn đang lái xe đến nhà của Emma. Theo luật pháp của thành phố Gothic, luật sư được quyền tiếp cận với những chứng cứ của vụ án nhưng phải có sự giám sát của cảnh sát. Mới sáng này, ngài thanh tra đã nói rằng ông sẽ đến kiếm tra nhà của Emma, nếu anh muốn có thế đến cùng.

Ngồi trong xe ô tô, Lunar nói:

- Thomas! Anh nghĩ vụ này thế nào?

- Không thể nói trước được! Nếu những gì Emma nói là sự thật thì tôi nghĩ có hai trường hợp có thể xảy ra.

- Hai trường hợp?

- Một là đây là một âm mưu giết người của người chồng và đổ tội lên đầu cô vợ. Đầu tiên, tôi không biết Alan Armian và Mark McGrath có quan hệ gì mà họ lại có gương mặt giống nhau nhưng Alan muốn giết Mark nên anh ta giả vờ mất tích, bảo với bà hàng xóm nói với vợ anh ta là anh ta đang ở quán cà phê để Emma theo dõi Mark rồi giết Mark và đổ tội cho Emma. Vấn đề là Emma đã theo dõi Mark nay lại bị phát hiện trong căn phòng kín thì Emma có mọc cánh cũng khó thoát được tội.

- Vậy còn trường hợp thứ 2?

- Trường hợp thứ 2 – Thomas nói – Trường hợp thứ 2 là: Alan thật sự đã bị bắt cóc. Bọn chúng không muốn Emma báo cảnh sát có người mất tích và tình cờ lại phát hiện ra Mark, một người có gương mặt giống hệt Alan, nên chúng bàn với bà hàng xóm kia bảo với Emma là thấy Alan ở quán cà phê. Emma nghi ngờ về chồng mình nên khi không thấy Alan về nhà cô ta lại ra quán cà phê đó và theo dõi Mark chứ không hề báo cảnh sát. Còn việc Mark chết là một vụ án khác không liên quan gì đến vụ mất tích của Alan hết.

- Như vậy cũng có thể xảy ra sao? – Lunar đưa tay lên cằm suy nghĩ nói.

- Nếu những kẻ đó quá hiểu được tính cách của Emma thì cũng có thể như vậy? – Thomas nói.

- Em thấy vẫn còn trường hợp nữa có thể xảy ra anh ạ!

- Đó là trường hợp gì?

- Đó là Emma đã nói dối! Và như thế chúng ta thua kiện là cái chắc rồi!

Xe dừng lại và Thomas không nói nữa. Anh thấy ông thanh tra cùng mấy cảnh sát đang đứng đó. Họ vẫn chưa vào nhà, Thomas xuống xe và nói:

- Mọi việc bắt đầu rồi chứ?

Ông thanh tra trả lời:

- Chúng tôi cũng đang định và bên trong. Cậu hãy theo sau tôi nhé!

Cánh cửa mở ra, Thomas cùng ngài thanh tra bước vào bên trong. Lunar đi theo sau Thomas. Dù đang là buổi sáng nhưng các cánh cửa đều được đóng chặt khiến ngôi nhà tối om như mực. Trên một chiếc bàn ở gần đó có một bức ảnh chụp mặt Emma và Alan. Lunar chưa từng gặp qua Mark McGrath nhưng cô ta từng đọc qua hồ sơ và nhìn thấy ảnh của anh ta. Giờ nhìn thấy mặt Alan. Lunar liền nói:

- Sư huynh! Anh nhìn kìa! Đúng là Alan Armian có gương mặt giống hệt Mark McGrath. Có khi nào hai người này là một không?

Vẫn đi vào bên trong, Thomas nói:

- Hai người này là một, để làm gì chứ?

- Có lẽ anh ta đã sống hai thân phận, cưới hai vợ và muốn che giấu chăng?

Thomas nói:

- Việc sống hai nhân dạng không dễ như vậy đâu em ạ! Mark McGrath là giám đốc một công ty còn Alan Armian chỉ là một nhân viên nhà máy dệt làm sao anh ta phân thân ra để làm việc được.

- Ukm... – Lunar nói – Vậy theo anh thì chuyện này là sao?

- Ukm... Đầu tiên anh muốn kiểm tra một số thứ đã.

Ngài thanh tra mở cửa. Họ đang đứng trước một căn phòng trống trải, một chiếc tủ lớn, một chiếc bàn, mấy cái ghế và mấy bức tranh được dựng ở góc tường. Thomas đeo găng tay vào và tiến tới góc tường, ông thanh tra mở cửa sổ ra. Thomas ngồi xuống gần mấy bức tranh và nói:

- Đây là những bức tranh mà Emma nói tới thì phải.

Thomas nhìn kỹ bức tranh và hiểu ra được mọi chuyện.

- Lunar! Anh nghĩ...

Thomas chưa nói hết câu, bởi anh ta biết Lunar không chú ý. Không gian tĩnh lặng. Lunar đang nhìn vào chiếc tủ bên cạnh anh. Thomas kinh ngạc chiếc tủ đang run rẩy. Anh nhìn vào chiếc tủ rồi lại nhìn sang Lunar, nhìn sang ngài thanh tra. Cả hai người đó đều đang nhìn vào anh. Anh lại nhìn sang chiếc tủ, một âm thanh rờn rợn vang lên. Chiếc tủ đang run rẩy.

“Xoẹt!” Thomas định mở chiếc tủ đó thì một bóng người chạy ra.

- A... – Lunar kêu lên một tiếng.

Ngài thanh tra với tới. Thomas thét lên:

- Radish! Chặn hắn lại!

“Rầm!” Kẻ lạ mặt kia chỉ kịp chạy mấy bước, ngài thanh tra đã nằm đè ghì lên tay kẻ đó. Kẻ đó đeo một chiếc khăn bịp mặt cựa quậy trên mặt đất. Ngài thanh tra một tay khống chế kẻ đó, một tay với tới kéo chiếc khăn bịp mặt ra. Đó là một người phụ nữ lạ mặt.

- Bà... là ai? – Ngài thanh tra ngạc nhiên hỏi.

Thomas tiến đến gần và ngồi xuống nhìn người đang bị ghì xuống đất nói:

- Tôi nghĩ đây chính là người hàng xóm chúng ta cần tìm, bà Denver.

*

Một lúc sau, cảnh sát thu giữ toàn bộ bức tranh và giải Denver về sở. Lúc nãy, khi Thomas và ngài thanh tra ra ngoài nói chuyện Lunar không đi theo nên cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi, bây giờ cảnh sát đến và lục soát căn nhà cô lại càng chẳng hiểu gì hơn. Trong lúc cảnh sát đang mang những bức tranh đi cô lại gần Thomas nói:

- Thomas! Giải thích cho em hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này!

- À! – Thomas bắt chéo tay sau lưng nói – Lúc nãy anh nói có hai trường hợp có thể xảy ra đúng không? Một là đây là âm mưu của người chồng để hãm hại vợ mình. Hai là, người chồng đã thật sự bị bắt cóc và có kẻ không muốn Emma báo cảnh sát nên mới bày ra trò này. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, là trường hợp thứ hai đấy, người chồng đã bị bắt cóc.

Ngừng lại một chút, Thomas tiếp tục:

- Em có nhìn những bức tranh đó không? Đó là những bức tranh rất nổi tiếng nhưng chỉ là bản sao thôi. Tuy là bản sao nhưng nó lại giống bản gốc một cách đáng kinh ngạc. Anh nghĩ trước kia khi chưa gặp Emma, Alan có liên quan đến một băng nhóm làm tranh giả nào đó. Có thể Alan có một tài vẽ rất tuyệt vời và có những kẻ đã lợi dụng điều đó để kiếm trác cho mình. Thuê anh ta vẽ lại những bức tranh nổi tiếng mà không cho anh ta biết mục đích thật sự của mình. Nhưng cuối cùng thì Alan cũng biết hết sự thật và tìm cách trốn khỏi băng nhóm đó. Tuy nhiên, những kẻ đó vẫn không tha cho Alan, chúng đã phái người đi điều tra chỗ ở và bắt cóc anh ta, kẻ làm điều đó chính là bà hàng xóm Denver đấy. Có lẽ Alan không biết mặt bà ta nên bà ta có thể tiếp cận Alan dễ dàng. Chúng bắt cóc Alan và bắt anh ta phải vẽ tranh cho chúng. Trong quá trình tìm kiếm Alan, chúng chúng tìm ra Mark McGrath, một người có gương mặt giống hệt Alan. Sau khi bắt cóc chúng không muốn Emma báo cảnh sát nên đã bảo bà Denver nói với Emma rằng “thấy Alan ở quán cà phê”. Còn về phần Alan, sau khi bị bắt cóc không còn cách thoát thân đành nghĩ ra một cách. Anh ta đồng ý vẽ tranh cho bọn chúng, bọn bắt cóc thấy vậy vui mừng báo cho cấp trên và người mua. Tuy nhiên, giữa chừng Alan lại giở chứng nói rằng lâu ngày không vẽ nên không quen tay, vẽ ra toàn những bức tranh xấu không giống bản gốc. Đến lúc đó thì phải làm sao đây? Alan liền nói rằng nhà mình còn mấy bức tranh cũ đấy, hay lấy và đem về cho cấp trên. Thế là cuối cùng bà Denver được sai vào nhà Alan để ăn cắp những bức tranh đó. Alan làm vậy vì muốn Emma phát hiện ra kẻ cắp, báo cảnh sát, phát hiện ra chỗ anh ta bị giam và cứu anh ta. Tất nhiên, anh ta làm vậy có thể sẽ nguy hiểm cho Emma nhưng không còn cách nào khác và anh ta thấy bà Denver có vẻ cũng không nguy hiểm lắm nên anh ta vẫn thực hiện. Tuy nhiên, lúc đó Emma lại đang bận rộn theo dõi Mark nên hoàn toàn không để ý đến việc mất mấy bức tranh vớ vẩn. Sau vụ trộm thứ nhất không có động tĩnh gì, Alan tiếp tục bảo bọn chúng ăn cắp lần thứ hai. Cuối cùng là hôm nay đây, Denver đến ăn trộm và bị chúng ta phát hiện.

- Vậy cái chết của Mark McGrath không liên quan gì đến sự mất tích của Alan ư? – Lunar nghe xong hỏi.

- Ukm... – Thomas vừa đi vừa nói – Có lẽ Emma theo dõi Mark rồi vô tình bị dính phải một vụ giết người thôi.

*

Một tiếng sau, Thomas đang làm việc ở trước máy tính. Alan Armian đã được giải cứu. Anh ta được đưa đến sở cảnh sát ngay sau đó. Đầu tiên, ngài thanh tra kể lại cho anh ta mọi chuyện, việc bọn bắt cóc đã tìm được một người giống hệt anh ta và dùng đó để lừa vợ của anh ta. Nghe đến đây, Alan ngây người, có vẻ như dù ở cạnh bọn chúng một thời gian nhưng anh ta không hề biết gì về vụ đó cả. Nghe ngài thanh tra kể lại, anh ta chỉ trả lời:

- Không ngờ là bọn chúng lại làm ra như vậy!

Thế rồi, nghĩ đến vợ mình anh ta nói thêm một câu:

- Vợ tôi là thế đấy... dễ bị lừa...

Và khi nghe đến việc vợ mình đang bị bắt giữ vì tôi giết người anh ta dãy nảy lên:

- Không thể nào! Cho dù vợ tôi có nhìn thấy “tôi” đi với một người đàn bà khác thì cô ấy cũng không thể nào giết “tôi” được đâu.

- Như thế nào thì không biết, – Ngài thanh tra nói – chúng tôi cần sự hợp tác của anh để phá xong vụ án này.

Cuối cùng, không còn gì để nói, Alan bị cảnh sát dẫn đi vì có liên quan đến băng nhóm làm tranh giả.

Không tìm được manh mối nào khác, Thomas trở về cơ quan. Một lúc sau, anh ta nhận được một tin nhắn từ ngài thanh tra. Ông thông báo phát hiện ra một thông tin quan trọng có liên quan đến vụ án. Không để tốn thêm một phút nào nữa, anh và Lunar lên xe đến ngay sở cảnh sát.

Vừa đến nơi, ông thanh tra giải thích cho cả hai về thông tin vừa tìm kiếm được:

- Trong 4 năm gần đây, công ty Grath liên tiếp vướng phải các vụ án. Các vụ án tính ra lên tới 20 vụ. Và điều đặc biệt các vụ án này đều được phá giải bởi một thám tử bóng đêm tên là Lotus.

Nghe đến đây, Thomas bỗng cảm thấy có hơi chút bất ngờ. Lotus! Đó là một thám tử bóng đêm rất nổi tiếng trong mấy năm trở lại đây.

Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề Lotus, vấn đề là cái tập đoàn này vướng phải nhiều vụ án đến độ khả nghi. Phải chăng công ty này thực sự có gì đó mờ ám. Hay giám đốc công ty, Mark McGrath có gây thù chuốc oán với ai. Nghĩ như vậy, anh bèn nói:

- Đã có những vụ án gì xảy ra ở đó?

Ngài thanh tra nói:

- Rất nhiều! Các vụ án thì muôn hình muôn trạng, khi thì giám đốc công ty, tức là nạn nhân Mark McGrath đấy, bị bắt cóc tống tiền; lúc thì công ty bị cáo buộc gian lận thuế; và lần gần đây nhất đã có một án mạng xảy ra.

- Tất cả các vụ án đều được phá giải hết ư?

- Không! Vẫn còn một vụ chưa được phá, cũng không nhận được bất kỳ một lá thư nào của Lotus gửi đến cả. Đó là vụ giết người gần đây mà tôi vừa nói đến đấy.

Thomas ngồi yên nghe ngài thanh tra giải thích:

- Ngày mùng 3 tháng trước, công ty Grath xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Andreas Carter, một nhân viên quảng cáo của công ty. Nguyên nhân cái chết là do một con dao đâm vào lưng dẫn đến mất máu quá nhiều và tử vong. Thời điểm tử vong được xác nhận là khoảng 7 giờ đếm 8 giờ tối cùng ngày. Hiện trường là khu vực phía sân sau ít người qua lại của công ty. Theo lời khai của các nhân chứng, hôm đó công ty tổ chức một sự kiện quan trọng nên làm đến tận tối muộn và khi đi qua khoảng sân trống phía sau họ vô tình phát hiện ra nạn nhân. Bốn người đâu tiên phát hiện ra vụ án là Robbie Watson, Paul Stewart, Melina Zee, và Laya McGrath.

Thomas ngạc nhiên:

- Đó chính là những người phát hiện ra vụ án Mark McGrath!

- Đúng vậy! – Ngài thanh tra gật đầu nói – Và họ cũng là người phát hiện ra vụ án một tháng trước.

- Trong vụ án đó họ có bằng chứng ngoại phạm không?

- Rất rõ ràng.

- Công việc cụ thể của nạn nhân là gì?

- Nhân viên gác cổng, cậu ta thường mặc một bộ đồ linh vật của công ty rồi đứng trước cửa mời các vị khách vào.

*

Một lúc sau, Thomas và ngài thanh tra đến công ty của Mark McGrath để tìm thêm manh mối. Đi đến nơi, hai người gặp lại cô thư ký Melina Zee. Nhờ ngài thanh tra Thomas biết được chứng cứ ngoại phạm của cô vẫn chưa được xác thực. Thấy hai người bước tới, cô thư ký hỏi:

- Các ngài đến điều tra về cái chết của giám đốc ư?

- Không! – Ngài thanh tra trả lời – Tôi đến về một vụ án khác. Cô biết vụ án cách đây một tháng chứ?

- A... Có... – Nhắc đến đây, cô thư ký có vẻ hơi ngập ngừng. – Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó.

- Cô có biết gì về nạn nhân không?

- Tôi biết nhưng không thân lắm. Anh ấy là nhân viên đứng cửa của công ty.

- Cô là một trong số những người đầu tiên phát hiện ra vụ án?

- Đúng vậy!

- Tại sao cô không nói ra điều đó ở vụ án của Mark McGrath.

Cô thư ký ngạc nhiên nói:

- Cái chết của giám đốc và vụ án kia có liên quan gì đến nhau?

- Không! – Ngài thanh tra nói – Chúng tôi vẫn đang điều tra. Cô có thể đưa tôi ghé qua hiện trường được chứ!

Cô đồng ý. Dù có vẻ không mấy thích thú nhưng cô vẫn dẫn bọn họ ra đằng sau. Cô cho một tấm thẻ vào cửa, cánh cửa tự động mở. Thomas theo sau, hiện trường vụ án là một khoảng sân rộng lớn. Nạn nhân nằm co quắp ở đây cho đến khi bị phát hiện ra. Thomas thở dài. Đôi mắt anh hình dung lại hình ảnh lúc đó.

Anh quay lại, hỏi thêm cô thư ký về công việc bình thường của nạn nhân. Cô trả lời và dẫn hai người đi thêm một vòng nữa. Theo cô kể, bình thường nạn nhân hay mặc một bộ đồ hình lật đật (biểu tượng của công ty) đứng vẫy chào khách. Bộ đồ đó được cất trong kho và cô đưa bọn họ đến. Vừa đến nơi, đôi mắt Thomas bỗng bừng sáng khi nhìn thấy bộ đồ nạn nhân mặc trong kho.

- Này, cô thư ký! – Anh hỏi chuyện trong khi vẫn cầm bộ đồ trên tay. – Trong công ty có một nơi nào như thế này không?

Nói đoạn, anh ghé tai nói nhỏ với cô, cô sửng sốt nói:

- Đúng rồi! Tại sao anh biết?

Anh mừng rỡ. Trong giây phút, Thomas tưởng như đã hiểu hết mọi chuyện nhưng ông thanh tra vẫn chưa hiểu gì hết. Đứng bên cạnh ngài thanh tra hỏi:

- Cậu đã tìm ra được điều gì vậy, Thomas?

- Đây chính là chứng cứ. – Anh vừa nói vừa đưa bộ đồ đó cho ông thanh tra – Chỉ cần dùng cái này hung thủ có thể giết được nạn nhân. Ông hãy nhìn bộ đồ này đi. Cả bộ đồ tròn như con lật đật bên trong bộ đồ thì toàn là bông mặc vào nặng trĩu. Nếu như hung thủ làm ra một bộ đồ giống hệt như thế này sau đó cắm một con dao vào giữa cái đống bông bầy nhầy này rồi sau đó khâu lại (hoặc cũng có thể khi làm bộ đồ hắn đã cho nó vào rồi) thì sau khi nạn nhân mặc vào sẽ không hề phát hiện ra có con dao ở sau lưng mình. Như vậy chỉ cần trong lúc nạn nhân mặc bộ đồ này hung thủ dùng điện thoại gọi nạn nhân đến một nơi nào đó, đó có thể là cầu thang hoặc một nơi nào đó trên cao. Nạn nhân đi đến vị trí được gọi nhưng chỗ đứng của nạn nhân bị sụp xuống (do hung thủ đã chuẩn bị từ trước) thì con dao giấu trong bộ đồ đó sẽ đâm thẳng vào nạn nhân. Như vậy, hắn có thể giết nạn nhân mà không có mặt ở hiện trường. Tất nhiên cả bộ đồ sẽ bị ướt máu nếu cứ để nạn nhân như vậy cảnh sát sẽ không khó gì đoán ra thủ thuật này nên sau khi xác định nạn nhân đã chết hung thủ đến hiện trường cởi bộ đồ của nạn nhân ra giấu đi và kéo nạn nhân ra giữa sân. Tôi vừa hỏi cô thư ký trong công ty này có chỗ nào bị sụp xuống không thì cô ấy đã xác nhận có một nhà kho mà ở đó cầu thang bị sụp xuống chứng tỏ giả thuyết của tôi đã đúng.

Ngài thanh tra tỏ ra đồng tình nhưng lại nói:

- Nhưng đó là vô tình nạn nhân ngã ra đằng sau nên con dao mới đâm vào anh ta nhỡ anh ta ngã sấp xuống thì sao?

- Không! – Thomas trả lời – Hắn đã đặt con dao ở cả trước và sau nạn nhân nên dù anh ta ngã như thế nào anh ta cũng vẫn sẽ chết thôi. Và kẻ có thể làm được điều đó, gọi nạn nhân ra ngoài trong lúc anh ta đang làm việc, làm một bộ đồ tương tự cho anh ta mặc chỉ có một người thôi. Đó là Robbie Watson, cấp trên của anh ta.

- Ra là vậy! – Ngài thanh tra nói – Hắn đã gọi điện cho Andreas Carter trong lúc anh ta đang làm việc, bảo anh ta đến vị trí cần đến. Andreas vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Hắn ta nghe âm thanh từ đầu dây bên kia biết là Andreas đã ngã xuống và chết. Hắn đợi một lúc rồi đi tới dọn dẹp hiện trường.

- Không chỉ mỗi thế thôi đâu!

Ngài thanh tra hỏi:

- Cậu nói vậy là sao?

- Ông có còn nhớ lời khai của Emma Armian không? Cô ta nói trong lúc theo dõi Mark McGrath anh ta thường mặc một bộ đồ kỳ lạ trông như một con lật đật. Và khi anh ta gọi các nhân chứng của vụ án Andreas Carter đến thì anh ta bị giết.

Ngài thanh tra như đã hiểu ra vấn đề nói:

- Công ty của anh ta có vụ giết người. Anh ta điều tra và đã đoán ra được thủ đoạn của hung thủ.

Không đợi Thomas nói tiếp, ông thanh tra đã tự hiểu những gì xảy ra tiếp theo.

- ... Và không khó để anh ta đoán ra hung thủ là ai. Anh ta triệu tập các nhân chứng lại để phá án nhưng lại bị hung thủ giết ngay trước khi nói ra sự thật.

Đến đây, như một phản xạ, ngài thanh tra quay ra trước mặt Melina:

- Cô thư ký! Robbie Watson hiện đang ở đâu?

Cô thư ký nghe hai người nói chuyện, sợ hãi, ấp úng đáp:

- Hôm nay... hôm nay... ông Watson không đi làm... Ông ấy nghỉ phép ở nhà...

*

Ngay lập tức, xe cảnh sát chạy tới nhà của Robbie Watson.

*

Trên sân thượng của tòa nhà Grath, một người đàn ông đã quan sát tất cả. Người đàn ông đó nhìn xuống dưới, hắn thấy rõ Thomas đang vào xe cảnh sát đi ra khỏi sân.

Từ đằng sau, một người phụ nữ bước lại gần:

- Này, V! Hung thủ trong vụ này là Robbie Watson ư?

Người phụ nữ xé rách lớp mặt nạ cải trang của mình ra. Trên người cô ta mặc một bộ váy công sở. Có thể thấy rõ cô ta đã cải trang thành một nhân viên để có thể vào được công ty.

- Không! – Ma cà rồng vẫn nhìn theo xe của Thomas ở phía dưới nói – Hắn ta không phải hung thủ trong vụ này đâu.

- ... – Người phụ nữ tiến lại gần Ma cà rồng và hắn nói tiếp.

- Nhưng sớm thôi cậu ta sẽ nhận ra điều đó.

- Nếu không phải là hắn, vậy hung thủ trong vụ này là ai?

Người phụ nữ đang ở ngay sau lưng hắn, Ma cà rồng ngoảnh mặt lại mỉm cười, đôi mắt của hắn chuyển sang màu đỏ và nói:

- Đó... là một thám tử bóng đêm vô cùng tài giỏi.

*

Nhà Watson, ngài thanh tra bấm chuông cửa và nói:

- Ông Watson, mời ông...

Đang nói dở, ngài thanh tra nhận ra có gì đó không đúng, cửa không khóa, cả hai người tiến vào trong.

Một lúc sau, ngài thanh tra sau khi đã kiểm tra khắp nhà Robbie Watson nói:

- Không xong rồi! Không thấy Robbie Watson đâu hết! Không lẽ hắn đã bỏ trốn.

- Không đâu! – Thomas nói và chú ý đến một vết máu nhỏ ở trên đất. – Hắn không bỏ trốn đâu, mà hắn đã bị bắt cóc.

*

Trở lại sở cảnh sát, Thomas đang đăm chiêu suy nghĩ ở trong phòng với ngài thanh tra. Đột nhiên, một viên cảnh sát chạy vào trong phòng nói:

- Ngài thanh tra, chúng tôi phát hiện ra thứ này ở cách xa hiện trường trong vụ án Mark McGrath chết.

Thomas thấy thế cũng bước lại xem. Thứ đó ở trong một túi vật chứng. Đó là một cục nam châm hình chữ C, hình dáng rất kỳ lạ.

Ngài thanh tra không hiểu gì hết. Mắt Thomas bỗng sáng lên:

- Tôi hiểu rồi! – Anh ta nói – Tôi đã biết hung thủ trong vụ án này là ai. Và cũng đã biết Robbie Watson đang ở đâu rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 9: Kẻ theo dõi đáng thương (3)

Một tiếng trước khi ngài thanh tra và Thomas đến, tại nhà của Robbie Watson, một ngón tay nhấn lên chuông cửa. Robbie mở hé cánh cửa ra nhìn:

- Ai đấy! Ủa? Là cô à! – Robbie ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Không để khách phải chờ lâu nữa, Robbie mở to cửa ra.

- Mời vào!

Vừa đi vào bên trong, Robbie vừa nói:

- Có chuyện gì mà cô lại đến nhà tôi vào giờ này?

- À! Người phụ nữ trả lời – Tôi có một số việc... muốn nhờ anh giải đáp.

“Bịch!” Vừa nói xong, Laya McGrath cầm một cây gậy đập thẳng vào đầu Robbie Watson. Robbie bất tỉnh nằm trên sàn.

*

Hiện tại, trên đường cao tốc, Thomas đang ở trên xe cùng ông thanh tra.

- Cậu nói rằng hung thủ chính là Laya McGrath! – Ngài thanh tra bất ngờ khi nghe Thomas nói tên cô ta.

- Đúng vậy! – Thomas ngồi bên cạnh nói – Và nếu tôi đoán không nhầm thì Robbie Watson cũng là do cô ta bắt cóc. Nếu chúng ta không nhanh lên sẽ có thêm một vụ án mạng nữa.

- Nhưng tại sao lại là cô ta chứ!? Cô ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng mà!

- Thật ra bằng chứng đó cũng không rõ ràng lắm đâu ngài thanh tra ạ! – Thomas nói – Chúng ta chỉ biết thẻ của công ty được nhập vào cửa của công ty thôi chứ đâu có thấy cô ấy ở công ty đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm chính cô thư ký là người đã ở công ty lúc đó đấy.

- Hả? Cô thư ký! Tại sao lại là cô ta?

- Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ cô thư ký đã làm hỏng việc gì đó. Có lẽ cô ta đã làm mất một thông tin quan trọng của giám đốc. Qua những biểu hiện khi thẩm vấn có thể thấy cô ấy rất sợ giám đốc của mình nên cô ta đã không nói cho Mark McGrath biết việc mình làm hỏng việc và nhờ cô Laya giúp đỡ. Có lẽ thông tin cô ta làm mất đều có trong máy tính tổng của công ty nhưng chỉ có thẻ của giám đốc hoặc trợ lý giám đốc mới mở được. Có lẽ Laya đã bảo cô thư ký rằng chiều tối, hãy nhân lúc giám đốc không có trong văn phòng mà đến công ty sao chép một bản về. Thế rồi, hai người trao đổi thẻ với nhau. Và cô thư ký vô tình đã tạo bằng chứng ngoại phạm cho cô ta. Và khi được hỏi về bằng chứng ngoại phạm cô thư ký đã nói dối vì không muốn khai ra rằng mình vào phòng giám đốc để ăn cắp thông tin.

- Hiểu rồi! – Ngài thanh tra nói – Nhưng cách làm này có hơi mạo hiểm, nếu cô thư ký nói thật thì không phải mọi việc bại lộ hết cả hay sao?

- Không hẳn như vậy đâu! – Thomas nói – Nếu tôi đoán không nhầm thì người lấy mất thông tin của cô thư ký chính là Laya đấy. Cô ta đã dự đoán trước được rằng cô thư ký sẽ nhờ mình giúp đỡ nên đã lợi dụng cô ấy để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Nhưng Laya không ngờ rằng sau khi copy xong thông tin, cô thư ký lại đến ngôi nhà theo tin nhắn của Mark McGrath và thế là bị kéo vào vụ án này. Nếu như cô thư ký không đến ngôi nhà đó thì cô ấy sẽ chỉ như một trong số rất nhiều nhân viên bình thường trong công ty, cùng lắm sau khi Mark McGrath chết cảnh sát sẽ đến gặp cô ấy để hỏi về nạn nhân lúc còn sống và chúng ta sẽ chẳng có lý do gì để hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô ấy cả.

Thanh tra Radish gật đầu nói:

- Đúng là nếu cô ấy không ở hiện trường sẽ chẳng ai hỏi về bằng chứng ngoại phạm của cô ấy làm gì.

- Nhưng Mark McGrath trước khi chết đã gọi mọi người đến ngôi biệt thự đó. Thành ra cô thư ký là trở thành nghi can của vụ án. Tuy nhiên, cũng may mắn cho Laya, có lẽ cô thứ ký đã nghĩ rằng “nếu tự nhiên nói chuyện mình vào phòng giám đốc ăn cắp thông tin thì sẽ rất khả nghi” nên cô ấy đã nói dối và bằng chứng ngoại phạm của Laya McGrath không bị bại lộ. Những chuyện này chúng ta chỉ cần hỏi lại cô thư ký là sẽ rõ ngay thôi nhưng hiện giờ việc chúng ta cần phải cứu Robbie Watson trước đã.

*

Cùng thời điểm đó, tại nhà McGrath, Robbie Watson đã dần tỉnh lại. Ông ta hốt hoảng, tay và chân ông ta đang bị trói bởi những sợi dây thừng chắc chắn. Ông ta nhìn về phía trước.

- Cô Laya! Cô muốn gì?

Laya không trả lời câu hỏi của Robbie. Cô ta cầm một gậy đập vào đầu Robbie khiến ông ta gục mặt xuống đất.

- Á! – Robbie thốt.

Laya túm tóc Robbie kéo lên. Tay cô ta cầm một khẩu súng dí thẳng vào đầu ông.

- Ông Robbie Watson! Tôi có một số câu hỏi cần ông trả lời!

*

Trên đường cao tốc, ngài thanh tra tiếp tục nói:

- Nhưng khoan đã! Còn căn phòng kín thì sao? Cô ta đã tạo ra căn phòng kín như thế nào?

- Đầu tiên, ông hãy nói cho tôi biết tại sao nó lại là một căn phòng kín?

- Vì nó không thể mở được từ bên trong.

- Nhưng cũng đâu có biết là nó có bị khóa hay không đúng không? Nhỡ đâu nó chỉ bị cài then thôi thì sao?

- Như thế cùng được. – Ngài thanh tra nói – Dù sao cũng đâu có kẻ nào có thể ra ngoài rồi cài cái then đó từ bên trong được.

- Đúng! – Thomas gật đầu nói – Nếu như là một chiếc then cửa bình thường thì không ai có thể đóng được nó sau khi đã bước ra khỏi căn phòng nhưng nếu đó là một chiếc then cửa cong thì đó lại là chuyện khác.

- Then cửa cong ư? – Radish không hiểu Thomas định nói gì hỏi.

- Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ đây. Đầu tiên, hung thủ mua một chiếc vòng có bán kính khoảng 50 cm, chiếc vòng này có thể làm bằng gỗ cứng hoặc bằng nhôm nhưng chắc chắn không được làm bằng sắt, dùng một con dao chặt một đoạn khoảng 90 độ trên chiếc vòng đó để tạo thành một đường cong. Sau đó, cô ta mua hai cục nam châm hình tròn bán kính chỉ tầm 2,5 cm thôi. Cô ta cưa đôi hai cục nam châm đó ra vậy là được 4 cục nam châm hình chữ C, chính là cái thứ mà chúng ta vừa tìm được đấy. Cô ta lấy một cục nam châm hình chữ C đó dán băng dính lên bề mặt vậy là xong bước chuẩn bị. Tiếp đến cô ta bước đến cánh cửa sắt trong ngôi nhà, tháo then cửa ra vứt xuống đất, đặt “đường cong” kia vào vị trí gần lỗ cài then nhưng không cho xuyên qua lỗ. Cô ta áng chừng sao cho “đường cong” kia và hai lỗ cài then đều ở trên cùng một đường tròn. Sau đó, một tay hắn giữ “đường cong” ở trên cánh cửa một tay hắn rút những cục nam châm có hình chữ C ra gắn lên cánh cửa theo đương cong để cố định nó. Với cục nam châm có dính băng dính hắn đặt ở cuối “đường cong” và gần sát ngay với lỗ vài then. Tiếp đến cô ta lấy một sợi chỉ dính vào băng dính trên nam châm rồi luồn qua khe hở dưới cánh cửa. Cuối cùng, cô ta chỉ việc bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại, kéo sợi chỉ ra. Sợi chỉ kéo theo lớp băng dính ra. “Đường cong” không còn lớp băng dính chặn lại sẽ xuyên qua lỗ cài then. Như vậy khi có người mở cửa sẽ chỉ cảm thấy cánh cửa bị chặn lại từ bên trong mà không hiểu tại sao.

- Nhưng trò này ai cũng có thể làm được mà sao cậu nhất quyết cho là cô ta?

Thomas nói:

- Ông đã quên rồi hay sao? Theo lời khai của các nhân chứng khi vào trong nhà Laya McGrath đã mở cánh cửa đó, lý nào cô ta lại không nhìn ra cái then cài đặc biệt đó.

- ...

- Căn phòng trở nên bừa bộn cũng là vì lý do này. Theo lời của Emma khi bước vào trong ngôi nhà, căn phòng hết sức bình thường nhưng khi cô ta tỉnh dậy căn phòng lại bừa bộn. Vậy căn phòng đó bừa bộn không phải do nạn nhân và hung thủ vật lộn với nhau. Vậy tại sao sau khi nạn nhân chết hung thủ lại làm cho căn phòng bừa bộn như vậy? Chỉ có thể giải thích đó là hung thủ đã làm như thế để các nhân chứng không chú ý vào chiếc then cài cửa đặc biệt kia. Nếu khi bước vào đồ đạc trong căn phòng đều ngăn nắp bình thường ắt hẳn sẽ có người chú ý đến cái then cài đặc biệt kia nhưng nếu cả căn phòng đều bừa bộn thì sao sẽ chẳng ai chú ý khi cô ta để nó xuống đất cả nhất là khi có một xác chết đang ở đó.

- Vậy sau đó thì sao? Cô ta đã thủ tiêu chiếc then cài đặc biệt đó như thế nào?

- Cô ta có rất nhiều cơ hội để thủ tiêu nó. Có thể kể đến như khi ông Stewart và Robbie nhốt Emma lại trong phòng hay khi mọi người loanh quanh khu biệt thự đó. Chỉ cần cô ta quấn chiếc then cửa cong và mấy cục nam châm đó lại một mảnh vải, buộc bằng sợi chỉ cô ta đã dùng rồi ném ra cái hồ trong biệt thự đó là xong. Tôi dám khẳng định nó vẫn nằm dưới cái hồ đó, bây giờ chỉ cần ông cho người xuống sẽ tìm được ngay.

- ...

- Tôi vẫn còn một bằng chứng quan trọng khác. Đó chính là bộ trang phục quả bóng. Theo như suy luận thì Mark McGrath gọi mọi người đến ngôi biệt thự đó để phá án tìm ra hung thủ trong cái chết của Andreas Carter, vậy bộ trang phục đó đâu. Mark McGrath đã mang bộ trang phục đó mấy ngày liền vậy tại sao lúc anh ta phá án và cần đến lại không thấy có. Tôi thấy khả năng cao là nó đã bị Laya ném đi rồi. Có thể trong lúc vật lộn Laya đã bị thương, vết thương không lớn nhưng máu đã bắn vào bộ trang phục đó. Nếu đem nó ra khỏi ngôi nhà sẽ rất dễ gây sự chú ý nên cô ta đã ném nó xuống cái hồ đó rồi.

- Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy. Cô ta có động cơ gì để giết chồng mình chứ?

- Nếu tôi đoán không nhầm, – Thomas nói – động cơ giết người có liên quan đến thân phận thật của cô ta.

- Thân phận thật của cô ta?

*

Cùng lúc đó, tại nhà McGrath, Laya túm tóc và dí súng vào đầu của Robbie nói lớn:

- Nói! Ai đã sai ông đến công ty này? Ai đã sai ông giết Andreas Carter?

- Không! – Robbie đang bị chảy máu mũi nói – Tôi thề, chẳng ai bảo tôi đến hết. Tôi cũng không hề muốn giết Andreas Carter.

- Vậy tại sao ông lại giết cậu ấy?

- Không... – Robbie gào khóc lên – Tôi không muốn như vậy. Tôi có chút xích mích với Andreas Carter. Chỉ là xích mích nhỏ thôi không đến nỗi giết người, tôi kể câu chuyện đó lên một diễn đàn trên mạng và rồi vài ngày sau có một bức thư nặc danh được gửi đến cho tôi. Hắn yêu cầu tôi phải giết chết Carter nếu không sẽ phanh phui những bằng chứng về việc ngoại tình của tôi cho mọi người nghe. Trong bức thư cũng hướng dẫn tôi thủ thuật để giết người.

Laya hơi ngây người trước những gì Robbie nói. Thế rồi, Robbie mếu máo cầu xin:

- Tôi xin cô, Laya. Tôi không muốn giết Andreas đâu. Tôi không muốn giết cậu ấy. Hãy tha cho tôi.

Laya bối rối nhìn người đàn ông đang cầu xin dưới chân mình. Một phút do dự, cô ta lắc đầu nói:

- Không! Tôi không tin những gì ông nói!

Thế rồi, Laya lại tiếp tục giơ gậy lên:

- A... a... a...

*

- Cái gì? Laya McGrath là một thám tử bóng đêm ư? – Ngài thanh tra nói khi còn đang ở trên xe

- Đúng vậy! – Thomas nói tiếp – Và nếu tôi đoán không nhầm thì ông McGrath cũng biết thân phận của cô ấy.

- ...

- Có thể hình dung mọi việc là như thế này. Cô Laya là một thám tử bóng đêm, trong nhiều năm qua Mark McGrath đã giúp cô ấy che giấu thân phận của mình với những người xung quanh. Mọi việc cứ thế yên bình cho đến một ngày công ty Grath bị vướng vào một vụ án. Mọi chuyện cũng chẳng có gì vì Laya đã viết thư và giải quyết vụ án một cách dễ dàng. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào công ty Grath liên tiếp vướng phải những vụ án và Laya đều dùng đến danh tính Lotus để phá những vụ án đó. Có 10 vụ án thì Lotus phá cả 10 vụ, không cần phải là thiên tài cũng có thể đoán ra công ty Grath và Lotus có quan hệ gì đó. Có thể những kẻ thù của cô ta đã phát hiện ra rằng “Lotus là một nhân viên của công ty Grath” thế là bọn chúng đã cố tình gây ra những vụ án ở công ty Grath nhằm tìm ra Lotus là ai. Vụ án của Andreas chỉ là một trong số đó thôi. Và rồi cô ta cảm thấy sợ hãi. Cô ta sợ rằng có người sẽ biết được thân phận của mình. Cô ta cần phải xóa hết tất cả các chứng cứ cho thấy cô ta là Lutos và... cả những người biết cô ta là Lotus nữa. Thế nên cô ta đã giết Mark McGrath.

- ...

- Là một thám tử bóng đêm, lại đang lo sợ bị kẻ thù phát hiện, Laya nhanh chóng phát hiện ra chồng mình đang bị theo dõi. Tôi không biết cô ta có điều tra và biết được về băng nhóm làm tranh giả kia không nhưng chắc chắn một điều cô ta biết Emma không liên quan gì đến những kẻ muốn hại mình và đây là một sự hiểu lầm. Thế là cô ta đã vạch ra một kế hoạch giết Mark McGrath và đổ tội lên đầu Emma. Có lẽ, từ lâu, Laya đã biết chồng mình có một ngôi nhà ở bên ngoài nên cô ta mới nghĩ ra cách tạo căn phòng kín này.

- ...

- Chiều hôm đó, Laya biết Mark McGrath sẽ đến ngôi nhà đó nên đã đến trước đợi sẵn ở đó trước khi Mark đến. Cô ta nấp ở phía trong vườn đợi cho đến khi Mark lái xe đến, mở cửa ra và vào nhà, cô ta liền giết chết Mark. Cô ta biết Emma theo dõi Mark nên khi Emma bước vào ngôi nhà cô ta liền đánh ngất Emma và tạo ra căn phòng kín. Sau đó cô ta ra khỏi ngôi nhà và đợi để giả vờ phát hiện ra vụ án. Thủ đoạn này đòi hỏi cô ta phải phát hiện ra vụ án cùng với ít nhất một người khác như vậy mới chứng minh được căn phòng là căn phòng kín. Đồng thời phải phát hiện ra vụ án trước khi Emma tỉnh dậy, vì nếu cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy chiếc then cài cửa đặc biệt thì hỏng hết cả. Tuy nhiên, cô ta cũng không được vội vàng vì cô ta không biết cô thư ký đã ra khỏi công ty chưa. Nếu cô ta chạy tới và phát hiện ra vụ án nhưng ở công ty thẻ cô ta chưa được quẹt qua cửa cho thấy cô ta chưa ra khỏi công ty, vậy thì xôi hỏng bỏng không hết cả. Chính vì thế nên kế hoạch của cô ta là đợi đến 5 giờ 20, thời điểm này chắc chắn cô thư ký đã ra khỏi công ty rồi, cô ta mới chạy tới và làm bộ phát hiện ra vụ án, cô ta gọi mấy người hàng xóm xung quanh đến giúp phá cửa và xác nhận là căn phòng kín. Tuy nhiên, trong lúc đang đợi thì cô ta lại thấy cô thư ký tới và đứng ở ngoài cửa. Laya đến gần và hỏi thì mới biết Mark còn gửi tin nhắn cho cả cô thư ký hẹn đến đây nữa. Lúc đó ắt hẳn cô ta rất sợ hãi nhưng đâu thể bảo cô thư ký về được. Mũi tên đã được kéo căng không thể dừng lại được nữa nên cô ta đành phải đánh cược. Cô ta biết tính cô thư ký rất sợ đụng chuyện nên cô ta đoán cô thư ký sẽ không khai ra vụ dùng thẻ của mình để lấy cắp thông tin của giám đốc và bằng chứng ngoại phạm của cô ta vẫn nguyên vẹn. Thật ra việc làm này của cô ta nghe thì có vẻ may rủi nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy hoàn toàn hợp lý. Nếu cô thư ký nói ra sự thật thì cùng lắm cô ta chỉ không có bằng chứng ngoại phạm thôi còn có căn phòng kín và một kẻ khả nghi nằm ở trong phòng cùng nạn nhân cơ mà đâu đến lượt cô ta bị tình nghi. Và đúng như cô ta dự đoán. Cô thư ký đã nói dối về bằng chứng ngoại phạm của mình và vì thế đã tạo nên bằng chứng ngoại phạm cho cô ta.

- ...

- Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại. Sau vụ án, Laya luôn thắc mắc: hôm đó, Mark gọi mình và mấy người kia đến ngôi nhà đó để làm gì? Rồi cô ta để ý bộ trang phục quảng cáo mà cô ta đã vứt xuống hồ đó, tại sao nó lại ở đó. Cuối cùng thì cô ta cũng đã hiểu ra sự thật về vụ án Andreas Carter và biết được hung thủ trong vụ án đó là Robbie Watson.

- Nói như vậy...

- Đúng thế! – Thomas gật đầu – Chính cô ta đã bắt cóc Robbie Watson.

*

Trong lúc đó, tại nhà McGrath, Robbie Watson gần như gục ngã trước những đòn gậy của Laya. Nằm gục xuống đất, ông ta mếu máo:

- Tôi xin cô! Tôi chẳng biết cái gì hết!

Laya vẫn không tin chĩa súng vào ông thét lớn:

- Ông nói dối! Chắc chắn ông được bọn chùng phái đến để tìm ra thân phận của tôi. Nào giờ thì hãy nói đi, chúng là ai?

Laya vừa nói xong thì tiếng xe cảnh sát vang lên.

- Chết tiệt!

Cô ta chửi thầm và lôi Robbie theo mình.

*

Cửa đang khóa, cảnh sát ập vào phá tan cánh cửa ra.

Căn phòng trống trơn không có ai hết.

*

Trên tầng thượng, đây là tầng thượng của nhà McGrath. Laya chạy đằng trước, cảnh sát chĩa súng phía sau. Laya quay mặt lại, cô ta chĩa súng vào con tin của mình là Robbie Watson.

- Không được lại gần! Tôi sẽ bắn chết hắn!

Cảnh sát không dám lại gần. Ngài thanh tra bước tới.

- Cô Laya, đừng làm điều gì dại dột nữa. Cô không thoát được đâu.

- Chết tiệt! – Laya thét lên và ngẩng mặt nhìn lên trời.

Thế rồi, cô ta không chĩa súng vào Robbie nữa. Cô ta đưa súng lên chĩa vào thái dương mình. Thomas cũng đang đứng gần mấy cảnh sát kêu lên:

- Không!

“Đoàng!” Một viên đạn bắn ra. Laya nhắm mắt lại.

Nhưng cô ta không chết. Khẩu súng của cô ta bị rơi xuống đất. Ngài thanh tra kêu lên:

- Ai đã bắn súng?

Laya cúi xuống. Cảnh sát chạy tới khống chế cô ta. Bị cảnh sát giữ chặt, Laya kêu lên:

- A... a... a...

*

Trên một tòa nhà cao tầng khác, ở cách đó không xa, một người phụ nữ vừa rời mắt khỏi khẩu súng của mình. Cô ta quay sang mỉm cười với một người bạn đứng gần đó.

- May cho cậu đấy V ạ! May mà cảnh sát không đứng chắn tầm nhìn của tôi nên tôi mới bắn được phát súng đó!

Đứng ở bên cạnh, Ma cà rồng đang cầm một chiếc ống nhòm mini và quan sát toàn bộ mọi việc. Tay phải hắn cầm một cốc trà sữa có cắm ống mút. Sau khi bỏ chiếc ống nhòm xuống, hắn mới đưa ống mút lên miệng và nói:

- Ồ! Đúng là may thật!

*

Tối hôm đó, sở cảnh sát, Laya đang lấy lời khai trong phòng thẩm vấn:

- Cách đây từ rất lâu lắm rồi, khi tôi chỉ là một đứa trẻ, bố mẹ tôi đã bị giết chết bởi một tên cướp đi đường. Trong một thời gian dài tôi bị trầm cảm nặng. Sau lần đó, tôi mới hiểu hóa ra xã hội này không an toàn như tôi tưởng. Hóa ra con người có thể chết đi mà chả vì một lý do gì cả. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ nếu như bố mẹ tôi có thể chết dễ dàng như vậy thì điều gì đảm bảo nó không xảy ra với mình. Tôi sợ hãi, tôi cho rằng mình cần phải làm gì đó và tôi đã trở thành thám tử bóng đêm. Trong nhiều năm trời, tôi đã tầm sư học đạo, tìm những thám tử nổi tiếng, học những kỹ năng cần có của một thám tử bóng đêm. Ban ngày tôi là một người bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống tôi đã trở thành Lotus truy bắt những tên tội phạm trong thành phố này. Tôi đã phá nhiều vụ án, chứng kiến vô số những bị kịch của đời người... Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không thể quên đi sự sợ hãi. Cứ mỗi lần đóng cánh cửa lại và đi ngủ, hình ảnh bố mẹ tôi lại hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng. Chứng kiến quá nhiều tội ác sẽ chỉ khiến nỗi sợ của tôi tăng lên mà thôi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành nạn nhân như trong những vụ án đó. Và khi nhận ra có kẻ biết được mối quan hệ giữa mình và công ty Grath nỗi sợ trong tôi như được bùng nổ...

- Tại sao Mark McGrath lại biết được cô là thám tử bóng đêm? – Ngài thanh tra hỏi – Cô nói cho anh ta ư?

- Không! Là anh ấy tự phát hiện ra thôi! Cách đây mấy năm trước, khi chúng tôi chưa cưới nhau, có một lần anh ấy bị bắt cóc, vụ đó người trong công ty đều biết. Lúc đó, tôi đã điều tra ra chỗ của bọn chúng và nhân lúc bọn chúng ra ngoài, tôi đeo mặt nạ vào và chạy vào bên trong cứu anh ấy ra nhưng đang nhiên thì một tên trong đám bắt cóc trở về. Hắn rút súng và bắn trượt qua vai tôi. Chúng tôi chạy bán sống bán chết nhưng vì tôi bị thương nên chạy rất chậm và đuối sức rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và mặt nạ trên mình đã bị lấy đi.

- ...

- Mark giải thích, anh ấy phải đưa tôi vào bệnh viện và anh ấy phải bỏ mặt nạ của tôi ra nếu không muốn cả bệnh viện biết tôi là Lotus. Anh ấy nói tôi cứ yên tâm là anh ấy sẽ không tiết lộ cho ai hết. Và mối quan hệ tình cảm của chúng tôi đã bắt đầu từ đó.

- ...

- Nhờ có anh ấy giúp đỡ tôi có thể duy trì vỏ bọc của mình hoàn hảo. Và thi thoảng, không hiểu là ý trời sai khiến thế nào mà lại có một người nào đó trong công ty tôi dính phải một vụ án. Và tất nhiên tôi đều giải quyết dễ dàng những vụ án đó dưới tên Lotus. Nhưng dần dần rắc rối bắt đầu xảy ra. Những kẻ thù của tôi đã phát hiện ra tôi có quan hệ gì đó với tập đoàn Grath. Chúng cố tình nhằm vào công ty để tìm xem tôi là ai. Dù không mấy dễ dàng nhưng tôi đã giải quyết xong tất cả những vụ án đó. Tuy vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi lại có vấn đề. Anh ấy nghĩ tôi nên nghỉ làm Lotus và để công việc lại cho những thám tử bóng đêm khác. Dù không nói ra nhưng tôi biết anh ấy đang sợ. Anh ấy lo sợ những kẻ thù của tôi sẽ làm hại đến anh ấy. Càng ngày chúng tôi cãi nhau càng nhiều và khoảng cách chúng tôi càng xa, tôi không còn cảm giác như khi ở bên anh ấy trước kia nữa. Tôi rất sợ một lúc nào đó kẻ thù của tôi sẽ bắt cóc anh ấy, đe dọa anh ấy khai ra thân phận của tôi. Tôi rất sợ, tôi rất sợ,...

Ngài thanh tra không thể kìm được nói:

- Chỉ như vậy mà cô giết chồng mình ư? Cô không yêu anh ta à?

Nghe đến đây, Laya bỗng nở một nụ cười chua chát. Mắt cô ta nhắm chặt. Một tay đưa lên trán mặt ngửa lên trần nhà.

Cuối cùng, sau khi đã cười đủ rồi, cô ta nói:

- Ông cảnh sát! Ông thấy có buồn cười không? Tôi trở thành thám tử bóng đêm vì tôi sợ hãi và bây giờ tôi giết người cũng vì tôi sợ hãi. Lý do khiến tôi trở thành thám tử bóng đêm cũng chính là lý do khiến tôi trở thành tội phạm. A... ha... ha... ha... ha... ha... ha...

Ngài thanh tra hơi ngây người trước thái độ của người phụ nữ này. Cuối cùng ông ta nói:

- Cô có biết cô đã làm một việc dại đột như thế nào không?

- Đúng! – Miệng cô ta vẫn cười, nước mắt cứ rơi xuống, gương mặt cô ta biến dạng nói – Tại sao tôi lại làm thế! TẠI SAO TÔI LẠI LÀM THẾ!

Cuối cùng, ngài thanh tra không hỏi nữa. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng cười của Laya và câu nói “Tại sao tôi lại làm thế?” của cô ta.

*

Kết thúc cuộc thẩm vấn, thanh tra Radish ra ngoài gặp Thomas. Đặt một viên đạn trên bàn, ông ta nói:

- Đây là tất cả những gì mà tôi thu được.

Thomas nhìn viên đạn trong túi vật chứng, ngài thanh tra nói:

- Một viên đạn cao su đã bắn vào tay của Laya làm cô ta chệch hướng. Tôi đã theo hướng của viên đạn đến một tòa nhà gần đó nhưng không có ai cả.

Thomas bỏ túi vật chứng xuống và ngài thanh tra nói:

- Chúng ta cũng chưa biết kẻ đã xúi giục Robbie Watson giết người, kẻ thù của Laya McGrath là ai.

- Ukm... – Thomas không nói gì hết. Trong đầu của anh ta hiện đang nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Cuối cùng, Thomas đứng dậy và nói:

- Tôi nghĩ chúng ta có thể thả Emma Armian ra rồi!

- Tất nhiên! – Ngài thanh tra trả lời – Cô ấy sẽ được thả ngay bây giờ

*

Ngày hôm sau, hai vợ chồng Alan và Emma đến tận văn phòng của Thomas để trả phí luật sư. Họ còn muốn mời Thomas làm luật sư cho họ trong phiên tòa sắp tới nữa. Chuyện là, Alan tuy được tại ngoại nhưng anh ta sẽ còn phải ra tòa vì dính líu tới băng đảng làm tranh giả kia. Nhận được yêu cầu của vợ chồng Armian, Thomas nói:

- Thật ra tội làm tranh giả của anh không nặng, anh cũng đã thoát ly khỏi bọn chúng lâu rồi, việc này sẽ dễ dàng thôi.

Sau khi bàn xong công việc, Emma nói:

- Anh luật sư này! Anh có thể kể cho tôi nghe về vụ án của Mark McGrath được không? Dù sao tôi cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra chứ.

- Huh! Cảnh sát không nói gì với cô sao?

- Có! Nhưng không chi tiết lắm!

Thế rồi, Thomas kể lại toàn bộ vụ án cho Emma nghe. Nghe xong câu chuyện, cô ta nói:

- Thì ra là vậy! Tôi đã vướng phải một chuyện chẳng liên quan gì tới mình!

- Tuy là vụ án đã kết thúc nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Mark McGrath lại có một ngôi nhà riêng mà những người xung quanh anh ta không biết?

- Có lẽ tôi hiểu đấy! – Emma nói và ánh mắt cô trở nên xa xăm hơn.

- ...

- Khi tôi theo dõi anh ta tôi luôn thấy anh ta ở quán cà phê đó và trầm ngâm nhìn ra ngoài đường, thi thoảng ta lại lái xe vòng quanh mà chẳng có mục đích. Tôi đoán có lẽ anh ta chỉ đơn giản là muốn có một nơi riêng, một góc riêng thuộc về mình mà thôi. Có lẽ trong thâm tâm anh ta vẫn quan tâm vợ mình nhưng cảm giác mệt mỏi khiến anh ta chỉ muốn ở một mình mà thôi.

- ...

- Và khi ở một mình tự nhiên anh ta nghĩ ra cách thức giết người rồi gọi những người kia đến.

Thấy Emma nói thế, Alan quay sang cười nói:

- Em hiểu anh ta quá nhỉ?

Emma cười bảo:

- Em còn chưa trách anh đã giấu em đâu đấy!

Thế rồi, hai người bọn họ dắt tay nhau ra về. Nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng dáng vợ chồng Armian, Thomas thầm nghĩ:

“Alan và Mark McGrath, họ có gương mặt giống hệt nhau nhưng số phận thì lại khác nhau một trời một vực.”

Như thể đọc được suy nghĩ của Thomas, Ma cà rồng đứng ở bên cạnh nói vào:

- Không đâu! Hai người họ đều không thể chia sẻ tất cả với vợ của mình. Bằng một cách nào đó thì hai người họ... và nói chính xác hơn là cả hai cặp đôi này cũng khá giống nhau đấy chứ.

- Nhưng cuối cùng kết cục của họ khác nhau, cậu không thấy sao?

Vừa nói đến đây, Thomas bỗng nhiên dừng lại. Anh ta chỉ vào Ma cà rồng và nói lớn:

- Thế quái nào mà cậu lại ở đây được?

- Ồ! – Trái với thái độ của Thomas, Ma cà rồng vẫn bình thản gạt tay của anh ta xuống và nói – Đừng có lớn tiếng như thế! Tôi chỉ đến để lấy phần của mình thôi. Không lẽ tôi giúp cậu phá án mà tôi không được một cái gì à?

Thế rồi, không đề ý đến thái độ của Thomas, Ma cà rồng thản nhiên ngồi vào vị trí của anh. Hắn tà cầm lấy chiếc phong bì mà vợ chồng Armian gửi anh và nói:

- Thôi thì tôi sẽ lấy... 20... à thôi 30% vậy!

Nói rồi, hắn ta bóc phong bì ra và đếm tiền.

Thomas hơi nhíu mày nhìn Ma cà rồng và nói:

- Chính cậu đã bắn phát súng đó đúng không?

- Không! – Hắn ta vừa đến tiền vừa trả lời – Là một người bạn mà tôi gọi tới thôi.

- ... – Thomas không nói gì hết và Ma cà rồng tiếp tục.

- Đừng hiểu nhầm! Tôi chẳng thương tiếc gì Laya McGrath cả. Nếu có thương tiếc thì tôi thương tiếc cho Mark McGrath hơn, đáng lẽ anh ta không nên chết. Tôi cứu cô ta chỉ vì tôi không thích cảnh tự sát diễn ra trước mắt mình thôi. Nếu cô ta bị tai nạn hay bị ai đó giết chết hoặc giả cô ta tự sát ở một chỗ nào khác khuất tầm nhìn của tôi thì tôi sẽ không quan tâm đâu.

Thomas nhìn Ma cà rồng từ đầu đến chân. Hắn ta chẳng có vẻ gì như là đang nói dối cả. Anh thầm nghĩ:

“Một kẻ quái dị!”

Thế rồi, Thomas ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Vừa ngồi cuống anh vừa nói:

- Nhưng mà này! Tôi vẫn không hiểu sao Laya có thể giết chồng mình được. Không lẽ cô ấy không có chút tình cảm gì với anh ấy sao?

- Không có gì là khó hiểu hết! – Ma cà rồng cho tiền và túi và nói – Theo cậu tại sao Emma lại theo dõi Mark McGrath?

- ...

- Trong sâu thẳm trái tim mỗi con người luôn tồn tại một mặt tối. Bóng tối trong trái tim Emma là sự tự ti. Còn trong trái tim Laya là sự sợ hãi. Ngay từ khi còn nhỏ, nhìn thấy bố mẹ mình chết, thiếu vắng sự chăm sóc từ bố mẹ, thiếu đi người dạy cho cô ta kỹ năng sống, bóng tối trong trái tim cô ta đó đã hình thành. Cô ta trở thành thám tử bóng đêm, cố tỏ ra mạnh mẽ tất cả chỉ là một cách chạy trốn mà thôi. Nhưng như người ta vẫn nói “IQ càng cao thì EQ càng thấp”, khi đối diện với các ác nếu không có một ý chí vững vàng thì rất dễ xa vào bóng tối trong đó. Chứng kiến quá nhiều tội ác không khiến cho cô ta cảm thấy an toàn hơn mà chỉ khiến cho bóng tối đó lan rộng hơn thôi...

- ...

- Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, Laya vẫn chỉ là một cô bé của ngày hôm đó khi chứng kiến bố mẹ mình chết, run rẩy và sợ hãi. Hoặc cũng có thể trong chính giây phút đó, cô ta cũng đã chết luôn rồi.

Nghe Ma cà rồng nói, Thomas trầm ngâm không nói gì cả. Trong trái tim con người đều tồn tại bóng tối. Vậy còn anh ta thì sao, có phải anh ta cũng như vậy không? Anh thừa nhận là mình phá án không phải vì danh tiếng hay muốn làm người hùng gì hết. Anh ta chỉ đơn giản là cảm thấy mình cần phải làm gì đó khi thấy tội ác diễn ra thôi. Nhưng anh ta cũng chợt nhận ra rằng không phải Laya McGrath cũng giống mình hay sao. Cô ta mồ côi từ bé. Anh cũng vậy. Cô ta phá các vụ án để bản thân cảm thấy khá hơn. Vậy anh cũng thế hay sao? Liệu có phải anh cũng giống như cô ta, đang sợ hãi, đang chạy trốn khỏi nỗi đau của mình hay không? Anh không biết. Anh chỉ biết khi Laya McGrath anh đã thấy hình ảnh của mình trong đó. Và anh nhớ lại ngay câu nói của Ma cà rồng lúc trước: “Lý do để hành hiệp cũng chính là lý do phạm tội. Ranh giới giữa thiện và ác đôi lúc rất mong manh.”

Thế rồi, tâm trạng Thomas chùn xuống. Anh nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi nặng nề. Đúng lúc đó, một tiếng “Cốc! Cốc!” vang lên. Thomas đứng dậy ra mở cửa. Ở bên ngoài, Lunar đang cầm một tập hồ sơ đứng ở đó.

- Sư huynh! Đây là hồ sơ cho vụ kiện sắp tới!

- Cảm ơn!

Thomas nhận lấy tập hồ sơ và chợt giật mình. Anh ta nhận ra là Ma cà rồng vẫn đang ở trong phòng mình. Quay mặt vào bên trong anh ta ngạc nhiên. Trong phòng không có ai hết, Ma cà rồng đã biến mất từ bao giờ. Ở bên ngoài ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bàn làm việc của Thomas.

- Thomas! Anh nhìn cái gì vậy? – Lunar thấy thế hỏi.

- Không! – Thomas vẫn không rời mắt khỏi chỗ ngồi của mình nói – Không có gì đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 10: Hai vụ án (1)

Các bạn! Trong cuộc đời tôi đã gặp rất nhiều những người quái dị. Có những người là do hội chứng tâm lý, có những người là do sở thích cá nhân. Có những người quái dị từ ngoại hình, có những người là do tính cách. Tuy nhiên, nếu được hỏi kẻ lập dị nhất là ai thì tôi có thể trả lời đó chính là hắn. Và nếu có ai hỏi người thông minh nhất mà tôi từng gặp là ai thì câu trả lời cũng vẫn là hắn. Hắn là ai? Tôi không biết. Tên tuổi hắn thế nào? Tôi không biết. Mặt mũi hắn ra làm sao? Nói thật là tôi cũng không biết nốt. Điều duy nhất mà tôi biết là hắn chính là tên tội phạm tống tiền gian xảo nhất và cũng là thám tử bóng đêm tài giỏi nhất mà tôi từng gặp. Hắn thường sống trong một quán bar trên phố Demon Hell (tuy nhiên đó là một địa điểm bí mật không phải ai cũng biết). Hắn thường xuyên điều tra về các vụ án mà cảnh sát chưa phá được và khi biết hung thủ hắn lại quay ra tống tiền hung thủ. Tôi không thích hắn ở điều đó. Mỗi lần tôi nói hắn thì hắn luôn có cách để phản biện lại tôi. Tôi không muốn quan tâm đến hắn nữa nhưng hắn lại luôn có cách xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Trong những ngày hợp tác chung với hắn tôi đã chứng kiến kha khá những vụ án kỳ lạ. Có thể kể đến như vụ án về tên cướp quái dị luôn để lại dấu hiệu sau khi ăn cướp [1], vụ án trò chơi của kẻ đầu độc mà chúng tôi phải đặt cược bằng cả tính mạng của mình, hay vụ án về gã MC tử thần và show truyền hình của gã... Trong số đó vụ án mà tôi nhớ nhất là vụ án “kẻ quấy rối” mà tôi sắp kể sau đây.

Vụ án không làm tôi thích thú, nó cũng không quá phức tạp như những vụ án khác nhưng có lẽ nó đã giúp tôi hiểu hơn về một phần con người của hắn.

Câu chuyện bắt đầu từ khi một cô bé tên Anna đến nhờ hắn giúp một việc.

Đã từ lâu rồi tôi luôn có thắc mắc, đó là Ma cà rồng lấy đâu thông tin để phá án. Câu trả lời chính là ở cái quán bar của hắn. Đó chính là nơi hắn thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau. Hắn cũng có cả một mạng lưới thông tin của riêng mình nữa. Và cũng có những lúc hắn đích thân ra mặt điều tra như vụ án về tay nghị sĩ dưới đây là một ví dụ.

Chuyện là, gần đây hắn điều tra về vụ án tham nhũng của ngài nghị sĩ Adam Wolf. Vụ án không quá phức tạp nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Hắn cần phải theo dõi những người đã đến thăm ông nghị sĩ ấy. Nếu thành công hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhưng hắn cũng biết rủi ro là rất lớn. Và để tiện cho việc theo dõi hắn đã thuê ngay ngôi nhà đối diện với nhà ông ta để quan sát. Hắn thuê ngôi nhà đó trong vòng một, hai tháng. Cải trang thành một người tên William Borrow. Lấy nghề nghiệp là thám tử. Hắn nói với chủ ngôi nhà đó hắn là một thám tử và cần thuê ngôi nhà để làm văn phòng. Người chủ đó đồng ý và thế là hắn dọn nhà đến ngay.

Tôi hỏi hắn: tại sao lại chọn cải trang thành một thám tử. Hắn cho biết: bởi vì đó là một công việc nhàm chán không thu hút sự chú ý, mức lương của thám tử cũng thấp và nếu như một hay hai tháng sau hắn không có tiền và phải trả lại ngôi nhà thì cũng chẳng có ai nghi ngờ. Hắn nói thế và đúng thật là như vậy. Từ khi hắn treo cái biển “văn phòng thám tử” lên căn nhà đó, văn phòng ế ẩm chẳng có khách nào. Hắn biết thế và hắn cũng chẳng bận tâm, bởi vì cái văn phòng đó chỉ là vỏ bọc thôi chứ hắn có phải một thám tử thật đâu. Không có ai đến hắn càng có nhiều thời gian để quan sát con mồi của mình.

Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có 1, 2 người tìm đến văn phòng của hắn. Đa phần đều là những vụ tìm chó, tìm mèo, tìm chìa khóa rồi tìm người yêu cũ,... Với những vụ như thế hắn đều niềm nở đón tiếp khách hàng và làm tròn trách nhiệm. Hắn giải thích: “Ờ thì cũng phải giả vờ làm ăn chút, nếu thuê ngôi nhà rồi lại chẳng thấy làm ăn cái gì thì cũng đáng nghi đúng không?”. Và đúng thật là như thế, hắn chỉ nhận mấy vụ lặt vặt như vậy thôi, chứ nếu mấy vụ án khó quá là hắn từ chối, từ chối ngay lập tức. Hắn thuê ngôi nhà này đâu phải để làm thám tử, cái gì cũng nhận thì hắn trở thành thám tử thật à.

Đó cũng là lý do khi cô bé Anna đến nhớ hắn giúp đỡ thì hắn đã từ chối cô ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ thứ hai tuần trước. Tôi muốn ghé qua xem hắn thế nào, và tôi gặp cô bé Anna ở đó. Trông cô bé khá nhỏ nhắn với mái tóc xõa ngang vai. Bên ngoài một chiếc áo khoác, bên trong cô mặc một chiếc áo đồng phục cấp 3. Tôi đoán cô bé mới tan trường về. Tôi tự hỏi một cô bé cấp 3 thì lấy đâu ra tiền để nhờ hắn nhỉ?

Lúc tôi đến, có vẻ như cô bé cũng mới gặp hắn. Hai người vẫn chưa nói với nhau được nhiều lắm. Trong phòng khách cô bé đó ngồi trước mặt Ma cà rồng (lúc này đang cải trang thành William Borrow). Cô có vẻ sợ. Ma cà rồng bảo tôi rót cho cô bé một cốc socola nóng. Tôi rót cho cô bé một cốc và rót hai cốc cho cả chúng tôi. Thế là câu chuyện bắt đầu:

- Đó là một vụ tai nạn thảm khốc! – Cô bé kể lại bằng một giọng chậm rãi – Chiếc xe đó đã đi ngược chiều nên bố tôi đã đâm phải hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta đã chết nên bố tôi lại bị kết tội. Trên đường không có camera nên chẳng thể nào chứng minh bố tôi nói thật được. Và thế là gia đình nạn nhân quay sang kiện bố tôi.

Cô bé bắt đầu kể lại chi tiết. Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện, thi thoảng lại cầm cốc socola lên và uống một ngụm. Uống được một ngụm, tôi bỏ xuống. Socola của tên này ngọt quá! Socola vốn đã ngọt mà hắn còn cho thêm đường vào nữa hay sao ấy. Tôi nghĩ thế và nhìn sang cốc của Anna. Cô bé uống sạch. Làm thế quái nào cô bé có thể uống hết được nhỉ? Có lẽ cô bé sợ quá, tôi thầm nghĩ. Cô bé sợ cái gì, tất nhiên không phải sợ tôi mà là sợ hắn.

Cái gương mặt của hắn (ý tôi là cái gương mặt mà hắn cải trang thành ấy), nói là xấu thì không xấu nhưng lúc nào hắn cũng hằm hằm như thể muốn dọa người ta. Theo như lời hắn nói, hắn phải làm như thế để tránh gây sự chú ý. Chẳng ai muốn lại gần một thằng có cái mặt không chơi được như vậy cả. Và tất nhiên, vì không ai chú ý đến nên vỏ bọc của hắn sẽ không bị phát hiện.

Tôi cũng chẳng biết có thật là như thế không nữa nhưng tôi cũng không quan tâm đến điều đó và chú tâm trở lại câu chuyện.

Cô bé kể xong hết, Ma cà rồng khoanh tay trước ngực, tay trái của hắn đưa lên trước mặt vân vê cọng tóc đang rủ xuống trán hắn. Cuối cùng sau một hồi im lặng hắn bỏ tay xuống và nói:

- Ukm... Cô Anna này... Họ tên đầy đủ của cô là gì nhỉ?

- Anna... – Cô bé đáp – Anna Label, thưa ngài.

- Ukm... – Ma cà rồng gật đầu rồi nói tiếp – Cô nói là gia đình kia kiện bố cô đúng không?

- Dạ đúng!

Nói đoạn, hắn quay sang tôi hỏi:

- Thomas! Trong trường hợp như thế thì sẽ như thế nào?

Động tới vấn đề chuyện môn, tôi đành suy nghĩ nghiêm túc rồi nói:

- Tôi không biết rõ vụ tai nạn này được xếp vào loại nào nhưng tôi đoán nếu phiên tòa kéo dài bố cô ấy sẽ phải chơi một “trò chơi bóng tối” theo đúng quy định của pháp luật.

- Đúng vậy! – Anna nói – Trò chơi sẽ được tổ chức vào đầu tháng sau.

- Nhưng chỉ cần một người trong gia đình nạn nhân ký giấy hủy kiện thì mọi việc coi như được giải quyết.

- Đúng vậy! – Cô bé kia nói – Nhưng gia đình bên kia còn lâu mới chịu ký giấy.

Nghe xong như vậy, Ma cà rồng trầm ngâm rồi nói:

- Nhưng cô muốn tôi phải làm gì đây?

- Tôi không biết! – Anna nói mà như kiểu sắp khóc đến nơi – Ông hãy làm gì đó đi! Không phải ở bên ngoài ông quảng cáo là có thể giải quyết mọi vụ án sao?

Trái với thái độ của Anna, Ma cà rồng vẫn rửng rưng lắc đầu nói:

- Xin lỗi! Tôi không thể giúp được gì hết! Điều duy nhất mà tôi có thể khuyên cô là hãy đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình bên kia đưa ra.

Nghe đến đây, cô bé bỗng úp mặt vào tay khóc. Tôi sửng sốt. Không ngờ cô bé này lại dễ khóc như vậy. Tôi nhìn sang phía bên hắn. Hắn chẳng có thái độ gì. Cô bé càng khóc to hơn nữa. Bất đắc dĩ tôi đành đứng dậy an ủi cô bé mấy câu.

Cô bé ra về. Nhìn theo bóng cô bé đi ra ngoài cửa tôi đành quay lại với hắn. Hắn với tay lấy một quyến sách và bắt đầu đeo kính. Có vẻ, lúc cô bé đến hắn đang đọc dở một quyển sách nên bây giờ hắn đọc tiếp. Cầm ba cốc socola uống dở trên bàn tôi bắt đầu nói.

- Chuyện này là sao đây?

Ma cà rồng nằm ườn trên ghế sofa và nói:

- Tôi đã tìm ra bằng chứng của tên nghị sĩ kia rồi! Nhưng tôi vẫn muốn có thêm nhiều tội chứng khác. Nhiều bằng chứng hơn, tội nặng hơn thì hắn sẽ nôn ra nhiều tiền hơn chứ sao?

Tôi mang ba cốc socola đó vào trong gian bếp để rửa. Gian bếp nối liền với phòng khách nên tôi nói:

- Tôi không hỏi về chuyện đó! Tôi hỏi về cô bé kia cơ. Cậu định để mặc cô bé kia sao?

- Tôi có thể làm gì nào? – Ma cà rồng để quyển sách trên tay sang một bên nói – Tôi chỉ là một thám tử kiêm tội phạm tống tiền, ở đây không có vụ án không có bí ẩn, cũng chẳng có tên tội phạm nào cho tôi tống tiền cả. Cậu bảo tôi phải làm gì? Ngược lại, cậu là một luật sư, nếu cậu muốn bào chữa cho gia đình cô ấy thì tôi sẽ không phản đối đâu.

Lúc này tôi bước ra từ gian bếp nói:

- Đừng nói với tôi là cậu thấy vụ đó rắc rồi quá nên cậu từ chối đấy nhé!?

- Đó là cậu tự nói đấy nhé!

Tôi cũng ngồi xuống và cầm đại một quyển sách gần đó và bảo:

- Cậu không cảm thấy cô bé đó rất đáng thương sao? Phải nhờ tới thám tử chắc cô ấy phải tuyệt vọng lắm!

- Thật đáng tiếc! – Ma cà rồng xoay người và úp mặt vào ghế nói – Nếu cô bé đó lớn hơn một chút thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là một cô bé mới lớn.

- Cái quái gì!? – Tôi bức xúc – Cậu không thể nghĩ ra cái gì nó trong sáng hơn được à?

- Hạt dẻ! – Trên ghế có một cái chăn mỏng, hắn kéo lên và cuộn tròn trong đó.

- Cậu nói cái gì cơ!

- Đậu đỏ! – Hắn lại nói một câu chẳng liên quan.

- Cậu có nghiêm túc với những gì tôi nói không đấy!

- Không! – Hắn trả lời và nói thêm một câu nữa – Hạt tiêu.

- Cậu là đồ đáng ghét! – Trên ghế chỗ tôi ngồi có một cái gối. Tôi cầm lấy và ném về phía hắn.

Hắn lấy chiếc gối để gối đầu luôn và nói thêm một câu nữa:

- Bánh nướng!

Tôi thở dài. Hắn ta là như thế. Thỉnh thoảng hắn lại nói vài câu mà tôi nghĩ là hắn cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái gì. Tôi không quan tâm đến hắn nữa và mặc lại áo khoác rồi ra về.

*

Tuần sau đó, tôi không để ý đến hắn nữa. Tôi muốn giúp đỡ cô bé kia nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ một thông tin nào. Trong tuần đó, tôi có phá vài vụ án, hắn cũng không gọi điện gợi ý hay nhắn tin trêu trọc tôi điều gì. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải hắn đang giận tôi không nhỉ? Tôi không biết! Cái này thì khó nói lắm. Tình tình hắn khá thất thường. Đôi lúc hắn như một kẻ lão luyện từng trải, đôi lúc hắn lại như một đứa trẻ con. Tôi không muốn tiếp tục nghĩ về hắn nữa và tiếp tục công việc.

Cuối tuần đó, tôi đành đến tìm hắn. Không phải để xem hắn có giận hay không mà là để đảm bảo hắn không làm điều gì dại dột. Khi còn ở quán bar, trong phòng thí nghiệm của hắn có nhiều thứ quái dị lắm. Có những lúc hắn thiêu cháy căn phòng đó trong một vụ nổ. Cũng có lúc một con quái vật robot từ trong đó chạy ra. Tuy hiện thời hắn đã rời xa quán bar cũng đã rời xa cái phòng thí nghiệm đó nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn làm những việc dại dột. Tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với hắn nữa nên cứ đến kiểm tra cho chắc.

Tôi đến nơi, hắn ta đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn. Tôi vẫn biết là thỉnh thoảng hắn vẫn có một hai vị khách nhưng không ngờ lại trùng hợp đúng lúc tôi đến thế này. Tôi để ý, hắn mặc một chiếc áo len gile xanh lam viềm đỏ tía, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ đeo một chiếc cà vạt sọc chéo trắng nâu. Tôi hơi bất ngờ vì điều đó. Thông thường vì không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn khách hàng đến quá nhiều nên mỗi lần có khách đến hắn đều ăn mặc hết sức xuề xòa nhưng lần này hắn lại mặc rất một bộ quần áo rất chỉnh chu. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Vừa thấy tôi bước tới hắn đã gọi lớn:

- A! Thomas à! Lại đây nghe câu chuyện xem anh có giúp gì được không này?

Nghe thấy thế tôi đanh bước tới và chào người đàn ông đó. Ông ta cúi chào, khúm núm và bắt đầu kể lại câu chuyện của bản thân.

Câu chuyện của người đàn ông khá đơn giản. Anh ta tên là Boris Sabel, một sinh viên chế tạo máy móc, mới ra trường được một năm trước. Câu chuyện bắt đầu từ nửa năm trước khi nhà máy chỗ anh ta làm bị cháy nổ, công ty phá sản, thế là anh ta phải làm chỗ khác. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh ta không ngừng gặp những rắc rối và buộc phải nghỉ việc liên tục. Và mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi Denton, một người bạn của anh ta bị chết sau khi rủ anh ta đến làm việc ở công ty mình. Quá sợ hãi khi chứng kiến những điều đó, anh Boris đành chạy tới và tìm sự giúp đỡ của hắn.

Nghe xong câu chuyện, hắn chẳng có vẻ gì như đang suy nghĩ. Đặt tách trà xuống, hắn ta từ tốn hỏi:

- Anh Sabel! Anh có suy nghĩ gì về việc này không?

- Tôi không biết! – Anh ta nói – Rõ ràng là có kẻ đang phá rối tôi. Hắn ta theo dõi xem tôi làm việc ở đâu và tìm cách phá hoại. Lần này hắn đã giết chết người bạn thân của tôi.

- Anh nói có kẻ phá rối! Anh có nghĩ đó là ai không?

- Tôi không biết nhưng không thể có sự trùng hợp như vậy được! Tại sao tôi làm việc ở đâu cũng có chuyện. Chỉ có thể là có kẻ phá rối tôi thôi.

- Trong nửa năm anh đã làm việc ở bao nhiêu nhà máy!

- Bảy nơi! – Anh ta nói – Một con số khủng khiếp với một người chỉ muốn ổn định như tôi. Như vậy trung bình mỗi tháng tôi lại chuyển chỗ làm một lần.

- Anh nói ở chỗ làm anh gặp rắc rối. Chính xác là những việc gì?

- Có rất nhiều! – Sable nói – Khi thì đồng nghiệp cơ quan bị mất tiền và tôi bị vu oan lấy trộm, lúc thì máy móc do tôi vận hành bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng tới cả đội dù tôi đã kiểm tra máy móc rất nhiều lần không thể có chuyện xảy ra lỗi được. Những điều đó khiến tôi không thể không nghĩ là có kẻ đang chơi khăm mình. Và tôi đã đúng...

- ...

- Lần gần đây nhất, trước khi tôi chuyển về nhà máy của Denton, trong lúc các nhân viên đang ăn trưa, tôi có việc nên đã vào kiểm tra lại máy móc thì thấy một kẻ bịt mặt đang cố tháo dỡ linh kiện của máy ra. Tôi nhanh chóng kêu lên: “Mày làm cái gì đấy!”. Kẻ kia thấy thế bỏ linh kiện lại rồi chạy đi. Tôi chạy đuổi theo kẻ đó. Hắn ở đằng trước. Tôi nhảy lên túm vào người hắn. Cả hai chúng tôi ngã lăn xuống đất, một cuộc vật lộn diễn ra. Tôi cố gắng hết sức nhưng hắn không phải hạng vừa. Chúng tôi lăn qua lăn lại. Nhưng khổ nỗi trong đó toàn là linh kiện máy móc theo kiểu dây chuyền, hỏng một máy là tác động lên tất cả các máy kia. Tôi ghì chặt hắn. Hắn đẩy tôi ra. Tôi sợ hãi, ngã vào một chiếc máy ở gần đó. Như là một điều tất yếu. Tất cả máy móc xung quanh đều bị đổ theo. Tôi kêu lên: “Không!”. Kẻ bịp mặt kia bỏ chạy, tôi đuổi theo hắn. Hắn vấp ngã phải một sợi dây. Hệ thống điện bị quá tải. Tôi không đuổi theo hắn nữa mà chạy vội ra. “Bùm!” một loạt các máy móc bị phát nổ.

- ...

- Sau vụ đó, tất nhiên là tôi bị đuổi việc. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng chẳng có ai nghe. Cảnh sát nói chẳng thấy ai trong đống đổ nát đó hết. Tôi biết chắc hắn đã trốn ra được. Trộm cắp thiết bị trong nhà máy không phải là việc hiếm nhưng tôi không tin là có sự trùng hợp như vậy. Chắc chắn có kẻ đang cố hại tôi. Đó chính là kẻ bịp mặt đó.

Nói đến đây, Sabel tỏ rõ sự bức xúc.

- Trong lúc không tìm được công việc nào, tôi đành kể việc này cho bạn bè của tôi nghe. Nghe thấy thế, Denton đành rủ tôi làm cùng nhà máy với cậu ấy. Cậu ấy là chỗ quen biết với ông chủ xí nghiệp nên mọi việc trở nên dễ dàng. Sợ xảy ra việc như lần trước tôi không bao giờ dám làm việc một mình. Cậu ấy cũng nói, cậu ấy sẽ đi theo tôi tất cả mọi lúc khi tôi ở nhà máy điều đó đảm bảo không ai có thể vu oan hay đổ lỗi gì cho tôi khi hỏng việc, tôi cảm thấy an tâm hơn và tập trung vào công việc của mình. Mọi việc cứ thế cho đến tuần trước tôi nhận được tin cậu ấy đã chết. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Phải chăng kẻ đó lại sắp sửa ra tay với tôi? Không còn Denton giám sát, phải chăng hắn lại sắp sửa đổ cho tôi một tội gì đó để đuổi tôi ra khỏi công việc này? Phải chăng chính hắn đã giết hại Denton? Phải chăng chính tôi đã kéo một người bạn của mình vào nguy hiểm? Kẻ đó là ai? Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Hắn định làm gì tiếp theo? Tôi sợ hãi không dám đi làm nữa. Tôi nhốt mình ở trong nhà mấy hôm thì đến hôm kia tôi nhận được một tin báo

- ...

Sabel dừng lại vài giây rồi kể tiếp:

- Tôi nhận được một bức thư. Có ai đó bấm chuông nhưng khi ra ngoài không có ai hết, chỉ thấy một bức thư đặt trước cửa nói hãy tới địa chỉ này, nói với ông về vấn đề của tôi và ông có thể giúp tôi tìm hiểu mọi điều bí ẩn. Tôi phân vân cân nhắc mãi rồi cuối cùng cũng quyết định tìm đến nơi đây.

Nghe đến đây, Ma cà rồng nói:

- Cảm ơn anh vì đã tin tưởng. Đầu tiên, anh có thể nói cho tôi biết Denton chết trong hoàn cảnh nào được không?

Boris Sabel nói “Được!” và bắt đầu kể lại:

- Cảnh sát không nói cho tôi biết toàn bộ vụ án nhưng dựa vào những gì mà họ hỏi khi lấy lời khai tôi có thể mường tượng ra mọi chuyện. Theo như tôi được biết , Denton Nabert chết vào thứ ba tuần trước, thời điểm tử vong được xác nhận là 8 giờ 30 đến 12 giờ trưa hôm đó. Nguyên nhân cái chết là do một vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong. Hình như cảnh sát đã kết luận đó là một cây gậy. Hiện trường là một căn phòng ở nhà cậu ấy. Cạnh nạn nhân là một bàn thức ăn đang ăn dở. Trên thi thể không chỉ có vết thương chí mạng mà còn có rất nhiều vết thương khác ở tay và mặt nữa. Theo phỏng đoán từ phía cảnh sát, kẻ sát nhân đã bước vào nhà lúc cậu ấy đang ăn sáng muộn (hoặc ăn trưa). Giữa hai người đã xảy ra một cuộc vật lộn với nhau. Có một phần trên tường nhà Denton được thiết kế với những họa tiết khá xù xì, trên đầu cậu ấy cũng có vết thương như vậy chứng tỏ hung thủ đã đập đầu nạn nhân vào tường. Cuối cùng, Denton đuối sức và hung thủ ra đòn kết liễu.

Nói đến đây, Boris Saber bất giác thở dài:

- Một số đồ dùng quý giá trong nhà đã bị mất, khi hàng xóm phát hiện ra thi thể cửa nhà mở toang nên cảnh sát đã nghĩ đây là một vụ trộm cướp giết người.

- Xin lỗi! – Ma cà rồng ngắt lời – Nếu như cảnh sát đã kết luận đây là một vụ giết người cướp của thì tại sao anh vẫn nghi ngờ nó có liên quan đến vụ phá rối của anh?

- Tôi không biết! – Boris lắc đầu không chắc chắn lắm – Tôi chỉ linh cảm rằng mọi thứ không thể nào trùng hợp như vậy được. Hơn nữa trước lúc chết mấy ngày Denton có nói với tôi là đã phát hiện ra một điều gì đó về kẻ phá rối tôi...

- Anh ta đã phát hiện ra điều gì?

- Tôi không biết! – Boris nói – Cậu ấy không nói rõ ràng và nói rằng cần điều tra thêm để đi đến kết luận và rồi cuối cùng cậu ấy chết, không phải rất đáng ngờ sao?

- Thôi được rồi! – Ma cà rồng khoanh tay, một tay được đưa lên sờ cằm nói – Hãy nói thêm về cái chết của Denton đi. Ở hiện trường có gì lạ không?

Boris Saber tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói:

- Có gì kỳ lạ không thì tôi không biết nhưng theo lời cảnh sát, trong hòm thư ngoài cửa có hóa đơn tiền nhà chưa được lấy ra, ti vi trong nhà đang để ở chế độ thu tự động, và điện thoại trong nhà có một cuộc gọi nhỡ lúc 8 giờ 15 của Truman Lizander...

- Truman Lizander, đó là ai cơ...? – Ma cà rồng hỏi.

- Lizander, một người bạn của tôi, và cũng là bạn của Denton.

- Cậu ta gọi điện cho Denton để nói chuyện gì?

- Tôi có hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói muốn vay tiền Denton một chút.

- Khi xảy ra vụ án anh đã ở đâu và làm gì?

- Tôi đến nhà của Dustin để mừng tân gia.

- Ai cơ?

- Dustin Drimes, một người bạn của tôi và Denton. Cậu ấy là người đang cho tôi ở nhờ nhà sau vụ cháy nhà nửa năm trước.

- Anh đang ở nhà của anh ta?

- Đúng vậy! Nửa năm trước, lúc đó tôi thất nghiệp đang túng thiếu quá nên đến nhà cậu ấy ở tạm và cậu ấy cũng bằng lòng luôn.

- Anh đang ở nhà cậu ấy vậy anh còn đến nhà nào nữa?

- À! Cậu ấy vừa mới xây một ngôi nhà mới. Hai tuần trước cậu ấy vừa mới dọn sang ngôi nhà mới còn tôi vẫn ở ngôi nhà cũ. Cậu ấy nói tôi hãy sang ở ngôi nhà mới với cậu ấy còn sẽ bán ngôi nhà cũ đó đi nhưng trong lúc chưa có ai mua thì tôi cứ tạm thời ở đấy cũng được.

- Và hôm đó anh đã đến dự tiệc ở nhà mới của Dustin.

- Đúng vậy!

- Vậy Truman có đến không?

- Không! Cậu ấy là bạn của tôi và Denton thôi chứ không quen biết gì với Dustin hết.

- Bố mẹ của anh ở đâu! Tại sao anh không về nhà bố mẹ mà lại đến nhà Dustin.

- Tôi sinh ra vốn không có bố và mẹ tôi thì qua đời cách đây hai năm. Từ đó tôi sống một mình.

- Anh đã kể cho những ai nghe về truyện có kẻ phá rối mình rồi!

- Có cả thảy 4 người bao gồm: Denton, Dustin, Truman và Elijah.

- Elijah là ai?

- Elijah Palfard, bạn gái cũ của Denton. Cô ấy thấy dạo này Denton có những biểu hiện lạ nên hỏi tôi xem đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đành kể cho cô ấy nghe về việc có kẻ đang phá rối tôi và cậu ấy đang giúp đỡ tôi.

- Anh có biết bằng chứng ngoại phạm của cả 3 người đó không?

- Ông nghi ngờ họ là hung thủ ư? – Boris Saber lắc đầu – Không đâu họ đều có bằng chứng rõ ràng. Dustin Drime tổ chức tiệc tại nhà tôi có đến dự nên có bằng chứng rõ ràng. Truman Lizander gọi đến cho Denton bằng số điện thoại bàn ở nhà cậu ấy lúc 8 giờ 15 nên có bằng chứng ngoại phạm...

- Có thể sau đó anh ta đi xe đến nhà Denton gây án, cảnh sát chỉ ước chừng vụ án diễn ra trong khoảng 8 giờ 30 đến 12 giờ trưa thôi chứ đâu có khẳng định chính xác là bao nhiêu đâu đúng không?

- Không được! – Boris nói – Vì sau khi gọi điện xong có người hàng xóm sang nhà cậu ta nói chuyện từ 8 giờ 45 phút đến 11 giờ. Sau đó lại có người làm chứng cậu ta ra căng tin gần nhà ăn trưa lúc 11 giờ 30 (cậu ta không tự nấu ăn được). Nhà của cậu ấy lại ở gần ngoại ô, đi ô tô cũng mất 1 tiếng 15 phút. Như vậy làm sao có thể gây án được.

- Ukm... – Ma cà rồng nói – Thế còn cô gái thì sao... Elijah Palford?

- Cô ấy lại càng không thể vì hôm đó cô ấy cùng câu lạc bộ leo núi của mình sang tỉnh khác để leo núi từ lúc 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ 15 chiều mới về. Tuy 9 giờ 30 mới đi nhưng phải đến địa điểm tập kết từ 8 giờ 20, có rất nhiều người làm chứng cho cô ấy.

Ma cà rồng hỏi Boris thêm một vài câu nữa. Đại loại hắn hỏi về mối quan hệ của Boris với mấy người bạn kia ra sao, cuộc sống của anh ta trước khi xảy ra vụ cháy ở nhà máy nửa năm trước thế nào. Tôi ngồi nghe nhưng không quan tâm đến mấy câu hỏi đó lắm. Điều duy nhất mà tôi quan tâm chính là thái độ kỳ lạ của Ma cà rồng kìa. Tôi bắt đầu thấy hắn có gì đó không đúng. Theo như những gì Boris nói thì vụ này khá là rắc rối, mất nhiều thời gian mà Ma cà rồng lại đang theo dõi vụ của ông nghị sĩ kia, ấy thế mà tôi lại thấy hắn ta không có vẻ gì là sẽ từ chối vụ này hết. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Chính vì cứ nghĩ như vậy nên khi hắn hỏi chuyện tôi đã chằng trả lời được gì.

Câu chuyện đã kết thúc. Anh Boris đứng dậy ra về. Tiễn khách ra khỏi cửa hắn quay lại với tôi:

- Thomas! Cậu đã nghĩ ra gì chưa?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn nói:

- Vẫn chưa! Nếu đưa tôi đến hiện trường có lẽ tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Nghe đến đây, hắn liền tỏ ra đắc ý.

- Ha... ha... Vậy là tôi đi trước cậu một bước rồi!

- Hả? – Lần này tôi thực sự ngạc nhiên – Cậu đã biết hung thủ rồi à?

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nằm gác chân lên ghế sofa và cầm một quyển sách gần đó mở ra nói – Tôi đã biết hung thủ là ai!

______________________________________________________________________

[1] Vụ án "Một ngày phá án cùng Ma cà rồng" ở chương sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 11: Hai vụ án (2)

Chiều hôm đó, tôi và hắn không nói thêm với nhau bất kỳ câu nào về vụ án nữa. Hắn có gọi điện cho một đàn em và sai đi điều tra một thứ gì đó nhưng tôi không để ý xem hắn nói gì. Tôi cũng không cố gắng suy nghĩ về vụ án nữa. Nói thật, tôi quan tâm tới suy nghĩ của hắn hơn là vụ án. Mãi đến chiều tối, tên tay sai của hắn chạy về đem cho hắn một tờ giấy gì đó. Hắn xem xong rồi mỉm cười. Lúc đó, tôi đang ngồi gần đấy đọc một quyển sách, đột nhiên cảm thấy tò mò khi thấy thái độ của hắn như vậy. Không để mất thêm một chút thời gian nào nữa hắn đội mũ lên và hướng ra bên ngoài.

- Thomas! Đừng đọc sách nữa! Đi thôi! Chúng ta đã đủ bằng chứng để bắt tên hung thủ rồi!

Và thế là, tôi và hắn lên xe phóng nhanh tới nhà của hung thủ.

*

Tuy nhiên, chúng ta tạm dừng câu chuyện về “kẻ phá rối” lại một chút. Và trước khi tiếp tục, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này:

Chiều hôm đó, sở cảnh sát, Maggie đang ngồi một mình trước đống hồ sơ trên bàn. Nhìn xung quanh, cô thấy mọi người đều đang làm việc một cách chăm chỉ.

- Phù! Weevils! – Maggie gọi sau khi cầm một vài tài liệu giấy tờ gì đó lên – Chúng ta còn vụ án nào chưa phá được không ấy nhỉ?

Weevils đứng gần đó nói:

- Còn vụ án ở phố Hell Hatson đấy!

*

Trở lại với vụ án của chúng tôi, tối hôm đó, một bóng người đang trở về ngôi nhà của hắn ta. Hắn ta đang đứng trước cửa. Tay trái hắn cầm một túi hoa quả, tay kia hắn cầm chìa khóa. Kẹp túi hoa quả vào nách kẻ đó cố gắng mở cánh cửa ra. Cánh cửa mở, kẻ đó kêu lên một tiếng:

“A!” Nhưng hoa quả đang cầm trên tay hắn bỗng nhiên rơi xuống đất.

Hắn ta nhìn rất rõ. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn vào hắn ta.

- Một kẻ giết người liệu có thể sợ hãi khi thấy nhà mình có trộm không? Cái đó thì tôi cũng không thể biết được. – Kẻ trong bóng tối cất lời.

Kẻ kia hoảng hốt với tay đến công tắc gần đó bật điện lên:

- Ông là ai? Ông làm cái gì ở nhà tôi?

- Tôi là ai hả? – Kẻ trong bóng tối nói – Một số người gọi tôi là thám tử bóng đêm, một số người coi tôi là tội phạm tống tiền cấp độ S. Nói thật thì tôi cũng chẳng biết tôi là ai nữa.

Đèn đã sáng, kẻ kia nhìn rõ người trong bóng tối. Có hai kẻ ngồi đó, một kẻ có đôi mắt đỏ ngồi vắt chân, hai tay dang ra thành ghế, hắn ta mặc một chiếc áo cape dài, trong mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo một chiếc khăn ascot trông giống như của một quý tộc thời xưa. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Kẻ còn lại mặc một chiếc áo topcoat dáng dài với cà vạt và áo sơ mi trắng bên trong, đội một chiếc mũ baker boy và cũng đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt giống kẻ kia. Kẻ có đôi mắt đỏ kia là Ma cà rồng, vậy kẻ còn lại mặc áo topcoat là ai? Vâng, các bạn không nhầm đâu. Đó chính là tôi đấy.

Đèn đã bật sáng, tôi nhìn thấy trên ghế gần đó có một tờ tạp chí. Tôi liền với tay cầm lấy và đọc như chẳng để ý gì đến cuộc nói chuyện của Ma cà rồng và kẻ kia.

Thấy chúng tôi như vậy, kẻ kia sợ hãi nói:

- Các người là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát!

Nhưng Ma cà rồng không hề run sợ, hắn ta cười nói rằng:

- Ô.. ô... Đừng có dại. Cậu sẽ không làm vậy đâu nếu như không muốn tôi nói với cảnh sát cậu đã giết Denton Nabert như thế nào!

Kẻ kia giật mình.

- Ông đừng có vu khống! Tôi chẳng làm cái gì hết!

- Ồ! Không đâu! Cậu đã làm rất nhiều việc đấy, cậu Dustin Drimer ạ! – Ma cà rồng nói – Đầu tiên, cậu chuẩn bị một căn phòng với kết cấu giống hệt căn phòng ở nhà Denton. Tất nhiên, căn phòng đó ở trong mật thất được cách âm mà không ai biết cả. Sau đó, cậu gọi Denton đến và dọn ra một bàn thức ăn, hai người cùng ăn trong căn phòng đó và nói chuyện. Đúng lúc đó, thì bạn bè mà cậu đã hẹn từ trước đến nhà. Cậu nói với Denton ở yên trong đó và đóng mật thất lại. Cậu ra bên ngoài chào hỏi các bạn bè của cậu như không có chuyện gì xảy ra. Khi những người bạn của cậu nói chuyện hoặc chuẩn bị cho bữa tiệc, cậu lấy cớ đi đâu đó và lặng lẽ bước vào trong mật thất, lấy một cây gậy tấn công Denton từ phía sau. Denton đau điếng quay lại tấn công cậu. Hai người đã có một cuộc vật lộn. Đầu của Denton đã đập vào những họa tiết trên tường. Tất nhiên, vì cách âm tốt nên những người bên ngoài không biết gì về cuộc chiến xảy ra bên trong hết. Sau khi giết Denton xong, cậu bước ra ngoài và nói chuyện với mọi người như chưa có chuyện gì. Sau khi bạn bè của cậu về hết, cậu bắt đầu chuyển xác Denton lên xe và đưa về nhà của Denton. Cậu đặt thi thể nạn nhân xuống sàn, dọn ra một bàn thức ăn và đặt những món mà nạn nhân đã ăn lúc trước lên bàn. Như vậy, khi cảnh sát đến nơi, dựa vào những vết thâm trên cơ thể và thức ăn trên bàn sẽ kết luận đó chính là hiện trường. Và hiển nhiên cậu, người mà trong thời gian gây án đang ở nhà mình sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Việc cậu lấy hết những món đồ giá trị trong nhà là nhằm hai mục đích. Một là đánh lạc hướng cảnh sát rằng đây là một vụ cướp của giết người. Hai là để củng cố thêm cho cảnh sát suy nghĩ rằng đây chính là hiện trường. Tuy nhiên, vẫn có một số việc mà cậu không tính trước.

- ...

- Đầu tiên là việc nạn nhân đã thu băng từ trước lúc ra khỏi nhà để xem bộ phim mình yêu thích. Nếu như nạn nhân ở nhà thì cứ ngồi đó mà xem thôi chứ cần gì phải thu lại. Điều đó cho thấy nạn nhân đã không ở nhà mình lúc bộ phim đang chiếu.

Dustin Drimer nói lại:

- Ai mà biết được lúc đó cậu ấy nghĩ gì? Có thể cậu ấy thích bộ phim đó nên thu để xem lại thì sao?

- Đúng là ông có thể chống chế như vậy? Nhưng còn cuộc điện thoại thì sao? Truman Lizander, một người bạn của Denton đã gọi điện cho cậu ấy lúc 8 giờ 15, tại sao cậu ấy lại không nghe máy. Lúc đó, cậu ấy chưa chết, tại sao lại không nghe máy, bởi vì lúc đó cậu ấy không có ở nhà mình.

Dustin vẫn cố cãi:

- Có thể lúc đó cậu ấy đang dở tay cái gì đó.

- Được! – Ma cà rồng gật đầu rồi nói – Vậy còn hóa đơn thì sao? Hóa đơn tiền nhà được tìm thấy trong hòm đựng thư. Rõ ràng hôm đó có người đến thu tiền nhà tại sao lại không gọi Nabert Denton ra để thu luôn mà lại bỏ hóa đơn vào trong hòm thư như vậy. Đó là bởi vì người thu tiền biết trong nhà không có ai, bởi lúc đó cửa nhà đang khóa ngoài. Lúc phát hiện ra xác chết cửa nhà mở nhưng lúc người thu tiền đến cửa nhà đóng, chỉ cần điều tra hôm đó người nào đến thu tiền là rõ ràng cả thôi. Việc cậu để cửa mở cũng không có gì là lạ vì cậu muốn nạn nhân được phát hiện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc xác định thời gian tử vong và ảnh hưởng đến chứng cứ ngoại phạm của cậu.

Dustin vẫn không chịu nhận tội:

- Cứ cho là lúc đó Nabert không có ở nhà đi thì điều đó cũng đâu nói lên cái gì chứ! Tôi đâu có động cơ gì để giết Nabert đâu.

Ở trên bàn có một tách trà. Ma cà rồng uống xong và nói:

- Động cơ của cậu có liên quan đến thân phận thật của Boris Sabel.

- !!! – Nghe đến đây, Dustin giật mình nhưng vẫn cố chấn tĩnh.

Ma cà rồng mỉm cười nói tiếp:

- Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao lại có kẻ muốn phá đám Boris Sabel làm gì? Có thù oán gì chăng? Nhưng nếu vậy tại sao kẻ đó chỉ phá Sabel khi anh ta đi làm? Vậy thì chỉ có thể là có kẻ nào đó được lợi khi Sabel nghỉ việc thôi. Nhưng lợi lộc gì nào? Chắc chắn không phải là những đồng nghiệp cùng chỗ làm ghen ghét với anh ta vì anh ta đã chuyển chỗ làm liên tục mà. Vậy thì chỉ có thể là có kẻ nào có lợi khi anh ta ở yên trong nhà thôi. Tôi đã cho người điều tra thân phận của Sabel và biết được sự thật. Boris Sabel là con riêng của một chính trị gia, tuy nhiên, anh ta lại không biết điều đó. Mẹ anh ta đã giấu anh ta điều đó. Lúc này đây mọi việc đã được sáng tỏ. Có lẽ sáu tháng trước khi Sabel nghỉ việc và đến ở chỗ cậu đã có một bức thư cùng với tiền mà ông bố chính trị gia đó gửi cho Sabel. Tuy nhiên, người nhận được lại không phải Sabel mà là cậu. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng nếu Sabel cứ không tìm được việc thì ông bố chính trị gia kia sẽ gửi tiền đến và mình sẽ có được nhiều hơn. Đó chính là lý do mỗi khi Sabel đi làm ở đâu cậu luôn tìm cách để đột nhập vào phá đám anh ta và đúng là mỗi lần anh ta bị đuổi việc thì lại có tiền được gửi đến thật nhưng người nhận lại là cậu. Tuy nhiên, khi Sabel làm cùng nhà máy với Denton. Denton đã phát hiện ra vụ việc. Có lẽ trong lúc cậu đang định phá cái gì để đổ tội cho Sabel thì bị Denton phát hiện. Denton đã tống tiền cậu và muốn cậu chia số tiền mà bố Sabel đã gửi đến. Hôm xảy ra án mạng, hai người đã ở trong mật thất và nói chuyện đó. Tất nhiên, chuyện này không thể để bạn bè của cậu biết được nên cậu đã để Denton ở trong mật thất khi họ tới và lúc sau quay lại giết Denton.

- Không đúng... – Dustin run run chỉ tay vào Ma cà rồng nói – Bằng chứng! Ông không có bằng chứng gì hết!

- Bằng chứng! Có chứ! – Ma cà rồng nói – Bằng chứng chính là ở trong ngôi nhà này. Nếu cảnh sát tìm được một căn hầm an toàn có kết cấu giống hệt với hiện trường vụ án và có những họa tiết hoa văn giống hệt trên người nạn nhân thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ?

- Không đúng... – Dustin cãi lại – Căn phòng đó thì nói lên gì? Tôi thích làm một căn phòng bí mật như vậy đấy, kết cấu hay họa tiết trên tường đâu nói lên được điều gì. Tôi thích làm một căn phòng giống hệt với của Denton đấy, vấn đề gì không?

Đến đây, Ma cà rồng đứng dậy nói:

- Anh vẫn không hiểu hay sao? Căn phòng không phải là bằng chứng mà là những dấu vết Denton để lại khi ở đây mới là bằng chứng. Thử hỏi tại sao phòng bí mật mà anh không nói cho ai biết lại có dấu vân tay hay tóc của Denton ở đó. Cứ cho là anh đã xóa hết tóc hay vân tay đi thì vẫn còn một thứ...

- ...

- Đó là máu. Nabert Denton đã chết ở trong đó chắc chắn phải có vết máu, chỉ cần cảnh sát kiểm tra bằng luminon là ra ngay thôi. Kẻ giết người chính là anh.

Đến đây, Dustin gần như tuyệt vọng, hai tay buông thõng xuống và ngửa mặt lên trời. Thế rồi không hiểu nghĩ gì hắn đột nhiên mỉm cười nói:

- Nói nhiều như vậy thế tóm lại là ông muốn gì nào? – Dustin trở lại bình thường và nhìn thẳng vào mắt Ma cà rồng nói – Tôi đã nghe về ông. Ông chỉ muốn tiền thôi đúng không. Ông muốn bao nhiêu?

Nghe đến đây, tôi bỗng ngả tờ tạp chí xuống và liếc mắt nhìn Ma cà rồng. Ma cà rồng không nói gì hết. Hắn chỉ giơ một ngón tay lên.

- Một triệu? – Dustin nói.

- Không! – Ma cà rồng trả lời – 100 triệu

- Cái gì! – Dustin thét lên – Ông nghĩ tôi giết người ra tiền à? Tôi lấy đâu ra số tiền đó chứ?

Ma cà rồng cười nói:

- Giết người ra tiền thì không! Nhưng phá hoại người khác để kiếm tiền thì có! Không phải cậu đã làm rồi đấy sao? Thế số tiền mà bố của Boris Sabel gửi cho cậu ta đâu rồi.

Dustin dang tay ra nói:

- Ông không thấy sao? Tôi đã dùng nó để xây nhà rồi! Chính là ngôi nhà này đấy!

Ma cà rồng nhìn xung quanh căn phòng và nói:

- Vậy cậu có thể trả cho tôi được bao nhiêu?

Dustin im lặng, cắn môi suy nghĩ rồi nói:

- 25 triệu! Đó là con số duy nhất mà tôi có thể đưa ra rồi!

Trên chiếc bàn gần đó có để một lọ hoa. Ma cà rồng cầm nó lên và nói:

- Quá ít! Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý à?

- Thế ông muốn tôi phải làm thế nào đây! – Dustin xuống nước nói – Hay là thế này đi, tôi sẽ chia số tiền đó ra thành từng đợt rồi trả dần cho ông. Ông thấy thế nào?

- Không! – Ma cà rồng đặt lọ hoa lại vị trí cũ và nói – Nếu như là cách đây một năm có lẽ tôi sẽ đồng ý nhưng đáng tiếc bây giờ lại không được.

- Tại sao?

Ma cà rồng quay ra phía Dustin mỉm cười nói:

- Đã có một số chuyện xảy ra và từ đó tôi đặt ra luật là phải lấy tiền luôn chứ không lòng vòng.

- Vậy ông muốn tôi phải làm thế nào đây? – Dustin mệt mỏi nói – Ông có báo tôi với cảnh sát thì ông cũng có được một đồng nào đâu! Bỏ qua cho tôi thì ít nhất ông còn được 25 triệu.

- Thôi được rồi! – Ma cà rồng nói và lấy từ trong người ra một tờ giấy. – Tôi lấy 25 triệu đó nhưng cậu phải làm giúp tôi một số việc để bù vào số tiền thiếu đó.

- Việc gì? – Dustin hỏi.

Ma cà rồng đưa tờ giấy trên tay mình cho Dustin xem cùng với một cây bút. Dustin nhận tờ giấy của Ma cà rồng và đọc:

- Giấy hủy kiện... Đây là cái gì?

Trong lúc Dustin chưa hiểu, Ma cà rồng giải thích:

- Cậu tưởng tôi điều tra mà không biết gì về gia đình cậu sao? Cách đây mấy tháng, chú của cậu đã mất trong một vụ tai nạn và gia đình cậu đang kiện gia đình kia vì đã đâm chú cậu đúng không?

- Đúng rồi... Nhưng như thế thì sao?

Ma cà rồng nói:

- Theo luật pháp nếu một người trong gia đình cậu hủy kiện thì gia đình kia sẽ được trắng ắn. Bây giờ cậu ký giấy hủy kiện này thì gia đình kia chắc chắn sẽ bỏ rất nhiều tiền để mua lại rồi.

- Nhưng... – Dustin vẫn còn do dự nói – Nếu tôi làm vậy gia đình tôi sẽ không được một đồng nào và họ sẽ quay sang giết tôi mất.

- Thế bây giờ cậu muốn thế nào? – Ma cà rồng chắp tay đằng sau nghiêm nghị nói – Cậu hãy nghĩ kỹ đi, nếu cậu bị bắt đi tù rồi thì dù gia đình bị cáo có bồi thường bao nhiêu cũng chỉ có người nhà cậu hưởng thôi chứ cậu có được đồng nào đâu đúng không?

Im lặng một chút, Ma cà Rồng nói tiếp:

- Vậy... cậu sẽ lựa chọn phương án nào đây?

Không còn sự lựa chọn nào khác. Dustin thở dài nói:

- Ông thắng rồi! Ông đúng là đáng sợ như người ta vẫn nói! Tôi sẽ ký!

*

Tối hôm đó, cầm theo một vali tiền của Dustin, tôi theo hắn đi ra khỏi ngôi nhà. Khi đã ngồi vào trong xe, tôi mới quay sang hỏi hắn:

- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?

Hắn rút từ trong túi ra một chiếc điều khiển, ấn nút rồi nói:

- Chúng ta cần đến một nơi trước đã. Tôi có hẹn với một người ở đó.

Xe chuyển bánh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đó, tôi không để ý, có một chiếc xe cảnh sát chạy ngược lại với hướng chúng tôi.

*

Xe đến nơi, tôi bước xuống. Ma cà rồng cũng bước ra khỏi xe. Địa điểm là một con đường vắng vẻ ở ngoại ô. Vào trời tối, không có ánh đèn, trông con đường này u ám kinh khủng. Phía trước chúng tôi là một người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe lớn. Thấy chúng tôi, người đàn ông đó mở cửa xe bước ra. Tôi nhìn rõ, từ phía sau xe, cô bé Anna Label cũng bước xuống cùng.

Trong lúc tôi đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì người đàn ông bước đến và nói:

- Cậu chính là người đã gọi điện cho tôi đúng không?

- Đúng! – Ma cà rồng nói.

- Cậu nói có thể giúp đỡ tôi đúng không?

- Đúng!

Người đàn ông đó nhìn chúng tôi với vẻ khả nghi nói:

- Cậu là ai?

Ma cà rồng cười xòa:

- Báo chí gọi tôi là Thám tử bóng đêm Ma cà rồng.

- Hả? – Người đàn ông đó ngây người trong giây lát.

Bất giác lùi lại. Ông ta giơ ngang tay ra trước mặt Anna như đang bảo vệ đứa con gái của mình.

- Cậu muốn gì? Tôi chỉ là một người làm ăn lương thiện, tôi chả có gì để cậu tống tiền đâu.

Ma cà rồng bước đến và nói:

- Ông Label! Ông hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ muốn giúp ông thôi.

Nói đoạn, hắn giơ tờ giấy hủy kiện của Dustin ra.

- Ông xem! Chỉ cần ông cầm tờ giấy này đến tòa án là xem như ông được trắng án ngay mà không bị một chút tổn hại nào.

Người đàn ông không tin vào mắt mình nữa. Ông ta nhận lấy tờ giấy từ tay của hắn và xem. Tuy nhiên, vẫn còn chút dè chừng, ông Label thận trọng hỏi:

- Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu muốn gì ở tôi?

- Ha... ha... – Ma cà rồng cười nói – Tôi chả cần gì ở ông hết. Không những thế tôi còn cho ông tiền nữa là đằng khác.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía tôi. Hiểu ý, tôi liền đưa vali tiền cho hắn. Thế rồi, hắn đưa cho ông Label và nói:

- Ông nhìn đi! 25 triệu đấy! Tôi không cần ông phải làm gì cho tôi hết, chỉ cần sau này nếu cảnh sát có đến hỏi thì ông hãy nói rằng ông đã dùng tiền để mua tờ giấy hủy kiện từ tôi. Ông yên tâm, theo luật pháp thì hoàn toàn có thể mua lại như thế nên ông không bị gì đâu.

Ông Label không còn tin đây là thật nữa. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy chưa yên tâm hỏi lại.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu! Sao cậu lại giúp tôi, tôi và cậu đã từng quen nhau à?

Ma cà rồng nhìn sang cô bé Anna. Hắn biết cứ thế này thì ông Label sẽ chẳng thể yên tâm được nên đành nói:

- Ông cứ biết là tôi có quen với một người rất thân của ông là được rồi!

Ông Label không hiểu. Ông ta thực sự không hiểu người mà Ma cà rồng đang nhắc tới là ai. Ông ta điểm qua những người thân trong đầu mình nhưng đều không có khả năng. Tuy nhiên, ông ta cũng không hỏi thêm nữa. Ông ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về các thám tử bóng đêm. Ông ta cũng biết trên đời có những vị thám tử vô cũng quái dị, nếu ông ta hỏi thêm nữa có khi hắn đổi ý lại đòi lại cả giấy lẫn tiền thì dở.

Sau khi cảm ơn rối rít, người đàn ông đó cất vali lên xe và khỏi động máy. Chỉ có cô bé Anna vẫn còn đứng lại với chúng tôi. Tiếng khởi động xe vang lên. Cô bé đó người mắt lên nhìn chúng tôi và nói:

- Ông chính là người đàn ông trong văn phòng thám tử đó đúng không?

- ... – Ma cà rồng không nói gì mà chỉ nheo mắt lại và mỉm cười khó hiểu.

- Tôi không biết người ở trong đó lại là Ma cà rồng mà mọi người hay nhắc tới.

Ma cà rồng cúi thấp người xuống và cười nói:

- Cô bé! Cô có còn có yêu cầu gì nữa không!

Anna cười tươi nói:

- Ông yên tâm! Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu.

Thế rồi, cô bé chạy lên xe với bố mình.

Hai bố con đó đi rồi, trên đường chỉ còn lại chúng tôi. Lúc này, tôi mới quay sang hỏi hắn:

- Ngay từ đầu, cậu đã biết Dustin là người nhà của gia đình đã kiện cô bé kia rồi đúng không?

Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ nói:

- Tôi đã từng nói với cậu câu này chưa nhỉ: bất kể cậu thông minh đến đâu nếu trí thông minh của cậu đặt sai chỗ cậu vẫn chỉ là kẻ ngốc. Tôi chỉ đang làm việc mà mình giỏi nhất thôi. Nếu lần sau cô bé đó vướng phải một vụ kiện khác chưa chắc tôi đã giúp được.

- Tôi hiểu... tôi hiểu... – Tôi bỏ mặt nạ và cởi áo khoác ra để trên tay cười nói – Đôi lúc cậu cũng tử tế lắm V ạ... nhưng chỉ là đôi lúc... đôi lúc thôi...

Nói đến đây, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng:

- Khoan đã! Chúng ta cứ để Dustin như vậy liệu có ổn không?

Ma cà rồng đang đứng quay lưng lại với tôi, hắn bỗng mỉm cười và quay lại nói:

- Ôi trời! Tôi chỉ nói là không tố giác hắn thôi chứ nếu như có một nữ cảnh sát nào đó vô tình điều tra ra được thì tôi đâu có quan tâm.

- Ồ! – Tôi mỉm cười và chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện – V này! Đã có ai nói với cậu câu này chưa? Cậu đúng là một thằng khốn nạn.

- Ôi trời! – Hắn ta mỉm cười và nói – Tôi đã nghe câu nói đó đến nhàm cả tai rồi!

- Ha... ha... ha... ha...

Tôi không nói nữa. Tôi chỉ cười. Hắn cũng cười. Nụ cười của hắn như thể muốn nói với tôi rằng:

“Haiz!!! Lúc nãy thằng nào vừa mới khen mình tử tế ấy nhỉ?”

*

Cùng lúc đó, tại nhà của Dustin, có hai cảnh sát đứng trước cửa và nhấn chuông. Dustin chạy ra mở cửa và nói:

- Hai người là... – Hắn ta nhìn hai người trước mặt với vẻ hồ nghi.

Maggie liền giơ thẻ cảnh sát lên và nói:

- Tôi là cảnh sát. Anh đã bị bắt vì nghi ngờ là hung thủ sát hại Nabert Denton. Anh có quyền im lặng, tất cả những gì anh nói đều có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa.

Dustin bỗng chốc hóa tượng không nói được lời nào hết. Khi Weevils khóa còng tay vào, hắn ta mới lấy lại ý thức. Trong phút chốc, hắn ta tức giận ngửa mặt lên trời thét:

- MA CÀ RỒNG! MÀY LÀ MỘT THẰNG KHỐN NẠẠẠNNNN!!!!

*

Gần như là cùng lúc, tại chỗ của chúng tôi.

- Hắt xì!!! – Ma cà rồng hắt xì một cái.

- Cái gì thế! – Tôi quay sang hỏi – Ma cà rồng mà cũng bị cảm lạnh sao?

Hắn ta liền quay sang tôi nói:

- Có gì lạ đâu! Ma cà rồng thì cũng là con người bình thường thôi.

- “Ma cà rồng cũng là con người”? – Tôi lẩm bẩm rồi nói tiếp – Tôi tưởng cậu là một con ma cà rồng bất tử sống 1000 năm.

Hắn ta biết tôi lại bắt đầu thắc mắc nên gạt phắt đi.

- Thôi! Thôi! Thôi! Cậu đừng có xàm nữa! Chúng ta mau về thôi! Ngày mai tôi còn phải thu dọn đồ đạc và trả lại văn phòng. Đi về, về thôi!

Và thế là chúng tôi lên xe trở về nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 12: Một ngày phá án cùng Ma cà rồng (1)

Các bạn ạ! Nếu như bảo tôi mô tả về con người hắn bằng một hai câu thì rất khó để có thể mô tả được. Đối với một số người, hắn là một kẻ có tài mà không có đức. Với một số người khác, hắn lại là một vị anh hùng lắm tài nhiều tật. Còn đối với Maggie, hắn ta là “một con bệnh hết thuốc chữa”.

Trong những ngày còn sống ở thành phố Gothic, Maggie luôn muốn bắt Ma cà rồng nhưng không được. Tuy nhiên, có một số lần hiếm hoi hai người họ hợp tác với nhau. Ví dụ như câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây. Câu chuyện diễn ra mấy tháng trước. Tôi không được tận mắt chứng kiến mà chỉ được nghe qua lời kể của hắn. Sau này, Maggie cũng có kể lại thêm một số chi tiết cho tôi nữa. Tuy rằng, cách kể chuyện của hai người này rất lộn xộn, không rõ trước sau, nhưng cả hai đều thống nhất với nhau rằng câu chuyện bắt đầu vào một đêm tăm tối...

*

Đêm tối. Ma cà rồng đang đứng trong bóng tối. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những ánh đèn điện bên ngoài tự nhiên khiến hắn khó chịu. Hắn vẫn thích bóng tối hơn. Đó là lý do mà hắn hẹn kẻ kia đến một nơi tối tăm như thế này. Tuy nhiên, trong một cuộc hẹn gặp mặt luôn có những vị khách không mời và hôm nay cũng thế.

Từ đằng sau, những ánh đèn pin chiếu vào sau lưng hắn và bắt đầu rọi toàn bộ thân hình hắn. Tòa nhà này đều đã bị cảnh sát bao vây. Ngay lúc này, sau lưng hắn là 20 cảnh sát tinh nhuệ đến từ sở cảnh sát Gothic. Quá nhiều cảnh sát nếu như chỉ là để bắt một người. Xem ra lần này hắn mọc cánh cũng khó thoát.

- Ma cà rồng! Đầu hàng đi! Anh không thoát được đâu! – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ma cà rồng vẫn đang đứng quay lưng lại với cảnh sát. Hắn nhận ra giọng nói đó là của Maggie. Hắn mỉm cười và nói:

- Maggie đấy à!? Đúng là lâu rồi không gặp! Nhưng tôi tự hỏi cô đang làm gì ở đây. Ở đây không có trộm cắp, giết người chỉ có một người đàn ông đang đợi đối tác làm ăn của mình mà mãi hắn không tới...

- Đừng có nói nhiều, - Maggie đáp – Giơ hai tay lên và từ từ quay lại.

Ma cà rồng giơ hai tay lên. Maggie và những cảnh sát khác vẫn đang chĩa súng vào hắn. Cuối cùng, hắn cũng quay lại. Lúc này, hắn mới nhìn rõ những người đang chĩa súng vào mình. Có Maggie, Weevils, Raven và mấy cảnh sát khác mà hắn không biết tên.

Thấy hắn ta quay lại, Maggie dắt súng vào bên thắt lưng và bước lại gần.

- Ma cà rồng! Anh bị bắt vì tội tống tiền và thiêu hủy chứng cứ.

“Kích!” Chiếc còng số 8 đã khóa chặt vào cổ tay Ma cà rồng.

- “Ma cà rồng” à? – Hắn ta mỉm cười – Sao cô lại gọi tôi bằng cái tên đó? Sao cô không lật mặt nạ để biết tôi thật sự là ai?

Những cảnh sát khác đều bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, Weevils và Raven thét lên nhưng đã quá muộn.

- Maggie! Đừng...

Đã quá muộn. Maggie đã lật mặt nạ của Ma cà rồng ra. Sau mặt nạ là gì? Hắn là ai? Không ai nhìn thấy. Tất cả mọi người đều cúi đầu chạy ra khỏi căn phòng.

“Bùm!” Cả căn phòng nổ tung. Weevils nép mình vào bức tường bên ngoài căn phòng. Bên trong, căn phòng đang rực cháy. Weevils cầm một khẩu súng xông vào.

- Maggie! – Anh ta lên tiếng tìm cô trong đám cháy!

Trong căn phòng, Ma cà rồng đang đứng đó. Hắn vẫn đeo mặt nạ, đang đứng trên một chiếc bàn như một ảo thuật gia. Bên tay trái hắn ôm lấy Maggie, cô ngất đi không một chút kháng cự.

- Cảnh sát! – Ma cà rồng nói – Nếu muốn thoát khỏi đây đối với tôi dễ như trở bàn tay, tuy nhiên, hôm nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng với một người phụ nữ mà tôi không thể đến muộn nên để chắc chắn tôi sẽ dẫn theo cô gái này. Vậy nên nếu các người biết điều thì hãy lui hết đi. Tôi sẽ thả cô ấy khi an toàn.

- Đừng có mơ! – Weevils chưa nói gì thì Raven đã xông vào chĩa súng vào người hắn.

Ma cà rồng bế Maggie lên bằng cả hai tay. Hắn ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Raven khiến cô sợ hãi.

- Tùy cô thôi! Cô ấy sẽ chết vì quyết định của các người đấy!

“Bừng!” Ngọn lửa bùng cháy lên che khuất tầm nhìn.

“A!” Raven và Weevils lấy tay che mắt.

- Cảnh sát! Hẹn gặp lại!

“Bừng!” Ngọn lửa lại dịu xuống. Raven và Weevils bước đến, Ma cà rồng và Maggie đã biến mất. Những cảnh sát khác cũng từ bên ngoài chạy vào.

- Ôi trời! – Weevils vò đầu nói với những cảnh sát phía sau – Mau phong tỏa lối đi. Hắn chưa chạy đi xa được đâu.

Đội SWAT nhanh chóng tản ra khu vực xung quanh. Trong lúc đó một đội cứu hỏa được cử đến để dập lửa.

Ở bên ngoài, bên một chiếc xe cảnh sát, một viên cảnh sát đang mở cốp xe ra. Maggie đang nằm trong đó. Ma cà rồng đóng cốp xe lại, lạnh lùng châm điếu thuốc, rồi nhìn những cảnh sát đang náo loạn xung quanh. Hắn chỉnh lại chiếc mũ cảnh sát và mở cửa ngồi vào trong xe. Xe chuyển bánh. Ma cà rồng nhìn những cảnh sát bên ngoài qua gương chiếc hậu rồi nói:

- Cảnh sát! Các người thật không biết điều gì hết!

*

Ngày hôm sau, tôi và Lunar có việc nên phải đến sở cảnh sát. Tôi nhận một vụ kiện, thân chủ của tôi bị kiện tội giết người nên tôi phải đến để lấy một số thông tin liên quan đến vụ án. Đây không phải là lần đầu tiên như thế nhưng lần này đặc biệt hơn một chút đó là vì tôi được vào phòng mô phỏng hiện trường để lấy thông tin.

Cái gì gọi là phòng mô phỏng hiện trường? Đại khái đó là một thứ công nghệ mới được sử dụng trong mấy năm gần đây. Khi lần đầu đến hiện trường các cảnh sát và pháp chứng sẽ chiếu ra một máy quét, quét toàn bộ hình ảnh ở hiện trường lại. Khi trở về sở cảnh sát, máy tính sẽ xử lý những hình ảnh đó và phát lại trong một căn phòng ở sở cảnh sát. Đó gọi là phòng mô phỏng hiện trường. Bằng cách này cảnh sát chỉ cần ở trong sở cảnh sát cũng có thể phá được án mà không phải đi lại đến hiện trường nhiều. Tất nhiên cũng có những lúc máy quét không quét hết được những ngóc ngách ở hiện trường hoặc cũng có khi vật chứng ở cách xa hiện trường mà lần đầu đến cảnh sát chưa tìm ra, vậy nên với những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm mà nói cái căn phòng này chỉ mang tính tham khảo còn lại vẫn phải đến hiện trường nhiều lần để điều tra. Tôi không biết nhiều về thứ công nghệ này lắm nhưng có vẻ như nó vẫn chưa được dùng nhiều. Các cảnh sát thường dùng nó để luyện tập khả năng suy luận của mình hơn là phá án. Hôm nay, tôi cũng mới được vào căn phòng này lần đầu tiên. Chính vì là lần đầu tiên nên tôi cũng không biết căn phòng nó nằm ở đâu.

Bước vào sở cảnh sát, một người đàn ông vội vã đâm vào tôi khiến giấy tờ cầm trên tay anh ta rơi xuống hết.

- Ờ... Xin lỗi nhé! – Người đó vừa nói vừa vội vã nhặt hết giấy tờ lại.

- Không có gì đâu! – Tôi nói và nhặt hộ mấy tờ giấy cho anh ta. – Ủa! Anh là người cùng đội với Maggie đúng không nhỉ?

Lúc này, Weevils mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Ồ! – Anh ta nhớ lại – Anh là người đã xuất hiện tại nhà Redson đúng không nhỉ?

- Ờ! Tôi có thể hỏi chút được không? Cái căn phòng...

- Thực sự xin lỗi! Tôi đang rất vội. Maggie bị Ma cà rồng bắt cóc rồi, không biết sống chết ra sao.

Nói rồi, anh ta nhặt nốt tờ giấy trên đất và bước đi nhanh như gió. Tôi ngạc nhiên nhìn theo anh ta. Anh ta làm cái gì mà vội vàng thế nhỉ? Anh ta nói cái gì cơ? Ai? Ai bắt cóc ai? Đến lúc này, tôi mới hình dung lại những gì anh ta nói. Khi đã hiểu ra mọi chuyện tôi bất giác đưa tay lên trán và nói trong vô thức:

- Huh!!! Cái quái gì thế này?

*

Trong lúc đó, tại một nơi khác, Maggie bắt đầu tỉnh dậy. Đôi mắt cô nặng trĩu mở ra. Đây là đâu? Đúng rồi! Điều duy nhất mà cô còn nhớ là cô đã lật mặt nạ của Ma cà rồng ra và căn phòng nổ tung, rồi một làn khói phun ra khiến cô ngất xỉu. Nhanh chóng! Cô cử động tay chân nhưng cô sớm nhận ra đó là điều không thể. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế có bánh xe, hai tay cô bị cố định trên tay ghế. Chiếc ghế mà Ma cà rồng thiết kế chắc chắn là không thể phá vỡ dễ dàng rồi. Nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng giống như là phòng chứa đồ để lâu năm. Trước mặt cô là một tấm bảng có ghi chi chít ký hiệu và công thức hóa học. Bên cạnh cô là những thứ máy móc gì đó được phủ bởi một lớp vải. Một chiếc bàn được đặt bên cạnh. Trên chiếc bàn để một chiếc cưa, dao, kéo, ốc vít và mấy thứ đồ dùng linh tinh. Tất cả đều đã bám bụi. Cô tự hỏi Ma cà rồng sử dụng những thứ đó để làm gì nhỉ?

Bỏ qua những thắc mắc vớ vẩn, cái mà cô chú ý là con dao nhỏ trên bàn. Cô lay người di chuyển chiếc ghế lại gần bàn. Cô cố gắng, cố di chuyển tay lại gần con dao.

“Rầm!” Cả chiếc ghế đó nghiêng rồi đổ xuống khiến cô nằm dưới đất. May mắn là cô đã cầm được con dao trong tay.

Chưa kịp vui mừng, một tiếng nói đã vang lên:

- Báo cáo! Đối tượng 1915 đã tỉnh lại.

Cô cố gắng ngước lên thì thấy đó là một cô gái mặc đồ người hầu đang nói nói chuyện với ai đó. Cô ta là người giúp việc của Ma cà rồng ư, cô thầm nghĩ.

- Tốt! Hãy dẫn cô ta đến đây! – Giọng của Ma cà rồng vang lên ở đâu đó!

Maggie ngước nhìn. Ở trên tường có gắn một chiếc hộp nhỏ, tiếng nói phát ra từ đây.

Cô gái kia lật Maggie dậy và đẩy chiếc ghế cùng Maggie ra ngoài.

Căn phòng bên ngoài có vẻ khá đơn sơ. Ở bức tường chính diện có dán chi chít những tờ báo về những vụ án trong thời gian gần đây. Ở một chiếc bàn trong phòng để đầy những ống nghiệm và kính hiển vi như thể hắn đang làm một thí nghiệm gì đó. Thật lòng cô không nghĩ “xào huyệt” của Ma cà rồng lại đơn giản như vậy. Cô luôn nghĩ hắn sẽ sống trong một ngôi biệt thự hạng sang với bể bơi rộng lớn. Phải là như vậy, chứ không hắn tống tiền người ta với cái giá cắt cổ làm gì.

Giữa căn phòng có để một bàn thức ăn, hắn ta đang ngồi ở đó. Bữa sáng có vẻ ngon, hắn ăn mà chẳng thèm ngước nhìn cô, dù cô đã được đưa đến trước mặt hắn. Đó chính là Ma cà rồng. Cô biết chắc dù hắn không mặc bộ áo choàng như mọi khi nhưng hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ đó. Hắn mặc một bộ áo choàng ngủ tối màu, chắc hắn cũng vừa mới ngủ dậy. Cô tự hỏi khi ngủ hắn có đeo mặt nạ không nhỉ?

Thấy Maggie đã được đưa tới, hắn mới bỏ dĩa ăn xuống ngước lên và nói:

- A! Maggie đến rồi đấy à? Tôi đang không biết nên dội nước vào người hay giật điện để cô tỉnh lại đây bởi cô ngủ say như chết, nhưng thật may vì cô đã tỉnh lại.

- Ờ! – Maggie nói bằng một vẻ không quan tâm. – Giờ anh định làm gì đây? Tống tiền gia đình tôi à?

- Trời đất! – Ma cà rồng nói – Sao cô lại nghĩ như thế? Cô thừa biết là tôi chỉ tống tiền bọn tội phạm thôi mà. Mà không phải tôi đã giúp các người bắt được bao nhiêu tên tội phạm rồi còn gì?

Maggie đảo mắt cười:

- Chứ không phải tiền anh đưa ra cao quá, những kẻ đó không trả được nên anh mới tố cáo bọn chúng à?

- Tôi biết nói thế nào đây? – Ma cà rồng mỉm cười và tiếp tục xé miếng bít tết trên đĩa của mình – Chúng ta đang sống trong thời đại mà cái gì cũng phải mua bằng tiền. Cảnh sát. Tội phạm. Tôi chẳng nghiêng về phe nào cả. Tôi chỉ nghiêng về phe có tiền thôi. Nếu cảnh sát sẵn sàng trả một số tiền vừa phải tôi sẵn sàng chia sẻ những thông tin mà tôi tìm được nhưng tôi đoán chắc sẽ không ai làm vậy đâu nhỉ?

“Một kẻ tồi tệ!” Maggie thầm nghĩ.

- Anh có biết những người như anh người ta gọi là gì không? – Maggie nói.

- Là gì?

- Gọi là “chơi ngu lấy tiếng” đấy! Anh có biết anh đã động đến bao nhiêu tổ chức tội phạm rồi không?

- Ồ! – Ma cà rồng vẫn bình thản nói – Xem ra tôi đã làm quý cô đây tức giận rồi! Tôi phải làm gì để cô bớt giận đây.

- Trước tiên thì... – Maggie định nói điều gì đó rồi đột nhiên dừng lại – Mà khoan! Chính anh đã thay quần áo cho tôi đấy hả?

Cô đã để ý đến quần áo của mình từ nãy đến giờ.

- À! Đúng rồi! – Hắn vẫn ăn như không có chuyện gì – Tại người cô lấm lem quá mà. Mà tôi lại chúa ghét những kẻ bẩn thỉu.

Hắn ăn tiếp rồi dừng lại nhìn Maggie:

- Đừng tức giận! Tôi sẽ trả cô về với sở cảnh sát nhưng trước đó cô phải trả lời tôi một số câu hỏi đã.

Maggie cố gắng để giữ bình tĩnh.

- Được thôi! Nhưng anh đưa tôi đến đây chỉ để nhìn anh ăn thôi à!

Ma cà rồng bỏ dĩa xuống rồi nói:

- Thật là một sự thiếu sót, thưa cô. Q! – Trên bàn có một chiếc chuông nhỏ màu bạc. Hắn lắc chuông và cô hầu gái lúc nãy bước tới. – Mở khóa cho cô gái này.

Cô hầu gái rút ra một chiếc điều khiển và ấn nút. Những chiếc khóa giữ cô lại với chiếc ghế mở ra. Maggie đứng lên khỏi chiếc ghế, vặn vặn cổ tay rồi bảo:

- À! Ma cà rồng này! – Vừa dứt lời Maggie rút con dao mình vừa lấy được lúc nãy hướng đến Ma cà rồng nói – Đi chết đi!

“Rẹt!” Một luồng điện đi qua khiến Maggie đứng người. Cô gục xuống chiếc bàn.

- Cái gì? – Maggie đau đớn nhìn Ma cà rồng đang ấn một chiếc điều khiển gần đó.

- À! Quên không nói với cô. Trong lúc cô ngủ tôi đã gắn một thiết bị kích điện lên cổ cô. Chỉ cần tôi ấn nút là nó sẽ giật cô như vừa rồi vậy!

“Khốn nạn!!!” Maggie thầm nghĩ.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành ngồi vào bàn ăn. Một đĩa thức ăn được dọn ra cho cô. Khi Maggie đã gần ăn xong, Ma cà rồng bắt đầu hỏi:

- Thế nào? Giờ thì cô có thể trả lời cho tôi biết được chứ! Tại sao cô và cảnh sát lại biết tôi ở trong ngôi nhà đó?

- Bọn tôi được báo tin! – Maggie biết không thể nói dối hắn.

- Từ ai?

- Một công dân lương thiện nào đó muốn cảnh sát bắt được tên khốn nạn như anh! – Maggie trả lời – Người đó gọi từ một bốt điện thoại công cộng báo rằng anh đang ở trong ngôi nhà đó.

- Hiểu rồi! – Ma cà rồng đang lật mở tờ báo số mới nhất nói – Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng biết hắn là ai rồi!

Maggie hỏi:

- Là ai?

Ma cà rồng không nhìn cô mà lật mở từng trang báo:

- Cô có biết vụ cướp ngân hàng liên tiếp trong thời gian gần đây không?

- Không! – Maggie dùng dao cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa rồi nói – Sở cảnh sát có bao nhiêu người, bao nhiêu phòng ban, đâu phải vụ án nào cũng đến tay tôi đâu.

- Ít nhất cô cũng phải đọc báo, hay xem ti vi chứ. – Nói đoạn Ma cà rồng đặt tờ báo trên tay xuống và chỉ vào một mục trên đó. – Đây chính là tin tức trong vụ đó. Hung thủ là một người đàn ông bịt mặt cầm súng đã cướp liên tiếp 5 ngân hàng lớn. Tổng số tiền mà hắn cướp đi trong cả 5 vụ ước tính lên tới 500 triệu đồng. Tại vụ án thứ 5 hắn đã bắn chết hai người có mặt tại hiện trường do hai người này chống cự lại hắn. Vụ án này đang gây xôn xao dư luận. Hắn được công chúng đặt cho cái tên là Người cao su.

- Tại sao lại là Người cao su?

Ma cà rồng giải thích:

- Mỗi khi cướp xong hắn đều vứt lại hiện trường mấy cái nịt bằng cao su nên hắn có biệt danh như vậy!

Maggie vẫn đang ngậm miếng thịt trong miệng nhưng vẫn chớp mắt vài cái rồi hỏi:

- Tôi đã từng thấy tên cướp sau mỗi lần hành sự lại vứt lại danh thiếp của mình ở đấy nhưng kẻ mà vứt nịt lại ở hiện trường thì mới nghe thấy lần đầu. Tại sao hắn ta lại làm như vậy? Hắn có ý gì?

- À! – Ma cà rồng nói – Kiểu như hắn muốn khiêu khích cảnh sát ấy mà! Kiểu như hắn muốn nói là: “Còn cái nịt” ấy!

- À! – Maggie nuốt trôi miếng thịt trong cổ họng rồi nói – Cái tên này, hắn cũng quái dị nhỉ? Mà tại sao dân chúng lại gọi hắn là Người cao su mà không gọi là Người nịt hay Nịt nhân.

Ma cà rồng không thèm bận tâm đến lời nói của Maggie và tiếp tục:

- Và hắn chính là kẻ mà tôi đã hẹn trong ngôi nhà đó hôm qua đấy!

Maggie bỏ dĩa xuống và bỗng hiểu ra mọi chuyện:

- Ý anh là tên hung thủ đó không chịu được mức tiền mà anh đưa ra nên đã bán đứng anh cho cảnh sát.

- Hoặc cũng có thể hắn đã có ý định đó ngay từ đầu rồi!

- Đáng đời anh! – Maggie nói – Ai bảo anh làm việc xấu cho lắm vào!

Nhưng vừa nói xong, Maggie lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

- Nhưng khoan! Hắn không sợ anh bị cảnh sát bắt thì sẽ khai luôn hắn à?

Ma cà rồng gấp tờ báo lại và đứng dậy.

- Đó chính là điều mà chúng ta phải tìm hiểu.

- Tại sao lại là “chúng ta”? – Maggie nhìn theo Ma cà rồng nói.

Ma cà rồng không trả lời, hắn vòng ra đằng sau lưng Q. “Xoẹt” Hắn kéo thẳng khóa áo sau lưng cô hầu gái xuống trước sự ngỡ ngàng của Maggie. Sau lưng cô gái Q, hiện ra một bảng mạch điện tử. Ma cà rồng điều chỉnh một chút trên bảng mạch rồi nói vào tai Q.

- Thay đồ cho cô ta! – Hắn chỉ vào Maggie.

Con robot như được lập trình lại nói:

“Sẵn sàng được phục vụ!”

Maggie ngây người.

“Hóa ra cô ta là một con robot. Không biết hôm qua hắn trực tiếp thay đồ cho mình hay hắn sai Q làm nhỉ?”

Mãi không nghĩ ra, cuối cùng Maggie đành theo Q vào phòng thay đồ.

Sau khi mặc xong một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy công sở, Maggie quay sang hỏi Q:

- Sao hắn lại bắt tôi mặc bộ đồ này?

Q không nói gì hết mà chỉ chỉnh là trang phục cho Maggie.

Lúc sau, Ma cà rồng bước vào nói:

- Đã xong chưa?

Maggie quay ra nhìn hắn. Hắn đang mặc một chiếc áo vest đen vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể, đeo găng tay màu trắng, chỉ có chiếc mặt nạ trên mặt hắn là không đổi.

Khoác bên ngoài một chiếc áo khoác cardigan mỏng cô liền nói:

- Anh muốn làm gì?

Ma cà rồng cầm một mảnh vải trên tay và bước tới gần:

- Xin lỗi nhé! – Ngay lập tức hắn bịp mắt Maggie lại.

*

Khi chiếc khăn bịp mắt được mở ra Maggie thấy mình đang ở trong một chiếc xe ô tô. Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ. Ngay lập tức cô nhận ra đó chính là Ma cà rồng vì bộ đồ người này mặc chính là bộ đồ Ma cà rồng vừa mặc chỉ là bỏ cái mặt nạ đi. Cô chợt hiểu là Ma cà rồng làm sao có thể đeo cái mặt nạ đó đi ra ngoài được, hắn phải cải trang chứ. Cô nhìn ghế trước chiếc xe, không có ai. Xe đang điều khiển tự động.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu? – Maggie nhìn sang bên cạnh và hỏi.

- Gặp hung thủ! – Ma cà rồng lạnh lùng nói.

*

Một lúc sau, ngồi trên xe, Maggie nói chuyện với Ma cà rồng.

- Này, Ma cà rồng! Tôi muốn hỏi một chút, Người cao su, cái tên cướp ngân hàng ấy. Hắn là kẻ như thế nào?

- Hắn là một sinh viên đại học.

- Sinh viên đại học? – Maggie ngạc nhiên nói.

- Đúng vậy! Hắn ta cần tiền nên đã lập ra kế hoạch cướp ngân hàng

- ...

- Những vụ vướp ngân hàng của hắn diễn ra rất nhanh gọn, tuy vẫn còn sơ hở nhưng hắn lập kế hoạch rất tốt.

Maggie nhìn ra phía ngoài xe nói:

- Một sinh viên đại học mà lập ra kế hoạch cướp 5 ngân hàng thì quả là không đơn giản. – Maggie lẩm bẩm – Hắn là kẻ như thế nào nhỉ?

Xe dừng lại, Ma cà rồng bước ra khỏi xe và nói:

- Cô sẽ biết điều đó ngay thôi! Vì chúng ta đã đến nhà hắn rồi!

Hắn ta mở cửa cho Maggie. Cô bước ra và thấy phía trước cô là một khu chung cư.

Ngồi mãi trong xe cũng bí bách, cô chống tay vào hông và hít thở không khí một chút. Nhưng giây phút thư thái không kéo dài lâu thì ngay sau đó có một sự việc kinh hoàng diễn ra.

“Xoảng!” Một tiếng thủy tinh vỡ từ phía trên vang lên.

“Rầm!” Ở cách đó không xa, một người đàn ông từ trên trời rơi xuống một chiếc ô tô bên cạnh.

Maggie và hắn quay ra.

Một người phụ nữ kêu lên.

“AAAAA!!!!!”

Đám đông hỗn loạn và bắt đầu xúm lại đây.

Ma cà rồng cùng Maggie chạy tới.

- Lùi lại! Lùi lại! Cảnh sát đây!

Ma cà rồng nhanh chóng chen về phía trước. Maggie giơ thẻ cảnh sát lên bảo những người xung quanh lùi ra. Ma cà rồng ngồi xuống bên cạnh nạn nhân đang nằm dưới đất. Một thanh niên rơi xuống khi người phụ nữ kia đang đỗ xe. Anh ta rơi xuống ngay trước mui xe của người phụ nữ này, người phụ nữ quá sợ hãi lùi xe lại thành ra người đàn ông ngã lăn xuống đất.

Cho đến bây giờ người phụ nữ vẫn chưa hết kinh hoàng.

Ma cà rồng xem xét vết thương trên đầu nạn nhân, những mảnh kính vỡ xung quanh rồi lại nhìn lên ngôi nhà. Nạn nhân đã nhảy từ phòng của mình xuống ư? Nghĩ rồi hắn kiểm tra áo khoác của nạn nhân. Một chiếc chìa khóa trong đó.

- Là tự sát ư? – Maggie lại gần và ghé xuống hỏi:

- Chưa chắc! – Hắn ta trả lời – Trước tiên tôi cần cô dùng thẻ cảnh sát của mình để phong tỏa hiện trường lại đã.

Maggie nghe hắn ta nói và nhìn lên tòa chung cư.

- Nhưng không phải anh nói Người cao su đang ở trong tòa nhà này sao? Hắn ta dám báo anh với cảnh sát thì có lẽ hắn sẽ theo dõi thông tin từ cảnh sát. Sáng nay nếu như không nghe được tin tức gì về việc anh bị cảnh sát bắt có lẽ hắn sẽ tìm cách chạy trốn cũng nên. Theo tôi thấy chúng ta nên tìm bắt Người cao su trước rồi mới giải quyết vụ án này sau.

Trái với sự nôn nóng của Maggie, Ma cà rồng vẫn bình thản nói:

- Không sao đâu, Maggie ạ! Hắn ta không thể chạy thoát được đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì người này! – Hắn ta chỉ vào người thanh niên đang nằm trên mặt đất và nói – Hắn ta chính là Người cao su đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 13: Một ngày phá án cùng Ma cà rồng (2)

Bên dưới chung cư, người dân tập trung lại ngày càng đông. Họ xì xào bàn tán, một số người quan tâm xác chết từ đâu rơi xuống, một số lại thắc mắc là tại sao lại có hai cảnh sát ở đây. Bên cạnh xác chết, Maggie chỉ vào thi thể nói với Ma cà rồng bằng một giọng kinh ngạc:

- Anh vừa nói cái gì cơ? Đây chính là Người cao su!

- Ừ! – Ma cà rồng ngồi bên cạnh tử thi nói – Đúng là hắn đấy!

- Không thể nào! – Maggie đặt tay lên trán suy nghĩ rồi nói – Hắn ta đã cướp 5 ngân hàng và giết người đúng không? Và sau khi bị anh tống tiền hắn đã báo cảnh sát chứng tỏ là hắn cũng yêu tiền lắm và không muốn chi ra. Nếu vậy thì chẳng giống một người có ý định tự sát gì cả?

- Thì đấy! – Ma cà rồng nói – Tôi đã nói chưa chắc đã là một vụ tự sát còn gì?

- Nếu đây không phải một vụ tự sát thì có thể là tai nạn... hoặc giết người... – Maggie đưa tay lên cằm vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ.

Bất chợt, cô nghĩ ra được một cái gì đó. Ma cà rồng đang đứng dậy. Maggie thuận tay đẩy Ma cà rồng một cái rồi túm cổ áo hắn nói:

- Đồ khốn nạn... – Maggie tức giận nhưng vẫn cố nói nhỏ để không gây sự chú ý của những người xung quanh – Chính anh là người đã giết người này...

Ma cà rồng nắm tay Maggie nói:

- Cô đang nói cái gì vậy? Tôi đi với cô nãy giờ thì giết thế nào?

Maggie vẫn đang túm lấy áo hắn và nói:

- Anh không hiểu sao? Anh tống tiền hắn nhưng không biết vì lý do gì mà hắn báo cảnh sát bắt anh. Sáng nay, hắn không thấy tin tức về Ma cà rồng bị bắt. Hắn biết là anh đã trốn thoát và sẽ tìm đến hắn trả thù. Hắn không biết anh định làm gì, cũng không thể báo cảnh sát. Hắn vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan nên đã quyết định tự sát.

- Không thể nào! – Ma cà rồng đáp – Nếu thế thì ngay từ đầu hắn báo cảnh sát làm cái gì? Nếu bắt được tôi thì tôi cũng sẽ khai ra hắn thôi.

- Ai mà biết được hắn nghĩ gì? – Maggie bỏ áo hắn ra cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng thái độ thì lại tỏ ra vô cùng gay gắt. – Có lẽ hắn chót dại mới báo cảnh sát sau đó phát hiện ra mình vừa làm một việc ngu ngốc và không còn đường lui nữa nên tự sát chăng? Dù sao thì tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh. Nếu từ đầu anh không tống tiến hắn thì đã chẳng xảy ra chuyện này.

- Không! – Ma cà rồng nói – Nếu cô điều tra vụ án này cô sẽ thấy, Người cao su là một kẻ rất thông minh, hắn không thể phạm sai lầm là đi báo cảnh sát bắt tôi được. Đây chắc chắn là một âm mưu của một kẻ nào đó và chúng ta phải tìm hiểu âm mưu đó là gì.

Hai người cứ tranh luận, đám đông càng lúc càng xôn xao. Giữa lúc đó, một người đàn ông trông như bảo vệ bước vào.

- Tránh ra! Tránh ra nào! – Người đàn ông đó chen lấn trong đám đông vào bên trong nói – Này, hai anh chị kia, hai người làm cái gì thế hả?

Lúc này, Maggie và Ma cà rồng mới quay ra nhìn người đàn ông đó. Đó là một người đàn ông to lớn cầm một chiếc dùi cui chỉ vào hai người. Ma cà rồng bước tới và nói:

- Ờ! Tôi là cảnh sát! Tình cờ qua đây và thấy vụ án này!

Người đàn ông hoài nghi nói:

- Anh có thể cho tôi xem thẻ được không?

- Có chứ! – Ma cà rồng nói và kéo Maggie lại gần – Lại đây! Maggie, cô hãy cho ông ấy xem thẻ cảnh sát đi!

Maggie lấy thẻ của mình ra và người đàn ông lại nói:

- Ừ! Được rồi! Nhưng tôi lại muốn xem thẻ của anh này cơ!

- Ôi trời! – Ma cà rồng gạt đi và nói – Bạn tôi là cảnh sát thì tất nhiên tôi cũng là cảnh sát rồi không nhẽ ông nghĩ tôi là một tên tội phạm đang khống chế cô cảnh sát này à?

Maggie thầm nghĩ:

“Thì đúng là thế mà!”

Thế rồi, Ma cà rồng nói với ông bảo vệ trước mặt.

- Ông bảo vệ này! Không biết là ở đây có căn phòng nào trống không nhỉ?

- Ờ... Có... – Người đàn ông chỉ vào căn phòng trực ban gần đó. – Phòng trực ban không có ai đâu.

- Tôi có thể mượn tạm căn phòng đó được không? Tôi đã gọi điện cho các cộng sự của tôi tới nhưng trước đó cần phải chuyển xác chết đã, không thể để xác chết nằm ở đây được.

- Ờ... Được...

- Anh biết nạn nhân chứ!

- Có... Có... Cậu ta sống trong khu chung cư của tôi.

- Tốt! – Ma cà rồng nói – Cảm phiền anh lấy một chiếc cáng và lấy chìa khóa dẫn tôi lên phòng anh chàng này được không?

Nghe theo lời chỉ huy của hắn, ông bảo vệ vội vã chạy đi. Sau khi ông ta đã đi khỏi, Maggie hỏi Ma cà rồng:

- Anh đang làm cái gì vậy?

Ma cà rồng nhìn xuống nạn nhân và nói:

- Đâu thể để xác nạn nhân nằm giữa trời thế này. Cũng không thể gọi điện cho cảnh sát được vì họ sẽ hợp sức lại với cô và bắt tôi ngay nên chỉ còn cách đó thôi.

Một chiếc cáng được đem đến. Ma cà rồng đưa cho Maggie một đôi găng tay, cô đeo vào và cùng hắn đặt nạn nhân lên cáng. Đám đông bắt đầu tránh ra. Hai người di chuyển chiếc cáng vào phòng trực ban. Vừa đi hắn ta vừa nhìn Maggie và nói:

- Xin lỗi cô!

- Vì điều gì!? – Cô lảng tránh ánh mắt của hắn và nói.

- Vì tất cả... Vì đã kéo cô vào vụ này...

- Có người chết thì cảnh sát phải điều tra thôi, dù có anh hay không cũng không thay đổi.

- Nhưng cô đây có nghĩ như vậy đâu đúng không? Cô đang nghĩ kẻ này tự sát là vì tôi chứ chẳng phải âm mưu nào hết, thế mà cô phải ở đây làm gì thế này.

- ...

- Tôi xin lỗi! – Hắn lại xin lỗi một lần nữa. – Tôi biết là cô chịu thiệt nhưng cô hãy tin tôi. Kẻ này do một ai đó giết, nếu không điều tra bây giờ thì dù cô có bắt tôi về cũng không biết hắn là ai được.

- Tôi hiểu... – Maggie thở dài và nói.

- Tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không?

- Chuyện gì?

- Nếu đây là một vụ giết người có lẽ hung thủ vẫn ở trong chung cư hoặc cũng có thể hắn sống cùng chung cư với nạn nhân. Cô có thẻ cảnh sát, cô có thể đi vòng quanh khu chung cư này và tìm kiếm xem ai có mâu thuẫn với nạn nhân không? Tôi chỉ là một cảnh sát giả mạo, điều tra không tiện.

Maggie buồn rầu nói:

- Tôi có quyền lựa chọn sao? Nếu tôi không đồng ý anh chỉ cần chích điện tôi là xong.

- Đúng vậy! Nhưng tôi vẫn muốn cô đồng ý... – Hắn nhìn vào mắt cô nói.

- Vì sao?

- Vì tôi không muốn làm cô buồn. – Hắn nói.

- Thôi được! – Cô nói và nhìn vào mắt hắn. – Tôi sẽ làm như anh bảo.

Cô mỉm cười. Hắn cũng mỉm cười.

Đã đến phòng trực ban. Hai người hạ cáng xuống. Ma cà rồng nhìn trong miệng nạn nhân và nói:

- Nhìn này! Lúc nãy tôi không để ý, trong miệng nạn nhân có một sợi tơ nhỏ.

*

Một lúc sau, ông bảo vệ đưa Ma cà rồng lên phòng nạn nhân. Trước cửa phòng có một tấm biển đề tên Martin Robinson, đó là tên người thanh niên vừa rơi xuống từ tòa nhà. Ông bảo vệ cố tìm trong trùm chìa khóa một chiếc để có thể mở cửa phòng. Ma cà rồng lấy ra một chiếc chìa khóa. Đó chính là chiếc chìa khóa anh lấy được từ áo khoác của Robinson. Chìa khóa khớp, cánh cửa mở ra. Vậy là trước khi rơi xuống nạn nhân có mang chìa khóa bên người.

Ma cà rồng bước vào trong đó. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là phần ban công được làm bằng kính cường lực bị vỡ toang. Những mảnh vỡ này khớp với những mảnh thủy tinh ở bên cạnh xác nạn nhân. Từ điều này có thể thấy chính nạn nhân đã lao vào ban công kính của mình để nhảy ra ngoài. Theo lời của ông bảo vệ nói kính cường lực là do Robinson tự lắp vào, tất cả các hộ gia đình trong khu chung cư này đều có ban công được khóa lại bởi các song sắt chỉ có riêng hắn ta là sử dụng kính cường lực.

Điều thứ hai nữa mà Ma cà rồng quan tâm đó chính là tình trạng bừa bộn của căn phòng. Căn phòng thực sự bừa bộn nhưng sàn nhà lại được lau rất sạch sẽ phải chăng là có vấn đề gì. Điều đặc biệt hơn là khi hắn ta đang chú ý đến sàn nhà thì thấy một quả bóng cao su tennis ở đó.

Ma cà rồng kiểm tra từng gian phòng một. Nói là để tìm manh mối phá án nhưng thực chất hắn cũng muốn tìm số tiền 500 triệu mà Robinson cướp được. Kết quả là không tìm thấy được một thứ gì. Ma cà rồng cũng không nghĩ là có thể tìm được số tiền đó một cách dễ dàng.

Qua giờ trưa, Maggie bước vào phòng. Cô đã điều tra tất cả những người xung quanh khu chung cư và tìm ra được 3 người có quan hệ mật thiết và có động cơ để giết nạn nhân. Đó là Una Freeman, bạn gái cũ của nạn nhân; Rupert Needhan, bạn trai cũ của Una Freeman và Paul Braschi, một người bạn cùng câu lạc bộ ném bóng của nạn nhân. Cả 3 đều được Maggie tìm đến và lấy lời khai. Lời khai của cả 3 người như sau:

*

Lời khai của Una Freeman, bạn gái của nạn nhân.

Phòng của Robinson ở tầng 21, phòng của Una cũng nằm ở tầng đó nhưng là ở cuối dãy. Khi Maggie đến phòng cô ta là khoảng 9 giờ 30 sáng. Cô gõ cửa, một cô gái ngó đầu ra.

- Xin lỗi! Cô là...

Maggie giơ thẻ lên nói:

- Tôi là cảnh sát! Đến để điều tra về cái chết của Martin Robinson.

Vừa nghe thấy thế, cô gái đó mở hẳn cửa ra vồ vập hỏi Maggie:

- Cô cảnh sát! Có thật là Martin đã tự sát không?

- Cô nghe được tin đó ở đâu?

- Tôi vừa những người ở lầu dưới kể lại. – Cô ta bằng một giọng kiểu như sắp khóc.

- Cô không chứng kiến lúc anh ta nhảy xuống sao?

- Tôi không biết! – Cô ta nói và lau nước mắt đi – Tôi vừa mới đi chợ về thì thấy người ta nói là Martin đã tự sát, vẫn còn vết máu ở dưới kia. Tôi không biết thực hư thế nào nữa.

Thế rồi, Una lau mắt và mời Maggie vào nhà. Vừa ngồi xuống Maggie đã hỏi:

- Tên của cô là gì?

Thật ra Maggie đã nghe hàng xóm nói về mối quan hệ của cô ta và nạn nhân rồi nhưng cô vẫn hỏi để Una lấy lại bình tĩnh.

- Tôi là Una... Una Freeman.

- Cô là bạn gái của nạn nhân?

- Không! – Una buồn rầu nói – Tôi là bạn gái cũ của anh ấy.

- Các người chia tay hồi nào?

- Tháng trước! – Una nói.

- Trong lúc hẹn hò, cô có thấy điều gì kỳ lạ từ anh ta không?

- Không có!

- Vậy sau khi chia tay, mấy ngày gần đây, cô có thấy gì lạ không?

- Không có! Chỉ thấy là anh ấy tự nhiên có rất nhiều tiền.

- Cô có nghĩ ra lý do gì mà nạn nhân tự sát không?

- Tôi không biết!

- Vậy cô có nghĩ ra ai có thù oán gì với nạn nhân không?

Una suy nghĩ rồi nói:

- Chưa chắc là tôi đã đúng đâu nhưng Paul Braschi có lẽ rất ghét Martin.

- Paul Braschi? Đó là ai?

- Thành viên cùng câu lạc bộ ném bóng của anh ấy, hai người họ thường xuyên cạnh tranh nhau và Martin rất coi thường Paul.

- Lúc 8 giờ 30 phút cô đã đi đâu?

- Tôi đi chợ! Tôi vừa nói với cô rồi đấy thôi! Tôi đi chợ về thì được nghe tin anh ấy đã chết.

- Có ai làm chứng cho cô không?

- Làm sao tôi biết được! Có lẽ camera ở siêu thị có quay lại mặt tôi.

Maggie nhìn thấy ở tay của Una có đeo một cái vòng gì đó liền hỏi:

- Xin lỗi! Tôi có thể xem cái vòng của cô được không?

- À – Una nhìn vào cái vòng ở tay mình và nói – Đó chỉ là một cái vòng có gắn lego thám tử bóng đêm thôi.

- Đó là thám tử bóng đêm nào?

- Ma cà rồng!

- Hả? – Maggie ngạc nhiên – Tại sao cô lại có được cái này!

- Thì tôi mua thôi! Trên mạng có đầy!

Maggie thở dài:

- Ma cà rồng là một tên tội phạm mà! Sao bây giờ người ta lại bán cả những thứ này nhỉ?

- Không! – Una nói – Đó là một anh hùng chứ! Sao cô lại nói anh ấy thế!

- Anh hùng! – Maggie kinh ngạc – Hắn thì anh hùng cái gì?

Una giải thích:

- Tôi nghe người ta kể lại: trước kia Ma cà rồng vốn là một vị thám tử bóng đêm tài giỏi. Một lần anh ấy giúp cảnh sát truy bắt một tên tội phạm vô cùng xảo trá. Tên tội phạm đó bị bắt cũng muốn lôi anh ấy chết theo nên đã nói với cảnh sát rằng “Các người đừng nghĩ hắn là người tốt. Chẳng qua tôi không đưa tiền cho hắn nên hắn mới giúp các người bắt tôi thôi...”

- Cái gì? – Maggie không còn tin vào tai mình nữa.

- ... Kể từ đó Ma cà rồng bị hàm oan và gắn mác kẻ xấu. Tất cả các vụ án mà anh ấy giúp cảnh sát đều bị bôi đen thành là “do hung thủ không đưa tiền nên hắn mới giúp cảnh sát”.

- Hả? – Maggie há hốc miệng hỏi Una – Cô đang nói thật hay nói đùa vậy!

- Tôi không nói đùa đâu! – Gần bàn của Una có một cái laptop. Cô ta lấy laptop đặt trên đùi mình mở ra và nói với Maggie – Đây này, người ta còn lập ra fanculb nữa đây này!

Maggie thấy thế liền cắn môi suy nghĩ:

“Sao bây giờ nó có nhiều tin đồn vớ vẩn thế nhỉ?”

*

Rời khỏi phòng Una, Maggie đến phòng của Rupert Needhan. Theo lời của những người xung quanh, phòng của Rupert Needhan ở tầng 22 và ngay trên phòng của Martin Robinson. Maggie đến phòng của hắn, sau một vài câu giới thiệu, Maggie bắt đầu lấy lời khai của hắn.

- Anh có quen biết gì với nạn nhân không?

- Tôi không quen trực tiếp nhưng tôi quen gián tiếp!

- Quen gián tiếp là như thế nào?

- Bạn gái cũ của tôi là Una lại đi yêu hắn! Tôi và hắn là kẻ thù của nhau.

- Dạo gần đây anh có thấy Martin có biểu hiện gì lạ không?

- Làm sao tôi biết được! – Rupert châm một điếu thuốc rồi nói – Hắn ta là kẻ mà tôi ghét mà. Hơi đâu mà tôi để ý đến hắn ta.

- Lúc Martin Robinson rơi xuống anh đang ở đâu?

- Tôi ở chung cư bên kia thăm người bạn.

- Chung cư bên kia!

Rupert chỉ ra ngoài cửa sổ cho Maggie thấy.

- Cô nhìn kìa! Đối diện với chung cư này là một chung cư khác nhưng trông nhỏ hơn và chỉ tầm 20 tầng thôi.

- Anh có nghĩ vì lý do gì mà Robinson tự sát không?

- Không! – Rupert thở ra làn khói và nói – Tôi nghĩ hắn bị giết chứ không phải tự sát đâu!

- Huh! – Maggie ngạc nhiên – Tại sao anh lại nghĩ thế?

- Hạng người như hắn, khó chịu, khó ưa. Ai mà chẳng muốn giết.

- Vậy anh có nghĩ ra ai có thù oán gì với nạn nhân không?

Rupert đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi thay đổi thái độ nói:

- Cô cảnh sát! Cô đừng nghĩ tôi nói vậy mà cho rằng tôi giết hắn nha! Đúng là hắn đã cướp người yêu tôi nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. Giờ tôi cũng có người yêu mới rồi, tôi không có thù oán gì với hắn đâu nha!

- Anh có người yêu mới rồi!

- Đúng vậy! – Rupert giơ ngón đeo nhẫn của mình ra và nói – Cô nhìn thấy không? Chiếc nhẫn làm bằng kim cương đó. Bọn tôi sắp đính hôn rồi nên chẳng có lý do gì mà đi giết hắn cả!

*

Rời khỏi phòng Rupert, Maggie đến phòng của Paul Braschi.

- Anh có quen biết gì với nạn nhân không?

- Không! Tôi chẳng có quan hệ gì với hắn cả! – Paul tức giận nói.

- Không đúng! – Maggie đáp lời – Theo tôi được biết, anh và Martin Robinson ở cùng câu lạc bộ ném bóng.

- Đó là trước kia thôi! Tôi đã nghỉ ở đó rồi!

Phòng của Paul Braschi ở tận tầng 5 lại ngược hướng với phòng của Martin nên Maggie phải xuống tận tầng 5 để hỏi. Ngồi trong phòng Braschi, Maggie hỏi:

- Anh đã nghỉ ở đó rồi!?

- Tôi nghỉ rồi!

- Tại sao anh lại nghỉ ở đó! Tôi nghe nói anh rất thích bóng ném mà.

Paul Braschi là một người to lớn nhưng dáng vẻ lại toát ra vẻ khiêm nhường, tạo cảm giác dễ bị bắt nạt.

- Tôi không chịu nổi hắn. Martin Robinson hắn là một kẻ rất khó chịu luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ và coi thường người khác.

- Anh rất ghét anh ta!

- Ai mà chẳng ghét hắn! Tôi chẳng hiểu sao con bé Una lại yêu hắn được. Thế mà bây giờ bị hắn đá rồi đấy! Nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ!

- Lúc Robinson tự sát anh đã ở đâu?

- Tôi ở trong phòng ngủ. Tôi cũng không biết việc hắn tự sát. Vừa nãy tôi mới nghe mấy bà lầu dưới bàn tán về việc đó thôi.

- Anh có nghĩ ra ai có thù oán với nạn nhân không?

- Có! Con bé Una! Nó bị Martin đá đi tất nhiên là ôm hận trong lòng rồi!

Maggie bỗng nhìn thấy một cỗ máy kỳ lạ trong nhà Braschi liền nói:

- Ủa! Cái máy kia là gì vậy?

- Là máy ném bóng đấy! Bây giờ tôi tập ném bóng ở nhà rồi!

- Tập luyện như thế nào?

- Nếu cô ném trúng mục tiêu nó sẽ tính điểm cho cô.

*

Trở lại phòng của Robinson, Maggie đang trình bày những gì mà cô điều tra được cho Ma cà rồng nghe. Vừa nghe xong hắn đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy Maggie đang nhìm chằm chằm vào hắn với con mắt đáng sợ.

- Cái gì thế!? – Ma cà rồng bỏ tay khỏi cằm nói – Tôi có làm gì cô đâu!

Maggie nhìn Ma cà rồng một hồi lâu rồi nói:

- Thế quái nào giới trẻ ngày nay lại có thể tung hô anh lên như là anh hùng được nhỉ?

- Sao tôi biết được chứ! – Ma cà rồng nhún vai nói – Nghe cô nói vậy, tôi mới biết là có cái tin đồn như thế đấy chứ! Cư dân mạng thì làm sao mà biết được đúng không? Lúc trước người ta còn đồn là tôi đã gây ra vụ án nhà Redson trong khi tôi có liên quan gì đâu. Sự đời bây giờ nó là như thế đấy!

Maggie nhìn Ma cà rồng rồi lắc đầu nói:

- Loạn! Loạn hết rồi!

Thế rồi, không nói về những chuyện linh tinh nữa, hai người vào vấn đề chính.

- Anh đã biết được hung thủ chưa?

Không trả lời câu hỏi của cô, Ma cà rồng chỉ xuống dưới đất.

- Cô có nhìn thấy gì kia không?

- Ủa? Máu! – Maggie nhìn xuống và nói – Một vết máu rất nhỏ nhưng vẫn là máu.

- Tôi vừa dùng luminol làm hiện ra đấy!

- Luminol! – Maggie ngạc nhiên – Tại sao anh lại có được thứ đó?

Nhưng hắn ta không trả lời mà chỉ nói về vụ án:

- Lúc mới vào phòng tôi thấy nhà cửa bừa bộn mà sao sàn nhà sạch bóng nên tôi hoài nghi. Và đúng thật là có vết máu ở đây.

- Điều đó nói lên cái gì?

- Điều đó nói nên rằng đây là một vụ giết người và tôi đã biết hung thủ trong vụ án này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 14: Một ngày phá án cùng Ma cà rồng (3)

Chiều tối hôm đó, trong siêu thị, Maggie đẩy chiếc xe của mình tới gian hàng cuối cùng. Cô với tay lấy gói cà phê trên giá. Thế quái nào mà bây giờ cô lại trở thành tay sai của hắn? Chuyện là, hắn muốn phá án, hắn cần mua một số thứ để suy luận, hắn lập ra một danh sách và thế là cô phải đi mua cho hắn. Cô từ chối, hắn giơ chiếc điều khiển ra và thế là cô nhận lời. Theo như lời hắn nói, thiết bị trên cổ cô không chỉ có khả năng kích điện mà còn có thể nghe trộm nữa, nếu cô chạy đến sở cảnh sát hay mượn điện thoại của ai đó để gọi điện hắn sẽ biết hết. Không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn đến siêu thị.

Vừa cầm gói cà phê trên tay cô thầm nghĩ:

“Không biết hắn dùng cái này cho màn suy luận của mình như thế nào nhỉ?”

*

Tối hôm đó, tại phòng của Martin, tất cả các nghi phạm đều được Maggie gọi đến. Sau khi người cuối cùng là Paul Braschi bước vào phòng, Ma cà rồng mới đứng dậy dõng dạc nói:

- Mọi người! Ắt hẳn mọi người đang thắc mắc tôi là ai và tại sao lại triệu tập mọi người đến đây vào giờ này. Xin tự giới thiệu tôi là đội trưởng ở sở cảnh sát Gothic tới đây để làm rõ về cái chết của Martin Robinson.

- Làm rõ! – Nghe đến đây Una thắc mắc – Tại sao lại phải làm rõ? Không phải anh ấy tự sát sao?

- Không! – Ma cà rồng nghiêm giọng nói – Anh ấy không hề tự sát mà là đã bị giết hại bởi một trong số ba người đang đứng ở đây.

Nghe thấy thế cả ba người đều giật mình. Đột nhiên, Rupert nói:

- Ê! Ông nói thế có bằng chứng gì không? Rõ ràng có rất nhiều người đã chứng kiến cậu ta rơi từ phòng mình xuống còn gì!

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Có rất nhiều người đã thấy Martin Robinson từ trên cao rơi xuống nhưng tất cả chỉ là thủ thuật của hung thủ mà thôi.

- Thủ thuật! – Paul tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đúng thế! Nếu như tôi không nhầm thì hung thủ đã làm như thế này. Đầu tiên hắn khoan một lỗ trên trần nhà và đặt ở đó một cái móc. Tiếp đến hắn luồn một sợi dây qua cái móc rồi nối sợi dây đó với một bao cát đấm bốc. Tiếp đó hắn đến bên bức tường đối diện với cửa sổ ban công khoan một lỗ nhỏ phía trên rồi cúi xuống khoan một lỗ nhỏ phía dưới, cả hai lỗ hắn đều để móc ở đó. Những bao cát thông thường chỉ có phần xích hoặc dây ở phía trên để treo nhưng hắn đã thiết kế bao cát đó có cả ở dưới nữa. Hắn cầm phần xích ở bên dưới bao cát nối với cái móc ở phía trên bằng một sợi dây cao su. Hắn có thể móc xích vào một cái móc nhưng hắn lại nối bằng một sợi dây cao su. Cuối cùng hắn đặt nạn nhân lên một chiếc xe lăn. Ở sau xe lăn có một cái móc. Hắn lấy một sợi dây nối cái móc đó với cái móc ở dưới và đặt nạn nhân lên xe lăn (lúc này xe lăn đang ở giữa phòng). Như vậy, khi sợi dây cao su kia không chịu được sức nặng của bao cát và đứt ra, bao cát không có gì giữ sẽ đập thẳng vào xe lăn một lực cực mạnh. Xe lăn theo đà sẽ bị đẩy ra ngoài cửa sổ nhưng chiếc xe lăn đó lại được nối với sợi dây nên sẽ bị kéo lại và chỉ có cơ thể của nạn nhân là bay ra ngoài.

Thấy ba người kia ngơ ngác, Ma cà rồng liền nói:

- Trăm nghe không bằng một thấy, mọi người hãy sang gian phòng bên cạnh và nhìn xem.

Phòng bên cạnh, Maggie đã làm theo chỉ dẫn của Ma cà rồng. Thi thể của nạn nhân được thay bằng một hình nộm mà cô vừa mới mua về. Sợi cao su bị đứt ra đúng như dự tính. Bao cát đập vào xe lăn. Chiếc xe lăn tiến thẳng về phía trước và vì căn phòng này không có cửa sổ nên hình nộm không thể bay ra ngoài mà chỉ đập vào tường.

Chứng kiến tất cả, ai nấy đều bất ngờ, chỉ có Paul lại nói:

- Không đúng! Ông nói như vậy nhưng sau đó hung thủ thu hồi những thứ này lại như thế nào?

Ma cà rồng lại bước ra căn phòng chính và nói:

- Đúng là sau khi vụ án diễn ra tôi đã lên phòng nạn nhân ngay lập tức và chẳng thấy thứ gì như thế này cả. Hơn nữa căn phòng còn bị khóa trong, hung thủ chẳng thể nào vào phòng để thu dọn đạo cụ. Nhưng đó là trong trường hợp căn phòng này chính là hiện trường gây án. Thực chất, nạn nhân đã rơi ra không phải là từ căn phòng này mà là từ căn phòng phía trên này. Và là phòng của cậu đấy, Rupert Needhan.

Nói đoạn, hắn chỉ vào Rupert Needhan và nói:

- Rupert Needhan! Cậu chính là hung thủ trong vụ án này!

Không gian im lặng. Mọi người đều nhìn sang phía hắn rồi lại nhìn Rupert Needhan. Cuối cùng, Rupert Needhan bật cười rồi lại nói:

- Ha... ha... Ông đang nói cái gì thế ông cảnh sát. Làm thế nào lại là phòng của tôi được. Tất cả mọi người đều thấy rõ nạn nhân rơi ra từ phòng này mà đúng không? Sao lại là từ phòng tôi được.

- Không! – Ma cà rồng nói – Tất cả những gì mà mọi người chứng kiến một xác chết từ trên trời rơi xuống rồi cửa kính phòng này vỡ ra nên ai nấy đều mặc định nạn nhân rơi ra từ phòng của mình chứ không ai biết nạn nhân rơi ra từ phòng nào hết. Nếu tôi đoán không nhầm, mọi việc là như thế này: cậu đã giết nạn nhân từ lúc sáng sớm trong căn phòng này. Tôi đã phát hiện ra một số vết máu được lau đi, đó chính là bằng chứng. Sau đó, cậu đưa nạn nhân lên phòng mình phía bên trên. Lúc đó là sáng sớm 3,4 giờ nên chắc hành lang không có người nhưng để chắc chắn cậu đã cho nạn nhân vào một cái túi lớn rồi kéo đi. Sợi tơ nhỏ trong miệng nạn nhân chính là từ cái túi đó mà ra. Lên phòng của mình cậu sắp xếp mọi thứ như tôi vừa mới nói. Phòng của cậu không có kính như phòng của Martin mà sử dụng song sắt nên cậu đã tháo những song sắt đó ra. 8 giờ sáng nay, cậu ra khỏi phòng. Trước khi ra cậu đặt một chiếc điện thoại gắn trên tường bằng băng dính để theo dõi khi nào sợi dây cao su đứt ra.

- ...

- Như vậy, cậu chỉ cần sang chung cư bên cạnh và sẽ có chứng cứ ngoại phạm khi nạn nhân rơi xuống.

Nghe đến đây, Rupert mỉm cười:

- Ông nói thì hay lắm nhưng ông đã bỏ sót một điều đó là tấm kính, làm thế nào mà tấm kính có thể vỡ đúng lúc Lartin rơi xuống được.

- Cậu sang chung cư bên cạnh không phải chỉ để tạo bằng chứng ngoại phạm thôi đúng không?

- ...

- Cậu sang bên đó là để khiến cho tấm kính này bị vỡ. – Nói đoạn hắn chỉ vào tấm kính vỡ và chỉ sang khu chung cư bên kia nói – Đầu tiên, khi còn ở trong phòng nạn nhân cậu đã dùng vật sắc cứa nát tấm kính này, sau đó cậu đem nạn nhân lên phòng mình sắp đặt như tôi vừa nói. Cậu đợi đến khi trời sáng hẳn để sang chung cư bên kia. Như đã thấy, khu chung cư bên kia chỉ có 21 tầng, cậu lên sân thượng tầng 21 cố định hai cái cọc ở đó, buộc một sợi dây cao su dày. Cậu theo dõi căn phòng của mình qua máy điện thoại để biết khi nào xác nạn nhân rơi ra. Khi thi thể của Martin Robinson rơi ra từ tầng 22 cũng là lúc cậu bắn một quả bóng cao su vào tấm kính ở tầng 21. Như vậy người ta sẽ tưởng rằng Martin rơi từ phòng ở tầng 21 của cậu ta. Sau khi xong việc cậu thu dọn hai cái cọc lại, gấp rút chạy về chung cư của và lên phòng mình để thu dọn những đạo cụ giết người. Khi Maggie, cộng sự của tôi đến, cậu đã dọn dẹp xong tất cả.

- Bằng chứng! – Rupert thét lên tức giận nói – Ông có bằng chứng gì không?

Ma cà rồng vẫn điềm nhiên trả lời:

- Bằng chứng chính là chiếc nhẫn kim cương của cậu. Cứ giả sử là Martin tự tử đi thì cũng không thể nào nhảy ra khỏi phòng mà vỡ kính như vậy được. Cậu ta cần có những công cụ như dao cắt kính. Và trong vụ này, thứ được sử dụng chính là viên kim cương trên nhẫn của cậu. Cậu đã dùng chiếc nhẫn đó cứa thật nhiều đường rồi từ chung cư bên kia bắn quả bóng cao su vào cửa kính này. Đợi lúc về sở tôi cho người kiểm tra thấy bụi kính còn sót lại trên đó là rõ ràng ngay thôi.

- Không! Không đúng! – Rupert vẫn cố cãi – Tôi có lý do gì để giết cậu ta chứ? Đúng là cậu ta đã cướp bạn gái của tôi nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi! Bây giờ Una và cậu ta cũng đã chia tay rồi tôi đâu có lý do gì để giết cậu ta đâu cơ chứ!

- Cậu giết cậu ấy không phải vì bạn gái hay vì cái gì hết mà là vì thân phận thật của cậu và Martin Robinson. – Nói đoạn hắn chỉ vào Rupert Needhan dõng dạc nói – Rupert Needhan, cậu chính là Người cao su.

- Người cao su! – Paul Braschi đột nhiên chỉ vào Rupert và nói – Đó là cái tên cướp 5 ngân hàng và giết người đấy hả? Cái kẻ mà luôn vứt lại mấy cái nịt sau khi gây án. Đó là cậu ta ư?

- Không! – Ma cà rồng giải thích – Đó là Martin Robinson, người đã chết trong vụ án lần này. Còn Rupert chỉ là quân sư thôi. Chính xác thì Người cao su gồm hai người: một người lên kế hoạch ở đằng sau là Rupert Needhan còn kẻ thực hiện là Martin Robinson. Bên ngoài họ giả vờ như ghét nhau nhưng bên trong họ hợp tác với nhau để cướp ngân hàng. Mọi chuyện êm xuôi cho đến một hôm, Martin nhận được một bức thư của một kẻ tên là Ma cà rồng nói rằng hắn đã biết mọi việc làm của cậu ta, nếu cậu ta không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ báo cảnh sát. Sau khi đọc qua bức thư, Rupert hiểu ra một điều, Ma cà rồng chỉ nhắc đến Martin chứ không hề nhắc đến mình. Vậy là chỉ có Martin, kẻ trực tiếp thực hiện vụ cướp bị phát hiện chứ mình không bị gì. Vậy có nhất thiết phải giao số tiền vất vả kiếm được cho hắn không? Không! Chỉ cần giết chết Martin và độc chiếm hết số tiền là được. Ma cà rồng có báo cảnh sát thì cảnh sát cũng tìm đến Martin chứ có liên quan gì đến mình đâu. Nghĩ thế nên hắn ta đã dùng một vật cứng đập vào đầu Martin đánh ngất và nhốt cậu ta ở trong phòng không cho cậu ta đến chỗ giao tiền. Sau đó, Rupert đến một bốt điện thoại công cộng báo cho cảnh sát biết địa điểm mà Ma cà rồng hẹn gặp. Tiếp đến hắn quay trở lại căn phòng này, lúc đó hắn mới giết chết Martin, lau dọn vết máu trên sàn, đem thi thể Martin lên phòng trên và chuẩn bị những đạo cụ, thực hiện những gì như tôi vừa nêu trên...

Không gian im lặng, Una đột nhiên lên tiếng:

- Khoan đã! Ông cảnh sát! Nói như vậy thì thám tử bóng đêm Ma cà rồng đích thực là một kẻ tống tiền à?

- À... Cái này... – Không hiểu sao đột nhiên Ma cà rồng cảm thấy lúng túng – Cái này... có thể coi là như vậy?

Nghe thấy thế, Una Freeman tỏ ra bực tức:

- Thế mà tôi lại đi thần tượng hắn cơ đấy!

Nói đoạn, cô ta dứt chiếc vòng có con lego ra và ném ra ngoài ban công đã bị vỡ. Maggie ngồi im lặng nãy giờ bỗng cười tươi nói:

- Đúng rồi đấy! Cái tên đó chỉ là một tên cặn bã, rác rưởi thôi. Không hiểu sao lại có người hâm mộ hắn được. – Thế rồi, cô quay sang Ma cà rồng nói tiếp – Sếp nhỉ?

- A... E hèm... – Ma cà rồng chỉnh lại giọng. Không hiểu sao trong nhân dạng cảnh sát hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. – Ma cà rồng là loại người nào không quan trọng. Điều quan trọng là ờ... ukm... việc dàn dựng thành một vụ tự sát quả là một nước cờ thông minh. Sau này, khi Ma cà rồng muốn tố cáo Martin, cảnh sát sẽ nghĩ Martin sợ tội tự sát. Vậy là hắn có thể một mình hưởng trọn số tiền cướp được và đổ hết tội danh của cả hai người lên đầu một mình Martin.

Không gian lại im lặng một lần nữa. Tất cả mọi người đều tập trung vào Rupert. Cuối cùng hắn ta nói:

- Dù hắn ta... – Rupert ngập ngừng rồi lại nói tiếp – Dù cái tên Ma cà rồng đó có gửi thư tống tiền không thì tôi cũng giết Martin thôi. Ông có biết tại sao không?

- ...

- Hắn ta là một kẻ ngu ngốc đã phá vỡ hết kế hoạch phạm tội của tôi.

- ...

- Dạo gần đây, hắn ta có rất nhiều tiền, các người có biết đó là tiền ở đâu không?

Ma cà rồng đáp:

- Đó là tiền cướp ở ngân hàng.

- Đúng vậy đấy! – Rupert nói – Tôi đã dặn hắn đợi sự việc lắng xuống rồi hãy lôi ra nhưng hắn ta không nghe. Bọn tôi trở nên bất đồng quan điểm. Tôi cho rằng tôi là người lập kế hoạch thì hắn phải nghe tôi nhưng hắn lại nói hắn mới là kẻ mạo hiểm cầm súng đi cướp nên hắn có quyền được tiêu bao nhiêu tùy thích. Tôi và hắn tranh cãi thế là ở vụ cướp tiếp theo hắn đã không làm theo kế hoạch của tôi. Và kết cục là hắn đã giết hai mạng người. Lúc này đây, tôi biết chắc không thể nào giữ hắn lại được nữa. Đúng lúc đó, có một bức thư của Ma cà rồng gửi đến. Mọi việc còn lại giống hệt như những gì ông cảnh sát này nói...

Vụ án kết thúc, Maggie còng tay Rupert lại rồi đưa lên xe. Sau khi đã xong xuôi, Maggie mới quay lại hỏi hắn:

- Ờ... này... Tôi vẫn còn có điều chưa hiểu!

- Điều gì?

- Tất cả những thứ anh bảo tôi mua về thì đều được dùng đến nhưng còn cái gói cà phê, tôi vẫn không hiểu nó có liên quan gì đến màn phá án của anh đâu?

- À... – Ma cà rồng cầm gói cà phê trên tay và nói – Có gì đâu! Tôi nhớ ra là hôm nay siêu thị giảm giá mà tôi lại thích uống cà phê này thế nên tôi bảo cô đi mua luôn ấy mà.

Ma cà rồng vừa nói vừa cười tươi roi rói mặc kệ cho gương mặt của Maggie đang tỏ ra cáu kỉnh. Cuối cùng, cô nói:

- Anh cố tình chơi tôi đúng không?

Ma cà rồng tươi tỉnh đáp:

- Ừ! Đúng rồi đấy!

Maggie tức giận nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nếu không phải hắn ta đang khống chế cô thì cô đã cho hắn gãy hết răng rồi.

*

Tối hôm đó, ngồi trên xe, Ma cà rồng trở Dupert và Maggie về sở cảnh sát. Được giữa đường, đi đến giữa một cây cầu, hắn ta dừng xe lại một cách khẩn cấp.

- Anh làm cái gì thế? – Cú dừng xe khiến đầu Maggie hơi hướng về trước.

Không bận tâm đến lời nói của Maggie, hắn ta bước ra ngoài xe mở cửa chỗ Maggie và lạnh lùng nói:

- Ra ngoài đi! Cả cô lẫn cậu Rupert Needhan kia!

Maggie bước ra ngoài nói:

- Anh lại dở cái trò gì thế?

Ma cà rồng cười nói:

- Lần này là do sơ sót của tôi đã không để ý đến việc có hai hung thủ nên tôi đã giúp cô bắt Rupert Needhan lại. Nhưng cô nghĩ tôi bị ngu hay sao? Một tên tội phạm cấp độ S lái xe đến sở cảnh sát để bị bắt à! Tôi đâu có dại. Đoạn đường đến sở cảnh sát không còn xa nữa đâu, cô tự dắt bộ tên này về đi. Sau đó phái người đến khu chung cư mà đem nạn nhân về.

Trời về tối càng lúc càng lạnh. Maggie khóa Rupert lại một thanh sắt gần đó rồi bước đến chỗ Ma cà rồng. Vào tầm này, cây cầu thật vắng người qua lại. Tựa vào thành cầu, cô nhìn sang phía Ma cà rồng nói:

- Này, Ma cà rồng! Tại sao anh lại làm vậy!?

Cô nói bằng một giọng thật nhỏ nhẹ, thật chân thành vì đó là những lời mà cô đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Nhưng trái lại với thái độ của cô hắn ta vẫn lạnh nhạt nói:

- Cô đang muốn nói về chuyện gì?

Maggie nhích lại gần hắn và nhẹ nhàng nói:

- Tôi hỏi tại sao anh lại đi tống tiền ấy! Anh có biết anh có nhiều kẻ thù lắm không? Cảnh sát, tội phạm, thám tử bóng đêm đều đang nhằm vào anh. Tội gì mà anh lại làm thế?

Không trả lời câu hỏi của Maggie, hắn lại hỏi một câu hỏi khác:

- Này! Cô có biết tại sao con người lại phải ăn không?

Maggie cười nói:

- Để sống chứ còn cái gì nữa!

- Tại sao con người ta phải học?

Maggie lại cười nói:

- Để thêm kiến thức, để sau này còn đi làm chứ thế nào nữa.

- Vậy tại sao con người ta phải làm việc?

- Để kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ sao.

Maggie cười nghĩ:

“Thằng cha này đang nói cái gì vậy?”

- Đúng thế! – Ma cà rồng nói – Tất cả mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó. Vậy cô đã từng nghĩ tại sao con người ta phải trở thành người tốt chưa?

Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nghiêm túc nói:

- Lý do để trở thành người tốt là gì?

Maggie không trả lời được. Với những câu hỏi trước cô đều trả lời nhưng với câu này cô không thể trả lời được. Tại sao lại trở thành người tốt? Trở thành người tốt cũng cần có lý do sao?

Không đợi nghe câu trả lời của Maggie, hắn ta tiếp tục nói:

- Cô đã bao giờ xem phim quyền đấu chưa, Maggie?

Phim quyền đấu? Maggie lắc đầu. Ma cà rồng nói tiếp:

- Thế thì chán nhỉ? Cô đã bao giờ xem phim Bố già chưa?

- Bố già á! – Maggie suy nghĩ rồi nói – Tôi chỉ xem Bố già của Trấn Thành thôi.

Ma cà rồng quay mặt đi cười và nói:

- Không! Ai nói cái phim đấy! Tôi đang nói về phim Bố già của Francis Ford Coppola kìa!

- ... – Maggie lắc đầu và hắn ta nói tiếp.

- Cách đây từ rất lâu rồi tôi rất thích xem những phim kiểu như vậy. Những bộ phim đó có thể khác nhau về bối cảnh, nội dung hay nhân vật nhưng đều có một motip chung như thế này: nhân vật chính là một người hiền lành lương thiện sau khi bị chèn ép hãm hại trở nên tàn nhẫn tranh giành quyền lực, và khi ở đỉnh cao quyền lực thì tất cả những người xung quanh đều bỏ đi hết.

- ...

- Những lúc như vậy tôi thường hay nghĩ “Đạt đến đỉnh cao quyền lực nhưng nội tâm trống rỗng thì có tác dụng gì?”. Tôi cho rằng những nhân vật trong những bộ phim đó đã gục ngã trước số phận quá dễ dàng để rồi cuối cùng phải sống trong cô độc. Mỗi lần xem những phim như thế tôi đều tự nhủ “Mình sẽ không như vậy! Mình sẽ không biến chất! Dù cuộc đời có dày vò, có trà đạp cỡ nào mình cũng sẽ không xa ngã.”. Bởi vì tôi không muốn sống trong cô độc, không muốn tất cả những người thân của tôi rời xa tôi. Đó chính là lý do để trở thành người tốt của tôi đấy!

- ...

- Sau này, tôi mới biết suy nghĩ đó thật là sai lầm. Giả sử tôi không biến chất, không tham luyến quyền lực thì họ sẽ không rời xa tôi ư? Không! Họ sẽ vẫn rời xa tôi như thường. Hãy lấy một ví dụ nhé: như nhân vật Michael Corleone trong Bố già chẳng hạn. Anh ta đã giết rất nhiều người nên đến cuối cùng phải sống trong cô độc nhưng thử hỏi nếu anh ta không độc ác không nhẫn tâm như vậy thì mọi chuyện có khác đi không. Không! Nếu hắn ta không làm thế thì những người thân của hắn cũng chết dưới tay những băng đảng khác thôi. Kết cục cũng chẳng khác gì nhau. Vậy thì tội gì mà phải hối hận. Ít nhất khi trở thành bố già hắn ta đã cố gắng thay đổi.

- ...

Thế rồi, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ:

- Tôi không phải kẻ độc ác, Maggie ạ! Chỉ là tôi đã lựa chọn thôi!

Nói rồi, không để cho Maggie nói thêm một lời nào nữa, hắn ta mở cửa xe và toan ngồi vào bên trong.

Trời giá rét, Maggie đứng trên cầu nhìn theo hắn ta đang định đi mất. Hắn sắp đi. Hắn đã ngồi vào trong xe rồi. Cô đứng yên tại chỗ và nói lớn:

- Tôi không hiểu! Tôi không hiểu cái quái gì hết!

Ở trong xe, Ma cà rồng không cả ngước nhìn ra bên ngoài, nói lớn:

- Cô là cảnh sát đúng không? Cái gì không biết thì hãy tự đi mà điều tra.

Hắn vừa nói xong, xe chuyển bánh. Hắn đi rồi, chiếc xe đi xa và vuột mất khỏi tầm mắt của cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô để xổng mất hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi mất mà cô không làm gì. Không đuổi theo cũng không tìm cách bắt hắn lại. Vì cô biết hắn đang giữ thiết bị kích điện cô, vì cô biết cô chẳng thể nào đuổi kịp ô tô của hắn. Cô không biết! Cô không biết gì hết! Cô chỉ biết có một cảm xúc khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng cô. Không phải buồn và tất nhiên là cũng chẳng phải vui. Rồi đột nhiên cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của hắn nhỉ. Cô không biết! Cô không biết cái gì hết! Có lẽ đúng như lời hắn nói “Cái gì cô không biết thì hãy tự đi mà điều tra!”.

Ngồi trên xe ô tô, Ma cà rồng rút ra một chiếc điều khiển. Hắn ta ấn nút và cởi bỏ lớp mặt nạ da người của mình ra.

Trên chiếc cầu, Maggie quay người lại hướng về phía Rupert. Chợt cô cảm thấy có điều gì đó. Thiết bị kích điện trên cổ cô bỗng bong ra và rơi xuống. Cô cầm thiết bị đó trên tay rồi ném nó ra xa. Cô nhìn theo thiết bị đó từ từ rơi xuống nước.

.

.

.

.

.

Maggie đang đứng ở trên cầu, một lúc sau, bỗng có tiếng nói:

- Này! Cô cảnh sát ơi...

Maggie quay ra thì thấy đó là Rupert Needhan, đang bị khóa gần đó. Người hắn co rúm lại và nói:

- Tôi chẳng biết là có chuyện gì mà sếp cô lại đuổi chúng ta xuống nhưng cô có thể đưa tôi về sở cảnh sát luôn được không? Ở đây rét quá!

- Ồ! – Maggie tiến lại gần nói – Anh đoán xem vừa xảy ra chuyện gì?

Tay phải của Rupert bị xích vào song sắt, còn tay trái hắn đưa lên miệng cho ấm rồi nói.

- Chắc tôi đoán cũng không đúng đâu! Tôi nghĩ thế này: có phải là ông sếp kia muốn quấy rối tình dục cô nhưng cô không đồng ý nên ông ấy đuổi cô xuống đường. Không biết tôi nghĩ thế có đúng không nhỉ?

“Vãi!”, Maggie thầm nghĩ “Nãy giờ hắn đứng đây tưởng tượng ra chuyện như thế à!?”.

Rét quá, Rupert đành ngồi xuống cho ấm. Maggie cũng ngồi xuống và nói với hắn:

- Anh nghĩ cảnh sát bây giờ lại như thế à?

Rupert run lên cầm cập nói:

- Ngành nghề nào thì cũng như vậy thôi cô ạ! Xã hội bây giờ nó là như vậy đấy!

Trời bắt đầu rơi tuyết, Maggie mỉm cười và nói:

- Vậy bây giờ anh muốn thế nào?

Rupert không còn sức nữa nhưng vẫn phải thét lên:

- Thế quái nào cũng được! Cô mau cho tôi về sở cảnh sát đi! Ở đây rét quá!

Ngày hôm đó, Maggie bị một tên tội phạm bắt cóc nhưng cô vẫn không hề hấn gì mà còn bắt được một tên tội phạm khác về sở.

.

.

.

.

.

Về phần tôi, sáng hôm sau, tôi đến gặp hắn. Hắn kể cho tôi nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Hắn kể chuyện hay lắm, hay đến nỗi tôi không biết liệu thằng cha này có thêm bớt gì vào câu chuyện không. Sau khi kể xong hắn chốt lại bằng một câu xanh rờn:

- Đấy! Mọi chuyện nó là như thế đấy! Tôi thề với ông tôi không động vào một sợi tóc nào của cô ấy. Quần áo của cô ấy là do con robot nhà tôi nó thay thôi.

Dừng lại một chút, hắn lấy ra một chiếc laptop và nói:

- Nhưng mà cũng sau cái vụ này, tôi mới biết là tôi có fan hâm mộ, ông ạ!

Tôi chau mày, hắn nghiêng người tránh ra để cho tôi xem và cười nói:

- Đấy! Ông nhìn đi! Tôi vừa tạo ra một tài khoản để tham gia vào fanclub của tôi đấy!

Tôi lại gần, chống tay vào hông, mỉm cười và lắc đầu nói:

- Thế quái nào mà cậu lại có fan hâm mộ được nhỉ? Thế giới này loạn thật rồi!

Hắn ta cười nói:

- Lúc đấy, Maggie cũng nói như vậy đấy!

Chợt, tôi phát hiện ra một điều không đúng.

- Ủa? Cái gì đây! – Trên màn hình hiện lên một dòng comment – “Ma cà rồng là tên rác rưởi, sống nhờ tống tiền người khác, có kẻ ngu mới đi thần tượng hắn!”.

- Cái quái gì! – Hắn như thể nhảy cẫng lên nhìn vào màn hình.

Đó là comment của một tài khoản có tên Una Freeman.

- Una Freeman! Đó là con bé người yêu cũ của Martin Robinson trong vụ án kia mà. Nhờ có tôi mới bắt được hung thủ giết người yêu cũ của nó mà nó dám nói tôi như vậy. Ông tránh ra để tôi “nói chuyện” với nó.

Tôi cản lại:

- Thôi, ông ơi! Dây dưa với nó thì đến bao giờ!

Nhưng có vẻ hắn ta không để ý đến lời nói của tôi mà ấn từng chữ trên máy tính:

“Mày có gan thì cho tao cái địa chỉ!”

- Ông đã biết địa chỉ của nó rồi còn gì! Mà sao lại chấp với trẻ con làm gì?

Trên màn hình hiện lên một dòng địa chỉ số nhà.

- Ủa? – Ma cà rồng nói – Nó ghi địa chỉ thật này! Mà đây đâu phải địa chỉ nhà nó đâu.

Nói thế, hắn liền viết tiếp trên máy tính:

“Có gan nói mà không có gan ghi địa chỉ thật à? Mày chỉ là một thằng anh hùng bàn phím!”

Trên màn hình lại hiện tiếp dòng chữ:

“Mày là thằng nào?”

“Tao là bố mày!”

“...”

“...”

Và thế là hôm đó, hắn ta ngồi cãi nhau với con bé kia đến tận lúc trưa.

.

.

.

.

.

Hôm sau nữa, Maggie đi đến một ngôi nhà cũ. Sau khi tra khảo, cuối cùng Rupert Needhan cũng nói rõ hắn để số tiền ăn cắp được ở đâu. Trước kia, Rupert có một căn nhà cũ, hắn đã dùng nó làm nơi cất giữ tiền khi ăn cắp. Trong căn nhà, có một chiếc két sắt. Raven ngồi xuống và mở két sắt theo mật mã và nói:

- Maggie này! Không có ý gì đâu nhưng tôi có một điều này muốn nói với cô!

- Huh! Cô muốn nói gì?

- Không biết cô có để ý không nhưng Ma cà rồng ấy, hắn vẫn chưa trả lại quần áo cho cô. Một thằng đàn ông giữ quần áo của một người phụ nữ, nói thật, tôi thấy cứ bệnh bệnh thế nào ấy!

- Đúng thế! – Maggie đồng tình nói – Hắn ta vốn là một tên biến thái. Thế mà lại còn có người hâm mộ hắn được. Giới trẻ ngày nay lạ thật!

Cô vừa nói xong cũng là lúc chiếc két sắt mở ra. Trong két sắt, có biết bao nhiêu là tiền được xếp trong đó nhưng điều kỳ lạ là phía bên trên có để một vật gì đó. Maggie đưa tay vào lấy ra. Đó là bộ quần áo của cô được gấp lại một cách ngay ngắn. Phía trên còn có một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi dòng chữ:

“Maggie! Tôi đã lấy 10 zen trong số tiền này!

Cô cứ coi đó như là tiền tôi giặt đồ cho cô đi.

P/s: Còn một điều nữa tôi muốn nói với cô. Tôi không phải là kẻ biến thái!”

.

.

.

.

.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 15: Bẫy tử thần (1)

“Thật tồi tệ!” Thomas nghĩ và nhìn theo xác chết. Thi thể nạn nhân bị chém cho be bết máu nhưng cái điều đáng sợ nhất lại là ở phía đằng sau. Đằng sau lưng anh ta bị một vết bỏng lặng. Vết bỏng vẫn còn mới, máu và thịt dính chặt vào áo. Cái áo thì nhăn nhó dính chặt vào da thịt. Cái áo màu vàng dính chặt vào miệng vết thương trông sần sùi dễ sợ. Thomas không sợ máu. Anh cũng không sợ xác chết. Anh đã phá bao nhiêu vụ án, gặp bao nhiêu xác chết rồi thì còn sợ cái gì. Nhưng khi thấy chiếc áo dính chặt vào vết bỏng anh cứ thấy rờn rợn sao ấy. Anh từng nghe nói có một hội chứng là khi người ta nhìn vào những thứ sần sùi xấu xí thì sẽ cảm thấy khó chịu ngứa ngáy, không biết có phải anh cũng có hội chứng đó không nhỉ?

Nhưng mà thôi! Bỏ qua những vấn đề bên lề đó, Thomas đeo găng tay và bước vào hiện trường vụ án. Thật sự thì anh cũng không nghĩ là mình lại gặp vụ án vào đúng lúc như thế này. Hôm nay, Lunar nhận được một vụ kiện. Vụ kiện rất đơn giản, một người đàn ông tên Eins Gordon kiện một người ăn cắp chiếc đồng hồ đắt tiền của anh ta. Vụ kiện đơn giản lắm nhưng Lunar vẫn muốn hỏi Thomas. Theo lời anh nói, cả hai người nên đến gặp thân chủ của cô. Hai người đến nhà của Gordon và thế là phát hiện ra được vụ giết người này đây.

Một lát sau, cảnh sát ập tới và phong tỏa hiện trường. Nạn nhân đúng thực là Eins Gordon, nguyên nhân cái chết được xác định là do mất máu quá nhiều. Hung khí là một con dao làm bếp được lấy trong nhà của nạn nhân. Qua hiện trường cho thấy nạn nhân và hung thủ đã trải qua một cuộc vật lộn dữ dội. Những vết máu trong phòng khách dẫn vào trong nhà bếp (phòng khách và nhà bếp thông nhau), có thể hình dung nạn nhân đang ở trong nhà bếp thì bị hung thủ tấn công. Hung thủ chạy ra phía ngoài phòng khách. Nạn nhân đuổi theo thì bị hung thủ đâm cho mấy nhát. Hung thủ vứt lại hung khí rồi chạy ra ngoài đóng cửa để cho nạn nhân mất máu mà chết.

Thi thể được đưa đi, thanh tra Radish bước tới chỗ Thomas và nói:

- Cậu đã nhìn thấy gì rồi!

Thomas nhìn vào vết máu trên sàn và bảo:

- Chúng ta hãy vào trong nhà bếp đã...

Cả hai người cùng bước vào phía bên trong. Nhà bếp so với phía bên ngoài còn bừa bộn hơn gấp chục lần. Thomas để ý tới miếng cà rốt đang thái dở trên bàn và nói với thanh tra Radish:

- Chúng ta hãy cùng thử tái hiện lại hiện trường nhé!

- Được thôi! – Thanh tra Radish nói.

Thomas chỉ vào mặt bàn bừa bộn những rau quả và nói:

- Bên này có một củ cà rốt đang thái dở thì bị dừng lại. Tại sao lại dừng lại? Hiển nhiên là do nạn nhân bị hung thủ tấn công rồi. Nếu vậy khi hung thủ tấn công nạn nhân, nạn nhân cũng đang cầm một con dao thái ra củ. Làm thế nào mà hung thủ chiếm thế thượng phong trước nạn nhân?

- Làm thế nào? – Radish hỏi.

- Nguyên nhân chính là đây! – Thomas chỉ vào củ cà rốt. – Củ cà rốt trên bàn được thái theo chiều từ trái qua phải, rõ ràng nạn nhân thuận thay trái, mà lúc nãy tôi có để ý nạn nhân có một vết thương ở vai phải. Nạn nhân cầm dao ở tay trái, khi bị thương ở vai phải lập tức bỏ dao ra để lấy tay trái ôm lấy vết thương. Có lẽ lúc này nạn nhân chưa hiểu chuyện gì thì lập tức bị tấn công.

- Ukm... – Ngài thanh tra gật đầu đồng ý.

- Có lẽ nạn nhân định dùng tay phải với lấy con dao nhưng không kịp, hung thủ đã chém một nhát vào tay phải của nạn nhân rồi đẩy nạn nhân ra chỗ khác xa con doa.

Ngài thanh tra không nói gì và Thomas lại bước sang cái bếp điện gần đó.

- Nạn nhân bị đẩy ra chỗ đằng này. Ở đây có một cái bếp điện. Tôi không biết nó được bật lên từ trước hay trong lúc nạn nhân vật lộn nó tự bật lên nhưng rõ ràng nó đã bật lên lúc nạn nhân nằm đè lên nó.

Ngài thanh tra đồng tình:

- Đúng vậy! Hung thủ đẩy nạn nhân ra đây, nằm đè lên cái bếp điện. Sức nóng của cái bếp điện tạo nên vết bỏng sau lưng nạn nhân. Lúc đó nạn nhân đang mặc áo nên chiếc áo dính chặt vào sau lưng anh ta. Tiếp đó hắn liên tục tấn công cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Thomas nói tiếp:

- Điều quan trọng là hiện trường chỉ có một con dao trên người nạn nhân. Nếu đó là con dao hung thủ cầm vậy con dao của nạn nhân đâu.

Thế rồi, anh cúi xuống nhìn dưới gầm tủ bếp:

- Đây rồi! – Anh lôi ra một con dao và cho vào túi vật chứng.

Ngài thanh tra nhìn xung quanh và nói:

- Thomas này, người ta chỉ cà rốt vào trong món súp thôi đúng không, để làm gia vị. Vậy tức là ít nhất hắn cũng phải đun nước sôi rồi mới thái chứ nhưng tôi lại chẳng thấy nồi nước sôi nào quanh đây cả.

- Đúng vậy! Thậm chí trông chả có vẻ gì như nạn nhân định nấu ăn cả.

- Vậy rốt cuộc hắn đang làm gì?

Ra khỏi nhà bếp, Thomas bước ra phòng khách định ra khỏi nhà thì đột nhiên anh dừng lại.

- Radish! Ông có nhìn thấy chiếc ghế kia không? – Anh chỉ vào một chiếc ghế để ở bức tường.

- Có vấn đề gì sao?

- Ghế đáng lẽ phải đặt ở gần bàn chứ? Sao lại để riêng ra như vậy?

- Có lẽ hắn thích xem TV từ góc độ đó. Ai mà biết được?

- Hãy nhìn đi! Ghế quay mặt vào tường. Có kẻ nào lại ngồi nhìn vào bức tường không? – Anh nói thế và lại gần chiếc ghế - Rõ ràng nói không phải để ngồi mà để đứng. Đứng lên trên ghế. Để làm gì?

Anh lại nhìn lên trên bức tường. Là cửa thông gió.

- Có người đã đứng lên trên chiếc ghế này để nhìn cửa thông gió.

Anh đứng lên chiếc ghế và nói tiếp:

- Cửa thông gió được khóa từ bên trong. Tuy nhiên chỗ này không bị bám bụi. Có một vật gì đó đã được đặt ở đây và hung thủ đã lấy nó đi.

Đúng lúc đó, một viên cảnh sát đi tới nói với ngài thanh tra:

- Ngài thanh tra! Chúng tôi đã hỏi tất cả những ngôi nhà xung quanh về nạn nhân nhưng có vẻ chẳng ai biết gì về chủ nhân của ngôi nhà này hết!

- Sao? – Ngài thanh tra thoáng ngạc nhiên.

Viên cảnh sát lại nói:

- Theo lời họ, ngôi nhà này trước kia là của một cặp vợ chồng trẻ nhưng từ khi bán đi họ không biết chủ nhân mới của ngôi nhà là ai hết. Và chủ nhân mới rất ít khi trở về ngôi nhà này.

Ngài thanh tra trầm ngâm trong giây lát. Cùng lúc đó, lại một cảnh sát khác bước vào:

- Ngài thanh tra! Chúng tôi tìm được thứ này trong phòng của nạn nhân!

Thomas đã xuống ghế. Anh quay ra nhìn. Đó là một chiếc huy hiệu hình tròn nhỏ bé, trên huy hiệu có khắc 1 chữ G theo kiểu cách điệu.

*

Tối hôm đó, Thomas đến chỗ Ma cà rồng. Khi đến nơi anh thấy hắn đang nằm trên một chiếc ghế sofa. Một quyển sách đang che trước mặt hắn. Ở bên cạnh là một chiếc bàn có để mấy quyển sách chồng lên nhau. Thấy có người tới hắn vội bỏ quyển sách trên mặt ra và định ngồi dậy ngay ngắn.

- Khoan đã! – Thomas ra hiệu và bước tới gần. – Đừng nói gì nhé! Để tôi suy luận một chút.

Và thế rồi, anh bước đến gần nhìn những quyển sách trên bàn và nói:

- Hãy nhìn cái quyển sách kia. Cái quyển “Bộ xương của X” ấy. Cái kẹp sách của cậu để ở giữa quyển chứng tỏ cậu mới chỉ đọc hết được chưa đến nửa quyển. Tuy nhiên quyển sách này lại nằm dưới những quyển sách khác chứng tỏ cậu đã không đọc nó nữa mà đã chuyển sang quyển sách khác rồi. Điều gì khiến cậu chỉ đọc nửa quyển rồi bỏ dở. Tôi nhớ là quyển sách này được chuyển thể thành phim và đang chiếu trên TV. Vậy là cậu đợi phim đến đoạn mà cậu đọc trong sách rồi đọc tiếp đúng không?

- Vớ vẩn! – Ma cà rồng ngồi lại ngay ngắn và nói – Tôi không xem một tập nào của bộ phim đó hết. Lý do duy nhất tôi không đọc bộ truyện này nữa đó là do tôi đã biết hết thủ thuật và hung thủ trong vụ án đó rồi. Một quyển truyện trinh thám mà chưa đọc đến nửa quyển tôi đã biết hết thủ thuật và hung thủ thì cậu nghĩ tôi có nên đọc nữa không?

- Không thể nào! – Thomas ngồi xuống và nói – Đó là bộ truyện đạt giải nhất năm nay. Tôi đọc cũng không hiểu cái gì luôn.

Hắn chẳng thèm quan tâm đến điều đó mà chỉ dọn ra một bình trà và nói:

- Đạt giải nhất thì sao chứ! Bộ đạt giải nhất thì tôi không được phép đoán ra hung thủ trong vụ án à! Còn lý do cậu không đoán ra được mà tôi đoán được là do tôi giỏi... tôi giỏi hơn cậu... anh bạn ạ! Ha... ha... ha...

Nói đoạn, hắn cười lên khoái chí. Thomas lắc đầu nói với hắn:

- Tôi nghĩ cậu không nên độc bất kỳ một bộ truyện trinh thám nào nữa vì sẽ chẳng có bộ truyện nào làm khó được cậu đâu.

Nghe thấy thế hắn càng trở nên đắc ý hơn. Và thế là, kể từ đó, anh nhận ra rằng không thể nào áp dụng cách suy luận thông thường lên người hắn được.

Sau khi nói vài chuyện vớ vẩn, Ma cà rồng uống một tách trà và nói:

- Thôi được rồi! Chắc cậu không đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn như vậy đâu nhỉ?

- Đúng là không gì qua được mắt của cậu. – Thomas cho tay vào trong túi lấy ra một tấm ảnh và nói. – Tôi có một vụ án cần cậu giúp. Một người bị chết và có thứ này được phát hiện ở hiện trường.

Ma cà rồng với tay lấy tấm ảnh lên xem và nói:

- Gia tộc Gordon, kẻ đó là người của gia tộc Gordon ư?

- Sao? – Thomas ngạc nhiên – Cậu biết nó đến từ gia tộc nào à?

- Ukm... – Ma cà rồng bỏ tấm ảnh xuống và nói – Gia tộc Gordon, chủ gia tộc là Babatham Gordon, một mạnh thường quân nổi tiếng ở thành phố Lost.

Thomas nhíu mày, hoài nghi hỏi:

- Nạn nhân trong vụ án này là một người tên Eins Gordon nên cậu nói anh ta thuộc gia tộc Gordon cũng có lý nhưng tại sao chỉ nhìn qua mà cậu lại có thể nói ngay ra đó là huy hiệu của gia tộc Gordon. Không lẽ cậu đã từng tống tiền họ.

Ma cà rồng mỉm cười. Hắn di chuyển bức ảnh lại chỗ Thomas rồi nói:

- Tại sao cậu lại đến tìm tôi? Vì cậu biết tôi có thể cho cậu thông tin đúng không? Nếu tôi không thể cho cậu thông tin thì cậu đến tìm tôi làm gì?

Thomas không hỏi về vấn đề này nữa. Anh cầm lại tấm ảnh nhìn vào nó và nói:

- Nhưng lạ thật! Tại sao một người của gia tộc Gordon lại đến thành phố Gothic và bị giết tại đây?

Ma cà rồng lại mỉm cười:

- Cái đó cậu phải tự tìm hiểu chứ? Cậu là một thám tử đúng không? Cái gì không biết thì hãy tự đi mà điều tra.

Thomas mỉm cười và nói:

- Ồ! Đúng là như vây!

Thế rồi, Thomas không nói nữa, anh cho tấm ảnh vào trong áo và đứng dậy ra về.

*

Ngày hôm sau, Thomas đến sở cảnh sát. Vì Eins Gordon đã chết vụ kiện của Lunar đã bị ngừng lại. Dọc theo hành lang, anh nhận được một số thông tin mới từ thanh tra Radish. Thi thể nạn nhân đã được giải phẫu, nạn nhân chết khoảng 3 đến 5 giờ chiều ngày hôm qua. Nguyên nhân cái chết là do vết thương ở cổ. Trên tay nạn nhân có hai vết thương kháng cự. ở vai phải có một vết thương. Dựa vào kích thước vết thương xác định hung khí là một con dao dài 15 cm. Phần lưng bị bỏng nặng. Ngoài ra trên bụng nạn nhân có vết sẹo mổ, dường như nạn nhân đã từng phẫu thuật mổ ruột thừa. Danh tính nạn nhân cũng đã được tìm ra theo lời của Thomas.

Nạn nhân đúng thực là con của Babatham Gordon, 22 tuổi, sinh viên đại học và là người của thành phố Lost không phải người ở đây.

Ngay lập tức, bố mẹ của nạn nhân được triệu tập từ thành phố Lost đến để nhận xác. Ngay lúc này, mẹ của nạn nhân, Joan Gordon, đang ở trong phòng thẩm vấn:

- Lần cuối bà gặp nạn nhân là khi nào? – Một viên cảnh sát hỏi Joan Gordon.

- Một tháng trước! – Bà ta trả lời trong khi vẫn đang sụt sịt nước mắt khi đến nhận xác.

- Trước khi rời nhà cậu ta có nói là đi đâu không?

- Khám bệnh! – Joan Gordon trả lời – Nó có nói với tôi mà.

- Bệnh gì?

- Một khối u trong não và chỉ có ở thành phố Gothic mới mổ được.

- ...

- Gia đình tôi có hẹn với bác sĩ, ông ấy nói Eins cần phải ở lại một tháng để theo dõi và tiến hành phẫu thuật.

- Gia đình ông bà đã hẹn phẫu thuật ở bệnh viện nào?

Joan lắc đầu:

- Không phải là ở bệnh viện mà là một phòng khám tư nhân của một bác sĩ tên John. Tôi không đặt niềm tin ở bệnh viện vì họ đã chuẩn đoán sai vị trí khối u cho con tôi.

- Bà có biết địa chỉ của phòng khám đó không?

Viên cảnh sát đó ghi lại địa chỉ phòng khám rồi hỏi bà ta thêm một vài câu nữa.

*

Một lúc sau, thanh tra Radish và Thomas đến phòng khám của bác sĩ John. Bác sĩ John là môt người gầy gò với gương mặt nhăn nhó. Vừa gặp cảnh sát, ông ta đã tỏ vẻ không khách sáo. Tuy vậy, ông ta vẫn trả lời những câu hỏi mà ngài thanh tra đưa ra.

- Bác sĩ John, ông có biết người nào tên Eins Gordon không?

- Có! Đó là một bệnh nhân của tôi.

- Lần cuối cùng ông gặp cậu ta là khi nào?

- 3 tuần trước, khi tôi phẫu thuật cho cậu ta xong.

Nghe đến đây, ngài thanh tra và Thomas đều nhìn nhau và tỏ vẻ ngạc nhiên. Eins Gordon đã phẫu thuật nhưng pháp y chẳng hề nói gì đến việc cậu ta đã mổ ở đầu cả. Chuyện này là sao?

Ngay lập tức, ngài thanh tra gọi điện về cho trưởng phòng pháp y.

- Đúng! Đúng! – Một bác sĩ pháp y ở đầu dây bên kia nói – Trong đầu nạn nhân có một khối u.

- Cậu chắc chắn chứ! Nó chưa được mổ đi sao?

- Nếu như mới mổ chỉ cần nhìn ngoài cũng thấy rồi đâu cần rắc rối! – Vị bác sĩ pháp y kia nói.

Kết thúc cuộc nói chuyện, ngài thanh tra quay vào bên trong.

- Ông John, mời ông về sở cảnh sát để điều tra.

*

Tại sở cảnh sát, bác sĩ John không dám giấu diếm điều gì. Theo lời khai của ông ta, ông ta phẫu thuật cho Eins Gordon sau khi cậu ta đến phòng khám của ông ta 5 ngày. Sau khi phẫu thuật cậu ta rời đi và không thấy quay trở lại. Tuy nhiên, khi nhận diện nạn nhân trong nhà xác, John thốt lên:

- Đó... đó không phải là Eins. – Ông ta thốt lên rồi tỏ ra bối rối – Đó chính là Eins nhưng đó không phải Eins.

Ngài thanh tra đứng bên cạnh đó hỏi:

- Ông nói vậy nghĩa là sao?

- Đó không phải là người mà tôi đã phẫu thuật. Người mà tôi đã phẫu thuật, tôi đã cạo trọc đầu cho cậu ta. Người này rất giống nhưng không phải là Eins đó được.

Ông ta nói xong, ngài thanh tra và Thomas đều ngờ vực nhìn nhau.

*

Một lúc sau, trong phòng gặp mặt, ngài thanh tra nói với Thomas:

- Thật khó hiểu! Eins Gordon đến gặp John để làm phẫu thuật, tuy nhiên người đến gặp John lại là người khác còn Eins thì đi đâu để rồi lại bị giết.

Thomas ngồi trên một chiếc ghế gần đó đăm chiêu nói:

- Ngài thanh tra, người ở trong nhà xác có thực sự là Eins Gordon không?

- Đã kiểm tra dấu vân tay rồi! – Ngài thanh tra nói – Đó thực sự là Eins.

Thomas suy nghĩ rồi nói:

- Vậy chỉ có thể suy đoán rằng có một người nào đó đã mạo nhận nạn nhân đến gặp John để làm phẫu thuật. Còn Eins đã xảy ra chuyện gì đó mà không đến được rồi chết trong ngôi nhà đó...

Ngài thanh tra khoanh tay lại nói:

- Nhưng nạn nhân đã đến thành phố này trong một tháng, vậy đã có chuyện gì xảy ra mà nạn nhân lại không đến khám được.

Ngài thanh tra vừa nói xong thì một cảnh sát bước vào.

- Ngài thanh tra, mẹ của nạn nhân Joan Gordon nói bà ta không hề biết gì về ngôi nhà mà nạn nhân đang ở.

Ngài thanh tra nghe vậy bỗng tỏ ra ngạc nhiên.

- Ngôi nhà? Hiện trường ấy hả?

- Đúng vậy! Ngôi nhà đó đứng tên Eins Gordon nhưng bà ấy không hề biết con mình có ngôi nhà đó. Bà ấy cứ nghĩ khi đến thành phố này Eins ở khách sạn.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ngài thanh tra nói:

- Rốt cuộc nạn nhân đang định làm gì? Mà cái bà mẹ này cũng lạ nhỉ? Để cho con mình đến khám ở phòng khám của một ông bác sĩ lang băm rồi cả tháng không gọi điện đến hỏi thăm. Thế mà bà ấy không lo lắng được à?

Từ bên ngoài, một thanh tra khác lại bước vào:

- Ngài thanh tra, tôi đã lấy xong lời khai của John rồi. Theo ông ta nói Eins Gordon, cái người mà ông ta đã phẫu thuật cho đó, có hẹn ông ta ngày tháo chỉ ra và đó trùng hợp là ngày hôm nay.

Nghe thấy thế, ngài thanh tra nói:

- Chỉ là tháo chỉ thôi, kẻ đó có thể tháo chỉ ở chỗ khác được mà...

Vừa nói xong ông ta lại vừa phủ định:

- Không! Dù sao cũng có một manh mối. Chúng ta tới đó xem sao.

*

Chiều hôm đó, lúc 1 giờ, cảnh sát đã có mặt tại phòng khám của bác sĩ John. Mọi hoạt động diễn ra bình thường, tuy nhiên ngài thanh tra và Thomas đã có mặt ở một căn phòng phía trong và quan sát tất vả mọi việc phía ngoài. John được yêu cầu phối hợp với cảnh sát. Ông ta không dám từ chối cũng không dám nói nhiều nhất là sau khi biết mình đã dính phải một vụ phức tạp như thế nào.

Trong phòng chờ, thanh tra Radish và Thomas ngồi im lặng chờ động tĩnh. Đến 2 giờ, một tiếng chuông vang lên. Cảnh sát đã dặn John khi kẻ đó đến thì hãy ấn chuông trên bàn.

Bên ngoài phòng khám, một người đàn ông che kín khuôn mặt đang ngồi trước bàn với John. Ngài thanh tra bước tới đặt tay lên vai kẻ đó.

- Eins Gordon!

Kẻ đó quay lại.

- Mời anh đi với chúng tôi!

Tại sở cảnh sát, mọi người đã nhìn rõ gương mặt của kẻ đó. Thật bất ngờ, hắn giống hệt Eins Gordon, chỉ khác là hắn cạo trọc đầu do phải phẫu thuật. Trong phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi:

- Zwei Pattison! Thất nghiệp, bố mẹ mất sớm, sống độc thân. Tại sao anh lại giả dạng Eins Gordon để đến gặp bác sĩ John.

- Tôi sắp chết! – Kẻ đó nói bằng một giọng ủ rột. – Ông thấy đó tôi có một khối u ở đầu. Nếu không phẫu thuật tôi sẽ chết, mà lại chẳng có bệnh viện nào nhận tôi cả. Tôi không có tiền.

- Anh đã phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt thành Eins Gordon?

- Đúng thế!

- Anh không có tiền thì lấy tiền đâu phẫu thuật và đưa cho bác sĩ John.

Zwei liếm môi và thở dài nói:

- Có người cung cấp cho tôi. – Hắn ta ngồi ngả lưng ra đằng sau.

- Kẻ nào cung cấp cho anh?

- Tôi không biết! Tôi chỉ nói chuyện với kẻ đó qua điện thoại. Hắn biết hoàn cảnh của tôi. Hắn nói có thể giúp tôi. Hắn cho tôi tiền với điều kiện tôi phải phẫu thuật gương mặt thành người mà hắn chỉ định và đến phòng khám này. Tại đó sẽ có người phẫu thuật giúp tôi. Lúc đầu tôi không tin nhưng tiền đã được chuyển đến nhà tôi. Hắn nói nếu tôi không làm theo tôi sẽ nhận được kết cục không hay.

- Sau đó thế nào?

- Tôi làm theo lời hắn. Và tôi đã sống...

Viên cảnh sát tiếp tục hỏi một số câu hỏi khác.

*

Ở bên ngoài, ngài thanh tra và Thomas đang dõi theo cuộc thẩm vấn qua một chiếc gương một chiều. Bác sĩ John cũng đứng ở đó để phối hợp điều tra.

Đứng bên cạnh thanh tra Radish, John tỏ vẻ mệt mỏi. Ông ta đã vướng vào vụ gì thế này. Lúc này đây ông ta chỉ muốn về nhà và không còn dính dáng gì đến cảnh sát nữa. Thomas nhìn thấy biểu hiện của bác sĩ John nói:

- Bác sĩ! Có điều này tôi muốn hỏi ông! Khi phẫu thuật ông không thấy có gì khác biệt sao? Khối u của Zwei và Eins đều ở cùng vị trí sao?

- Chính xác thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy khối u trong não Eins mà chỉ xem qua bệnh án của cậu ta. Vị trí hai khối u cũng không khác nhau là mấy. Tất nhiên là tôi không để tâm tới điều đó.

- Zwei nói cậu ta sắp chết. Nếu khối u của Eins và Zwei giống nhau vậy điều gì sẽ xảy ra khi Eins không phẫu thuật, cậu ta có chết không?

- Không! – John trả lời – Cả hai người sẽ không chết vì khối u đó. Tuy nhiên khối u đó sẽ khiến bệnh nhân trở nên bực tức hoặc đôi khi hoang tưởng. Cũng giống như trong trường hợp của Zwei, cậu ta sẽ không chết nhưng những ảnh hưởng từ khối u đó sẽ khiến cậu ta tưởng như là mình sắp chết nếu không được phẫu thuật.

Cuộc thẩm vấn kết thúc, Radish nhìn qua toàn bộ lời khai của Zwei và nói:

- Có vẻ như hắn không nói dối nhưng tại sao lại có một kẻ bỏ ra cả đống tiền chỉ để cho một người chỉnh sửa gương mặt thay thế Eins đến khám bệnh chứ? Thế còn Eins đã bị bắt hay đi đâu mà một tháng sau mới chết.

Ngài thanh tra buồn chán ngồi trên ghế. Thomas cũng ngồi gần đó nói:

- Điều duy nhấy mà tôi có thể nghĩ ra lúc này đó là có kẻ nào đó muốn làm gì đó Eins Gordon trong vòng một tháng kể từ khi cậu ta đến thành phố Gothic. Hắn không thể để ai làm hỏng kế hoạch của hắn, tuy nhiên nếu Eins Gordon không đến phòng khám của John, ông ta sẽ gọi điện về cho gia đình Eins nên hắn ta đã tìm một người đóng giả Eins Gordon đến khám. Đó là giả thuyết thứ nhất.

- Thế còn giả thuyết thứ hai? – Ngài thanh tra quay sang hỏi.

- Giả thuyết thứ hai là: Eins định làm gì đó với phòng khám của John. Cậu ta chính là người đã bắt Zwei phải thay đổi gương mặt thành mình. Tuy nhiên xảy ra sự cố gì đó và Eins bị giết. Tuy nhiên giả thuyết này rất khó để có thể trở thành sự thật.

Ngài thanh tra gật đầu nói:

- Đúng là biểu hiện của Eins trước khi chết rất kỳ lạ. Cậu ta có một ngôi nhà ở thành phố khác mà bố mẹ không hề biết. Rốt cuộc trong một tháng qua, cậu ta có bị giam giữ ở đâu không mà không đến phòng khám của John.

Suy nghĩ một lúc, ngài thanh tra lại nói:

- Thomas! Tôi nghĩ nếu như giả thuyết của cậu là đúng thì làm thế nào có kẻ tìm ra một người có khối u ở đầu giống hệt như Eins được nhỉ? Đâu thể nào ra ngoài và tìm bừa một người được đâu?

- Đúng vậy! – Thomas trầm ngâm nói – Có thể lời khai của Zwei có vấn đề nhưng hắn nói dối như vậy thì có tác dụng gì. Vậy chỉ có khả năng là hung thủ, kẻ bắt Zwei phẫu thuật thành Eins đó làm tại bệnh viện, nơi mà Zwei đến khám.

- Đúng thế! – Ngài thanh tra hứng khởi nói – Chúng ta hãy tìm hiểu xem Zwei khám ở bệnh viện nào.

Ngài thanh tra vừa nói xong, một cảnh sát cấp dưới của ông bước vào.

- Ngài thanh tra, Zwei nói rằng khi kẻ kia gọi điện đến hắn thấy rất khả nghi nên có ghi âm lại.

*

Một lúc sau, đoạn băng ghi âm được bật lên cho Thomas và cả đội của ngài thanh tra nghe. Tất cả mọi người đều chăm chú xem có phát hiện ra điều gì không. Mắt ai nấy đều đăm chiêu theo dõi toàn bộ nội dung của cuộn băng ghi âm. Đoạn ghi âm kéo dài 5 phút, chủ yếu xoay quanh việc kẻ bí ẩn kia bắt Zwei phải thay đổi gương mặt của mình và đến phòng khám của John. Zwei hỏi hắn là ai. Tất nhiên kẻ kia không trả lời mà ngược lại còn tỏ thái độ đe dọa. Cuộc nói chuyện kết thúc khi Zwei vẫn chưa nhận lời đi phẫu thuật chỉnh hình.

- Chỉ có bằng này thôi hả? – Ngài thanh tra nói – Theo lời của Zwei kẻ kia đã gọi điện rất nhiều lần thế mà hắn chỉ ghi âm lại có một đoạn ngắn tí thế này thôi hả?

Thomas không nói gì hết mà chỉ tập trung tua lại đoạn băng.

Ngài thanh tra nhìn vào danh sách cuộc gọi của Zwei nói:

- Có lẽ kẻ kia dùng sim sử dụng một lần và hít khí heli để thay đổi giọng nói. Vậy là không có manh mối nào rồi!

- Không hẳn như vậy đâu! – Thomas nói – Nếu tôi đoán không nhầm kẻ này có liên quan đến thành phố Lost.

Mọi người lại tập trung nghe lại lần nữa. Lần này âm thanh được phóng to hết cỡ và được điều chỉnh để lọc những tạp âm. Đến một đoạn ở giữa đoạn băng Thomas ấn nút dừng lại.

- Mọi người có nghe thấy gì không? – Thomas tua chậm lại âm thanh trong đoạn băng ghi âm. Đằng sau những tiếng nói chuyện là những âm thanh bên lề. Đầu tiên là một tiếng “Vào!” sau đó là một loạt những tiếng hò reo cổ vũ.

- Đây là tiếng xem bóng đá. – Thomas nói tiếp – Tuy nhiên hắn không ở sân vận động mà đang xem trước TV. Nếu là ở sân vận động sẽ không thể nghe được tiếng bình luận viên to như vậy và tiếng hò reo sẽ còn to hơn nhiều. Vậy nên tôi đoán không nhầm hắn đang ở trước một cái TV và xung quanh có rất nhiều người. Và tôi chắn đến 80% là hắn đang ở trong một quán bar uống rượu bia gì đó, có một chiếc TV đặt ở đó để mọi người cùng xem. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cuộc gọi này được gọi vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 30 tháng 4, tôi nhớ rất rõ khi đó chỉ có trận đấu của Câu lạc bộ thành phố Gothic và câu lạc bộ thành phố Lost. Trận đấu đó tôi có xem, trong trận đấu đó có 3 bàn thắng được ghi. Tại phút thứ 45 của hiệp 1 đội Lost đã ghi một điểm vào lưới của Gothic và đó chính là bàn thắng trong đoạn băng này. Nhưng mọi người thử nói xem nếu bóng vào lưới đội nhà lại có nhiều người reo hò đến như thế không. Vậy nên chắn chắn kẻ này không gọi ở thành phố Gothic mà gọi ở thành phố Lost. Vậy có thể kẻ này có người nhà hoặc có liên hệ đến thành phố Lost.

Ngài thanh tra nghe xong trầm ngâm nói:

- Eins sống ở thành phố Lost nên suy nghĩ này có vẻ đúng!

Thế rồi, ông quay ra nói với các nhân viên của mình:

- Chúng ta hãy tìm xem trong các bệnh viện mà Zwei đã đến khám trước đó có ai có liên quan đến thành phố Lost không? Bắt đầu thôi!

*

Một lúc sau, đã có kết quả điều tra. Cầm trên tay danh sách các bác sĩ của bệnh viện trung tâm ngài thanh tra nói:

- Chỉ có một người khớp với yêu cầu của cậu. Người vừa có thể tiếp cận với hồ sơ bệnh án của Zwei Pattison và có liên hệ với Lost. Đó là Drei Gohan, một bác sĩ khám trực tiếp cho Zwei.

- Hãy đi điều tra hắn thôi! – Thomas nói.

*

Chiều hôm đó, bệnh viện trung tâm, khi Thomas và ngài thanh tra đến thì vẫn đang trong giờ làm việc. Phẫu thuật cho bệnh nhân xong Drei bước ra khỏi phòng mổ và bắt đầu nói:

- Nghe nói ngài muốn gặp tôi! – Drei bước ra thậm chí còn chưa kịp bỏ khẩu trang nói.

- Tôi là cảnh sát! – Ngài thanh tra giơ thẻ lên và nói – Chúng tôi có vài việc muốn hỏi anh.

Drei vội vàng cởi khẩu trang nói:

- Tôi nghĩ rằng tôi đã nộp phạt vì đỗ xe trái phép rồi chứ nhỉ?

- Không, đây là việc khác. – Ngài thanh tra nghiêm giọng nói – Anh có biết ai là Zwei Pattison không?

Sau khi cởi bộ quần áo ở trong phòng mổ Drei trở lại phòng làm việc lật lại sổ sách nói:

- Đây rồi! Đúng là tôi có một bệnh nhân như thế nhưng các vị muốn biết điều gì?

- Tôi muốn biết về khối u của anh ta, tình hình lúc anh ta đến khám và ngoài anh ta ra có ai có khối u giống như vậy không? – Ngài thanh tra ngồi ở ghế đối diện nói.

Drei ngồi dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau nói:

- Khối u của anh ta là một khối u lành tính. Nếu để yên thì nó cũng chả sao nhưng về lâu về dài sẽ có những dấu hiệu của chứng hoang tưởng. Đặc biệt là khi bệnh nhân có một mục đích gì đó không thể thực hiện được cậu ta sẽ dễ dàng tưởng tượng ra những việc không có thật. Trong trường hợp của Pattison, cậu ta là một sinh viên nghèo, không gia đình, bạn bè, áp lực thi cử, xã hội khiến cậu ta nghĩ mình sắp chết. Khi cậu ta gặp tôi cậu ta nói cậu ta sắp chết nhưng không phải vậy. Cậu ta yêu cầu được mổ nhưng khi nghe về viện phí cậu ta đã suy nghĩ lại.

Ngài thanh tra quan sát Drei rồi nói:

- Vậy sau đó cậu ta có quay lại không?

- Không hề!

- Khối u này có hiếm gặp không?

- Hiếm thì không phải là hiếm nếu soát trong danh sách bệnh nhân hiện nay cũng có một người có khối u như thế này.

Sau một vài câu hỏi qua loa về Zwei, ngài thanh tra hỏi:

- Không liên quan nhưng 3 đến 5 giờ chiều hôm qua anh đã đi đâu?

Drei đưa ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

- Tôi làm việc ở đây thôi!

Tạm biệt Drei, ngài thanh tra và Thomas bước đi trong khuôn viên bệnh viện.

- Anh ta không nói dối! – Ngài thanh tra nói – Rất nhiều nhân viên đã làm chứng cho anh ta.

- Ukm... – Thomas đưa móng tay lên miệng rồi nói – Vậy là chúng ta lại đi vào ngõ cụt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 16: Bẫy tử thần (2)

Ngày hôm sau, Thomas tới chỗ Ma cà rồng. Vừa tới nơi, anh đã bị bất ngờ trước những gì trước mắt. Ma cà rồng không ở trong phòng thí nghiệm, không ở trong phòng đọc sách như mọi khi, hắn ở trong gara xe và đang sửa lại chiếc xe ô tô của hắn. Thomas thực sự ngạc nhiên vì điều đó. Anh biết hắn ta rất lắm tài. Hắn học theo kiểu nhảy cóc, mỗi thứ hắn lại học một ít nhưng tài ở chỗ dù mỗi thứ chỉ học một ít nhưng cái gì hắn học là hắn giỏi cái đó. Hắn biết vẽ tranh, những bức tranh hắn vẽ rất đẹp. Hắn biết chơi cờ, anh chưa bao giờ thắng hắn hết. Hắn biết chơi đàn, anh không biết hắn giỏi như thế nào nhưng chắc chắn hắn biết chơi nhiều hơn một loại nhạc cụ. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là hắn lại biết sửa chữa ô tô hết. Không phải anh nghĩ là hắn không có tài năng mà anh nghĩ hắn sẽ không bao giờ lăn lê bò nằm dưới gầm xe để sửa chữa cả. Trong mắt anh thì hắn giống như kiểu thám tử ghế bành ngồi một chỗ suy nghĩ chứ chẳng bao giờ động đến những công việc tay chân cả.

Ấy thế nhưng mọi việc đang là sự thật khi anh đến hắn đang cặm cụi ở dưới gầm xe để làm một cái gì đó. Anh cố không phát ra tiếng động nhưng có vẻ như không gì có thể qua được mắt hắn. Ở dưới gầm xe hắn nói ra ngoài.

- Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy! Cậu làm như tôi là loại chỉ biết ăn không ngồi rồi không biết lao động là như thế nào ấy!

- Cũng chẳng có gì? Chỉ là cậu làm tôi hơi ngạc nhiên một chút thôi. – Thomas nói và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Cũng không có gì mà ngạc nhiên! – Ma cà rồng ra khỏi gầm xe, tay hắn còn cầm một chiếc cờ lê, người hắn mặc một bộ quần áo lấm lem. – Chiếc xe này do tôi thiết kế, tôi đâu thể nào đưa nó ra cửa hàng sửa xe được. Robot của tôi thì không thể sửa được những chi tiết quan tọng ở bên trong nên tôi phải tự mình sửa chữa thôi!

Thế rồi, với một chiếc khăn lau tay ở gần đó, Ma cà rồng ngồi xuống và nói:

- Thế nào, cậu đang bế tắc trong việc không có manh mối để phá án đúng không?

- Cũng không hẳn. – Thomas nói – Tôi đã điều tra được một số thứ nhưng chẳng đi đến đâu cả.

- Nếu vậy thì tôi có một số thứ có thể giúp cậu đây.

- Thứ gì?

Ma cà rồng lất từ trong túi áo ra một tấm ảnh và nói:

- Mike Carill... 22 tuổi... Học cùng trường với Eins Gordon, có gia đình ở thành phố Gothic và đang bị Eins Gordon kiện vì ăn cắp chiếc đồng hồ đắt tiền của cậu ta.

Thomas cần bức ảnh chụp Mike Carill lên và nói:

- Cậu ta chính là bị cáo trong phiên tòa của Lunar ư?

- Đúng vậy!

- Cậu ta thì có liên quan gì đến vụ án.

- Cậu có biết cậu ta có biệt danh là gì không? “Cà rốt”.

- ...?

- Cậu có nhớ trong hiện trường nhà bếp có một củ cà rốt đang thái dở mà chẳng để làm gì không? Eins Gordon căm hận Mike Carill đến nỗi hắn thấy có củ cà rốt là hắn thái ra đấy. Cậu có thấy lạ không? Mike Carill là bạn cùng trường của Eins Gordon rồi Eins Gordon đến thành phố Gothic để khám bệnh xong thế nào lại kiện cậu ta. Cậu thấy có cần phải điều tra không?

- Đúng vậy! – Thomas đặt tấm ảnh xuống và nói – Đúng là rất cần phải điều tra.

*

Thomas lái xe trở về cơ quan.

*

Tại chỗ của Ma cà rồng, một người phụ nữ bước ra. Cô ta mỉm cười và tiến lại gần hắn.

- Này, V! Vụ án ở nhà Gordon hình như là...

Ma cà rồng ngồi quay lưng lại cô ta nói:

- Ừ! Đúng vậy đấy!

*

Một lát sau, Thomas nói chuyện với Lunar:

- Lunar! Vụ kiện của Eins Gordon thế nào rồi!

Lunar nói:

- Vì Eins Gordon đã chết nên nếu gia đình cậu ta đồng ý vụ kiện sẽ vẫn tiếp tục.

- Em biết địa chỉ của Mike Carill chứ! Tốt! Vậy hãy đi theo anh một lát.

*

Ma cà rồng đưa tay ra đằng sau cho người phụ nữ một quả bóng gì đó.

- Cái gì đây! – Người phụ nữ hỏi.

- Một thiết bị phát nổ nhỏ. Cậu hãy vứt nó vào một ngôi nhà mà tôi chỉ định.

- Cái quái gì? Sao cậu lại bảo tôi làm cái việc thất đức ấy!

- Yên tâm đi! – Hắn ta nói – Nó sẽ không gây cháy nhà đâu...

Hắn im lặng một chút rồi quay lại người phụ nữ nói:

- Nhưng nó sẽ khiến những người đứng ngoài ngôi nhà đó bất ngờ một chút.

- ???

Ma cà rồng mỉm cười. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ.

*

Một lúc sau, Thomas và Lunar đến nhà của Mike Carill. Thomas ấn chuông, một cậu thanh niên ngó đầu ra hỏi:

- Hai người là ai?

- Ukm... – Lunar tiến lên trước nói – Tôi là luật sư của Eins Gordon.

Vừa nghe thấy thế, cậu ta toan đóng cửa lại.

- Ấy... ấy... ấy... Khoan đã... – Rất nhanh chóng Thomas đưa tay chặn ngay cánh cửa lại.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Mike đành phải để hai người vào nhà. Vừa bước đi, Mike Carill vừa nói:

- Tôi nói trước, tôi chẳng muôn dính dáng gì đến hắn ta hết! Nếu các người muốn tôi đền tiền thì tôi rất sẵn lòng dù rằng tôi chẳng ăn cắp cái gì của hắn ta cả, chỉ mong sao các người để cho tôi yên là được rồi.

Vừa ngồi xuống ghế, Thomas liền hỏi:

- Cậu biết Eins Gordon đã chết chứ?

- Có nghe! – Người thanh niên gật đầu – Nhưng tôi không muốn biết, và cũng chẳng quan tâm gì đến việc của hắn ta hết.

- Tại sao cậu lại sợ hắn ta như vậy!

Người thanh niên đó liền quay mặt đi, chẹp miệng và gãi đầu gãi tai nói:

- Các người không hiểu đâu. Tên đó... hắn ta là kẻ điên. Không ai muốn dây dưa với hắn đâu.

Thomas tò mò hỏi:

- Rốt cuộc cậu ta đã làm gì? Tại sao anh lại sợ đến vậy.

- Ầy... – Mike lại gãi đầu tỏ vẻ khó xử lắm – Tôi biết nói thế nào cho các người hiểu đây. Hắn là một kẻ buôn bán chất kích thích.

Câu này vừa nói ra khiến cả Thomas và Lunar đều sững người.

- Cậu vừa nói cái gì cơ!

- Ôi! Không... – Mike biết mình vừa nói ra một điều dại dột nên đành kể lại – Tôi không biết gì hết đâu đấy. Tất cả chỉ là tin đồn thôi.

- ...

Thế rồi Mike bắt đầu kể:

- Chắc các người cũng biết tôi và Eins Gordon học cùng một trường đại học ở thành phố Lost. Tuy nhiên hắn là dân ở đấy còn tôi chỉ là người ở thành phố Gothic này đến thành phố Lost để học thôi.

- ...

- Ở trường đó học tập cạnh tranh khốc liệt lắm. Chính vì thế nên có nhiều người đã sử dụng đến chất kích thích để tăng khả năng ghi nhớ. Các người biết đến cái loại thuốc đấy chứ?

- ...

- Tôi không để ý lắm đến cái đó thế nên tôi cũng không biết cái thuốc đấy có tăng trí nhớ thật không và cũng không biết nó có tên gọi là gì.

- ...

- Mới đầu tôi cũng không biết hắn là ai cho đến khi tôi yêu phải bạn gái cũ của hắn. Tôi bị một đám thanh niên trùm đầu đánh cho một trận tơi tả. Đến lúc đó tôi mới biết hắn là Eins Gordon và được một người bạn kể lại là hắn là kẻ cầm đầu một đám du côn ở trường và có tin đồn hắn buôn bán thuốc từ thành phố Lost sang thành phố Gothic này. Từ đó, tôi chia tay ngay với cô gái kia và không dám dây dưa gì với hắn nữa. Ai ngờ lần này tôi về lại thành phố thăm nhà (nhà tôi là một tiệm cắt tóc) lại gặp ngay hắn ở đó. Thế là hắn kiện tôi ăn cắp ngay chiếc đồng hồ của hắn. Bố mẹ tôi bảo “thôi hãy tránh xa hắn ra. Hắn muốn bao nhiêu tiền hãy đưa cho hắn, miễn sao yên thân là được.”.

Thomas không tin vào tai mình nói:

- Tại sao hắn lại làm thế? Gia đình Gordon giàu có vậy hắn cần bán thuốc để làm gì?

- Ai mà biết được! – Mike nói – Có thể bố mẹ hắn thắt chặt chi tiêu của hắn. Hoặc cũng có thể hắn cũng dùng chất kích thích đó và thấy có thể kiếm ra tiền nên hắn bán thôi.

- Tại sao cậu không nói điều này với cảnh sát?

- Tôi biết nói cái gì chứ! Tôi chỉ “nghe đồn” là hắn buôn thuốc vậy thôi chứ có biết cái gì đâu mà báo được. Thôi nhé, giờ thì các người đã biết rồi đấy, làm ơn hãy để cho tôi yên thân.

Nhìn bộ dạng của Mike Carill như thể muốn đuổi hai người về, Thomas vội nói:

- Khoan đã! Tại sao một kẻ buôn thuốc ngay trong trường học mà cảnh sát lại không biết được?

- Ai mà biết chứ! – Vừa nói anh ta vừa xua tay – Xã hội này bây giờ nó nguy hiểm như thế đấy! Vậy nên tôi đây không muốn tranh đấu không muốn thị phi cái gì hết. Tôi chỉ muốn yên thân thôi. Hai người hãy về đi.

Thomas đứng lên nhưng vẫn chưa đi và hỏi:

- Cậu có nghĩ tại sao Eins Gordon lại chết không?

Mike đẩy Thomas ra khỏi cửa nói:

- Tôi không biết và cũng không quan tâm.

Thomas bị đẩy ra ngoài cửa. Lunar cũng ra ngoài theo.

- Cậu Caril...

“Rầm!” Thomas chưa nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại.

Lunar quay sang hỏi Thomas:

- Sư huynh! Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây.

Thomas thở dài và nhìn vào cánh cửa đóng chặt nói:

- Anh cũng không biết nữa! Có lẽ chúng ta nên trở về sở cảnh sát thôi!

Lunar cũng nhìn vào đồng hồ và nói:

- Em cũng cần phải đến gặp ông bà Gordon nữa.

Khi hai người vửa quay đi thì “Xoạc!” cánh cửa nhà Carill mở ra. Mike Carrill thở dài, gương mặt anh ta như thể vừa đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Thở dài thêm một tiếng nữa anh ta nói:

- Tôi không biết cái gì đâu đấy! Tôi chỉ nghe đồn thôi nhưng ở trường tôi ngoài Eins ra còn một người khác có tin đồn buôn thuốc.

*

Một lúc sau, Thomas nói với ông thanh tra ở sở cảnh sát:

- Một người tên Peter Murro cũng có tin đồn là buôn bán thuốc giống Eins Gordon. Cậu ta là một người sống tại thành phố Gothic này.

- Tôi đã cho người đi điều tra rồi!

Họ đang đi trên hành lang. Ngài thanh tra bỗng nhận được cuộc điện thoại. Ông nghe máy và nói:

- Sao!? Người chết à? Peter Murro đã chết

*

15 phút sau, Thomas đã có mặt tại nhà của Peter Murro. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Thomas và ngài thanh tra đến nơi, một nhân viên của ông ấy đã ở đó sẵn và nói:

- Ngài thanh tra! Hãy nhìn vào trong hiện trường!

Thomas vén dải băng hiện trường bước vào bên trong. Viên cảnh sát kia tiếp tục nói:

- Nạn nhân là Peter Murro, 22 tuổi, sinh viên đại học tại thành phố Lost nhưng hiện tại đang về thăm nhà. Bố mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có hai ông bà giúp việc. Nạn nhân được phát hiện chết trong một căn phòng kín. Nguyên nhân cái chết được xác định là do một con dao đâm vào bụng gây mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thời điểm tử vong được xác nhận từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 45 phút sáng nay. Hiện trường là căn nhà kho cũ kỹ và nhỏ bé của nhà Murro. Hai người đầu tiên phát hiện ra vụ án là ông Barney Smith và bà Eva Meyrick, quản gia của nhà Murro. Theo lời khai của hai người, sáng nay, khi hai người đang đi chợ thì nhận được tin nhắn của Peter nói hai người về nhà thì hãy đến nhà kho, cậu ta ở trong đó. Cả hai người đến nhà kho thì phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Cả hai người gọi mãi nhưng không thấy Peter trả lời nên chạy đi lấy búa để phá cửa và phát hiện được vụ án.

Thomas nhìn quanh hiện trường, căn phòng là một nhà kho nhỏ bé rộng tầm 15m2. Có hai cửa ra vào, cửa trước và cửa sau, cả hai cánh cửa đều đối diện nhau. Trên cả hai cánh cửa đều có một chiếc lỗ nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài (hoặc từ ngoài nhìn vào trong). Tuy nhiên nếu bị bịt lại thì sẽ không thể nhìn được. Điểm đáng nghi nhất là trong cái nhà kho này lại có một cái giếng trời ở giữa trần nhà.

Trong lúc đó viên cảnh sát đang trình bày lại vụ án với thanh tra Radish:

- Có vẻ như đây là một vụ tự sát. Cả căn phòng chỉ có một chiếc chìa khóa (hai cánh cửa nhưng chỉ có một chìa khóa) và nó đã được tìm thấy trong áo khoác của nạn nhân. Chiếc giếng trời trên trần có vẻ khả nghi nhưng nó lại được chắn bằng những song sắt, không ai có thể thoát ra từ lối đó được.

Thomas hướng ra phía ngài thanh tra và nói:

- Radissh! Tôi cần lên trên nóc nhà.

Một cái thang được đưa tới. Thomas ra khỏi ngôi nhà và bước những bước đầu tiên lên thang.

Trong lúc đó, thanh tra Radish đang lấy lời khai của hai nhân chứng.

- Hai người có quan hệ gì với nạn nhân?

- Cậu ấy là cậu chủ của tôi. – Bà Eva Meyrich nói – Bố mẹ cậu ấy mất sớm và bọn tôi thì coi cậu ấy như con cháu trong nhà.

- Hai người ở trong ngôi nhà này sao?

- Đúng vậy! – Ông Barney Smith nói – Cậu ấy học tập tại thành phố Lost và chúng tôi thì trông coi ngôi nhà này hộ cậu ấy. Tuy nhiên tuần nào cậu ấy cũng về nhà lúc cuối tuần.

- Khi đến nhà kho và gọi nhưng cậu ấy không ra ông bà có nhìn vào lỗ để kiểm tra không?

- Không! – Ông Barney nói – Chính xác là có nhưng không thấy gì, chắc lỗ đã bị chặn từ bên trong.

Trong lúc đó, Thomas đã lên đến nóc ngôi nhà. Anh nhìn sáng chiếc giếng trời và nhìn xung quanh. Nhà kho này nằm ngay phía rìa ngôi nhà, từ trên nóc này có thể thoát ra ngoài dễ dàng. Nhưng còn căn phòng kín, biết giải thích sao đây?

Thomas vừa bước xuống khỏi thang, thanh tra Radish đã hỏi:

- Thế nào? Cậu đã phát hiện ra điều gì chưa?

- Đại khái! Nhưng vẫn còn một số thắc mắc!

Ngài thanh tra nhìn sang hướng hai ông bà quản gia nói:

- Hai người kia có vẻ không biết gì về việc buôn bán thuốc của Peter thì phải.

Đúng lúc đó, một cảnh sát chạy tới.

- Ngài thanh tra, chúng tôi phát hiện ra thứ này trong phòng của nạn nhân.

Thomas và Radish đều nhìn chằm chằm vào vật đó. Đó là một quyển sổ ghi chép, phía bên ngoài có ghi dòng chữ:

“Quyển sổ này là tài sản của Eins Gordon”

*

Cùng thời điển đó, Lunar đang ở khách sạn, nơi vợ chồng Gordon đang ở. Bà Gordon rót ra một cốc nước. Lunar uống cạn và nói:

- Bà Gordon, có lẽ ông bà cũng đã biết con trai ông bà trước khi chết đã kiện một người...

Lời nói của Lunar bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa vang lên:

- Tôi xin lỗi! – Bà Gordon nói thế và đứng dậy đi ra mở cửa.

Lunar mỉm cười và gật đầu. Trên bàn chỉ còn lại Lunar và ông Gordon ngồi với nhau.

*

Tại nhà của Peter Murro, thanh tra Radish nói.

- Quyển sổ của Eins Gordon, nhưng tại sao lại ở trong tay của Peter Murro?g chữ viết trong quyển sổ này dường như được viết bằng một loại mật mã.

- Đúng vậy! – Radish nói – Tại sao lại phải viết bằng mật mã?

Rồi ông ta hiểu ra vấn đề.

- Thuốc... Có khi nào đây là sổ ghi chép lại các giao dịch thuốc cấm không?

- Có phải sổ ghi chép thuốc không thì tôi không biết. – Thomas nói – Trong này có ghi những con số khó hiểu nhưng cũng ghi những hoạt động bình thường, có vẻ như đây là một sổ ghi chép tổng hợp lại tất cả những gì cậu ta làm chứ không phải để dành riêng cho việc gì hết.

Radish ngạc nhiên nói:

- Cái gì? Cậu hiểu được những mật mã này ư?

- Đúng vậy! – Thomas nói – Thật ra đây là một loại mật mã được dùng khá nhiều trong thời gian gần đây. Ông cứ thay thế chữ cái mà ông cần viết với chữ cái trước nó trong bảng chữ cái là được. Có nghĩa là để giải mã chúng ta hãy lấy lần lượt các chữ cái sau những chữ này và thay nó vào sẽ ra được từ có nghĩa.

Nói rồi, anh chỉ vào một từ trong đó và nói:

- Ông nhìn đi! Từ này có nghĩa là “tập gym” chắc chắn lúc ở thành phố Lost cậu ta hay đi tập gym.

Thế rồi từng từ một trong quyển sổ được dịch ra. Đa phần đó là những từ ngữ ghi ngày giờ và công việc. Tất cả đều bình thường tuy nhiên có một cụm từ khiến Thomas chú ý:

- “Bác sĩ John, 48 đường Hell Quickson, thành phố Gothic.” – Thomas ngập ngừng.

Radish hỏi:

- Bác sĩ John? Có lẽ cậu ta ghi lịch khám của mình ở trong sổ nhưng nó có vấn đề gì?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì địa chỉ nhà bác sĩ John đâu phải là địa chỉ này đâu.

- Đúng vậy! Không lẽ mật mã sai?

- Không! – Thomas nói – Chúng ta hãy đến địa chỉ này đi.

*

Vài phút trước, tại khách sạn mà vợ chồng Gordon đang ở, Lunar ngồi một mình trước ông Gordon. Không hiểu sao, cô ta cứ cảm thấy không tự nhiên khi đứng trước người đàn ông này. Cái mặt ông ta cứ hầm hầm làm sao ấy.

Được 5 phút, vẫn chưa thấy bà Gordon quay lại. Lunar sốt ruột. Ông Gordon cũng thế. Ngó qua đồng hồ, ông ta nói:

- Xin lỗi nhé! Tôi ra kia một chút!

Lunar gật đầu cười gượng và ông Gordon ra ngoài. Và thế là chỉ còn lại Lunar một mình trong căn phòng.

*

Đường cao tốc, xe cảnh sát đi đến ngôi nhà số 48 đường Hell Quickson. Cửa bị khóa, Radish hỏi một người gần đó.

- Bà lão, bà có biết ngôi nhà này của ai không?

Một người phụ nữ trả lời:

- Tôi không biết! Thỉnh thoảng mới thấy có người vào ngôi nhà này.

Thomas quay sang Radish nói:

- Ngài thanh tra! Có cách nào để vào bên trong không?

- Chịu thôi! – Radish nói – Chúng ta đâu có chìa khóa. Cũng đâu thể nào tự tiện vào nhà dân được.

- Ông biết không, Radish! – Thomas nói và nhìn lên ban công tầng 2 – Tôi đã gần biết hết được sự thật rồi và chỉ cần xác thực nữa thôi.

- Vậy chúng ta phải vào đây! Nhưng bằng cách nào bây giờ?

*

Ở một nơi nào đó, Ma cà rồng rút ra một cái điều khiển và ấn nút.

*

“Bừng!” ở trong nhà, một ngọn lửa bùng lên.

*

Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Thomas nhìn thấy khói bốc lên và tiếng chuông báo động kêu:

- Ê! Mọi người, có cháy kìa!

“A... a... a...” bà lão ở gần ngôi nhà đó kêu lên.

Ngài thanh tra lùi lại mấy bước rồi nói:

- Mọi người! Phá cửa để xông vào!

*

Vài phút trước, tại khách sạn, Lunar bồn chồn không biết hai vợ chồng nhà Gordon đã đi đâu. Có người bấm chuông. Hai người ra mở cửa và vẫn chưa thấy vào, dù họ có đứng ở cửa nói chuyện thì cũng đâu thể lâu như vậy chứ. Hơn nữa đây là khách sạn, đâu thể cứ đứng ở cửa mà nói chuyện như thế được.

Lunar chán quá, cô ta đứng dậy. Căn hộ có hai phòng khách. Một phòng khách ở phía ngoài gần cửa ra vào và một phòng khách ở phía trong sát ban công. Lunar đang ở phòng khách phía trong. Tại sao sao họ lại mời cô vào phòng khách phía trong nhỉ? Lunar bước ra phía ngoài. Không thấy hai người kia đâu. Họ đã đi đâu rồi? Cửa vẫn đóng. Không lẽ họ để mình ở trong phòng và đi ra ngoài. Không đúng! Không hiểu sao cô lại có suy nghĩ.

“Hay là họ nhốt mình ở trong phòng?”

Nghĩ thế, cô hướng tới phía cánh cửa. Cô xoay tay nắm, cửa không khóa. Ở một góc khuất, đằng sau lưng cô một bóng người bước đến. Nếu cửa không khóa cô cũng nên quay lại chỗ ngồi. Vừa nghĩ thế, cô quay lại.

“Bịch!” Lunar gục xuống. Cô bị kẻ kia đập một gậy vào đầu nằm xuống đất.

*

Trở về với thời điểm hiện tại, cảnh sát đã vào được bên trong. Khói bụi mù mịt, ngài thanh tra nói:

- Khói phát ra từ đâu?

Thomas bịp miệng tiến vào trước. Anh cầm một tờ báo đang bốc cháy trên sàn dập tắt đi. Chỉ là một chút lửa sẽ không gây ra hỏa hoạn. Dẹp tan làn khói, anh nhìn rõ mọi vật ở bên trong. Anh ta thấy, anh ta thấy rất nhiều thứ. Thomas sững người. Trên bức tường ở căn phòng bên trong có dán chi chít các bức ảnh về gia đình Gordon.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên