Trinh Thám Thám Tử Bóng Đêm - Cập nhật - Người kể chuyện

Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phụ lục I: Sơ lược về thế giới của thám tử bóng đêm

1. Thế giới:

Có thể coi thế giới mà các nhân vật đang sống là một vũ trụ song song với thế giới ngoài đời thực. Thế giới này có những điểm giống và cũng có những điểm khác với thế giới ngoài đời. VD như sẽ có những nhân vật có thật, nhân vật lịch sử ở ngoài đời xuất hiện ở trong truyện nhưng số phận họ như thế nào hoàn toàn là do tác giả quyết định.

2. Lịch sử:

Tất nhiên, thế giới là hư cấu nên lịch sử cũng là do tác giả tự vẽ ra. Cũng giống như ngoài đời, thế giới trong truyện cũng được chia thành các quốc gia và xảy ra các cuộc chiến tranh. Thế giới trong truyện đã trải qua 4 cuộc chiến tranh thế giới và được cai trị bởi một tổ chức gọi là “BLACK 3 CHAIR” .

3. Quốc gia:

Tất cả các quốc gia trong truyện đều là hư cấu. Các nhân vật chính hiện đang sống tại một quốc gia có tên là Westercity, một quốc gia khá phát triển trong thế giới này. Trong chương 11 cũng có nhắc tới hai quốc gia khác là Eastpada và Efricar.

4. Ngôn ngữ:

Dù nhìn họ tên và ngoại hình các nhân vật trông có vẻ tây tây nhưng thật ra các nhân vật đều nói chuyện với nhau bằng... ờ... bằng TIẾNG VIỆT (ít nhất là tại cái quốc gia mà các nhân vật đang sống thì mọi người đều nói chuyện bằng tiếng việt).

5. Luật pháp:

Mọi quy định, luật pháp trong thế giới này đều do tác giả đặt ra. Nếu có giống với bất kỳ điều luật nào ở ngoài đời thì đó chỉ là sự trùng hợp.

Ví dụ như ở trong chương 7 có nhắc tới hình phạt trục xuất và đày tội phạm ra vùng chiến tranh để chịu tội, đó là một điều luật do tác giả tự đặt ra.

Hay như ở chương 16 người dân có thể tụ tập trước cổng nhà Redson là do pháp luật trong này cho phép điều đó xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như đến cuối truyện Maggie đã tìm được một cách nào đó để trừng phạt những người đó.

Ngoài ra, luôn có một bộ luật dùng cho các thám tử bóng đêm được nhắc đến ở chương 7.

6. Nghệ thuật:

Mọi tác phẩm nghệ thuật (tranh, truyện, phim ảnh, bài hát...) có ở ngoài đời thì trong vũ trụ này đều có. Kiểu như ngoài đời thật có bộ phim gì thì trong vũ trụ này cũng có bộ phim ấy. Ở chương 18, nhân vật Tina Watson có nhắc tới Conan có thể hiểu là trong thế giới này cũng có một bộ truyện là Thám tử lừng danh Conan giống hệt ngoài đời vậy.

7. Tiền tệ:

Các nhân vật trong truyện dùng một loại tiền được gọi là zen. Zen được chia làm hai loại tiền giấy và tiền xu (làm bằng vàng). Tất nhiên giá cả trong truyện cũng là do tác giả tự đặt ra. Có thể có những thứ rất đắt ngoài đời nhưng trong truyện lại rất rẻ hoặc những thứ rất rẻ ở ngoài đời nhưng trong truyện lại rất đắt, cái đó tùy thuộc vào tác giả.

8. Thám tử bóng đêm:

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của thế giới trong truyện với thế giới thực. Đại khái có thể hiểu là những anh hùng giấu mặt nhưng thay vì đánh nhau với tội phạm thì họ lại suy luận để tìm ra tội phạm là ai.

Thám tử bóng đêm đầu tiên được thế giới biết đến là Dr. Noir. Tuy nhiên, đó không phải thám tử bóng đêm đầu tiên vì trước đó đã có nhiều thám tử bóng đêm mà thế giới không biết đến. Không ai biết thám tử bóng đêm bắt nguồn từ đâu, chỉ biết là 90 năm trước một thám tử bóng đêm với biệt danh Dr. Noir xuất hiện và từ đó nhiều thám tử bóng đêm cũng xuất hiện theo.

Thời kỳ đầu, các thám tử bóng đêm hoạt động khá riêng lẻ nhưng dần dần các thám tử bóng đêm kết hợp lại với nhau tạo thành nhiều hội, nhóm và tổ chức khác nhau. Tổ chức thám tử bóng đêm nổi tiếng nhất hiện tại là “8 spider” do Dr. Noir ngày trước sáng tạo ra. Ngoài ra còn một tổ chức khác nổi tiếng ngang bằng là “Liên minh trong bóng tối”.

Các thám tử bóng đêm nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại có thể kể đến Thám tử X, Zero, Hắc thám tử,... Ma cà rồng, nhân vật chính của truyện, hiện đang được xem là tâm điểm của mọi sự chú ý, và là mục tiêu của cả ba giới: cảnh sát, tội phạm và thám tử bóng đêm sau bài báo của Tom Evans. Chuyện gì sẽ xảy ra với hắn, các bạn theo dõi để biết thêm chi tiết nhé!

(Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhập và bổ sung... )
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Phụ lục II: Hồ sơ thám tử bóng đêm

1. Thomas Johnson

- Biệt danh: chưa có

- Tuổi: 23

- Nghề nghiệp: Luật sư kiêm thám tử nghiệp dư,

Thám tử bóng đêm (sau này)

- Sở thích: đọc truyện trinh thám, chơi cờ, đọc hồ sơ vụ án, nghiên cứu những điều bí ẩn.

- Phim yêu thích: Ở nhà một mình.

- Tính cách: Trái ngược với Maggie, Thomas là người sống và làm việc theo nguyên tắc. Nhìn bề ngoài anh ta là con người tự lập, bình tĩnh, điềm đạm, ít nói chỉ nói khi cần thiết nhưng lại có khả năng giao tiếp tốt (có lẽ là do công việc luật sư khiến anh phải gặp nhiều khách hàng). Anh cũng được nhận xét là chính trực, thẳng thắn, công bằng, ghét kẻ ác, ghét những kẻ bắt nạt kẻ yếu, tuy nhiên, anh lại có thể bào chữa cho một tên tội phạm nếu nhận được yêu cầu vì anh nghĩ đó là trách nhiệm của luật sư. Ma cà rồng là kẻ đầu tiên khiến anh phá vỡ nguyên tắc của mình, hiện vẫn không rõ suy nghĩ của anh ta về Ma cà rồng là như thế nào.

Theo lời của Maggie, trước kia, khi hai người hợp tác với nhau anh không giống như bây giờ. Theo lời cô, đã có lúc anh ta giống như một tên côn đồ đích thực.

- Mối quan hệ: nhờ công việc luật sư Thomas có mối quan hệ rất rộng. Cũng vì giúp cảnh sát phá án nhiều lần nên sở cảnh sát có rất nhiều người biết đến anh ta.

+ Maggie Tenrani:

+ Thám tử Jonan Hansel:

+ Mối quan hệ gia đình: dì Helen và những đứa trẻ ở trại mồ côi.

- Khả năng: Thomas và Maggie đều là học trò của ngài thám tử nên khả năng suy luận và phá án của họ là ngang nhau. Ngoài ra, Thomas am hiểu võ tổng hợp, sử dụng thành thạo côn ba khúc và am hiểu pháp luật (không chỉ luật pháp trong nước mà nhiều khi còn cả luật pháp nước ngoài)

- Ngoại hình:

+ Mắt xanh

+ Tóc: hồi bé là tóc nâu, hồi niên thiếu tóc anh chuyển vàng và hiện tại là tóc đen

- Trang phục: Thomas thường mặc một bộ vest tối màu (màu đen hoặc xanh navy) với áo sơ mi và cà vạt bên trong. Anh cũng thường xuất hiện với kính đen và đồng hồ bạc.

__________________________________________________________________________________

2. Maggie Tenrani

- Biệt danh:chưa có

- Tuổi: 23

- Nghề nghiệp: cảnh sát (hiện tại)

Thám tử bóng đêm (sau này)

- Sở thích: ngủ ngày, vừa nằm vừa ăn bánh và đọc truyện.

- Phim yêu thích:

- Sách yêu thích: Đoraemon

- Tính cách: Tùy hứng, vô kỷ luật, vô nguyên tắc, đi làm như đi chơi (câu hỏi được đặt ra là tại sao bà cô này vẫn chưa bị đuổi việc, có lẽ vì được việc nên vẫn chưa bị đuổi chăng?). Trái với Thomas, có vẻ như khả năng giao tiếp của Maggie rất kém, tuy nhiên nếu như bị bắt vào một tình huống bắt buộc phải giao tiếp thì cô ta lại tỏ ra là mình nói chuyện rất giỏi. Theo như lời Thomas nói, không phải Maggie kém kỹ năng giao tiếp mà là cô ta quá lười để nói chuyện một cách tử tế với người khác, cô ta lười biếng đến độ chỉ phải mỉm cười với người khác thôi cũng tỏ ra mệt mỏi. Tóm lại, đây là một cô gái khá xinh đẹp nhưng lại lười biếng. Cô ta lúc nào cũng toát ra bầu không khí “không làm mà đòi có ăn”. Cô cảm thấy mình rất giống nhân vật Houtarou Oreki trong Hyouka. Tất cả những người xung quanh đều hiểu rõ nhưng không ai có thể trị nổi tính cách của cô ta. Chỉ khi gặp được Ma cà rồng, Maggie mới bắt đầu hứng khởi và tập trung vào công việc hơn. Và có vẻ như Maggie rất nổi tiếng ở các phòng ban trong sở cảnh sát nhưng cô không biết (hoặc không quan tâm) tới điều đó.

- Mối quan hệ: Mối quan hệ của Maggie chỉ quanh quẩn bên mấy người trong sở cảnh sát, không bao giờ thấy cô nhắc tới người thân hay một người bạn thân nào (ngoài Thomas).

+ Thomas Johnson:

+ Thám tử Jonan Hansel:

+ Hard: là ông bác sĩ phòng pháp y. Không hiểu từ đâu, Maggie rất thân với ông ấy và thường xuyên đến nhà xác để lấy kết quả pháp y (như trường hợp khác cô sẽ sai người khác đi lấy).

+ Những người trong đội điều tra (Weevils, Raven...): cô luôn coi họ như “đệ” của mình. Weevils và Raven luôn phải tìm cách bao che cho trước mặt cấp trên khi cô vi phạm kỷ luật nhưng có vẻ như hai người này không phàn nàn gì. Hai người này có lẽ là người hiểu rõ tính cách thất thường của Maggie nhất.

+ Ma cà rồng: muốn bắt cho bằng được.

- Khả năng: Thomas và Maggie đều là học trò của ngài thám tử nên khả năng suy luận và phá án của họ là ngang nhau. Ngoài ra, cô có vẻ khá giỏi karate và sử dụng súng.

- Ngoại hình:

+ Mắt xanh

+ Tóc vàng

- Trang phục: Maggie có vẻ không quan tâm đến ăn mặc lắm, cô thường xuất hiện với một bộ đồ bó màu đen với áo khoác măng tô mỏng bên ngoài. Cũng có nhiều lúc cô mặc một chiếc áo khoác màu lam (theo như cô nói đó là áo khoác từ phòng vật chứng). Khi vào phòng thí nghiệm cô thường được thấy là mặc áo blue trắng (dù vẫn mặc đồ bó bên trong) và đeo kính trắng.

__________________________________________________________________________________

3. Ma cà rồng: nhân vật chính và cũng là phản diện chính của truyện

CHƯA CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN GÌ VỀ NHÂN VẬT NÀY.

(Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhập và bổ sung... )
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Lời tác giả​
Xin chào các bạn! Mình chính là tác giả của cái truyện này đây! Để viết ra câu chuyện này mình đã mất khoảng thời gian là một năm nhưng để lên ý tưởng và xây dựng nhân vật mình đã mất nhiều thời gian hơn thế.

Nhớ về tuổi thơ cách đây khoảng 15,16 năm. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình mình cũng chẳng có gì gọi là khá giả. Tài sản duy nhất trong nhà chắc chỉ có chiếc ti vi để cập nhật tin tức hàng ngày. Trong khoảng thời gian tuổi thơ đó, sở thích duy nhất của mình đó chính là đợi đến thứ 2 hàng tuần để được xem bộ phim hoạt hình “Người nhện” chiếu trên VTV3 (chắc bạn nào xem rồi cũng biết cái phim này). Đó chính là bộ phim siêu anh hùng và là anh hùng giấu mặt đầu tiên mà mình được biết. Đối với mình, lúc đó, thế giới siêu anh hùng hiện lên thật hùng vĩ, thật rộng lớn và đầy bí ẩn. Mình không ngừng nghĩ về những siêu anh hùng dù mỗi tuần phim chỉ chiếu một tập. Cứ mỗi tuần, mình chỉ mong đến thứ 2 thật mau để có thể ngồi vào màn hình quen thuộc. Trong thế giới của tuổi thơ, mình đã nghĩ đây chính là bộ phim hoạt hình hay nhất trên đời.

Nhưng rồi bộ phim cũng hết, suốt một thời gian dài mình chẳng tìm được một bộ phim nào thay thế cả. Cho đến một hôm, mình vô tình lượm được một quyển “Thám tử lừng danh Conan”. Lúc đó, mình chưa biết nhiều đến truyện trinh thám nên mình đã thực sự choáng ngợp trước những thủ thuật, những suy luận và bằng chứng mà các thám tử đưa ra. Trong suốt một thời gian cấp 2 sau đó, đầu óc mình chỉ nghĩ đến Conan, mình tiết kiệm tiền, mượn bạn bè để đọc từng tập Conan một. Đối với mình, cách các thám tử suy luận nó thật cao siêu, thật ảo diệu như những siêu năng lực vậy. Trong đầu mình cứ suy nghĩ quẩn quanh mấy thứ: người nhện, Conan, siêu anh hùng, thám tử... Và rồi một hôm mình chợt nghĩ: “Nếu mà kết hợp hai cái lại với nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Đó sẽ là một anh hùng che giấu thân phận để hành hiệp như người nhện, người dơi,... nhưng lại không có siêu năng lực và phá án như Conan, Sherlock Holmes...”. Mình cứ nghĩ, cứ nghĩ như thế và rồi chẳng biết từ lúc nào mình đã đặt bút viết nên bộ truyện này.

Những câu chuyện đầu tiên mà mình viết thực sự rất tệ và phải bỏ đi viết lại. Nội dung ban đầu của truyện rất đơn giản: “Một thám tử bóng đêm, với sự trợ giúp của hai người bạn làm trong giới luật pháp là Thomas và Maggie, phá hết vụ án này đến vụ án khác, vừa phá án vừa che giấu thân phận của mình với những người thân xung quanh”.

Trong suốt một thời gian dài mình không tìm được cảm hứng sáng tác và phải bỏ dở giữa chừng.

Và rồi, năm 2012 đến, vũ trụ điện ảnh của Marvel xuất hiện, thể loại siêu anh hùng lên ngôi và mình có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thế giới siêu anh hùng. Cũng trong thời gian này mình đang học cấp 3, để tiện cho việc học, gia đình quyết định mua máy tính cho mình, nhờ đó mà mình có thể đọc nhiều truyện trinh thám hơn (mua máy tính để học nhưng toàn dùng để đọc truyện :))). Và thế là mình quyết định trở lại với ý tưởng còn dang dở của mình.

Trong suốt nhiều năm nghiền ngẫm truyện trinh thám và phim siêu anh hùng mình nhận thấy nhân vật chính không nhất thiết lúc nào cũng phải là người tốt, đó có thể là phản anh hùng hay phản diện cũng được. Chính vì vậy, trong lần thay đổi ý tưởng lớn nhất mình đã biến nhân vật chính thành một tên tội phạm chuyên đi tống tiền những tên tội phạm khác. Sự thay đổi này đã kéo theo rất nhiều những thay đổi khác. Lúc này đây, nhân vật chính không còn phải vừa phá án vừa che giấu thân phận của mình nữa (vì có ai biết hắn là ai đâu mà che giấu). Hai nhân vật Maggie và Thomas không còn là cộng sự nữa mà chuyển sang đối đầu với nhân vật chính. Đồng hành cùng nhân vật chính lúc này không còn là Maggie hay Thomas nữa mà là một cô bé với biệt danh Dice. Sau khi thiết lập xong cốt truyện và nhân vật mình bắt đầu đi vào chi tiết các vụ án, thêm mắm, thêm muối,thêm các yếu tố hành động siêu nhiên vào. Và cuối cùng, sau nhiều lần chỉnh sửa thì nó đã ra được cái thứ mà các bạn vừa mới đọc xong đây.

Hiện tại, bộ truyện “Thám tử bóng đêm” đã bước được những bước đầu tiên trên chặng đường của mình. Mình biết bản thân vẫn còn nhiều hạn chế. Khi viết, mình đã chắt lọc những tình tiết, lựa chọn những câu từ mà mình cho là hay nhất. Nhưng quả thật, khả năng của con người có hạn, không thể tránh khỏi những sai lầm, chính bởi vậy mình viết ra những dòng này để xin ý kiến của các bạn về những gì vừa đọc. Các bạn cảm thấy thế nào? Có nên thay đổi gì không? Câu chuyện sau này sẽ ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào các bạn. Hãy để lại ý kiến nhận xét giúp mình nhé!

Cuối cùng, mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi được tới tận đây, đọc được những dòng này của mình.

Tạm biệt! Sắp tới, chúng ta sẽ còn gặp lại!
[/ SPOILER] [/ SPOILER]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Tập 0 Chương 1: Nguồn gốc của thám tử bóng đêm
Mùa đông, trời tối, trên đường đi, tuyết đã phủ đầy. Tại sở cảnh sát, mọi người đã về hết chỉ còn một vị thanh tra vẫn đang miệt mài xem hồ sơ. Thanh tra Grull để sẵn một cốc cà phê bên cạnh lật mở từng trang hồ sơ một. Một vụ án đã xảy ra, cấp trên và các đồng nghiệp đều cho rằng đã có thể kết án được chỉ riêng Grull không cho là như vậy.
Ngày 23/12 năm 19xx, một thi thể nữ được phát hiện tại một nhà kho thuộc trường đại học T.. Nạn nhân được xác nhận là Joan Warren, 21 tuổi nữ sinh trong trường. Nguyên nhân tử vong là bị một con dao dài 20 cm đâm vào lồng ngực dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Con dao đã được tìm thấy ngay bên cạnh xác nạn nhân. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng 6 đến 8giờ tối cùng ngày. Nghi phạm duy nhất của vụ án là Mark Saldua bị bắt ngay tại hiện trường. Hai người đầu tiên phát hiện ra vụ án là Alfred Walker và Peter Turner bạn học của nạn nhân.
Theo lời khai của các nhân chứng, năm nào trường T. cũng tổ chức lễ Giáng sinh sớm cho các sinh viên nội trú, năm nay cũng vậy. Bữa tiệc được tổ chức từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ tối. Tan tiệc Alfred và Peter được giao nhiệm vụ thu dọn và sắp xếp đồ đạc vào trong kho. Khi đang khiêng đồ vào kho chợt Peter nhân ra cửa sổ nhà kho số 7 đang được mở. Đó là một điều kỳ lạ vì nhà kho số 7 đã lâu chưa được sử dụng. Alfred và Peter lại gần nhìn vào bên trong thì phát hiện ra một người phụ nữ đang nằm bất động bên trong với máu chảy ra. Hoảng sợ, cả hai vội mở cửa ra nhưng không được, cửa đã bị khóa từ bên trong. Không còn cách nào khác cả hai đành chạy xuống phòng trực ban để mượn chìa khóa. Tuy nhiên, họ không tìm thấy chìa khóa đâu. Craid Zapin, người trông coi chìa khóa đành cầm một cái búa chạy đến nhà kho phá cửa ra.
Cửa được mở, Alfred và Peter nhận ra nằm dưới đất chính là Joan Warren, một học sinh trong lớp mình. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả là Mark Saldua, một học sinh khác cũng trong lớp họ, đang nằm gần đó. Có vẻ như nghe tiếng phá cửa Mark đã tỉnh lại. Trước cái nhìn kinh hoàng của những người xung quanh Mark mơ hồ không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy máu và xác Warren bên cạnh cậu ta mới hốt hoảng kêu lên.
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Dựa trên lời khai của các nhân chứng cảnh sát kết luận hiện trường là một căn phòng kín và người duy nhất có thể giết hại nạn nhân là Mark Saldua. Cảnh sát cho người lục soát người của Mark thì đột nhiên một chiếc chìa khóa rơi ra. Đó chính là chìa khóa của hiện trường. Tang chứng vật chứng đủ cả, cảnh sát lập tức kết luận Mark Saldua là hung thủ. Mark Saldua một mực phủ nhận, kêu oan. Khi được hỏi về bằng chứng ngoại phạm Mark nói rằng mình ở trong phòng ngủ một mình nên không có ai làm bằng chứng. Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng trước mắt Mark Saldua là nghi phạm duy nhất của vụ án nên được đưa về trụ sở điều tra để làm sáng rõ.
Hôm sau, cảnh sát điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó được biết Joan Warren, 21 tuổi, sinh viên đại học từ quê lên thành phố học. Ở thành phố không có người thân, thường xuyên đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tính tình ôn hòa, ít nói, không có thù oán hay xích mích gì với ai. Trước khi chết không có biểu hiện gì lạ ngoại trừ hôm trước nạn nhân có kêu ca mất một số tiền để trong tủ đựng đồ. Nạn nhân vì việc này mà khóc lóc suốt buổi. Khi được hỏi về quan hệ với Mark Saldua, tất cả bạn bè của Joan Warren đều không biết họ có quan hệ gì. Tuy nhiên bạn bè của Mark Saldua cho biết Mark đã từng tỏ tình với Joan nhưng bị Joan từ chối.
Có vẻ như mọi chuyện đã được sáng tỏ Mark Saldua đã giết Warren để trả thù, cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ có Mark Saldua vẫn một mực phủ nhận, cậu ta nói hôm đó cậu ta ngủ li bì trong phòng và khi tỉnh lại đã thấy mình ở đó và không biết chuyện gì đã xảy ra.
Để tránh xảy ra án oan, cảnh sát điều tra cả những người khác nữa. Đầu tiên là 3 người phát hiện ra vụ án đầu tiên. Cả 3 đều có bằng chứng ngoại phạm.
Theo đó, trong lễ giáng sinh Alfred Walker được giao nhiệm vụ đóng giả làm ông già Noel đứng trong hội trường tổ chức lễ hội từ 6 giờ đến 8 giờ tối có rất nhiều người làm chứng. Peter Turner được giao nhiệm vụ quét sơn một bức tường ở phòng học một mình từ 6 giờ đến 8 giờ 15 phút tối. Tuy chỉ ở một mình nhưng từ lúc Peter vào phòng cho đến khi bước ra luôn có người bên ngoài nên cũng có bằng chứng ngoại phạm. Còn Craid Zapin cũng vậy, cậu ta làm việc ở phòng trực ban cùng một học sinh khác nên có chứng cứ ngoại phạm khi vụ án diễn ra, chỉ có lúc 8 giờ 30 cậu ta chạy ra ngoài mua đồ nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến bằng chứng ngoại phạm của cậu ta.
Nói về chiếc chìa khóa để mở cửa nhà kho số 7, phòng trực ban cho rằng bất kỳ ai cũng có thể lấy trộm chìa khóa mà không ai biết, dù sao căn phòng đó cũng đã lâu không được sử dụng nên nếu có bị mất chìa khóa cũng chả ai quan tâm.
Sau khi đã điều tra kỹ lưỡng cảnh sát đi đến kết luận hung thủ chính là Mark Saldua.
Tuy nhiên thanh tra Grull lại có suy nghĩ khác.
Thứ nhất, tại sao Mark Saldua lại chọn nhà kho số 7 làm nơi gây án.
Thứ hai, tại sao gây án xong Mark khong bỏ trốn mà còn ở lại hiện trường. Thời gian gây án được ước tính là từ 6 giờ đến 8 giờ tối, thời điểm phát hiện là 9 giờ, thời điểm phá cửa để vào phòng là 9 giờ 30. Cứ cho thời điểm gây án là 8 giờ thì hắn còn ở lại hiện trường làm gì nhất là khi 2 nhân chứng chạy đi lấy chìa khóa tại sao hắn không chạy đi mà còn ở lại để bị bắt.
Nhưng điều đó vẫn chưa chứng minh được Mark Saldua vô tội. Thanh tra Grull đành đến hiện trường lần nữa. Căn phòng nơi vụ án xảy ra là một nhà kho rộng tầm 40 m2. Vì đã lâu không được dùng nên căn phòng tương đối trống trải, chỉ có một chiếc bàn, mấy chiếc ghế và 1 chiếc tủ đựng đồ nhiều ngăn (đương nhiên là không có gì bên trong) được đặt ở góc phòng. Góc phòng cũng là nơi nạn nhân nằm. Grull bước tới và phát hiện ra có dấu vết dịch chuyển. Những vết máu và bụi trên sàn. Cơ thể nạn nhân đã bị dịch chuyển. Tại sao? Không lẽ Mark Saldua ở lại hiện trường chỉ để dịch chuyển nạn nhân.
Sau khi ra khỏi căn phòng. Grull xin ông bảo vệ trường một tấm bản đồ khu vực này. Nhà kho này nằm ở tầng 5 của một tòa nhà 8 tầng. Từ hội trường nơi Alfred Walker đóng giả ông già Noel đến nhà kho này mất 15 phút, từ căn phòng nơi Peter sơn đến đây mất 20 phút, còn từ phòng trực ban đến đây mất 15 phút. Nếu có ai rời khỏi vị trí của mình không lý gì lại không có người biết.
Grull lắc đầu và trở về cơ quan. Tuy nhiên những việc xảy ra sau đó lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Hai ngày sau, một bức thư được gửi đến sở cảnh sát. Người nhận là Grull, không có tên người gửi. Cầm bức thư trên tay Grull không khỏi bàng hoàng vì nội dung của nó:
"Ngài Grull thân mến, tôi đã quan sát ngài rất lâu và biết ngài là một cảnh sát rất chính trực. Vụ án ở trường đại học T. Mark Saldua chắc hắn không phải là hung thủ. Dưới đây là toàn bộ suy luận của tôi về vụ án, ngài hãy mau đi bắt hung thủ và trả tự do cho Mark Saldua..."
*
Bóng tối, một người đang đứng ngoài hiện trường vụ án. Từ sau khi vụ án xảy ra không ít người né tránh đi qua khu vực này thành thử dãy hành lang này về đêm thật âm u lạnh lẽo. Cũng không phải hắn không muốn bật điện lên nhưng có vẻ sau khi vụ án xảy ra nhà trường đã thắt chặt an ninh bắt học sinh đi ngủ trước 9 giờ nên bây giờ nhà trường luôn ngắt điện vào 9 giờ tối. Không còn cách nào khác hắn đành chà hai tay vào nhau cho đỡ rét.
Từ đằng sau một người bước tới. Hắn nói:
- Cuối cùng ông cũng tới rồi, ngài thanh tra.
Grull bước tới và chưa kịp mở lời.
- Ông làm gì mà lại hẹn tôi ra vào giờ này? Ông có biết trường này đang có lệnh giới nghiêm không?
- Tôi hẹn cậu ra đây để làm sáng tỏ vụ án! - Grull bước đến gần nói
- Đúng rồi! Ông nói muốn diễn tập lại vụ án đúng không? Thế có mỗi mình tôi sao? Những người kia đâu?
- Họ không cần phải đến.
- Tại sao?
- Bởi vì chỉ cần có cậu là đủ rồi. Chính cậu là người đã giết hại Joan Warren. Chính là cậu Craid Zapin.
Grull chỉ thẳng vào mặt Craid Zapin. Crai vẫn bình tĩnh. Cả không gian im lặng. Vài giây trôi qua, cuối cùng Zapin lên tiếng
- Ông đang nói gì vậy, thanh tra? Sao tôi lại giết Joan được? Không phải kẻ giết cô ấy là Mark Saldua sao?
- Saldua không phải là hung thủ, cậu ta chỉ là một người bị cậu vu oan mà thôi.
- Vậy ông nói đi, làm thế nào tôi giết được nạn nhân trong khi tôi ở suốt trong phòng trực ban? - Craid mỉm cười.
- Đúng vậy! Cậu đã giết người mà không cần rời khỏi phòng trực ban.
- ...
- Đầu tiên là cách thức giết người của cậu. Có lẽ là cách đó 1 ngày cậu đã tạo ra một khối bê tông hình chữ nhật. Mỗi ngăn tủ đựng đồ ở trong nhà kho đều rộng 25 cm, dài 30 cm và sâu 20 cm. Vậy có lẽ khối bê tông của cậu có chiều dài tầm 16 cm. Sau khi tạo hình khối bê tông xong cậu cầm lấy một con dao cắm cán dao vào bên trong khối bê tông đó chỉ để 20 cm dao ở bên ngoài. Sau đó cậu đợi bê tông đông cứng lại rồi đem đến nhà kho. Vào nhà kho cậu cho khối bê tông vào một ngăn tủ của cái tủ đựng đồ trong kho. Có lẽ là ngăn dưới ngăn trên cùng một hàng vì nó phù hợp với chiều cao của Joan. Khối bê tông được đặt nghiêng ở trong tủ với mũi dao chĩa thẳng ra ngoài sao cho chỉ cần mở tủ mũi dao sẽ chĩa ra. Sau đó cậu đóng tủ lại. Tiếp đó cậu nhét một mẩu giấy vào khe của tủ sao cho tủ khó mở. Rồi đến những ngăn tủ khác, chiếc tủ có tất cả 25 ngăn, cậu nhét vào những ngăn trên của tủ những vật nặng, có lẽ là những viên gạch, còn những ngăn dưới thì không. Để chắc ăn cậu để một vật gì đó, có thể là một viên sỏi, ở dưới chiếc tủ để tạo độ nghiêng. Như vậy cậu chỉ cần nói với Warren đến nhà kho lấy một vật gì đó trong ngăn tủ có khối bê tông là xong. khi mở tủ Warren sẽ gặp khó khăn do trước đó đó cậu đã nhét kín khe cửa. Cô ấy sẽ dùng lực để kéo tủ ra. Chiếc tủ đang bị nghiêng hơn nữa bên trên nặng hơn bên dưới nên chắc chắn sẽ đổ. Khi cửa tủ mở ra, khối bê tông đang dựa vào của tủ sẽ chĩa thẳng mũi dao vào Warren. Đồng thời chiếc tủ ngay lập tức đổ xuống đẩy mũi dao thẳng vào người cô ấy.
- ...
- Tiếp đến lúc 8 giờ 30, cậu đoán lúc này Warren đã chết, cậu ra khỏi phòng trực ban lên nhà kho số 7 dựng chiếc tủ lên bỏ hết những thứ trong tủ ra rồi rút con dao với khối bê tông ra khỏi người Warren và đặt bên cạnh cô ấy một con dao y hết đã chuẩn bị từ trước, tất nhiên con dao có dính máu của cô ấy. Cậu thấy rằng nếu để cái tủ đối diện với xác chết của cô ấy như vậy cảnh sát sẽ nghi ngờ nên đã di chuyển cơ thể nạn nhân ra khỏi phạm vi chiếc tủ. Trên mặt đất có những dấu vết dịch chuyển đó chính là bằng chứng.
Craid có một chút nao núng nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ cương quyết
- Ông vừa nói tôi bảo Joan vào nhà kho và mở ngăn tủ à? Nhưng tại sao cô ấy phải nghe tôi chứ
- Vì trong đó có một thứ mà cô ấy cần. Đó là tiền của cô ấy. Chính cậu đã ăn cắp tiền của cô ấy sau đó viết một bức thư, tất nhiên là giấu tên, bảo rằng cậu để tiền trong ngăn tủ đó và bảo cô ấy đến mà lấy.
- Nhưng trò này ai cũng làm được. - Craid đã có chút hoang mang.
- Đúng vậy! Nhưng để vu oan cho Saldua thì chỉ có cậu mới có thể làm được.
- Tại sao chứ? Không phải đó là một căn phòng kín sao? - Tay Craid có chút run run.
Thanh tra Grull tiếp tục
- Đầu tiên, tôi không biết bằng cách nào cậu đã gây mê Saldua. Có lẽ cậu đã cho thuốc mê vào đồ ăn nước uống của cậu ấy. Trước đó cậu chuẩn bị cái bẫy ở nhà kho như những gì tôi đã nói. Tiếp đó cậu trở về phòng trực ban để tạo bằng chứng ngoại phạm. Đợi đến lúc 8 giờ 30 khi cậu biết chắc Warren đã chết cậu sang phòng Saldua mang cậu ta đến nhà kho. Cậu để mở cửa sổ để gây sự chú ý rồi ra ngoài và khóa cửa lại bằng chìa khóa. Khi hai nhân chứng là Alfred và Peter đến họ thấy của sổ mở và phát hiện ra vụ án. Họ cố gắng mở cửa nhưng không được vì lúc này cửa đang bị khóa. Không còn cách nào khác họ đành xuống phòng trực ban để lấy chìa khóa. Lúc đó cậu từ một chỗ nấp nào đó bước ra mở cửa, nhét chìa khóa vào túi của Saldua đang nằm trong nhà kho rồi đóng cửa lại. Cậu trở về phòng trực ban trước khi Alfred và Peter tới. Và khi hai người họ đến cậu giả vờ tìm chìa khóa. Tất nhiên là không tìm thấy, rồi cậu nói với họ mang một chiếc búa có sẵn trong phòng lên để phá cửa. Vì lúc trước đã có hai người xác nhận là căn phòng được khóa từ bên trong nên khi cậu phá cửa ai cũng nghĩ lúc đó cửa vẫn đang khóa mà không hề biết lúc đó căn phòng đang mở.
- Hừ...- Craid cố tỏ vẻ như không có chuyện gì- ngài thanh tra, ông nói tôi về phòng trực ban trước khi Alfred và Peter đến nhưng làm thế nào tôi về phòng trước họ được. Chẳng lẽ tôi chạy vượt lên trước mặt họ mà họ không biết.
- Cậu không cần phải làm vậy. - Grull nói - Cậu chỉ cần một sợi dây thừng là được rồi. Cậu thấy đó đây là tầng 5, nếu Alfred và Peter phải chạy hết năm tầng rồi đến phòng trực ban thì cậu chỉ cần một sợi dây thừng vòng vào lan can rồi nhảy xuống thôi. Họ mất 15 phút để đến nhưng cậu chỉ mất 5 phút thôi. Phía sau tòa nhà này là một khu vực không mấy người qua lại cậu nhảy xuống đó cũng không ai để ý. Kế hoạch này đòi hỏi cậu phải về phòng trực ban trước họ, bởi cậu không phải là người duy nhất trong phòng trực ban còn một người nữa, là anh bạn nhân chứng thời gian cho cậu đó. Nếu cậu về sau và anh bạn kia lại nảy ra ý tưởng lấy búa để phá của thì hỏng hết, cậu ta có thể sẽ nhận ra của không bị khóa, dù rằng khả năng đó rất ít nhưng để đảm bảo chắc chắn cậu phải là người phá cửa.
- Không đúng! - Craid thét lên gay gắt - Tôi làm sao biết được Alfred và Peter sẽ lên đây chứ. Hơn nữa... hơn nữa... họ có hai người mà nhỡ một người chạy đi lấy chìa khóa còn một người ở lại thì sao?
Thanh tra Grull thở dài.
- Công việc hôm đó đã được phân công hết rồi nên cậu biết rõ hai người đó sẽ qua đây. Cậu cũng dự đoán trước được tính cách và hành động của hai người họ nên cậu mới làm vậy. Vạn bất đắc dĩ xảy ra trường hợp một người ở lại cậu sẽ thay đổi kế hoạch, lúc phá cửa xông vào nhân lúc mọi người chú ý đến nạn nhân và Mark Saldua cậu sẽ vứt chìa khóa vào một góc nào đó trong phòng.
- Bằng chứng... - Craid vẫn cố cãi - Ông không có bằng chứng.
- Bằng chứng chính là số tiền của Joan. - Thanh tra Grull bình thản nói - Cậu đánh cắp số tiền của Joan để dụ cô ấy vào bẫy nhưng số tiền đó đâu. Nếu chúng tôi phát hiện ra tiền của cậu nhưng lại có dấu vân tay của Joan trên đó thì đó chính là bằng chứng.
Craid ngây người, hai tay buông thõng xuống và dựa vào bức tường đằng sau.
- Có một điều tôi vẫn chưa hiểu. - Thanh tra Grull nói - Cậu dày công dàn dựng như thế là để làm gì? Cậu có thù gì với hai người đó à?
- Hừ... - không hiểu nghĩ gì Craid cười nhạt một cái - Ông thanh tra, ông có biết thám tử bóng đêm là gì không?
- Đó là gì?
- Đó là một thuật ngữ dùng để ám chỉ những kẻ phá án mà không bao giờ để lại tên tuổi. Tôi nghe người ta đồn rằng họ là những người đeo mặt nạ và áo choàng xuất hiện ở các hiện trường vụ án như những bóng ma và phá những vụ án mà cảnh sát không phá được.
Ngừng lại một chút Craid nói tiếp:
- Tôi vốn dĩ cũng không biết đến điều đó cho đến khi bố tôi bị bắt vì tội giết người. - Craid ngập ngừng rồi kể lại - Lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi, cảnh sát đến và bắt bố tôi đi. Một bức thư được gửi đến sở cảnh sát chỉ đích danh bố tôi là hung thủ giết người và họ đã bắt ông đi mà không thèm nghe ông giải thích.
Craid ngừng lại một lúc:
- Ông nghĩ xem cuộc sống của mẹ con tôi sau đó thế nào? Chỉ vì một bức thư không rõ người gửi mà cuộc đời tôi đã thay đổi.
Craid lại ngừng.
- Lúc đó tôi đã biết đến thám tử bóng đêm. Tôi được biết trên đời này còn rất nhiều thám tử bóng đêm khác.
- ...
- Lúc đó tôi đã quyết tâm tìm ra tên thám tử bóng đêm đó... Và ông đoán xem đó là ai.
- ... - Grull im lặng
- Đó là bố của Mark Saldua. - Craid trả lời - Đó chính là lý do tôi học ở trường này cùng lớp với hắn. Tôi tìm hiểu và viết bố hắn đã bỏ đi từ khi hắn còn nhỏ. Tôi buộc phải tìm ra người đàn ông đó.
- ...
- ...
Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng thanh tra Grull nói:
- Đó là lý do cậu vu oan cho vu oan cho Mark Saldua. Joan Warren chỉ là một người không liên quan bị cậu kéo vào cuộc.
Craid im lặng gật đầu
- Cô ta chả liên quan gì cả nhưng tôi cần một tội danh để gán lên người Saldua. Làm như vậy bố hắn chắc chắn sẽ xuất hiện để điều tra vụ án này.
- Tại sao cậu biết thám tử bóng đêm đó là bố của Mark Saldua. Cậu đã lấy thông tin này ở đâu?
Craid không trả lời câu hỏi mà đứng dậy nhìn thẳng vào thanh tra Grull.
- Ngài thanh tra, tại sao ngài lại hẹn tôi ra đây? Ngài có thể bắt tôi về đồn luôn kia mà?
- Vì tôi muốn giúp cậu.
Craid tỏ thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên
- Những suy luận này tôi vẫn chưa nói cho ai hết. Nếu cậu muốn tôi có thể nói rằng cậu đã ra tự thú với tôi như vậy cậu sẽ được giảm nhẹ tội hơn.
Trước câu trả lời ngoại mong đợi của thanh tra Grull, Craid cười quay mặt đi chỗ khác:
- Không cần đâu ông thanh tra à! Hãy bắt tôi như ông vốn phải làm. - Vừa nói Craid vừa đưa tay về phía trước cho thanh tra Grull còng lại
Đi được mấy bước Craid vừa đi vừa nói:
- Ông thanh tra này, ông nghĩ bố của Mark Saldua là loại người gì nhỉ. Ông ta bỏ rơi gia đình từ khi con ông ta còn bé. Tôi làm nhiều việc như vậy cũng không khiến ông ta xuất hiện. Nếu biết ông ta là loại người như vậy tôi đã không phí công phí sức làm gì.
Vụ án đã kết thúc. Mark Saldua được trả tự do. Chỉ còn một điều khiến Grull phải bận tâm.
*
Trong phòng làm việc, Grull đăm chiêu cầm một bức thư trên tay. Đó chính là bức thư được gửi tới sở cảnh sát ngày trước.
- Cậu cho rằng có thám tử bóng đêm ư? - Perkins, một đồng nghiệp của Grull bước đến nói
Grull thở dài rồi đặt bức thư xuống bàn:
- Craid nói rằng bố của Saldua không xuất hiện nhưng chúng ta lại nhận được bức thư này. Một bức thư nặc danh nêu ra suy luận và chỉ rõ tên hung thủ được gửi tới sở cảnh sát, giống hết với vụ án của bố Craid.
- Đúng rồi, tại sao lúc đó cậu lại muốn cho Craid tự thú?
Grull lại cầm bức thư lên:
- Do bức thư này đây, cuối thư có viết "Nếu có thể hãy thuyết phục hung thủ ra tự thú". Điều đó khiến tôi nghĩ người viết bức thư này biết rõ động cơ của hung thủ.
- Cậu cho rằng người viết bức thư này thật sư là bố của Mark Saldua? - Perkins rót một cốc cà phê và nói
- Tôi không biết. - Grull tỏ vẻ chán nản - Từ khi Craid bị bắt, cậu ta không hé răng nửa lời, không có cách nào biết thêm về thám tử bóng đêm cả.
- Vụ án của bố Craid là thật đấy. - Perkins uống một ngụm cà phê rồi nói - Cấp trên đã cho người về quê của Craid để tìm hiểu, đúng thật là có vụ án như thế và thực sự có một bức thư đã được gửi đến sở cảnh sát. Nhưng điều kỳ lạ là khi điều tra xung quanh nơi cậu ta sống có rất nhiều tin đồn về thám tử bóng đêm.
Được một lúc Grull hỏi:
- Này, Perkins! Cậu có tin vào thám tử bóng đếm không?
Perkins uống hết cốc cà phê và nói:
- Ai mà biết được chứ! - Rồi cậu ta bổ sung thêm - Nhưng mà có thì tốt chứ sao!
Grull không nói gì nữa và đột nhiên lẩm bẩm
- Đúng vậy! Ai mà biết được chứ!
*
Trời tối mịt, tại một vách đá nào đó, có hai người đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt đang đứng nói chuyện với nhau. Dù là đeo mặt nạ nhưng có thể nhận ra đó là một cậu thiếu niên và một ông già. Cậu thiếu niên đứng nhìn ra từ vách đá, ông già kia đứng sau như đang báo cáo điều gì:
- Cậu chủ, lại có thêm một thám tử bóng đêm nữa xuất hiện có nên chiêu mộ người này không?
- Không cần phải vội - cậu thiếu niên kia nói - chúng ta đã có 11 người rồi, chỉ cần thêm một thám tử bóng đêm nữa thôi.
Được một lúc cậu ta lại hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
- Có chuyện này, - lão ông kia nói - cảnh sát đang điều tra về thám tử bóng đêm
- Cảnh sát! - cậu thiếu niên kia bất ngờ - Sao họ lại biết về thám tử bóng đêm?
- Nghe nói có một vụ án có liên quan đến một thám tử bóng đêm nào đó, rồi không biết từ đâu có rất nhiều tin đồn về thám tử bóng đêm xuất hiện. Tin đồn làn ra ngày càng nhanh chúng ta có cần ngăn chặn lại không?
- Không cần! - Cậu thiếu niên kia nói - Sớm hay muộn dân chúng cũng biết thôi. Hãy để cho cả thế giới biết về thám tử bóng đêm.
Ông già kia cúi đầu
- Vâng, thưa Dr. Noir!
Có khá nhiều lỗi đánh máy em xem lại nhé. Với cả em nên dùng chữ thay cho số. Ví dụ: mười một thay vì 11. Nội dung hơi lộn xộn, có thời gian chị sẽ chỉ ra thêm nhé!
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Tập 1: Mối quan hệ: Chương 1: Cuộc chia tay của những người bạn (1)

Xin chào các bạn! Lại là mình đây! Tập truyện này có tên là “Mối quan hệ”, tập trung vào mối quan hệ giữa Thomas và Ma cà rồng (thi thoảng có thêm Maggie xuất hiện nữa). Bối cảnh câu chuyện là khoảng nửa năm sau các sự kiện tại nhà Redson, lúc này, Thomas đang làm trợ lý cho Ma cà rồng, Ma cà rồng đang nghỉ việc (không đi tống tiền nữa), Maggie thì đang buồn chán vì không thấy Ma cà rồng đâu. Tập truyện không đề cập nhiều lắm đến các thám tử bóng đêm nhưng cũng là một tập quan trọng, các bạn đừng bỏ sót vụ án nào nhé!

Lưu ý: là từ vụ án trước đến vụ án này đã trải qua một đợt timeskip tầm nửa năm, đã có một số thay đổi, thế nên là những câu hỏi kiểu như "Tại sao Thomas và Ma cà rồng lại làm bạn với nhau?" hay "Tại sao thi thoảng Thomas lại đến gặp Ma cà rồng để hỏi về các vụ án?" rồi "Tại sao Ma cà rồng lại gợi ý cho Thomas phá án?",... các bạn cứ từ từ rồi sau này sẽ được giải đáp nhé!

______________________________________________________________________

Mùa đông, trời giá rét, bên ngoài tuyết rơi đầy đường. Trong một căn nhà nhỏ bé của thành phố Doom vẫn vang lên những tiếng reo hò, tiếng những cốc bia chạm vào nhau. Thomas uống liền một hơi hết sạch. Anh không thích uống bia nhưng phải công nhận uống bia vào thời tiết như thế này cho một cảm giác khác hẳn. Anh đặt cốc bia xuống và nghe mọi người nói chuyện.

- Mấy ông biết cái gì chưa? Thầy bị ốm liệt giường rồi đấy! – Will Murphy lên tiếng.

- Thật không vậy! Tôi còn đang định mang mấy vụ án hỏi ý kiến thầy. – Jack Morrison nói theo.

- Dẹp đi ông! Tốt nhất là tự mình giải quyết. – Jaco Brack vừa ăn mấy viên lạc vừa mở miệng nói.

- Nói đến vụ án, dạo này mọi người làm ăn thế nào rồi! – Erik Dengo uống thêm một ngụm bia rồi nói.

- Tôi nghe nói Giant dạo này làm ăn phát đạt lắm đúng không? – Jaco nói thêm vào.

Giant Foster xua tay:

- Cũng là công việc thôi, không nên nhắc tới!

Cuối cùng, trước những lời khen của bạn bè Giant Foster không còn cách nào khác giơ cốc bia lên hô lớn:

- 1... 2... 3... Dzzôôz!!

Những cốc bia lại cụm vào nhau. Cuộc nói chuyện lại bắt đầu rôm rả. Mọi người kể về chuyện đời, chuyện nghề của mấy năm ra trường. Có những người đã làm luật sư nổi tiếng, có người thì đã cưới vợ và mở văn phòng riêng. Cuối cùng, câu chuyện dừng đến người Thomas. Anh kể rằng cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ thụ lý mấy vụ án dân sự bình thường kiếm miếng cơm qua ngày thôi. Kỳ thực không phải vậy. Những vụ án mà anh trải qua có lẽ đủ để viết thành một quyển sách dày mà anh chắc chắn khi kể ra thì sẽ khiến cho bạn bè anh không thể tin được. Nhưng anh không muốn kể, đột nhiên anh không muốn kể bất kỳ thứ gì hết. Anh nghĩ có những thứ chỉ nên giữ kín mà không nên nói ra.

Khi câu chuyện đã nhạt dần, Jack Morrison nói:

- Mọi người có biết thám tử bóng đêm Ma cà rồng là ai không?

- Biết! – Will Murphy trả lời – Đó là người đã gây ra vụ án ở nhà Redson đúng không?

- Nhưng tại sao cậu lại nhắc đến hắn? – Jaco hỏi.

- Vì một vụ kiện thôi! – Jack trả lời – Một thân chủ của tôi có dính dáng đến hắn. Hắn đã tống tiền thân chủ tôi nhưng ông ta không đưa nên hắn gửi toàn bộ bằng chứng đến sở cảnh sát.

- Nhưng mà này! – Giant Foster nói – Bằng chứng do một tên tội phạm gửi tới thì có đáng tin không?

Jack Morrison nói:

- Hình như các bằng chứng đều được kiểm tra theo đúng bộ luật “Thám tử bóng đêm” thì phải?

- Nhưng này! – Erik nói – Ma cà rồng có được tính là một thám tử bóng đêm không nhỉ?

Jack trả lời:

- Thì hắn vẫn giúp cảnh sát phá án mà, chỉ có điều động cơ của hắn hơi “khốn nạn” một chút thôi.

Thomas thầm nghĩ: “Ma cà rồng có suy luận sai bao giờ. Lần này, chắc Jack sẽ thua kiện rồi!”

Đang suy nghĩ bỗng Erik hỏi Thomas:

- Thomas! Cậu có biết gì về hắn ta không?

- Ờ... Không... – Thomas hơi chột dạ nhưng anh ta không biểu hiện gì trên mặt – Mà sao lại hỏi tôi?

- Không phải cậu làm việc ở thành phố Gothic sao? Tôi nghe nói Ma cà rồng thường hoạt động ở thành phố Gothic.

- Không hề... – Thomas nói - Ờ... thì tôi cũng biết đại khái như mọi người vậy thôi.

Anh lại nói dối. Anh biết rất rõ Ma cà rồng là đằng khác. Không! Chính xác thì anh không biết rõ hắn nhưng anh biết nhiều hơn những gì mà mọi người vẫn kể. Nhưng anh không thể nói được. Ma cà rồng chính là một trong những thứ mà anh không nên nói ra. Ít nhất là vào lúc này anh không muốn nói về hắn.

Ăn uống xong xuôi, ai nấy về phòng ngủ. Đã lâu lắm rồi Thomas không gặp lại bạn bè như thế này. Anh đặt mình xuống giường một cách mệt mỏi. Đêm. Anh gác tay lên trán không ngủ được. Hôm nay, anh đã giấu mọi người rất nhiều chuyện. Không phải anh muốn giấu họ, chỉ là anh chợt nhận ra mình không thể chia sẻ những chuyện này với ai được thôi. Mấy năm qua đã có quá nhiều sự thay đổi. Anh có thể thấy điều đó ở bạn bè của anh. Có rất nhiều người đã thay đổi. Anh cũng vậy.

Gần đến sáng, Thomas bị đánh thức bởi một tiếng đập cửa dữ dội. Anh mở cửa ra, đó là Jaco Brack.

- Có chuyện gì vậy? – Thomas nói, mắt vẫn còn chưa tỉnh lắm.

- Mau xuống dưới tầng 3 đi! Giant chết rồi! – Jaco hớt hải nói.

- Huh!!!

Thomas như bừng tỉnh. Anh cùng Jaco xuống dưới tầng 3. Trước cửa phòng, mọi người đang tụ tập đầy đủ, Will cầm một trùm chìa khóa thò tay vào chiếc lỗ trên cánh cửa để mở nhưng không được. Cậu ta rối trí:

- Là chìa khóa nào đây?

Jack đứng bên cạnh đó, cậu ta nóng ruột giật lấy trùm chìa khóa từ tay Will:

- Đưa đây cho tôi!

Jack thò tay vào lỗ. Thomas vừa đến kịp thì cánh cửa mở ra.

- Mở được rổi! – Jack mở cửa ra.

Cửa mở ra. Mọi người xông vào. Giant Foster đang ngồi trên mặt bàn gần chiếc cửa sổ. Gương mặt cậu ta áp vào cửa sổ, phía trên ngực vẫn còn những vết máu chảy ra, ở bên cạnh còn đặt một con dao dính đầy máu. Jaco xông đến đầu tiên, Thomas ngăn lại “Đừng!” nhưng đã quá muộn. Jaco đã chạm vào người Giant.

- Quá muộn rồi! – Jaco nói – Cậu ta đã chết!

Thomas đến bên cửa sổ, cố gắng không động vào thứ gì. Anh nhìn vào nạn nhân, cậu ta đang nằm dựa vào cửa sổ. Anh nhìn qua cửa sổ. Thomas giật mình. Ngoài cửa sổ, bên ngoài sân, anh nhìn rõ một bóng người áo đen đang đi lại. Đó là hắn. Nhanh như chớp, Thomas chạy vụt ra khỏi phòng.

- Có chuyện gì vậy, Thomas? – Will ở trong phòng gọi vọng ra.

- Dừng lại! – Anh nói lớn khi đã đi xuống dưới nhà.

Bóng người kia thấy thế chạy đi. Khi Thomas chạy ra khỏi nhà thì kẻ kia đã chạy được một đoạn dài. Hắn chạy, anh cũng chạy theo. Hắn chạy trước nhưng anh vẫn chạy nhanh hơn đã sắp đuổi được hắn. Kẻ đó dần đuối sức. Anh vươn tay túm lấy áo của hắn. Kẻ đó mặc một chiếc áo hoodie dáng dài đội mũ che kín đầu. “Vụt!” kẻ đó ngã xuống. Thomas lật hắn lại. Kẻ đó cầm một nắm tuyết ném vào mặt anh. Thomas lấy tay che đi. Kẻ áo đen đứng dậy thừa cơ đánh tay vào đầu anh. Thomas đỡ và bắt lấy tay kẻ đó. Vặn cổ tay. Thomas kẹp chặt tay kẻ áo đen đó.

- Đủ rồi! – Thomas thét lên – Cậu có đánh 10 hiệp cũng không thắng được tôi đâu.

Anh đã biết kẻ đó là ai. Kẻ áo đen bỗng mỉm cười và bỏ tay xuống.

- Đúng là tôi không đánh lại cậu. – Kẻ áo đen nói – Cậu đúng là rất giỏi đánh nhau.

- Ma cà rồng! Tại sao cậu lại ở đây? – Thomas hỏi.

Ma cà rồng vừa phủi phủi bụi trên áo của mình vừa nói:

- Ôi! Đừng nói như thể chúng ta là bạn bè thế chứ! Không phải hôm qua cậu đã nói không hề quen biết tôi sao?

- Cậu...? – Thomas tức giận.

Vậy là hắn đã theo dõi anh từ hôm qua.

- Bình tĩnh đi! – Ma cà rồng chỉnh lại quần áo và đi ra phía sau người Thomas nói – Tôi không rảnh đi theo dõi cậu đâu. Tôi đến đây vì công việc thôi.

- Công việc! Công việc gì! – Thomas mất bình tĩnh quay sang phía Ma cà rồng – Đừng nói với tôi cậu định tống tiền một người nào đó trong ngôi nhà kia đấy nhé!

- Hừ... – Ma cà rồng vẫn mỉm cười nói – Một đám luật sư nghèo thì có bao nhiêu tiền để mà tống tiền chứ. Tôi đang điều tra một vụ. – Hắn quay sang nhìn Thomas – Có liên quan đến kẻ vừa chết trong căn phòng kia.

Ma cà rồng không còn cười nữa, hắn nói với Thomas bằng một giọng nghiêm túc:

- Giant Foster có liên quan tới một vụ làm ăn phi pháp.

- ... – Trên mặt Thomas tỏ rõ sự bất ngờ.

- Tuy nhiên, tôi cũng không ngờ là hắn lại chết ngay trước mũi mình.

- Cậu biết hung thủ là ai chứ! – Giọng Thomas dịu xuống.

- Tôi không biết! Nhưng tôi có thể đoán ra. Nghề của tôi là thám tử mà! – Hắn lại đi ra đằng sau Thomas.

- Vậy... Đó là ai? – Thomas hỏi và nhìn theo hắn.

- Và... – Hắn im lặng – Tại sao tôi phải tiết lộ cho cậu?

Thomas không nói gì. Anh nghe thấy tiếng còi xe. Anh quay lại. Là xe cảnh sát, mọi người đã gọi cảnh sát. Anh quay mặt lại với Ma cà rồng.

- Ma cà rồng... tôi...

Thomas không nói nữa. Anh không thể nói vì Ma cà rồng đã biến mất rồi.

Thomas vào lại trong nhà. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường và lấy lời khai.

*

Ngày 26/ 5, tại một khu nhà cho thuê ở thành phố Doom phát hiện ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Giant Foster, 24 tuổi, nghề nghiệp luật sư đang sống và làm việc tại thành phố Z. Nạn nhân được tìm thấy chết trong tư thế đang ngồi trên một chiếc bàn đặt gần cửa sổ, mặt áp sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thời gian tử vong được xác định là từ 10 đến 11 giờ đêm ngày 25/5. Nguyên nhân tử vong là bị một con dao dài tầm 15 cm đâm vào ngực dẫn đến mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong (con dao đã được tìm thấy ngay tại hiện trường).

Theo lời khai của tất cả các nhân chứng, hồi đại học, nạn nhân là thành viên của câu lạc bộ “Suy luận”. Nói là câu lạc bộ nhưng thật ra chỉ có 6 người. Ngoài nạn nhân ra thì còn 5 người nữa là Will Murphy, Jack Morrison, Jaco Brack, Eril Dengo và Thomas Johnson. Cả 6 người đều học chung ngành luật và đều trở thành luật sư. Khi ra trường mỗi người đều làm ở những thành phố khác nhau nên mỗi lần gặp nhau cả đám lại chọn một nơi để có thể dễ dàng đi lại nhất và đó là thành phố Doom. Năm nay, Will Murphy là người chủ trì và thuê ngôi nhà này là khu tập kết.

Ngày 26/5, Jaco và Jack đang đi trong sân thì phát hiện Giant Foster đang ngồi áp mặt vào cửa sổ tầng 3 với vết máu bắn lên cửa sổ. Cả hai hốt hoảng chạy lên phòng Giant nhưng cửa phòng lại bị khóa. Jack chạy đi tìm Will, người giữ chìa khóa, còn Jaco đi gọi mọi người dậy. Khi đã tập trung lại, Will lấy trùm chìa khóa ra tra từng chìa vào ổ nhưng mãi không được. Cuối cùng Jack giật lấy chìa khóa của Will và cho tay vào mở, lúc này cửa mới mở ra. Khi bước vào trong phòng, Jaco bước đến và đã trạm vào thi thể của nạn nhân. Ngay sau đó, Thomas Johnson không biết vì lý do gì đã chạy ra ngoài. Theo lời Thomas, anh ta thấy một bóng người khả nghi đi ở dưới sân nhưng hóa ra là nhìn nhầm.

Kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của tất cả mọi người thì gần như tất cả đều không có (vì lúc đó tất cả ngủ hết rồi mà) chỉ có Will Murphy là chat video với người nhà từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 10 là có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, điều này là gây ra một vấn đề đó là khi kiểm tra thi thể cảnh sát thấy được chìa khóa ở trong túi nạn nhân. Mà theo quản lý khu nhà cho biết mỗi căn phòng chỉ có hai chìa khóa, một chiếc nằm trong túi nạn nhân, một chiếc Will Murphy cầm mà Will Murphy lại có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vậy nên hiện trường là một căn phòng kín, hung thủ làm cách nào có thể giết người rồi ra ngoài. Giả thuyết duy nhất mà tất cả mọi người có thể nghĩ đến là Giant Foster đã tự sát. Tuy nhiên, cậu ta tự sát vì lý do gì? Theo điều tra từ phía cảnh sát, mấy ngày trước Giant Foster có xích mích với bạn gái rồi chia tay, phải chăng đó là lý do tự sát của cậu ta.

Mặc dù vẫn còn một số nghi vẫn nhưng cảnh sát đều nhất trí rằng Giant Foster đã tự sát trong một căn phòng kín. Vụ án gần như đã có thể khép lại nếu như không có những sự việc không ngờ trước xảy ra...
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 2: Cuộc chia tay của những người bạn (2)

Trở lại thành phố Gothic, Thomas không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tự sát nhưng anh không nghĩ như vậy. Nếu là tự sát thì tại sao Giant lại phải ngồi lên chiếc bàn rồi nhìn ra cửa sổ làm gì. Anh cũng không hề thấy Giant có biểu hiện như người muốn tự sát cả. Và điều chắc chắn hơn cả đó là Ma cà rồng đã nói là có hung thủ trong vụ này vậy thì đây không thể nào là một vụ tự sát được. Nhưng nếu như vậy thì hung thủ là ai? Đó chỉ có thể là một trong số các bạn của anh. Nghĩ đến đây khiến anh không thể nào tập trung được. Trong lúc nghĩ ngợi Thomas lại nghĩ đến Ma cà rồng. Làm thế nào mà hắn lại có mặt ở hiện trường? Hắn nói hắn đến vì công việc, rốt cuộc hắn đang định làm gì? Hắn đã biết những gì?

Làm việc cũng không xong. Thomas muốn tìm hiểu vụ án này nhưng khổ nỗi vụ án lại xảy ra ở thành phố Doom, anh không quen cảnh sát nào ở đấy hết. Nghĩ hết cách, cuối cùng anh đành gọi điện cho Bigtopon. Bigtopon là một ông trùm sòng bạc mà anh đã từng đứng ra bào chữa, ông ta muốn anh làm luật sư riêng cho ông ta và nói "Nếu có việc gì thì cứ nhờ ông ta" nhưng anh không muốn vì không muốn dính líu quá nhiều tới thế giới ngầm. Bigtopon có quen biết với quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát, chỉ chốc lát ông ta đã giải quyết xong, công việc nhanh chóng đến không ngờ.

Ngày hôm đó, Thomas thu xếp toàn bộ tài liệu công việc trên bàn vào cặp.

- Sư huynh! Anh lại định trốn việc đấy à! – Lunar đang ngồi tay chống cằm nhìn đống tài liệu trên bàn nói.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Nhưng đây là vì việc quan trọng.

Lunar là nhân viên cùng phòng với Thomas, cô nhỏ hơn Thomas mấy tuổi và cũng mới vào công ty nên được cử làm trợ lý cho Thomas.

- Sếp sẽ không tha cho anh đâu!

- Tôi sẽ có cách! – Thomas nói và đi ra ngoài cửa.

Đi đến cửa, Thomas dừng lại. Không đúng. Anh quay lại đằng sau.

- Cô... – Thomas chỉ vào Lunar. – Để cô ở lại cô sẽ mách với sếp. Cô phải đi với tôi.

- Hả???

*

Xe của Thomas dừng lại trước hiện trường vụ án. Một viên cảnh sát đang đợi anh ở đó. Sau khi ký một loạt giấy tờ viên cảnh sát đưa anh hồ sơ vụ án và để anh bước vào.

Vừa bước vào nhà, Thomas nhìn xung quanh và nói với Lunar:

- Lunar! Nhà cô đã bao giờ có trộm chưa? – Lunar lắc đầu.

Thomas dang tay phải ra chặn trước cô.

- Cô hãy ra ngoài trước đi!

Vừa dứt lời, Thomas rút ngay một thanh kiếm ở trên tường. Trên tường nhà nghỉ có treo mấy thanh kiếm để trang trí. "Cheng!" từ trong buồng, một thanh kiếm khác vươn ra, đánh thẳng vào kiếm của Thomas. Kẻ kia vươn người chĩa thẳng kiếm vào cổ anh. Thomas hướng ra đằng sau, lấy kiếm đánh lại. Sau vài tiếng của những thanh kiếm chạm vào nhau. Thomas xoay cổ tay đâm thẳng vào tay kẻ đối diện, kẻ đó vung kiếm xuống, giơ hai tay lên đầu hàng.

- Muốn chết thì cứ tiếp tục! – Thomas chĩa kiếm vào Ma cà rồng.

Ma cà rồng không nói gì mỉm cười nhìn thẳng vào Thomas:

- Fuhahahaha... – Đột nhiên hắn ta cười phá lên.

Hắn từ từ gạt lưỡi kiếm của Thomas xuống.

- Nào! Cậu đang làm cho cô gái kia sợ đấy!

Lúc này, Thomas mới quay sang Lunar hốt hoảng:

- Cô vẫn còn ở đây à!?

Lunar đứng như hóa tượng, vài sợi tóc trên đầu cô dựng lên:

- Chuyện gì đang xảy ra... – Lunar nói như người mất hồn.

Thomas sợ hãi quay sang Ma cà rồng nghĩ:

"Lunar đã nhìn thấy hắn rồi! Hắn sẽ làm gì cô ấy!"

Trái với vẻ mặt của Thomas, Ma cà rồng vẫn thản nhiên cầm thanh kiếm dưới đất lên

- Tôi biết cậu sẽ quay trở lại nên ở đây để đợi nhưng không ngờ cậu lại đến muộn như vậy. – Vừa nói hắn vừa để thanh kiếm lại chỗ cũ – Và còn dẫn theo một cô gái nữa.

Lúc này, Ma cà rồng mới quay sang Lunar.

- Tôi là Lincoln Caruso. Bạn thân nhất của Thomas. – Hắn bắt tay Lunar và chỉ lên mặt mình. – À! Chiếc mặt nạ này là để che đi gương mặt bị bỏng của tôi thôi. Cô đừng để ý.

- Lunar Taylor! – Lunar bắt tay hắn. – Tôi là đàn em của anh Thomas ở văn phòng luật.

Ma cà rồng ghé tai Lunar mỉm cười:

- Hãy để ý đến thằng cha này nhé! Hắn cô đơn lắm!

- Hai người đã nói xong chưa? – Thomas bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cái gì mà Lincoln Caruso? Cái gì mà mặt bị bỏng? Cậu tự bịa ra đấy à?" Thomas nghĩ trên đường đến phòng gây án.

Lunar và Ma cà rồng đi theo phía sau. Vì trên báo chí chưa hề có ảnh chính thức của Ma cà rồng mà theo mô tả thì Ma cà rồng mặc một chiếc áo cape, đội mũ chóp, hiện tại hắn lại mặc một chiếc áo hoodie dáng dài nên Lunar không hề biết kẻ đứng cạnh mình chính là thám tử bóng đêm Ma cà rồng đang được nhiều người nói tới.

- Nhưng Thomas này! Sao bạn của anh lại ở đây? – Lunar hỏi khi đi cùng Thomas.

- Hắn không phải bạn của tôi! – Thomas trả lời cộc lốc.

- Tôi tới để giúp hắn phá án ấy mà! – Ma cà rồng mỉm cười quay sang Lunar.

Lunar chỉ là một nhân viên tập sự đi theo Thomas chưa lâu nhưng cô đã từng thấy Thomas vào các hiện trường vụ án không liên quan đến mình nên cứ nghĩ hắn ta cũng là một thám tử được ra vào hiện trường như Thomas.

Không để tâm đến hai người đằng sau, Thomas bước vào phòng.

- Đừng ai làm phiền tôi đấy! – Nói rồi Thomas đóng cửa lại.

Trong căn phòng, Thomas nhắm mắt lại hồi tưởng toàn bộ những gì đã xảy ra.

Ngày 20/5, Will Murphy lên ý tưởng tập trung mọi người lại với nhau.

Ngày 26/5 tất cả mọi người đều có mặt ở thành phố Doom, chỉ có Erik Dengo là đến muộn một chút.

Mọi người tham quan xung quanh và trở lại nhà nghỉ ăn uống.

Ăn uống xong cả đám lên phòng ngủ. Nhà nghỉ này có tất cả 6 tầng tương đương với 6 phòng được phân chia như sau:

Will Murphy ở tầng 1.

Jack Morrison ở tầng 2.

Giant Foster ở tầng 3.

Jaco Brank ở tầng 4.

Erik Dengo ở tầng 5

Thomas ở tầng 6.

Mỗi căn phòng đều gồm 2 chìa khóa. Một chiếc do chủ nhân của căn phòng cầm, một chiếc do Will Murphy cầm vì nó là người chủ trì. Quản lý khu nhà cho phép thuê ngôi nhà trong một ngày, sáng hôm sau họ sẽ đến để đón khách. Các căn phòng đều được thiết kế giống nhau từ trang trí cho tới đồ đạc. Mỗi căn phòng rộng khoảng 30 m2 với một chiếc giường được đặt bên trong. Mỗi căn phòng đều có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một chiếc bàn gỗ được đặt gần phía cửa sổ. Cửa ra vào được làm bằng gỗ với thiết kế khá tinh xảo cổ kính. Cửa được cài bằng then từ phía bên trong. Trên cánh cửa gần chỗ tay cầm có một lỗ nhỏ để người bên ngoài cho tay vào mở cửa (tất nhiên là phải có chìa khóa mới mở được). Phía bên trong cánh cửa có mấy chiếc móc để người dùng có thể treo mũ hay quần áo lên cửa.

Sau khi phong tỏa hiện trường cảnh sát đã kiểm tra đồ dùng của nạn nhân và những người liên quan thu được kết quả như sau:

Will Murphy mang theo: điện thoại di động, máy chụp ảnh, sổ ghi chép

Jack Morrison mang theo: điện thoại, laptop và máy quay phim.

Giant Foster mang theo: điện thoại di động, đồ sạc và 1 quyển sách pháp luật.

Jaco Brank mang theo: điện thoại, sổ ghi chú, bản đồ tham quan và 1 chiếc ô.

Erik Dengo mang theo: điện thoại, máy nghe nhạc và thuốc chống côn trùng

Thomas mang theo: điện thoại và ví

Sau khi kiểm tra tất cả mà không thấy gì khả nghi, cảnh sát đi đến kết luận đây là một vụ tự sát

*

Suy nghĩ mãi không ra được gì, Thomas mở cửa ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Ma cà rồng đang ngồi đó ba hoa cái gì đó với Lunar:

- Rồi Thomas bị ăn hành ngập mồm...

Thomas đứng đó ngẩn người.

"Mày đang bịa chuyện gì về tao vậy, Ma cà rồng!"

Thấy Thomas bước ra, Ma cà rồng ngước lên làm bộ tươi tỉnh:

- A! Chào đồng chí luật sư! Công việc tiến triển đến đâu rồi!

Thomas lúc này gần như hóa đá. Phải khó khăn lắm anh mới không đập cho Ma cà rồng một trận. Không một chút khách khí Thomas kéo Ma cà rồng đứng lên:

- Lunar! Tôi mượn tên này một chút! – Thomas nói – À! Đừng nghe những gì thằng này nó nói.

Nói rồi, Thomas kéo Ma cà rồng vào phòng.

"Rầm!" Cánh cửa đóng lại.

- Đó là cách mà cậu nhờ vả người khác đó hả? – Sau cánh cửa Ma cà rồng bắt đầu nói.

Thomas quay mặt lại với Ma cà rồng:

- Hãy nghiêm túc đi! Cậu thật sư biết hung thủ trong vụ này.

- Biết! – Ma cà rồng tự tin nói, Thomas biết hắn không nói dối – Nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu.

- Được! Vậy cậu muốn tôi làm gì? – Anh nhượng bộ.

- Cậu có thể làm gì được đây! – Ma cà rồng dựa lưng vào tường – Một vụ kiện của cậu chắc cũng chỉ đủ sống thôi nhỉ?

Thomas chống tay vào hông suy nghĩ, nói:

- Vậy... khi nào cậu bị bắt tôi sẽ đứng ra bào chữa cho cậu!

Ma cà rồng dở khóc dở cười:

- Ý cậu là cậu mong tôi bị bắt để cậu bào chữa cho tôi!

- Đúng vậy! – Thomas thản nhiên nói.

- Nghe thú vị đấy! – Ma cà rồng bước ra chỗ cửa sổ nói – Vậy tôi sẽ gợi ý cho cậu!

- ...

- Đầu tiên, cậu có từng nghĩ tại sao thi thể của Giant Foster lại được đặt gần cửa sổ không? – Ma cà rồng nói và mở cửa sổ ra.

- Có nghĩ tới nhưng tôi không rõ tại sao? – Thomas khoanh tay tiến lại gần. – Khoan! Chiếc chìa khóa được phát hiện trong áo của Giant... xác chết của Giant lại gần cửa sổ... – Thomas lẩm bẩm – nếu có cách nào để đứng bên ngoài cửa sổ mà cho chài khóa vào được thì...

- Ôi trời! – Ma cà rồng nói – Từ này đến giờ mà cậu mới nghĩ được như thế thôi à!

- Vậy còn gợi ý gì khác không?

Ma cà rồng lại từ chỗ cửa sổ đi ra chỗ cửa ra vào:

- Tiếp đó, cậu hãy nhìn xem cánh cửa ra vào này có gì đặc biệt!

Thomas khoanh tay suy nghĩ rồi nói:

- Cửa ra vào được cài bằng then sắt với ổ khóa từ phía bên trong. Trên cánh cửa có một lỗ nhỏ để người bên ngoài có thể mở được nhưng cũng phải có khóa chứ đúng không?

- Đúng vậy! – Ma cà rồng gật đầu – Coi như là cậu đã hiểu rồi đấy.

Nói rồi, hắn bước tới bức tường bên cạnh. Trên tường có treo một chiếc đồng hồ. Hắn gỡ chiếc đồng hồ ra:

- Việc còn lại là cậu có tìm ra hung thủ là ai không?

Dứt lời, hắn ném ngay chiếc đồng hồ về phía Thomas

- Cậu đang làm cái gì vậy? – Thomas gắt lên, may mà Thomas nhanh tay bắt được chiếc đồng hồ. – Khoan đã...

Thomas sững người nhìn lên chiếc đồng hồ.

*

Bên ngoài, Lunar đang buồn chán ngồi đợi hai người kia ra.

"Rầm!" Cánh cửa mở ra. Thomas bước ra ngoài và đeo lại chiếc kính trên mắt mình:

- Lunar! Hãy gọi cho tôi một số người và chuẩn bị một số thứ!
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 3: Cuộc chia tay của những người bạn (3)

Trưa hôm đó, tất cả mọi người đều tập trung tại hiện trường vụ án. Do mỗi người ở một thành phố khác nhau nên phải đến 1 giờ chiều cả nhóm mới có mặt đầy đủ. Trong phòng khách, có mấy viên cảnh sát đứng đó để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Phía bên trái Thomas, Lunar đứng đó với vẻ bồn chồn không hiểu Thomas đang định làm gì. Chỉ có Ma cà rồng là không có mặt. Tất nhiên với nhiều người như thế này hắn không thể bước ra và giới thiệu là bạn của Thomas như với Lunar được.

Khi người cuối cùng đã ngồi vào vị trí, Will Murphy nóng ruột:

- Thomas à! Cậu định giở trò gì đây? Tất cả mọi người đều có công ăn việc làm cả đấy! Mỗi người ở một nơi khác nhau chứ có phải gần gũi gì đâu nào!

Đến lúc này, Thomas mới đứng lên nói:

- Tôi biết mọi người đều có công việc bận rộn nhưng tôi phải gọi mọi người đến đây để làm sáng tỏ cái chết của Giant Foster.

Nói đến đây, tất cả mọi người đều bất ngờ. Jack Morrison nói:

- Không phải đó là một vụ tự sát sao?

- Đúng! – Jaco nói – Rõ ràng cậu ta đã chết trong một căn phòng kín vậy thì còn gì để bàn nữa.

- Không phải cảnh sát cũng đã kết luận như vậy rồi hay sao? – Erik Dengo nói.

- Không! – Thomas vẫn quả quyết nói – Đây không phải một vụ tự sát mà là một vụ mưu sát được dàn dụng thanh một vụ tự sát.

- Huh? – Cả 4 người kia đều hoang mang nhìn Thomas

Đúng lúc đó, Erik Dengo nói:

- Khoan đã! Nếu như đây là một vụ mưu sát không lẽ hung thủ lại là Will.

- Hả? – Will hốt hoảng – Tại sao lại là tôi?

- Mỗi căn phòng có 2 chìa khóa. Một cái chủ nhân căn phòng cầm, còn một cái cậu cầm, nếu đấy là án mạng thì cậu là khả nghi nhất còn gì?

- Tôi có bằng chứng ngoại phạm nhé!

- Đúng vậy! – Thomas nói – Nếu như bình thường thì chắc chắn Will sẽ là người khả nghi nhất nhưng điều đó chỉ đúng khi ổ khóa ở phòng Giant khớp với chìa khóa trên trùm chìa khóa của Will...

Nói đoạn anh tiến tới chỗ Will:

- Will... Hãy nhớ lại lúc phát hiện ra vụ án rồi mở phòng đã xảy ra những gì?

Will chớp mắt hồi tưởng lại:

- Lúc đó, tôi lấy chìa khóa ra để mở phòng nhưng toàn lấy nhầm chìa khóa nên mãi không mở được... A...

Will "A" lên một tiếng như đã nghĩ ra điều gì đó.

- Đúng vậy! – Thomas tiếp lời – Thủ đoạn của hung thủ là như thế này. Đầu tiên, hắn vào phòng Giant và giết chết cậu ấy từ đêm hôm trước. Tiếp đó, hắn dựng xác Giant ngồi lên chiếc bàn bên cửa sổ để nạn nhân phát hiện vào sáng hôm sau. Tiếp đến hắn bước đến cánh cửa ra vào tháo ổ khóa ở trên then cài và móc vào chiếc móc ở trên cánh cửa. Sau đó, hắn ra khỏi phòng, lấy ở trong túi ra 1 chiếc ổ khóa và chìa khóa khác (tất nhiên là ổ khóa hắn đã chuẩn bị từ trước). Hắn đóng cửa lại và lấy cái khóa đó cho tay vào bên trong khóa cửa lại bằng ổ khóa đã chuẩn bị đó. Sáng hôm sau, khi mọi người đã phát hiện ra xác chết, Will lấy chìa khóa để mở cửa nhưng thay chìa khóa mãi mà vẫn không được (tất nhiên là không được vì có cái khóa nào trong trùm đấy khớp với ổ khóa trong phòng đâu). Hắn ra vẻ nóng ruột đoạt lấy chìa khóa từ tay Will để mở nhưng thật ra khi cho tay vào trong lỗ hắn để trùm chìa khóa đó sang một bên ở cái móc trên cánh cửa rồi rút ra trong tay một chiếc chìa khóa, đó chính là chiếc chìa khóa để mở ổ khóa ở trong phòng. Hắn để ổ khóa vừa mới mở lên một cái móc khác trên cánh cửa rồi lấy ổ khóa của căn phòng của Giant hôm trước hắn treo ở cái móc khác cài vào then cửa và mở cửa ra. Và như vậy... người có thể làm được điều đó chỉ có thể là cậu thôi Jack Morrison.

Jack Morrison hốt hoảng:

- Khoan đã... Chỉ vì tôi thấy Will mãi chưa mở được cửa nên mới giật trùm chìa khóa từ tay cậu ấy nhưng như thế mà nghi ngờ tôi thì thật là... Đúng rồi! Cậu nói có 1 ổ khóa khác, vậy ổ khóa đó đâu?

- Khi mọi người vào phòng, ai nấy đều tập trung vào thi thể của Giant bên cửa sổ, nhân lúc không ai để ý cậu giấu cái khóa ở trên móc vào áo mình rồi lấy trùm chìa khóa ở trên móc tra vào ổ khóa phòng của Giant. Vậy là hoàn tất căn phòng kín.

- Không đúng... Cậu nói nghe thì dễ lắm nhưng lúc đó ai mà quay lại nhìn thì tôi chết chắc à!

- Đó chính là lý do cậu đặt xác của Giant lên bàn và bên cạnh cửa sổ. – Thomas vẫn bình tĩnh nói – Cậu muốn xác chết được phát hiện từ bên ngoài để khi vào phòng mọi người sẽ dồn sự tập trung vào cửa sổ mà không để ý những gì cậu làm ở đằng sau. Nếu tôi nhớ không nhầm cậu và Jaco là hai người phát hiện ra thi thể của Giant bên cửa sổ đúng không?

- Không đúng! – Jack tỏ ra gay gắt – Cậu có bằng chứng gì không? Cậu đang vu oan cho tôi.

- Tôi có bằng chứng. – Thomas nói và giơ ra một ổ khóa – Đây là bằng chứng của tôi. Theo như suy luận vừa rồi thì trong nhà này phải có một ổ khóa lạ không thuộc về phòng nào nhưng khi kiểm tra đồ đạc của tất cả mọi người lại không tìm ra bất kỳ thứ gì lạ. Vậy nên tôi nghĩ có khi nào cậu đã ném nó đi lúc không ai để ý trước khi cảnh sát đến. Tôi nghĩ từ trong nhà cậu không thể ném xa được nên đã tìm khu vực xung quanh và đã tìm được ổ khóa này. Trên đây có cả dấu vân tay của cậu và Will, vậy nên đây chính là ổ khóa mà cậu đã dùng để thực hiện thủ thuật tôi vừa nói.

- Không đúng! – Jack hốt hoảng vung tay nhìn mọi người xung quanh. – Lúc đó, tôi vào phòng cùng mọi người mà không lẽ không ai để ý tôi hay sao?

Không ai nói một lời nào, rồi Will Murphy gãi đầu:

- Lúc đó, ai cũng tập trung vào Giant, có ai đã để ý cậu ta làm gì không nhỉ?

Không ai lên tiếng, viên thanh tra phụ trách vụ án tiến lên:

- Được rôi! Có gì về sở nói!

Jack gần như tuyệt vọng:

- Thomas! Bình thường cậu thông minh lắm cơ mà! Sao hôm nay lại hồ đồ như vậy?

Viên thanh tra dẫn Jack đi rồi. Cảnh sát cũng dần rút khỏi. Ở trong nhà vẫn còn nghe tiếng nói gì đó của Jack. Khi cảnh sát đã hoàn toàn rút khỏi ngôi nhà thì Will Murphy mới lên tiếng. Anh ta đã chịu một cảm giác bức bối từ nãy cho đến giờ.

- Thật không vậy! Jack thật sự là hung thủ sao? Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là nó đâu!

- Thật hay không thì đó cũng là sự thật. – Thomas nói một câu lạnh lùng – Điều đó cũng giống như khi bào chữa cho một thân chủ phạm tội vậy. Dù chúng ta cố gắng chứng minh họ vô tội nhưng sự thật là họ có tội thì chúng ta làm được gì. Đó chính là hiện thực trong thế giới luật sư của chúng ta.

Không ai nói gì nữa, tất cả đều có trong mình một cảm giác nặng nề khó chịu. Lần lượt từng người đều rời khỏi ngôi nhà. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, họ cũng phải về nhà về thành phố của họ để làm việc cơ mà. Dù Giant Foster có chết, dù Jack Morrison có giết người thì họ vẫn phải làm việc, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Đó chính là cuộc sống trong xã hội hiện đại.

Thomas nhìn từng người bạn của mình bước lên xe và rời khỏi ngôi nhà. Lunar ở đằng sau nói:

- Thomas! Tại sao anh lại làm vậy?

Thomas không trả lời, anh ta đeo kính để che đi đôi mắt nặng trĩu tâm sự của minh.

- Lunar! Tự bắt xe về nhé! Anh còn có việc phải làm.

Nói rồi, Thomas lên xe để Lunar ở lại một mình.

Từ một chỗ nào đó, Ma cà rồng bước ra đứng cạnh Lunar và nói:

- Yên tâm đi! Lunar! Hắn sẽ ổn thôi! Chỉ là có những việc hắn cần phải làm một mình!

*

Tại một khách sạn gần đó, trong một căn phòng, một bóng người đang hì hục viết một cái gì đó. Viết xong, hắn nhìn lại bức thư rồi vo tròn lại ném vào thùng rác bên cạnh mình. Thế rồi, không hiểu nghĩ gì hắn lại xé giấy và viết một bức thư khác.

- Không biết viết thế nào cho thỏa đáng hả? – Giọng của Thomas vang lên.

- Thomas! Tại sao cậu lại ở đây? – Bóng người đó quay ra thì thấy Thomas đang đứng ở ngay trước cửa ra vào – Và làm sao cậu vào được đây?

- Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ! – Thomas nói và bước đến gần – Tại sao cậu không về lại thành phố mà lại ở trong khách sạn này làm gì?

- Vô tình tôi có chút việc rắc rồi nên chưa về được thôi! – Bóng người kia đáp.

- Đúng là rắc rối thật! – Thomas kéo chiếc ghế gần đó ngồi và nói – Cậu không muốn Jack ngồi tù oan nên muốn mạo danh một thám tử bóng đêm viết ra cách thức giết người của mình gửi đến sở cảnh sát nhưng nếu cậu làm vậy cảnh sát sẽ lật lại vụ án và cậu sẽ vẫn trong diện nghi ngờ, mọi việc cậu làm coi như công cốc nên cậu đang khổ sở không biết phải làm sao đúng không?

Kẻ kia giật mình trước những lời Thomas nói:

- Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải chính cậu đã nói hay sao? Jack là hung thủ.

- Đó chỉ là tôi nói dối vậy thôi! Cái ổ khóa đó cũng là do tôi bảo trợ lý của tôi mua về đấy. Bây giờ tôi sẽ giải thích toàn bộ vụ án này.

Kẻ kia nói:

- Được! Vậy cậu nói xem làm thế nào để tạo ra căn phòng kín!

- Cũng giống như cách tôi đã trình bày lúc nãy thôi, - Thomas nói – nhưng có hơi khác một chút. Hôm đó, sau khi đã giết Giant và đặt câu ta lên chiếc bàn bên cửa sổ cậu bước đến cánh cửa ra vào gỡ ổ khóa ở then cài phòng của Giant cho vào túi. Sau đó, cậu ra ngoài phòng lấy trong túi ra một chiếc khóa khác, đó chính là ổ khóa của phòng cậu. Tất nhiên, cậu lấy chìa khóa ở phòng cậu khóa cửa phòng lại. Hôm sau, khi phát hiện ra vụ án Will đem trùm chìa khóa đến, tất nhiên là cậu ta chẳng biết khóa nào với khóa nào nên tra từng cái một vào ổ khóa. Việc Jack sốt ruột rồi giật chìa khóa của Will chỉ là vô tình chẳng liên quan gì đến vụ án hết. Dù Jack không giật chìa khóa của Will thì Will cũng sẽ mở được cửa thôi. Khi cửa mở và mọi người vào phòng, cậu nhân lúc mọi người tập trung lại quanh cửa sổ, đánh tráo ổ khóa trên then (là ổ khóa ở phòng của cậu) với ổ khóa mà cậu giấu trong túi (là ổ khóa của phòng Giant cậu lấy tối hôm qua). Và kẻ làm điều đó chính là cậu Erik Dengo.

Đến lúc này, Erik đột nhiên thở dài. Cậu ta vò nát bức thư đang viết dở trên bàn.

- Này! – Thomas nói – Cậu định viết thư nặc danh gửi đến sở cảnh sát đấy à? Nếu cậu làm vậy cảnh sát kiểm tra nét chữ là biết ngay.

Erik nói:

- Tôi chỉ viết nháp vậy thôi, lúc gửi đi tôi phải đánh máy chứ!

Hai người cùng im lặng rồi Erik nói:

- Nhưng cậu cũng thật độc ác đấy, Thomas à! Cậu đẩy Jack vào vị thế của kẻ có tội để tôi phải cắn dứt lương tâm và viết ra những thứ này. Giả sử tôi thật sự không quan tâm thì sao?

- Chả sao hết! – Thomas nói – Tôi vẫn sẽ bắt cậu vì trong vụ này tôi đã có bằng chứng hết rồi!

- Huh!!! – Erik ngạc nhiên – Đó là gì?

- Lúc ở hiện trường tôi phát hiện ra chiếc đồng hồ treo tường bị chậm 10 phút. Điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên vì nhân viên nhà nghỉ thường kiểm tra các phòng trước khi giao cho khách. Trên chiếc đồng hồ lại có vết sứt mẻ. Lúc đó, tôi đã hiểu, khi hung thủ cầm dao giết Giant có lẽ cậu ấy đã ném chiếc đồng hồ đó về phía hung thủ khiến chiếc đồng hồ đó ngừng chạy. Sau khi Giant chết, hung thủ phải dọn dẹp hiện trường, không thể để như có một cuộc vật lộn xảy ra được, hắn lấy lại giờ trên đồng hồ nhưng đồng hồ đeo tay của hắn bị chậm 10 phút nên hắn cũng lấy giờ chậm 10 phút. Lúc đó, tôi chợt nhớ, khi mọi người hẹn nhau cậu đã đến muộn dù bình thường cậu luôn đúng giờ.

- Ra là vậy! – Erik cười và nhìn đồng hồ đeo tay của mình. – Gần đây tôi bận rộn quá nên đã không để ý nhưng nếu chỉ như vậy thì đâu thể kết tội tôi là hung thủ được.

- Tôi còn một bằng chứng khác. – Thomas nói – Đó chính là khóa phòng của cậu. Sau khi thực hiện xong thủ thuật cậu để nó ở đâu. Tất nhiên là không thể vứt đi rồi vì đó là đồ trong nhà nghỉ tự nhiên mất đi sẽ gây chú ý vậy nên cậu vẫn đem ổ khóa đó về phòng mình như bình thường. Và vì sau vụ án cảnh sát phong tỏa hiện trường rồi chúng ta cũng về luôn nên có lẽ cậu đã không kịp lau chùi ổ khóa. Nếu bây giờ trên ổ khóa có dấu vân tay của Will và Jack trên đó thì đây chính là bằng chứng. Tôi không chắc chắn về Will vì cậu ta là người thuê nhà, không rõ cậu ta có vào từng phòng để kiểm tra không nhưng còn Jack, cậu giải thích thế nào khi ổ khóa phòng cậu lại có dấu vân tay của Jack đây.

- Ra là vậy! Tôi thua rồi! – Erik đầu hàng. – Nếu như cậu đã có bằng chứng chắc chắn như vậy sao còn phải đổ oan cho Jack rồi gài bẫy tôi làm gì?

- Vì tôi muốn nghe mọi chuyện từ cậu. – Thomas nhìn thẳng vào mắt Erik nói – Tôi muốn biết liệu tình bạn giữa chúng ta có còn hay không, liệu cậu có để yên cho Jack chịu tội oan không hay sẽ làm gì đó.

- Đúng vậy! – Erik bình thản thú nhận – Tôi đã thua rồi! Đúng là trong thế giới luật sư này đúng là không có chỗ cho tình cảm.

- ...

- Cậu còn nhớ Emma không?

- Đó là em gái cậu!

- Đúng! Cậu còn nhớ tôi từng kể chứ, nó bị một căn bệnh kỳ lạ khiến nó không thể lớn được mà mãi trong hình dáng của một đứa trẻ 5 tuổi. Gia đình tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ chữa được cho đến một hôm có một ông giáo sư đã tài trợ cho gia đình tôi chứa trị cho con bé. Ông ta nói đó là một căn bệnh kỳ lạ mà ông ta đã nghiên cứu rất lâu và muốn thử chữa cho con bé. Tuy vậy, con bé đã không qua khỏi và qua đời. Tên của giáo sư đó là Dan Mather.

- Dan Mather! – Thomas thốt lên.

- Cậu biết ông ta chứ, đúng không? Ông ta chính là nhà bác học điên đã nghiên cứu thí nghiệm "biến người lớn thành trẻ em và ngược lại". Lúc đó, gia đình tôi không hề biết về những việc đó, về sau khi những thí nghiệm của ông ta bị phanh phui bởi một thám tử bóng đêm chúng tôi mới hiểu ông ta vốn không có ý định chữa cho Emma, ông ta chỉ quan tâm tại sao con bé lại không lớn lên được và làm các thí nghiệm trên người nó, nó không chịu được các thí nghiệm đó nên đã qua đời. Không chỉ mình Emma mà rất nhiều người khác đã là nạn nhân của ông ta. Vụ án này khá chấn động lúc đó, chắc cậu cũng biết.

- Biết! – Thomas nói – Và nếu tôi nhớ không nhầm luật sư bào chữa cho ông ta lúc đó là...

- Giant Foster! – Erik nói – Vốn dĩ ông ta đã bị tử hình hoặc chung thân nhưng Giant đã làm giả giấy tờ nên ông ta bị kết luận là tâm thần và chỉ bị nhốt vào nhà thương điên mà thôi. Với một luật sư như tôi, tôi không bao giờ có thể chấp nhận được điều đó. Khi Will đề nghị gặp mặt mọi người tôi đã nảy ra ý định giết hắn ta. Và đêm hôm đó, khi tôi đến phòng Giant cậu có biết hắn đã nói gì không...

- ...

- Hắn không cả biết em gái tôi có trong danh sách nạn nhân, cũng không để ý tôi đã theo dõi phiên tòa của hắn, tôi không biết là hắn không nhớ em gái tôi hay hắn không xem qua danh sách nạn nhân nhưng tôi không bao giờ chấp nhận dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để giúp thân chủ thoát tội. Cuối cùng, hắn nói rằng tôi quá ngây thơ, rằng trong thế giới luật sư vốn không có chỗ cho thứ gọi là công lý và tình cảm chỉ có mạnh được yếu thua, tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của hắn nữa nên đã đâm hắn một nhát.

- ...

- Nhưng mà Thomas này, tôi vẫn biết cậu là một người lạnh lùng nhưng không ngờ giữa bạn bè với nhau mà cậu vẫn có thể lý trí được như thế đấy. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận Giant đã đúng, trong thế giới luật sư luôn cần sự lý trí dù thân chủ của mình có phạm tội hay không?

- Xin lỗi nhưng... – Thomas khoanh tay lại và nói – Cậu biết rõ tôi không phải kẻ lạnh lùng mà.

- Hì... – Erik cười và thở dài – Tôi không biết công việc của cậu thế nào nhưng cậu sẽ trở thành một luật sư xuất sắc đấy.

Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, Erik đã theo Thomas đến sở cảnh sát tự thú.

*

Ra khỏi sở cảnh sát, Thomas thấy Lunar và Ma cà rồng đang ngồi ở đó. Hắn nói với Lunar:

- Đó chính là cách hung thủ đã làm và Thomas đã làm thế để buộc hung thủ phải ra mặt...

- Hai người đang làm cái gì ở đây? – Thomas bước đến và hỏi.

- A! Sư huynh... – Lunar ngước lên nói với anh.

- Cô thân với hắn từ khi nào thế? – Thomas kéo Lunar đứng dậy khỏi Ma cà rồng.

- Ai bảo anh để em một mình ở hiện trường. – Lunar trách móc – Lincoln bảo kiểu gì anh cũng dắt hung thủ đến sở cảnh sát nên bọn em đến đây. Anh ấy đang giải thích thủ đoạn của hung thủ cho em nghe đấy.

Thomas nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên trời lẩm bẩm.

- Lúc này về lại Gothic thì cũng muộn rồi, thôi vậy, chấp nhận bị ăn chửi.

Nói đoạn anh vươn vai nói với Lunar:

- Lunar! Chạy sang phía căng tin mua cái gì cho anh ăn đi! Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu.

Lunar ủ rũ:

- Hả? Sao ba chúng ta không vào đó ăn luôn?

- Vì tôi là đàn anh của cô! – Thomas nói – Thế bây giờ muốn thế nào?

Lunar đi rồi, chỉ còn lại Thomas và Ma cà rồng nói chuyện với nhau.

- V...

- Cậu đã bắt được hung thủ chưa? – Ma cà rồng vẫn đang ngồi hỏi.

- Rồi! Tất cả đều là nhờ cậu.

- Không cần phải cảm ơn đâu. – Ma cà rồng đứng dậy – Tôi luôn làm việc vì tiền, hung thủ trong vụ này đâu có nhiều tiền, hơn nữa cũng do cậu tự tìm ra. Tôi nên rời khỏi đây thôi.

Ma cà rồng bước đi.

- Này, V! – Thomas gọi lại – Tại sao cậu lại làm vậy?

Thomas định hỏi tại sao Ma cà rồng lại đi tống tiền người khác nhưng đang trước sở cảnh sát nên anh không nói hẳn ra.

Ma cà rồng đi được vài bước liền quay lại:

- Vậy tại sao cậu lại làm luật sư! Làm luật sư thì cũng sẽ có lúc phải bào chữa cho những kẻ phạm tội chứ đâu phải công lý đâu. Đơn giản là cậu có nghĩa vụ của cậu tôi cũng có nghĩa vụ của tôi thôi.

Thê rồi, Ma cà rồng quay lưng. Thomas muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Rồi, anh nói:

- Này!

Ma cà rồng lại ngoái lại.

- Một ngày nào đó... – Thomas nói – Giả sử... nếu như cậu bị Maggie bắt được... tôi sẽ làm luật sư bào chữa cho cậu.

Ma cà rồng mỉm cười quay mặt, vừa đi vừa vẫy tay.

- Chuyện đó... sẽ không bao giờ xảy ra đâu!

Thế rồi, Ma cà rồng hòa lẫn vào trong dòng người. Nhìn theo bóng dáng hắn, Thomas bất giác mỉm cười. Đã nửa năm rồi kể từ khi anh gặp hắn, cũng đã nửa năm rồi kể từ khi hắn thay đổi cuộc sống của anh. Anh vẫn hoàn toàn không hiểu gì về hắn hết. Duy chỉ có một điều anh đã biết ngay từ lần đầu tiên gặp hắn. Anh biết hắn là kẻ ngoài vòng pháp luật mà anh không nên gặp. Anh cũng biết hắn là kẻ mà pháp luật không thể phán xét được. Anh từng nói muốn làm luật sư bào chữa cho hắn. Hắn trả lời "Không đâu!". Anh không hiểu tại sao hắn lại nói thế, là hắn cho rằng anh không đủ sức để bào chữa cho hắn, hay hắn cho rằng tội hắn nặng quá không bào chữa được, hay đơn giản hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt. Anh không biết đâu là điều mà hắn muốn nói. Nghĩ như vậy, Thomas càng muốn làm luật sư cho hắn nhưng có lẽ đúng như hắn nói:

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

.

.

.

.

.

Lunar và Thomas trên xe trở về thành phố Gothic.

Lunar: Sư huynh!

Thomas: Gì?

Lunar: Anh và Lincoln ấy... Hai người yêu nhau à?

Thomas: Hảảảảảảảảảả??? Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Lunar: Ai nhìn vào hai người thì cũng nghĩ như vậy thôi.

Thomas: Vứt ngay cái ý tưởng đó đi!

Lunar: Tại sao chứ? Tôi thấy nó đúng mà!

Thomas: Đừng nói nữa! Đi về thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 4: Kẻ cắp xe đạp (1)

Thomas là một thám tử nhưng cũng là một luật sư. Chính xác thì anh là một luật sư nhưng thỉnh thoảng lại đi giúp cảnh sát phá án. Đối với anh việc phá án như là một thú vui rèn rũa khả năng suy luận và óc quan sát. Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng có thời gian để giúp đỡ cảnh sát, những lúc bình thường anh thường dùng khả năng của mình để giải quyết những vụ án mà anh xử lý như vụ án “kẻ cắp xe đạp” dưới đây:

Câu chuyện bắt đầu từ khi anh nhận được một vụ án từ thân chủ người nước ngoài tên Eto Sanada. Chính xác hơn thì anh ta là một người Eastpada đang sống và định cư tại Westercity. Anh ta vướng phải một vụ án và Thomas được mời đến để bào chữa cho anh ta. Người bạn sống chung nhà với anh ta bị giết và anh ta trở thành kẻ tình nghi. Điều đáng nói là câu chuyện bắt đầu chỉ từ một chiếc xe đạp.

Đó chỉ là một chiếc xe đạp cũ kỹ. Eto luôn có thói quen khóa chiếc xe đó trước cửa nhà mỗi khi đi làm về. Anh luôn nghĩ đó chỉ là một chiếc xe đạp chẳng ai lấy. Ấy thế mà nó đã bị lấy cắp, không những thế còn bị lấy cắp những ba lần. Lần đầu tiên là cách đây một tuần. Kẻ ăn cắp phá khóa một cách dễ dàng. Alex Caan, anh bạn sống chung nhà với Eto phát hiện ra và kêu anh đuổi theo hắn. Anh đuổi theo. Đến một đoạn đường vắng, kẻ đó vứt xe lại và nói “Đừng đuổi theo nữa”. Lần thứ 2 xảy ra ba ngày sau đó, anh cũng bị mất cắp, anh đuổi theo và kẻ đó lại để lại xe. Lần thứ 3 chính là ngày hôm qua, Eto đã lưu ý thay đổi bằng một ổ khóa mới. Kẻ trộm xe vẫn ăn cắp được và anh lại đuổi theo. Tuy nhiên lần này hắn không trả lại xe nữa mà lái xe vào trong một ngôi nhà hoang. Eto theo hắn thì thấy chiếc xe nằm ở bên trong. Anh lại gần dựng chiếc xe lên thì kẻ ăn cắp chạy ra từ sau khóa cửa nhốt anh lại trong căn nhà hoang đó. Eto đập cửa nhưng không ai nghe thấy. Anh phá cửa thành công. Cuối cùng, anh ra về. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Về đến nhà, một hình tượng kinh khủng diễn ra trước mắt anh. Alex Caan đã chết bởi một con dao đâm vào bụng.

Anh ta báo cảnh sát, nhưng khi con người ta đã xui thì làm cái gì cũng xui, cảnh sát cho biết Alex bị chết trong một căn phòng kín. Căn nhà chỉ có hai chìa khóa. Một cái Eto cầm, một cái Alex cầm và được tìm thấy trong người của Alex. Vậy người duy nhất có thể giết Alex là Eto. Eto không chịu, anh ta kêu oan, và cuối cùng anh ta thuê một luật sư. Đó là Thomas.

Thomas ngồi nghe câu chuyện của Eto, gương mặt anh không biểu hiện một chút cảm xúc gì, khi Eto kể xong câu chuyện thì Thomas mới nhíu mày hỏi:

- Anh nói rằng Alex bị chết trong một căn phòng kín? – Thomas lên tiếng.

- Đúng vậy! – Eto nói – Khi tôi về nhà thì cửa bị khóa trong nên tôi lấy chìa khóa ra để mở cửa và phát hiện Alex nằm chết trên ghế sofa. Lúc cảnh sát hỏi tôi đã trả lời sự thật nhưng cảnh sát lại nói nếu đó là sự thật thì hung thủ không thể thoát ra ngoài được và cho rằng tôi nói dối và tôi là hung thủ.

- Alex và anh quen nhau lâu chưa?

- Chưa! Mới tháng trước anh ta dọn đến ở cùng tôi thôi.

- Mới tháng trước? – Thomas ngạc nhiên.

Eto giải thích:

- Căn nhà mà tôi ở là trong dịch vụ thuê nhà của công ty nhà đất. Nếu như ai ở một mình thấy tiền nhà là quá nhiều thì có thể ở ghép với một người khác mà công ty giới thiệu để giảm bớt tiền đi.

- Vậy Alex là do công ty nhà đất đem đến?

- Đúng vậy! Mới tháng trước thôi! Tôi cũng không biết về anh ta nhiều lắm.

- Anh ở căn nhà đó bao lâu rồi!

- Một năm! Tôi muốn ở ghép từ nửa năm trước nhưng mãi đến tháng trước mới có người đồng ý ở cùng với tôi.

- Vậy anh biết gì về Alex không?

- Cũng không nhiều lắm, tôi thấy anh ta thường xuyên ra ngoài nhưng cũng không rõ công việc anh ta là gì?

- Khi xe của anh bị mất cắp, Alex có phản ứng gì không?

- Không nhiều lắm! Anh ta khuyên tôi nên đổi khóa mới. Tôi đã làm theo nhưng cuối cùng vẫn bị mất cắp.

- Anh có nghĩ ra kẻ nào lại ăn cắp xe đạp của mình và vì mục đích gì không?

- Tôi không biết! – Eto nói – Hắn mặc đồ đen, bịt mặt nên tôi không nhìn thấy gì hết. Nhưng tôi nghĩ hắn không phải người ở đây.

- Huh! Sao anh khẳng định điều đó!

- Ukm... – Eto suy nghĩ rồi khẳng định – Lúc hắn để xe đạp lại và nói “Đừng đuổi theo nữa” tôi nghe giọng hắn rất giống một người Eastpada, tôi cũng là người Eastpada mà nên tôi nhạy cảm lắm.

- Eastpada à!? – Thomas nói – Vậy kẻ cắp xe đạp là người Eastpada.

- Đó là điều chắc chắn! – Eto khẳng định.

Thomas suy nghĩ mấy giây rồi hỏi:

- Lúc anh đuổi theo kẻ trộm xe có ai chứng kiến cho anh không?

- Tôi nghĩ lần đầu thì có còn hai lần sau thì không. Dường như kẻ đó cố tình chọn con đường vắng để dù tôi có kêu cứu cũng không ai để ý.

Thomas hỏi thêm Eto vài câu nữa rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Anh tắt máy ghi âm đi và nói:

- Tôi sẽ gặp lại anh sau!

Bước ra khỏi phòng sau cuộc nói chuyện, Lunar nói với Thomas:

- Thomas! Anh nghĩ anh ta có tội thật không?

- Tôi không biết! – Thomas nói – Tôi không cảm nhận được sát khí từ anh ta.

- Sát khí!? – Lunar không hiểu nói.

- Cô chưa nghe đến sát khí bao giờ hay sao?

- Chưa! – Lunar lắc đầu.

- Nó như là một chỉ số để đo độ nguy hiểm của từng người vậy! – Thomas giải thích – Thông thường mọi người đều có sát khí nhưng nó đặc biệt nhiều ở những kẻ phạm tội.

- À! – Lunar ngây người nói – Vậy những người không có sát khí hoặc có sát khí ít thì không phạm tội ư?

Thomas cười nhạt nói:

- Nếu như đơn giản thế thì đã không cần đến cảnh sát hay thám tử bóng đêm làm gì?

Cả hai bước ra ngoài sở cảnh sát. Thomas giải thích:

- Có rất nhiều người có sát khí cao ngất ngưởng nhưng lại không hề phạm tội, ngược lại có vô số những tên tội phạm cấp độ cao biết cách ẩn sát khí của mình đi.

Nói đoạn, Thomas lại nghĩ:

“Mỗi khi ở bên Ma cà rồng mình không hề cảm nhận được sát khí của hắn. Không biết chỉ số sát khí của hắn là bao nhiêu nhỉ?”

Thomas không suy nghĩ nữa và ngồi lên xe.

*

Một lúc sau, xe dừng lại trước nhà của Alex và Eto. Thomas và Lunar bước ra ngoài.

Hiện trường vụ án là một căn nhà mặt đường 5 tầng ở trên phố Demon. Thomas bước vào. Trước mặt anh là phòng khách nơi Alex được phát hiện nằm trên ghế sofa. Thomas ngồi trên ghế vào đúng vị trí của nạn nhân. Anh chắp tay lại và hơi khom người.

- Hiện trường vẫn được giữ nguyên như hôm qua đúng không nhỉ?

Lunar dở một tập giấy tờ gì đó ra.

- Không hẳn! – Lunar nói – Em nghĩ cảnh sát đã thu về một số thứ. Anh hãy nhìn trong ảnh chụp xem.

- Ukm! – Thomas cầm lấy ảnh chụp và đứng dậy. – Đi lên tầng trên nào?

Cả hai người bước lên căn phòng ở tầng trên.

- Đây là phòng của Alex nhỉ? – Thomas nói sau khi bước vào căn phòng. – Căn phòng ở tầng 3 là Eto.

Anh lướt nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Một chiếc giường, một chiếc tủ, một chiếc quạt cây. Một chiếc TV được lắp ở trên tường và 3 chiếc ghế. Căn phòng gồm một cửa ra vào được thiết kế bằng tay nắm cửa. Một cánh cửa mở ra ban công. Thomas mở cánh cửa ở ban công ra, hai tay chống vào hông nhìn cánh cửa từ trên xuống dưới rồi nói:

- Lunar! Hôm xảy ra án mạng cánh cửa này có được đóng không ấy nhỉ?

- Có! Tất nhiên là có! – Lunar nhìn vào hồ sơ nói – Cánh cửa không được khóa nhưng lại được cài then vậy nên cảnh sát mới kết luận ngôi nhà này bị khóa kín.

- Ukm! – Thomas ngồi lên chiếc giường của Alex Caan nói – Mọi chuyện đã được giải quyết. Eto thật sự bị oan.

- Huh! – Lunar ngạc nhiên hỏi lại – Đã xong rồi ư? Sao nhanh vậy?

- Không! – Thomas nói – Ý anh là đã giải được bí mật căn phòng kín và Eto thực sự vô tội.

Nói rồi, Thomas đi ra chỗ chiếc quạt cậy.

- Đây chính là vấn đề!- Anh nói – Chỉ cần tháo chiếc quạt ra, buộc một sợi chỉ đủ dài vào cánh quạt rồi lắp quạt lại, hẹn giờ cho quạt chạy, rồi đầu kia của sợi chỉ luồn qua lỗ rồi buộc vào then cửa. Như vậy, khi hung thủ ra ngoài ban công cánh quạt tự quay sẽ kéo luôn sợi chỉ qua lỗ cài then và đóng cửa lại. Sợi chỉ bị kéo căng đứt và cuộn vào cánh quạt đang quay. Hung thủ ra ngoài ban công và dùng một sợi dây gì đó để xuống dưới. Dù sao đây cũng là tầng 2 như vậy không khó.

Nói đoạn, Thomas tháo khung quạt ra.

- Bằng chứng chính là ở đây, có một sợi chỉ vừa dài vừa bền như dây câu đấy.

Thomas vừa nói vừa rút ra một sợi chỉ bám đầy bụi bẩn từ chiếc quạt.

- Nhưng tại sao lại có người làm những việc này! – Lunar nói – Không lẽ có người cố tình ăn cắp xe đạp để dụ anh Eto ra ngoài rồi quay lại đây giết Alex và tạo ra căn phòng kín để đổ tội cho Eto.

- Có thể nghĩ như vây! – Thomas nói – Nhưng việc này đã xảy ra những 3 lần. Vậy còn 2 lần trước tại sao hắn lại làm vậy?

- ...

- Anh nghĩ Alex có liên qaun đến vụ mất xe đạp của Eto!

- Huh!?

- Cô có nhớ không? Eto nói rằng đã khóa xe đạp lại bằng một cái xích rồi nhưng tại sao kẻ đó vẫn ăn cắp xe đạp được. Chỉ có thể giải thích là có ai đó đã giúp hắn và người khả nghi nhất chỉ có thể là Alex mà thôi. Anh ta ở cùng nhà với Eto muốn tạo một chiếc chìa khóa khác thì có gì là khó. Anh nghĩ Alex và kẻ cắp xe đạp kia đang có âm mưu gì đó tại ngôi nhà này mà không thể để cho Eto biết được nên đã dụ Eto ra ngoài nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên Alex đã bị giết.

- Vậy kẻ cắp xe đạp là hung thủ ư? Hai người họ đang âm mưu gì?

- Cũng chưa chắc! Chúng ta chưa biết có ai thực hiện âm mưu cùng với họ không nhưng cô hãy nhìn bức ảnh này đi.

Thomas chỉ vào bức ảnh Lunar vừa đưa cho anh xem lúc nãy.

- Cô nhìn đi. Phòng khách khi phát hiện ra án mạng. Có hai cốc nước, gạt tàn được lau sạch dù rằng bàn vẫn còn những tàn thuốc của Alex. Điều đó chứng tỏ có một người nào đó đã uống nước và nói chuyện với Alex. Vậy khả năng cao là kẻ cắp xe đạp dụ Eto ra ngoài để Alex và kẻ kia nói chuyện.

- Nói chuyện? – Lunar ngạc nhiên. – Tại sao lại phải dụ Eto ra chỗ khác chỉ để cho hai người đó nói chuyện?

- Tôi chịu! – Thomas nói – Có thể đó là chuyện bí mật họ không muốn ai biết, có thể kẻ kia là một người Eastpada nên không muốn Eto, một người Eastpada nghe và hiểu được cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Eastpada! – Lunar lẩm bẩm – Eto từng nói kẻ cắp xe đạp là một người Eastpada, có khi nào hắn dụ Eto đến ngôi nhà hoang đó rồi trở lại nói chuyện với Alex không?

- Vậy còn hai lần trước thì sao? – Thomas nói – Hai lần trước Eto đều đuổi theo kể cắp xe đạp, hắn đâu có thời gian để quay lại ngôi nhà đâu.

Lunar cảm thấy khó hiểu nói:

- Nhưng nếu chỉ là nói chuyện mà không muốn cho Eto nghe được thì họ có thể hẹn ra chỗ khác mà nói được mà, đâu nhất thiết phải ăn cắp xe rồi dụ Eto ra chỗ khác phức tạp như vậy đâu?

- Đúng vậy! – Thomas đồng ý – Điều duy nhất mà chúng ta có thể khẳng định lúc này là vụ này có ít nhất 3 người: Alex, một người Eastpada, và một người thứ 3 nữa. Người Eastpada ăn cắp xe đạp để dụ Eto ra ngoài. Trong lúc đó người thứ 3 kia đến nhà gặp Alex. Họ uống nước, nói chuyện và làm “cái gì đó” tại ngôi nhà này mà không thể cho Eto biết. Mọi chuyện diễn ra hai lần nhưng đến lần thứ 3 thì xảy ra án mạng. Dựa theo hiện trường thì có lẽ đây là một tội ác bộc phát. Tôi không biết kẻ cắp xe đạp có quay trở lại ngôi nhà và giúp kẻ thứ 3 kia giết người không nhưng chắc chắn sau khi giết người hung thủ đã lên tầng trên, tạo ra căn phòng kín và tẩu thoát.

- Nhưng này... – Lunar nói – Chúng ta đã giải được căn phòng kín rồi vậy anh Eto có được coi là vô tội không?

- Không! – Thomas nói – Chúng ta chỉ tìm được duy nhất một sợi chỉ cuốn vào cánh quạt. Cái đó thì nói lên được gì? Công tố viên có thể dễ dàng bẻ gãy lập luận của chúng ta. Nếu muốn chứng minh Eto vô tội...

Thomas rời khỏi chiếc giường và đứng dậy:

- Chúng ta nên tìm ra hung thủ trong vụ án này hoặc tìm ra nhân chứng chứng minh Eto không có mặt tại hiện trường.

Thế rồi, không còn việc gì nữa cả hai ra khỏi ngôi nhà. Ra ngoài cửa, Thomas nói:

- Lunar! Tôi có chút việc phải đi! Cô tự bắt xe về nhé!

- Ơ...

Lunar còn chưa kịp nói gì thì Thomas đã lái xe đi. Đã quá quen với tính tình của Thomas cũng chẳng có thời gian mà tức giận đành đi bộ trên vỉa hè.

*

Rời khỏi hiện trương, Thomas đi xe đến một quán bar trong thành phố. Dừng xe lại, bước vào bên trong, Thomas ngạc nhiên bởi không khí tĩnh lặng ở đây. Ở trong quán một ông lão đang ngồi kể chuyện, những vị khách xung quanh ngồi quây lại một chỗ như những con chiên đang nghe giảng đạo. Thomas bước lại gần, ông ta vẫn đang kể:

- Thưở xa xưa, ở địa ngục có một con quỷ tên là Ma cà rồng. Hắn được giao nhiệm vụ canh gác linh hồn của 49 tù nhân độc ác. Một ngày nọ, hắn ta để 49 tù nhân đó xổng mất và gây hại cho nhân gian. Bọn chúng hóa kiếp thành những người bình thường nên không ai có thể biết chúng là ai cả. Chúa tể của địa ngục đành bắt Ma cà rồng trở thành một thám tử đi điều tra để bắt tất cả những linh hồn ác đó về. Tuy nhiên, sau mỗi lần phá án Ma cà rồng sẽ bị hao tổn nguyên khí nên hắn ta phải hãm hiếp một cô gái nào đó để bổ sung.

- Vãi! – Một người trong số khán giả lên tiếng. – Nếu như thế thì ai cần hắn phá án làm gì?

- Đâu phải là việc người ta có cần hắn hay không mà là hắn phải phá án để trở về địa ngục.

Thomas không rảnh để nghe mấy câu chuyện này. Anh nói với một người mặc đồng phục nhân viên gần đó được dẫn vào bên trong. Anh bước vào, chủ nhân của căn nhà đang nằm ườn trên ghế sofa với một cuốn sách đang mở đặt trên mặt. Đứng trước cửa Thomas dậm chân trước tấm thảm bên ngoài và bước vào:

- Những tin đồn về cậu trong thành phố này ngày càng nhiều nhỉ? Giờ lại có truyền thuyết cậu là sứ giả của địa ngục nữa đấy!

Người đang nằm trên ghế sofa tỉnh dậy, hắn ta bỏ quyển sách trên mặt mình ra và nói:

- Chuyện thường thôi! Lúc trước còn có truyền thuyết là tôi phá án bằng siêu năng lực, rằng là đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy “sự thật” nữa đấy!

Thomas nhìn nhà cửa bừa bộn xung quanh và nói:

- Cậu làm thí nghiệm suốt đêm qua đấy à?

- Cái đó đâu có phạm pháp đâu đúng không? – Ma cà rồng cười vớ lấy một thanh socola trên chiếc bàn gần đó và nói.

- Đúng vậy! Nhưng đừng có làm những thứ quái dị đấy! – Thomas nói và bước xung quanh.

Được một lúc, Thomas nhìn đến giá sách.

- Cái gì cơ! Cậu cũng đọc sách pháp luật cơ à! – Thomas cầm một quyển sách trên giá nói.

- Có gì sai không khi một tên tội phạm tìm hiểu về pháp luật. – Ma cà rồng ngồi trên ghế nói.

- Đúng là không có gì sai khi một tên tội phạm tìm hiểu về pháp luật hết! – Thomas gật gù và để quyển sách lại chỗ cũ. – Cái gì đây! Mì tôm, – Thomas lôi ra một gói mì tôm từ giá sách – Mắt cậu bị quáng gà hay sao mà cậu lại để nhầm mì tôm ở giá sách thế.

- Ờ... không phải nhầm đâu mà là tháng này tôi toàn ăn mì tôm thôi thế nên là cậu có thể tìm thấy rất nhiều mì tôm ở nhà tôi đấy. – Ma cà rồng ngồi co chân trên ghế sofa uống cà phê nói.

Thomas không quan tâm nữa và để gói mì tôm lại chỗ cũ.

- Nếu không có tiền thì cậu đi làm một cái gì đó đi!

- Tôi đang đợi một con mồi lớn! – Ma cà rồng nói.

- Tôi không nói cậu đi tống tiền người khác. – Thomas gắt lên.

Khi Thomas định ngồi lại ghế thì có gì đó đập vào mắt anh.

- Cái gì đây! – Thomas lại gần một chiếc ghế khác gần đó, trên chiếc ghế là một chiếc áo dành cho phụ nữ. – Cậu dẫn gái nhà à!

Ma cà rồng hốt hoảng đứng dậy nói:

- À... Cái đó... là của tôi!

- Của cậu...? – Thomas ngạc nhiên.

- Đúng! – Ma cà rồng giật chiếc áo từ tay Thomas nói – Đâu phải lúc nào tôi cũng đóng giả làm đàn ông đây cũng có lúc tôi phải đóng giả thành phụ nữ chứ đúng không?

Thomas có vẻ vẫn không tin nhìn xung quanh .

- Này! – Ma cà rồng nói và vắt chiếc về áo lên cổ mình – Cậu đang soi mói nhà tôi đấy à?

Căn phòng mà họ đang đứng thông sang nhà bếp, Thomas tiện đường liếc vào đó xem sao.

- Sao trong nhà bếp của cậu ngăn nắp vậy! Có ai lau dọn giúp cậu à?

- Vớ vẩn... – Ma cà rồng thốt lên – Cậu nghĩ tôi không thể tự dọn dẹp được sao?

Không để cho Thomas hỏi thêm câu nào nữa Ma cà rồng nói luôn:

- Thế cậu hôm nay đến đây có việc gì? Có vụ án nào hả?

- Không! – Thomas nói và đi ra khỏi bếp – Tôi đến xem cậu có làm gì dại đột không thôi. Thật ra thì có một vụ án nhưng không cần cậu ra tay.

- Đấy! – Ma cà rồng đẩy Thomas ra phía ngoài cửa nói – Có vụ án thì cậu đi điều tra đi còn ở đây làm gì? Soi mói đời tư của người khác.

- Tôi buộc lòng phải xem cậu có làm gì dại đột không. – Thomas nói khi bị đẩy ra gần đến ngoài cửa.

Ra đến ngoài rồi anh ta vẫn nói vào:

- Đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy!

“Brừm!!!” Thomas lái xe đi rồi! Ma cà rồng mới đóng chặt cửa lại. Hắn vào bên trong và lại nằm ườn trên ghế. Cầm quyển sách lúc nãy, hắn ta nói lớn vào trong.

- Anh ta đi rồi! Mau ra đi!

Từ một góc khuất trong gian bếp một người phụ nữ bước ra và nói:

- Này, V! Tại sao tôi lại phải trốn chui trốn lủi như thế này hả?

Ma cà rồng có vẻ chẳng để tâm đến câu hỏi của người phụ nữ và nói:

- Này, nếu như cô muốn chiếm đoạt một cô gái thì cậu sẽ làm gì? Nếu cô ta không muốn nói chuyện với cô nhưng cô lại muốn lên giường với cô ta thì cô sẽ làm thế nào?

- Tôi không biết! Sao cậu lại hỏi tôi những vấn đề như vậy?

- A... ha... ha... ha... – Ma cà rồng lấy quyển sách che đi khuôn mặt và cười phá lên. – Hãy giúp tôi làm một việc, điều tra xem vụ án Thomas đang điều tra là gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 5: Kẻ cắp xe đạp (2)

Trở lại văn phòng luật, Thomas đang ngồi trước máy tính thì Lunar ủ rũ bước vào. Trông cô như không còn một chút sức lực nào.

- Sư huynh! Em đã hỏi tất cả những người ở khu vực xung quanh rồi! Chẳng có lấy một nhân chứng nào cả.

Thomas thở dài, liên tục ấn máy tính và nói:

- Anh cũng biết là tìm nhân chứng nó đâu có đơn giản như vậy! Có lẽ chúng ta thực sự phải tìm ra hung thủ trong vụ án này mới có thể chứng minh Eto vô tội.

Lunar ngồi xuống chiếc ghế gần đó và Thomas tiếp tục:

- Nhưng anh vẫn không hiểu được khi Eto rời đi đã xảy ra chuyện gì ở ngôi nhà.

Đầu óc Lunar bỗng bừng sáng như nghĩ ra một điều gì đó.

- Nhân chứng thì không có nhưng anh có biết em nghe được gì từ những người xung quanh không?

- Gì? – Thomas hỏi.

- Ba năm trước, ngôi nhà đó là của một quan chức nhà nước. Ông ta phạm tội tham ô nên cảnh sát đến bắt ông ta lại nhưng không tìm được số tiền của ông ta đâu cả. Có tin đồn số tiền đó vẫn được giấu trong ngôi nhà đó ở một hầm bí mật nào đó. Sau đó, căn nhà được công ty dịch vụ thuê nhà mua lại và cho thuê với giá rẻ.

Thomas ngừng tay với công việc trên máy tính:

- Ý của cô là số tiền vẫn còn trong ngôi nhà đó. Alex và một vài người khác muốn lấy số tiền ra nên dụ Eto ra khỏi nhà nhưng sau đó không biết chuyện gì nên Alex đã bị giết.

- Đúng vậy! – Lunar nói – Không phải em nghĩ vậy đâu mà là nhiều người khác cũng nghĩ như vậy! Tại thời điểm họ cho thuê ngôi nhà có rất nhiều người tới thuê với hi vọng tìm được số tiền đó cơ mà. Mãi về sau thì chuyện này mới dần chìm xuống.

Thomas đưa tay lên cằm suy nghĩ.

- Nếu như đã từng có người thử rồi thì việc này cũng có khả năng. Có thể Alex đã tìm được nơi dấu số tiền nhưng để mở ra được mật thất thì phải mất thời gian nên đành dụ Eto ra ngoài. Tuy vậy, giả thuyết vẫn còn rất nhiều sơ hở. Chúng ta phải kiểm tra trước đã.

Nói đoạn, Thomas đứng lên và gấp máy tính lại:

- Anh đi đâu vậy? – Lunar hỏi – Anh định điều tra xem ngôi nhà đó có mật thất hay không à?

- Không! – Thomas nói – Ngu gì? Chủ nhân trước của ngôi nhà bị bắt đúng không? Chúng ta chỉ cần đến sở cảnh sát để tìm hiểu là được.

Cả hai cùng lên xe đến sở cảnh sát. Tuy nhiên, kết quả lại khiến cả hai người phải thất vọng. Theo những gì ghi lại trong hồ sơ, số tiền đã được tìm thấy ở một nơi khác. Tin đồn về việc có cơ quan mật thất trong ngôi nhà để giấu tiền có lẽ chỉ là do công ty nhà đất tung ra để thu hút mọi người đến thuê nhà. Nghe đến đây Lunar ỉu xìu nói:

- Chán thật! Em cứ nghĩ đã tìm được manh mối rồi chứ!

Thomas suy nghĩ rồi nói:

- Nhưng cũng có thể Alex và người của anh ta không biết về điều này. Những người xung quanh vẫn tin vào tin đồn như vậy thì có thể Alex cũng thế lắm chứ!

- Tôi không cho là như vậy đâu. – Thanh tra Radish nói.

Radish là người phụ trách vụ án này và cũng là một cảnh sát là Thomas quen.

- Cảnh sát đã điều tra ra thân phận của Alex Caan rồi! Cậu có biết anh ta là ai không?

- Là ai? – Thomas hỏi.

- Alex Caan! – Radish nói và lấy ra một loạt giấy tờ đặt trên mặt bàn – Giám đốc công ty mỹ phẩm CAAN, một trong 10 doanh nhân tiêu biểu năm vừa rồi.

Cả Thomas và Lunar đều ngạc nhiên:

- Anh ta có thân phận như vậy sao? – Thomas hỏi.

- Đúng vậy!

- Thế thì lạ thật! Một doanh nhân thành đạt lại đi thuê nhà với một công nhân người nước ngoài làm gì?

Thomas nói và anh ta cũng đã hiểu tại sao giả thuyết của mình lại sai. Alex Caan là có nhiều tiền như vậy thì cần gì đến số tiền trong ngôi nhà đó chứ.

- Đó cũng là điều chúng tôi đang thấy khó hiểu đây. Một tháng trước Alex Caan đã đến thuê nhà nhưng cậu có biết trước đó đã xảy ra chuyện gì không?

- Chuyện gì? – Thomas thực sự tò mò hỏi.

- Anh ta đã mất tích! – Radish lấy một tập hồ sơ ra và bắt đầu kể - Alex Caan là một ông bố đơn thân. Vợ anh ta mất cách đây 5 năm để lại anh ta và một đứa con gái khi đó mới 2 tuổi. Tuy nhiên, nửa năm trước, bi kịch đã xảy ra khi cô bé mất trong một vụ tai nạn. Tên tài xế đó đã uống rượu bia và đâm vào cô bé khi cô bé chạy ra đường. Vụ tai nạn cũng khiến tên tài xế bị thương và phải đi cấp cứu truyền máu. Chính vì phải truyền máu nên không thể xác định được lúc xảy ra tai nạn hắn ta có sử dụng rượu bia hay không và lỗi cũng tại cô bé khi chạy ra đường như vậy nên tên tài xế đã được trắng án. Tất nhiên, tên tài xế đó cũng chẳng thể nào sống yên với gia đình Caan được nên hắn đã chuyển nhà đi chỗ khác. Tên của tên tài xế đó là Scott Gracia. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nửa năm rồi nhưng Alex vẫn chìm đắm trong tuyệt vọng. Hai tháng trước, người nhà Caan đã dẫn anh ta đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa nhưng anh ta đã mất tích ngay giữa chuyến đi đó.

- ... – Thomas nhất thời im lặng và Radish tiếp tục.

- Cậu có thấy lạ không? Sao anh ta lại mất tích 2 tháng trước rồi sau đó lại xuất hiện ở đây và thuê nhà cùng một người ngoại quốc và bị giết hôm qua.

Thomas đưa tay lên cằm suy nghĩ thì chợt trong túi có điện thoại:

- A lô! – Thomas ra ngoài nói.

- Tôi đây! – Tiếng Ma cà rồng ở đầu dây bên kia vang lên.

- Tôi biết! – Dù điện thoại không hiện số nhưng Thomas vẫn biết đó là ai.

- Cậu đang điều tra vụ án “kẻ cắp xe đạp” đúng không?

- Đúng vậy!

- Tôi có thông tin quan trọng cho cậu đây.

- ...

- Cậu hãy đến ngay khách sạn Zoo tại đường Kirin ngay bây giờ. Cậu sẽ có một manh mối quan trọng.

- Khoan đã...

Thomas còn đang định hỏi thì hắn đã cúp máy rồi. Thanh tra Radish và Lunar đứng gần đó hỏi:

- Có chuyện gì vậy!

Thomas quay sang thanh tra Radish nói:

- Ờ... ông có thể cho tôi đi nhờ xe đến khách sạn Zoo được không?

Thanh tra Radish không hiểu Thomas đang định làm gì hết.

*

Trong lúc đó, ở một nơi khác, một người đàn ông đang lắp đạn vào súng. Anh ta nhắm thẳng về phía trước và nheo mắt lại định bóp cò.

“Đoàng!”

*

Một lúc sau, ở khách sạn Zoo, thanh tra Radish bước đến Thomas nói:

- Tôi đã theo lời cậu kiểm tra danh sách thuê phòng và được biết Alex Caan đã thuê một căn phòng từ hai tháng trước ở đây.

- Hai tháng trước? – Thomas ngạc nhiên.

- Đúng vậy! – Radish nói – Đó chính là thời gian mà Alex biến mất và sau đó thuê nhà cùng Eto. Nhưng tại sao cậu lại biết mà đến đây kiểm tra.

- À! – Thomas giải thích – Tôi đã nhờ chỗ quen biết điều tra về Alex Caan.

- Nhưng cậu có thấy lạ không? Cậu ta thuê nhà rồi còn thuê phòng ở đây làm gì?

- Đúng vậy! Chúng ta hãy lên căn phòng đó thử xem sao.

Nói là làm, cả 3 người lên căn phòng Alex đã thuê. Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng, một bé gái tầm 4-5 tuổi đang ngồi trên mép giường, tay ôm một con gấu. Hai chân vung văng như đang ngồi đợi một ai đó.

*

Một lát sau, cảnh sát đã đưa cô bé đó đi và lục soát toàn bộ căn phòng. Trong lúc này, căn phòng chỉ còn Thomas và Lunar. Thomas đang ngồi trên giường nhìn căn phòng xung quanh. Radish từ bên ngoài bước vào và đưa cho Thomas một bộ tóc giả.

- Cái gì đây? – Thomas cầm bộ tóc giả trên tay và nói.

- Đó là tóc giả của cô bé kia. Ai đó đã đội cái này lên đầu cô bé.

- Cô bé không nói gì sao?

- Không! – Radish nói – Cô bé đó chẳng nói gì cả. Mọi chuyện giờ rối tung rối mù lên cả rồi. Tại sao Alex lại thuê nhà chỗ Eto? Và tại sao Alex lại nuôi một đứa trẻ trong khách sạn này?

Thomas bỏ bộ tóc giả sang một bên và nói:

- Radish! Ông có cầm theo máy tính bảng không?

- Máy tính bảng?

- Mà thôi được rồi! – Thomas nói và rút điện thoại ra. Vừa ấn một cái gì đó anh ta vừa nói – Tôi muốn tìm hình ảnh của con gái Alex Caan, hy vọng là có... Đây rồi...

Thomas nói và giơ chiếc điện thoại lên. Cả Radish và Lunar đều ngó vào màn hình.

- Đây là con gái của Alex Caan. Hai người thấy gì nào? Có giống cô bé kia không?

- Đúng là rất giống! – Radish nói – Thêm bộ tóc giả vào thì đúng là rất giống. Nhưng điều này nói lên cái gì...?

- Nói lên rằng Alex rất yêu con gái mình và rất hận Scott Gracia kẻ đã giết con gái hắn.

- ... – Radish không nói gì và Thomas tiếp tục.

- Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời nhưng trước đó chúng ta cần phải trở về sở cảnh sát trước đã.

*

Xe cảnh sát đi trên đường cao tốc, ngài thanh tra nói:

- Thomas! Cậu nói là đã biết gần hết những bí ẩn này rồi sao?

- Đúng vậy! – Thomas nói – Ông có biết một tổ chức được gọi là Cryball không?

- Biết! – Radish nói – Đó là một tổ chức cho vay nặng lãi.

- Đúng! Đặc điểm của bọn chúng là đòi nợ đúng đến từng giây. Ví dụ ông vay nợ và hứa đến ngày nào bao nhiêu giờ sẽ trả thì đứng giờ đó ngày đó chúng sẽ đến đòi nợ không thiếu một xu.

- Nhưng bọn chúng thì có liên quan gì đến vụ án này?

- Lúc đầu tôi cứ nghĩ Alex đã gặp và nói chuyện gì đó với đồng bọn nên mới phải dụ Eto ra khỏi ngôi nhà nhưng tôi đã nhầm rồi...

- ...

- Người mà Alex gặp không phải đồng bọn của anh ta mà là người anh ta muốn giết.

- Sao?

- Đúng vậy đấy! – Thomas nói – Hôm qua có một kẻ nào đó đã đến gặp Eto. Alex biết điều đó và muốn giết hắn nên đã dụ Eto ra bằng cách ăn cắp xe đạp đó nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra, có thể là do vị khách kia quá khỏe nên cuối cùng người bị giết lại là Alex. Và nếu tôi đoán không nhầm thì kẻ đó chính là Scott Gracia.

- Scott Gracica? Kẻ đã đâm con gái của Alex? Nhưng tại sao hắn lại đến gặp Eto? Hai người đó thì có quan hệ gì và tại sao Alex lại biết chính xác là Gracia sẽ đến vào ngày đó.

- Tôi không biết! – Thomas nói – Có thể Scott và Eto đã hẹn gặp nhau vào ngày đó nhưng khả năng cao là Scott là thành viên của tổ chức Cryball và Eto đã nợ Scott một khoản tiền và hẹn đến ngày đó phải trả nên Scott đến để đòi tiền.

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Thomas từ tốn giải thích:

- Tôi vẫn còn một số điều chưa chắc lắm nhưng có thể hình dung mọi chuyện là như thế này: sáu tháng trước, Scott đã đâm chết con gái của Alex, tuy nhiên, hắn ta lại không bị kết án. Tuy vậy, biết là không thể nào sống yên với gia đính Caan được nên đành chuyển chỗ ở. Hai tháng trước, gia đinh Caan muốn đưa Alex đi du lịch nước ngoài để thay đổi tâm trạng. Tại đó, Alex đã gặp một bé gái mồ côi giống hệt con gái mình chỉ khác mỗi màu tóc. Sự hận thù trong lòng Alex bùng cháy lên, hắn quyết định nhận nuôi cô bé đó và lên kế hoạch trả thù Scott. Hắn trở về nước mà không nói cho người khác biết. Hắn ta thuê một phòng ở khách sạn Zoo và thuê ít nhất một người để cùng hắn trả thù. Họ tìm tung tích của Scott nhưng không thấy hắn đâu. Cuối cùng, họ đến nhà cũ của Scott để tìm manh mối và tôi đoán họ đã tìm được một thứ.

- Thứ gì?

- Tôi nghĩ đó là một bản sao giấy vay nợ của Scott và Eto. Trên đó có ghi rõ ngày giờ mà Scott đến nhà Eto để đòi nợ. Và đó chính là ngày hôm qua. Trên giấy vay nợ có ghi rõ địa chỉ của nhà Eto. Alex biết được điều đó nên hắn đã dọn đến ở chung với Eto chờ đến ngày Scott tới. Hắn đã lên kế hoạch, ngày hôm qua, tên đồng bọn của hắn đã trộm chiếc xe của Eto dụ anh ta ra còn mình ở lại nhà đợi Scott tới. Alex dùng một con dao đâm Scott nhưng đáng tiếc thay Scott lại đỡ được và đâm con dao lại Alex.

- Nếu vậy Alex là kẻ phạm tội còn Scott chỉ tự vệ thôi sao?

- Đúng vậy! – Thomas nói – Tuy nhiên có lẽ hắn không muốn rắc rối nên hắn đã tạo ra căn phòng kín và trốn đi. Dù sao trước đó hắn cũng đã đâm chết con gái của Alex và phải chuyển nhà đi, nay hắn lại giết chết Alex , hắn đâu muốn thêm rắc rối nữa.

- Ra là vậy! – Radish nói – Vậy còn hai lần trước hắn cho người ăn cắp xe của Eto làm gì?

- Chỉ là tập rượt thôi! – Thomas nói – Có lẽ hắn muốn tập rượt cho đến khi Scott tới.

- Ra vậy! – Radish nói – Nhưng chúng ta đâu có cách nào chứng minh những gì cậu nói là sự thật.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Chính vì thế nên tôi đang kiểm chứng giả thuyết của mình đây.

- Như thế nào?

Thomas cười nói:

- Thì đó! Đến gặp Eto mà hỏi thôi! Hỏi xem anh ta có quen biết và nợ tiền Scott không.

*

Một tiếng sau, Radish ra khỏi phòng thẩm vấn sau khi hỏi Eto ở sở cảnh sát. Ở bên ngoài, Thomas và Lunar đang ngồi ở đó. Thấy Radish hai người vội đứng lên:

- Thế nào!? – Thomas hỏi.

- Đúng như cậu đoán. – Radish nói – Eto khai nhân thực sự đã vay tiền của Scott Gracia. Trên giấy vay nợ có ghi rõ ngày giờ trả tiền chính là ngày hôm qua nhưng do vụ án nên cậu ta đã không kịp nghĩ tới vụ đó.

- Vậy là chúng ta chỉ còn tìm ra Scott Gracia đang ở đâu thôi.

- Tôi nghĩ là việc này không mất nhiều thời gian đâu! – Radish nói – Alex chỉ là một người bình thường nên cậu ta không thể tìm chỗ ở của Scott nhưng tôi là cảnh sát. Bất kỳ ai chuyển nhà hay ở đâu đều phải đăng ký chỗ ở. Tôi tra trong hồ sơ dữ liệu là tìm được ngay thôi.

Và thế là, chiều hôm đó, Thomas và Lunar ngồi trên xe cảnh sát đến nhà của Scott Gracia.

*

Tại một nơi nào đó tối om, có hai người đang nói chuyện với nhau:

- Này V! Tôi thấy kể từ khi Thomas tới, cậu dễ mến hơn một chút thì phải. – Người phụ nữ nói.

- Cô nói vậy là có ý gì? Tôi thì lúc nào mà chẳng dễ mến! Thế ý cô là lúc trước tôi khó ưa lắm à?

- Không! Ý tôi không phải như vậy! Thế này nhé: lúc trước cứ ai nhờ cậu phá án hay gì là cậu đòi giá cao cắt cổ, ấy thế mà lần này cậu lại giúp Thomas phá án mà chẳng đòi lấy một xu, nếu không phải cậu thay đổi không lẽ... không lẽ... cậu đã yêu anh ta...

- Không! – Ma cà rồng đáp – Cô đã nhầm ở hai việc. Thứ nhất, tôi không yêu ai hết tôi chỉ yêu mình tôi thôi. Thứ hai, tôi không hề giúp Thomas phá án.

- Chính cậu đã bảo cậu ta đến khách sạn Zoo đúng không? Cậu đưa ra gợi ý rõ ràng thế có khác gì cậu nói với cậu ta là “Scott Gracia là hung thủ” luôn không?

- Đúng là tôi đã bảo cậu ta tới khách sạn đó nhưng tôi không giúp cậu ta phá án.

- Tại sao?

*

Ở trên xe, Lunar nói chuyện với Thomas:

- Thomas! Em thấy có điều vẫn chưa hợp lý!

- Là gì? – Thoma hỏi.

*

Gần như là cùng lúc, trong bóng tối, Ma cà rồng nói:

- Bởi vì, Scott Gracia không phải là hung thủ!

*

Ở trên xe Lunar nói:

- Anh nói là Alex muốn dụ Eto ra ngoài để giết Scott đúng không? Nếu vậy thì khi Scott đến nhà Alex phải rút dao ra đâm chết hắn ta luôn chứ. Nhưng theo những bức ảnh ở hiện trường anh nói dường như Alex đã ngồi uống nói và nói chuyện với một ai đó. Không lẽ khi gặp Scott rồi anh ta vẫn còn mời hắn ngồi xuống uống nước nói chuyện hay sao? Mà từ phía Scott không lẽ khi thấy Alex, bố của đứa trẻ mà mình đã đâm chết, hắn ta không thấy chột dạ à mà hắn lại ngồi xuống nói chuyện với Alex được.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Đó cũng là điều mà anh không chắc nhất. Anh nghĩ chắc sau khi giết người xong Scott đã làm như vậy. Nhưng Scott đã tạo dựng một căn phòng kín rồi tại sao hắn lại phải dàn dựng như có hai người đã ngồi nói chuyện làm gì điều này thật vô lý. Có lẽ lúc đó giết người nên tâm trí hắn quá hoảng loạn nên cũng chẳng biết phải làm gì nữa chăng?

Tự nói xong Thomas lại tự lắc đầu phủ nhận.

- Không! Giả thuyết đó không cao. Dù sao chúng ta cũng sắp gặp Scott rồi! Chúng ta sẽ biết ngay thôi!

*

- Tại sao Scott Gracia không phải là hung thủ chứ? Không phải mọi thứ đều chỉ vào hắn sao?

Trong bóng tối, Ma cà rồng mỉm cười một cách nhan hiểm:

- Scott Gracia không thể là hung thủ được.

- ...

- Bởi vì... hắn đã chết rồi!

Vừa nói xong, đôi mắt hắn liền trở nên đỏ rực trong bóng tối.

*

Một lúc sau, xe cảnh sát đến nhà của Scott Gracia. Radish ra khỏi xe trước. Thomas và Lunar ra sau. Điều kỳ lạ là trước mắt họ đã có vài chiếc xe cảnh sát đặt trước nhà. Radish bước vào, có hai cảnh sát bước ra chặn lại. Ông giơ thẻ của mình lên:

- Tôi cũng là cảnh sát! Cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Một viên cảnh sát trả lời:

- Ở đây xảy ra một vụ án mạng. Chủ nhân của ngôi nhà này đã bị chết.

Lúc này đây, Thomas và Lunar không còn tìn vào tai mình nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 6: Kẻ cắp xe đạp (3)

Vì Thomas không quen với viên cảnh sát phụ trách vụ án này nên Radish để anh và Lunar ở trong một căn phòng khác. Trong phòng chờ, Thomas cảm thấy bồn chồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn xuống đất. Chợt anh thấy một cái gì đó. Anh đang ngồi trên giường. Phía dưới gầm giường có một thứ gì đó hiện ra. Đó là một chiếc phong bì. Anh lấy chiếc phong bì đó ra khỏi gầm giường. Thật ngạc nhiên, trên đó có ghi dòng chữ:

“Gửi Thomas Johnson!”

Thomas kinh ngạc, tại sao ở hiện trường lại có một bức thư gửi tên anh. Là một sự tình cờ, Scott Gracia cũng có một người bạn tên Thomas Johnson hay là có lý do gì khác. Anh nhìn sang Lunar, cô ấy đang nhìn sang một hướng khác và có vẻ như chẳng để ý gì đến hành động của anh. Hít một hơi thật sâu, Thomas mở chiếc phong bì ra. Bên trong không có gì hết, chỉ có duy nhất một chiếc đinh.

Thomas kinh hãi, giơ chiếc đinh lên và mở to mắt ra.

Đúng lúc đó, Radish bước vào thông báo toàn bộ vụ án lại cho anh. Thomas vội cất chiếc đinh và phong bì đã xé đi.

- Thomas! – Radish nói khi bước vào.

- Mọi chuyện thế nào rồi? – Thomas đứng dậy nói.

- Người chết đúng là Scott Gracia. Nạn nhân bị chết vào khoảng 6 giờ đến 7 giờ 25 tối hôm qua nhưng chỉ vừa mới được phát hiện tầm trưa nay.

- 6 giờ đến 7 giờ 25 tối? – Thomas hỏi.

- Đúng! – Radish nói – Alex chết tầm 8 giờ 30 đến 9 giờ tối qua nên Scott không thể nào đến nhà Eto được càng không thể nào là hung thủ giết Alex được.

Thomas hướng mắt lên trên suy nghĩ rồi nói:

- Làm thế nào mà cảnh sát có thể xác định rõ thời điểm tử vong như vậy?

Radish trả lời:

- Xác chết đã được chuyển về để pháp y giải phẫu. Họ dựa vào lượng tiêu hóa thức ăn trong dạ dày nạn nhân để kết luận.

- Nạn nhân được phát hiện chết trong tình trạng nào?

- Radish kể lại:

- Trưa nay, một người phụ nữ tên Gayle Watt đến nhà Scott để trả lại một chiếc đĩa CD mà cô ta mượn của Scott Gracia nhưng thấy cửa mở toang. Đang đắn đo có nên vào hay không thì một người đàn ông tên Anthony Dale đến nhà muốn gặp Scott. Hai người đứng đó nói chuyện vì sao không thấy Scott đâu thì một người khác là ông Edward Garden xuất hiện muốn mượn của Scott một quyển sách gì đó. Ba người thắc mắc không biết Scott đi đâu mà lại để nhà cửa trống không thế này. Cuối cùng, cả ba quyết định lên tầng trên để xem Scott đang ở đâu. Cả ba người đứng trước của phòng của Scott định mở ra thì thấy cánh cửa được khóa bởi chốt an toàn không thể mở ra được. Edward cố nhìn vào bên trong thì phát hiện đồ đạc trong phòng vung vãi hết cả còn Scott đang nằm bất động trên sàn. Trong lúc hoảng loạn không biết phải làm gì thì Anthony nhớ ra mình có mang một chiếc máy khoan trong cốp xe. Nghĩ vậy, anh ta xuống dưới nhà lấy chiếc khoan lên khoan một lỗ tầm đúng vào chiếc núm giữ chốt an toàn. Chiếc núm rơi ra chốt không còn gì để giữ nên cửa mở một cách dễ dàng. Cả ba bước vào bên trong thì thấy Scott Gracia đã chết ở đó.

Nghe đến căn phòng được khóa bằng chốt an toàn Thomas bỗng nhíu mày:

- Nói như vậy đây là một vụ giết người trong căn phòng kín ư?

- Chưa chắc đây đã là một vụ giết người!

- Tại sao? – Thomas hỏi.

- Nạn nhân bị chết trong một căn phòng kín, giá sách bị đổ. Nguyên nhân cái chết là do đập đầu vào một bức tượng trang trí nhỏ được tìm thấy gần đó. Rõ ràng đây là một vụ tai nạn. Nạn nhân trèo lên giá sách để lấy một cái gì đó nhưng không may hắn ta làm kiểu gì mà giá sách rơi đổ, hắn ta ngã ra đằng sau và đập đầu vào bức tượng trang trí, thứ vốn ở trên giá sách rơi xuống trước đó, khiến hắn ta tử vong.

- Còn căn phòng thực sự khóa kín sao?

- Thực sự! – Radish nói – Có một cánh cửa hướng ra ban công nhưng cũng bị khóa từ trong. Trên cánh cửa đó tuy có cửa sổ nhưng khá nhỏ không thể chui lọt.

- Ukm... Chốt an toàn là loại gì nhỉ?

- Loại chữ U!

- Những người phát hiện ra vụ án có quan hệ gì với nhau không?

- Không! – Radish nói – Họ chỉ đều là bạn của Scott Gracia chứ cũng chẳng quen biết gì nhau, việc gặp nhau ở đây chỉ là tình cờ.

Thomas đưa tay lên miệng rồi nói:

- Bằng chứng ngoại phạm của cả ba người đó như thế nào?

- Anthony Dale khai rằng tối qua ở nhà một mình nên không có bằng chứng ngoại phạm. Edward Garden hôm qua đi xem phim cùng bạn từ 6 giờ đến 8 giờ tối nhưng bạn ông ta không đến nên nếu tại rạp chiếu phim có ai nhận ra ông ta thì ông ta có bằng chứng ngoại phạm. Chỉ có bà gayle Watt là có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Cả ngày hôm qua bà ấy đi du lịch cùng đồng nghiệp không ở trong thành phố sáng này mới về.

- Ukm... – Thomas đăm chiêu suy nghĩ.

Radish nói:

- Có vẻ như vụ án này không liên quan gì đến Scott Gracia rồi! Tôi không điều tra vụ án này cũng không thể can dự vào vụ án của đội khác được, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

- Không! – Thomas nói – Chúng ta đang đi đúng hướng. Và tôi đã biết hung thủ là ai rồi! Nhưng trước đó hai người hãy làm giúp tôi chút việc.

*

Nhà của Scott, lúc này là 7 giờ tối. Cảnh sát đang tập hợp tất cả những người có liên quan đến vụ án tại phòng khách của nhà Scott. Thomas đang ngồi trên ghế sofa đợi Radish và Lunar trở về. Những người có mặt tại hiện trường bắt đầu thắc mắc về sự có mặt của Thomas. Nếu nói anh là một cảnh sát thì không giống vì anh ta chỉ ngồi yên một chỗ nãy giờ chứ không đi lại như những cảnh sát khác. Nếu nói anh là người có liên quan đến Scott được gọi đến để hỗ trợ điều tra thì cũng không phải vì từ nãy giờ anh ta chẳng hề tỏ thái độ gì với cái chết của Scott Gracia cả. Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là anh ta là một thám tử được cảnh sát mời đến để phá án chăng.

Khi Radish và Lunar trở về Thomas mới đứng dậy nhận một tập giấy tờ gì đó từ họ. Lúc này, Thomas mới nghiêm giọng nói:

- Mọi người! Có lẽ mọi người đang thắc mắc tôi là ai và có liên quan gì đến vụ án này thì tôi xin tự giới thiệu: tôi là Thomas Johnson, một luật sư.

- Luật sư! – Bà Gayle lẩm bẩm – Tôi cứ tưởng anh là thám tử chứ!

- Đúng vậy! – Thomas nói tiếp – Một thân chủ của tôi đang bị tình nghi giết người trong một vụ án khác và thật tình cờ hung thủ trong vụ án đó lại là hung thủ trong vụ án này.

- Huh! – Lần này không chỉ những người có liên quan mà cả những cảnh sát khác cũng cảm thấy bất ngờ. – Lại có vụ án nào ở đây nữa?

- Giờ nói ra thì rất dài dòng nên tôi có thể nói một cách ngắn gọn như thế này. Cách đây nửa năm, chủ nhân của ngôi nhà này là Scott Gracia, lúc đó đang sống ở một ngôi nhà khác đã uống rượu và gây tai nạn làm chết một bé gái. Tuy anh ta đã không bị kết án nhưng gia đình nạn nhân nhất quyết không bỏ qua cho anh ta nên anh ta đã dọn đến ngôi nhà mới là ở đây.

Đến đây, Anthony nói:

- Vụ này tôi cũng biết nhưng cũng khá lâu rồi!

- Đúng! – Edward nói – Sau đó tôi phải tìm mãi mới ra ngôi nhà mới mà cậu ấy đang ở là đây.

- Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. – Thomas nói tiếp – Bố của nạn nhân trong vụ tai nạn là Alex Caan đã phát hiện ra Scott vốn làm việc cho một đường dây cho vay nặng lãi và đã cho một người tên Eto vay tiền, người tên Eto này chính là thân chủ của tôi. Anh ta sống trong một ngôi nhà được thuê của công ty nhà đất. Alex muốn giết Scott nên đã dọn đến thuê nhà chung với thân chủ tôi. Alex đợi đến ngày Scott đến đòi nợ và đó chính là ngày hôm qua.

- ...

- Đêm hôm qua, Alex đã sai một đồng bọn của mình ăn cắp chiếc xe đạp của Eto để dụ anh ta ra khỏi ngôi nhà còn ở lại đợi Scott đến. Tuy nhiên, người tới không phải Scott mà là kẻ giết anh ta.

- Kẻ giết Scott ư? – Bà Gayle hỏi.

- Đúng thế! – Thomas trả lời – Tôi không biết rõ tại sao kẻ này lại giết Scott nhưng chắc chắn động cơ là vì tiền. Sau khi giết Scott hắn ta phát hiện ra cuốn sổ ghi các khoản cho vay nợ của Scott và giấy vay nợ. Có trong tay giấy vay nợ nên hắn đến nhà Eto nói rằng hắn đã được Scott phái đến để lấy tiền nhưng thật không may người mà hắn gặp được lại là Alex còn Eto đang bị nhốt ở chỗ khác. Tất nhiên, lúc này Alex cũng lấy làm lạ khi không thấy Scott đâu mà lại có một kẻ lạ mặt xuất hiện. Tuy vậy, Alex vẫn mời kẻ đó vào nhà và mời uống nước như không có chuyện gì. Vào trong nhà, hai người nói chuyện, Alex bất ngờ khi Scott không đến mà lại sai một kẻ khác đòi tiền. Quá thất vọng khi biết không thể giết được Scott, Alex đã cầm dao đe dọa kẻ đối diện nói hắn khai ra chỗ của Scott. Kẻ đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đỡ lấy tay của Alex quay ngược mũi dao đâm về phía Alex. Giết người xong hắn ta tạo dựng hiện trường như một căn phòng kín và tẩu thoát.

- Khoan đã! – Edward nói – Theo như anh nói thì Scott bị giết chết sao? Không phải cậu ta bị chết trong một căn phòng kín à?

- Đúng vậy! – Bà Gayle nói – Lúc chúng tôi đến đây căn phòng đó hoàn toàn bị khóa từ bên trong.

- Đó chỉ là một thủ thuật của hung thủ thôi! – Thomas nói – Mọi người có biết cơ chế của khóa an toàn không? Khóa an toàn gồm hai bộ phận là chốt chắn chữ U và núm để giữ chốt. Trong trường hợp này chốt được khoan ở trên tường còn phần núm được khoan trên cánh cửa. Để khóa cửa thì đầu tiên người trong phòng sẽ đóng cửa lại rồi gập phần thanh chắn chữ U vào núm. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng không ai có thể mở được. Người bên ngoài muốn mở thì chỉ có thể mở được một khoảng rất nhỏ, muốn mở cửa thì phải để người bên trong đóng cửa lại gỡ chốt ra thì mới mở được. Tất cả là do phần núm đã chặn chốt lại. Tuy nhiên nếu chiếc núm đó được thay thế thì sao? Thay bằng một chiếc móc, chính xác là một chiếc đinh hình chữ L được gắn trên chiếc đinh nhựa.

- Đinh chữ L? – Anthony nói.

- Đúng! Chính là loại đinh mà người ta vẫn hay dùng để treo tranh ảnh hay gương ấy. Đầu tiên hung thủ gỡ phần núm kim loại được gắn trên cánh cửa ra. Hắn khoan một lỗ trên phần núm đó để cho nó bị hỏng. Tiếp đến hắn đến bên cánh cửa nhìn xuống chỗ mà mình vừa mới gỡ phần núm ra rồi khoan một lỗ nhỏ lên đó nhưng chưa xuyên qua cửa. Hắn lấy một chiếc đinh nhựa. Là loại đinh có lỗ và có ren bên trong ấy. Sau đó, hắn đóng chiếc đinh vào lỗ thật chặt. Tiếp đó hắn lấy ra một chiếc đinh chữ L xoáy thật chặt vào chiếc đinh nhựa kia. Sau đó hắn xoay ngang chiều của chiếc đinh rồi hắn để phần núm vừa mới phá xong xuống dưới cánh cửa. Tiếp đến hắn ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại nhưng không đóng hẳn. Để một khoảng nhỏ giữa cánh cửa và bức tường. Hắn gạt phần chốt vào chiếc đinh. Khi chốt chữ U đã vào chiếc đinh hắn lại thò tay vào gạt chiếc đinh chữ L lên chắn ngang chốt. Như vậy khi có ai mở cửa họ sẽ chỉ thấy cái cửa bị chặn lại mà không hề biết cửa bị chặn lại bởi cái đinh chứ không phải bởi cái núm như thông thường. Sau khi tạo ra căn phòng kín hung thủ ra ngoài chờ đợi cho đến khi có người đến. Hắn buộc lòng phải “phát hiện ra vụ án” cùng với một người khác để chứng minh cho cảnh sát thấy đó là một căn phòng kín. Khi ba người đầu tiên tìm đến hiện trường họ thấy cánh cửa bị khóa từ bên trong hắn đã nói rằng mình có một chiếc khoan ở trong cốp xe nên chạy xuống dưới nhà để lấy khoan. Vì đã đóng đinh nên hắn biết chắc vị trí chiếc đinh ở bên kia cánh cửa. Chiếc đinh bị mũi khoan đẩy cho rơi ra nên cánh cửa cũng được mở ra. Khi bước vào căn phòng hắn nhân lúc hai người kia chú tâm vào xác chết hắn đã giấu chiếc đinh hình chữ L được gắn trên đinh nhựa đi. Và như vậy kẻ có thể làm được điều đó chỉ có thể là ông thôi, ông Anthony Dale

Anthony đứng như trời trồng. Thở dài một tiếng ông ta nói:

- Cậu có bằng chứng gì không?

- Tôi đã cho người đi hỏi thăm xung quanh đây. Đã có người thấy xe của ông đậu cách đây không xa từ sáng. Nếu tôi đoán không nhầm, hôm qua, sau khi giết Scott xong ông đã khóa cửa nhà này lại để không cho ai vào rồi đi đến nhà Eto đòi nợ nhưng lại gặp Alex ở đó và giết Alex. Sáng nay ông quay trở lại đây mở cửa ra để nếu có ai đến họ sẽ lấy làm lạ và đi tìm chủ nhà. Ông đậu xe cách đó đợi xem có ai đến không. Có lẽ nếu không có ai đến ông sẽ gọi người nào đó cùng ông đến để làm chứng là căn phòng đó bị khóa kín nhưng hôm nay đã có bà Gayle và ông Edward đến nhà nên ông giả vờ cùng họ lên phòng của Scott và phát hiện ra xác chết luôn.

- ...

- Ngoài ra chiếc đinh chữ L đó ở đâu? Từ trưa đến giờ khi phát hiện ra xác chết, bà Gayle gọi cảnh sát đến ông chưa hề rời khỏi ngôi nhà này nên tôi đoán nó vẫn còn trên người ông.

Không gian im lặng. Tất cả chỉ như đang đợi câu trả lời của Anthony

“Keng!” xỏ tay vào túi, Anthony ném ra một chiếc đinh chữ L.

- Đúng như cậu nói! – Anthony lên tiếng – Chính tôi đã giết hắn ta. Nhưng cậu có biết tại sao tôi lại giết Scott không?

- Như tôi đã nói, có lẽ nó liên quan đến vấn đề tiền bạc.

- Đúng vậy! – Anthony kể lại – Cả tôi và Scott đều làm việc cho một tổ chức cho vay nặng lãi Cryball. Quy định của tổ chức này đó là mỗi nhân viên sẽ được phát một khoản tiền, mỗi người sẽ dùng số tiền đó để cho con nợ vay. Đến hạn, bằng mọi cách phải thu được tiền từ con nợ, kẻ nào không thu được tiền sẽ phải chịu sự trừng phạt của tổ chức. Kẻ cầm đầu tổ chức không quan tâm chúng tôi đã cho ai vay tiền chỉ quan tâm đến hạn chúng tôi phải mang tiền về, chính vì thế trong sổ sách của tổ chức không hề biết chúng tôi đã đưa tiền cho ai. Tôi đã cho một kẻ vay một số tiền lớn nhưng hắn ta đã bỏ trốn. Tôi rất hoang mang không biết phải làm thế nào để bù vào cho tổ chức nên tôi đã đến gặp Scott vì trong tổ chức chúng tôi khá thân nhau. Tuy nhiên, hắn ta lại không chịu giúp tôi nên chúng tôi đã xảy ra tranh chấp. Tôi đã giết hắn, lúc đó tôi bỗng thấy những giấy tờ ghi nợ của hắn. Thế là tôi nghĩ hay là mình sẽ thu toàn bộ số nợ của hắn để bù vào, dù sao tổ chức cũng không biết các nhân viên đã cho ai vay nợ đâu mà sợ. Tôi thấy trong số giấy tờ vay nợ có một người tên là Eto cần thu tiền ngay nên tôi đến nhà hắn để đòi nợ. Ai ngờ lại gặp tên điên kia kề dao khống chế tôi. Trong lúc hoảng hốt không hiểu chuyện gì tôi đã giết chết hắn ta. Đúng là xui xẻo mà, tiền thì không lấy được lại gây thêm một vụ án khác chắc có lẽ hồn ma của Scott Gracia đã ám tôi rồi.

Cuối cùng Anthony đưa tay cho cảnh sát còng lại và đi ra ngoài cửa.

Ra đến bên ngoài, Lunar lên tiếng hỏi Thomas:

- Em vẫn còn một thắc mắc chưa có lời giải!

- Gì?

- Kẻ cắp xe đạp ấy... hắn là ai?

- Ai mà biết được! – Thomas trả lời – Mà điều đó bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa.

Thomas vừa nói xong, một người lái xe đạp lao tới. Anthony đang định vào xe cảnh sát thì kẻ đạp xe đâm vào Anthony khiến hắn ngã nhào ra.

- Này!

- Chuyện gì!

- Anh kia...

Chỉ một vài tiếng của cảnh sát vang lên, tiếp sau đó là một tiếng nổ cực lớn.

“Đoàng!”

Lunar giật mình kinh hãi.

Còn Thomas thì không tin vào mắt mình nữa.

*

Sở cảnh sát, Radish bước vào trong phòng thẩm vấn và đến vị trí đối diện với kẻ cướp xe đạp.

- Zulu! – Ông ngồi xuống ghế và nói – Người Eastpada, hoạt động trong một băng nhóm xã hội đen và sống tại Gothic. Cậu chính là người ăn cắp xe đạp của Eto.

- Đúng vậy! – Zulu nói.

- Tại sao cậu lại giết Anthony? Để trả thù?

- Đúng vậy! Trước kia ông Alex từng giúp đỡ tôi một số việc, dù biết tôi chỉ là một tên côn đồ nhưng ông ấy không hề sợ tôi. Chính vì vậy khi ông ấy nói muốn trả thù cho con gái tôi đã giúp ông ấy. Tôi đã ăn cắp chiếc xe đó và để ông ấy tự tay giết kẻ thù như lời ông ấy muốn. Ông ấy cũng dặn nếu ông ấy không thể giết được hắn mà bị chết thì tôi hãy trả thù cho ông ấy.

- Nhưng tại sao cậu lại biết Anthony ở đâu mà tìm?

- Hôm xảy ra vụ án tôi nhốt Eto ở ngôi nhà hoang đó rồi quay trở về thì thấy hắn nhảy xuống từ tầng hai ngôi nhà. Thấy vậy tôi đến gần nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa thì thấy Alex đã bị chết trong phòng khách. Ngay lập tức tôi chạy ra đường thì thấy Anthony vẫn còn đó, tôi liền bám theo và biết được nhà của hắn. Hôm nay, tôi bám theo Anthony để tìm cơ hội thì thấy hắn ngồi im trong xe một lúc lâu không biết làm gì, lúc sau hắn và hai người khác phát hiện ra vụ án cảnh sát phong tỏa ngôi nhà tôi không thể ra tay được. Khi thấy cảnh sát dẫn Anthony ra, tôi sợ sẽ không còn cơ hội nữa nên lao xe vào và giết chết hắn.

- Nhưng Alex đã chết rồi, hơn nữa Anthony cũng không phải là người hại chết con gái của Alex. Tại sao cậu phải làm vậy chứ!?

- Cũng như nhau cả thôi, hắn đã giết chết Alex nên tôi giết hắn ta. Tôi đã giữ lời.

- Haiz!!! – Theo dõi cuộc thẩm vấn qua tấm kính, Thomas thở dài nói – Sao trên đời này lại có cái kiểu nghĩa khí như thế nhỉ?

Vậy là, tối hôm đó, vụ án đã được giải quyết.

*

Sáng hôm sau, Thomas đến gặp Ma cà rồng.

- Vậy là gia đình Caan đã nhận nuôi cô bé đó? – Ma cà rồng đang đọc một quyển sách và nói.

- Ukm... – Thomas ngồi ở phía đối diện đưa một tách trà lên miệng và nói – Dù sao đó cũng là mong muốn của Alex trước khi chết mà.

Hai người đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Ma cà rồng đang đọc một quyển sách màu đỏ và Thomas đang kể cho hắn nghe về vụ án vừa rồi.

- Xem ra hắn cũng có nghĩa khí đấy chứ! Thế còn tổ chức Cryball, chuyện gì đã xảy ra với tổ chức đó rồi? – Ma cà rồng vừa nhìn theo trang sách vừa nói

- Tổ chức đó bị phá rồi! – Thomas bỏ tách trà xuống và nói – Cảnh sát đã theo lời khai của Anthony tóm gọn toàn bộ tổ chức đó. Và hiển nhiên vì Cryball không còn nên những người đã vay tiền của tổ chức đó tự nhiên được xóa nợ. Nhưng có vẻ như cậu đã biết tất cả những việc này rồi đúng không?

Nói đoạn, anh giơ chiếc phong bì bên trong có chiếc đinh ra.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Tôi đã để nó ở hiện trường đấy! Vì tôi biết khi nhìn vào chiếc đinh cậu sẽ hiểu được mọi chuyện.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Chẳng phải cảm ơn tôi làm gì đâu! Tôi định điều tra vụ này rồi tống tiền hung thủ nhưng như cậu thấy đấy, hung thủ trong vụ này còn đang chật vật vì không có tiền kìa thì lấy đâu ra tiền cho tôi thế nên tôi mới giúp cậu phá án thôi.

- ...

Thế rồi, hắn tiếp tục nói bằng một giọng đều đều:

- Tôi biết Alex bày ra tất cả để giết Scott Gracia nên tôi cũng đã đến nhà của hắn ta. Khi tôi đến là lúc trưa, tôi đột nhập vào và thấy cửa không khóa. Tôi lên tầng 2 và thấy Scott Gracia nằm trong căn phòng đó. Trong khi tôi đang suy nghĩ có nên phá cửa ra không thì thấy có tiếng người ở tầng dưới. Tôi lấp vào một căn phòng gần đó thì thấy 3 kẻ đó đi lên. Họ bàn cách phá cửa và có một kẻ lấy khoan để phá khóa. Lúc đó tôi đã biết hung thủ chính là hắn và cũng biết toàn bộ vụ án này. Tôi thấy trong căn phòng mà tôi đang đứng có một chiếc phong bì, tôi đành tháo một chiếc đinh ở bức tường bên cạnh cho vào đó và tên viết cậu lên phong bì. Rồi rời khỏi hiện trường.

- Tại sao cậu lại biết là tôi sẽ ở trong căn phòng đó mà để lại?

- Ồ không! – Ma cà rồng vẫn lật mở từng trang sách và nói – Tôi đâu có biết cậu sẽ ở trong căn phòng đó đâu, tôi chỉ nghĩ cảnh sát sẽ tìm tất cả những thứ khả nghi trong ngôi nhà và khi cậu đến lá thư đó tự khắc sẽ đến tay cậu thôi.

- ... – Thomas im lặng không nói gì.

Ma cà rồng hỏi:

- Cậu còn có câu hỏi gì nữa không?

- Có! Tại sao cậu không nói toẹt cho tôi biết hung thủ là Anthony Dale đi cho rồi!?

Nghe đến đây, Ma cà rồng bỗng gấp quyển sách lại, mỉm cười và nói:

- Thomas thân mến! Đó là bởi vì từ trước đến nay bất kỳ ai muốn nhờ tôi phá án giúp thì sẽ đều phải trả rất nhiều tiền mà tôi nghĩ là cậu không có nhiều tiền như vậy đâu nhỉ?

Lúc này, Thomas mới nhìn Ma cà rồng với ánh mắt khác lạ:

- Đúng rồi! Đúng rồi! Như thế mới giống con người của cậu!

Ma cà rồng không hề tức giận mà chỉ cười cười nói:

- Đúng! Đúng là như vậy đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên