Trinh Thám Thám Tử Bóng Đêm - Cập nhật - Người kể chuyện

Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Hồi 1: Giới thiệu

Chương 1: Mở màn


Trong bóng tối, một ngóc ngách nào đó của thành phố Gothic, một tên sát nhân đang cố gắng giết chết nạn nhân của mình. Ánh dao lóe sáng khi hắn bật con dao gấp của mình ra. Hắn lạnh lùng bước tới người đàn ông đang bị trói trong run sợ kia. Hắn không nói gì, gương mặt hắn đột nhiên không cảm xúc. Hắn đã giết rất nhiều người, người già, trẻ nhỏ. Lần này, hắn định giết người đàn ông trước mặt. Ông ta là chủ xí nghiệp nơi hắn vẫn làm bán thời gian, quen biết không nhiều, có khi ông ta còn không biết cả nhớ mặt hắn, nhưng hắn lại chọn ông ta là nạn nhân tiếp theo.

Không một chút chần chừ, Begato giơ con dao lên. Người đàn ông bịt miệng không thể kêu cứu. Trong chớp mắt, số phận ông ta đã được định đoạt.

- Ha... ha... ha... – Một tiếng cười vang lên từ bốn phía. – Ha... ha... ha... – Một tràng cười khác kéo dài theo.

Tên sát nhân dừng lại. Hắn cầm con dao, quay ra nhìn lên trên cao, chỉ thấy bóng đêm và những bức tường nhà cao vút. Một giọng nói vang lên.

- Begato Scotter! Ngươi đã giết 10 mạng người. Nạn nhân đầu tiên của ngươi là em gái một bạn thân của ngươi. Ngươi đã dụ cô bé đi theo người và tìm cách giết cô bé. Sau đó, ngươi chôn cô bé ở một gốc cây sau khu vườn. Khi đó ngươi chỉ có 17 tuổi. Sau đó, ngươi đã chuyển nhà đi nhiều nơi. Cứ mỗi nơi ngươi đến, ngươi lại giết một người. Cứ như thế người đã giết người rải rác khắp bang Salmon. Cảnh sát gọi ngươi là sát nhân “lá đỏ”.

- Không! – Begato vung dao thốt lên. – Tại sao ngươi lại biết những việc đó.

Giọng nói lại vang lên:

- Ta còn biết mỗi lần giết người ngươi còn cắt móng tay của nạn nhân để làm kỷ niệm. Chỉ cần cảnh sát kiểm tra nhà người sẽ thấy ngay thôi.

- Không! – Begato hoảng loạn. – Ngươi là ai? Ra mặt đi.

Begato ngửa cổ lên nhìn. Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng cười “Ha... ha...” vang vọng đâu đây. “Vút!” một thứ gì đó vừa lướt qua sau hắn. Hắn quay lại, nạn nhân hắn đang định giết đã biến mất. “Vút!” hắn lại quay ra đằng sau. Không thấy gì. Trong khoảnh khắc hắn bóng tối đã bao trùm lên đôi mắt hắn.

- AAHHHH!!!!

...

Một lúc sau, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Người đàn ông bị hung thủ bắt đến đang kể lại mọi chuyện cho cảnh sát nghe:

- Hắn đã suýt giết chết tôi, cho đến khi người đó xuất hiện. – Ông ta kể lại trong sợ hãi – Đó là một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ và áo choàng, một thám tử bóng đêm.

Một người phụ nữ bước vào hiện trường và nhìn tên tội phạm. Hắn bị treo ngược trên một chiếc lưới, đôi mắt bơ phờ, không còn nhận thức.

- Lưới... – Maggie lẩm bẩm – Sáng tạo đấy.

Một cảnh sát đi cùng Maggie cầm một tờ giấy dưới đất lên và đọc.

- “Đây là sát nhân “lá đỏ”. Mọi người có thể tìm thấy bằng chứng ở nhà hắn. Ký tên Tia chớp bạc”.

- ...

- Tia chớp bạc? – Viên cảnh sát đi cùng Maggie nói – Cô có biết đây là ai không?

- Tôi chịu... – Maggie nói rồi lại suy nghĩ – Hình như đó là một thám tử bóng đêm mới gia nhập “8 spider”.

- Vậy... chúng ta làm gì với vụ án này đây?

- Đành vậy... – Maggie nói và quay mặt bước đi. – Cho vụ án này vào hồ sơ “Thám tử bóng đêm” vậy!

Nói đoạn, cô mở cửa và bước vào trong xe.

***

Tại một thời điểm khác, trời tối, trong phòng khách, tất cả mọi người trong ngôi nhà đang tập trung lại trong một cuộc nói chuyện căng thẳng. Một chàng trai đang đứng bắt tay sau lưng. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế tỏ vẻ khó chịu nói với chàng trai.

- Cậu thám tử! À không... cậu luật sư... – người đàn ông sửa lại – Tôi chẳng cần biết cậu là cái gì nhưng cậu đang ám chỉ tôi giết ông chủ tôi đúng không?

Chàng trai quay người lại. Đó là Thomas Johnson

- Không phải tôi ám chỉ mà là tôi chắc chắn. Ông Moris Hunter. – Anh nói bằng một giọng đanh thép. – Chính ông đã giết ông chủ mình.

- Huh... – Ông Moris vẫn ngồi trên ghế cười khẩy và nhấp một ngụm cà phê – Vậy cậu thử nói xem làm thế nào tôi tạo ra được căn phòng kín chứ. Ông chủ của tôi chết trong một căn phòng kín, tất cả cửa ra vào đều bị khóa từ bên trong, chỉ có một cửa thông gió đủ cho một đứa trẻ chui ra. Vậy làm sao tôi có thể giết ông ấy được chứ.

Thomas vẫn thản nhiên nói:

- Như ông đã nói đấy “chỉ đủ cho một đứa trẻ chui qua”. Và sự thật một đứa trẻ đã khóa cửa phòng lại.

Ông Moris nóng giận:

- Cậu đang đùa tôi à? Ý cậu là một đứa trẻ đã gây ra vụ giết người này?

- Không! – Thomas nói – Tôi đã nói rồi đó. Ông chính là hung thủ nhưng người khóa cửa lại là một đứa trẻ và đó chính là con của nạn nhân, cậu bé Sami Welson.

- ...

- Đầu tiên ông đã giết chết ông chủ mình bằng một con dao. Sau đó, đợi cho thi thể nạn nhân cứng lại ông dựng thi thể đứng lên ở tường như một bức tượng. Tiếp đến ông ra bên ngoài rủ cậu bé Sami Welson lên tầng 2 chơi trốn tìm. Thật ra khi chơi trốn tìm với cậu bé những lần trước ông đã phát hiện ra cậu bé hay trốn vào căn phòng này và khóa cửa lại để không ai thấy mình. Lần này cũng vậy. Cậu bé đã trốn vào căn phòng và khóa cửa lại. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ cửa thông gió thì không thể chiếu sáng hết căn phòng nên cậu bé không hề biết xác chết bố mình đang đứng ở đó. Cậu bé cũng không thể bật điện vì hai người đang chơi trốn tìm, bật điện chẳng khác nào nói rằng mình đang ở trong phòng. Sau khi biết chắc cậu bé đã khóa cửa phòng ông đứng trước cửa và nói “ta biết cháu đang ở trong này, mau ra đi”. Ông biết rõ tính cách của cậu bé không chịu thua cuộc nên sẽ không ra. Vậy cậu bé sẽ phải làm như thế nào? Chỉ còn một cách đó là cậu bé phải chui qua cửa thông gió để trốn một chỗ khác. Cửa thông gió ở một hướng khác so với cánh cửa nên cậu bé có thể chui qua đó mà không sợ ông phát hiện. Tuy nhiên, cậu bé đã không hề biết rằng mọi hành động của cậu bé đã bị ông đoán trước và cậu bé đã vô tình tiếp tay cho kẻ giết bố mình.

- Không! - Moris tức giận đập tay xuống bàn. – Cậu đừng có mà hòng vu khống tôi.

- Khi nhìn thấy xác bố mình cậu bé đã quá sốc nên không nói được lời nào. Cảnh sát cũng cho rằng một cậu bé không thể làm được gì nên đã không chú ý đến cậu bé đó nhưng bây giờ chỉ cần hỏi cậu bé đó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

- Chết tiệt! Khốn kiếp! – Moris nắm chặt tay và đập xuống bàn – Biết thế thì đã không đưa tiền cho hắn.

Thomas bỗng hơi nhíu mày:

- Ông vừa nói cái gì cơ?

- Một kẻ đã tống tiền tôi. – Moris cay đắng kể lại – Một thám tử bóng đêm đã phát hiện ra việc làm của tôi. Hắn nói nếu muốn hắn im lặng thì tôi phải đưa tiền cho hắn.

- Hắn là ai? – Thomas vội vàng hỏi.

Thanh tra Radish đứng bên cạnh nãy giờ nói:

- Được rồi! Có gì về sở rồi nói!

- Về sở ư? – Moris cười hỏi.

Radish toan còng tay Moris lại thì giật mình lùi lại.

- Tôi sẽ không đi đâu hết, ông thanh tra.

Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng Moris rồi ông ta hộc ra máu.

- Ông đã làm gì? – Radish kêu lên.

- Ly cà phê lúc nãy? Ông đã uống gì? – Thomas nói

- Mau gọi cứu thương! – Radish nói với cấp dưới của mình.

- Vô ích thôi! – Moris cười, miệng đầy máu – Không ai có thể cứu lấy tôi.

Không để mất một giây nào, Thomas ngồi xuống lay người Moris.

- Khoan đã! Ông vẫn chưa nói xong. Kẻ tống tiền ông... Đó là ai?

Moris thở hổn hển nói:

- Kẻ tống tiền tôi... Được thôi... Cậu luật sư... vì cậu đã bắt được tôi nên tôi sẽ cho cậu biết một chuyện coi như là một món quà trước khi chết. Kẻ tống tiền tôi... hắn sẽ tống tiền một người tên là Harmond Redson. Cậu hãy tìm người này, cậu có thể tìm đến hắn.

- Khoan đã! – Thomas vội hỏi – Nhưng kẻ tống tiền! Đó là ai?

- Ma cà rồng... – Moris Hunter mỉm cười. – Thám tử bóng đêm Ma cà rồng! Ha... ha... ha...

Moris không nói nữa. Không hiểu nghĩ gì hắn cười lên vài tiếng “ha... ha...” rồi tắt thở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 2: Gia đình Redson

Một lát sau, pháp y đã tới và đem thi thể của Moris đi. Thanh tra Radish và Thomas vẫn còn đứng lại tại hiện trường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thomas vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Ông nghĩ tất cả những gì mà hắn nói là thật chứ? – Thomas nói khi hai người đã ra khỏi hiện trường.

Radish thở dài lắc đầu:

- Con người trước khi chết thường nói lời thật lòng nhưng quả thật lời hắn nói rất khó tin.

- ...

- Nếu như thật sự có một kẻ như vậy thì hắn đã được biết đến từ lâu rồi.

- Nhưng cũng có thể hắn đã được che giấu đi. Những vụ án, những kẻ phạm tội, đâu có ai ngu gì mà đi báo cảnh sát. – Thomas nói.

- Đúng vậy! – Radish gật đầu – Nếu có một kẻ như vậy thì hắn sẽ trở thành tội phạm cấp độ S ngay khi được nhiều người biết đến.

Đi được vài bước nữa Radish lại hỏi:

- Cậu thật sự muốn tìm người đó sao? Harmond Redson?

- Ông cũng đâu thể nào bỏ qua vụ này được đúng không? – Thomas mỉm cười.

- Đúng vậy! Dù chả biết có tồn tại cái người tên Harmond Redson đó hay không? Nhưng kể cả có tìm được thì cậu sẽ làm gì chứ? Cậu đâu thể hỏi “Ông đã phạm tội và có một kẻ nào đó đã tống tiền ông đúng không?” được đúng không?

- Tôi chưa nghĩ tới. – Thomas nhìn về phía trước – Nhưng chỉ cần ông ta phạm tội, tôi sẽ tìm được ông ta.

***

Vài ngày trôi qua, ngày 23/11, Thomas nhận được cuộc gọi từ Radish:

- A lô! Thomas! Cậu đã tìm được thông tin gì về Harmond chưa?

- Không hẳn! – Thomas trả lời qua điện thoại – Tôi biết ông ấy là một nhà khoa học và là chủ tịch của tập đoàn Redson nhưng lại không biết thêm gì nữa cả.

- Cũng phải! Thông tin về ông ta không có nhiều! Vậy cậu biết nhà của ông ta ở đâu chưa?

- Chưa! – Thomas vội vàng hỏi – Ông tìm được thông tin đó ư?

- Cũng không hẳn! – Radish nói – Tôi biết ông ta ở một nơi ngoài rìa thành phố nhưng không biết địa chỉ chính xác là nơi nào. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu đến khu vực đó nhưng có tìm được nhà Redson hay không thì phải xem ở cậu thôi.

- Được rồi!

Thomas viết lại địa chỉ Radish nói vào giấy rồi tắt máy.

***

Ngày 24/11, Thomas nghỉ việc và đi tìm nhà Redson. Radish không nói chính xác địa chỉ là nơi đâu nhưng ông ta khẳng định nhà Redson chính xác nằm trong khu vực này nên Thomas buộc lòng phải tìm kiếm từng chút một.

Hỏi han nửa ngày không có kết quả, Thomas bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Trời bắt đầu tối, Thomas đậu xe bên dọc đường và đi dạo một vòng trên hè phố. Bước ra từ của hàng tiện lợi, Thomas để ý một vài bóng người rập rình ở cuối con phố, hai trong số đó đang ghé tai nhau nói cái gì đó. Đặt một điếu thuốc lá lên miệng Thomas lại nói với bản thân mình “Tự nhiên quan tâm làm gì?” rồi rảo bước đi sang một hướng khác. Nhưng sự thật là Thomas nên quan tâm, đặc biệt quan tâm, bởi những kẻ khả nghi đó đang đi theo anh. Lúc đầu anh chỉ nghi ngờ nhưng giờ thì đã chắc chắn. Có tất cả bao nhiêu tên đang theo dõi anh? Anh không quay lại nhìn. Thomas nhắm mắt lại. Tiếng bước chân. Có vẻ có hai người. Lúc nãy, có nhiều hơn hai người, chúng đi đâu rồi? Gọi đồng bọn ư? Nghĩ đoạn Thomas bước đi nhanh hơn. Hai kẻ đằng sau cũng bước nhanh hơn. Thomas tăng tốc. Hai kẻ đằng sau cũng tăng tốc. Lúc này Thomas gần như là chạy. Hai kẻ đằng sai đuổi theo. Anh chạy vào trong một ngõ hẻm. Chúng lúng túng. Anh chạy ra đường. Đúng lúc một chiếc ô tô đi qua. Thomas chống tay lên mui xe xoay người nhảy qua phía bên kia đường. Chủ lái xe hốt hoảng phanh gấp. Thomas đã tiếp đất an toàn. Chủ lái xe ngoái đầu ra kêu:

- Đồ điên! Muốn chết à?

Nhưng ông ta chưa chửi được lâu thì giọng nói của một trong hai tên đuổi theo Thomas kêu lên.

- Đuổi theo nó.

Người lái xe còn đang ngạc nhiên thì hai kẻ kia đã lướt qua trước mặt ông ta nhanh như sóc.

Thomas đã hòa mình vào dòng người. Anh có thể cảm nhận được hai kẻ kia vẫn đang đuổi theo anh nhưng anh không lo sợ. Có vẻ như anh đã nhảy vào một khu hội chợ. Trời tối dần, khu chợ càng trở nên đông đúc. Thomas kéo cao cổ áo che bớt đi gương mặt của mình và hòa vào đám người đang xem hội chợ. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nói ở đằng xa. Hai kẻ đó trật vật tìm kiếm anh trong đám đông. Chúng đang tiến dần tới đây. Anh vẫn đứng im như không có chuyện gì. Giữa lúc đó, một giọng nói vang lên:

- Này, chàng trai! Cậu muốn xem bói không?

Thomas xoay ngang xoay dọc cuối cùng nhìn thấy một ông lão đang ngồi trông như ngủ gật trên vỉa hè. Ở bên cạnh ông ta để một tấm biển có ghi vỏn vẹn hai chữ “ coi bói”. Thomas tiến lại gần và cúi xuống lấy ngón tay chỉ vào mình.

- Ông đang nói chuyện với tôi đấy à?

Ông lão mở mắt ra. Đôi mắt ông ta ánh lên một vẻ quoắc thước.

- Tôi đang nói cậu đấy! Tôi có thể cảm thấy cậu đang chạy trốn khỏi một điều gì đó và đang tìm kiếm một điều gì đó.

Thomas nhìn sang hai kẻ đang tìm kiếm mình rồi ngồi xuống trước mặt ông lão .

- Ông gọi đây là bói à? Ông chỉ đang nói một cách mơ hồ thôi.

Ông lão nhắm mắt lại và nói lẩm bẩm:

- Cậu có muốn tôi xem về tình duyên của cậu không?

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu.

Ông lão nói với một vẻ gật gù:

- Tôi có thể... có thể cảm nhận được... Cậu đang có vấn đề về bố mẹ cậu.

Thomas ngờ vực trong giây lát rồi lắc đầu.

- Không đúng! Ông chỉ đang đoán bừa thôi... Ông thấy tôi có vẻ nhiều tiền lại không quan tâm đến tình yêu nên ông đoán tôi có vấn đề về bố mẹ tôi thôi... Ai mà chả có vấn đề với bố mẹ mình chứ.

Ông lão vẫn nhắm mắt lại.

- Vậy còn thế này thì sao? Tôi đoán cậu đã có một tuổi thơ cô độc không người thân.

Thomas im lặng trong giây lát rồi nói:

- Ông chỉ đang đoán bừa thôi!

Ông lão mỉm cười

- Vậy cậu nói xem làm thế nào tôi đoán ra được bố cậu là một luật sư, đã bị chết trong một vụ án. Còn nữa, em trai cậu đã biến mất ngay sau đó. Hồi nhỏ cậu...

Thomas túm lấy áo ông lão

- Rốt cuộc ông là ai?

Ông lão mở mắt ra.

- Cậu đang tìm hung thủ giết bố cậu.

- Á...! – Thomas buông ông lão ra và lùi lại đằng sau.

Ông lão đang nhìn anh với đôi mắt đỏ rực. Trong lúc Thomas đang thất thần ông lão xoay người.

- Tạm biệt!

Ông lão đứng lên. Thomas kịp chấn tĩnh lại. Người đàn ông với đôi mắt đỏ. Thomas với tay túm lấy ông lão nhưng ông ta đã chạy đi. Thomas đuổi theo.

- Đứng lại.

Ông lão nhanh như cắt lẩn vào trong đám đông. Thomas nhanh chóng đuổi theo phía sau. Để trốn thoát khỏi Thomas, ông lão túm lấy một người đi đường đẩy về phía Thomas. Thomas gạt người đi đường kia sang một bên. Đám đông trở nên hỗn loạn. Hai kẻ đang đuổi theo Thomas bỗng phát hiện ra hướng anh đang chạy. Ông lão cắm đầu chạy và nhìn lại đằng sau. Thomas sắp đuổi kịp ông lão kêu lên.

- Cứu! Cứu với! Thằng con tôi muốn giết tôi!

Thomas gần đuổi tới nơi những người xung quanh không hiểu chuyện gì liền chặn đường Thomas lại. Thomas gạt một kẻ sang một bên. Một bàn tay lại túm Thomas. Bực tức, anh thét lên:

- Khốn kiếp! Các người nghĩ gì mà lại tin lời ông già đó!

Cuối cùng Thomas cũng hất được những người cản đường xung quanh mình ra. Anh thoát ra khỏi đám đông nhưng ông già đó đã biến mất. Thomas nhìn trái, nhìn phải. Có 3 lối đi. Ông ta đã đi đường nào. Thomas còn đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai anh. Anh quay lại.

“Cạch!” Một chiếc còng số 8 khóa ngay vào cổ tay Thomas.

Anh nhìn lại. Đó là hai người đàn ông đuổi theo anh nãy giờ. Một trong hai người rút một thứ giống như bộ đàm ra và gọi vào trong đó.

- Báo cáo! Đã bắt được đối tượng!

- Hả? – Thomas thở không ra hơi.

***

Ở cách đó không xa, Maggie đang ngồi trong xe cảnh sát. Chân cô tạm gác lên trên vô lăng còn miệng thì đang nhai một chiếc kẹo cao su. Nhai chán, cô bắt đầu thổi bong bóng bằng chiếc kẹp cao su đó.

“Bụp!” Thổi giữa chừng quả bóng nổ tung.

Cô bất ngờ ngồi dậy đàng hoàng khi nhìn thấy Thomas đang bị áp giải ở đằng xa.

Tay cô với lấy chiếc bộ đàm bên cạnh và nói và trong đó.

- Cậu đã bắt được đối tượng khả nghi chưa? – Cô hỏi với vẻ nghi ngờ - Thả ngay cậu ta ra đi đó không phải kẻ chúng ta cần tìm đâu. Đó chỉ là một luật sư nhưng lúc nào cũng thích la cà ở các hiện trường vụ án thôi.

***

Trong xe cảnh sát, Maggie và Thomas đang ngồi cạnh nhau. Maggie đang cầm một chiếc máy chơi game trên tay, cô nói trong khi vẫn dán mắt vào màn hình.

- Được rồi! Anh nghĩ mình không cần phải giải thích chuyện gì đang xảy ra à?

Thomas dựa người vào ghế.

- Tôi phải hỏi câu đó mới đúng! Sao cảnh sát lại theo dõi tôi?

Maggie bấm nút liên tục trên máy chơi game:

- Họ nói anh đuổi giết một ông già.

- Hãy thử hỏi hai viên cảnh sát đó xem, có ông già nào lại chạy nhanh như thế không?

- Vậy hãy nói luôn đi, tại sao anh lại ở đây?

Thomas hỏi lại:

- Thế tại sao cô lại ở đây?

- Tại sao lại không? Chỗ này vẫn thuộc thành phố Gothic mà, vẫn thuộc địa phận của tôi quản lý. Maggie nói bằng một giọng thờ ơ.

- ... – Thomas buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vài ngày trước... có một gia đình đến báo án...

- Cô đang kể đi đâu thế? – Thomas quay sang nhìn Maggie.

- Họ nói nhận được một bức thư tống tiền với nội dung là “Ta biết tất cả tội ác của các ngươi. Hãy chuẩn bị 550000000 zen. Ta sẽ cho người tới lấy vào ngày 1/12. Nên nhớ ta biết mọi thứ về các ngươi. Ký tên Ma cà rồng”

- Khoan đã... – Thomas bắt đầu hiểu ra mọi chuyện – Gia đình mà cô nói có ai...

- Người đứng đầu gia đình đó... – Maggie trả lời – Tên là Harmond Redson.

- ...

- Bởi vậy khi anh đi loanh quoanh đây hỏi về Harmond Redson chúng tôi buộc phải nghi ngờ anh.

- Nhưng kẻ đó nói biết mọi điều về gia đình Redson mà... Sao cô lại nghĩ rằng một người đi loanh quoanh hỏi về gia đình Redson là khả nghi chứ?

- Ai biết... – Maggie vẫn ấn chiếc máy chơi game liên hồi. - Nhưng cũng đâu thể nào không để ý gì đến một kẻ khả nghi như vậy chứ.

“Tẹt!” Cuối cùng Maggie cũng kết thúc trò chơi trên máy của mình. Cô buồn bực tiện tay vứt chiếc máy ra ghế sau, họ đang ngồi trong một chiếc xe tám chỗ ngồi.

- Được rồi! Giờ thì nói xem anh ở đây làm gì hoặc là tôi sẽ bắt anh về sở cảnh sát.

- Cũng giống như cô thôi... Tôi đến vì vụ án đó. – Thomas lại dựa vào ghế - Cách đây không lâu, tôi giải quyết một vụ án. Tên hung thủ trong vụ án đó đã tự sát trước khi bị bắt. Trước khi chết hắn tiết lộ có một thám tử bóng đêm đã phát hiện ra hắn là hung thủ trước tôi và tống tiền hắn. Hắn cong tiết lộ cho tôi biết tiếp đến tên thám tử đó sẽ nhắm tới một người tên là Harmond Redson.

- Đó là lý do anh đến đây? – Maggie nhoài người ra đằng sau lấy chiếc máy chơi game

- Đúng vậy!

Maggie toan bật chiếc máy lên thì xe đã dừng lại.

- Vậy thì anh có thể xuống được rồi!

- Tại sao?

Vừa nói Maggie vừa nhìn ra ngoài.

- Vì chúng ta đã đến nhà Redson rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 3: Án mạng đầu tiên

Nhà Redson thực chất là một khu biệt thự rộng lớn. Từ cổng ra vào tới ngôi nhà chính tạo thành một con đường. Hai bên đường là vườn cây với vòi phun nước tự động.

- Ra đây là nhà Redson. – Thomas vừa đi vừa nói. – Tôi đã hỏi xung quanh đây tại sao không ai biết nhỉ?

- Những người xung quanh, - Maggie nói – Họ không biết gì về chủ nhân của ngôi nhà này đâu.

***

Thomas theo Maggie vào trong nhà thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Đến trước một cánh cửa màu đỏ, Maggie mở cửa ra. Trong phòng là một không gian tối om, không có ánh điện, nếu có thì chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình theo dõi. Thomas để ý trong phòng có nhiều hơn 5 người. Họ không mặc cảnh phục nhưng anh biết họ đều là cảnh sát.

Maggie đi đến trước, một chàng trai ngồi trước màn hình máy tính và ngó vào màn hình.

- Đã có gì bất thường chưa?

- Vẫn như vậy mà! Mà cô đem ai tới kia? – Chàng trai ngước lên hỏi.

- Một người bạn, người sẽ giúp chúng ta.

- Cô cho người lạ vào ngôi nhà này! – Chàng trai thở dài.

- Anh ta không phải Ma cà rồng đâu. Tôi đâu thể để anh ta ngoài mưa được mà anh ta cũng giúp cảnh sát nhiều rồi. Vừa nói cô vừa bước tới một chiếc tủ lạnh gần đó. – Các người còn rượu không thế?

- Thì có ai uống của cô đâu! – Chàng trai nản lòng và quay lại màn hình theo dõi.

Maggie cầm chai rượu và ra ngoài cửa với Thomas

- Chúng ta đi nào!

- Cô uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ à? – Thomas hỏi.

- Ừ! Cho nó tỉnh ngủ ấy mà. – Cô vừa nói vừa đóng cửa lại.

***

Ở một căn phòng khác, Maggie đang giải thích cho Thomas tình hình đang xảy ra.

- Đó là phòng theo dõi, - Maggie giải thích – Tất cả camera trong căn phòng này đều được kết nối với căn phòng đó. Chúng tôi đã theo dõi trong căn phòng đó cả ngày nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

- Ngôi nhà này đều có camera hết sao? – Thomas hỏi và nhìn lên một chiếc camera ở góc tường đang quay vào họ.

- Không hẳn! Có một số chỗ không lắp đặt. Những chỗ đó đều có cảnh sát đi lại tuần tra.

- Lúc nãy cô nói những người xung quanh không biết về chủ nhân của ngôi nhà này là sao?

Maggie rót một ly rượu nữa và nói.

- Anh biết gì về Harmond Redson nào?

- Ông ấy là một nhà khoa học và là chủ tịch tập đoàn Redson.

- Chính xác là một nhà khoa học lập dị. Ông ta sống ở đây với số tài sản của mình. Những người xung quanh chỉ biết chủ nhân ngôi nhà này là một người rất giàu có chứ không biết tên hay mặt của ông ta thế nào hết.

- Thật ra tôi ngạc nhiên vì có cảnh sát ở đây đấy!

- Ý anh là sao? – Maggie nói như thể đã ngà ngà say.

- Không phải bức thư đã nói rõ rồi sao “Ta biết tất cả tội ác của các ngươi” Bình thường sẽ không ai muốn cảnh sát bắt được kẻ tống tiền cả.

- Đúng vậy! – Maggie đồng ý – Nếu như họ thật sự phạm tội.

- Vậy... – Thomas nhìn thẳng vào mắt Maggie – Cô nghĩ sao?

- Tôi không biết... – Maggie trả lời và lại cầm lấy chai rượu – Khi bắt được kẻ tống tiền thì chúng ta sẽ biết ngay thôi.

- Kẻ tống tiền... – Thomas ngập ngừng – Cô có nghĩ rằng...

- Hắn là có thật đấy... – Maggie đột nhiên nói bằng một giọng nghiêm túc và ánh mắt cô cũng thay đổi

- ...

- Nhiều người vẫn nghĩ hắn chỉ là truyền thuyết thị thành nhưng cảnh sát biết hắn là có thật.

- ...

- Có ít nhất 15 vụ án có sự nhúng tay của hắn. Khi hung thủ bị bắt về đều khai nhận đã bị một thám tử bóng đêm tống tiền. Tính cả thêm vụ án anh kể nữa là 16 vụ. Còn bao nhiêu vụ án đã chìm trong bóng tối thì tôi không biết. Ngay khi biết về điều này một tổ chuyên án đã được lập ra để truy bắt hắn. Tôi cũng ở trong đó, và tôi đã gặp được hắn.

- Cô đã gặp được hắn? – Thomas vội hỏi.

- Ukm... – Chỉ có một lần nhưng cảnh sát đã để cho hắn thoát.

- !!!

- Kẻ này quá nguy hiểm. Sớm hay muộn hắn cũng trở thành tội phạm cấp độ S và được treo thưởng truy nã.

- Cô đã nhìn thấy mặt hắn chưa? – Thomas hỏi.

- Không hẳn... – Maggie lắc đầu – Hắn luôn khoác một chiếc áo cape dài đội chiếc mũ chóp, đeo mặt nạ và khoác áo choàng đen. Có vẻ hắn biết cải trang. Các nhân chứng kể lại mỗi lần gặp mặt hắn lại có một bộ dạng khác nhau nhưng có một đặc điểm không bao giờ thay đổi.

- ...

Maggie chỉ ngón tay lên mắt mình.

- Đó là đôi mắt hắn... Hắn có một đôi mắt màu đỏ.

“Rẹt!” Thomas sững người. Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn giông nên đột nhiên có tiếng sấm.

Maggie lại tiếp tục kể.

- Mọi người gọi hắn bằng nhiều cái tên khác nhau: bóng ma, tử thần... nhưng có lẽ vì đôi mắt đỏ nên hắn được biết tới nhiều nhất với cái tên Ma cà rồng.

Thomas nhớ ngay tới ông lão vội vàng nói:

- Maggie! Thật ra tôi...

Thomas chưa kịp nói xong thì một cô giúp việc chạy xồng xộc vào.

- Không xong rồi! Cô cảnh sát ơi... ở dưới nhà.

***

Maggie và Thomas đi đến đại sảnh. Trên bức tường màu trắng là một dòng chữ đỏ.

“Các người đã bội ước mà báo cảnh sát. Giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Hãy cứ ở đó mà chịu sự trừng phạt của ta.”

Maggie lại gần bức tường và quyệt tay vào dòng chữ đỏ đó.

- Là sơn... Không phải máu. – Maggie nói cho cô giúp việc đang sợ hãi đằng kia. – Sơn vẫn chưa khô chứng tỏ dòng chữ này mới được viết thôi. Nhưng ở đây lại không có camera, chúng ta không biết được ai đã vẽ những chữ này.

Thomas quay sang hỏi cô giúp việc.

- Đã có ai trong gia đình biết chuyện này chưa.

Cô giúp việc còn chưa kịp trả lời thì một bà giúp việc khác hớt hải chạy tới.

- Cứu! Cứu với...! Ông chủ... Ông chủ chết rồi...

***

Maggie và Thomas chạy tới một tòa tháp trong khuôn viên vườn. Tòa tháp được bao bọc xung quanh bởi 4 bức tường gần như biệt lập với phần còn lại của nhà Redson. Từ cổng vào đến bên trong tháp là một khoảng sân khá rộng. Vừa đến nơi Thomas đập cửa.

- Tại sao cửa lại khoá trong?

Bà giúp việc bối rối.

- Tôi chỉ là nhìn thấy ông chủ chết qua ô cửa sổ... Cửa được khóa từ nãy giờ... Tôi lại quên mất không cầm chìa khóa

Thomas ngó qua ô cửa sổ. Đúng là có một người đàn ông đang nằm ở đó. Thomas đứng trước cánh cửa chính dốc toàn lực huých mạnh một cái. Cánh cửa mở toang. Cả Maggie và Thomas đều chạy vào bên trong. Giữa căn phòng một người đàn ông bị một mũi giáo đâm trúng vào cổ họng đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Ông ta đã chết mà không nhắm mắt.

***

Ở cách đó không xa, trên một cây cầu nào đó, một cô gái đang đứng dựa vào một chiếc xe ô tô như đang đợi một ai đó. Một ông lão đang đi đến chỗ cô gái đó. Đó là ông lão đã nói chuyện với Thomas.

- Chủ nhân! – Cô gái vui mừng khi thấy ông lão bước tới.

Ông lão đưa tay lên xé bỏ lớp mặt nạ cải trang của mình ra.

- Những gì cần làm đã làm cả rồi! Chúng ta đi thôi.

Nói rồi hai người lên xe và rời khỏi cây cầu.

***

Trong tòa tháp nhỏ, Maggie đeo găng tay và ngồi bên cạnh xác chết.

- Đó là Harmond Redson ư? – Thomas hỏi.

- Không! Đây là Aric Redson, em trai của ông Harmond Redson.

Thomas ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng.

- Nhưng sao ông ta lại ở đây?

Thomas vừa nói xong có hai người khác chạy vào. Một người hớt hải.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này Maggie? – Một người nói, Thomas biết đó chính là anh chàng trong phòng theo dõi lúc nãy.

Người đi cùng anh ta là một cô gái mà Thomas chưa gặp bao giờ, có lẽ cũng là cảnh sát.

- Có người chết! – Cô gái nói – Chúng ta hãy gọi thêm người đi.

- - Khoan đã! – Cô gái định gọi thêm cảnh sát tới thì Maggie cản lại. – Raven, cô hãy chụp lại khoảng sân bên ngoài đi.

- Tại sao?

Thomas chỉ ra khoảng đất ngoài sân và nói:

- Tôi không biết trời có còn mưa nữa hay không nên tốt nhất hãy cứ chụp lại đi! Cô hãy nhìn trên nền đất xem. Kia là dấu chân bà giúp việc khi vào hiện trường. Bà ấy phát hiện ra xác chết nên chạy đi. Sau đó, tôi và Maggie cùng bà giúp việc lại chạy vào, kia là dấu chân của chúng tôi. Sau đó nữa là hai người chạy tới, kia là dấu chân của hai người. Không có một dấu chân thừa. Vậy là hung thủ đã gây án trong khoảng thời gian trời đang mưa nên mới không để lại dấu chân.

- Đúng vậy! – Cô gái tên Raven nói và chụp lại hiện trường.

- Đó không phải là vấn đế duy nhất đâu. – Maggie đứng dậy và hướng đến chỗ anh chàng kia. – Weevils, cậu luôn nhìn vào màn hình theo dõi chứ.

- Tất nhiên!

- Nếu tôi nhớ không nhầm chìa khóa được treo trên một cái móc trong nhà đúng không! Cậu có thấy ai khả nghi đụng vài chìa khóa không?

- Không!

- Vậy thì nguy rồi bởi đây chính là một căn phòng kín.

Maggie vừa nói thì có nhiều người khác chạy tới tới. Đó là những người trong nhà Redson.

- Có chuyện gì vậy? – Có những tiếng xì xào.

- Có người chết. – Một người ở bên ngoài nói

- Cậu Aric đã chết. – Bà giúp việc bảo

- A... a... a... – Một người phụ nữ ôm đầu kêu lên rồi ngất xỉu.

Thomas nhìn ra. Anh không hề hay biết người phụ nữ đó chính là Sharon Redson, vợ của ông Aric Redson. Người ta nhanh chóng đỡ bà dậy. Từ trong đám người một ông lão chống gậy bước ra.

- Aric! – Ông ta nói bằng một giọng khàn khàn.

Đó chính là Harmond Redson, chủ nhân của ngôi nhà này và cũng là người Thomas tìm kiếm.

***

Đêm hôm đó, trời không mưa nữa. Đến gần sáng thì pháp y đã đến và mang thi thể đi. Trước khi pháp y đến, Maggie đã kịp kiểm tra thi thể nạn nhân. Bàn tay ông ta nắm chặt. Cô từ từ mở bàn tay, là một mẩu giấy được vo tròn trong lòng bàn tay. Cô mở ra.

“96”

Maggie nhìn lên, Thomas cũng đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

- Nó có ý nghĩa gì? – Thomas nói – Một lời nhắn?

Maggie không nói gì và đưa mẩu giấy vào túi vậy chứng. Cô tiếp tục lục tìm trong túi áo nạn nhân.

- Cái gì đây? – Cô lấy ra một tờ giấy nhàu nát khác – Một chiếc vé âm nhạc.

***

Maggie và Thomas vừa bước ra khỏi hiện trường thì có một chàng trai đeo kính chạy đến nói với cô một điều gì đó. Anh chàng đó chính là quản gia của gia đình Redson. Theo chân anh ta, Thomas và Maggie được dẫn đến một căn phòng tại khu nhà chính. Trong căn phòng, một chiếc kết sắt đã bị mở toang. Đó là một chiếc két lớn với hai cánh cửa được mở ra. Maggie ngồi xuống bên cạnh két sắt và nhìn vào bên trong.

- Hắn đã lấy hết số tiền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 4: Quá khứ

Một tuần trước,...

Tại một căn phòng tối om, có một vài người đang tập trung lại với nhau. Ở chính diện căn phòng. Một người đàn ông đang chắp tay lại như đang cầu nguyện, đôi mắt ông ta nhắm hờ, không khí căng thẳng không một tiếng động.

- Cái gì vậy? Tự nhiên anh gọi mọi người đến đây rồi xuất hiện với bộ mặt đó là sao? – Một người phụ nữ tên lên tiếng.

- Emily, đừng nói vậy! Chắc anh ấy đang có suy nghĩ của riêng mình. – Grimmer ngăn lại.

- Chúng ta đang gặp một rắc rối. – Đến lúc này Harmond Redson mới mở mắt ra và nói. – Một rắc rồi nghiêm trọng.

Harmond chìa một tờ giấy ra giữa bàn. Mọi người chuyền tay nhau tờ giấy đó. Mỗi người khi đọc đều có một biểu cảm phức tạp. Những tiếng xì xầm trong bóng tối vang lên. Cuối cùng, Jennie nói:

- Harmond! Đây là...

- Chúng ta đã bị tống tiền... Một kẻ nào đó đã biết bí mật của chúng ta.- Harmond Redson trả lời bằng một giọng khàn khàn.

- Vậy... Vậy chúng ta phải làm sao? – Grimmer lo lắng.

- Báo cảnh sát... – Emily nói chen vào. – Phải cho hắn biết kết cục khi dám tống tiền chúng ta.

- Gì chứ. – Grimmer quay sang vợ mình. – Em bị điên à?

- Chứ có cách nào nữa đâu?

- Tất nhiên là phải đưa tiền cho hắn rồi! Báo cảnh sát nhỡ đâu họ lại điều tra ra được “những thứ không nên điều tra” thì sao?

- Ý anh là chúng ta phải cúi đầu chịu thua một tên ất ơ nào đó à?

- Hắn nắm đằng chuôi, chúng ta đành chịu thôi!

- Mà bức thư này cũng lạ nhỉ? – Lúc này Brian mới lên tiếng. – Sao hắn không nói rõ là “tội ác” nào mà chỉ ghi chung chung vậy thôi.

Jennie ngồi bên cạnh nói:

- Có khi nào kẻ này... hắn nói về một việc khác chứ không phải là “việc đó” đâu. Chỉ là chúng ta thần hồn nát thần tính nên mới nghĩ tới “chuyện đó” thôi.

- Vậy em nghĩ chúng ta nên làm thế nào? – Brian hỏi vợ.

- Em không biết! Em chỉ nói vậy thôi! – Jennie nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

- Đúng! – Emily đồng tình với Jennie. – Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi. Có thể hắn ta đang cần tiền và làm liều thế thôi chứ hắn cũng chẳng biết cái gì đâu. Nếu có hắn đã ghi hết trong thư rồi, sao phải úp úp mở mở làm gì. Chúng ta không nên tự mình dọa mình.

- Em nói thế mà nghe được à? – Grimmer cãi lại. Đây là lần đầu tiên người ta thấy hắn cãi lại vợ mình nhiều như vậy

Vợ chồng Emily tiếp tục cãi nhau cho đến khi Harmond Redson lớn tiếng đập bàn.

- Đủ rồi! – Tất cả mọi người đều im lặng. Harmond nói tiếp. – Chúng ta sẽ báo cảnh sát.

Trong khi chưa ai kịp phản ứng gì thì Harmond nói thêm.

- Tôi sẽ có cách khiến cảnh sát không điều tra được gì?

Nói đoạn ông ta quay sang Russel Redson và Sharon Redson, hai người từ nãy tới giò chưa bày tỏ ý kiến gì.

- Có được không?

Russell là con trai của Brian và Jennie, được hỏi đến bất giác anh ta nhìn sang bố mẹ mình.

- Ờ... Con không có ý kiến.

Sharon Redson cũng nói:

- Tôi không ý kiến.

- Tốt! – Harmond chốt lại. – Vậy chúng ta sẽ báo cảnh sát.

Và rồi, cuộc họp kết thúc. Cái không khí ồn ào của những tiếng cãi nhau khi nãy bỗng nhiên nhường chỗ cho một sự im lặng đáng sợ. Tất cả đều ra khỏi căn phòng tối om. Nhà Redson luôn có một căn phòng riêng cho những cuộc họp như thế này. Đây là căn phòng đặc biệt không ai được bước vào, chỉ những bậc cha chú trong gia đình mới được bước vào đây. Kể cả những người giúp việc muốn vào bên trong quét dọn cũng phải được sự cho phép của ông chủ (Harmond Redson). Bao nhiêu lần có việc gì quan trọng trong cái gia đình này là tất cả mọi người đều tập trung lại. Họ thảo luận, tranh cãi trong cái căn phòng tối om ấy. Và khi bước ra đám con cháu và người giúp việc trong nhà chỉ việc nghe và làm theo, bởi tất cả mọi việc đã được quyết định trong căn phòng ấy rồi. Và như một thói quen mỗi lần bước ra khỏi căn phòng đó những người tham dự đều mang trên mặt những biểu cảm khác nhau, và lần này cũng vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng, Emily đã trách móc chồng về những gì đã nói trong cuộc họp, thấy vậy, Grimmer vội kéo Emily về phòng của mình trước khi bà ta nổi điên lên. Vợ chồng Brian im ắng hơn nhưng họ cũng kịp gọi Russell lại nói chuyện. Brian muốn Russell về phòng mình vì có những chuyện “không thể nói trước mặt người khác”. Russell vốn là một họa sĩ, anh ta đang phải lo cho xưởng vẽ của mình nên nói sẽ đến sau. Còn Sharon, bà ta cũng không nói gì và lẳng lặng đi về phòng của mình.

Về đến phòng, việc đầu tiên Emily làm là “chất vấn” chồng mình.

- Sao lúc nãy em nói cái gì anh cũng cãi lại thế vậy hả?

Grimmer biết vợ mình sắp lớn tiếng liền đóng chặt cửa lại quay lại với Emily.

- Em bé bé cái mồn thôi xem nào!

Grimmer bảo bà ta “bé mồm” thì bà ta lại càng nói to. Grimmer vội vã đến gần bịp cái miệng của Emily lại. Emily tức giận lại càng nói to hơn. Cũng may căn phòng trong nhà này cách âm tốt nên bên ngoài không thể nghe thấy bên trong nói gì.

Cả đời Grimmer đâu có bao giờ dám “bật” lại Emily. Kể cả những thái độ nhỏ nhất cũng không. Grimmer vốn là con rể, phải ở rể trong gia đình Redson. Khi kết hôn, hắn ta phải chuyển sang họ vợ, con gái sinh ra cũng phải mang họ mẹ. Thế mới thấy, tiếng nói của Grimmer trong gia đình Redson vốn chả có tí trọng lượng gì. Hắn biết, hắn hiểu nhưng hắn cũng biết an phận chưa bao giờ tỏ ra một thái độ gì chán ghét trên mặt. Dần dần, Harmond Redson nhận ra được “tiềm năng” của hắn nên cho hắn tham gia vào các cuộc họp. Và cũng dần dần Grimmer khẳng định được ít nhiều vai trò của mình, ấy thế nhưng hễ nói đến Emily là Grimmer phải im, phải sợ, không dám lại một câu nào. Emilys và Grimmer sinh với nhau được bốn đứa con gái nhưng không phải sinh bốn lần mà chỉ hai lần thôi. Lần đầu bà ta sinh ba đứa. Đó là lần khó sinh nhất. Trong những lúc đau đớn vật vã bà ta vẫn không quên nắm tóc chồng mà đánh mà đấm rồi liên tục chửi rủa. Grimmer vẫn không một lời oán thán. Vậy mới thấy Grimmer sợ và yêu vợ thật.

Tuy sợ vợ là vậy nhưng ngày hôm nay hắn vẫn phải nói, vẫn phải cãi lại bà ta. Trong bao nhiêu phương án không chọn lại chọn cái phương án báo cảnh sát như vậy. Bộ cái nhà này không sợ ngồi tù, không sợ chết hay sao? Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là Harmond Redson lại đồng ý với ý tưởng này. Sau khi Emily không còn quát tháo nữa căn phòng trở nên yên lặng. Lúc này, Grimmer mới thấy trong vụ này có quá nhiều vấn đề.

Và quả thật những người cảm thấy có vấn đề trong vụ này không chỉ có một mình Grimmer. Về phòng sau buổi họp, vợ chồng Brian lại quay ra bàn chuyện với nhau. Trước mặt chồng Jennie tỏ ra e ngại hỏi:

- Anh này... Có phải vừa nãy em đã nói sai điều gì không?

Brian uống một tách trà và từ tốn hỏi:

- Sao tự nhiên em lại nói vậy?

Jennie cũng cầm một tách trà trên tay. Họ đang ngồi trong một buổi trà chiều yên tĩnh.

- Vì em nói bức thư không phải nói về “chuyện đó”

nên Emily mới nói kẻ tống tiền không đáng ngại rồi Harmond mới quyết định báo cảnh sát.

- Mọi chuyện không liên quan đến em đâu! – Brian bỏ tách trà xuống ôn tồn nói. – Lúc đó, chính anh cũng nói là bức thư đó quá mơ hồ mà.

Nói xong ông ta lại ra chiều nghĩ ngợi:

- Nhưng anh nghĩ vụ này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.

- Huh! Anh thấy có gì không ổn à? – Jennie vội hỏi.

Thấy vẻ mặt lo lắng của vợ mình Brian cười trừ:

- Không! Không! Không có gì là không ổn đâu! Nếu Harmond đã quyết định báo cảnh sát thì chắc anh ấy cũng đã có sự chuẩn bị của riêng mình.

Trong lúc đó, ở một nơi khác trong ngôi nhà Sharon Redson đang thông báo lại tình hình vụ việc cho chồng mình. Aric Redson không nói mà chỉ gật đầu rồi ậm ừ 1-2 câu cho qua chuyện. Cuối cùng, ông ta dặn dò Sharon không nên lo lắng làm gì rồi bảo bà ta trở về.

Sau khi Sharon đi khỏi, Aric thở dài. Aric vốn là em trai của Harmond đấy chứ. Hai anh em nổi tiếng là thân nhau đấy chứ. Thế mà đến cuối cùng lại thành ra kết cục như thế này đây. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng vào một ngày Harmond Redson tập trung mọi người lại và nói rằng Aric đã bị mộng du, không tiện ở trong nhà chính nên chuyển ông ta sang tòa tháp phía đông trong vườn để sống. Aric không nói gì. Harmond cũng không nói gì thêm. Và kể từ đó, ông ta sống một mình trong tòa tháp đó và rất ít khi ra ngoài. Tất nhiên, mọi người thừa hiểu rằng chuyện không chỉ đơn giản như thế. Ắt hẳn phải có uẩn khúc gì giữa hai anh em họ mà mà người khác không hiểu được. Nhưng có thể là chuyện gì đây, không ai hỏi và cũng không ai dám hỏi. Chỉ biết rằng có biết được nguyên nhân cũng chẳng thay đổi được gì. Trong cái nhà này, lời nói của Harmond Redson là lớn nhất. Ông ta đã nói rằng Aric sống ở tòa tháp đó thì là sống ở tòa tháp đó, liệu có thể thay đổi được sao. Cũng kể từ đó Aric không tham gia nhiều vào các hoạt động trong gia đình, dần dần ông ta cũng bị loại bỏ luôn khỏi cuộc họp gia đình. Hôm nay, nghe vợ mình nói về bức thư tống tiền ông ta có thể tưởng tượng nó như một hòn đá ném xuồng mặt nước phẳng lặng của cái gia đinh bị chi phối bởi Harmond Redson bấy lâu nay.

Và đúng thật như ông ta nghĩ.

Tối hôm đó, khi sự việc này được thông báo cho đám con cháu và người giúp việc trong nhà ai nấy đều sửng sốt.

Người có phản ứng đầu tiên chính là Daniel Redson. Khỏi cần nói cũng biết sự yêu mến của hắn đối với ông bác Harmond Redson như thế nào rồi. Chuyện là, gia đình Redosn có năm anh em. Cậu cả của gia đình là harmond Redson, và cũng là người thành công nhất trong mấy anh em. Cậu hai, Aric Redson. Cậu ba, Brian Redson. Cô bốn, Emily Redson. Và cậu út là Antonio Redson. Trong số các anh em thì ông cụ thân sinh ra mấy người này yêu quý cô con gái Emily Redson nhất. Ông ta từng nói với Harmond Redson rằng sau này có thế nào cũng phải chăm lo cho Emily, luôn phải giữ Emily bên cạnh để chăm sóc em nó. Đó chính là lý do khi Emily kết hôn thì Grimmer phải ở rể và phải sống ở nhà Redosn. Cũng trong số các anh em thì Harmond thân với Aric nhất. Hai người giống nhau ở cái tính đam mê khoa học nhưng Harmond có vẻ thực dụng hơn. Trong khi Harmond biến khoa học thành công cụ kinh doanh thì Aric vẫn cặm cụi trong phòng thí nghiệm. Thấy vậy, Harmond gọi ông ta đến làm luôn cho công ty của mình và cho Aric ở chung nhà với mình luôn. Còn hai vợ chồng Brian vốn là làm ăn ở nước ngoài chẳng liên quan gì đến khoa học hay thí nghiệm nhưng đợt trước làm ăn sa sút lại phải trở về nước, đang không biết ở đâu thì Harmond Redosn bảo rằng hãy về nhà ông ta. Vậy còn Antonio, Antonio ở đâu mà không thấy nhắc đến. Antonio khi lớn lên cưới một cô gái là Chris Redson, sinh ra một đứa con là Daniel Redson. Trong một vụ hỏa hoạn, cả hai vợ chồng chết hết chỉ còn lại đứa con trơ trọi một mình. Dù sao thì nó cũng là cháu mình Harmond Redson tất nhiên phải đem nó về nuôi. Vậy là năm anh em cùng chúng một nhà, lớn lên mỗi người một nơi rồi cuối cùng lại về chung một nhà dưới chướng Harmond Redson.

Nói về sự sùng kính của Daniel với Harmond thì có lẽ là không cần phải nói nhiều. Ngay từ khi Daniel còn nhỏ, Harmond đã coi hắn như con mình. Với một đứa trẻ không còn bố mẹ thì tất nhiên Harmond Redson phải là bố mình. Tuy nhiên, Harmond không phải là một người bố tốt, và Daniel cũng không phải cậu bé ngoan. Không có bố mẹ bên cạnh, Daniel gây sự khắp nơi. Những lần như vậy, Harmond không trách mắng hắn mà đều giải quyết bằng tiền. Khi đến tuổi trưởng thành, những sự vụ liên quan đến Daniel nhiều hơn và hắn ta yêu đương cũng nhiều hơn. Có lần hắn yêu và ngủ với một cô gái bạn học hắn. Sau này, hắn muốn chia tay nhưng cô gái kia không chịu, cô ta dọa nếu hắn chia tay cô ta sẽ kiện hắn vì tội quấy rối. Lần đó, hắn sợ quá nhưng nhờ Harmond là giải quyết được hết. Khi người ta có tiền thì người ta cũng có quyền. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Dưới sự dạy dỗ của Harmond, Daniel dần trở thành đứa trẻ hư hỏng.

Ấy vậy nhưng dạo gần đây Daniel có vẻ tu tỉnh hẳn. Hắn không gây sự, không đi chơi đêm nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Có lẽ sau nhiều rắc rồi hắn cũng thấm rồi. Và hắn cũng sợ gây thêm rắc rồi cho Harmond. Tình yêu của hắn đối với bác hắn có lẽ là thật. Bởi vậy khi nghe tin có kẻ tống tiền bác hắn là hắn nổi giận đùng đùng.

Hắn nổi giận nhưng hắn không gặp Harmond mà hắn tìm gặp Russell. Tính theo vai vế thì Russell là anh họ của hắn. Tính tình hai người khác nhau hoàn toàn ấy thế nhưng hai người vẫn chơi thân với nhau từ bé đến giờ. Thế mới lạ! Hắn đi tìm hỏi Russell bởi hắn biết dạo gần đây Russell hay đi cùng Harmond và các cô bác trong gia đình để học chuyện làm ăn. Hắn nghĩ Russell có thể biết thêm gì đó về vụ này. Tuy nhiên, hắn đã nhầm, Russell chẳng biết thêm gì hết. Những gì Russell biết cũng chỉ như Daniel là có kẻ nào đó tống tiền gia đình và Harmond đã gọi cho cảnh sát, có thế thôi. Thật ra những điều mà Russell biết nhiều hơn Daniel rất nhiều. Từ khi theo Harmond học việc làm ăn anh ta dần hiểu ra những góc tối trong gia đình Redson này và về bố mẹ mình. Tuy nhiên, anh ta cũng hiểu rằng có những thứ không được nói ra khi chưa đến lúc. Với Daniel, anh ta hiểu rằng sớm hay muộn gì Daniel cũng được tiết lộ hết mọi chuyện nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vậy là Daniel không biết thêm được gì.

Nhưng những người quan tâm đến vụ án này đâu chỉ có Daniel, Skye cũng quan tâm lắm nhưng chẳng biết gì hơn. Skye Redson là con gái của Grimmer và Emily. Theo vai vế thì cô là chị họ của Daniel nhưng thật ra cô kém Daniel một tuổi. Cũng giống như Russell tính cách Skye khác hắn với Daniel nhưng cũng giống như Russell cô vẫn chơi thân với Daniel từ nhỏ. Có lẽ vì đám chị gái cô nó xấu tính quá nên cô đành nhảy sang chơi thân với Daniel và Russell vậy.

Nhà Redson thì có cả thảy sáu đứa trẻ. Tất cả bao gồm Russrll là con của Brian và Jennie. Daniel là con của Antonio và Chirs. Còn lại bốn đứa con gái là con của Emily và Grimmer. Trong số đó thì ba đứa Hayley, Wendy và Nate là một lứa sinh ba còn Skye là em út sinh ra sau bà người kia. Trong sáu người thì Russellvaf Daniel đều là con trai nên hai đứa chơi thân với nhau từ bé. Vậy Skye và ba người chị của mình tất nhiên cũng phải chơi thân với nhau. Nhưng không! Cái tính của mấy chị em nhà này nó trái nhau hoàn toàn. Nếu Skye rụt rè nhút nhát bao nhiêu thì ba người chị của cô lại tinh ranh, quái ác bấy nhiêu. Từ khi còn bé, ba người này đã bày đủ trò để bắt nạt Skye. Có vẻ như tính tình ba người này được thừa hưởng từ Emily. Có lần cả ba người đã lấy nhưng con rắn đồ chơi ra để dọa khiến Skye khóc ầm lên. Những lúc như thế, Daniel thường nhảy ra phá đám và giải thoát cho Skye. Không phải hắn thương cảm cho Skye hay hắn có lòng nghĩa hiệp gì hết chẳng qua là từ lâu hắn cũng thấy ngứa mắt với ba bà chị này lâu lắm rồi. Thế là từ đó, Skye lẽo đẽo đi theo Daniel và Russell.

Nói về bốn chị em nhà này thì còn một điều đặc biết hơn cả. Đó là ba chị em Hayley, Wendy và Nate không những tính tình giống nhau mà cả chọn người yêu cũng giống nhau nữa. Cả ba đều yêu anh quản gia Michael Allen của gia đình này. Tại sao lại có chuyện như vậy? Chuyện là, nhà này thì có bốn người giúp việc. Bà Army Mulvey là người theo ông Harmond từ lúc trẻ và cũng là người làm lâu nhất. Hai cô giúp việc khác là Tina Watson và Sarah Jones mới vào làm mấy năm trước. Còn Michael Allen cũng được ông Harmond thuê về trong khoảng thời gian ấy. Không ai biết anh chàng này là ai cả. Không giống như Tina và Sarah được thuê từ trung tâm giới thiệu việc làm thì Michael chẳng ai biết là đến từ đâu hết, chỉ biết là ông Harmond quen anh ta trong một chuyến đi công tác nào đó rồi mời luôn anh ta về nhà làm việc. Lúc đầu công việc của Michael không phải là làm quản gia (gia đình Redson cũng chỉ có mấy người làm nên không có quản gia) anh ta chỉ là lái xe kiêm vệ sĩ đi theo Harmond thôi. Ấy thế mà anh chàng này “đa năng” quá cái gì cũng biết làm: nấu ăn, sửa chữa... cái gì cũng biết. Vậy nên Harmond cho anh ta cái chức quản gia coi sóc mọi chuyện trong nhà. Và từ khi Michael đến, gia đình Redson lại xảy ra vấn đề. Cả ba chị em Hayley, Wendy, Nate bắt đầu chạnh chọe nhau vì tranh giành anh chàng này. Mỗi khi Michael có mặt ở nhà (bình thường Michael làm lái xe cho Harmond) là y như rằng cả ba đều quấn quýt bên anh ta khiến Michael cũng cảm thấy phát mệt. Tuy nhiên, điều mà cả ba chị em này (và cả gia đình Redson) không biết được là người mà Michael để ý tới lại là Skye. Tính tình Michael lạnh lùng trầm lặng nên cái chuyện này anh ta không nói cho ai hết (cả Skye cũng không biết). Và cứ thế mối quan hệ của bốn chị em nhà này với anh chàng Michael cứ thế diễn ra mà không ai biết kết quả.

***

Lại nói về chuyện vụ án, sau khi thông báo về bức thư tống tiền cho cả gia đình, Harmond Redson đã liên lạc với cảnh sát.

Tại sở cảnh sát, Phil Hale đang ngồi trầm ngâm trước các cấp dưới của mình.

- Mọi người... chúng ta đang có một vụ án đặc biệt.

Những người xung quanh đều lắng nghe ông nói:

- Một gia đình đã nhận được một bức thư tống tiền và kẻ tống tiền là Ma cà rồng.

- Ma cà rồng! – Weevils đột nhiên nói rồi quay sang Maggie. – Đó có phải là cái kẻ mà cô từng truy bắt không?

Maggie không nói gì và Phill nói tiếp:

- Đúng vậy! Đó chính là thám tử bóng đêm Ma cà rồng! – Phil ngừng lại một chút. – Theo thông tin thu được hắn luôn phá những vụ án mà cảnh sát chưa phá được và tống tiền hung thủ. Đây sẽ là một cơ hội để chúng ta bắt được hắn.

Nói rồi ông bật máy chiếu lên thông tin của Ma cà rồng và tiếp tục.

- Đây là thông tin mà chúng ta thu thập được qua các vụ án trước.

Maggie khoanh tay nhìn lên màn hình. Cô không quan tâm đến những thông tin đó. Cô đã thuộc lòng những thông tin đó từ lâu rồi nhưng có một điều khiến cô quan tâm.

- Sếp! – Maggie ngắt lời – Tôi có điều muốn biết! Ông nói Ma cà rồng đã tống tiền một gia đình, tại sao lại có được thông tin này.

- Gia đình đó đã đến báo cảnh sát.

- Điều này rất kỳ lạ! – Maggie lẩm bẩm rồi lại nói với Phil. – Thế... họ có khai là đã phạm tội gì không?

- Không! Họ chỉ yêu cầu chúng ta tìm ra kẻ tống tiền.

- Đúng là rất kỳ lạ! - Maggie nói tiếp. – Một kẻ phạm tội rồi lại bị tống tiền liệu có đi báo cảnh sát không?

- Tôi chịu! – Phil trả lời và bật máy chiếu lên bức thư tống tiền – Kể cả trong bức thư cũng không đề cập rõ là tội gì. Có thể lần này Ma cà rồng điều tra sai. Hắn nghĩ gia đình Redson đã phạm phải một tội nào đó nhưng sự thật không phải. Vậy nên gia đình Redosn đã gửi bức thư này đến cảnh sát. Dù sao đây cũng là một cơ hội để bắt hắn ta.

- Ma cà rồng... mà điều tra sai ư? – Maggie hoài nghi.

- Hoặc cũng có thể bức thư viết quá mơ hồ khiến gia đình Redson không hiểu hắn đang muốn nhắc tới “tội ác’ gì nên mới báo cảnh sát. – Phil giả thuyết. – Dù sao khi bắt được hắn mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Maggie, vì cô đã từng truy đuổi hắn nên cô sẽ chỉ huy hành động lần này được không?

Maggie suy nghĩ rồi nói:

- Sếp vừa nói gia đình này là gia đình nào ấy nhỉ?

- Nhà Redson, người đứng đầu la ông Harmond Redosn, một nhà khoa học và là chủ tịch tập đoàn Redson, có mối quan hệ với thị trưởng thành phố. Chính ông ấy đã yêu cầu cảnh sát điều tra vụ này.

***

Nhà Redson là một ngôi nhà kỳ lạ. Nói là nhà nhưng thật ra là một khu biệt thự được bao quanh bởi bốn bức tường đá. Từ trên cao nhìn xuống khu vực này như một hình chữ nhật rộng lớn với những ngôi nhà bên trong. Điều đặc biệt là tại ba góc tây, nam, bắc của “hình chữ nhật” đều được thiết kế những gian nhà phụ, còn góc đông lại được đặt một tòa tháp hình trụ cao chót vót. Hỏi ra mới biết tòa tháp phía đông là nơi mà Aric Redson đang sống, gian nhà phía nam là nơi người giúp việc sống, gian nhà phía bắc là phòng đựng đồ, còn căn phòng phía tây chỉ là một căn phòng trống chẳng để làm gì. Cổng ra vào được đặt ở hướng tây bắc của ngôi nhà. Từ cổng có thể nhìn vào căn nhà chính của khu biệt thự này. Nhà chính được chia làm hai nhà gọi làm nhà A và nhà B. Nếu coi khu vực này là một hình chữ nhật thì hai ngôi nhà chính được đặt ở chính giữa giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật đó. Không ai hiểu khi thiết kế ngôi nhà này Harmond Redson có ý gì chỉ biết rằng nhà A là để cho cánh cô bác trong nhà ở còn nhà B là để cho đám con cháu sống. Hai bên lối vào dẫn tới hai ngôi nhà chính là một khu vườn với thảm cỏ xanh.

Điều kỳ lạ không dừng lại ở đó. Harmond Redson có thói quen đọc sách. Ông ta đọc nhiều đến nỗi làm hẳn một phòng đọc sách để chứa những quyển sách của ông ta. Nhưng điều kỳ lạ không nằm ở đó. Điều kỳ lạ nằm ở giá sách của ông ta. Giá sách rộng lớn được chia làm nhiều ngăn. Mỗi ngăn đều được đánh ký hiệu. Có những ngăn được đánh dấu ký hiệu bằng các chữ cái, điều đó có thể hiểu là ông ta muốn phân loại các quyển sách của mình theo tên, tuy nhiên, lại có một số ngăn được đánh dấu bằng các ký hiệu % hay #..., không lẽ lại có quyển sách nào bắt đầu bằng dấu % hay #... sao? Sau này, Maggie mới hiểu đó là các ký hiệu trên bàn phím. Theo lời của bà Army, máy tính của Harmond có 81 ký hiệu thì giá sách của ông ta cũng có 81 ngăn nên ông ta lấy các ký hiệu trên máy tính để đặt cho các ngăn trên giá sách. Nghe đến đây Maggie thực sự ngây người. Cô thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Harmond.

Ngày 1/12, Maggie và đồng đội được cử đến nhà Redson. Theo dự tính của Maggie, Ma cà rồng sẽ gọi điện hoặc gửi đến một bức thư hướng dẫn cách giao tiền. Thế là cảnh sát chia làm hai nhóm. Một nhóm trực chờ điện thoại, nhóm còn lại quan sát cổng ra vào. Dự tính là thế, nhưng những chuyện xảy ra lại đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người. Không có điện thoại được gọi đến cũng không có bức thư nào được ném qua cổng cả, chỉ có một người đàn ông nhấn chuông xin được gặp gia đình Redson. Điều đáng nói là người đàn ông này chẳng có quan hệ gì với gia đình Redson cũng chẳng phải người mà Ma cà rồng phái tới. Theo lời hắn, hắn tên là Tom Evans, một nhà báo tự do. Hắn ta biết gia đình Redson nhận được thư tống tiền của thám tử bóng đêm Ma cà rồng nên đến để phỏng vấn. Nghe đến đây cả đội cảnh sát đều phát hỏa. Làm thế nào một người ngoài lại biết được vụ này? Gia đình Redson để lộ thông tin ư? Mà cái tay nhà báo này cũng lạ, đã biết nhà người ta đang có chuyện rồi mà còn phỏng vấn cái gì? Ngay lập tức Tom Evans bị nhốt trong một căn phòng. Cảnh sát bước vào thẩm vấn gã. Tay nhà báo này không phải dạng vừa. Hắn vòng vo nửa buổi vẫn không chịu khai ra biết được tin tức này ở đâu.

Những sự việc kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó, chiều hôm đó, Maggie nhận được tin có một kẻ nào đó đang hỏi về nhà Redson. Sau này, Maggie biết đó là Thomas Johnson.

Và buổi tối ngày hôm đó, vụ án đầu tiên đã xảy ra.

***

Ngày 1/12, xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Aric Redson, 42 tuổi, giám đốc mảng công nghệ tại tập đoàn Redson. Nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều. Hung khí được xác nhận là một cây giáo dài tầm 1 m đâm ngay vào bụng. Thời điểm tử vong được xác nhận là khoảng 8 giờ đến 9 giờ 30 phút tối. Tuy nhiên, theo lời khai của những người có mặt tại hiện trường, hôm đó, trời mưa từ 7 giờ đến 9 giờ tối mà khi phát hiện ra xác chết không hề thấy dấu chân ở ngoài nên có thể thấy hung thủ đã gây án và rời khỏi hiện trường khi trời đang mưa. Thời gian gây an được rút gọn trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Hiện trường gây án là tòa tháp nhỏ phía đông nằm tách biệt với khu biệt thự sang trọng của nhà Redson và cũng là nơi nạn nhân đang sống. Khi phát hiện ra án mạng tòa tháp được khóa kín từ bên trong, chìa khóa được tìm thấy trong túi áo nạn nhân vậy nên đây được coi là một vụ án mạng trong căn phòng kín. Điều đáng nói là khi khám nghiệm nạn nhân cảnh sát phát hiện một mẩu giấy có ghi số “96” trong lòng bàn tay nạn nhân, một tấm vé âm nhạc ở trong túi áo. Phải chăng đây là một lời nhắn của nạn nhân hay có một ý nghĩa nào khác.

Nhưng điều đáng nói hơn cả đó là trước khi phát hiện ra xác nạn nhân cảnh sát đã phát hiện ra một dòng chữ đỏ được viết bằng sơn với nội dung: “Các ngươi đã bội ước mà báo cảnh sát. Giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Hãy cứ ở đó mà chịu sự trừng phạt của ta.”. Sau khi phát hiện ra vụ án quản gia Michael Allen lại phát hiện két sắt đã được mở tung, tiền trong két sắt đã không cánh mà bay. Tất cả những điều này không thể không khiến người ta người ta nghĩ tới bức thư tống tiền được gửi đến trước đó.

Nói về những người liên quan đến vụ án thì ngoại trừ cảnh sát (và Thomas) thì trong biệt thự khi đó có cả thảy 17 người, bao gồm:

- Harmond Redson, chủ gia đình, anh trai của nạn nhân Aric Redson.

- Sharon Redson, vợ của nạn nhân Aric Redson.

- Brian Redson, cậu ba nhà Redson, em trai của nạn nhân.

- Jennie Redson, vợ của Brian Redson.

- Russell Redson, con của Brian và Jennie.

- Emily Redson, em gái của Brian.

- Grimmer Redson, chồng của Emily.

- Hayley Redson, con gái của Emily và Grimmer.

- Wendy Redson, con gái của Emily và Grimmer.

- Nate Redson, con gái của Emily và Grimmer.

- Skye Redson, con gái của Emily và Grimmer.

- Daniel Redson, cháu họ của Harmond Redson.

- Army Mulvey, người giúp việc.

- Sarah Jones, người giúp việc.

- Tina Watson, người giúp việc.

- Michael Allen, quản gia.

- Tom Evans, nhà báo đến phỏng vấn gia đình Redson.

Nói về bằng chứng ngoại phạm của mỗi người thì:

Ông Harmond Redspn giam mình trong phòng đọc sách từ lúc trời mưa cho đến lúc 8 giờ 30 thì ra khỏi phòng, gặp bà Sharon Redson, hai người nói chuyện về kẻ tống tiền và tình hình lúc bấy giờ. Đến khi cảnh sát nói rằng phát hiện án mạng thì hai người chạy tới hiện trường. Phòng đọc sách không có camera nhưng bên ngoài hành lang thì có, xác nhận đúng là ông Harmond đã vào phòng và ở trong đó một tiếng rưỡi. Khi ông nói chuyện với bà Sharon hai người họ đứng ngoài ban công có cảnh sát coi giữ nên ông Harmond có bằng chứng ngoại phạm.

Bà Sharon khai rằng mình đã uống rượu một mình trong phòng khách ở nhà A cho đến khi gặp ông Harmond lúc 8 giờ 30. Phòng khách có gắn camera và khi và nói chuyện với ông Harmond cũng có cảnh sát đứng gần đó nên bà có bằng chứng ngoại phạm.

Ông Brian và vợ là bà Jennie nói chuyện trong một phòng khác có camera, có bằng chứng ngoại phạm.

Russell Redson ngồi đọc sách ở ban công có camera, có bằng chứng ngoại phạm.

Bà Emily Redson làm mất một chiếc bông tai bắt chồng tìm khắp nhà (nhà A) , có nhiều người đều thấy nên hai người này có bằng chứng ngoại phạm.

Bốn chị em Hayley, Wendy, Nate và Skye rủ nhau chơi bài trong phòng ở nhà B (Skye không muốn đi cùng các chị nhưng bị bắt chơi cùng). Trong phòng không có camera nhưng có cảnh sát ở dưới nhà B xác nhận cả bốn người không ra nên có bằng chứng ngoại phạm.

Daniel Redson nằm ngủ một mình trong phòng ở nhà B, được cảnh sát xác nhận là không ra khỏi nhà nên có bằng chứng ngoại phạm.

Bà giúp việc Army Mulvey và cô Sarah Jones lau dọn phòng của ông chủ Harmond Redson, có camera quay ở ngoài hành lang nên hai người có bằng chứng ngoại phạm.

Cô giúp việc Tina Watson không có mặt trong nhà trong khoảng thời gian đó. Tina Watson ra khỏi nhà Redson lúc 6 giờ 30 với lý do ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua xì dầu. Gặp trời mưa nên cô ngồi tại cửa hàng đến khi trời hết mưa. Chủ cửa hàng đã xác nhận điều này nên cô có bằng chứng ngoại phạm.

Michael Allen sửa lại bóng điện ở nhà B, không ra khỏi nhà cho đến khi trời hết mưa, có cảnh sát xác nhận nên có bằng chứng ngoại phạm.

Nhà báo Tom Evans bị nhốt trong phòng không làm được gì nên có bằng chứng ngoại phạm.

Bởi lẽ nạn nhân bị giết trong một căn phòng kín mà tất cả những người trong căn biệt thự đều có bằng chứng ngoại phạm nên vụ án dần đi vào bế tắc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 5: Bàn về căn phòng kín

Ngày 3/12, tại một nơi tối om, có vài người đang ngồi họp với nhau.

- Làm thế nào bây giờ? – Emily lên tiếng – Anh Aric đã chết rồi!

- Ngay từ đầu anh đã nói báo cảnh sát là một việc sai lầm rồi mà. – Grimmer thở dài. – Cứ đưa tiền cho hắn ngay từ đầu có phải hơn không? Bây giờ thì rắc rối rồi, cảnh sát sẽ còn điều tra nhiều hơn nữa.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? – Jennie lo lắng.

Tất cả mọi người đều đang hướng về phía Harmond. Ai nấy đều muốn nghe ý kiến của ông ta. Nhưng trái lại, Harmond chỉ im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu ông ta cúi xuống như đang cầu nguyện. Cuối cùng, ông ta ngẩng mặt lên.

***

Một thời điểm khác, Thomas cầm theo một sơ đồ tòa tháp bước vào trong hiện trường. Vừa bước vào đã có một giọng nói vang lên:

- Tôi biết là anh sẽ đến đây?

Thomas biết đó là giọng của Maggie nhưng cô đang nói ở đâu. Nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng anh nhìn lên trên:

- Ôi trời! Cô đang làm gì ở trên đấy thế.

Tòa tháp của nạn nhân được thiết kế theo hình trụ với những bậc thang xoắn ốc. Phía trên đỉnh tháp là một cái chuông khổng lồ và Maggie đang ở trên đó.

- Tôi đang suy nghĩ, và tôi cũng đang đợi anh nữa. – Maggie nằm trên đó nhìn lên mái nhà trả lời.

- Những cảnh sát khác đâu, họ không đến điều tra cùng với cô sao? – Thomas đi lên cầu thang và hỏi.

- Họ đã làm xong việc của mình rồi! Không cần làm phiền họ thêm nữa.

- Nghĩa là sao?

- Họ đã cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin rồi, tôi không cần họ phải làm gì nữa! – Maggie nằm nhìn cái chuông nói

- Nói thật đi! – Thomas đã dần lên đến đỉnh tháp – Bình thường cô đối xử với các đồng nghiệp cô kiểu gì?

- Tôi đối xử với họ như với anh, với ngài thám tử và với tất cả mọi người. – Maggie vừa nói vừa ngồi dậy

Thomas bước đến và ngồi bên cạnh cô.

- Vậy cô nói xem vụ án này như thế nào?

- Rắc rồi! – Maggie chỉ nói ra một từ rồi im bặt, lát sau cô nói thêm. – Tôi vẫn không thể nói được căn phòng kín này.

- Đúng vậy! – Thomas tiếp lời. – Mỗi căn phòng trong khu nhà này đều có hai chìa khóa, căn phòng này cũng vậy. Một chiếc chìa khóa được tìm tháy trong túi áo nạn nhân, chiếc còn lại được treo trên móc trên tường mà theo camera ghi lại thì không ai động vào. Vậy hung thủ đã ra ngoài bằng cách nào?

- Nhưng điều kỳ lạ hơn là dòng chữ đỏ và số tiền bị mất cắp.

- Đúng thế! – Thomas nói – Hắn đã cất công để tạo ra một căn phòng kín, nếu cứ để yên đấy cảnh sát sẽ phải kết luận rằng đó là một vụ tự sát nhưng tại sao hắn lại phải ghi dòng chữ đó và ăn cắp toàn bộ tiền trong két sắt làm gì?

- Vậy anh nghĩ sao?

- Tôi chỉ có thể nghĩ tới một giả thuyết duy nhất! – Thomas nhìn Maggie nói.

- Là gì?

- Kẻ đã viết dòng chữ đó, ăn cắp số tiền trong két sắt và kẻ đã giết Aric Redson, tạo căn phòng kín là hai kẻ khác nhau.

Maggie quay sang nhìn Thomas:

- Còn một trường hợp nữa.

- Như thế nào?

- Hung thủ chính là kẻ tống tiền, tức là Ma cà rồng đấy. Hắn phát hiện ra gia đình Redson đã báo cảnh sát nên lấy cắp số tiền, viết dòng chữ đỏ để đe dọa, giết chết Aric Redson và cố tình tạo ra căn phòng kín để khiêu khích cảnh sát. Kiểu như “có giỏi thì giải mã căn phòng kín này đi!”.

- Hắn ta sẽ làm như thế sao?

- Anh chưa từng gặp hắn! Anh không hiểu được hắn đâu!

Thomas tỏ ra chăn chú lắng nghe.

- Hắn ta là người như thế nào?

- Tôi cũng không biết! Tôi chỉ gặp hắn có đúng một lần nhưng tôi biết hắn là người có thể làm được mọi thứ.

- Vậy... cô nghĩ giả thuyết của cô là đúng!

- Không... – Maggie trả lời – Nhưng cảnh sát đều đang nghĩ như vậy! Tuy nhiên, nếu nghĩ như vậy có là thừa nhận rằng dù cho có cảnh sát hắn ta vẫn vào trong nhà ăn cắp tiền rồi giết người như bình thường.

- Sao cô lại nghĩ là giả thuyết đó không đúng?

- Thomas này... – Maggie nghĩ ngợi rồi nói – Nếu anh là Ma cà rồng anh sẽ làm gì trước. Giết người, viết dòng chữ đe dọa hay lấy tiền trước.

Thomas nhớ tới dòng chữ ở đại sảnh rồi nói:

- Dòng chữ ở đại sảnh có ghi “Hãy cứ ở đó và chờ đợi sự trừng phạt của ta”. Nó khiến người ta nghĩ tới một thứ gì đó chưa xảy ra. Vậy nên tôi nghĩ Ma cà rồng viết dòng chữ đó trước, ăn cắp rồi hiết Aric Redson.

- Như vậy là hợp lý! – Maggie nói – Thông thường giết người xong là lo bỏ chạy ngay chứ dại gì mà ở lại hiện trường viết chữ rồi ăn cắp tiền làm gì?

Ngừng lại một lúc, Maggie nói tiếp:

- Nhưng Thomas nay, anh có nhớ không, khi chúng ta phát hiện ra dòng chữ đỏ là tầm 9 giờ 30 lúc đó sơn vẫn chưa khô chỉ áng chừng được viết tầm 30 phút là cùng nhưng pháp y đã kết luận nạn nhân chết trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối. Vậy là hắn ta giết nạn nhân xong rồi mới viết dòng chữ đúng không?

Thomas thở dài đồng ý, tất cả những gì Maggie nói đều có lý. Một lát sau, Thomas đột nhiên nói:

- Maggie này... nếu... chỉ là giả sử thôi... có một cách nào đó mà có thể đi trên mặt đất ướt mà không để lại dấy chân thì vụ án này được giải quyết rồi.

- Huh... – Maggie có vẻ chú ý. – Là như thế nào?

- Lúc đầu pháp y chuẩn đoán nạn nhân chết trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ 30 đúng không? Nhưng vì nền đất ngoài sân không có dấu chân nên chúng ta đã giới hạn lại nạn nhân chết trong lúc trời mưa và đặt thời gian tử vong trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối. Nếu hung thủ có cách để đi trên nền đất ướt mà không để lại dấu chân thì sẽ ổn cả thôi. Đầu tiên, hắn viết dòng chữ, lấy cắp số tiền rồi giết Aric Redson. Lúc đó, trời đã tạnh mưa, hắn tạo căn phòng kín, ra ngoài mà không để lại dấu chân. Tất cả những việc đó chỉ trong khoảng 30 phút cho đến khi phát hiện xác chết.

- Ờ... Vậy anh nghĩ làm thế nào mà đi trên nền đất ướt mà không để lại dấu chân?

- Tôi chịu... – Thomas nhún vai. – Nhưng không phải cô nói gã Ma cà rồng đó có thể làm mọi điều sao?

- Trong lúc anh chưa nghĩ ra cách đi mà không để lại dấu chân thì tôi nghĩ cái giả thuyết việc này do hai người gây ra khả quan hơn đấy. Một kẻ nào đó trong gia đình Redson đã âm mưu giết Aric và tạo thành một vụ tự sát. Nhưng hắn không ngờ Ma cà rồng đã đến đây, hắn tức giận vì gia đình Redson đã báo cảnh sát nên viết một dòng chữ đe dọa như vậy rồi ăn cắp số tiền trong két sắt. Chính vì dòng chữ đó có câu “chờ đợi sự trừng phạt của ta” nên cảnh sát đã không nghĩ cái chết của Aric là một vụ tự sát mà là một vụ án mạng trong phòng kín.

- Nhưng tại sao hắn lại cứ phải ra tay trước mặt bao nhiêu cảnh sát như vây chứ?

- Có thể hắn đã lợi dụng cảnh sát và camera để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, phòng trừ trường hợp mánh khóe phòng kín bị lộ tẩy thì với một chứng cứ ngoại phạm chắc chắn từ cảnh sát cũng chẳng ai có thể kết tội hắn được.

- Vậy... làm thế nào... hắn tạo bằng chứng ngoại phạm như thế nào?

- Tôi chịu... – Maggie chống cằm chán nản.

- Cả hai giả thuyết này đều không thể giải quyết được vấn đề. Nếu giả thuyết “dấu chân” là đúng, chúng ta cần phải tìm xem hắn đã xóa dấu chân như thế nào và kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của mọi người cho đến 9 giờ 30. Còn nếu giả thuyết “hai người” là đúng thì hung thủ đã tạo chứng cứ ngoại phạm như thế nào?

Maggie nhìn xuống phía dưới nói:

- Vậy nên tôi nói vụ này rất khó!

- Chúng ta hãy thử sắp xếp các sự kiện lại theo thứ tự xem. – Thomas nói.

- Đầu tiên là bức thư tống tiền được gửi đến. – Maggie nói – Bức thư không ghi rõ “tội ác” mà hắn nói tới là gì. Vậy câu hỏi là gia đình Redson này có phạm tội gì thật không?

- Tôi nghĩ có hỏi thì cũng chẳng ai nhận đâu. – Thomas khẳng định.

- Tiếp đến vào ngày 1/12, cảnh sát đã đến nhà Redson. – Maggie kể tiếp. – Lúc đó, trong nhà có 17 người bao gồm cả nạn nhân. Sau đó, có một tên nhà báo từ đâu tới.

- Đúng rồi! Tiếp đó, đến tối thì vụ án mạng xảy ra. Trong vụ án này có vài điểm cần chú ý, đó là dòng chữ đỏ, số tiền bị mất cắp, nền đất không có dấu chân, căn phòng kín, số 96 và tấm vé âm nhạc.

- Chính là như vây!

- Thế cô đã hiểu số 96 và tấm vé đó là gì chưa?

- Chưa! Nhà Redson cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì đặc biệt.

- Ukm... mà tôi vẫn không hiểu tại sao nạn nhân lại ở trong tòa tháp tối tăm này nhỉ?

- Ông ta bị mộng du.

- Huh...

- Gia đình Redson khai nhân ông ta bị mộng du, khi ngủ có thể làm bất cứ việc gì nên để ông ta trong căn nhà này. Cả vợ ông ta cũng không ngủ cùng ông ta.

- Hả? Cả vợ ông ấy nữa à? Như thế... có ổn không...

- Tôi không biết... nhưng họ vẫn sống được đấy thôi.

Cuối cùng vẫn không đi đến đâu, Thomas đứng dậy. Anh chống tay vào hông và nhìn xung quanh. Từ trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy hai tòa nhà chính.

- Dù giả thuyết nào của chúng ta là đúng thì cũng có một căn phòng kín cần phải giải quyết hay chúng ta điều tra về tòa tháp này trước đi.

- Được thôi! – Maggie trả lời một cách thờ ơ.

- Chúng ta hãy xuống bên dưới đi.

- Được! – Maggie nói vậy và cũng đứng lên.

Hai người bước xuống cầu thang. Thomas nói:

- Lúc lên đây tôi không để ý là ở cầu thang có cái cửa sổ này đấy.

Maggie trả lời:

- Có hai cửa sổ đấy. Từ ngoài cửa bước vào thì có hai cửa sổ bên phải và bên trái. Cửa sổ bên phải có song sắt còn cửa sổ bên trái thì không.

Thomas đang đứng bên cửa sổ bên trái, anh ta mở cửa sổ ra.

- Là một bãi rác ư?

- Sau ngôi nhà này là một con sông, người dân không có ai quản lý nên đổ rác ra đó đấy. – Maggie nói.

Hai người lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Cầu thang khá chật, Thomas đi trước, Maggie đi sau. Được một đoạn nữa, hai người gặp được chiếc cửa sổ bên phải. Thomas mở cửa ra.

- Cánh cửa sổ này bị làm sao vậy? – Thomas hỏi.

Cửa sổ gồm hai cánh đóng lại với nhau. Điều kỳ lạ là bốn góc của hai cánh cửa đều bị vỡ như bị vật gì đập vào.

- Có lẽ bị mọt hỏng rồi, ngôi nhà này cũng lâu rồi mà. – Maggie nói.

Hai người tiếp tục đi xuống dưới nhà. Thomas nói:

- Trong khi ông anh ở trong ngôi biệt thư sang trọng thì em trai lại phải sống trong tòa tháp lạnh lẽo này. Gia đình này có chuyện gì vậy?

Cả hai người đã xuống phía dưới. Phía dưới nhà chính là nơi làm việc và cũng là phòng ngủ của Aric. Trên mặt đất vẫn còn vạch phấn khoanh vùng tư thế nằm của nạn nhân. Vốn diện tích gian phòng cũng khá rộng nhưng để thêm chiếc giường ngủ và bàn làm việc khiến cho không gian chật hẹp hẳn đi. Thomas đến bên bàn làm việc của ông ta. Trên bàn bày bừa các giấy tờ và thước kẻ. Phía bên cạnh đặt một chiếc kính có dây. Thomas cần chiếc kính lên:

- Ông ta bị cận ư?

Nói rồi Thomas nhìn xuống thùng rác bên cạnh. Trong thùng rác, có chứa những chiếc khăn giấy dính đầy máu.

- Nghe người nhà Redson nói Aric bị chứng ho ra máu. – Maggie nói.

Thomas không nhìn thùng rác nữa và ngẩng mặt lên.

- Maggie à! Cô có biết cái tủ kia là gì không?

Thomas nhìn lên chiếc tủ nhiều ngăn trước mặt. Ở mỗi ngăn đều có những ký hiệu *, #,... và các chữ cái.

- Tôi nghe nói Harmond Redson lấy các ký hiệu trên máy tính để đặt cho các ngăn trên giá sách của mình. Cái tủ này nhỏ như vậy chắc Aric lấy các ký hiệu trên điện thoại để đặt cho các ngăn chăng? Thật không hiểu nổi hai anh em nhà này!

Không tìm kiếm được gì nữa, cả hai người đều ra khỏi hiện trường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 6: Anh em nhà Redson

Ngày nghỉ, Thomas đang đi dạo trong siêu thị. Anh đang đẩy chiếc xe đựng đồ đến mấy gian hàng đồ ăn. Dừng lại ở gian hàng đồ ăn nhanh, Thomas hướng tay tới mấy gói mì hộp. Một bàn tay như cũng đang hướng tới gói mì đó chạm vào tay Thomas.

- A... Xin lỗi...

Thomas nhìn sang người đứng bên cạnh.

- A... – Cô gái đó kêu lên. – Anh là người đi cùng cảnh sát hôm đó.

Thomas bất ngờ. Cô gái đó chính là Sarah Jones, giúp việc cho nhà Redson.

- Sao cô lại ở đây? – Hai người đẩy xe đi cạnh nhau và Thomas hỏi.

- Tuần nào tôi cũng phải vào trong thành phố để mua thức ăn cả.

- Vậy còn những người trong nhà?

- Họ cũng chỉ ăn thức ăn ở siêu thị nên tôi mua luôn cho họ.

Đến một quán cà phê gần siêu thị, Sarah ngồi xuống trước rồi Thomas ngồi xuống sau. Sarah nói:

- Anh đi cùng cảnh sát nhưng anh không phải cảnh sát đâu nhỉ? Anh là thám tử à?

- Thật ra tôi là luật sư. – Thomas trả lời.

- Oh... – Sarah có thoáng chút ngạc nhiên. – Tôi hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng giải quyết vụ án này và trả lại sự trong sạch cho ông chủ tôi.

- Ông chủ? Ông Harmond Redson ư? – Thomas hỏi.

- Không phải cảnh sát đang nghi ngờ ông ấy sao? – Sarah khuấy khuấy ly cà phê nói. – Chính bởi cái bức thư đó. Nó ghi cái gì mà “tội ác của gia đình Redson”. Cái gì chứ? Nếu là thế thật thì ông chủ đời nào lại báo cảnh sát bao giờ. Đâu có ai ngu như vậy đâu!

- Cô Sarah! Cô nghĩ thế nào về ông Harmond. – Thomas hỏi.

Sarah cười và khuấy ly cà phê.

- Đó là một người khó hiểu. – Sarah mỉm cười – Khi tôi đến làm việc trong gia đình Redson này. Tôi chỉ biết ông ấy là một nhà khoa học và chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng tôi nghĩ hàng xóm xung quanh gần như không biết ông ấy là ai.

Thomas nhớ lại lời Maggie nói “Họ không biết gì về chủ nhân của ngôi nhà này đâu.”

- Thế những người còn lại thì sao?

- Họ cũng vậy! Các cô cậu trong nhà chỉ chơi thân với nhau và chẳng vao giờ biết đến hàng xóm xung quanh.

“Một thế giới của những người giàu có” Thomas nghĩ và tiếp tục hỏi:

- Thế còn ông Aric thì sao?

- Ông ấy cũng vậy thôi. – Sarah trả lời – Thậm chí ông ấy còn rất ít khi ra khỏi tháp cuống hồ là ra khỏi nhà.

- Tại sao ông Aric lại phải sống trong tòa tháp đó vậy?

- Vì mộng du! – Sarah trả lời không do dự - Ông chủ nói ông Aric bị mộng du nên chuyển ông ấy sống sang tòa tháp đó.

- Cô cũng nghĩ vậy ư?

Sarah mỉm cười:

- Không! Ai cũng hiểu là có chuyện gì đó giữa ông Aric và ông chủ nhưng không ai nói ra. Tôi cũng chỉ là người giúp việc càng không nên nói gì. Không phải tôi cũng đã nói rồi sao? Ông chủ rất khó hiểu. Có những lúc ông ấy rất tốt nhưng có những lúc ông ấy rất đáng sợ.

- Những lúc ông ấy tốt là như thế nào?

Đôi mắt Sarah trầm tư như nghĩ về một điều gì đó.

- Như lúc ông ấy nhận nuôi cậu Daniel chẳng hạn.

- Daniel! – Thomas nhớ lại những người trong gia đình Redson. – À! Đó là cháu của ông ấy.

- Tôi mới chỉ vào đây được mấy năm thôi! Tất cả những gì tôi biết đều là do bà Army kể lại. Theo bà Army thì bố mẹ cậu Daniel đều chết cháy khi cậu ấy còn rất nhỏ và ông Harmond đã nhận cậu ấy về nuôi.

- Dường như ông ấy rất yêu thương Daniel.

- Có lý do cho việc đó cả đấy. – Sarah buột miệng nói.

- Huh...

Sarah liếm môi và nhìn xuống bàn.

- Đáng lẽ tôi không nên nói chuyện này nhưng theo bà Army thì người mà ông Harmond yêu là Chris, mẹ của cậu Daniel.

- Huh... – Thomas tỏ ra bất ngờ. – Mẹ của Daniel.

- Tôi không biết nhiều về bà ấy, chỉ biết bà ấy là một người rất đẹp thôi. Đẹp hơn cả bà Jennie, đẹp đến độ bà Emily luôn ghen tỵ với sắc đẹp của bà ấy. Ông Antonio, bố cậu Daniel là người em mà ông Harmond thương yêu nhất, bà Chris là người mà ông ấy yêu. Khi hai người họ cùng chết ông Harmond là người khóc nhiều nhất, và sau đó ông ấy nhận nuôi cậu Daniel về.

- Thật ra tôi có thắc mắc này từ lâu lắm rồi! Vợ của ông Harmond là ai?

- Tôi không biết! – Sarah lắc đầu – Tôi chưa hề nghe thấy tên của bà ấy, chỉ biết được là hai người họ đã ly hôn trước khi ông ấy nhận nuôi cậu Daniel về. Hai người họ không có con, có lẽ đó cũng là lý do ông ấy nhận nuôi cậu Daniel chăng?

- Hai người họ chia tay ư?

- Ukm... – Sarah khuấy khuấy cốc cà phê. – Lý do của họ là ông Harmond chỉ chăm chăm nghiên cứu khoa học mà không quan tâm gì đến gia đình nhưng lý do thực sự thì ai mà biết được. Có thể bà ấy biết người mà ông Harmond yêu là mẹ của cậu Daniel. Cái đó thì không ai có thể biết được.

- Vậy còn ông Aric và bà Sharon, học không có một người con nào sao?

Gương mặt Sarah thoáng thay đổi:

- Tôi nghe nói họ có một người con nhưng đã chết do sinh non. Từ đó bà Sharon không thể sinh con được nữa. Tuy vậy, hai người họ vẫn yêu thương nhau thật lòng. Anh cũng thấy rồi đúng không, hôm xảy ra án mạng bà Sharon ngất đi khi thấy thi thể ông Aric. Sau đó bà ấy cũng nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài.

- Bà ấy nhốt mình trong phòng ư?

- Đã mấy ngày rồi... – Sarah nói. – Trong gia đình thì tôi thấy ông bà Brian là yên ổn nhất.

- Brian và Jennie... – Thomas nhớ lại những người trong gia đình Redson. – Đó là bố mẹ của Russell đúng không?

- Đúng vậy! Gia đình họ chẳng có vấn đề gì cả!

***

Tối hôm đó, tại biết thự nhà Redson, nhà A, Jennie đang rửa hoa quả trong bếp. Brian bước vào và đến bên cạnh Jennie.

- Chúng ta nói chuyện chút nào!

Cả hai người cùng bước ra ban công. Brian châm một điếu thuốc và đưa lên miệng rồi thở ra khói. Sau vài phút im lặng, cuối cùng, ông ta lên tiếng.

- Em nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Cảnh sát sẽ không thể làm gì được đâu! – Brian nói bằng một giọng ảo não.

- Anh đã nói chuyện với anh ấy chưa? – Jennie e ngại nhìn chồng.

Brian thở dài:

- Anh ấy cũng không thể giải quyết được vụ này...

Im lặng. Cả hai cũng nhìn ra bên ngoài.

- Anh này... – Jennie nói – Anh có cảm thấy Harmond trong vụ này có gì đó rất lạ không?

- Ý em là sao?

- Tại sao anh ấy lại nhờ đến cảnh sát. Cứ như anh ấy đang muốn đẩy chúng ta đến chỗ chết ấy... Em nghĩ... – Jennie ngập ngùng.

- Em nghĩ gì...?

- Thôi bỏ đi! Jennie gạt phăng điều mà mình định nói ra khỏi đầu.

- Ở đây không có ai nghe thấy đâu! – Brian nhìn thẳng vào mắt vợ.

- Anh có nghĩ đây là âm mưu của Harmond không?

- Âm mưu... để làm gì?

- Để giết chết tất cả chúng ta!

- ...

- Chúng ta có 8 người, nếu tất cả đều chết hết thì chỉ còn một mình anh ấy làm chủ. Anh ấy có thể làm những gì anh ấy muốn.

Brian lảng tránh ánh nhìn của vợ. Cuối cùng, ông ta lại nhìn vào mắt Jennie một lần nữa.

- Em nghĩ quá nhiều rồi! Vậy theo em, bức thu tống tiền đó cũng là do anh ấy tự gửi ư? Aric là do anh ấy giết à?

- Em chỉ cảm thấy vậy thôi! Từ khi anh ấy chuyển Aric sang tòa tháp đó, anh ấy ngày càng khó hiểu.

Không thấy Brian nói gì, Jennie nói:

- Anh à... hay...

- ...

- ... hay là chúng ta tự thú đi!

- !!!

- Khoan bàn tới chuyện vụ này có liên quan gì đến Harmonnd không! Cứ cho như là không đi. Bây giờ đang có một kẻ nhắm vào gia đình chúng ta. Nếu cảnh sát bắt được hắn, hắn sẽ khai ra hết những gì hắn biết, chúng ta sẽ bị bắt. Còn nếu cảnh sát không bắt được hắn, hắn sẽ giết chết từng người trong gia đình chúng ta. Nếu là như vậy thôi thì chúng ta tự thú đi.

Brian thở dài và lắc đầu:

- Harmond và những người khác sẽ không đồng ý đâu. Cứ cho là chúng ta mặc kệ bọn họ thì Russel sẽ làm sao đây... Nó cũng sẽ ngồi tù à?

Jennie gần như tuyệt vọng .

- Vậy... vậy chúng ta phải làm thế nào đây?

Thấy sắc mặt của Jennie. Brian vỗ vai an ủi.

- Đừng sợ... đừng sợ gì hết... mọi thứ sẽ qua thôi.

***

Ở tầng dưới, trước cửa phòng của Sharon Redson, hai cô giúp việc Sarah và Tina đang đặt những đĩa thức ăn trước cửa phòng Sharon.

- Bà ấy vẫn không ra khỏi phòng à?- Sarah hỏi.

- Đã mấy ngày nay rồi! – Tina nói – Đành để thức ăn ở đây thôi.

Nói rồi cô ta để đĩa thức ăn cuối cùng trước cửa phòng.

Rời khỏi phòng của Sharon, Sarah nói chuyện:

- À! Hôm nay tôi đã gặp anh chàng lần trước đi cùng cảnh sát đấy!

- À! Anh chàng thám tử...

Sarah kể:

- Thật ra anh ta là một luật sư.

- Luật sư?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ở một góc khuất gần đó, một bóng người đang dõi theo hai cô bằng đôi mắt phức tạp. Đó không ai khác chính là Sharon Redson, bà ta không ở trong phòng mà ở bên ngoài. Một nửa gương mặt bà ta nấp sau bức tường, nửa kia lộ ra ngoài. Đôi mắt bà ta không ngừng nhìn về phía trước.

***

Ở dưới nhà, bên ngoài sân, Michael Allen đang rửa xe ô tô. Đám chị em Hayley Wendy và Nate không có việc gì làm, chạy đến bên tán tỉnh anh ta. Anh ta ghét nhất những lúc như thế này nhưng vì công việc anh ta đành bơ bọn họ đi. Vào đúng lúc đó, cánh cổng mở ra. Russel và Daniel đi đâu mới về, và Skye đang lẽo đẽo đi theo họ. Không cần nói cũng biết là Skye đã đi theo hai người rồi. Michael vẫn đang lau rửa xe nhưng ánh mắt anh ta đột nhiên chuyển hướng về phía Skye.

***

Cùng lúc đó, trong nhà A, phòng khách, Harmond Redson đang nhìn lên chiếc camera ở trên trần.

- Bà Army! – Bà Army đi qua bị Harmond gọi lại.

Bà Army đứng lại và Harmond nói tiếp:

- Bà ra gặp cậu Michael, nói ngày mai cậu ấy gỡ hết camera trong nhà A cho tôi.

***

Trong thành phố, tại một căn nhà nào đó, Thomas đang viết một tờ giấy gì đó. Viết xong, anh ta dán lên bức tường bên cạnh. Đó là tờ giấy có ghi những người liên quan đến vụ án đã được Thomas liệt kê lại thành từng mục như sau:

*) Gia đình Redson.

- Cậu cả: Harmond Redson.

+ Vợ: đã ly hôn.

+ Con: không có.

- Cậu hai: Aric Redson (nạn nhân trong vụ án này)

+ Vợ: Sharon Redson.

+ Con: có một con nhưng đã chết non.

- Cậu ba: Brian Redson.

+ Vợ: Jennie Redson

+ Con: Russell Redson.

- Cô bốn: Emily Redson

+ Chồng: Grimmer Redson

+ Con: Hayley Redson

Wendy Redson

Nate Redson

Skye Redson

- Cậu út: Antonio Redson (đã chết từ rất lâu)

+ Vợ: Chris Redson (đã chết từ rất lâu)

+ Con: Daniel Redson (đang được Harmond nuôi)

*) Người giúp việc của gia đình Redson:

- Army Mulvey

- Sarah Jones

- Tina Watson

- Michael Allen

*) Người ngoài cuộc vô tình có mặt tại vụ án.

- Nhà báo Tom Evans.

Nhìn vào danh sách, Thomas gõ gõ tay lên trán và lẩm bẩm:

- Ma cà rồng... thám tử bóng đêm Ma cà rồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 7: Sự thật về vụ án Annie và Katie

Ngày 8/12, tòa án, phòng xét xử, Thomas gần như ngủ gật khi dõi theo diễn biến phiên tòa. Lúc này, trước thẩm phán, công tố viên đang đưa ra các bằng chứng để chứng minh bị cáo có tội:

- Thưa quý tòa, tất cả bằng chứng đều đã chỉ ra bị cáo có tội. Tôi nghĩ không cần phải tiếp tục thêm nữa.

- Tôi phản đối! – Luật sư biên hộ lên tiếng. – Tất cả bằng chứng đó đều do một thám tử bóng đêm gửi đến nhưng hiện tại thám tử đó đang ở đâu, chúng ta không biết gì về anh ta cả.

- Tôi phản đối! – Công tố viên tiếp tục. – Tất cả chứng cứ đều đã được kiểm tra và xử lý theo đúng quy trình của Luật thám tử bóng đêm và đã được công nhận.

Cuối cùng, tòa tuyên án, Begato nhận hình phạt trục xuất, đày ra vùng chiến sự 15 năm không được trở về nước.

Ra khỏi tòa án, Thomas day day hai mắt. Một đồng nghiệp đi qua hỏi:

- Suốt đêm không ngủ hả, Thomas?

- Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi?

Anh trả lời và bước nhanh đến xe của mình.

***

Lại nói về Maggie, cô đang đi đến hiện trường của một vụ án khác. Chính xác thì là một vụ án khác có liên quan đến vụ án này.

Vụ án của gia đình Redson đang có thêm tình tiết phát sinh. Sau khi nghiên cứu tất cả các manh mối tại hiện trường, cảnh sát chẳng thể nào lý giải được con số “96” trong tay nạn nhân. Cuối cùng đành phải dựa vào manh mối cuối cùng là tấm vé được tìm thấy trong người của nạn nhân. Ngay lập tức cảnh sát liên hệ với trung tâm tổ chức cuộc thi âm nhạc ghi trên vé và nhận được những thông tin bất ngờ. Hóa ra đây không phải là tấm vé để vào xem như mọi người vẫn nghĩ mà là một tấm vé để vào dự thi. Theo như ban tổ chức, tất cả các thí sinh vào dự thi đều phải mang theo tấm vé này, trên mỗi tấm vé đều được in mã số khác nhau tương ứng với từng thí sinh. Thông tin này khiến người bên tổ trọng án tỏ ra vui mừng. Sau khi tra cứu lại hồ sơ tất cả những người đã tham gia cuộc thi hôm đó, ban tổ chức tìm được một người trùng khớp với mã số trên tấm vé, đó là một cô gái tên Annie Happer. Nhưng điều kỳ lạ là Annie đã mất tích ngay sau khi cuộc thi âm nhạc kết thúc, người nhà cô gái đã báo việc này cho cảnh sát tìm người. Đến đây, vụ án lại trở nên phức tạp. Tại sao tấm vé của Annie Happer lại có mặt tại hiện tường, chính xác là trong người Aric Redson? Tại sao Annie lại mất tích và cô ta đang ở đâu? Hai vụ án này thì có liên quan gì tới nhau? Những điều này khiến tổ trọng án đau đầu.

Maggie được phân công giải quyết bí ẩn này (những người khác điều tra về căn phòng kín và con số “96” bí ẩn kia). Hôm nay, cô đang trên đường lấy những băng ghi hình về Annie Happer tại cuộc thi thì nhận được điện thoại đã tìm được xác của Annie Happer.

Lúc này, Maggie đang ngồi cạnh thi thể của Annie Happer. Cô lật tấm khăn phủ trên người nạn nhân ra rồi nhanh chóng đậy lại.

- Trưa nay, có người đi làm về và phát hiện ra thi thể. – Weevils nói – Người nhà Annie Happer sẽ được gọi đến để xác nhận nạn nhân sau. Theo bác sĩ pháp y, nạn nhân đã chết được khoảng một tháng. Có vẻ như sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc đó cô ấy đã bị giết luôn.

Maggie lại lật tấm vải trắng lên và nhìn lên trời. Bây giờ đang là giữa trưa. Cô hỏi Weevils.

- Weevils này, nếu như anh giết một người ở nhà mình và đem thi thể đến một nơi khác để giấu anh có giấu nó ở xa không?

- Không! – Weevils trả lời – Đem một cái xác ra ngoài đường đâu phải chuyện dễ. Hơn nữa cái xác này rất bốc mùi nên đi đường xa rất dễ gây sự chú ý.

- Đúng vậy! – Maggie nói – Sáng đi làm không ai thấy nhưng khi đi về thì lại thấy thi thể này, chứng tỏ hung thủ đã vứt xác nạn nhân vào buổi sáng nay. Vậy trước đó thi thể nạn nhân được để ở đâu. Nạn nhân bị giết một tháng trước vậy hung thủ để thi thể nạn nhân ở đâu trong vòng một tháng mà không bị phát hiện. Khả năng cao nhất là ở nhà của hung thủ. Vậy tại sao hắn ta lại vội vã đem thi thể nạn nhân ra đây vào buổi sáng như vậy. Có thể thi thể nạn nhân đã bốc mùi khiến những ngôi nhà xung quanh hắn chú ý nên hắn bắt buộc phải làm vậy.

- Vậy... – Weevils suy nghĩ rồi nói – Có khả năng hung thủ sống một mình hoặc người nhà đã giúp đỡ hắn che giấu xác chết nếu không trong vòng một tháng sao che giấu được người nhà hắn chứ.

- Đúng vậy! – Maggie nói – Hoặc cũng có thể người nhà đã giúp hắn giết nạn nhân, tức là có hơn một hung thủ.

- Nhưng làm thế nào hắn đem xác nạn nhân ra đây mà không gây sự chú ý chứ?

- Không phải đã quá rõ rồi sao? – Maggie nhìn xung quanh hiện trường. – Đây là một bãi rác, chắc hung thủ giả bộ vứt rác rồi đem xác nạn nhân ra.

- Thì ra là vậy! Nhưng kể cả là hung thủ sống quanh đây thì vẫn quá khó để tìm ra hung thủ.

Maggie lại nhìn xuống nạn nhân.

- Đúng là rất khó nhưng chúng ta vẫn phải tìm. Hơn nữa còn một việc chúng ta phải làm rõ...

- Việc gì?

Maggie lật phần vải ở tay nạn nhân ra nói:

- Móng tay của cô ta... quá dài so với cần thiết...

***

11 giờ, nhà Redson, phòng đọc sách, Harmond đang ngồi trên bàn làm việc. Ông ta kéo ngăn kéo ra. Một mẩu giấy theo đó rơi ra. Harmond Redson giật mình hoảng hốt. Trên mẩu giấy đó viết.

“Chắc sau cái chết của Aric ông cũng biết là tôi không nói chơi. Nếu muốn thu xếp vụ này thì hãy đến tháp nước trước trung tâm thương mại trong thành phố lúc đứng ở đó từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, hãy nhớ là chỉ một mình ông, tôi sẽ tới gặp ông. Ký tên Ma cà rồng.”

Harmond mở to mắt ra. Ông ta nhìn ngang nhìn dọc xem có ai không mặc dù ông ta đang ở trong phòng. Ông ta xuống dưới nhà, Michael Allen đang tháo camera ở đó.

- Ông chủ, tôi đã tháo chiếc camera cuối cùng rồi! – Michael nói.

- Michael! Chìa khóa xe cậu để đâu? – Harmond vội hỏi.

- Ông muốn đi đâu à? Để tôi chuẩn bị.

- Không! – Harmond nóng vội. – Tôi sẽ đi một mình.

Michael đột nhiên tỏ ra khó hiểu.

- Chìa khóa xe được treo cùng với chòa khóa phòng ở bên ngoài.

Harmond không trả lời và vội vàng ra khỏi cửa. Lúc ra, ông ta gặp bà Army.

- Ông chủ! Ông không ăn trưa à?

Ông ta không trả lời và vội vàng đi lấy chìa khóa xe.

***

Trở về sở cảnh sát, Maggie lấy những cuộn băng về Annie Happer tại cuộc thi âm nhạc cho vào trong máy. Cô vừa bật màn hình lên vừa nói:

- Người chết rồi có mọc móng tay được không? Tất nhiên là không rồi, nhưng tại sao móng tay của cô ta lại dài như vậy? Một tháng trước cô ta chơi đàn piano kia mà, tôi không phải nghệ sĩ piano cũng biết không thể chơi piano với móng tay dài như vậy được.

Vừa nói cô vừa tua đến đoạn Annie biểu diễn. Cô nhìn chằm chằm vào tay của Annie. Đôi mắt cô mở to.

- Cô ta đâu có móng tay! – Weevils nói – Dù làm thế nào thì móng tay cũng đâu thể mọc nhanh như vậy được.

Maggie ngồi đưa tay lên miệng nói:

- Chỉ có thể giải thích: cái xác này không phải Annie Happer hoặc người đang biểu diễn trong này không phải Annie Happer.

Maggie còn chưa nói xong thì Weevils có điện thoại, khi Maggie nói xong thì Weevils cũng nghe điện thoại xong.

- Maggie! Người nhà của Annie xác nhận đây chính là con gái họ. Cả dấu vân tay cũng trùng khớp.

Maggie lại trầm ngâm nhìn lên màn hình.

- Vậy người này không phải là cô ta, người này là ai? Và có liên quan gì đến vụ án nhà Redson?

***

Tại nhà Redson, lúc này là 1 giờ 20 phút chiều, Emily đang ngồi trước gương, đưa tay lên kẻ lại hàng lông mày cho mình. Grimmer nhìn vào gương ông ta nói có thể giúp vợ mình. Emily đưa cây bút kẻ lại cho Grimmer. Grimmer kẻ một đường thẳng tắp trên lông mày của Emily. Emily rất hài lòng mỉm cười với chồng mình.

Khi Emily đã ra khỏi phòng chỉ còn Grimmer ở lại. Im lặng. Grimmer thở dài. Nét mặt hắn ta đột nhiên thay đổi khi không có Emily ở bên mình.

“Nhà vừa có người chết mà cô ta trang điểm đi đâu không biết?”

Đã từ lâu rồi Grimmer chẳng còn chút tình cảm gì với Emily, chính xác hơn là hắn ta chẳng còn chút hứng thú gì với gia đình này. Nhưng hắn ta vẫn phải chịu, vẫn phải cố ra vẻ hạnh phúc trước mặt người ngoài. Lý do sao lại như vậy ư? Hắn cũng chẳng biết. Có lẽ là hắn ta chán rồi chăng? Chán cái kiểu phải xum xoe nịnh bợ, chán cái kiểu lúc nào cũng phải để ý tới sắc mặt của người khác.

Trước, Grimmer vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nếu như không muốn nói là tầm thường, hắn cũng chẳng biết lý do tại sao Emily lại chú ý tới mình. Lúc nghe tới chuyện này hắn ta thấy lo. Nhưng rồi hắn thấy mừng, hắn nhận ra đây là cơ hội để hắn đổi đời. Hắntheo Emily đi rất nhiều nơi, khen ngợi Emily đủ điều, cố làm cho cô hài lòng bằng những lời ngon ngọt của hắn. Có người nói hắn ta là hèn nhưng hắn chẳng sợ, chính xác là hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn từng nghĩ rằng nếu hèn hạ mà có thể sống trong giàu sang phú quý thì hắn cũng chịu. Nhưng hắn đã nhầm. Hóa ra hắn không hèn như hắn nghĩ. Nói đúng ra hắn vẫn hèn nhưng không như lúc đầu nữa thôi. Chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Hắn bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi cười nói bên cạnh Emily. Và hắn bắt đầu khó chịu, hắn khó chịu về cái tính khí như bà hoàng của vợ mình, hắn khó chịu về cái không khí ngột ngạt trong cái gia đình này. Và rồi bốn đứa con sinh ra. Cả bốn đứa đều mang họ mẹ, hắn bắt đầu nghĩ rằng thật ra hắn có chút giá trị gì trong cái gia đình này. Nhiều đêm hắn uống rượu một mình và ngẫm nghĩ. Sau khi uống xong hắn lại đi ngủ, sau khi ngủ dậy hắn lại khoác trên mình bộ mặt cười nói như thường lệ.

Nằm trên giường, Grimmer nhìn lên trần nhà, hắn nghe thấy tiếng lôi kéo ở ngoài cửa sổ. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là ba đứa con gái của hắn đang vây quanh Michael. Làm thế nào cả ba đứa đều yêu Michael được. Mà cái thằng Michael, hắn có gì đặc biệt đâu. Cả ba đứa đều giống mẹ nó. Yêu phải một kẻ chẳng ra gì mà chẳng có lý do. Ít ra còn có con bé út là không giống các chị nó, nó cũng không có cái tính giống mẹ nó, nhưng nó cũng chẳng giống hắn. Nó giống ai nhỉ?

***

Tại sở cảnh sát, Maggie đang vội vã đi trên hành lang. Weevils đi theo sau:

- Maggie! Maggie! Có chuyện gì vậy?

- Tôi đã hỏi gia đình Annie. Họ nói Annie vốn không thích âm nhạc nhưng vì truyền thống của gia đình nên cô ta mới tham dự cuộc thi đó. – Maggie vừa đi vừa nói.

- Vậy thì sao chứ?

- Cậu không thấy sao? Người trong video không phải là Annie, vậy người đó là ai? Chắc chắn Annie đã tìm một ai đó đi thay cho mình rồi.

- Thay ư? – Weevils thắc mắc – Một ngươi giống hệt mình à?

- Không phải anh đã thấy rồi sao? Người trong video đó.

- Nhưng mà một người giống hệt à? - Weevils có vẻ không tin lắm. – Làm sao nói tìm là có thể tìm ra một người giống hệt được.

- Đúng là rất khó tin. – Maggie nói – Nhưng sự thật nó sờ sờ ra như thế thì chúng ta phải tin thôi. Trên đời có ít nhất 4 người giống hệt mình cơ, đó gọi là song sinh không cùng huyết thống nên khả năng Annie vô tình tìm được một người nào đó giống mình biết piano để thi hộ hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Annie có thể gặp người đó ở đâu. Không thể trong đám bạn bè của cô ta được vì nếu có hai người giống hệt nhau như vậy bạn bè cô ta đã biết từ lâu rồi. Tôi nghĩ Annie chỉ tình cờ gặp được người đó. Nhưng rốt cuộc là ở đâu?

- Khoan đã! Maggie! – Weevils hỏi – Không phải chúng ta đang điều tra tại sao chiếc vé của Annie lại ở hiện trường trong vụ án nhà Redson sao? Tại sao tự nhiên lại liên quan tới vụ này?

- Tôi không biết! – Maggie nói – Nhưng yên tâm đi! Chúng ta không chệch hướng đâu, chúng ta đang điều tra vụ nhà Redson.

Maggie vừa ngồi vào vị trí thì một thanh tra khác bước tới nói:

- Maggie! Đã tìm được người giống hệt Annie rồi!

- Cái gì! – Đến Maggie cũng cảm thấy ngạc nhiên. – Sao nhanh vậy?

- Bạn bè của Annie nói dạo gần đây cô ấy thường xuyên đến một quán bar. Cho người đến tìm hiểu thì phát hiện ra một cô nhân viên giống hệt cô ấy. Tên cô nhân viên đó là Katie Ebiltar.

***

Trong phòng thẩm vấn, Maggie ngồi vào vị trí. Trước mặt cô là Katie Elbitar, cô gái có gương mặt giống hệt Annie. Maggie bắt đầu hỏi chuyện.

- Cô Katie! Cô gặp Annie lần đầu tiên là khi nào?

- Hai tháng trước, tại quán bar nơi tôi làm việc.

- Hai người đã nói những gì?

- Cô ấy rất ngạc nhiên vì thấy một người giống hệt mình. Tôi cũng vậy. – Katie e dè kể lại.

- Và sau đó...

- Sau đó cô ấy thường xuyên đến quán của tôi hơn. Có lẽ cô ấy thấy thú vị khi có một người giống hệt mình. Tôi cũng vậy. Và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Như một sợi dây định mệnh gắn kết chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi kể cho nhau rất nhiều chuyện. Khi cô ấy biết tôi biết chơi piano cô ấy đã nhờ tôi tham dự cuộc thi âm nhạc cho cô ấy. Nhưng hôm đến vòng chung kết lại nảy sinh ra một vấn đề. Tên bạn trai khốn kiếp của tôi đã gọi điện. Tôi muốn chia tay với anh ta nhưng anh ta cứ nài nỉ. Bạn trai tôi là một người đã có vợ. Tôi rất hối hận khi yêu anh ta nên muốn chia tay. Nhưng hôm đó, anh ta nói qua điện thoại rằng nếu tôi không đến anh ta sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi và tôi sẽ mất tất cả. Tôi biết là chuyện này không xong nên đã nói với Annie. Cô ấy nói tôi cứ biểu diễn còn gã bạn trai đó cứ để cô ấy lo. Và thế là cô ấy thay tôi đi gặp hắn. Buổi biểu diễn kết thúc tôi cố liên lạc với cô ấy nhưng không được. Ngày qua ngày tôi đều suy nghĩ có thể đã xảy ra tai nạn gì đó với cô ấy trong đêm đó.

- Tại sao cô không báo cảnh sát? – Maggie hỏi.

- Tôi không thể làm thế được, nếu tôi làm thế sẽ lộ ra ngay chuyện tôi dự thị hộ cô ấy và tôi cũng không thể đến nhà cô ấy để hỏi xem cô ấy đã đi đâu được nên tôi đành chờ cô ấy liên lạc lại thôi. Giờ tôi nghĩ lại có thể cô ấy đã bị giết vào đêm hôm đó.

- Cô có nghĩ bạn trai cô là hung thủ không?

- Có thể? - Katie trả lời – Bởi sau đó tôi cũng không thấy hắn gọi điện làm phiền tôi nữa. Nếu hắn tưởng nhầm Annie là tôi và giết cô ấy thì có thể giải thích tại sao hắn không gọi điện thoại cho tôi vì hắn nghĩ tôi đã chết rồi.

- Cô cũng không gọi cho hắn sao?

- Không? Tôi trốn hắn còn không kịp thì gọi hắn làm gì?

- Khi gọi điện cho cô anh ta có nói rõ gặp cô ở đâu không?

- Có! Là ngôi nhà tôi và anh ta thường hẹn hò. Tôi không biết đó là nhà ai nhưng tôi biết đó không phải nhà của anh ta.

- Tên của anh ta là gì?

- Grimmer Redson. – Katie trả lời.

Lập tức có những tiếng nói chuyện bên ngoài phòng thẩm vấn. Không chỉ Maggie mà những cảnh sát khác cũng bất ngờ khi nhìn qua kính một chiều.

- Một câu hỏi cuối cùng! – Maggie giơ tấm vé dự thi lên – Cô có biết đây là thứ gì không?

Katie ngạc nhiên:

- Đó không phải là tấm vé dự thi sao? Hôm đó Annie đã đưa cho tôi để dự thi. Sau đó tôi vứt đi đâu cũng chả nhớ nữa.

***

Tại nhà Redson, Grimmer đang thẫn thờ đi lại trong vườn. Bà giúp việc Army cúi chào khi nhìn thấy hắn. Hắn chào hỏi 1-2 cậu rồi lại bước đi một cách trầm ngâm. Tại một góc vườn vắng vẻ hắn thở dài nhìn lên bầu trời. Thế rồi, không biết nghĩ gì hắn mở điện thoại ra, vào phần danh bạ. Trong danh bạ hiện lên tên của một người “Katie Elbiter”

“Haiz” Hắn thở dài một tiếng rồi xóa cái tên đó khỏi danh bạ.

***

Đài phun nước, Harmond Redson đang chờ đợi ở trong xe ô tô. Nóng ruột, ông ta đưa tay lên xem đồng hồ rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Vừa ra khỏi, một chiếc xe đẩy hàng vô tình đâm vào ông ta. Người bán hàng cuống cuồng xin lỗi. Nếu là mọi khi Harmond sẽ không bỏ để cho người bán hàng yên nhưng hôm nay ông ta xua tay ý bảo không cần xin lỗi. Ông ta lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều. Ma cà rồng vẫn chưa tới.

***

Sở cảnh sát, Maggie vừa ra khỏi một căn phòng nào đó. Weevils bước tới:

- Maggie, đã tìm được kẻ vứt xác nạn nhân ra bãi rác rồi!

- Hả? Nhanh vậy sao?

- Chúng ta đã đến địa điểm mà Katie nói là hẹn hò với Grimmer Redson. Chủ của ngôi nhà đó là Boris Nelson. Khi thấy cảnh sát đến hắn đã khai nhận tất cả. Hắn ta là người quen của Grimmer Redson. Hắn cho Grimmer thuê ngôi nhà đó để hẹn hò cùng Katie. Hôm xảy ra vụ án, tức là hôm tổ chức cuộc thi âm nhạc đấy, Grimmer gọi hắn đến, hắn đến nơi thì thấy “Katie” đã chết. Grimmer đã giết cô ta. Hai kẻ đều sợ hãi và hoảng loạn. Lúc đầu họ định đem xác cô ấy vứt ra ngoài đường nhưng vừa ra đến ngoài cổng thì có người đi qua. Họ sợ hãi nên không dám đem ra ngoài nữa mà ném luôn “Katie” xuống cái giếng khô trong nhà. Sau đó, Grimmer không bao giờ đến nhà Boris nữa, còn Boris cũng không bao giờ mở cái giếng đó ra cho đến mấy ngày trước hàng xóm phát hiện ra có mùi hôi thối bốc ra từ nhà Boris. Boris biết là xác chết đang phân hủy nên sáng nay hắn đem xác chết ra bãi rác vứt với hy vọng xe trở rác sẽ trở luôn “Katie” đi.

- Vậy là đã rõ. Grimmer đã giết Annie Happer vì tưởng nhầm là Katie. Chúng ta hãy bắt hắn thôi.

***

Vài phút sau, Maggie đang đứng báo cáo mọi chuyện lại với Hale.

Hale ngồi ở bàn làm việc trầm ngâm nói với Maggie.

- Dù có bắt hắn thì cũng chưa chắc hắn đã nhận tội. Tất cả chỉ là lời nói của Boris Nelson, xác chết ở nhà của Boris, chính Boris cũng là người đem xác đi vứt. Nếu bắt Grimmer về có thể hắn sẽ nói rằng chính Boris đã giết Annie và vu oan cho hắn.

Maggie phản đối:

- Nhưng rõ ràng hắn ta là người duy nhất có lý do để giết Katie.

- Xác chết đó đâu phải là Katie mà là Annie, một người hắn chẳng hề quen biết, hắn lại càng có lý do để chối tội.

Đột nhiên Maggie liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Katie vẫn đang đứng ở ngoài đó để làm một số thủ tục giấy tờ. Cô quay lại nói:

- Hale! Tôi có cách để hắn phải thừa nhận.

***

Chiều hôm đó, xe cảnh sát cấp tốc tới nhà Redson.

***

Lúc này, cả nhà Redson đang ăn tối cùng nhau. Cuối cùng Ma cà rồng cũng không tới. Harmond Redson đã trở về nhà. Trên bàn ăn, ông ta trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Người giúp việc đang dọn dần các món ăn lên. Vào lúc này, gần như tất cả thành viên trong gia đình Redson đều có mặt đầy đủ cả chỉ còn thiếu một vài người. Bà Sharon đã nhốt mình ở trong phòng kể từ khi Aric chết. Hai chị em Hayley và Wendy đi đâu chưa thấy về. Brian Redson cũng đi đâu từ chiều không thấy dạng. Harmond Redson cau mày, ông ta không thích bữa ăn mà thiếu mất người này người nọ, ông ta bảo người giúp việc đi tìm những người không có mặt về. Người giúp việc vừa đi thì cảnh sát ập đến.

Maggie bước vào trong nhà. Tất cả mọi người đang ăn tối vội bỏ dĩa xuống.

- A! Cô cảnh sát! Cô đã tìm ra hung thủ giết chết em trai tôi chưa? – Thấy Maggie, Harmond Redson lên tiếng.

Maggie bước tới bàn ăn và nhìn vào Grimmer đang ngồi ở đó.

- Đúng là tôi đã tìm ra hung thủ nhưng chúng tôi tìm ra hung thủ của một vụ án khác chứ không phải vụ án này.

Nói đoạn cô bước đến chỗ Grimmer ngồi.

- Ông Grimmer, ông bị tình nghi là hung thủ trong một vụ án giết người.

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều có phản ứng, chỉ có Grimmer vẫn bình thản không nói gì vội mà bỏ chiếc dĩa cầm trên tay xuống.

- Không thể nào! Chắc cô đã nhầm rồi! Tôi không thể nào giết người được!

- À! Thật ra thì đó cũng không hẳn là một vụ giết người vì nạn nhân vẫn còn sống.

- Cô bảo sao? – Grimmer bỗng nhiên giật mình.

Maggie thản nhiên nói:

- Nạn nhân đã không chết và tố cáo ông muốn giết cô ta.

- Không thể nào! – Grimmer đột nhiên thét lên – Bởi vì... Bởi vì...

- Bởi vì sao hả, ông Grimmer? – Maggie cười nói.

- Bởi vì... Bởi vì... – Grimmer ấp úng.

Grimmer hoang mang. Hắn ta sao có thể nói Katie không thể sống được vì hắn đã giết cô ta. Đúng lúc đó, từ bên ngoài cảnh sát dẫn Katie bước vào. Katie đứng ở ngoài cửa chỉ vào Grimmer nói:

- Cảnh sát! Chính hắn, chính hắn đã giết tôi.

- A... a... a... – Grimmer không nói gì tự nhiên thét lên. Chân hắn không đứng vững nữa ngã ra phía sau. – Không thể nào... – Grimmer lùi ra đằng sau lẩm bẩm – Không thể nào là cô ta được...

Maggie bước đến gần Grimmer nói:

- Tại sao lại không thể là cô ta được. Bởi vì ông đã giết cô ta rồi cơ mà.

- A... a... a... – Grimmer hoảng loạn đưa tay lên ôm đầu.

- Mau bắt ông ta lại. – Maggie nói với cấp dưới của mình.

Một cảnh sát cầm còng tay tiến đến chỗ Grimmer. Đúng lúc đó, Sarah Jones hớt hải chạy vào.

- Không xong rồi... ông chủ... ông Brian... chết rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 8: Cái chết thứ 2

Tối hôm ấy, tại nhà Redson, cảnh sát đang định bắt Grimmer Redson đi, cô giúp việc từ đâu chạy vào.

- Cậu Brian... chết rồi...!

“Rẹt”. Nghe câu này tất cả đều chấn động như sét đánh ngang tai, im lặng, mặt cắt đứt không còn một giọt máu. Giữa sự im lặng, một tiếng thét vang lên.

- A... a... a... – Jennie ôm đầu gào thét – Không! Đây là quả báo! Tất cả chúng ta sẽ phải chết hết!

Harmond Redson quay sang Jennie.

- Jennie! Em đang nói cái gì vậy?

- Chúng ta phải trả giá vì những gì đã làm!

- Mulvey! – Harmond nói với bà Army – Cô ấy bị điên rồi, hãy bắt cô ấy lại ngay!

Maggie đứng đó chứng kiến nãy giờ kêu lên.

- Khoan đã!

Maggie muốn nghe xem bà Jennie nói gì.

- A... a... a...

Đã quá muộn! Jennie kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Harmond thét lên.

- Army! Mau đưa Jennie vào phòng.

Bà Army nghe lời đỡ lấy Jennie trên mặt đất. Jennie được đưa vào phòng. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, chỉ có Maggie vẫn đứng đó. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Harmond Redson. Đôi tay ông ta run run nắm chặt lấy cây gậy trên tay mình.

***

Một lúc sau, Maggie đã có mặt tại hiện trường. Đứng trước cửa phòng, Maggie mở cửa. Cánh cửa bị khóa từ bên trong. Cô hỏi Sarah.

- Lúc cô phát hiện ra nạn nhân cửa cũng khóa như thế này à?

- Đúng thế! – Sarah trả lời.

- Vậy làm sao cô biết trong phòng có xác chết?

Sarah chỉ vào chiếc lỗ thông gió bên cạnh.

- Tôi nhìn vào cửa thông gió phát hiện ra.

Maggie lại gần cửa thông gió trên tường. Cánh cửa được làm bằng kính nên có thể nhìn từ bên ngoài nhưng cửa lại bị đóng từ bên trong. Maggie bảo với Sarah:

- Cô mau đi lấy chìa khóa đi.

Sarah chạy đi lấy chìa khóa. Một lát sau, cánh cửa được mở. Maggie bước vào căn phòng. Hiện trường là phòng của nạn nhân Brian Redson. Tất cả các lối ra vào đều được đóng kín. Ở giữa phòng là nạn nhân đang bị treo cổ trên một chiếc đèn chùm.

Vì vụ án được phát hiện đúng lúc cảnh sát đến bắt Grimmer đi nên cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Khi pháp y đưa thi thể nạn nhân đi, Maggie ngồi xuống và nhìn vào sợi dây treo cổ nạn nhân. Weevils bước vào và ngồi bên cạnh Maggie.

- Có rắc rối rồi đây! – Weevils đưa một túi vật chứng cho Maggie. Trong vật chứng là một chiếc chìa khóa.

- Cái gì đây? – Maggie hỏi và đưa lại cho Weevils.

- Chìa khóa của căn phòng. Được phát hiện ra trong người của Brian.

- Anh đã theo dõi camera ở phòng chìa khóa chưa? – Maggie hỏi.

- Chưa! Các đồng nghiệp đang làm.

- Nếu như không ai động vào chiếc chìa khóa còn lại thì đây là một căn phòng kín và là một vụ tự sát rồi!

- Điều quan trọng đây không thể nào là một vụ tự sát được.

- Tại sao? Vì gia đình Redson đang bị một kẻ tống tiền điên khùng nhắm đến nên họ không thể tự sát được sao?

Weevils cau mày với Maggie.

- Đừng đùa nữa! Cô thừa biết đây là một vụ giết người. Nạn nhân không có gì ở dưới chân để treo cổ cả. Hơn nữa...

Weevils lại lấy ra một túi vật chứng khác.

- Đây là cái gì? – Maggie hỏi và cần lấy túi vật chứng.

Trong đó là một mẩu giấy với dòng chữ.

“Như đã báo trước, ta tới để lấy mạng kẻ thứ hai trong gia đình Redson. – Ma cà rồng.”

Maggie đưa tờ giấy lại cho Weevils.

- Nó được tìm thấy trong túi của Brian cùng với chiếc chìa khóa. – Weevils giải thích. – Thế nên đây rõ là một vụ giết người mà hung thủ là Ma cà rồng.

- Vậy cậu nói xem. – Maggie vừa nói vừa tiến đến bên cửa sổ phòng. Hắn ta tạo ra căn phòng kín này như thế nào và để làm gì.

- Để chọc tức, để khiêu chiến cảnh sát. – Weevils nói. – Đó là lý do duy nhất tôi nghĩ ra.

- Được! Vậy cậu nghĩ xem hắn tạo căn phòng kín như thế nào?

Weevils chống tay vào hông và nhìn xung quanh căn phòng.

- Tuy nói là căn phòng kín nhưng nếu có một khe hở nào đó thì vẫn có thể để chìa khóa vào trong nạn nhân chứ.

- Như thế nào?

Weevils tiến lại gần Maggie đang đứng bên cửa sổ nói.

- Điều đó vẫn thường xảy ra trong tiểu thuyết trinh thám vậy hung thủ cầm chìa khóa ra ngoài, khóa cửa lại rồi dùng một sợi dây hay thứ gì đó chuyển chuyển chìa khóa vào trong áo nạn nhân.

- Điều đó không thể đâu! – Maggie nói một cách lạnh lùng.

- Tại sao chứ?

- Vì chả có một khe hở nào trong căn phòng này để làm điều đó cả. Một lỗ hổng nhỏ cũng không. Cậu hãy nhìn đi chiếc chìa khóa này to bằng ngón tay giữa của bàn tay lấy đâu ra một lỗ hổng to như vậy trong căn phòng này chứ. Kể cả khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà cũng không thể vì nó quá nhỏ. Đây là một căn phòng kín tuyệt đối.

Weevils không nói gì nữa và Maggie tiếp tục.

- Cả cánh cửa sổ này cũng vậy. Cánh cửa được buộc với khung cửa bằng một sợi dây thép nếu hung thủ kéo cánh cửa ra để cho chìa khóa vào ắt hẳn sợi dây sẽ phải dãn ra hoặc có dấu vết cậy phá nhưng ở đây không có, chứng tỏ đây là một căn phòng kín.

Weevils nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Họ đang đứng trên tầng ba cửa nhà A. Cửa sổ nhìn ra hướng ban công. Bên cạnh cửa sổ là một cánh cửa ra vào khác nhưng cũng giống như Maggie nói kể cả khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà cũng là quá nhỏ, không có cách nào để cho chià khóa vào bên trong cả.

Weevils nói với Maggie:

- Còn một thứ nữa được phát hiện trong túi áo nạn nhân.

- Huh? – Maggie có chút phản ứng.

Weevils lại lấy ra một tờ giấy khác. Tờ giấy này cũng được để trong túi vật chứng nhưng nó không phải một bức thư mà là một tấm bản đồ.

- Một tấm bản đồ cỡ nhỏ được tìm thấy trong túi áo nạn nhân.

Maggie nhìn lướt qua tấm bản đồ.

- Trên đó có một địa điểm được đánh dấu.

- Nhà Redson nói không biết gì về tấm bản đồ này. Cũng không biết địa điểm được đánh dấu trên bản đồ là ở đâu.

Maggie trả tấm bản đồ lại cho Weevils:

- Chúng ta sẽ đến tìm địa điểm được đánh dấu sau.

***

Được lúc sau, Raven bước vào. Cảnh sát đã lấy lời khai xong, Maggie lười biếng không muốn đọc nên bảo Raven báo cáo lại. Raven liền mở lời khai cửa những người trong gia đình Redson ra và nói:

- Theo pháp y, nạn nhân tử vong trong khoảng 3 đến 4 giờ 30 phút chiều. Trong khoảng thời gian đó.

Cậu Russell không ở nhà mà ở câu lạc bộ mỹ thuật, có người làm chứng nên có chứng cứ ngoại phạm.

Cậu quản gia Michaell Allen đang sửa xe trong gara. Ba người Hayley, Wendy và Nate chạy tới tán tỉnh Michael suốt buổi. Trong gara có camera ghi lại, có bằng chứng ngoại phạm.

Cô Skye bị mất con mèo, nhờ cậu Daniel đi tìm, cả hai tìm con mèo ở bên nhà B có camera nên có bằng chứng ngoại phạm.

Ba người giúp việc bà bà Army Mulvey, cô Sarah Jones và Tina Watson cùng lau dọn trong nhà B, có camera ghi lại nên có bằng chứng ngoại phạm.

Grimmer Redson đi lại trong vườn, ở dưới nhà B có một chiếc camera hướng ra vườn nên có bằng chứng ngoại phạm.

Jennie dù đang bất tỉnh nhưng được xác nhận là đã gọi điện cho mẹ mình suổt hai tiếng, từ 3 giờ đến 5 giờ, nên có bằng chứng ngoại phạm

Sharon Redson chẳng biết làm gì nhưng cứ thấy đi lại trong nhà B được camera ghi lại, có chứng cứ ngoại phạm.

Emily Redson không ở nhà mà đi chơi với vài người bạn, có người làm chứng, có chứng cứ ngoại phạm.

Đặc biệt nhất là ông Harmond Redosn. Theo lời ông ta, ông ta nhận được một bức thư của Ma cà rồng bảo đến gặp ở trung tâm thương mại. Ông ta đợi nhưng không thấy Ma cà rồng đâu.

Maggie đột nhiên ngồi dậy:

- Khoan đã! Cô nói sao cơ? Vậy là Harmond không có bằng chứng ngoại phạm à?

- Không! – Raven nói – Có một người bán hàng ở gần đó đã làm chứng cho ông ta. Người bán hàng đó nói đã đâm vào ông ta nên có ấn tượng sâu sắc. Người đó xác nhận Harmond đã ở đó từ 3 giờ đến 4 giờ 20.

- Trở về nhà thì cũng quá 4 giờ 30 rồi! Vậy là ông ta có bằng chứng ngoại phạm.

Maggie thở dài:

- Vậy là cả nhà này đều có chứng cứ ngoại phạm! Mà camera ở chỗ treo chìa khóa thế nào?

- Xác nhận không có ai động vào trùm chìa khóa ngoại trừ Harmond Redosn lấy chìa khóa lái xe.

- Harmond lấy chìa khóa à? – Maggie hỏi – Có chắc là ông ta chỉ lấy chìa khóa xe không?

- Cái này... – Raven nói – Từ máy quay chỉ có thể thấy ông ta lấy chìa khóa còn chìa khóa gì thì không biết. Nhưng ông ta có bằng chứng ngoại phạm nên chắc chắn không thể nào là hung thủ được.

Maggie lại chán nản:

- Harmond Redosn làm cái gì vậy? Vụ án diễn ra ở nhà A thì ông ta lại tháo hết camera ở nhà A ra làm gì không biết. Không thể quay xem có kẻ nào khả nghi đột nhập vào nhà không, không thể biết nạn nhân trước khi chết đã làm những việc gì. Ông ta đang muốn giúp hung thủ đấy à? Mà tại sao những người còn lại cũng đều xuất hiện trước camera, cứ như cố tình đứng trước đó để tạo bằng chứng ngoại phạm vậy? Tại sao không có ai ở nhà A mà đều đổ hết sang nhà B.

Weevils nói:

- Vậy là hung thủ đột nhập vào trong nhà để giết người như vụ án lần trước.

- Nhưng mà Maggie ơi! – Raven nói thêm – Chúng ta lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa. Đó là Sharon Redson mất tích rồi!

- Hả? – Maggie ngồi dậy tử tế. – Sao cô vừa bảo camera có ghi lại được hình của bà ta kia mà?

Raven kể lại:

- Đúng là camera có quay lại hình của bà ấy từ lúc 3 giờ đến 4 giờ 35 nên bà ấy có bằng chứng ngoại phạm nhưng sau đó thì không biết bà ấy đã đi đâu. Lúc nãy cảnh sát lên phòng bà ấy để lấy lời khai thì không thấy bà ấy đâu. Bà ta đã thực sự mất tích.

Maggie thở dài và lại nằm trên ghế sofa:

- Vậy là lại thêm một việc nữa phải lo.

Được lúc, Maggie lại nói thêm:

- Raven! Đem hết băng ghi hình về! Nhất là những băng có Sharon, chúng ta phải điều tra lại mọi thứ.

Kết quả, hôm đó, cảnh sát tuy phá được một vụ giết người nhưng lại có thêm một vụ giết người và một vụ mất tích cần phải điều tra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên