Trinh Thám Thám Tử Bóng Đêm - Cập nhật - Người kể chuyện

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Xin chào, mình có một vài ý kiến phản bác lại bạn như thế này, thứ lỗi cho mình không đọc truyện nhưng vì mình thấy nhận xét của bạn không hoàn toàn đúng (theo ý kiến cá nhân) nên mình mới để lại bình luận nhé.


Mình thấy ý đầu của bạn đúng, nhưng câu mẫu thứ hai bạn đưa ra không hợp với hoàn cảnh. Đối với truyện phá án, cảm giác mang lại cho người sẽ tương đối dồn dập, vội vàng, nên việc viết thành câu theo cấu trúc trạng ngữ, chủ ngữ - vị ngữ sẽ không cần thiết, thậm chí thừa thãi.

Đúng ngữ pháp, nhưng không cần thiết để hiểu. Tất nhiên ý kiến mang tính chất đóng góp, xây dựng là tốt nhưng mình chỉ nói là đối với vài lỗi ngữ pháp nhỏ thì không nên bắt bẻ quá mức.

Hoặc bạn ấy có thể viết là "phủ nhận, kêu oan"/"phủ nhận và kêu oan", tức là sau khi bác bỏ thì than phiền, mình nghĩ đây cũng là một cách viết hợp lí về mặt logic.

Câu này đúng là thiếu vị ngữ, nhưng "Những vết máu và bụi trên sàn" là một cụm danh từ chủ ngữ nhé, câu không có trạng ngữ đâu.

Tức là một người nói hai câu liên tục mà không cho người kia trả lời nhé. Bên cạnh đó thì bạn Người kể chuyện viết thoại thiếu dấu hai chấm dẫn vào nhé.

Cảm ơn bạn!
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
HỒI 3: HẠ MÀN

CHƯƠNG 13: Lễ tang


Hai ngày sau, cuối cùng thì cảnh sát cũng trả thi thể Brian, Russell và Sharon cho gia đình Redson. Đáng lẽ ra phải mấy ngày nữa mới được trả nhưng Harmond Redson tạo sức ép cảnh sát cũng cho rằng không còn gì để xét nghiệm nữa nên đành trả thi thể về cho gia đình Redson. Tang lễ cho ba người họ được tổ chức ngay sau đó cùng một lúc với tang lễ của Aric Redson. Vì tính nghiêm trọng của vụ án và Harmond Redson cũng là người nổi tiếng, nên cảnh sát đành cử một đội đến để đảm bảo an toàn nhưng Harmond không đồng ý. Cuối cùng, Maggie đành tới với tư cách như một người tới viếng tang. Hôm đưa tang, Thomas cũng có mặt ở đó.

Vừa bước vào hội trường, Thomas đã nhìn thấy ngay người nhà Redson. Ông Harmond Redson đại diện cho gia đình ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bên cạnh đó là Emily, Daniel, Skye, Hayley, Wendy và Nate dù phải ngồi xe lăn (do lần trước tai nạn) cũng có mặt. Vẫn còn vài người nữa Thomas vẫn chưa thấy đâu. Kia rồi, bà giúp việc Army Mulvey đang hướng dẫn các vị khách vào đúng chỗ ngồi. Anh chàng quản gia Michael Allen đang chỉ đạo mấy người trong đội tang lễ. Có vẻ như anh ta đang nói về công tác sau lễ tang. Thoma không để ý đến họ nữa và ngồi vào vị trí của mình ở hàng ghế số 5. Khi ngồi xuống anh nhìn thấy Maggie ở một hàng ghế khác. Cô cũng nhìn thấy anh. Hai người không nói gì. Cô nhìn anh như thể muốn nói “nói chuyện sau nhé”. Thomas hiểu ý và không chú ý đến cô nữa. Thomas ngồi được một lúc Tom Evans bước vào. Hắn ta cầm một chiếc máy ảnh trên tay. Thomas ngạc nhiên khi hắn ta vẫn còn dám đến đây. Có vẻ như khách khứa quá đông nên không ai chú ý hoặc không muốn gây chuyện tại lễ tang nên hắn cứ bước vào tự nhiên không ai ngăn cản.

Tang lễ được diễn ra nhanh chóng. Harmond Redson mời hẳn một vị phù thủy để làm pháp sự cho những người đã mất. Tất cả những người có mặt tại hội trường đều tỏ ra khó hiểu. Còn Thomas thì thắc mắc “Tại sao một người là nhà khoa học lại nhờ đến sự giúp đỡ của phù thủy nhỉ?”

Tuy nhiên, đó không phải là điều cần chú ý trong buổi lễ.

Khi tay phù thủy vẫn còn đang làm phép siêu hồn, quản gia Michael bước vào và ghé sát tai Harmond nói một điều gì đó:

- Cái gì? – Harmond Redson biến sắc.

- Một cậu bé đã cầm bức thư này đến giao cho vệ sĩ. – Michael cầm một bức thư giao cho ông chủ.

Harmond giật lấy bức thư từ tay Michael và xé phong bì ra. Vừa mở ra, Harmond đã kêu lên “Không!” và ôm lấy ngực. Tay ông ta cố túm lấy Michael trong khi cơ thể đang ngã xuống.

Harmond Redson ngã ra đằng sau. Cả hội trường náo loạn. Có nhiều người xúm lại gần Harmond. Những người ở xa không kịp bước tới thì rộ lên những tiếng xì xào. Một vài nhà báo (trong đó có Tom Evans) có mặt tại hiện trường nhanh tay chụp vài kiểu ảnh.

Michael không để cho đầu Harmond đập xuống đất đỡ lấy ông ta. Trên tay Harmond vẫn nắm chặt bức thư. Trên thư viết:

“Ta sẽ giết hết người của dòng họ Redson, cho đến khi không còn một người nào. Các ngươi hãy cứ chuẩn bị đi. Ký tên Ma cà rồng.”

***

Vài tiếng sau, sở cảnh sát, các thành viên trong tổ trọng án đang ngồi trong phòng họp. Phil Hale trầm tư đi lại trong phòng.

- Lần này Ma cà rồng đã báo trước thời gian gây án, chúng ta không thể nào không làm gì. Nhưng nếu chúng ta có phái người bảo vệ thì Harmond Redson cũng từ chối thôi. Chúng ta phải làm thế nào đây?

Phil không nói gì nữa nhưng cũng không ai nói gì thêm. Cuộc họp vì thế trở nên bế tắc.

Kết thúc cuộc họp, Maggie ra khỏi sở cảnh sát. Thomas đang đứng ở đó để đợi cô. Vừa thấy Maggie, Thomas vẫy tay, hai người đi cùng nhau. Maggie hỏi:

- Anh biến đi đâu trong suốt thời gian qua vậy?

Thomas trả lời:

- Từ từ rồi nói! Bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Thomas vừa nói vừa mở cửa xe ra.

- Đi đâu cũng được, đến chỗ mọi khi đi.

***

Tại nhà tang lễ, lúc này, khách khứa đã ra về gần hết, cánh người giúp việc đang thu dọn hội trường. Tất cả mọi người đều có công việc cho mình chỉ có Sarah Jones là biến đi đâu mất. Không phải cô ta biến đi đâu mà là cô ta không thể xuất hiện được. Từ hôm bị Tina phát hiện đang bán thông tin cho Tom Evans, cô ta hối hận hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cô ta hứa và cô ta cũng nghĩ là sẽ làm như vậy nhưng có những chuyện không phải cứ muốn xong là xong. Hôm nay, Sarah không ngờ lại thấy Tom Evans tại đây. Hắn ta chưa nhìn thấy cô nhưng sớm muộn cũng nhìn thấy. Cô sợ hãi, cô nói chuyện này với Tina. Thế là Tina giấu cô trong một căn phòng sau hậu trường. Cô ta ở yên đó, khi thấy Tom Evans đi khỏi Tina mới bước vào gọi Sarah ra.

Sau hậu trường, trong một căn phòng khác, Harmond Redson cũng vừa mới tỉnh dậy. Ông ta nằm ở trên giường cất tiếng gọi.

- Michael! Army!

Bà Army đang ở ngoài dọn dẹp chỉ có Michael là ở cạnh đó lên tiếng.

- Ông chủ!

- Tang lễ cử hành đến đâu rồi! – Harmond Redson ngồi dậy.

- Mọi việc đã hoàn tất! Các thi thể đã được hỏa thiêu theo đúng nghi thức.

Giọng Harmond thều thào.

- Lấy cho tôi cốc nước.

Michael làm theo lời Harmond. Harmond uống một ngụm nước rồi lắc đầu.

- Cuối cùng vẫn không thể nhìn mặt họ lần cuối.

- ... – Michael không nói gì nữa.

Harmond nói thêm:

- Đúng rồi! Bức thư... Cậu nói tôi phải làm sao đây?

Michael đắn đo định mở miệng nói gì đó thì Harmond gạt đi.

- Mà thôi... Emily... Emily đâu rồi?

- Bà Emily đã về nhà trước rồi chỉ có cậu Daniel và cô Skye còn ở đây có cần tôi gọi họ vào không?

Harmond mệt mỏi phẩy tay.

- Gọi Daniel! Gọi Daniel vào đây!

Nói rồi Harmond lại nằm xuống giường. Michael nghe lời ông chủ và ra khỏi phòng.

***

Một nơi nào đó, có vẻ là một câu lạc bộ cờ vây, Maggie và Thomas đang ngồi cùng một bàn. Ở giữa họ là một bàn cờ đang đánh dở. Đến lượt Maggie đánh. Cô ngồi gác chân lên ghế tay cầm một quân cờ loay hoay không biết nên đánh thế nào.

- Vậy là Harmond Redson đã thay thế những hóa chất an toàn và sử dụng những hóa chất nguy hiểm hơn để biển thủ công quỹ? – Thomas nói.

- Đúng vậy! Nhưng cuối cũng ông ta lại không bị bắt cũng chẳng bị làm sao cả? Tôi tìm ra vụ đó quá dễ dàng, không biết là tôi đã hiểu sai về tội ác mà Ma cà rồng gợi ý hay đây là việc mà hắn không tính trước.

- Nhưng không phải cô nói Ma cà rồng sẽ sắp đặt để cảnh sát tìm ra được tội ác của gia đình Redson một cách dễ dàng sao, vậy cô tìm ra vụ án một cách dễ dàng là đúng rồi. – Thomas đi một nước cờ và nói.

Maggie im lặng không nói gì. Đến lượt Maggie đánh. Cô ngồi gác chân lên ghế tay cầm một quân cờ loay hoay không biết nên đánh thế nào rồi nói:

- Ván cờ này... – Maggie đột nhiên nói – Cuộc chiến này cũng giống như ván cờ này vậy.

- Không! Khác nhiều chứ! – Thomas nói – Ván cờ chúng ta đang chơi là một ván cờ hai người nhưng cuộc chiến đang xảy ra lại là ván cờ ba người.

- Đúng vậy! – Maggie đánh một quân cờ xuống rồi nói. – Cảnh sát, Ma cà rồng và gia đình Redson. Bây giờ Ma cà rồng đang cố gắng phơi bày những tội ác của gia đình Redson. Cảnh sát muốn bắt Ma cà rồng nhưng nếu như bắt được Ma cà rồng mà hắn không khai ra tội ác của gia đình Redson là gì thì không phải bắt được một tên tội phạm nhưng đã bỏ qua rất nhiều tên tội phạm khác hay sao? Cảnh sát nên bắt hắn hay nên cứ để hắn giết người rồi để lại gợi ý cho cảnh sát? Đối với cảnh sát Ma cà rồng vừa có lợi vừa có hại vừa nguy hiểm lại vừa giúp ích cho cảnh sát. Ngược lại gia đình Redson vừa sợ Ma cà rồng nhưng lại vừa không muốn cảnh sát bắt được Ma cà rồng. Vậy nên có người chết thì họ báo cảnh sát đấy nhưng họ sẽ không hỗ trợ cảnh sát phá án đâu thậm chí còn ngấm ngầm chống đối nữa là đằng khác. Còn lại Ma cà rồng, hắn ta... hắn ta đang định làm cái gì? – Maggie trầm ngâm nói.

Thomas đánh tiếp một nước cờ.

- Cô nói đây là cuộc chiến của cảnh sát, gia đình Redson và Ma cà rồng nhưng có thể tóm gọn lại là cuộc chiến của cô, Harmond Redson và Ma cà rồng. Cô nói cảnh sát vừa muốn bắt Ma cà rồng vừa muốn để yên để hắn phơi bày tội ác của gia đình Redson. Vậy cô muốn thế nào...? Cô muốn bắt hắn nhưng lại để cho gia đình Redson thoát tội hay muốn cứ để yên như thế cho hắn phá nát gia đình Redson.

Maggie trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài.

- Anh đang nói cái gì vậy... Hắn đã giết người đấy. Nếu hắn chỉ tống tiền thôi thì tôi sẽ cân nhắc có nên lợi dụng hắn để bắt trọn ổ gia đình Redson hay không nhưng hắn đã giết người, kẻ này quá nguy hiểm. Tôi cần phải bắt hắn về quy án.

- Đúng vậy! – Thomas đồng tình với Maggie – Nhưng không phải ai khi nhìn vào cũng nghĩ như vậy đâu.

***

Trời đã tối, gia đình Redson, trong vườn hoa, Nate Redson đang ngồi trên xe lăn đứng bên cạnh là hai chị của cô ta Hayley và Wendy. Hayley không thích thái độ của Nate, cô ta lên tiếng.

- Nate! Sao mày không vào bệnh viện mà nằm lải phải vất vả ngồi xen lăn như thế này?

Nate đang cầm một bông hoa trên tay liền vứt xuống đất đẩy xe lăn nói:

- Hayley, Wendy! Chị có biết chuyện này không? Michael yêu Skye.

Cả Hayley và Wendy đều giật mình đồng thanh.

- Em vừa nói cái gì cơ?

***

Đêm đã khuya, trong căn phòng của Thomas vẫn sáng đèn. Ở trong phòng Thomas đang đứng trước một bức tường. Trên bức tường có dán các bức ảnh liên quan đến vụ án này. Anh ta nhìn bức tường một cách chăm chú. Được một lúc, Thomas thở dài.

- Đây là cuộc chiến của ba người, vậy còn mình... mình ở đây để làm gì?

12 giờ đêm, cuối cùng căn phòng của Thomas cũng tắt điện.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 14: Bài báo

Ngày hôm sau, Thomas tỉnh dậy ở trên giường. Bình thường đánh thức anh là tiếng chuông đồng hồ nhưng hôm nay không phải. Đánh thức anh là tiếng chuông điện thoại.

- A lô! – Thomas vẫn ở trên giường với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó nói.

- Thomas hả? Cậu xem báo chưa?

- Báo! – Thomas vẫn chưa tỉnh ngủ nói – Tháng này nhà tôi không mua báo.

- Thế cậu mau mở máy tính lên đi! Vào trang “Tin tức thành phố” xem bài viết đầu tiên cậu nhìn thấy.

Thomas tắt điện thoại đi và vẫn ngồi trên giường. Anh ta lấy chiếc laptop cũng ở trên chiếc bàn gần đó mở ra xem.

***

Cùng lúc đó, sở cảnh sát, tổ trọng án, Maggie đang nhìn thẳng vào mà hình máy tính.

- Tên Tom Evans này muốn chết thật rồi!

***

Nhà Redson, phòng làm việc của Harmond Redson, ông ta cũng đang nhìn vào màn hình máy tính. Tựa đề bài viết trên máy tính là:

“Toàn bộ về vụ án Thám tử bóng đêm Ma cà rồng.”

Harmond xoay ghế với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi cho ai đó.

- A lô! Bà Army hả? Gọi cậu Michael cho tôi!

***

Một tiếng sau, Maggie quay quay chiếc bút trong phòng làm việc. Cảnh sát đang tính tới việc bắt Tom Evans về sở cảnh sát. Chỉ trong một bài báo, hắn ta đã kể hết toàn bộ vụ án lần này cho người dân nghe. Đó là điều tối kị nhưng còn một điều quan trọng nữa là hắn đã biết về việc sau mỗi lần giết người Ma cà rồng luôn để lại một manh mối về tội lỗi nào đó của gia đình Redson. Maggie trau mày, cô không biết tại sao hắn lại biết về vụ này, là hắn đoán ra hay là có ai khác thông tin cho hắn. Cô thực sự không biết. Nhưng điều khiến cô và sở cảnh sát tức giận là đoạn sau của bài báo. Hắn không nói, hắn không nói thẳng nhưng hắn dẫn dắt người đọc đi theo giả thuyết “cảnh sát cố tình để yên cho Ma cà rồng giết người để có thể phá thêm nhiều vụ án”. Maggie tức giận nhưng cô không biểu hiện ra mặt. Cô chợt nhớ lại lời của Thomas nói hôm qua: “Không phải ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy đâu.” Quả thật không phải ai nhìn vào cũng có thể hiểu được tình hình.

Lúc này, Maggie đang ở trong phòng họp. Các thành viên trong tổ trọng án lại ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Ở trong phòng một chiếc máy chiếu được bật lên. Weevils đang đứng giữa phòng báo cáo.

- Chỉ 4 tiếng kể từ sau khi bài báo được đăng lên đã có hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ về bài báo này. Có rất nhiều người tin vào thuyết âm mưu rằng “Cảnh sát để cho Ma cà rồng giết người để có thể phá án”. Có một số người khác lại cho rằng gia đình Redson xứng đáng bị nhận lấy kết cục này. Tồi tệ hơn rất nhiều người lại cho rằng Ma cà rồng như một anh hùng chống lại gia đình Redson và cảnh sát thật vô dụng khi không hề biết đến những vụ án mà gia đình Redson gây ra mà phải đợi đến khi Ma cà rồng để lại manh mối mới biết được...

“Rầm!” Hale tức giận đập tay xuống bàn.

- Tên nhà báo đó nghĩ mình đang viết cái gì vậy? Bắt hắn lại đây cho tôi!

- Đã cho người đi bắt hắn rồi! – Maggie nói.

***

Trước cửa nhà Tom Evans, có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy! – Tiếng Tom Evans nói ra từ bên trong.

- Chúng tôi là cảnh sát! Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh.

Tom Evans mở cửa. Nhưng đột nhiên hắn ta đóng cửa lại. Đã qua muộn, một bàn tay mạnh mẽ chặn lấy cánh cửa lại. Tom Evans vào trong, bàn tay đó túm cổ hắn lại. Kẻ túm cổ hắn là Michael Allen còn kẻ bên cạnh là ông chủ của anh ta Harmond Redson.

***

Sở cảnh sát, lúc này Hale đã bình tĩnh nghe Maggie nói:

- Tôi nghĩ chúng ta còn một vấn đề nữa phải quan tâm.

- ... Huh!... Vấn đề gì?

- Hôm qua chúng ta vừa bàn xem có nên bảo vệ gia đình Redson hay không vì dù chúng ta có cho người bảo vệ thì Harmond cũng sẽ không đồng ý nhưng bây giờ tình hình phức tạp hơn nhiều rồi. Giờ mọi sự căm ghét của cộng đồng đều đổ vào gia đình Redson, nếu chúng ta bảo vệ họ cộng đồng sẽ cho rằng “cảnh sát bảo vệ tội phạm”, còn nếu chúng ta không làm gì họ sẽ lại vin vào cái giả thuyết “cảnh sát cố tình để cho mọi chuyện diễn ra nhằm phá thêm được nhiều vụ án”.

Phil Hale vừa mới bình tĩnh lại đã thở dài.

- Bọn “anh hùng bàn phím” bây giờ nó nguy hiểm thật!

Đúng lúc đó điện thoại của Maggie vang lên. Maggie giơ tay và xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

- A lô!

- Maggie! Chúng ta có chuyện rồi! – Người gọi đến chính là cảnh sát được cử đi để bắt Tom Evans về. – Chúng tôi đã đến nhà của hắn rồi nhưng không có ai ở đây hết.

- Hắn đã trốn đi!

- Không! Khi tôi đến cửa nhà mở tung. Dù rất ít nhưng có những dấu vết cho thấy đã có một cuộc vật lộn trước cửa nhà.

***

Một nơi vắng vẻ nào đó, Michael Allen đẩy Tom Evans ngã xuống đất. Xoay người lại, Tom Evans sợ hãi.

- Các người muốn làm gì tôi?

Michael đứng sang một bên, Harmond Redson bước tới.

- Làm việc mà đáng lẽ tôi phải làm từ rất lâu rồi?

- Ông muốn gì?

Harmond cầm một cây gậy trên tay.

- Tom Evans! Đáng lẽ tôi đã phải xử lý cậu từ lâu rồi nhưng vì tôi còn đang phải đối phó với Ma cà rồng nên tôi mới tạm tha cho cậu. Nhưng anh bạn ạ, việc hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi!

- !!!

- Hãy chuẩn bị đi! – Harmond nói và giơ cây gậy lên.

- A... a... a... – Tom Evans thét lên thảm thiết.

***

Nhà Redson, không khí im lặng. Kể từ lúc Harmond và Michael rời nhà không khí trong căn nhà đó càng trở nên yên ắng hơn. Trong phòng của mình Daniel đang chữ trên máy tính. Một tiếng “cốc cốc” vang lên. Cửa phòng không đóng và Skye đang đứng ở bên ngoài. Daniel liền đưa mắt nhìn Skye rồi nói:

- Chị đang làm gì thế? Vào phòng đi!

Skye bước vào. Trên màn hình máy tính Daniel đang đặt mua thứ gì đó qua mạng. Skye đến gần và ngồi cạnh Daniel. Daniel tắt màn hình đi trước khi Skye nhìn thấy.

- Ba bà chị kia đâu rồi! Sao chị không tìm họ?

- Chịu! – Skye lắc đầu chán nản. – Chị không biết.

Vừa hỏi xong Daniel đã chợt nghĩ và biết câu hỏi của mình là ngu ngốc như thế nào. Ba người kia đi đâu làm sao Skye biết được, chính vì thế nên hắn liền đổi câu hỏi.

- Vậy bác Emily đâu rồi? Chị không biết à?

- Chị không biết! – Skye lắc đầu trên mặt có chút xấu hổ.

Thật ra Daniel hỏi như vậy cũng chỉ như muốn nói rằng “Mấy người kia đâu rồi? Sao chị không tìm đến họ nói chuyện mà lại tìm đến tôi.”. Cuối cùng, Daniel im lặng vào mấy trang vớ vẩn trên máy tính, cho Skye nói:

- Em đã xem lài báo chưa? – Skye hỏi.

- Rồi! Toàn những lời vớ vẩn.

- Em có nghĩ... – Skye ngập ngừng. – Em có nghĩ tất cả mọi chuyện đều giống như bọn họ nói không? Rằng gia đình chúng ta đã phạm phải một tội ác nào đó nên giờ chúng ta phải chịu hậu quả.

- Chị đang nói vớ vẩn gì thế! – Daniel muốn mắng cho Skye một trận nhưng hắn cố kìm nén. – Đừng nghe cư dân mạng nói lung tung.

Skye buồn rầu nói.

- Em có nghĩ chúng ta sẽ chết không?

Daniel bất giác cắn môi không nói được câu nào.

***

Trong lúc đó, ở ngoài sân, tại một góc mà không ai nhìn thấy. Tina và Sarah đang có một cuộc cãi cọ nhỏ.

- Sarah! Hãy nói đi, chuyện này có phải là do cô không? – Tina nói và đưa một tờ báo cho Sarah.

Sarah cầm tờ báo đọc ngay trang đầu tiên và hoảng hốt:

- Không thể nào! Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này hết.

Tina có vẻ không tin:

- Vậy tại sao tên nhà báo đó lại biết tường tận đến như này?

- Tôi không biết! – Sarah lắc đầu. – Tôi đã kể cho hắn ta một số chuyện, có thể hặn tự suy ra những chuyện tiếp theo hoặc cũng có thể hắn tìm được thông tin ở đâu đó.

Thấy Tina không tin, Sarah nắm lấy tay cô.

- Hãy tin tôi! Làm sao tôi biết được chuyện Ma cà rồng sau mỗi lầm giết người đều để lại manh mối vạch tội ông chủ chứ.

Tina thở dài và vo viên tờ báo lại nói với Sarah.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ không nói với ông chủ đâu, chúng ta đi làm việc đi.

***

Ở một chỗ khác, Tom Evans đã bị Harmond đánh cho tơi tả. Khi đã không còn đủ sức hắn ta lẩm bẩm gì đó trong miệng và bị Harmond Redson túm cổ nhấc lên. Ông dí sát tai vào miệng hắn.

- Mày muốn nói gì?... Tha... tha cho mày...

Tom gật đầu. Giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Nhưng Harmond Redson mỉm cười:

- Tao có thể tha cho mày... Nhưng trước đó, hãy đăng một bài báo...

Nghe thấy thế đôi mắt của Tom Evans bỗng bừng sáng hẳn lên.

***

Chiều hôm đó, Maggie đang cầm một tập hồ sơ đi lại trong sở cảnh sát. Dù là cảnh sát cấp cao thì thỉnh thoảng cô cũng phải làm việc như những cảnh sát bình thường. Ở lầu dưới của sở cảnh sát có treo một chiếc ti vi to trên tường. Bỏ tập hồ sơ sang một bên cô đến gần chiếc máy pha cà phê. Tiếng ti vi khá to nhưng cô không để ý lắm. Maggie rót đầy cà phê vào cốc của mình. Tiếng ti ti vẫn cang lên. Cô giật mình dừng lại. Cô quay ra nhìn thẳng lên chiếc ti vi. Người dẫn chương trình đang đọc bản tin cuối ngày.

“Ông Harmond đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc trong thời gian gần đây và tuyên bố mình cùng gia đình sẽ ra nước ngoài sống trong cuối tuần.”

Lúc này, Maggie không còn tin vào mắt mình nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0

Chương 15: Động thái

Ngày hôm đó, dù đã hết giờ làm việc nhưng tổ trọng án vẫn ngồi lại trong phòng họp. Ở giữa phòng Phil Hale chắp hai tay vào nhau lên tiếng:

- Ông ta đang làm cái gì vậy? Harmond Redson đang làm cái gì vậy?

Maggie hướng về phía Phil nói:

- Tôi nghĩ ông ta đang cố dụ Ma cà rồng xuất hiện đấy!

- Dụ Ma cà rồng xuất hiện?

Maggie nói:

- Ông ta nói chủ nhật sẽ sang nước ngoài đúng không? Vậy thì Ma cà rồng chỉ có thể ra tay trước lúc đó.

Phil Hale bỏ hai tay ra rồi lại đan vào nhau.

- Ông ta muốn dụ Ma cà rồng ra để làm gì? Muốn giết Ma cà rồng ư? Giờ hai kẻ đó đang muốn giết nhau à? Bằng mọi giá phải ngăn chặn việc này lại mặc kệ dư luận nói gì thì cũng phải ngăn lại.

- Nhưng chúng ta phải làm gì? Cho dù chúng ta có xin lệnh bảo vệ gia đình Redosn thì ông ta cũng từ chối thôi.

- Vậy thì phải nghĩ cách! – Harmond nói lẩm bẩm.

***

Trong lúc đó, nhà tù thành phố Gothic. Emily đang ngồi để được gặp Grimmer. Sau một lúc, Grimmer được một viên cảnh sát dẫn ra. Grimmer ngồi đối diện với Emily. Quả thật hắn không ngời Emily lại đến thăm mình.

- Cái gì đây? – Grimmer ngập ngừng. – Cô lại đến thăm tôi à?

Emily cười buồn khi nhìn thấy Grimmer.

- Anh thì tốt rồi! Anh ở trong tù đâu có lo bị giết, bị chết. Chỉ có chúng tôi ở bên ngoài là phải đối phó với tên sát nhân kia thôi.

Viên cảnh sát ra ngoài. Grimmer hỏi:

- Skye thế nào rồi?

- Nó vẫn ổn! Ít nhất nó vẫn chưa bị giết!

- A... – Grimmer đột nhiên như không biết nói gì liền liếm môi hỏi. – Còn mấy đứa kia?

- Vẫn vậy... Chỉ có Nate bị ngã gãy chân phải ngồi xe lăn.

- À... – Grimmer không nhìn trực tiếp vào Emily. – Vậy... vậy còn cô... cô thế nào rồi?

Emily rất muốn nói là mình ổn nhưng lại không thể.

- Tôi... tôi chả thế nào hết...

- Cô định sẽ làm gì? – Grimmer không vòng vo với Emily nữa.

- Tôi... – Emily ngập ngừng – Tôi có thể làm gì?

- Hãy tự thú đi, Emily!

- ... – Emily bối rồi nhìn hắn ta.

- Hãy tự thú với cảnh sát đi, những việc mà chúng ta đã làm. Như thế tất nhiên cô sẽ phải ngồi từ nhưng ít nhất cô sẽ không phải chết.

Emily đột nhiên mỉm cười với Grimmer.

- Hừ... Anh nói thì dễ lắm... Anh có biết những việc mà chúng ta đã làm sẽ nhận mức án gì không? Mà Harmond sẽ đồng ý sao?

Grimmer vẫn bình thản như không có chuyện gì.

- Hãy gạt Harmond sang một bên đi. Anh ta sẽ không bao giờ tự thú đâu vậy nên hãy tự thú một mình mà không có anh ta. Và cũng đừng để anh ta biết nếu không anh ta sẽ ngăn cản cô đấy.

Một thoáng run sợ. Emily nhìn thẳng vào mắt Grimmer.

- Tự thú mà không cho Harmond biết thì trước mặt cảnh sát tôi cũng phải nêu tên Harmond ra thôi! Anh muốn tôi phản bội lại anh trai mình sao?

- Chỉ có cách đó thôi!

Emily đưa tay lên trán, mắt nhìn xuống bàn.

- Anh nói thì hay lắm! Tôi vào tù rồi vậy thì Skye và mấy đứa kia, con chúng ta sẽ như thế nào? – Emily gần như bật khóc khi nói đến đây.

Grimmer nói:

- Hiện nay cảnh sát rất muốn bắt Ma cà rồng. Để làm được điều đó họ phải bảo vệ chúng ta, những người sẽ bị Ma cà rồng tấn công. Nhưng vì Harmond không đồng ý nên họ không thể làm gì được. Nếu lúc này cô ra đầu thú tất nhiên Harmond cũng sẽ bị bắt và lời nói của anh ta sẽ chả còn tác dụng gì với cảnh sát hết khi đó họ sẽ phải bảo vệ con chúng ta.

Emily im lặng trước những câu nói của Grimmer. Bà ta ôm đầu, bà ta cần suy nghĩ nhưng thời gian vào thăm phạm nhân đã hết và viên quản giáo bước vào phòng.

Trước khi bị dẫn đi Grimmer quay lại hỏi Emily.

- Này, Emily! Tôi vẫn không hiểu được tại sao lúc trước cô lại cưới tôi.

Nói rồi hắn cười nhạt bước ra ngoài. Eimily cũng cười nhạt nhưng nụ cười của bà ta chợt tắt. Bây giờ bà ta có nhiều việc hơn phải suy nghĩ.

***

Nhà Redson, cái tin Harmond Redson sẽ ra nước ngoài sống vào chủ nhật thật sự làm sở cảnh sát chấn động nhưng nó còn khiến các thành viên trong gia đình Redson chấn động hơn. Bởi ai mà nghĩ được Harmond lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy.

Hôm nay, trở về nhà, ông ta bảo Michael gọi tất cả mọi người lại thông báo sự việc. Ai cũng bất ngờ. Skye cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không dám nói ra. Cả ba đứa Hayley, Wendy, Nate bình thường chả quan tâm gì đến chuyện gí đình nay cũng tham gia. Chúng nó không muốn trốn sang nước ngoài. Đúng vậy, ở đây chúng có bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu mối quan hệ tại sao lại bắt chúng phải đi. Chán nản nhất là mấy người giúp việc: bà Army, Tina và Sarah. Ông chủ sang nước ngoài tất nhiên là họ phải tìm cho mình một công việc mới. Sắp tới là những ngày làm việc cuối cùng của họ. Nhưng kỳ là nhất là Daniel, hắn ta không tỏ vẻ buồn vui gì hết mà tỏ ra khó hiểu. Đôi mắt hắn phức tạp khẽ nhìn sang Tina Waston. Trong số những người này chỉ có duy nhất Michael Allen không tỏ ra thái độ. Anh ta biết rõ ý định của ông chủ mình. Anh ta biết ông chủ chẳng có ý định đi đâu đâu. Nếu ông ta muốn ra nước ngoài thì cứ lẳng lặng mà đi cần gì phải thông báo với truyền thông làm gì. Ông ta làm vậy vị ông ta muốn dụ, muốn dụ Ma cà rồng ra mặt. Có lẽ sắp tới đây thôi Ma cà rồng sẽ đến và tìm cách giết Harmond, và Harmond cũng đang mong đợi điều đó. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho Michael Allen lạnh toát mồ hôi rồi.

Và cứ thế, mỗi thành viên trong gia đình đó đều mang trong mình một suy nghĩ khác nhau trở về phòng.

***

Ở bên ngoài, cách nhà Redson không xa, có một người đang cầm xem một tấm bản đồ. Thomas Johnson đang đứng sau nhà Redson. Anh chú ý vào tấm bản đồ trên tay rồi lại ngó ngang ngó dọc. Cuối cùng anh ta nhìn vào ngôi nhà bỏ hoang trước mặt mình. Cách nhà Redson không xa có một ngôi nhà hoang. Thomas nói:

- Trong bản đồ không hề ghi ở đây có nhà kho bị bỏ hoang này!

Tò mò, anh đi vòng xung quanh, không có cách nào để vào được bên trong. Các cánh cửa đều được khóa trong. Và rồi anh thấy chiếc thang sắt được đặt ở đó. Để cho người ta treo lên ư? Thomas bám lấy và trèo lên mái nhà. Quả nhiên như anh nghĩ trên mái nhà có một lỗ hổng lớn để người ta có thể vào được bên trong. Gần lỗ thủng là một sợi dây lớn được buộc cố định vào một điểm trên mái nhà. Có lẽ là để cho người xuống bên trong nhà kho. Thomas bám vào sợi dây và nhảy xuống. Anh vào trong nhà kho, một nhà kho tối tăm mù mịt. Thomas đột nhiên cảm nhận được gì đó. Ở dưới chân anh là một chiếc áo phao. Thomas nhặt chiếc áo lên, nó đã bị hỏng ở phẩn vai của áo. Tại sao thứ này lại có ở đây? Đây là nhà kho kiểu gì?

***

Nhà Redson, Emily đã trở về nhà sau khi đến thăm Grimmer. Phòng đọc sách, Harmond Redson đang cầm một cuốn sách trên tay. Daniel đứng ở ngoài gõ mấy tiếng trên cửa.

- Vào đi! – Harmond Redson nói mà mắt không rời sách. Có vẻ như ông ta đã biết người đến là Daniel.

Daniel bước đến và tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Harmond Redson bỏ quyển sách sang một bên và chuẩn bị cho cuộc nói chuyện của hai bác cháu.

- Thế nào, cháu đã chuẩn bị hành lý để mang đi chưa? – Harmond bảo. – Còn một ngày nữa nhưng cháu có nhiều đồ đạc nên chuẩn bị trước đi.

Daniel ấp úng và liếc mắt nhìn Harmond.

- Bác à...! Chúng ta đi thật sao?

Harmond mỉm cười nhìn Daniel.

- Vậy cháu nghĩ bác đang nói đùa sao?

- Nhưng... – Daniel ngập ngừng. – Việc này quá đột ngột.

Harmond đột nhiên không mỉm cười nữa và nghiêm túc nói với Daniel.

- Daniel! Không phải cháu không biết tình hình của chúng ta bây giờ. Càng rời khỏi đây nhanh ngày nào thì chúng ta càng an toàn.

- Nhưng... – Daniel như có điều gì muốn nói nhưng lại không nói được.

- Sao vậy? – Harmond đột nhiên vỗ vai một cách thân mật với Daniel. – Cháu có yêu cô nào đó ở đây và không muốn rời đi à?

- ... – Daniel không trả lời.

Harmond tiếp tục.

- Dù thế nào thì bây giờ an toàn vẫn là trên hết cháu hiểu không? Dù sao trụ sở chính của tập đoàn Redson vẫn còn nằm ở đây. Mà cháu sẽ là người thừa kế tập đoàn Redson sau này lúc đó cháu có thể trở về lúc nào cũng được nhưng trước hết cần phải rời đi cháu hiểu không?

Cuối cùng Daniel có vẻ như đã hiểu lời Harmond nói và lặng lẽ rời khỏi phòng.

***

Tồi hôm đó, Thomas đang đứng một mình trước bức dán đầy những bức ảnh có liên quan đến vụ án. Anh đang sắp xếp lại các mảnh ghép của vụ án. Cuối cùng anh nhấc máy điện thoại lên và gọi điện cho Maggie.

- Xin chào! Maggie hả? Tôi đây, cô biết tin tức gì rồi chứ?

Maggie trả lời ở đầu dây bên kia.

- Có! Tôi có biết! Harmond Redson muốn chuyển sang nước ngoài sống.

- Cô biết rõ dụng ý của ông ta chứ!

- Biết! Ông ta muốn dụ Ma cà rồng ra mặt.

- Harmond nói sẽ rời đi vào chủ nhật, vậy Ma cà rồng chỉ có thể ra tay vào trước đó. Cô biết hôm này là thứ mấy không?

- Biết! Thứ 6! – Maggie trả lời.

- Vậy nếu Ma cà rồng muốn giết người chỉ còn ngày mai. Mai sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Cô đã có suy nghĩ gì chưa?

- Tôi đang suy nghĩ về vụ án nhưng tôi mới chỉ đoán ra được cách thức trong vụ án thứ ba của Sharon Redson còn lại hai vụ án trước tôi đang suy nghĩ. – Maggie thành thực trả lời.

- Vừa hay! Tôi nghĩ mình đã biết được cách thức giết người trong vụ án thứ hai của Brian Redson.

- Vậy là chúng ta còn một rắc rồi!

- Ừ! Vụ án đầu tiên, cái chết của Aric Redson. Nhưng cho dù chúng ta có biết hết toàn bộ cách thứuc gây án thì chúng ta vẫn thiếu bằng chứng.

- ...

- ...

Cả hai bên cùng im lặng rồi đột nhiên Thomas hỏi:

- Có muốn trao đổi thông tin với tôi không? Biết đâu chúng ta lại tìm ra được sự thật đấy!

- ...

- Nói chuyện điện thoại không tiện, hãy gặp mặt trực tiếp đi!

- Anh biết bây giờ là mấy giờ không?

- Yên tâm đi, Maggie! – Thomas mỉm cười – Tối nay có biết bao nhiêu kẻ mất ngủ.

***

“Tối nay, có bao nhiêu kẻ mất ngủ”

Tại gia đình Redson, đèn trong nhà đã tắt gần hết nhưng trong mỗi căn phòng mỗi người đều mang trong mình những tâm sự khác nhau.

Phòng để gậy, Harmond Redson đang từ từ lau những cây gậy cho mình. Ông ta chăm đổi gậy đến độ giờ đây những cây gậy của ông ta đã trở thành một bộ sưu tập được để trong phòng này.

- Ngươi đang phạm sai lầm đó, Harmond à? – Một giọng nói vang lên.

Harmond giật mình quay ra đằng sau. Một bóng người mờ nhạt ở trong bóng tối. Harmond Redson tức giận, ông ta ném cây gậy đang cầm về phía trước và nghiến răng:

- Đừng có làm phiền ta!

“Xoảng!” Cây gậy của Harmond bay vào cửa sổ khiến cửa kính vỡ tan.

Không gian im ắng, chỉ có những tiếng thở nặng nề của Harmond Redson. Trong phòng không hề có ai khác, bóng người lúc nãy là ông ta tự tưởng tượng ra ư?

Trong một căn phòng khác, Emily để tay lên trán mà không chợp mắt. Bà ta đang nghĩ về những lời mà Grimmer nói hồi chiều.

Phòng Nate, cả ba cô con gái của Emily đều tụ tập ở trong phòng. Hayley, Wendy và Nate đều đang họp bàn về một điều gì đó.

Phòng của Jennie Redson, Skye đang ngồi và vuốt vuốt bàn tay của Jennie. Jennie vẫn bất tỉnh. Từ khi Jennie bất tỉnh chỉ có Skye là thường xuyên đến thăm bà. Bất chợt gương mặt của Skye tối sầm lại. Cô ta nhìn Jennie bằng một ánh mắt khác lạ. Một biểu cảm đáng sợ mà người ta chưa từng nhìn thấy trên mặt của Skye. Skye đứng dậy và ra khỏi phòng. Sau khi Skye đã ra khỏi phòng, người trên giường, tức Jennie Redson, từ từ mở mắt ra. Bà ta mở mắt ra một cách từ từ.

Phòng Daniel, Daniel đang cầm một miếng sắt trên tay. Bên dưới hắn là một chậu nước nóng. Nước nóng đến nỗi có thể nhìn thấy hơi bốc lên. Daniel giơ miếng sắt lên trước mặt. Hắn ta mỉm cười rồi thả nhẹ miếng sắt xuống nước. Miếng sắt chìm xuống. Bản thân miếng sắt tự động uốn cong thành hình vuông.

Trong phòng của người giúp việc, Sarah Jones đã ngủ. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Tina Watson. Bàn làm việc, dưới ánh đèn vàng, cô ta đang cầm một quyển sổ, có vẻ như là một quyển nhật ký đã từ rất lâu. Cô ta lật mở từng trang nhật ký và dừng lại ở trang ghi ngày “11/12”. Tâm tình Tina chấn động. Cô ta gấp quyển nhật ký lại. Cô gắng bình tâm và tắt điện đi.

Trong một căn phòng khác, bà Army Mulvey không ngủ được. Bà xoay người rồi lại ngồi dậy. Bà ta lấy đâu ra một bức ảnh. Đó là bức ảnh một đứa bé. Nhìn đứa bé, tâm trạng bà Army như trở nên dịu lại.

Trong phòng của Michael, anh ta cũng không ngủ. Anh ta đang lau một khẩu súng ngắn. Được một lúc, anh ta cầm khẩu súng nhắm thẳng về phía trước như đang nhắm bắn. Thế rồi anh ta đặt khẩu súng sang một bên, bên cạnh đó là một bức ảnh của Skye.

- Ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 16: Vào cổng

Sáng hôm sau, Thomas đang nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một người đàn ông với đôi mắt đỏ đang nhe răng nanh cắn chặt vào cổ anh. Anh kêu lên một tiếng.

- A... a... a...

Đang trong lúc kịch liệt thì anh bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại. Thomas giật mình tỉnh dậy. Anh nhận thấy việc có cuộc gọi vào sáng sớm này có hơi quen quen.

- A lô! – Thomas đứng dậy cầm lấy điện thoại.

- Thomas hả? Cậu đã xem trên mạng chưa?

- Trên mạng? Trên mạng có gì?

- Cậu mở máy tính ra đi tôi gửi cho cậu ngay.

Thomas không hiểu chuyện gì, tắt điện thoại và mở máy tính ra. Vào đường link được gửi tới, Thomas giật mình. Anh bị bất ngờ nhìn vào dòng chữ trên màn hình và người dẫn chương trình nói:

“Kính thưa quý vị, chúng ta đang đứng trước dinh thự nhà Redson, nơi mà thàm tử bóng đêm Ma cà rồng đã gửi lời đe dọa. Có thể thấy bốn phía căn nhà đều đóng kín. Trong ngày hôm nay thôi, Ma cà rồng sẽ đến và thực hiện lời đe dọa của mình...”

Người dẫn chương trình đang nói thì một chiếc xe dừng lại. Một tốp cảnh sát bước ra và đi vào bên trong. Thomas có thể thấy Maggie trong số đó. Đám đông ngay lập tức bắt được động thái này và bao quanh cảnh sát.

“Thanh tra, xin hãy cho chúng tôi biết ngài đã làm gì để bảo vệ gia đình Redson?”

“Cảnh sát! Có đúng là gia đình Redson đã phạm phải “tội ác” như Ma cà rồng đã nói không?”

“Ngài nghĩ sao về kẻ tự xưng là Ma cà rồng này?”

...

Thomas vẫn để màn hình đấy nhưng anh không có thời gian để xem hết chương trình. Anh chạy ngay vào trong phòng tắm đánh răng rồi cầm ngay một bộ đồ trong tủ và lẩm bẩm:

- Điên! Điên thật rồi!

***

Trong lúc đó, Maggie và cảnh sát đang bị kẹp giữa đám đông tụ tập trước cửa nhà Redson. Trong hỗn loạn, Raven quay sang gọi Maggie.

- Maggie! Cô mau nghĩ cách gì đó đi!

Đám đông ồn ào. Maggie kêu lên.

- Tôi thì có thể làm gì được?

Đám đông chen lấn. Maggie đẩy một người bên cạnh mình ra. Cô không chen vào phía trong mà lại hướng ra phía ngoài. Cô đang đi đâu? Raven không hiểu. Mắt thấy mục tiêu, Maggie túm lấy một người đàn ông gần đó, dúi đầu anh ta xuống và nhảy lên. Người đàn ông kia chưa kịp hiểu chuyện gì, Maggie đã nhảy qua đầu người này. Kia rồi! Mắt Maggie sáng lên. Cô nhảy tới và cướp lấy chiếc micro trên tay người dẫn chương trình.

- Im lặng! – Maggie nói lớn qua micro.

Thật ngạc nhiên! Tất cả mọi người đều im lặng thật. Thấy đám đông có vẻ nói chuyện được Maggie định nói một điều gì đó. Nhưng... đột nhiên Maggie quay sang cô dẫn chương trình mà cô vừa cướp micro.

- Ủa! Cô MC... nhìn cô hơi quen! – Maggie hỏi.

Cô MC trả lời:

- Cô thanh tra! Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Katie Ebbital, chúng ta đã gặp nhau trong vụ án của Annie này!

- À... – Maggie gật đầu một cái.

Đang nghĩ cách để làm thế nào vào trong thì câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác. Maggie hỏi:

- Thế tại sao cô lại ở đây?

Katie trả lời:

- Người nhà Redson đã giết chết bạn thân của tôi. Hôm nay, tôi biết Ma cà rồng sẽ đến giết người nhà Redson nên tôi tới để xem như thế nào.

Maggie thực sự không hiểu được suy nghĩ này.

- Thế cô bày ra cái trò làm người dẫn chương trình rồi phát lên youtube đấy à?

- Không! – Katie trả lời – Tôi tới đây một mình thì gặp những người này ở đây. Họ bàn bạc làm thế nào để phát trực tiếp lên youtube nên tôi đã giúp họ thôi.

- À... – Maggie lại “à” một tiếng nữa.

Cô lại quay sang những người xung quanh. Chợt, cô lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

- Bà chị, hình như bà chị nhìn hơi quen! – Maggie hỏi một người phụ nữ đứng gần đấy.

Người phụ nữ trả lời.

- Cô cảnh sát! Tôi là vợ của David Mesney, người đã bị nhà Redson giết chết, có lẽ chúng ta đã gặp lướt qua nhau trong sở cảnh sát.

Maggie ngạc nhiên:

- Thế chị tới đây làm gì?

- Nhà Redson đã giết chồng tôi nên tôi tới xem họ bị chết như thế nào? – Người phụ nữ quả quyết nói.

“Trời!” Maggie thầm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra miệng mà lại đổi giọng nhẹ nhàng với hai người.

- Tôi bảo này! – Maggie vỗ vai Katie – Người giết Annie là Grimmer Redson, hắn đã bị bắt rồi, cô còn quan tâm đến việc nhà người ta làm gì?

Nói đoạn cô lại cầm tay vợ của David Mesney.

- Còn cả chị nữa! Người giết chồng chị là Russell Redson. Là do chồng chị ăn cắp tranh của người ta trước nên mới ra cơ sự như vậy, hơn nữa Russell Redson cũng đã chết rồi. Oán thù cũng nên chấm dứt. Thôi, bỏ đi, bỏ đi mà làm người. Hai người hãy về nhà đi!

Trong lúc nói Maggie đánh mắt nhìn về phía Weevils và các đồng đội ý muốn nói “Hãy nhân cơ hội này mà vào đi.” Chính vì vậy khi Maggie nói xong các cảnh sát đã lần lượt vào trong nhà mà không ai để ý.

Hai người phụ nữ nghe Maggie nói vậy ngơ ngác nhìn nhau rồi đưa tay lên gãi đầu. Thế rồi vợ của David Mesney nói:

- Nhưng cô cảnh sát ơi, dù hai chúng tôi có về thì ở đây vẫn còn nhiều người lắm cô thuyết phục họ thế nào?

Lúc này, Maggie mới nhìn sang những người xung quanh thận trọng hỏi:

- Mọi người có thù oán gì với gia đình Redson?

Một người trông có vẻ như cầm đầu nhóm này lên tiếng.

- Chúng tôi là công nhân của tập đoàn Redson. Vì Harmond Redson biển thủ công quỹ sử dụng những hóa chất không được an toàn, rất nhiều người trong số chúng tôi đã bị nhiễm độc từ phế thải nên chúng tôi phải tới xem ông ta chết như thế nào.

- Đúng! Đúng! – Một lời vừa nói xong có bao nhiêu tiếng đằng sau ủng hộ. – Phải xem ông ta chết như thế nào!

Lúc này Maggie đã bỏ ngay ý định thuyết phục đám đông. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên.

- Ê! Cảnh sát đã vào bên trong rồi kìa!

Đám đông lại trở nên hỗn loạn. Maggie vứt ngay chiếc micro trên tay cho Katie và chạy nhanh về phía cánh cổng sắp đóng. “Rầm!” một đồng nghiệp kéo tay cô vào bên trong trước khi cánh cửa đóng lại. Maggie đã vào bên trong nhưng những tiếng ồn ào vẫn vang lên ở phía bên ngoài.

***

Khi Maggie đã vào được bên trong thì Thomas lại tới. Anh dừng xe lại và mở cửa ra. Mắt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt và bỏ kính ra.

- Ôi trời ơi!

***

Bên trong nhà, nhóm Maggie đang đối diện với người nhà Redson. Trong phòng khách, Harmond Redson đang ngồi ở vị trí chính giữa. Tất cả các thành viên trong gia đình Redson đều tụ tập ở đây. Thấy sự xuất hiện của Maggie, Harmond cất tiếng.

- Cô cảnh sát, hình như tôi đã nói với cô là không cần sự bảo vệ của cảnh sát rồi thì phải.

- À! Đúng vậy... Nhưng tôi có tới để bảo vệ ông đâu...

Nói đoạn Maggie nhìn một lượt những gương mặt xung quanh lẩm bẩm.

- Tôi tới để... tôi tới để... A!

Maggie đột nhiên “A!” lên một tiếng khi nhìn đến bà Army.

- Tôi tới để bảo vệ bà đấy, bà Army Mulvey. – Maggie nói và chỉ thẳng vào mặt bà Army.

- Tôi... – Bà Army đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bà đưa ngón tay chỉ vào mặt mình. – Tôi... tại sao lại là tôi?

- Đúng! Chính là bà! – Maggie tiến đến gần bà Army quả quyết. – Hôm qua, tôi đã nhận được thông tin từ một nguồn tin đáng tin cậy. Hôm nay, bà sẽ bị tấn công bởi một kẻ nào đó nên tôi cho người tới đây để bảo vệ bà.

Bà Army càng nghĩ càng thấy khó hiểu:

- Nhưng bình thường tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu tại sao lại có người muốn tấn công tôi được?

- Cái đó bà không cần phải biết! – Maggie gạt phăng thắc mắc của bà Army đi. – Tóm lại, bà cứ tin tưởng vào cảnh sát chúng tôi là được rồi!

- Nhưng này, ... – Bà Army e dè đề xuất, – Nếu tôi không muốn được bảo vệ thì sao?

- Bà vừa nói cái gì cơ? – Maggie gần như thét lên khiến bà Army giật mình. – Bà từ chối? Bà có quyền gì mà từ chối? Bà hãy nhìn sang ông chủ của bà kia. – Maggie chỉ sang Harmond Redson. – Người ta có tiền có quyền thế nên người ta mới có quyền từ chối, còn bà, bà là ai mà có quyền từ chối!

Bà Army bị Maggie nói cho sợ quá không nói được câu nào. Thế rồi Maggie đổi giọng:

- À... mà nhân tiện... Nhà bà ở đâu ấy nhỉ?

- Nhà tôi ở đây thôi! – Bà Army dụt dè nói. – Tôi giúp việc ở đây và tôi cũng sống ở đây luôn mà.

- Tốt! – Maggie quay sang nói với các đồng nghiệp của mình. – Mọi người bao vây toàn bộ ngôi nhà này. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Bà Army không biết phải làm thế nào quay sang ông chủ của mình. Harmond Redson phẩy tay ý nói “Cứ để họ muốn làm gì thì làm!”.

Và thế là dù Harmond đã từ chối sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng cảnh sát vẫn đến bao vây nhà Redson.

***

Ra khỏi phòng khách, mỗi người đều mang trên mặt một biểu cảm khác nhau. Hayley đẩy xe cho Nate đứng bên cạnh Wendy. Ba người thì thầm nói chuyện.

- Cảnh sát thế này thì chúng ta ra tay kiểu gì?

Hayley thận trọng nói:

- Cứ từ từ rồi tính!

Ở một hướng khác, Skye đang buồn thiu đi ra khỏi phòng. Đúng lúc, Michael xuất hiện trước mặt cô ta.

- Cô chủ!

- Michael! – Skye nhìn anh ta và không biết nói gì.

- Cô biết hôm nay là ngày gì không?

- Biết! – Skye cúi đầu né tránh ánh mắt của Michael. – Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây. Kể từ mai phải tạm biệt anh rồi!

- Không! – Michael nghiêm trọng nói với cô – Cô không hiểu. Hôm nay là ngày cuối cùng thế nào Ma cà rồng sẽ nhằm vào ngày hôm nay để giết người đấy. Vậy nên mới có đám đông tụ tập ở ngoài kia, vậy nên cảnh sát mới đến đây. Hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên...

- ...

- Vậy nên hãy theo sát tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.

- Michael! – Skye cúi đầu không biết nói gì vói anh ta.

Từ phòng khách, Emily vừa bước ra ngoài. Mắt bà ta dõi theo Maggie như có điều muốn nói.

Ở một nơi khá gần phòng khách, Daniel đang đứng dựa vào tường không biết đang nghĩ gì. Tina đang lau nhà, lau đến chỗ Daniel, hắn nhìn cô hỏi:

- Hôm nay mà cô cũng lau nhà ư?

Tina nhìn Daniel cười:

- Đó là công việc của tôi mà.

Daniel nhìn hướng ra ngoài cổng.

- Cô có nghe thấy tiếng gì không? Ở tận đây vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ngoài đó.

- ...

- Tất cả bọn họ đều đến vì muốn chúng tôi chết đấy. Cô có thấy buồn cười không?

- Cậu Daniel... – Tina không biết phải nói gì.

- ... – Daniel không nói nữa.

- Cảnh sát sẽ bảo vệ mọi người thôi. Có bao nhiêu cảnh sát thế này cơ mà.

Daniel mỉm cười và xua đi vẻ mặt lúc nãy.

- Cô biết hôm nay là ngày gì không? Sáng ngày mai chúng tôi sẽ sang nước ngoài sống. Tất nhiên, nếu chúng tôi còn sống sau ngày hôm nay.

- Đúng vậy! – Tina nói – Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đây rồi.

- Nói thật, tôi sẽ nhớ cô lắm đấy! Cô có nhớ tôi không? – Daniel mỉm cười.

- Tôi cũng sẽ rất nhớ cậu lắm!

***

Trong lúc đó, cuối cùng thì Thomas cũng đã vào được bên trong và đi đến trước mặt Maggie. Maggie đang ở trong một căn phòng gần phòng khách. Maggie nhìn bộ dạng Thomas. Lúc này nhìn anh ta mỏng manh như một tờ giấy.

- Cái gì thế này! Sao anh lại đến đây và anh vào đây kiểu gì?

Thomas lúc này đứng không vững nữa nhìn xung quanh và tìm một chỗ nào đó đề ngồi.

- Tôi thấy phát trực tiếp trên youtube nên tìm đến xem. – Thomas ngồi xuống thở không ra hơi nữa. – Sau đó tôi chen lấn mới vào được đây.

- Anh cũng giỏi thật đấy nhỉ? – Maggie ngồi trên ghế nói với anh. – Những ở đây không có cho phép người ngoài vào anh ạ, anh có thể về được rồi!

Thomas tìm tới bình nước bên cạnh uống một cốc rồi nói:

- Bây giờ tôi ra ngoài thế nào được nữa. – Thế rồi Thomas dừng lại một lúc rồi nói – Lúc xem trên máy tính tôi thấy cô cũng bị kẹp ở ngoài mà... sao cô vào được?

Maggie ngồi vắt chân mỉm cười:

- Tất nhiên là tôi dùng đầu óc rồi!

- Tôi tưởng cô bắt cả đám ngoài kia lại chứ? – Thomas vừa uống nước vừa nói.

- Không! Họ làm đúng luật mà!

Đúng rồi! – Thomas vừa uống xong cốc nước đặt sang bên cạnh. – Có một điều luật như vậy!

“Thịch!”

“Xoảng!” cốc nước rơi xuống đất. Thomas giật mình.

- Maggie! Cô có cảm thấy gì không?

- Cảm thấy? Cảm thấy gì?

- Ma cà rồng! Hắn ta tới rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 17: Căn phòng kín thứ nhất

Vài tiếng sau, Thomas ngồi trong phòng khách nhìn những người trong gia đình Redson đi qua đi lại. Cái suy nghĩ Ma cà rồng đang ở đây khiến cho anh đề cao cảnh giác. Bên ngoài đám đông vẫn tụ tập ồn ào nhưng bên trong lại im lặng như chờ đợi một điều gì đó. Không khí im lặng kéo dài. Người trong gia đình Redson cũng tỏ ra sốt ruột. Ba chị em Hayley, Wendy và Nate đi qua đi lại nãy giờ. Thế rồi Hayley kéo hai em ra chỗ góc phòng thủ thỉ.

- Cảnh sát ở đây, không thể ra tay được! – Cô chị Hayley tỏ vẻ khó chịu.

Nate ngồi trên xe lăn bình tĩnh nói:

- Đừng nóng ruột! Cứ đợi thêm tí nữa.

Những hành động này không thể qua mắt Thomas. Anh không nghe thấy họ nói gì nhưng anh đã để ý thái độ của họ.

Có một người khác không mang họ Redson nhưng cũng đang lo lắng lúc này. Bà Army nhẹ nhàng bước đến chỗ Maggie đang ngồi nói:

- Cô cảnh sát, cô không cho người bảo vệ tôi à?

Maggie đang ngồi gác chân lên ghế sofa đọc tạp chí liền cảm thấy khó chịu.

- Bà... À... bà muốn làm gì thì làm nhưng đừng ra khỏi nhà?

Và thế là bà Army lại nhẹ nhàng rời khỏi chỗ Maggie như chưa từng có câu hỏi vừa rồi.

Ở bên trong phòng, Thomas có thể nghe thấy âm thanh ngoài phòng. Tina đang lau nhà. Daniel đứng trước mặt cô.

- Tina, cô có thể đi với tôi được không?

- Ờ... được... cậu muốn gì? – Tina bỏ dở công việc và đi theo Daniel.

Trong phòng, Thomas đã nghe hết câu chuyện vừa rồi. Anh mở mắt, đứng dậy, đi tới chỗ Maggie đang ngồi.

- Maggie! Tôi có thể mượn của cô một thứ được không?

Maggie bỏ tờ tạp chí trên tay sang một bên.

- Anh muốn làm gì?

***

Ở một góc tại hành lang, Daniel đi trước, Tina theo sau. Đến một góc khuất, Tinas hỏi:

- Cậu chủ, rốt cuộc cậu muốn tôi đi đâu vậy?

Daniel đứng lại, Tina cũng dừng lại theo. Im lặng. Daniel quay phắt lại lấy tay bịt miệng Tina. Tina chống cự, bàn tay cô cố gỡ tay của Daniel ra. Trên tay của Daniel là một chiếc khăn tẩm thuốc mê đang bịt vào miệng cô. Bàn tay cô cào cấu rồi cố gỡ bàn tay của Daniel nhưng đã quá muộn. Sức của Tina yếu dần. Daniel cố ghì chặt cô một lúc. Đôi bàn tay Tina buông thõng xuống, cả người cô dựa vào người Daniel. Daniel bỏ tay ra khỏi miệng cô và ôm cô vào lòng.

Cách đó vài bước chân, Thomas đang cầm một chiếc còng số 8 trên tay. Đến góc khuất, anh giật mình đứng lại, né vào sát tường. Anh nhìn rõ Tina Watson đang bị Daniel kéo lê trên mặt đất.

***

Trong một căn phòng nào đó, Daniel đặt Tina xuống sàn. Nhìn cô nằm dưới đất. Daniel nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Thế rồi, hắn ngồi xuống và lấy tay chạm vào áo của Tina.

- Này! – Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Anh đang làm cái gì vậy?

Daniel nghe thấy vậy bỗng dừng tay. Hắn đứng lên và quay lại nhìn thì thấy Thomas đang đứng ngay ở cửa. Hắn ta mỉm cười:

- Ồ! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh là một luật sư đúng không nhỉ?

- ...

- Anh thấy đấy! Con bé này, trông nó ngoan hiền vậy thôi chứ thật ra nó là hung thủ trong vụ án này đấy.

***

Cùng lúc đó, Maggie bỏ quyển tạp chí trên tay xuống và ngồi lại một cách ngay ngắn.

- Raven! Weevils! – Cô buộc lại tóc và gọi hai người – Hãy tập trung tất cả mọi người trong nhà Redson lại và chuyển họ sang hết nhà B đi.

- Huh... Tại sao? – Hai người kia không hiểu.

Maggie giải thích:

- Ma cà rồng sẽ xuất hiện ở đây, khi đó chúng ta sẽ xông vào bắt hắn. Nếu bây giờ không rời mọi người ra chỗ khác đến lúc đó sẽ không kịp nữa.

***

Trở lại với chỗ Daniel, Tina Watson đã tỉnh lại và cố gắng đứng lên.

- Cậu Daniel! Cậu nói gì vậy? Sao tôi lại là hung thủ trong vụ án này? – Tina đã kịp nghe được những lời Daniel nói.

Daniel bất ngờ trước sự tỉnh táo của cô.

- Tina! Sao cô tỉnh lại được?

Tina bám vào tường để đứng lên do vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê.

- Cậu chủ, sao cậu lại lôi tôi vào đây và định làm gì tôi?

Daniel lẩm bẩm:

- Chết tiệt! Đúng là không nên đặt hàng qua mạng.

Thế rồi, Daniel hướng về phía Thomas rồi quay sang phía Tina Waston dõng dạc nói:

- Đúng! Tôi nói cô chính là hung thủ giết người trong vụ án này.

***

Cùng thời điểm đó, Weevils và Raven đã di rời tất cả mọi người trong gia đình Redson sang tòa nhà B. Weevils đang ở trong phòng nói chuyện với Maggie:

- Maggie! Đã rời tất cả mọi người sang nhà B nhưng vẫn còn thiếu một người.

- Ai cơ! – Maggie hỏi.

- Là Harmond Redson. Có cần cho người tìm ông ta không?

- Không cần đâu! – Maggie nói – Tôi biết ông ta ở đâu rồi! Nếu bây giờ cậu lục tìm cả tòa nhà này chỉ để tìm ông ta thì sẽ hỏng chuyện mất.

- ??? – Weevils không hiểu lời Maggie nói.

- Hãy tập trung toàn bộ cảnh sát ra ngoài sân cho tôi.

***

Trở lại chỗ của Daniel, Thomas vẫn điềm nhiên dõi theo từng cử chỉ của Daniel. Trước lời buộc tội của Daniel, Tina vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Cậu Daniel, cậu nói cái gì thế? Tại sao tôi lại là hung thủ được?

- Không! – Daniel quả quyết. – Tôi không nhầm, chính cô là hung thủ.

Tina để ý ánh mắt của Daniel bỗng nhiên có gì đó thay đổi.

- Vậy cậu nói xem tôi đã giết chết nhiều người như vậy bằng cách nào?

Daniel chắp tay sau lưng và đi lại trong căn phòng.

- Đầu tiên tôi sẽ tóm tắt lại toàn bộ vụ án này để cho mọi người dễ dàng hình dung.

- ...

- Mọi việc bắt đầu từ ngày 24/11, một bức thư được đặt trước cổng nhà tôi với nội dung “Ta biết tất cả tội ác của các ngươi. Hãy chuẩn bị 550000000 zen. Ta sẽ cho người đến lấy vào ngày 1/12”

Trước bức thư như vậy bác tôi, Harmond Redson, đã nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát.

Ngày 1/12, cảnh sát đến ngôi biệt thự này tuy nhiên, kẻ tống tiền thì không thấy đâu mà ngược lại phát hiện ra thi thể của bác tôi, Aric Redson, bị chết trong một căn phòng kín, một bức tường ở đại sảnh ghi dòng chữ “Các người đã bội ước mà báo cảnh sát. Giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Hãy cứ ở đó và chờ sự trừng phạt của ta.” Cùng với đó là số tiền trong két sắt đã không cánh mà bay.

Trong thi thể của bác tôi, cảnh sát phát hiện một mẩu giấy ghi số “96” và một chiếc vé dự thi âm nhạc. Cảnh sát điều tra về tấm vé đó. Điều tra một hồi thì lại phát hiện ra rằng Grimmer Redson, một người trong gia đình chúng tôi có liên quan đến một vụ án mạng.

Ngày 8/12, cảnh sát đến đây để bắt giữ Grimmer Redson, đúng lúc đó thì phát hiện ra Brian Redson, một người bác của tôi bị chết trong một căn phòng kín, lần này tất cả mọi người cũng đều có chứng cứ ngoại phạm. Một người bác của tôi là Sharon Redson, vợ của bác Aric Redson, mất tích.

Cảnh sát cũng phát hiện một tấm bản đồ mini trong túi của bác Brian Redson. Cảnh sát lại điều tra một hồi và phát hiện ra Russell Redson, anh họ của tôi có liên quan đến một vụ án khác.

Ngày 9/12, cảnh sát lại đến để bắt Russell Redson. Tuy nhiên, anh ấy đã tự sát trước khi bị bắt.

Ngày 10/12, tức một ngày sau, thi thể của Sharon Redson được phát hiện trong một căn phòng kín. Cảnh sát phát hiện ra một cái huy hiệu trong người bác ấy nên đã theo đó điều tra và phát hiện ra tập đoàn Redson của bác Harmond đã sử dụng hóa chất kém chất lượng cho công nhân. Tuy nhiên, lần này cảnh sát không có đủ chứng cứ nên đã phải thả người.

Ngày 12/12, bác tôi, Harmond Redson, tổ chức tang lễ cho những người đã chết. Trong khi tang lễ đang diễn ra một bức thư đe dọa được gửi đến cho bác tôi.

Và hôm này, ngày cuối cùng mà chúng tôi ở lại đây sẽ là cơ hội cuối cùng của hung thủ để giết hại chúng tôi. Nếu như cảnh sát không thể ngăn chặn được hung thủ vụ án sẽ đi vào bế tắc.

- ...

- Sở dĩ vụ án này bế tắc là bởi vì trong cả ba vụ giết người tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều có bằng chứng ngoại phạm và nạn nhân bị giết trong một căn phòng kín. Chính điều đó đã khiến cảnh sát đi vào ngõ cụt. Tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm, vậy phải chăng hung thủ đột nhập từ bên ngoài vào? Nếu vậy hắn tạo ra căn phòng kín làm gì vì ai nhìn vào chẳng biết đây là một vụ giết người rồi, tạo ra căn phòng kín có ý nghĩa gì? Đầu tiên tôi sẽ trình bày về cái chết của Aric Redson và ý nghĩa của căn phòng kín trong vụ này. Tuy nhiên, trước khi nói về căn phòng kín tôi muốn nói về bằng chứng ngoại phạm của tất cả các nghi phạm trước.

Cả Thomas và Tina đều chú ý lắng nghe. Daniel tiếp tục:

- Trong thời gian xảy ra vụ án tất cả mọi người nếu không có người làm chứng thì cũng chạy ra khỏi nhà nhờ vậy tất cả mọi người đều có bằng chứng hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thời điểm tử vong ban đầu được xác định là 8 giờ đến 9 giờ 30 phút tôi, sau đó cảnh sát căn cứ vào việc không hề có dấu chân trên nền đất ướt để rút ngắn thời gian lại chỉ còn 8 giờ đến 9 giờ tối. Tất nhiên, bình thường suy luận như vậy là đúng nhưng nếu như có cách nào đó để đi vào ngôi nhà mà không để lại dấu chân thì sao? Khi đó toàn bộ thời gian gây án sẽ phải viết lại.

Vậy làm thế nào để vào nhà mà không để lại dấu chân? Cái này đòi hỏi phải chuẩn bị một chút.

Đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái ống. Ống đó có thể bằng nhựa, bằng sắt hay cái gì cũng được miễn sao nó phải chắc chắn. Thứ hai là "cái ống" đó phải to đủ để cho một người chui vào, có thể là đường kính khoảng 60 cm. Thứ ba là chiều dài của cái ống đó phải bằng chiều rộng của khoảng sân tại tháp nơi phát hiện ra vụ án. Với chiều dài như vậy rất khó để mang vào nhà mà không gây sự chú ý nên có lẽ “chiếc ống” này sẽ được thiết kế để có kê rút ra như ăng ten được. Trên thân ống có khoét một lỗ đủ to cho người chui vào. Hai đầu miệng ống được bịp lại bởi hai... có lẽ là hai cái mâm chăng. Tôi không rõ lắm nhưng chắc chắn hai cái mâm đó phải có diện tích lớn hơn miệng ống (nếu miệng ống có đường kính 60 cm thì “chiếc mâm” đó cũng phải có đường kính 80cm hoặc 1m). Như vậy là coi như xong bước chuẩn bị.

Vào hôm xảy ra án mạng, người dùng chiếc ống đó đứng trước tòa tháp, phía trước là một khoảng sân đất ướt. Hắn kéo dài “chiếc ống” ra đặt ngang trên mặt sân. Hắn vào trong “chiếc ống” đó bằng lỗ ở trên thân rồi ở bên trong lăn người khiến “chiếc ống” về phía tòa tháp. Khi “chiếc ống” đã lăn tới bậc thang tòa tháp kẻ đó chui ra khỏi “chiếc ống”, thu “chiếc ống” lại. Vậy là trên mặt đất không hề có dấu chân chỉ có hai dấu vết do “cái mâm” ở đầu ống để lại nhưng nó lại quá nhỏ và ở ngay sát mép tường nên không ai để ý mà có để ý thì cũng không ai nghĩ đó là dấu vết quan trọng do hung thủ để lại, mọi người sẽ dễ bị chú ý bởi những dấu chân hay dấu vết trong sàn hơn.

Tina hơi ngây người một chút:

- Nhưng cách này ai mà chẳng làm được sao cậu lại cứ chắc tôi là hung thủ?

Daniel mỉm cười và nói với Tina:

- Ồ! Không! Không! Từ nãy đến giờ tôi chỉ nói có người sử dụng cách này để không để lại dấu chân chứ có nói đó là hung thủ đâu.

- Vậy thì đó là ai? – Tina không hề nao núng hỏi lại.

- Đó chính là bác tôi, Aric Redson, người đã chết trong vụ án này.

Daniel vừa nói xong và ngừng lại một chút, Tina hỏi:

- Cậu nói sao? Ông ta làm vậy để làm gì?

- Để tạo chứng ngoại phạm!

- Cậu đang nói cái gì thế? Ông ấy là nạn nhân thì chứng cứ ngoại phạm cái gì?

Daniel vẫn dõng dạc nói:

- Chứng cứ ngoại phạm cho việc ăn cắp tiền trong két sắt.

- ...

- Đúng! Chính bác Aric là người đã ăn cắp tiền trong két sắt và viết dòng chữ bằng sơn đỏ ở đại sảnh.

- ... – Tina không nói gì và Daniel tiếp tục.

- Chắc mọi người đều biết hai ông bác của tôi là Aric Redson và Harmond Redson không ưa nhau. Mối quan hệ của họ càng tồi tệ hơn khi Harmond cô lập Aric trong tòa tháp sau vườn đó. Là một người đàn ông tất nhiên Aric không thể bỏ qua chuyện này. Sự thù hận của ông ấy tịch tụ dần nhưng không có cách nào giải tỏa. Cho đến khi, có một kẻ đến. Kẻ này chính là hung thủ trong vụ án này. Kẻ này nói với Aric rằng “Tôi sẽ giúp ông ăn cắp một khoản tiền từ Harmond Redson” và thế là ông ấy đã đồng ý. Kẻ này chỉ cho Aric rằng hãy viết một bức thu tống tiền, sau đó, ăn cắp tiền trong két sắt, viết mấy chữ đỏ lên tường để đánh lạc hướng rồi dùng cách tôi vừa trình bày để đi vào tòa tháp mà không có dấu chân. Như vậy, mọi người sẽ nghĩ ông ấy không ra khỏi tháp khi vụ trộm diễn ra và ông ấy có bằng chứng ngoại phạm.

- ...

- Tuy nhiên, Aric không ngờ rằng mình đã bị kẻ đồng sự với mình phản bội. Mà thật ra cũng không hẳn là phản bội vì ngay từ đầu hung thủ chỉ muốn lợi dụng Aric thôi. Hắn muốn lợi dụng Aric để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.

- Lợi dụng ông Aric để tạo bằng chứng ngoại phạm? – Tina nhắc lại lười Daniel nói. – Nhưng ông Aric chết rồi thì hắn lợi dụng kiểu gì?

- Hắn đã giết Aric từ xa mà không cần có mặt ở hiện trường như vậy hắn sẽ có bằng chứng ngoại phạm.

- ...

- Đầu tiên hung thủ chuẩn bị một mảnh cao su dài và căng. Dài như một sợi dây vậy và nó chắc chắn phải rất dày không dễ gì đâm thủng được. Tiếp đó, hắn đến phòng Aric, tất nhiên là lúc đó bác tôi không có ở đó, hắn mở cánh cửa sổ phòng bác ấy ra. Là cánh cửa sổ bên phải ấy. Hắn nhét một đầu sợi dây cao su vào khe hở giữa cánh cửa và bức tường khi cánh cửa mở ra rồi thắt nút đầu sợi dây lại. Tiếp đến hắn nhét nốt đầu dây còn lại vào khe cửa bên kia sao cho sợi dây cao su ở phía bên ngoài cửa sổ. Sau đó hắn đóng cửa lại. Việc cuối cùng là hắn ra bên ngoài tòa tháp trèo lên chỗ cánh cửa mà mình vừa đóng. Hắn kéo căng sợi dây cao su của mình ra và nhét một cây giáo vào giữa sợi dây cao su và hai cánh cửa sổ. Lúc này, cánh cửa sổ, sợi dây và cây giáo trông giống như một mũi tên đã được kéo căng chỉ cần không còn cánh cửa sổ chặn ở trước là nó sẽ phóng về đằng trước ngay. Như vậy khi bác tôi mở cánh cửa đó ra mũi lao sẽ phóng thẳng vào bụng bác ấy. Có lẽ, cô cũng đã nghiên cứu kỹ độ cao phù hợp để khi bác tôi mở cửa nó sẽ đâm trúng vào phần bụng. Vị trí mà bác ấy đứng là ở trên cầu thang lại không có lan can nên khi bị “trúng tên” bác ấy sẽ lập tức rơi xuống dưới tạo nên hiện trường như chúng ta đã thấy. Còn về sợi dây cao su, do cánh cửa đã được mở lại không có gì giữ lại nên nó rơi khỏi cánh cửa sổ. Có thể nó rơi xuống khu đất phía sau nhà hoặc bị gió cuốn đi đâu đó, dù sao phía sau nhà cũng là khu đất bỏ hoang mà nếu có một sợi dây cao su ở đấy thì cũng đâu có ai quan tâm.

- Nhưng... tại sao ông ấy lại mở cửa chứ? Tôi làm sao khiến ông ấy mở cửa vào đúng lúc đó được?

- Aric mở cửa là để ra hiệu cho cô. Nếu tôi đoán không nhầm thì kế hoạch lấy trộm tiền của hai người là như thế này. Aric lấy trộm tiền trong két sắt sau đó dùng “chiếc ống” để vào nhà mà không có dấu chân như tôi đã nói nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm mình không lấy trộm tiền. Vậy... câu hỏi được đặt ra là khi vào trong tháp rồi số tiền với “chiếc ống” đó sẽ vứt đi đâu? Chỉ có thể là ông ta ném qua cửa sổ bên trái ra ngoài rồi để kẻ đồng sự, tức là cô đấy, nhặt những thứ đó giấu đi.

- ...

- Sở dĩ là ném qua cửa sổ bên trái vì cửa sổ bên trái không có khung sắt nên có thể ném được còn cửa sổ bên phải có song sắt ông ấy ném thế nào. Bởi vậy nên ông ta ném số tiền và “chiếc ống” đó qua cửa sổ bên trái sau đó định mở cửa sổ bên phải để ra hiệu cho cô, khi đó đang ở ngoài biết rằng mọi thứ đã xong rồi mau đến nhặt những thứ đó đi. Tuy nhiên, Aric không hề biết rằng cô đã cài sẵn cái bẫy ở cửa sổ bên phải. Khi ông ta mở cửa ra sẽ bị mũi lao đâm vào mà chết ngay.

- Nhưng... tại sao ông ta lại phải mở cánh cửa bên phải để làm hiệu

- Bởi cánh cửa bên trái nhìn ra là một bãi rác, thật ra đó không phải bãi rác nhưng người ta cứ hay vứt rác ở đó đấy. Nếu cô cứ đứng ở đó chờ đợi Aric ném đồ xuống sẽ có người qua đường thấy khả nghi mất. Chính vì thế cô đã nói với Aric “tôi sẽ ở một chỗ có thể quan sát được cánh cửa sổ bên phải toàn tháp. Khi ông xong việc chỉ cần mở cửa là tôi sẽ biết.” Đó là lý do cánh cửa sổ bên phải luôn được đóng và chỉ được mở ra vào đúng lúc đó. Tóm lại, cô đã tính toán hết mọi đường.

- ...

- Tuy vậy, dù đã tính toán nhưng vẫn có một số việc xảy ra ngoài dự tính của cô. Điều đầu tiên chính là căn phòng kín. Vốn lúc đầu cô cũng chẳng có ý định tạo ra căn phòng kín nhưng khi thực hiện xong trộm và dùng “chiếc ống” để về phòng mà không để lại dấu chân, Aric đã cẩn thận đóng cửa lại và lên cầu thang ném “chiếc ống” và số tiền ra cửa sổ. Sau đó, ông ấy bị giết như tôi vừa nói. Vậy là sự thận trọng của Aric đã vô tình tạo ra một vụ án mạng trong phòng kín.

- Vậy vụ án mạng trong phòng kín chỉ là tình cờ? – Thomas im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

- Đúng! – Daniel nói. – Đó chỉ là một việc vô tình mà cô ta không dự tính trước. Tuy là không dự tính trước nhưng nó cũng chẳng gây hại gì đến kế hoạch của cô ta thậm chí còn khiến vụ án trở nên khó hiểu hơn. Việc mà tôi nói sau đây mới thực sự là vấn đề khiến cô ta lo sợ.

- Đó là gì? – Thomas hỏi.

- Đúng! Tôi đang muốn nói đến con số “96” phát hiện trong áo bác tôi đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 18: Căn phòng kín thứ hai

Trong lúc đó, tại một căn phòng khác, Maggie đang nói chuyện với Raven.

- Cái gì? Hung thủ là cô giúp việc đó! – Raven thốt lên.

- Nào! – Maggie đang nằm trên ghế bộ dạng nhìn rất khó coi. – Làm gì mà cậu nói to thế, muốn cả tòa nhà này biết hay sao?

- Nhưng... nhưng... nhưng... – Raven nói không lên lời. – Nếu đã biết cô ta là hung thủ sao cô không bắt luôn cô ta đi hoặc cũng phải cho người theo dõi cô ta chứ. Cô ta đâu rồi... Cô giúp việc đâu rồi...

Trái với thái độ của Raven, Maggie vẫn bình tĩnh:

- Bắt cô ta thì làm được gì? Thứ nhất, tôi chưa hiểu toàn bộ vụ án này, tôi hiểu gần hết nhưng chưa hết hoàn toàn. Thứ hai, tôi chưa có bằng chứng. Nếu bây giờ tôi bắt cô ta lại thì chúng ta cũng sẽ phải thả cô ta ra thôi. Khi đó chuyện gì sẽ xảy ra, Harmond Redson sẽ biết cô ta là hung thủ và sẽ tìm cách giết cô ta, mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn thôi.

- Nhưng... cũng đâu thể nào không làm gì. Giờ này có khi cô ta đang tìm cơ hội giết Harmond Redson rồi.

Không trả lời câu hỏi của Raven, Maggie lái sang chuyện khác:

- Raven này, cô nghĩ Ma cà rồng là nam hay là nữ?

- Nam... nữ... tôi đoán hắn phải là nam chứ.

- Đúng thế! Dù tôi chưa nhìn thấy mặt hắn bao giờ nhưng tôi không nghĩ hắn là nữ đâu. Ấy vậy mà hung thủ trong vụ này lại là nữ thế thì Ma cà rồng không phải hung thủ trong vụ án này rồi.

- Nhưng hắn có thể cải trang mà... Đúng rồi, cô giúp việc đó chính là Ma cà rồng cải trang thành.

- Đúng là cô có thể nghĩ như thế, nhưng tôi hỏi cô một câu nhé, nếu cô tống tiền một kẻ nào đó nhưng kẻ đó lại báo cảnh sát thì cô có đi giết chết kẻ đó không? Không đúng không? Nếu là tôi, tôi chỉ cần gửi hết những tội ác của gia đình Redson cho cảnh sát là xong. Vậy nên vụ này không phải do Ma cà rồng gây ra rồi.

Raven suy nghĩ một lúc:

- Điều này chúng ta đã thảo luận ở sở cảnh sát rồi nhưng chúng ta tạm bỏ qua vì không biết suy nghĩ thật của Ma cà rồng là gì.

- Đúng vậy! – Maggie gật đầu và ngồi lại ngay ngắn. – Nhưng nếu như cô hiểu hết vụ án này cô sẽ thấy hung thủ đã chuẩn bị sẵn từ đầu rồi. Ngay từ đầu bức thư tống tiền đó chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi.

Raven suy nghĩ xong lại cảm thấy không đúng:

- Khoan đã! Tôi đang hỏi cô tại sao lại không bắt hung thủ cơ mà, sao cô lại lái sang chuyện này?

Maggie mỉm cười:

- Có một chuyện này tôi chưa nói với cô. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với anh bạn luật sư của tôi. Anh ta nói rằng đã gặp một người đàn ông với đôi mắt đỏ lởn vởn quanh đây.

- !!!

- Đúng vậy! Hung thủ trong vụ án này không phải Ma cà rồng nhưng đôi mắt đỏ thì chỉ có một mình Ma cà rồng có thôi. Vậy vụ án này không phải do Ma cà rồng gây ra thì hắn lảng vảng quanh đây làm gì? Cuối cùng tôi đã hiểu, vụ này không phải do hắn gây ra nhưng hung thủ trong vụ này đã mượn danh của hắn để hành sự nên hắn đến đây để điều tra.

- ...

- Nếu tôi đoán không nhầm Ma cà rồng đã cải trang thành ai đó trong nhà này. Có thể hắn định đợi đến khi Tina Watson giết Harmond Redson sẽ nhảy ra và vạch trần cô ta chăng? Cô thấy đó, nếu tôi bắt Tina Watson thì coi như xong rồi. Chúng ta sẽ không có bằng chứng nên chúng ta sẽ phải thả cô ta ra, cô ta sẽ vẫn lên kế hoạch để giết Harmond, ngược lại Harmond Redson sẽ biết cô ta là hung thủ nên sẽ tìm cách giết cô ta, Ma cà rồng biết rằng cảnh sát đã “nhắm vào” Tina Watson rồi, hắn đã được “giải oan” rồi thế nên hắn không nhất thiết phải lộ diện nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ để yên cho mọi việc diễn ra Ma cà rồng sẽ xuất hiện để “giải oan” cho hắn, chúng ta sẽ có cơ hội để tóm gọn cả bọn: Tina Watson, tập đoàn Redson và Ma cà rồng.

Raven cuối cùng cũng hiểu ra mọi việc.

- Cô muốn nói Ma cà rồng đã cải trang thành một người trong gia đình Redson.

- Đúng vậy! Hãy nói với tất cả mọi người: lát nữa kẻ nào ngăn Tina Watson lại và phá án thì kẻ đó chính là Ma cà rồng.

***

Trở lại với chỗ của Daniel, Tina nói:

- Cậu muốn nói về số “96” trong áo của ông Aric hả?

- Đúng! Khi cảnh sát khám nghiệm thi thể đã phát hiện ra hai thứ. Một là tấm vé dự thi âm nhạc, hai là mẩu giấy với con sô “96”. Nếu tôi đoán không nhầm trong lúc giặt quần áo cô đã lén cho tấm vé âm nhạc vào trong áo mà không cho bác tôi biết, dù sao cô cũng giặt quần áo mà việc đó với cô đâu có khó. Cô để tấm vé ở túi áo trong của nên bác tôi đã không để ý, bác tôi là hạng người đãng trí như thế đấy, chỉ cần không phải là túi áo mà bác ấy cho tay vào thì bác ấy sẽ không bao giờ biết trong túi áo có những gì. Còn lý do bác ấy mặc chiếc áo đó đúng vào hôm đó là do nó có màu đen, có lẽ cô đã bảo bác ấy mặc cái áo đó để dễ bề lẩn trốn trong bóng đêm. Hôm xảy án mạng bác tôi đã mặc chiếc áo đó mà không biết có một tấm vé trong áo của mình đúng như cô dự tính. Thế nhưng còn con số “96”, nó có ý nghĩa gì? Tôi suy nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu ra.

- ...

Daniel dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Thật ra những điều này chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi nhưng nếu tôi đoán không nhầm con số “96” đó chính là ký hiệu % đấy.

- Huh... cậu đang nói cái gì vậy?

- Cô cũng biết mà Harmond Redson lấy những nút ấn trên bàn phím máy tính để đặt cho các ngăn ở giá sách, với nét chữ cách điệu như vậy và bác Aric của tôi lại bị cận thị nên có thể trong một lúc nào đó bác ấy đã nhìn nhầm ký hiệu % thành số 96 chăng.

- Ờ... sao? Số 96 đó là ngắn tủ % nhưng nó có liên quan gì đến vụ án?

- Nó rất liên quan bởi vì trước khi chết Aric đã ghi lại toàn bộ vụ việc và để trong ngăn đó. Nếu tôi đoán không nhầm có thể Aric vẫn còn chưa tin tưởng cô lắm và nghi ngờ cô có âm mưu gì đó với gia đình Redson nên đã ghi âm hoặc ghi lại nột bức thư nói lại toàn bộ việc cô bày mưu giúp ông ta trộm tiền và để trong ngăn tủ đó. Trước khi chết ông ta hiểu ra linh cảm của mình là đúng nên đã dùng chút hơi tàn xé ra một tờ giấy viết số 96 lên để có người biết mà đến đó mà tìm.

Tina cười nhạt rồi nói:

- Tại sao ông ta phải làm vậy chứ? Cứ ghi là ông ta để cái gì ở ngăn tủ % là xong sao phải ghi số 96 làm chi cho mất công?

- Vì lời nhắn đó không phải cho tất cả mọi người mà chỉ cho một người đó là vợ của ông ấy Sharon Redson thôi. Có thể ông ấy vẫn còn hận gia đình Redson nên nếu có kẻ muốn hại gia đình Redson thì ông ta cũng chẳng quan tâm, ông ta chỉ muốn nói cho vợ mình biết để tránh đi thôi. Mọi người không ai biết ông ấy nhìn nhầm ký hiệu % thành số 96 nhưng Sharon là vợ của ông ta chắc bà ta phải biết chứ. Tuy nhiên trước cái chết của chồng, bà ta đã quá sốc nên không kịp suy nghĩ ra điều gì. Còn cô, cô biết số 96 đó không nằm trong dự tính của mình nên cô luôn phân vân đó là gì. Cuối cùng, cô đã nhanh hơn một bước, cô đã đoán ra lời nhắn và tìm được thứ ở trong ngăn tủ đó trước Sharon. Tôi không biêt đó là bức thư hay máy ghi âm nhưng chắc chắn khi biết nội dung trong đó cô đã thay đổi nội dung từ tố cáo cô thành gia đình Redson đã giết hại Aric và bảo Sharon Redson hãy trả thù cho Aric. Khi Sharon tìm đến ngăn đó và tìm được thông điệp giả mà cô đã để ở đó Sharon quyết tâm giết những người trong gia đình Redson, lúc đó, cô xuất hiện bày mưu giúp bà ta giết Brian.

- Này! – Tina đột nhiên chen vào. – Cậu kể như thật vậy! Cậu uống fristy xong cậu tự tưởng tượng ra à! Cậu có chứng cứ gì không?

- Đúng là tôi không có bằng chứng gì để chứng minh những gì tôi vừa nói là thật. Tất cả chỉ là giả thuyết của tôi thôi nhưng nếu cô hỏi về cách thức giết người trong vụ án thứ hai thì tôi đã biết rồi.

- Ờ... cậu nói đi xem nào?

- Ờ... Ukm... – Nói đến đây Daniel đột nhiên ngập ngừng. – Cái này nó có hơi khó nói một chút.

- ??? – Cả Tina và Thomas đều không hiểu Daniel đang muốn nói gì.

- Cô nhớ cái lần áo cô bị ướt mà cô vào phòng đọc sách để thay đồ không? – Vừa nói Daniel vừa đưa tay lên gãi đầu.

- Ờ! Có! Mà khoan... tại sao cậu lại biết chuyện đó?

- Bởi vì lúc đó tôi nằm trên gác mái mà, ở đó có một cái lỗ nhỏ nên tôi nhìn thấy hết.

Không gian như ngừng lại.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

- CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? – Không suy nghĩ Tina lao vào túm áo rồi toan bóp cổ Daniel. – Tại sao cậu ở trong phòng mà không lên tiếng? Cái quái gì đã thúc đẩy cậu nhìn trộm tôi hả?

Daniel bị Tina túm lấy, hắn ta cố gắng giải thích:

- Nhưng ai bảo cô vào phòng đọc sách để thay đồ?

- Sao mà tôi biết được? Tôi tưởng trong đó không có ai! Đi mà hỏi ông tác giả ấy! Ai mà biết lúc viết ra đoạn đấy ông tác giả ông ấy bị say hay bị ngáo mà ông ấy viết ra như vậy. Tình tiết khiêm cưỡng vl ra mà cũng có thể đưa vào trong truyện được. Nếu muốn gợi ý cho nhân vật chính thì thiếu gì cách. Conan thì đi lòng vòng quanh hiện trường rồi bất ngờ được gợi ý phá án còn thằng cha này thì... cái gì cơ... nhìn trộm gái thay đồ và phá được án ư. Hư cấu hết mức.

Tina vừa nói vừa bóp cổ Daniel:

- Mà tại sao tự nhiên cậu lại lên gác mái làm cái gì?

- Ờ... ờ... tôi lên tìm cái con mèo.

- Cậu là đồ vô giáo dục, vô giáo dục, vô giáo dục. – Tina vừa nói vừa lấy hai tay đánh liên tục vào Daniel.

Thomas đứng bên cạnh lắc đầu thở dài. Không biết hai người này có còn để ý đến sự tồn tại của anh ta không nữa. Anh chưa từng gặp tình huống này bao giờ, có nên can thiệp không?

Cuối cùng, Tina cũng không còn sức để đánh Daniel nữa. Động tác của cô chậm dần. Daniel bắt lấy tay cô. Hắn ta nói:

- Tôi xin lỗi! Tôi cũng không cố ý đâu! Nhưng nhờ thế mà tôi biết được vụ án thứ hai diễn ra như thế nào.

Tina không còn tức giận như trước nữa. Cô giật mạnh tay mình khỏi tay Daniel, cô quay mặt đi không nhìn Daniel nữa nói:

- Được, cậu phát hiện ra cái gì? Cậu nói đi, nếu suy luận của cậu không ra cái gì thì cậu chết với tôi.

Daniel tiếp tục:

- Ở vụ án thứ hai cô đã bày mưu giúp Sharon Redson giết chết Brian. Ở vụ án này mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm và nạn nhân bị chết trong một căn phòng kín. Đầu tiên, tôi sẽ trình bày cách tạo chứng cứ ngoại phạm của cô.

- ...

- Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết cách này nhưng lúc ở trên gác mái nhìn qua lỗ hổng tôi đã nghĩ ra. Trong vụ này người giết Brian là Sharon với cô là chủ mưu. Cô đã không nhúng tay vào vụ này cho đến khi Brian chết. Quá trình giết Brian đều là do Sharon một mình thực hiện. Đầu tiên, bà ta chuẩn bị hai chiếc vali đổ đầy đá vào trong đó. Sau đó, bà ta tìm cơ hội đánh ngất Brian, đem Brian lên gác mái của phòng đọc sách. Bà ta đặt Brian nằm xuống sao cho gáy của Brian trùng với vị trí lỗ hổng ở trên gác mái. Tiếp đến bà ta lấy một sợi dây dài và mảnh quấn quanh cổ của Brian. Bà ta để đầu sợi dây chui qua lỗ hổng sau gáy của Brian. Bà ta đặt một chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh tai ông ta. Xong việc, bà ta xuống dưới phòng sách, trèo lên ghế cao, cầm chiếc vali chất đầy đá đặt lên giá sách. Bà ta đặt chiếc vali sát mép giá sách sao cho chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến vali rơi xuống. Bà ta lấy một đầu sợi dây từ vị trí lỗ trên trần nhà buộc vào tay cầm vali. Bà ta đã điều chỉnh sợi dây đến chiếc vali sao cho thật căng. Bà ta làm tương tự với chiếc vali và đầu sợi dây còn lại. Như vậy, khi chuông đồng hồ báo thức kêu lên, Brian sẽ tỉnh dậy. Theo phản xạ thì đầu tiên ông ta sẽ ngồi dậy mà không biết rằng cổ mình đang bị buộc một sợi dây, mà dù có cảm nhận được cái gì ở cổ thì ông ta cũng vẫn ngồi dậy thôi. Khi ông ta vừa nhấc đầu lên thì lập tức sợi dây sẽ kéo hai chiếc vali đó rơi ra khỏi giá sách. Sức nặng của hai chiếc vali lập tức kéo ông ta xuống sàn và siết chặt cổ ông ta. Mặc dù ông ta có giẫy giụa thế nào thì ông ta vẫn chết. Và thế là dù không có mặt ở hiện trường hai người vẫn giết được Brian.

- ...

- Có lẽ cô đã từng đọc qua sách về y khoa. Cô biết cảnh sát không thể nào xác định được chính xác thời điểm tử vong mà chỉ có thể áng chừng trong một khoảng thời gian nào đó. Và với vụ án này là khoảng từ 3 giờ chiều đến 4 giờ 30 phút chiều. Chính vì vậy mà phải hơn 4 giờ 30 phút cô mới đến phòng đọc sách thu dọn hiện trường và đem thi thể của Brian sang một phòng khác. Đúng! Tôi nói chính là cô đã làm việc đó chứ không phải Sharon Redson.

- Tại sao tôi phải làm việc đó chứ?

- Lúc đầu, tôi cũng không hiểu tại sao cô lại tạo dựng căn phòng kín trong vụ thứ hai làm gì trong khi rõ ràng đây là một vụ giết người rồi nhưng đến cuối cùng tôi đã hiểu ra. Cô tạo dựng căn phòng kín là để vu oan.

- Vu oan cho ai?

- Chính là cho Harmond Redson. – Daniel dõng dạc nói. – Việc cô để mẩu giấy trong phòng của ông ấy hẹn ông ấy ra ngoài là có hai mục đích. Một là, muốn dùng thủ thuật này thì phải không có ai ở trong phòng mà phòng đọc sách thì gần như là của Harmond rồi, cô không biết khi nào ông ấy lại đột nhiên vào và đọc sách nên cứ hẹn ông ấy ra khỏi nhà là tốt nhất. Lý do thứ hai là cô muốn nhân cơ hội này vu oan luôn cho Harmond một tội. Khi xảy ra vụ án, Harmond một mình đi gặp Ma cà rồng nên sẽ không có bằng chứng ngoại phạm. Hiện trường vụ án lại là căn phòng kín mà chỉ có Harmond Redson là người đã từng động tới chùm chìa khóa nên cảnh sát sẽ nghi ngờ ông ấy đầu tiên.

- ...

- Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch không được thuận lợi cho lắm, Harmond Redson vô tình lại có người làm chứng nên kế hoạch của cô đổ bể. Nếu như cô hẹn ông ta ra một nơi nào đó vắng vẻ thì có lẽ đã thành công rồi. Và còn Sharon Redson, không hiểu vì lý do gì lại quay sang nghi ngờ cô. Trong lúc cấp bách cô đành lấy một vật gì đó đánh vào đầu bà ta khiến bà ta bất tỉnh. Điều đó giải thích sự mất tích của Sharon Redson.

- ...

- Cách thức tạo ra căn phòng kín cũng không có gì là phức tạp cả.

Daniel dừng lại một chút.

- Mọi người có biết thứ gì được gọi là hợp kim nhớ hình không? Đó là một thứ kim loại khi ta uốn cong nó rồi tác động nhiệt vào nó, nó sẽ trở về hình dạng ban đầu. Nếu tôi đoán không nhầm mấy cánh cửa sổ ở hiện trường được buộc chặt bởi mấy sợi dây thép. Cô đã thay nói bởi hợp kim nhớ hình. Cô ra khỏi phòng dùng chìa khóa cửa phòng lại rồi ra phía cửa sổ đang mở. Có thể cô dùng một cái que hay trước đó cô đã suôn một sợi chỉ vào túi áo của Brian, tôi không biết chắc chắn nhưng nếu đọc nhiều trinh thám thì cũng không là gì với những cách này. Sau đó cô đóng cửa lại, hơ lửa vào mấy sợi dây thép khiến cho mấy sợi dây thép đó trở về hình dạng cũ quấn chặt lấy thanh chắn cửa sổ. Tất nhiên nếu cô biết trước không thể vu oan được cho Harmond thì cô đã chẳng phí công như vậy.

- ...

- Tiếp đến tôi sẽ giải thích về vụ án thứ ba, cái chết của Sharon Redson.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 19: Biến đổi

Trong lúc này, bên ngoài sân vườn biệt thự nhà Redson, Maggie đang nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Trước mặt cô là một đội cảnh sát tinh nhuệ, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng.

- Mọi người! Hiện tại Ma cà rồng đang cải trang thành Daniel Redson. Lát nữa mọi người đợi lệnh của tôi xông vào bắt ngay hắn lại.

***

Phía bên trong, Tina Watson nói bằng một giọng nghi hoặc:

- Này, Daniel! Sao tự nhiên cách nói chuyện của cậu khác thế?

- !!! – Daniel giật mình chột dạ.

- Cậu nói về chuyện nhà cậu mà cứ như là người ngoài cuộc đang nhìn vào gia đình Redson ấy.

Một thoáng chút không tự nhiên, Daniel trở lại trạng thái bình thường.

- A... E hèm... – Daniel đưa tay lên day day cổ họng chỉnh lại giọng của mình. – Cô đấy, tôi đang nói cô đấy...

- Tôi... tôi làm sao?

Daniel chỉ vào Tina.

- Chính cô là hung thủ trong vụ án này! Tôi đang phá án cô đừng có lảng sang chuyện khác.

- Tôi... tôi có đánh trống lảng gì đâu. Cậu nói chuyện khác mọi ngày thật đấy chứ.

- Đó... đó... đó... – Daniel lại chỉ vào Tina. – Cô lại bắt đầu lảng sang chuyện khác đấy. Thôi được rồi... bây giờ để tôi giải thích vụ án Sharon đi này!

- ... – Tina không nói gì nữa và Daniel tiếp tục.

- Sau khi giết Brian, cô đã nhốt "bác Sharon của tôi" lên gác mái, ít nhất là cho đến lúc cảnh sát đi khỏi. Thế nhưng sau đó cô đã nhốt bác ấy ở đâu? Đâu thể nào cứ để bác ấy ở đó mãi như vậy được. Khả năng cao là cô đã nhốt bác ấy ở nhà kho bỏ hoang sau biệt thự này vì tôi thấy chỉ có nơi đó là thích hợp nhất. Nghĩ vậy nên tôi đã đến nơi đó kiểm tra. Tại nơi đó tôi đã thấy một chiếc áo phao và một sợi dây ở đó.

Thomas nhớ lại những gì mình đã thấy ở nhà kho. Daniel tiếp tục:

- Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nếu như tôi không nhầm thì mọi chuyện là như thế này. Sau khi cảnh sát đi khỏi, tối hôm đó cô đã đem và ném Sharon xuống nhà kho đó. Nhà kho đó không có cửa vào mà chỉ có một chiếc giếng trời nên để ra ngoài ta phải trèo lên một sợi dây. Cô đã thu sợi dây lại khiến Sharon bị nhốt ở trong đó. Tôi không hiểu tại sao cô lại không giết Sharon tại nhà kho ngay lúc ấy. Có thể lúc đầu cô muốn biết Sharon đã biết đến đâu rồi và tiếp tục lợi dụng bà ta hoặc cũng có thể cô chưa trực tiếp giết người bao giờ nên cô nghĩ mình không đủ sức giết bà ta chăng? Tôi không biết chắc cô đã nghĩ gì nhưng tóm lại cô đã không giết Sharon ngay mà phải đợi đến hôm sau.

- ...

- Hôm sau, cô đã làm gì? Đầu tiên cô mua một chiếc áo phao, cô rạch một đoạn quanh phần cổ và vai áo. Cô luồn một sợi dây thừng vào trong vết rách đó rồi khâu lại bằng những nét chỉ hờ. Cô không cắt sợi dây chỉ đó mà nối dài sợi chỉ đó bằng với sợi dây thừng. Xong xuôi, cô đến nhà kho, đứng bên giếng trời ngó xuống nói chuyện với Sharon. Cô nói rằng tất cả những chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm nếu bà ta đồng ý nghe cô nói thì cô sẽ ném một sợi dây và kéo bà ta lên. Tất nhiên là Sharon không tin nhưng bà ta cũng muốn thoát khỏi nhà kho đó nên bà ta đã đồng ý với lười của cô. Cô ném chiếc áo phao có nối sợi dây xuống và nói bà ta hãy mặc chiếc áo vào và cô sẽ kéo bà ta lên. Sharon cũng bán tín bán nghi nhưng cuối cùng bà ta cũng chui cổ qua áo phao. Bà ta không biết rằng khi bà ta chui cổ qua áo phao thì bà ta cũng tự chui đầu vào một chiếc thòng lọng siết cổ bà ta. Cô kéo bà ta lên đúng như lời cô nói, tuy nhiên, giữa chừng cô dừng lại không kéo bà ta lên nữa. Cô kéo sợi chỉ mà cô đã dùng để khâu vết rách lại. Vết rách bị tung ra, sợi dây thòng lọng siết lại thắt cổ của Sharon Redson. Vậy là cô đã hoàn thành việc giết và ta.

- ...

- Tuy nhiên, lần này có khác so với hai lần trước. Lần trước là cô điều khiển từ xa còn lần này cô trực tiếp giết người nên cô không có bằng chứng ngoại phạm. Vậy phải làm thế nào để loại cô khỏi diện tình nghi đây? Cô đã nghĩ ra một cách. Nếu Sharon được phát hiện trong một căn phòng kín mà cô không thể có chìa khóa để vào thì cảnh sát sẽ loại cô ra khỏi diện tình nghi. Cô cứ để yên xác chết đó rồi về làm việc như bình thường. Đêm tối, khi cả nhà đã đi ngủ cô lấy đem thi thể Sharon vào phòng Russell. Có lẽ cô đã có được chìa khóa để vào nhà B từ trên người của Sharon. Còn phòng của Russell không được ai động tới kể từ sau khi anh ta chết nên cô có thể vào đó dễ dàng. Cô treo bà ấy lên ngọn đèn trùm rồi lấy các sợi chỉ màu sắc khác nhau buộc lên mọi đồ vật trong phòng. Sau đó, cô lấy một sợi chỉ buộc lên tay nắm cửa rồi đem đầu còn lại buộc lên chốt cài của cửa thông gió. Cô đã tính toán sợi chỉ vừa đủ để cô thực hiện thủ thuật của mình. Cuối cùng, cô khóa cửa lại từ bên trong, trong phòng Russell có chìa khóa, cô đặt chìa khóa vào trong người Sharon, không quên nhét cái huy hiệu vào cùng rồi cô ra khỏi phòng qua cửa thông gió, cửa thông gió đủ cho một người như cô chui qua, và đóng cửa thông gió lại. Sáng hôm sau, khi có người phát hiện ra xác chết họ sẽ mở cửa ra để vào phòng. Khi mở cửa, sợi chỉ buộc ở tay nắm sẽ căng ra và kéo chốt cửa thông gió xuống và tạo ra một căn phòng kín, tất nhiên sau đó sợi chỉ cũng đứt luôn. Như vậy, không phải là căn phòng bị khóa kín từ đầu mà là khi một cánh cửa mở ra thì một cánh cửa đóng lại khiến chúng ta tưởng đó là một căn phòng kín. Cô đã buộc chỉ lên mọi đồ vật trong phòng nên khi cảnh sát bước vào có nhìn thấy sợi chỉ ở tay nắm thì cũng sẽ nghĩ nó bị buộc như những đồ vật khác mà không hề có ý niệm gì. Cô sợ rằng khi có người phát hiện ra xác chết họ sẽ vào trong phòng bằng cách trèo qua cửa thông gió như vậy thì sẽ lộ hết, dù xác xuất đó là rất nhỏ nhưng để chắc ăn cô đã chọn bà Army là người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Khổ người của bà Army thì không thể chui qua cửa thông gió được nên chắc chắn khi nhìn thấy xác chết bà ấy sẽ vào phòng bằng cách chạy đi lấy chìa khóa hoặc phá cửa xông vào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó bà Army, Sarah và cô đang đi gọi mọi người dậy đúng không nhỉ? Cô đã kéo 5 sợi chỉ ra ngoài khe cửa để thu hút sự chú ý của bà Army để đảm bảo bà ấy là người đầu tiên nhìn vào phòng và phát hiện ra xác chết. Khi bà Army hét lên vừa hay có Michael chạy đến phá cửa xông vào đúng với ý cô nhưng nếu không có Michael thì có lẽ người chạy đến phá cửa sẽ là cô đúng không? Thật ra cô làm như vậy khi cảnh sát đến hiện trường bà Army và Harmond sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Họ sẽ nghi ngờ Harmond và bà Army hợp tác vụ này nhưng chắc là cô cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ?

Daniel nói xong, Tina bắt đầu mất kiên nhẫn với cuộc nói chuyện này:

- Ờ! Cậu nói thế xong cậu có bằng chứng gì không?

- Tôi đoán chắc bằng chứng ở trong người cô. – Daniel nói và chỉ vào áo của Tina Watson. – Cứ mỗi lần giết người cô đều để lại một thứ gì đó để vạch trần một ai đó trong gia đình chúng tôi đúng không? Lần này cũng vậy nhưng cô lại bị tôi chặn lại trước khi kịp ra tay. Nếu bây giờ tôi tìm được thứ gì đó trong người cô và cảnh sát từ "thứ đó" có thể tìm ra được một "tội ác" nào đó của thành viên trong gia đình Redson thì cô chính là hung thủ. Tất nhiên tôi chưa biết đó là thứ gì nên cũng đang định tìm đây.

- A! – Thomas im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. – Anh đánh ngất cô ấy rồi kéo cô ấy vào đây để tìm xem trong người cô ta có gì lạ không?

- Đúng vậy! – Daniel quay sang Thomas nói – Thế chứ anh tưởng tôi định làm gì?

Thế rồi Daniel quay sang Tina:

- Đầu tiên, tôi sẽ giao cô cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ khám người cô và tìm được vật ở trong áo cô. Từ đó cảnh sát sẽ tìm ra được một "tội ác" nào đó của gia đình Redson một cách dễ dàng vì cô đã sắp đặt như vậy. Tình huống này thật là buồn cười, cô sắp đặt để cảnh sát tìm ra một cách dễ dàng rồi cô lại mong cảnh sát không tìm ra được gì bởi nếu tìm ra sẽ chứng minh cô là hung thủ. Tất nhiên, nếu như cô có một lý do hợp lý để giải thích tại sao cô lại có trong người một thứ liên quan đến "tội ác của gia đình Redson" thì xin cứ trình bày.

Daniel nói xong. Không gian im lặng. Cả Daniel và Thomas đều nhìn về phía Tina. Cô ta không nói gì. Cuối cùng, Tina mỉm cười:

- Thôi được rồi! Tôi đầu hàng! – Nói đoạn cô ta lấy ra trong người một chiếc đĩa CD. – Cảnh sát sẽ không khó khăn gì khi tìm ra tội ác của gia đình Redson hết bởi tôi đã ghi nó vào đây. Đây là toàn bộ tội ác của gia đình Redson, tôi định sẽ giết Harmond rồi đặt nó bên cạnh thi thể ông ta, cảnh sát tìm được chiếc đĩa này sẽ bắt Emily và Jennie vào tù, vậy là tôi có thể hoàn thành xong kế hoạch giết người của mình rồi, xem ra không được.

- Cô có thể trả lời tôi một câu hỏi được không? – Daniel nói.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn giết ai thì giết, muốn ai vào tù thì cứ gửi chứng cứ đến cảnh sát tại sao phải bày ra trò mèo vờn chuột này làm gì?

- Bởi vì mục đích của tôi không phải là giết họ mà là đánh sập toàn bộ tổ chức InRedson.

- InRedson? – Daniel nghi hoặc.

- Trong cái chết của Sharon tôi đã để lại manh mối để cảnh sát tìm ra việc Harmond Redson rút bớt tiền đầu tư xây dựng hệ thống làm việc an toàn cho công nhân. Vậy cậu có biết ông ta đã lấy số tiền đó để làm gì không?

- ...

- Biến đổi gien chéo loài! – Tina nhìn thẳng vào mắt Daniel và nói. – Năm nào ông ta cũng cắt bớt một khoản nào đó để thực hiện những nghiên cứu bí mật của ông ta và gia đình Redson.

- ...

Thấy Daniel có chút bất ngờ Tina mỉm cười tiếp tục:

- Có vẻ như cậu chả biết gì về gia tộc của mình nhỉ? – Thế rồi Tina đứng ngả dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực cô ta nhìn thẳng vào mắt Daniel. – Thôi được, tôi sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi và những tội ác của gia tộc Redson.

***

Ở bên ngoài căn phòng, chỉ cách một bức tường, Maggie đang cầm một khẩu súng ngắn trên tay đứng dựa lưng vào tường. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tai cô hướng vào bên trong cô nghe bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hai bên trái phải các cảnh sát khác đang bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.

- Ê! Maggie! Đã nghe được cái gì chưa?

Maggie cau mày:

- Cậu nói thế tôi nghe thấy cái gì? Mà cách âm ở nhà này tốt thật đấy!

Weevils ở bên cạnh hỏi:

- Chúng ta xông vào được chưa?

- Từ từ! – Maggie nói và mở mắt ra. – Cứ đợi thêm chút nữa đã.

***

Ở bên trong, Tina đang bắt đầu kể bằng một giọng thật buồn:

- Chuyện bắt đầu từ 15 năm trước, lúc đó, tôi chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi sống trong một gia đình nghèo nghèo ở khu phố Brooken. Bố tôi là một thợ mộc bình thường và mẹ tôi là một nhân viên nhà máy. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến một ngày. Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày 12/12 vào 15 năm trước, bố tôi đã biến mất một cách bí ẩn. Một người đang yên đang lành có thể biến mất được hay sao? Mẹ con tôi đã tìm đủ mọi cách, báo cảnh sát, tìm đến những nơi có thể nhưng vẫn không thấy ông ấy đâu. Cuối cùng, chúng tôi đành chấp nhận rằng ông ấy đã biến mất mãi mãi. Chúng tôi dọn sang một ngôi nhà mới quên hết những quá khứ đau thương. Mẹ tôi vì quá vất vả nên đôi mắt của bà đã bị mù. Tôi muốn được làm bác sĩ để có thể chữa trị cho bà ấy. Lúc nãy cậu nói tôi đã từng đọc qua sách y học, đúng vậy đấy, vì tôi là sinh viên ngành y nên tôi có thể biết được khi nhìn vào thi thể Brian cảnh sát sẽ áng chừng thời gian tử vong là tầm nào. Tuy nhiên, vào đúng ngày tôi tốt nghiệp, khoảng 2 năm trước, mẹ tôi đã qua đời. Trên thế gian này chỉ còn tôi trơ trọi một mình. Tôi trở lại căn nhà trước kia, cũng chẳng biết là định làm gì, tôi lau dọn đồ đạc trong nhà. Khi tôi lau dọn đến chiếc tủ gỗ do bố tôi thiết kế, một ngăn tủ đã mở ra. Hóa ra bên trong chiếc tủ là một ngăn bí mật. Tại sao chiếc tủ lại có ngăn bí mật? Tôi mở cánh cửa đó ra hết cỡ. Bên trong đó có một quyển sổ bằng da mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi mở quyển sổ đó ra, đó là nhật ký của bố tôi. Tôi không hề biết là ông ấy có viết nhật ký. Tôi lật mở từng trang và cuối cùng bí mật đã được hé lộ. Hóa ra bố tôi là một thám tử bóng đêm với tên gọi The Stand, làm việc cho một tổ chức gọi là "Eight Spider".

Tina dừng lại một lúc, Thomas lẩm bẩm:

- The Stand à?

- Anh biết người đó hả? – Daniel hỏi.

- Không! – Thomas trả lời. – Có hàng trăm thám tử bóng đêm làm sao tôi biết hết được nhưng "Eight Spider" thì rất nổi tiếng.

- Đúng vậy! – Tina tiếp tục. – Trước đó tôi cũng nghe qua về thám tử bóng đêm nhưng đối với tôi đó chỉ là chuyện ở trên TV, thế nên khi biết bố tôi là thám tử bóng đêm tôi đã rất ngạc nhiên, tôi tiếp tục lật mở và sự thật đã được hiện ra. Thì ra trước khi biến mất bố tôi đã nhận một nhiệm vụ từ tổ chức, đó điều tra về sự biến mất kỳ lạ của một lượng lớn người vô gia cư tại gần bờ sông Retro.

- ...

- Theo những gì bố tôi điều tra được, từ rất lâu về trước, gia tộc Redson đã có truyền thống nghiên cứu về biến đổi gien chéo loài nhưng không thành công. Truyền thống đó được tiếp tục bởi các thế hệ sau và đến thế hệ của Harmond Redson ông ta đã gần như thành công và chỉ còn một bước nữa. Đó là thử nghiệm trên người.

- ...

- Để có những người tham gia thí nghiệm ông ta đã dùng đủ mọi cách, từ những người vô gia cư hay những kẻ thất nghiệp cần đến tiền. Và khi thí nghiệm thất bại tất nhiên họ không thể cứ thế đem theo bí mật đó mà đi được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với những người đó, có thể họ đã bị giết hoặc cũng có thể những thí nghiệm biến đổi gien đã biến họ trở thành dạng nửa người nửa động vật và không thể nói chuyện được nhưng chắc chắn một điều, những người tham gia thí nghiệm đó, họ không còn là con người nữa. Để điều tra ra bí mật đó bố tôi đã quyết định đột nhập vào một nơi được gọi là "phòng thí nghiệm của gia đình Redson" và ông ấy đã không bao giờ trở về nữa. Nhật ký của ông kết thúc vào ngày 11/12, đó chính là ngày trước khi ông mất tích. Chuyện gì đã xảy ra với ông sau đó? Ông đã bị giết chết để bịt đầu mối hay trở thành một trong những thí nghiệm của Harmond Redosn? Tôi cần phải tìm câu trả lời.

- ...

- Tôi bỏ dở ước mơ làm bác sĩ của mình và làm giúp việc tại đây. Dường như dòng máu thám tử của bố tôi cũng được truyền sang cho tôi. Tôi đã điều tra được rất nhiều bí mật của gia đình Redson. Dưới lớp vỏ bọc của một gia đình êm đềm này dường như tất cả mọi người đều có một bí mật.

- ...

- Tôi cũng dần hình dung được câu chuyện về đằng sau những hoạt động của gia đình Redson. Từ rất lâu về trước, trước cả thời kỳ chiến tranh, gia tộc Redson đã nghiên cứu về biến đổi gien chéo loài. Họ lập ra một tổ chức được gọi là InRedson, thành viên trong tổ chức đều là người trong gia tộc Redson hoặc những gia tộc chi nhánh, người đứng đầu trong tổ chức chính là người đứng đầu gia tộc Redson. Tuy vậy, không phải ai trong gia tộc Redson cũng biết về bí mật này. Ngay từ khi còn nhỏ mỗi đứa trẻ trong gia tộc Redson sẽ được dạy và cho đọc những cuốn sách về biến đổi gien, khi đến độ tuổi thích hợp người đứng đầu gia tộc sẽ tiết lộ về bí mật của gia tộc cho đứa trẻ đó và cho đứa trẻ đó gia nhập tổ chức.

Daniel ngẩn người:

- Tôi và đám chị em của Skye không hề biết chuyện này?

- Đó là chưa tới thời điểm thích hợp thôi, nếu tôi không gây ra vụ án này thì Harmond Redson sẽ tiết lộ cho cậu giống như đã tiết lộ cho Russell mấy năm trước.

- Cả Russell cũng biết ư?

- Đúng vậy! Thật ra 15 năm trước, lúc đó cậu ta cũng chẳng biết gì. Cậu ta chẳng liên quan gì đến sự mất tích của bố tôi cả nhưng hiện tại cậu ta cũng có liên quan đến biến đổi gien. Có liên quan đến biến đổi gien thì tôi không thể bỏ qua được. Tôi cũng đã khoanh vùng được những người đứng đầu trong tổ chức InRedson. Đứng đầu tổ chức có tất cả 8 người: Harmond Redon, Aric Redson, Sharon Redosn, Brian Redosn, Jennie Redson, Russell Redson, Emily Redson và Grimmer Redosn, cậu quản gia Michael Allen dù không mang họ Redson nhưng là cánh tay phải của Harmond nên cũng biết về tổ chức này (tuy vậy cậu ta chỉ là nhân vật nhỏ không đáng quan tâm).

- Tất cả bọn họ đều có liên quan ư? – Daniel nghi hoặc. – Bác Harmond và bác Aric thì tôi không nói nhưng những người còn lại tôi nghĩ họ không có biết và cũng chẳng có hứng thú gì với khoa học đâu.

Tina trả lời:

- Không nhất thiết họ phải có kiến thức về biến đổi gien. Họ có thể kiếm tiền đầu tư vào các thí nghiệm, khi thí nghiệm thành công họ thu về tiền lời, đó cũng là một cách để duy trì tổ chức.

- Vậy tại sao có những người cô lại giết mà có những người cô lại cho họ vào tù?

- Vì mục đích của tôi không phải là giết người! – Tina nói – Mục đích của tôi là phá tan tổ chức InRedson, làm cho dự án của bọn chúng phá sản. Nhưng gia tộc Redosn có hàng trăm người làm sao tôi giết hết được. Tôi không thể làm việc này một mình được. Báo cảnh sát thì liệu họ có tin vào những gì tôi nói không? "Eight Spider" thì có lẽ cũng chẳng biết đến vụ này vì trước khi kịp gửi tin về cho tổ chức thì bố tôi đã mất tích rồi. Đến cuối cùng vẫn là chỉ có một mình tôi tìm cách tiêu diệt bọn chúng. Tôi không thể giết hết cả tổ chức đó được nhưng nếu như những người đứng đầu trong tổ chức đều lần lượt chết hết thì tổ chức sẽ bị tê liệt hoàn toàn.

Trong quá trình điều tra, tôi đã biết về mâu thuẫn của Harmond và Aric. Hóa ra Aric cảm thấy việc nghiên cứu này quá nguy hiểm và muốn dừng lại nhưng Harmond phản đối nên Aric đã bị ông ta làm cho cô lập. Tuy vậy, vì có trong mình dòng máu của gia đình Redson nên Aric vẫn giữ chức vị cao trong tổ chức dù thực quyền nằm trong tay Harmond. Tôi đọc được ở trên mạng một câu chuyện về kẻ được gọi là Ma cà rồng, kẻ luôn tống tiền hung thủ trong những vụ án mà hắn phá được. Tôi lên kế hoạch từ đó. Tôi lợi dụng mâu thuẫn giữa Aric và Harmond, thuyết phục ông ta gửi một bức thư tống tiền cho Harmond rồi nhân lúc không ai chú ý ăn trộm tiền trong két sắt. Tôi xem dự báo thời tiết biết rằng hôm đó sẽ có mưa nên tôi bày cho ông ta cái trò đi vào tháp mà không có dấu chân để tạo bằng chứng ngoại phạm. Như dự kiến ông ta đã hợp tác với tôi.

- Theo như cô nói, Aric chỉ là hữu danh vô thực trong tổ chức, giết ông ta có tác dụng gì?

- Aric tuy chỉ là hữu danh vô thực nhưng nếu giờ tôi giết mấy người kia mà không giết Aric thì quyền lực sẽ lại rơi vào tay ông ta thôi nên tôi đã nói là 8 người đứng đầu tổ chức đều phải chết. Điều mà tôi không ngờ nhất là sau khi nhận được bức thư, Harmond lại đi báo cảnh sát. Tôi chẳng hiểu tại sao ông ta lại làm thế. Ông ta quá độc đoán, ông ta không chấp nhận được bị kẻ khác nắm thóp ư? Ông ta không biết khi cảnh sát bắt được kẻ tống tiền thì ông ta cũng đi luôn sao? Nhưng lúc đó tôi lại chợt nghĩ "không nhất thiết phải giết hết tất cả 8 người này, chỉ cần cho một vài kẻ vào tù không thể điều khiển tổ chức là được.". Dù sao tôi cũng biết đủ loại chuyện xấu xa mà cái gia đình này đã làm rồi đem nói cho cảnh sát thì có gì là khó. Tôi để chiếc vé âm nhạc trong túi của Aric để khi cảnh sát tìm được ông ta chết sẽ lần ra được vụ giết người của Grimmer. Một trò chơi thú vị. Khi cảnh sát đến nhà tôi thực sự lo lắng họ sẽ phát hiện ra điều gì. Để đánh lạc hướng cảnh sát trước đó tôi đã gọi Tom Evans, một nhà báo mà tôi biết (tôi biết hắn nhưng hắn không biết tôi), đến để làm rối tung mọi chuyện lên. Và cũng thật may mắn, cảnh sát nghĩ đây chỉ là một vụ tống tiền nên chỉ trực đợi nghe điện thoại mà không biết cái bẫy tôi đã đặt ra ở cửa sổ tòa tháp nơi Aric sống. Thật ra họ không biết cũng phải thôi, cánh cửa đó quay ra bên ngoài mà cảnh sát chẳng có lý do gì để ra ngoài xem xét cả.

- ...

- Aric Redson đã chết như kế hoạch nhưng tôi không ngờ lão ta không hề tin tôi. Ông ta đã để lại một lời nhắn trước khi chết. Lời nhắn "96" vốn là để cho Sharon nhưng có lẽ bà ta đã quá đau khổ sau cái chết của chồng nên đã không nhận ra, còn tôi, khi thấy số 96 đó, tôi biết là không phải do mình dàn dựng nên tôi luôn cố gắng nghĩ xem đó là gì và tôi đã tìm ra trước Sharon. Trong ngăn tủ % đó là một đoạn băng ghi âm ghi lại quá trình tôi thuyết phục và bày mưu cho Aric ra sao. Tôi không hủy đoạn băng đó vội mà sao lưu nó sang một cuộn băng khác, cắt ghép từng tiếng trong đoạn băng gốc để tạo thành một đoạn băng mới, với những tiếng không có trong đoạn băng tôi chèn vào bằng tiếng của máy tính rồi chỉnh sửa lại cho câu nói trơn tru từ đầu đến cuối. Cuối cùng, một đoạn băng mới với nội dung dung khác được tạo ra. Trong đoạn băng này, Aric Redson đã nói rằng tôi đã giúp ông ta lên kế hoạch ăn cắp tiền của Harmond nếu như kế hoạch không thành công hoặc ông ta có mệnh hệ gì thì Sharon hãy đến gặp tôi. Đúng như dự tính bà ta đến gặp tôi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi bịa chuyện để lừa bà ta rằng: Harmond đã biết kế hoạch ăn cắp tiền của Aric nhưng ông ta không vạch trần Aric mà nhân cơ hội này để giết Aric luôn. Ông ta đã đặt một cái bẫy (như tôi đã làm với cánh cửa sổ của Aric) ở trong két sắt để khi Aric mở két sắt ra mũi lao sẽ đâm thẳng vào ông ấy. Harmond cố tình gọi cảnh sát dù nhận được thư tống tiền chính là muốn nhờ cảnh sát tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Aric sau khi bị trúng mũi lao đã chạy về phòng, lúc đó trời đang mưa nên không có dấu chân, ông ta đóng cửa lại chết trong đó. Thật ra, sự thật là Aric đã ra khỏi tháp lúc trời đang mưa, khi trời tạnh mưa ông ta viết dòng chữ đỏ và trở về phòng bằng "chiếc ống" để không để lại dấu chân nhưng tôi nghĩ nếu một người đang bị trúng lao có thể lăn trong "chiếc ống" đó được không nên tôi đã nói dối là ông ta về khi trời đang mưa nên mới không có dấu chân bên ngoài. Và như người ta vẫn nói "lời nói dối hoàn hảo là lời nói dối dựa trên một phần sự thật". Vốn dĩ, Sharon đã thấy khó hiểu khi Harmond gọi cảnh sát đến, lại thêm cái chết của chồng mình khiến bà ấy bị sốc nên bà ấy lập tức tin ngay. Thật ra nếu là bình thường có lẽ bà ta sẽ không tin tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi nói với bà ta tất cả mọi người trong nhóm đều biết vụ này nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Bà ta thề là muốn trả thù tất cả bọn họ. Và thế là tôi bày cho bà ta cách giết người bắt đầu với Brian và cũng định nhân cơ hội này vu oan cho Harmond luôn.

- Tại sao cô lại vu oan cho ông ấy? – Daniel hỏi – Nếu cảnh sát giữ ông ta lại rồi sau đó cô lại giết người với danh nghĩa Ma cà rồng thì ông ta sẽ lại được chứng minh vô tội và thả ra thôi. Nếu muốn vu oan cô nên đợi đến lúc cuối cùng chứ?

- Lúc đó, tôi chỉ đơn giản là muốn Harmond bị giam giữ ít hôm để tiện tay giết những người khác thôi. Harmond gần như là thủ lĩnh của bọn họ và cũng là người tôi nghĩ là khó đối phó nhất. Harmond bị bắt họ khác gì rắn mất đầu, rối loạn cả lên. Lúc đó, tôi sẽ dễ dàng tiếp cận con mồi tiếp theo hơn. Nhưng tôi lại không ngờ là ông ta lại có người làm chứng. Thế là những gì tôi làm thành công cốc. Cậu nói đúng, đáng lẽ tôi nên hẹn ông ta ra một chỗ nào đó vắng vẻ không người qua lại.

- Ra vậy! – Daniel nói.

Tina tiếp tục:

- Thế nhưng sự việc không chỉ có vậy, chẳng hiểu nghĩ gì trước khi đã xong việc Sharon Redson lại nghi ngờ tôi, hai vợ chồng nhà này giống hệt nhau, kế hoạch đã đến bước cuối cùng rồi lại nghi ngờ. Bà ta cảm thấy tôi rất đáng nghi. Lúc đầu, mục đích của tôi chỉ đơn giản là tiền vậy tại sao sau đó lại giúp bà ấy giết Brian. Không còn cách nào khác tôi đành đánh ngất bà ta rồi nhốt bà ta lên gác mái. Chuyện còn lại đúng như những gì cậu đã nói. Tôi nhốt bà ta trong nhà kho đằng sau nhà và giết bà ta rồi tạo ra căn phòng kín như cậu đã nói.

Khi giết Sharon, tôi đã để lại manh mối để dẫn cảnh sát tới vụ biển thủ của Harmond. Tôi biết rõ cô cảnh sát kia đã nhận ra được quy luật của trò chơi nên tôi không lòng vòng nữa mà để luôn cái huy hiệu của Rachel Hooper ở đó. Tôi biết chắc cô cảnh sát đó chỉ cần điều tra đến Rachel thì sẽ tìm ra được tội trạng của Harmond nhưng cuối cùng ông ta vẫn thoát được. Vốn tôi cũng nghĩ một tội như vậy khó có thể làm khó được Harmond nhưng thật không ngờ sau đó ông ta đã quyết định đem cả gia đình ra nước ngoài. Ra nước ngoài thì ông ta vẫn có thể điều khiển tổ chức từ xa được. Điều đó khiến tôi nóng vội và buộc phải thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn nữa. Và hôm nay, chính là ngày cuối cùng để tôi làm điều đó.

Tina kể xong, cả Daniel và Thomas nhất thời đều im lặng. Một giọng nói vang lên từ gian trong của căn phòng.

- Vậy ra cô chính là con gái của hắn ta! – Harmond bước ra từ gian trong.

- Ông đã nghe thấy hết rồi! – Tina nói.

- Đúng! Lúc Daniel kéo cô vào đây thì tôi cũng vô tình ở trong căn phòng này.

- Ông có thể trả lời tôi một câu hỏi được không? – Tina hỏi.

- Chuyện gì?

- Điều gì đã xảy ra với bố tôi?

- Đúng rồi! – Harmond Redson nói. – Tôi không hề biết đó là một thám tử bóng đêm. Hôm đó, khi chúng tôi đang thử nghiệm hóa chất biến đổi thì phát hiện ra có một kẻ đột nhập vào trong hệ thống. Bọn tôi không biết đó là ai liền hốt hoảng cho người tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Đúng lúc đó, tôi nhìn lên màn hình và phát hiện một bóng người đang nấp trong đường hầm hóa chất. Như bị một ai đó xui khiến tôi ấn tay lên nút điều khiển. Hóa chất đã xả ra khắp đường hầm. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không ai biết tại sao lại có người đột nhập được vào trong. Cũng không ai biết kẻ đó là ai và cũng không ai nhìn rõ được gương mặt của kẻ đó hết.

Không biết đang nghĩ gì, đột nhiên Tina bỗng mỉm cười sau khi nghe Harmond nói:

- Hóa ra là như vậy! Hóa ra là như vậy!

Tina đưa tay lên trán và tiếng cười của cô một lúc một to hơn.

- Hóa ra là như vậy!

Gương mặt cười của cô ta thay đổi bỗng nhiên biến dạng kèm theo những giọt nước mắt.

- Bố ơi! Cuối cùng con đã tìm được bố rồi! – Bờ vai cô run run trong những tiếng vừa khóc vừa cười.

Cuối cùng, không còn những tiếng cười nữa chỉ còn lại tiếng khóc và những giọt nước mắt, cô cúi người ôm lấy hai tay mình.

Trong căn phòng nhỏ bé, không ai nói với nhau một lời nào chỉ có tiếng khóc của Tina vang lên và cô ta cũng dần gục xuống.

Thở dài một tiếng, Daniel quay sang phía Thomas nặng nề nói:

- Dù cô ta đã giết "người nhà" tôi nhưng tôi cũng không ghét cô ta lắm! Này, anh luật sư! Lúc nãy, tôi thấy cầm một cái còng số 8 đúng không nhỉ? Phiền anh bắt cô ấy lại. Chúng ta phải báo chuyện này lại cho cô cảnh sát biết.

- Ờ! Đúng rồi! – Thomas lấy chiếc còng ra và quay sang Daniel.

Một thoáng biến sắc, Daniel kêu lên:

- Này! Này! Anh làm cái gì thế? Nhầm rồi! Sao anh lại còng tay tôi?

Khi Daniel nói xong thì chiếc còng đã khóa lại. Thomas ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Daniel nghiêm nghị nói:

- Không! Tôi không nhầm! Cậu không phải Daniel Redson. Cậu là Ma cà rồng!

Daniel không hề kêu ca, cũng không hề phủ nhận. Miệng hắn bỗng nở một nụ cười. Với đôi tay bị còng hắn lùi lại phía sau dựa vào tường. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 20: Ma cà rồng

Trong căn phòng, nơi mà Thomas và Ma cà rồng đang đứng. Ma cà rồng, vẫn đang trong hình dáng của Daniel, đang đứng quay lưng về phía ba người kia, bằng một giọng đều đều hắn ta bắt đầu kể lại mọi chuyện:

- Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn nửa tháng trước, từ một nguồn tin bí mất tôi biết được tin tức “Ma cà rồng đã gửi thư tống tiền đến cho gia đình Redson.”. Tôi là Ma cà rồng đây, tôi gửi thư cho ai chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao. Tôi biết chắc chắn là có kẻ mạo danh tôi rồi nên tôi quyết định điều tra vụ này. Tôi quyết định tìm đến gia đình Redson nhưng khổ nỗi Harmond Redson tuy nổi tiếng nhưng thông tin của ông ta lại quá ít, tôi chẳng biết tìm ông ta ở đâu. Cuối cùng, tôi tìm được một kẻ tên là Moris Hunter.

Nói đến đây, Ma cà rồng quay lại nói với Harmond:

- Ông biết ông ta chứ?

- A... – Harmond như chợt nhớ ra điều gì. – Hắn ta từng là người giúp việc cho nhà tôi. Tên giúp việc đáng chết.

- Đúng vậy! Hiện giờ hắn đang làm giúp việc cho một gia đình khác. Hắn âm mưu giết ông chủ của mình nhưng bị tôi phát hiện. Tôi bảo hắn nếu muốn sống thì hãy đưa tôi 26 triệu zen. Hắn đưa tiền cho tôi nhưng không đủ nên tôi nói hắn phải nói cho tôi biết địa chỉ nhà ông và hắn đã chỉ dẫn tôi đến đây.

Nghe Ma cà rồng nói vậy, Thomas thầm nghĩ: “Thì ra là vậy!”. Trong lúc đó, Tina nói:

- Xin lỗi nhé! Tôi chỉ nghĩ cậu là một truyền thuyết thế nên tôi mới mượn tên cậu thôi. Tôi đâu có biết cậu là người thật.

Ma cà rồng không trả lời ngay mà quay lưng lại với ba người:

- Tina Watson! Cô không cần phải áy náy đâu. Đằng nào thì cảnh sát cũng đã biết đến tôi rồi, chỉ có điều sau vụ này người biết đến tôi sẽ nhiều hơn thôi.

Ma cà rồng dừng lại rồi nói tiếp:

- Còn nữa...

“Cạch!” Thomas không hề nhìn thấy hắn làm gì chỉ thấy chiếc còng ở trên tay hắn bỗng nhiên rơi xuống đất.

- ... tôi... sẽ không bị bắt đâu.

“Kịch!” vừa dứt lời hắn vừa ném một thứ gì đó xuống đất.

“Kịch! Kịch!” Mắt Thomas mở to.

“Kịch! Kịch! Kịch!” Hắn đang ném thứ gì trông như một quả bóng bàn xuống đất.

“Kịch!” Không mất một giây. Thomas thét lên.

- Tất cả! Chạy ra ngoài căn phòng ngay!

Harmond và Tina vẫn chưa hiểu gì.

“Kịch! Kịch! Kịch!”

Thomas ôm hai người đó hướng ra ngoài.

“Bùm!”

“Bùm!”

“Bùm!”

***

Gần như cùng lúc, ở bên ngoài ngôi nhà, đám đông vẫn đang ngồi la liệt trước cổng nhà Redson. Đột nhiên một người nói:

- Mọi người ơi! Hay là chúng ta về đi!

- Đúng đấy! – Một người khác nói. – Nhà người ta đang có chuyện mình lại ở đây xem thì chẳng ra làm sao cả!

Đám đông thấy vậy cũng cảm thấy không nên ở lại đây.

- Về... ừ thì về...

Như một hiệu ứng lan truyền, lần lượt từng người đứng dậy. Khi người cuối cùng đứng lên thì...

“Bùm!” Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Tất cả mọi người quay lại nhìn. Tòa nhà A của Biệt thư nhà Redson đang bốc cháy.

***

Trong đám cháy, Thomas đang cố gắng đứng dậy, hất chiếc bàn nằm đè lên người anh ra. Maggie và cảnh sát cầm súng chạy vào phòng. Maggie hướng chỗ Thomas:

- Thomas! Anh có sao không đấy!

Lúc này, Thomas mới thật sự đứng dậy, anh ôm lấy cánh tay bị đau và lùi về phía cảnh sát.

Trước mặt họ, Ma cà rồng đã bỏ lớp cải trang ra. Hắn không còn là Daniel Redson nữa.

“Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn không dùng thuật cải trang. Hắn có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi. Trên người hắn khoác một chiếc áo cape dáng dài khiến tôi không nhìn rõ thân hình hắn lớn hay nhỏ. Hắn đội mũ chóp, đeo găng tay trắng, một chiếc mặt nạ che đi nửa trên của khuôn mặt. Tay hắn cầm một chiếc gậy có thể kéo ra thu vào được. Trông hắn như một quý tộc trong những bộ phim về thế kỷ XVIII, XIX. Một cái nhìn sắc bén, đôi mắt đỏ của hắn nhìn liếc sang chúng tôi.”

~ Trích “Nhật ký của Thomas Johnson” ~

Hắn ta quay sang và nhìn những người đang chĩa súng vào mình. Hắn liếc qua hàng ngũ cảnh sát. Một số gương mặt quen thuộc, một số thì không.

- Ồ! Maggie Tenrani! Chúng ta lại gặp lại!

Maggie nắm chặt súng chĩa thẳng về phía Ma cà rồng nói to:

- Ma cà rồng! Lần này, anh chết chắc cmnr! Anh không thoát được đâu. Anh mau đầu hàng cmnl đi!

Ma cà rồng không sợ. Hắn vẫn bước đi bình thường trên đống đổ nát.

- Ôi! Maggie ơi! Sao cô không nghĩ tôi đóng giả thành Daniel thì Daniel thật đang ở đâu nhỉ? – Ma cà rồng vừa nói vừa dựng đống đổ nát lên.

- Đừng có hòng lừa tôi! – Maggie nói – Daniel ở đâu về sở tôi sẽ bắt anh phải khai ra.

Dưới đống đổ nát, Harmond Redson đang nằm im không chút sức lực.

- Tôi chẳng việc gì phải lừa cô cả! Cô nghĩ tôi muốn dùng Daniel làm con tin ư. Không hề! Tôi nhốt cậu ta dưới hầm cầu thang tầng một đấy nhưng cháy nhà này thì tôi không dám chắc cậu ta an toàn đâu. – Ma cà rồng vừa nói vừa nhấc Harmond lên

- Kiểm tra xem có đúng thật vậy không? – Maggie ngoảnh lại nói với Weevils và Raven ở đằng sau mình.

Ma cà rồng kéo và dựng người Harmond lên.

- Cậu đã làm gì Daniel! – Harmond Redson nói lẩm bẩm.

Maggie vẫn chĩa súng thẳng vào hắn.

- Cậu muốn dùng ông ấy để thoát thân ư? Đừng hòng!

- Tôi chả muốn dùng ai làm con tin cả. Tôi chỉ muốn... – Vừa nói Ma cà rồng vừa đưa tay vào trong túi của Harmond Redson và lấy ra một thứ gì đó. – Đây là thứ gì? Tại sao ông lại có một mũi tiêm ở trong người.

Maggie cảm thấy không ổn thét lên.

- Anh muốn làm gì?

Cùng lúc đó, Tina Watson đứng dậy. Cô bị văng vào góc tường khi vụ nổ xảy ra.

- Thứ đó... – Tina nhìn vào thứ trong tay Ma cà rồng. – Harmond Redson, không lẽ ông...

Ma cà rồng cầm mũi tiêm cho Harmond Redson nhưng lại nói:

- Tôi cũng rất muốn tiêm cho ông nhưng không được rồi! Tôi không thể tiêm chính xác được khi ông đeo trên người lớp mặt nạ này.

Vừa dứt lời, Ma cà rồng xé toạc lớp áo khoác ngoài của Harmond Redson ra và đẩy ông ta về phía trước. Mất thăng bằng Harmond Redson lao vào Maggie.

- Maggie! – Thomas kêu lên.

Lớp cải trang của Harmond bị xé rách. Dưới lớp mặt nạ gương mặt thật của Harmond Redson lộ ra.

- A...

Như bị mất kiểm soát Harmond Redson lao vào bóp cổ Maggie đè cô ở dưới đất. Tất cả những cảnh sát có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy, dưới lớp mặt na gương mặt của Harmond Redson nhăn nheo trúc trắc như được phủ một lớp da cá sâu.

- Ông đã làm gì? – Tina Watson nói – Ông ta đã làm thí nghiệm lên chính cơ thể mình. Thứ thuốc mà Ma cà rồng cầm chính là thứ thuốc khiến ông ta bình tĩnh trở lại.

Harmond Redson đè Maggie xuống đất. Một cảnh sát chĩa súng vào ông ta.

- Đừng bắn! – Maggie nói – Mau lấy ông tiêm đó tiêm cho ông ta đi.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma cà rồng. Trên tay hắn đang cầm ống tiên. Không ai nói gì nhưng tất cả đều đang nghĩ tới một việc. Ma cà rồng mỉm cười:

- Ồ! Đừng lo lắng! Tôi sẽ không đập vỡ ống tiêm này đâu. Ngược lại, tôi sẽ đưa nó cho mọi người, miễn sao...

Hắn ta ném chiếc ông tiêm đó về phía cảnh sát.

- Ai đó có thể bắt được nó...

Cảnh sát náo loạn. Tất cả đều với tay bắt lấy ống tiêm.

“Choang!” Ống tiêm rơi xuống đất, một tiếng vỡ vang lên.

“Xì!” Thứ chất lỏng ở trong ống tiêm tràn ra bắt lửa tạo thành một làn khói nghi ngút.

- Thứ đó là gì vậy?

- Đó không phải là ống tiêm lúc nãy!

- Hắn đã ném ống tiêm giả cho chúng ta.

Khói lửa nghi ngút. Không ai còn nhìn thấy Ma cà rồng đâu nữa. Maggie đang bị ghì chặt dưới mặt đất. Nếu là bình thường, cô tự tin có thể hạ gục Harmond Redson nhưng lúc này dường như có một sức mạnh khiến cố không thể nhúc nhích. Đó là do năng lực của biến đổi gien ư? Cô không biết. Điều duy nhất mà cô cảm thấy là đôi tay của ông ta bỗng lỏng dần và không còn bóp chặt như trước nữa. Một mũi tiêm đang tiêm thẳng vào cổ ông ta. Trong mịt mờ Maggie nhìn rõ một đôi mắt đỏ ở phía sau Harmond Redson. Đôi mắt đỏ đang nhìn thẳng vào cô.

***

Lửa vẫn cháy, ở một nơi nào đó trong nhà Redson. Một cảnh sát đang cố thoát ra khỏi đám cháy. Dường như đã cảm thất an toàn viên cảnh sát đó dừng lại một chút đứng dựa vào tường. Lửa không thể lan tới đây, hắn ta cố hít cho mình bầu không khí trong lành. Đưa tay lên cổ, viên cảnh sát đó nới lỏng cổ áo ra. Có thể thấy rõ đôi mắt của hắn ta đang ánh lên màu đỏ.

- Định chạy trốn sau khi đã gây ra vụ này hả, Ma cà rồng?

Ma cà rồng quay lại, trước mắt hắn là Thomas John đang chĩa súng vào mình.

- Cậu lấy đâu được khẩu súng vậy? Nhặt được trong lúc hỗn loạn à?

Thomas chẳng hề bận tâm đến câu hỏi của hắn, anh vẫn chĩa súng về phía hắn.

- Tôi chẳng biết tại sao anh lại làm vậy? Phá án rồi tống tiền! Cứ như anh đang tạo thêm nhiều kẻ thù cho mình vậy. Nhưng thôi, đợi giải anh về sở cảnh sát tôi sẽ nghe anh nói sau.

- Cậu sẽ không làm vậy đâu? – Ma cà rồng thở không ra hơi nói.

- Tại sao chứ! – Thomas vẫn chĩa súng về phía hắn.

- Bởi nếu cậu bắt tôi, cậu sẽ không bao giờ biết được kẻ giết bố cậu là ai.

- Đừng có nói vớ vẩn. – Thomas đột nhiên gắt lên, tay anh ta vẫn nắm chặt khẩu súng hơn bao giờ hết. – Anh chẳng biết gì về bố tôi hết.

- Tôi chẳng nói vớ vẩn gì hết. Bố cậu là Jimmmy Johnson. Nghề nghiệp: luật sư. Tuổi:37 (tại thời điểm ông ấy chết). Hồi đó, cậu sống tại số 24, đường Hanrovert ở thành phố này. Đó là những gì đã được ghi trong hồ sơ. Nhưng vẫn có những điều trong hồ sơ không ghi lại như việc cậu có một người em trai đã mất tích ngay sau khi vụ án của bố cậu xảy ra.

- ... – Đồng tử Thomas mở to, đôi tay anh ta bắt đầu dao động.

- Cậu còn nhớ đêm hôm đó không...

- ... – Đôi tay anh ta run run.

- ... cậu đuổi theo em cậu trên một cánh đồng. Và sau đó, cậu không bao giờ gặp lại nó nữa.

- Đừng nói nữa! – Đôi tay Thomas nắm chặt khẩu súng.

Ma cà rồng vẫn kể tiếp:

- Sau đó, cậu được cô và chú cậu nhận nuôi, rồi sau đó nữa cậu được nhân vào trại trẻ mồ côi đó...

Ma cà rồng nói xong. Thomas vẫn đang chĩa súng vào hắn. Tay anh cứng đờ. Đồng tử mở to. Hắn ta quay mặt bước đi. Súng vẫn chĩa về phía trước nhưng anh không thể bắn được.

“Hôm đó, tôi đã thả cho hắn đi. Sau này, khi tiếp xúc nhiều với hắn tôi hiểu rằng nếu hôm đó tôi không thả hắn đi thì hắn cũng sẽ vẫn có cách nào đó để tẩu thoát thôi. Tuy vậy, mỗi lần nhớ về những sự kiện đã xảy ra sau đó tôi đều tự hỏi “Nếu hôm đó, mình bắt hắn lại thì mọi chuyện sau này có khác đi.”. Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt những năm về sau.”

~ Trích “Nhật ký của Thomas Johnson” ~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 21: Hồi kết và...

Một tuần sau, Thomas đến thăm Maggie trong bệnh viện.

Ngày hôm đó, trong hành lang chật hẹp, khói bụi mù mịt, cả đội cảnh sát đều tập trung ở một chỗ không tránh khỏi nhiều người trong lúc hoảng loạn dẫm đạp lên nhau.

Harmond Redson được đưa vào bệnh viện và qua đời ngay sau đó.

Maggie Tenrani cũng được đưa vào bệnh viện (thật ra thương tích của cô ta nhẹ hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác nhưng cô ta cứ nói là mình “sắp chết rồi” để được nghỉ phép dài hạn).

Daniel Redson thật sự được tìm thấy dưới hầm cầu thang như Ma cà rồng nói. Sau vụ cháy, Daniel cùng với mấy chị em Skye lập tức chuyển sang nước ngoài sinh sống theo như yêu cầu của Harmond trước khi chết.

Bà Army Mulvey và cô Sarah Jones rời khỏi nhà Redson và đi tìm công việc mới.

Khó hiểu nhất là Michael Allen. Không ai biết anh ta đã đi đâu. Cũng không ai thấy anh ta sau đám cháy. Anh ta đã hoàn toàn mất tích.

Nhưng điều bí ẩn nhất là Tom Evans. Sau vụ cháy, cảnh sát phát hiện thi thể của Tom Evans. Tại sao xác của Tom Evans lại có ở nhà Redson. Khả năng cao là đã bị Harmond Redson giết chết để trả thù cho những bài báo của hắn.

Cảnh sát tiếp tục điều tra về gia tộc Redson và những thí nghiệm biến đổi gien. Dựa theo lời khai của Tina Watson, cảnh sát quyết định quăng một mẻ lưới lớn tóm gọn tổ chức Inredson. Jennie và Emily vì muốn giảm nhẹ tội nên cũng tích cực hợp tác với cảnh sát (thật ra Jennie không hề bất tỉnh, bà ta chỉ giả vờ như thế vì muốn tránh khỏi kiếp nạn mà gia đình Redson đang gặp phải).

Kết quả, cảnh sát đã tóm gọn gần như toàn bộ tổ chức Inredson. Tuy vẫn còn những thành viên và chi nhánh mà cảnh sát không biết tới nhưng tổ chức Inredson đã được xem như hoàn toàn sụp đổ. Theo một cách nào đó, Tina Watson đã bị bắt nhưng cô ta đã đạt được mục đích của mình.

Chỉ còn một vấn đề duy nhất phải quan tâm...

- Ma cà rồng... – Maggie nói với Thomas khi đang ngồi trên gường bệnh – Sau vụ này thì cả thành phố... à không... cả nước đều biết đều biết về hắn rồi. Liệu hắn có quan tâm tới việc này không?

- ...

- Sao vậy? – Không thấy Thomas nói gì, Maggie hỏi.

- Không! – Thomas thở dài và cố tỏ ra bình thường. – Tôi nghĩ kỹ rồi, cô đừng nên kể chuyện này làm gì.

- Huh? – Maggie tỏ ra ngạc nhiên. – Anh đang nghĩ gì thế.

- Không! – Thomas gạt phắt đi và cố tỏ ra bình thường. – Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi là một luật sư, tôi chỉ nên quan tâm đến các vụ án mà tôi nhận được, không nên tham gia quá sâu vào các vụ án khác.

- Đó là điều mà tôi đã nói với anh từ rất lâu rồi nhưng có người nào đó đâu có nghe, thấy vụ án là lập tức chạy tới.

- Đúng! Nhưng lần này tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.

Maggie gật đầu đồng tình:

- Anh nghĩ vậy là đúng. Làm việc không công thì chẳng hay chút nào?

Nói đoạn Thomas tỏ ra trầm ngâm:

- Cô còn nhớ lúc trước chúng ta cùng nhau giải quyết các vụ án chứ?

- Còn... – Maggie gật gật.

- Sau đó, cô làm cảnh sát còn tôi làm luật sư...

- ...

- Lúc đó, tôi còn nói với cô có thể một lúc nào đó tôi sẽ bào chữa cho một tên tội phạm mà cô muốn bắt giữ, cô còn nhớ không?

- ... – Maggie gật gật – Rồi sao, anh nhắc lại chuyện này làm gì?

Thomas đột nhiên im lặng, anh có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực mình.

- Không! Không có gì đâu! – Thomas gạt bay cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình ra. – Tự nhiên tôi nhớ lại vậy thôi!

Không để cho Maggie có cơ hội nói thêm một lời nào nữa, Thomas đưa tay ra nhìn đồng hồ.

- Hết giờ rồi! Tôi phải đi về đây!

Nói đoạn anh đứng dậy và lấy chiếc áo vest của mình ở trên ghế. Maggie dõi theo từng động tác của Thomas khi ra khỏi phòng. Anh đưa tay ra đằng sau đóng cửa lại. Thậm chí khi đóng của lại anh ta cũng không hề quay lại. Anh không muốn quay lại nhìn Maggie. Chính vì anh không nhìn Maggie nên anh không hề biết rằng cô đang nhìn anh ta từ nãy đến giờ cho đến khi cánh cửa đóng lại.

***

Chiều tối, những cơn gió đêm đang thổi về. Ma cà rồng đang đứng trước nhà A dinh thự nhà Redson. Tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn.

- Một ngôi nhà với nhiều câu chuyện. Và giờ đây tất cả chỉ là một đống đổ mát mà thôi.

- Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với những người tập trung tại nhà Redson hôm đó chứ? – Thomas để chiếc áo khoác bên tay trái và bước tới.

- Chuyện gì?

- Tất cả bọn họ đều bị bắt về sở cảnh sát.

- Maggie đã làm đấy! Chắc cậu cũng biết cô ấy có thể làm những gì mà.

- Đúng vậy! – Thomas gật đầu. – Nhưng điều mà tôi không hiểu là tại sao Harmond Redson lại báo cho cảnh sát khi nhận được thư tống tiền. Nếu ông ta không gọi cho cảnh sát, Tina Watson cũng sẽ không nghĩ ra cái trò để lại manh mối sau mỗi lần giết người để cảnh sát bắt người nhà Redson, vụ án cũng sẽ không lằng nhằng như vậy.

- Có rất nhiều lý do. – Ma cà rồng nói – Một trong số đó là ông ta sợ. Chuyện 15 năm trước, tự nhiên có, một người đột nhập vào tổ chức của ông ta, ông ta không biết kẻ đó là ai, không biết kẻ đó đã biết những gì, không biết sau kẻ đó có ai nữa không. Vì vậy dù đã giết kẻ đột nhập nhưng ông ta vẫn lo sợ có kẻ nào đó biết được bí mật của ông ta. 15 năm, nỗi sợ đó ngày càng tăng lên từng ngày và khi nhận được bức thư tống tiền đó, nỗi sợ đó như vỡ òa ra khiến ông ta không còn sáng suốt nữa. Ông ta muốn biết kẻ tống tiền đó là ai nên đã báo cảnh sát.

Thomas nghi ngờ:

- Chỉ như vậy mà báo cảnh sát ư? Sao ông ta không tự mình tìm hiểu?

- Tổ chức Inredson tuy lớn nhưng cũng chỉ là một tổ chức nghiên cứu khoa học không phải một tổ chức tội phạm, dù những việc làm của họ là phạm pháp nhưng nếu có một tên tội phạm gian xảo như Tina Watson họ sẽ không thể nào đối phó được càng không thể điều tra xem đó là ai.

Thomas vẫn chưa hết nghi ngờ:

- Như vậy mà báo cảnh sát có phải hơi khiêm cưỡng không? Có thể ông ta không tự mình điều tra được nhưng ông ta vẫn có thể thuê người mà, ông ta thiếu gì tiền.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Tất cả những lý do mà tôi kể trên chỉ là thứ yếu. Lý do quan trọng nhất theo tôi nghĩ đó là những thí nghiệm biến đổi gien đã khiến ông ta gặp phải những ảo giác và tác động đến sự sáng suốt của ông ta. Không chỉ vụ án lần này mà rất nhiều những lần trước nữa. Tôi nghĩ việc ông ta chuyển Aric sang tòa tháp đó cũng là do tác động của biến đổi gien, hay việc ông ta tự nhiên cho tháo hết camera đi cũng vậy. Tất nhiên, tôi không biết rõ một người khi trải qua thí nghiệm biến đổi gien sẽ nhìn thấy những ảo giác gì và cũng không biết những thí nghiệm đó đã tác động đến tâm trí của ông ta ra sao. Bây giờ chúng ta cũng không thể lật ông ta dậy để hỏi rốt cuộc ông ta đã nghĩ gì (có khi lúc gọi cảnh sát ông ta cũng chả biết mình đang nghĩ cái gì ấy chứ). Nhưng cuối cùng ông ta đã biết việc làm của mình ngu ngốc như thế nào nên mới cố gắng ngăn cản cảnh sát điều tra. Tuy vậy, đã quá muộn. Câu chuyện bấy giờ đã trở thành một cuộc chiến ba phe. Harmond Redson vừa muốn bắt kẻ tống tiền vừa không muốn cảnh sát bắt được hắn. Maggie thì vừa muốn bắt kẻ tống tiền vừa muốn lợi dụng hắn để bắt Harmond Redson. Còn Tina Watson, cô ta lợi dụng cảnh sát để chơi trò mèo vờn chuột của mình. Một vòng tròn của sự lợi dụng do chính Harmond tạo ra. Suy cho cùng là ông ta tự mình hại mình thôi. Kẻ đã thực hiện những thí nghiệm chết người đó là ông ta, kẻ làm thí nghiệm trên chính cơ thể mình là ông ta, kẻ gọi cảnh sát đến chính là ông ta, kẻ khiến người thân của mình kẻ chết kẻ vào tù cũng là ông ta nốt.

Thomas im lặng một hồi rồi đột nhiên anh lên tiếng:

- Cậu biết chuyện gì xảy ra với đám Daniel và chị em Skye không?

- Biết! – Ma cà rồng nói – Họ đã ra nước ngoài sinh sống.

- Nhưng không phải cậu từng kể với tôi ba chị em Hayley muốn giết Skye vì Michael yêu cô ấy sao, bây giờ Michael đã biến mất rồi, chuyện gì sẽ xảy ra với họ?

- Họ không còn muốn giết Skye nữa! – Ma cà rồng nói. – Còn chuyện gì xảy ra với họ thì tôi không biết.

- Cả cậu cũng không biết ư?

- Không biết! Chúng ta cũng không biết Skye ở đâu để cảnh báo cô ta được. Có thể câu chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng... đó không phải là câu chuyện của ngày hôm nay.

Nói đoạn, Ma cà rồng rời khỏi đống đổ nát. Hắn rút ra từ trong túi một chiếc điều khiển. Một chiếc xe ô tô gần đó tự động sáng lên, chạy đến và mở cửa cho hắn vào.

Trời tối dần, trên đống đổ nát đó chỉ còn Thomas đứng một mình.

“Lúc đó, tôi chợt nhớ tới một người nào đó đã nói về hắn “Hắn không chân thực. Hắn có cái gì đó rất phi thực tế nhưng khi nhìn sâu vào bên trong hắn, ta lại nhận ra rằng hắn chính là ta, là sự phản chiếu của chính bản thân ta. Hắn mơ hồ nhưng lại rất chân thực. Hắn sẽ là hạng người mà anh không thể phân biệt được tốt xấu.”. Tôi biết tất cả những lời đó đều là thật. Và tôi cũng biết hắn là hạng người ngoài vòng pháp luật mà tôi không nên gặp. Nhưng điều mà tôi không biết đó là cuộc đời của tôi, Maggie và rất nhiều người khác đã thay đổi kể từ đó.”

~ Trích “Nhật ký của Thomas Johnson” ~

***

Trời sáng, tại một ngôi nhà nào đó, có hai thám tử bóng đêm đang nói chuyện với nhau.

- Ông đã biết tin gì chưa? Thám tử bóng đêm Rock vừa công khai thân phận của mình trên sóng truyền hình đấy! Tôi thực sự không hiểu nha. Thám tử bóng đêm khác thám tử bình thường ở chỗ là che giấu thân phận để điều tra, phá án. Thế mà bây giờ hắn lại công khai thân phận của mình thế thì có khác gì một thám tử bình thường.

Người đàn ông kia ngán ngẩm:

- Bọn trẻ bây giờ nó tập tành làm thám tử bóng đêm cho vui, cho ngầu vậy thôi chứ có biết cái gì đâu! Có thằng chẳng phá được vụ án nào cứ đeo cái mặt nạ và rêu rao là thám tử bóng đêm vậy.

- Đúng đấy! – Người đàn ông kia đồng tình – Gần đây lại xuất hiện thêm cái tay gì ấy nhỉ... đúng rồi... Ma cà rồng... tay này chuyên phá những vụ án mà cảnh sát không phá được rồi khi biết được hung thủ hắn lại đi tống tiền hung thủ, kẻ nào đưa tiền thì hắn cho qua còn kẻ nào không đưa tiền cho hắn thì hắn báo ngay cho cảnh sát.

- Huh... Bây giờ lại còn có thể loại như thế nữa cơ à? Mà hắn làm thế làm gì?

- Ai mà biết được. Có lẽ hắn muốn chứng tỏ hắn giỏi hơn cảnh sát chăng? Hắn phá những vụ án mà cảnh sát không phá được là vì muốn chứng tỏ hắn giỏi hơn cảnh sát. Hắn tống tiền hung thủ là do hắn ham tiền. Một kẻ hám danh hám lợi điển hình.

- Đùa chứ... Nếu vậy thì hắn giống thám tử bóng đêm ở chỗ nào?

Người đàn ông kia lắc đầu:

- Dân tình thì cũng có biết cái gì đâu. Cứ thấy thằng nào mặc áo choàng, đeo mặt nạ, phá án thì được gọi là thám tử bóng đêm. Đâu có ai biết rằng những cái vụ án mà hắn giúp cảnh sát phá đó là do hung thủ không chịu đưa tiền cho hắn thôi.

- Sao lại có cái hạng người như thế nhỉ? – Người kia vỗ xuống bàn một cái – Hắn sẽ làm hỏng hình tượng của các thám tử bóng đêm chân chính như chúng ta mất. Theo tôi, chúng ta nên tập hợp tất cả mọi người lại và bắt ngay thằng cha này.

Người kia cũng đồng tình đứng lên:

- Đúng! Chúng ta phải bắt ngay hắn lại.

***

Trời tối, tại một ngôi nhà nào đó, có một vài người đang tụ tập lại với nhau. Một người đàn ông hít một điếu xì gà rồi nói:

- Chết tiệt! Vậy là chi nhánh của gia đình Redson coi như là bị đứt đoạn rồi đấy. Các ông nói phải làm thế nào đây?

Một người đàn ông khác nói:

- Tôi nghĩ chúng ta hãy cho người đột nhập vào tập đoàn Redson.

- Huh... để làm gì? – Người đàn ông hút xì gà nói.

- Aric và Harmond thường xuyên sử dụng thiết bị của tập đoàn Redson để làm thí nghiệm, với tích cách của hai gã đấy tôi đoán chắc chắn phải ghi lại số liệu trong máy tính chủ của tập đoàn Redson. Bây giờ Inredson bị tiêu diệt rồi nhưng tập đoàn Redson thì vẫn còn, nếu chúng ta muốn tìm kiếm thông tin thì chỉ có thể tiếp cận tập đoàn Redson thôi.

- Có lý... – Người đàn ông hút xì gà nói. – Thế đã bắt đầu chưa?

- Tôi đã cho người đi điều tra nhưng tất cả thông tin đều được lưu trữ vào máy tính tổng mà chỉ có chủ tịch của tập đoàn Redson mới mở được.

- Chủ tịch... Bây giờ chủ tịch tập đoàn Redson là ai nhỉ?

Người đàn ông kia trả lời:

- Sau khi Harmond Redson chết đi thì cháu của hắn là Daniel đang điều hành tập đoàn. Nhưng khổ nỗi là cả cái nhà đấy lại chuyển sang nước ngoài rồi, bây giờ không biết tìm thằng Daniel ở đâu.

Người đàn ông hút xì gà chán nản:

- Chán thật! Sao tự nhiên lại thành ra như thế này chứ?

Một người khác trong căn phòng lên tiếng:

- Đại ca! Theo như em được biết, vụ này là do một thám tử bóng đêm có biệt danh là Ma cà rồng gây ra. [1]

Người đàn ông kia gẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh nói:

- Thám tử bóng đêm thì có gì đáng sợ. Dám động đến bọn này là thằng cha đó xác định rồi!

Thế rồi ông ta ra lệnh:

- Mau lên! Cho người đến thành phố Gothic điều tra xem thằng cha đó là ai!

***

Một ngày thứ 7, sở cảnh sát, Phil Hale đang ngồi họp lại cùng cấp dưới của mình. Maggie vừa mới ra viện cũng tham dự. Sau khi đã hỏi qua ý kiến của tất cả các nhân viên, Hale quay sang bên phải nói:

- Mọi người nhất trí với quyết định này chứ?

Các nhân viên phía bên phải ông ta gật đầu. Ông lại quay sang phía bên trái:

- Mọi người cũng đồng ý chứ?

Phía bên trái cũng gật đầu.

- Được! – Phil Hale dõng dạc nói – Vậy tôi tuyên bố: Thám tử bóng đêm Ma cà rồng chính thức trở thành tội phạm cấp độ S.

***

Hoàng hôn, tại một vách đá nào đó, nơi có thể nhìn ra biển. Ma cà rồng đang đứng trên một mỏm đá. Một tay hắn chống gậy, tay kia cầm một điếu thuốc đưa lên miệng. Mắt hắn nhìn ra phía biển. Dù là dưới một lớp mặt nạ nhưng có thể thấy rõ đôi mắt của hắn ánh lên một vẻ đượm buồn.

Không gian tĩnh mịch. Sóng biển cuộn trào.

Từ phía đằng sau, có một cô bé tầm 16,17 tuổi lặng lẽ bước tới. Cô bé đó cố không làm phiền Ma cà rồng nhưng Ma cà rồng đã cảm nhận được cô ta.

- Chủ nhân! – Cô bé đó cúi mặt nói.

- Lại có chuyện gì rồi? – Ma cà rồng bỏ điếu thuốc đang ở trên miệng ra, hắn không quay mặt lại nói chuyện với cô bé. – Khi anh không có ở nhà đã xảy ra những chuyện gì?

Cô bé đó vân vê mép áo nói:

- Không... chỉ là khi chủ nhân không có mặt có người đã đến quán.

- Huh... – Ma cà rồng ngạc nhiên quay lại – Có người đến? Là người nào?

- Là Thomas, anh ấy đến khi chủ nhân không có ở đó.

- Thomas đến quán ư? – Ma cà rồng ngạc nhiên. – Xong rồi sao? Ai đã trả lời anh ta?

Cô gái đó vẫn cúi đầu, tỏ ra khép nép trước mặt Ma cà rồng:

- Là em đóng giả bước ra trả lời anh ta!

Ma cà rồng nhíu mày:

- Em trả lời! Em trả lời như thế nào?

- Em dùng hồ sơ mà chủ nhân thu thập được để trả lời anh ta.

Ma cà rồng không nói gì nữa và hắn đưa điếu thuốc lên miệng rồi lại vứt điếu thuốc đi. Cô gái đó sợ hãi len lén ngước mắt nhìn lên Ma cà rồng.

- Thôi được rồi! – Ma cà rồng hiền từ nói – Từ giờ khi anh không có ở nhà không cần mở cửa nữa. Từ ngày mai, chúng ta chuyển sang chỗ khác đi.

Lúc này, cô gái đó mới dám ngẩng mặt nhìn Ma cà rồng. Ma cà rồng đang đứng trên mỏm đá cao hơn cô bé đó một cái đầu. Hắn đưa tay lên xoa xoa tóc trên đầu cô bé đó và nói:

- Trời tối rồi! Về thôi! Dice!

HẾT

______________________________________________________________________

[1] Do lúc trước Tom Evans viết bài báo về Ma cà rồng, sau đó Tom Evans chết đi, cảnh sát lại phong tỏa thông tin nên người dân không ai biết hung thủ gây ra vụ này là ai hết mà cứ nghĩ là Ma cà rồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên