Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si
Chap 19: Cùng Theo Đuổi Cô Ấy
- Vũ. Anh nghĩ lại rồi, anh muốn chú dừng ngay việc lời dụng Băng Vân.
- Gì cơ?
- Anh không nhắc lại lần hai.
- Chuyện của em anh không cần quản. Vũ nhát gừng, anh không muốn bất kì ai can thiệp vào chuyện riêng tư.
- Nhưng Băng Vân không đáng bị tổn thương.
- Anh dựa vào đâu mà nói điều ấy? Anh biết em sẽ thương tổn Băng Vân ư?
- … Phải, hắn dựa vào đâu mà ngăn cản, Kiệt Vũ là em trai nhưng đã qua lứa tuổi phụ thuộc vào hắn rồi.
Xem ra, cuộc đàm phán này vô vọng.
- Nếu muốn, chú cứ tiếp tục. Anh không đứng ngoài nhìn nữa. Chúng ta cạnh tranh công bằng.
- Ý anh là?
- Cùng nhau theo đuổi Băng Vân.
Lâm Kiệt Vũ nhìn anh trai chằm chằm bởi không thể tiêu hóa hết thông tin vừa rồi.
Tĩnh Nhi đứng ngoài cửa vô tình nghe được cuộc đối thoại cũng đang đứng hình. Cái tảng băng lạnh lẽo tan chảy rồi?
Ôi mẹ ơi…
Bên ngoài, gió thổi, những khúc nhạc mở đầu cho bản tình ca.
Để “tiện cho việc theo đuổi”, Kiệt Vũ đã mời Băng Vân tới Lâm gia nhiều hơn, và những lần đó anh với cô dính nhau như hình với bóng. Mà nói trắng ra chính là Vũ bám dai như đỉa vì anh học theo lời cha ông: “Nhất cự li, nhì tốc độ”, cô nhìn anh nhiều sẽ quen, khi không gặp ắt hẳn sẽ nhớ.
Nhưng Kiệt Phong cũng “khí thế bừng bừng, xách khiên ra trận”. Hoàn toàn thay đổi từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài.
Hắn học cách cười, nói chuyện nhiều hơn và bớt khô khan. Chí ít là trước mặt Băng Vân không trưng ra cái vẻ “mắt sắc như dao, mặt lạnh như tiền”.
Nghiễm nhiên, điều này là tin động trời, và đã truyền khắp Lâm gia dù ngoài miệng im lìm coi như không có. Còn đối với Băng Vân thì sao?
“Lâm Kiệt Phong bị điên. Anh ta bị điên, thần kinh, dở hơi, hâm hấp, bất bình thường… Tự dưng… cười làm gì chứ?” Khóe miệng hắn chỉ là nhếch nhẹ một cái cũng khiến cô tim đập chân run, nói chi tới việc cười ngoác cả miệng ra như thế. ))
Bất giác, Diêm la trong kí ức trỗi dậy…
- Băng Vân.
- Hả? Cô giật mình quay lại, bắt gặp ngay cái nhìn chằm chằm của Lâm Kiệt Phong.
- Cô đang nghĩ gì?
- Không gì cả. Mà tại sao tôi phải kể anh nghe nhỉ?
- Có muốn làm việc ở Lâm gia không? Dạo gần đây cô không bận show diễn nào mà. Câu nói dài nhất của hắn từ đầu tới giờ.
- Tôi thì làm được gì chứ? Nấu ăn, dọn dẹp, … cái nào cũng bê bối.
- Ý tôi không phải là người làm ở đây. Mà là tham gia vào bên trong bộ máy của Lâm gia.
- ?
- Đôi mắt của cô có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác. Tôi muốn cô làm người nắm bắt tâm lí đối tác làm ăn.
Băng Vân hết sức ngạc nhiên. Làm trong bộ máy của Lâm gia? Có nghĩa là hắn tin tưởng cô rồi?
- Anh không sợ tôi phản bội, đem tin tức về cho cha tôi?
- Cô đâu phải loại người đó.
Vậy là ngay chiều hôm đó, cô vào vai thư kí của Lâm gia, theo Lâm Kiệt Phong và Lâm Kiệt Vũ đi gặp Canny - bà chủ công xưởng đá quý Moon nổi tiếng trên thương trường, và bên trong lại chính là đối thủ cạnh tranh chiếm vị trí trong bóng tối với Lâm gia.
“Mẹ, con có việc đột xuất nên sẽ về muộn. Mẹ ăn cơm trước, không cần chờ con.” Cô nhắn tin xong, theo hai người kia lên tầng cao nhất của nhà hàng, nghe nói người phụ nữ kia thích không gian trên cao.
- Chào bà Canny. Kiệt Vũ nói.
- Chào. Thật vinh hạnh khi được gặp cả hai người điều hành Lâm gia. Canny cười, nụ cười quỷ quyệt và chứa nhiều ý tứ lộ rõ. Như vậy thì không cần có mắt thần của Băng Vân cũng nhìn ra được.
- A, đây là…? Ý của Canny là Băng Vân.
- Thư kí mới. Phong lạnh lẽo giới thiệu.
- Ồ. Cái “ồ” đầy khả nghi. Hai vị Lâm thiếu đâu có dùng phụ nữ bao giờ. Cô gái này đúng là ngoại lệ, hỏi sao bà không thắc mắc. Một ý tưởng điên rồ và độc ác hiện lên trong đầu. Nụ cười càng thêm thâm độc.
- Chúng ta vào việc thôi.
Trăng treo cao trên khung trời đen. Ngàn sao tỏa sáng lung linh. Một buổi tối đẹp và “thú vị”.
- Băng Vân, để anh đưa em về? Một câu có ý nghi vấn.
- Băng Vân, tôi đưa cô về. Một lời có tính chất khẳng định.
Cô rơi vào tình thế khó xử, kiểu này phải từ chối cả và bắt taxi về thôi.
- Không phiền hai người. Em bắt taxi.
- Đi taxi không an toàn. Đồng thanh tập một.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Đồng thanh tập hai.
Băng Vân than thầm trong lòng. Còn hai vị Lâm thiếu anh mắt như đang thiêu đốt đối phương. Miệng gầm gừ đe dọa lẫn nhau. Không khí pha thêm chút mùi vị giấm chua.
“Anh muốn chết à? Tôi nói trước kia mà.”
“Trước sau chẳng quan trọng, quan trọng cô ấy muốn đi cùng ai.”
Đúng lúc họ đưa tay định kéo Băng Vân về phía mình thì “đoàng!”… tiếng súng!
Thân thủ nhanh nhẹn, kĩ năng sinh tồn hơn chục năm qua khiến họ mau chóng tránh được viên đạn. Kiệt Phong ôm cô gái nhỏ chưa hoàn hồn vào trong lồng ngực nam tính, miệng áp vào tai cô nói khẽ: “Đừng lo. Đã có tôi ở đây, ai dám bắt nạt cô.”
Tình tứ như vậy, có người không ghen mới là lạ.
“Sao dám ôm cô ấy?” Mắt bắn điện.
“Thích.” Cái nhìn đầy thách thức.
“Anh!” Vũ kiềm chế không đấm cái tên khốn nạn trước mặt.
- Hai người có biết chúng ta lâm vào hoàn cảnh gì rồi không mà còn liếc mắt đưa tình, tim hồng bay bổng thế kia. Băng Vân gắt nhẹ, có tức tôi cũng đừng ôm cô chặt tới nỗi không thở được chứ.
Ôm? Nhìn lại tình trạng hiện tại, cô tá hỏa, đẩy hắn và nhảy nhanh ra ngoài, hai má đỏ bừng như trái gấc chín.
- Bị Tĩnh đầu đọc truyện tình cảm nhiều quá đấy. Hắn gõ nhẹ vào đầu cô, mắng… yêu. --
- Chúng ta bị bao vây rồi. Vũ lên tiếng, ngăn cản Phong “tác oai tác quái”.
Xung quanh là thế trận bao vây hay xuất hiện trong các bộ phim hành động. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau xếp thành vòng tròn, và xem kẽ hai lớp khiến ngay cả con ruồi cũng khó thoát, huống chi là con người.
Đứng trước mỗi xe là những thân hình cao lớn, mặt mũi bặm chợt như Diêm Vương đến từ địa ngục.
Ý nhầm, Diêm Vương… duy mĩ thế kia mà. Bất giác lại liếc anh chàng đứng bên cạnh một cái.
“Băng Vân, mày quả nhiên bị đầu độc tiểu thuyết, mê giai đẹp giống Tĩnh Nhi rồi.”
- Khoảng 500 người. Vũ sau khi liếc một lượt tổng kết.
- Khả năng của chúng?
- Vệ sĩ cao cấp chiếm 70%. 30% còn lại dễ xơi.
- Cậu bao nhiêu?
- Chia đôi đi.
- Băng Vân, ngồi vào trong xe và nhắm mắt lại. Hai người lần thứ ba đồng thanh, đều là vì cô.
- Tại sao phải làm thế?
- Rất bạo lực nên không được nhìn.
“Nghĩ ta là nữ nhân nhát gan sao? No no, sai rồi!”
- Em lại nghĩ mình nên tham gia đấy. Khóe miệng giống như một người nhếch lên thật khinh bỉ, đôi mắt quyến rũ đánh giá từng người.
- Em học võ? Vũ hỏi.
“Trước đây còn từng học làm phép và kiếm thuật.” Không nói, chỉ nghĩ trong lòng.
-Chúng có âm mưu và có người điểu khiển. – Băng Vân lên tiếng. – Chính vì vậy mà ta chưa hành động chúng cũng chẳng thèm động thủ.
- Đúng vậy. Phong kết luận lần nữa.
- Vụ này có thể là ai đứng sau? Vũ hỏi cô.
- Canny. Em chắc chắn. Từ khi nghe tiếng “ồ” của bà ta cô đã ngờ ngợ, không ngờ đúng thật.
- Muốn vui thì cùng vui thôi. Băng Vân, cô có thể tham gia nhưng phải biết bảo vệ bản thân.
- Không được. – Phong đồng ý còn Vũ thì không. Anh lo lắng cô bị thương. – Anh nghĩ gì mà để cô ấy làm thế?
- Anh đảm bảo cô ấy an toàn. Giờ thì chú đồng ý được chưa?
- Thôi nào. Đừng cãi nhau. Hai anh hai bên trái phải. Em ở giữa. Em hứa không làm vướng chân hai người và an toàn đến phút cuối.
Canny à, không phải bà chơi họ mà là họ chơi bà!
Băng Vân như một chú sóc nhỏ nhanh chóng nhập cuộc. Chiếc quạt Mẫu Đơn bất ly thân phát huy tác dụng mạnh mẽ. Dưới tay cô, không chết vì đòn hiểm cũng chết vì tội si mê khuôn mặt cô.
Còn Kiệt Phong, cái nét lạnh lùng cố hữu đóng băng tất cả. Trong lòng những kẻ đối diện sợ sệt tột độ, xông lên thì chỉ chỉ có con đường xuống âm phủ, bởi hắn giống như là người đến từ địa ngục, đi đòi mạng bọn chúng vậy.
Và Vũ, như tên của mình. Tấn công chớp nhoáng, nhanh và mạnh như vũ bão.
Tập trung chiến đấu, nhưng hiểu rằng, ánh mắt hai người vẫn hướng về một bóng hồng kia.
Gục xuống, từng tên một. Khi chỉ còn khoảng hơn một trăm tên, cả ba người đột ngột dừng tay. Với họ, vậy là đủ rồi, giờ nên đi gặp Canny thôi.
Nhưng nếu như mọi việc đều diễn ra theo ý nghĩ thì không còn gì gọi là bất ngờ.
- Đoàng! Lại là tiếng súng phá tan sự yên tĩnh. Viên đạn xé rách không khí, lao nhanh về phía Băng Vân. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của hai người đàn ông và hình ảnh cuối cùng trong mắt chính là tên mặt đầy sẹo cô gặp lần đầu tiên khi xuống trần. Phải, chính xác là tên đại ca cô xử ngày ấy! (Xem lại chương 7)
Chap 20: Cùng Theo Đuổi Cô Ấy (2)
- Không ngờ hai người cũng có ngày rơi vào tay ta. Bà ta cười, nhấp ly champagne đỏ thưởng thức.
Kiệt Phong nhếch mép, trong tay vẫn đang ôm Băng Vân. Cô bị bắn vào tay, Vũ đã cầm máu và giờ đang đứng bên cạnh nhìn anh đầy phẫn nộ.
Tự trách bản thân, đáng nhẽ không nên để cô tham gia. Ánh mắt thương xót nhìn cô, bờ vai mỏng manh nhuộm một màu đỏ tươi đập vào mắt.
Tên mặt sẹo, sau khi bắn một phát súng đã nhận lại mười phát súng vào đầu từ hai người đàn ông bên cạnh cô.
- Muốn gì? Vũ nhường Băng Vân cho anh trai trông coi, anh ngồi vào vị trí đàm phán với Canny.
- Toàn bộ khu 5 của Lâm gia.
- Bà kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à?
Khu 5 là nơi kiếm chác được nhiều lợi nhuận nhất. Đó là khu vực ngầm trong xã hội này. Ở đó có các sòng bài lớn nhất châu Á, các cửa hiệu cầm “đồ” nổi tiếng, và quan trọng là khu 5 khi đến bỏ tiền ra mua được rất nhiều thông tin hữu ích cho làm ăn.
- Vậy ta cũng chẳng cần khu 5. Lâm gia để Canny này đưa thuốc phiện vào đó bán là được.
- Thuốc phiện?
Đây là thứ độc dược mà Lâm gia căm ghét nhất, bài trừ nhất. Anh không đời nào vì chút lợi nhuận cỏn con mà để thuốc phiện du nhập vào. Như vậy chính là hại chết dân nước mình!
Bản thân thừa nhận, Lâm gia thực chất chẳng trong sạch gì, nhưng thà làm những việc tồi tệ khác còn hơn là buôn bán heroin.
- Tôi nghĩ bà nên đưa nó vào Trung Hoa của bà thì hơn. À, ở Hồng Kông có mối lớn. Có cần tôi giới thiệu cho không.
- Hừ. Loại dân đen như dân tộc này tôi mới có hứng. Còn Trung Hoa của tôi cao quý như vậy…
- Câm miệng. Tôi ghét người Hoa cũng vì những kẻ như bà. Cặn bã của xã hội!
Vũ cố gắng không để mình mất kiểm soát mà rút súng ra nã cho ả đàn bà trước mặt vài phát cho bõ. Dám gọi dân tộc anh là dân đen, đúng là chán sống. Qua vụ này xem bà ta còn dám mở miệng hay không.
- Hừ. Lâm gia cũng là cặn bã mà thôi. Giết người đủ kiểu, cái gì cũng buôn buôn bán bán… Hự!
Mùi máu tươi đến phát buồn nôn. Một phát vào mi tâm khiến bà ta chết không kịp ngáp, ly rượu rơi xuống đất vỡ toang.
Nghe động, bọn bảo vệ bên ngoài chạy vào. Và chúng nhìn thấy hiện thân của quỷ.
Lâm Kiệt Vũ ánh mắt đỏ ngầu đầy chết chóc, tay vẫn cầm khẩu súng còn bốc khói. Sỉ nhục Lâm gia, bà ta chết cũng chẳng được yên.
Anh dùng chân đá vào khuôn mặt trang điểm đậm. Cái xác rơi xuống đất và hứng thêm những phát đạn vào tim, vào thái dương… Mắt Canny mở trừng trừng như thế.
Đơn giản, quỷ đã ra tay thì người chết cũng phải run sợ.
- Mở cổng và chuẩn bị một chiếc xe.
Đêm. Lâm gia vẫn sáng đèn.
- Bác gái, chị Băng Vân sẽ ở lại Lâm gia… dạ… chị ấy ngủ mất rồi. Mai cháu sẽ dặn chị ấy gọi điện về bên đó. Chào bác.
Tĩnh Nhi gác máy, quay sang lườm hai ông anh.
- Hai người làm gì mà để cho Băng Vân bị thương hả? Có biết chị ấy tuần sau phải đi diễn không?
- Em lo cho Băng Vân, hay lo cho buổi biểu diễn? Hừ, anh sẽ nói chuyện với Kathy.
- Em…
- Được rồi Vũ, Tĩnh chăm sóc Băng Vân, cậu về nghỉ đi.
- Không, em ở lại. Anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mình chứ không phải ai khác.
- Thôi! Không tiện chút nào. Em còn thay đồ cho chị ấy nữa. Anh cũng mệt nên về nghỉ đi.
Kiệt Vũ rốt cuộc cũng gật đầu. Anh bỏ ra ngoài, tới trước cửa phòng đột ngột gọi Phong: “Chúng ta nói chuyện.”
- Chuyện gì?
- Tôi không nhịn anh nữa đâu.
- Tôi không bắt cậu phải nhường nhịn. Hắn hiểu cậu em trai đang muốn nói về Băng Vân.
- Anh nên từ bỏ đi. Anh không thể bảo vệ cô ấy. Vũ ám chỉ việc ban chiều.
- Hừ. Ý cậu chỉ có vậy? Cậu sợ cô ấy theo tôi ư?
- Như anh từng nói, tôi sợ anh làm tổn thương Băng Vân. Anh có chắc rằng mình thích cô ấy, hay đơn thuần là trả thù, hoặc ngăn cản tôi? Giọng Kiệt Vũ đầy bức xúc, anh muốn giải tỏa toàn bộ những rắc rối bấy lâu ngay tức khắc.
- Câu này nên hỏi cậu mới phải.
- Nếu anh muốn biết. Tôi nói cho anh biết. Tôi yêu Băng Vân. Ban đầu là có mục đích còn giờ thì không.
Lâm Kiệt Phong không nói. Hắn đã biết khi nhìn Vũ quan tâm tới cô. Vậy còn bản thân hắn? Thích hay để cản Kiệt Vũ thôi?
Hắn không muốn Băng Vân phải tổn thương. Nhưng cớ gì cậu em trai lại nói hắn sẽ làm cô đau.
- Nghĩ cho kĩ đi. Hy vọng anh là người sáng suốt không vì chuyện năm đó mà đổ mọi tội lỗi lên đầu Băng Vân. Dù chúng ta đã từng mất mát nhưng không có nghĩa cứ phải khiến Calvin mất mát tương tự. Trên đời có rất nhiều cách để trả thù mà không liên quan tới cô ấy.
Cả hai đều biết, nếu như mất đi Băng Vân, không chỉ Calvin đau khổ mà hắn và anh cũng vậy. Cô hiện tại tựa như không khí họ đang hít thở, không có không khí thì con người nào thể tồn tại!
Quyết định, đã có!
- Không thay đổi. Chúng ta cùng theo đuổi cô ấy!
Chap 19: Cùng Theo Đuổi Cô Ấy
- Vũ. Anh nghĩ lại rồi, anh muốn chú dừng ngay việc lời dụng Băng Vân.
- Gì cơ?
- Anh không nhắc lại lần hai.
- Chuyện của em anh không cần quản. Vũ nhát gừng, anh không muốn bất kì ai can thiệp vào chuyện riêng tư.
- Nhưng Băng Vân không đáng bị tổn thương.
- Anh dựa vào đâu mà nói điều ấy? Anh biết em sẽ thương tổn Băng Vân ư?
- … Phải, hắn dựa vào đâu mà ngăn cản, Kiệt Vũ là em trai nhưng đã qua lứa tuổi phụ thuộc vào hắn rồi.
Xem ra, cuộc đàm phán này vô vọng.
- Nếu muốn, chú cứ tiếp tục. Anh không đứng ngoài nhìn nữa. Chúng ta cạnh tranh công bằng.
- Ý anh là?
- Cùng nhau theo đuổi Băng Vân.
Lâm Kiệt Vũ nhìn anh trai chằm chằm bởi không thể tiêu hóa hết thông tin vừa rồi.
Tĩnh Nhi đứng ngoài cửa vô tình nghe được cuộc đối thoại cũng đang đứng hình. Cái tảng băng lạnh lẽo tan chảy rồi?
Ôi mẹ ơi…
Bên ngoài, gió thổi, những khúc nhạc mở đầu cho bản tình ca.
Để “tiện cho việc theo đuổi”, Kiệt Vũ đã mời Băng Vân tới Lâm gia nhiều hơn, và những lần đó anh với cô dính nhau như hình với bóng. Mà nói trắng ra chính là Vũ bám dai như đỉa vì anh học theo lời cha ông: “Nhất cự li, nhì tốc độ”, cô nhìn anh nhiều sẽ quen, khi không gặp ắt hẳn sẽ nhớ.
Nhưng Kiệt Phong cũng “khí thế bừng bừng, xách khiên ra trận”. Hoàn toàn thay đổi từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài.
Hắn học cách cười, nói chuyện nhiều hơn và bớt khô khan. Chí ít là trước mặt Băng Vân không trưng ra cái vẻ “mắt sắc như dao, mặt lạnh như tiền”.
Nghiễm nhiên, điều này là tin động trời, và đã truyền khắp Lâm gia dù ngoài miệng im lìm coi như không có. Còn đối với Băng Vân thì sao?
“Lâm Kiệt Phong bị điên. Anh ta bị điên, thần kinh, dở hơi, hâm hấp, bất bình thường… Tự dưng… cười làm gì chứ?” Khóe miệng hắn chỉ là nhếch nhẹ một cái cũng khiến cô tim đập chân run, nói chi tới việc cười ngoác cả miệng ra như thế. ))
Bất giác, Diêm la trong kí ức trỗi dậy…
- Băng Vân.
- Hả? Cô giật mình quay lại, bắt gặp ngay cái nhìn chằm chằm của Lâm Kiệt Phong.
- Cô đang nghĩ gì?
- Không gì cả. Mà tại sao tôi phải kể anh nghe nhỉ?
- Có muốn làm việc ở Lâm gia không? Dạo gần đây cô không bận show diễn nào mà. Câu nói dài nhất của hắn từ đầu tới giờ.
- Tôi thì làm được gì chứ? Nấu ăn, dọn dẹp, … cái nào cũng bê bối.
- Ý tôi không phải là người làm ở đây. Mà là tham gia vào bên trong bộ máy của Lâm gia.
- ?
- Đôi mắt của cô có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác. Tôi muốn cô làm người nắm bắt tâm lí đối tác làm ăn.
Băng Vân hết sức ngạc nhiên. Làm trong bộ máy của Lâm gia? Có nghĩa là hắn tin tưởng cô rồi?
- Anh không sợ tôi phản bội, đem tin tức về cho cha tôi?
- Cô đâu phải loại người đó.
Vậy là ngay chiều hôm đó, cô vào vai thư kí của Lâm gia, theo Lâm Kiệt Phong và Lâm Kiệt Vũ đi gặp Canny - bà chủ công xưởng đá quý Moon nổi tiếng trên thương trường, và bên trong lại chính là đối thủ cạnh tranh chiếm vị trí trong bóng tối với Lâm gia.
“Mẹ, con có việc đột xuất nên sẽ về muộn. Mẹ ăn cơm trước, không cần chờ con.” Cô nhắn tin xong, theo hai người kia lên tầng cao nhất của nhà hàng, nghe nói người phụ nữ kia thích không gian trên cao.
- Chào bà Canny. Kiệt Vũ nói.
- Chào. Thật vinh hạnh khi được gặp cả hai người điều hành Lâm gia. Canny cười, nụ cười quỷ quyệt và chứa nhiều ý tứ lộ rõ. Như vậy thì không cần có mắt thần của Băng Vân cũng nhìn ra được.
- A, đây là…? Ý của Canny là Băng Vân.
- Thư kí mới. Phong lạnh lẽo giới thiệu.
- Ồ. Cái “ồ” đầy khả nghi. Hai vị Lâm thiếu đâu có dùng phụ nữ bao giờ. Cô gái này đúng là ngoại lệ, hỏi sao bà không thắc mắc. Một ý tưởng điên rồ và độc ác hiện lên trong đầu. Nụ cười càng thêm thâm độc.
- Chúng ta vào việc thôi.
Trăng treo cao trên khung trời đen. Ngàn sao tỏa sáng lung linh. Một buổi tối đẹp và “thú vị”.
- Băng Vân, để anh đưa em về? Một câu có ý nghi vấn.
- Băng Vân, tôi đưa cô về. Một lời có tính chất khẳng định.
Cô rơi vào tình thế khó xử, kiểu này phải từ chối cả và bắt taxi về thôi.
- Không phiền hai người. Em bắt taxi.
- Đi taxi không an toàn. Đồng thanh tập một.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Đồng thanh tập hai.
Băng Vân than thầm trong lòng. Còn hai vị Lâm thiếu anh mắt như đang thiêu đốt đối phương. Miệng gầm gừ đe dọa lẫn nhau. Không khí pha thêm chút mùi vị giấm chua.
“Anh muốn chết à? Tôi nói trước kia mà.”
“Trước sau chẳng quan trọng, quan trọng cô ấy muốn đi cùng ai.”
Đúng lúc họ đưa tay định kéo Băng Vân về phía mình thì “đoàng!”… tiếng súng!
Thân thủ nhanh nhẹn, kĩ năng sinh tồn hơn chục năm qua khiến họ mau chóng tránh được viên đạn. Kiệt Phong ôm cô gái nhỏ chưa hoàn hồn vào trong lồng ngực nam tính, miệng áp vào tai cô nói khẽ: “Đừng lo. Đã có tôi ở đây, ai dám bắt nạt cô.”
Tình tứ như vậy, có người không ghen mới là lạ.
“Sao dám ôm cô ấy?” Mắt bắn điện.
“Thích.” Cái nhìn đầy thách thức.
“Anh!” Vũ kiềm chế không đấm cái tên khốn nạn trước mặt.
- Hai người có biết chúng ta lâm vào hoàn cảnh gì rồi không mà còn liếc mắt đưa tình, tim hồng bay bổng thế kia. Băng Vân gắt nhẹ, có tức tôi cũng đừng ôm cô chặt tới nỗi không thở được chứ.
Ôm? Nhìn lại tình trạng hiện tại, cô tá hỏa, đẩy hắn và nhảy nhanh ra ngoài, hai má đỏ bừng như trái gấc chín.
- Bị Tĩnh đầu đọc truyện tình cảm nhiều quá đấy. Hắn gõ nhẹ vào đầu cô, mắng… yêu. --
- Chúng ta bị bao vây rồi. Vũ lên tiếng, ngăn cản Phong “tác oai tác quái”.
Xung quanh là thế trận bao vây hay xuất hiện trong các bộ phim hành động. Những chiếc ô tô nối đuôi nhau xếp thành vòng tròn, và xem kẽ hai lớp khiến ngay cả con ruồi cũng khó thoát, huống chi là con người.
Đứng trước mỗi xe là những thân hình cao lớn, mặt mũi bặm chợt như Diêm Vương đến từ địa ngục.
Ý nhầm, Diêm Vương… duy mĩ thế kia mà. Bất giác lại liếc anh chàng đứng bên cạnh một cái.
“Băng Vân, mày quả nhiên bị đầu độc tiểu thuyết, mê giai đẹp giống Tĩnh Nhi rồi.”
- Khoảng 500 người. Vũ sau khi liếc một lượt tổng kết.
- Khả năng của chúng?
- Vệ sĩ cao cấp chiếm 70%. 30% còn lại dễ xơi.
- Cậu bao nhiêu?
- Chia đôi đi.
- Băng Vân, ngồi vào trong xe và nhắm mắt lại. Hai người lần thứ ba đồng thanh, đều là vì cô.
- Tại sao phải làm thế?
- Rất bạo lực nên không được nhìn.
“Nghĩ ta là nữ nhân nhát gan sao? No no, sai rồi!”
- Em lại nghĩ mình nên tham gia đấy. Khóe miệng giống như một người nhếch lên thật khinh bỉ, đôi mắt quyến rũ đánh giá từng người.
- Em học võ? Vũ hỏi.
“Trước đây còn từng học làm phép và kiếm thuật.” Không nói, chỉ nghĩ trong lòng.
-Chúng có âm mưu và có người điểu khiển. – Băng Vân lên tiếng. – Chính vì vậy mà ta chưa hành động chúng cũng chẳng thèm động thủ.
- Đúng vậy. Phong kết luận lần nữa.
- Vụ này có thể là ai đứng sau? Vũ hỏi cô.
- Canny. Em chắc chắn. Từ khi nghe tiếng “ồ” của bà ta cô đã ngờ ngợ, không ngờ đúng thật.
- Muốn vui thì cùng vui thôi. Băng Vân, cô có thể tham gia nhưng phải biết bảo vệ bản thân.
- Không được. – Phong đồng ý còn Vũ thì không. Anh lo lắng cô bị thương. – Anh nghĩ gì mà để cô ấy làm thế?
- Anh đảm bảo cô ấy an toàn. Giờ thì chú đồng ý được chưa?
- Thôi nào. Đừng cãi nhau. Hai anh hai bên trái phải. Em ở giữa. Em hứa không làm vướng chân hai người và an toàn đến phút cuối.
Canny à, không phải bà chơi họ mà là họ chơi bà!
Băng Vân như một chú sóc nhỏ nhanh chóng nhập cuộc. Chiếc quạt Mẫu Đơn bất ly thân phát huy tác dụng mạnh mẽ. Dưới tay cô, không chết vì đòn hiểm cũng chết vì tội si mê khuôn mặt cô.
Còn Kiệt Phong, cái nét lạnh lùng cố hữu đóng băng tất cả. Trong lòng những kẻ đối diện sợ sệt tột độ, xông lên thì chỉ chỉ có con đường xuống âm phủ, bởi hắn giống như là người đến từ địa ngục, đi đòi mạng bọn chúng vậy.
Và Vũ, như tên của mình. Tấn công chớp nhoáng, nhanh và mạnh như vũ bão.
Tập trung chiến đấu, nhưng hiểu rằng, ánh mắt hai người vẫn hướng về một bóng hồng kia.
Gục xuống, từng tên một. Khi chỉ còn khoảng hơn một trăm tên, cả ba người đột ngột dừng tay. Với họ, vậy là đủ rồi, giờ nên đi gặp Canny thôi.
Nhưng nếu như mọi việc đều diễn ra theo ý nghĩ thì không còn gì gọi là bất ngờ.
- Đoàng! Lại là tiếng súng phá tan sự yên tĩnh. Viên đạn xé rách không khí, lao nhanh về phía Băng Vân. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của hai người đàn ông và hình ảnh cuối cùng trong mắt chính là tên mặt đầy sẹo cô gặp lần đầu tiên khi xuống trần. Phải, chính xác là tên đại ca cô xử ngày ấy! (Xem lại chương 7)
Chap 20: Cùng Theo Đuổi Cô Ấy (2)
- Không ngờ hai người cũng có ngày rơi vào tay ta. Bà ta cười, nhấp ly champagne đỏ thưởng thức.
Kiệt Phong nhếch mép, trong tay vẫn đang ôm Băng Vân. Cô bị bắn vào tay, Vũ đã cầm máu và giờ đang đứng bên cạnh nhìn anh đầy phẫn nộ.
Tự trách bản thân, đáng nhẽ không nên để cô tham gia. Ánh mắt thương xót nhìn cô, bờ vai mỏng manh nhuộm một màu đỏ tươi đập vào mắt.
Tên mặt sẹo, sau khi bắn một phát súng đã nhận lại mười phát súng vào đầu từ hai người đàn ông bên cạnh cô.
- Muốn gì? Vũ nhường Băng Vân cho anh trai trông coi, anh ngồi vào vị trí đàm phán với Canny.
- Toàn bộ khu 5 của Lâm gia.
- Bà kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à?
Khu 5 là nơi kiếm chác được nhiều lợi nhuận nhất. Đó là khu vực ngầm trong xã hội này. Ở đó có các sòng bài lớn nhất châu Á, các cửa hiệu cầm “đồ” nổi tiếng, và quan trọng là khu 5 khi đến bỏ tiền ra mua được rất nhiều thông tin hữu ích cho làm ăn.
- Vậy ta cũng chẳng cần khu 5. Lâm gia để Canny này đưa thuốc phiện vào đó bán là được.
- Thuốc phiện?
Đây là thứ độc dược mà Lâm gia căm ghét nhất, bài trừ nhất. Anh không đời nào vì chút lợi nhuận cỏn con mà để thuốc phiện du nhập vào. Như vậy chính là hại chết dân nước mình!
Bản thân thừa nhận, Lâm gia thực chất chẳng trong sạch gì, nhưng thà làm những việc tồi tệ khác còn hơn là buôn bán heroin.
- Tôi nghĩ bà nên đưa nó vào Trung Hoa của bà thì hơn. À, ở Hồng Kông có mối lớn. Có cần tôi giới thiệu cho không.
- Hừ. Loại dân đen như dân tộc này tôi mới có hứng. Còn Trung Hoa của tôi cao quý như vậy…
- Câm miệng. Tôi ghét người Hoa cũng vì những kẻ như bà. Cặn bã của xã hội!
Vũ cố gắng không để mình mất kiểm soát mà rút súng ra nã cho ả đàn bà trước mặt vài phát cho bõ. Dám gọi dân tộc anh là dân đen, đúng là chán sống. Qua vụ này xem bà ta còn dám mở miệng hay không.
- Hừ. Lâm gia cũng là cặn bã mà thôi. Giết người đủ kiểu, cái gì cũng buôn buôn bán bán… Hự!
Mùi máu tươi đến phát buồn nôn. Một phát vào mi tâm khiến bà ta chết không kịp ngáp, ly rượu rơi xuống đất vỡ toang.
Nghe động, bọn bảo vệ bên ngoài chạy vào. Và chúng nhìn thấy hiện thân của quỷ.
Lâm Kiệt Vũ ánh mắt đỏ ngầu đầy chết chóc, tay vẫn cầm khẩu súng còn bốc khói. Sỉ nhục Lâm gia, bà ta chết cũng chẳng được yên.
Anh dùng chân đá vào khuôn mặt trang điểm đậm. Cái xác rơi xuống đất và hứng thêm những phát đạn vào tim, vào thái dương… Mắt Canny mở trừng trừng như thế.
Đơn giản, quỷ đã ra tay thì người chết cũng phải run sợ.
- Mở cổng và chuẩn bị một chiếc xe.
Đêm. Lâm gia vẫn sáng đèn.
- Bác gái, chị Băng Vân sẽ ở lại Lâm gia… dạ… chị ấy ngủ mất rồi. Mai cháu sẽ dặn chị ấy gọi điện về bên đó. Chào bác.
Tĩnh Nhi gác máy, quay sang lườm hai ông anh.
- Hai người làm gì mà để cho Băng Vân bị thương hả? Có biết chị ấy tuần sau phải đi diễn không?
- Em lo cho Băng Vân, hay lo cho buổi biểu diễn? Hừ, anh sẽ nói chuyện với Kathy.
- Em…
- Được rồi Vũ, Tĩnh chăm sóc Băng Vân, cậu về nghỉ đi.
- Không, em ở lại. Anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mình chứ không phải ai khác.
- Thôi! Không tiện chút nào. Em còn thay đồ cho chị ấy nữa. Anh cũng mệt nên về nghỉ đi.
Kiệt Vũ rốt cuộc cũng gật đầu. Anh bỏ ra ngoài, tới trước cửa phòng đột ngột gọi Phong: “Chúng ta nói chuyện.”
- Chuyện gì?
- Tôi không nhịn anh nữa đâu.
- Tôi không bắt cậu phải nhường nhịn. Hắn hiểu cậu em trai đang muốn nói về Băng Vân.
- Anh nên từ bỏ đi. Anh không thể bảo vệ cô ấy. Vũ ám chỉ việc ban chiều.
- Hừ. Ý cậu chỉ có vậy? Cậu sợ cô ấy theo tôi ư?
- Như anh từng nói, tôi sợ anh làm tổn thương Băng Vân. Anh có chắc rằng mình thích cô ấy, hay đơn thuần là trả thù, hoặc ngăn cản tôi? Giọng Kiệt Vũ đầy bức xúc, anh muốn giải tỏa toàn bộ những rắc rối bấy lâu ngay tức khắc.
- Câu này nên hỏi cậu mới phải.
- Nếu anh muốn biết. Tôi nói cho anh biết. Tôi yêu Băng Vân. Ban đầu là có mục đích còn giờ thì không.
Lâm Kiệt Phong không nói. Hắn đã biết khi nhìn Vũ quan tâm tới cô. Vậy còn bản thân hắn? Thích hay để cản Kiệt Vũ thôi?
Hắn không muốn Băng Vân phải tổn thương. Nhưng cớ gì cậu em trai lại nói hắn sẽ làm cô đau.
- Nghĩ cho kĩ đi. Hy vọng anh là người sáng suốt không vì chuyện năm đó mà đổ mọi tội lỗi lên đầu Băng Vân. Dù chúng ta đã từng mất mát nhưng không có nghĩa cứ phải khiến Calvin mất mát tương tự. Trên đời có rất nhiều cách để trả thù mà không liên quan tới cô ấy.
Cả hai đều biết, nếu như mất đi Băng Vân, không chỉ Calvin đau khổ mà hắn và anh cũng vậy. Cô hiện tại tựa như không khí họ đang hít thở, không có không khí thì con người nào thể tồn tại!
Quyết định, đã có!
- Không thay đổi. Chúng ta cùng theo đuổi cô ấy!
Chỉnh sửa lần cuối: