Viễn Tưởng Thần tiên cũng phải sợ - Cập nhật - Gái Già

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Khi Phượng Diễm tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi chỉ có trời xanh mây trắng.

Mẹ nó, bà đây chưa kịp nhìn Bách Hoa tiên bị đánh thành Bách Hoa tàn đã phải đến cái nơi ngay cả phân chó cũng không có thế này!

"Nếu ký chủ muốn, hệ thống có thể thiết lập thêm mấy con chó ngày ngày đi ị cho ký chủ xem."

Hệ thống hí ha hí hửng đưa ra ý tưởng.

Diễm công chúa: "..."

Meo ơi, nói chuyện với lũ thần kinh thật là mệt. Bà đây muốn về nhà!

Hệ thống: "..."

"Điều kiện trở về của ký chủ là phải kiếm được năm trăm triệu điểm số khiếp sợ."

Diễm công chúa: "..."

Cô giơ bàn tay ra lẩm nhẩm đếm xem năm trăm triệu có bao nhiêu quả trứng vịt phía sau. Đếm đi đếm lại, đếm tái đếm hồi vẫn không ra kết quả bởi vì nó thật sự có quá nhiều trứng vịt.

"Nhiệm vụ của ký chủ là tiến vào các thế giới khác nhau để thu thập điểm số khiếp sợ của tất cả mọi người. Lưu ý, ký chủ có thể trở thành bất cứ người nào trong những thế giới đó."

Phượng Diễm đen mặt.

- Nghĩa là bà đây phải diễn cả vai nam lẫn vai nữ à?

"Tất nhiên là không."

Hệ thống phổ cập kiến thức.

"Về phần giới tính hệ thống đã giới hạn cho ký chủ chỉ xuất hiện trong vai nữ, nhưng về phần tuổi tác hệ thống không thể can thiệp."

Diễm công chúa: "..."

Hay lắm, thế là bà đây vừa có thể diễn vai bà già sắp chết, lại cũng có thể diễn vai đứa trẻ mới sinh. Con mẹ nó, thằng làm ra cái hệ thống này chắc chắn là bị bệnh tâm thần phân liệt.

Ông chủ: "..."

Nằm cũng dính đạn.

"Đang cập nhật tư liệu của ký chủ... Đã cập nhật xong."

Họ tên: Phượng Diễm

Giới tính: Nữ

Tuổi: 1255

Thân phận: Công chúa Thiên giới

Linh lực: 118

Lực công kích: 83

Lực phòng ngự: 78

Phản ứng: 91

Tốc độ di chuyển:128

Sức chịu đựng: 87

Khả năng tạo ra khiếp sợ: 213

Đẳng cấp của ký chủ: Đánh hơi cũng thấy trai đẹp

Số điểm khiếp sợ: 0

Phượng Diễm trợn tròn mắt nhìn mục điểm số khiếp sợ.

- Con bệnh kia, sao mi lại trừ hết điểm khiếp sợ của bà đây là thế nào hả?

Cô gào lên với hệ thống.

"Hiện tại ký chủ bắt đầu khởi động nhiệm vụ cấp cao nên những điểm số khiếp sợ trước kia không được chấp nhận. Điểm cộng vào thuộc tính vẫn được giữ nguyên."

"Bắt đầu dịch chuyển không gian..."

5...

4...

3...

Con mẹ nó! Cô còn chưa hỏi xong mà nó đã dịch dịch chuyển chuyển cái bép gì. Không thông báo phần thưởng nhiệm vụ à? Không phát quà cho người chơi mới à? Còn cả quà lên cấp của cô cũng không có luôn à?

Còn chưa kịp nói hết thì trước mắt cô đã tối sầm lại.

...

Khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh cô đã chuyển từ nơi chỉ có trời xanh mây trắng thành nơi chỉ có cây, cây và toàn cây.

"Có đồng ý tiếp nhận cốt truyện và ký ức nhân vật không? Có/không?"

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

Phượng Diễm đang trong tình trạng đầu váng mắt hoa, chẳng còn hơi sức đâu mà so đo với nó.

- Có.

Cô hít sâu một hơi dùng ý nghĩ trả lời.

"Đang cập nhật cốt truyện... Đã cập nhật xong."

Tiếng thông báo vừa kết thúc, một lượng tin tức khổng lồ được nhồi nhét vào đầu khiến đầu của cô càng đau đớn quay cuồng.

Thật là mẹ nó!

Cô chửi thầm một câu rồi từ từ sàng lọc đống tin tức mới nhận được.

Thế giới này lấy bối cảnh là dị giới.

Nữ chính tên Lưu Oanh, là sát thủ ở thời hiện đại. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô ta vô tình phát hiện ra trong tổ chức có nội gián nên bị đối phương thủ tiêu. Sau đó xuyên đến đại lục Thiên Nguyên, trở thành tam tiểu thư đần độn của Lãnh gia.

Nói đến cô tam tiểu thư này, hầu như ai cũng biết cô nàng là một kẻ bất tài vô dụng, ngu si đần độn, lại thêm khuôn mặt xấu đến mức có thể tham gia đóng phim kinh dị mà không cần hoá trang.

Do mẹ mất sớm, cha lại ghét bỏ nên cuộc sống của cô tại Lãnh gia còn không bằng một con ở.

Sau khi Lưu Oanh xuyên qua liền thay đổi vận mệnh của Lãnh Như Nguyệt.

Tận dụng những ưu điểm mang đến từ hiện đại, cô ta điên cuồng thăng cấp, khôi phục mặt đẹp, trả thù không sót một ai.

Nguyên chủ tên Hàm Yên, là trẻ mồ côi được người của Trình gia nhặt về huấn luyện thành vệ sĩ kiêm người hầu cho Trình Tố Vân.

Trình Tố Vân nguyên bản là nữ chính thật sự của thế giới này, nhưng kể từ khi Lưu Oanh xuất hiện, vai nữ chính đã vẫy tay chào tạm biệt với cô ta.

Vốn những chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến nguyên chủ, nhưng trong lần đi vào rừng rậm Hắc Ám để rèn luyện, nguyên chủ bị Lưu Oánh, hay nói đúng hơn là Lãnh Như Nguyệt, vì tranh dành tài nguyên với Trình Tố Vân mà ám toán khiến cô suýt mất mạng. Trình Tố Vân thấy nguyên chủ không còn giá trị gì, lại trở thành vật vướng chân vướng tay liền quyết định vứt cô lại bên trong rừng rậm Hắc Ám.

Kết quả là nguyên chủ bị chết đói, thân thể sau khi chết trở thành tiệc tối cho đám linh thú cấp thấp ở gần đó.

Phượng Diễm xoa xoa cái đầu đau nhức, những vết thương nhỏ trên người cô đã kết vảy, nhưng những vết thương lớn thì vẫn đang trong trạng thái rỉ máu không ngừng.

Hiện tại xung quanh cô ngoài cây cối rậm rạp, lũ dây leo lùng nhùng dưới đất và những tảng đá đen lởm chởm, còn có một con hồng hạc to bằng cái xe tải năm mươi tấn đang ngồi chồm hỗm nhìn cô chằm chằm.

- Con mẹ nó! Mày định hù chết bà đây à?

Phượng Diễm giật mình, gào lên với con hạc.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 5 đến từ Lạc Lạc."

Diễm công chúa: "..."

- Lạc Lạc là đứa quỷ nào?

Cô hỏi khó hiểu.

"Là con hồng hạc trước mặt ký chủ."

Diễm công chúa: "..."

Loại khủng như nó không doạ người khác thì thôi lại còn sợ sợ cái bép gì?

"Nó chưa từng thấy "con" nào sống dai như ký chủ nên mới bị doạ cho khiếp sợ."

Diễm công chúa: "..."

Ôi meo ơi, vừa mới nhập vai đã gặp ngay con thần kinh to chà bá thế này rồi, sợ quá đi mất, phải ngắm trai đẹp cho bớt sợ mới được.

Cô nâng tay định lấy ra Ipad, nhưng cánh tay của cô hiện tại không nghe theo sự điều khiển của não bộ.

Thật là con bà nó chứ! Cái cơ thể này không những bị thương nặng, lại còn bị bỏ đói đã gần sáu ngày, đến sức lực dùng để nhúc nhích một chút còn không có thì nói cái bép gì đến nâng tay với chả không nâng tay. Kịch bản quá rách nát, bà đây không thèm chơi nữa!

Hệ thống: "..."

Con hồng hạc thấy cô trợn mắt trừng trừng nhìn trời, nó nghẹo đầu tự hỏi:

- Con quái vật này lại thăng rồi à?

Hệ thống: "Phụt! Quái vật! Ha ha ha"

Nó cười lăn lộn như chưa bao giờ được cười.

Diễm công chúa: "..."

- Ngứa đòn hả bưởi?

Cô dơ vuốt gầm gừ, đáp lại cô là những tràng cười không dứt như bệnh thần kinh lên cơn của hệ thống.

Quyết định trực tiếp bỏ qua nó, cô quay sang lườm con hạc.

- Quái vật cái con em mày! Có tin bà đây nhổ sạch lông rồi mang mày nướng lên cho chó ăn không hả?

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ +10 đến từ Lạc Lạc."

Diễm công chúa: "..."

Hồng hạc trợn to đôi mắt lá dăm của mình ngạc nhiên hỏi.

- Con quái vật này còn biết nói cả tiếng chim nữa cơ à?

Hệ thống: "Ha hả."

Diễm công chúa: "..."

Cười con em m**.

Do bị cơn đói và vết thương trên người cho ăn hành, cô trực tiếp nhắm mắt bật chế độ "bơ đẹp" với hai con thần kinh một trong, một ngoài đang chơi trò tung tung hứng hứng.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Hồng hạc thấy cô vẫn nằm bất động không để ý đến nó, nó nhích mông lại gần tiếp tục hỏi:

- Ê quái vật, ngươi thật sự nói được tiếng chim à?

Diễm công chúa: "..."

- Mày không thấy bà đây sắp chết đói rồi à mà còn ngồi đấy lải nhải mấy câu não tàn như thế hả!

Cô hé mắt gầm gừ, nhưng con thần kinh này chẳng những không sợ hãi lại còn phấn khích reo hò:

- Oa! Ngươi thật sự nói được tiếng chim kìa! Vui quá, vui quá, vui quá! Ơ mà...

Nó nghẹo đầu ra chiều nghĩ ngợi.

- Ngươi sắp chết đói à?

Nhìn cô một lượt nó đưa ra kết luận:

- Công nhận giống thật, con sâu hàng xóm nhà ta lúc sắp chết đói cũng có bộ dạng co quắp giống y như ngươi.

Diễm công chúa: "..."

Meo ơi, bà đây là không nhúc nhích được nên mới phải nằm như thế, cái con thần kinh này lại nói là giống con sâu hàng xóm nhà nó!

- Thế này nhé.

Nó đưa cánh xoa xoa cái đầu đầy lông của mình dặn dò cô:

- Ngươi chờ một chút, ta mang đồ ăn về cho ngươi.

Rồi nó xoè cánh bay vút lên trời, cây cối xung quanh chao đảo ngả nghiêng theo từng nhịp vỗ cánh của nó.

Phượng Diễm nằm dưới đất trực tiếp bị đám đá bụi và lá khô lấp mất nửa thân dưới.

Con mẹ nó, nằm chờ chết mà cũng dính đạn là thế vẹo nào?

Một lúc sau, hồng hạc cắp theo một đống quả mọc thành chùm màu tím giống như quả nho bay về, nó cũng thông minh biết mang về thêm vài gốc thảo dược cho cô trị thương.

Nhìn chằm chằm đống quả mọng nước đang toả ra linh khí nồng đậm, cô nuốt nước bọt liên tục.

- Sao ngươi không ăn đi?

Nó hỏi khó hiểu.

Diễm công chúa: "..."

- Tay của ta không cử động được.

Cô rầu rĩ, nó "à" nhỏ một tiếng, dùng mỏ cắp từng quả một đút vào miệng cô.

Ăn xong đống quả, cơ thể đã khôi phục lại chút sức lực, cô nửa bò, nửa lết đến cạnh một tảng đá lớn bắt đầu sử lý vết thương trên người.

Móc từ trong người ra hai viên thần dược, một viên cô dùng ngón tay bóp nát rồi thoa lên vết thương lớn trước ngực, viên còn lại cô đưa lên miệng nuốt chửng.

"Ký chủ, cô lấy thuốc ở đâu ra vậy?"

Hệ thống hốt hoảng hỏi.

- Mi đoán xem.

Cô quăng vấn đề lại cho nó.

Hệ thống: "..."

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lấp ló hiện ra, một người cỡi hạc bay về phía trung tâm rừng rậm Hắc Ám.

- Quái vật này, ngươi tìm nhiều linh thú cấp cao như vậy để làm gì thế?

Hồng hạc vừa bay vừa hỏi Phượng Diễm đang ngồi trên lưng.

- Để chơi trò chơi.

Cô thuận miệng trả lời.

- Trò chơi là cái gì? Ăn được không?

Nó tiếp tục tò mò.

Phượng Diễm đen mặt.

- Đến trò chơi mà mày cũng không biết là cái gì, mới ở trên núi xuống à?

Nó ngạc nhiên quay phắt đầu lại.

- Ủa, sao ngươi biết? Ta vừa xuống núi được mấy ngày thì gặp ngươi, ngươi lại còn nói được tiếng chim nha, thật là tuyệt!

Diễm công chúa: "..."

Hệ thống: "..."

Bay đến gần toà thành làm bằng đá đen, hồng hạc lượn thêm một vòng, rồi tìm một nơi cây cối thưa thớt đáp xuống.

- Đến rồi, đây chính là nơi tập trung nhiều linh thú cấp cao nhất mà ta biết.

Nó hí hửng giới thiệu:

- Con sâu hàng xóm của ta từng nói, trong này còn có một con linh thú cũng cấp mười giống ta.

Phượng Diễm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ từ trên lưng hồng hạc nhảy xuống, nhìn cô lúc này hoàn toàn khoẻ mạnh như thể cái đứa sắp chết đói hôm qua chẳng có liên quan gì đến cô.

Hệ thống vò đầu bứt tai, nó đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ BUG nào, cũng hoàn hoàn không biết cô móc hai viên thần dược từ đâu ra.

Bên này hệ thống còn đang xoắn xuýt, bên kia Phượng Diễm và hồng hạc một trước, một sau tiến lại gần cổng chính của toà thành nhìn qua một lượt.

Lính gác cổng bên ngoài đa số là linh thú cấp bốn đến cấp năm, cổng giữa thì có thêm cấp sáu với hai con cấp bảy, sâu hơn nữa thì không nhìn thấy được.

Đám linh thú thấy hai kẻ lạ mặt xuất hiện, một con nhanh như chớp bay vào bên trong toà thành, những con còn lại xông lên quây thành vòng tròn bao vây hai kẻ tình nghi ở giữa.

Diễm công chúa: "..."

Hồng hạc: "..."

Con linh thú đầu trâu cấp tám cầm đầu tiến lên tra hỏi.

- Các ngươi đến đây có âm mưu gì? Nói mau!

Từ ngày hồng hạc xuống núi chưa có con linh thú nào dám bất kính với nó, thế mà con trâu đực tép riu này lại dám vuốt râu hùm, đúng là hạc xuống đồng bằng bị trâu khinh!

- Con mẹ mày, bà đến đây làm gì loại rác rưởi như mày có tư cách hỏi à? Có tin bà chặt sừng cạo lông rồi vứt mày cho chó ăn không?

Vừa chửi nó vừa thả ra uy áp của linh thú cấp mười, con trâu sợ hãi lùi lại liên tục năm sáu bước, những con cấp bốn, cấp năm thì trực tiếp quỳ rạp xuống đất run như cầy sấy.

Phượng Diễm cạn lời. Con thần kinh này nói chuyện với cô chưa đến một ngày đã học được cách chửi người rồi, thật là mẹ nó khủng.

- Ai ui, vài năm không gặp Lạc Lạc cũng biết chửi bậy rồi nha!

Một giọng eo éo từ phía cổng chính vọng ra phá giải không khí giằng co giữa hồng hạc và đám linh thú. Con trâu thấy quân cứu viện đã đến liền chạy đến núp lùm, đám linh thú còn lại cũng nhanh như chớp bám càng theo con trâu.

Khi nhìn rõ bộ dạng của con linh thú mới đến, Phượng Diễm hoàn toàn líu lưỡi.

Sâu sừng thì cô thấy nhiều rồi, nhưng sâu sừng to gần bằng toà nhà năm tầng thì thật là mẹ nó đây là đầu tiên cô mới nhìn thấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Con sâu kéo cái đuôi xanh lè của mình tiến về phía con hạc, nó đi qua chỗ nào thì chỗ đấy xuất hiện cái rãnh to rộng như dòng sông lớn.

Con hạc thấy người quen, kích động đưa cái cánh khổng lồ của mình đập đập vào vai Phượng Diễm reo lên:

- Quái vật ngươi mau xem đi, đây chính là con sâu hàng xóm mà ta đã kể với ngươi đấy!

Diễm công chúa: "..."

- Không phải ngươi đã nói nó bị chết đói rồi à?

Sâu xanh nghe đến hai từ chết đói trợn trừng mắt.

- Con hạc toi kia, mi lại dám lôi chuyện xấu của ta đi rêu rao khắp nơi, sau này đại gia còn lấy vợ thế nào được nữa hả?

Diễm công chúa: "..."

Hồng hạc: "..."

- Chẳng phải hai năm trước ngươi vẫn khoe khoang là gái đẹp theo ngươi xếp thành hàng dài dằng dặc, sao bây giờ vẫn sống kiếp chó độc thân là thế nào?

Nó gãi đầu khó hiểu.

Sâu xanh: "..."

Diễm công chúa: "..."

Bị hạc mổ đúng chỗ đau, sâu ta chột dạ vội vã đổi chủ đề.

- Khụ! Mà ngươi dẫn theo con người đến đây làm gì?

Hạc toi thành thật trả lời.

- Đến tìm linh thú chơi trò chơi.

Con sâu: "???"

Nhìn hai con thần kinh nói mãi vẫn chưa hết chuyện, cô buồn bực xen vào:

- Ta đến tìm thủ lĩnh của các ngươi.

Thấy con sâu nghe xong vẫn lơ mơ không hiểu, cô bồi thêm một câu:

- Duyệt Cổ bí cảnh sắp mở ra.

Lần này nó tỉnh hẳn.

- Ngươi cũng biết? Cơ mà có liên quan gì đến việc ngươi tìm thủ lĩnh của bọn ta?

Nó lại tiếp tục khó hiểu.

Phượng Diễm đau đầu, nói chuyện với bọn thần kinh thật là hại não.

- Ta có thể đưa các ngươi vào Duyệt cổ bí cảnh.

Cô dứt khoát nói ra mục đích chính của mình.

Lần này không chỉ riêng con sâu mà cả đám linh thú bao gồm con hạc đều hoàn toàn sửng sốt.

- Chỉ bằng... ngươi?

Con sâu khó tin lắp ba lắp bắp.

- Phải.

Cô buông một câu khẳng định ngắn gọn.

Hạc toi đứng bên cạnh không nhịn được cũng xen mồm vào:

- Nhưng mà quái vật này, ngươi hiện tại mới chỉ là trúc cơ đỉnh phong, ngươi chắc chắn là mình có thể chứ?

Đám linh thú bên cạnh cũng gật mạnh đầu phụ hoạ. Cô nheo mắt nhìn bọn nó cười bí hiểm, rồi quay sang hỏi con hạc:

- Vậy tại sao một trúc cơ đỉnh phong như ta mà ngươi lại luôn mồm gọi là quái vật?

Hạc toi bừng tỉnh, hai mắt sáng ngời gật đầu liên tục.

- Ừ đúng nha, đúng nha!

Hệ thống: "..."

Diễm công chúa: "..."

Sâu xanh: "???"

- Các ngươi đang nói chuyện quỷ gì thế? Cái gì mà quái với chả vật?

Nó lúc lắc cái đầu xanh lét của mình.

- Loại sâu đần như ngươi thì hiểu thế nào được loài thần thánh như bọn ta.

Con hạc chống hai cánh lên hông châm chọc.

- Hừ, con hạc mắt toét, ngươi thấy qua con sâu đần nào đẹp trai như đại gia ta chưa?

Con sâu cũng lập tức chanh chua phản pháo.

Diễm công chúa: "..."

Meo ơi, hai con thần kinh này vẫn còn chưa xong!

Cô bước lên đứng chắn trước mặt con hạc, nhưng kích cỡ quá lệch nên chỉ chắn được một góc bàn chân của nó. Điên tiết cô gào lên với con sâu:

- Mẹ nó, bảo mày đưa bà đây đến gặp thằng thủ lĩnh của mày mà mày cứ đứng đực ra đấy chửi nhau làm cái lông gì hả?

Sâu với hạc nghệt mặt nhìn cô như bệnh thần kinh lên cơn, cô định bắn pháo liên thanh chửi tiếp thì bị cắt ngang.

- Ta ở đây.

Một con ngựa to vật vã từ trên trời đáp xuống trước mặt cô.

- Tiện thể ta không phải là thằng.

Con ngựa đính chính thêm.

Diễm công chúa: "..."

- Ngươi là thủ lĩnh?

Vừa hỏi cô vừa quan sát.

Trên lưng có cánh, đầu cũng có sừng, lại còn nửa đỏ nửa đen. Mẹ nó, đây là giống ngựa quỷ gì thế hả?

- Phải, ta là Hắc Dực, thủ lĩnh tạm thời.

Giọng nó lanh lảnh. Sâu xanh cùng đám linh thú cung kính bước đến đứng phía sau nó.

- Ngươi nói có thể đưa bọn ta vào Duyệt Cổ bí cảnh? Bằng cách nào?

Hắc Dực quét mắt đánh giá xem cô đáng mấy lạng.

Cùng lúc đó trên mặt đất xuất hiện một bộ bàn ghế bằng da theo lối thiết kế hiện đại, trên mặt bàn có một tách cà phê nghi ngút khói cùng vô số đồ ăn vặt đủ loại.

Đám linh thú trợn mắt há mồm nhìn đống đồ lạ hoắc đột ngột xuất hiện.

Phượng Diễm nhàn nhã ngồi xuống như đang ở nhà mình, cô nâng tách cà phê nhấp một ngụm lớn.

Linh thú xung quanh: "..."

Hệ thống: "???"

"Ký chủ, cô có không gian à?"

Nó hoảng sợ hỏi.

- Móc đâu ra không gian, là túi trữ vật. Đồ đần độn.

Giải thích xong cô còn không quên chửi xéo nó.

Hệ thống: "..."

Hạc toi kích động chạy lại ngắm bàn nghía ghế. Thấy đống đồ ăn, hai mắt nó sáng như đèn pha ô tô, nó dùng mỏ cắp bừa một ít rồi ngồi một xó ăn nhồm nhoàm. Con sâu cũng nóng lòng muốn bám càng hạc, nhưng khổ nỗi lãnh đạo đang ở đây nên đành bất động.

Phượng Diễm đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn con ngựa.

- Ngươi không tin?

Con ngựa lắc nhẹ đầu.

- Chưa nói đến vấn đề ngươi cũng là con người, chỉ nói đến thực lực của ngươi đã khiến người ta khó tin rồi.

Nó đặt mông ngồi bệt xuống đất.

- Lại nói cửa vào của Duyệt Cổ bí cảnh có đến năm cao thủ hoá thần kỳ trấn dữ, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đưa bọn ta vào bằng cách nào?

Phượng Diễm bật cười.

- Ta chỉ là muốn mang các ngươi đi cùng cho thêm náo nhiệt, nhưng xem ra không được rồi, thôi vậy.

Cô đứng lên thu lại tất cả bàn ghế vào túi trữ vật. Con ngựa cũng đứng bật dậy như lò xo, giọng sốt sắng:

- Từ từ, từ từ đã nào. Ta cũng chưa nói là sẽ không đi cùng ngươi nha.

Cô quay lại nhìn nó hóm hỉnh:

- À há! Muốn đi cùng thì ngươi chuẩn bị nhanh lên, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ.

Cả đám linh thú sửng sốt.

- Tạo sao phải gấp gáp như vậy?

Ngựa ta chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

- Hai ngày nữa cửa Duyệt Cổ bí cảnh sẽ mở ra.

Cô kiên nhẫn giải thích.

- Ngươi nói xem có gấp không?

Nó trợn trừng lắp bắp:

- Hai... hai ngày? Ngươi chắc chắn?

Phượng Diễm gật đầu thay câu trả lời.

- Hai ngày... hai ngày...

Nó lẩm bà lẩm bẩm rồi quát lên với đám linh thú:

- Mẹ nó, chỉ còn hai ngày thôi, các ngươi lập tức đi chuẩn bị để xuất phát ngay và luôn nào!

Còn chưa nói xong thân hình nó đã mất hút bên trong toà thành, đám linh thú cũng cuống cuồng lao theo khiến mặt đất rung chuyển như có động đất.

Diễm công chúa: "..."

Lại thêm một lũ thần kinh, lần này nhất định chơi nổ thế giới luôn nha nha.

Hệ thống: "..."

Hai mươi phút sau, lấy toà thành đá đen làm vạch xuất phát, một người dẫn theo bầy linh thú cấp khủng lao thẳng về phía Duyệt Cổ Hoàng thành khiến cả khu rừng rung chuyển.

Đám linh thú bay trên trên trời reo hò ầm ĩ, đám chạy dưới đất thì học tiếng sói hú lên liên tục, cảnh tượng phải nói là còn hoành tráng hơn cả trong phim viễn tưởng bom tấn của hollywood.

Một gã kết đan trung kỳ ở gần trung tâm rừng rậm, đang lúi húi tìm linh thảo liền bị đoàn linh thú đông nghịt doạ cho sợ vỡ mật.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 250 đến từ Đinh Tứ."

Diễm công chúa: "..."

- Đinh Tứ lại là đứa quỷ nào?

"Là một kim đan trung kỳ đang ở trong rừng rậm Hắc Ám."

Hệ thống rầu rĩ trả lời.

Má ơi, vừa xuất hiện đã lôi kéo một đoàn linh thú khủng thế này, ký chủ thật là muốn chơi nổ thế giới luôn đây mà.

Ông chủ, mau mau đến cứu tôi!
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Tinh mơ ngày hôm sau, tất cả mọi người bên trong Duyệt Cổ Hoàng thành nhận được tin một đám linh thú cấp khủng sắp sửa tấn công vào cổng chính, cả thành lập tức trở nên rối loạn chẳng khác gì bạo động.

Những người có tu vi cao, khí thế hừng hực kéo nhau vây quanh cổng thành, những người tu vi thấp tập trung phía sau đám cao thủ nhằm mục đích trợ lực, còn những người bình thường vội vã thu thập đồ đạc chạy đi nơi khác lánh nạn.

Khác với cảnh rối loạn bên trong, bên ngoài cổng thành mọi người đều đang nghiêm túc phân chia đội hình và sắp xếp nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ, tất nhiên Lãnh Như Nguyệt và Trình Tố Vân cũng có mặt tại đó.

Khi bầy linh thú còn cách cổng thành khoảng gần ba mươi ki lô mét, mặt đất bắt đầu rung chuyển kèm theo vô số tiếng bước chân huỳnh huỵch nặng nề của dã thú vang vọng trong không khí.

Lãnh Như Nguyệt vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mặt.

Cô ta ngầm tính toán, trước khi cửa bí cảnh mở ra phải bắt được một con linh thú cấp cao vào tay để trợ lực, nhưng lần đi vào rừng rậm Hắc Ám mấy hôm trước, kế hoạch của cô ta đã hoàn toàn thất bại. Ai ngờ lần này lại có một đám linh thú cấp cao tự vác xác đến, hỏi sao cô ta không kích động cho được.

Tần Vũ Phong đứng từ xa trầm ngâm nhìn bóng lưng của Lãnh Như Nguyệt. Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn biết cô không phải loại bất tài vô dụng, mà ngược lại, bản lãnh cùng khả năng ứng biến xuất xắc đến vượt bậc khiến hắn vô cùng thưởng thức. Hơn thế nữa, trực giác mách bảo hắn rằng, người phụ nữ này vẫn còn đang ẩn dấu thực lực thật sự của mình.

Trình Tố Vân đứng bên cạnh, thấy vị hôn phu của mình nhìn chằm chằm đứa con gái ngu xi của Lãnh gia liền tỏ ra không vui, nhưng cô ta cũng không phải con đần mà đi gây chuyện vào lúc này.

Nhưng cục tức này cô ta nuốt không trôi, nhất là khi ở bên trong rừng rậm Hắc Ám, Lãnh Như Nguyệt còn dám ra tay dành đồ với cô ta.

Ngày tháng còn dài, cô ta thề sau khi ra khỏi Duyệt Cổ bí cảnh nhất định sẽ sử đẹp đứa con gái xấu xia đáng ghê tởm kia.

Trong khi bọn họ từng người còn đang dựng mưu tính kế cho mình, Phượng Diễm lại nhàn nhã ngồi trên lưng hạc vừa cắn hạt dưa vừa ngắm cảnh.

Hắc Dực bay cạnh cô cũng đang ngậm miếng mứt hoa quả trong miệng, hai mắt nó híp lại đầy hưởng thụ. Đám linh thú xung quanh cũng không kém cạnh, con thì ngậm kẹo, con lại nhai thịt bò khô, thậm chí có con còn lôi cô ca, bò húc ra uống.

- Đồ ăn của quái vật là ngon nhất trần gian ah ah ah, đồ ăn của quái vật là ngon nhất ngon nhất à à à...

Vừa ăn chúng nó vừa nghêu ngao hát hò ầm ĩ.

Diễm công chúa: "..."

Mẹ nó, cái lũ thần kinh này chẳng hiểu bị chập dây nào lại bắt chước con hạc gọi cô là quái vật.

Cũng đừng hỏi cô tại sao lại đưa đồ ăn vặt yêu quý của mình cho mấy con dở hơi này, tất cả đều tại con hạc toi kia mang chỗ đồ nó lấy được từ cô chia cho con sâu, con sâu lại chia cho con ngựa, con ngựa lại chia tiếp cho những con khác, thế là mẹ nó cả đám kéo đến ầm ĩ đòi ăn ăn ăn ăn!

Xin không được, năn nỉ ỉ ôi không được, gào khóc ầm ĩ cũng không xin được, chúng nó liền rủ nhau mang khế ước ra đổi lấy thức ăn, mà lại còn là loại khế ước chủ tớ chứ không phải loại bình đẳng mới mẹ nó ngầu.

Cô thật sự bó chân với mấy con dở này nên đành vẫy cờ trắng đầu hàng, thành thử bây giờ cô có trong tay gần ba mươi con linh thú từ cấp bảy đến cấp mười làm lính sai vặt.

Con hạc toi cũng hí ha hí hửng đầu quân vào binh đoàn thần kinh, khiến xung quanh đã loạn lại càng thêm loạn.

- Woa! Ta nhìn thấy lũ hai chân đần độn kia rồi mấy đứa ơi!

Con sâu gào lên phấn khích.

- Ô hô, bà đây nhìn thấy chúng mày rồi lũ hai chân ngu đần kia à!

Con hạc quang quác kêu lên như sợ người khác tưởng nó câm. Đám thần kinh xung quanh gầm rú bè theo, khiến một khoảng rừng rung động mãnh liệt như đang ở trong khu vực tâm bão.

Diễm công chúa: "..."

Hắc Dực: "..."

Khi còn cách cổng thành khoảng năm trăm mét, đám linh thú theo lệnh của Phượng Diễm dừng lại.

Bụi đất xung quanh bay mù mịt khiến đám người đứng trước cổng thành không thể nhìn rõ tình huống bên này, một vài kẻ có pháp bảo phi hành liền diễu võ dương oai bay vút lên trời quan sát tình hình.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 120 đến từ Vĩnh Hiếu."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 121 đến từ Vương Điềm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 121 đến từ Tống Tần."

Diễm công chúa: "..."

Bà đây còn chưa lên sàn mà cái lũ này đã sợ sợ cái bép gì?

Hệ thống: "..."

- Mẹ nó, không phải mắt ta hoa chứ?

Một tên đứng trên pháp bảo kinh ngạc gào lên với hai kẻ bên cạnh.

- Kia, thật sự là có người ngồi trên lưng hạc kìa!

Hai tên còn lại cũng trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Phượng Diễm đầy khó tin.

- Thật sự có người có thể triệu hồi nhiều linh thú như vậy sao?

Tên bị hỏi đờ đẫn lắc đầu tỏ vẻ "ngươi không biết sao ta biết được".

Một tên trong đó liều lĩnh thả thần thức về phía cô thăm dò.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 150 đến từ Tống Tần."

Diễm công chúa: "..."

Ơ kìa, các ngươi có cần phải gấp gáp sợ hãi như thế không hả?

Hệ thống: "..."

Nó thật sự muốn dơ vuốt cào nát cái bản mặt vênh váo gợi đòn của ký chủ!

Trên không trung, kẻ có tên Tống Tần thu lại thần thức khiếp sợ nói:

- Ông trời ơi! Người kia chỉ mới đến trúc cơ đỉnh phong! Đây là có chuyện quỷ gì thế?

Hai tên còn lại nghe vậy cũng đứng hình.

- Gì? Trúc cơ đỉnh phong?

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 151 đến từ Vĩnh Hiếu."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 150 đến từ Vương Điềm."

Diễm công chúa: "..."

Lũ cù lần đấy vẫn còn chưa xong à? Nhanh nhanh để bà đây còn lên sàn nào nào nào!

Hệ thống: "= ="

- Ta đoán rằng chắc hẳn có cao thủ đứng phía sau giật dây, còn tên ngồi trên lưng hạc kia chỉ là hoả mù tung ra để lừa chúng ta thôi.

Tống Tần sau khi bình tĩnh lại liền đưa ra suy đoán của mình. Hai tên kia nghe có vẻ hợp lý gật đầu liên tục.

- Nếu vậy ta phải báo ngay tin này cho sư thúc để người chuẩn bị ứng phó mới được.

Vương Điềm vừa huy động pháp bảo bay xuống phía dưới vừa ngoái lại nói với hai tên kia:

- Ta xuống trước nhé, hai vị sư huynh cứ tiếp tục từ từ quan sát nha.

Tống Tần: "..."

Vĩnh Hiếu: "..."

Mẹ nó, công lao cống hiến cho sư môn sắp bị người khác nẫng trên tay rồi còn quan quan sát sát cái vẹo gì nữa.

Hai tên nhìn nhau không ai bảo ai, lập tức huy động pháp bảo với tốc độ nhanh nhất vọt theo Vương Điềm.

Sau khi bụi đất tan đi, Phượng Diễm chỉ huy nhóm linh thú trên không hạ xuống nhập bọn với nhóm đang ở dưới đất.

Người ta nói kẻ thù gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu cũng là có căn cứ.

Lãnh Như Nguyệt và Trình Tố Vân thấy người nhảy từ trên lưng hạc xuống là cô, cả hai đều không dấu được vẻ khiếp sợ cùng sự ganh ghét của mình.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 89 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 90 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 88 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 82 + 79 + 85 + 87..."

Trong khi đám người xung quanh vẫn còn đang chết chìm trong cảm xúc của chính mình, Trình Tố Vân đã bước lên phía trước nhìn cô gặng hỏi:

- Tại sao ngươi vẫn còn sống?

Phượng Diễm nhìn cô ả như nhìn một con thần kinh, hóm hỉnh hỏi ngược lại:

- Ngươi còn chưa chết tại sao bà đây lại không sống?

Cô ta sửng sốt trong giây lát, rồi trợn trừng mắt tức giận dơ ngón trỏ run run chỉ vào cô, miệng lúng búng mãi không thành câu:

- Ngươi... ngươi...

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 35 đến từ Trình Tố Vân."

- Bà đây làm sao?

Phượng Diễm ngoáy ngoáy lỗ tai, vô lại hỏi.

Con ngươi của Trình Tố Vân mở to như muốn lồi hẳn ra ngoài. Cô ta thật sự không dám tin là con hầu luôn luôn phục tùng cô ta như con chó trung thành, con hầu mà cô ta bảo nó chết nó cũng không dám sống lại có ngày dám ăn nói láo xược với chủ như vậy.

- Hừ! Hàm Yên, mới mấy hôm không gặp gan ngươi to ra không ít nhỉ, lại dám hỗn láo với tiểu thư, cái mạng chó của ngươi hôm nay coi như xong rồi!

Một đứa nô tỳ thân cận của Trình Tố Vân rút ra bội kiếm từ bên hông, huy động kiếm khí xông lên đâm thẳng về phía ngực Phượng Diễm. Chỉ là kiếm khí của cô ả còn chưa chạm tới vạt áo của cô đã bị hồng hạc dùng cánh quạt bay trở lại, văng xa ra khoảng gần bảy trăm mét rồi hoàn toàn bất động.

Đám người xung quanh đang hí hửng xem trò vui lập tức im phăng phắc.

Trình Tố Vân tức muốn hộc máu, hành động của Phượng Diễm lúc này chẳng khác nào xúc phạm đến uy quyền của cô ta.

- Ngươi lại dám ra tay với người của bổn tiểu thư!

Cô ta nghiến răng kèn kẹt như nuốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Ố ồ, người của ngươi là cái giống gì mà bà đây lại không dám ra tay nhỉ?

Cô hếch mũi, vênh váo hỏi ngược lại.

Trình Tố Vân: "..."

Quần chúng xung quanh: "..."

Đám linh thú:

- Oa! Quái vật thật là uy vũ nha nha, thật là truất lòi nha nha!

Phượng Diễm đen mặt.

Người ta nói không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nhưng khi đến lượt cô thì lại là không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đồng đội toàn bọn tâm thần mới ghê!

- Được lắm!

Trình Tố Vân cười dữ tợn.

- Hôm nay bổn tiểu thư không lấy được cái mạng chó của ngươi ta liền không phải họ Trình.

Phượng Diễm làm một động tác mời.

- Rất hân hạnh được đón tiếp!

Trình Tố Vân: "..."

Quần chúng xung quanh : "..."

Đám linh thú:

- Ha hả! Lũ hai chân ngu đần này sao đấu nổi với quái vật của chúng ta, ha hả, lũ đần đần hết cả phần của linh thú bọn ta, ha hả...

Diễm công chúa: "..."

Mẹ nó! Bà mày cũng là lũ hai chân ngu đần trong mồm chúng mày đấy mấy con dở kia!
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Lãnh Như Nguyệt thấy Trình Tố Vân cầm phi kiếm định xông về phía Phượng Diễm thì vội vã ngăn lại.

Cũng chẳng phải vì cô ta có ý bênh vực kẻ yếu, cô ta hiểu một mình Trình Tố Vân không thể chọi lại đám linh thu đông đảo kia. Hơn nữa, ý đồ của cô ta là làm cho nơi này hỗn loạn, sau đó tranh thủ ra tay bắt linh thú.

- Trình tiểu thư, xin chờ một chút.

- Trình tiểu thư, xin đừng nóng vội.

Lãnh Như Nguyệt và một người đàn ông trung niên trong nhóm người gần như đồng thời cùng lên tiếng.

Trình Tố Vân khó hiểu hạ kiếm xuống. Trần Nghiễm lên tiếng cô ta còn hiểu được, dù sao ông ta cũng là trưởng môn của Thiên Huyền tông, còn Lãnh Như Nguyệt, kẻ đần độn có tiếng cũng dám kêu cô ta dừng tay, đây là lần thứ hai trong ngày cô ta cảm thấy uy quyền của mình bị kẻ khác vũ nhục.

- Tố Vân không hiểu, xin Trần chưởng môn chỉ giáo.

Cô ta trực tiếp bỏ qua Lãnh Như Nguyệt, quay về phía Trần Nghiễm giọng điệu cung kính.

Lãnh Như Nguyệt ngoài mặt vẫn mỉm cười bình thản, nhưng mười ngón tay đang xiết chặt lại đã bán đứng cô ta.

Kiếp trước cô ta vì có khuôn mặt cùng ngoại hình hấp dẫn, lại thêm năng lực cũng thuộc loại khá nên được người trong tổ chức nâng như nâng trứng. Ngoài lần phát hiện ra nội gián rồi bị thủ tiêu cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi gì.

Thế mà từ ngày cô ta đến thế giới quỷ quái này, không những trở thành kẻ bất tài vô dụng bị người khác dẫm nát dưới chân, lại còn được khuyến mãi thêm khuôn mặt xấu thuộc dạng ma chê quỷ hờn.

Người ta nói thà không có còn hơn mất đi, cuộc sống trước kia của cô ta tốt như vậy, nay phải sống nhục nhã không bằng một con chó làm sao cô ta có thể cam lòng.

Hơn hai năm qua, cô ta điên cuồng tu luyện, khuôn mặt xấu xí cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cô ta vẫn ẩn núp trong bộ dạng xấu xí, vô dụng như trước nhằm mục đính bất ngờ đánh úp khiến kẻ thù của mình chết không toàn thây.

- Trình tiểu thư không cần quá căng thẳng.

Trần Nghiễm đưa tay vuốt chỏm râu lơ thơ của mình, bộ dáng hiền lành nói:

- Lão phu nhận được tin báo có kẻ đứng sau giật dây con nhóc kia cùng đám linh thú, nên muốn hỏi cho rõ ràng để dễ bề giải quyết.

Trình Tố Vân ngượng ngùng, chuyện này trước đó đã có người của Thiên Huyền tông đến thông báo, nhưng vì tức giận nên cô ta quên sạch sành sanh.

- Là do Tố Vân lỗ mãng, đã làm chậm trễ công việc của mọi người.

Cô ta thức thời cúi đầu nhận hết lỗi về phía mình, Trần Nghiễm vẫn giữ nguyên nét cười, giọng từ tốn:

- Trình tiểu thư không cần quá khách sáo, nhân tiện nhờ tiểu thư gửi lời hỏi thăm của lão phu đến Trình trang chủ.

Nghe lão nhắc đến cha mình, cô ta mỉm cười đầy tự hào mang theo vẻ đắc ý dễ dàng thấy được.

Trên đại lục Thiên Nguyên này có ai mà không biết đến Trình Cao Nhẫn, trang chủ của Trình Gia trang - một trong bốn gia tộc hùng mạnh nhất trên đại lục. Như thế cũng dễ hiểu tại sao Trình Tố Vân hống hách như vậy nhưng không ai dám động vào cô ta.

- Tố Vân nhất định sẽ chuyển lời, khi nào Trần chưởng môn có thời gian mời ngài ghé nhà con chơi.

Diễm công chúa: "..."

Meo ơi, nói đông nói tây xong nhảy trực tiếp qua phần mời ghé thăm nhà luôn kìa!

- Lũ hai chân kia đang hú hí làm gì vậy?

Hạc toi dơ cánh gãi gãi đầu hỏi sâu xanh.

- Chắc đang bàn xem tối nay ăn gì ấy mà.

Con sâu vừa nói vừa nhét một nắm kẹo vào mồm.

Diễm công chúa: "..."

Hắc Dực: "..."

Bên này, Trần Nghiễm nói thêm vài câu khách sáo rồi quay lại việc chính.

Lão dẫm lên pháp bảo bay vút lên không trung, nhằm mục đích cảnh cáo Phượng Diễm cùng đám linh thú, lão dùng giọng nói ẩn chứa linh lực của nguyên anh đỉnh phong quát về phía cô:

- Con nhóc kia, mau nói ra kẻ đứng sau lưng ngươi là ai, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng.

Nhưng mọi chuyện chẳng như lão dự tính, dưới uy áp của nguyên anh đỉnh phong Phượng Diễm vẫn nhởn nhơ như thường.

- Tha cho một mạng á?

Cô ngoáy ngoáy tai.

- Lão là cái giống gì mà dám tha cho bà đây một mạng?

Trần Nghiễm: "..."

Lão không ngờ mình cũng có ngày bị một con nhóc trúc cơ tép riu hỏi mình là cái giống gì.

- Ngươi đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!

Lão gầm lên giận dữ, chỏm râu ngắn dưới cằm rung lên bần bật.

- Lại còn có cả rượu phạt nữa à, cũng trẩu nhỉ!

Cô vén làn váy đứng thẳng người hướng về phía cổng thành, dùng linh lực khuếch tán giọng nói gào lên:

- Lũ cù lần kia nghe đây, hôm nay ai không cản đường bà đây thì nộp năm mươi tinh hạch cấp năm, ai cản đường thì nộp gấp mười lần, đứa nào liều chết thì nộp gấp một trăm lần. Ba mươi giây đưa ra quyết định bắt đầu!

Đám người xung quanh ban đầu thì sửng sốt, sau đó liền bật cười ha hả.

Từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên có một tên trúc cơ dám buông lời đe doạ một đám kết đan cùng nguyên anh, kẻ này không điên thì nhất định cũng bị thiểu năng, không thiểu năng thì chắc chắn là dạng sợ sống quá lâu.

Trình Tố Vân gặp được thời cơ liền ném pháo cối:

- Ha ha, Ngươi tưởng rằng có bọn linh thú cấp năm kia là chúng ta không làm gì được à? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!

Cô ta quay lại đám người phía sau hô hào:

- Mọi người cùng xông lên, diệt sạch đám linh thú này thì kẻ đứng sau lưng ắt sẽ phải ra mặt.

Đám người nghe thấy hợp lý liền rút pháp khí sẵn sàng ứng chiến. Trần Nghiễm im lặng ngầm đồng ý, lão cũng muốn cho con ranh không biết trời cao đất dày kia phải quỳ xuống, khóc lóc van xin tha mạng.

Lãnh Như Nguyệt đứng một bên quan sát, nhận thấy thời cơ đã đến liền lặng lẽ gia nhập vào đoàn người đông đảo.

Trong khi kẻ địch khí thế hừng hực, đám linh thú vẫn cắm đầu vào ăn ăn ăn!

- Con mẹ nó, chúng mày còn ăn ăn cái bép gì, mau đứng lên cho bà, đợi quét sạch đám rác rưởi kia bà đây dẫn chúng mày đi ăn cả thế giới!

Nghe đến ăn cả thế giới, đám linh thú kích động hú lên ầm ĩ.

- Vì sự nghiệp ăn cả thế giới, anh em hãy xông lên!

Con sâu đứng thẳng người, dẫn đầu hò hét.

- Xông lên anh em, ai giết được nhiều nhất sẽ được quái vật cho thêm đồ ăn!

Hạc toi gào thét bổ sung chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Diễm công chúa: "..."

Meo ơi, con thần kinh này còn dám tự đặt ra điều lệ nữa à?

Đám linh thú tưởng bở được thêm đồ ăn phấn kích đến cực điểm. Con sâu dẫn đầu cả đám xông thẳng vào trận chiến.

Phượng Diễm cũng nhanh chóng nhập trận, trên tay cô cầm sợi lông đỏ rực như lửa, uy lực cường đại bắn ra tứ phía. Sợi lông quét đến đâu, lửa cháy sáng rực cả một vùng, thiêu sạch mọi vật thành tro trong nháy mắt.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 234 đến từ Trần Nghiễm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 245 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm khiếp sợ + 240 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 241 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 235 + 243 + 239 + 241..."

Đám linh thú nhìn ngọn lửa cháy hừng hực kích động như mới hút cần, cả bọn rủ nhau đồng loạt thả ra uy áp của chính mình.

- Ông trời ơi! Linh thú cấp bảy! Ahh! Còn có cả cấp chín cấp mười!

Hàng loạt tiếng kêu khiếp sợ vang lên chói tai. Bọn họ không thể ngờ được đám linh thú này vẫn luôn ẩn dấu thực lực nhằm đánh lừa bọn họ.

- Thần linh ơi! Những hai con cấp mười! Còn có cả một con bán thần hệ hắc ám nữa kìa! Ahhh...

Một tên kết đan đỉnh phong gào lên tuyệt vọng.

- Thế này còn đánh đấm cái vẹo gì nữa! Mau mau chạy thoát thân nhanh lên!

Một tên nguyên anh sơ cấp vừa điên cuồng chạy về phía Duyệt Cổ bí cảnh vừa kêu gào với đồng bọn của mình.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 367 đến từ Trần Nghiễm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 370 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 369 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 368 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 380 + 385 + 382 + 370..."

Lãnh Như Nguyệt kinh hoàng nhìn đám linh thú khủng trước mặt, chỉ ít phút trước đây thôi cô ta còn mơ mộng tóm được một con trong số đó. Với cấp bậc của cô ta hiện tại bắt một con cấp sáu hoặc cấp bảy cũng miễn cưỡng làm được, nhưng mẹ nó trong một đàn linh thú có cả một con bán thần thì có mà nó bắt mình chứ không phải mình bắt nó.

- Mau mau gọi cứu viện!

Cô ta xuất ra toàn lực cản cột băng khổng lồ do con sâu phóng tới rồi gào lên với đám người phía sau. Nếu là ngày thường mọi người sẽ coi lời nói của cô ta như không khí, nhưng trong tình huống này bọn họ đâu còn tâm trí tìm hiểu là ai đang nói. Cả đám thi nhau móc pháo cầu cứu ra phóng lên không trung.

Trong màn hỗn chiến với đủ loại hiệu ứng màu sắc do pháp khí va chạm với những cột lửa, băng, ánh sáng của đám linh thú tạo ra, gần hai trăm quả pháo cầu cứu đồng loạt phát sáng.

Tại Duyệt Cổ bí cảnh, đám cao thủ đang trong trạng thái ăn đợi nằm chờ nhìn trời khiếp sợ.

- Nhiều pháo cầu cứu như vậy, còn có cả pháo của Thiên Huyền tông nữa! Chuyện quái gì đang sảy ra thế?

Một lão già gầy như que củi ngồi bật dậy, đám người xung quanh cũng đứng dậy theo.

- Có cả pháo của Thiên Diệu tông nữa kìa!

- Có cả của tông môn ta nữa!

Cả đám nhao nhao xác nhận thân phận của từng quả pháo. Một kẻ trong số đó không nói không rằng huy động phi kiếm bay vọt về phía trận chiến, đám người còn lại cũng vội vã lấy ra pháp bảo của mình bám theo sau.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Nhìn đám người lúc trước còn hung hăng muốn cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, bây giờ lại nháo nhào rủ nhau tháo chạy về phía Duyệt Cổ bí cảnh như chó cúp đuôi.

Cô nhướn mày gọi với theo:

- Từ từ đã nào, các ngươi còn chưa nộp tinh hạch cho bà đây mà đã đòi chạy à? Đâu có ngon ăn như thế!

Nói rồi cô quăng Phượng Linh lên không trung, trong nháy mắt sợi lông chỉ to hơn nắm tay một chút biến thành lớn như một chiếc thuyền khổng lồ. Nhún mình nhảy lên ngồi trên nó, cô vọt theo đám người phía trước.

Đám linh thú cũng nhanh nhẹn, con bay con chạy bám sát phía sau cô.

- Chạy đâu cho thoát lũ đần hai chân kia ơi!

Hạc toi hưng phấn quang quoác kêu lên.

- Ông đây sắp đuổi kịp chúng mày rồi lũ hai chân đần độn kia à!

Con sâu hét lên bè theo con hạc.

- À hú...

Đám linh thú bắt chước tiếng sói, hú lên ầm ĩ phụ hoạ.

Diễm công chúa: "..."

Hắc Dực: "..."

Hệ thống: "..."

"Ký chủ, cái thứ cô đang ngồi lên là cái quỷ gì thế?"

Từ lúc nhìn thấy cô cầm cọng lông kia tung hoành trong đám cao thủ hơn hẳn cô mấy cấp, nó đã hoàn toàn bùng nổ. Nhịn mãi đến bây giờ mới ló mặt ra hỏi, lại nhận được câu trả lời làm nó tức hộc máu.

- Mi đoán đi.

Cô nói như đánh đố.

Hệ thống: "..."

Nhóm cao thủ từ Duyệt Cổ bí cảnh bay ra mới được nửa đường đã gặp phải cảnh khiến bọn họ sốc đến tận óc, một người ngồi trên pháp bảo lạ hoắc màu đỏ rực, dẫn đầu đám linh thú khổng lồ đang truy đuổi đám kết đan và nguyên anh.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 178 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 175 đến từ Hoàng Duẩn."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 180 đến từ Lê Bình."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 176 + 179 + 181 + 175..."

- Chuyện quỷ gì đang diễn ra thế này?

Một lão già đưa tay lên dụi mắt khó tin.

- Ông trời ơi, con ngựa kia là linh thú cấp bán thần!

Một lão khác hét toáng lên, như sợ mình nói quá bé người khác không nghe thấy.

Bọn người đang chạy chối chết thấy nhóm cao thủ vừa tới chỉ đứng đực mặt ra, liền cuống cuồng kêu cứu:

- Sư tổ cứu con với!

- Sư phụ mau cứu đệ tử!

- Sư bá cứu con!

Vô số tiếng thét cứu mạng vang lên khiến xung quanh đã loạn càng thêm loạn.

Lãnh Như Nguyệt mím chặt môi huy động pháp bảo bay về phía trước với vận tốc nhanh nhất có thể. Cô ta hiện tại thân cô thế cô, nếu bây giờ còn ẩn dấu thực lực thì xác định là đi chầu Diêm Vương lần nữa.

Trình Tố Vân và Tần Vũ Phong thì ngược lại, bọn họ là người của hai gia tộc lớn nên không kiêng dè gì, trực tiếp tăng tốc bay về phía quân cứu viện.

Phượng Diễm hí mắt nhìn đám người mới đến, cô ra hiệu cho đám linh thú dừng lại.

Biết đã tạm thời thoát thân, đám người bị truy đuổi thở phào nhẹ nhõm, huy động pháp bảo hạ xuống bên dưới.

Vài kẻ tu vi thấp trực tiếp ngã ngồi trên mắt đất thở hổn hà hổn hển, những tu vi cao hơn thì mặt mày tái nhợt, tìm một góc yên tĩnh điều tức linh lực đang chạy tán loạn trong cơ thể.

Trần Nghiễm là kẻ bị tổn hại ít nhất trong trận chiến, nhưng lại bị một con nhóc trúc cơ đánh cho chạy té khói, e là từ hôm nay trở đi hắn sẽ trở thành trò cười cho cả đại lục.

Hắn xiết chặt mười ngón tay, phát thệ trong lòng, bằng mọi cách hắn nhất định sẽ tự tay mình lấy mạng của con ranh kia.

Sau khi bụi đất do màn truy đuổi gây ra lắng xuống, toàn cảnh Duyệt Cổ Hoàng thành hiện ra một cách sắc nét.

Một nơi vốn nổi tiếng phồn hoa bậc nhất Thiên Nguyên đại lục, hiện tại đã trở thành đống đổ nát tan hoang, những căn nhà cao lớn bị thân thể khổng lồ của đám linh thú san bằng thành bình địa.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 181 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 182 đến từ Hoàng Duẩn.”

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 183 đến từ Lê Bình."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 183 + 182 + 182 +180 + 185..."

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì sảy ra? Tại sao chưa đến một ngày mà Hoàng thành lại trở nên hỗn loạn như thế này?

Lão già gầy như que củi gầm lên giận dữ.

Trần Nghiễm vội vã lên tiếng thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, tất nhiên hắn cũng không quên thêm mắm dặm muối khiến câu chuyện càng thêm đặc sắc.

Nghe hắn nói xong, lão già kia cùng đồng bọn đến cùng tức muốn nổ phổi.

Chỉ là một con ranh còn chưa hỉ mũi sạch mà cũng dám coi trời bằng vung. Tu vi còn chẳng bằng hạt cát mà đã dám ngông cuồng hống hách như vậy. Lão quyết định hôm nay đại khai sát giới, thay trời hành đạo.

Phượng Diễm vừa ngồi xổm ăn mứt quất vừa hí hửng quan sát sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của mấy lão già kia. Đám yêu thú còn quá đáng hơn, vừa ăn vừa bình luận:

- Hạc toi, ngươi nói xem lão hai chân trông giống như khúc xương chó kia, có phải bị bỏ đói quá lâu rồi không?

Hạc toi thật thà nhìn lão già một lượt rồi gật gù nhận xét:

- Chắc lão bị bỏ đói vài năm rồi, thế mà mẹ nó vẫn còn chưa thăng! Đúng là còn trẩu hơn cả quái vật!

Diễm công chúa: "..."

Mấy con dở này!

- Ngươi có tính toán gì không?

Con ngựa đặt mông ngồi xuống cạnh cô, lơ đãng hỏi.

- Bên kia có một tên hoá thần kỳ sơ cấp.

Giọng nó mang theo chút bất an.

Phượng Diễm nhún nhún vai.

- Thì sao, ngươi sợ lão khọm đấy à?

Hắc Dực: "..."

Mẹ nó, có thể nói chuyện bình thường được không hả?

- Ý ta muốn hỏi là ngươi có nắm chắc phần thắng không?

Nó uyển chuyển nói ra khúc mắc trong lòng. Phượng Diễm cười khì.

- Yên tâm! Bà đây mà ra tay là tất cả đều bay hết!

Hắc Dực: "..."

Đám linh thú: "À hú..."

Hệ thống: "..."

Tĩnh Lạp, cũng chính là lão hai chân trông giống như khúc xương chó trong mồm con sâu, bước phía trước vài bước, dùng giọng nói chứa linh lực hùng hậu quát lên:

- Lũ súc sinh kia, nếu hôm nay các ngươi dơ tay chịu trói lão phu sẽ cho các ngươi được chết toàn thây, còn nếu không hậu quả các ngươi tự gánh chịu!

Một luồng linh lực khổng lồ theo sóng âm công kích thẳng về phía Phượng Diễm và đám linh thú, những con cấp sáu cấp bảy trực tiếp bị hất văng về phía sau, cấp tám cấp chín thì miễn cưỡng đứng vững, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có cô, hai con sâu hạc và con ngựa là hoàn toàn lành lặn.

Tuy nói lũ thần kinh này đối với cô chỉ là khách qua đường, nhưng bọn chúng hiện tại là người phe mình, thế mà mẹ nó lão khọm kia lại dám ra tay với bọn nó ngay trước mặt cô.

Thần tiên có thể nhịn chứ bà đây không thể nhịn!

Móc ra một bình thần dược quăng cho con ngựa, cô nói:

- Đưa cho bọn nó ăn, trị thương.

Rồi cô nhắm mắt lại, tay cầm Phượng Linh đã thu nhỏ đưa lên trước mặt. Sau khoảng năm giây, hai mắt cô mở bừng ra, bàn tay cầm Phượng Linh di chuyển nhanh như chớp. Tay cô di đến đâu, nơi đó hiện ra một luồng sáng mỏng màu vàng kim chói loà.

- Ông trời ơi! Kia chính là cảnh giới lăng không vẽ phù trong truyền thuyết!

Có kẻ kinh hoàng gào lên, những kẻ còn lại cũng hoàn toàn khiếp sợ.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 216 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 218 đến từ Hoàng Duẩn."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 218 đến từ Lê Bình."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 220 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 219 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 219 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 220 + 221 + 219 + 221..."

Trúc cơ đỉnh phong lại có thể lăng không vẽ phù! Nếu là lời truyền miệng bọn họ sẽ cười khẩy cho là chuyện viển vông, nhưng đây là tận mắt trông thấy thì làm gì có chuyện là giả được, lẽ nào con ranh kia ẩn dấu thực lực?

Cả đám bối rối, tự hỏi trong lòng.

Bọn người Lãnh Như Nguyệt cũng hoàn toàn kinh sợ, nhất là Trình Tố Vân. Bản lãnh của con hầu kia ra sao cô ta biết rất rõ, chắc chắn là nó đã gặp được cơ duyên nào đó trong rừng rậm Hắc Ám.

Ánh mắt cô ta loé lên sự ghen ghét và thù hận. Đợi bắt được con ranh kia, nhất định phải dùng mọi cực hình bắt nó khai ra tất cả, đương nhiên sau đó cô ta có thể học được cách lăng không vẽ phù mà mọi người vẫn luôn ao ước.

Nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, cô ta hưng phấn tới mức muốn bay luôn lên trời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Tác giả ơi, mình đang hóng chương mới.
Mình rất thích mấy truyện hài hài dễ thương kiểu này. >~<
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Sau khi Phượng Diễm dừng tay, một đồ án hình phượng hoàng màu vàng kim sáng chói, khiến người khác không dám nhìn thẳng hiện ra.

Phượng Hoàng giống như có sự sống, nó sải cánh bay vút lên cao, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Cũng theo đó, kích thước của nó dần lớn lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

- Ôi, ôi! Là thần thú Phượng Hoàng kìa!

Hạc toi kích động nhảy cẫng lên.

- Thần linh ơi! Cuối cùng ông đây cũng đã được nhìn thấy thần thú rồi!

Sâu xanh uốn éo người gào thét. Con ngựa thì im lặng cung kính cúi đầu, hai chân trước của nó hơi khuỵu xuống. Những con linh thú bị thương cũng khiếp sợ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Phượng Hoàng đang bay lượn trên trời.

Đám người đối diện nhìn thấy Phượng Hoàng bay lên đã khiếp sợ, nghe được bọn linh thú xác nhận đó là thần thú lại càng thêm khiếp sợ.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 230 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 235 đến từ Trần Nghiễm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 236 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống điểm số khiếp sợ + 238 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 236 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 238 + 239 + 237 + 239..."

- Ông trời ơi!

Một lão già hai mắt đỏ bừng gào lên:

- Trúc cơ đỉnh phong lại có thể lăng không vẽ phù, lại còn vẽ ra một con thần thú! Đây là cái thiên đạo gì?

Những kẻ khác nghe thấy lão kêu gào nhưng vẫn trong trạng thái hoàn toàn đờ đẫn, mọi chuyện sảy ra ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của bọn họ.

Trên không trung, tốc độ hấp thu linh khí của Phượng Hoàng dần chậm lại, kích thước của nó bây giờ to bằng một cái sân bay lớn.

Nó lượn thêm một vòng trên không trung rồi hạ xuống đỉnh đầu đám linh thú bị thương, dùng cơ thể khổng lồ của mình bao trùm bọn nó.

Khi mấy con linh thú còn đang ngơ ngác không hiểu gì, một lượng linh khí dồi dào thẩm thấu vào cơ thể, kết hợp với thần dược của Phượng Diễm, chữa lành vết thương cho chúng.

- À hú...

Đám linh thú sảng khoái đứng bật dậy hú lên ầm ĩ.

Quần chúng xung quanh: "..."

Má ơi, mấy con linh thú kia vừa nãy còn lê lết không dậy nổi, thế mà bây giờ đã khoẻ như vừa ăn rau chân vịt là kiểu vẹo gì?

Người nào người nấy trên đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.

Lão khọm Lạp khuôn mặt trầm ngâm bắt đầu tính toán.

Dựa vào tu vi của mình, lão hoàn toàn nhìn ra được là con Phượng Hoàng kia cung cấp linh lực cho bọn linh thú. Nhìn tốc độ bình phục của bọn chúng có thể thấy được lượng linh lực khổng lồ đến mức nào. Nếu lão có được tuyệt kỹ này vào tay, khi vào Duyệt Cổ bí cảnh khác nào hổ mọc thêm cánh.

Âm thầm quyết định trong lòng, lão hướng về phía Phượng Diễm diễn vai nhân từ.

- Con nhóc kia, lão phu thấy ngươi trẻ tuổi lại có tài năng nên cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi giao ra tuyệt kỹ cùng thành thật khai báo kẻ chủ mưu phía sau, lão phu thay mặt các vị đạo hữu ở đây tha cho ngươi một mạng.

Quần chúng xung quanh: "..."

Mẹ nó chứ, lão già này cũng thật âm hiểm, muốn cướp tuyệt kỹ của người ta còn ra vẻ đạo mạo, lại còn lôi luôn cả bọn họ vào làm nền cho lão. Quả là đỉnh cấp vô sỉ!

Phượng Diễm đang ngồi dựa lưng vào chân con ngựa dưỡng thần, nghe vậy nhịn không được bật cười ha hả:

- Lão khọm ngươi là cái giống gì mà dám tha cho bà đây một mạng?

Tĩnh Lạp: "..."

Quần chúng xung quanh: "..."

- Cũng thật đủ ngông cuồng!

Có người lên tiếng than than thở, vài kẻ xung quanh không nhịn được gật mạnh đầu đồng tình.

- Con ranh con, sắp chết đến nơi còn già mồm!

Lão nghiến răng kèn kẹt, bộ râu vì tức giận cũng dựng ngược cả lên.

- Hôm nay đích thân lão phu sẽ tiễn ngươi xuống chầu Diêm Vương!

Phượng Diễm hất mặt vênh váo.

- Hân hạnh được đón tiếp.

Quần chúng xung quanh: "..."

- Ha hả...

Hạc toi với sâu xanh ôm bụng cười lăn lộn.

Lão khọm tức giận nắm chặt hai bàn tay, từ ngày đắc đạo lão chưa bao giờ thấy bị sỉ nhục như hôm nay. Cả con ranh kia lẫn mấy con linh thú nhãi nhép, lão sẽ tận tay bóp chết từng con một để rửa sạch mối nhục này.

Lãnh Như Nguyệt ẩn mình một góc quan sát toàn cảnh. Cô ta tính toán, đợi đến khi hai bên lưỡng bại câu thương sẽ nhảy vào hôi của.

Bên kia, Trình Tố Vân và Tần Vũ Phong cùng nhiều kẻ khác cũng nung nấu ý định như vậy. Chỉ là nghĩ và làm là hai vấn đề khác nhau, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không nằm trong sự tính toán của bọn họ.

Lão khọm Lạp rút ra vũ khí bản mệnh của mình. Linh kiếm vừa ra khỏi vỏ, một luồng sáng mạnh mẽ vọt thẳng lên trời.

Đám người ồ lên khi ngạc, bọn họ biết tu vi của lão đã đến hoá thần kỳ sơ cấp, nhưng vũ khí bản mệnh của lão mới chỉ vừa ra khỏi vỏ đã bộc phát uy lực cường đại như thế, thật sự bọn họ không muốn kinh ngạc cũng không được.

- Xem ra con nhóc kia lần này chết chắc rồi!

Một kẻ lên tiếng bình luận.

- Chứ sao nữa, hoá thần kỳ sơ cấp lại thêm vũ khí bản mệnh khủng thế kia, giết một nguyên anh đỉnh phong chỉ trong nháy mắt còn được ấy chứ!

Kẻ khác tỏ ra hiểu biết lên tiếng phân tích.

Lão Lạp được đám người xung quanh hâm mộ, trong lòng mừng rơn. Lão thầm nghĩ, nhân cơ hội hôm nay nhất định phải khiến tất cả mọi người kính sợ lão như một vị thần.

Trong khi lão và đám người còn đang hưng phấn bàn ra tán vào, trên bầu trời dị tượng bắt đầu sảy ra.

Lấy nhóm linh thú bị thương làm trung tâm, mây đen dày đặc từ bốn phương tám hướng kéo đến, khiến bầu trời trong chớp mắt đã trở nên tối mịt.

- Lại cái quỷ gì nữa thế này?

Một tên kết đan trung kỳ run rẩy lên tiếng. Hắn vốn chỉ mang tâm lý đến xem náo nhiệt, ai ngờ hôm nay đã chết đi sống lại mấy lần, bây giờ hắn thật sự không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa.

Đám người xung quanh cũng sững sờ, tất cả trừng mắt chăm chú quan sát dị tượng đang diễn ra.

Mây đen cành lúc càng dày, sấm chớp nối đuôi nhau đì đùng xuất hiện.

- Mẹ nó! Đây là đám linh thú kia muốn độ kiếp!

Tên nguyên anh đứng ngoài quan sát hoảng sợ gào lên.

- Ông trời ơi! Không phải một con mà là cả đám cùng độ kiếp!

Những tên khác cũng gào lên kinh hoàng.

Bên này, vì đã dự đoán trước được nên khi mây đen bắt đầu xuất hiện từ xa, Phượng Diễm đã chỉ huy ba con sâu, hạc và ngựa cùng sắp xếp trận pháp cho đám linh thú.

- Quái vật, cảm ơn ngươi nha nha!

Những con linh thú ngồi giữa trận pháp mắt rưng rưng nhìn cô đầy cảm kích. Hôm nay cô không những giúp bọn nó trị thương, giúp bọn nó tấn cấp, lại còn giúp bọn nó bày trận cản bớt uy lực của quá trình độ kiếp.

Phượng Diễm nhìn bọn thần kinh kia trong lòng vô cùng buồn bực.

Có ai đời cảm ơn người khác lại gọi người ta là quái vật không? Lại còn thêm cái biểu cảm loli dễ thương xuất hiện trên mặt một đám dã thú khổng lồ, thật là mẹ nó rợn người!

- Bọn chúng sẽ không sao chứ?

Con ngựa lo lắng hỏi.

- Yên tâm.

Cô vỗ vỗ cái móng của nó.

- Hôm nay dù trời sập bà đây cũng chống cho các ngươi.

Hắc Dực: "..."

Biết là cô đang nói sự thật, nhưng chẳng hiểu thế nào nó cứ cảm thấy, giống như đang nghe một đứa trẻ trâu thích chém gió.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Lão Lạp nhìn mây đen dày đặc trên trời, vuốt râu cười ha hả.

Đúng là trời cũng giúp lão, đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt sống con ranh kia và đám linh thú, đến khi đó bằng bản lĩnh của lão, lo gì không moi được tuyệt kỹ lăng không vẽ bùa từ con ranh kia.

Lão gọi thêm mấy tên đồng bọn, rồi bắt đầu hành động.

Nhân lúc cô và ba con linh thú vẫn đang mải mê sắp xếp trận pháp, lão cùng vài tên nguyên anh đỉnh phong lén lút lại gần một lùm cây rậm rạp gần đó chờ thời cơ.

Trong suy nghĩ của lão, giết chết cô còn đơn giản hơn bóp nát một quả hồng chín, bắt sống cô lại càng đơn giản hơn. Chỉ là lão hơi e dè con linh thú cấp bán thần hệ hắc ám, nên phải tỉ mỉ tính toán từng bước một. Mà ẩn núp trong bụi cây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của lão.

Ngước mắt thấy cô và ba con linh thú đã bày xong trận pháp, trên không trung tia sét đầu tiên cũng đang trong quá trình thành hình, biết rằng thời cơ đã đến, lão lợi dụng hoàn cảnh tối tăm do mây đen tạo ra, phân tán người của mình bủa ra tứ phía tạo thành trận pháp vây khốn.

Khi chùm sét với hơn hai mươi tia đầu tiên nhằm thẳng đầu bọn linh thú bổ xuống, lão khọm cùng đồng bọn ẩn núp ở bốn phương tám hướng, rút ra vũ khí bản mệnh, huy động linh lực đánh thẳng về phía trung tâm trận pháp.

Lão chắc mẩm rằng, dính phải đòn này và sét độ kiếp cùng một lúc, lũ súc sinh kia không chết cũng nhất định rơi vào trạng thái ngấp ngoải.

Nhưng cảnh tượng sảy ra sau đó khiến nét cười trên khuôn mặt lão cứng đờ. Tất cả công kích của lão và đồng bọn, bị lớp màng trong suốt do kết giới tạo ra đánh bật trở lại.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 280 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 282 đến từ Hoàng Duẩn."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 282 đến từ Lê Bình."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 284 + 283 + 282 + 283..."

- Đây... đây là có chuyện gì vậy?

Một tên nguyên anh đỉnh phong trợn mắt lắp bắp, những tên khác đờ đẫn lắc đầu.

Mẹ nó, một trúc cơ biết lăng không vẽ bùa đã khủng rồi, lại còn có thể tạo ra kết giới ngăn cản công kích của hoá thần sơ cấp và một đám nguyên anh đỉnh phong, đây rốt cuộc là loại trâu bò gì?

Lúc này bọn họ thật sự hoài nghi, con ranh trúc cơ tép riu trong mắt bọn họ chính là một cao thủ ẩn dấu tu vi.

Đám người đứng ở phía xa không hiểu rõ tình huống bên này, nhưng thấy công kích của lão khọm Tĩnh Lạp và đồng bọn bị hất văng lại thì vô cùng khiếp sợ.

Chùm sét thứ hai cùng tiếng đì đùng đinh tai nhức óc khiến lão khọm bình tĩnh lại, lão tức giận gào lên:

- Tất cả xông lên, đánh tan cái kết giới kia cho ta!

Lão nâng vũ khí bản mệnh ẩn chứa khí lực khổng lồ, dẫn đầu đánh thẳng về phía kết giới, ánh sáng chói loà do chùm sét tạo ra chiếu sáng khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của lão.

Phượng Diễm cười ha hả từ trong kết giới gào ra:

- Thấy lũ cù lần các ngươi chăm chỉ như vậy, hôm nay bà đây liền mở tiệc thịt nướng chiêu đãi các ngươi!

Bàn tay cầm Phượng Linh của cô bắt đầu di chuyển giữa không trung, một hình thái cực đồ có màu đỏ đen dần dần thành hình.

Thái cực đồ quay tít bay thẳng về phía chùm sét sáng chói đang bao trùm đám linh thú, rồi hoàn toàn biến mất.

Đám người đang công kích kết giới bên ngoài kinh ngạc nhìn chằm chằm thái cực đồ, đợi một lúc không thấy nó xuất hiện lại, cả bọn nhìn về phía Phượng Diễm cười châm chọc.

- Con ranh này thấy chúng ta sắp phá được kết giới nên bày trò kéo dài thời gian đây mà.

Một tên ra vẻ hiểu biết phân tích.

- Mọi người tiếp tục phá cho ta, phá bằng nát cái kết giới chó má kia cho ta!

Lão Lạp hai mắt đỏ ngầu, hung ác gào lên.

Bên trong kết giới, ba con sâu, hạc và ngựa ngồi chồm hỗm vừa bịt tai vừa nheo mắt nhìn chằm chằm về phía thái cực đồ biến mất.

- Quái vật, thái cực đồ của ngươi chạy đi đâu rồi?

Hạc toi không nhịn được gào lên hỏi.

- Có khi nào nó bị sét đánh thành tro rồi không?

Con sâu cũng gào lên nói ra nghi vấn của mình.

Mà con mẹ nó, nói chyện trong lúc sấm chớp nổ tung trời thế này thật là mệt!

Nó đưa một cái chân khác của mình lên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.

Con ngựa thì vẫn im lặng chăm chú quan sát, nó cảm nhận được thái cực đồ kia đang hút lấy phần lớn lượng sóng nhiệt của chùm sét, kích thước cũng đang dần bành chướng một cách nhanh chóng.

- Cứ từ từ, trò vui còn chưa mở màn cơ mà.

Phượng Diễm hí ha hí hửng gào lên.

Chùm sét thứ hai còn chưa tan đi, chùm thứ ba đã nối đuôi nhau bổ xuống. Đám linh thú bên trong trận pháp thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cùng tiếng thở hồng hộc nặng nề, đứt quãng

Bọn chúng được trận pháp bảo vệ nên đa phần chỉ bị thương ngoài da, một vài con bị nội thương nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng dù gì sét cũng là nỗi sợ hãi của muôn loài, bọn linh thú cũng không ngoại lệ, cho nên dù không bị thương nặng nhưng não bộ của chúng tự động phóng đại cảm giác sợ hãi cùng đau đớn, khiến cơn đau của chúng được nhân lên gấp nhiều lần.

Khi chùm sét thứ sáu bổ xuống, lão khọm và đồng bọn vẫn đang miệt mài phá kết giới, cùng lúc đó, thái cực đồ ẩn mình trong chùm sét bay vút lên, nhằm thẳng hướng bọn họ nhả sét oanh tạc.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 320 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 323 đến từ Hoàng Duẩn."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 322 đế từ Lê Bình."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 325 + 326 + 324..."

- Cái quỷ gì thế này?

Lão khọm vừa nhảy tưng tưng tránh tia sét vừa gào lên kinh hoàng.

Đồng bọn của lão cũng chật vật không kém, cả bọn chia nhau ra chạy tứ tán. Nhưng cái thái cực đồ kia cũng đủ biến thái, từ một thái cực đồ khổng lồ, nó tự phân chia thành nhiều thái cực đồ nhỏ, đuổi theo đám người đang chạy trốn.

- Ahh! Cứu ta!

Một tên nguyên anh bị sáu tia sét đánh trúng cùng một lúc, đau đớn gào thét bay thẳng về phía bọn người Lãnh Như Nguyệt.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 293 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 290 đến từ Trần Nghiễm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 294 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 292 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 295 + 298 + 297..."

Vài tên nguyên anh khác bị sét đánh không phân biệt được phương hướng, cũng bay thẳng về phía nhóm người đang đứng phía trước, khiến cả đám chết chùm.

- Ông trời ơi! Chuyện gì đang sảy ra thế này?

Một tên kết đan bị dính đạn thảm thiết kêu gào.

- Đau quá, chạy mau!

- Cứu ta!

Cả bọn vừa gào thét, vừa chạy loạn lên như ruồi mất đầu.

Lãnh Như Nguyệt cũng đang chật vật chạy trốn một cái thái cực đồ, thấy Trình Tố Vân chạy phía trước, cô ta không ngần ngại kéo mạnh cô ả lại phía sau làm bia đỡ đạn cho mình.

- Ahh!

Trình Tố Vân hét lên chói tai.

- Lãnh Như Nguyệt, con khốn... ngươi lại dám... Ahh!

Lãnh Như Nguyệt nhếch miệng cười lạnh, đối với mấy câu chửi rủa phía sau cô ta coi như không khí, tiếp tục tăng tốc bay về phía trước.

- Mau, chạy về phía Duyệt Cổ bí cầu cứu.

Tần Vũ Phong từ phía sau bay vọt tới gào lên.

Cô ta hơi sửng sốt rồi vội vã huy động pháp bảo bám sát phía sau hắn.

Mà bên kia Lãnh Như Nguyệt cũng đã được đồng bọn chạy tới cứu viện, sau đó cả lũ chạy chối chết theo hướng Tần Vũ Phong và Lãnh Như Nguyệt vừa biến mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên