Viễn Tưởng Thần tiên cũng phải sợ - Cập nhật - Gái Già

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Trong khi bọn người Lãnh Như Nguyệt bị sét đánh chạy té khói, Phượng Diễm và ba con sâu, hạc, ngựa điều khiển trận pháp giúp đám linh thú vượt qua chùm sét cuối cùng.

Chùm sét này còn chưa thành hình nhưng đã phóng ra uy lực lớn gấp ba lần những chùm trước kia, hạc toi và sâu xanh ngày thường hay cười đùa nhe nhởn, trước tình huống nghiêm trọng lúc này lại vô cùng nghiêm túc.

Đám linh thú bên trong trận pháp hiện tại vô cùng thảm hại, cơ thể khổng lồ của bọn chúng bị sét đánh cháy đen như cục than, trên bề mặt da có vô số vết nứt chằng chịt, làm lộ ra những thớ thịt màu đỏ hồng.

- Nhìn bọn nó chẳng khác gì củ khoai tây bị nướng cả.

Con sâu gào lên cảm thán.

- Xì! Còn ngươi thì chẳng khác gì cái bánh tét xanh lét cả.

Hạc toi mỉa mai gào lên.

Phượng Diễm: "..."

Hắc Dực: "..."

Mẹ nó, hai con thần kinh này!

- Tập trung nào, tập trung nào!

Con ngựa dùng chân trước sút cho mỗi con một phát vào mông.

- Bắt đầu rồi, tất cả vào vị trí!

Phượng Diễm gào lên với ba con linh thú.

Cô quăng Phượng Linh lên không trung, sợi lông nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng hấp thu linh khí truyền vào trận pháp.

Ba con linh thú cũng không rảnh, mỗi con chạy tới đứng ở góc đã được bố trí từ trước, hình thành thế chân vạc bao quanh trận pháp.

Nhiệm vụ của chúng nó là công kích chùm sét khiến tốc độ của nó chậm lại, tranh thủ chút thời gian cho đám linh thú phục hồi sức lực.

Chùm sét mang theo ánh sáng chói loà, lao vun vút như tên rời cung bổ thẳng xuống đỉnh đầu bọn linh thú.

- Gràoo!

Tiếng gầm đau đớn của chúng nó cùng tiếng sấm chớp đì đùng khiến trời đất rung chuyển.

- Phượng Linh hộ thể!

Phượng Diễm gào lên, Phượng Linh nhận được lệnh của bà chủ, lập tức biến lớn lao thẳng vào bên trong chùm sét. Những sợi lông mềm mại của nó như xúc tu vươn ra ôm lấy đám linh thú, truyền linh khí vào cơ thể chúng.

- Gràooo! Thật là sảng con mẹ nó khoái!

Tiếng của con sói ba mắt từ bên trong Phượng Linh vọng ra

Diễm công chúa: "..."

Ba con linh thú: "..."

Sợi lông đỏ: "..."

Chùm sét cuối cùng tan đi, cơn mưa linh khí nồng đậm ào ào trút xuống.

Phượng Linh thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức thu nhỏ lại bay về phía bà chủ.

Cơ thể cháy đen, nứt toác của đám linh thú gặp mưa linh khí bắt đầu thay đổi, làn da khô cứng bên ngoài bong tróc, bị nước mưa xối rơi lả tả trên mặt đất, những vết nứt chằng chịt cũng nhanh chóng liền lại.

- À hú...

Cả đám hưng phấn ngửa cổ hú ầm ĩ.

- Cuối cùng ông đây cũng tấn cấp thành công rồi!

Con trâu đứng bật dậy nhảy nhót trong làn mưa, hạc toi và sâu xanh hí hửng đẫn đầu những con linh thú khác bám càng nhảy theo, đến cả kẻ luôn ra vẻ thuỳ mị như con ngựa cũng nhập bọn, nhảy nhót điên cuồng.

Diễm công chúa: "..."

Mẹ nó, sấm sét có rồi mưa to có rồi, bây giờ mấy con thần kinh này còn tạo ra động đất cho đủ bộ mới ngầu.

- Quái vật, chúng ta mau mau xuất phát đến Duyệt Cổ bí cảnh nào!

Sói ba mắt nhảy vọt đến trước mặt cô thúc dục.

- Ta cảm thấy bây giờ có thể đánh tay đôi với một tên hoá thần kỳ, thật là nóng lòng muốn thử sức nha. À hú...

Nó phấn khích ngẩng cao đầu hú một tiếng dài.

- À hú hú...

Mấy con thần kinh cũng bắt chước hú ầm lên.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 322 đến từ Tĩnh Lạp."

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 325 đến từ Trần Nghiễm.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 330 đến từ Lãnh Như Nguyệt.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 332 đến từ Trình Tố Vân.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 331 đến từ Tần Vũ Phong.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 341 + 339 + 338...”

Diễm công chúa: "..."

Lũ cù lần này vẫn còn chưa tàn tiệc à?

Hệ thống: "..."

Cùng lúc đó, gần khu vực cửa vào của Duyệt Cổ bí cảnh, bọn người Lãnh Như Nguyệt cùng nhóm lão khọm Lạp vẫn đang bị thái cực đồ nhỏ đuổi sát mông.

- Cứu mạng ahh!

- Cứu ta với!

Vô số tiếng hét cầu cứu cùng tiếng sấm nổ đì đùng, xen lẫn ánh sáng chói loà của những tia sét hoà quyện vào nhau, giống y như cảnh tượng ngày tận thế đang ập xuống.

- Chuyện quỷ gì đang sảy ra thế hả?

Một lão hoá thần kỳ đỉnh phong bị kinh động, bay vọt ra khỏi nơi ẩn nấp gào lên hỏi.

- Sư huynh, mau mau tới giúp một tay!

Lão khọm Lạp vừa dùng kiếm khí ngăn cản những tia sét đang bổ xuống vừa gào lên cầu cứu.

Lão già kia nhận thấy tình huống cấp bách, xoay nửa người về phía sau gào lớn:

- Dương Đồng, Lý Lâm mau gọi hai người khác cùng ra đây nhanh lên!

Sau đó lão vọt thẳng vào đám đông hỗn loạn.

Lấy ra một cây roi phủ đầy vẩy li ti như vẩy cá, lão huy động nguồn linh lực khổng lồ của hoá thần kỳ đỉnh phong quất thẳng về phía một thái cực đồ gần nhất.

Roi vẩy cá va chạm với thái cực đồ tạo ra hiệu ứng ánh sáng chói loà, một tiếng "bùm" đinh tai nhức óc vang vọng trong không khí, thái cực đồ hoàn toàn biến mất.

Đám người xung quanh thấy một màn này, vội vã tăng tốc bay vọt về phía lão với mục đích núp lùm.

Lão già cầm roi vẩy cá còn chưa kịp hí hửng vì tiêu diệt được một thái cực đồ, thì một loạt thái cực đồ khác bám theo bọn người chạy tới núp lùm thả sét nhắm thẳng lão oanh tạc.

Lão vội vã vung roi lên chống đỡ, nhưng sét không tập trung một chỗ mà từ bốn phương tám hướng đánh tới, lão dù có ba đầu sáu tay cũng không cản hết được.

Bị vài tia sét đánh trúng, tóc tai lão dựng ngược như thiên lôi.

- Dương Đồng, Lý Lâm!

Lão gầm lên giận dữ.

- Hai lão già chết tiệt các ngươi còn không mau vác xác ra đây cho ta!

- Ha hả...

Một loạt tiếng cười từ trên không trung vang vọng khắp nơi, át cả tiếng sấm.

- Chúng ta tưởng một mình Dự đại gia lão xử lý được nên vẫn đứng đây vỗ tay cổ vũ ấy mà.

Lão Dự đang chật vật ngăn cản những tia sét thi nhau bổ xuống, nghe mấy lão khọm kia nói vậy tức muốn khạc ra lửa.

- Mẹ nó, mấy lão già các ngươi còn không nhanh nhanh lên, mái tóc đẹp đẽ của lão đây sắp bị sét đánh cho rụng hết rồi đây này!

Mấy lão già kia nhìn nhau tiếp tục cười ha hả, bất chợt vài tia sét lạc đàn bay thẳng tới, mấy lão vốn không phòng bị liền dính đạn ngay lập tức, tóc tai cũng dựng ngược hết cả lên.

- Ha hả...

Lão Dự đang chật vật cũng không nhịn được, bật cười ngặt nghẽo.

- Cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười đấy nha.

Mấy lão khọm kia mặt mày xanh lét, rút ra vũ phí xông thẳng vào đám thái cực đồ.

- Mẹ nó, mấy cái thái cực đồ tép riu mà cũng dám bắt nạt ông đây à!

Đám thái cực đồ như có linh tính, tất cả nhằm thẳng vào lão già chửi bọn nó, thả sét oanh tạc lão thành cục than đen xì.

Quần chúng xung quanh: "..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Trong tình huống bình thường, năm lão hoá thần kỳ đỉnh phong và một lão hoá thần kỳ sơ cấp, dư sức tiêu diệt đám thái cực đồ trong vòng một nốt nhạc, nhưng xui cho mấy lão đây lại không phải tìn huống bình thường.

Đám kết đan và nguyên anh bị sét đánh đến mức choáng váng, không nghe theo sự sắp xếp của sáu lão, bọn họ bay loạn lên khiến đám thái cực đồ cũng bay loạn theo. Thành thử đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, sáu lão khọm vẫn còn đang chật vật vừa chạy vừa đánh.

Lão Dự áp sát lại gần một thái cực đồ, đang định ra chiêu "một kích chết luôn" thì có tên nguyên anh bị sét đánh trúng, vọt tới đập thẳng vào người lão, cả hai cùng ngã lăn xuống đất.

- Con mẹ nó, lũ đần độn kia, bọn bay không thể đứng im một chỗ cho ông đây nhờ à?

Lão điên tiết gào lên.

Thái cực đồ cũng tinh ranh, chúng nó thấy lão đang mải mê gào thét, liền rủ nhau xúm lại nhả sét oanh tạc.

- Ahh!

Bị hơn tám tia sét đánh trúng cùng một lúc, lão đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất.

- Là đứa chết tiệt nào tạo ra mấy cái thái cực đồ chó má này, ông mà gặp được nhất định sẽ băm sống nó cho cá ăn! Ông sẽ...

Lão còn chưa kịp gào xong, một loạt bước chân huỳnh huỵch, cùng tiếng gầm rú của đám linh thú khiến mặt đất rung chuyển, từ bên ngoài lối vào Duyệt Cổ bí cảnh vọng tới.

- Lại đến rồi!

Một tên kết đan đứng ở ngoài cùng kinh hoàng gào thét.

- Con ranh kia và đám linh thú lại đến rồi! Chạy mau, chạy mau!

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 129 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 137 đến từ Trần Nghiễm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 156 đến từ Lãnh Như Nguyệt."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 155 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 155 đến từ Tần Vũ Phong."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... +214 + 212 + 198 + 168..."

Nhìn đám người xung quanh điên cuồng bay về phía bọn họ, dẫn theo hơn mười cái thái cực đồ cùng bay tới, lão Lâm nhịn không được chửi ầm lên:

- Con mẹ nó chứ! Bọn bay đang làm cái vẹo gì thế? Mau, mau dừng lại cho ông ngay!

Nhưng giờ phút này bọn họ đâu còn tâm trí nào mà để ý đến mấy lời của lão, bọn họ chỉ biết rằng nếu không muốn bị ăn hành nữa thì phải tìm chỗ núp lùm, mà sáu lão hoá thần hiện tại chính là cái khiên che chắn vững chắc nhất.

- Sư huynh!

Lão Lạp bay tới nhắc nhở đồng bọn.

- Con ranh tạo ra mấy cái thái cực đồ đang tiến vào đây, đi theo nó còn có một đám linh thú cấp chín cấp mười và một con bán thần hệ hắc ám, các huynh nhất định phải cẩn thận!

Mấy lão còn chưa kịp tỏ thái độ gì sau lời kể của lão Lạp, bọn thái cực đồ tiếp tục tập kích, nhả sét đánh cho mấy lão tả tơi rơi rụng.

- Ahh!

- Mẹ nó! Được lắm!

Sáu lão tóc tai dựng ngược, cả người đen thui phẫn nộ kêu gào.

- Ô hô, lũ cù lần các ngươi vẫn chưa tàn tiệc à?

Phượng Diễm ngồi vắt vẻo trên Phượng Linh, vẻ mặt hớn hở hỏi thăm.

- Ha hả, anh em nhanh nhanh ra đây mà xem, lũ hai chân đần độn biến cục phân chó đen xì kia kìa. Ha hả...

Con sâu ôm bụng cười lăn lộn.

Hạc toi tò mò, lượn vài vòng trên đầu mấy lão khọm quan sát.

- Ô, thì ra phân chó có hình dạng như vậy à?

Nó hỏi hồn nhiên như cô tiên.

Quần chúng xung quanh: "..."

- Sư huynh, chính là con ranh kia.

Lão Lạp chỉ tay về phía Phượng Diễm mách lẻo.

Mấy lão đang tức nổ phổi vì bị con sâu ví von như phân chó, nghe thế theo bản năng thả một tia thần thức về phía đối diện thăm dò.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 123 đến từ Đỗ Dự."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 124 đến từ Dương Đồng."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 123 đến từ Lý Lâm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 124 đến từ Bùi Vịnh."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 124 đến từ Huỳnh Phan."

Mẹ nó, một trúc cơ đỉnh phong lại có một đoàn linh thú toàn cấp chín cấp mười đi theo! Đây là chuyện quỷ gì?

Năm lão khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau, một lão trừng mắt hỏi lão Lạp:

- Sao ngươi lại gây thù chuốc oán với con ranh này?

Lão Lạp vội vã thanh minh:

- Là con ranh kia dẫn đám linh thú tới san bằng Duyệt Cổ Hoàng thành, ta định ra tay trừng trị nó và đám linh thú, ngờ đâu nó không những biết lăng không vẽ phù, lại còn có cả khả năng vẽ ra thái cực đồ biến thái như vậy. Lần này các huynh nhất định phải lấy lại công bằng cho ta và những người khác.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 112 đến từ Đỗ Dự."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 113 đến từ Dương Đồng."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 114 đến từ Lý Lâm."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 113 đến từ Bùi Vịnh."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 113 đến từ Huỳnh Phan."

Mẹ nó, lấy lại công bằng cái bép gì! Cửa bí cảnh sắp mở, bên kia còn có mấy lão hoá thần kỳ nhăm nhe chiếm lợi với bọn họ, bây giờ mà đánh nhau với lũ linh thú này kiểu gì linh lực cũng bị tổn hại, đến lúc đó vào bí cảnh xác định là ăn hành tả tơi.


Lại nói con nhóc kia chỉ mới là trúc cơ, nhưng có thể mang theo một đám linh thú cấp khủng như vậy, nhất định không phải người tầm thường. Hơn nữa từ khi nó xuất hiện, mấy cái thái cực đồ liền ngưng oanh tạc bọn lão, chỉ tập chung bay lượn trên đỉnh đầu nó. Bọn lão mới không đần mà đi gây thù chuốc oán với loại người như vậy.

Lão Lâm là kẻ giao tiếp giỏi nhất trong nhóm, lão bước lên phía trước một bước, giọng điệu ôn hoà:

- Nhóc con, sao ngươi lại bọn linh thú xông vào tàn phá Duyệt Cổ Hoàng thành?

Thấy lão không bật chế độ "vừa gặp là đánh" nên cô cũng ngay thẳng trả lời:

- Vì Duyệt Cổ bí cảnh nằm bên trong Duyệt Cổ Hoàng thành.

Mấy lão già biến sắc, lão Lạp nhịn không được cao giọng trào phúng:

- Bằng ngươi mà cũng đòi vào Duyệt Cổ bí cảnh, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Phượng Diễm vênh mặt.

- Ô, bà đây lại cứ thích nằm mơ đấy, ngươi quản được à?

Mấy lão khọm: "..."

Đám linh thú: "Ha hả..."

- Ngươi bớt bớt lời đi!

Lão Dự quát lên với tên sư đệ đần độn của mình.

- Còn ngươi.

Lão quay buồn bực xoay người về phía cô.

- Ngươi muốn vào Duyệt Cổ bí cảnh là có mục đích gì?

Phượng Diễm ngoáy ngoáy lỗ tai.

- Ơ, thế các ngươi có mục đích gì?

Mấy lão khọm: "..."

Sáu lão đưa mắt nhìn nhau.

Trên đại lục Thiên Nguyên, ai cũng biết rằng Duyệt Cổ bí cảnh là thế giới nhỏ do một vị thần vô danh sáng tạo ra từ thuở sơ khai.

Bí cảnh có tổng cộng chín tầng, bên trong có vô số linh thú, yêu thú và kỳ trân dị bảo. Mỗi tầng đều được bọn linh thúc hoặc yêu thú cấp khủng bảo vệ, thậm chí còn có lời đồn, người bảo vệ tầng cao nhất chính là cao thủ hợp thể kỳ đỉnh phong.

Biết là bên trong bí cảnh rất nguy hiểm, nhưng những ai tự nhận mình là cao thủ đều muốn đi vào bên trong, một là để khoe khoang thực lực với thiên hạ, hai là vì ba thanh thần khí được dấu bên trong bí cảnh.

Hơn năm trăm năm trước, có một vị tiền bối đã nhìn thấy thanh thần khí hình lưỡi liềm tại tầng năm, chỉ là chưa kịp chiếm đoạt làm của riêng thì bị bọn linh thú bảo vệ tầng năm vây lại công kích, đành phải rút lui tìm đường thoát thân.

Cũng từ đó cho đến nay, số lượng người đi vào bí cảnh tăng lên gấp nhiều lần, nhưng số người ra được cũng giảm xuống gấp nhiều lần.

Mà bọn lão cũng vì thần khí nên mới ăn chực nằm chờ ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

Thời gian cửa bí cảnh mở ra không cố định, có khi vài trăm năm mở một lần, có khi vài chục năm, thế nên luôn có người của các tông phái lớn canh chừng ở đây, hễ có dị tượng bọn họ sẽ báo ngay với cấp trên.

Còn Phượng Diễm, cô biết rõ ngày bí cảnh mở ra như vậy, đương nhiên là nhờ có cốt truyện vạn năng mà hệ thống đã nhồi nhét cho cô.

- Vậy ngươi cũng tới vì thần khí?

Lão Thành trầm giọng hỏi.

- Thế còn chúng nó?

Lão chỉ về phía bọn linh thú.

Phượng Diễm liếc mắt nhìn con ngựa đang đứng bên cạnh.

- Các ngươi phong ấn cha mẹ nó lâu như vậy, đương nhiên là nó dẫn người tới cứu cha mẹ nó rồi.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 127 đến từ Đỗ Dự."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 128 đến từ Dương Đồng."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 129 đến từ Tĩnh Lạp."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 128 + 127 + 129..."

Mẹ nó, thì ra con ngựa cấp bán thần kia là con của hai con quái vật Hắc Mã và Bạch Mã.

Nghe nói gần một nghìn năm trước, một lão luyện hư đỉnh phong muốn thu chúng về tay, nhưng không biết vì lý do gì hai bên lại đánh đấm tới mức kẻ sống người chết. Cuối cùng lão già kia phong ấn chúng tại tầng sáu của Duyệt Cổ bí cảnh.

Trước khi phi thăng, lão truyền lại cho đời sau bằng mọi cách không được để bọn linh thú cứu hai con ngựa kia ra. Lúc đó bọn họ miệng thì vâng dạ, trong lòng lại cười nhạo lão lo quá xa, bọn linh thú gan có lớn bằng trời cũng không dám xông đến nơi có nhiều cao thủ như Duyệt Cổ bí cảnh.

Thế nhưng, ngày hôm nay bọn chúng đã đến, mà kẻ cầm đầu lại còn chính là con của hai con quái vật kia mới máu chó!
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Sáu lão khọm, mười hai con mắt nhìn nhau diễn kịch câm, cuối cùng vẫn là lão Lâm lên tiếng:

- Con nhóc ngươi muốn vào bí cảnh ăn hành, bọn ta không có ý kiến gì, nhưng còn bọn chúng...

Lão liếc mắt nhìn đám linh thú.

- Bọn chúng không thể vào được, dù chỉ là một sợi lông bay vào, cũng không thể được!

Hạc toi nghe vậy, nhảy vọt lên chửi đổng:

- Mẹ nó chứ, chỉ là mấy cục phân chó mà cũng dám không cho bà đây vào á?

Con sâu nhổ nước miếng phì phì, ra vẻ khinh thường:

- Hừ, một sợi lông á? Nói cho lũ đần chúng bay biết, không chỉ một sợi lông, mà tất cả cháu chắt chút chít của lông trên người ông đây đều vào bằng hết!

Sói ba mắt cũng đú đởn bè theo:

- Chỉ là sáu con mắm khô mà cũng dám ngăn cản mấy ông đây à? Chúng bay còn chưa đủ trình đâu nhá, về bú thêm sữa mẹ đi.

Diễm công chúa: "..."

Hắc Dực: "..."

Mấy lão khọm: "..."

Thật là mẹ nó, còn có loại linh thú chửi bậy chuyên nghiệp hơn cả con người là cái trò quỷ gì thế?

Phượng Diễm nhảy xuống khỏi Phượng Linh, cao giọng tuyên chiến:

- Nhiều lời làm gì, nắm đấm ai mạnh, thằng đấy làm vua!

Đám thái cực đồ bay lượn trên đỉnh đầu cô bắt đầu điên cuồng quay tít, tiếng sấm đì đùng cũng theo đó xuất hiện trở lại.

Phượng Linh bay vút lên không trung, truyền linh khí cho đám thái cực đồ, khiến kích cỡ của chúng lớn gấp gần bốn lần so với ban nãy.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 216 đến từ Đỗ Dự."

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 219 đến từ Tĩnh Lạp.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 256 đến từ Lãnh Như Nguyệt.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 257 đến từ Trình Tố Vân.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 261 + 278 + 230...”

- Ông trời ơi! Nó còn to hơn gấp bốn lần lúc nãy! Chạy, chạy mau mọi người ơi!

Một tên kết đan hét lên khản giọng.

- Chạy về phía cửa bí cảnh, chạy về phía cửa bí cảnh!

Vài tên nguyên anh vừa kêu gào, vừa nhảy lên pháp bảo phóng vút đi. Đám người còn lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, cũng vội vã huy động pháp bảo bay theo hướng mấy tên nguyên anh vừa biến mất.

Đám thái cực đồ thấy con mồi chạy gần hết, chúng tự chia ra làm hai nhóm, một nhóm đuổi theo đám người chạy trốn, một nhóm ở lại oanh tạc mấy lão khọm.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 279 đến từ Đỗ Dự."

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 280 đến từ Lý Lâm.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 290 đến từ Lãnh Như Nguyệt.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 293 đến từ Trình Tố Vân.”

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 299 + 295 + 280...”

- Ahh! Chạy nhanh lên, chúng nó chia quân đuổi theo kìa!

- Dừng tay! Dừng tay! Ahh...

Tiếng gào thét của bọn người tháo chạy, cùng tiếng xin hàng của mấy lão khọm bị sét đánh cho tan tác, vang vọng trong không trung.

Phượng Diễm coi như điếc, cô ngồi trên Phượng Linh, dẫn bọn linh thú bay về phía cửa vào Duyệt Cổ bí cảnh.

- Ahh! Con nhóc kia, mau mau quay lại đây... Ahh...

Sáu lão khọm bất chấp đau đớn kêu gào, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm trong tiếng sấm nổ tung trời.

"Ký chủ, thái cực đồ kia là thứ đồ chơi gì vậy?"

Hệ thống run lẩy bẩy hỏi.

May mà nó chỉ là một cái hệ thống, nếu không chắc chắn cũng bị ký chủ cho thái cực đồ nhả sét oanh tạc tơi bời.

- Là phù chú, mi bị đần à?

Cô chửi xéo nó.

Hệ thống: "..."

Hứ! Cướp đâu ra được loại phù chú quái thai như cái mấy thái cực đồ kia, nó bị đần mới đi tin mấy lời nhăng cuội của ký chủ.

Trên đoạn đường dẫn vào cửa bí cảnh, sấm chớp nổ đì đùng, bụi đất bay mù mịt, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ đâu đâu cũng có.

Những tên kết đan bị thái cực đồ nhả sét oanh tạc rơi từ trên pháp bảo xuống, cả người đen xì, bốc khói nằm vật ra đất. Những tên nguyên anh thì khá hơn một chút, vẫn đứng vững trên pháp bảo, bay ngược bay xuôi tránh từng đợt sét công kích.

- Xin ngươi...

Thấy Phượng Diễm cùng đoàn linh thú xuất hiện, cả đám nhao nhao kêu gào:

- Xin ngươi mau mau làm cho mấy cái thái cực đồ kia dừng lại, bọn ta chịu không nổi nữa rồi!

Vài người phụ nữ trong nhóm nhịn không được khóc nức nở, mấy gã đàn ông vùi mặt vào lòng bàn tay hoàn toàn bất lực.

Ngày thường bọn họ ỷ vào có tu vi cao, thấy kẻ nào không vừa mắt trực tiếp dùng nắm đấm đè bẹp nó. Ai ngờ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, hôm nay bọn họ cũng được nếm trải cảm giác bị người khác coi như con kiến hôi mà dẫm nát dưới chân là như thế nào.

Trong khi những kẻ khác kêu gào xin tha, bọn người Lãnh Như Nguyệt và Trình Tố Vân vì không nuốn chịu khuất nhục trước mặt cô, nên vẫn cố kiên cường đánh giáp lá cà với vài thái cực đồ, đồng bọn của hai cô ả cũng đã gục không ít.

Đưa mắt nhìn toàn cảnh, thấy đám người đa phần đã lâm vào trạng thái tê liệt, có đánh nữa cũng không được bao nhiêu điểm khiếp sợ, cô nâng tay cầm Phượng Linh vẽ ra một đồ án càn khôn hình tròn, có hai cực âm, dương.

Đường nét cuối cùng của đồ án vừa hoàn thành, thái cực đồ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, bay thẳng vào trung tâm đồ án, rồi hoàn toàn biến mất.

Sau khi thái cực đồ cuối cùng bay vào, đồ án xoay tròn trên không trung, một luồng sáng hình cung chói loà theo vòng quay của nó bắn ra tứ phía, như muốn cắt mọi thứ xung quanh thành hai mảnh.

Tất cả người và vật xung quanh khiếp sợ, vội vã nhắm tịt mắt lại.

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 267 đến từ Trình Tố Vân."

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 266 đến từ Lãnh Như Nguyệt.”

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 266 đến từ Tần Vũ Phong.”

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 270 + 265 + 281...”

Hơn một phút sau, luồng sáng tan đi, đồ án cũng hoàn toàn biến mất.

- Vừa có chuyện gì sảy ra vậy?

- Thái cực đồ đâu hết rồi, còn cả cái đồ án hình tròn phát sáng cũng đi đâu mất rồi?

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau hỏi dò, nhưng những kẻ bị hỏi cũng chịu không trả lời được.

- Đồ án hình tròn đó là gì vậy?

Lãnh Như Nguyệt vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, ngắc ngứ hỏi Tần Vũ Phong đang đứng bên cạnh.

- Ta cũng không biết.

Hắn nhìn chằm chằm nơi đồ án biến mất.

- Là con ranh Hàm Yên vẽ ra.

Trình Tố Vân nghiến răng kèn kẹt.

- Chính mắt ta đã nhìn thấy.

Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn cô ả, rồi lại hốt hoảng nhìn về phía Phượng Diễm.

Ông trời ơi! Sao đột nhiên lại xuất hiện một tên trúc cơ khủng bố như vậy! Thế này người thường còn sống sao nổi đây!

- Chuyện gì vừa sảy ra vậy?

Sáu lão khọm quần áo tả tơi, cả người vẫn còn bốc khói, cỡi phi kiếm bay thẳng vào trung tâm đám đông.

- Luồng ánh sáng vừa rồi là gì thế? Phát ra từ đâu? Có phải là do bảo vật xuất thế tạo ra không?

Lão khọm Lạp sốt sắng túm lấy một tên nguyên anh gần đó hỏi dồn dập. Tên bị hỏi nghệt mặt nhìn lão như thằng thần kinh.

- Ngươi không bớt lời đi được hả?

Lão Dự tức giận quát lên.

Không hiểu sao linh cảm của lão mách bảo, tất cả những chuyện đó là do con nhóc kia bày ra.

Mà nhắc đến con nhóc kia lão lại nhớ đến mấy cái thái cực đồ, cũng may là chúng nó tự bay đi, nếu không e là hôm nay lão cùng đồng bọn muốn thoát thân cũng không dễ dàng đến thế.

Nghĩ lại cảnh tượng bị gần mười tia sét oanh tạc, mồ hôi lạnh lại ướt đẫm lưng lão.

Cô ả Tố Vân chớp lấy thời cơ bay vọt tới bên cạnh mấy lão tố cáo Phượng Diễm. Nhưng sự tình không như cô ta tưởng tượng, mấy lão già nghe xong thì thở dài thườn thượt.

- Thì ra là chúng bị triệu hồi chứ không phải tự bay đi!

Lão Thành cảm thán.

- Sau này nên tránh xa con nhóc đó ra, lão đây không muốn tắm sét thêm lần nữa đâu!

Lão Dự nhắc nhở đồng bọn.

- Tại sao các vị phải tránh nó?

Trình Tố Vân hỏi khó hiểu.

Lão Lâm lườm cô ta.

- Ngươi thích thì cứ đâm đầu vào, đừng chơi trò mô kích để lôi lão đây vào cuộc chơi với ngươi.

Bị lão nói trúng tim đen, mặt cô ta đỏ bừng, ấp úng không thành lời.

- Con nhóc, chúng ta cần nghỉ ngơi, ngươi đi ra chỗ khác chơi đi.

Lão Tự xua tay đuổi người.

Biết không thể cò cưa được nữa, cô ta đành xoay người bay trở lại bên cạnh bọn Tần Vũ Phong.

- Thế nào rồi?

Tần Vũ Phong lên tiếng hỏi.

- Mấy lão già đó không cắn câu.

Trình Tố Vân nhíu chặt đôi mày thanh tú, lắc lắc đầu.

- Xem ra chúng ta nên bàn kế hoạch khác.

Lãnh Như Nguyệt đề nghị.

- Ta nghĩ trong bí cảnh hung hiểm, thiếu gì cơ hội ra tay.

Vừa nói cô ta vừa làm động tác cắt cổ.

Hai tên Phong, Vân nghe vậy, mắt sáng như đèn pha ô tô.

- Hay!

Trình Tố Vân hưng phấn kêu lên:

- Có thế mà sao ta không nghĩ ra.

Tần Vũ Phong gật gù.

- Cứ vậy đi, hy vọng con ranh đó không chết quá sớm bên trong bí cảnh.

Trình Tố Vân cười gằn.

- Tốt nhất là như vậy, ta nhất định phải tự tay lột da xẻ thịt nó, mới thấy hả lòng hả dạ!

Hai tên còn lại im lặng nhìn nhau, không ai tiếp lời cô ả.

Ba kẻ này cuối cùng vì một chữ "tham", nên tạm gác lại ân oán cá nhân mà liên thủ với nhau, mục đích của chúng là bắt sống Phượng Diễm đoạt lấy tuyệt kỹ.

Đương nhiên, cô ả Tố Vân ngoài muốn đoạt tuyệt kỹ, còn muốn đoạt luôn cả mạng của cô nữa.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Mình chuyển truyện lên thư viện rồi nha, bạn đọc nào muốn theo dõi mời lên thư viện đọc tiếp nhé!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Mình chuyển truyện lên thư viện rồi nha, bạn đọc nào muốn theo dõi mời lên thư viện đọc tiếp nhé!
Bạn đăng ở cả diễn đàn và thư viện được không? :< Thú thực là mấy hôm nay mình ngóng bạn mãi.
 
Bên trên