Thanh mai phải chờ trúc mã - Tạm dừng - Huyền Nhâm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ta chỉ là quá tội nghiệp cho mấy em nhân vật do một tay nàng đào tạo thôi... Thực sự là quá phũ! Tiến triển ở lứa tuổi học sinh chung quy chả có biến cố gì ghê gớm, nhưng chính cái quá đỗi bình thường này mà nàng biến nó thành cục diện như vầy thì quả là... hành người quá đi!:v Vậy thử nghĩ đến lúc mấy ẻm lớn hơn một tí ở mấy phần sau thì nó còn khủng bố cỡ nào nữa? Khục khục, ta thầm cầu chúc cho những thành phần nhạy cảm cùng suy tim đều không bị "lí tưởng" của nàng làm thành những hành động suy tim hay ngất ngưởng gì đó. Thôi thì nàng quay lại #1 bồi thêm một câu "truyện mang tình trạng bạc đãi nhân vật" cho người khác an tâm trước khi mò vào!=))

Nói thật với nàng, mối tình học trò của ta còn phũ hơn thế này á. Khi mà ta đã phải lấy hết can đảm để nói với thằng bạn hồi đó chơi cũng khá thân, là: "Tôi thích ông. Ông có thích tôi không?"

Nó - sau khi giương ánh mắt theo kiểu "bà bị điên à" lên, cũng thủng thẳng trả lời: "Không!"

Tiếp tục, là ký ức năm lớp 8, ta thích một thằng lớp bên cạnh. Đứa bạn thân của ta gán ghép, mới chặn đường hỏi thằng ấy: "Bạn tớ muốn làm quen với ấy!"

Tsb, nó sau khi liếc nhìn ta, thì quay sang cô bạn của ta: "Nhưng tớ lại muốn quen với ấy cơ!"

Lật bàn! >_<

Tóm lại là gì, cuộc đời luôn phũ phàng. Chỉ là trí óc người ta có phát triển kịp thời để thấy đau khổ trước sự phũ phàng đó hay không thôi. Như ta hồi đó ngây ngô, cũng buồn nhưng không đau khổ gì lắm. Dù tình tiết theo như ta thấy, thì cũng máu chó chẳng kém gì trong truyện.

Mấy em nhân vật của ta chỉ khổ hơn, vì bọn nó... lớn sớm, biết đau sớm hơn thôi. :))
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Nói thật với nàng, mối tình học trò của ta còn phũ hơn thế này á. Khi mà ta đã phải lấy hết can đảm để nói với thằng bạn hồi đó chơi cũng khá thân, là: "Tôi thích ông. Ông có thích tôi không?"

Nó - sau khi giương ánh mắt theo kiểu "bà bị điên à" lên, cũng thủng thẳng trả lời: "Không!"

Tiếp tục, là ký ức năm lớp 8, ta thích một thằng lớp bên cạnh. Đứa bạn thân của ta gán ghép, mới chặn đường hỏi thằng ấy: "Bạn tớ muốn làm quen với ấy!"

Tsb, nó sau khi liếc nhìn ta, thì quay sang cô bạn của ta: "Nhưng tớ lại muốn quen với ấy cơ!"

Lật bàn! >_<

Tóm lại là gì, cuộc đời luôn phũ phàng. Chỉ là trí óc người ta có phát triển kịp thời để thấy đau khổ trước sự phũ phàng đó hay không thôi. Như ta hồi đó ngây ngô, cũng buồn nhưng không đau khổ gì lắm. Dù tình tiết theo như ta thấy, thì cũng máu chó chẳng kém gì trong truyện.

Mấy em nhân vật của ta chỉ khổ hơn, vì bọn nó... lớn sớm, biết đau sớm hơn thôi. :))
Khục khục!? Chuyện tình đáng ghi vào "sổ vàng"!:)) Cái này phải chăng là để "phát tiết với đời" thông qua mấy bạn An Hạ và Trường Giang? Tội cho mấy em í có bà mẹ "giận thìa giật lấy chén"! Ha ha...=))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Khục khục!? Chuyện tình đáng ghi vào "sổ vàng"!:)) Cái này phải chăng là để "phát tiết với đời" thông qua mấy bạn An Hạ và Trường Giang? Tội cho mấy em í có bà mẹ "giận thìa giật lấy chén"! Ha ha...=))

Ta là ta có thói GATO rất nặng, nên bọn nó... đừng hòng mà sung sướng vội nhé. :))

Cơ mà truyện lại... tịt rồi nàng ạ. Đúng là càng gần cán đích, lại càng chạy chậm.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 51: Đắng hay ngọt?!

Chiều mùng 3 Tết, trời cuối cùng cũng đã hửng lên được đôi chút. Từng đám mây trên cao như ì ạch hé ra vài tia nắng nhẹ, chẳng đủ để làm nhạt đi những lá cờ đỏ thắm đang tung bay trên khắp phố phường. Đường sá mới mùng 1 còn vắng hoe, giờ đã lại náo nhiệt trở lại bởi những gia đình nhỏ nô nức kéo nhau đi du xuân, trẩy hội.

Lẫn trong đám người đông đúc đang chen nhau chụp ảnh trên quảng trường lộng gió, có một cô gái nhỏ trong chiếc váy len xanh, từ nãy đến giờ vẫn cứ ngẩn người ra nhìn lên bầu trời rộng lớn. Ngồi bên cạnh cô lúc này, là một cậu con trai với vóc người rắn rỏi và mái tóc vuốt ngược, đang hết nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của cô, lại nhìn tới cây kem tội nghiệp đã tan chảy gần hết cô vẫn cầm trên tay nãy giờ.

"E hèm...!" Cậu trai rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng. "Bạn có thể... ăn xong rồi hãy... suy nghĩ tiếp được không?"

"Hở...?!" An Hạ vừa mới nhập hồn trở lại, vừa ngó sang bên đã lại giật bắn mình, vội đứng bật dậy.

"Hải?! Sao... sao cậu lại ở đây?!"

Hoàng Hải: "..."

Trước vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi tiếp "mà ở đây là ở đâu" của An Hạ, Hoàng Hải ngoài cười khổ, cũng chỉ biết cười khổ. Cậu chậm rãi kéo cô gái ngơ ngơ này ngồi xuống, rồi rút khăn tay trong túi áo ra, đưa cho cô.

"Hồi chiều tôi định qua nhà bạn chúc Tết thì thấy nhà đi vắng, lại nghe tiếng bạn ở nhà bên cạnh, mới nhìn sang đã thấy... Ừm. Sau đó bạn từ trỏng đi ra, kéo tôi tới tận đây và... cứ như vậy cho tới giờ!"

"A... Ha ha... Ra thế..." An Hạ nghe xong, chỉ hận không thể nhảy ngay xuống cái đài phun nọ mà lặn xuống tận đáy cho rồi. "Xin lỗi... nhé!"

Hoàng Hải không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn An Hạ lóng ngóng cầm khăn lau những vệt kem đang rỏ ròng ròng xuống từng kẽ tay một. Mặt cô cũng đỏ lên vì ngượng. Thiệt tình... đúng là mất mặt quá đi mà! Hôm nay đúng là cái ngày sao quả tạ của mình hạ thế mà... Bị nhốt ngoài cửa, bị đụng u đầu, “bị” tỏ tình, rồi… đến mấy vị khách không ngờ lại tới nữa chứ?! Lễ tình nhân gì mà thù trong giặc ngoài, gà bay chó sủa dữ dội quá đi vậy?!

Nghĩ đến đây, An Hạ bất giác xụi lơ, cả người cũng thần ra khi nhớ lại những điều bất ngờ mình vừa gặp phải. Chắc hẳn, gã bạn hàng xóm của cô và cô bạn kia ngay từ đầu vốn không phải một cặp. Và hắn cũng chẳng hề yêu thích gì cô ấy. Biết được điều này, An Hạ cứ nghĩ hẳn mình sẽ phải vui mừng lắm chứ?! Chẳng phải lúc thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau, cô đã buồn đến thế sao...?!

Nhưng không, thật lạ là cô lại chẳng thấy hớn hở hơn chút nào. Vì thái độ vô tình của hắn khi đó? Hay vì những giọt nước mắt đầm đìa của Huyền Mi? Cô cũng không biết, chỉ cảm thấy nếu đặt mình vào vị trí người bị cự tuyệt lúc ấy, hẳn cô cũng sẽ rất đau khổ.

Vì người mình thích mà tất cả tự tôn cũng có thể vứt xuống. Để được gần người mình thích mà việc gì cũng có thể làm... Ở một góc sâu nào đó trong lòng, An Hạ cảm thấy mình thực sự bị cô bạn Mi kia làm cho cảm động. An Hạ thích hắn. Đúng! Nhưng cô không tài nào có được can đảm như cô gái ấy, thẳng thắn thừa nhận, thẳng thắn theo đuổi. Huyền Mi có lẽ chính là hình bóng phản chiếu những gì An Hạ khao khát, nhưng không thể với tới. Vậy nên, đến khi Trường Giang không nể tình hất đi món quà mà Huyền Mi đã thức suốt đêm để làm đi, An Hạ cũng cảm thấy đau như chính mình vừa bị hất xuống vậy.

Nhưng... những lời cô nói ra lúc ấy, liệu có quá đáng quá không nhỉ?! Lại còn tát tai hắn nữa... Cô đưa bàn tay của mình lên trước mắt ngắm nghía, lòng vẫn nhớ như in cảm giác xẹt qua cái má gầy gầy của hắn. Đây là lần đầu tiên cô quá khích đến mức đánh người, mà không ngờ đó lại chính là cái người cô luôn nghĩ là thân thiết nhất. Liệu hắn có bị đau lắm không nhỉ, lại còn vừa mới ốm dậy không lâu nữa chứ. Trời ạ, sao lại có thể quên mất điều này được. Mình đúng là, ác ôn quá đi…!

An Hạ nhắm mắt lại mà rên thầm trong lòng. Thiệt tình... Chỉ cần im lặng là được rồi. Dù gì đó cũng là chuyện riêng của hắn, muốn giải quyết ra sao thì ra. Tại sao cô lại không nhịn được mà phản ứng quyết liệt thế?! Có phải vì cô cũng chỉ là ích kỷ, vì hắn đã dẫm lại vết thương cũ của cô, vì ngay bản thân cô cũng đang ôm ấp một tình cảm đơn phương với hắn?!

Hoàng Hải nãy giờ vẫn im lìm ngồi bên cạnh An Hạ. Có lẽ cậu cũng đoán được đôi chút những gì cô nhỏ này đang dằn vặt trong lòng, nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Mãi một lúc sau, đến khi bóng chiều đã bắt đầu ngả trên những thảm cỏ xanh mướt, Hoàng Hải mới khẽ nói.

"Cảm ơn bạn!"

"Hả?" An Hạ quay sang ngơ ngác. "Vì điều gì?"

"Tất cả!" Hoàng Hải mỉm cười. "Thực tình, khi nghe cậu ta nói ra những lời đó, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy rất đau, như thể cậu ta đang mượn chuyện đó để chế giễu tôi vậy. Giả như lúc đó bạn vẫn im lặng, hẳn tôi đã chẳng còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục đối diện với bạn như bây giờ nữa..."

"Thật ngại quá... Tớ chỉ cảm thấy Giang không nên làm vậy thôi. Nhưng hình như tớ đã nhiều chuyện quá rồi." An Hạ cười khổ. "Tự dưng đánh người, tệ quá đúng không?"

"Vì cậu ta đã nặng lời với bạn sao?"

An Hạ ngẩng mặt lên trời một lúc như thể suy nghĩ, nhưng rồi cô vẫn chậm chạp lắc đầu.

"Giang từ nhỏ đã như vậy rồi, có đôi chút hung dữ, chẳng bao giờ thèm để tâm đến cảm nhận của người khác. Hồi tiểu học, cũng đôi lần làm cho những bạn gái trong trường thích cậu ấy phải khóc. Nhưng đó là chuyện trẻ con. Còn bây giờ… cậu ấy biết như vậy sẽ khiến người khác tổn thương mà vẫn cố tình làm… Chẳng hay ho chút nào cả!”

“Ở trường, ừm, ngoài tôi ra, thì cậu ta cư xử với bạn học khá chừng mực mà. Không quá thân thiết nhưng cũng đâu đến mức quá khó chịu nhỉ...”

“Chỉ ‘không dễ chịu’ thôi sao?! Kiêu ngạo, độc đoán, ăn nói khó nghe, lại còn hay cáu nữa chứ! Thật tội nghiệp cho cô gái nào dại dột đi tơ tưởng tới gã đó! Chắc chắn sẽ bị tức chết!”

Hoàng Hải trông bộ dạng uất ức của An Hạ, mà cảm thấy món quà nhỏ nãy giờ vẫn nằm yên trong túi mình mỗi lúc một nóng rực lên. Đây là cơ hội tốt chăng? Hay chính là, cơ hội cuối cùng?! Cậu nắm chặt lấy chiếc hộp bé xíu, như muốn lấy thêm chút can đảm, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô bạn ngồi kế bên.

“Nếu vậy, bạn đừng thích cậu ta nữa là được rồi!”

Hoàng Hải bất ngờ lên tiếng. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng từ.

“Thử để ý đến ai khác xem. Coi có người nào thực sự coi trọng bạn hay không?!”

“Ơ…” Vẻ nhăn nhó trên mặt An Hạ lập tức biến mất. Thế vào đó, cô bắt đầu tỏ ra bối rối.

“Sao tự nhiên lại nói vậy?! Tớ… Ý gì chứ?!”

“Tôi biết bạn thích anh chàng thanh mai trúc mã đó. Nhưng tình cảm ấy đã khiến bạn vui vẻ ngày nào đâu?! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ luôn làm chỗ dựa cho bạn, sẽ không bao giờ khiến bạn cảm thấy cô đơn hay làm bạn phải khóc!”

Hoàng Hải ngừng một lúc, như muốn dồn tất cả sự tha thiết của mình vào lời nói cuối cùng.

“An Hạ, đừng cố chấp nữa! Hãy chọn tôi đi!”

Tiếp tục là một lời tỏ tình nữa hay sao?! An Hạ nghe Hoàng Hải nói tới đâu, mặt cũng vội vã đỏ lên đến đấy. Hồi Tết Dương, cậu bạn này cũng đã bày tỏ với cô một lần, nhưng hồi đó Hoàng Hải còn khá thận trọng, thậm chí đến câu trả lời cũng không muốn nghe. Còn bây giờ, nhìn ánh mắt không chút do dự kia… Hẳn cậu ấy nghiêm túc?!

“Hải… Tớ…”

An Hạ cúi đầu xuống, như cố tìm từ ngữ nào đó thích hợp nhất để tiếp tục vấn đề này.

“Tớ… thực sự xin lỗi!”

Hoàng Hải cảm thấy bàn tay mình đang đặt trên hộp quà nhỏ trong túi quần đã nắm chặt lại từ lúc nào. Giữa bầu không khí lành lạnh của mùa xuân, mà nó cứ nóng ran lên, mồ hôi cũng rịn đầy như thể đang ở giữa trưa hè nóng nực. Mãi sau, Hoàng Hải mới có thể bỏ tay ra khỏi chiếc hộp nhung nhỏ xíu đó mà nhoẻn cười một cách khó khăn. Dù vẫn biết đây vốn không phải điều gì quá đỗi bất ngờ, mà sao vẫn cảm thấy thật khó chấp nhận…

“Không thể được hay sao? Thử quen với tôi một tháng thôi. Biết đâu… sẽ làm bạn thay đổi quyết định?!”

Nhìn bộ dạng rầu rĩ nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh của Hoàng Hải mà An Hạ cũng cảm thấy cõi lòng mình như mềm đi một chút. Đây chính là người bạn khác giới đầu tiên của cô ngoài anh chàng cạnh nhà, cũng là người luôn giúp đỡ và che chở cô trong những ngày đầu chuyển đến một môi trường mới. Trước sự quan tâm của cậu lớp trưởng nhiệt tình này, An Hạ vẫn luôn thấy cảm kích. Thậm chí đôi lúc cô nhỏ còn cho rằng, nếu thực sự có kết thân cùng cậu ấy, hẳn cũng không có tệ.

Hoàng Hải tràn đầy sức sống với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Ấm áp và dễ chịu. Trong khi đó, cái gã đáng ghét kia cả ngày chỉ biết lạnh lạnh nhạt nhạt như thể muốn cách ly với cả xã hội vậy. Nụ cười của hắn thế nào thực tình An Hạ cũng không còn nhớ rõ nữa. Vì đã lâu lắm rồi, có được thấy nó đâu…

Hoàng Hải luôn để mắt tới tâm trạng của cô. Làm gì cũng nghĩ cho cô trước, xem cô có thấy ổn không, có khó xử không. Còn hắn, thích gì là làm nấy, mặc kệ cô suy nghĩ thế nào.

Hoàng Hải dường như cũng yêu thích cô, đủ nhiều để cô có thể hiểu. Chính cô cũng phải thừa nhận, hai người dường như có duyên với nhau một cách thần kỳ. Còn hắn, cho đến tận cùng, có đặt cô tại một vị trí nào đó vững chắc trong lòng hay không, có lẽ mãi mãi chẳng thể nào khẳng định được…

Hoàng Hải, sẽ là một người bạn trai tốt. Chắc chắn.

Còn hắn…

Sao tự nhiên lại cảm thấy có chút chua xót như vậy nhỉ?! – An Hạ vừa đưa tay quệt qua mũi, vừa cố gắng giữ cho nó khỏi cay nồng lên. Vào lúc này đây, cô càng nhận thấy rõ rệt sự cứng đầu của mình. Phải rồi… Dù biết hắn là người lạnh lùng, khó chịu, dù biết hắn không chừng cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với cô hơn là một người bạn chơi từ nhỏ…

Cô đã biết rõ là như thế.

Mà sao...

“Hải...!" An Hạ hít xuống một hơi thật sâu. "Cậu tốt bụng, học giỏi, chơi thể thao cũng cừ nữa. Nhiều bạn gái lớp bên rất thích cậu. Còn tớ, tớ biết mình như vậy thật là ngốc, nhưng…”

Hoàng Hải nhìn vẻ khổ sở của An Hạ, nụ cười nãy giờ vẫn đóng băng trên môi cậu cũng vì thế mà từ từ giãn ra. Cậu định đưa tay xoa đầu cô, nhưng nửa chừng lại thôi, chỉ chậm rãi hướng ánh nhìn của mình lên ráng chiều đỏ rực phía trước.

"Thích hay hết thích một ai, chẳng phải điều chúng ta có thể tự quyết định được nhỉ…”

“Tớ…”

“Tôi hiểu mà. Bạn đã tôn trọng quyền 'được thích bạn' của tôi, thì tôi cũng nên tôn trọng quyền 'được từ chối tôi' của bạn chứ!"

"Xin lỗi..." An Hạ cúi đầu xuống, lí nhí.

Hoàng Hải khẽ khàng đứng lên, che đi chút ánh nắng cuối cùng trong ngày đang hắt lên mặt cô gái kế bên những dải màu hoang hoải. Lúc này, An Hạ không nhìn rõ được biểu cảm của Hoàng Hải, nhưng cô đoán rằng, nó chắc cũng chẳng thoải mái gì cho lắm. Bị người mình thích từ chối, đương nhiên chẳng dễ chịu gì.

Nhưng từ chối người thích mình, dường như cũng chẳng hề khá hơn…

Hoàng Hải sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng thở dài một hơi, rồi quay đầu lại, bằng giọng bình thường nhất nói với An Hạ.

“Đừng xin lỗi mãi như thế! Bạn đâu có lỗi gì.” Rồi cậu cười xòa. “Tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, sẽ không giống mấy anh chàng trong phim, thất tình rồi râu ria lởm chởm, mượn rượu giải sầu đâu. Trông xấu trai chết!"

An Hạ nhìn Hoàng Hải nhái lại điệu bộ "xấu trai" đó, mà không khỏi bật cười. Rốt cuộc cô cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút, liền đứng dậy, hơi cúi người nói với cậu.

"Cảm ơn cậu, đã luôn quan tâm và giúp đỡ tớ."

"Đừng nói thế, là tôi tình nguyện mà. Bạn cũng mau hạ gục anh chàng kiêu ngạo đó đi! Nếu hai người thành đôi, ít ra tôi cũng được an ủi chút xíu rằng mình chỉ thua vì đối thủ quá mạnh."

An Hạ nghe xong, chỉ biết cười khổ. Hôm nay, cô và hắn đã gây gổ với nhau đến vậy rồi, tên đó không nghỉ chơi cô ra thì thôi, nói gì đến những chuyện xa xỉ khác. Trời sắp tối, lần lữa thế nào rồi cô cũng vẫn phải quay trở về. Chả biết đã có ai ở nhà chưa. Bằng không, thật chẳng biết phải đối mặt thế nào với hắn nữa…

Như đoán được sự do dự của cô lúc này, Hoàng Hải bỗng dưng lên tiếng.

"Có nhiều thứ trên đời này chẳng thể nào toàn vẹn được, và mình buộc phải lựa chọn. Bạn có thể tiếp tục im lặng, và chờ đợi kỳ tích xảy ra. Nhưng bạn cũng có thể tự tạo ra kỳ tích, bằng cách cho bản thân một cơ hội được cố gắng hết sức."

"Nhưng... nếu không thể... Chẳng phải giữa bọn tớ sẽ chẳng còn gì hay sao?" An Hạ cúi đầu thật thấp. Không thể phủ nhận, khi hắn nói rằng hai người cũng chỉ là bạn từ nhỏ thôi, cô đã thấy buồn thế nào. Nhưng nếu, đến cả bạn từ nhỏ cũng không làm được, thì còn đau đến đâu nữa?

Hoàng Hải không trả lời ngay, chỉ nhìn cô thật lâu. Mãi rồi cậu cũng mở miệng, trong mắt ẩn hiện những nét ưu tư không thể nói thành lời.

"Khi một trong hai người đã nảy sinh tình cảm với người kia, thì tình bạn đó mãi mãi chẳng thể trở lại như xưa được... Bạn có thể tiếp tục, cũng có thể dừng lại, nhưng dù mọi chuyện có trở nên như thế nào, thì thực lòng, tôi vẫn luôn mong bạn được vui vẻ."

Xa xa phía chân trời, từng vệt nắng cuối cùng cũng đã tắt, trả lại một quả cầu đỏ im lìm đang từng chút một nấp dần vào trong mây...

***

Hôm nay, có phải là ngày thê thảm nhất trong cuộc đời của hắn từ trước đến giờ không?!

Trường Giang ngồi một đống trên thềm nhà, liên tục vùi đầu vào hai lòng bàn tay một cách mệt mỏi. Tại sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy?!

Không biết tôn trọng đối phương?- Hắn vừa nhớ lại những lời lẽ sắc nhọn của gã biết tuốt ở lớp Chọn, lại nhớ đến thái độ lạnh lùng của An Hạ ban nãy, mà cảm giác đắng chát từ đâu lại ùa về, tràn ngập khắp cuống họng. Tôn trọng, là đánh giá cao, và cho rằng đó là điều không nên xâm phạm đến. Trường Giang thuộc làu giải nghĩa của từ này trong từ điển, nhưng… điều đó quan trọng đến thế hay sao?! Phải làm thế nào để “biết tôn trọng” một người?!

Trước giờ, hắn chỉ luôn ghi nhớ một điều, mình là con trai, thì phải học cách vững vàng và quyết đoán, phải tự xác định được việc gì cần làm, việc gì không. Đối với bạn nhỏ nhà bên, thì phải biết săn sóc, bảo vệ. Trong khi con bé đó thì rất hay nghịch dại, báo hại cho hắn bao phen khổ sở để can ngăn. Riết rồi cũng chẳng còn sức để mà chạy theo nữa, mà trực tiếp ra lệnh luôn. Dù gì trong nhiều vấn đề, Trường Giang tự tin là mình sáng suốt hơn con nhỏ, nên hắn đã ra nói gì, là An Hạ tội nghiệp buộc phải nghe theo. Lâu dần, chính hắn cũng quên mất là, thực ra, đó chỉ là ý muốn của riêng một mình hắn…

Tôn trọng một người, là tôn trọng suy nghĩ, tình cảm, sở thích, quyết định của người đó phải không?! - Trường Giang đưa mắt về phía chiếc hộp đã không còn nguyên vẹn vẫn nằm im trên thềm, miễn cưỡng cầm lấy. Sự thảm hại của nó hoàn toàn đối lập với sự hớn hở và ánh mắt lấp lánh niềm vui của chủ nhân nó khi bước vào đây. Đúng là hắn chưa từng nghĩ đến việc cô nàng ấy sẽ đau lòng thế nào khi bị hắn cư xử như vậy. Nhưng nhận thứ này rồi, không phải đã đồng nghĩa với việc dẹp bỏ bức tường trước giờ hắn vẫn dựng lên với cô nàng đó hay sao?

Đúng, hắn thừa nhận thích một người thì chẳng có gì là sai cả. Có lẽ hắn cũng hơi quá khi trước giờ vẫn luôn coi rẻ tình cảm của những đứa con gái phiền phức đối với mình. Nhưng, cứ nghĩ đến việc con nhỏ ngốc nào đó cứ tỉnh bơ trước chuyện đó, thậm chí còn chả biết vô tình hay cố ý mà thản nhiên vun vào, là hắn lại tức giận.

Không, không hẳn là tức giận. Mà chỉ là dùng sự tức giận để gạt đi cảm giác bị tổn thương mà thôi. Trường Giang bất giác thở dài một tiếng.

Lần trước đã vậy rồi, sinh nhật hắn, mà con nhỏ ngang nhiên “tặng” hắn một lá thư tình buồn nôn, tất nhiên không phải của nó, khiến hắn thiếu điều muốn lật bàn. Đến khi hắn khó khăn lắm mới quyết tâm bày tỏ tình cảm, thì nó lại hoàn toàn chỉ coi đó là một trò đùa, lại còn trơ trẽn kêu hắn phải để tâm đến đứa con gái khác. Nếu nói hắn là kẻ không biết tôn trọng tình cảm của người khác, vậy phải gọi con nhóc đó là gì?!

Ai mới là người vô tình?! Ai mới là người đùa giỡn rồi coi thường tình cảm của người khác đây?!

Trường Giang mang khuôn mặt nhàu nhĩ của mình nhìn vào điện thoại. Gần sáu giờ, mà con nhỏ vẫn chưa thèm vác mặt về. Cũng chẳng chịu gọi về lấy một câu. Mà… gọi làm sao được, khi mà điện thoại của nó còn đang vứt chỏng chơ ở đây chứ! Trường Giang thở dài cầm chiếc Samsung màu trắng lên. Cài mật khẩu à, nếu không phải sinh nhật nó thì còn có thể là gì nữa. 2106. Không phải à?! Vậy thì sinh nhật mình, 2111. Đúng luôn! Thiệt tình… Trường Giang nhìn màn hình mở ra, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy xúc động đôi chút. Giờ hắn mới nhớ ra hồi mới mua, con nhỏ ti toe đặt mật khẩu là sinh nhật nó, xong rồi lại kêu ca rằng như vậy quá dễ đoán. Ra là đổi sang dùng sinh nhật hắn. Dù rằng cái mã này cũng chẳng khó đoán gì hơn, chỉ là hắn không ngờ từ đó tới giờ, nó vẫn chưa một lần được thay đổi.

Điện thoại mở ra, hiện lên hình nền chụp một cô bé đội mũ rộng vàng màu hồng, mặt tròn xoe, đôi mắt híp tịt lại vì cười. Bên cạnh là một cậu nhóc vóc người dong dỏng, hơi gầy, bộ dạng lửng lơ như không hề có ý định nhìn vào ống kính. Đây là chuyến đi biển hồi hè năm lớp 7, do mẹ hắn chụp lại, rồi trở thành màn hình nền điện thoại của An Hạ suốt từ đầu tới giờ. Cô nhóc này, có vẻ rất lười thay đổi thói quen thì phải.

Có lẽ đối với cô, hắn cũng chỉ đơn thuần là một thói quen thôi… Xa cách khỏi hắn, cũng chỉ là vứt bỏ đi một thói quen lâu năm của mình.

Trường Giang buồn bã đóng điện thoại lại, cứ thế trầm mặc chờ đợi ngày dài đang khép dần. Đây có gọi là quả báo hay không nhỉ? Vì hắn đã coi rẻ tình cảm của người thích mình, nên cũng sẽ bị người mình thích coi rẻ lại...?!

Khi hắn còn đang nghĩ xem mình sẽ nói gì khi An Hạ trở lại, thì bị đánh thức bởi tiếng người ngoài cổng. Hắn không chút chậm trễ, bật ngay người dậy.

***

“Chào!”

Trường Giang vừa mở cửa, Hoàng Hải đã gật đầu chào lịch sự. An Hạ đứng hơi chếch phía sau cậu một tí, không nói năng gì. Bóng chiều nhập nhẹm khiến cô càng như nhỏ bé hơn.

Nhìn thấy hai người trước mặt, Trường Giang lập tức nhíu chặt mày. Hắn không nói không rằng, vội lách qua người Hoàng Hải, rất nhanh liền đưa tay chộp lấy lấy cánh tay của An Hạ, khiến cô không khỏi giật mình. Trong một thoáng, vẻ mặt của hắn đã trở nên vô cùng phức tạp.

“Này anh bạn!” Hoàng Hải có phần không hài lòng trước hành động không chút khách sáo này của vị chủ nhà. “Tôi biết giữa hai người có nhiều chuyện riêng cần giải quyết, nhưng cậu cũng không nên…”

Nhưng Trường Giang dường như không còn tâm trí đâu mà để mắt đến những lời của người bên cạnh nữa. Tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều dồn hết lên cô gái nãy giờ vẫn đang thu lu tựa người vào cánh cửa. Giọng hắn cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn.

“Lại vừa ăn kem phải không?”

Hoàng Hải nghe giọng điệu có phần lo lắng của Trường Giang thì không khỏi ngẩn người. Ăn kem thì sao nhỉ? Lại nhìn qua An Hạ, giờ cô nhỏ mới hơi ngẩng đầu lên, giọng đôi chút rời rạc.

“Không nhiều lắm… Không có sao…”

An Hạ nói xong thì chậm chạp bước vào. Chưa đi qua cổng, đột nhiên cô đã đứng khựng lại, tay cũng chống mạnh lên cửa. Hoàng Hải còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy Trường Giang hơi cúi người xuống, rồi mạnh mẽ bế An Hạ lên như một ông bố trẻ đang ôm đứa con lớn của mình. Hắn đưa tay lên xoa khắp đầu cô một lượt, nét mặt vô cùng khó coi.

Thấy Trường Giang nhanh chóng gài cửa rồi ôm An Hạ vào trong nhà, Hoàng Hải hết ngơ ngác rồi cũng lúng túng chạy theo. Lúc lên lầu, cậu vô tình chạm vào tay cô, không khỏi thảng thốt.

Người cô gái này, từ lúc nào đã nóng như một cái lò đang nướng dở vậy?!

Chương 50 << >> Chương 52
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 52: Yêu một người, là biết rõ người ấy không hoàn hảo, nhưng vẫn yêu

Trường Giang đưa An Hạ lên thẳng phòng mình. Đặt cô xuống giường xong liền cởi ngay cúc áo sát cổ của cô ra, rồi mau chóng ra phía ban công hạ rèm, đóng cửa lại. Sau đó, Trường Giang quay trở ra hành lang, lúc sau đem vào một chai nước, vài gói gì thuốc hay gì đó. Hắn vẩy mạnh vài cái, không ngại ngần gì, luồn tay qua áo An Hạ rồi nhét cặp nhiệt độ vào người cô. Tất cả những hành động đó của hắn đều hết sức bình tĩnh, không chút luống cuống hay do dự, nhưng nét mặt lại không tỏ ra thư giãn chút nào. Đôi mày đậm suốt từ đó vẫn cứ nhíu chặt.

Hoàng Hải nãy giờ đi theo, không thấy anh chàng lạnh lùng kia nói một câu, thì cũng chẳng dám tỏ ý gì. Đến khi thấy Trường Giang bắt đầu lôi nhiệt kế ra xem, biểu cảm càng trở nên cứng nhắc, thì Hoàng Hải mới lựa lời, hỏi.

“Cô ấy bị sao vậy?”

“Sốt.”

Trường Giang trả lời ngắn gọn, tay vẫn đang xé một gói nhỏ trong đống vừa đem ra hòa vào nước. Tiếng thìa chạm vào thành cốc kêu một tràng lách cách đầy vội vã.

“Sao… tự dưng lại như vậy?”

Hoàng Hải bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng lúc ngồi nói chuyện với cậu, rồi trên suốt đường về, cậu có thấy cô biểu hiện bất thường gì đâu.

Nhưng lần này Trường Giang không trả lời thêm nữa. Hắn đem cốc nước vào, đặt lên nóc tủ đầu giường, vuốt qua mớ tóc lộn xộn của người đang nằm vật ra kia, rồi mới nhỏ giọng hỏi.

“Có khó thở hay đau ngực không?”

An Hạ lờ đờ mở mắt ra, hơi lắc đầu.

“Đau họng hay nghẹt mũi?”

Cô tiếp tục lúc lắc đầu nhè nhẹ.

“Nhức đầu, đau người?”

Lần này thì An Hạ gật đầu, vừa xong đã hắt xì một tiếng, làm Trường Giang phải lập tức đưa tay ra trước mũi cô.

“Xì ra!” Hắn ra lệnh.

Cô nhỏ cố mở mắt ra nhìn, nhưng dường như chẳng còn sức, trước bàn tay mát lạnh nọ, ngược lại còn hít vào một hơi sâu hơn. Liền đó, An Hạ lại hắt xì thêm một hơi còn dài hơn. Lần này thì không chịu được nữa, nước mũi đổ xuống ào ào, làm cho cô thực muốn khóc dở mếu dở.

“Sẽ choáng váng một chút, nhưng xì hết ra rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Trường Giang vẫn kiên trì, cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho bệnh nhân nhỏ bé đã ngượng càng thêm ngượng. Trời ạ, vấn đề không phải ở chỗ đó mà. Nhưng rồi lần hắt xì thứ ba đến, lần này thì An Hạ chịu thua, cô nhắm mắt nhắm mũi hỉ sạch đống tèm lem vào lòng bàn tay hắn, trước khi đổ vật xuống giường vì kiệt sức. Trường Giang đến một cái nhăn mày cũng không thấy, sau khi rửa sạch tay rồi mới rút khăn mặt từ trong toilet ra lau mũi cho cô.

“Lần này chắc cảm cúm bình thường thôi. Uống hết cái này đi rồi nằm nghỉ.”

An Hạ như người biết tội, hoặc cũng có thể vì cơn sốt làm cho hỏng người nên tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. Dù cốc nước kia có vẻ rất khó nuốt, phải đến cả mười hơi cô nhỏ mới uống xong, nhưng cũng không một lời than van. Xong xuôi, Trường Giang mới kê lại gối cho cô nằm xuống, nhưng rồi lại không đành lòng mà tiếp tục đưa tay vuốt ve trán cô. Những tia xót xa thấp thoáng ẩn hiện trong mắt hắn.

Đến khi tiếng thở đều đều nhè nhẹ của An Hạ lấp đầy không gian, Trường Giang mới khẽ khàng đứng dậy. Hắn lặng lẽ kéo tấm chăn màu kẻ vàng trên người cô cao hơn một chút. Rồi hắn đến bên bàn học, pha thêm vài chai nước tương tự, đem tới tủ đầu giường. Sau đó, không một tiếng động, liền bước ra khỏi phòng.

Nhác thấy Hoàng Hải từ lúc đến đây vẫn cứ đứng như trời trồng tại chỗ, Trường Giang ngập ngừng một chút rồi cũng nhẹ giọng.

“Có tôi ở đây, sẽ không có việc gì.”

Hoàng Hải nhìn nét mặt Trường Giang đã trở nên dễ chịu hơn, cậu bất giác cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nãy giờ, hẳn Hoàng Hải đã bị hù cho sợ rồi. Cậu cúi đầu, tỏ vẻ biết lỗi.

“Thật xin lỗi… Đều tại tôi mà bạn ấy bị ốm như vậy!”

Trường Giang không vội nói gì, chỉ điềm tĩnh bước xuống lầu, rồi mở tủ lạnh kiếm ít đồ ăn phù hợp. Đến khi nồi súp rau đã yên vị trên bếp chờ chín, hắn mới chậm rãi quay sang Hoàng Hải.

“Hai người… tiến triển đến đâu rồi?”

“Hả?” Hoàng Hải bất giác giật mình trước câu hỏi không đầu không cuối nọ.

“An Hạ có hệ hô hấp không được khỏe lắm. Cô ấy rất nhạy cảm với đồ lạnh, nhất là trong mùa đông. Ngoài ra, còn dị ứng nặng với kháng sinh, và tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu cô ấy đi giày đế mềm thay vì những đôi guốc cao gót.”

Trường Giang tựa người vào bàn bếp, trong đôi mắt đen láy của hắn, chỉ là một màn đêm phẳng lặng. Hắn khoanh tay lại, trầm tĩnh nhìn vào một điểm vô định nào đó trước mắt, đều đều nhả giọng.

“Tôi không biết cậu thích An Hạ vì điều gì, và thích đến mức độ nào. Nhưng nếu cậu thực sự nghiêm túc, tôi hy vọng cậu hãy vì cô nhóc đó mà tìm hiểu mọi thứ dần dần.”

Hoàng Hải nghe những gì Trường Giang vừa nói, lại càng cảm thấy mọi việc trở nên mơ hồ hơn. Cậu bước lên phía trước một bước, với một giọng chân thành nhất, khẽ hỏi.

“Cậu có ý gì khi nói ra chuyện này với tôi?”

Trường Giang vẫn không nhìn lên. Hắn cứ thế đứng yên như một khúc gỗ. Chẳng phải đang chế giễu, cũng không hẳn là lạnh nhạt, thái độ hết sức khác thường này của Trường Giang khiến cho Hoàng Hải mãi vẫn không đoán được, anh chàng này, rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì.

“Bây giờ, có lẽ cậu nghĩ chỉ cần biết những gì có thể khiến cho cô ấy cười là đủ. Nhưng tôi lại cho rằng, càng cần phải thấu hiểu những gì đã làm cho cô ấy phải khóc. Cuộc đời phức tạp, niềm vui dễ quên, chỉ có nỗi buồn luôn cố chấp ở lại. Tương tự như vậy, cậu có thể đang thích An Hạ vì nhìn thấy điều gì đó thú vị. Nhưng hãy đảm bảo rằng, đứng trước đầy rẫy những khuyết điểm cũng như nhược điểm của cô ấy, cậu vẫn sẽ không vì chúng trái với mong muốn của mình mà thay lòng.”

Những lời của Trường Giang nói ra, không mang theo một chút xíu nào hống hách, ngược lại, cứ như được trút ra từ tận đáy lòng. Hắn mọi khi ít nói là thế, lúc nào cũng nghênh ngang mang theo bộ dạng lãnh đạm với tất cả, nhưng hôm nay, lại bất ngờ bộc bạch tâm sự. Hoàng Hải kinh ngạc chưa đủ, bắt đầu lờ mờ nhận ra những ý tứ trong từng lời lẽ ấy.

Từ đầu tới cuối, Trường Giang vẫn luôn giữ cho tầm mắt mình lơ lửng trong không trung. Hắn kiên quyết không nhìn sang, không đối mặt với Hoàng Hải, lý do tại sao chỉ riêng mình hắn mới hiểu. Cũng như trái tim hắn đã đau đến thế nào khi phải dằn lòng mà nói ra những lời bình thản như thế, vĩnh viễn cũng chỉ riêng mình hắn mới biết.

Trường Giang độc đoán và kiêu ngạo, nhưng hắn không mù quáng tới độ bất chấp phải trái trắng đen. Từ lâu, hắn đã nhận ra anh chàng đứng trước mắt mình đây không hề tệ. Cậu ta đối tốt với cô nhóc nhà hắn trong mọi trường hợp, hoàn toàn thật lòng. Cậu ta đúng là có những điều mà hắn không thể có, dịu dàng, nồng nhiệt, và hơn tất cả, luôn đặt người mình thích lên trên cả bản thân mình. Nếu có kết thân với cậu ta, An Hạ chắc chắn sẽ được vui vẻ.

Nhưng khi Trường Giang nhận ra điều ấy, cũng là lúc sự ghen tức và lo sợ trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Gần mười bảy năm nay, An Hạ là của hắn. Giờ có ai đó muốn lấy cô đi mất, hắn thực không cam lòng.

Đồ vật cũ mất đi có thể thay mới. Thói quen cũ mất đi sẽ có một thói quen khác lấp vào. Nhưng khi cô rời hắn đi, Trường Giang liền cảm thấy đau như một phần thân thể mình bị tách ra vậy. Cũng phải thôi. Vì cô nhỏ ấy không phải đồ vật, càng không chỉ là một thói quen. Mà chính là một thứ “tình” luôn lặng lẽ nằm trong trái tim hắn. Hơn cả tình bạn, hơn cả tình thân, hơn cả duyên nợ mà hắn đã từng ấy năm nâng niu, từng ấy năm chăm sóc. Không chỉ bằng đôi tay, mà còn bằng tất cả tấm lòng của mình…

Một chữ “yêu” không thể nói ra, vì hắn cho rằng nó hoàn toàn vô nghĩa mà cũng không đủ để có thể nói lên tình cảm của hắn. Nhưng một lời “từ bỏ” lại dễ dàng để lại, vì đã đến lúc hắn phải trả cho cô bạn gái bé nhỏ kia, hai tiếng “tôn trọng” rồi. Lần này, hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của cô, cho dù đó có không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần cô thực tâm mong muốn…

Không phải hắn, thì đã sao? Cuộc đời này đâu chỉ có một mình hắn yêu thương cô nhỏ ấy thật lòng?! Hắn tự tin đến ngạo mạn, rằng chỉ có duy nhất mình hiểu biết rõ cô, thấu hiểu những thiệt thòi trong quá khứ của cô. Cô lệ thuộc vào hắn, thiếu hắn sẽ không sống nổi. Cô, chỉ có thể cả đời này ở bên hắn. Đúng, hắn đã từng nghĩ thế, cho đến khi nhận ra rằng, thực tình hắn chỉ là quen biết cô sớm hơn người khác mười sáu năm. Còn họ, có cả cuộc đời còn lại để tiếp tục những gì hắn đã làm…

“Chuyện này… Có lẽ cậu đã hiểu nhầm gì đó… Thực ra tôi…”

Hoàng Hải nhìn Trường Giang suy tư trầm mặc cả buổi, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Trường Giang hơi nhìn lên một chút, nhưng nửa chừng như phát hiện ra điều gì đó, đột ngột xoay người lao nhanh lên lầu. Hoàng Hải lần nữa bị bất ngờ, lúng túng định đi theo Trường Giang, lại bị ánh lửa trên bếp gas giữ lại. Cậu tặc lưỡi đưa tay tắt bếp, rồi mới lật đật chạy lên.

***

Bốn tầng lầu không phải là ngắn. Tới cửa phòng, Hoàng Hải sững người lại thở dốc, thấy Trường Giang đang quỳ dưới sàn, trên tay là cô nhóc èo uột nọ với cái trán không chỉ tím bầm, mà còn rướm máu.

“An Hạ có làm sao không?!” Hoàng Hải vội chạy tới, hốt hoảng nhìn đống đồ rơi ngổn ngang dưới đất.

Trường Giang chỉ mím chặt môi lại, không nói gì. Hắn vùi cái trán nóng hổi của cô vào trong ngực mình, cả người cũng run lên. Lúc chạy lên tới đây, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy cô nhỏ này đang cố rướn người ra với chai nước trên tủ, rồi cứ thế đâm thẳng đầu xuống đất. Giường của hắn là là loại hiện đại, có ngăn kéo đựng đồ bên dưới nên thành khá cao, hẳn cú ngã đó của cô cũng không phải là nhẹ.

“Bị chảy máu rồi!”

Hoàng Hải nhìn cái trán sưng vù của An Hạ, không khỏi xót xa. Cậu dáo dác nhìn quanh như muốn tìm thứ gì để băng lại, nhưng nhất thời không nghĩ ra, thành thử cứ mãi lúng túng. Lúc này, Trường Giang mới hít một hơi thật mạnh, thu lại ánh mắt đờ đẫn của mình rồi đem An Hạ đặt lại lên giường. Hắn tiếp tục đem nhiệt kế nhét vào trong người cô rồi bảo với Hoàng Hải.

“Trông chừng cô ấy. Tôi đi lấy thuốc. Cách xa ra một chút, có thể lây đấy.”

Hoàng Hải chỉ biết gật đầu.

Lát sau, Trường Giang quay trở vào, kéo theo cả một cây inox cao cao với cả khay vật dụng đủ loại. Hoàng Hải tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn đổ chút cồn ra miếng bông gòn, thành thạo dùng kẹp nhẹ nhàng rửa qua vết rách trên trán cho cô bạn nhỏ đang nằm như con cá chết gần đó. Vừa làm, hắn vừa nói với Hoàng Hải.

“An Hạ nhiều lúc cũng vụng về lắm. Lại còn hay gặp xui. Bị ngã, hay va đụng thế này không phải là điều hiếm khi xảy ra. Nếu có thể, hãy luôn đặt cô ấy trong tầm mắt.”

Sau khi dán miếng gạc trắng tinh lên trán An Hạ, Trường Giang mới lấy nhiệt kế ra. Liền đó, nét mặt cũng cứng ngắc trở lại. Hắn tiếp tục tìm kiếm thêm vài gói thuốc nào đó trong khay, nghiền nhỏ ra, pha với nước ấm rồi ngồi xuống giường. Hắn thận trọng nâng An Hạ dậy, nhẹ nhàng gọi tên cô vài lần, đến khi đôi mắt vẫn đang nhắm chặt kia gắng gượng he hé ra, mới bắt đầu giúp cô uống.

“Thực ra sốt, hay nôn, chỉ là một phản ứng tự vệ của cơ thể. Nếu không đi kèm với dấu hiệu nghiêm trọng nào khác, thì đó chỉ biểu hiện cho việc cơ thể đang cố gắng chống chọi với vi khuẩn hay virus bằng cách tự tăng nhiệt độ cơ thể lên. Vì ở nhiệt độ cao hơn bình thường, các enzyme trong tế bào và các tế bào bạch cầu sẽ làm việc hiệu quả hơn. Lúc này, chỉ cần hỗ trợ chúng bằng cách bù nước và bù điện giải.”

Hắn nâng cốc, kiên nhẫn chờ An Hạ nuốt xuống từng ngụm nhỏ, vừa hạ giọng nói khẽ. Hoàng Hải nghe mà như nuốt xuống từng lời. Nhìn những hành động hết sức dịu dàng kia, cậu ngoài khâm phục ra, còn cảm thấy ít nhiều cảm động. Từ trước tới giờ, Hoàng Hải chỉ có ấn tượng về sự lạnh lùng, ngạo mạn, không thèm nhìn người khác bằng nửa con mắt của Trường Giang. Lại ỷ mình là bạn thanh mai trúc mã mà không ít lần nạt nộ, làm mất mặt An Hạ. Không ngờ, cậu ta cũng là người vững vàng và ân cần như vậy.

Giờ thì cậu đã hiểu, vì sao An Hạ lại một lòng một dạ hướng về người này như vậy rồi.

Phải đến cả chục phút, An Hạ mới uống xong hai cốc nước đầy. Cô vừa nằm xuống không lâu, đã bắt đầu trằn trọc. Mồ hôi trên trán cũng rịn ra lấm tấm.

“Thấy khó chịu ở đâu?”

“Bạn làm sao vậy?”

Cả hai người đang đứng bên giường cô đồng loạt hỏi. Trước cái nhìn đầy vẻ lo lắng của Hoàng Hải và ánh mắt thâm trầm của Trường Giang, An Hạ càng như bị dọa cuống. Cô dường như rất muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại không thể diễn đạt thành lời. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã lại trào ra thành những tiếng thút thít nho nhỏ. Cộng với bộ dạng rũ rượi khi ốm, trông cô càng thêm thảm hại.

“Sao… sao lại khóc?!” Hoàng Hải một lần nữa phát sợ. Cậu cuống quít nói với Trường Giang. “Hay đưa bạn ấy đi bệnh viện?”

An Hạ ra sức lắc đầu, có chút van xin. Trường Giang liền quay sang Hoàng Hải.

“Nhỏ này đói rồi. Nhờ cậu xuống lầu mang nồi súp trên bếp lên giúp tôi.”

Giờ thì lời nào của hắn cũng trở thành thánh chỉ. Hoàng Hải lập tức tuân lệnh. Chờ anh chàng sốt sắng đó đi rồi, Trường Giang mới lật chăn của cô ra. An Hạ như chết đuối vớ được cọc, liền túm chặt lấy ngực áo hắn.

“Không việc gì. Toilet ngay trước cửa đây thôi.” Hắn thận trọng ôm lấy người cô, cố gắng di chuyển thật đều và thật nhẹ. Nhìn vẻ mếu máo đến khổ sở kia, hắn vừa thương, mà cũng vừa buồn cười, chỉ biết vỗ về nhè nhẹ.

“Có mặt bạn trai đôi lúc cũng bất tiện nhỉ.”

An Hạ được thể, khóc lên òa òa.

***

Ăn xong, An Hạ dần giảm sốt. Nước mũi cũng đã ngừng chảy. Trường Giang rút cặp nhiệt độ ra lần thứ ba, hài lòng khi thấy vạch thủy ngân chỉ dừng ở mức trên dưới ba mươi tám độ. Hắn vứt khăn mặt vào chậu nước ấm, rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

“Mới có 8 giờ. Ngủ đi một chút. Đợi lát ba mẹ về tôi sẽ đưa bà trở lại phòng.”

An Hạ chăm chú nhìn hai anh chàng đã phải vất vả vì mình nãy giờ, không khỏi cảm kích. Cô kéo kéo chăn, lí nhí mở miệng.

“Hai người… Xin lỗi, và cảm ơn…!”

Đáp lại cô, Hoàng Hải chỉ mỉm cười, trong khi Trường Giang đến cả nhìn cũng chẳng. Hắn làu bàu.

“Không dám. Mẹ trẻ cứ nằm yên một chỗ, đừng gây họa gì cho tôi nữa là tốt lắm rồi!”

Cái gã này…! Đúng là trở mặt nhanh như lật bàn tay luôn! An Hạ dở khóc dở mếu nhìn vẻ khinh khỉnh của hắn, chẳng biết nói gì hơn, đành phải nằm xuống. Cô chào Hoàng Hải, rồi trùm chăn kín đầu, quay mặt vào trong tường. Trường Giang vẫn chẳng thèm để ý đến sự giận dỗi của cô, chỉ lúi húi dọn dẹp.

“Cậu thật là…” Hoàng Hải chẹp miệng. Định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ lạnh nhạt kia, dường như hứng thú cũng mất đi quá nửa. Cậu tặc lưỡi. “Thôi, tôi cũng phải về rồi. An Hạ, nhờ cả ở cậu.”

An Hạ lúc này có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Hải nhìn qua một lần, làm động tác giơ tay chào với cô, rồi xoay người bước ra cửa. Mới đang dợm bước, đã nghe tiếng Trường Giang thoảng qua. Rất trầm, như thể hắn đang cố hạ thật thấp giọng xuống.

“Cô nhóc này, từ ngoại hình, đến tư chất, tất cả chỉ miễn cưỡng dừng ở mức trung bình. Đến cả chơi cũng dở, chỉ duy nhất gặp hên ở trò đổ xúc xắc. Tính cách cũng không chỉn chu như người ta, lúc ương bướng, lúc nhu nhược, đôi khi không biết tự làm chủ bản thân mình.”

“Nhưng…” Trường Giang bước về phía giường, hơi kéo tấm chăn đang trùm kín đầu An Hạ xuống, trải ngay ngắn qua cổ cô. “… tôi hy vọng cậu vẫn sẽ đối xử tử tế với cô ấy, làm chỗ dựa cho cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô ấy.”

“Đừng kỳ vọng, cũng đừng ảo tưởng, hãy yêu quý cô ấy đúng như những gì cậu cảm nhận. Tôi… sẽ ủng hộ hai người!”

Hoàng Hải nghe đến đâu, cả người cũng sững lại đến đấy. Cậu đứng chết trân tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao trước tình huống này. Tưởng chừng như không khí trong phòng cũng trở nên đông cứng cả lại. Trường Giang vẫn như trước, nói mà không nhìn thẳng vào đối phương, chỉ hờ hững bỏ tay vào túi quần,

Trầm mặc một lúc, Trường Giang rốt cuộc cũng quay người lại, cố nặn ra một nụ cười thật nhạt.

“Thôi bỏ đi! Giờ tôi cũng còn việc phải làm.”

Hắn hất mặt tỏ ý bảo Hoàng Hải theo mình đi xuống. Cánh cửa phòng chậm chạp khép lại, rồi vang lên một tiếng cách nhỏ xíu. Bước chân của hai người cũng xa dần.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, đến tận lúc này chiếc chăn kẻ ô mới từ từ hé ra, một mảng gối đã ướt đầm nước mắt…

Chương 51 << >> Chương 53
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Mình viết chương này trong một đêm trắng. Không phải là thức trắng để viết, mà là thức trắng vì... không ngủ được, chẳng biết làm gì nên lại bật máy tính lên.

Không ngủ được thật sự vô cùng vô cùng mệt. Vậy nên mình cũng có chút nghi ngờ là chương này đã... xuống tay quá với một người nào đó. :)) Ờ. Tùy tình hình hối cải của em nó sau này mà mình sẽ sửa lại. Hoặc cho bớt bớt đi chút. Hoặc là... cho tăng tăng thêm chút ở những chap trước. Để diễn biến nội tâm được hợp lý hơn.

Kết lại, không biết nói gì thêm, thành thật chia buồn với bạn Giang. Chương sau, chắc chắn bạn sẽ chết thảm. =))
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Nhưng lần này, Hoàng Hải không nhìn ra một tia
>>> Tia gì hở nàng? Thức khuya gõ phím thiếu nè...
Mình viết chương này trong một đêm trắng. Không phải là thức trắng để viết, mà là thức trắng vì... không ngủ được, chẳng biết làm gì nên lại bật máy tính lên.

Không ngủ được thật sự vô cùng vô cùng mệt. Vậy nên mình cũng có chút nghi ngờ là chương này đã... xuống tay quá với một người nào đó. :)) Ờ. Tùy tình hình hối cải của em nó sau này mà mình sẽ sửa lại. Hoặc cho bớt bớt đi chút. Hoặc là... cho tăng tăng thêm chút ở những chap trước. Để diễn biến nội tâm được hợp lý hơn.

Kết lại, không biết nói gì thêm, thành thật chia buồn với bạn Giang. Chương sau, chắc chắn bạn sẽ chết thảm. =))
Đọc cái thông báo mà quả thật rất muốn vác bom đến nhà nàng. Thôi thì ta bây giờ cảm thấy rất tội cho em Hạ, toàn bị vạ lây từ đầu đến cuối. Chương này tâm lí Giang rất tốt (được gợi tả tốt), chiều sâu cao nhưng mà bạn Hải thì... sao ta thấy anh này ngày càng cù lần thế nhỉ? =))Chờ màn chết dở sống dở của Trường Giang ở lần sau!:))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Đọc cái thông báo mà quả thật rất muốn vác bom đến nhà nàng. Thôi thì ta bây giờ cảm thấy rất tội cho em Hạ, toàn bị vạ lây từ đầu đến cuối. Chương này tâm lí Giang rất tốt (được gợi tả tốt), chiều sâu cao nhưng mà bạn Hải thì... sao ta thấy anh này ngày càng cù lần thế nhỉ? =))Chờ màn chết dở sống dở của Trường Giang ở lần sau!:))

Em Hạ siêu cấp xui xẻo mà. Từ đầu đến giờ, cái xui lớn cái xui nhỏ, xui nào cũng phải réo tên em ấy đầu tiên. :))

Chương này ta muốn tập trung khai thác diễn biến tâm lý của nam chính, nhưng khi đọc lại tự cảm thấy mình viết có đôi chỗ còn chưa rõ ràng lắm. Không biết có khiến nàng hiểu được tâm sự của bạn ấy không? :D Hay lại nghĩ không biết nam chính ăn phải bả gì mà bỗng dưng nói lắm thế.

Hải thì rõ là bị chết đứng mà, những gì diễn ra có vẻ quá sức tưởng tượng của bạn ấy. =.= Kiểu như người "chưa từng trải", đứng trước tình huống bất ngờ thì không biết phải làm gì. Chương trước cậu ta vừa bị từ chối xong, chương này lại nghe ông Giang cùi bắp kia lải nhải những điều chẳng liên quan gì, thiệt khổ. :-<
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Em Hạ siêu cấp xui xẻo mà. Từ đầu đến giờ, cái xui lớn cái xui nhỏ, xui nào cũng phải réo tên em ấy đầu tiên. :))

Chương này ta muốn tập trung khai thác diễn biến tâm lý của nam chính, nhưng khi đọc lại tự cảm thấy mình viết có đôi chỗ còn chưa rõ ràng lắm. Không biết có khiến nàng hiểu được tâm sự của bạn ấy không? :D Hay lại nghĩ không biết nam chính ăn phải bả gì mà bỗng dưng nói lắm thế.

Hải thì rõ là bị chết đứng mà, những gì diễn ra có vẻ quá sức tưởng tượng của bạn ấy. =.= Kiểu như người "chưa từng trải", đứng trước tình huống bất ngờ thì không biết phải làm gì. Chương trước cậu ta vừa bị từ chối xong, chương này lại nghe ông Giang cùi bắp kia lải nhải những điều chẳng liên quan gì, thiệt khổ. :-<
Cái này không phải minh chứng tốt nhất cho tất cả những cô cậu tính cách quái đản của nàng sao? Mỗi người một vẻ hai mươi phân vẹn mười rồi còn gì?=))
Mà cảm xúc của nam chính ngẫm kĩ lại, vẫn còn... dở khóc dở cười chán!:">
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Cái này không phải minh chứng tốt nhất cho tất cả những cô cậu tính cách quái đản của nàng sao? Mỗi người một vẻ hai mươi phân vẹn mười rồi còn gì?=))
Mà cảm xúc của nam chính ngẫm kĩ lại, vẫn còn... dở khóc dở cười chán!:">

Dở khóc dở cười là sao nàng ơi... Nói cảm nhận giúp ta đi. Dạo này mệt cái truyện này quá, hic hic. Viết hoài mà chẳng được ưa chuộng bằng mấy thể loại cướp hiếp giết ngoài đường. :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên