Thật ra không phải là không được ưa chuộng, mà là do không ai kiên nhẫn bằng ta, nhìn đôi "uyên ương" bị nàng cho sống dở chết dở chục lần vẫn cười ha hả bán theo đọc, đọc xong còn bán nước miếng bình loạn... Mà nam chính, thì ta thấy dù đã có lí trí, bình tĩnh rồi nhưng theo ta từ đầu đến cuối, hắn vẫn là một tên ương ngạnh đi, nên nếu cho tâm thần hắn rối rắm miêu tả kĩ hơn một chút thì phù hợp hơn. Miệng ngoài bình tĩnh nhưng xưa nay bạn Giang là người rất... sĩ diện mà.Dở khóc dở cười là sao nàng ơi... Nói cảm nhận giúp ta đi. Dạo này mệt cái truyện này quá, hic hic. Viết hoài mà chẳng được ưa chuộng bằng mấy thể loại cướp hiếp giết ngoài đường.
P/s: Dạo này nàng mệt với cái truyện, ta cũng chẳng khá hơn. Nàng tịt, ta thì vẫn lai láng chữ nghĩa, nàng đau đầu không biết cho tụi nó làm sao với nhau, ta lại điên người không biết moi máy ở đâu ra để post truyện. Chúng ta ai cũng khổ...