Thanh mai phải chờ trúc mã - Tạm dừng - Huyền Nhâm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Thiệt là like topic của chị bữa giờ chứ em chưa vào coi thử! Gà mờ nên không dám nhận xét sâu xa! :P

Có điều em thấy là truyện của chị đâu tới nỗi "no view no comment", quá trời là đằng khác ý! Em cũng chưa đọc ngôn tình bao giờ nên không dám rớ văn phong luôn (đó giờ toàn thiếu nhi với sách bác SSo nhà em thôi chị ợ!:tho23: ), có điều em thấy truyện dễ thương ấy chớ!? :x Em là em hơi bị thích thanh mai trúc mã luôn vậy nên chị ráng hết đê~! Fighting!
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Nói chung đây là thể loại truyện tôi gần như không đọc bao giờ (chung cho các loại tình cảm teen & tình cảm người lớn thông thường. :D)
Thế nên tôi không dám nhận xét về nội dung, bởi đã không phải thể loại thích đọc thì nhận xét sẽ rất phiến diện.
Tôi chỉ nhận xét đôi chút về văn phong, cho phép tôi nói thẳng.
Văn phong của bạn trôi chảy, nhưng không được hấp dẫn lắm. Kiểu văn này dùng ném đá thì đọc rất thích, nhưng để viết tiểu thuyết thì đọc hơi mệt. Nó khá rườm rà, dài dòng, nhưng lại gấp gáp.
Ngoài ra nó còn có vẻ... sao nhỉ... Có một vài lần tôi viết mấy bài diễn văn vui vui cho cả phòng đọc, giọng điệu hùng hồn, hơi khoa trương, lời nói có vẻ phức tạp và hoa mỹ. Kiểu văn ấy có sắc thái hơi giống với văn bạn trong truyện này. Nói chung để viết diễn văn hay gì đó thì nghe được, nhưng viết tiểu thuyết sẽ không thực sự hấp dẫn.
Từ các câu văn của bạn, tôi có thể cảm thấy mục đích của mỗi câu văn là tạo sự hài hước, nhưng kết quả thì tôi không cảm thấy hài lắm. Thực ra viết hài được không, tôi nghĩ nó phụ thuộc vào cá tính mỗi người. Nên tôi nghĩ, giọng văn của bạn không thực sự hợp với hài => theo tôi, bạn nên diễn tả một cách thật bình thường và tự để cho diễn biến hoặc hành động của các nhân vật trong truyện tạo nên sự hài hước, tránh diễn thuyết quá nhiều.
Ngoài ra, cái vấn đề đôi lúc có hơi hướm văn phong chưởng bộ Trung Quốc thì các bạn ở trên nói rồi, tôi không nói lại nữa.
:D
Chúc bạn sớm hoàn thành rồi chỉnh sửa gì thì chỉnh luôn cả thể. :D

Trước hết, phải cảm ơn vì một comment dài và thật tình như vậy. :D

Bây giờ thì bạn biết vì sao truyện của mình ế rồi chứ? Nó ế ngay từ thể loại. Rõ khổ. :(( Mình cảm giác truyện này hợp với lứa tuổi từ 10 - 20. Trên 20 tuổi sẽ rất khó để nhằn.

"Giọng điệu hùng hồn, hơi khoa trương, lời nói có vẻ phức tạp và hoa mỹ" >>> Nói thật, đây chính là... cá tính của mình. Thích những thứ cường điệu. Chắc vì mình đọc quá nhiều truyện tranh, mà cái hài của truyện tranh lại đến từ chính sự cường điệu của nó. Dẫn đến đưa vào truyện chữ chưa thực sự hiệu quả.

Ví dụ ở cái đoạn cô bé nhân vật chính xử con lợn nhựa của mình, chương 23 thì phải, một số người đọc xong thì cười đến không nhặt được mồm. Nhưng một số người lại chẳng thấy nó buồn cười gì cả. Bản thân mình thì buồn cười lắm, cảm giác cô bé ấy rất ngố, rất xui, bị đưa vào hoàn cảnh rất... khó đỡ. Mặc dù cô bé hoàn toàn nghiêm túc trong tình huống đó.

Cái vụ hài này chắc chỉ có thể đổ tại tính mình khác người, khẩu vị chẳng giống ai thôi. Giống như những truyện trên mạng gắn mác truyện hài, phần nhiều mình chẳng thấy hài gì cả, chỉ thấy nó cứ nhạt nhẽo thế nào, toàn mang những trò võ mồm hay tính xấu gì đó rất vớ vẩn của nhân vật ra để làm trò. Ví dụ truyện: "Công chúa cầu thân" của Tiên Chanh, ai cũng bảo hài, còn mình chưa từng nhếch miệng một lần khi đọc. Còn truyện teen bây giờ, thì cái hài đa số đến từ lời thoại hỗn láo của nhân vật. Mà mình thì không thích thế.

Mà thực ra, gọi là hài, nhưng truyện này mình cũng đào sâu khá nhiều về tâm lý nhân vật, khoảng từ chương 26 đổ đi gì đó. Có điều giọng văn thì vẫn củ chuối như thế. Hiện giờ mình cũng đang viết một truyện mới, với giọng văn khác đi để đổi gió. Chẳng biết có khá hơn tí nào không. :(

P/S: Mà bạn cảm thấy giọng văn của mình dài dòng nhưng gấp gáp. Có thể giải thích cho mình kỹ hơn một chút được không? Mình chưa hiểu lắm, trước giờ cứ nghĩ nó không bị vướng cái vụ gấp gáp này vì đã lê thê đến vậy rồi mà? :(

Thiệt là like topic của chị bữa giờ chứ em chưa vào coi thử! Gà mờ nên không dám nhận xét sâu xa! :P

Có điều em thấy là truyện của chị đâu tới nỗi "no view no comment", quá trời là đằng khác ý! Em cũng chưa đọc ngôn tình bao giờ nên không dám rớ văn phong luôn (đó giờ toàn thiếu nhi với sách bác SSo nhà em thôi chị ợ!:tho23: ), có điều em thấy truyện dễ thương ấy chớ!? :x Em là em hơi bị thích thanh mai trúc mã luôn vậy nên chị ráng hết đê~! Fighting!

Cảm ơn em đã động viên. :D Thực ra truyện còn nhiều thiếu sót (bản thân chị cũng cảm nhận được), mà chẳng biết phải sửa thế nào và từ đâu. Vì lỗi văn phong vốn là một lỗi rất khó chỉnh. Hoàn thì cũng chỉ còn vài chương thôi, nhưng chị chưa đăng lên vì chưa thấy ưng ý.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
P/S: Mà bạn cảm thấy giọng văn của mình dài dòng nhưng gấp gáp. Có thể giải thích cho mình kỹ hơn một chút được không? Mình chưa hiểu lắm, trước giờ cứ nghĩ nó không bị vướng cái vụ gấp gáp này vì đã lê thê đến vậy rồi mà? :(
.
Gấp gáp là ở chỗ văn phong của bạn giống như một người nói rất nhiều và rất nhanh vậy đó. Thế nên khi đọc, mình cũng phải theo cái nhịp đó, thấy hơi mệt. :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Gấp gáp là ở chỗ văn phong của bạn giống như một người nói rất nhiều và rất nhanh vậy đó. Thế nên khi đọc, mình cũng phải theo cái nhịp đó, thấy hơi mệt. :D

Ha ha, bạn nói vậy là mình đã hiểu rồi. Rất cảm ơn góp ý này nha! Mình cũng đang có ý định thử thay đổi chút xíu văn phong, nhưng không biết có khá hơn không. Đây là truyện ngắn mình thử làm chậm lại lời văn một chút, rảnh thì bạn qua đọc thử nhé! :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 54: Không cần nói lời yêu vào đúng Lễ tình nhân

Rung động đầu đời, hóa ra cũng không hoàn toàn là những gì tươi vui và ngọt ngào như trong phim ảnh hay sách truyện.

Từ lúc nhận ra tình cảm đặc biệt hơn mức bạn bè với cậu bạn chơi từ nhỏ kia, lúc nào An Hạ cũng cảm tưởng mình đang bước đi trên bờ vực thẳm. Yếu lòng một chút, là sẽ rơi ngay xuống.

Liệu trên đời này, có thể có một lời từ chối nào tàn nhẫn hơn nữa không?

Hắn đã ở gần cô như vậy rồi. Mà tại sao chỉ trong tích tắc thôi, lại trở nên xa đến thế…

Giống như buổi tiệc mừng năm mới ở trường ấy. Hắn đã cư xử như thể rằng, hắn cũng có tình ý với cô.

Để rồi, đúng thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên bỏ mặc cô và biến mất.

Có lẽ An Hạ sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt đầy thách thức của hắn nhìn mình trong phòng bệnh ngày hôm đó. Sau chặng đường hàng nghìn cây số, cô chạy vội tới đây, rốt cuộc để nhận được cái gì…?!

Đứng trước người mình thích, dường như ai cũng sẽ phải trở thành kẻ ngốc một lần.

Nhưng, An Hạ không cách nào có thể làm kẻ ngốc chỉ với một lần. Mà phải hàng chục lần.

Đâu mới là cái đích của trò trốn tìm này vậy?!

Là một lời bình thản "chúc hạnh phúc", "tôi sẽ ủng hộ hai người" sao?

Đã quá đủ rồi…

Hải nói đúng. Nếu thời gian đã chẳng thể trả mình về quãng ngày vô tư vui vẻ trước đây, nếu tình cảm này đã khiến mình tổn thương nhiều đến như vậy…

… thì chỉ cần buông xuống là được rồi…!

***

Trường Giang khom người thở hồng hộc. Sau một hồi sục sạo khắp năm tầng nhà, rốt cuộc hắn cũng tìm được An Hạ đang bó gối ngồi thu lu trong một góc. Chẳng phải đâu xa, chính là cái nơi mà hồi nhỏ, cô vẫn thường dùng nó làm chỗ núp mình quen thuộc mỗi khi chơi trò trốn tìm.

Gầm bàn.

“Bây giờ không phải lúc ôn lại kỷ niệm xưa đâu!”

Hắn vừa kêu trời, vừa cúi xuống kéo cô nhóc ra. Càng về khuya trời càng lạnh. Những nơi ẩm thấp thế này thực sự không tốt cho người đang bị cảm cúm. Mà thực ra, theo hắn thấy, cũng chẳng phù hợp với bất cứ một người bình thường nào.

“Lên giường ngủ một giấc giùm tôi đi. Cần gì chỉ nói một tiếng là được rồi, biết chưa?!”

An Hạ không đáp lại hắn, chỉ ra sức co người lại. Đối diện với cậu bạn nay đã quá cao lớn để có thể cùng cô bước vào thế giới bên dưới tấm khăn trải bàn, cô dường như càng trở nên lặng lẽ hơn.

“Ông đã bảo rằng cũng muốn tôi được hạnh phúc và vui vẻ phải không…”

“Hả?”

“Vậy thì… Làm ơn đừng đối tốt, cũng đừng quan tâm đến tôi nữa!”

“Bà đang rên rỉ cái gì vậy?” Trường Giang càng nghe càng không hiểu. Chợt hắn cuống lên, nhanh chóng áp tay mình lên mặt cô. “Hay là sốt cao nên mê sảng rồi?”

Không nóng hầm hập như hắn đã nghĩ. Mà ướt lướt thướt.

An Hạ cúi đầu thật thấp, cố giấu đi đôi mắt đã hoe của mình. Không một tiếng thút thít nào, mà từng dòng lệ vẫn liên tục ứa ra, đua nhau rơi xuống.

“Sao vậy?”

Hắn cứ thế sững người ra nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời Trường Giang trông thấy biểu cảm này của An Hạ. Không phải làm nũng. Cũng chẳng phải trách móc giận hờn. Chỉ là đau khổ. Một thứ gì đó đang đẩy cô đến tột cùng của đau khổ, rõ nét đến mức hắn chỉ nhác qua thôi cũng cảm thấy ngực mình như nghẹn lại.

Trường Giang quỳ gối xuống sàn trong một tâm trạng bất lực đến cực điểm. Từ lúc bước qua thời niên thiếu, rời xa ngôi nhà quen thuộc, hắn đã chẳng còn hiểu nổi chính mình, càng không tài nào phán đoán được, dù chỉ một chút xíu, tâm tư của cô. Như lúc này đây, ngoài việc im lặng nhìn cô khóc, hắn chẳng tìm ra được bất cứ lý do nào để lên tiếng an ủi, dỗ dành, dù chỉ bằng một lời nào đó bâng quơ vớ vẩn...

***

Nhìn vẻ bi thương hiếm thấy mỗi lúc một in hằn trên khuôn mặt vốn lạnh lùng kia, An Hạ tự hỏi, rốt cuộc mình đang cư xử ngốc nghếch đến mức nào nhỉ…?! Mọi chuyện đã rõ ràng như thế, tên này cũng tuyên bố thẳng thừng là mình có đến với ai hắn cũng chẳng phiền lòng. Tỏ ra đáng thương, tỏ ra thảm hại, căn bản cũng có ý nghĩa gì đâu...

Không như danh xưng “bạn chơi từ nhỏ”, trái tim cậu ta, ngay từ đầu, vốn dĩ đã chẳng thuộc về mình. Càng để hắn thương hại mình như thế, không nỡ phũ phàng mình như thế, chẳng phải chỉ khiến mình càng thêm đau khổ thôi sao…?!

“Giang! Xin lỗi! Tôi không sao hết! Dù ông có đối với tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không sao đâu…”

An Hạ đưa tay quệt nước mắt, cố gắng mỉm cười, nụ cười khó coi nhất từng nở trên môi cô. Cô đưa tay lần tới tai phải của mình, lóng ngóng mãi mới có thể tháo xuống chiếc khuyên bạch kim đáng giá. Chiếc khuyên sáng trắng rơi xuống lòng bàn tay, run rẩy theo tiếng khóc.

“Không thích nhau cũng không sao. Có không thành một cặp như anh Hoàng với chị Ly cũng không sao. Chỉ cần chúng ta đã có mặt trong cuộc đời của nhau suốt từ lúc mới sinh ra…”

Đúng thế. Chẳng phải suốt từ bấy đến nay, hắn chỉ có duy nhất một mình cô là bạn khác giới thân thiết thôi sao?! Nghĩ lại thì, không thể tiến tới mối quan hệ đó, không thể trở thành người yêu, nhưng ít nhất, cũng chỉ có một mình cô trong quá khứ của hắn, được che chở, được bảo vệ. Chẳng phải chỉ cần như vậy thôi, đã là một điều tuyệt vời lắm rồi…?!

Chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi thì đã sao? An Hạ ngước nhìn khuôn mặt cứng đờ của Trường Giang, trước khi xòe bàn tay nhỏ mà đưa cái vật đã theo cô suốt gần mười bảy năm về phía hắn. Từ trong đôi mắt mở to của cô, từng giọt nước mắt không kịp lau cứ thế rơi lã chã, phủ kín cả nụ cười khờ dại.

“Phải… Chỉ cần thế thôi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi...!”

***

“Một, hai, ba. Ra đi! Tớ biết là cậu đang ở dưới gầm bàn.”

“Cậu… Không thể giả vờ không thấy tớ một lần hay sao chứ?”

“Không! Ai bảo cậu lần nào cũng chỉ biết trốn ở một chỗ duy nhất đấy! Đầu óc đơn giản quá rồi!”

“Vì bàn ăn nhà cậu rất rất lớn. Ngồi dưới này bày trò chơi cũng rất vui!”

“Sở thích của cậu thật khác người! Tớ chỉ thấy nó chật chội, tối tăm, khó chịu, đôi lúc còn bị cụng đầu nữa.”

“Nhưng tớ thích!”

“Vậy thì ăn ở đây, ngủ ở đây, sau này có muốn làm gì cũng làm ở đây luôn đi! Xì!”

Hơn mười năm trước, bạn Giang đã tức tối rủa cô sau này làm gì cũng sẽ phải gắn với cái gầm bàn thần thánh ấy.

Và bây giờ, cũng vẫn bên dưới tấm khăn trải bàn ngày đó, những ký ức xưa kia đang nháo nhào chạy qua tâm trí cô, mỗi lúc một chồng chéo. Và cuối cùng, là trống rỗng. Trò chơi trốn tìm lần này, hắn lại tìm thấy cô trước rồi...

Nhưng sao lần này hắn lại không nói gì?

Cái thứ âm ấm mềm mềm này là gì nhỉ?

Môi à?

Ừ, hình như là môi.

Mà có cái gì đó ram ráp cọ qua miệng cô, hơi đau đau.

Giống như là râu ấy.

Gã này mọc râu từ hồi nào nhỉ? Cô nhớ không nhầm thì tầm thời gian này năm ngoái, mặt hắn vẫn mịn màng lắm cơ mà? Thật không thể tin được, quái vật mà cũng biết mọc râu như người bình thường.

Mà râu thì… phải cạo đi chứ nhỉ? Ai lại để nó đâm vào người ta thế.

Lát nữa, phải bảo hắn thử dùng cái máy cạo của bố nuôi vẫn hay dùng xem sao.

Râu…

Râu…



Cái gì mà râu với ria cơ chứ…?!

An Hạ như người ngủ mê chợt tỉnh mộng. Ý thức vừa quay trở lại, đập ngay vào mắt là một gò má thân quen đang được phóng to đến cực đại của người nào kia. Cô lập tức giật bắn mình. Trong thế giới của tấm khăn phủ bàn nay đã trở nên quá chật hẹp, một âm thanh khô khốc vang lên.

“Cốp!”

“Á…!”

***

Trường Giang nửa ngồi nửa quỳ dưới gầm bàn, nhìn An Hạ đang ôm đầu sụp xuống mà chỉ muốn đào ngay một cái lỗ, rồi đạp cái kẻ sát phong cảnh trước mắt mình kia vào đó, lấp kín luôn đi cho xong!

Lời tỏ tình của hắn, chỉ vì một câu đổi trắng thay đen mà phủi đi mất sạch. Bây giờ, đến cả, ừm, nụ hôn đầu tiên, cũng theo cái cách chẳng giống ai này mà bị lờ đi mất, chẳng phải quá sức lãng phí và ngu ngốc hay sao?!

“Hạ!”

“Ơ… Có!”

An Hạ lần thứ hai giật nảy người, liền bỏ ngay hai tay đang xoa đầu xuống, nghiêm trang nhìn hắn. Bốn mắt vừa chạm nhau, cô đã vội nín thở. Vẻ mặt nhăn nhó cũng dần thay thế bởi sự cứng ngắc, và sau cùng là tê liệt. Nhìn vào khóe môi cong cong của tên con trai đang quỳ trước mặt mình kia, hai má cô dần nóng lên, rồi lan cả sang tai, xuống cổ…

“Ơ… À… Ông nói… đờ… ờ… đúng… nhỉ. Chỗ… nờ… này…” Cô dường như đã quên mất miệng mình đang ở đâu.

“… quá mức chật chội, tối tăm, lại còn dễ bị cụng đầu nữa! Tốt nhất là chúng ta không nên ngồi ở đây để bày bất cứ trò chơi gì!”

An Hạ nuốt khan đánh ực một cái, nhắm mắt nói một lèo rồi sống chết bò ra khỏi gầm bàn.

“Thế nhé… Tôi… ừ… đi ngủ đây…!”

“Đừng có đùa với tôi!”

Trường Giang quát lên thật lớn, khiến cho cô nhỏ đang nửa bò nửa trườn nào kia giật thót lên. Chớp mắt, An Hạ đã bị cậu bạn thô bạo của mình kéo ngược trở lại, ngã chúi vào lòng hắn.

“Làm… làm cái gì vậy?! Buông tôi ra!”

“Không buông!” Hắn gằn giọng, cánh tay đang xiết lấy cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. “Chuyện vừa xong… Chẳng nhẽ bà không để tâm chút nào sao? Là tôi đã…”

“Tôi đã nói rồi mà! Làm ơn đừng tỏ ra quan tâm hay cư xử thân thiết với tôi nữa!”

An Hạ không đợi Trường Giang nói hết lời, đã lập tức cự tuyệt. Tất nhiên, không phải là cô không nhận ra hắn vừa làm gì. Nhưng chính vì nhận ra, mà tâm trạng lại càng thêm rối bời, nhất thời không biết phải suy nghĩ sao cho đúng. Một nụ hôn từ người mình thích nhưng lại không có tình cảm gì với mình, ngoài thương hại ra, thì còn có thể là gì nữa đây?!

“Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ con năm sáu tuổi nữa rồi, đừng có tùy tiện, hở chút ra là làm như vậy nữa!”

Cô còn chưa nói xong, đã thấy khuôn mặt của người nào kia cúi thấp xuống. Gần đến mức, cảm giác lông mi của hắn đang cạ vào má cô. Và mùi hương quýt quen thuộc trên người hắn cũng mỗi lúc một nồng hơn, như tìm mọi cách để bủa vây, mà hòa lẫn cô vào trong từng hơi thở…

“Đừng!”

***

Không có nụ hôn thứ hai nào rơi xuống.

Khi An Hạ vừa mờ mắt ra, thì Trường Giang đã thả tay xuống từ lúc nào. Hắn đứng trước bàn ăn, cầm lấy một chai Lavie mà ngửa cổ dốc ừng ực. Từng dòng nước trôi theo cằm, chảy dọc xuống chiếc cúc cổ đang hé mở. Đến khi cạn trơ rồi hắn mới ngừng lại, đưa tay áo trắng tinh quệt ngang mặt. Từ chỗ này, mà cô vẫn nghe được tiếng thở mạnh của hắn.

Vừa bắt gặp ánh mắt hắn, An Hạ đã rúm trở lại như con tôm.

“Ngốc!” Trường Giang khẽ nhếch miệng. “Sợ cái gì?!”

Nói rồi, hắn xoay người thu dọn lại đồ đạc trong căn bếp, mà vì màn đuổi bắt vừa xong của hai người đã trở nên lộn xộn chút ít. Trong một khắc, con người lãnh đạm và điềm tĩnh thường ngày đã quay trở lại.

Không, không chỉ là trầm tĩnh hay điềm đạm. An Hạ sững sờ nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn, cảm thấy không gian nơi đây đang mỗi lúc một đặc lại. Ngột ngạt, và nặng trĩu.

Chẳng phải cô chỉ không muốn gieo vào lòng những hạt giống hy vọng, thứ có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể nảy mầm được thôi sao? Sao hắn lại giận? Sao lại làm ra cái vẻ bị tổn thương thế?

“Lên phòng ngủ đi! Muộn rồi đấy!”

***

Có ai đó nói rằng, dịp để người ta bày tỏ tình cảm với nhau trên toàn thế giới bây giờ, không phải là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Mà phải là ngày quốc tế nói dối, mùng 1 tháng 4.

Tại sao ư? Vì trong ngày này, người ta có quyền phủ nhận tất cả một cách dễ dàng. Lời yêu nếu không may mắn đến được trúng đích, rồi cũng sẽ trở thành một câu bông đùa vui vẻ, dù rằng trong trái tim của người cho đi ấy, tình yêu, lòng tự tôn và nỗi đau khổ, chẳng rõ đâu mới là thứ mạnh mẽ hơn.

An Hạ đứng tựa người vào bàn học trước giường ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc bông tai nhỏ đến ướt đẫm. Cô lặng im nhìn vào từng hành động của cậu bạn trước mắt kia, mà cảm thấy cổ họng cứ nghẹn lại. Lúc này đây, An Hạ đã có thể nhìn thấy rõ từng rào chắn vô hình một, tầng tầng lớp lớp, đan xen và vây bọc lấy cô. Thứ rào chắn không phải ở đâu xa, mà do chính tay cô đã dựng lên, bởi những trở ngại từ mối quan hệ đặc biệt này…

“Thuốc sẵn đây rồi. Yên tâm ngủ đi.”

Cô nghe thấy giọng nói trầm ổn của hắn.

“Bà vẫn còn quan tâm đến cái hôn ước vớ vẩn đó sao?!” Trường Giang nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc khuyên của An Hạ, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn.

“Từ bao giờ, thứ gắn kết được hai con người lại là một lời hứa, chứ không phải trái tim của họ nhỉ…”

Một tiếng cười rất nhẹ. Rồi sau đó là bóng lưng kia, thấp thoáng trôi xa dần…



Không! Mình chưa thể buông xuống! Mình không muốn nụ hôn đầu tiên của mình, tình cảm đầu tiên của mình, rồi cũng sẽ qua đi trong một tâm trạng như thế này…!

“Tại sao?”

“Tại sao?”

Thời gian dường như đã dừng lại, vào khoảnh khắc lời của An Hạ bị át đi bởi một thanh âm tương tự, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

***

Cửa phòng đang chuẩn bị khép bỗng nhiên bật mở. Trường Giang đã ra đến hành lang rồi, lại đột ngột xoay người quay trở lại. Sập cánh cửa sau lưng một tiếng chát chúa.

“Tại sao lại hôn tôi?”

“Người bà thích là ai?”

Một lần nữa, hai người lại lên tiếng cùng lúc.

Rồi tiếp tục đồng loạt, hai khuôn mặt đang chằm chằm nhìn vào nhau đó, cùng lập tức đỏ lên.

Trường Giang là người phá vỡ im lặng trước. Hắn không chút do dự bước đến trước mặt An Hạ, chộp lấy cánh tay cô kéo mạnh. Vẻ mặt trầm tĩnh đã được thế chỗ bởi sự quyết liệt hiếm thấy, chừng như không gì có thể ngăn cản.

“Cái gì mà không có tình cảm với nhau cũng không sao, chỉ cần được làm bạn từ nhỏ thôi đã mãn nguyện lắm rồi?! Tôi phải nghĩ thế nào đây khi thấy bà vừa khóc vừa nói với tôi những lời ấy?! Tôi phải nghĩ thế nào trước vẻ mặt đầy tâm sự kia, hả?! Đồ ngốc này! Bà biết tôi chưa bao giờ là người tùy tiện mà! Là bà đang tìm cách vứt bỏ tôi, hay đang muốn đùa giỡn tôi?!”

Đôi mày thẳng của hắn mỗi lúc một nhíu chặt lại. Vẻ uy hiếp hiện rõ trên khuôn mặt điển trai mà ngạo mạn.

“Hôm nay, bằng mọi giá tôi phải có được câu trả lời rõ ràng!”

Chương 53 << >> Chương 55
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Òa, quả thật là nhớ các nàng quá. Bạn Hạ nhà ta, còn có quái vật Giang mặt lạnh nữa...:D:D:D

Sau hơn một tháng vắng mặt, nay quay lại mà nàng vẫn chưa hoàn truyện sao Huyền Nhâm? Có vấn đề gì thế?

Ôi, mà hai chương này nàng viết khá tốt đấy, chỉ là tình tiết sao cứ kéo dài mãi thế? Làm ta sốt ruột quá...:))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Òa, quả thật là nhớ các nàng quá. Bạn Hạ nhà ta, còn có quái vật Giang mặt lạnh nữa...:D:D:D

Sau hơn một tháng vắng mặt, nay quay lại mà nàng vẫn chưa hoàn truyện sao Huyền Nhâm? Có vấn đề gì thế?

Ôi, mà hai chương này nàng viết khá tốt đấy, chỉ là tình tiết sao cứ kéo dài mãi thế? Làm ta sốt ruột quá...:))

Hee hee, vừa hay ta đang định up chương mới, đang nghĩ tag nàng một cái xem sao nè. Dạo này nghỉ hè rùi mà vẫn không thấy vào chơi với cặp đôi ngớ ngẩn của ta nha. :3 Chắc bận hả?

Hic, đúng là có vấn đề mà. Tự dưng không có cảm hứng gì hết, mà cũng chưa biết kết thúc ở sự kiện nào nữa cơ. Khổ quá! Nàng có ý tưởng gì không giúp ta với đi. TT___TT
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 55: Niềm vui ngắn, chẳng tày gang
“Giang Hạ đâu? Ba mẹ về rồi này!”

Cô Hường vừa bước chân qua cửa đã tươi cười cất tiếng gọi. 10 giờ sáng, chắc lũ trẻ cũng thức dậy từ lâu rồi. Ngày hôm qua, dù cố tình tạo cơ hội để hai đứa có dịp làm lành với nhau, nhưng lòng cô vẫn ít nhiều lo lắng. Thằng nhóc thì cục cằn, con nhỏ thì bướng bỉnh, chỉ sợ người lớn như cô lại khéo quá hóa vụng. Dẫu sao thì bọn chúng cũng chỉ mới đang vị thành niên, về tình cảm, còn cần thêm nhiều thời gian nữa để vun đắp. Thực lòng cô không dám hy vọng gì quá nhiều, chỉ cần hai bạn này cứ hòa thuận, bình thường lớn lên bên nhau là được rồi…

Và thật không phụ tâm ý lao khổ của cô bấy lâu, lần đầu tiên trong suốt kỳ nghỉ dài, hai nhân vật chính kia cuối cùng cũng đã trở lại dưới một bầu trời hòa bình. Trong phòng bếp yên tĩnh, Trường Giang và An Hạ đang im lặng ngồi đối diện nhau, cùng cắm cúi xuống hai cái bát tô to đặt trước mắt. Nghe tiếng mẹ gọi, cả hai liền quay ra.

“Con chào mẹ! Con chào bố!”

“Con chào bố! Con chào mẹ!”

Rồi lại cúi đầu, giấu mặt vào trong bát, chăm chú ăn tiếp. Không một cái liếc mắt hay một lời nói dư thừa nào được cất lên.

Có thật là hòa bình không nhỉ?! Cô Hường ngây người ra nhìn cảnh tượng không ra thân thiết, cũng chẳng ra lạnh nhạt trước mắt. Thoạt trông, có vẻ như hai đứa đã làm hòa rồi. Nhưng… cái không khí này, lại có gì đó không giống như thường ngày lắm. Trong xa có gần, trong gần có xa, rất khó hiểu.

“Hôm qua ở nhà có chuyện gì sao?”

“Không ạ!”

“Chắc chắn là không ạ!”

Trường Giang và An Hạ tiếp tục không hẹn mà gặp, cùng lúc quay sang, nói át cả câu hỏi còn chưa thốt ra hết của cô Hường. Rồi như có tật giật mình, cả hai lại nhanh nhanh chóng chóng cúi gằm, ôm lấy cái bát.

“Mẹ nghĩ là hai đứa đã ăn xong từ cách đây cả tiếng đồng hồ rồi cơ!”

Cô Hường ngó xuống bàn ăn, không nhịn được bật cười thành tiếng. Quả thực, trong hai bát tô nọ đều trơn nhẵn, thậm chí đã kịp khô queo, đến dấu vết nhỏ nhất của đồ ăn sót lại cũng không còn.

Hai bạn trẻ vừa nghe xong lời nói có chút chê cười của mẹ, một lần nữa đồng thời giật mình, rồi lại cùng lúc đứng phắt lên.

“Con phải lên nhà đây!”

“Con phải về nhà đây!”

An Hạ chẳng còn tâm trí đâu để so đo về cái sự “tâm đầu ý hợp” đáng xấu hổ với anh chàng trước mặt mình nữa. Bốn mắt vừa chạm nhau, đôi tai tròn trịa của cô đã lại ửng đỏ. Từng chuyện, rồi lại từng chuyện tối qua cùng lúc ùa về, khiến cô chỉ có nước cắm đầu chạy trốn cho đỡ thẹn. Nhưng còn chưa ra tới cửa, những tiếng “tinh tang” trong trẻo bên dưới chân cô đã liên tiếp kêu lên theo nhịp bước. Trong không gian yên ắng, tiếng vang kim loại càng trở nên thanh thúy hơn.

“Ồ! Nhóc Hạ mới có cái lắc chân đẹp ghê nha!”

Chú Thành cất xe xong, vừa đi vào đã nhìn thấy ngay món đồ quý trên chân cô gái nhỏ.

“Khoan nào… Bạch kim cơ à?! Ăn chơi nhỉ! Chậc chậc…” Ba Trường Giang vừa nghiên cứu thứ trang sức lấp lánh đó, rồi như phát hiện ra điều gì, liền ồ lên một tiếng vô tư.

“À… Ra thế! Không phải thằng Giang vét sạch tiền riêng của nó ra mua thứ này cho con, nên đến điện thoại cũng chẳng có mà xài, phải hỏi xin ba một cái đó chứ?!”

“Kìa ba!”

Tiếng cười ha hả ngoài hiên còn chưa dứt, anh chàng nào đó từ trong nhà đã lao ra, vẻ luống cuống hiện rõ đến từng cử chỉ.

“Dám làm dám chịu, ngượng cái gì?!” Chú Thành nháy nháy mắt nhìn về phía cô Hường. “Xem ra thằng nhóc này cũng chỉ làm bộ thôi, chứ có thờ ơ đến mức như mẹ nó nói đâu?! Đã nghĩ đến chuyện xích chân bạn gái lại sớm thế cơ mà!”

Khỏi nói, Trường Giang mặt đỏ tía tai thế nào. Hắn đứng như trời trồng giữa nhà, chỉ mong tìm được cái hố nào để chui xuống cho đỡ ngượng. Ba cái chuyện này mà cũng có thể giữa đường giữa chợ nói oang oang như vậy sao? Nhìn sang bên, thấy cả mẹ mình lẫn An Hạ đều đang mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc, Trường Giang thẹn quá hóa giận, liền đẩy cô nhỏ một cái.

“Về thì về đi! Còn đứng đó làm gì?!”

“Về đâu?”

Đến tận lúc này, cô Hường mới lên tiếng. Bên dưới cặp kính đạo mạo kia, rất nhanh đã thoáng qua một tia mờ ám.

“Mẹ con nửa đường còn tạt qua chúc Tết họ hàng vài nơi nữa. Chắc phải chiều tối mới về nhà.”

“Vậy... còn chìa khóa?” Mặt An Hạ nghệt ra.

“Ừ nhỉ... Mẹ quên không mang về cho con rồi...” Cô Hường ỏn ẻn.

“Mà thôi, ba mẹ cũng phải đi chúc Tết họ hàng luôn đây. Con cứ ở đây, cũng chỉ có hai đứa ở nhà thôi, không việc gì phải ngại! Đồ của con mẹ vẫn còn giữ lại vài bộ, ở ngăn dưới tủ trong phòng thằng Giang ấy. Nếu muốn thay thì lên đó lấy! Tối mẹ về! Thế nhé!”

Cô Hường nói một lèo, không cho An Hạ kịp mở miệng cự nự lời nào. Nhoáng cái, đã thấy cô vội vã kéo tay chồng, biến mất sau cánh cửa, để lại sau lưng một khuôn mặt nửa đỏ nửa đen đầy ngơ ngác.

An Hạ: “...”

Sự việc xảy ra quá mức bất ngờ, khiến cho Trường Giang cũng không kịp phản ứng gì. Hắn thở dài một tiếng, khoanh tay lại, nheo nheo mắt nhìn vào khoảnh sân vắng lặng phía trước, trầm giọng nhận xét.

“Phụ huynh ngày nay có thể manh động đến mức này sao?! Trắng trợn coi nhẹ sự nguy hiểm của một chàng trai sắp mười bảy tuổi như vậy, có ngày hối không kịp!”

Hắn vừa dứt lời, đã nghe một tiếng “bịch” ngay sát bên. Có vẻ như An Hạ vừa vấp vào chân ghế sofa ngã nhào. Nhưng lạ cái là cô nhỏ không vội đứng lên ngay, mà lại thuận theo đà, tức tốc bò ra xa hắn thêm cả mấy mét. Thái độ đề phòng ra mặt.

Trường Giang: “...”

Lúc này ngoài đầu ngõ, cô Hường vừa chui tọt vào xe liền móc ngay điện thoại ra.

“Hương ơi! Có tin hót này!”

***

Giữa trưa, ban ngày ban mặt mà trong phòng khách rộng rãi của ngôi nhà màu vàng, không khí lại tràn ngập sự căng thẳng và thấp thỏm.

Tít tận đầu ngoài cùng của băng ghế sofa, An Hạ ôm gối ngồi co rúm lại, tựa như chỉ cần cô thiếu cảnh giác chút thôi sẽ bị cái “chàng trai nguy hiểm sắp mười bảy tuổi” kia xông ra ăn thịt ngay vậy. Từ hôm qua đến giờ, bao chuyện cứ thế dồn dập xảy đến, làm cô nhỏ thực chẳng biết phải sắp xếp đầu óc rối tung của mình lại từ đâu.

An Hạ nghển cổ nghe tiếng xối nước vẫn đều đều phát ra từ phòng tắm, lại ngó xuống cổ chân nhỏ nhắn của mình, nhớ lại lời của ba nuôi ban nãy, không khỏi cảm thấy hai vành tai tiếp tục nóng lên. Chiếc lắc này, sáng nay khi tỉnh dậy, cô đã thấy nó nằm trên chân mình. Không quá phô trương, nhưng lại rất thu hút, đẹp tới mức An Hạ vừa nhìn đã thích ngay, đến không thể rời mắt nổi. Dù khi đó Trường Giang chỉ nói qua quýt là “thấy bán ở lề đường, tiện tay mua về, thích thì cho đấy” với cô, không ngờ...!

Nhưng điều chủ yếu khiến cô từ nãy đến giờ vẫn cứ mãi thất thần, lại là chuyện về chiếc điện thoại của hắn kia. Ra từ đầu nó vốn là của ba cho?! Đâu phải hắn nhận của Huyền Mi đâu, vậy tại sao...?! Lại còn nói rằng “first kiss, second kiss, third kiss, fourth kiss, fifth kiss...” gì gì đó của hắn cũng đều chỉ dành cho cô hết. Vậy thì vụ với Mi ở bờ hồ đầu năm học...?!

Nghĩ đến đây, một cơn xấu hổ nữa lại ập đến. Ngồi không mà mặt cô nhóc vẫn đỏ rần đến tận mang tai, bao chuyện lộn xộn định gỡ lại càng rối. Thiệt tình, chỉ cần tên đó giải thích một lời cho cô rõ thôi. Nhưng tối qua, từ đầu đến cuối, hắn căn bản đến nửa lời thanh minh cũng chẳng màng...

***

Hôm qua, khi Trường Giang đột ngột quay trở lại…

“Dứt khoát tôi phải có được câu trả lời rõ ràng!”

An Hạ nhìn dáng vẻ đầy kích động kia mà vô thức hít thêm một hơi thật sâu. Bằng tất cả quyết tâm trong lòng mình lúc này, cô cũng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi cũng thế!”

“Được!” Trường Giang gật đầu, không rào đón gì, lập tức vào đề. “Chỉ cần một câu thôi! Người bà thích, là ai hả?!”

Đúng là Giang! Cái gọi là “chỉ cần một câu” của ông, là thứ đã hành hạ tôi đây suốt mấy chục chương truyện rồi đó, nhẹ nhàng gì đâu! – An Hạ cười khổ trong lòng. Cô nắm chặt tay lại, nhưng còn chưa kịp mang hết dũng khí ra để trả lời, thì giọng điệu đầy căng thẳng của người kia đã lại rộn lên.

“Không! Tôi chính ra, cũng chẳng cần biết người bà thích là cái gã chết tiệt nào!”

Trường Giang đột nhiên thay đổi thái độ, gấp gáp như thể nếu không nhanh sẽ bị câu trả lời của cô làm cho lỡ mất. An Hạ dường như còn nghe thấy cả tiếng thở mạnh của hắn. Khuỷu tay cô, nơi đang bị bàn tay to lớn nào kia nắm lấy, cũng run lên, đôi chút tê rần vì những cái riết mỗi lúc một mạnh bạo.

Hắn gằn xuống từng từ.

“Mà… tôi, cho đến tận cùng, có thể là cái gì?!”

“Có thể…? Là cái gì…?!” An Hạ lẩm nhẩm hỏi lại. Cô thực sự không hiểu ý của hắn khi nói ra những lời này.

“Phải! Là bạn chơi từ nhỏ? Là người thân? Thậm chí, là chồng chưa cưới?! Không cần phải gượng ép, cái tôi cần chỉ là sự thật. Trong lòng An Hạ trước giờ, thì tôi là gì, hả?!”

An Hạ nghe tới đâu, sống mũi cũng theo đó mà cay xè đi đến đấy. Tại sao hắn lại có thể nói trúng tâm tư của cô lúc này nhỉ?

“Mấy lời này, đáng nhẽ ra phải dành cho tôi mới phải chứ!”

Cô rơm rớm nhìn hắn.

“Nghĩ lại xem, trước nay, ông đối với tôi thế nào?! Lúc thì nồng nhiệt, lúc lại quá mức hững hờ, thật không sao hiểu nổi. Ông nói muốn tôi tặng quà sinh nhật là một chiếc điện thoại, nhưng rồi lại dùng của người khác. Ông nói nhớ tôi, còn hẹn gặp. Nhưng gặp rồi sao lại bỏ tôi lại một mình? Ông rõ ràng công khai thân thiết với cái Mi, sao lại còn kêu thích tôi. Đã bảo rằng sẽ ủng hộ Hải quen với tôi, tại sao lại còn hôn tôi, còn hỏi những câu làm tôi thêm hy vọng như thế nữa?”

An Hạ khịt mũi một cái, thẫn thờ đưa tay lên, chỉ vào ngực hắn.

“Rốt cuộc, thì tôi có được vị trí nào dù là nhỏ nhất… ở đây hay không?”

Nhưng lời cuối cùng chỉ vừa mới ra tới đầu môi đã lập tức bị chặn lại.

Lần này, liệu có phải là tùy tiện nữa không đây, khi mà cậu bạn chơi từ nhỏ kia, đã lại cúi hẳn người xuống, mà nuốt trọn hết thảy những bất mãn, dằn dỗi của cô vào trong bụng.

...

“Ông… có biết mình đang làm gì không, hả?!”

An Hạ bằng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, xô mạnh thân hình cao lớn đang phủ lên người mình ra.

Cả người cô lúc này đã trở nên tê liệt, nhưng lại cứ run rẩy mãi không thôi. Hương vị quen thuộc đến mức đau nhói ấy vẫn còn đang tràn ngập trong miệng, khuấy động đến từng ngóc ngách cơ thể, khiến cho An Hạ phải tựa hẳn vào bàn học lớn phía sau lưng mới có thể đứng vững.

“Đang làm gì...?!” Trường Giang chậm chạp lấy mu bàn tay quệt ngang cằm mình. Đôi mắt đen lạnh thường ngày của hắn giờ như bùng lên hàng trăm đốm lửa nhỏ, cứ thế nhìn sâu vào trong mắt cô, không rời đi dù chỉ một giây một phút.

“Đến như vậy rồi mà vẫn còn không biết... tôi muốn làm gì hay sao?”

Hắn nhả giọng thật trầm, thật rõ, xen lẫn với tiếng thở phập phồng hỗn loạn. An Hạ bị cái nhìn quyết liệt kia thiêu đốt, chân tay cũng trở nên quýnh quáng hơn. Cô nhỏ vội vã lùi sát tận mép bàn, đầu óc dù đang đặc sệt cũng phải cố gắng hoạt động để nghĩ ra đề tài nào đó.

“Khoan... Lúc nãy, ông hỏi người tôi thích là ai, đúng không?!”

Đúng rồi. Chẳng phải hắn đã ba lần hỏi mình câu này rồi sao?! An Hạ thực muốn reo lên trong lòng. Chuyện gì cũng được, chỉ cần có thể hoãn binh một chút, kẻo thứ đang gõ trống trong ngực cô giờ đây, sắp nổ tung mất rồi…

Nhưng trái với dự tính, Trường Giang chỉ khẽ nhếch miệng.

“Không cần! Giờ bà có thích ai tôi cũng chẳng quan tâm đâu!”

“Hả?!”

“Vì tôi thích...” Hắn chỉ tay về phía cô. “... còn nhiều hơn như thế nữa!”

Sau đó thì sao? Bao nhiêu lời chất vấn của An Hạ đều bị nuốt mất sạch. Lời nào thốt ra, liền bị nuốt mất lời đó. Khiến cho cô nhỏ từ chỗ đang ở đáy sâu tuyệt vọng, trong chớp mắt đã mọc thêm đôi cánh, một đường bay thẳng lên thiên đàng.

***

“Không phải sốt! Vậy chỉ có thể là đang nghĩ bậy bạ gì rồi...” Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng ấn xuống trán An Hạ.

“Chỉ là nghĩ chuyện hôm qua thôi, đâu có bậy bạ... Á?!”

Cô nhỏ hồn phách đang phiêu diêu tận chín tầng mây liền thuận miệng trả lời, nào đâu vừa quay ra đã thấy một thân áo trắng xuất hiện ngay sát nách. Cả người cô giật bắn lên như chạm phải điện, so với ma hiện hồn còn tỏ ra kinh hãi hơn.

“Đừng lại gần! Đừng lại gần!”

“Thôi nào...” Trường Giang dở khóc dở cười. Rõ ràng ôm thì cũng ôm rồi, hôn thì cũng hôn rồi, có nhất thiết phải tỏ ra “trong sạch” đến mức ấy không?!

Hắn đành nhẹ giọng trấn an.

“Một chàng trai mười bảy tuổi không phải với ai cũng sẽ nguy hiểm đâu.”

An Hạ đã lùi sát vào tận chân tường rồi.

“… Thật mà! Nếu có, cũng chỉ với cô gái mà cậu ta thích thôi!”

“Vậy ông... có thích...?” An Hạ chỉ chỉ vào mình.

Trường Giang ngẩn người ra nhìn cô. Trong một giây, hắn liền cảm thấy mình thật đúng là đồ ngốc.

“... Có!”

An Hạ: “...”



“Thôi tôi không giỡn với Hạ nữa!”

Cuối cùng thì, “chàng trai mười bảy tuổi” đã nguy hiểm còn cố tỏ ra vô hại kia cũng không nhẫn nại được nữa. Hắn nghiến răng lôi kẻ tội nghiệp đang núp sau chiếc lọ lục bình ra, đẩy lên trên sofa.

“Giờ nói tiếp chuyện hôm qua được chưa?”

“Hôm qua? Vẫn… vẫn còn chuyện gì à?”

“Phải!”

Trường Giang nuốt khan một tiếng. Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô số tội của con nhỏ đang cố sức tránh xa mình hết mức có thể kia ra, hắn phải kiềm chế lắm mới không nhào lên một lần nữa. Ở đâu ra cái thói hồn nhiên khiêu khích hắn rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng, bóp cổ cũng không dậy như vậy hả?! Thôi thì hôm qua, vì sức khỏe của cô, hắn cũng đành tạm thời tha thứ. Còn bây giờ…

“Tóm lại, tôi thích Hạ!”

Hắn thở mạnh một tiếng, nói rành rọt. Bên kia, An Hạ như không tìm ra được phản ứng nào khác thích hợp hơn, mặt lại dần đỏ lên.

“Bất kể Hạ có thích lại tôi hay không, tôi vẫn thích Hạ!”

“Thẳng đuột, chân ngắn, kỳ cục, phiền phức… gì đi chăng nữa, tôi vẫn cứ thích đấy!”

Trường Giang vừa nói vừa vò mái tóc còn ướt nước của mình trong lòng bàn tay, nhăn mặt cười khổ. Vậy là loằng ngoằng suốt từng ấy năm trời, hắn vẫn lại đi trên đúng con đường mà ông anh đào hoa của mình đã từng đi mười năm trước, có phần thê thảm hơn. Biết làm sao được, ai bảo nam chính của truyện này lại là một kẻ thích bị ngược cơ chứ!

“Vậy nên, nếu không thích tôi…”

“Tôi cũng thích Giang!”

Hắn còn chưa nói xong, An Hạ đã đáp lại.

“Lạnh lùng, ngạo mạn, độc đoán, càng không biết dịu dàng là gì, nhưng… sao tôi lại vẫn cứ thích bị ăn hành như vậy chứ!”

An Hạ ôm chặt gối tựa vào trong lòng, mặt cô lúc này đã nóng tới mức có thể bắt lửa được. Những tưởng mấy lời này sẽ chẳng có cơ hội nào để nói ra, ngờ đâu nó cũng đã đến được với đúng người mà cô luôn mong nhớ. Nói là xấu hổ, cô lại càng cảm thấy sung sướng nhiều hơn. Tiếng reo vui cứ khe khẽ rộn lên trong lồng ngực, chỉ chực vỡ òa.

Cái cảm giác hạnh phúc khi biết được người mình thích, cũng thích lại mình, thật không gì diễn tả được. Ngồi tựa vào thành ghế, mà chân tay cô cứ mềm nhũn, tim cũng run lên theo, hoàn toàn không dám tin đây là lại là sự thực. An Hạ dường như đã quên hết tất cả mọi chuyện không vui giữa hai người trước kia, khắp cõi lòng chỉ ngập tràn mật ngọt.

Thật lâu sau, cả hai người vẫn chẳng ai nói thêm điều gì. Cô nhỏ lúc này mới ren rén ngẩng đầu lên.

Cả buổi rồi, mà anh chàng nào kia hình như vẫn còn đang hóa đá.

***

“Hắt xì!”

“Sao? Cảm rồi hả?”

Cô Hường vừa rút nhiệt kế ra khỏi người cậu con trai yêu quý, khẽ tặc lưỡi.

“Lạ thật! Bấy nhiêu năm chẳng bị ốm lần nào, mẹ còn tưởng con bẩm sinh miễn dịch với chúng nữa chứ!”

“Không phải tại con! Hắt xì…!”

Trường Giang nhỏm người dậy, vơ cái khăn lạnh đắp trán vứt xuống dưới, nhăn mặt càu nhàu. Nhác thấy vẻ khó chịu của hắn, An Hạ vội lên tiếng, rụt rè như kẻ có lỗi.

“Mẹ nuôi, là con lây cho cậu ấy…”

“Bình thường thì sao mà lây được?” Cô Hường nheo nheo mắt, cười khó hiểu. “Trước giờ đâu phải con chưa ốm lần nào, mà nó vẫn cứ phây phây đó thôi?!”

“Tại… tại…”

An Hạ níu chặt tay vào thành giường, mặt lại đỏ gay như gà chọi. Đương nhiên là có chuyện “không bình thường” rồi, nên cô mới có thể khỏi bệnh nhanh như vậy, còn hắn lại lãnh đủ chứ sao?! Gần đến mức ấy, không lây mới là lạ!

“Tại già rồi chứ còn gì nữa!” Trường Giang ngắt lời An Hạ bằng một tràng hắt xì, khiến cô Hường cũng phải dạt sang một bên.

“Chịu anh! Cảm xoàng thôi mà cũng làm nũng ghê quá! Thôi lo mà dưỡng sức đi, còn mấy ngày nữa là vào học rồi đấy!”

Đợi mẹ xuống nhà rồi, Trường Giang mới hất chăn ra, nhảy xuống khỏi giường. Thiệt tình, đúng là mất mặt quá đi mà. Nhìn sang bê, An Hạ vẫn đang gằm mặt xuống, hắn bèn đưa tay cốc nhẹ đầu cô một cái.

“Có muốn ngày mai lên trang nhất tờ báo lá cải của hai nhà hay không, hửm?”

“Xin lỗi… Vì tôi mà ông bị cảm theo…”

Trường Giang hơi nhướng mắt lên một chút. Hắn cười khẽ một tiếng, chầm chậm tiến lại về phía cô.

“Vậy để tôi… lây lại cho Hạ là được.”

Mặt An Hạ vừa trở lại bình thường, liền chuyển thành gà chọi như cũ. Lây lại, ý gì chứ?! Cô bất giác lùi ra sau vài bước.

“Nói… thật hả?”

“Ngốc! Tất nhiên không phải thật rồi!”

Hắn quay ngoắt người đi về phía bàn học. Vừa cầm chai nước điện giải đưa lên miệng, vừa cười cợt liếc về phía cô.

“Thất vọng à? Ngại quá, tôi lại không phải người háo sắc đến mức ấy.”

Thất vọng? Cái gì mà thất vọng?! Háo sắc? Cái gì mà háo sắc?! An Hạ còn chưa kịp hiểu ra vế trước, đã bị vế sau tấn công đến tối tăm mặt mũi. Mặt cô tiếp tục đỏ bừng lên, nhưng lần này là vì bị chọc ngượng.

“Nói bậy! Lần trước rõ ràng tôi mới là người bị cảm. Rõ ràng ông mới là người cưỡng ép tôi nha! Chứ tôi… Một trăm lần cũng không thèm!”

“Một trăm lần cũng không thèm cơ đấy!”

Trường Giang phì cười, nhại lại lời An Hạ, khóe miệng cong cong liên tục nhếch lên nhếch xuống. Cứ như thể ta đây biết tỏng lòng đen dạ tối của nhà ngươi rồi, lại còn giả vờ giả vịt. Thái độ mập mờ này càng như đổ thêm dầu vào lửa, vô cùng trơ trẽn, khiến cho cô nhóc "háo sắc đang thất vọng kia" vừa xấu hổ vừa tức tối đến cùng cực.

“Được! Đã vậy từ giờ, tránh xa tôi trong vòng một mét! Đã nói là làm! Trừ khi ông năn nỉ, bằng không thì đừng hòng!"

An Hạ còn chưa kịp hạ xong tối hậu thư, anh chàng trơ trẽn kia đã thản nhiên tăng chỉ số… trơ trẽn của mình lên gấp bội. Hắn ngồi hờ lên mép bàn học, khẽ vươn tay kéo một cái, hoàn toàn xóa sạch khoảng cách một mét huyền thoại cô vừa mới vạch ra. Nụ cười đen tối trên môi hắn cũng biến mất, đổi thành một cái hôn rất nhẹ.

“Năn nỉ đấy! Năn nỉ. Năn nỉ. Năn nỉ…!”

An Hạ: “…”

Đúng là để đối phó với một kẻ trơ trẽn, ngoại trừ trơ trẽn hơn, còn lại tuyệt nhiên không có cách nào!

***

Nói vậy thôi, chứ bạn Giang quả thực không phải phường háo sắc. Chưa tính đến việc cô nhỏ nào kia vốn cũng chẳng có bao nhiêu sắc để mà ham ra, thì sau một vài giây ôm ôm ấp ấp, An Hạ đã bị bạn trai ấn xuống bàn học.

“Đằng nào cũng vậy rồi, Lễ tình nhân không đi đâu được thì đành lôi bài tập ra làm thôi…”

Cái lý này… Ở đâu ra vậy?!

“Không cần phải nhìn tôi say đắm như thế... Dù gì cả học kỳ rồi tôi cũng không giúp Hạ học được mấy, từ giờ sẽ tích cực bù đắp.”

Bù đắp?!

“Ngoan! Chịu khó một chút, năm sau còn thi vượt hệ, hai đứa mình mới có thể học cùng lớp được chứ!”

Thi vượt hệ?!

“Phải! Từ giờ đến kỳ thi cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng không sao, tăng tốc vẫn còn kịp.”

An Hạ nhìn từng chồng, rồi lại từng chồng tài liệu cao ngất trước mắt, cuối cùng đã hiểu thế nào là “niềm vui ngắn chẳng tày gang”.

Có lẽ, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi. Còn đây, mới đích thực là “sự thật tàn khốc” nè…!

***

Vậy là An Hạ rốt cuộc đã được nếm trải toàn diện hậu quả của việc "yêu sớm khi còn đang đi học" là thế nào. Chết chìm trong đống bài tập ở lớp, bài tập tham khảo, bài tập nâng cao... mà bạn trai học giỏi mỗi ngày đều giao cho, An Hạ chỉ hận sao thời gian không thể quay ngược trở lại?! Lúc đó, dù hắn có hôn chết cô đi cũng đừng mong cô ngu dại nói lời yêu hắn, càng không có cửa đồng ý làm bạn gái hắn, để rồi bây giờ ngày ngày đều bị đầy đọa tả tơi thế này...!

Đâu rồi kỳ nghỉ Tết của tôi? Đâu rồi truyện tranh của tôi? Đâu rồi tuổi thanh xuân của tôi...?! Tất cả đang bẹp dí ở đâu dưới cái núi sách vở này...?!

Yêu đương, sao mà khổ thế! Làm bạn gái hắn, sao mà khổ thế! Nữ chính của truyện này, sao mà khổ thế, oa oa oa oaaaaa...!

Chương 54 << >> Chương 56
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên