Thánh nữ và quái vật - Cập nhật - Vic

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Tên truyện: Thánh nữ và quái vật
Tác giả: Vic
Rate: K+
Thể loại: ngôn tình, xuyên không.
1601215_245026989007194_578047965_n.jpg
Văn án
Hắn là người bị số phận ruồng bỏ, mang trên mình đôi mắt màu xanh lục bảo, bị người đời gọi là quái vật. Hắn là người rất đỗi tịch mịch, không một ai làm bạn, nhiều năm bị giam cầm trong bóng tối. Hắn chịu hết thảy mọi đau đớn mà không biết mình đã là sai điều gì? Không lẽ không có một chốn bình yên giữa dòng đời điên đảo này hay sao?

Nàng là một cô gái đến từ hiện đại, vưà mất đi vị hôn phu của mình. Nhập vào thân xác của một đứa bé 7 tuổi, tính tình như ác ma mà lại được tôn xưng là "Thánh nữ" của Văn Lang hoàng triều. Nàng lãnh đạm, không gì thu hút được nàng trừ đôi mắt của hắn - một quái vật.

Hắn có đôi mắt màu xanh lục bảo giống với đôi mắt của vị hôn phu của nàng nên nàng mới tận lực bảo vệ. Hắn chỉ là thế thân.

Cuối cùng, liệu có cái kết nào cho mối quan hệ của quái vật và thánh nữ?

Hắn sẽ được hạnh phúc không?

Nàng có thể hay không buông tha cho quá khứ mà trân trọng người trước mặt?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Hình như dạo này xuyên không đang là đề tài hot, mình đọc truyện nào cũng thấy "xuyên không" không à?
Nhưng sao chả thấy ai xuyên không đến tương lai, toàn xuyên về quá khứ vậy cà?:D
Mình nhặt được ít lỗi này...;;)
Hắn chịu hết thảy mọi đau đớm (đau đớn) mà không biết mình đã là sai điều gì?
Nàng là một cô gái đến từ hiện đại, vưà (vừa) mất đi vị hôn phu của mình.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Hình như dạo này xuyên không đang là đề tài hot, mình đọc truyện nào cũng thấy "xuyên không" không à?
Nhưng sao chả thấy ai xuyên không đến tương lai, toàn xuyên về quá khứ vậy cà?:D
Mình nhặt được ít lỗi này...;;)
Tks bạn nhé. Mình sửa đây hehe.
 

Hàm Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/8/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Hình như dạo này xuyên không đang là đề tài hot, mình đọc truyện nào cũng thấy "xuyên không" không à?
Nhưng sao chả thấy ai xuyên không đến tương lai, toàn xuyên về quá khứ vậy cà?:D
:)) Bơi ngược dòng vui mà. Càng xưa càng gần gũi với thiên nhiên, cổ nhân chỉ có vài tên đầu óc gian xảo thôi, còn lại hiền như bụt í. Chứ bay đến hiện tại, chỗ nào cũng sắt thép, rô bốt đánh nhau chán chết.
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Hình như dạo này xuyên không đang là đề tài hot, mình đọc truyện nào cũng thấy "xuyên không" không à?
Nhưng sao chả thấy ai xuyên không đến tương lai, toàn xuyên về quá khứ vậy cà?:D
Mình nhặt được ít lỗi này...;;)
Căn bản là phải quay về quá khứ thì mới có cơ hội dùng kiến thức mà tung hoành, chứ bay về tương lai để làm người vượn ở giữa đám người đầu to sao?
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chào mừng bạn đào hố ở nhà Gác!
Nghe giới thiệu có vẻ hấp dẫn đây.
Nhưng mà cái này là sao bạn: Rate: Độ tuổi nào đọc được.
Hố thứ 2 rồi bạn. Mình sửa rồi bạn ạ. Hì hì.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 1 Vô tình xuyên qua


"Nguyên... Nguyên.. anh đừng bỏ em mà. Mở mắt ra nhìn em đi, em về rồi không rời xa anh nữa mà Nguyên..."

Từ trong một phòng bệnh nhỏ phát ra tiếng khóc bi thương của một cô gái. Những người trong phòng bệnh nước mắt cũng lăn dài bất lực nhìn cô gái nhỏ đang điên cuồng lay một cánh tay đã sớm lạnh băng.

Chàng trai nằm trên giường, an tường đôi mắt nhắm chặt, màu môi nhợt nhạt và không hề có hơi thở; cứ nằm đó như thể mọi chuyện không liên quan gì tới mình.

Kim Nhàn không tin, tất cả như một giấc mơ, mọi chuyện vốn tốt lắm, hai gia đình đã bàn bạc xong chỉ còn đợi cô bảo vệ luận án tiến sĩ thành công là sẽ trở về Việt Nam cùng Nguyên kết hôn. Hay phải nói ông trời thật hay đùa giỡn, ngày cô trở về cũng là lúc Nguyên trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh u xương ác tính.

Anh thật ngốc, chịu đựng mọi đau đớn, không cho một ai nói cho cô biết, chỉ mong cô có thể lấy được bằng tiến sĩ ở cái tuổi chưa đến hai mươi năm. Anh đâu có biết rằng cô chỉ một lòng yêu anh, muốn được cùng anh nắm tay nhau đi qua năm tháng, cùng nhau già đi.

Không có anh cô có sống cũng không chút ít nghĩa nào. Đi theo anh, liệu có còn kịp? Một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, kiên định tới mức trước khi cô dùng chỉ số IQ cao hơn người thường của mình mà cân nhắc hậu quả đã thấy mình ở giữa không trung, sau lưng là tiếng la hét tuyệt vọng của bố mẹ. Trước mắt cô như xuất hiện ảo giác, anh nhìn cô lẳng lặng lắc đầu đôi mắt màu xanh lục bảo mang theo trách móc, đau lòng và không cam lòng. Trước khi mắt đi ý thức hoàn toàn cô mới phát hiện ra mình vữa nhảy khỏi ban công từ tầng hai mươi xem ra sẽ sớm gặp lại anh dưới đó.

Văn Lang hoàng triều, Hùng Huy Vương năm thứ mười ba, địa lao trong thần cung.

" Đánh chết ngươi, đồ quái vật! Từ ngày ngươi được phụ hoàng đưa vào thần cung này ta không một ngày nào được yên thân. Ngày ngày phải học đủ thứ lễ nghi để áp chế điềm xấu nhà ngươi mang lại. Ta cũng là một mị nương của phụ vương, sao phải ở trong thần cung này vĩnh viễn không được dời khỏi?" - giọng nói còn đầy non nớt phát ra từ một bé gái ngoại hình cực kì đáng yêu đôi mắt đen long lanh, môi hồng phớt nhẹ.

Nhưng những từ ngữ đó không khỏi khiến cho người ta thấy rét lạnh. Đó là Ngữ Lam mị nương, con gái của Hùng Huy Vương cùng Vương hậu. Được sắc phong thánh nữ cách đây không lâu, đang dùng roi da quất lên thân mình của một bé trai tầm mười hai mười ba tuổi, quần áo đã rách nát không nhận ra hình dạng đang bị trói chặt trên cột gỗ. Mỗi roi đánh xuống làm thân hình gầy nhỏ lại run lên nhưng thủy chung chưa nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra, đôi môi của bé trai mím chặt không hé ra một chút nào. Dưới sàn nhà máu đã đọng thành vũng, mùi tanh nồng khiến cho dạ dày của người ta thấy nôn nao. Không khí trong địa lao rét lạnh khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đây là địa ngục mà cô bé được tôn xưng là thánh nữ kia là một ác ma.

Kim Nhàn lơ lửng trên cao không khỏi trạnh lòng nhìn bé trai, cô bé Ngữ Lam kia cũng quá ác độc đi. Ngày nào cũng hành hạ bé trai kia sống không được mà chết không xong.

Cô đã là một linh hồn ngây ngốc ở Văn Lang hoàng triều được tròn mười hai năm. Không sống được thì cũng thôi đi, ngay cả gặp lại Tịch Nguyên cô cũng không được. Đến giờ cô vẫn không hiểu tột cùng vì sao mình lại đến được Văn Lang hoàng triều mà muốn đi Địa Phủ báo danh thì lại nói cô dương thọ chưa tận nên không nhận. Địa Phủ không tiến vào được, về hiện đại cũng không về được chỉ có thể ở lại thần cung này.

Đại khái cô cũng biết được bé trai kia bị coi là điềm xấu của hoàng triều này nên bị đưa tới thần cung. Tột cùng là điềm xấu gì thì không ai nhắc nên cô cũng chịu nhưng đoán là đôi mắt của bé trai vì thấy đôi mắt của cậu bé bị che kín bởi một mặt nạ xấu xí vô cùng.

Mà cô bé Ngữ Lam kia lại là mị nương được sắc phong Thánh nữ cả đời không được dời khỏi thần cung này. Vị trí Thánh nữ này luôn chọn mị nương của Hùng Vương cùng Vương hậu để sắc phong với mục đích rõ ràng là cầu nguyện cho quốc thái dân an. Triều đại này vẫn còn quá trọng thần linh, làm cô ngán ngẩm không thôi.

Đột nhiên, Ngữ Lam chưa hết giận giữ vứt roi da xuống nền đất định rút đao nhỏ ra đâm chết bé trai kia. Không một ai có ý dám nên ngăn cản vì họ đã ăn quá nhiều quả đắng của mị nương. Ngữ Lam nhìn chằm chằm vào bé trai kia mà không nhìn dưới chân, vấp một cái, ngã xuống đao nhỏ cứ như vậy thẳng tắp đâm vào ngực trái của Ngữ Lam trong tiếng khóc lóc ầm ĩ của một đám hầu gái.

Kim Nhàn dở khóc dở cười, bé trai kia coi như thoát một kiếp mà còn Ngữ Lam xem ra không cần ở thần cung này chết già. Ngay sau đó một lực hút mãnh liệt từ thân thể của Ngữ Lam trói chặt lấy linh hồn của Kim Nhàn. Khiến cô trợn trắng mắt, này, này không phải là mượn xác hoàn hồn sao?

Khắp nơi là bóng đêm, trống rỗng mà vô tận, Kim Nhàn đi mãi lạc mất phương hướng. Cô tuyệt vọng, không lẽ bản thân mình thật sự bị nhốt trong này. Không biết trải qua bao lâu trước mắt cô xuất hiện đôi mắt màu xanh lục bảo, cô lại mải miết đi theo bỗng trước mắt có một luồng sáng chói lọi phá tan màn đêm kéo cô về phía ánh sáng đó.

Kim Nhàn thấy nặng nề, đã bao lâu không có cảm giác này? Mười hai năm, cô đã sớm quên đi cảm thụ về sức nặng cơ thể nhưng giờ cảm giác đó đã quay về với cô. Ngực trái nhói nên cảm giác đau mãnh liệt làm cô khẽ rên nhẹ chậm chạp mở mắt ra nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng mà nhíu lại. Ngay lập tức cô thấy âm thanh nho nhỏ bàn luận của hai hầu gái.

"Thị Hoa, chị nói xem lần này mị nương có thể hay không có việc gì?"

"Mị nương là thánh nữ, tự nhiên được các thần linh bảo hộ, đâu có thể có việc gì? Đừng nói linh tinh nữa, mau vào xem mị nương đã tỉnh chưa không lát nữa đại quan lang đến lại trách mắng. Em cũng biết trong các mị nương thì đại quan lang thương mị nương nhất mà."

Kim Nhàn tự nhận thấy đây là một cô gái quá mức thật thà. Cái gì mà thần linh bảo hộ? Nếu họ mà biết được hồn phách của mị nương bọn họ hiện tại đã đi báo danh dưới Địa Phủ không biết họ sẽ nghĩ sao đây? Nhưng Kim Nhàn cũng không có lên tiếng mà tiếp tục nghe xem hai cô gái kia nói gì. Ở đây đã mười hai năm nhưng cô cũng lười quan tâm xem tột cùng đây có là hoàng triều như thế nào vì cho rằng mình chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt ở đây. Đã nhập hồn vào thân thể này thì chỉ có thể cố mà thích nghi với nơi này. Trời cao đã cho cô một cơ hội sống lại tất nhiên sẽ cố gắng trân trọng.

"Đã làm sao mà tỉnh được? Nhưng em thật không hiểu vì sao lại chọn Ngữ Lam mị nương làm thánh nữ mà không phải là Ngữ Âm mị nương? Em thấy mọi người đều nói Ngữ Âm mị nương hiền lành hơn nhiều nha. Người như vậy mới có thể vì con dân Văn Lang mà cầu phúc."

Nghe đến đây Kim Nhàn cũng thở dài trước chiến tích vĩ đại của mị nương này. Ăn ở thật không phúc hậu, ngay cả hầu gái thân cận cũng chán ghét mị nương này đi.

" Em chớ có nói linh tinh. Mị nương còn nhỏ chưa có hiểu chuyện nhưng nàng là ngọc quý trên tay Vương hậu cùng đại quan lang. Muốn sống thì giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận."

Thị Hoa rất bất đắc dĩ mà nhắc nhở cô hầu gái nhỏ hơn mình tên Thị Yến kia.

Kim Nhàn thấy hai cô hầu gái kia nói xong mới lên tiếng mà cũng giật mình vì cái giọng nói non nớt mà vô cùng suy yếu này của mình.

" Người.. đâu?''

Ngay lập tức Thị Hoa, Thị Yến vén rèm đi vào. Thấy Ngữ Lam tỉnh lại mà vừa mừng vừa sợ. Mừng là cuối cùng mị nương cũng đã tỉnh, có thể báo lại cho đại quan lang cùng Vương hậu, ít ra là bảo toàn được mạng sống của toàn gia đình.Sợ là mị nương sẽ không tha cho mình, với tính cách của mị nương sẽ trừng phạt mình không nhẹ. Lập tức quỳ xuống bên giường của Ngữ Lam( Vic: từ giờ gọi là Ngữ Lam nha, để nhiều tên mình sợ sẽ không phân biệt được) liên tục dập đầu:

" Mị nương tha mạng, chúng nô tỳ ngu dốt không kịp thời cứu giá làm mị nương bị thương. Chúng nô tỳ...."

Chưa nói xong đã bị Ngữ Lam quát :

"IM HẾT CHO TA!"

Thị Hoa, Thị Yến ngơ ngác nhìn nhau, lần này mị nương tức giận không nhỏ rồi, cơ hội xin tha cũng không cho các nàng nha.

" Cái gì mà tha mạng ta chỉ muốn các ngươi lấy cho ta chút nước. Bàn để xa quá ta không lấy nước được."

Nàng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, không lại dọa sợ hai hầu gái này.

Thị Hoa, Thị Yến càng hoảng hơn, như thế nào mà không trách phạt bọn họ? Mị nương không phải trước là nói thế sau lại dùng hình nặng hơn không?

Thị Hoa vẫn phục hồi tinh thần nhanh hơn, đứng lên rót một chén nước nhỏ đưa lại cho nàng. Chén nước ngày thường trước kia lại được nàng chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, nước mát lành ngọt ngào từng chút, từng chút thấm vào lòng nàng. Đã quá lâu nàng chưa có uống nước, không cho đường cũng tự nhiên thấy ngọt. Uống xong, Ngữ Lam đưa chén lại cho Thị Hoa nhẹ nhàng nói

"Cám ơn ngươi" khiến Thị Hoa há hốc miệng. Mị nương từ lúc tỉnh lại quá là dọa người đi. Trước giờ không coi đám hầu gái ra gì nay lại chỉ vì một chén nước nhỏ mà nói cảm ơn mình.

"Mị nương, cuối cùng người cũng đã tỉnh. "

Thị Yến giờ mới lấy lại được tinh thần mà lên tiếng.

Ngữ Lam xoa tay nên lớp băng trước ngực lại thấy nhức nhối, cảm giác này làm cho nàng không khỏi vui mừng. Đau tức là nàng đã thực sự lại sống, không còn là một cô hồn, nghĩ thế lại nở một nụ cười nhẹ, thoáng qua nhanh tới mức không ai kịp nhận ra.

"Mị nương, nô tỳ đã cho người đi báo tin cho đại quan lang, lát nữa ngài ấy sẽ tới thăm người ngay" Thị Hoa đứng bên bẩm báo

" Đại quan lang? Ai là đại quan lang?"

Nàng hỏi ngược lại, khiến hai người cả kinh. Như thế nào mà mị nương lại không nhớ đại quan lang?

"Mị nương, người đừng dọa chúng nô tì. Chúng nô tì sai rồi"

Hai người lại quỳ xuống. Xem ra đúng là mị nương không bỏ qua cho họ mà.

"Ái... Các ngươi mau đứng lên đi. Ta đại khái là đã quên hết chuyện trước kia. Nhát đao này quá sâu nên làm một phần hồn phách ta bị đánh tan nên ta bị mất trí nhớ".

Lý do hồn phách bị đánh tan thật là tốt nha, người của triều đại này vốn rất tôn thờ thần linh, Ngữ Lam nói dối không chớp mắt mà vẫn làm được hai người kia tin. Hai hầu gái như được khai sáng, trách không được mị nương lại thay tính đổi nết như vậy. Nhưng hai nàng thấy mị nương như vậy mới tốt nha.

Đúng lúc này, có tiếng hô từ bên ngoài vọng vào:

"Đại quan lang tới!"
----------------
Chương 2 Thành viên hoàng gia​

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Căn bản là phải quay về quá khứ thì mới có cơ hội dùng kiến thức mà tung hoành, chứ bay về tương lai để làm người vượn ở giữa đám người đầu to sao?
Hì hì căn bản là trí tưởng tượng của tớ chưa quá tốt để hình dung về tương lai như thê nào.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
:)) Bơi ngược dòng vui mà. Càng xưa càng gần gũi với thiên nhiên, cổ nhân chỉ có vài tên đầu óc gian xảo thôi, còn lại hiền như bụt í. Chứ bay đến hiện tại, chỗ nào cũng sắt thép, rô bốt đánh nhau chán chết.
Gần với thiên nhiên là ước vọng của tớ nhưng không thành đành gửi gắm qua trí tưởng tượng thôi.
 
Bên trên