Chương 6 Hùng Vương sợ vợ
Nàng nhìn thấy gần cửa thần cung có thân hình hai người một đàn ông và một phụ nữ trung niên. Dĩ nhiên nàng nhận ra người đàn ông là Hùng Huy Vương , còn người phụ nữ thì không biết bà ta là ai, nhưng đại khái chắc là người của hậu cung. Qủa thật phải gọi là đôi lứa xứng đôi, dù ở độ tuổi trung niên nhưng Hùng Huy Vương vẫn có nét anh tuấn, người phụ nữ bên cạnh thì nhìn dịu dàng, nhu mì màu đỏ của bộ váy áo trên người lại càng làm cho khí chất bà ta thêm động lòng.
Nhìn kĩ bộ váy áo của bà ta nàng nhớ ra một điều chỉ có Vương hậu, trưởng mị nương mới được dùng sắc đỏ. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, người đang đứng trước mặt nàng chính là Vương hậu, người phụ nữ có địa vị cao nhất tại hậu cung.
Dù sao cũng là cha mẹ của khối thân thể này, nếu đã tiếp nhận thân thể này thì nàng cũng nên tiếp nhận những người thân trên quan hệ về sinh học di truyền này của mình. Nàng chậm rãi tiến đến trước mặt hai người, khom mình hành lễ.
"Ngữ Lam tham kiến mẫu hậu, phụ vương."
Vương hậu Lý Thị Trinh nhìn thấy con gái của mình thì hai mắt phát sáng, hoàn toàn bỏ rơi ông chồng Hùng Vương đang đứng bên cạnh mặt mày đầy u oán.
"Mau, mau đứng lên cho mẫu hậu nhìn con nào. Ta nhớ con quá nhưng mà lão già chết tiệt kia không cho ta tiến vào thăm con."
Nào đâu nhu mì, nào đâu hiền thục của một Vương hậu? Nào đâu uy nghiêm của Hùng Huy Vương lần trước giáo huấn nàng? Cuối cùng nào cũng hiểu vì sao tính khí của Lạc Ngữ Luân - anh trai đương nhiệm của mình từ đâu mà ra.
Hùng Huy Vương lên tiếng đáng thương làm sao.
"Trinh, nàng oan uổng ta. Là quy định của tổ tiên ta không thể phá vỡ. Huống chi hôm nay ta không phải mang nàng đến đây thăm con đó sao? Nàng hung dữ như vậy đừng để người ngoài nhìn thấy nếu không lại nói nàng không xứng với ngôi hậu đâu."
Vương hậu vô cùng hung hãn nên tiếng, không quên vặn tai của Hùng Vương.
"Còn oan uổng nữa hả? Đừng có mà giả vờ đáng thương trước mặt con gái. Không xứng với ngôi hậu, hay là ông mang nó đi tặng cho Ngọc phi, Hoa phi đi. Ta đây cũng sẽ rời khỏi Phượng cung!"
Lại đáng thương hết mức.
"Không, ý ta không phải vậy, nàng đừng tức giận. Mấy người đó chỉ là sinh con cho ta, cũng là do mẫu hậu ép ta nạp vào cung. Trong mắt ta chỉ có nàng là vợ ta."
Đến đây Vương hậu mới tạm bình tĩnh lại, bỏ tay ra khỏi tai của Hùng Huy Vương.
"Tạm tha cho lão! Tối nay ngoan ngoãn ngủ ở Lạc điện, cấm đặt chân tới Phượng cung. Nếu không... hừ hừ"
Tiếp tục đáng thương, thiếu nước khóc lớn.
"Lạc điện lạnh lắm. Trinh, nàng lỡ lòng nào..."
Trước màn này Ngữ Lam hóa đá, giờ mới bắt đầu rã đông.
"Mẫu hậu, phụ vương Ngữ Lam mệt mỏi. Muốn đi vào thần cung. Hai người tiếp tục nói chuyện"
Vương hậu ngay lập tức phản ứng lại.
"Không được, ta chưa có thỏa nỗi nhớ mong với con."
Tay thì kéo nàng về đình hóng mát cách đó không xa. Hùng Huy Vương ra hiệu cho đám hầu gái lui ra rất xa. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ông muốn được hưởng không khí ấm áp của một gia đình bình thường.
''Ta nhớ con nhiều lắm ấy, nhiều vô cùng luôn à......" Một tràng dài độc thoại của Vương hậu, kéo dài phải hơn một canh giờ. Nàng ngồi bên, thỉnh thoảng phụ họa vì đã lâu nàng cũng chưa cảm nhận được tình thương của mẹ.
Hùng Huy Vương yên lặng ngắm nhìn người phụ nữ mà ông yêu nhất. Ông nợ bà rất nhiều, từ một thiếu nữ ngây ngô, yêu tự do mà bà phải nhập cung trở thành đích ngắm cho vô số kẻ thèm khát ngôi hậu, ngôi vị sẽ là quyết định người thừa kế tiếp theo ngôi vị Hùng Vương này. Ông không thể không nạp những người con gái của các Lạc hầu, Lạc tướng làm phi vì củng cố yên bình của triều đình dù không có chút tình cảm gì với đám phụ nữ ấy. Ông biết những đêm ông ghé qua cung khác lâm hạnh những phi tần khác là những đêm nước mắt bà ướt đẫm gối.
Tình hình tạm ổn ông đã tận lực ở bên bà nhưng những vết thương lòng của bà vẫn còn nguyên đó. Mấy năm gần đây người ta nói ông về già sợ vợ, không sao cả, miễn là bù đắp được một phần nhỏ cho Vương hậu thì ông cam lòng mang theo danh tiếng "râu quặp".
Ông yêu bà, yêu cả đứa con gái bà sinh ra nhưng lại không thể bảo vệ nó được chu toàn. Nhìn thấy Ngữ Lam dần hiểu chuyện hơn, lễ phép hơn ông cũng bớt lo lắng.
Mặt trời dần lên cao, cái bụng nhỏ của nàng lên tiếng kháng nghị. Đến giờ ăn trưa mà Vương hậu không cách nào có thể vào Thần cung dùng bữa với nàng đành hậm hực đi theo Hùng Huy Vương đến Lạc điện. Trước khi đi cũng không quên ôm nàng thật chặt nghẹn ngào nói sẽ lại thăm nàng vào ngày tế nguyệt.
Trở lại Thần cung sau khi uống qua chút canh sò huyết, ăn chút bánh mật nàng đi đến phòng của cậu bé kia.
Khi nàng đến thì cậu bé thì đã sớm tỉnh lại nhưng còn rất yếu.
(Vic: trong mắt của Ngữ Lam thì quái vật kia chỉ là một cậu bé nên ta để nàng ấy gọi như vậy. Còn khi miêu tả nội tâm của quái vật thì lại để là hắn vì muốn miêu tả quái vật đã sớm trưởng thành nha. *lảm nhảm*)
Hắn nghe có tiếng bước chân lại gần, lại có mùi hương nhẹ nhàng mà thanh đạm nên do dự lên tiếng
" Là Kim Nhàn phải không?"
"Phải, là ta."
Nàng nói rồi nhẹ nhàng ngồi vào bên giường.
Hắn vui mừng khôn tả. Lại nghe được âm thanh nhàn nhạt của nàng mà đối với hắn chính là những âm thanh hay nhất trên đời. Hắn không biết thân phận của nàng nhưng có thể thấy nàng có địa vị tôn quý bậc nào khi có thể cứu hắn từ tay Lạc hầu Quốc Trọng. Hắn chỉ nghĩ nàng là con gái của một Lạc hầu, Lạc tướng nào đó vì nàng nói nàng mang họ Nguyễn chứ không phải là họ Lạc.
Hắn không ngờ được người cứu hắn là Thánh nữ như ác ma trong lòng hắn. Hắn không biết những tổ chế của hoàng triều là ngoài Thánh nữ thì những người con gái khác của hoàng tộc không được bước chân vào đây. Mà nàng cũng không hề muốn cho hắn biết thân phận của mình nên những lần tới thăm hắn đều không cho phép những hầu gái, nam đinh gọi nàng là mị nương hay Thánh nữ. Vì nàng không hề muốn hắn e dè thân phận của nàng mà không cư xử chân thật với nàng.
Hắn im lặng không lên tiếng vì hắn quý trọng từng giây phút được ở bên nàng. Không nhìn thấy nàng hắn chỉ có thể cảm nhận mùi hương đang phảng phất quanh mũi biểu thị cho nàng chưa có rời khỏi căn phòng này. Hắn chưa bao giờ hận màu mắt khác người mang đến cho hắn nhiều đau đớn cả danh hiệu quái vật nữa nhưng hắn bây giờ lại hận đôi mắt này, vì màu mắt mà đôi mắt này bị che đi khiến hắn không thể nhìn thấy người trước mặt. Hắn khát khao nhìn thấy người nguyện ý yên lặng bên hắn lúc này.
Nàng thì nhìn cậu bé trước mặt đến xuất thần. Thân hình toàn những vết thương, bầm xanh, bầm tím khiến nàng trỗi dậy một nỗi thương cảm mà theo lý giải cuả nàng lúc này là bản năng làm mẹ của mình đối với người có màu mắt giống với anh nên mới muốn bảo vệ. Chứ nàng không hề nghĩ theo hướng khác. Chính vì u mê mà mãi nàng mới thoát ra được màn sương mù để theo đuổi tình yêu của mình nhưng đó là chuyện nói sau.
"Tên của ngươi là gì? Nói cho ta được không?''
Nàng lên tiếng hỏi chả lẽ cứ gọi cậu bé trước mặt là quái vật, quái vật mãi sao? Nàng luôn nghĩ muốn là quen hay thân cận một người thì phải biết tên trước tiên.
Hắn chua chát cười, nụ cười trong mắt nàng thật bi thương.
"Tên ta là "quái vật". Lọt lòng mẹ mọi người đã gọi ta như vậy."
Lòng nàng quặn thắt lại, không thể chấp nhận nổi sự thật là cậu bé trước mặt lại đã từng chịu nhiều tổn thương đến vậy.
"Đừng nói nữa!"
Giọng nàng run rẩy, nàng đưa tay nhỏ bé của mình bịt kín miệng của hắn. Hắn thấy một bàn tay nhỏ nhắn vô cùng mang theo hơi ấm đặt trên môi hắn. Hắn giật mình nhận ra người trước mặt chỉ là một cô bé mới khoảng 6-7 tuổi. Trước hắn không để ý điều này vì khi nghe giọng nói thì cũng khó nhận ra tuổi tác của người khác đặc biệt là giọng nói của nàng đã không còn non nớt như những đứa trẻ cùng tuổi.
Nàng hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình, nàng muốn cho cậu bé này một cuộc sống mới thì điều đầu tiên ấy chính là cái tên. Hắn có đôi mắt xanh lục bảo giống anh thì để hắn mang tên anh đi. Để hắn sống thay anh, thay anh ở bên bầu bạn với nàng.
Nàng lại lấy lại giọng nói bình tĩnh, lãnh đạm của mình
"Đã vậy ta đặt cho ngươi một cái tên. Có được không?"
Nàng nhìn hắn, nhận được một cái gật đầu của cậu bé mới nói tiếp
"Tịch Nguyên. Từ giờ đó là tên của ngươi. Ngươi có thích nó hay không?"
Nàng nhìn hắn chỉ thấy một nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn mà không thấy được những con sóng mãnh liệt đang rung chuyển trong lòng hắn. Hắn cuối cùng cũng có một cái tên, chứ không phải là "quái vật" mà mọi người vẫn gọi hắn. Cái tên này mới hay làm sao mà lại do người vốn được hắn coi trọng nhất trên đời. Hắn không hề biết rằng, tạm thời trong mắt nàng hắn chỉ là một thế thân. Thế thân của vị hôn phu đã mất của nàng ở thế giới hiện đại - người đó cũng mang tên Tịch Nguyên.
"Cảm ơn ngươi, Kim Nhàn. Nếu có thể thật mong được nhìn thấy người có tấm lòng lương thiện như ngươi."
Hắn nói.
Nàng mấp máy môi nói thật nhỏ mà có lẽ chỉ nàng mới có thể nghe thấy
"Thực xin lỗi..."
Nàng xin lỗi hắn vì nàng không có tấm lòng lương thiện như hắn tưởng, nàng chỉ mong có thể gửi gắm nỗi niềm của mình tại hoàng triều xa lạ này qua một người có màu mắt giống anh.
Lúc này Thị Hoa đã mang vào một bát gà hầm tam thất, mùi thơm quyến rũ vô cùng
"Chủ nhân, hắn còn chưa có ăn gì. Nô tỳ theo lệnh người đã chuẩn bị xong thức ăn rồi đây ạ"
"Lui xuống đi."
Nàng thấy hắn đưa đôi tay gầy yếu của mình ra phía trước khua khoắng như thể muốn tìm gì đó.
"Ngươi muốn là gì?" - Nàng hỏi.
"Ta...." Hắn ấp úng, gò má đỏ một cách khả nghi.
"Được rồi, ta giúp ngươi uống canh."
Nàng bật cười vui vẻ trước vẻ đỏ mặt của hắn, vô cùng giống với anh khi lần đầu anh được nàng bón cơm lúc bị ốm.
Nàng thành thục bón cho hắn từng thìa mà không nhận ra không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, như thể đây là chuyện hàng ngày.
Thấy thân thể của cậu quá gầy yếu nàng nghĩ việc đầu cần làm xem ra là nuôi cậu bé béo một chút. Đang ở tuổi lớn nên khẩu phần ăn là rất quan trọng.
Ngày hôm ấy, cả buổi chiều nàng ở bên hắn làm quen với hắn. Nàng nói cho hắn nàng chỉ là một người bạn của Thánh nữ được Vương hậu cho phép ở thần cung, lời nói dối ấy lại được hắn tin vô điều kiện chỉ vì nàng là người đầu tiên quan tâm tới hắn.
Đến tối đến nàng mới rời đi vì sự việc Lạc hầu Quốc Trọng chưa hề chấm dứt, nó mới chỉ bắt đầu những sóng gió tiếp theo.
Đêm ấy là một đêm mất ngủ của nhiều người.