Công nhận!
Con người, phải mất quá nhiều năm, đi qua quá nhiều biến cố, mới có thể được thức tỉnh. Tội lỗi, giằng xé, đau khổ, và bất hạnh. Điều mà tớ khâm phục nhất, cảm phục nhất, là lòng trung thành. Mà như nhân vật tôi - Amir Agha nói, lòng trung thành trời đánh thánh vật, lòng trung thành đơn phương, tận tụy đến ngốc nghếch của Hassan. Đến cuối cùng đã ngã xuống dưới họng súng bọn Taliban để bảo vệ ngôi nhà - niềm kiêu hãnh tự hào một đời của Baba, là tuổi thơ của Hassan và Amir.
Sự ra đi của quá nhiều người. Baba, Ali, Hassan, Farzana, Sanaubar... Sự khổ đau của những con người tha phương nơi đất khách. Mảnh đất Kabul dưới bom đạn, đổ nát hoang tàn. Mảnh đất của người Afghanistan tươi đẹp, giàu văn hoá bị tàn phá khốc liệt. Những con người chết đi và ngã xuống, mãi mãi về với đất mẹ hiền hòa. Chiến tranh đã hủy diệt con người, hủy diệt cuộc sống, hủy diệt đi niềm kiêu hãnh của một thế hệ người Afghanistan.
Tất cả nó khiến tớ ám ảnh.
Nếu Baba không ra đi? Nếu Karim Khan không nói ra sự thật về Hassan? Nếu Amir có đủ dũng khí để ngày mùa đông năm nào đó, đứng ra bảo vệ Hassan, như Hassan đã luôn làm vậy với Amir?
"Vì cậu, cả ngàn lần rồi"
P/s: Chi tiết môi của Amir có một vết rách lớn, vét sạch ở giữa là chi tiết tớ tâm đắc thật sự trong truyện này.
Công nhận chả viết được gì.