Chương 089
Âm thanh vỗ tay đi đôi với tiếng hét hò chan hòa khắp hàng ghế khán giả. Đó chính là dấu hiệu đáng mừng cho thấy khán thính giả hoàn toàn hài lòng với vở diễn.
Ngay cả những người đứng bên trong phía hậu cần cũng đều nhận thấy rằng bao nhiêu cố gắng nhọc công bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.
Đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn sáng chiếu rọi, Kazuma và Eri cùng tận hưởng ánh vinh quang trong niềm vui cháy rực cả trái tim lẫn linh hồn.
Những tràng pháo tay ấy, những âm thanh hét hò ấy, những bông hoa được chính khán giả ném lên và rơi xuống như hạt mưa long lanh ấy chính là phần thưởng dành cho đôi nhân vật chính.
***
- Oi, xem này xem này, chúng ta nhận được quá trời bánh kẹo từ các lớp khác luôn!
- Bên đây cũng nhận được rất nhiều yakisoba và cola, hôm nay trúng đậm quá. Quẩy nhiệt tình đi anh em!
- Yoshhhhhhhhh!
Một bữa tiệc nho nhỏ dành cho nhóm kịch. Kể cả khi những cô cậu này đến từ một ngôi trường nơi thị trấn vịnh biển hẻo lánh đơn sơ, chỉ đóng vai khách mời cùng chung vui với ngày lễ chào đón tân học viên tại ngôi trường danh tiếng It. Harm Sokyuran đi nữa, thì họ cũng xứng đáng được nhận một bữa tiệc chúc mừng thắng lợi.
Tại sao lại có hai từ “thắng lợi”?
Bởi lẽ theo như đánh giá chung từ toàn thể học sinh, thì vở kịch “The Lost Song of Light Forest” nhận được nhiều phiếu bầu nhất.
Biết rằng lễ hội chào đón tân học sinh diễn ra trong hai ngày, nhưng với số lượng phiếu bầu vượt gấp mười lần so với dự tính ban đầu thì dám khẳng định một điều rằng sẽ không có bất kỳ một gian hàng hay một lớp nào vượt qua ngưỡng ấy. Nói một cách đơn giản thì tiết mục của họ dành được nhiều sự quan tâm nhất.
Thất bại là do lỗi của tập thể, thành công cũng là do của tập thể.
Nhưng nếu nói đến người có sức ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết thì phải nhắc đến đạo diễn.
Đạo diễn là người dẫn dắt tất cả mọi người, là người cầm quân mọi thứ và quyết định sự thành công hay thất bại.
Chiến thắng lần này, không thể không nhắc đến một đạo diễn tài năng mà họ có.
- Nữ thần – sama!
Bao nhiêu, biết bao nhiêu người cùng ngã rụp xuống và nguyện dâng hiến tất cả cho Kozue.
- Nữ thần Toriyama – sama, từ nay về sau, chúng tớ nguyện làm thân trâu thân bò, phục vụ cho người cho đến khi trút hơi thở cuối cùng!
- Mấy người đang muốn chết hết đấy hả? Có dừng ngay đi không?
Kozue cảm thấy có chút khó chịu, rùng mình khi bỗng dưng mấy người này lại quỳ rụp xuống trước mình.
Trông thấy hình ảnh đó, Namehari và Tora đều phá lên cười.
- Thật không ngờ, một Nữ thần toàn diện như Toriyama – san lại nhường mình trước những chuyện như thế? Quả là một phát hiện mới thú vị!
- Kozue, bình thường có hơi khó khăn khó gần, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng có đôi phần hơi nhạy cảm. Cậu ấy có thể hạ gục bất kỳ tên con trai nào sừng sỏ nhất, nhưng lại khá khó ứng xử trước cảnh bị người khác tôn sùng lên như một vị thần. Chính vì biết trước được điều đó nên Kozue chỉ tham gia những CLB khác với danh nghĩ Free Joiner, mà không chịu trở thành thành viên chính thức!
- Thì ra là vậy. Tớ có thể tưởng tượng ra cảnh Toriyama – san phải khổ sở thế nào khi bị rất nhiều người săn đuổi mỗi sáng. Ắt hẳn phải khó khăn lắm nhỉ!
- Phải, khó lòng mà phủ nhận rằng đôi khi Kozue phải đến trường thật sớm, có khi là trước giờ trường mở cổng đến độ phải leo tường nhảy vào. Kozue cũng nếm trải cái cảm giác chạy trốn khắp trường mỗi giờ nghỉ vì bị nhiều người săn đuổi dữ quá. Ấy thế mà cậu ấy vẫn tích cực trong mọi hoạt động, đặc biệt là dưới tư cách thành viên của đội kỷ luật an ninh trường!
- Thế nên mới xuất hiện huyền thoại về một Nữ thần tự mình xử lý nhiều tay du côn xung quanh trường học ư. Vừa là một nhà khoa học, vừa am hiểu võ thuận tường tận, lại vừa có thể dẫn dắt rất nhiều người, Toriyama – san đúng là Nữ thần rồi… Nhưng, cũng thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể mượn được một phòng học lớn như thế này để mở tiệc. Tớ cứ nghĩ rằng khách mời như chúng ta thì không có cơ hội đâu. Liệu có ổn không?
- Đừng lo, đây chính là ý của Tsubame – sensei. Nhờ có vở kịch của chúng ta mà số lượng khán giả cũng như người ghé thăm lễ hội một lúc một đông hơn, danh tiếng của It. Harm Sokyuran cứ thế mà lan rộng. Cũng vì là để chúc mừng cho thắng lợi lớn, Hiệu trưởng đã cho phép chúng ta mở tiệc ngay trong một phòng học lớn nhất, và cũng đừng để ý đến chuyện dọn dẹp sau khi tiệc tùng. Hà, chỉ là tớ không ngờ lại có dịp quay trở lại căn phòng này! Tora trả lời.
- Căn phòng này có gì đặc biệt sao?
- Đặc biệt ư? Đúng nhỉ? Phải nói rằng nó vô cùng đặc biệt riêng với tớ. Có lẽ Kazuma và Kozue chẳng nhớ đâu nhưng căn phòng này chính là địa điểm mà ba đứa chúng tớ cùng bắt tay tiến hành chung một cuộc nghiên cứu. Nói đúng ra là phát minh thì chuẩn hơn!
- Nghiên cứu chung? Nếu tớ nhớ không nhầm thì Izukage chuyên về trọng trường lực, Toriyama chuyên về điện từ trường điện, còn Kusanagi thì học về lượng tử ánh sáng. Hình như đâu có học chung?
- Phải, chúng tớ học chuyên ngành khác nhau, nhưng từng hứa với nhau rằng sẽ cùng phát minh ra thứ gì đó cho riêng ba đứa. Chúng tớ từng tận dụng thời gian nghỉ trưa và hoạt động CLB sau giờ học để gặp nhau tại đây và bắt đầu tiến hành nghiên cứu dự án đầu tiên trong bí mật. Nói là bí mật nhưng cũng chỉ trong tầm nửa năm thì bị phát hiện ra ấy mà. Cũng may rằng luận điểm và quan điểm, lý thuyết của Kazuma đưa ra thuyết phục được Hiệu trưởng nên mới được phép tiếp tục dự án nghiên cứu. Mà trên lý thuyết là một chuyện, đến khi thực hành thì mới gặp biết bao khó khăn!
- Thật khó tin khi có thứ lại gây trắc trở kể cả lúc ba người các cậu cùng đồng tâm hiệp lực? Cuộc thí nghiệm đó thất bại à?
- Không, lý thuyết của Kazuma đưa ra hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ một sai sót nào cả. Đến những nhà khoa học từ học viện quốc gia khi ghé thăm It. Harm Sokyuran cũng phải khuất phục trước sự hoàn hảo về mặt lý thuyết của Kazuma. Cuộc nghiên cứu diễn ra hoàn toàn thuận lợi và có thể nói rằng chúng tớ đã hoàn thành được một nửa của dự án. Nếu đầu tư thêm một khoảng thời gian nữa thì trong tương lai, nhân loại sẽ được chào đón một phát minh mang tầm thế kỷ đấy. Nhưng rút cuộc thì sau khi hoàn thành nửa tiến độ, Kazuma, Kozue và bản thân tớ đều quyết định dừng lại giữa chừng!
- Tại sao lại dừng khi mọi thứ đều đang quá thuận lợi?
- Chính vì nó quá thuận lợi nên bọn tớ quyết định dừng. Bởi lẽ dù có là một nhà khoa học hay không, cũng phải thừa nhận một điều rằng trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả. Kể cả là có thì cũng phải tự nhủ với bản thân nó không hoàn hảo, vì nếu không, nhà khoa học ấy sẽ bắt đầu đánh mất đi mục tiêu cố gắng và không động lực để tiếp tục cống hiến. Khoa học là luôn hướng đến những điều mới mẻ và phát triển không ngừng. Chúng tớ nhận ra rằng nếu như dự án hoàn thành, thì có lẽ, chúng tớ sẽ rời khỏi It. Harm Sokyuran ngay lúc đó mà không vì bất kỳ lý do gì. Khoa Học Gia, đều lạ thường như thế mà!
- Heh, Eri – chan rất ngưỡng mộ những danh nhân lịch sử, đặc biệt là các nhà khoa học vì những gì họ mang đến cho Nhân Loại. Nếu như biết các cậu từ bỏ giữa chừng như thế thì chắc lẽ cậu ấy sẽ cực kỳ sốc đấy!
- Ha ha, có lẽ vậy thật. Tớ có thể tưởng tượng ra cảnh Hoshimiya – san làm vẻ mặt đó!
- Mà, đằng nào thì các cậu cũng đã dừng, và nó cũng sẽ không được công khai ra ngoài. Có thể nói cho tớ biết dự án mà các cậu cùng hợp tác đó là về cái gì không?
- Nói ra thì thật xấu hổ bởi vì tất cả cũng đều do cảm hứng bất chợt của Kazuma thôi. Cậu ấy muốn làm “Tấm thảm thần của Aladdin”. Tấm thảm có khả năng bay trên không trung ấy mà!
Namehari có một chút ngẩn tò te, nói đúng hơn là cậu ấy có đôi chút bất ngờ khi nghe thấy điều mà đáng lý không thể xảy ra. Nhưng thiết nghĩ kỹ hơn thì mọi thứ hoàn toàn có thể nếu đấy là Kazuma.
Thế nên, Namehari đã bật cười.
- Thì ra là vậy, đúng là có hơi chút xấu hổ khi một nhà khoa học lại muốn phát minh ra một thứ như thế nhỉ?
- Vậy mới nói, sau khi đề bạt ra dự án này, Kozue đã tính “nện” cho Kazuma một trận. Các nhà khoa học khác cũng cho rằng ý tưởng của Kazuma là hoàn toàn “dở hơi”. Chỉ duy nhất Hiệu trưởng lại cho rằng nó vô cùng thú vị và đồng ý cho cậu ấy tiến hành dự án. Nói thật khi ấy, tớ và Kozue cũng từng nghĩ rằng nó hoàn toàn bất khả thi. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tớ lại bắt đầu muốn cùng Kazuma hoàn thành nó sau khi nghe lý thuyết của cậu ấy. Nó cũng rất vui nữa… cái khoảng thời gian ba đứa ở bên nhau… Chuyện xảy ra cũng khá lâu nên chắc lẽ hai cậu ấy cũng chẳng nhớ đâu. Từ ngày chuyển về vịnh Kyuushi học, đã có nhiều chuyện xảy đến quá mà!
***
***
Ôn lại kỷ niệm thì cũng được thôi, nhưng bây giờ đâu phải lúc nói những chuyện như thế?
Chiến thắng là chiến thắng.
Kẻ chiến thắng thì hoàn toàn có quyền được sống trên ánh vinh quang.
Nhưng cũng đừng bao giờ quên thắng lợi này có được là nhờ sự chỉ đạo tài tình của Kozue Toriyama. Đến giờ thì cô ấy vẫn đang bị làm phiền, ngay cả việc thưởng thức một ly cola như rượu vang cũng không yên thân.
Nhưng cũng thật đáng tiếc cho một người khi không thể chung vui không khí nhộn nhịp ngay trước mắt.
Không thể khi chân không cho phép Hebi di chuyển quá nhiều.
Kazuma cũng từng nói rằng người bị trật khớp thì nên tránh vận động nhiều, cụ thể hơn là hạn chế đi lại, đứng và tuyệt đối không được chạy nhảy. Nên ngồi yên một chỗ dẫu cho đã được băng bó cẩn thận.
Một mình Hebi ngồi riêng một góc, đành ngắm nhìn không khí náo nhiệt nô đùa của bạn bè cùng lớp, chung vui và tự xem bản thân cũng đang tham gia cuộc vui ấy tuy cũng có chút cô đơn.
- Cậu thấy thế nào rồi Hebi?
Hiyama, cậu ấy vẫn còn mặc nguyện bộ trang phục của nhân vật Federich, chỉ là mái tóc được chải lên gọn ghẽ đã trở lại như ngày thường.
Cậu ấy kéo ghế ngồi ngay kế bên Hebi.
- Ừ, mình không còn cảm thấy đau nữa nhưng mà nếu đi lại thì… cũng đôi chút khó khăn!
- Biết thế nào được, Kazuma đã nói rằng khi trật khớp thì không được di chuyển nhiều. Cậu ta đã hứa rằng sau việc này, cậu ấy sẽ chữa trị cho cậu nên tốt hơn hết là không nên để tình trạng của cậu chuyển biến xấu thêm!
Hiyama chợt nhận thấy Hebi đang nhìn mình chằm chằm.
- Trên mặt tớ có dính gì sao?
- Hiyama – kun… cậu vừa gọi Kusanagi – kun bằng tên đó!
Ngay lập tức, cậu ấy trở nên đỏ mặt xấu hổ.
Thái độ luống cuống khi bị ai đó phát hiện ra chân tướng lại khiến cậu ấy vô cùng dễ thương, khác hẳn với hình ảnh một Hiyama khó gần thông thường.
- Cái này chẳng là… tớ nhận thấy tên đó không hẳn là người xấu. Hơn nữa… tên đó có vẻ như muốn được kết bạn với tớ tha thiết quá nên đồng ý đại luôn cho đỡ phiền phức. Cậu ta gọi thẳng tên tớ luôn rồi nên cũng phải làm sao cho đúng!
- Thế nên cậu mới có thể gọi Kusanagi – kun bằng tên ư? Phải chăng vì là con trai với nhau nên mọi thứ mới trở nên đơn giản như vậy?
Hiyama quên mất rằng mối quan hệ giữa Hebi và Kazuma không tốt cho lắm. Nói trắng ra thì Hebi không ưa đến sự tồn tại của Kazuma. Hay nếu nói thẳng thừng thì trong mắt Hebi, Kazuma chỉ bằng con “gián” mà thôi.
Cô ấy ghét Kazuma vì nhiều lý do lắm.
Nói về tên đó, có khác nào động vào nỗi giận của Hebi. Hiyama nhận ra mình đôi lúc cũng thật bất cẩn.
- Thôi bỏ đi, bây giờ đang là lúc hưởng thụ sự chiến thắng, đừng nhắc đến những thứ khiến cậu mất vui nữa. Vở kịch này của chúng ta, thật sự đã thành công ngoài sức mong đợi nhỉ!
- Ừ, thật sự là nó đã rất thành công ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhìn thấy mọi người vui như vậy, bao nhiêu cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Nhìn cảnh tượng này, mình cũng cảm thấy vui lây!
Hiyama cất tiếng thở dài, tay gãi sau đầu.
- Cậu… tốt bụng quá rồi Hebi. Nhưng mà, có thật sự là cậu cảm thấy vui không? Thành công của vở diễn lần này ngoài mấy tên con người choai choai đó ra, thì cậu cũng góp phần không kém. Được chọn để đóng vai nữ chính. Luyện tập không ngừng nghỉ, vừa phải lo toan những công việc khác. Cậu là người chịu nhiều vất vả nhất nhưng lại không thể hoàn thành được vai diễn một cách trọn vẹn. Cậu thật sự hài lòng với nó sao?
Nụ cười trên môi Hebi có phần nhạt đi nhiều.
- Nếu nói hài lòng thì rõ ràng đấy là lời nói dối. Dĩ nhiên là mình cũng cảm thấy đôi chút khó chịu trong lòng khi dang dở thứ đáng lý ra mình phải làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nhé Hiyama – kun, thật tâm thì mình luôn nghĩ rằng người phù hợp với hình ảnh Camelia Humpler không phải mình. Ngay cả khi Eri – chan đã nói rằng đã phác họa lên nhân vật đó dựa vào hình ảnh của mình đi chăng nữa thì… Eri – chan vẫn hợp hơn nhiều. Sau khi trông thấy Eri – chan tỏa sáng trên sân khấu, mình hiểu ra cảm giác trong mình là hoàn toàn chính xác. Không… có lẽ đây cũng là ý muốn của Chúa trời. Nếu đó là mong muốn của đức ngài, thì mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng mình lại cảm thấy hài lòng khi đã quyết định để Eri – chan thay mình!
- Ý muốn của Chúa trời. Hà… có lẽ đúng thế thật!
***
- Hiyama – kun không đến chung vui cùng mọi người sao? Tuy Eri – chan và Kusanagi – kun đã làm rất tốt nhưng vở kịch không thể thành công nếu như không có vai Federich Asley. Hiyama – kun cũng góp phần không nhỏ để đâu!
- Hầy, tớ có tham gia, nhưng bởi mấy tay kia cứ lùm xùm ồn ào phiền phức quá nên mới trốn ra đây. Mặc dù nhận được nhiều ý kiến tích cực về vai diễn, nhưng thật tình là tớ không thích tay Federich này chút nào!
- Vì sự hận thù chiếm trọn lấy lý trí đúng không? Biến tình yêu thành sự thù hận, hoặc là vì tình yêu mà trở nên thù hận. Trái tim Federich dễ dàng bị lay động chỉ vì quá yêu Camelia!
- Với tình yêu như thế thì chỉ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi thêm thôi. Nếu đặt tớ vào trường hợp ấy, có lẽ, tớ sẽ tìm phương án khác tốt hơn nhiều!
Bởi lẽ Hiyama đã chấp nhận chuyện tình cảm của Eri và Kazuma.
Chấp nhận Kazuma sẽ là người mang hạnh phúc đến cho Eri nên cách nhìn nhận của Hiyama đã thay đổi.
Chấp nhận buông tay để người mình yêu thương được hạnh phúc.
Vì trái tim cậu ấy rất lương thiện, thế nhưng Hebi thật lòng không biết đó là quyết định đúng đắn hay chính bản thân Hebi cũng không rõ nữa.
- Hà, rút cuộc thì vở kịch cũng chỉ kết thúc kiểu lưng chửng như vậy. Chẳng thể biết Camelia sau này sẽ như thế nào, Itsuka còn sống hay đã chết, rồi sau đó, mười hai gia tộc dưới chế độ độc tài của Federich sẽ ra sao. Kết thúc mở như vậy thật khiến người khác thật tò mò. Người biết được diễn biến sau đó, chỉ có mỗi mình Eri... Mà nhân tiện đây, Eri đi đâu mất rồi nhỉ? Nhìn qua nhìn lại, tớ chẳng thấy cậu ấy đâu!
Thật sự là không thấy Eri đâu hết.
Hiyama nói Hebi mới để ý đến chuyện đó.
Không chỉ có Eri biến mất, ngay cả Kazuma cũng bốc hơi không tung tích.
***
- Đây rồi đây rồi, cặp đôi nhân vật chính của chúng ta đây!
Vừa nói xong là xuất hiện ngay luôn.
Eri và Kazuma đi ngang qua trên tuyến hành lang thì bị bắt gặp ngay lập tức.
Vở kịch đã kết thúc, Eri đã thay bộ trang phục thể dục thay cho bộ diễn Camelia vướng víu lê thê, trong khi Kazuma thì vẫn giữ nguyên y phục của Itsuka, chỉ có cởi bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài cùng chiếc cà ra vát được tháo hở hở phần cổ cho thoải mái.
- Eriichi, Kusanagi – kun, hai người rủ nhau đi “đánh lẻ” ở đâu từ nãy đến giờ vậy? Bỏ lỡ quá trời tiết mục hay mất rồi!
Chỉ một câu nói vô tình từ miệng bạn nữ sinh nào đó mà trong lớp có ít nhất hai người bỗng như muốn nổi xung lên, vì không muốn phá đi bầu không khí vui vẻ sẵn có nên đành nuốt tức giận vào trong.
Còn Eri thì ngơ ngơ trong sáng đến độ không hiểu hai chữ “đánh lẻ” là gì.
Lại được thêm Kazuma cũng không hiểu ý nghĩa ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy.
Hắn chỉ trả lời một cách rất chân thật.
- Xin lỗi, sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi sân khấu A, Minamiya – sensei có đến dắt chúng tớ đi loanh quanh khắp trường nhằm khoe khoang ấy thôi. Sensei luôn thích phô trương kiểu “mấy đứa trẻ đáng yêu của tôi giỏi chưa nè?” đại loại như vậy. Phải cho đến khi có người gọi điện cho Hiệu trưởng thì chúng tớ mới thoát được rồi ngay lập tức trở về lớp. Thật đáng tiếc nếu có bỏ lỡ bất kỳ chương trình thú vị nào!
- Không thành vấn đề, vẫn còn nhiều trò hay ho đang đợi phía sau. Bữa tiệc chính làm sao có thể bắt đầu khi vắng bóng nhân vật chính được!
Chỉ tay ra phía sau, Kazuma sáng lấp lánh ánh sao trong đôi mắt khi trông thấy rất nhiều đồ ăn trên bàn, hay nói cho chính xác là đúng sở trường của hắn.
- À phải, mém nữa thì quên, Kozue, Hiệu trưởng có tìm cậu đấy. Sensei nói rằng có chút vấn đề ở sân khấu nên cần nhờ cậu chạy sang đó giúp một cái!
- Hả? Ai nói rằng cứ quẩy đi không cần để tâm đến dọn dẹp. Chậc, cũng có khi bà ấy lại phá cái gì đó nên cần mình đi giải quyết đây mà. Rõ phiền phức!
Kozue đặt chiếc tách thủy tinh có cola cạch xuống bàn rồi hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi, cô ấy quay ngoắt lại, chỉ thẳng tay vào mặt Kazuma.
- Trong lúc tớ đi vắng, đừng có gây rối gì nữa đấy. Tớ đang vô cùng mệt mỏi nên không muốn chuốc thêm của nợ vào người đâu!
- Hiểu rồi, nhưng tại sao chỉ điểm có mình tớ vậy Kozue?
- Thắc mắc là bị ăn đấm. Có muốn không hả?
- À dạ không, mời cậu thượng lộ bình tĩnh!
***
Sau khi Kozue rời khỏi bữa tiệc được tầm vài phút, chỉ vài phút thôi, một người rời tiệc thì lại có một người khác đến gia nhập bữa tiệc.
Nhưng đầu tiên, không hiểu nguyên nhân từ đâu mà bỗng nhiên lại có một cơn gió lạnh đến thấu xương thổi phà thẳng vào căn phòng khiến ai cũng ôm cơ thể rầm rập dẫu cho máy điều hòa hay quạt máy không hề được mở.
Ai cũng cảm thấy lạnh, chỉ riêng mỗi mình Kazuma thì cứ trơ cái mặt đáng ghét ra như thể chẳng có gì phải bận tâm.
Bởi lẽ hắn biết tác giả của những cơn gió lạnh ấy.
Hắn biết người phụ nữ mang mái tóc ombre hai màu trắng xanh trong bộ đồng phục năm hai của khoa Idol.
- Xin mạn phép vì đã cắt ngang tiệc vui của mọi người. Nhưng liệu tôi có thể góp một phần nho nhỏ niềm vui được không? Tôi xin thề trên danh dự của “Công chúa vùng Lãnh Nguyên” rằng sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu!
Đối với Kazuma thì đó là người quen, người rất quan trọng trong cuộc đời hắn.
Nhưng với người khác thì đấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp.
- Shiroe – senpai, mừng chị đến với lớp chúng em!
- Công chúa vùng Lãnh Nguyên, em không nghĩ rằng chị sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng nếu được thì mời chị nhập cuộc chung cho vui!
- Nếu được như thế thì tôi xin được mạn phép!
Namehari đến bắt chuyện với hai người, và điều này thật sự khiến cho Kazuma một chút bất ngờ. Đặc biệt khi thấy Namehari và Dahlia không tỏ ra chút xa lạ nào qua lời nói cũng như nụ cười.
- Hai người quen biết nhau à?
- Cũng có thể cho rằng như thế nhưng cũng có thể là không, Kusanagi – kun!
- Thật ra thì chị và cậu ấy đã gặp nhau trước khi vở diễn bắt đầu. Đúng lúc chị gặp khó khăn giữa đám đông thì chính cậu ấy đã giúp chị. Cậu ấy còn đưa chị đến vở kịch rất chu đáo đó Kusanagi – kun!
- Em đang dự định sẽ giới thiệu chị với các cậu ấy, nhưng xem ra không còn cần thiết nữa nhẩy!
***
- Kusanagi – kun, Kusanagi – kun, xin thứ lỗi vì đã tự ý, nhưng cô chú đây nói rằng là người nhà của nhân vật Camelia Humpler. Họ muốn được gặp mặt trực tiếp nên chị cũng có mời họ đến đây. Nếu em không phiền thì có thể tiếp đón họ không?
Công chúa vùng Lãnh Nguyên mang thêm khách đến.
Dù cho căn phòng này không phải nơi tổ chức hội chợ như những lớp khác, nhưng nào cũng có sao. Theo tiêu chí càng đông càng vui, lại càng đúng lúc Kozue vừa ra ngoài, nên mọi thứ đều ổn hết cả.
Suy nghĩ của Kazuma lúc này chỉ có duy nhất một câu “Tới bến luôn đê”.
Mà ai thế nhỉ?
Có quen biết với người đóng vai Camelia Humpler ngoài toàn thể bạn học cùng lớp ra thì còn có Ayame và Hiệu trưởng Tsubame. Nhưng ngay bây giờ thì có lẽ Kozue đã gặp và đang dùng hai tay kéo căng da mặt bà ấy ra cho bõ ghét.
Ayame có nhắn tin cho Kazuma nói rằng sẽ đi thăm thú một vòng lễ hội nên sẽ đến chung vui sau.
Trừ hai người họ ra thì chỉ còn lại…
- Eri – chan!
Một giọng nói thánh thót ngọt ngào, rồi thân hình nhỏ hơn Kazuma cái đầu phóng vụt ngang qua như cơn gió và ôm chầm lấy Eri.
- Mama!
Người đó chính là mẹ cô bé, Makoto – san.
Đứng bên cạnh nhau như thế này, thật sự không biết ai là mẹ ai là con, trông giống hai chị em thì đúng hơn.
- Sao Mama lại ở đây vậy ạ?
- Mồ mồ, đáng lý ra Mama có thể tìm thấy Eri – chan sau khi diễn xong trên sân khấu. Thế mà Eri – chan chẳng đi tìm Mama gì cả, khiến cho Mama buồn hết sức!
- Con xin lỗi. Mama!
Cứ như một luồng sự sống mới vừa thổi đến, chuyện Eri có một người mẹ tí hon, chỉ cao ngang bằng với cô bé khiến nhiều người có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người được tiếp xúc với một Chân Tổ khác nên trải nghiệm cũng có mới mẻ.
Một bạn cùng lớp thì thầm bên tai Kazuma.
- Oi oi, Kazuma, đó là mẹ của Eri – chan sao?
- Hả, à ừ, đúng rồi, Okaa – sama của Hoshimiya đấy!
- Không thể nào, trông nhỏ con quá mức cho phép rồi. Nhìn chẳng biết ai là mẹ ai là con, chính xác hơn thì cứ như chị em một nhà!
- Nhưng đó là hiện tượng bình thường đối với Chân Tổ mà!
Đánh mắt sang trái, Kazuma trông thấy đôi vợ chồng đứng tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Với nước da trắng một cách lạ thường, cùng ánh mắt đỏ quen thuộc kia, chắc chắn họ cũng không phải người bình thường.
Đôi vợ chồng ấy đứng bên cạnh Hebi với gương mặt pha chút lo lắng quan ngại, thật trái ngược hoàn toàn so với nụ cười nhẹ mang hàm ý “mọi thứ đều ổn cả”.
Đó chắc hẳn là bố mẹ của Hebi rồi.
Không biết ngay thời điểm ấy Kazuma đã và đang suy nghĩ về điều gì.
Kazuma đã tự ý bước đến chỗ gia đình họ, lễ phép cúi đầu như một quý ông biết phép lịch sự tối thiểu.
- Xin mạn phép, cô chú chắc là Otou – san và Okaa – san của Shimikaze!
Bố, mẹ, và cả bản thân Hebi đều có chút lạ lẫm khi trông thấy Kazuma.
- À vâng, cậu đây là…
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xin cho cháu tự giới thiệu, cháu tên Kazuma, họ Kusanagi, đầy đủ đọc là Kazuma Kusanagi!
- A, vị ân nhân của thị tộc Chân Tổ!
Vừa nghe bố Hebi nói thế, Aries, người vừa mang hai ly nước đến định mời cô chú thay cho Hebi chỉ suýt nữa thôi là trượt chân té ngửa ra phía sau.
Aries tròn mắt không nghĩ rằng họ sẽ gọi Kazuma bằng cái tên như vậy.
Bản thân Kazuma cũng có chút ngạc nhiên.
Đành rằng sự việc vừa qua trên thị tộc Chân Tổ, Kazuma vô tình trở thành một vị thánh, một vị ân nhân. Nhưng bị gọi như vậy thì quả thật đến chính hắn cũng chưa hề nghĩ tới.
- À… cháu sẽ vui hơn nếu như cô chú có thể gọi cháu bằng tên bình thường đó ạ!
- Ấy ấy, làm sao thế được. Ngài đã cứu giúp thị tộc chúng tôi thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Ngài chính là vị ân nhân của đồng bào tôi, làm sao có thể đặt ngài ngang hàng với chúng tôi được!
- Chuyện đó thì…
Kazuma gần như không thể nói lại hai người họ.
Bố mẹ Hebi tuyệt thật đấy.
Họ ngưỡng mộ Kazuma như siêu sao thần tượng.
Ánh mắt long lanh hiện giờ của họ như nói lên tất cả.
***
Aries cảm thấy có chút mông lung.
Cô bé vừa cất tiếng thở dài như một cụ bà trong thân xác một đứa trẻ tiểu học.
- Giờ thì em hiểu lý do vì sao Shimikaze – san lại tỏ ra trưởng thành hơn so với người khác. Sống trong một gia đình như thế này thì nếu không trở thành trụ cột thì chẳng biết có còn yên ổn không!
- Xin lỗi vì đã để em trông thấy cảnh tượng khó coi này, Aries – chan! - Đến chính bản thân Hebi cũng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng khi từ giờ, có người đã hiểu hoàn cảnh gia đình bất đắc dĩ của Hebi.
***
- Thưa cô chú, thật ra thì vở diễn ngày hôm nay sẽ không bao giờ được thành công nếu không có sự chung tay giúp sức của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả Shimikaze nữa. Theo như dự định ban đầu thì Shimikaze sẽ đảm nhận vai nữ chính. Ắt hẳn cô chú cũng đã trông thấy Shimikaze diễn trên sân khấu ở nửa phân đoạn đầu của vở kịch. Nhưng vì một chút tai nạn ngoài ý muốn xảy ra nên cậu ấy không thể tiếp tục diễn, kết quả là phải để Hoshimiya thay thế vị trí của Shimikaze. Thông thường thì với khả năng của Chân Tổ, việc tái tạo tế bào cũng như tự chữa lành các vết thương sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng không rõ nguyên nhân tại sao, khả năng tự tái tạo tế bào của Shimikaze hoàn toàn không hoạt động. Hay nói một cách cho dễ hiểu hơn thì Shimikaze giờ đây… không khác gì một con người bình thường!
Chưa đánh đã khai, có ai khiến tên đó phải nói ra những thứ chỉ càng khiến người thân thêm hoang mang lo lắng trong trường hợp này chứ. Nhưng nói ra như vậy cũng là vì nỗi lo riêng và sự tận tâm của một bác sĩ.
Một phần vì hắn không biết cách nói dối hay che giấu đi sự việc.
Một phần cũng là để tốt cho Hebi dù rất có thể sau chuyện này, sẽ có người càng ghét cay ghét đắng hắn hơn.
Quả nhiên là sau khi nghe tình trạng của con gái, cặp vợ chồng đẹp đôi nhất thị tộc Chân Tổ không thoát khỏi nỗi hoang mang.
- Xin cô chú đừng quá lo lắng. Khám chữa bệnh cho Chân Tổ thì khó, nhưng với những sinh vật bình thường thì đơn giản thôi ạ. Dẫu cho cháu chỉ có chứng nhận về thú y, nhưng Shimikaze chỉ bị trật khớp thông thường thôi, cháu hoàn toàn có thể chữa được cho cậu ấy. Thế nên là sau khi lễ hội này kết thúc, xin phép cô chú cho cháu được khám cho Shimikaze. Vì cháu đã hứa với Hiyama và Hoshimiya rồi!
Chân Tổ có giác quan thứ sáu rất nhạy.
Dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người già hay người trẻ, đôi mắt đỏ kia không chỉ có chức năng nhìn thấu màn đêm, mà cũng là thước đo nhằm đánh giá phẩm chất của một con người.
Đấy chỉ là cách nói hoa mỹ nhưng họ hoàn toàn cảm thấy yên tâm khi biết rằng Kazuma không mang chút giả dối.
Đôi vợ chồng đồng ý để Kazuma khám cho Hebi ngay sau khi trở về nhà. Đó thật sự là điều đáng mừng.
***
Eri đảo mắt sang trái, sang phải một lúc.
- Mama, không phải Mama đi cùng với bố của Hiyama – kun sao ạ?
Nghe Eri nói vậy, Hiyama cũng mới bắt đầu để ý.
Nhìn tới nhìn lui không thấy đâu, Hiyama chậc lưỡi khó chịu rõ ra mặt.
- Tch, cái lão gàn dở đó biến đi đâu mất rồi? Tại sao lúc nào cũng thích gây chuyện thế nhỉ? Makoto – san, dì có biết lão chết dẫm đó ở đâu không?
- Are, lạ quá nhỉ, rõ ràng là chúng ta đi cùng với nhau đến chỗ của Eri – chan kia mà. Kinozuka – san đi đâu rồi nhở?
Chính bản thân Makoto – san cũng không biết thì chịu rồi.
Hiyama không trách Makoto, cậu ấy chỉ trách ông bố phiền phức của mình vì Hiyama luôn đổ hết lỗi lầm lên đầu bố cho bõ ghét.
Càng nghĩ đến bố, Hiyama càng tức điên thêm.
- Tớ đi tìm lão ta đây. Cậu ở lại đây cùng mọi người nhé Eri!
- Chờ một chút đã Hiyama – kun. It. Harm Sokyuran này rộng lắm. Cậu đâu có biết bác ấy đang ở đâu. Làm thế nào mà…
- Nếu tìm không được thì tớ sẽ tìm từ trên cao. Còn không được nữa thì tớ sẽ cho dơi bay khắp nơi để tìm. Nhất định phải tìm được lão ta trước khi xảy ra thêm rắc rối. Tớ sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể!
***
***
- Thật là thật là, nghe Eri lúc nào cũng khoe rằng It. Harm Sokyuran gì gì đó là một ngôi trường lớn nhất Nhật Bản. Nhưng thật không ngờ nó lại rộng đến mức độ bản thân mình cũng bị lạc. Ước tính thì có khi nó còn hơn cả dãy núi Himako!
Bố của Hiyama, một trong những Chân Tổ có uy quyền chỉ sau các bậc trưởng lão trong thị tộc.
Hôm nay, ông ấy quyết định tận dụng thời gian rảnh rỗi của bản thân để đến xem vở kịch diễn. Vì nghe nói rằng đích thân Eri là tác giả của vở kịch nên ông ấy mới chấp nhận chịu cực chịu khó, đến nơi đông người ồn ào một lần cho biết.
Với bộ trang phục Yukata và Haori mang đậm nét truyền thống, ông ấy cứ như một bậc thượng lưu, một nghệ nhân giàu có kiểu cổ trang Nhật Bản.
Sau khi vở kịch chấm dứt, ông ấy cùng Makoto – san và bố mẹ Hebi rời khỏi sân khấu, nhưng vì dòng người ra vào tấp nập đông đúc, bố mẹ Hebi thì đi trước nên nhanh chóng thoát ra ngoài, còn do Makoto – san nhỏ con quá nên bằng hình thức nào đó lại len lỏi ra ngoài được, để lại một thân bố Hiyama phải chờ đợi đám đông vơi bớt rồi mới ra được. Nhưng khi ra đến nơi thì ông ấy nhận thấy mình đã bị lạc mất. Thế là, ông ấy đành phải một mình tự tìm đường trong cái khuôn viên rộng lớn này. Để rồi kết quả…
- Lại quay trở lại sân khấu!
Sau một hồi vất vả tìm kiếm, ông ấy quay trở lại sân khấu A, nơi vở kịch được diễn. Hay nói cho dễ hiểu nhất thì ông ấy đã bị lạc.
Có đi nữa cũng không tìm được đường ra. Ông ấy không thể hỏi vì ngại tiếp xúc với con người là một, không hiểu vì sao cứ mỗi khi ông ấy định hỏi thăm thì y như rằng người được hỏi ấy tỏ ra hãi hùng rồi bỏ chạy sau khi thấy mặt ông.
Khuôn mặt của ông trông cau có đáng sợ quá, dù rằng bản thân ông ấy không hề cố ý.
Bây giờ thì ông ấy đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc nào đó của sân khấu A, đợi chờ đêm buông xuống thì sẽ tìm ra phương cách nào đó để trở lại rừng.
***
- Di chuyển mấy thứ này hộ tôi. Chúng đều mượn từ CLB kịch nghệ nên nhẹ tay thôi. Nó mà có hỏng hóc gì là mấy người chết với tôi!
- Toriyama – senpai, thi thoảng chị mới trở về trường, sao chị cứ hay sai khiến chúng em quá vậy ạ?
- Đi mà thắc mắc với Hiệu trưởng ấy. Đừng nhiều lời nữa, làm nhanh nhanh lên!
Ngồi gần đó, ngẫm nghĩ về vở kịch được một chút thì bố Hiyama thoáng nghe thấy có tiếng người gần đây.
Nghe cuộc hội thoại thì chắc lẽ là dàn ê kíp đang dọn dẹp sau vở diễn đây mà.
Ông không rành lắm về chuyện này nhưng cũng biết được ít nhiều về vấn đề này bởi lẽ trước đây, Eri không ngừng nói về nó.
.
Theo như con mắt nhìn người suốt trăm năm nay, ông biết cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa nhưng vẫn dài đến gần sát đất kia chính là người nắm quyền cao nhất.
Có lẽ đó chính là đạo diễn tài năng mà Eri thường hay nhắc đến.
Nếu thật sự là như vậy thì cô gái ấy phải là một thiên tài mới có thể dẫn dắt cả nhóm kịch hoàn thành một màn trình diễn ngoài mong đợi. Nhưng bây giờ đâu phải lúc để đề cập đến chuyện đó.
Ông ấy nhận thấy rằng dù muốn dù không, thì mình cũng phải đến chào hỏi và nhờ hỏi thăm đường thôi. Cứ ngồi đây rung đùi một chỗ cũng không nghĩ ra cách để thoát khỏi ngôi trường mênh mông này.
- Này, cô bé, cho hỏi…
- Hả?
Bố của Hiyama… dường như, ông ấy đang trông thấy điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của bản thân ông.
Đôi mắt lúc nào cũng nheo nhìn, lúc nào cũng mang vẻ ảm đạm, lúc nào cũng mang một vẻ sầu thương và rất đỗi lạnh lùng hờ hững như phải nhường chỗ cho sự kinh ngạc khắc đậm trên gương mặt ông ấy.
Nhìn đi, từng giọt mồ hôi hột lấm tấm xuất hiện cùng ánh mắt tròn đầy kinh ngạc.
Tại sao khi trông thấy Kozue, một cô bé con người bình thường lại có thể đưa cho bố Hiyama cái phản ứng như thế?
Và hình như, ông ấy đang thì thầm điều gì đó.
- Không thể nào… làm sao có thể…
Dáng vẻ tự mãn, luôn có cái nhìn trên người khác bỗng dưng thay đổi hoàn toàn 180 độ, chính là ấn tượng đầu tiên từ người đàn ông to lớn đó đập vào mắt Kozue. Ngay cả giọng nói ngay khi vừa cất lên cũng thật khiến người khác phải cảm thấy rùng mình nếu như không sở hữu một tinh thần thép.
Người đàn ông này là ai?
Tại sao một người tỏ ra khí chất của một quý ông đáng sợ lại xuất hiện ngay tại đây?
Đó là câu hỏi được đặt ra ngay trong tâm trí Kozue.
Hơn nữa, đây mới là điều cực kỳ quan trọng. Cái khí chất rùng mình toát ra từ người đàn ông kia, khiến cho Kozue cảm thấy khó chịu. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả chính xác từng chút một thì là máu trong cô ấy đang sôi lên sùng sục, cảm giác khó chịu với lý trí luôn thôi thúc Kozue trong tình trạng khao khát đánh nhau.
Sự phẫn nộ chính là dòng cảm xúc trong Kozue lúc này.
Đôi mắt Kozue bây giờ trông thật đáng sợ.
Cái linh cảm khó chịu khi đứng trước một Chân Tổ.
Kozue biết người này là ai.
Như một thói quen vô thức, Kozue bật lùi lại phía sau hai bước, đôi bàn tay thon thả nhỏ nhắn của một cô gái siết chặt lại, đưa Kozue vào tư thế thủ.
- Quý ngài đây muốn gì? Lễ hội trường không cấm những kẻ không phải người bình thường tham gia, nhưng nếu nhân cơ hội chỉ có một nữ sinh như thế này mà tìm cách tiếp cận thì sẽ được xem như hành vi quấy rối. Xin thứ lỗi nhưng cảm phiền quý ngài đừng tiến xa hơn có được không?
Vì Kozue vốn không ưa gì Chân Tổ, nên cách ăn nói của cô ấy mới sỗ sàng, thiếu tôn trọng, hay nói đúng hơn là vì Kozue cố tình làm như thế.
Nhưng có vẻ như quý ông đó không hề có ý như Kozue nói. Ông ấy tỏ ra lúng túng hẳn ra, và dường như đang tìm cách giải thích nhưng khá là khó khăn.
- Không không… ý ta không phải như vậy… chẳng qua là ta bị lạc nên muốn tiện đường hỏi…
- Lạc đường à? Chẳng phải trước khi đi qua cổng trường, mỗi vị khách đều được phát một tấm bản đồ cầm tay ư?
- Hình như là có cái đó thật, nhưng người bạn đi cùng ta đang giữ nó thế nên là…
Chuyện này cũng không phải hiếm xảy ra.
Chuyện có khách bị lạc trong khuôn viên trường ngay thời gian lễ hội thì không phải chỉ mới xảy đến lần đầu.
Thường thì đội an ninh ban kỷ luật sẽ phụ trách tìm kiếm qua thiết bị định vị được gắn trong tấm thẻ trắng của khách qua màn hình điện tử được đặt tại phòng kỹ thuật của trường.
Nhưng có vẻ như đội an ninh chưa hề nhận được thông báo có người bị lạc nên chưa kịp cho người đến giải quyết vấn đề đây mà.
Kozue cất tiếng thở dài.
Không hiểu lý do vì sao mà tự dưng Kozue lại nghĩ ngay đến Hiệu trưởng. Chính xác là khi liên tưởng đến cái bản mặt hay cười xổ toẹt của Hiệu trưởng thì cô ấy lại tức tối.
- Nếu chuyện chỉ có thế thì quý ông cứ đi thẳng về phía trước, khoảng 200 mét thì rẽ phải. Đi qua hai khu cao tầng dãy A và B đầu tiên thì rẽ trái, đi thẳng một đường thì sẽ thấy cổng ra của trường. Tôi chỉ có thể giúp quý ông được đến ấy. Còn chuyện bạn của ngài có bị lạc đâu đó hay không thì cảm phiền đến chỗ của đội an ninh kỷ luật, họ sẽ tìm người giúp ngài!
- Ta hiểu rồi, cảm ơn!
- Vậy thì nếu không còn việc gì thì tôi xin phép!
Đó là cách Kozue kết thúc cuộc đối thoại trong trạng thái hòa bình nhất có thể. Như thế cũng được xem như có tiến bộ khi Kozue không động thủ tay chân rồi.
Chỉ là có vẻ như bố Hiyama chưa muốn cuộc trò chuyện này kết thúc.
Ngay khi Kozue quay lưng tính bỏ đi thì ông ấy…
- Chờ một chút đã cô bé, ta có điều này nữa muốn hỏi…
Bố Hiyama, ông ấy chỉ vô tình tiến đến và chạm tay vào vai Kozue thôi. Ấy thế mà Kozue bất thình lình xoay người và tung chân đá ngang mặt. Cũng nhờ có phản xạ nhanh của chủng loài Chân Tổ, ông ấy đã kịp thời ngăn chặn cú đá xem như chí mạng đó. Nhưng để cản phá được đòn tấn công đó, ông ấy phải dùng cả hai tay, hai chân và cơ thể gần như phải tập trung sức nặng xuống làm trụ vững, nếu không, ông ấy hoàn toàn có thể bị đá bay đi như Hiyama lúc trước. Nhờ thế mà ông ấy mới biết rằng Kozue hoàn toàn không phải một cô bé bình thường.
- Sức mạnh nào, có lẽ nào…
Đòn tất sát bất ngờ của Kozue giờ đây đã có thêm người thứ hai ngoài Kazuma chặn đứng thành công.
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Thánh nữ giờ đây sao đáng sợ quá.
Kozue chậc lưỡi và nhanh chóng thu chân lại, bật lùi ra phía sau, tạo khoảng cách an toàn và thủ thế trong môn võ thuật nào đó.
- Quý ngài. Có thật sự là quý ngài đây chỉ đơn thuần là muốn tìm lối ra khỏi It. Harm Sokyuran, hay quý ngài đây thật sự muốn quấy rối nữ sinh trung học? Chiếu theo luật loài người thì quý ngài đây bị ghép vào tội quấy rối và xâm phạm trẻ chưa tới tuổi vị thành niên, xứng đáng ngồi nhà lao đá bóc lịch đến hết kiếp đấy!
- Không, ta đã nói rằng ta không hề có ý làm hại con. Chỉ là ta còn chuyện này cần xác nhận một chút… Con… có phải là Kozue… Kozue Toriyama?
Kozue không tỏ ra ngạc nhiên.
Cái ánh nhìn đằng sát khí đó vẫn chưa hề biến mất.
- Thì sao? Tên tôi có ảnh hưởng gì đến quý khách ư?
- Vậy có phải… con là con gái của Mariko?
Đây cũng chính là cách mà bố Hiyama muốn kiểm tra, nhưng xem chừng thái độ của Kozue đã khiến ông ấy phải thất vọng.
- Mariko? Đó là ai vậy? Tôi hoàn toàn không biết người mà quý ngài vừa nhắc đến!
Kozue không nói dối, nét mặt không hề biến sắc hay bất kỳ dấu hiệu nào tương tự, chứng tỏ Kozue thật sự không hề biết đến người mà ông ấy vừa đề cập đến.
Giờ thì thế nào đây?
Ông ấy đã đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ Kozue rồi. Bây giờ thì làm gì tiếp theo?
Kozue hiện tại đang trong tư thế có thể liều mạng xông đến tấn công ông ấy bất cứ lúc nào. Nếu muốn mọi thứ kết thúc trong yên bình thì chỉ còn sự lựa chọn rằng lẳng lặng rời đi. Nhưng còn điều gì đó trong ông vẫn muốn được tiếp tục làm rõ, hay nói đúng hơn là chưa thể rời đi…
Đang loay hoay chưa biết tính sao thì bỗng dưng, từ trên cao…
- Ko…zu… e – channnnnnnnn!
Một cái bóng người từ trên thiên đường lao thẳng xuống chỗ Kozue.
Cảm thấy được điều chẳng lành nên theo phản xạ vô thức, Kozue tránh sang một bên, kết quả là bóng người đó đập thẳng mặt xuống đất.
- Ắc!
Đập nguyên bản mặt theo phương thẳng đứng của lực hút Trái Đất kiểu đó, chắc chắn là rất đau rồi.
- Úi úi, Kozue – chan, tại sao lại tránh sang một bên lạnh lùng như thế? Sensei đang muốn ôm lấy Kozue – chan mang đầy tính bất ngờ kia mà!
Kozue cất tiếng thở dài.
- Cái đó không có tính là bất ngờ đâu, mà trở thành ám sát mất rồi. Mama đang làm cái gì vậy?
Mama?
Bố Hiyama nghe được cách xưng hô từ Kozue từ người vừa chơi ếch ộp mà hụt kia.
Một sự ngạc nhiên khác hiện lên trên nét biểu hiện của ông. Nhưng sau bao nhiêu sự ngạc nhiên ông có trong ngày hôm nay, tất cả đều không thể bằng cái mà khi ông ấy trông thấy người phụ nữ mặc Kimono màu tím in hình gợn sóng và mây bên trong, chiếc áo blouse trắng bác sĩ bên ngoài và một thanh kiếm giắt ngang thắt lưng đó đứng dậy.
- Ây dà ây dà, Mama chỉ đến để báo cáo rằng mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong hết đâu vào đấu. Cảm ơn sự hợp tác của Kozue – chan!
Kozue bỗng dưng tức giận.
Kozue không ngần ngại dùng tay kéo dãn hai cái gò má xinh xinh xắn xắn của Hiệu trưởng sang hai bên.
- Tất cả là tại ai hả? Chẳng phải chính Mama nói rằng sẽ lo chuyện dọn dẹp ư? Thế quái nào mà con cũng phải lao đầu vào và giải quyết mớ rắc rối phát sinh khác là sao? Lâu rồi chưa ăn mắng nên Mama lờn mặt với con đúng không?
- Đau đau Kozue – chan. Đã nói là da mặt Mama trông thế thôi nhưng nhạy cảm và dễ biến dạng lắm đấy!
Da mặt Hiệu trưởng thú vị lắm.
Chỉ vừa buông tay mà chúng bật vào nhau như lò xo đàn hồi. Nhưng Hiệu trưởng vẫn cảm thấy đau nên mới dùng hai tay tự xoa xoa hai bên má sưng vù trong vui lắm.
- Có con gái mới lớn, tính khí bất thường mệt mỏi quá. Bây giờ thì mọi thứ đã xong cả rồi, Kozue – chan nên quay trở về bữa tiệc đi. Kazuma – kun đang làm loạn khi vật vờ đến các lớp khác xin đồ ăn đấy!
- Hả? Giờ thì đến tên đần đó nữa ư? Làm ơn cho tôi nghỉ một chút đi chứ. Con quay về lớp đây, Mama đừng có mà làm loạn nữa đấy, nghe rõ chưa!
- Dạ rõ!
Kozue quay lưng vụt chạy đi mất, khiến cho bố Hiyama phản ứng lại kiểu như muốn đuổi theo vì còn chuyện chưa nói.
Không hiểu lý do vì sao nhưng có vẻ như Kozue đã quên mất sự hiện diện của ông ấy chăng. Chứ bình thường thì cô bé không bỏ qua một Chân Tổ mà cô ấy xem như kẻ thù thế kia đâu.
Ông ấy muốn đuổi theo. Nhưng đúng lúc ấy, Hiệu trưởng lại vừa mỉm cười vừa nói.
- Kozue – chan quả là một cô bé đầy trách nhiệm và đáng tin cậy. It. Harm Sokyuran có được như ngày hôm nay, một phần đều nhờ vào Kozue. Kinozuka – san cũng nghĩ như vậy đúng không?
Tên đầy đủ của Hiyama là Hiyama Kinozuka – san, lấy họ theo bố, thế nên bố cậu ấy cũng sẽ có họ là Kinozuka. Mà theo phong tục của người Nhật thì thường gọi họ kiểu như Kinozuka – san nếu chưa trở nên thân thiết, đó là cách thể hiện sự tôn trọng người đối diện. Rất có khả năng Hiệu trưởng Tsubame đã tìm hiểu thông tin gia đình của nhóm Hiyama.
Nhưng cũng có thể là không khi…
- Công chúa nhà Minamiya!
- Ara ara, thật tuyệt khi có người nhớ đến mình bằng cách đó. Nhưng nếu được gọi bằng tên thì tôi sẽ cảm thấy vui hơn đấy. Kinozuka – san thấy thế nào về vở kịch vừa rồi? Nghe nói Eri – chan là người nghĩ ra nội dung cốt truyện, và Kozue – chan chính là đạo diễn, hướng dẫn hết mọi thứ trong vở kịch nay. Con bé… đúng là có tố chất lãnh đạo… giống như Mariko nhỉ?
Bố Hiyama, ông ấy không nói gì thêm cả.
Một phút trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt nặng trĩu. Sau đó, ông ấy quay lưng bỏ đi.
- Ara, Kinozuka – san không đến chung vui cùng nhóm Eri – chan ư? Chắc lẽ bây giờ, Hiyama – kun đang chạy đôn đáo khắp nơi để tìm kiếm ông bố của mình đấy!
- Công chúa nhà Minamiya, trời sắp tối rồi nên ta về đây. Nếu có ai hỏi thì nhờ công chúa gửi lời nhắn rằng ta đã trở về thị tộc Chân Tổ rồi!
Đó là những lời lẽ cuối cùng trước khi ông ấy biến mất hoàn toàn sau ngã ba đường. Để lại một mình Hiệu trưởng vừa cất tiếng cười phào, vừa dùng tay chống lưng, ưỡn ngực lên trời theo tư thế gập dũi.
- Thiệt tình, Chân Tổ đúng là khó gần quá nhỉ? Ngay cả khi đều cùng mang dòng máu “bất tử” nhưng cũng không phải là dễ dàng gì. Quả nhiên, nếu không phải là Kazuma – kun, thì khúc khải hoàn Ragnarok không thể nào được cất lên… Nhà Asleid à? Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc đâu. Chỉ là mới bắt đầu mà thôi!
***
***
Sâu trong cánh rừng đen thẳm, một nơi nào đó nhưng chắc chắn không phải là dãy núi Himako bởi lẽ không khí của nó, âm thanh của nó, tất cả mọi thứ đều tạo nên một cảm giác rùng rợn, đáng sợ, khác xa một trời một vực với nét thanh bình, thanh tịnh của núi rừng Himako.
Tận cùng trong cánh rừng đen, mọc sừng sững tòa lâu đài mang kiến trúc Tây phương cổ, đi đôi với tiếng quạ kêu xuyên đêm và tiếng gió khẽ đu đưa qua những gác xếp cũ kỹ tạo nên âm thanh kọt kẹt đinh tai. Và bên trong tòa lâu đài đó, có những con người kỳ lạ mang nước da màu trắng và đôi mắt đỏ rực, tự bao trùm lấy bản thân bằng chiếc áo choàng đen rộng thùng thình.
Họ đứng vây quanh một ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn.
- Có kẻ đã nhúng tay vào. Cơn dịch bệnh đã không thể lây lan toàn diện. Nhất định, là có kẻ đã nhúng tay vào!
- Là Chân Tổ ư? hay là con người? Hay… một chủng loài nào khác?
- Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì kế hoạch tiếp theo, chúng ta cũng không được phép thất bại. Vì mối hận thù xuyên thế kỷ của chúng ta!
- Vì mối hận thù, vì mối hận thù, vì mối hận thù!
Những giọng nói đó thật đáng sợ, cứ như một nghi lễ nguyền rủa hay điều gì đó khủng khiếp hơn.
Liệu chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?
Ngay cả những người đứng bên trong phía hậu cần cũng đều nhận thấy rằng bao nhiêu cố gắng nhọc công bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.
Đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn sáng chiếu rọi, Kazuma và Eri cùng tận hưởng ánh vinh quang trong niềm vui cháy rực cả trái tim lẫn linh hồn.
Những tràng pháo tay ấy, những âm thanh hét hò ấy, những bông hoa được chính khán giả ném lên và rơi xuống như hạt mưa long lanh ấy chính là phần thưởng dành cho đôi nhân vật chính.
***
- Oi, xem này xem này, chúng ta nhận được quá trời bánh kẹo từ các lớp khác luôn!
- Bên đây cũng nhận được rất nhiều yakisoba và cola, hôm nay trúng đậm quá. Quẩy nhiệt tình đi anh em!
- Yoshhhhhhhhh!
Một bữa tiệc nho nhỏ dành cho nhóm kịch. Kể cả khi những cô cậu này đến từ một ngôi trường nơi thị trấn vịnh biển hẻo lánh đơn sơ, chỉ đóng vai khách mời cùng chung vui với ngày lễ chào đón tân học viên tại ngôi trường danh tiếng It. Harm Sokyuran đi nữa, thì họ cũng xứng đáng được nhận một bữa tiệc chúc mừng thắng lợi.
Tại sao lại có hai từ “thắng lợi”?
Bởi lẽ theo như đánh giá chung từ toàn thể học sinh, thì vở kịch “The Lost Song of Light Forest” nhận được nhiều phiếu bầu nhất.
Biết rằng lễ hội chào đón tân học sinh diễn ra trong hai ngày, nhưng với số lượng phiếu bầu vượt gấp mười lần so với dự tính ban đầu thì dám khẳng định một điều rằng sẽ không có bất kỳ một gian hàng hay một lớp nào vượt qua ngưỡng ấy. Nói một cách đơn giản thì tiết mục của họ dành được nhiều sự quan tâm nhất.
Thất bại là do lỗi của tập thể, thành công cũng là do của tập thể.
Nhưng nếu nói đến người có sức ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết thì phải nhắc đến đạo diễn.
Đạo diễn là người dẫn dắt tất cả mọi người, là người cầm quân mọi thứ và quyết định sự thành công hay thất bại.
Chiến thắng lần này, không thể không nhắc đến một đạo diễn tài năng mà họ có.
- Nữ thần – sama!
Bao nhiêu, biết bao nhiêu người cùng ngã rụp xuống và nguyện dâng hiến tất cả cho Kozue.
- Nữ thần Toriyama – sama, từ nay về sau, chúng tớ nguyện làm thân trâu thân bò, phục vụ cho người cho đến khi trút hơi thở cuối cùng!
- Mấy người đang muốn chết hết đấy hả? Có dừng ngay đi không?
Kozue cảm thấy có chút khó chịu, rùng mình khi bỗng dưng mấy người này lại quỳ rụp xuống trước mình.
Trông thấy hình ảnh đó, Namehari và Tora đều phá lên cười.
- Thật không ngờ, một Nữ thần toàn diện như Toriyama – san lại nhường mình trước những chuyện như thế? Quả là một phát hiện mới thú vị!
- Kozue, bình thường có hơi khó khăn khó gần, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng có đôi phần hơi nhạy cảm. Cậu ấy có thể hạ gục bất kỳ tên con trai nào sừng sỏ nhất, nhưng lại khá khó ứng xử trước cảnh bị người khác tôn sùng lên như một vị thần. Chính vì biết trước được điều đó nên Kozue chỉ tham gia những CLB khác với danh nghĩ Free Joiner, mà không chịu trở thành thành viên chính thức!
- Thì ra là vậy. Tớ có thể tưởng tượng ra cảnh Toriyama – san phải khổ sở thế nào khi bị rất nhiều người săn đuổi mỗi sáng. Ắt hẳn phải khó khăn lắm nhỉ!
- Phải, khó lòng mà phủ nhận rằng đôi khi Kozue phải đến trường thật sớm, có khi là trước giờ trường mở cổng đến độ phải leo tường nhảy vào. Kozue cũng nếm trải cái cảm giác chạy trốn khắp trường mỗi giờ nghỉ vì bị nhiều người săn đuổi dữ quá. Ấy thế mà cậu ấy vẫn tích cực trong mọi hoạt động, đặc biệt là dưới tư cách thành viên của đội kỷ luật an ninh trường!
- Thế nên mới xuất hiện huyền thoại về một Nữ thần tự mình xử lý nhiều tay du côn xung quanh trường học ư. Vừa là một nhà khoa học, vừa am hiểu võ thuận tường tận, lại vừa có thể dẫn dắt rất nhiều người, Toriyama – san đúng là Nữ thần rồi… Nhưng, cũng thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể mượn được một phòng học lớn như thế này để mở tiệc. Tớ cứ nghĩ rằng khách mời như chúng ta thì không có cơ hội đâu. Liệu có ổn không?
- Đừng lo, đây chính là ý của Tsubame – sensei. Nhờ có vở kịch của chúng ta mà số lượng khán giả cũng như người ghé thăm lễ hội một lúc một đông hơn, danh tiếng của It. Harm Sokyuran cứ thế mà lan rộng. Cũng vì là để chúc mừng cho thắng lợi lớn, Hiệu trưởng đã cho phép chúng ta mở tiệc ngay trong một phòng học lớn nhất, và cũng đừng để ý đến chuyện dọn dẹp sau khi tiệc tùng. Hà, chỉ là tớ không ngờ lại có dịp quay trở lại căn phòng này! Tora trả lời.
- Căn phòng này có gì đặc biệt sao?
- Đặc biệt ư? Đúng nhỉ? Phải nói rằng nó vô cùng đặc biệt riêng với tớ. Có lẽ Kazuma và Kozue chẳng nhớ đâu nhưng căn phòng này chính là địa điểm mà ba đứa chúng tớ cùng bắt tay tiến hành chung một cuộc nghiên cứu. Nói đúng ra là phát minh thì chuẩn hơn!
- Nghiên cứu chung? Nếu tớ nhớ không nhầm thì Izukage chuyên về trọng trường lực, Toriyama chuyên về điện từ trường điện, còn Kusanagi thì học về lượng tử ánh sáng. Hình như đâu có học chung?
- Phải, chúng tớ học chuyên ngành khác nhau, nhưng từng hứa với nhau rằng sẽ cùng phát minh ra thứ gì đó cho riêng ba đứa. Chúng tớ từng tận dụng thời gian nghỉ trưa và hoạt động CLB sau giờ học để gặp nhau tại đây và bắt đầu tiến hành nghiên cứu dự án đầu tiên trong bí mật. Nói là bí mật nhưng cũng chỉ trong tầm nửa năm thì bị phát hiện ra ấy mà. Cũng may rằng luận điểm và quan điểm, lý thuyết của Kazuma đưa ra thuyết phục được Hiệu trưởng nên mới được phép tiếp tục dự án nghiên cứu. Mà trên lý thuyết là một chuyện, đến khi thực hành thì mới gặp biết bao khó khăn!
- Thật khó tin khi có thứ lại gây trắc trở kể cả lúc ba người các cậu cùng đồng tâm hiệp lực? Cuộc thí nghiệm đó thất bại à?
- Không, lý thuyết của Kazuma đưa ra hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ một sai sót nào cả. Đến những nhà khoa học từ học viện quốc gia khi ghé thăm It. Harm Sokyuran cũng phải khuất phục trước sự hoàn hảo về mặt lý thuyết của Kazuma. Cuộc nghiên cứu diễn ra hoàn toàn thuận lợi và có thể nói rằng chúng tớ đã hoàn thành được một nửa của dự án. Nếu đầu tư thêm một khoảng thời gian nữa thì trong tương lai, nhân loại sẽ được chào đón một phát minh mang tầm thế kỷ đấy. Nhưng rút cuộc thì sau khi hoàn thành nửa tiến độ, Kazuma, Kozue và bản thân tớ đều quyết định dừng lại giữa chừng!
- Tại sao lại dừng khi mọi thứ đều đang quá thuận lợi?
- Chính vì nó quá thuận lợi nên bọn tớ quyết định dừng. Bởi lẽ dù có là một nhà khoa học hay không, cũng phải thừa nhận một điều rằng trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả. Kể cả là có thì cũng phải tự nhủ với bản thân nó không hoàn hảo, vì nếu không, nhà khoa học ấy sẽ bắt đầu đánh mất đi mục tiêu cố gắng và không động lực để tiếp tục cống hiến. Khoa học là luôn hướng đến những điều mới mẻ và phát triển không ngừng. Chúng tớ nhận ra rằng nếu như dự án hoàn thành, thì có lẽ, chúng tớ sẽ rời khỏi It. Harm Sokyuran ngay lúc đó mà không vì bất kỳ lý do gì. Khoa Học Gia, đều lạ thường như thế mà!
- Heh, Eri – chan rất ngưỡng mộ những danh nhân lịch sử, đặc biệt là các nhà khoa học vì những gì họ mang đến cho Nhân Loại. Nếu như biết các cậu từ bỏ giữa chừng như thế thì chắc lẽ cậu ấy sẽ cực kỳ sốc đấy!
- Ha ha, có lẽ vậy thật. Tớ có thể tưởng tượng ra cảnh Hoshimiya – san làm vẻ mặt đó!
- Mà, đằng nào thì các cậu cũng đã dừng, và nó cũng sẽ không được công khai ra ngoài. Có thể nói cho tớ biết dự án mà các cậu cùng hợp tác đó là về cái gì không?
- Nói ra thì thật xấu hổ bởi vì tất cả cũng đều do cảm hứng bất chợt của Kazuma thôi. Cậu ấy muốn làm “Tấm thảm thần của Aladdin”. Tấm thảm có khả năng bay trên không trung ấy mà!
Namehari có một chút ngẩn tò te, nói đúng hơn là cậu ấy có đôi chút bất ngờ khi nghe thấy điều mà đáng lý không thể xảy ra. Nhưng thiết nghĩ kỹ hơn thì mọi thứ hoàn toàn có thể nếu đấy là Kazuma.
Thế nên, Namehari đã bật cười.
- Thì ra là vậy, đúng là có hơi chút xấu hổ khi một nhà khoa học lại muốn phát minh ra một thứ như thế nhỉ?
- Vậy mới nói, sau khi đề bạt ra dự án này, Kozue đã tính “nện” cho Kazuma một trận. Các nhà khoa học khác cũng cho rằng ý tưởng của Kazuma là hoàn toàn “dở hơi”. Chỉ duy nhất Hiệu trưởng lại cho rằng nó vô cùng thú vị và đồng ý cho cậu ấy tiến hành dự án. Nói thật khi ấy, tớ và Kozue cũng từng nghĩ rằng nó hoàn toàn bất khả thi. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tớ lại bắt đầu muốn cùng Kazuma hoàn thành nó sau khi nghe lý thuyết của cậu ấy. Nó cũng rất vui nữa… cái khoảng thời gian ba đứa ở bên nhau… Chuyện xảy ra cũng khá lâu nên chắc lẽ hai cậu ấy cũng chẳng nhớ đâu. Từ ngày chuyển về vịnh Kyuushi học, đã có nhiều chuyện xảy đến quá mà!
***
***
Ôn lại kỷ niệm thì cũng được thôi, nhưng bây giờ đâu phải lúc nói những chuyện như thế?
Chiến thắng là chiến thắng.
Kẻ chiến thắng thì hoàn toàn có quyền được sống trên ánh vinh quang.
Nhưng cũng đừng bao giờ quên thắng lợi này có được là nhờ sự chỉ đạo tài tình của Kozue Toriyama. Đến giờ thì cô ấy vẫn đang bị làm phiền, ngay cả việc thưởng thức một ly cola như rượu vang cũng không yên thân.
Nhưng cũng thật đáng tiếc cho một người khi không thể chung vui không khí nhộn nhịp ngay trước mắt.
Không thể khi chân không cho phép Hebi di chuyển quá nhiều.
Kazuma cũng từng nói rằng người bị trật khớp thì nên tránh vận động nhiều, cụ thể hơn là hạn chế đi lại, đứng và tuyệt đối không được chạy nhảy. Nên ngồi yên một chỗ dẫu cho đã được băng bó cẩn thận.
Một mình Hebi ngồi riêng một góc, đành ngắm nhìn không khí náo nhiệt nô đùa của bạn bè cùng lớp, chung vui và tự xem bản thân cũng đang tham gia cuộc vui ấy tuy cũng có chút cô đơn.
- Cậu thấy thế nào rồi Hebi?
Hiyama, cậu ấy vẫn còn mặc nguyện bộ trang phục của nhân vật Federich, chỉ là mái tóc được chải lên gọn ghẽ đã trở lại như ngày thường.
Cậu ấy kéo ghế ngồi ngay kế bên Hebi.
- Ừ, mình không còn cảm thấy đau nữa nhưng mà nếu đi lại thì… cũng đôi chút khó khăn!
- Biết thế nào được, Kazuma đã nói rằng khi trật khớp thì không được di chuyển nhiều. Cậu ta đã hứa rằng sau việc này, cậu ấy sẽ chữa trị cho cậu nên tốt hơn hết là không nên để tình trạng của cậu chuyển biến xấu thêm!
Hiyama chợt nhận thấy Hebi đang nhìn mình chằm chằm.
- Trên mặt tớ có dính gì sao?
- Hiyama – kun… cậu vừa gọi Kusanagi – kun bằng tên đó!
Ngay lập tức, cậu ấy trở nên đỏ mặt xấu hổ.
Thái độ luống cuống khi bị ai đó phát hiện ra chân tướng lại khiến cậu ấy vô cùng dễ thương, khác hẳn với hình ảnh một Hiyama khó gần thông thường.
- Cái này chẳng là… tớ nhận thấy tên đó không hẳn là người xấu. Hơn nữa… tên đó có vẻ như muốn được kết bạn với tớ tha thiết quá nên đồng ý đại luôn cho đỡ phiền phức. Cậu ta gọi thẳng tên tớ luôn rồi nên cũng phải làm sao cho đúng!
- Thế nên cậu mới có thể gọi Kusanagi – kun bằng tên ư? Phải chăng vì là con trai với nhau nên mọi thứ mới trở nên đơn giản như vậy?
Hiyama quên mất rằng mối quan hệ giữa Hebi và Kazuma không tốt cho lắm. Nói trắng ra thì Hebi không ưa đến sự tồn tại của Kazuma. Hay nếu nói thẳng thừng thì trong mắt Hebi, Kazuma chỉ bằng con “gián” mà thôi.
Cô ấy ghét Kazuma vì nhiều lý do lắm.
Nói về tên đó, có khác nào động vào nỗi giận của Hebi. Hiyama nhận ra mình đôi lúc cũng thật bất cẩn.
- Thôi bỏ đi, bây giờ đang là lúc hưởng thụ sự chiến thắng, đừng nhắc đến những thứ khiến cậu mất vui nữa. Vở kịch này của chúng ta, thật sự đã thành công ngoài sức mong đợi nhỉ!
- Ừ, thật sự là nó đã rất thành công ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhìn thấy mọi người vui như vậy, bao nhiêu cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Nhìn cảnh tượng này, mình cũng cảm thấy vui lây!
Hiyama cất tiếng thở dài, tay gãi sau đầu.
- Cậu… tốt bụng quá rồi Hebi. Nhưng mà, có thật sự là cậu cảm thấy vui không? Thành công của vở diễn lần này ngoài mấy tên con người choai choai đó ra, thì cậu cũng góp phần không kém. Được chọn để đóng vai nữ chính. Luyện tập không ngừng nghỉ, vừa phải lo toan những công việc khác. Cậu là người chịu nhiều vất vả nhất nhưng lại không thể hoàn thành được vai diễn một cách trọn vẹn. Cậu thật sự hài lòng với nó sao?
Nụ cười trên môi Hebi có phần nhạt đi nhiều.
- Nếu nói hài lòng thì rõ ràng đấy là lời nói dối. Dĩ nhiên là mình cũng cảm thấy đôi chút khó chịu trong lòng khi dang dở thứ đáng lý ra mình phải làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nhé Hiyama – kun, thật tâm thì mình luôn nghĩ rằng người phù hợp với hình ảnh Camelia Humpler không phải mình. Ngay cả khi Eri – chan đã nói rằng đã phác họa lên nhân vật đó dựa vào hình ảnh của mình đi chăng nữa thì… Eri – chan vẫn hợp hơn nhiều. Sau khi trông thấy Eri – chan tỏa sáng trên sân khấu, mình hiểu ra cảm giác trong mình là hoàn toàn chính xác. Không… có lẽ đây cũng là ý muốn của Chúa trời. Nếu đó là mong muốn của đức ngài, thì mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng mình lại cảm thấy hài lòng khi đã quyết định để Eri – chan thay mình!
- Ý muốn của Chúa trời. Hà… có lẽ đúng thế thật!
***
- Hiyama – kun không đến chung vui cùng mọi người sao? Tuy Eri – chan và Kusanagi – kun đã làm rất tốt nhưng vở kịch không thể thành công nếu như không có vai Federich Asley. Hiyama – kun cũng góp phần không nhỏ để đâu!
- Hầy, tớ có tham gia, nhưng bởi mấy tay kia cứ lùm xùm ồn ào phiền phức quá nên mới trốn ra đây. Mặc dù nhận được nhiều ý kiến tích cực về vai diễn, nhưng thật tình là tớ không thích tay Federich này chút nào!
- Vì sự hận thù chiếm trọn lấy lý trí đúng không? Biến tình yêu thành sự thù hận, hoặc là vì tình yêu mà trở nên thù hận. Trái tim Federich dễ dàng bị lay động chỉ vì quá yêu Camelia!
- Với tình yêu như thế thì chỉ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi thêm thôi. Nếu đặt tớ vào trường hợp ấy, có lẽ, tớ sẽ tìm phương án khác tốt hơn nhiều!
Bởi lẽ Hiyama đã chấp nhận chuyện tình cảm của Eri và Kazuma.
Chấp nhận Kazuma sẽ là người mang hạnh phúc đến cho Eri nên cách nhìn nhận của Hiyama đã thay đổi.
Chấp nhận buông tay để người mình yêu thương được hạnh phúc.
Vì trái tim cậu ấy rất lương thiện, thế nhưng Hebi thật lòng không biết đó là quyết định đúng đắn hay chính bản thân Hebi cũng không rõ nữa.
- Hà, rút cuộc thì vở kịch cũng chỉ kết thúc kiểu lưng chửng như vậy. Chẳng thể biết Camelia sau này sẽ như thế nào, Itsuka còn sống hay đã chết, rồi sau đó, mười hai gia tộc dưới chế độ độc tài của Federich sẽ ra sao. Kết thúc mở như vậy thật khiến người khác thật tò mò. Người biết được diễn biến sau đó, chỉ có mỗi mình Eri... Mà nhân tiện đây, Eri đi đâu mất rồi nhỉ? Nhìn qua nhìn lại, tớ chẳng thấy cậu ấy đâu!
Thật sự là không thấy Eri đâu hết.
Hiyama nói Hebi mới để ý đến chuyện đó.
Không chỉ có Eri biến mất, ngay cả Kazuma cũng bốc hơi không tung tích.
***
- Đây rồi đây rồi, cặp đôi nhân vật chính của chúng ta đây!
Vừa nói xong là xuất hiện ngay luôn.
Eri và Kazuma đi ngang qua trên tuyến hành lang thì bị bắt gặp ngay lập tức.
Vở kịch đã kết thúc, Eri đã thay bộ trang phục thể dục thay cho bộ diễn Camelia vướng víu lê thê, trong khi Kazuma thì vẫn giữ nguyên y phục của Itsuka, chỉ có cởi bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài cùng chiếc cà ra vát được tháo hở hở phần cổ cho thoải mái.
- Eriichi, Kusanagi – kun, hai người rủ nhau đi “đánh lẻ” ở đâu từ nãy đến giờ vậy? Bỏ lỡ quá trời tiết mục hay mất rồi!
Chỉ một câu nói vô tình từ miệng bạn nữ sinh nào đó mà trong lớp có ít nhất hai người bỗng như muốn nổi xung lên, vì không muốn phá đi bầu không khí vui vẻ sẵn có nên đành nuốt tức giận vào trong.
Còn Eri thì ngơ ngơ trong sáng đến độ không hiểu hai chữ “đánh lẻ” là gì.
Lại được thêm Kazuma cũng không hiểu ý nghĩa ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy.
Hắn chỉ trả lời một cách rất chân thật.
- Xin lỗi, sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi sân khấu A, Minamiya – sensei có đến dắt chúng tớ đi loanh quanh khắp trường nhằm khoe khoang ấy thôi. Sensei luôn thích phô trương kiểu “mấy đứa trẻ đáng yêu của tôi giỏi chưa nè?” đại loại như vậy. Phải cho đến khi có người gọi điện cho Hiệu trưởng thì chúng tớ mới thoát được rồi ngay lập tức trở về lớp. Thật đáng tiếc nếu có bỏ lỡ bất kỳ chương trình thú vị nào!
- Không thành vấn đề, vẫn còn nhiều trò hay ho đang đợi phía sau. Bữa tiệc chính làm sao có thể bắt đầu khi vắng bóng nhân vật chính được!
Chỉ tay ra phía sau, Kazuma sáng lấp lánh ánh sao trong đôi mắt khi trông thấy rất nhiều đồ ăn trên bàn, hay nói cho chính xác là đúng sở trường của hắn.
- À phải, mém nữa thì quên, Kozue, Hiệu trưởng có tìm cậu đấy. Sensei nói rằng có chút vấn đề ở sân khấu nên cần nhờ cậu chạy sang đó giúp một cái!
- Hả? Ai nói rằng cứ quẩy đi không cần để tâm đến dọn dẹp. Chậc, cũng có khi bà ấy lại phá cái gì đó nên cần mình đi giải quyết đây mà. Rõ phiền phức!
Kozue đặt chiếc tách thủy tinh có cola cạch xuống bàn rồi hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi, cô ấy quay ngoắt lại, chỉ thẳng tay vào mặt Kazuma.
- Trong lúc tớ đi vắng, đừng có gây rối gì nữa đấy. Tớ đang vô cùng mệt mỏi nên không muốn chuốc thêm của nợ vào người đâu!
- Hiểu rồi, nhưng tại sao chỉ điểm có mình tớ vậy Kozue?
- Thắc mắc là bị ăn đấm. Có muốn không hả?
- À dạ không, mời cậu thượng lộ bình tĩnh!
***
Sau khi Kozue rời khỏi bữa tiệc được tầm vài phút, chỉ vài phút thôi, một người rời tiệc thì lại có một người khác đến gia nhập bữa tiệc.
Nhưng đầu tiên, không hiểu nguyên nhân từ đâu mà bỗng nhiên lại có một cơn gió lạnh đến thấu xương thổi phà thẳng vào căn phòng khiến ai cũng ôm cơ thể rầm rập dẫu cho máy điều hòa hay quạt máy không hề được mở.
Ai cũng cảm thấy lạnh, chỉ riêng mỗi mình Kazuma thì cứ trơ cái mặt đáng ghét ra như thể chẳng có gì phải bận tâm.
Bởi lẽ hắn biết tác giả của những cơn gió lạnh ấy.
Hắn biết người phụ nữ mang mái tóc ombre hai màu trắng xanh trong bộ đồng phục năm hai của khoa Idol.
- Xin mạn phép vì đã cắt ngang tiệc vui của mọi người. Nhưng liệu tôi có thể góp một phần nho nhỏ niềm vui được không? Tôi xin thề trên danh dự của “Công chúa vùng Lãnh Nguyên” rằng sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu!
Đối với Kazuma thì đó là người quen, người rất quan trọng trong cuộc đời hắn.
Nhưng với người khác thì đấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp.
- Shiroe – senpai, mừng chị đến với lớp chúng em!
- Công chúa vùng Lãnh Nguyên, em không nghĩ rằng chị sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng nếu được thì mời chị nhập cuộc chung cho vui!
- Nếu được như thế thì tôi xin được mạn phép!
Namehari đến bắt chuyện với hai người, và điều này thật sự khiến cho Kazuma một chút bất ngờ. Đặc biệt khi thấy Namehari và Dahlia không tỏ ra chút xa lạ nào qua lời nói cũng như nụ cười.
- Hai người quen biết nhau à?
- Cũng có thể cho rằng như thế nhưng cũng có thể là không, Kusanagi – kun!
- Thật ra thì chị và cậu ấy đã gặp nhau trước khi vở diễn bắt đầu. Đúng lúc chị gặp khó khăn giữa đám đông thì chính cậu ấy đã giúp chị. Cậu ấy còn đưa chị đến vở kịch rất chu đáo đó Kusanagi – kun!
- Em đang dự định sẽ giới thiệu chị với các cậu ấy, nhưng xem ra không còn cần thiết nữa nhẩy!
***
- Kusanagi – kun, Kusanagi – kun, xin thứ lỗi vì đã tự ý, nhưng cô chú đây nói rằng là người nhà của nhân vật Camelia Humpler. Họ muốn được gặp mặt trực tiếp nên chị cũng có mời họ đến đây. Nếu em không phiền thì có thể tiếp đón họ không?
Công chúa vùng Lãnh Nguyên mang thêm khách đến.
Dù cho căn phòng này không phải nơi tổ chức hội chợ như những lớp khác, nhưng nào cũng có sao. Theo tiêu chí càng đông càng vui, lại càng đúng lúc Kozue vừa ra ngoài, nên mọi thứ đều ổn hết cả.
Suy nghĩ của Kazuma lúc này chỉ có duy nhất một câu “Tới bến luôn đê”.
Mà ai thế nhỉ?
Có quen biết với người đóng vai Camelia Humpler ngoài toàn thể bạn học cùng lớp ra thì còn có Ayame và Hiệu trưởng Tsubame. Nhưng ngay bây giờ thì có lẽ Kozue đã gặp và đang dùng hai tay kéo căng da mặt bà ấy ra cho bõ ghét.
Ayame có nhắn tin cho Kazuma nói rằng sẽ đi thăm thú một vòng lễ hội nên sẽ đến chung vui sau.
Trừ hai người họ ra thì chỉ còn lại…
- Eri – chan!
Một giọng nói thánh thót ngọt ngào, rồi thân hình nhỏ hơn Kazuma cái đầu phóng vụt ngang qua như cơn gió và ôm chầm lấy Eri.
- Mama!
Người đó chính là mẹ cô bé, Makoto – san.
Đứng bên cạnh nhau như thế này, thật sự không biết ai là mẹ ai là con, trông giống hai chị em thì đúng hơn.
- Sao Mama lại ở đây vậy ạ?
- Mồ mồ, đáng lý ra Mama có thể tìm thấy Eri – chan sau khi diễn xong trên sân khấu. Thế mà Eri – chan chẳng đi tìm Mama gì cả, khiến cho Mama buồn hết sức!
- Con xin lỗi. Mama!
Cứ như một luồng sự sống mới vừa thổi đến, chuyện Eri có một người mẹ tí hon, chỉ cao ngang bằng với cô bé khiến nhiều người có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người được tiếp xúc với một Chân Tổ khác nên trải nghiệm cũng có mới mẻ.
Một bạn cùng lớp thì thầm bên tai Kazuma.
- Oi oi, Kazuma, đó là mẹ của Eri – chan sao?
- Hả, à ừ, đúng rồi, Okaa – sama của Hoshimiya đấy!
- Không thể nào, trông nhỏ con quá mức cho phép rồi. Nhìn chẳng biết ai là mẹ ai là con, chính xác hơn thì cứ như chị em một nhà!
- Nhưng đó là hiện tượng bình thường đối với Chân Tổ mà!
Đánh mắt sang trái, Kazuma trông thấy đôi vợ chồng đứng tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Với nước da trắng một cách lạ thường, cùng ánh mắt đỏ quen thuộc kia, chắc chắn họ cũng không phải người bình thường.
Đôi vợ chồng ấy đứng bên cạnh Hebi với gương mặt pha chút lo lắng quan ngại, thật trái ngược hoàn toàn so với nụ cười nhẹ mang hàm ý “mọi thứ đều ổn cả”.
Đó chắc hẳn là bố mẹ của Hebi rồi.
Không biết ngay thời điểm ấy Kazuma đã và đang suy nghĩ về điều gì.
Kazuma đã tự ý bước đến chỗ gia đình họ, lễ phép cúi đầu như một quý ông biết phép lịch sự tối thiểu.
- Xin mạn phép, cô chú chắc là Otou – san và Okaa – san của Shimikaze!
Bố, mẹ, và cả bản thân Hebi đều có chút lạ lẫm khi trông thấy Kazuma.
- À vâng, cậu đây là…
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xin cho cháu tự giới thiệu, cháu tên Kazuma, họ Kusanagi, đầy đủ đọc là Kazuma Kusanagi!
- A, vị ân nhân của thị tộc Chân Tổ!
Vừa nghe bố Hebi nói thế, Aries, người vừa mang hai ly nước đến định mời cô chú thay cho Hebi chỉ suýt nữa thôi là trượt chân té ngửa ra phía sau.
Aries tròn mắt không nghĩ rằng họ sẽ gọi Kazuma bằng cái tên như vậy.
Bản thân Kazuma cũng có chút ngạc nhiên.
Đành rằng sự việc vừa qua trên thị tộc Chân Tổ, Kazuma vô tình trở thành một vị thánh, một vị ân nhân. Nhưng bị gọi như vậy thì quả thật đến chính hắn cũng chưa hề nghĩ tới.
- À… cháu sẽ vui hơn nếu như cô chú có thể gọi cháu bằng tên bình thường đó ạ!
- Ấy ấy, làm sao thế được. Ngài đã cứu giúp thị tộc chúng tôi thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Ngài chính là vị ân nhân của đồng bào tôi, làm sao có thể đặt ngài ngang hàng với chúng tôi được!
- Chuyện đó thì…
Kazuma gần như không thể nói lại hai người họ.
Bố mẹ Hebi tuyệt thật đấy.
Họ ngưỡng mộ Kazuma như siêu sao thần tượng.
Ánh mắt long lanh hiện giờ của họ như nói lên tất cả.
***
Aries cảm thấy có chút mông lung.
Cô bé vừa cất tiếng thở dài như một cụ bà trong thân xác một đứa trẻ tiểu học.
- Giờ thì em hiểu lý do vì sao Shimikaze – san lại tỏ ra trưởng thành hơn so với người khác. Sống trong một gia đình như thế này thì nếu không trở thành trụ cột thì chẳng biết có còn yên ổn không!
- Xin lỗi vì đã để em trông thấy cảnh tượng khó coi này, Aries – chan! - Đến chính bản thân Hebi cũng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng khi từ giờ, có người đã hiểu hoàn cảnh gia đình bất đắc dĩ của Hebi.
***
- Thưa cô chú, thật ra thì vở diễn ngày hôm nay sẽ không bao giờ được thành công nếu không có sự chung tay giúp sức của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả Shimikaze nữa. Theo như dự định ban đầu thì Shimikaze sẽ đảm nhận vai nữ chính. Ắt hẳn cô chú cũng đã trông thấy Shimikaze diễn trên sân khấu ở nửa phân đoạn đầu của vở kịch. Nhưng vì một chút tai nạn ngoài ý muốn xảy ra nên cậu ấy không thể tiếp tục diễn, kết quả là phải để Hoshimiya thay thế vị trí của Shimikaze. Thông thường thì với khả năng của Chân Tổ, việc tái tạo tế bào cũng như tự chữa lành các vết thương sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng không rõ nguyên nhân tại sao, khả năng tự tái tạo tế bào của Shimikaze hoàn toàn không hoạt động. Hay nói một cách cho dễ hiểu hơn thì Shimikaze giờ đây… không khác gì một con người bình thường!
Chưa đánh đã khai, có ai khiến tên đó phải nói ra những thứ chỉ càng khiến người thân thêm hoang mang lo lắng trong trường hợp này chứ. Nhưng nói ra như vậy cũng là vì nỗi lo riêng và sự tận tâm của một bác sĩ.
Một phần vì hắn không biết cách nói dối hay che giấu đi sự việc.
Một phần cũng là để tốt cho Hebi dù rất có thể sau chuyện này, sẽ có người càng ghét cay ghét đắng hắn hơn.
Quả nhiên là sau khi nghe tình trạng của con gái, cặp vợ chồng đẹp đôi nhất thị tộc Chân Tổ không thoát khỏi nỗi hoang mang.
- Xin cô chú đừng quá lo lắng. Khám chữa bệnh cho Chân Tổ thì khó, nhưng với những sinh vật bình thường thì đơn giản thôi ạ. Dẫu cho cháu chỉ có chứng nhận về thú y, nhưng Shimikaze chỉ bị trật khớp thông thường thôi, cháu hoàn toàn có thể chữa được cho cậu ấy. Thế nên là sau khi lễ hội này kết thúc, xin phép cô chú cho cháu được khám cho Shimikaze. Vì cháu đã hứa với Hiyama và Hoshimiya rồi!
Chân Tổ có giác quan thứ sáu rất nhạy.
Dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người già hay người trẻ, đôi mắt đỏ kia không chỉ có chức năng nhìn thấu màn đêm, mà cũng là thước đo nhằm đánh giá phẩm chất của một con người.
Đấy chỉ là cách nói hoa mỹ nhưng họ hoàn toàn cảm thấy yên tâm khi biết rằng Kazuma không mang chút giả dối.
Đôi vợ chồng đồng ý để Kazuma khám cho Hebi ngay sau khi trở về nhà. Đó thật sự là điều đáng mừng.
***
Eri đảo mắt sang trái, sang phải một lúc.
- Mama, không phải Mama đi cùng với bố của Hiyama – kun sao ạ?
Nghe Eri nói vậy, Hiyama cũng mới bắt đầu để ý.
Nhìn tới nhìn lui không thấy đâu, Hiyama chậc lưỡi khó chịu rõ ra mặt.
- Tch, cái lão gàn dở đó biến đi đâu mất rồi? Tại sao lúc nào cũng thích gây chuyện thế nhỉ? Makoto – san, dì có biết lão chết dẫm đó ở đâu không?
- Are, lạ quá nhỉ, rõ ràng là chúng ta đi cùng với nhau đến chỗ của Eri – chan kia mà. Kinozuka – san đi đâu rồi nhở?
Chính bản thân Makoto – san cũng không biết thì chịu rồi.
Hiyama không trách Makoto, cậu ấy chỉ trách ông bố phiền phức của mình vì Hiyama luôn đổ hết lỗi lầm lên đầu bố cho bõ ghét.
Càng nghĩ đến bố, Hiyama càng tức điên thêm.
- Tớ đi tìm lão ta đây. Cậu ở lại đây cùng mọi người nhé Eri!
- Chờ một chút đã Hiyama – kun. It. Harm Sokyuran này rộng lắm. Cậu đâu có biết bác ấy đang ở đâu. Làm thế nào mà…
- Nếu tìm không được thì tớ sẽ tìm từ trên cao. Còn không được nữa thì tớ sẽ cho dơi bay khắp nơi để tìm. Nhất định phải tìm được lão ta trước khi xảy ra thêm rắc rối. Tớ sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể!
***
***
- Thật là thật là, nghe Eri lúc nào cũng khoe rằng It. Harm Sokyuran gì gì đó là một ngôi trường lớn nhất Nhật Bản. Nhưng thật không ngờ nó lại rộng đến mức độ bản thân mình cũng bị lạc. Ước tính thì có khi nó còn hơn cả dãy núi Himako!
Bố của Hiyama, một trong những Chân Tổ có uy quyền chỉ sau các bậc trưởng lão trong thị tộc.
Hôm nay, ông ấy quyết định tận dụng thời gian rảnh rỗi của bản thân để đến xem vở kịch diễn. Vì nghe nói rằng đích thân Eri là tác giả của vở kịch nên ông ấy mới chấp nhận chịu cực chịu khó, đến nơi đông người ồn ào một lần cho biết.
Với bộ trang phục Yukata và Haori mang đậm nét truyền thống, ông ấy cứ như một bậc thượng lưu, một nghệ nhân giàu có kiểu cổ trang Nhật Bản.
Sau khi vở kịch chấm dứt, ông ấy cùng Makoto – san và bố mẹ Hebi rời khỏi sân khấu, nhưng vì dòng người ra vào tấp nập đông đúc, bố mẹ Hebi thì đi trước nên nhanh chóng thoát ra ngoài, còn do Makoto – san nhỏ con quá nên bằng hình thức nào đó lại len lỏi ra ngoài được, để lại một thân bố Hiyama phải chờ đợi đám đông vơi bớt rồi mới ra được. Nhưng khi ra đến nơi thì ông ấy nhận thấy mình đã bị lạc mất. Thế là, ông ấy đành phải một mình tự tìm đường trong cái khuôn viên rộng lớn này. Để rồi kết quả…
- Lại quay trở lại sân khấu!
Sau một hồi vất vả tìm kiếm, ông ấy quay trở lại sân khấu A, nơi vở kịch được diễn. Hay nói cho dễ hiểu nhất thì ông ấy đã bị lạc.
Có đi nữa cũng không tìm được đường ra. Ông ấy không thể hỏi vì ngại tiếp xúc với con người là một, không hiểu vì sao cứ mỗi khi ông ấy định hỏi thăm thì y như rằng người được hỏi ấy tỏ ra hãi hùng rồi bỏ chạy sau khi thấy mặt ông.
Khuôn mặt của ông trông cau có đáng sợ quá, dù rằng bản thân ông ấy không hề cố ý.
Bây giờ thì ông ấy đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc nào đó của sân khấu A, đợi chờ đêm buông xuống thì sẽ tìm ra phương cách nào đó để trở lại rừng.
***
- Di chuyển mấy thứ này hộ tôi. Chúng đều mượn từ CLB kịch nghệ nên nhẹ tay thôi. Nó mà có hỏng hóc gì là mấy người chết với tôi!
- Toriyama – senpai, thi thoảng chị mới trở về trường, sao chị cứ hay sai khiến chúng em quá vậy ạ?
- Đi mà thắc mắc với Hiệu trưởng ấy. Đừng nhiều lời nữa, làm nhanh nhanh lên!
Ngồi gần đó, ngẫm nghĩ về vở kịch được một chút thì bố Hiyama thoáng nghe thấy có tiếng người gần đây.
Nghe cuộc hội thoại thì chắc lẽ là dàn ê kíp đang dọn dẹp sau vở diễn đây mà.
Ông không rành lắm về chuyện này nhưng cũng biết được ít nhiều về vấn đề này bởi lẽ trước đây, Eri không ngừng nói về nó.
.
Theo như con mắt nhìn người suốt trăm năm nay, ông biết cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa nhưng vẫn dài đến gần sát đất kia chính là người nắm quyền cao nhất.
Có lẽ đó chính là đạo diễn tài năng mà Eri thường hay nhắc đến.
Nếu thật sự là như vậy thì cô gái ấy phải là một thiên tài mới có thể dẫn dắt cả nhóm kịch hoàn thành một màn trình diễn ngoài mong đợi. Nhưng bây giờ đâu phải lúc để đề cập đến chuyện đó.
Ông ấy nhận thấy rằng dù muốn dù không, thì mình cũng phải đến chào hỏi và nhờ hỏi thăm đường thôi. Cứ ngồi đây rung đùi một chỗ cũng không nghĩ ra cách để thoát khỏi ngôi trường mênh mông này.
- Này, cô bé, cho hỏi…
- Hả?
Bố của Hiyama… dường như, ông ấy đang trông thấy điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của bản thân ông.
Đôi mắt lúc nào cũng nheo nhìn, lúc nào cũng mang vẻ ảm đạm, lúc nào cũng mang một vẻ sầu thương và rất đỗi lạnh lùng hờ hững như phải nhường chỗ cho sự kinh ngạc khắc đậm trên gương mặt ông ấy.
Nhìn đi, từng giọt mồ hôi hột lấm tấm xuất hiện cùng ánh mắt tròn đầy kinh ngạc.
Tại sao khi trông thấy Kozue, một cô bé con người bình thường lại có thể đưa cho bố Hiyama cái phản ứng như thế?
Và hình như, ông ấy đang thì thầm điều gì đó.
- Không thể nào… làm sao có thể…
Dáng vẻ tự mãn, luôn có cái nhìn trên người khác bỗng dưng thay đổi hoàn toàn 180 độ, chính là ấn tượng đầu tiên từ người đàn ông to lớn đó đập vào mắt Kozue. Ngay cả giọng nói ngay khi vừa cất lên cũng thật khiến người khác phải cảm thấy rùng mình nếu như không sở hữu một tinh thần thép.
Người đàn ông này là ai?
Tại sao một người tỏ ra khí chất của một quý ông đáng sợ lại xuất hiện ngay tại đây?
Đó là câu hỏi được đặt ra ngay trong tâm trí Kozue.
Hơn nữa, đây mới là điều cực kỳ quan trọng. Cái khí chất rùng mình toát ra từ người đàn ông kia, khiến cho Kozue cảm thấy khó chịu. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả chính xác từng chút một thì là máu trong cô ấy đang sôi lên sùng sục, cảm giác khó chịu với lý trí luôn thôi thúc Kozue trong tình trạng khao khát đánh nhau.
Sự phẫn nộ chính là dòng cảm xúc trong Kozue lúc này.
Đôi mắt Kozue bây giờ trông thật đáng sợ.
Cái linh cảm khó chịu khi đứng trước một Chân Tổ.
Kozue biết người này là ai.
Như một thói quen vô thức, Kozue bật lùi lại phía sau hai bước, đôi bàn tay thon thả nhỏ nhắn của một cô gái siết chặt lại, đưa Kozue vào tư thế thủ.
- Quý ngài đây muốn gì? Lễ hội trường không cấm những kẻ không phải người bình thường tham gia, nhưng nếu nhân cơ hội chỉ có một nữ sinh như thế này mà tìm cách tiếp cận thì sẽ được xem như hành vi quấy rối. Xin thứ lỗi nhưng cảm phiền quý ngài đừng tiến xa hơn có được không?
Vì Kozue vốn không ưa gì Chân Tổ, nên cách ăn nói của cô ấy mới sỗ sàng, thiếu tôn trọng, hay nói đúng hơn là vì Kozue cố tình làm như thế.
Nhưng có vẻ như quý ông đó không hề có ý như Kozue nói. Ông ấy tỏ ra lúng túng hẳn ra, và dường như đang tìm cách giải thích nhưng khá là khó khăn.
- Không không… ý ta không phải như vậy… chẳng qua là ta bị lạc nên muốn tiện đường hỏi…
- Lạc đường à? Chẳng phải trước khi đi qua cổng trường, mỗi vị khách đều được phát một tấm bản đồ cầm tay ư?
- Hình như là có cái đó thật, nhưng người bạn đi cùng ta đang giữ nó thế nên là…
Chuyện này cũng không phải hiếm xảy ra.
Chuyện có khách bị lạc trong khuôn viên trường ngay thời gian lễ hội thì không phải chỉ mới xảy đến lần đầu.
Thường thì đội an ninh ban kỷ luật sẽ phụ trách tìm kiếm qua thiết bị định vị được gắn trong tấm thẻ trắng của khách qua màn hình điện tử được đặt tại phòng kỹ thuật của trường.
Nhưng có vẻ như đội an ninh chưa hề nhận được thông báo có người bị lạc nên chưa kịp cho người đến giải quyết vấn đề đây mà.
Kozue cất tiếng thở dài.
Không hiểu lý do vì sao mà tự dưng Kozue lại nghĩ ngay đến Hiệu trưởng. Chính xác là khi liên tưởng đến cái bản mặt hay cười xổ toẹt của Hiệu trưởng thì cô ấy lại tức tối.
- Nếu chuyện chỉ có thế thì quý ông cứ đi thẳng về phía trước, khoảng 200 mét thì rẽ phải. Đi qua hai khu cao tầng dãy A và B đầu tiên thì rẽ trái, đi thẳng một đường thì sẽ thấy cổng ra của trường. Tôi chỉ có thể giúp quý ông được đến ấy. Còn chuyện bạn của ngài có bị lạc đâu đó hay không thì cảm phiền đến chỗ của đội an ninh kỷ luật, họ sẽ tìm người giúp ngài!
- Ta hiểu rồi, cảm ơn!
- Vậy thì nếu không còn việc gì thì tôi xin phép!
Đó là cách Kozue kết thúc cuộc đối thoại trong trạng thái hòa bình nhất có thể. Như thế cũng được xem như có tiến bộ khi Kozue không động thủ tay chân rồi.
Chỉ là có vẻ như bố Hiyama chưa muốn cuộc trò chuyện này kết thúc.
Ngay khi Kozue quay lưng tính bỏ đi thì ông ấy…
- Chờ một chút đã cô bé, ta có điều này nữa muốn hỏi…
Bố Hiyama, ông ấy chỉ vô tình tiến đến và chạm tay vào vai Kozue thôi. Ấy thế mà Kozue bất thình lình xoay người và tung chân đá ngang mặt. Cũng nhờ có phản xạ nhanh của chủng loài Chân Tổ, ông ấy đã kịp thời ngăn chặn cú đá xem như chí mạng đó. Nhưng để cản phá được đòn tấn công đó, ông ấy phải dùng cả hai tay, hai chân và cơ thể gần như phải tập trung sức nặng xuống làm trụ vững, nếu không, ông ấy hoàn toàn có thể bị đá bay đi như Hiyama lúc trước. Nhờ thế mà ông ấy mới biết rằng Kozue hoàn toàn không phải một cô bé bình thường.
- Sức mạnh nào, có lẽ nào…
Đòn tất sát bất ngờ của Kozue giờ đây đã có thêm người thứ hai ngoài Kazuma chặn đứng thành công.
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Thánh nữ giờ đây sao đáng sợ quá.
Kozue chậc lưỡi và nhanh chóng thu chân lại, bật lùi ra phía sau, tạo khoảng cách an toàn và thủ thế trong môn võ thuật nào đó.
- Quý ngài. Có thật sự là quý ngài đây chỉ đơn thuần là muốn tìm lối ra khỏi It. Harm Sokyuran, hay quý ngài đây thật sự muốn quấy rối nữ sinh trung học? Chiếu theo luật loài người thì quý ngài đây bị ghép vào tội quấy rối và xâm phạm trẻ chưa tới tuổi vị thành niên, xứng đáng ngồi nhà lao đá bóc lịch đến hết kiếp đấy!
- Không, ta đã nói rằng ta không hề có ý làm hại con. Chỉ là ta còn chuyện này cần xác nhận một chút… Con… có phải là Kozue… Kozue Toriyama?
Kozue không tỏ ra ngạc nhiên.
Cái ánh nhìn đằng sát khí đó vẫn chưa hề biến mất.
- Thì sao? Tên tôi có ảnh hưởng gì đến quý khách ư?
- Vậy có phải… con là con gái của Mariko?
Đây cũng chính là cách mà bố Hiyama muốn kiểm tra, nhưng xem chừng thái độ của Kozue đã khiến ông ấy phải thất vọng.
- Mariko? Đó là ai vậy? Tôi hoàn toàn không biết người mà quý ngài vừa nhắc đến!
Kozue không nói dối, nét mặt không hề biến sắc hay bất kỳ dấu hiệu nào tương tự, chứng tỏ Kozue thật sự không hề biết đến người mà ông ấy vừa đề cập đến.
Giờ thì thế nào đây?
Ông ấy đã đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ Kozue rồi. Bây giờ thì làm gì tiếp theo?
Kozue hiện tại đang trong tư thế có thể liều mạng xông đến tấn công ông ấy bất cứ lúc nào. Nếu muốn mọi thứ kết thúc trong yên bình thì chỉ còn sự lựa chọn rằng lẳng lặng rời đi. Nhưng còn điều gì đó trong ông vẫn muốn được tiếp tục làm rõ, hay nói đúng hơn là chưa thể rời đi…
Đang loay hoay chưa biết tính sao thì bỗng dưng, từ trên cao…
- Ko…zu… e – channnnnnnnn!
Một cái bóng người từ trên thiên đường lao thẳng xuống chỗ Kozue.
Cảm thấy được điều chẳng lành nên theo phản xạ vô thức, Kozue tránh sang một bên, kết quả là bóng người đó đập thẳng mặt xuống đất.
- Ắc!
Đập nguyên bản mặt theo phương thẳng đứng của lực hút Trái Đất kiểu đó, chắc chắn là rất đau rồi.
- Úi úi, Kozue – chan, tại sao lại tránh sang một bên lạnh lùng như thế? Sensei đang muốn ôm lấy Kozue – chan mang đầy tính bất ngờ kia mà!
Kozue cất tiếng thở dài.
- Cái đó không có tính là bất ngờ đâu, mà trở thành ám sát mất rồi. Mama đang làm cái gì vậy?
Mama?
Bố Hiyama nghe được cách xưng hô từ Kozue từ người vừa chơi ếch ộp mà hụt kia.
Một sự ngạc nhiên khác hiện lên trên nét biểu hiện của ông. Nhưng sau bao nhiêu sự ngạc nhiên ông có trong ngày hôm nay, tất cả đều không thể bằng cái mà khi ông ấy trông thấy người phụ nữ mặc Kimono màu tím in hình gợn sóng và mây bên trong, chiếc áo blouse trắng bác sĩ bên ngoài và một thanh kiếm giắt ngang thắt lưng đó đứng dậy.
- Ây dà ây dà, Mama chỉ đến để báo cáo rằng mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong hết đâu vào đấu. Cảm ơn sự hợp tác của Kozue – chan!
Kozue bỗng dưng tức giận.
Kozue không ngần ngại dùng tay kéo dãn hai cái gò má xinh xinh xắn xắn của Hiệu trưởng sang hai bên.
- Tất cả là tại ai hả? Chẳng phải chính Mama nói rằng sẽ lo chuyện dọn dẹp ư? Thế quái nào mà con cũng phải lao đầu vào và giải quyết mớ rắc rối phát sinh khác là sao? Lâu rồi chưa ăn mắng nên Mama lờn mặt với con đúng không?
- Đau đau Kozue – chan. Đã nói là da mặt Mama trông thế thôi nhưng nhạy cảm và dễ biến dạng lắm đấy!
Da mặt Hiệu trưởng thú vị lắm.
Chỉ vừa buông tay mà chúng bật vào nhau như lò xo đàn hồi. Nhưng Hiệu trưởng vẫn cảm thấy đau nên mới dùng hai tay tự xoa xoa hai bên má sưng vù trong vui lắm.
- Có con gái mới lớn, tính khí bất thường mệt mỏi quá. Bây giờ thì mọi thứ đã xong cả rồi, Kozue – chan nên quay trở về bữa tiệc đi. Kazuma – kun đang làm loạn khi vật vờ đến các lớp khác xin đồ ăn đấy!
- Hả? Giờ thì đến tên đần đó nữa ư? Làm ơn cho tôi nghỉ một chút đi chứ. Con quay về lớp đây, Mama đừng có mà làm loạn nữa đấy, nghe rõ chưa!
- Dạ rõ!
Kozue quay lưng vụt chạy đi mất, khiến cho bố Hiyama phản ứng lại kiểu như muốn đuổi theo vì còn chuyện chưa nói.
Không hiểu lý do vì sao nhưng có vẻ như Kozue đã quên mất sự hiện diện của ông ấy chăng. Chứ bình thường thì cô bé không bỏ qua một Chân Tổ mà cô ấy xem như kẻ thù thế kia đâu.
Ông ấy muốn đuổi theo. Nhưng đúng lúc ấy, Hiệu trưởng lại vừa mỉm cười vừa nói.
- Kozue – chan quả là một cô bé đầy trách nhiệm và đáng tin cậy. It. Harm Sokyuran có được như ngày hôm nay, một phần đều nhờ vào Kozue. Kinozuka – san cũng nghĩ như vậy đúng không?
Tên đầy đủ của Hiyama là Hiyama Kinozuka – san, lấy họ theo bố, thế nên bố cậu ấy cũng sẽ có họ là Kinozuka. Mà theo phong tục của người Nhật thì thường gọi họ kiểu như Kinozuka – san nếu chưa trở nên thân thiết, đó là cách thể hiện sự tôn trọng người đối diện. Rất có khả năng Hiệu trưởng Tsubame đã tìm hiểu thông tin gia đình của nhóm Hiyama.
Nhưng cũng có thể là không khi…
- Công chúa nhà Minamiya!
- Ara ara, thật tuyệt khi có người nhớ đến mình bằng cách đó. Nhưng nếu được gọi bằng tên thì tôi sẽ cảm thấy vui hơn đấy. Kinozuka – san thấy thế nào về vở kịch vừa rồi? Nghe nói Eri – chan là người nghĩ ra nội dung cốt truyện, và Kozue – chan chính là đạo diễn, hướng dẫn hết mọi thứ trong vở kịch nay. Con bé… đúng là có tố chất lãnh đạo… giống như Mariko nhỉ?
Bố Hiyama, ông ấy không nói gì thêm cả.
Một phút trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt nặng trĩu. Sau đó, ông ấy quay lưng bỏ đi.
- Ara, Kinozuka – san không đến chung vui cùng nhóm Eri – chan ư? Chắc lẽ bây giờ, Hiyama – kun đang chạy đôn đáo khắp nơi để tìm kiếm ông bố của mình đấy!
- Công chúa nhà Minamiya, trời sắp tối rồi nên ta về đây. Nếu có ai hỏi thì nhờ công chúa gửi lời nhắn rằng ta đã trở về thị tộc Chân Tổ rồi!
Đó là những lời lẽ cuối cùng trước khi ông ấy biến mất hoàn toàn sau ngã ba đường. Để lại một mình Hiệu trưởng vừa cất tiếng cười phào, vừa dùng tay chống lưng, ưỡn ngực lên trời theo tư thế gập dũi.
- Thiệt tình, Chân Tổ đúng là khó gần quá nhỉ? Ngay cả khi đều cùng mang dòng máu “bất tử” nhưng cũng không phải là dễ dàng gì. Quả nhiên, nếu không phải là Kazuma – kun, thì khúc khải hoàn Ragnarok không thể nào được cất lên… Nhà Asleid à? Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc đâu. Chỉ là mới bắt đầu mà thôi!
***
***
Sâu trong cánh rừng đen thẳm, một nơi nào đó nhưng chắc chắn không phải là dãy núi Himako bởi lẽ không khí của nó, âm thanh của nó, tất cả mọi thứ đều tạo nên một cảm giác rùng rợn, đáng sợ, khác xa một trời một vực với nét thanh bình, thanh tịnh của núi rừng Himako.
Tận cùng trong cánh rừng đen, mọc sừng sững tòa lâu đài mang kiến trúc Tây phương cổ, đi đôi với tiếng quạ kêu xuyên đêm và tiếng gió khẽ đu đưa qua những gác xếp cũ kỹ tạo nên âm thanh kọt kẹt đinh tai. Và bên trong tòa lâu đài đó, có những con người kỳ lạ mang nước da màu trắng và đôi mắt đỏ rực, tự bao trùm lấy bản thân bằng chiếc áo choàng đen rộng thùng thình.
Họ đứng vây quanh một ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn.
- Có kẻ đã nhúng tay vào. Cơn dịch bệnh đã không thể lây lan toàn diện. Nhất định, là có kẻ đã nhúng tay vào!
- Là Chân Tổ ư? hay là con người? Hay… một chủng loài nào khác?
- Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì kế hoạch tiếp theo, chúng ta cũng không được phép thất bại. Vì mối hận thù xuyên thế kỷ của chúng ta!
- Vì mối hận thù, vì mối hận thù, vì mối hận thù!
Những giọng nói đó thật đáng sợ, cứ như một nghi lễ nguyền rủa hay điều gì đó khủng khiếp hơn.
Liệu chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?