Chương 080
Thời điểm hiển thị trên đồng hồ là 15h05 phút, chỉ còn vài phút nữa thì vở kịch sẽ được bắt đầu.
Tuy không thể nhớ được số lượng tờ rơi bên mình phát ra là bao nhiêu nhưng chắc chắn một điều rằng số lượng khách ghé thăm phải vượt gấp đôi như thế. Nói rằng đây là một đại thành công lớn thì cũng không hẳn là sai, nhưng mọi thứ vẫn chỉ mới ở thời điểm bắt đầu mà thôi.
Từ bên trong sân khấu, Eri thò đầu qua khỏi tấm rèm ngăn cách để nhìn tổng quát khu khán giả.
Đến bản thân Eri cũng không thoát khỏi cảm giác rùng mình, rợn tóc gáy khi trông thấy hàng trăm người đang ngồi kín hết các băng ghế phía dưới và phía trên.
- Thật… thật dễ sợ quá… cả… cả sân khấu… không còn ghế trống… luôn rồi…
- Rõ ràng là lượng tờ rơi phát ra ít hơn nhiều so với lượng khách ghé thăm. Nhất định là sau khi biết tin boss ẩn kiêm mẹ trẻ của lớp chúng ta, Toriyama – san và Izukage – san diễn vở kịch này, nên bạn bè của hai người họ mới tập trung hết tại đây. Nhìn thử xem Eriichi, phần lớn khán giả đều là học sinh It. Harm Sokyuran. Và họ đều là cùng khóa cùng ngành với Toriyama lẫn Izukage hết đấy!
Biết trước rằng sẽ rất đông, nhưng ai mà ngờ được rằng lại đông hơn cả so với dự kiến. Thế này thì chưa cần diễn, Kozue cũng đã thể hiện thành công khả năng dẫn dắt tổ kịch tài năng đến cỡ nào. Ắt hẳn với lượng người đến xem còn không đủ ghế mà ngồi thế này thì, Kozue đang vô cùng hả hê khi nắm chắc phần thắng, ăn đứt tất cả các gian hàng hay các hoạt động khác trong tay.
Đông thật đấy, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi mà vẫn không ngớt căng thẳng. Hơn phân nửa người đến xem đều là học sinh It. Harm Sokyuran, người Nhật có, người ngoại quốc cũng có. Còn lại đều là những thành phần khách ngoài trường bao gồm phụ huynh và trẻ em.
Từ trong khán đài, Eri xác định được vị trí của Makoto – san, bố của Hiyama và gia đình Hebi cũng ngồi ở dãy ghế phía ngay chính giữa.
Nhờ vào những bộ trang phục mà trước đây, Eri và Hebi bị ép phải mang về sau chuyến viếng thăm thị trấn loài người trong ngày cuối tuần đầu tiên mà không ai nhận ra họ là những Chân Tổ.
Trong gian phòng tối thì nước da trắng hay đôi mắt đỏ cũng không tố cáo được thân phận thật của họ nên không cần phải quá lo lắng.
Nói đến quần áo thì kể từ lần dạo đó, nhà nhà Chân Tổ nào cũng có trang phục giống như con người để mặc mỗi khi xuống phố.
Nhưng thiết nhớ lại cái cảnh người nào đó kéo Eri và Hebi đến cửa hàng quần áo thời trang nhất thị trấn loài người, mua hết toàn bộ rồi tặng cho hai người, báo hại hai cô gái trẻ phải mang về phân phát cho cả thị tộc.
Người nào đó cũng đang có mặt tại đây, đang ngồi ở khu vực dành cho VIP phía trên với chiếc máy quay phim trong tay.
Rút cuộc thì Ayame, người chị duy nhất và độc nhất của Kazuma cũng về ghé thăm lại ngôi trường cũ, đồng thời cũng là vì cậu em trai yêu quý sẽ bước lên sân khấu trong vai nam chính.
Không chỉ có Ayame, mà bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt hơn bao giờ hết.
Người phụ nữ mang nét đẹp lạ lùng như ánh mặt trăng và gần như đóng băng ở độ tuổi 25, lúc nào cũng xuất hiện với gu thời trang kết hợp giữa phương Đông, Kimono màu huyền tím in hoa văn mây, hoa, tuyết và những gợn sóng tạo cho ta một cảm giác mù mờ khó hiểu, nhưng bên ngoài lại là chiếc áo blouse trắng tương tự như chiếc áo trắng Kazuma vẫn thường mặc mỗi khi ở chế độ bác sĩ tại nhà.
Thật lòng mà nói thì không thể biết được người ấy đã mặc kiểu trang phục đó như thế nào bởi lẽ ống tay áo Kimono thì rất rộng và dài, làm cách nào gói gọn được bên trong chiếc áo blouse trắng đó được?
Người phụ nữ đó có rất nhiều bí ẩn.
Đừng nói đến trang phục, ngay cả con số tuổi thật của người đó cũng là cả một đề tài đáng để nghiên cứu.
Nhưng dù có thế nào, thì cũng không thể phủ nhận được rằng một học viện dành cho những người khác thường đang được điều hành bởi một người cũng không hề bình thường, mà người khác vẫn thường hay gọi bà với nhiều cái tên như “ Hiệu trưởng Minamiya”, “Công chúa nhà Minamiya” hay một cái tên mà bà ấy vẫn thường hay nói về chính mình “Con gái của một Chiến Thần và cháu gái thần biển”.
Không chỉ có Ayame mà ngay cả người quan trọng nhất đối với It. Harm Sokyuran cũng có mặt. Tất cả đều tập trung ở đây vì vở kịch do chính tay Eri viết ra.
Eri cảm thấy hoang mang, áp lực và bất an vô cùng.
Trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người, lỡ như nội dung không hay, không thu hút được khán giả hay không tạo được ấn tượng mạnh.
Chỉ mới nghĩ đến những chuyện đó, mắt Eri như muốn nổi đom đóm hết.
- Phải… phải làm thế nào đây? Mọi người… đều đến để xem vở kịch của chúng ta… Có cần phải tập dợt lại lần nữa không? Có cần phải chỉnh sửa kịch bản gì không? Rồi còn cả khâu chuẩn bị ánh sáng, âm thanh, sân khấu, phục trang, hậu cần… có cần phải kiểm tra lại thêm một lần nữa không?
- Bình tĩnh nào Eriichi. Mọi thứ đều được chuẩn bị trong giai đoạn tốt nhất rồi còn gì. Nếu cảm thấy lo lắng thì chí ít cũng nên tin tưởng vào Toriyama – san chứ. Eriichi mà cảm thấy bất an thì chắc Toriyama đã nổi đóa lên gấp mười lần ấy!
Đúng thật là nếu như kịch bản hay vở diễn này gặp chút bất lợi, thì Kozue sẽ có phản ứng ngay. Nhưng hiện tại thì Kozue vẫn chưa thể hiện sự bất mãn hay khó chịu gì. Ngược lại, vẫn đó sự điềm tĩnh, một chút lạnh nhạt, nhưng mạnh mẽ, dứt khoát và cực kỳ đáng tin cậy.
Chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là vở kịch sẽ được bắt đầu. Ấy vậy mà trông Kozue không tỏ ra hấp tấp, không lo lắng hay căng thẳng, Kozue còn bình tĩnh, chỉ đạo mọi người một cách rõ ràng, rất ra dáng một người lãnh đạo có thực lực khiến người khác phải nể phục.
- Toriyama – san… tuyệt vời thật, trong trường hợp này mà vẫn có thể dẫn dắt được mọi người một cách bình tĩnh. Học sinh ở It. Harm Sokyuran nhìn theo phương diện nào cũng thật hoàn hảo!
- Không, không, chẳng qua là do Eriichi căng thẳng quá đấy thôi. Lo thì đúng là lo thật, nhưng bọn này mới là người bước lên diễn trong khi Eriichi chỉ ở phía sau hội trường để dõi theo kịch bản, có gì thì còn sửa chữa hay tùy cơ ứng biến. Người hỗ trợ phía sau mà còn căng hơn người sẽ diễn trước khán giả thì có hơi kỳ lạ quá đó Eriichi!
***
Kozue thì mặc nhiên có được sự điềm tĩnh của một người lãnh đạo tài năng.
Một Nữ Thần không thể tỏ ra hoang mang trong những phút giây nước sôi lửa bỏng, mà phải có một cái đầu lạnh để phán xét mọi thứ xung quanh một cách khách quan.
Và quan trọng hơn là người biết được rằng chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong bàn tay mình nên họ hiểu rằng chẳng có gì là phải sợ.
Eri ngưỡng mộ thần tượng Kozue lâu rồi. Mặc dù Kozue mắc phải một căn bệnh là “Ghét cay ghét đắng Chân Tổ không rõ lý do”, nhưng tính cách mạnh mẽ của Kozue đã thu hút Eri ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Không chỉ đẹp mà còn rất mạnh mẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, quả là Nữ Thần.
- Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Bên cạnh Kozue còn có thêm ba người nữa.
Nói cho chính xác hơn thì Kozue đã đến gặp tụ ba người họ sau khi dàn binh bố trận cho những thành viên khác.
Chàng trai đến từ đất nước phương Đông, cô gái Chân Tổ của một đất nước Tây phương xa xôi và người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của cô gái Chân Tổ. Ba nhân vật sẽ làm nên một câu chuyện hay đều xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của Eri.
Cô bé thật sự ngỡ ngàng khi trông thấy những người bạn đã không còn là những người bạn học chung một lớp, mà họ đã biến thành những nhân vật trong câu truyện mà Eri đã viết.
Là nhờ vào sức mạnh của bộ phận hóa trang?
Thật vi diệu.
- Màu đen à, nghe nói cậu và Aries đã cùng nhau may phục trang cho tớ. Tớ cứ đinh ninh sẽ là một màu khác mà không phải màu đen đó Kozue!
- Một kẻ chỉ biết ăn rồi ngủ như cậu không có quyền đòi hỏi. Mà nếu được thì cậu thích màu gì? Màu xanh nước biển vẫn như mọi lần hả?
- Hm… thôi, chuyển sang màu trắng đi. Dạo gần đây, tớ bắt đầu có ấn tượng đặc biệt với màu trắng rồi!
Người sẽ vào vai nam chính là Kazuma.
Với bộ trang phục không hẳn là xuyên suốt vở kịch, chiếc áo sơ mi trắng, cà ra vát đen, quần tây đen, giày đen cùng chiếc áo măng tô đen bên ngoài.
Màu sắc chung cho vai nam chính hầu như là một màu đen nếu như không chịu cởi bỏ lớp áo măng tô bên ngoài.
Phải chăng nam chính là một du khách từ đất nước Nhật Bản ghé thăm một đất nước Tây phương nên trang phục cũng thuần chất một du khách của thế kỷ 17 đến 18, ngay cả chiếc mũ đội cũng thế.
Khi diện bộ trang phục đó, Kazuma không khác gì một du khách mới trở về Nhật Bản.
***
- Còn cô, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không cần biết cô và tên ngố rừng này thù ghét nhau kiểu gì. Nhưng đứng trên sân khấu, đừng có mà làm gì trật khỏi tầm kiểm soát của tôi đấy!
- Mình hiểu rồi!
Nhân vật nữ chính là cô gái Chân Tổ thuộc một gia tộc quyền quý nào đó ở đất nước Tây phương.
Camelia Humpler là tên của cô gái ấy.
Vì là con gái thứ ba của dòng họ Humpler nên trang phục cũng thích hợp với phong cách của một quý cô giới thượng lưu, một chiếc đầm với phông màu đỏ là chủ yếu, viền ren và nhiều chi tiết khác khiến cho trang phục càng trở nên lộng lẫy hơn nhiều so với lúc chưa hoàn thành.
Bộ trang phục với màu chủ tông là đỏ, kết hợp với một số họa tiết kết hợp giữa “trăng”, “tuyết” và “hoa” không những chỉ tạo nên một nét huyền bí, mà còn tôn vinh vẻ đẹp của người mặc nó lên gấp nhiều lần như thế.
Mái tóc bạch kim trắng của Hebi.
Dường như Hebi được sinh ra đã mang đậm nét của một nàng tiểu thư đài các, và vai diễn Camelia cũng chỉ như tiền đề nhằm khai thác vẻ đẹp ẩn sâu ấy ngủ sâu trong Hebi phải trỗi dậy.
***
Sau cùng là Hiyama, quả nhiên dù có không ưa nhau đến thế nào thì một khi đã cùng chung tay thực hiện một nhiệm vụ nào đó cũng phải tự biến thù cá nhân thành bạn, không trường tồn mãi mãi thì cũng phải tạm thời cho đến khi hoàn thành xong công việc. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu như Kozue giữ được hòa khí.
Vai diễn Hiyama đảm nhận có tên Federich Asley, phong phanh đâu thì đây là nhân vật bạn thanh mai trúc nhã hay bạn thuở nhỏ của Camelia Humpler.
Xuất thân của vai thứ chính này cũng là công tử của dòng dõi Asley cao quý, thế nên phục trang cũng đậm chất trang trọng quý phái của một công tử.
Chiếc áo thun màu xanh, quần tây trắng, bốt đen cùng chiếc áo khoác bên ngoài có phần đuôi dài đến sát đất.
Hiyama vốn đã sở hữu một nét trang trọng riêng, rất hợp với hình ảnh của một quý công tử bá tước nên phải nói rằng bộ trang phục này dường như được may ra chỉ để dành riêng cho Hiyama mà thôi.
Một lần nữa, không thể xem thường sức mạnh của tổ phục trang và hóa trang.
- Còn ngươi… tốt hết là đừng có khiến ta phải thất vọng!
- Đó là cách nhờ vả người khác sao. Con này rõ ràng là muốn gây chiến đây mà!
Và giống như mọi khi, nếu như không có sự can ngăn của Tora lúc bấy giờ là thư ký kiêm trợ lý của đạo diễn thì chắc hẳn sẽ xảy ra một trận xung đột giữ Ác Quỷ và Nữ Thần ngay trước khi vở kịch được kéo màn sau ít phút.
- Rồi rồi, hạ hỏa nào mấy cậu. Mọi người, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Tất cả những cố gắng của chúng ta từ đó tới nay chỉ để phục vụ cho giây phút này. Tớ biết, thoạt đầu, chúng ta bị lép vế, bỡ ngỡ và gần như không có hy vọng gì ngay sau khi đặt chân qua cánh cổng It. Harm Sokyuran rồi trông thấy lễ hội chào đón học viên mới nó tầm cỡ thế nào. Nhưng không cần phải quá lo lắng. Vì chúng ta đến đây với tư cách là khách mời đặc biệt. Chúng ta đến đây với một mục tiêu duy nhất là góp thêm tiếng cười cho mọi người ghé thăm. Hiện giờ, ngay phía bên ngoài tấm màn kia, rất nhiều người đã đến để xem thành quả luyện tập suốt một tháng qua. Thế nên là đừng quá quan trọng chuyện thắng thua như Kozue đặt chỉ tiêu. Hãy cứ là chính mình, mang niềm vui và cũng tận hưởng niềm vui cùng nhau nhé!
- OHHHHH!
Tora nói đúng, chuyện thắng thua cốt không quan trọng.
Hôm nay là ngày lễ mà, mà đã là lễ hội thì cứ thế mà tận hưởng không khí cuồng nhiệt với niềm vui trọn vẹn thôi.
Và câu nói đó cũng giống như điểm bắt đầu cho sự kiện nóng nhất hôm nay.
Vở kịch của nhóm trường khách vịnh Kyuushi chính thức khai mạc.
***
***
Đầu tiên sẽ là việc thông báo cho toàn bộ khách biết rằng vở kịch xin phép được bắt đầu và yêu cầu quý khách ổn định lại chỗ ngồi, chuyển điện thoại ở chế độ rung và cấm không nên để trẻ nhỏ chạy lung tung khỏi phụ huynh.
Sau đó khoảng từ một đến hai phút tiếp theo thì tất cả ánh đèn từ phía trên đều tắt, khiến cho toàn bộ sân khấu chìm trong bóng tối trong giây lát.
Đây là điều thật sự cần thiết bởi lẽ nó chính là tiền đề cho người dẫn chuyện ở buồng quan sát phía trên mở đầu vở kịch.
- < Ding Ding Ding Ding, Xin lỗi vì đã để cho quý khách đợi lâu. Đầu tiên, cho phép nhóm kịch Kyuushi được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vị đã dành thời gian ghé qua xem vở diễn. Xin được cảm ơn hiệu trưởng Tsubame Minamiya vì đã tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm kịch được diễn tại It. Harm Sokyuran. Và bây giờ, xin mời quý vị hướng về phía sân khấu vì đây là một câu chuyện tự biên tự diễn của nhóm. Một câu chuyện tình buồn giữa hai chủng loài, giữa hai quốc gia, giữa hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Vở kịch được mang tên The Lost Song of Light Forest. Xin phép được bắt đầu>
Những tràng pháo tay từ bên dưới cứ lần lượt vang lên, tràn ngập khắp cả khu vực ghế ngoài ở dưới ở trên và ở các khu vực dành riêng cho VIP.
Chỉ mới là phần giới thiệu thông thường như bao chương trình khác thôi mà đã nhận được sự hưởng ứng tích cực như thế thì đây quả là một tín hiệu rất đáng mừng.
***
Đâu đó phía trên khu vực VIP, một người cứ loi nhoi không ngừng, đứng ngồi không yên ngay từ lúc chưa bắt đầu từ nãy đến giờ.
- Nè nè Ayame - chan, Kazuma – kun sẽ đóng vai nam chính đúng không?
- Vâng, theo như Tora – kun nói thì Kazuma – kun đảm nhận vai nam chính, một chàng thư sinh mới tốt nghiệp đại học, quyết định đi một chuyến du lịch xuyên đến cực kia của thế giới cùng người bạn đồng chí hướng với mục đích thưởng ngoạn thôi. Nhưng sau khi đặt chân đến vùng đất mới, chàng chợt phát hiện ra sự tồn tại của giống loài mang tên Chân Tổ, và thế là câu chuyện bắt đầu từ đó. Em chỉ giới thiệu đến đây thôi, phần còn lại thì Sensei tự theo dõi thì sẽ rõ!
- Eh, đang hay thế kia mà. Ayame – chan chơi xấu quá. Nhưng nếu Kazuma – kun đóng vai nam chính thì chắc Kozue – chan sẽ nhận vai nữ chính nhỉ?
- Dạ không, Kozue – chan là đạo diễn của cả vở kịch. Kozue cũng đồng thời tuyển vai cho Kazuma – kun và những người khác nữa. Người nhận vai nữ chính là một người khác cơ Sensei!
- Là cô bé tóc trắng đó ha!
Ayame phải dừng lại trong giây lát vì có chút bỡ ngỡ.
- Kazuma – kun hay Kozue – chan nói cho Sensei biết ư?
- Từ hồi Kazuma – kun ra viện, Sensei có cơ hội gặp hai đứa đâu mà hỏi. Chỉ là Sensei đoán đại vậy thôi. Lựa chọn cô bé đó làm vai nữ chính à… Là ngẫu nhiên hay là vì Kozue – chan đã nhìn thấy được điều gì? Nar nar, chắc do mình suy nghĩ lung tung quá thôi, quên đi nhé!
***
Phần nhạc nền không biết từ đâu đó được phát ra.
Đấy là giai điệu mang một chút huyền bí, rất phù hợp với không gian phương Tây thế kỷ 17 đến 18.
Thượng đế đã tạo ra vạn vật, nước, không khí, đất, lửa, cây cỏ, rồi tiếp đến là những vi sinh nhỏ nhất, tiến hóa dần dần trở thành những loài sinh vật lớn hơn, và cuối cùng là con người. Thượng đế đã tạo ra loài người mang theo hình dạng của chính bản thân ngài. Loài người… là sinh vật cuối cùng ngài đã nhào nặn, và loài người cũng là giống loài được ban tăng món quá tuyệt vời nhất mang tên “sự tiến hóa”. Khả năng học hỏi và tiến hóa của con người là vô đối. Tiếp tục trao dồi kiến thức, tăng trưởng và dần trở thành kẻ thống trị thế giới. Loài người đã được Thượng đế ưu đãi để trở thành kẻ thống trị.
Loài người biết tư duy, biết tạo dựng cho mình những nhóm nhỏ. Từ những nhóm nhỏ trở thành những hội nhỏ, dần dần trở thành một hội lớn, rồi tiếp tục phân chia từng nhóm khác, tạo thành những tập thể lớn. Xã hội cũng dựa vào nguyên lý đó mà hình thành, giai cấp cũng vì thế mà xuất hiện. Cho đến khi loài người biết đến thứ gọi là cấp bậc trong xã hội thì một thế giới do con người làm chủ đã tồn tại từ bao giờ.
Nhưng liệu thật sự con người đã là sinh vật cuối cùng mà Thượng đế tạo ra chăng?
Liệu thật sự Thượng đế muốn con người trở thành giống loài thống trị độc nhất và duy nhất?
Con người luôn tin vào điều đó cho đến khi họ phát hiện ra một giống loài hoàn toàn mới. Giống loài mang chung hình dạng của con người, nhưng lại sở hữu một vài đặc điểm khác xa với loài người. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ soi sáng giữa màn đêm, gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi khi bóng đen che phủ bầu trời. Giống loài ấy có tên là “Chân Tổ”. Con người và Chân Tổ, một thế giới không thể có hai vua cùng ngự trị, mối quan hệ giữa cả hai cứ ngày một trở nên xấu đi, và những cuộc chiến vô nghĩa cứ nổ ra không ngừng giữa hai bên.
Phần giới thiệu nói theo quan điểm của loài Chân Tổ khi nhắc về nguồn gốc của con người.
Vì người Nhật hiếm khi có ai theo thờ đạo Thiên Chúa. Phần lớn đều theo đạo Shinto và Phật Tổ nên quan niệm tín ngưỡng sẽ có chút khác biệt, nhưng ở đây thì không quan trọng chuyện ấy.
Đặc biệt là It. Harm Sokyuran, một nơi chấp nhận đa quốc gia, đa văn hóa thậm chí là tín ngưỡng.
Sự ra đời của con người và cả Chân Tổ, đây sẽ là một bài học bổ ích dành cho những người chuyên ngành về xã hội nhân văn.
Tiếp tục câu chuyện.
Ở sâu trên những ngọn rừng bao la bát ngát được che phủ bởi những ngọn cây hùng vĩ như một dãy trường thành vững chắc. Đó chính là nơi sinh sống của những Chân Tổ. Vì mối thâm thù không đội chung, không bao giờ uống chung một dòng nước, giống loài Chân Tổ đã rút về ở ẩn tại những căn biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Một căn biệt thự pha đậm chất cổ kính nằm trơ trọi giữa một khu rừng, khi xung quanh có cắm rất nhiều nhánh cây theo hình thánh giá, có sương mù bao phủ quanh năm một cách kỳ lạ, những con dơi xuất hiện ở những góc tối nhất trong rừng, và thi thoảng cũng còn nghe thấy một vài âm thanh quái đản rợn người.
Đây là biệt thự nhà Humpler, một trong mười hai gia tộc lớn trong giới Chân Tổ.
Tuy nhiên, nếu nói rằng Humpler là thành viên cao cấp trong mười hai gia tộc thì chắc phải nói rằng vị trí của nhà Humpler chỉ đơn thuần dừng lại ở con số 12 mà thôi.
Trong các gia tộc, nhà Humpler đứng ở vị trí 12, vị trí cuối bảng vì những thành tựu đóng góp cho cộng đồng Chân Tổ không được nhiều.
Nguyên nhân vì sao ư?
Bởi vì nhà Humpler không tham gia bất kỳ một trận chiến nào chống lại loài người như các nhà khác. Nói cho chính xác hơn thì nhà Humpler, không hề đồng ý chuyện Chân Tổ và loài người gây chiến với nhau nên hình thành chung rằng nhà Humpler đứng ở vị trí trung lập, không tiếp tay cho Chân Tổ, nhưng cũng không phản bội đồng loại để ủng hộ con người. Chính nguyên do đó mà vị thế của nhà Humpler không thể sánh ngang với các gia tộc lớn khác dù rằng là một trong mười hai gia tộc đứng đầu.
Nhưng đó không phải là điều mà nhà Humpler quan tâm.
Bây giờ thì sân khấu chính thức được sử dụng, hai tấm màn cao lớn từ từ mở ra, để lộ một khung cảnh thu nhỏ trong một ngôi biệt thự thời Tây cổ xưa với những vật dụng rất phù hợp với thời đại đó.
Và trên sân khấu, có sự xuất hiện của hai nhân vật.
Một chàng trai trong vai người đàn ông trung niên, với khả năng trang điểm tạo nếp nhăn, gắn thêm râu và một vài yếu tố khác đã biến chàng nam sinh trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Kế bên là một người phụ nữ đĩnh đạc cũng do một nữ sinh trong lớp đảm nhận, qua tay nghề của đội hóa trang và phụ trang, biến một cô gái còn trẻ trở thành người phụ nữ chững trạc là chuyện đơn giản.
Hai người họ có trong CLB kịch hay không cũng chẳng quan trọng, vào tay huấn luyện của Kozue thì một con gà cũng biết cách đánh bại một con hổ dữ là đỗi bình thường,
Kozue có khả năng làm được những điều tưởng chừng như không thể kia mà.
Hiện giờ thì họ đang đứng trên sàn diễn với khí chất của tầng lớp thượng lưu.
- Lại một ngày nữa trôi qua trong thanh bình thanh vắng. Giá như phút giây này cứ tiếp tục không bao giờ chấm dứt thì thật tốt biết mấy!
Chỉ một câu lời thoại đầu tiên, đã đủ khiến cho khán giả bên dưới cảm thấy chút gì đó không được đúng lắm.
Ai ai cũng biết tất cả những diễn viên trong vở kịch này mới chỉ là học sinh cấp hai.
Nhưng lời lẽ vừa thốt ra đó chỉ dành cho một ông già mà thôi.
Là do kịch bản có sẵn như thế hay là vì khí chất của cậu ta quá giống một ông già?
- Ngài Bá Tước, khả năng của ngài đang đang ngày càng trì trệ đi thì phải. Cứ an nhàn từ ngày này sang tháng khác như thế. Ngài không lo rằng những kỹ năng của một Chân Tổ sẽ dần tiêu biến ư? Rồi ngài sẽ không còn là một trong mười hai Chân Tổ mạnh nhất nữa đâu!
Trái với thái độ an nhàn của một ông già, thì bạn nữ bên cạnh lại có lối diễn rắn rỏi hơn.
Có lẽ là rất có duyên với nghiệp diễn, hoặc là đã có kinh nghiệm trước đó, hay cũng có thể là do học tập từ khả năng biên đạo của Kozue.
Nhìn chung thì khả năng diễn xuất của bạn nữ đó rất tự nhiên, gần như trở thành một với nhân vật, rất ra dáng một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu.
Ngay cả cách nhấp môi nhẹ trên tách trà đó cũng rất giống, cử chỉ cười hay nhìn cũng thế.
- Nhưng ngài không thấy rằng bây giờ mà thở phào nhẹ nhõm thì có vẻ như hơi sớm sao? Em có thể đánh hơi thấy… mùi tanh từ máu và tiếng than khóc của con người đang vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh vậy!
Đội phụ trách âm thanh làm việc rất tốt.
Dưới sự chỉ đạo của Tora, mọi thứ đều đi rất đúng hướng.
Âm thanh tiếng con người gào thét, dưới bàn tay của đội âm thanh, càng khiến cho vở kịch thêm phần ly kỳ hấp dẫn, thu hút mọi khán giả ngay từ màn dạo đầu tiên.
Đôi mắt ngài bá tước như thể hiện một nỗi niềm xa xăm.
Ngài tựa đầu vào thành ghế, lặng lẽ hướng lên trần của căn biệt thự rộng lớn nhưng thiếu đi ánh sáng của sự hy vọng.
- Vì không muốn giao tranh với con người, nên chúng ta mới đến đây, quyết định sống ở ẩn đằng sau những cánh rừng bạt ngàn, những dãy núi cheo leo hiểm trở, sương mù bao phủ quanh năm để con người không thể tìm đến. Nhưng, dù có đi đến đâu, dù có trốn như thế nào, những âm thanh đó vẫn không ngừng hành hạ chúng ta. Máu vẫn tiếp tục rơi, lòng thù hận giữa hai bên vẫn tiếp tục được nuôi nấng trưởng thành. Ta vẫn luôn phân vân tự hỏi tại sao Thượng Đế lại nhẫn tâm để cho những đứa con của ngài sát hại lẫn nhau? Liệu rằng mong ước về một thế giới mà cả hai cùng chung sống hòa thuận… mãi mãi chỉ là một giấc mơ?
- Ngài không muốn chiến đấu, không ai nói ngài hèn kém. Em không nghĩ rằng đó là một giấc mơ hoang đường. Sẽ thật sự rất tuyệt nếu như giấc mơ ấy có thể trở thành hiện thực dẫu cho nó thật quá xa xỉ!
- Phải… thật quá xa xỉ!
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì khiến ngài Bá Tước lo lắng thật sự. Điều khiến ngài bận tâm nhiều hơn nằm ở một bức thư mà ngài đã nhận được trong ngày hôm nay.
- Đây là…
- Thư mời của nhà Heinzbert. Nàng cũng biết gia tộc Heinzbert đứng đầu trong 12 tộc, và cũng là gia tộc lớn nhất với con số thành viên lên đến gần trăm người. Quyền lực của nhà Heinzbert, nàng hẳn phải hiểu…
- Một buổi dạ hội dành cho sự chiến thắng ư?
- Phải. Gia tộc Heinzbert tự tin rằng mình sẽ xâm chiếm được thị trấn nhỏ ở phía Bắc nên đã lên kế hoạch mở một buổi dạ hội với sự tham gia của 11 gia tộc còn lại. Và đương nhiên, nhà Humpler chúng ta cũng được mời dẫu cho không hề tham gia vào trận chiến vừa rồi. Một lời mời đầy chân thành ư? Ta thì không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như thế!
- Nhưng đây là lời mời từ Heinzbert, như ngài đã nói, quyền lực và sức mạnh là hai thứ mà nhà Heinzbert đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Gia tộc Humpler không ủng hộ chuyện gây chiến với con người, chỉ riêng điều đó cũng đủ làm nên sự khác biệt giữa ta với các tộc khác. Nếu như bây giờ, chúng ta cũng từ chối lời mời này thì e rằng mọi chuyện sau này sẽ vô cùng khó khăn. Ngài Bá Tước, chúng ta không có sự lựa chọn!
- Phải, chúng ta vốn dĩ đã không hề có sự lựa chọn. Trong mắt Heinzbert và các nhà còn lại, Humpler không khác gì một cái gai cần được loại bỏ. Sở dĩ cái gai ấy vẫn còn chỗ đứng trên tấm phản là vì những gì dòng họ ta đã gầy dựng cho chủng loài Chân Tổ. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, cái gai đó sẽ dần bị nhổ bỏ bởi nhiều tác động ngoại lực. Nhà Humpler không có ý định quay lưng phản bội Chân Tổ, và chúng ta cũng không có ý định tự biến mình trở thành kẻ thù của các tộc khác, đặc biệt là nhà Heinzbert. Buổi dạ hội này, ta không thể từ chối!
Nỗi niềm lo âu trong ngài Bá Tước như ngày một lớn hơn.
Phải chăng, linh tính của một Chân Tổ cho ngài hay biết đây không phải là một buổi dạ hội bình thường chỉ đơn thuần chúc mừng chiến thắng sau cuộc thanh trừng loài người.
Ngài cảm thấy bất an vô cùng.
- À nhân tiện đây phu nhân, mấy đứa nhỏ đi đâu hết cả rồi? Ta dường như không cảm nhận được sự tồn tại của chúng trong nhà!
- Nếu nói về chúng nó thì hiện giờ chắc là đang ở trên rừng tìm thứ gì đó cho bữa tối ấy mà. Đúng là những đứa trẻ đáng yêu hiếu thảo, chúng nói rằng hôm nay sẽ làm món mà ngài thích đấy!
- Món mà ta thích… chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây!
Sau lời nói của ngài Bá Tước thì cũng là thời điểm hai tấm màn lớn hai bên kéo lại, che kín cả sân khấu, đi cùng với những ánh đèn tắt ngúm từ mọi phía.
Không phải do có sự cố về điện hay thiết bị điều khiển sân khấu, mà đây chính là dấu hiệu cho phân đoạn chuyển cảnh.
Khoảnh khắc chuyển cảnh chính là thời điểm cho đội phụ trách hậu cận thể hiện bản lĩnh của những người hỗ trợ.
Dĩ nhiên, họ cũng đã được Kozue đào tạo qua nên cũng trở thành những tay chuyên nghiệp khiến người khác phải ngạc nhiên thôi vẫn chưa đủ. Chỉ trong vài phút, hay thậm chí là vài giây ngắn ngủi, họ phải làm rất nhiều thứ bao gồm dọn dẹp khung hình, những thứ vật dụng trên sân khấu để tạo nên hoạt cảnh, thay thế thành những món vật dụng khác, mà tất cả phải được diễn ra trong im lặng, tránh cho khán giả bên dưới nghe thấy.
Sau một vài phút cho khâu dọn dẹp và chuẩn bị, vở kịch được tiếp tục.
Tiếp đến là đoạn những đứa con của nhà Humpler sẽ xuất hiện, dựa theo kịch bản thì họ đang ở trên núi rừng, tìm kiếm chút hoa quả hay bất cứ thứ gì đó để phục vụ cho bữa tối. Nếu vậy thì tức là vai diễn của Hebi đã đến lúc ra mắt khán giả.
Đứng sau tấm màn chuẩn bị kéo sang hai bên, Hebi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực như lấy tinh thần.
Cuối cùng thì vai nữ chính đã có thể chính thức bước ra ngoài kia, dù đã được tập luyện rất nhiều cho giây phút này nhưng cũng khó trách Hebi cảm thấy lo lắng khi diễn thật.
Chỉ là Hebi không cần phải lo quá nhiều, bởi lẽ…
- He – chan, cố lên, cố lên, cậu sẽ làm được mà!
Phía sau Hebi có sự ủng hộ, cổ vũ của rất nhiều người bạn, những người cùng chiến đấu đến cùng cho vở kịch này được thành công.
Chỉ nhiêu đó thôi, Hebi đã có thêm dũng khí để bước lên sân khấu và mang đến cho khán giả một Camelia Humpler hoàn thiện.
***
Nhà Humpler có năm người con, ba cô con gái và hai cậu con trai. Trong đó thì cô chị cả được xem như trưởng nữ, anh hai như trưởng nam, kế đến là cô chị ba và đến hai đứa em một trai một gái song sinh.
Vì hôm nay không phải là ngày quan trọng đặc biệt gì nhưng những đứa con nhà Humpler, tất cả đều là những đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, vì muốn ngài Bá Tước được vui nên năm chị em nhất quán với nhau rằng sẽ cùng làm bữa tối với những món mà ngài Bá Tước thích nhất.
Và để làm được điều đó, họ buộc phải lên rừng, tìm kiếm nguyên vật liệu phù hợp, bởi lẽ, mẹ thiên nhiên luôn có những món quà dành cho những đứa con của chốn rừng xanh.
- Mấy đứa mấy đứa, phải chăng đây chính là nguyên liệu bí mật để làm ra món ăn khiến cha vui lòng?
Người đóng vai chị cả cũng như những người còn lại đều là thành viên trong lớp đều được Kozue tuyển vai kỹ càng và đào tạo trở thành những diễn viên chuyên nghiệp.
- Hmm, chị hai, nhìn thì giống nhưng thực chất thì không phải đâu ạ!
- Không phải? Em có nhầm lẫn không Sting? Chắc chắn đây là nguyên liệu chính cho thực đơn tối nay. Mẹ vẫn thường hay sử dụng nó cho những món mà cha thích kia mà?
- Nhưng… nhưng…
- Chị hai, em không có ý gì nhưng phải thừa nhận rằng sự am hiểu của ta về các loại thực vật thiên nhiên thì có hạn. Nếu cảm thấy không chắc chắn, thì ta nên hỏi chị ba thử. Nhất định là chị ba biết đó!
- Phải phải, Camy nhất định sẽ biết. Con bé rành về những thứ thế này hơn chúng ta… Camy, Camy, em đâu rồi?
Cô chị cả cất tiếng gọi tên cô em gái.
Tiếng gọi như đi xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn và truyền đến người cần biết.
Chỉ vài giây sau đó, cô gái tóc trắng xuất hiện từ phía sau sân khấu từ từ bước lên.
- Chị hai cho gọi em, có chuyện gì vậy ạ?
Xuất hiện rồi, thiên sứ của cả nhóm kịch và của cả thị tộc Chân Tổ. Sau cùng thì nữ chính cũng đã xuất hiện.
Nàng Camelia kiều diễm với mái tóc màu trắng bạc tinh khôi, bộ trang phục thị nữ phương Tây vào những năm thế kỷ đó.
Chỉ vừa mới lẳng lặng bước ra trong vài giây đầu tiên, vầng hào quang kỳ lạ xung quanh Hebi như lan tỏa hết cả băng ghế khán giả, để lại trong lòng họ một sự thu hút đặc biệt. Hay nói cho đúng hơn là nét đẹp, nét kiều diễm, dịu dàng, thiết tha của Hebi đã khiến họ phải say đắm không nói nên lời.
Không chỉ có cánh đàn ông, mà thậm chí những người là phái nữ, những học sinh đang học tại It. Harm Sokyuran này, hay các bậc phụ huynh là những người mẹ nội trợ, cũng dần như tơ mơ trong chính nét đẹp chết người đó của Hebi. Thậm chí là cả…
- Hebi – chan dễ thương và đẹp quá. Dù đã biết trước là Hebi – chan sẽ đóng vai nữ chính, nhưng thế này thì thật quá hoàn hảo rồi. Kozue – chan quả là rất có con mắt của một đạo diễn tài năng. Sensei có nghĩ như thế không ạ?
Nếu là để hỏi ý của Hiệu trưởng thì Ayame không cần phải nghe câu trả lời làm gì.
Cái bản mặt sáng sủa, đầy tự hào, đầy hãnh diện hiện rõ trên gương mặt Hiệu trưởng đã thay cho lời nói.
Gương mặt của Hiệu trưởng quay sang nhìn Ayame ngập tràn ánh sao lấp lánh, thậm chí cái môi cũng núm lại như miệng mèo.
Trông Hiệu trưởng chẳng khác gì một chú mèo đang tỏ ra hào hứng khi đứng trước một mẻ cá nướng.
- Ayame – chan… cô bé đó dễ thương quá chừng. Nè nè, Sensei có thể bắt cóc cô bé đó mang về nuôi không?
- Làm như thế là phạm pháp đó ạ. Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của thị tộc Chân Tổ thì Sensei tuyệt đối không được làm chuyện sai trái đó đâu!
Hiệu trưởng bỗng trở nên tiu nghỉu như đóa hoa tàn.
- Tiếc thật đấy, Sensei muốn có một học sinh dễ thương như thế. Nhưng mà, phải công nhận rằng Kozue – chan đã rất sáng suốt khi đưa cho cô bé đó vai nữ chính. Kozue good job!
***
- Camy, chị tìm thấy được thứ này, có phải mẹ vẫn thường hay dùng nó để nấu bữa tối không? Nhưng mà Sting lại nói rằng nó không phải là thứ mẹ vẫn thường hay dùng, chẳng qua chỉ là giống nhau thôi!
Camelia là thứ nữ của nhà Humpler.
Tính tình hiền lành, nhu mì, dịu dàng, tinh khiết, có thể được sánh ngang với Phật sống bởi lẽ tính cách của Camelia luôn khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu, hài hòa.
Không những thế, Camelia còn thể hiện được sự uyên bác vì bởi lẽ trong nhà, chỉ duy nhất Camelia rành về tất cả các loại thảo dược, các loại trái cây, rau củ quả dại mọc trong rừng.
Camelia biết rõ bản chất, có thể sử dụng cho nấu nướng được hay không.
Chỉ bằng một cái nhìn lướt qua, Camelia đã nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Chị hai, Sting nói không sai đâu ạ. Loại cỏ này chỉ đơn thuần là cỏ dại mọc nhiều ở dưới gốc cây sau những đợt mưa đêm trước. Vì màu sắc và hình dáng của chúng nên đôi khi chúng ta thường hay nhầm lẫn với loại rau ta thường ăn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì vẫn có thể trông thấy sự khác biệt giữa chúng!
Camelia bước lên sân khấu có mang theo một thúng rau xanh giả do tổ hậu cần chuẩn bị sẵn.
Nàng lấy một cọng rau xanh trong rổ cùng với cỏ dại từ tay chị cả.
- Phần cọng của rau sẽ dài hơn so với cỏ dại. Lá ở trên cùng của rau sẽ mượt hơn nhiều. Và chị có thể kiểm tra bằng cách bứt thử, nếu như nó dai dẳng không dễ đứt thì là cỏ dại. Đấy là một vài lưu ý chúng ta có thể áp dụng để tránh nhầm lẫn đấy ạ!
- Camy giỏi thật, cái gì cũng biết!
- Em chỉ đơn thuần là để ý mỗi khi mẹ đứng bếp, và được quyền sử dụng thư phòng của cha mỗi khi có thời gian rảnh thôi ạ. Em không thật sự giỏi như chị hai nói đâu!
- Được rồi mấy đứa, theo Camy, chúng ta sẽ hái thật nhiều và cùng làm ra bữa tối ngon miệng nhất cho cha!
- Dạ vâng!
Đó chính là những đứa con của nhà Humpler. Những đứa con mang trong mình dòng máu Chân Tổ nhưng lại thích một cuộc sống bình thường như hiện tại. Sống tránh xa khỏi cuộc gây chiến với loài người, sống tránh xa khỏi ánh mắt dòm ngó của loài người hết ngày này qua ngày nọ, mọi thứ vẫn cứ êm đềm diễn ra trong những tháng ngày vui vẻ hồn nhiên, ngập tràn tiếng cười nói vui đùa như thế. Nhưng họ vẫn không thể chạy trốn khỏi hai chữ “định mệnh”. Nàng Camelia nào có ngỡ được rằng cuộc sống tưởng chừng thanh bình của nàng chuẩn bị bước sang một trang mới vào cái ngày đó… Chắc chắn, nó sẽ thay đổi.
***
***
Tấm rèm hai bên sân khấu tiếp tục kéo lại che kín đi nơi đất diễn của những diễn viên.
Những ánh đèn lại tiếp tục tắt và để lại cả gian phòng trong màn đêm tối. Dấu hiệu cho biết vở kịch sẽ tiếp tục với một phân cảnh mới.
Đội phụ trách hậu cần sân khấu lại bắt đầu công việc dọn dẹp, chuẩn bị trong ít phút ngắn ngủi nhưng đầy tính chuyên môn cao và nhanh gọn.
Phía sau sân khấu, Hebi đã có thể thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một phần gánh nặng trên vai xuống.
Hebi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Căng thẳng thật đấy, tuy chỉ mới xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng khi đứng trước biết bao con mắt của từng ấy người, Hebi phải gồng mình dữ lắm mới giữ được bình tĩnh và diễn được một cách tự nhiên như thế.
- Cậu vất vả rồi, He – chan!
Eri nhanh chóng chạy đến với một chiếc khăn và một chai nước trên tay. Tất cả những thứ này đều là dành riêng cho Hebi.
- Của cậu này!
- Cảm ơn Eri – chan!
- Này nhé, He – chan tỏa sáng thật đó, cứ như một nữ minh tinh vậy. Mình ngưỡng mộ He – chan ghê vậy đó!
- Thôi nào Eri – chan, cậu cứ nói thế khiến mình ngượng quá. Mình vẫn còn lo không biết màn xuất hiện vừa rồi đã đủ tạo ấn tượng với khán giả chưa nữa. Lúc nãy đứng trên sân khấu, mình thật sự căng thẳng lắm… nên cũng chẳng rõ liệu có sai sót gì không!
- Hm hm, không đâu, tại He – chan không biết chứ đứng ở phía trong, ngay từ phút đầu tiên He – chan bước lên sân khấu là mọi người đều nghĩ rằng vai nữ chính Camelia đã thành công rồi. Cách He – chan diễn, lời thoại và ngữ giọng, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa, chính Toriyama – san cũng phải thừa nhận rằng He – chan diễn rất tốt đó!
Được khen như thế thì ngượng thật, nhưng kể ra thì cũng thật vui, vì những cố gắng mà mình bỏ ra đều được đền đáp.
Căng thẳng thì không thể tránh khỏi, nhưng tính ra cũng vui thật đấy.
Có lẽ tận hưởng niềm vui và không cần quan tâm đến thắng thua. Hebi có thể làm được.
- Mà He – chan… có điều này mình thắc mắc trước khi thay phục trang xong, nếu có gì không phải thì cho mình xin lỗi, nhưng mà… vết thương trên cổ cậu… vẫn ổn đó chứ?
Hebi tròn mắt quay sang Eri với ánh mắt to tròn ngỡ ngàng.
Như một phản xạ vô thức, Hebi vội đưa tay lên che đi vết nanh ở cổ.
Vì loại trang phục thị nữ mà Hebi đang mặc không giúp cô che đi thứ mình muốn giấu nên vô tình đã để cho Eri trông thấy.
Vì lo lắng cho vở kịch nên Hebi đã quên mất đi điều quan trọng này.
Bây giờ thì có giấu cũng không được nữa rồi.
- Cái này… mình không sao đâu Eri – chan!
- Cậu bị thương khi nào vậy He – chan? Có phải… có phải vì nó mà cậu luôn đeo khăn choàng cổ không?
- Ừ, mình bị rắn cắn trong một lần lên rừng tìm chút hoa quả ấy mà. Chắc lẽ là do rắn độc cắn phải nên vết thương lâu lành hơn mọi khi. Độc của loài rắn thì không làm gì được Chân Tổ nên không sao đâu mà!
- Nhưng cũng thật bất an khi cứ để nguyên nó như thế. Mình nghĩ sau khi lễ hội kết thúc, He – chan nên đến chỗ Kusanagi – kun khám thử xem thế nào!
- À… ừ…
Nói thì dễ hơn là làm nhiều. Sẽ khó khăn cho Hebi biết bao nếu như cô làm đúng theo lời Eri nói.
Đến gặp Kazuma, nhờ hắn xem qua vết thương thì không sao.
Nhưng cứ nghĩ đến việc trông thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn là Hebi đã thấy nản rồi. Huống hồ chi, nếu như hắn mà có hỏi vết thương này từ đâu mà ra, rất có thể, Hebi sẽ mất bình tĩnh và nói thẳng vào mặt hắn rằng “tất cả đều do cậu mà ra đấy” mất.
Vai diễn Camelia là một cô gái được sánh ngang như Phật sống.
Nhưng Hebi ngoài đời thật thì không hề được như vậy đâu.
***
- Đúng rồi, phân đoạn tiếp theo sẽ là cảnh vai nam chính trên chuyến tàu xuyên lục địa, đến với phương Tây xa xôi sau khi tốt nghiệp một ngôi trường đại học ở Nhật. Tức là Kusanagi – kun sắp lên sân khấu rồi. Mình đến đó xem đi He – chan!
- Mình muốn ngồi nghỉ thêm một chút nữa. Cậu cứ đi trước đi Eri – chan!
- Vậy mình đi trước đây. Có gì cần thì gọi mình nhé He – chan!
Cứ như thế, Eri nhanh chóng chạy đi mất, để lại một mình Hebi ngồi đây với nhiều nỗi niềm riêng.
Biết rằng Kazuma đối với Eri là vô cùng quan trọng.
Kazuma quan trọng còn hơn cả người quan tâm đến Eri bằng cả trái tim.
Chính vì điều đó, Hebi mới cảm thấy có chút chạnh lòng.
Nhưng chính bản thân Hiyama cũng nói rằng cậu ấy sẽ ủng hộ cho câu chuyện tình cảm của hai người họ. Nếu là Kazuma, thì Hiyama sẽ không phản đối nếu Eri thật sự đem lòng yêu hắn.
Hiyama đã quyết định như thế.
Dù có chút khó chịu nhưng Hebi cũng không thể làm cách nào khác được.
***
***
Sau vài phút chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo, tấm rèm hai bên lại mở ra, đi chung với khung cảnh một toa tàu lửa đang di chuyển, với màn hình Slide điện tử cỡ lớn chiếu cảnh đoàn tàu di chuyển với tốc độ nhanh, cho ta cảm giác rằng chúng ta thật sự đang ngồi trên chuyến tàu với khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, thêm phần âm thanh tiếng động cơ xình xịch lịch kịch từ đội âm thanh càng giống thêm.
Trên sân khấu lúc này đây có sự xuất hiện của hai diễn viên duy nhất.
Một là chàng sinh viên trong bộ trang phục lãng khách màu nâu, chiếc nón vành rộng như một quý ông. Đây chính là nhân vật bạn đồng hành của vai nam chính.
Và người còn lại thì chính là vai nam chính với bộ trang phục tương tự như thế nhưng toàn màu đen trơ trụi từ đầu xuống chân.
Dĩ nhiên, người đảm nhận vai nam chính không ai khác ngoài Kazuma Kusanagi.
Cuối cùng, thì hắn cũng đã chính thức bước lên sân khấu.
- Kazuma Kusanagi… Albert Einstein Hiyaaaaaaaa
À… cái âm thanh này chính là từ các fan girl của It. Harm Sokyuran từ khắp mọi hướng đấy mà. Vừa trông thấy hắn xuất hiện sau tấm rèm đó, những cô gái đã hú hét lên không ngừng, khiến cho cả gian phòng ồn ào hẳn lên.
Hắn thì không có bạn.
Chẳng một ai xem hắn là bạn.
Nhưng đấy chỉ là những người cùng học chung ngành với hắn. Và những người ganh ghét với tài năng của hắn phần lớn đều là con trai. Chứ còn với phái nữ giới thì hoàn toàn ngược lại.
Có rất nhiều cô gái không chỉ thần tượng Kazuma vì độ lãng tử lạnh lùng, vì tài năng của một nhà khoa học, mà còn về nhiều nguyên nhân khác, một trong số đó chính vì hắn là em trai của Ayame Kusanagi.
Không muốn khoe khoang nhưng Ayame đã từng là một trong năm nữ vương của It. Harm Sokyuran, Ayame nổi tiếng đến độ ai cũng biết rằng chị ấy có một đứa em trai tài giỏi không kém.
Những người ngưỡng mộ Ayame cũng ngưỡng mộ Kazuma vì vẻ đẹp trai của hắn.
Hắn không có bạn, nhưng lại có fan nữ khá đông. Chính vì thế mà hắn lại càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người hơn.
Nhưng nói kiểu gì thì kiểu, tên ngố đó nào có để ý đến những thứ như thế.
***
- Ara ara, Kazuma – kun xuất hiện rồi. Mình nên chụp lại thật nhiều ảnh để mang về cho Mama đang ở nước ngoài xem!
Ayame đưa chiếc máy chụp hình lên và thu lại những hình ảnh đắt giá của cậu em trai yêu quý.
Ayame cảm thấy tự hào khi Kazuma tỏa sáng hôm nay.
Trong khi đó thì có người…
- Trời ơi… Amaterasu – sama, tại sao người lại có thể nhào nặn ra một tuyệt phẩm của tạo hóa như thế này? Kazuma – kun đẹp trai và dễ thương quá chừng. Phải quay phim lại, phải quay lại để giữ làm kỷ niệm!
Có người còn đang phấn khích hơn nhiều.
Dân tình thường đồn Hiệu trưởng Tsubame Minamiya không có chồng nhưng lại có rất nhiều con. Và bà rất yêu thương những đứa con của mình là có thật.
Bà luôn xem những đứa trẻ mình yêu thương như con ruột và quan tâm chúng hết mình.
Tuy có chút phiền phức vì tính cách loi nhoi lóc nhóc như đứa trẻ nhưng suy cho cùng, thì Hiệu trưởng vẫn là một người mẹ rất tốt.
***
Ở dãy ghế khán giả phía dưới, cũng có sự tham gia của một nhân vật mới, đó chính là “Công chúa vùng Lãnh Nguyên”, Dahlia Shiroe.
Bỏ qua đặc điểm bỗng nhiên có luồng gió lạnh thổi rét căm căm những người ngồi bên cạnh Dahlia từ đầu đến giờ ra thì công chúa đã đến và theo dõi vở kịch từ lúc đó đến thời điểm hiện tại.
Trông thấy Kazuma, Dahlia cảm thấy hãnh diện và tự hào giống như Ayame.
- Thật tuyệt hảo, ngay lúc này đây, cậu đang tỏa sáng rực rỡ như chòm sao Sirius khắp dải ngân hà đen thẫm, Kusanagi – kun!
***
Vai nam chính mà Kazuma đảm nhận có tên Itsuka Sakurada.
Dòng họ Sakurada không phải quý tộc hay một gia tộc nào đó lớn ở Nhật Bản, chỉ là một gia đình bình thường, đơn giản như bao gia đình khác.
Itsuka là chàng trai đến từ đất nước Nhật Bản nằm ở cực Đông của thế giới.
Sau khi tốt nghiệp đại học và đang trong thời gian chờ lấy bằng, Itsuka cùng người bạn đồng hành của của mình, cũng là người bạn chí cốt, Tanaka thực hiện một chuyến du lịch xuyên lục địa, như một hình thức tự thưởng cho mình sau thời gian học hành vất vả, và cũng là để khám phá thêm nhiều điều mới mẻ nằm bên ngoài Nhật Bản.
Và hiện tại thì hai người đều đang trên chuyến tàu hỏa đến với nước Romania xa xôi.
- Kỳ thi vừa rồi căng thẳng thật đấy, ai mà ngờ được rằng đích thân Hiệu trưởng ra đề thi nhằm kiểm chứng khả năng thật sự của học sinh. Cứ nghĩ là rớt rồi, nhưng cũng thật may mắn khi cả hai chúng ta đều qua được. May mắn thật, phải không Itsuka?
Vai diễn Itsuka chỉ là một chàng thư sinh bình thường học ngành bách khoa, điểm số, thành tích cũng chỉ giỏi hơn người trung bình một chút, nói chung là cũng thuộc dạng đủ dùng để qua môn, bởi lẽ đây không phải ngành mà Itsuka ưa thích.
Vì nguyên vọng của gia đình nên Itsuka mới theo, nhưng thật ra, nếu như cho Itsuka một lựa chọn khác thì chính bản thân cậu ấy cũng không rõ là bản thân mình yêu thích điều gì.
Cậu ấy chỉ học để tốt nghiệp, có cái bằng rồi sẽ tìm việc sau.
Còn bây giờ, cậu ấy chỉ quan tâm đến việc hưởng thụ sau đợt thi căng thẳng.
Cách diễn của Kazuma cũng không cần phải thay đổi quá nhiều, bởi vì Itsuka là một chàng trai ít nói, thường không hay biểu lộ cảm xúc, nếu cứ giữ nguyên cái bản mặt hiện tại của Kazuma thì chuẩn nhất rồi.
- Ừ, tính ra cũng là hên quá xá!
Dù cho đã hóa thân vào nhân vật, dù cho được đạo diễn Kozue đánh giá rằng rất giống với vai Itsuka, nhưng với những ai đã quen biết Kazuma từ trước thì cứ như hắn vẫn chính là hắn vậy, bởi vì cái kiểu trả lời ngang phè không chút cảm xúc đó, suy cho cùng thì cũng có khác gì Kazuma thường ngày đâu.
- Mà này, cậu đã ghi nhớ hết một số câu ngoại ngữ chưa? Ở nước ngoài thì người ta không sử dụng tiếng Nhật đâu!
- Không cần phải lo lắng, tớ biết rõ điều đó nên đã chuẩn bị hết rồi!
Itsuka lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và mở ra.
- Tớ biết khả năng ngoại ngữ của mình không giỏi bằng người ta nên trước chuyến đi, đã chuẩn bị sẵn một vài câu giao tiếp có thể dùng được. Nhưng mà cách phiên âm của người nước ngoài… thật sự khiến tớ cảm thấy khó khăn, nên bằng hình thức nào đó, tớ đã đọc được theo cách nghĩ của mình. Chẳng biết có dùng được không!
- Nói thử một vài câu xem, biết đâu, tớ có thể sửa được một vài chỗ!
- Thế thì nhờ cậu nghe hộ xem có sai sót. Bước chân đến đất người ta mà nói không nên hồn thì cũng kỳ. Chẳng hạn như nếu chúng ta đi xe khách, muốn xuống thì tớ sẽ nói “Age Tofu”!
- “Age Tofu” Đậu hũ chiên?
- Phải, “Age Tofu”!
***
Không chỉ riêng gì người bạn thân, mà ngay cả những khán giả ngồi bên dưới cũng đang thắc mắc không biết hắn đang nói cái gì.
Ở phía trong sân khấu, Kozue và một số người khác cũng không rõ tại sao hắn lại nói “Age Tofu”… nó có liên quan gì đến chuyện đi xe khách?
Nhưng sau đó, Eri chợt reo lên,
- A, hiểu rồi, Age Tofu, nói cho chuẩn xác là “I get off”. Có nghĩa “Đây là điểm dừng của tôi”!
Mọi người lúc đầu cũng bán tin bán nghi, cho tới khi Itsuka trên sân khấu giải thích giống hệt như Eri.
Age Tofu, đọc chuẩn xác là “I get off”.
Ngay sau khi nghe hắn giải thích, mọi người mới ngớ người ra.
***
Tiếp tục trên sân khấu.
- Ngoài ra còn nhiều cái khác nữa, giống như “Kamu to Gyoza”!
***
Tiếp tục phía bên trong hậu cần, Eri lắng nghe và giải thích.
- Là “Come Together”!
***
- “Udon Umai”!
***
- “Don’t Mind”!
***
- “Whoa, shumai ka”!
***
- “Wash my car”!
Lời giải thích của Kazuma trên sân khấu và của Eri ở sau sân khấu trùng khớp một cách kỳ lạ, giống như hai người họ có thần giao cách cảm hay đã bàn luận trước đó. Nhưng mắc mớ gì mà toàn là đồ ăn không vậy?
Eri hiểu được nó đúng là quá vi diệu.
Hai người này hợp nhau một cách đáng ngạc nhiên nhỉ?
Đây là kịch bản do Eri viết ra. Vậy thì nhất định phần lời thoại đó cũng có. Nhưng tại sao, Eri và Kozue cảm thấy có gì đó không được chính xác cho lắm. Nói cho đúng hơn thì làm gì có phần lời thoại ấy?
Hỏi ra thì mới biết rằng Kazuma đang tự biên tự diễn để cho vở kịch thêm phần hấp dẫn.
Kazuma học hỏi được yếu tố này chính là nhờ vào lời khuyên của “Công chúa vùng Lãnh Nguyên”.
Vì chính bản thân hắn cũng lo sợ rằng khả năng diễn của mình sẽ khiến cho khán giả cảm thấy nhàm chán, nên có xin hỏi ý kiến Dahlia xem có cách nào khắc phục nỗi sợ này không?
Dahlia đọc rất nhiều sách, cũng đã xem khá nhiều vở kịch được dàn dựng từ những cuốn tiểu thuyết lớn ở nước ngoài, nên hiểu đôi chút về kịch diễn.
Dahlia khuyên hắn nên sử dụng phần tự biên tự diễn, để tạo thêm tiếng cười cho khán giả, cũng là để khiến cho bản thân mình bình tĩnh hơn. Nên nhìn chung, trong lúc diễn, nếu hắn cảm thấy chỗ nào “đá xoáy” được thì sẽ làm, thành thử thi thoảng, sẽ có những phần không có trong kịch bản.
Nhưng đây cũng có thể được xem như con dao hai lưỡi.
Nếu thành công thì không sao.
Nhưng nếu khiến khán giả có phản ứng không tốt thì xem như hỏng, mà nếu hỏng thì lại phải nghĩ đến chuyện bảo toàn tính mạng trước cơn giận dữ của Kozue.
Nhưng xem ra lần này, hắn đã thành công khi khiến cho khán giả nghĩ rằng đây là tình tiết gây hài mới, nó khá thú vị hơn nhiều.
Phản ứng của khán giả phải nói rằng khá tốt.
***
Ở trên dàn ghế VIP, Hiệu trưởng Minamiya không ngưng ôm bụng cười ngặt nghẽo đến độ muốn lật ngược cả ghế.
- Ha ha ha ha, Age… Tofu… I get off… Udon… Umai… là Don’t… mind… Buồn cười đến chết mất, ha ha. ha ha, ha ha…
- Sensei, nếu Sensei mà cười lớn quá thì mọi người sẽ để ý đến chúng ta mất!
- Xin lỗi xin lỗi… nhưng mà… thú thật là không thể ngưng cười được. Sensei biết khả năng ngoại ngữ của Kazuma – kun không được tốt… nhưng đưa nó thẳng vào kịch bản thế này thì đúng là… hay thật. Xem ra, thằng bé đã thành công trong việc lấy tiếng cười từ khán giả rồi đấy, Ayame – chan cũng nghĩ vậy phải không!
- Vâng!
Nhìn xuống dãy khán giả bên dưới, ai ai cũng đều nở nụ cười thích thú trước yếu tố gây hài Kazuma mang lại. Nói trắng ra thì Kazuma đã mang lại thành công lớn cho vở kịch.
***
***
Sau khi khiến khán giả bất ngờ bằng yếu tố hài hước, vở kịch lại được tiếp tục với khung nền nghiêm túc vốn có ngay lúc đầu.
- Nhưng tại sao lại là Transilvania mà không phải nơi khác? Có rất nhiều quốc gia cậu có thể du lịch mà?
- Ừ thì đúng là tớ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà… tớ muốn đi Transilvania là vì cái này!
Itsuka đưa cho cậu bạn thân của mình là Tanaka một phong thư có dán tem bên ngoài. Tanaka mở thử phong thư bên trong và có đọc qua.
- Tớ tìm thấy trong xấp thư của bố. Có vẻ như bạn học hồi xưa của Otou – san đang sinh sống tại Romania. Và dường như ông ấy đã tìm ra nhiều địa điểm thăm quan thú vị ở đất nước đó nên tớ muốn đi thử một lần cho biết!
- Hm, trong thư đúng là có đề cập đến nhiều địa điểm thú vị thật. Nhưng mà người xứ Transilvania hình như đâu có sử dụng tiếng Anh… Mà khoan đã, cậu nói lấy bức thư này trong xấp thư của bố. Vậy hóa ra là cậu lấy trộm và đọc thư không xin phép bố à?
Itsuka đảo tròng mắt sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, lượn một vòng suy nghĩ một lúc rồi trả lời…
- Hình như… đúng là như thế!
Một lần nữa, khán giả lại bật cười trước thái độ dửng dưng của Itsuka.
Không biết đoạn này có nằm trong kịch bản hay do hắn tự bi tự diễn, nhưng vai diễn Itsuka cũng đã tạo được ấn tượng khó phai trong lòng khán giả rồi.
Tuy không thể nhớ được số lượng tờ rơi bên mình phát ra là bao nhiêu nhưng chắc chắn một điều rằng số lượng khách ghé thăm phải vượt gấp đôi như thế. Nói rằng đây là một đại thành công lớn thì cũng không hẳn là sai, nhưng mọi thứ vẫn chỉ mới ở thời điểm bắt đầu mà thôi.
Từ bên trong sân khấu, Eri thò đầu qua khỏi tấm rèm ngăn cách để nhìn tổng quát khu khán giả.
Đến bản thân Eri cũng không thoát khỏi cảm giác rùng mình, rợn tóc gáy khi trông thấy hàng trăm người đang ngồi kín hết các băng ghế phía dưới và phía trên.
- Thật… thật dễ sợ quá… cả… cả sân khấu… không còn ghế trống… luôn rồi…
- Rõ ràng là lượng tờ rơi phát ra ít hơn nhiều so với lượng khách ghé thăm. Nhất định là sau khi biết tin boss ẩn kiêm mẹ trẻ của lớp chúng ta, Toriyama – san và Izukage – san diễn vở kịch này, nên bạn bè của hai người họ mới tập trung hết tại đây. Nhìn thử xem Eriichi, phần lớn khán giả đều là học sinh It. Harm Sokyuran. Và họ đều là cùng khóa cùng ngành với Toriyama lẫn Izukage hết đấy!
Biết trước rằng sẽ rất đông, nhưng ai mà ngờ được rằng lại đông hơn cả so với dự kiến. Thế này thì chưa cần diễn, Kozue cũng đã thể hiện thành công khả năng dẫn dắt tổ kịch tài năng đến cỡ nào. Ắt hẳn với lượng người đến xem còn không đủ ghế mà ngồi thế này thì, Kozue đang vô cùng hả hê khi nắm chắc phần thắng, ăn đứt tất cả các gian hàng hay các hoạt động khác trong tay.
Đông thật đấy, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi mà vẫn không ngớt căng thẳng. Hơn phân nửa người đến xem đều là học sinh It. Harm Sokyuran, người Nhật có, người ngoại quốc cũng có. Còn lại đều là những thành phần khách ngoài trường bao gồm phụ huynh và trẻ em.
Từ trong khán đài, Eri xác định được vị trí của Makoto – san, bố của Hiyama và gia đình Hebi cũng ngồi ở dãy ghế phía ngay chính giữa.
Nhờ vào những bộ trang phục mà trước đây, Eri và Hebi bị ép phải mang về sau chuyến viếng thăm thị trấn loài người trong ngày cuối tuần đầu tiên mà không ai nhận ra họ là những Chân Tổ.
Trong gian phòng tối thì nước da trắng hay đôi mắt đỏ cũng không tố cáo được thân phận thật của họ nên không cần phải quá lo lắng.
Nói đến quần áo thì kể từ lần dạo đó, nhà nhà Chân Tổ nào cũng có trang phục giống như con người để mặc mỗi khi xuống phố.
Nhưng thiết nhớ lại cái cảnh người nào đó kéo Eri và Hebi đến cửa hàng quần áo thời trang nhất thị trấn loài người, mua hết toàn bộ rồi tặng cho hai người, báo hại hai cô gái trẻ phải mang về phân phát cho cả thị tộc.
Người nào đó cũng đang có mặt tại đây, đang ngồi ở khu vực dành cho VIP phía trên với chiếc máy quay phim trong tay.
Rút cuộc thì Ayame, người chị duy nhất và độc nhất của Kazuma cũng về ghé thăm lại ngôi trường cũ, đồng thời cũng là vì cậu em trai yêu quý sẽ bước lên sân khấu trong vai nam chính.
Không chỉ có Ayame, mà bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt hơn bao giờ hết.
Người phụ nữ mang nét đẹp lạ lùng như ánh mặt trăng và gần như đóng băng ở độ tuổi 25, lúc nào cũng xuất hiện với gu thời trang kết hợp giữa phương Đông, Kimono màu huyền tím in hoa văn mây, hoa, tuyết và những gợn sóng tạo cho ta một cảm giác mù mờ khó hiểu, nhưng bên ngoài lại là chiếc áo blouse trắng tương tự như chiếc áo trắng Kazuma vẫn thường mặc mỗi khi ở chế độ bác sĩ tại nhà.
Thật lòng mà nói thì không thể biết được người ấy đã mặc kiểu trang phục đó như thế nào bởi lẽ ống tay áo Kimono thì rất rộng và dài, làm cách nào gói gọn được bên trong chiếc áo blouse trắng đó được?
Người phụ nữ đó có rất nhiều bí ẩn.
Đừng nói đến trang phục, ngay cả con số tuổi thật của người đó cũng là cả một đề tài đáng để nghiên cứu.
Nhưng dù có thế nào, thì cũng không thể phủ nhận được rằng một học viện dành cho những người khác thường đang được điều hành bởi một người cũng không hề bình thường, mà người khác vẫn thường hay gọi bà với nhiều cái tên như “ Hiệu trưởng Minamiya”, “Công chúa nhà Minamiya” hay một cái tên mà bà ấy vẫn thường hay nói về chính mình “Con gái của một Chiến Thần và cháu gái thần biển”.
Không chỉ có Ayame mà ngay cả người quan trọng nhất đối với It. Harm Sokyuran cũng có mặt. Tất cả đều tập trung ở đây vì vở kịch do chính tay Eri viết ra.
Eri cảm thấy hoang mang, áp lực và bất an vô cùng.
Trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người, lỡ như nội dung không hay, không thu hút được khán giả hay không tạo được ấn tượng mạnh.
Chỉ mới nghĩ đến những chuyện đó, mắt Eri như muốn nổi đom đóm hết.
- Phải… phải làm thế nào đây? Mọi người… đều đến để xem vở kịch của chúng ta… Có cần phải tập dợt lại lần nữa không? Có cần phải chỉnh sửa kịch bản gì không? Rồi còn cả khâu chuẩn bị ánh sáng, âm thanh, sân khấu, phục trang, hậu cần… có cần phải kiểm tra lại thêm một lần nữa không?
- Bình tĩnh nào Eriichi. Mọi thứ đều được chuẩn bị trong giai đoạn tốt nhất rồi còn gì. Nếu cảm thấy lo lắng thì chí ít cũng nên tin tưởng vào Toriyama – san chứ. Eriichi mà cảm thấy bất an thì chắc Toriyama đã nổi đóa lên gấp mười lần ấy!
Đúng thật là nếu như kịch bản hay vở diễn này gặp chút bất lợi, thì Kozue sẽ có phản ứng ngay. Nhưng hiện tại thì Kozue vẫn chưa thể hiện sự bất mãn hay khó chịu gì. Ngược lại, vẫn đó sự điềm tĩnh, một chút lạnh nhạt, nhưng mạnh mẽ, dứt khoát và cực kỳ đáng tin cậy.
Chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là vở kịch sẽ được bắt đầu. Ấy vậy mà trông Kozue không tỏ ra hấp tấp, không lo lắng hay căng thẳng, Kozue còn bình tĩnh, chỉ đạo mọi người một cách rõ ràng, rất ra dáng một người lãnh đạo có thực lực khiến người khác phải nể phục.
- Toriyama – san… tuyệt vời thật, trong trường hợp này mà vẫn có thể dẫn dắt được mọi người một cách bình tĩnh. Học sinh ở It. Harm Sokyuran nhìn theo phương diện nào cũng thật hoàn hảo!
- Không, không, chẳng qua là do Eriichi căng thẳng quá đấy thôi. Lo thì đúng là lo thật, nhưng bọn này mới là người bước lên diễn trong khi Eriichi chỉ ở phía sau hội trường để dõi theo kịch bản, có gì thì còn sửa chữa hay tùy cơ ứng biến. Người hỗ trợ phía sau mà còn căng hơn người sẽ diễn trước khán giả thì có hơi kỳ lạ quá đó Eriichi!
***
Kozue thì mặc nhiên có được sự điềm tĩnh của một người lãnh đạo tài năng.
Một Nữ Thần không thể tỏ ra hoang mang trong những phút giây nước sôi lửa bỏng, mà phải có một cái đầu lạnh để phán xét mọi thứ xung quanh một cách khách quan.
Và quan trọng hơn là người biết được rằng chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong bàn tay mình nên họ hiểu rằng chẳng có gì là phải sợ.
Eri ngưỡng mộ thần tượng Kozue lâu rồi. Mặc dù Kozue mắc phải một căn bệnh là “Ghét cay ghét đắng Chân Tổ không rõ lý do”, nhưng tính cách mạnh mẽ của Kozue đã thu hút Eri ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Không chỉ đẹp mà còn rất mạnh mẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, quả là Nữ Thần.
- Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Bên cạnh Kozue còn có thêm ba người nữa.
Nói cho chính xác hơn thì Kozue đã đến gặp tụ ba người họ sau khi dàn binh bố trận cho những thành viên khác.
Chàng trai đến từ đất nước phương Đông, cô gái Chân Tổ của một đất nước Tây phương xa xôi và người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của cô gái Chân Tổ. Ba nhân vật sẽ làm nên một câu chuyện hay đều xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của Eri.
Cô bé thật sự ngỡ ngàng khi trông thấy những người bạn đã không còn là những người bạn học chung một lớp, mà họ đã biến thành những nhân vật trong câu truyện mà Eri đã viết.
Là nhờ vào sức mạnh của bộ phận hóa trang?
Thật vi diệu.
- Màu đen à, nghe nói cậu và Aries đã cùng nhau may phục trang cho tớ. Tớ cứ đinh ninh sẽ là một màu khác mà không phải màu đen đó Kozue!
- Một kẻ chỉ biết ăn rồi ngủ như cậu không có quyền đòi hỏi. Mà nếu được thì cậu thích màu gì? Màu xanh nước biển vẫn như mọi lần hả?
- Hm… thôi, chuyển sang màu trắng đi. Dạo gần đây, tớ bắt đầu có ấn tượng đặc biệt với màu trắng rồi!
Người sẽ vào vai nam chính là Kazuma.
Với bộ trang phục không hẳn là xuyên suốt vở kịch, chiếc áo sơ mi trắng, cà ra vát đen, quần tây đen, giày đen cùng chiếc áo măng tô đen bên ngoài.
Màu sắc chung cho vai nam chính hầu như là một màu đen nếu như không chịu cởi bỏ lớp áo măng tô bên ngoài.
Phải chăng nam chính là một du khách từ đất nước Nhật Bản ghé thăm một đất nước Tây phương nên trang phục cũng thuần chất một du khách của thế kỷ 17 đến 18, ngay cả chiếc mũ đội cũng thế.
Khi diện bộ trang phục đó, Kazuma không khác gì một du khách mới trở về Nhật Bản.
***
- Còn cô, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không cần biết cô và tên ngố rừng này thù ghét nhau kiểu gì. Nhưng đứng trên sân khấu, đừng có mà làm gì trật khỏi tầm kiểm soát của tôi đấy!
- Mình hiểu rồi!
Nhân vật nữ chính là cô gái Chân Tổ thuộc một gia tộc quyền quý nào đó ở đất nước Tây phương.
Camelia Humpler là tên của cô gái ấy.
Vì là con gái thứ ba của dòng họ Humpler nên trang phục cũng thích hợp với phong cách của một quý cô giới thượng lưu, một chiếc đầm với phông màu đỏ là chủ yếu, viền ren và nhiều chi tiết khác khiến cho trang phục càng trở nên lộng lẫy hơn nhiều so với lúc chưa hoàn thành.
Bộ trang phục với màu chủ tông là đỏ, kết hợp với một số họa tiết kết hợp giữa “trăng”, “tuyết” và “hoa” không những chỉ tạo nên một nét huyền bí, mà còn tôn vinh vẻ đẹp của người mặc nó lên gấp nhiều lần như thế.
Mái tóc bạch kim trắng của Hebi.
Dường như Hebi được sinh ra đã mang đậm nét của một nàng tiểu thư đài các, và vai diễn Camelia cũng chỉ như tiền đề nhằm khai thác vẻ đẹp ẩn sâu ấy ngủ sâu trong Hebi phải trỗi dậy.
***
Sau cùng là Hiyama, quả nhiên dù có không ưa nhau đến thế nào thì một khi đã cùng chung tay thực hiện một nhiệm vụ nào đó cũng phải tự biến thù cá nhân thành bạn, không trường tồn mãi mãi thì cũng phải tạm thời cho đến khi hoàn thành xong công việc. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu như Kozue giữ được hòa khí.
Vai diễn Hiyama đảm nhận có tên Federich Asley, phong phanh đâu thì đây là nhân vật bạn thanh mai trúc nhã hay bạn thuở nhỏ của Camelia Humpler.
Xuất thân của vai thứ chính này cũng là công tử của dòng dõi Asley cao quý, thế nên phục trang cũng đậm chất trang trọng quý phái của một công tử.
Chiếc áo thun màu xanh, quần tây trắng, bốt đen cùng chiếc áo khoác bên ngoài có phần đuôi dài đến sát đất.
Hiyama vốn đã sở hữu một nét trang trọng riêng, rất hợp với hình ảnh của một quý công tử bá tước nên phải nói rằng bộ trang phục này dường như được may ra chỉ để dành riêng cho Hiyama mà thôi.
Một lần nữa, không thể xem thường sức mạnh của tổ phục trang và hóa trang.
- Còn ngươi… tốt hết là đừng có khiến ta phải thất vọng!
- Đó là cách nhờ vả người khác sao. Con này rõ ràng là muốn gây chiến đây mà!
Và giống như mọi khi, nếu như không có sự can ngăn của Tora lúc bấy giờ là thư ký kiêm trợ lý của đạo diễn thì chắc hẳn sẽ xảy ra một trận xung đột giữ Ác Quỷ và Nữ Thần ngay trước khi vở kịch được kéo màn sau ít phút.
- Rồi rồi, hạ hỏa nào mấy cậu. Mọi người, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Tất cả những cố gắng của chúng ta từ đó tới nay chỉ để phục vụ cho giây phút này. Tớ biết, thoạt đầu, chúng ta bị lép vế, bỡ ngỡ và gần như không có hy vọng gì ngay sau khi đặt chân qua cánh cổng It. Harm Sokyuran rồi trông thấy lễ hội chào đón học viên mới nó tầm cỡ thế nào. Nhưng không cần phải quá lo lắng. Vì chúng ta đến đây với tư cách là khách mời đặc biệt. Chúng ta đến đây với một mục tiêu duy nhất là góp thêm tiếng cười cho mọi người ghé thăm. Hiện giờ, ngay phía bên ngoài tấm màn kia, rất nhiều người đã đến để xem thành quả luyện tập suốt một tháng qua. Thế nên là đừng quá quan trọng chuyện thắng thua như Kozue đặt chỉ tiêu. Hãy cứ là chính mình, mang niềm vui và cũng tận hưởng niềm vui cùng nhau nhé!
- OHHHHH!
Tora nói đúng, chuyện thắng thua cốt không quan trọng.
Hôm nay là ngày lễ mà, mà đã là lễ hội thì cứ thế mà tận hưởng không khí cuồng nhiệt với niềm vui trọn vẹn thôi.
Và câu nói đó cũng giống như điểm bắt đầu cho sự kiện nóng nhất hôm nay.
Vở kịch của nhóm trường khách vịnh Kyuushi chính thức khai mạc.
***
***
Đầu tiên sẽ là việc thông báo cho toàn bộ khách biết rằng vở kịch xin phép được bắt đầu và yêu cầu quý khách ổn định lại chỗ ngồi, chuyển điện thoại ở chế độ rung và cấm không nên để trẻ nhỏ chạy lung tung khỏi phụ huynh.
Sau đó khoảng từ một đến hai phút tiếp theo thì tất cả ánh đèn từ phía trên đều tắt, khiến cho toàn bộ sân khấu chìm trong bóng tối trong giây lát.
Đây là điều thật sự cần thiết bởi lẽ nó chính là tiền đề cho người dẫn chuyện ở buồng quan sát phía trên mở đầu vở kịch.
- < Ding Ding Ding Ding, Xin lỗi vì đã để cho quý khách đợi lâu. Đầu tiên, cho phép nhóm kịch Kyuushi được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vị đã dành thời gian ghé qua xem vở diễn. Xin được cảm ơn hiệu trưởng Tsubame Minamiya vì đã tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm kịch được diễn tại It. Harm Sokyuran. Và bây giờ, xin mời quý vị hướng về phía sân khấu vì đây là một câu chuyện tự biên tự diễn của nhóm. Một câu chuyện tình buồn giữa hai chủng loài, giữa hai quốc gia, giữa hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Vở kịch được mang tên The Lost Song of Light Forest. Xin phép được bắt đầu>
Những tràng pháo tay từ bên dưới cứ lần lượt vang lên, tràn ngập khắp cả khu vực ghế ngoài ở dưới ở trên và ở các khu vực dành riêng cho VIP.
Chỉ mới là phần giới thiệu thông thường như bao chương trình khác thôi mà đã nhận được sự hưởng ứng tích cực như thế thì đây quả là một tín hiệu rất đáng mừng.
***
Đâu đó phía trên khu vực VIP, một người cứ loi nhoi không ngừng, đứng ngồi không yên ngay từ lúc chưa bắt đầu từ nãy đến giờ.
- Nè nè Ayame - chan, Kazuma – kun sẽ đóng vai nam chính đúng không?
- Vâng, theo như Tora – kun nói thì Kazuma – kun đảm nhận vai nam chính, một chàng thư sinh mới tốt nghiệp đại học, quyết định đi một chuyến du lịch xuyên đến cực kia của thế giới cùng người bạn đồng chí hướng với mục đích thưởng ngoạn thôi. Nhưng sau khi đặt chân đến vùng đất mới, chàng chợt phát hiện ra sự tồn tại của giống loài mang tên Chân Tổ, và thế là câu chuyện bắt đầu từ đó. Em chỉ giới thiệu đến đây thôi, phần còn lại thì Sensei tự theo dõi thì sẽ rõ!
- Eh, đang hay thế kia mà. Ayame – chan chơi xấu quá. Nhưng nếu Kazuma – kun đóng vai nam chính thì chắc Kozue – chan sẽ nhận vai nữ chính nhỉ?
- Dạ không, Kozue – chan là đạo diễn của cả vở kịch. Kozue cũng đồng thời tuyển vai cho Kazuma – kun và những người khác nữa. Người nhận vai nữ chính là một người khác cơ Sensei!
- Là cô bé tóc trắng đó ha!
Ayame phải dừng lại trong giây lát vì có chút bỡ ngỡ.
- Kazuma – kun hay Kozue – chan nói cho Sensei biết ư?
- Từ hồi Kazuma – kun ra viện, Sensei có cơ hội gặp hai đứa đâu mà hỏi. Chỉ là Sensei đoán đại vậy thôi. Lựa chọn cô bé đó làm vai nữ chính à… Là ngẫu nhiên hay là vì Kozue – chan đã nhìn thấy được điều gì? Nar nar, chắc do mình suy nghĩ lung tung quá thôi, quên đi nhé!
***
Phần nhạc nền không biết từ đâu đó được phát ra.
Đấy là giai điệu mang một chút huyền bí, rất phù hợp với không gian phương Tây thế kỷ 17 đến 18.
Thượng đế đã tạo ra vạn vật, nước, không khí, đất, lửa, cây cỏ, rồi tiếp đến là những vi sinh nhỏ nhất, tiến hóa dần dần trở thành những loài sinh vật lớn hơn, và cuối cùng là con người. Thượng đế đã tạo ra loài người mang theo hình dạng của chính bản thân ngài. Loài người… là sinh vật cuối cùng ngài đã nhào nặn, và loài người cũng là giống loài được ban tăng món quá tuyệt vời nhất mang tên “sự tiến hóa”. Khả năng học hỏi và tiến hóa của con người là vô đối. Tiếp tục trao dồi kiến thức, tăng trưởng và dần trở thành kẻ thống trị thế giới. Loài người đã được Thượng đế ưu đãi để trở thành kẻ thống trị.
Loài người biết tư duy, biết tạo dựng cho mình những nhóm nhỏ. Từ những nhóm nhỏ trở thành những hội nhỏ, dần dần trở thành một hội lớn, rồi tiếp tục phân chia từng nhóm khác, tạo thành những tập thể lớn. Xã hội cũng dựa vào nguyên lý đó mà hình thành, giai cấp cũng vì thế mà xuất hiện. Cho đến khi loài người biết đến thứ gọi là cấp bậc trong xã hội thì một thế giới do con người làm chủ đã tồn tại từ bao giờ.
Nhưng liệu thật sự con người đã là sinh vật cuối cùng mà Thượng đế tạo ra chăng?
Liệu thật sự Thượng đế muốn con người trở thành giống loài thống trị độc nhất và duy nhất?
Con người luôn tin vào điều đó cho đến khi họ phát hiện ra một giống loài hoàn toàn mới. Giống loài mang chung hình dạng của con người, nhưng lại sở hữu một vài đặc điểm khác xa với loài người. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ soi sáng giữa màn đêm, gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi khi bóng đen che phủ bầu trời. Giống loài ấy có tên là “Chân Tổ”. Con người và Chân Tổ, một thế giới không thể có hai vua cùng ngự trị, mối quan hệ giữa cả hai cứ ngày một trở nên xấu đi, và những cuộc chiến vô nghĩa cứ nổ ra không ngừng giữa hai bên.
Phần giới thiệu nói theo quan điểm của loài Chân Tổ khi nhắc về nguồn gốc của con người.
Vì người Nhật hiếm khi có ai theo thờ đạo Thiên Chúa. Phần lớn đều theo đạo Shinto và Phật Tổ nên quan niệm tín ngưỡng sẽ có chút khác biệt, nhưng ở đây thì không quan trọng chuyện ấy.
Đặc biệt là It. Harm Sokyuran, một nơi chấp nhận đa quốc gia, đa văn hóa thậm chí là tín ngưỡng.
Sự ra đời của con người và cả Chân Tổ, đây sẽ là một bài học bổ ích dành cho những người chuyên ngành về xã hội nhân văn.
Tiếp tục câu chuyện.
Ở sâu trên những ngọn rừng bao la bát ngát được che phủ bởi những ngọn cây hùng vĩ như một dãy trường thành vững chắc. Đó chính là nơi sinh sống của những Chân Tổ. Vì mối thâm thù không đội chung, không bao giờ uống chung một dòng nước, giống loài Chân Tổ đã rút về ở ẩn tại những căn biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Một căn biệt thự pha đậm chất cổ kính nằm trơ trọi giữa một khu rừng, khi xung quanh có cắm rất nhiều nhánh cây theo hình thánh giá, có sương mù bao phủ quanh năm một cách kỳ lạ, những con dơi xuất hiện ở những góc tối nhất trong rừng, và thi thoảng cũng còn nghe thấy một vài âm thanh quái đản rợn người.
Đây là biệt thự nhà Humpler, một trong mười hai gia tộc lớn trong giới Chân Tổ.
Tuy nhiên, nếu nói rằng Humpler là thành viên cao cấp trong mười hai gia tộc thì chắc phải nói rằng vị trí của nhà Humpler chỉ đơn thuần dừng lại ở con số 12 mà thôi.
Trong các gia tộc, nhà Humpler đứng ở vị trí 12, vị trí cuối bảng vì những thành tựu đóng góp cho cộng đồng Chân Tổ không được nhiều.
Nguyên nhân vì sao ư?
Bởi vì nhà Humpler không tham gia bất kỳ một trận chiến nào chống lại loài người như các nhà khác. Nói cho chính xác hơn thì nhà Humpler, không hề đồng ý chuyện Chân Tổ và loài người gây chiến với nhau nên hình thành chung rằng nhà Humpler đứng ở vị trí trung lập, không tiếp tay cho Chân Tổ, nhưng cũng không phản bội đồng loại để ủng hộ con người. Chính nguyên do đó mà vị thế của nhà Humpler không thể sánh ngang với các gia tộc lớn khác dù rằng là một trong mười hai gia tộc đứng đầu.
Nhưng đó không phải là điều mà nhà Humpler quan tâm.
Bây giờ thì sân khấu chính thức được sử dụng, hai tấm màn cao lớn từ từ mở ra, để lộ một khung cảnh thu nhỏ trong một ngôi biệt thự thời Tây cổ xưa với những vật dụng rất phù hợp với thời đại đó.
Và trên sân khấu, có sự xuất hiện của hai nhân vật.
Một chàng trai trong vai người đàn ông trung niên, với khả năng trang điểm tạo nếp nhăn, gắn thêm râu và một vài yếu tố khác đã biến chàng nam sinh trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Kế bên là một người phụ nữ đĩnh đạc cũng do một nữ sinh trong lớp đảm nhận, qua tay nghề của đội hóa trang và phụ trang, biến một cô gái còn trẻ trở thành người phụ nữ chững trạc là chuyện đơn giản.
Hai người họ có trong CLB kịch hay không cũng chẳng quan trọng, vào tay huấn luyện của Kozue thì một con gà cũng biết cách đánh bại một con hổ dữ là đỗi bình thường,
Kozue có khả năng làm được những điều tưởng chừng như không thể kia mà.
Hiện giờ thì họ đang đứng trên sàn diễn với khí chất của tầng lớp thượng lưu.
- Lại một ngày nữa trôi qua trong thanh bình thanh vắng. Giá như phút giây này cứ tiếp tục không bao giờ chấm dứt thì thật tốt biết mấy!
Chỉ một câu lời thoại đầu tiên, đã đủ khiến cho khán giả bên dưới cảm thấy chút gì đó không được đúng lắm.
Ai ai cũng biết tất cả những diễn viên trong vở kịch này mới chỉ là học sinh cấp hai.
Nhưng lời lẽ vừa thốt ra đó chỉ dành cho một ông già mà thôi.
Là do kịch bản có sẵn như thế hay là vì khí chất của cậu ta quá giống một ông già?
- Ngài Bá Tước, khả năng của ngài đang đang ngày càng trì trệ đi thì phải. Cứ an nhàn từ ngày này sang tháng khác như thế. Ngài không lo rằng những kỹ năng của một Chân Tổ sẽ dần tiêu biến ư? Rồi ngài sẽ không còn là một trong mười hai Chân Tổ mạnh nhất nữa đâu!
Trái với thái độ an nhàn của một ông già, thì bạn nữ bên cạnh lại có lối diễn rắn rỏi hơn.
Có lẽ là rất có duyên với nghiệp diễn, hoặc là đã có kinh nghiệm trước đó, hay cũng có thể là do học tập từ khả năng biên đạo của Kozue.
Nhìn chung thì khả năng diễn xuất của bạn nữ đó rất tự nhiên, gần như trở thành một với nhân vật, rất ra dáng một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu.
Ngay cả cách nhấp môi nhẹ trên tách trà đó cũng rất giống, cử chỉ cười hay nhìn cũng thế.
- Nhưng ngài không thấy rằng bây giờ mà thở phào nhẹ nhõm thì có vẻ như hơi sớm sao? Em có thể đánh hơi thấy… mùi tanh từ máu và tiếng than khóc của con người đang vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh vậy!
Đội phụ trách âm thanh làm việc rất tốt.
Dưới sự chỉ đạo của Tora, mọi thứ đều đi rất đúng hướng.
Âm thanh tiếng con người gào thét, dưới bàn tay của đội âm thanh, càng khiến cho vở kịch thêm phần ly kỳ hấp dẫn, thu hút mọi khán giả ngay từ màn dạo đầu tiên.
Đôi mắt ngài bá tước như thể hiện một nỗi niềm xa xăm.
Ngài tựa đầu vào thành ghế, lặng lẽ hướng lên trần của căn biệt thự rộng lớn nhưng thiếu đi ánh sáng của sự hy vọng.
- Vì không muốn giao tranh với con người, nên chúng ta mới đến đây, quyết định sống ở ẩn đằng sau những cánh rừng bạt ngàn, những dãy núi cheo leo hiểm trở, sương mù bao phủ quanh năm để con người không thể tìm đến. Nhưng, dù có đi đến đâu, dù có trốn như thế nào, những âm thanh đó vẫn không ngừng hành hạ chúng ta. Máu vẫn tiếp tục rơi, lòng thù hận giữa hai bên vẫn tiếp tục được nuôi nấng trưởng thành. Ta vẫn luôn phân vân tự hỏi tại sao Thượng Đế lại nhẫn tâm để cho những đứa con của ngài sát hại lẫn nhau? Liệu rằng mong ước về một thế giới mà cả hai cùng chung sống hòa thuận… mãi mãi chỉ là một giấc mơ?
- Ngài không muốn chiến đấu, không ai nói ngài hèn kém. Em không nghĩ rằng đó là một giấc mơ hoang đường. Sẽ thật sự rất tuyệt nếu như giấc mơ ấy có thể trở thành hiện thực dẫu cho nó thật quá xa xỉ!
- Phải… thật quá xa xỉ!
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì khiến ngài Bá Tước lo lắng thật sự. Điều khiến ngài bận tâm nhiều hơn nằm ở một bức thư mà ngài đã nhận được trong ngày hôm nay.
- Đây là…
- Thư mời của nhà Heinzbert. Nàng cũng biết gia tộc Heinzbert đứng đầu trong 12 tộc, và cũng là gia tộc lớn nhất với con số thành viên lên đến gần trăm người. Quyền lực của nhà Heinzbert, nàng hẳn phải hiểu…
- Một buổi dạ hội dành cho sự chiến thắng ư?
- Phải. Gia tộc Heinzbert tự tin rằng mình sẽ xâm chiếm được thị trấn nhỏ ở phía Bắc nên đã lên kế hoạch mở một buổi dạ hội với sự tham gia của 11 gia tộc còn lại. Và đương nhiên, nhà Humpler chúng ta cũng được mời dẫu cho không hề tham gia vào trận chiến vừa rồi. Một lời mời đầy chân thành ư? Ta thì không nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như thế!
- Nhưng đây là lời mời từ Heinzbert, như ngài đã nói, quyền lực và sức mạnh là hai thứ mà nhà Heinzbert đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Gia tộc Humpler không ủng hộ chuyện gây chiến với con người, chỉ riêng điều đó cũng đủ làm nên sự khác biệt giữa ta với các tộc khác. Nếu như bây giờ, chúng ta cũng từ chối lời mời này thì e rằng mọi chuyện sau này sẽ vô cùng khó khăn. Ngài Bá Tước, chúng ta không có sự lựa chọn!
- Phải, chúng ta vốn dĩ đã không hề có sự lựa chọn. Trong mắt Heinzbert và các nhà còn lại, Humpler không khác gì một cái gai cần được loại bỏ. Sở dĩ cái gai ấy vẫn còn chỗ đứng trên tấm phản là vì những gì dòng họ ta đã gầy dựng cho chủng loài Chân Tổ. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, cái gai đó sẽ dần bị nhổ bỏ bởi nhiều tác động ngoại lực. Nhà Humpler không có ý định quay lưng phản bội Chân Tổ, và chúng ta cũng không có ý định tự biến mình trở thành kẻ thù của các tộc khác, đặc biệt là nhà Heinzbert. Buổi dạ hội này, ta không thể từ chối!
Nỗi niềm lo âu trong ngài Bá Tước như ngày một lớn hơn.
Phải chăng, linh tính của một Chân Tổ cho ngài hay biết đây không phải là một buổi dạ hội bình thường chỉ đơn thuần chúc mừng chiến thắng sau cuộc thanh trừng loài người.
Ngài cảm thấy bất an vô cùng.
- À nhân tiện đây phu nhân, mấy đứa nhỏ đi đâu hết cả rồi? Ta dường như không cảm nhận được sự tồn tại của chúng trong nhà!
- Nếu nói về chúng nó thì hiện giờ chắc là đang ở trên rừng tìm thứ gì đó cho bữa tối ấy mà. Đúng là những đứa trẻ đáng yêu hiếu thảo, chúng nói rằng hôm nay sẽ làm món mà ngài thích đấy!
- Món mà ta thích… chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây!
Sau lời nói của ngài Bá Tước thì cũng là thời điểm hai tấm màn lớn hai bên kéo lại, che kín cả sân khấu, đi cùng với những ánh đèn tắt ngúm từ mọi phía.
Không phải do có sự cố về điện hay thiết bị điều khiển sân khấu, mà đây chính là dấu hiệu cho phân đoạn chuyển cảnh.
Khoảnh khắc chuyển cảnh chính là thời điểm cho đội phụ trách hậu cận thể hiện bản lĩnh của những người hỗ trợ.
Dĩ nhiên, họ cũng đã được Kozue đào tạo qua nên cũng trở thành những tay chuyên nghiệp khiến người khác phải ngạc nhiên thôi vẫn chưa đủ. Chỉ trong vài phút, hay thậm chí là vài giây ngắn ngủi, họ phải làm rất nhiều thứ bao gồm dọn dẹp khung hình, những thứ vật dụng trên sân khấu để tạo nên hoạt cảnh, thay thế thành những món vật dụng khác, mà tất cả phải được diễn ra trong im lặng, tránh cho khán giả bên dưới nghe thấy.
Sau một vài phút cho khâu dọn dẹp và chuẩn bị, vở kịch được tiếp tục.
Tiếp đến là đoạn những đứa con của nhà Humpler sẽ xuất hiện, dựa theo kịch bản thì họ đang ở trên núi rừng, tìm kiếm chút hoa quả hay bất cứ thứ gì đó để phục vụ cho bữa tối. Nếu vậy thì tức là vai diễn của Hebi đã đến lúc ra mắt khán giả.
Đứng sau tấm màn chuẩn bị kéo sang hai bên, Hebi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực như lấy tinh thần.
Cuối cùng thì vai nữ chính đã có thể chính thức bước ra ngoài kia, dù đã được tập luyện rất nhiều cho giây phút này nhưng cũng khó trách Hebi cảm thấy lo lắng khi diễn thật.
Chỉ là Hebi không cần phải lo quá nhiều, bởi lẽ…
- He – chan, cố lên, cố lên, cậu sẽ làm được mà!
Phía sau Hebi có sự ủng hộ, cổ vũ của rất nhiều người bạn, những người cùng chiến đấu đến cùng cho vở kịch này được thành công.
Chỉ nhiêu đó thôi, Hebi đã có thêm dũng khí để bước lên sân khấu và mang đến cho khán giả một Camelia Humpler hoàn thiện.
***
Nhà Humpler có năm người con, ba cô con gái và hai cậu con trai. Trong đó thì cô chị cả được xem như trưởng nữ, anh hai như trưởng nam, kế đến là cô chị ba và đến hai đứa em một trai một gái song sinh.
Vì hôm nay không phải là ngày quan trọng đặc biệt gì nhưng những đứa con nhà Humpler, tất cả đều là những đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, vì muốn ngài Bá Tước được vui nên năm chị em nhất quán với nhau rằng sẽ cùng làm bữa tối với những món mà ngài Bá Tước thích nhất.
Và để làm được điều đó, họ buộc phải lên rừng, tìm kiếm nguyên vật liệu phù hợp, bởi lẽ, mẹ thiên nhiên luôn có những món quà dành cho những đứa con của chốn rừng xanh.
- Mấy đứa mấy đứa, phải chăng đây chính là nguyên liệu bí mật để làm ra món ăn khiến cha vui lòng?
Người đóng vai chị cả cũng như những người còn lại đều là thành viên trong lớp đều được Kozue tuyển vai kỹ càng và đào tạo trở thành những diễn viên chuyên nghiệp.
- Hmm, chị hai, nhìn thì giống nhưng thực chất thì không phải đâu ạ!
- Không phải? Em có nhầm lẫn không Sting? Chắc chắn đây là nguyên liệu chính cho thực đơn tối nay. Mẹ vẫn thường hay sử dụng nó cho những món mà cha thích kia mà?
- Nhưng… nhưng…
- Chị hai, em không có ý gì nhưng phải thừa nhận rằng sự am hiểu của ta về các loại thực vật thiên nhiên thì có hạn. Nếu cảm thấy không chắc chắn, thì ta nên hỏi chị ba thử. Nhất định là chị ba biết đó!
- Phải phải, Camy nhất định sẽ biết. Con bé rành về những thứ thế này hơn chúng ta… Camy, Camy, em đâu rồi?
Cô chị cả cất tiếng gọi tên cô em gái.
Tiếng gọi như đi xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn và truyền đến người cần biết.
Chỉ vài giây sau đó, cô gái tóc trắng xuất hiện từ phía sau sân khấu từ từ bước lên.
- Chị hai cho gọi em, có chuyện gì vậy ạ?
Xuất hiện rồi, thiên sứ của cả nhóm kịch và của cả thị tộc Chân Tổ. Sau cùng thì nữ chính cũng đã xuất hiện.
Nàng Camelia kiều diễm với mái tóc màu trắng bạc tinh khôi, bộ trang phục thị nữ phương Tây vào những năm thế kỷ đó.
Chỉ vừa mới lẳng lặng bước ra trong vài giây đầu tiên, vầng hào quang kỳ lạ xung quanh Hebi như lan tỏa hết cả băng ghế khán giả, để lại trong lòng họ một sự thu hút đặc biệt. Hay nói cho đúng hơn là nét đẹp, nét kiều diễm, dịu dàng, thiết tha của Hebi đã khiến họ phải say đắm không nói nên lời.
Không chỉ có cánh đàn ông, mà thậm chí những người là phái nữ, những học sinh đang học tại It. Harm Sokyuran này, hay các bậc phụ huynh là những người mẹ nội trợ, cũng dần như tơ mơ trong chính nét đẹp chết người đó của Hebi. Thậm chí là cả…
- Hebi – chan dễ thương và đẹp quá. Dù đã biết trước là Hebi – chan sẽ đóng vai nữ chính, nhưng thế này thì thật quá hoàn hảo rồi. Kozue – chan quả là rất có con mắt của một đạo diễn tài năng. Sensei có nghĩ như thế không ạ?
Nếu là để hỏi ý của Hiệu trưởng thì Ayame không cần phải nghe câu trả lời làm gì.
Cái bản mặt sáng sủa, đầy tự hào, đầy hãnh diện hiện rõ trên gương mặt Hiệu trưởng đã thay cho lời nói.
Gương mặt của Hiệu trưởng quay sang nhìn Ayame ngập tràn ánh sao lấp lánh, thậm chí cái môi cũng núm lại như miệng mèo.
Trông Hiệu trưởng chẳng khác gì một chú mèo đang tỏ ra hào hứng khi đứng trước một mẻ cá nướng.
- Ayame – chan… cô bé đó dễ thương quá chừng. Nè nè, Sensei có thể bắt cóc cô bé đó mang về nuôi không?
- Làm như thế là phạm pháp đó ạ. Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của thị tộc Chân Tổ thì Sensei tuyệt đối không được làm chuyện sai trái đó đâu!
Hiệu trưởng bỗng trở nên tiu nghỉu như đóa hoa tàn.
- Tiếc thật đấy, Sensei muốn có một học sinh dễ thương như thế. Nhưng mà, phải công nhận rằng Kozue – chan đã rất sáng suốt khi đưa cho cô bé đó vai nữ chính. Kozue good job!
***
- Camy, chị tìm thấy được thứ này, có phải mẹ vẫn thường hay dùng nó để nấu bữa tối không? Nhưng mà Sting lại nói rằng nó không phải là thứ mẹ vẫn thường hay dùng, chẳng qua chỉ là giống nhau thôi!
Camelia là thứ nữ của nhà Humpler.
Tính tình hiền lành, nhu mì, dịu dàng, tinh khiết, có thể được sánh ngang với Phật sống bởi lẽ tính cách của Camelia luôn khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu, hài hòa.
Không những thế, Camelia còn thể hiện được sự uyên bác vì bởi lẽ trong nhà, chỉ duy nhất Camelia rành về tất cả các loại thảo dược, các loại trái cây, rau củ quả dại mọc trong rừng.
Camelia biết rõ bản chất, có thể sử dụng cho nấu nướng được hay không.
Chỉ bằng một cái nhìn lướt qua, Camelia đã nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Chị hai, Sting nói không sai đâu ạ. Loại cỏ này chỉ đơn thuần là cỏ dại mọc nhiều ở dưới gốc cây sau những đợt mưa đêm trước. Vì màu sắc và hình dáng của chúng nên đôi khi chúng ta thường hay nhầm lẫn với loại rau ta thường ăn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì vẫn có thể trông thấy sự khác biệt giữa chúng!
Camelia bước lên sân khấu có mang theo một thúng rau xanh giả do tổ hậu cần chuẩn bị sẵn.
Nàng lấy một cọng rau xanh trong rổ cùng với cỏ dại từ tay chị cả.
- Phần cọng của rau sẽ dài hơn so với cỏ dại. Lá ở trên cùng của rau sẽ mượt hơn nhiều. Và chị có thể kiểm tra bằng cách bứt thử, nếu như nó dai dẳng không dễ đứt thì là cỏ dại. Đấy là một vài lưu ý chúng ta có thể áp dụng để tránh nhầm lẫn đấy ạ!
- Camy giỏi thật, cái gì cũng biết!
- Em chỉ đơn thuần là để ý mỗi khi mẹ đứng bếp, và được quyền sử dụng thư phòng của cha mỗi khi có thời gian rảnh thôi ạ. Em không thật sự giỏi như chị hai nói đâu!
- Được rồi mấy đứa, theo Camy, chúng ta sẽ hái thật nhiều và cùng làm ra bữa tối ngon miệng nhất cho cha!
- Dạ vâng!
Đó chính là những đứa con của nhà Humpler. Những đứa con mang trong mình dòng máu Chân Tổ nhưng lại thích một cuộc sống bình thường như hiện tại. Sống tránh xa khỏi cuộc gây chiến với loài người, sống tránh xa khỏi ánh mắt dòm ngó của loài người hết ngày này qua ngày nọ, mọi thứ vẫn cứ êm đềm diễn ra trong những tháng ngày vui vẻ hồn nhiên, ngập tràn tiếng cười nói vui đùa như thế. Nhưng họ vẫn không thể chạy trốn khỏi hai chữ “định mệnh”. Nàng Camelia nào có ngỡ được rằng cuộc sống tưởng chừng thanh bình của nàng chuẩn bị bước sang một trang mới vào cái ngày đó… Chắc chắn, nó sẽ thay đổi.
***
***
Tấm rèm hai bên sân khấu tiếp tục kéo lại che kín đi nơi đất diễn của những diễn viên.
Những ánh đèn lại tiếp tục tắt và để lại cả gian phòng trong màn đêm tối. Dấu hiệu cho biết vở kịch sẽ tiếp tục với một phân cảnh mới.
Đội phụ trách hậu cần sân khấu lại bắt đầu công việc dọn dẹp, chuẩn bị trong ít phút ngắn ngủi nhưng đầy tính chuyên môn cao và nhanh gọn.
Phía sau sân khấu, Hebi đã có thể thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một phần gánh nặng trên vai xuống.
Hebi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Căng thẳng thật đấy, tuy chỉ mới xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng khi đứng trước biết bao con mắt của từng ấy người, Hebi phải gồng mình dữ lắm mới giữ được bình tĩnh và diễn được một cách tự nhiên như thế.
- Cậu vất vả rồi, He – chan!
Eri nhanh chóng chạy đến với một chiếc khăn và một chai nước trên tay. Tất cả những thứ này đều là dành riêng cho Hebi.
- Của cậu này!
- Cảm ơn Eri – chan!
- Này nhé, He – chan tỏa sáng thật đó, cứ như một nữ minh tinh vậy. Mình ngưỡng mộ He – chan ghê vậy đó!
- Thôi nào Eri – chan, cậu cứ nói thế khiến mình ngượng quá. Mình vẫn còn lo không biết màn xuất hiện vừa rồi đã đủ tạo ấn tượng với khán giả chưa nữa. Lúc nãy đứng trên sân khấu, mình thật sự căng thẳng lắm… nên cũng chẳng rõ liệu có sai sót gì không!
- Hm hm, không đâu, tại He – chan không biết chứ đứng ở phía trong, ngay từ phút đầu tiên He – chan bước lên sân khấu là mọi người đều nghĩ rằng vai nữ chính Camelia đã thành công rồi. Cách He – chan diễn, lời thoại và ngữ giọng, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa, chính Toriyama – san cũng phải thừa nhận rằng He – chan diễn rất tốt đó!
Được khen như thế thì ngượng thật, nhưng kể ra thì cũng thật vui, vì những cố gắng mà mình bỏ ra đều được đền đáp.
Căng thẳng thì không thể tránh khỏi, nhưng tính ra cũng vui thật đấy.
Có lẽ tận hưởng niềm vui và không cần quan tâm đến thắng thua. Hebi có thể làm được.
- Mà He – chan… có điều này mình thắc mắc trước khi thay phục trang xong, nếu có gì không phải thì cho mình xin lỗi, nhưng mà… vết thương trên cổ cậu… vẫn ổn đó chứ?
Hebi tròn mắt quay sang Eri với ánh mắt to tròn ngỡ ngàng.
Như một phản xạ vô thức, Hebi vội đưa tay lên che đi vết nanh ở cổ.
Vì loại trang phục thị nữ mà Hebi đang mặc không giúp cô che đi thứ mình muốn giấu nên vô tình đã để cho Eri trông thấy.
Vì lo lắng cho vở kịch nên Hebi đã quên mất đi điều quan trọng này.
Bây giờ thì có giấu cũng không được nữa rồi.
- Cái này… mình không sao đâu Eri – chan!
- Cậu bị thương khi nào vậy He – chan? Có phải… có phải vì nó mà cậu luôn đeo khăn choàng cổ không?
- Ừ, mình bị rắn cắn trong một lần lên rừng tìm chút hoa quả ấy mà. Chắc lẽ là do rắn độc cắn phải nên vết thương lâu lành hơn mọi khi. Độc của loài rắn thì không làm gì được Chân Tổ nên không sao đâu mà!
- Nhưng cũng thật bất an khi cứ để nguyên nó như thế. Mình nghĩ sau khi lễ hội kết thúc, He – chan nên đến chỗ Kusanagi – kun khám thử xem thế nào!
- À… ừ…
Nói thì dễ hơn là làm nhiều. Sẽ khó khăn cho Hebi biết bao nếu như cô làm đúng theo lời Eri nói.
Đến gặp Kazuma, nhờ hắn xem qua vết thương thì không sao.
Nhưng cứ nghĩ đến việc trông thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn là Hebi đã thấy nản rồi. Huống hồ chi, nếu như hắn mà có hỏi vết thương này từ đâu mà ra, rất có thể, Hebi sẽ mất bình tĩnh và nói thẳng vào mặt hắn rằng “tất cả đều do cậu mà ra đấy” mất.
Vai diễn Camelia là một cô gái được sánh ngang như Phật sống.
Nhưng Hebi ngoài đời thật thì không hề được như vậy đâu.
***
- Đúng rồi, phân đoạn tiếp theo sẽ là cảnh vai nam chính trên chuyến tàu xuyên lục địa, đến với phương Tây xa xôi sau khi tốt nghiệp một ngôi trường đại học ở Nhật. Tức là Kusanagi – kun sắp lên sân khấu rồi. Mình đến đó xem đi He – chan!
- Mình muốn ngồi nghỉ thêm một chút nữa. Cậu cứ đi trước đi Eri – chan!
- Vậy mình đi trước đây. Có gì cần thì gọi mình nhé He – chan!
Cứ như thế, Eri nhanh chóng chạy đi mất, để lại một mình Hebi ngồi đây với nhiều nỗi niềm riêng.
Biết rằng Kazuma đối với Eri là vô cùng quan trọng.
Kazuma quan trọng còn hơn cả người quan tâm đến Eri bằng cả trái tim.
Chính vì điều đó, Hebi mới cảm thấy có chút chạnh lòng.
Nhưng chính bản thân Hiyama cũng nói rằng cậu ấy sẽ ủng hộ cho câu chuyện tình cảm của hai người họ. Nếu là Kazuma, thì Hiyama sẽ không phản đối nếu Eri thật sự đem lòng yêu hắn.
Hiyama đã quyết định như thế.
Dù có chút khó chịu nhưng Hebi cũng không thể làm cách nào khác được.
***
***
Sau vài phút chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo, tấm rèm hai bên lại mở ra, đi chung với khung cảnh một toa tàu lửa đang di chuyển, với màn hình Slide điện tử cỡ lớn chiếu cảnh đoàn tàu di chuyển với tốc độ nhanh, cho ta cảm giác rằng chúng ta thật sự đang ngồi trên chuyến tàu với khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, thêm phần âm thanh tiếng động cơ xình xịch lịch kịch từ đội âm thanh càng giống thêm.
Trên sân khấu lúc này đây có sự xuất hiện của hai diễn viên duy nhất.
Một là chàng sinh viên trong bộ trang phục lãng khách màu nâu, chiếc nón vành rộng như một quý ông. Đây chính là nhân vật bạn đồng hành của vai nam chính.
Và người còn lại thì chính là vai nam chính với bộ trang phục tương tự như thế nhưng toàn màu đen trơ trụi từ đầu xuống chân.
Dĩ nhiên, người đảm nhận vai nam chính không ai khác ngoài Kazuma Kusanagi.
Cuối cùng, thì hắn cũng đã chính thức bước lên sân khấu.
- Kazuma Kusanagi… Albert Einstein Hiyaaaaaaaa
À… cái âm thanh này chính là từ các fan girl của It. Harm Sokyuran từ khắp mọi hướng đấy mà. Vừa trông thấy hắn xuất hiện sau tấm rèm đó, những cô gái đã hú hét lên không ngừng, khiến cho cả gian phòng ồn ào hẳn lên.
Hắn thì không có bạn.
Chẳng một ai xem hắn là bạn.
Nhưng đấy chỉ là những người cùng học chung ngành với hắn. Và những người ganh ghét với tài năng của hắn phần lớn đều là con trai. Chứ còn với phái nữ giới thì hoàn toàn ngược lại.
Có rất nhiều cô gái không chỉ thần tượng Kazuma vì độ lãng tử lạnh lùng, vì tài năng của một nhà khoa học, mà còn về nhiều nguyên nhân khác, một trong số đó chính vì hắn là em trai của Ayame Kusanagi.
Không muốn khoe khoang nhưng Ayame đã từng là một trong năm nữ vương của It. Harm Sokyuran, Ayame nổi tiếng đến độ ai cũng biết rằng chị ấy có một đứa em trai tài giỏi không kém.
Những người ngưỡng mộ Ayame cũng ngưỡng mộ Kazuma vì vẻ đẹp trai của hắn.
Hắn không có bạn, nhưng lại có fan nữ khá đông. Chính vì thế mà hắn lại càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người hơn.
Nhưng nói kiểu gì thì kiểu, tên ngố đó nào có để ý đến những thứ như thế.
***
- Ara ara, Kazuma – kun xuất hiện rồi. Mình nên chụp lại thật nhiều ảnh để mang về cho Mama đang ở nước ngoài xem!
Ayame đưa chiếc máy chụp hình lên và thu lại những hình ảnh đắt giá của cậu em trai yêu quý.
Ayame cảm thấy tự hào khi Kazuma tỏa sáng hôm nay.
Trong khi đó thì có người…
- Trời ơi… Amaterasu – sama, tại sao người lại có thể nhào nặn ra một tuyệt phẩm của tạo hóa như thế này? Kazuma – kun đẹp trai và dễ thương quá chừng. Phải quay phim lại, phải quay lại để giữ làm kỷ niệm!
Có người còn đang phấn khích hơn nhiều.
Dân tình thường đồn Hiệu trưởng Tsubame Minamiya không có chồng nhưng lại có rất nhiều con. Và bà rất yêu thương những đứa con của mình là có thật.
Bà luôn xem những đứa trẻ mình yêu thương như con ruột và quan tâm chúng hết mình.
Tuy có chút phiền phức vì tính cách loi nhoi lóc nhóc như đứa trẻ nhưng suy cho cùng, thì Hiệu trưởng vẫn là một người mẹ rất tốt.
***
Ở dãy ghế khán giả phía dưới, cũng có sự tham gia của một nhân vật mới, đó chính là “Công chúa vùng Lãnh Nguyên”, Dahlia Shiroe.
Bỏ qua đặc điểm bỗng nhiên có luồng gió lạnh thổi rét căm căm những người ngồi bên cạnh Dahlia từ đầu đến giờ ra thì công chúa đã đến và theo dõi vở kịch từ lúc đó đến thời điểm hiện tại.
Trông thấy Kazuma, Dahlia cảm thấy hãnh diện và tự hào giống như Ayame.
- Thật tuyệt hảo, ngay lúc này đây, cậu đang tỏa sáng rực rỡ như chòm sao Sirius khắp dải ngân hà đen thẫm, Kusanagi – kun!
***
Vai nam chính mà Kazuma đảm nhận có tên Itsuka Sakurada.
Dòng họ Sakurada không phải quý tộc hay một gia tộc nào đó lớn ở Nhật Bản, chỉ là một gia đình bình thường, đơn giản như bao gia đình khác.
Itsuka là chàng trai đến từ đất nước Nhật Bản nằm ở cực Đông của thế giới.
Sau khi tốt nghiệp đại học và đang trong thời gian chờ lấy bằng, Itsuka cùng người bạn đồng hành của của mình, cũng là người bạn chí cốt, Tanaka thực hiện một chuyến du lịch xuyên lục địa, như một hình thức tự thưởng cho mình sau thời gian học hành vất vả, và cũng là để khám phá thêm nhiều điều mới mẻ nằm bên ngoài Nhật Bản.
Và hiện tại thì hai người đều đang trên chuyến tàu hỏa đến với nước Romania xa xôi.
- Kỳ thi vừa rồi căng thẳng thật đấy, ai mà ngờ được rằng đích thân Hiệu trưởng ra đề thi nhằm kiểm chứng khả năng thật sự của học sinh. Cứ nghĩ là rớt rồi, nhưng cũng thật may mắn khi cả hai chúng ta đều qua được. May mắn thật, phải không Itsuka?
Vai diễn Itsuka chỉ là một chàng thư sinh bình thường học ngành bách khoa, điểm số, thành tích cũng chỉ giỏi hơn người trung bình một chút, nói chung là cũng thuộc dạng đủ dùng để qua môn, bởi lẽ đây không phải ngành mà Itsuka ưa thích.
Vì nguyên vọng của gia đình nên Itsuka mới theo, nhưng thật ra, nếu như cho Itsuka một lựa chọn khác thì chính bản thân cậu ấy cũng không rõ là bản thân mình yêu thích điều gì.
Cậu ấy chỉ học để tốt nghiệp, có cái bằng rồi sẽ tìm việc sau.
Còn bây giờ, cậu ấy chỉ quan tâm đến việc hưởng thụ sau đợt thi căng thẳng.
Cách diễn của Kazuma cũng không cần phải thay đổi quá nhiều, bởi vì Itsuka là một chàng trai ít nói, thường không hay biểu lộ cảm xúc, nếu cứ giữ nguyên cái bản mặt hiện tại của Kazuma thì chuẩn nhất rồi.
- Ừ, tính ra cũng là hên quá xá!
Dù cho đã hóa thân vào nhân vật, dù cho được đạo diễn Kozue đánh giá rằng rất giống với vai Itsuka, nhưng với những ai đã quen biết Kazuma từ trước thì cứ như hắn vẫn chính là hắn vậy, bởi vì cái kiểu trả lời ngang phè không chút cảm xúc đó, suy cho cùng thì cũng có khác gì Kazuma thường ngày đâu.
- Mà này, cậu đã ghi nhớ hết một số câu ngoại ngữ chưa? Ở nước ngoài thì người ta không sử dụng tiếng Nhật đâu!
- Không cần phải lo lắng, tớ biết rõ điều đó nên đã chuẩn bị hết rồi!
Itsuka lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và mở ra.
- Tớ biết khả năng ngoại ngữ của mình không giỏi bằng người ta nên trước chuyến đi, đã chuẩn bị sẵn một vài câu giao tiếp có thể dùng được. Nhưng mà cách phiên âm của người nước ngoài… thật sự khiến tớ cảm thấy khó khăn, nên bằng hình thức nào đó, tớ đã đọc được theo cách nghĩ của mình. Chẳng biết có dùng được không!
- Nói thử một vài câu xem, biết đâu, tớ có thể sửa được một vài chỗ!
- Thế thì nhờ cậu nghe hộ xem có sai sót. Bước chân đến đất người ta mà nói không nên hồn thì cũng kỳ. Chẳng hạn như nếu chúng ta đi xe khách, muốn xuống thì tớ sẽ nói “Age Tofu”!
- “Age Tofu” Đậu hũ chiên?
- Phải, “Age Tofu”!
***
Không chỉ riêng gì người bạn thân, mà ngay cả những khán giả ngồi bên dưới cũng đang thắc mắc không biết hắn đang nói cái gì.
Ở phía trong sân khấu, Kozue và một số người khác cũng không rõ tại sao hắn lại nói “Age Tofu”… nó có liên quan gì đến chuyện đi xe khách?
Nhưng sau đó, Eri chợt reo lên,
- A, hiểu rồi, Age Tofu, nói cho chuẩn xác là “I get off”. Có nghĩa “Đây là điểm dừng của tôi”!
Mọi người lúc đầu cũng bán tin bán nghi, cho tới khi Itsuka trên sân khấu giải thích giống hệt như Eri.
Age Tofu, đọc chuẩn xác là “I get off”.
Ngay sau khi nghe hắn giải thích, mọi người mới ngớ người ra.
***
Tiếp tục trên sân khấu.
- Ngoài ra còn nhiều cái khác nữa, giống như “Kamu to Gyoza”!
***
Tiếp tục phía bên trong hậu cần, Eri lắng nghe và giải thích.
- Là “Come Together”!
***
- “Udon Umai”!
***
- “Don’t Mind”!
***
- “Whoa, shumai ka”!
***
- “Wash my car”!
Lời giải thích của Kazuma trên sân khấu và của Eri ở sau sân khấu trùng khớp một cách kỳ lạ, giống như hai người họ có thần giao cách cảm hay đã bàn luận trước đó. Nhưng mắc mớ gì mà toàn là đồ ăn không vậy?
Eri hiểu được nó đúng là quá vi diệu.
Hai người này hợp nhau một cách đáng ngạc nhiên nhỉ?
Đây là kịch bản do Eri viết ra. Vậy thì nhất định phần lời thoại đó cũng có. Nhưng tại sao, Eri và Kozue cảm thấy có gì đó không được chính xác cho lắm. Nói cho đúng hơn thì làm gì có phần lời thoại ấy?
Hỏi ra thì mới biết rằng Kazuma đang tự biên tự diễn để cho vở kịch thêm phần hấp dẫn.
Kazuma học hỏi được yếu tố này chính là nhờ vào lời khuyên của “Công chúa vùng Lãnh Nguyên”.
Vì chính bản thân hắn cũng lo sợ rằng khả năng diễn của mình sẽ khiến cho khán giả cảm thấy nhàm chán, nên có xin hỏi ý kiến Dahlia xem có cách nào khắc phục nỗi sợ này không?
Dahlia đọc rất nhiều sách, cũng đã xem khá nhiều vở kịch được dàn dựng từ những cuốn tiểu thuyết lớn ở nước ngoài, nên hiểu đôi chút về kịch diễn.
Dahlia khuyên hắn nên sử dụng phần tự biên tự diễn, để tạo thêm tiếng cười cho khán giả, cũng là để khiến cho bản thân mình bình tĩnh hơn. Nên nhìn chung, trong lúc diễn, nếu hắn cảm thấy chỗ nào “đá xoáy” được thì sẽ làm, thành thử thi thoảng, sẽ có những phần không có trong kịch bản.
Nhưng đây cũng có thể được xem như con dao hai lưỡi.
Nếu thành công thì không sao.
Nhưng nếu khiến khán giả có phản ứng không tốt thì xem như hỏng, mà nếu hỏng thì lại phải nghĩ đến chuyện bảo toàn tính mạng trước cơn giận dữ của Kozue.
Nhưng xem ra lần này, hắn đã thành công khi khiến cho khán giả nghĩ rằng đây là tình tiết gây hài mới, nó khá thú vị hơn nhiều.
Phản ứng của khán giả phải nói rằng khá tốt.
***
Ở trên dàn ghế VIP, Hiệu trưởng Minamiya không ngưng ôm bụng cười ngặt nghẽo đến độ muốn lật ngược cả ghế.
- Ha ha ha ha, Age… Tofu… I get off… Udon… Umai… là Don’t… mind… Buồn cười đến chết mất, ha ha. ha ha, ha ha…
- Sensei, nếu Sensei mà cười lớn quá thì mọi người sẽ để ý đến chúng ta mất!
- Xin lỗi xin lỗi… nhưng mà… thú thật là không thể ngưng cười được. Sensei biết khả năng ngoại ngữ của Kazuma – kun không được tốt… nhưng đưa nó thẳng vào kịch bản thế này thì đúng là… hay thật. Xem ra, thằng bé đã thành công trong việc lấy tiếng cười từ khán giả rồi đấy, Ayame – chan cũng nghĩ vậy phải không!
- Vâng!
Nhìn xuống dãy khán giả bên dưới, ai ai cũng đều nở nụ cười thích thú trước yếu tố gây hài Kazuma mang lại. Nói trắng ra thì Kazuma đã mang lại thành công lớn cho vở kịch.
***
***
Sau khi khiến khán giả bất ngờ bằng yếu tố hài hước, vở kịch lại được tiếp tục với khung nền nghiêm túc vốn có ngay lúc đầu.
- Nhưng tại sao lại là Transilvania mà không phải nơi khác? Có rất nhiều quốc gia cậu có thể du lịch mà?
- Ừ thì đúng là tớ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà… tớ muốn đi Transilvania là vì cái này!
Itsuka đưa cho cậu bạn thân của mình là Tanaka một phong thư có dán tem bên ngoài. Tanaka mở thử phong thư bên trong và có đọc qua.
- Tớ tìm thấy trong xấp thư của bố. Có vẻ như bạn học hồi xưa của Otou – san đang sinh sống tại Romania. Và dường như ông ấy đã tìm ra nhiều địa điểm thăm quan thú vị ở đất nước đó nên tớ muốn đi thử một lần cho biết!
- Hm, trong thư đúng là có đề cập đến nhiều địa điểm thú vị thật. Nhưng mà người xứ Transilvania hình như đâu có sử dụng tiếng Anh… Mà khoan đã, cậu nói lấy bức thư này trong xấp thư của bố. Vậy hóa ra là cậu lấy trộm và đọc thư không xin phép bố à?
Itsuka đảo tròng mắt sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, lượn một vòng suy nghĩ một lúc rồi trả lời…
- Hình như… đúng là như thế!
Một lần nữa, khán giả lại bật cười trước thái độ dửng dưng của Itsuka.
Không biết đoạn này có nằm trong kịch bản hay do hắn tự bi tự diễn, nhưng vai diễn Itsuka cũng đã tạo được ấn tượng khó phai trong lòng khán giả rồi.