Thề ước Đỗ Quyên - Cập nhật - Sương thủy tinh

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Nàng ơi, biểu ca - biểu muội là anh em họ con cô con cậu (mang họ khác nhau còn đường huynh-đường muội là anh em con chú bác bên bố, cùng họ) chứ anh em ruột thì hình như gọi là đích muội thì phải.
Ta mới chỉ kịp cho nó lên Gác, chưa chỉnh sửa hay đọc lại gì cả. Hôm nay nàng nhanh tay thật! :D
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 15: Vạt áo nhuộm ánh chiều tà

Lúc ta về đến am Uyển liền thấy một thân ảnh đang đứng ở đình khiến trong lòng ta tự dưng ấm áp hơn hẳn. Người đó nhìn thấy ta thẫn thờ đi vào, hỏi đơn giản mà cũng khiến ta muôn phần cảm động:

- Ta có thể giúp gì cho nàng không?

Ta mỉm cười, hỏi một câu không liên quan đến câu hỏi của Hoàng Niên:

- Sơ thần rảnh không? Có thể dành chút thời gian cho ta không?

Hoàng Niên không bất ngờ, lập tức gật đầu:

- Được, ta đi chuẩn bị một chút.

Nói xong hắn liền gọi mây bay đi.

Đào nhìn thấy ta lén lút mang mấy chum rượu trong kho của sư phụ ra ngoài, chạy theo nghiêm khắc nói:

- Thiên Ly, người càng ngày càng to gan, đó là mấy bình rượu quý của sơ thần Uyển Khuyên, người muốn mang đi là mang đi được sao?

Ta nheo nheo mắt:

- Đào muội, ngươi không nói, ta không nói thì đâu ai biết. Sư phụ nhiều rượu quý như vậy, lấy một hai bình người làm sao quản được.

Đào không nói lại cái miệng ta liền chuyển sang chuyện khác:

- Mấy người Minh Sương đang ra sức tập luyện cho kỳ thi, người nay đi chơi, mai đi uống rượu, không định rời khỏi cái nơi “khỉ ho cò gáy” này à?

Ta nghiêm túc véo má nàng ta:

- Không đi, không đi, ở lại với ngươi đến “đầu bạc răng long”. Cái chức đại tiên đó, ta vốn không có hứng thú.

Mặc cho Đào dẫm chân tức tối phía sau, ta phi ngay ra cổng, đúng lúc gặp Hoàng Niên cũng vừa quay lại. Hắn liền kéo mây của ta bay theo hắn. Đến khi hắn dừng lại đáp xuống, ta thấy như được lạc vào "Phật cảnh". Đỗ quyên đang mùa lập thu, những nụ hoa màu tím biếc e ấp, lấp ló trên cành như tiên nữ độ xuân thì. Cạnh bên là một thác nước nhỏ chảy rì rầm xuống con suối xanh ngắt. Độ cao vừa phải, sức nước vừa phải, quyện với đám hoa đỗ quyên tím hai bên thật khiến người ta si mê, muốn hòa vào cảnh vật mà quên hết muộn phiền. Ta không kìm được, hào hứng tán thưởng.

- Cảnh đẹp, ta ở đây mấy ngàn năm mà cũng không biết có một nơi hữu tình như vậy.

Hoàng Niên cười, mời ta ngồi xuống bộ bàn ghế hắn đã chuẩn bị sẵn:

- Tình cờ biết nơi này từ lâu, thật sự rất muốn đưa nàng tới nhưng chưa có dịp.

Ta chỉ mải ngắm cảnh, chưa kịp để ý đến đám hạt dẻ nướng, đĩa đậu rang và mấy món ta thích ăn đã được bày biện sẵn trên bàn. Ngoài ra còn có hai chum rượu và vài cái chén. Nhìn vẻ ngạc nhiên ngây ngốc của ta, Hoàng Niên áy náy:

- Không kịp chuẩn bị chu đáo, để nàng chê cười rồi.

Ta lắc đầu:

- Ta không chu toàn được như vậy, phiền sơ thần phải hao tâm rồi. Còn rượu ta cũng đã chuẩn bị, là rượu ủ từ nghìn năm trở lên…

Hoàng Niên cười nhẹ, mở chum rượu con con mà hắn đưa đến, rót vào hai chén:

- Bao nhiêu năm như vậy, còn không biết tửu lượng của nàng sao. Là rượu hoa đào ủ hơn hai nghìn năm, ta học lén của nàng.

Hắn đưa một chén rượu cho ta, làm động tác mời, sau đó uống cạn chén còn lại. Ta hơi hoài nghi, nhấp thử một ngụm, quả nhiên giống rượu ta ủ đến tám, chín phần. Ta vui vẻ uống hết chỗ rượu còn lại trong chén, hào sảng nói:

- Rượu ngon!

Hoàng Niên thấy ta vui vẻ, đáy mắt có phần sáng lên, thả đám hạt dẻ đã được bóc vỏ vào chiếc bát con trước mặt ta. Ta châm tửu, uống thêm một chén rượu ngon, nhìn lên người trước mặt đang tỉ mỉ bóc vỏ hạt dẻ. Mái tóc đen tuyền được buộc lại gọn gàng phía sau lộ ra gương mặt dài hơi gầy, nước da trắng bóc không có một chút khuyết điểm nào, sống mũi thẳng tắp, miệng mỏng hơi mím lại. Những đường nét thanh tú nhường ấy kết hợp nơi hắn lại không hề yếu đuối, vẫn toát ra được khí chất nam nhi mạnh mẽ. Chỉ có điều nam nhân này lại thích bóc hạt dẻ hơn uống rượu. Hoàng Niên nheo nheo mắt cười với ta:

- Nhìn đủ chưa? Sau này thành người một phủ, ta sẽ cho nàng ngắm chán thì thôi.

Nam nhân này còn biết nói đùa. Ta đưa vội chén rượu lên uống cạn, cảm thấy hai má nóng dần lên, không rõ vì rượu hoa đào, vì câu nói đùa của hắn, hay vì đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng nhìn ta đầy yêu chiều kia.

Được, ta bắt đầu tin trước đây hai chúng ta từng có hôn ước với nhau rồi.

Thấy ta tập trung uống rượu, Hoàng Niên cũng nghiêm túc uống theo. Bọn ta không nói chuyện nhiều, cũng không biết đã uống bao nhiêu.Chỉ thấy chum rượu hết lại có, chén rượu vơi lại đầy. Trong mấy ngàn năm qua, không rõ Hoàng Niên đã phải ngắt bao nhiêu cánh hoa đào để ủ nhiều rượu như vậy.

Tửu lượng ta không tồi, thế nhưng rượu hoa đào nghìn năm vốn rất nặng, khung cảnh xung quanh non nước hữu tình, trong lòng ta trùng trùng tâm sự, người trước mắt lại tuấn kiệt đến mê hồ, đẹp hơn cả ánh chiều tà đỏ au phía sau người hắn. Tất cả quyện lại khiến ta say mất rồi. Hoàng Niên nhìn thấy điều đó trong mắt ta, hắn thu lại mấy chum rượu trên bàn, mỉm cười dịu dàng:

- Tiểu Thiên, muộn rồi, chúng ta đừng uống nữa, về thôi.

Ta gật đầu, chờ hắn thu dọn các thứ rồi đứng dậy gọi mây. Một cơn chuếnh choáng tràn qua khiến ta lảo đảo suýt ngã, Hoàng Niên lập tức giơ tay ra đón lấy. Ta ngước lên thì chạm ngay đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút cả vạn vật. Vội vàng nhìn xuống, lại thấy bờ môi mỏng của hắn khẽ mở. Men say quấn quýt men say, lùa vào tóc, vào mắt ta rồi vương vấn mãi ở đó. Thật sự rất muốn chạm vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia. Lòng ta bỗng dưng cuộn lên, trong cơn mơ hồ dường như nhìn thấy một cơn mưa hoa đỗ quyên màu trắng rơi xung quanh ta và Hoàng Niên, hắn nhìn ta bằng đôi mắt đỏ ngàu, tim ta đau không thở được. Bàn tay giơ lên lưng chừng lại hạ xuống, hơi men tạm thời biến mất, ta lập tức đẩy hắn ra khiến mắt hắn hụt hẫng rồi rơi tõm trong không trung. Hoàng Niên nhanh chóng định thần lại, gọi mây quấn khắp người ta rồi kéo cả hai bay về phía am Uyển. Lập thu nên ánh chiều tà vừa dứt, màn đêm vội vàng kéo đến, rượu càng lúc càng ngấm làm ta bắt đầu ngà ngà, lúc tỉnh lúc mê. Lại nghe tiếng Hoàng Niên lẩm bẩm bên cạnh, như nói với chính mình:

- Tiểu Thiên, ta thật sự muốn quay về như lúc xưa. Nàng có chuyện buồn sẽ tìm ta uống rượu, uống say sẽ ôm lấy ta mà khóc một trận cho vơi đi hết. Nàng bây giờ lạnh lùng như vậy, lại cố gắng kiên cường như vậy, thật sự khiến ta đau lòng.

Khóe mắt ta cay cay, kìm lại giọt nước mặt chực trào ra, tim vẫn đau thắt từng cơn.

Hoàng Niên trao thân hình mềm nhũn của ta cho Minh Sương sau đó buồn bã quay về. Minh Sương đỡ ta vào phòng, bình thường sẽ mắng nhiếc ta một trận, hôm nay lại im ắng như vậy, quả thật không quen. Nàng ta đỡ ta lên giường, đắp cho ta một chiếc chăn mỏng, sau đó thở dài bước ra ngoài. Một lúc sau có tiếng mở cửa, Minh Sương quay lại, mùi canh giải rượu bay khắp phòng. Tiếng bát đặt lên bàn, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại, nàng ta vén tay áo lên, bắt mạch cho ta. Không đúng, Minh Sương không biết mấy cái y thuật này. Ta mệt đến nỗi không dậy được, người đó đắp lại chăn mỏng cho ta. Ta cố gắng hé mắt ra nhìn, kịp thấy vạt váy màu vàng xanh thấp thoáng nơi cửa. Ta không kiềm lòng được, nước mắt khẽ rơi xuống, ướt đẫm một mảng gối. Ta nói, giọng nhòa đi:

- Sự phụ, đại huynh của con, phải làm sao đây?

Tuổi xuân đã bị huynh ấy bỏ rơi vì ái tình, giờ những năm tháng còn lại cũng bị giam cầm nơi ngục tù tăm tối. Huynh ấy, phải làm sao đây?

Bước chân dừng nơi cửa, tà váy vàng xanh khẽ động, giọng sư phụ vừa trách lại vừa thương:

- Tiểu hồ ly, từ lúc nào con lại trở nên yếu đuối mỏng manh như vậy!

Cửa phòng được đóng lại, bỏ ta nằm chơi vơi với khoảng không đen kịt.

***

Hai ngày sau, theo như lịch hẹn, ta đến chỗ Mạnh Bà. Nàng ta nhìn thấy ta mắt lập tức tối sầm lại, cuống quýt lảng đi chỗ khác:

- Không tìm thấy.

Ta nheo mắt:

- Thật sao?

- Thật sự là không tìm thấy.

Ta thở dài:

- Được rồi Mạnh Bà, ngươi vốn không biết nói dối. Mau đưa địa chỉ của ả cho ta.

Mạnh Bà nhăn nhó khổ sở:

- Tiểu Thiên, ngươi quả thật sẽ gặp nguy hiểm. Ta không nên đưa nó cho ngươi.

- Được thôi, nếu tình bạn giữa chúng ta chỉ được như thế…

Mạnh Bà do dự một lúc sau đó nghiêm khắc nói:

- Ta sẽ đưa cho ngươi với một điều kiện, người không được đến đó một mình, phải đi cùng ai đó, mà đi cùng nhiều người thì càng tốt…

- Đống ý, nhất định là như vậy! - Ta nóng lòng cắt ngang lời nàng ta.

Mạnh Bà bất đắc dĩ buông ra một địa chỉ mà ta chưa nghe đến bao giờ:

- Núi Tà Oan. - Sau đó lầm bầm. - Ngay từ đầu không nên hứa với ngươi.

Ta hớn hở cảm ơn nàng ta sau đó vội gọi mây bay đi. Vừa đi vừa phải hỏi đường, hỏi thăm mấy cây cổ thụ lâu năm, mấy loài sóc loài khỉ hay di chuyển khắp nơi. Hỏi nửa ngày trời cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Ta dừng lại trước dãy núi âm u mù mịt, xung quanh chỉ toàn là cỏ cây héo rũ, không chút do dự bước vào cửa. Phía trong tăm tối và ẩm thấp đúng như ta đã dự tính trước. Trên bộ bàn ghé đá phủ đầy rêu đặt ở giữa hang động là năm tên quỷ đang chụm đầu bàn bạc cái gì đó. Thấy có người bước vào, chúng ngước lên nhìn và đều ngạc nhiên khi nhìn thấy ta. Một tên cất giọng:

- Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?

- Ta muốn tìm Phùng Bích Vân.

Mấy tên ngơ ngác nhìn nhau, có một tên bình thản đứng dậy:

- Đã lâu rồi ta không dùng cái tên đó nữa.

Đó là một ả quỷ có đôi mắt màu đỏ đầy ma mị. Khi nhìn rõ ta, ả ngạc nhiên sau đó nở một nụ cười không chút cảm xúc:

- Là ngươi sao, tiểu thần tiên?

Ta cau mày trước cụm từ ả dùng:

- Ngươi biết ta?

- Thật ra là không nhưng cũng không quan trọng. Ngươi có việc gì?

Ta nói ngay vào vấn đề chính:

- Ta tên Hồ Thiên Ly, là muội của Hồ Quang Ly…

- Là ai? - Ả quỷ nhướn mày.

Ta ngạc nhiên. Ả không có ấn tượng khi ta nhắc đến đại huynh sao? Một trong bốn tên quỷ ngồi phía ngoài nói xen vào:

- Ma Vân, Hồ Quang Ly là cái tên luôn bám theo đít của ngươi đó.

Ta bị câu nói đó làm cho tức giận:

- Có thể nói chuyện riêng với ngươi không?

Ả quỷ quay lại nhìn đám quỷ phía sau rồi thản nhiên:

- Cứ nói, đằng nào bọn chúng cũng sẽ nghe lén thôi.

Đám quỷ phía sau cười ré lên. Ta cân nhắc một chút sau đó nói thẳng:

- Ngươi vốn là từ người biến thành quỷ, chắc hẳn thẳm sâu trong tâm tư vẫn còn đọng lại chút gì đó hình bóng của đại huynh ta chứ?

Ma Vân trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc:

- Ta biết nhưng không nhớ, canh Mạnh Bà của các ngươi khá được việc. Tại sao phải nhớ mấy thứ thừa thãi đó làm gì?

- Ngươi không hận huynh ấy sao? Hận vì huynh ấy khiến ngươi thành ra bộ dạng như thế này.

Ma Vân mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn lạnh tanh:

- Hận hắn sao? Ta còn không nhớ hắn tên là gì… Nói mục đích của ngươi khi đến tận đây đi, đừng vòng vo nữa.

Ta kìm nén nỗi khinh ghét bản thân đang trào lên trong lòng, cố gắng mở lời:

- Ta có thể nhờ ngươi… Đừng bao giờ gặp lại đại huynh của ta nữa được không?

Ả quỷ nhếch mép cười, nhìn ta bằng con mắt thương hại:

- Điều đó ngươi nên nói với đại huynh của ngươi…

Ta ngắt lời ả:

- Huynh ấy sẽ không thể đến gặp ngươi được nữa. Ta cần câu trả lời của ngươi.

Ả quỷ giữ thái độ thản nhiên cố ý trêu điên ta:

- Ta không chắc, tiểu thần tiên. Biết đâu một ngày ta nhớ ra đã yêu hắn điên cuồng như thế nào và không kiềm lòng được thì sao?

Ta hít một hơi thật sâu, nắm chặt đôi bàn tay, hạ màn câu chuyện:

- Ta sẽ… Chấp thuận một điều kiện của ngươi.

- Ồ! - Ma Vân khẽ reo lên, khuôn mặt bấy giờ mới bộc lộ một chút quan tâm. - Vậy thì mang Ngọc Cầu Hồn đến đây cho ta.

Ta khẽ nhíu mày, trong lòng gợn lên một chút sóng:

- Quả nhiên, là ngươi lợi dụng đại huynh ta và Lệ Kim để ăn cắp Ngọc Cầu Hồn.

Ma Vân thở dài vẻ tiếc nuối:

- Con ả Lệ Kim đó khôn ranh hơn ta tưởng.

Ta nhún vai:

- Coi như chúng ta chưa từng có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Ta quay lưng định đi ra ngoài thì đột nhiên bị một đoạn dây thừng bay đến trói lại. Một trong bốn tên quỷ phía sau vừa ném dây trói vè phía ta hét lớn:

- Ngươi tưởng đã vào đến đây thì có thể dễ dàng đi ra sao?

Ta thoát khỏi sợi dây thừng, tay nắm chặt dải lụa đỏ trong cánh tay áo, đủng đỉnh nói:

- Những chuyện cần nói đã nói xong, cũng không cần thiết phải đổ máu làm gì.

Mấy tên quỷ thấy ta dễ dàng cởi được trói thì có hơi ngạc nhiên, chỉ có Ma Vân không mấy bất ngờ. Ả cười lớn:

- Tiểu tiên các ngươi quả nhiên ngông cuồng. Bọn ta lạc vào địa bàn của các ngươi liền bị đuổi đánh. Ngươi cố ý dấn thân vào đây rồi cứ thản nhiên như vậy mà đi về sao?

Ả vừa dứt lời, một đám quỷ lâu la từ hai bên vách hang đột nhiên xuất hiện muốn bao vây lấy ta. Phía bàn đá, một ánh bạc lóe lên, ta rút dải lụa trong tay áo ra. Một mũi tên màu trắng bay đến đẩy mạnh thanh đoản kiếm đang muốn lấy mạng ta rơi xuống đất, kèm theo tiếng hét:

- Ai dám đụng đến nàng ấy?

Hoàng Niên xuất hiện ở cửa rồi nhanh chóng chắn giữa ta với bọn quỷ. Vạt áo xanh thiên thanh bay phấp phới trước mặt ta, trái tim ta xao động không ngừng. Tiếng lao xao, rầm rầm bên ngoài vọng vào. Mấy tên quỷ biến sắc:

- Hắn không đi một mình.

Lần lượt từng tên đột nhiên biến mất vào vách hang, chỉ còn lại Ma Vân đang nhìn bọn ta không chút cảm xúc, ả nói:

- Không tiễn!

Hoàng Niên kéo tay ta ra ngoài rồi lập tức gọi mây bay về am. Không khí thông thoáng thì đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn. Mạnh Bà, nàng ta như thế mà lại bán đứng ta. Hoàng Niên như đọc được ta đang nghĩ gì, hắn nói :

- Đừng trách Mạnh Bà, là ta lén đi theo nàng.

Ta lạnh lùng nói:

- Mình ta dư sức đánh lại bọn chúng.

Hoàng Niên nghiêm túc nói:

- Nàng quá chủ quan rồi, năm tên quỷ kia không dễ đối phó.

Ta hừ mũi :

- Dù sao hôm nay ta cũng đã xác định một mất một còn.

Hoàng Niên đột nhiên dừng mây lại, nhìn ta với ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc:

- Tiểu Thiên, ta biết Quang Ly là đại huynh mà nàng yêu thương nhất. Nhưng nàng có nghĩ đến việc chính cái chết của nàng sẽ khiến cho huynh ấy biến thành quỷ chứ không phải là cô nương Nguyệt Nga kia.

Vốn dĩ từ đầu ta cũng không nghĩ đến người chết sẽ là ta. Có vẻ như ta quả thật đã chủ quan. Ta cúi đầu vẻ nhượng bộ:

- Là ta hồ đồ rồi!

Hoàng Niên hài lòng đưa tay vỗ vỗ mái đầu của ta. Ta ngước lên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này quen thân đến lạ lùng.

Hắn đưa cho ta một con cào cào lá tre giống hệt con mà đại huynh đưa từ dưới dương gian về cho ta. Ta mừng rỡ reo lên, hắn vui vẻ xoa đầu ta.

Ta nghĩ ra một nước cờ mới hớn hở khoe với hắn, hắn khen khiến ta hí hửng cười, hắn yêu chiều xoa đầu ta.

Mẹ nuôi phạt ta vì tội ham chơi, hắn lén mẹ gánh giúp ta các hình phạt, ta lo lắng cho hắn khóc sưng cả mắt, hắn xoa đầu an ủi ta.

Bỗng thân ảnh đầy máu và đôi mắt đỏ hắn nhìn ta giữa rừng hoa đỗ quyên trắng lại xuất hiện, tim ta đau như muốn chết đi sống lại. Ta thoáng nhăn mặt, trong tâm cảm thấy bất an liền nói trước khi kịp nghĩ:

- Mong rằng sau này sơ thần ngài đừng tiếp tục tham gia quá sâu vào việc riêng của bản thân tiểu tiên.

Bàn tay hắn khựng lại trên không, giọng hắn có chút nhẫn nhịn:

- Ta đã quá mạo phạm.

- Ta có việc đi trước.

Ta vội vàng kéo mây bay đi, không dám ngước lên nhìn vào mắt hắn, cảm thấy bản thân tàn nhẫn đến lạnh người. Nhưng tim ta không đủ sức để chịu nỗi đau xé lòng kia thêm một lần nào nữa.

Xin phép tag nàng Ai_Sherry

Chương 14 <======> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
suongthuytinh Ôi giời lâu lắm mới lại thấy Thiên Ly tái xuất làm ta phải đọc lại gần như từ đầu. Lâu quá quên gần hết rồi.
Đúng là truyện này viết trong thời gian quá dài nên chương đầu và những chương gần đây có độ chênh kha khá về văn phong, thậm chí cả nội tâm nhân vật. Nhưng mặt tốt là phát triển theo hướng tích cực :D.
Tò mò về quá khứ của Thiên Ly và Hoàng Niên ghê, nhanh nhanh bật mí bí mật đi nàng ơi.

Một góp ý nhỏ xíu: Thần tiên phép thuật đầy mình thì phẩy tay cái là hạt dẻ tự lột hết vỏ chứ sao phải ngồi tỉ mỉ tách từng hạt ;)).
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
suongthuytinh Ôi giời lâu lắm mới lại thấy Thiên Ly tái xuất làm ta phải đọc lại gần như từ đầu. Lâu quá quên gần hết rồi.
Đúng là truyện này viết trong thời gian quá dài nên chương đầu và những chương gần đây có độ chênh kha khá về văn phong, thậm chí cả nội tâm nhân vật. Nhưng mặt tốt là phát triển theo hướng tích cực :D.
Tò mò về quá khứ của Thiên Ly và Hoàng Niên ghê, nhanh nhanh bật mí bí mật đi nàng ơi.

Một góp ý nhỏ xíu: Thần tiên phép thuật đầy mình thì phẩy tay cái là hạt dẻ tự lột hết vỏ chứ sao phải ngồi tỉ mỉ tách từng hạt ;)).
Nó cứ kéo dài năm này qua năm khác nên không tránh khỏi điều mà nàng nói. :(( Cơ mà ta vẫn đang cố gắng duy trì và hoàn nó, không để cho nó bị dang dở, nhờ vào sự khích lệ rất lớn từ nàng :x.
Còn về việc bóc hạt dẻ thì cá nhân ta muốn cho Hoàng Niên tự bóc vì chàng ta đang bóc vỏ cho người mình yêu mà. Cuộc đời mình không được mấy khi trải qua mấy cái sến súa lãng mạn thì ta phải để cho nữ chính của mình trải cho bằng hết nàng ơi :P.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 16: Một âm mưu mới

Ngày xét xử đại huynh Quang Ly và Lệ Kim là ngày thi đầu tiên, ta bỏ thi là điều đương nhiên, nhưng tại sao lại nhìn thấy Minh Sương cũng có mặt ở phòng xử án. Nàng cũng không đi thi sao?

Ta đem thắc mắc trong lòng ra hỏi, nàng ta nhún vai:

- Không có hứng thú.

- Còn sư phụ?

- Người nói không muốn quản ta nữa.

Ta thở dài kéo nàng ta về phía người nhà đang đứng. Cha ta và tam huynh Nhật Ly đã đến từ sáng sớm, nhị huynh Huy Ly và Huỳnh Long cũng vừa đến. Ta lướt mắt xung quanh, có chút ngạc nhiên khi thấy Hải Xung Mẫn Quy đang nhìn về phía này, hẳn là hắn ta cũng nằm trong số đám đông hiếu kỳ. Giờ xử án đã đến, đám người đến xem đứng chật chội một vùng. Tất cả đều lặng yên dõi theo bóng dáng ba người đang đứng lên bục cao nhất. Đi đầu là Đức Cha Lạc Long Quân, hai bên là hai vị Vương Hải Mặc Huỳnh Phi và Phượng Điểu Hoằng Minh. Xem ra vụ án này không phải là chuyện nhỏ, ta nhớ lại bức thư tình có nét bút của đại huynh mà Ngọc Hoàng từng cho ta xem, cảm thấy bắt đầu đứng ngồi không yên. Mồ hôi túa ra, Huỳnh Long thản nhiên nhét vào tay ta một chiếc quạt rong biển.

Đức Cha đích thân xuất hiện, vụ án bình thường lại thành ra căng thẳng, diễn ra cả ngày trời mới xong.

Quan xử án đọc bản phạt sau khi tham vấn ý kiến của ba vị tiên trên bục cao :

- Sơ tiên Lệ Kim vì tình riêng mà ăn cắp Ngọc Cầu Hồn, không màng đến tính mạng của Đức Mẹ cao cả cũng như của ngàn sinh linh, phạt năm nghìn năm tiên pháp, đày đến núi Thiên Địa, giam trong vùng ngục tối mãi mãi. Đại tiên Hồ Quang Ly, thân là một vị quan của tiên giới, vì một chút u mê tình ái mà làm vướng loạn sổ sinh tử của dương gian, bởi một chút yếu lòng mà làm ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại. Phạt mười nghìn năm tiên pháp, đày đến trông giữ vùng sáng của núi Thiên Địa năm mươi ngàn năm.

Ta đánh rơi chiếc quạt trên tay, Huy Ly và Huỳnh Long nhanh chóng đỡ lấy hai bên cánh tay ta. Bên cạnh có tiếng Minh Sương nức nở.

Huy Ly nén tiếng thở dài nói thầm vào tai ta:

- Muội biết Đức Cha xử nghiêm như vậy là vì sao mà.

Ta gật đầu với nhị huynh, thất thần đi ra cửa, không để ý đến xung quanh hay bất kỳ ai nữa. Cha và mấy huynh định đi theo, ta nói:

- Con muốn ở một mình.

Mấy người kia liền dừng lại. Ra đến cửa lại có người đuổi theo gọi sau lưng:

- Thiên Ly, năm mươi nghìn năm sẽ qua nhanh như một cái chớp mắt thôi…

Hoang đường, năm mươi nghìn năm sau, đại huynh của ta đã thành một ông lão già cỗi hay cáu kỉnh mất rồi. Ta không để ý đến tên Mẫn Quy đó nói gì tiếp theo, gật đầu với hắn rồi gọi mây bay đi.

Ta cứ đi trong vô thức, cũng không để ý là mình đã đi những đâu. Lúc giật mình tỉnh ra thì thấy bản thân đang ngự trên ngọn của một cây sồi già để ngắm mặt trời đỏ au trôi dần xuống dương gian. Phía xa xa đó là vùng chân trời, nơi giao thoa giữa trời và đất mà các vị thần đã ưu ái đặt cho nó cái tên là Thiên Địa. Nơi đó phân ra hai vùng rõ rệt. Một vùng quanh năm chìm trong bóng tối và rét mướt, tuyết phủ khắp bốn mùa gọi là vùng tối. Phía còn lại bị ánh nắng thiêu đốt không ngừng nghỉ, nóng bức suốt ngày này sang ngày khác. Hai vùng ấy vốn không phân biệt ngày hay đêm, cũng không có sự sống của cỏ cây muôn loài, xưa nay vốn được canh giữ bởi bốn quái thú ra đời từ thời các vị Thần.

Lệ Kim đó tiên lực còn yếu, bị rút đi năm nghìn năm tiên pháp, bị nhốt trong cái nơi rét mướt quanh năm đó coi như sống không bằng chết. Đụng đến an nguy của Đức Mẹ quả nhiên khiến Đức Cha vô cùng tức giận.

Đại huynh của ta dù bị rút đi mười nghìn năm tiên pháp thì cái nóng gay gắt cũng không ảnh hưởng nhiều đến huynh ấy. Chỉ là, tận năm mươi nghìn năm sống cô độc không có bất cứ điều gì bầu bạn, một người thích ngao du như huynh ấy làm sao chịu đựng được đây. Một đời thần tiên có bao nhiêu năm mươi nghìn năm, huynh ấy tại sao lại đáng thương như vậy?

Tất nhiên Đức Cha và hai vị Vương kia cũng có cái lý của họ. Vùng Thiên Địa là vùng nhạy cảm, các vị thần đã tạo ra một cánh cửa vô hình để khóa vùng đó lại, chiếc chìa khóa được tách ra làm đôi, trao cho hai vị Vương thuộc hệ Trời và hệ Đất nắm giữ. Do vậy không phải ai muốn vào đó cũng có thể vào, ma quỷ lại càng khó hơn. Đại huynh bị giam cầm ở đây coi như sẽ thoát được ả Ma Vân kia, tránh việc bị ả ta lợi dụng.

Ta đang định về am Uyển, ngước nhìn khung cảnh xung quanh dường như hơi quen thuộc, thế nào lại đi lạc đến khu vực núi Tà Oan, trong lòng thầm than, quả nhiên bên tai có tiếng gió rít, ta né người sang bên trái, một thanh đao nhỏ vút qua trước mặt găm thẳng vào gốc cây phía trước. Sau đó xuất hiện năm bóng đen vây lấy ta.

Một tên hất hàm về phía ta, nói giọng mỉa mai:

- Tiểu thần tiên, chúng ta có vẻ rất có duyên.

Ta không chút cảm xúc khách khí nói:

- Tiểu nữ thân phận bé nhỏ, không dám xưng duyên phận với các vị đại hiệp. Đến thế nào thì sẽ lặng lẽ đi như thế. Đã làm phiền rồi.

Mấy tên quỷ dường như lần đầu được nghe những lời khách sáo, chúng ngơ ngác nhìn nhau. Tên ném đao vào ta có vẻ lanh lợi nhất, hừ giọng:

- Đừng hòng ngoa ngôn, lần trước ngươi hùng hùng hổ hổ xông vào chỗ của Ma Vân không thấy khiêm tốn như thế. Lần này lại vẫn lảng vảng ở đây, là có mục đích gì?

Ta mỉm cười:

- Cảnh đẹp người ta thường muốn thưởng ngoạn nhiều lần. Tiểu nữ quả thật kìm lòng không đặng.

Đám quỷ lại ngơ ngác nhìn đám cây cối héo rũ xung quanh. Tên quỷ quát:

- Không nói lại cái miệng ngươi, nhiều lời làm gì, lên!

Hắn phất tay năm tên quỷ đều nhất loạt đòi xông lên. Ta rút dải lụa đỏ trong người ra, tiện tay phất một vòng quanh người, sẵn sàng nghênh chiến. Lại thấy một thân ảnh áo đen phá vỡ vòng vây, xông vào đứng kế bên ta khiến đám quỷ đều nhất loạt dừng lại. Tim ta đập nhanh hơn mấy phần, đáng tiếc hắn không phải là người mà ta nghĩ đến. Mẫn Quy mỉm cười điềm đạm nói:

- Các vị đại hiệp, năm người nam nhân bắt nạt một nữ tử yếu đuối, ta là khách đi đường quả thực có chút không vừa mắt, có thể nào cho tiểu tiên ta góp vui không?

Tên quỷ kia dường như mất hết kiên nhẫn:

- Thần tiên các ngươi quả nhiên đều lắm lời. Muốn chết chung với ả, ta cho ngươi toại nguyện.

Đoạn hắn phất tay, đám quỷ còn lại rất nghe lời, nhất loạt xông lên. Mẫn Quy rút thanh đoản kiếm ra, liếc nhìn ta một cái xong hướng kiếm về phía mấy tên quỷ. Ta phất dải lụa đỏ trong tay, đỡ một đao tên quỷ kia nhắm đến, tiện tay quất ngang bụng một tên khác. Hai tên lảo đảo, một tên khác lại xông lên, ta múa dải lụa trong tay thành một đường xoắn đẹp mắt, nhưng sức công phá không tệ, nhắm thằng vào chân gã quỷ kia khiến gã bổ nhào ra. Ở phía bên cạnh, Mẫn Quy cũng đang nhẹ nhàng tiếp chiêu của tên này đến tên khác. Chúng thay phiên nhau liên tiếp tấn công bọn ta.

Đám lá cây bị một tên quỷ hất tung lên, vây kín lấy ta và hắn. Lá cây vươn lại bám chặt lấy cánh tay ta đang cầm dải lụa, ta vẫy nhẹ một cái, đám lá cây rơi lả tả xuống đất. Đoạn ta lại phất dải lụa trong tay, đem đám cánh hoa đỗ quyên vàng dưới đất thành những mũi tên lao thẳng vào đám quỷ trước mặt. Bốn tên kia bị mũi tên hoa của ta đâm khắp người, thi nhau ngã ra đất. Tên quỷ còn lại dùng lực phá vỡ đám mũi tên khiến những cánh hoa vàng túa ra không trung, rơi xuống thành một trận mưa hoa. Mẫn Quy ngây ngốc nhìn về phía này, thốt lên:

- Thật đẹp!

Ta một phút lơ là không để ý, liền bị hắn kéo một cánh tay khiến cả người ta sà vào lòng hắn, một thanh đao nhỏ xé gió sượt qua bên tai ta, đâm thẳng vào tim tên quỷ phía sau vừa lóp ngóp đứng dậy.

Ta vội lách người khỏi Mẫn Quy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào xác tên quỷ kia. Ba tên quỷ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, gã ném đao quát lớn :

- Mau về báo lại với Quỷ Vương, bọn tiên giết người của chúng ta.

Ba tên kia vừa đi khuất, gã quỷ nhanh như cắt tiến lại gần xác tên đồng bọn, rút nhanh thanh đao trong ngực tên đó ra, lấy một dải lụa đỏ trong người lau máu trên thanh đao sau đấy dùng nó thắt vào cổ cái xác. Mẫn Quy ném thanh gươm lướt qua mặt gã để lại một vết chém khá sâu. Gã hốt hoảng thu lại dải lụa đỏ rồi chạy biến.

Mẫn Quy kiểm tra tình trạng cái xác, giọng có mấy phần lo lắng:

- Là một cái bẫy, nhắm vào nàng.

Bản thân ta lại cực kỳ bình thản, gật đầu với hắn, sau đó gọi mây mang theo cái xác tiến thẳng về phía Thiên Đình. Điều ta thắc mắc là tại sao bọn quỷ lại có thể biết ta luôn dùng một dải lụa màu đỏ?

Khi tiểu tiên canh cổng báo có Quỷ Vương kéo theo Ma Vân và bốn tên quỷ đến trước cửa Thiên Đình để đòi người, Ngọc Hoàng và Chử Đồng Tử tiếc nuối dừng ván cờ đang chơi dở. Đoạn Chử Đồng Tử liếc sang ta vuốt vuốt chòm râu bạc, tủm tỉm cười:

- Con gái Hồ Mai Ly quả nhiên thú vị.

Ngọc Hoàng sai người soạn sẵn trà bánh. Đám quỷ kia tiến vào nhìn thấy mấy người bọn ta đang điềm đạm thưởng trà quả nhiên thêm phần tức giận. Ma Vân hỗn xược kia không chịu hành lễ, cao giọng đòi người:

- Ngọc Hoàng đại đế anh minh, hẳn không quên hiệp ước không xâm phạm, không tàn sát lẫn nhau của hai giới. Nếu đã quên tiểu nữ có thế nhắc lại.

Ngọc Hoàng từ tốn sai người soạn thêm bàn ghế và trà cho sáu người vừa đến. Chử Đồng Tử cười mủm mỉm:

- Tiểu tiên tên họ Chử Đồng Tử, ngoài Quỷ Vương đã từng gặp qua thì còn lại đều là người lạ. Xin hỏi quý danh của năm vị vừa đến là gì?

Ma Vân đã giảm bớt âm lượng, chỉ vào bốn tên quỷ kia:

- Ta họ Ma tên Vân, còn đám này không cần để ý đến.

Chỉ có Quỷ Vương là ngồi xuống chiếc bàn được các tiểu tiên dọn ra, mấy người đầu trâu mặt ngựa kia ngang tàng không chịu ngồi. Ngọc Hoàng lúc này mới lên tiếng:

- Ta đã nghe hai vị thần tiên kể lại, nhưng chỉ là cái nhìn phiến diện. Vẫn mong các vị đây có thể cho ta hiểu rõ thêm.

Ma Vân liếc mắt, tên quỷ đầu sỏ đứng ra trình bày:

- Bốn chúng ta đang đứng gác tại địa phận của mình, hai vị thần tiên đây bỗng dưng xuất hiện gây sự, đánh chúng ta một trận thừa sống thiếu chết, sau đó còn ngang nhiên giết chết một vị huynh đệ của chúng ta. Ta không cam lòng mới phải đi báo ngay cho Quỷ Vương lấy lại công bằng cho huynh đệ.

Hắn nói một hơi không ngắt không nghỉ, giống như lúc ta trả bài cho thầy Uyển Khuyên. Mẫn Quy lên tiếng, giọng không nặng không nhẹ:

- Dám hỏi vị tiểu huynh đệ, núi Tà Oan trở thành địa phận của các vị tự bao giờ vậy?

Tên quỷ kia liếc mắt sang Ma Vân sau đó tự tin nói:

- Nơi đó là chỗ ở của chủ nhân, đương nhiên thuộc địa phận bọn ta.

Quỷ Vương đặt mạnh chén trà, Ma Vân thở dài một hơi, Mẫn Quy hỏi tiếp:

- Tiểu tiên lại làm phiền, vị huynh đệ đây nói chúng ta ngang nhiên giết chết người của ngài, vậy xin hỏi vị đó tại sao lại chết?

- Bị thắt cổ… Bằng một dải lụa màu đỏ… Bởi ả… Vị này… - Tên quỷ chỉ tay về phía ta.

Mẫn Quy bình tĩnh quay sang Ngọc Hoàng:

- Ngọc Hoàng có thể mời ngự y vào đối chứng không ạ.

Ngọc Hoàng gật đầu, viên quan hầu cận bên cạnh gọi to:

- Cho mời ngự y vào.

Một vị trung tiên râu tóc bạc phơ thủng thẳng tiến vào, hành lễ với Ngọc Hoàng, Chử Đồng Tử và Quỷ Vương sau đó bẩm báo khám nghiệm pháp y:

- Thưa Ngọc Hoàng, Quỷ Vương, Chử Đồng Tử và các vị, nạn nhân chết do vết thương khá sâu ở ngực bên trái trúng ngay tim, trên cổ có vết thương của một dải lụa thắt nhưng không sâu, không thể là nguyên nhân tử vong.

Quỷ Vương tức giận nhìn sang Ma Vân. Ma Vân trừng mắt với tên quỷ khiến hắn ta bắt đầu hoảng loạn:

- Có thể ta nhớ nhầm… Hắn chết vì bị vị này đâm kiếm vào tim. - Tên quỷ chỉ vào Mẫn Quy.

Mẫn Quy không thèm để ý đến hắn, hướng về phía Quỷ Vương nói bằng giọng điệu rõ ràng, không vấp váp:

- Thưa Quỷ Vương, tiểu tiên xin phép được kể lại mọi việc theo đúng sự thật. Trung tiên Thiên Ly vô tình đi qua núi Tà Oan, năm vị huynh đệ đây mới là người ra tay trước, tiểu tiên thấy bất bình nên có vào khuyên can nhưng không được. Trong lúc tranh chấp, vị huynh đệ đây có vô tình phóng đao trúng tim nạn nhân, sau đó trong lúc luống cuống lại dùng dải lụa thắt cổ người đó. Vị huynh đệ đây đã hoảng loạn nhớ nhầm tình huống lúc đó nên có bẩm báo sai với ngài, mong ngài anh minh xem xét mọi việc.

Quỷ Vương tức giận nhìn tên quỷ đầu sỏ, hắn ta im thin thít không dám ho he gì. Ma Vân lúc này mới lên tiếng giải vây cho hắn:

- Loài Quỷ bọn ta vốn quen bỗ bã, không hiểu lễ nghi phép tắc, hắn vốn choáng ngợp trước sự uy nghi của Ngọc Hoàng nên bị hoảng hốt và nói năng có hơi lộn xộn. Tuy nhiên nói về việc khám nghiệm tử thi nhưng không cho bọn ta nhìn thấy xác chết thì liệu có công bằng. Việc là ai dùng đao dùng kiếm đâm cũng không thể chắc chắn…

Chử Đồng Tử đủng đỉnh nói:

- Như Quỷ Vương ngài cũng biết, núi Tà Oan từ xưa đến nay tuy thuộc địa phận của bọn ta nhưng Ngọc Hoàng anh minh cũng mắt nhắm mắt mở coi như là nơi của các ngài, để các ngài tự do chiếm dụng. Còn việc khám nghiệm pháp y, không tiện mang xác chết lên đây khiến mọi người kinh hãi. Nếu cần thiết Quỷ Vương có thể sai người thân cận trực tiếp mang xác chết về để khám nghiệm lại sau đó sớm tiến hành chôn cất để người chết có thể an nghỉ.

Lời vừa dứt, Mẫn Quy tiếp luôn:

- Để cho chắc chắn có thể đối chứng thanh kiếm của ta với vết thương bên ngực trái.

Ta cũng tiếp lời :

- Và có thể đối chứng luôn dải lụa đỏ của tiểu tiên. – Ta rút dải lụa đỏ trong tay áo, hai tay dâng lên cao về phía của Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhìn dải lụa đỏ trong tay ta, sau đó nhìn vào ta, đáy mắt ánh lên chút ngỡ ngàng. Ma Vân lại lên tiếng:

- Xác chết đã vào tay thần tiên mấy người thì còn bao nhiêu phần tin tưởng được.

Quỷ Vương lớn giọng:

- Được rồi! Ngọc Hoàng đã không để tâm, giữ lại cái mạng nhỏ bé cho các ngươi còn ở đó mà nói xằng nói bậy. Nhanh đưa xác chết về chôn cất tử tế cho hắn. - Đoạn Quỷ Vương quay qua Ngọc Hoàng. - Để cho Ngọc Hoàng và các vị đại tiên chê cười rồi, còn làm mất thời gian quý báu của các vị. Ta sẽ về dạy bảo lại đám đệ tử ngu ngốc. Cáo từ.

Thầy trò mấy người kia kéo nhau đi. Ta và Mẫn Quy cũng không còn việc gì nên ai về nhà nấy.

Chương 15 <======> Chương 17

Xin phép tag nàng Ai_Sherry để nàng đọc lại từ đầu :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Ôi chờ đợi bao lâu mới lại gặp lại Thiên Ly mà Hoàng Niên thì lặn mất tăm. Vì mạch truyện khá chậm, nhiều câu chuyện nhỏ đan xen nên đề nghị nàng up nhiều nhiều một tị để theo dõi cho liền mạch và có cái nhìn tổng thể chứ vừa đọc một chút đã hết rồi, không đãaaaaa :((.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Ôi chờ đợi bao lâu mới lại gặp lại Thiên Ly mà Hoàng Niên thì lặn mất tăm. Vì mạch truyện khá chậm, nhiều câu chuyện nhỏ đan xen nên đề nghị nàng up nhiều nhiều một tị để theo dõi cho liền mạch và có cái nhìn tổng thể chứ vừa đọc một chút đã hết rồi, không đãaaaaa :((.
Haha, rồi rồi, đang chỉnh sửa một tí sẽ up luôn cho nàng nha.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 17: Cái nắm tay giữa trời thu

Về đến am Uyển thì thấy Minh Sương đang tiếp trà cha ta và tam huynh Nhật Huy. Mấy người nhìn thấy ta lập tức đứng dậy tiến lại gần. Tam huynh vẫn như xưa, không lúc nào che giấu được cảm xúc của mình, lo lắng hỏi ta:

- Muội không sao chứ? Muội đã đi đâu cả ngày?

Cha ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát ta từ đầu đến chân. Ta lắc đầu với hai người họ :

- Muội không sao, cũng không còn là trẻ con nữa…

Tam huynh nói :

- Cha và huynh nhìn thấy muội không sao thì mới yên tâm được.

Sau đó kéo ta vào đình nói chuyện. Chúng ta hàn huyên một lúc những chuyện xảy ra trong mấy ngàn năm rồi cha và tam huynh mới chịu về. Ta nhớ ra có chuyện cần hỏi mẹ Mai Ly nên cũng về cùng hai người. Quay sang Minh Sương, lại thấy mắt nàng ta vẫn đỏ hoe liền thở dài kéo nàng ta đi cùng.

Bạch Mộc Lương Tử thân thương đang ở ngay trước mắt lại không có tâm trạng ngắm hoa đỗ quyên tím của mùa thu. Chị Bích Nga đón ta bằng một cái ôm rất chặt, chị lúc nào cũng vậy, nói ít thôi nhưng tâm lý vô cùng. Ta nói có việc cần gặp mẹ Mai Ly, chị Bích Nga bảo với ta là mẫu thân đang tọa thiền phía sau hang Ly sau đó vui vẻ dẫn Minh Sương đi thăm thú xung quanh.

Khi thấy ta xuất hiện ở cửa hang Ly, mẫu thân hỏi bằng giọng không mấy ngạc nhiên :

- Ta tưởng hôm nay con thi lên cấp Đại Tiên.

Ta không có thời gian đôi co với mẹ về vấn đề thi cử, nhanh chóng kể cho mẹ nghe chuyện ta bị đám quỷ làm khó dễ, lại còn đánh động đến Ngọc Hoàng. Nghe ta kể xong, mẹ Mai Ly nhíu mày:

- Con đã từng gặp qua mấy tên quỷ đó sao?

Ta liếm môi:

- Phải, con đã từng vào hang núi Tà Oan để gặp Ma Vân.

Vết hằn trên chân mày mẫu thân càng hiện rõ nhưng mẹ không hỏi ta vào đó làm gì, bà thở dài:

- Tiểu Thiên, mẫu thân gần đây tọa thiền thường bị đau nhói ở tim…

Ta nghĩ thầm: ‘‘Thôi xong, thì ra bệnh tim của ta là được truyền lại từ mẫu thân.’’

- Còn thường xuyên nhức mỏi tứ chi, hành động cũng không được linh hoạt, nhanh nhẹn như xưa nữa.

Ta khó hiểu hỏi lại:

- Mẫu thân, hay là con nói phụ thân bắt mạch cho người?

Mẹ Mai Ly cười khổ:

- Mẫu thân đã có tuổi rồi, cũng không còn được trẻ trung gì nữa.

Ta lắc đầu nguầy nguậy, mẫu thân sắp đón sinh thần một trăm ngàn tuổi, so với cây cổ thụ trước cửa hang Ly còn kém chín trăm ngàn tuổi nữa, sao có thể thản nhiên thốt ra từ đã có tuổi. Mẫu thân không thèm để ý đến tâm tư phức tạp của ta, lại nói tiếp:

- Rồi chẳng mấy chốc mà Tiểu Thiên con phải thay ta gánh vác chức Vương này... Đến bao giờ con mới thôi suy nghĩ bồng bột và làm theo cảm tính. Con cứ thế này ta làm sao mà yên tâm được…

Ta thấy mẫu thân đang nói chuyện trọng đại, liền nghiêm túc trả lời:

- Mẫu thân, chức Vương này con không cầu, người cũng không cần phải đặt nó làm gánh nặng. Người kế thừa liền kề con tuy chưa tìm được, nhưng sẽ sớm tìm được thôi.

Mẫu thân nhìn ta, bỗng dưng lại nhẹ nhàng đến lạ:

- Ta biết, sẽ sớm tìm được thôi. Ta biết, con không cầu.

Hiếm khi thấy mẹ Mai Ly buồn bã và dịu dàng đến vậy, ta thấy không quen lại len lén thở dài, hình như tuổi già đến gần với mẹ thật rồi:

- Mẫu thân, con tuy suy nghĩ hồ đồ nhưng vẫn thấy được Quỷ Vương lại đang có âm mưu không tốt đẹp gì, con sợ lần này hắn lại tiếp tục nhắm vào mẫu thân…

Mẹ Mai Ly mỉm cười lại như không cười:

- Gần đây Quỷ Vương lộng hành, gây rối hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ là làm bọn ta thêm mấy phần bận rộn, tuy không tổn hại nhiều nhưng cũng không thể lơ là. Con không cần lo cho ta, nếu có thể thì phụ thầy con một tay, Uyển Khuyên một mình quản lý chỗ đấy hơi vất vả.

Ta gật đầu, dạo gần đây quả nhiên thấy sư phụ đi biền biệt, thì ra bị đám quỷ gây rối. Mẹ Mai Ly lại lấy ra một bông hoa sen màu vàng óng được tách làm đôi trao cho ta:

- Đây là chìa khóa chỗ Vùng Chân Trời, con giữ một cái còn một cái giao lại cho Uyển Khuyên hộ ta.

Ta gật đầu, đưa tay nhận lấy hai nửa chìa khóa, muốn hỏi tại sao chúng đều ở trong tay mẫu thân nhưng biết người sẽ không trả lời nên lại thôi. Mẫu thân đột nhiên thở dài:

- Nghe nói gần đây con đã gặp lại Hoàng Niên?

Ta ngước lên, không biết có nên gật đầu hay không, mẫu thân đã nói tiếp:

- Cũng không thể chạy trốn mãi được. Thiên con, vẫn nên là tự mình con phải đối mặt và cố gắng vượt qua.

- Dạ, mẫu thân, con… - Ta bỏ lửng câu nói, mẹ Mai Ly khoát khoát tay. Ta hiểu ý nên vội lui ra ngoài để mẫu thân tọa thiền nghỉ ngơi. Ra đến cửa hang lại thấy phụ thân đang đứng chờ bên ngoài.

Cha rót cho ta một chén trà sâm dứa ướp cánh hoa đào, ta vui vẻ nhận lấy. Ở nhà thích thật, luôn có sẵn những thứ mà ta thích nhất. Cha nhìn ánh vui vẻ trong đáy mắt ta, dường như lại càng vui vẻ hơn:

- Mẫu thân con đã có phụ thân rồi, con không cần phải lo lắng, cũng không cần phải tự rước mọi việc vào mình…

Ta im lặng mân mê chén trà trên tay. Hai người bọn họ đều nhận ra, việc ta tìm đến tận núi Tà Oan là để hướng sự chú ý của Quỷ Vương về phía ta, thay vì mẫu thân. Nhưng nghĩ lại việc Quỷ Vương đã từng đầu độc mẹ Mai Ly, mắt ta lại vằn đỏ lên. Phụ thân thấy thế liền xoa xoa đầu ta. Đã lâu rồi phụ thân mới làm như vậy, đối với cha mẹ thì ta vẫn mãi chỉ là đứa trẻ con.

- Việc làm Vương, con không cầu, mẫu thân con cũng mãi mãi không cầu. Vào ngày con chịu kiếp nạn sinh tử mà lâm trọng bệnh phải đi nương nhờ chỗ Đức Mẹ, hai chúng ta đã biết, chức Vương này, con vừa sinh ra đã bị nhắm trúng rồi.

Ta vẫn im lặng uống trà, phụ thân lại nói:

- Chuyện Hoàng Niên, cả nhà chúng ta giấu con là sai, mẫu thân mang con chạy trốn lên tận am Uyển cũng là sai. Chỉ là cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân sợ con không thoát nổi ái tình, lại trở thành Quang Ly thứ hai.

Khóe mắt ta lại cay cay, phụ thân không cần nói tiếp, ta đã hiểu người muốn nói điều gì. Mẫu thân ta tuy là Vương của muôn loài, nhưng vẫn là một người mẹ luôn ở phía sau âm thầm dõi theo bọn ta. Cả đời này, ta chỉ cầu tìm được một người đối với ta giống như phụ thân đối với mẫu thân.

Phụ thân dặn dò ta thêm vài câu rồi ta cũng cáo biệt để cùng Minh Sương quay về am Uyển. Trên đường về thấy nàng ta đôi lúc tủm tỉm cười, rồi lại liên tục thở dài. Ta khó hiểu nghĩ bụng không biết nàng ta có bị dị ứng món ăn gì ở Bạch Mộc Lương Tử hay không. Nàng thấy ta nhìn sang thì lại thở dài:

- Tiểu Thiên, ngươi thật may mắn.

Ta mơ hồ gật đầu. Minh Sương nói tiếp:

- Nhà ngươi đông người như vậy, cả mẫu thân, phụ thân rồi các huynh, tẩu đều lo lắng cho ngươi. Hôm nay ta mới cảm nhận được một chút ấm áp của tình thân, thật sự ghen tỵ.

Đáy lòng ta gợn lên chút sóng, Minh Sương nàng ta tuy bỗ bã hay cười nhưng lúc nào cũng mang tâm sự cô đơn. Sư phụ nhận nàng làm con nuôi nhưng lại bận trăm công nghìn việc, không mấy khi cho nàng ta được hưởng sự đủ đầy của mái ấm gia đình. Ta nói thật lòng:

- Minh Sương, nếu ngươi muốn trở thành người một nhà với ta thì dễ thôi mà. Trở thành chị dâu của ta đi.

Minh Sương đỏ mặt:

- Đại huynh nhà ngươi một lòng một dạ với cô nương kia, ta thật không có đủ tự tin để xen vào.

- Nói gì vậy? Ta đang định mai mối ngươi với nhị huynh Huy Ly cơ mà. Sao lại có đại huynh Quang Ly ở đây. - Ta giả bộ trợn mắt.

Minh Sương biết mình bị trêu chọc, mặt lại càng đỏ hơn tức giận lườm ta. Ta vui vẻ cười lớn, sau đó nghiêm túc nói:

- Nếu ngươi có thể chờ đợi một ông già trong năm mươi ngàn năm thì ta ngại ngần gì mà không thể gọi ngươi hai tiếng “đại tẩu”.

Minh Sương chạy vù về phòng riêng của mình. Để lại tiếng “tẩu” của ta bay theo cơn gió heo may mát mẻ. Mùa thu đến rồi, đỗ quyên tím một góc vườn, lại thấy Đào ăn mặc khác với thường ngày, đầu tóc rối bù, mặt lem nha lem nhem, vội vội vàng vàng chạy lại chỗ ta:

- Thiên Ly, thượng thần Uyển Khuyên sai tiểu tiên về báo với hai người, phía Tây Bạch Vân Sơn có chuyện rồi. Thượng tiên và sơ tiên Minh Sương mau đến ứng cứu.

Minh Sương từ trong phòng gấp gáp chạy ra, ta gọi mây kéo theo hai người kia bay thẳng về phía Tây núi Yên Tử. Đến đây thì thấy cây cối xơ xác tiêu điều, sư phụ Uyển Khuyên và đám gia nhân đang bị bao vây bởi ngùn ngụt lửa và khói. Ba người chúng ta không ai bảo ai, vội vã xông vào góp một tay. Ta làm phép gọi mưa, dập tắt được một vùng lửa nhỏ thì đám lửa to bên cạnh lại bùng lên. Lửa địa ngục nên không dễ đối phó, lan nhanh một cách khôn lường. Tất cả mọi người phải tập hợp gần hết công lực đến ba canh giờ mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thầy trò chúng ta mệt mỏi nhìn nhau, lại nhìn sang đám cây cối bị cháy đen trụi lủi, khóc không thành tiếng. Sư phụ thường ngày hiên ngang bất khuất, cao cao tại thượng, nay bị đám lửa địa ngục quần nát cả một mảng rừng hoa đỗ quyên, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Người nhặt lên một bông hoa đỗ quyên nửa bị cháy đen, nửa còn lại vẫn tươi màu tím, đáy mắt tràn đầy sự đau lòng:

- Lũ quỷ lộng hành, ta không để yên được nữa…

Người thổi nhẹ, bông hoa lắc mình trở thành một mầm cây đỗ quyên con. Sư phụ trao nó cho Minh Sương:

- Ta còn có việc, các con ở lại dọn dẹp.

- Dạ sư phụ! - Ta và Minh Sương đồng thanh đáp lời người.

Đám gia nhân dọn dẹp đống hoang tàn còn ta và Minh Sương đi trồng những mầm cây con ở ngay chỗ cây to vừa bị cháy. Cũng phải mất mấy chục năm nữa mới có thể có được lại rừng cây đỗ quyên xanh rì như trước đây. Khi công việc cũng gần xong, đám gia nhân đã lục đục kéo nhau về gần hết, bỗng cả bầu trời đêm bừng lên một sắc đỏ ma quái. Mọi người tò mò chỉ trỏ về phía phát ra thứ ánh sáng đó. Minh Sương lay tay áo ta:

- Có chuyện rồi, là nơi đang diễn ra cuộc thi lên cấp Đại Tiên.

Đào đứng gần đó, nheo nheo mắt nhìn về phía ánh sáng màu đỏ:

- Xem ra, Vương Hồ Mai Ly lại tìm được thêm người kế thừa rồi.

- Ồ! - Minh Sương quay sang ta, còn ta bận nhìn về phía Đào.

- Đào, ngươi theo sư phụ được bao nhiêu năm rồi?

Đào mỉm cười nhẹ:

- Tiểu tiên theo thượng thần Uyển Khuyên cũng được năm mươi nghìn năm có lẻ rồi.

Minh Sương há hốc miệng còn ta không mấy ngạc nhiên. Đám gia nhân bình thường mà chúng ta thường gặp trong phủ, hóa ra không chỉ là đám gia nhân mà còn là hộ vệ của sư phụ. Thượng thần Uyển Khuyên cũng không đơn giản chỉ là một con chim vành khuyên.

Thiên đình gửi tin báo sẽ tổ chức tiệc mừng cho người vừa lên bậc Đại tiên, đồng thời được lựa chọn trở thành người kế thừa liền kề chức Vương thuộc hệ Đất, Trà Ngạn My. Minh Sương kéo dài miệng nhìn hai tấm thiệp mời màu hường trên bàn:

- Cũng biết cách khoa trương quá thể!

Ta che miệng cười, là người đứng đầu cuộc thi do đích thân cung đình tuyển chọn, đương nhiên phải rầm rộ. Ta an ủi nàng ta:

- Lần này không để ngươi nhọc sức nữa, quà tặng để ta lo.

Minh Sương hớn hở gật đầu. Đám đá quý sặc sỡ và mấy loại thuốc dưỡng nhan mà phụ thân với các huynh tặng cho ta có dịp phát huy tác dụng rồi.

Ta cũng nhìn ra từ lâu, Trà Ngạn My là người có năng lực, nàng ta không sớm thì muộn cũng sẽ thành chính quả. Mấy người học viên khác sắp sửa rời đi nên không thèm kiêng nể gì nữa, đều tỏ thái độ coi thường ta thấy rõ. Họ cũng có lý của họ, ai đời người kế thừa còn thua cả cấp tiên của người kế thừa liền kề, chức Vương này xem ra ta cũng sắp tuột khỏi tầm tay rồi.

Tiệc lần này để vinh danh nên đơn sơ và giản dị chứ không lung linh huyền ảo như bữa tiệc trăng tròn. Chỉ có hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng trong không trung để thắp sáng, rượu, hoa quả và bánh kẹo thì đương nhiên vẫn đủ đầy. Ngọc Hoàng có ghé một chút đầu buổi tiệc để lên tiếng chúc mừng Trà Ngạn My sau đó cũng đi ngay. Ta và Minh Sương đang yên ổn ngồi một góc uống rượu dâu và ăn hạt sen khô thì lại bị phá đám. Mấy người

Khổng Tước Như Quỳnh hớn hở tiến lại, đáy mắt đầy hả hê. Bồ Anh Nông cất tiếng:

- Thượng tiên Hồ Thiên Ly, lâu rồi không gặp, quả nhiên phúc khí của ngươi càng ngày càng thịnh.

Ta chán nản hít vào một hơi, mấy người này mở miệng là biết không có gì tốt đẹp. Quả nhiên, Diệc Lưu Hương tiếp lời:

- Đương nhiên không ai may mắn như nàng ta, có lý do hoàn toàn chính đáng để không phải tham gia cuộc thi, nếu thua thảm hại trước Trà Ngạn My thì thật là mất mặt.

Nói xong ba người giơ tay che miệng cười khúc khích. Minh Sương sau mấy phút bất ngờ liền tức giận mắng lớn:

- Mấy người là ai mà bỗng dưng tới đây nói năng vớ vẩn vậy?...

Ta ngăn nàng ta lại, cũng chẳng cần đôi co với đám người vô duyên ấy làm gì. Ta thủng thẳng nói:

- Phúc khí của thượng tiên ta quả là đang thịnh, lại bị mấy người làm cho nhiễu loạn rồi. Nếu có thể làm ơn tránh xa một chút để ta tiếp tục tận hưởng vận khí của mình.

- Các vị tiên nữ xinh đẹp, có thể cho tiểu tiên góp vui không?

Mấy người bọn ta đều nhất loạt nhìn sang. Hắn hôm nay mặc bộ y phục đen tuyền, có điểm thêm vài hạt ngọc trắng trên ống tay áo, búi tóc được buộc cao bay trong gió. Ta có chút ngạc nhiên, chỉ một thời gian ngắn không gặp, không ngờ hắn đã lên thêm một cấp tiên. Bồ Anh Nông ngạc nhiên:

- Xin hỏi vị thượng tiên đây là?

- Tiểu tiên Hải Xung Mẫn Quy, có thể vinh dự được mời rượu các vị tiên nữ xinh đẹp hay không?

Bốn người kia có chút ấn tượng. Ta bình thản lấy thêm chén rót rượu cho hắn. Diệp Lưu Hương mắt lúng la lúng liếng nhìn Mẫn Quy:

- Nghe danh thượng tiên đã lâu, lại thấy thượng tiên không mấy khi tham gia vào hội hè đình đám. Chẳng hay hôm nay là dịp đặc biệt nào vậy?

Hải Xung nhận chén rượu từ tay ta, thản nhiên nói:

- Đó là bởi buổi tiệc hôm nay có thượng tiên Hồ Thiên Ly tham gia.

Ta suýt chút nữa thì phun ra ngụm rượu dâu vừa uống. Minh Sương bên cạnh húng hắng ho. Diệp Lưu Hương mặt mũi trở nên xám ngoét, xấu hổ kéo hai người kia rời đi. Bỗng ánh nến trên cao đồng loạt phụt tắt.Trong bụng ta thầm than, bóng tối là nhược điểm lớn nhất của ta. Có tiếng kim loại lao vun vút trong màn đêm, ta không cách nào phân biệt được, hoang mang tột độ liền quay sang tìm kiếm tà áo của Minh Sương. Bỗng một bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, giọng trầm ấm vang lên bên tai:

- Đừng sợ, có ta đây rồi!

Giọng nói ấy khiến cho tim ta dường như tan chảy, sự ấm áp truyền khắp cơ thể. Tiếng kim loại, gươm kiếm va vào nhau xung quanh nhưng ta lại chưa bao giờ thấy an tâm đến vậy. Nến trên cao lại được thắp lên, mọi người nhất loạt thở phào. Có tiếng hỏi phía xa:

- Có ai bị thương không?

Tiếng Hải Xung Mẫn Quy vang lên:

- Thiên Ly, nàng có sao không?

Hắn nhìn sang, lại thấy tay ta đang nằm trong tay của người khác, mắt hắn khẽ nhíu lại, đáy mắt chìm trong nỗi thất vọng nặng nề. Ta không có ý định thu tay về, Hoàng Niên cũng thản nhiên để vậy. Minh Sương cười mím chi lấy cớ tìm sư phụ rồi chạy vội đi. Khổng Tước Như Quỳnh mắt vằn đỏ, tức giận chỉ tay từ ta sang Hoàng Niên, miệng lắp bắp không thành câu:

- Ngươi… Chàng… Hai người…

Ta không thèm để ý đến cô ta, đang định tiến về phía sư phụ thì bị Hoàng Niên kéo tay lại:

- Nàng muốn đi đâu?

- Lũ quỷ lại dám lộng hành tận trên thiên đình, ta qua giúp mọi người một tay.

Hoàng Niên siết nhẹ tay ta:

- Không cần thiết, đã có mấy người Thiên Đình lo mọi việc. Ta đưa nàng về am.

Ta nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hai chúng ta quay sang cáo từ Hải Mặc Mẫn Quy, hắn lơ đãng đáp lời, đôi mắt nhìn theo ta đầy vẻ tiếc nuối.

Hoàng Niên gọi mây đưa hai chúng ta về am Uyển. Ta nhìn đôi bàn tay to ấm vẫn đang nắm chặt tay mình, thấy một vết xước sâu và dài dọc theo cổ tay, ta cau mày:

- Chàng bị thương sao?

Hoàng Niên có chút bất ngờ, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ:

- Ta không sao! Vết thương ngoài da thôi. - Sau đó lại ân cần dặn dò. - Đám quỷ dường như đang muốn nhắm vào nàng, có chuyện gì nàng cố gắng tránh xa chúng ra một chút.

Ta lại ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng Niên nhìn ta đầy yêu chiều, đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên đầu ta. Gió mùa thu thổi đến, lòng ta tràn ngập sự dễ chịu, lại tham lam muốn có được sự yêu chiều của hắn nhiều hơn nữa.

Cố gắng để theo kịp tiến độ của nàng nào Ai_Sherry :)).

Chương 16 <========
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
suongthuytinh Bẵng đi mấy hôm không vào nàng đã có chương mới rồi, tiến độ cứ phải như thế :)). Mong chờ mãi vụ mất trí nhớ của Thiên Ly mà mấy năm rồi chưa chịu tiết lộ hu hu. Dự kiến bộ này bao nhiêu chương thế nàng??
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
suongthuytinh Bẵng đi mấy hôm không vào nàng đã có chương mới rồi, tiến độ cứ phải như thế :)). Mong chờ mãi vụ mất trí nhớ của Thiên Ly mà mấy năm rồi chưa chịu tiết lộ hu hu. Dự kiến bộ này bao nhiêu chương thế nàng??
Tiết lộ vụ mất trí của Thiên Ly thì hết xừ truyện còn đâu nàng ơi :)). Lúc đầu ta dự kiến 30 chương mà giờ chắc rút gọn lại thôi.
 
Bên trên