Thề ước Đỗ Quyên - Cập nhật - Sương thủy tinh

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 18: Người thương của Quỷ Vương

Về đến am Uyển, sư phụ và Minh Sương cùng mấy người học viên khác vẫn chưa thấy bóng dáng, ta thoáng chút bất an trong lòng. Hoàng Niên siết nhẹ tay ta, dịu dàng nói:

- Ta ở lại cùng nàng chờ mọi người về.

Ta mỉm cười với hắn, không hiểu sao trước mặt người đó lại trở nên yếu đuối và ngoan ngoãn như vậy. Chúng ta ngồi chờ nơi đình ngay cửa, Đào mang ra một ấm nước rồi lui vào luôn. Hoàng Niên bấy giờ vẫn không chịu bỏ tay ta ra, cau mày nhìn vết xước nhỏ xíu trên ngón tay trỏ của ta:

- Là bọn quỷ gây ra sao?

Ta bỗng thấy buồn cười:

- Như muỗi chích thôi. Làm sao so được với vết thương của chàng.

Ánh mắt Hoàng Niên vẫn xót xa, tay hắn vuốt nhè nhẹ lên vết thương của ta, nâng niu như sợ làm ta đau. Vừa lúc ấy, thượng thần Uyển Khuyên và Minh Sương tiến vào cổng, ta lập tức chạy ra đón hai người. Sư phụ lạnh nhạt đáp lại lời chào của Hoàng Niên sau đó lệnh cho Minh Sương:

- Tập hợp tất cả gia nhân lại!

Ta vội chạy theo:

- Sư phụ con đi cùng người!

- Tiểu Thiên, ta đi cùng nàng!

Bờ vai sư phụ đột nhiên cứng lại, người lạnh lùng quát lớn:

- Không dám làm phiền đến sơ thần, đây là việc riêng của am Uyển chúng ta.

Đã quen thấy sư phụ lãnh đạm, nhưng lại không ngờ còn lạnh lùng đến mức này. Ta áy náy nhìn sang Hoàng Niên, lại thấy hắn xua xua tay ý bảo không sao, nói nhỏ với ta:

- Ta quay lại chỗ Thiên Đình. - Sau đó gọi mây bay đi.

Hoàng Niên vừa đi thì đám người học viên cũng về đến nơi, dẫn đầu là Báo Hồng Hoa. Nàng ta nhanh nhảu:

- Sư phụ, bọn con về giúp người bảo vệ am.

Sư phụ mặt không cảm xúc:

- Am Uyển vốn nhỏ bé, không cần đông người như vậy. Mấy con nên ở lại giúp sức cùng Trà Ngạn My.

Mãng Thương Xà cứng cỏi nói:

- Trà Ngạn My có cái khó của nàng ta. Bọn con không nợ nần gì Thiên Đình đó, sao có thể để am Uyển của thầy gặp nạn.

Trán của thượng thần Uyển Khuyên lấm tấm mồ hôi, ta thoáng bất an trong lòng, sau đó lại dấy lên chút xót xa, liền nói:

- Mấy người cũng lâu rồi không về nhà, đợt này e điềm dữ nhiều hơn điềm lành. Tốt hơn hết vẫn là nên trở về xem xem người thân mình thế nào.

Mấy người kia hoang mang, không khí trở nên ồn ào. Minh Sương cùng đám gia nhân đã tiến ra, ta nhướn mày nhìn nàng ta. Nàng gật đầu hiểu ý, chen giữa sư phụ và đám người học viên. Ta dìu tay sư phụ vào phòng nghỉ ngơi một lát. Vào đến phòng, không để sư phụ kịp lên tiếng, ta nói:

- Gãy ở đốt thứ hai ngón giữa tay phải. Phổi cũng bị tổn thương không nhẹ. Sư phụ, người coi thường sức khỏe bản thân quá rồi.

Sư phụ cười nhẹ:

- Quả nhiên không qua được mắt con gái của thần y.

Ta cười khổ, định ra ngoài tìm cây liễu và một ít thuốc. Sư phụ nói với theo:

- Đừng làm lớn chuyện.

Ta gật đầu:

- Con biết!

Ta bẻ một cành liễu vừa bằng ngón tay giữa, bắt một con gà rừng sau đó lục tìm một ít ‘‘thạch tủy duyên’’ trong phòng mình [1]. Có ba thứ này thì nửa canh giờ nữa là ngón tay sư phụ có thể cử động lại. Nghĩ nghĩ một hồi lại lấy thêm vài vị thuốc. Khi ta đã cố định xong vết gãy, Minh Sương gõ cửa bên ngoài. Ta mở cửa để nàng ta vào. Nàng nói:

- Sư phụ, đám người kia nhất định ở lại bảo vệ am, không chịu rời đi.

Thượng thần Uyển Khuyên định đứng dậy ra ngoài thì bị ta ấn ngồi lại:

- Minh Sương, sư phụ bị thương ở tay rồi.

Sư phụ lườm ta, Minh Sương hốt hoảng lao đến, giật lấy bàn tay người đang giấu trong ống tay áo:

- Người có làm sao không?

Sư phụ khẽ nhăn mặt vì đau còn ta thản nhiên đi ra ngoài rót một bát thuốc đầy từ ấm đất đang sắc trên bếp than. Ta vào phòng trao nó cho sư phụ:

- Nội thương không khỏi ngay được, người uống tạm cái này để cho huyết mạch ổn định lại. Nửa canh giờ nữa vết thương ở tay mới có thể cử động, từ giờ đến lúc đó, người nghỉ ngơi một chút đi.

Sư phụ uống cạn chén thuốc rồi lắc đầu:

- Không được, chỉ là mấy vết cỏn con, sao có thể ngồi yên nghỉ ngơi…

Minh Sương cướp lời:

- Sư phụ cứ yên tâm nằm nghỉ, việc còn lại cứ để con, Thiên Ly và đám người Báo Hồng Hoa lo.

Sư phụ có ý ngần ngừ. Minh Sương giọng như sắp khóc:

- Mẹ nuôi, người thật sự không tin tưởng đứa con này sao?

Hiếm khi Minh Sương gọi người là mẹ, đáy mắt sư phụ khẽ động, người nói, giọng dịu đi:

- Được rồi, ta nghỉ ngơi một chút.

Minh Sương đỡ sư phụ nằm xuống giường, đắp chăn cho người sau đó kéo ta ra ngoài, cẩn thận cài cửa lại. Khóe miệng ta giật giật:

- Nếu sư phụ thật sự muốn ra ngoài, ngươi nghĩ thanh cài cửa giữ chân được người chắc.

Minh Sương liếm môi, giọng bất lực:

- Chứ ngươi nói ta phải làm sao? Trói người vào giường à?

Ta nói để nàng ta yên tâm:

- Lúc nãy ta có lỡ tay bỏ hơi nhiều nụ hoa tam thất vào thuốc.

Minh Sương không rành y học nhưng chắc là không đến nỗi không biết hoa tam thất có tác dụng an thần, chữa bệnh mất ngủ. Nàng ta gật gật đầu hiểu ra, rồi nhanh chân tiến lại chỗ đám gia nhân và mấy người học viên đang đợi, lớn tiếng nói:

- Sư phụ hơi mệt nên cần nghỉ ngơi. Mấy người chúng ta phân thành từng nhóm nhỏ chia đều ra khắp núi Yên Tử…

- Ta phụ trách phía Tây. - Ta nói sau đó gọi mây bay về hướng Tây, lại thấy một bóng người nhỏ nhắn cũng đi theo. Ta ngạc nhiên nhìn Đào. Nàng ta nhún vai:

- Thượng tiên, phải đi theo nhóm chứ.

Ta im lặng không đáp, có thêm người cũng đỡ buồn. Hai người bọn ta tiến về rừng cây đỗ quyên mới bị cháy hôm trước. Ta tiến ra xung quanh rải một ít bùa chú bảo vệ, rồi quay lại kiểm tra độ lớn của mấy cây con mới trồng. Đào bấy giờ mới tiến lại gần ta, khẽ hỏi:

- Thượng thần... Bị thương nặng lắm sao?

Ta không ngạc nhiên, mấy người này theo sư phụ lâu như vậy, chắc hẳn hiểu rất rõ người. Ta trả lời:

- Không nặng cũng không nhẹ, nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ thôi.

Đào yên tâm gật đầu, không biết ở đâu lôi ra hai quả hồng chín đưa cho ta:

- Thượng tiên ăn đi, giải rượu khá tốt đấy!

Ta không khách sáo nhận lấy một quả, lục tìm khăn tay để lau bụi trên hồng, tay lại vướng phải vật gì cưng cứng. Ta lôi vật đó ra, một bông hoa sen vàng óng sáng chói dưới ánh trăng. Đào ngạc nhiên:

- Chìa khóa vùng Thiên Địa, không phải ở trong tay sơ thần Phượng Điểu Hoàng Niên sao?

Ta cau mày:

- Sao lại Hoàng Niên, là mẹ Mai Ly nhờ ta trả cho sư phụ.

Đào cắn một miếng hồng, lúng búng nói:

- Đúng rồi, mấy hôm trước thấy Vương Hồ Mai Ly đến lấy ở chỗ sư phụ nửa chiếc chìa khóa. Vương nói là Phượng Điểu Hoàng Niên mượn.

Ta nhăn trán:

- Hoàng Niên mượn nó để làm gì?

Đào khó hiểu nhìn ta:

- Mượn chìa khóa vùng Thiên Địa, đương nhiên là để vào vùng Thiên Địa rồi.

- Tại sao chàng lại không tự mình đến đây mượn mà phải thông qua mẹ Mai Ly?

Đào cắn một miếng hồng to hơn, nói năng không rõ ràng:

- Cái …ó ta …àm sao mà …iết …ược!

Ta nhìn trân trối vào bông hoa sen trên tay, lại nhớ đến vết thương của chàng. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên, ta cất chiếc chìa khóa vào áo, vội vàng đứng dậy. Đào đứng bên cạnh lo lắng nói:

- Phía Đông có chuyện rồi, chúng ta làm thế nào đây?

Ta hơi phân vân một chút, rải thêm nhiều bùa chú bảo vệ sau đó phân phó Đào ở lại rồi kiên quyết rời đi.

Phía Đông là phía Minh Sương bảo vệ, ta thấy nàng ấy và Báo Hồng Hoa đang hợp lực đấu với Ma Vân liền khẽ thở dài, dạo gần đây hình như gặp ả ta hơi nhiều. Mấy người học viên và gia nhân đang cố gắng ngăn chặn đám quỷ lâu la đông như kiến.

Ta rút dải lụa đỏ trong tay áo, nhanh chóng xông vào đám đông tham gia với họ. Một thanh kiếm nhanh thoăn thoắt đâm về phía ta, ta phất dải lụa đỏ, giật lấy thanh kiếm ném ra xa, đoạn quất dải lụa vào bụng tên quỷ khiến hắn ôm bụng lăn lộn trên đất. Một tên khác lại xông đến, ta tránh được kiếm của hắn, quất dải lụa ngay chân khiến hắn ngã nhào, đè sang cả tên quỷ phía sau. Hai ba tên khác lập tức tấn công bao vây ta, ta bay lên xoay một vòng trong không trung, tà váy trắng cùng dải lụa đỏ quyện vào nhau bay phấp phới nhưng cũng đầy uy lực, đánh thẳng vào những chỗ hiểm của đám quỷ. Những cánh hoa đỗ quyên khô dưới đất theo gió mà bay lên, tạo thành một vòng tròn tím biếc đẹp mắt bao trọn xung quanh ta, ngăn đao kiếm của đám quỷ liên tiếp tấn công đến. Ta không giết bọn chúng, chỉ tập trung đánh vào chỗ hiểm khiến chúng lăn lộn trên đất hoặc đau quá phải tháo chạy.

Đám quỷ quá đông nên dù mọi người không bị thương cũng khá mất sức. Ta liếc sang chỗ Minh Sương, thấy nàng ta và Báo Hồng Hoa đang bị Ma Vân vờn qua vờn lại như để kéo dài thời gian. Đám quỷ lâu la thì vẫn ồ ạt xông đến, ta mệt mỏi thở dài, cuộc chiến này bao giờ mới có thể kết thúc đây. Bỗng tiếng nói du dương quen thuộc vang lên:

- Tất cả dừng tay lại!

Sư phụ ta một thân vàng xanh kiều diễm, uyển chuyển bay đến, đáp xuống mặt đất nhẹ bẫng, liếc mắt quát Ma Vân:

- Bảo lão già đó ra đây cho ta.

Ma Vân chưa kịp đáp lời thì một tràng cười đinh tai nhức óc vang lên trong không trung:

- Uyển Khuyên Bạch Như, sau bao lâu tìm kiếm, cuối cùng ta cũng tìm ra được nơi ở của cố nhân.

Quỷ Vương xuất hiện với bộ đồ màu đen tuyền, điểm thêm một con rắn hổ mang màu vàng kim uốn mình khắp tà áo. Sư phụ ta nhìn hắn bằng nửa con mắt:

- Mang Thúc Xà, dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại được rồi.

Quỷ Vương không đáp lời người, hắn quay sang khẽ gật đầu với Ma Vân. Ả quỷ với đôi mắt đỏ khè đó lập tức cho đám quỷ lâu la rút đi. Bên phía này, sư phụ ta cũng dặn dò mấy người học viên và đám gia nhân lui ra ngoài. Chớp mắt chỉ còn lại ta và Minh Sương đứng bên cạnh sư phụ, đối diện với Quỷ Vương và Ma Vân.

Bầu trời hôm nay không trăng, dưới ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng của các vì sao, sư phụ ta bình thản nhìn thẳng vào mắt của Quỷ Vương, giọng không nặng không nhẹ:

- Thúc Xà, mục đích của ngươi khi tìm đến tận am ta là gì?

Quỷ Vương cười miệng toác đến tận mang tai, không vang lên âm thanh nhưng cũng khiến người ta phải sởn hết gai ốc, hắn nói mà miệng không hề mấp máy:

- Tìm cố nhân đương nhiên để hầu trà, mời rượu; để phanh thây, moi gan, uống mật; để nhấm nháp dư vị của máu tươi…

Tay Minh Sương khẽ động, ta liếc sang trấn an nàng ta. Sư phụ miệng cười như không cười:

- Mấy nghìn năm không gặp, thì ra ngươi vẫn ấu trĩ như xưa.

Quỷ Vương không còn cười, mặt hắn đột nhiên nghiêm túc quá nhanh lại khiến nó trở nên méo mó một cách dị thường:

- Uyển Như, nếu khi xưa không nhờ ngươi, người thương của ta đâu bị lọt vào tay kẻ khác. Ta đến đây để đòi lại món nợ này.

Sư phụ vẫn bình thản:

- Mang Thúc Xà, ngay từ đầu trong tim người ấy vốn chưa bao giờ có ngươi. Ta thà đưa nàng ấy đi trốn tận cùng tiên giới cũng không thể để nàng ấy đâm đầu vào kẻ có tâm tà giáo một lòng muốn làm Vương của loài Quỷ như ngươi được. Bây giờ ngươi đã toại nguyện dã tâm, tại sao không để cho nàng ấy và người thân được yên?

- Để bây giờ nàng ta yêu và lấy một tên tầm thường, ta không bao giờ phục, ta không bao giờ muốn quên nàng ta.

- Đó là lý do ngươi đầu độc Hồ Mai Ly sao?

Một cái tên được thốt lên, ta nghe như sét nổ bên tai. Minh Sương nhìn về phía ta, sư phụ khẽ siết lấy bàn tay ta đang bíu chặt dải lụa đỏ. Người nói tiếp:

- Mỗi người các ngươi đã lựa chọn đi theo những con đường khác nhau, điều tốt nhất cho cả hai là đừng vướng bận gì đến nhau nữa. Việc ta nợ ngươi hôm nay ta sẽ trả. Nói, ngươi muốn mạng ta hay là muốn gan mật của ta?

Quỷ Vương im lặng, hắn đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt sư phụ sau đó không nói một lời, quay về phía Ma Vân. Ả quỷ có đôi mắt màu đỏ tiến lên, lạnh lùng nói:

- Giao chìa khóa của vùng Thiên Địa ra đây, nợ nần giữa ngươi và Vương sẽ kết thúc.

Gió mùa thu thổi đến, vờn đám lá khô bay lên không trung rồi rơi xuống đất xào xạc. Ta ngửa đầu nhìn những vì sao trên cao, lại thấy lòng tham của vạn vật nhiều như những dải suối vắt trên trời kia, không bao giờ là đủ.

Thượng thần Uyển Khuyên rút chiếc trâm cài tóc màu vàng xanh trên đầu ném xuống đất, giọng thoảng qua như gió mùa thu:

- Ngươi đã có câu trả lời, muốn đánh muốn giết xin cứ tự nhiên.

Minh Sương hoảng hốt nhìn sang lắc đầu liên tục, đáy lòng ta có chút động nhưng vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài là thanh đoản kiếm bất di bất dịch của sư phụ. Quỷ Vương cười nửa miệng:

- Ngang bướng như ngươi cũng chỉ có Hoằng Minh là chiều được thôi.

- Câm miệng, đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta. - Sư phụ đột nhiên tức giận.

Quỷ Vương cười cười rồi rút từ tay áo ra một chiếc quạt màu nâu được làm từ lông vũ của phượng hoàng rất tỉ mỉ. Hắn làm như vô tình vẫy nhẹ chiếc quạt vào đám cây đỗ quyên bên cạnh. Lửa địa ngục bùng lên thiêu rụi mấy cây hoa tím trong nháy mắt. Ta khẽ rùng mình, đáy lòng bừng bừng tức giận, lửa phượng hoàng đẹp đẽ cớ sao vào tay tên Quỷ Vương đó lại biến thành lửa địa ngục gớm ghiếc như vậy. Thanh đao trong tay áo Minh Sương đã sắp sửa được rút ra, sư phụ giơ tay ngăn trước mặt hai chúng ta. Quỷ Vương lại cười như có như không:

- Uyển Như, ngươi cứ quản cho tốt chỗ này và đám hoa đỗ quyên của ngươi. Con trai của Hồ Mai Ly, để đó ta chăm sóc cho.

Ta rút dải lụa đỏ phóng như tên bay quất thẳng vào mặt Quỷ Vương, hắn có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng né được đòn bất ngờ của ta. Phía bên kia Ma Vân định lao đến thì bị chặn lại bởi Minh Sương. Ta ra đòn tấn công liên tiếp nhưng Quỷ Vương vừa dễ dàng tránh đòn của ta lại vừa tán dóc với sư phụ:

- Uyển Khuyên Bạch Như, ngươi dạy dỗ đệ tử khéo thật.

Sư phụ ta giọng nhẹ tênh:

- Ta để cho ngươi tự nhiên đánh giết ta, nhưng đồ đệ của ta đâu thể mặc kệ sư phụ của bọn nó. Cái đấy ta không quản được.

Quỷ Vương cười khùng khục ra vẻ thú vị. Ta nhìn thấy sơ hở của hắn liền tung dải lụa định cướp lấy chiếc quạt trong tay, ai ngờ hắn nhanh như cắt vẫy nhẹ một cái khiến ta bị bật văng ra xa mấy chục thước. Phía bên kia Minh Sương cũng vừa bị Ma Vân chém một kiếm ở tay. Quỷ Vương cười khả ố nhìn vẻ bình thản của sư phụ ta:

- Các ngươi nhận nhầm sư phụ rồi, ả ta vốn vang danh lạnh lùng tàn nhẫn từ xưa, các ngươi cũng đâu cần sống chết vì ả như vậy.

Ta vốn biết bản thân không phải là đối thủ của hắn, chắc hẳn mấy người Báo Hồng Hoa đã đi báo với Thiên Đình, ta giúp kéo dài thời gian vậy. Quỷ Vương tung một quạt về phía sư phụ, thượng thần của chúng ta vẫn quật cường đứng yên tại chỗ nhưng ta biết nội thương của người lại thêm nghiêm trọng rồi. Ta tức giận bay đến, đầu dải lụa biến thành mũi kiếm nhọn hoắt đâm thẳng vào mặt Quỷ Vương. Mắt ta và mắt hắn bất chợt giao nhau, đáy mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên, sau đó là hoang mang tột độ. Ngay lúc ta tưởng sắp sửa đâm được vào đôi mắt đó, hắn bỗng ngửa người ra phía sau, tay phải tung một quạt khá mạnh đập ngay bụng ta. Ta nôn ra một ngụm máu nhỏ, Minh Sương hốt hoảng kêu lên:

- Thiên Ly, cẩn thận!

Quỷ Vương ngỡ ngàng bay lại gần ta, chân dẫm lên dải lụa đỏ, bàn tay bẩn thỉu nâng mặt ta lên, khẽ khàng hỏi:

- Hồ Thiên Ly, ngươi là con gái của Mai Ly?

Chú thích:
[1] Danh y thời xưa thường dùng cành liễu nối xương theo quyển ''Kim châm độ thế''. Danh y cắt cành liễu, bóc vỏ ra và gọt thành hình dạng xương. Sau đó cắt, mài chỗ xương gãy và cành liễu sao cho chúng khớp với nhau, rồi dùng máu gà đun sôi thoa vào hai đầu của cành liễu tại vị trí nối xương, đặt cành liễu ở giữa thay thế phần xương bị gãy. Sau khi đã bố trí cành liễu xong xuôi, các danh y sẽ rắc quặng đồng tự nhiên (còn gọi là 'thạch tủy duyên' tán nhỏ vào mô cơ để thúc đẩy phát triển cơ xương. Cuối cùng, danh y khâu chỗ đã giải phẫu lại, dùng thạch cao đắp vào, sau đó kẹp tấm ván gỗ để cố định lại chỗ gãy.

Ai_Sherry chap mới nha nàng yêu. :x

Chương 17 <========> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Tiến độ rất đáng khen ngợi :)). Hình như đặc trưng của truyện huyền huyễn là hệ thống nhân vật rất hoành tráng thì phải. Nhớ được hết nhân vật và những tình tiết nho nhỏ xung quanh cốt truyện chính là cả một thách thức :">.

Truyện của nàng thì luôn chỉn chu, không có gì nhiều để soi. Góp ý nhỏ là trước nhắc tới Hoàng Niên thì Thiên Ly hay gọi ‘hắn’ nhưng tới chương này lại ‘chàng’ nên hơi ngợp.

Ta mỉm cười với chàng
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Tiến độ rất đáng khen ngợi :)).
Đang cố năng suất để lấp hố đây nàng ơi.

Hình như đặc trưng của truyện huyền huyễn là hệ thống nhân vật rất hoành tráng thì phải. Nhớ được hết nhân vật và những tình tiết nho nhỏ xung quanh cốt truyện chính là cả một thách thức :".
Hình như thêm nhiều tình tiết quá nên bị ngợp hả nàng? ~X(

Góp ý nhỏ là trước nhắc tới Hoàng Niên thì Thiên Ly hay gọi ‘hắn’ nhưng tới chương này lại ‘chàng’ nên hơi ngợp.
Hehe, cảm ơn nàng đã soi. Bởi vì chương trước ta đã thay đổi từ "ngươi" và "hắn" chuyển sang chàng rồi, tất cả là vì cái "nắm tay giữa trời thu", cơ mà đọc cứ thấy sến sến không hợp với Thiên Ly lắm, không biết có nên sửa lại không? :-?
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Hình như thêm nhiều tình tiết quá nên bị ngợp hả nàng? ~X(

Không phải do truyện mà do… tiến độ :)), nhiều tình tiết mà lâu lâu mới có một chap nên mới ngợp ;)).

Vụ “chàng” thì tuỳ nàng thôi vì ta cũng không rõ nên như nào là tốt nhất. Ta chỉ biết nêu vấn đề (dưới góc độ cá nhân) chứ không biết giải pháp :">. Đúng kiểu bọn hay nói đạo lý đấy :)).
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 19: Từ biệt

Ta tung một cước đá vào chân Quỷ Vương, lại bị hắn nhanh nhẹn tránh được. Vừa lúc đó, tiếng quan quân ồn ào vang đến, nhị huynh Huy Ly và Hải Mạc Huỳnh Long dẫn đầu đội quân thủy chiến hùng hậu đang gấp rút tiến về phía bọn ta. Ma Vân có chút khẩn trương:

- Vương, để tránh rắc rối, hôm nay tạm lui đã.

Quỷ Vương nuối tiếc nhìn sang ta, dù không muốn nhưng cũng dời bước đi. Huy Ly vừa đến đã vội vàng đỡ ta dậy, đau lòng lau máu nơi khóe miệng ta. Huỳnh Long hành lễ với sư phụ, sau đó hỏi Minh Sương mấy chuyện. Ta khẽ hỏi:

- Là Hoàng Niên báo cho huynh đúng không?

Huy Ly thờ ơ xác nhận:

- Phải, là hắn.

Minh Sương gấp gáp:

- Hai vị nhanh đuổi theo, bọn chúng vẫn chưa đi được xa đâu.

Huy Ly nhìn sang ta, ta gật đầu trấn an huynh ấy:

- Mau đi đi, muội không sao.

Hai người kia lưỡng lự một lúc rồi kéo theo đội quân truy đuổi đám quỷ kia. Mọi người đều đang chờ trong sân, sư phụ kêu tất cả đi nghỉ ngơi, sau đó đưa tay cho ta đỡ về phòng. Minh Sương lếch thếch đi theo lại được người sai đi sắc thuốc. Ta khép cửa phòng sư phụ lại, người mệt mỏi tựa vào thành giường:

- Thiên Ly, con muốn hỏi gì cứ hỏi đi.

Ta tự sắp xếp trong đầu, vô vàn điều muốn hỏi, lại không biết phải hỏi gì:

- Quỷ Vương và mẹ Mai Ly?...

Sư phụ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt ta, buồn bã nói:

- Hắn là mối tình đầu của mẹ con.

Đáy lòng ta nhói lên một cái, lại không muốn tin vào tai mình:

- Nhưng sư phụ nói trong tim mẹ Mai Ly chưa từng có hắn?

Sư phụ khẽ thở dài:

- Là ta nói dối, hắn không xứng đáng biết điều đó.

Ta ngỡ ngàng, khóe mắt chợt cay cay, điều lo sợ nhất trong lòng nhất thời khó nói ra:

- Sư phụ, đại huynh của con…

Sư phụ không tránh ánh mắt của ta, lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy:

- Thiên Ly, điều đó bây giờ có còn quan trọng hay không? Ta nghĩ hẳn con cũng đoán được mục đích của Quỷ Vương khi tiếp cận đại huynh con, nhất định không phải vì tình thân máu mủ.

‘‘Choang!’’ - Tiếng bát vỡ vang lên ngay cửa.

Ta và sư phụ nhìn ra phía Minh Sương cùng bát thuốc vỡ tan trên đất. Minh Sương hốt hoàng nhìn hai người chúng ta, rồi lại nhìn xuống những mảnh sứ cắm nơi nền nhà:

- Sư phụ, con xin lỗi!

Nàng ta cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ, ta tiến lại, giữ lấy cánh tay bị thương của nàng ấy, nó vẫn chưa ngừng rỉ máu. Từng giọt máu tanh đỏ thẫm rơi xuống, hòa vào nền đất, khiến khung cảnh thấm đẫm một màu sắc bi thương. Ta nói:

- Sư phụ, Minh Sương bị thương rồi, để con đi gọi Đào mang thuốc xức cho nàng ấy.

Sư phụ phía sau khẽ thở dài:

- Minh Sương, con lại đây.

Ta dọn dẹp những mảnh vỡ vụn, sai Đào mang thuốc cho sư phụ và Minh Sương sau đó gọi mây, chầm chậm tiến về phía núi Phượng Hoàng.

Đám gia nhân canh cổng nhìn thấy ta lập tức mời ta vào. Tiểu tiên cung nữ để ta chờ tại đình hóng gió sau đó hớn hở đi báo với Hoàng Niên. Ta nhìn vị sơ thần một thân áo gấm màu xanh lam, tóc buông thả bay bay trong gió, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, lại đang hớt hải tiến về phía đình, bất giác mỉm cười. Hoàng Niên vội vàng nắm lấy tay ta, sau đó ngay lập tức nhíu mày, tay chạm vào vết máu khô còn vương trên miệng ta:

- Là ai gây ra?

Ta lắc đầu, không quan trọng tiểu tiết, vào thẳng luôn vấn đề chính:

- Hoàng Niên, ta muốn uống rượu.

Hoàng Niên hơi khựng lại sau đó vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Không được, nàng đang bị thương, không được uống rượu.

Ta cười khổ:

- Trước đây đối với chàng, ta yếu đuối như vậy sao?

Hoàng Niên lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Trước đây hay bây giờ đều vậy, nàng luôn xứng đáng được bao bọc và chở che.

Trong lòng ta tràn ngập sự ấm áp nhưng lại giả bộ thở dài. Hoàng Niên không đành lòng nhìn ta ủ rũ, liền phân phó mấy tiểu tiên cung nữ lấy rượu và chuẩn bị đồ nhắm, sau đó kéo tay ta đi vào phòng. Nhìn đám gia nhân bận rộn qua lại để bày biện rượu ngon và quà bánh như có lễ hội, ta lười biếng ngáp dài:

- Ngồi ngay ngoài đình hóng gió cũng được, tùy tiện lấy vài ba chum rượu, thêm đĩa hạt dẻ hoặc đĩa lạc rang, sao phải vào tận trong phòng bày biện rườm rà như vậy…

Hoàng Niên đang cẩn thận lựa ra chum rượu ngon giữa muôn vàn loại rượu mà mấy người tiểu tiên đưa lên, nghe ta nói xong liền nhíu mày:

- Không được, gió mùa thu có mang hơi ẩm, để nàng uống rượu ngoài đó dễ bị cảm mạo…

Tiểu tiên cung nữ bên cạnh vui vẻ tiếp lời hắn:

- Thượng tiên đừng cười sơ thần nhà chúng tôi bày biện rườm rà. Ngài ấy đã vì người mà mấy nghìn năm nay ủ biết bao nhiêu loại rượu quý, sưu tầm tất thảy món ngon mỹ vị trên đời; chỉ để chờ được thưởng rượu cùng người như hôm nay.

Hoàng Niên xua tay ý đuổi nàng cung nữ đó ra ngoài. Ta vui vẻ cười lớn, đáy lòng muôn phần cảm động. Hoàng Niên trước tiên bắt ta nhắm một ít bánh hoa cúc, sau đó rót rượu ngon ra hai chén nhỏ. Hai chúng ta vui vẻ cụng ly sau đó uống một hơi. Rượu bồ đào thanh mát, thơm thơm nhưng hình như hơi nhẹ, ta nhíu mày tự tay chọn một chum rượu hoa anh túc vài nghìn năm. Hoàng Niên nhướn mày ra vẻ không hải lòng, nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của ta nên cũng không nói gì. Loại hoa này bắt buộc phải chọn loại mọc nơi thung lũng hẻo lánh, phơi đúng một nghìn năm sương sớm, phơi thêm một nghìn năm sương đêm sau đó lại ủ một nghìn năm dưới đất mới cho ra loại rượu danh bất hư truyền.

Ta nôn nóng rót chum rượu mới ra hai chén rồi đưa lên thử ngay, cảm nhận được luồng khí ấm nóng cay nồng rơi xuống họng rồi ngay lập tức xông lên mũi, khoái chí cười hớn hở thiếu điều vỗ đùi một cái. Hoàng Niên chậm rãi uống chén rượu của mình, cười cười trước khuôn mặt vui vẻ của ta, múc vào bát cho ta mấy chiếc bánh bột nếp ngào mật ong. Chén qua chén lại một lúc mới biết được dư vị thật sự của rượu anh túc ngàn năm, tửu lượng của ta không đến nỗi tệ, lại dường như nhìn thấy Hoàng Niên phân ra làm hai người. Ta lắc lắc đầu nhìn lại số chum rượu ít ỏi trên bàn, tiến lại bàn bên cạnh tìm tiếp một chum rượu. Hoàng Niên đưa tay ngăn lại:

- Đừng uống nữa, nàng sẽ bị đau đầu.

Ta gạt tay hắn đi, cứng cỏi đáp:

- Ta muốn uống tiếp. - Nhưng lại loạng choạng suýt ngã, Hoàng Niên nhanh nhẹn đỡ được túm lấy tay ta kéo về phía hắn rồi ôm ghì lấy.

Ta tuy ngà ngà say nhưng vẫn biết xấu hổ, chỉ là trong vòng tay đầy ấm áp của hắn, ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người hắn, lại lười biếng không muốn đẩy hắn ra. Vậy là hai người chúng ta nửa nằm nửa ngồi bám lấy nhau trên ghế. Hắn cứ ôm ghì lấy ta như nâng niu báu vật không nỡ buông tay. Khuôn mặt thanh tú cúi xuống gần một cách mờ ám, ta khẽ nhắm hờ mắt, miệng ôm trọn một bờ môi ấm mềm. Hoàng Niên nhẹ nhàng, khe khẽ như sợ làm ta đau, cho đến khi ta không thở được, khẽ đẩy nhẹ đôi vai rắn chắc, hắn mới chịu rời môi ta. Hắn vuốt vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trên trán ta, dịu dàng hỏi:

- Tại sao lại muốn uống rượu?

Ta khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút ấm áp này, lại tưởng như chúng ta đã yêu nhau nghìn kiếp, vạn kiếp, giống như giữa chúng ta không còn bất cứ khoảng cách nào:

- Đại huynh không phải là con ruột của cha ta. Chàng biết chuyện đó không?

Tay Hoàng Niên khẽ động, nhưng hắn không thả tay ra mà lại mân mê tóc ta, khẽ nói:

- Ta không biết. Hẳn nàng đau lòng lắm!

Ta lắc đầu rồi lại gật đầu. Nước mắt không kìm được nữa thi nhau rơi xuống. Hoàng Niên ân cần lau nó rồi đau lòng nói:

- Trước mặt ta nàng cứ khóc đi, không cần giữ trong lòng, không cần giả bộ mạnh mẽ.

Ta đưa hai tay ôm chặt lấy hắn, sau đó cứ thế mà khóc trên vai hắn. Những cùng cực tủi hờn trước đến nay dấu kín trong lòng, những đau thương không biết giãi bày cùng ai. Khóc vì đau lòng cho đại huynh Quang Ly, vì mẹ Mai Ly, vì cha Phúc Ly. Ta khóc một trận chán chê mê mỏi, đang lau nước mắt nước mũi trên áo gấm xanh lam của Hoàng Niên thì chợt nhớ ra một việc liền hỏi hắn, giọng nghèn nghẹn:

- Nửa kia của chìa khóa Thiên Địa, trước đến nay không phải chàng giữ sao?

Hoàng Niên ngạc nhiên sau đó chậm rãi lắc đầu:

- Ta không giữ, là mẫu thân của ta giữ nó.

Ta giơ bàn tay bị thương của hắn ra săm soi, quả nhiên là vết cào của thú dữ, liền thở dài trách móc:

- Sao chàng lại âm thầm đến vùng Thiên Địa một mình?

Hoàng Niên thu bàn tay vào ống áo, nói vẻ bâng quơ:

- Ta sợ đám thần thú đó gây khó dễ cho đại huynh Quang Ly.

Ta bị xúc động mãi không thôi, lại im lặng sắp xếp trong đầu. Vợ của Vương Phượng Điểu Hoằng Minh, mẫu thân của Hoàng Niên đã bỏ đi từ khi hắn vừa ra đời. Không ai hay biết bà đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Ta nhớ lại ngày gặp Hoàng Niên ở am Uyển, hắn đã đến đó để gặp sư phụ, hiển nhiên hắn đã biết được điều gì đó. Ta lại nói:

- Vừa nãy trước mặt sư phụ, Quỷ Vương đã nhắc đến tên cha của chàng, Vương Hoằng Minh.

Hoàng Niên ngây người, gật đầu với ta sau đó không nói gì, một tay vẫn ôm ta, một tay với lấy chén rượu trên bàn uống một hơi. Hắn đã tìm kiếm mẫu thân của mình bao lâu, có phải trước đến nay luôn đi tìm không. Ta đau lòng nhớ lại vẻ vô tình của sư phụ đối với hắn. Dù người có mâu thuẫn gì với Vương Hoằng Minh, nhưng tại sao đối xử tàn nhẫn với con trai mình như vậy. Ta đưa tay khẽ vuốt những nếp hằn sâu trên trán Hoàng Niên:

- Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp mẫu thân của chàng.

Cơ mặt hắn giãn ra, khẽ cười:

- Được, chúng ta cùng đi. Giờ nàng mệt rồi, ngủ đi một lát.

Ta lắc đầu:

- Ta nghe chàng, không uống nữa, nhưng muốn ngồi cùng chàng.

Ta nắm lấy tay hắn không chịu buông. Hoàng Niên cười yêu chiều không phản đối, khẽ hôn lên trán ta sau đó lại rót rượu uống. Hắn im lặng uống rượu, còn ta im lặng cầm tay hắn, một lúc rượu ngấm, ta mệt quá ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào không hay.

Sáng mai tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, lại thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trên giường, còn được đắp một chiếc chăn lụa mỏng. Bước ra ngoài thì một tiểu tiên cung nữ đã chờ sẵn, nàng ta tươi cười đưa ta nước và khăn mặt. Chờ ta uống hết bát canh giải rượu, nàng ta nói:

- Sơ thần đang chờ người để dùng bữa sáng.

Ta chợt nhớ đến nụ hôn mặn nồng lúc tối, mặt đỏ bừng, lấy đại một cớ, nhờ tiểu tiên nhắn giúp lời cáo từ với Hoàng Niên sau đó gọi mây bay đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại.

Tây Long Hải u ám và buồn bã hơn ngày thường, ta ngạc nhiên hỏi đám canh cổng. Cả đám nhao nhao tranh nhau kể chuyện. Long Cung dạo gần đây bị đám quỷ phá hoại rải độc vào vùng biển khắp nơi, khiến các sinh linh dưới biển sống lay lắt trong nguy hiểm. Lỹ quỷ còn ngang nhiên cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ biển nên dạo gần đây ít thấy Vương Hải Mặc Hoằng Phi và Hải Mạc Huỳnh Long ở tại cung, nhị huynh của ta đương nhiên cũng luôn sánh vai cùng Huỳnh Long. Biết nhị huynh Huy Ly không ở đây để gặp một lần trước khi đi vào chỗ chết, ta nuối tiếc thở dài từ biệt đám gia nhân canh cổng Tây Cung.

Bạch Mộc Lương Tử sáng sớm bình yên đến lạ. Ta ngước nhìn đám hoa đỗ quyên tím rực trên cao, lại nhìn xuống những cánh hoa khô trải dài dưới đất, chân bước đi trên thảm hoa tím biếc đó, lòng thấy nhớ nhà hơn cả những lúc đứng trên Bạch Vân Sơn nhìn về hướng này. Mẹ Mai Ly giờ này chắc hẳn đang tọa thiền sau núi Ly hoặc đang đi giải quyết công chuyện. Cha Phúc Ly đang lúi húi sắc thuốc hoặc đang sắm sửa chuẩn bị đồ để đi khám bệnh cho mấy loài vật bị thương. Tam huynh Nhật Ly và chị dâu Bích Nga hẳn đang đi rải thuốc ra phơi cho đúng canh, đúng khắc.

Ta tiến ra chỗ hồ nước sau nhà, nơi ngày trước hay chơi ở đó, lại thấy đám hạc tiên đang vục đầu uống nước, lông tơ mượt mà tắm mình trong ánh sương sớm mai đỏ au chói mắt. Ta nhẹ nhàng tiến lại vuốt vuốt lên đôi cánh đẹp đẽ đó, nhớ lại những ngày cha cho cưỡi lên cổ chúng để đi khám bệnh cùng cha. Đám hạc tiên nhớ ra ta, dụi dụi đầu vào tay ta một cách nũng nịu.

Đám sóc líu ríu chuyền cành trên cây dẻ, ta vui vẻ huýt gió một tiếng, chúng nhìn thấy ta giật mình đánh rơi đám hạt dẻ trên tay, vội vàng chạy trốn trối chết. Ta bật cười lớn, hiển nhiên chúng vẫn nhớ thuở xưa thường bị ta và nhị huynh Huy Ly cột đuôi lại với nhau rồi đứng ôm bụng cười nhìn chúng không cách nào chạy trốn được.

Ta tiến về phía chái bếp, lại thấy chạnh lòng, nhớ đến những lúc cả nhà vẫn quây quần đông đủ. Ta và nhị huynh Huy Ly tranh nhau bánh chưng bánh dày mà đại huynh Quang Ly mang từ dưới dương gian về. Mẹ Mai Ly vào bếp đích thân nấu cho đại huynh bát canh rau sam dại đám gia nhân vừa hái ở sau núi. Cha Phúc Ly tất tả vụng về phụ mẹ quạt lò, nhóm củi. Tam huynh Nhật Ly len lén ngồi lựa mấy loại thuốc quý mà đại huynh mang về cho cha để đem cất về phòng riêng.

Có tiếng gia nhân xì xào nói chuyện, ta giật mình lập tức ẩn thân, đáy lòng dấy lên xót xa, vừa muốn gặp lại không nỡ chia xa, cứ thế mà đi vậy.

Lên đến Thiên Đình, lại thấy thật may mắn vì Nam Tào và Bắc Đẩu đều đang ở đây. Ta vui vẻ chơi với hai vị bằng hữu hai ván cờ sau đó cũng từ biệt mà đi. Ra đến cửa lại gặp bà Xiêm chuyên nấu ăn cho Đức Mẹ đã chờ sẵn. Bà tủm tỉm nhìn ta:

- Đức Mẹ nhớ con gái yêu rồi!

Đức Mẹ Âu Cơ đang ngồi nhàn nhã thưởng trà bên đầm sen. Ta định hành lễ thì Người lên tiếng:

- Thiên con, lại đây ngồi gần ta!

- Dạ, Đức Mẹ!

Ta tiến lại, ngồi xếp bằng bên cạnh, đưa hai tay đỡ lấy chén trà sen bằng ngọc mà Người trao cho. Đức Mẹ nhìn ta chăm chú, rồi khẽ thở dài:

- Con dạo này gầy đi nhiều.

- Dạ, nhiều chuyện để suy nghĩ.

- Có những thứ nói buông tay, không phải là buông bỏ luôn được.

Ta cúi đầu lặng im, vừa suy nghĩ về điều Người nói vừa đưa chén ngọc lên môi, nhấp một ngụm. Đắng ngắt, suýt nữa thì phun vào bông sen trước mặt, may mà kịp kiềm lại, chỉ nhíu mày và nuốt xuống. Lúc này mùi thơm nồng của hoa sen và vị ngọt của hạt sen mới thấm đến từng bộ phận cơ thể.

- Đức Mẹ, từ bao giờ mà Người lại uống loại trà đắng như thế này, không sợ mất ngủ à?

Mẹ Âu Cơ cười tựa như gió nhẹ mùa xuân, đưa tay với lấy chén ngọc, tao nhã nhấp một ngụm, sau đó mới thủng thẳng nói:

- Dạo gần đây đổi cung nữ pha trà, lúc đầu đêm nào cũng trằn trọc ngâm thơ bên cạnh Hằng Nga. Mười năm trở lại tự dưng đâm nghiện, cảm thấy không đắng thế này thì quả thật không ngon. Vậy mới biết, cái gì cũng có thể thay đổi được.

Ta lại im lặng cúi đầu nhìn chén trà, không đủ dũng khí để nhấp thêm một ngụm nữa. Một lúc lâu sau thấy Người không nói gì, ta lên tiếng:

- Đức Mẹ, Đức Cha dạo này có lên thăm Người không?

- Đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Với là đám mưa của ông chỉ tổ làm mấy khóm hoa của ta bị úng mà chết hết.

Ý trách móc thấy rõ, ta vội vàng nói đỡ cho Lạc Long Quân:

- Dạo này biển nhân gian xảy ra nhiều chuyện, Người cũng nên thông cảm cho Đức Cha!

- Bọn trẻ đều đã trưởng thành. - Mẹ Âu Cơ dừng lại một chút, quay sang nhìn ta với ánh mắt rất đỗi dịu dàng. - Thiên Ly, con cũng lớn thật rồi! Phải tin tưởng vào quyết định của bản thân.

Nói rồi Người lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Nhìn Người như vậy, ta thật sự đau lòng. Có lẽ đến một thời điểm, con người ta đều sẽ cảm thấy rất cô độc. Ta biết ý, nên hành lễ chào:

- Không làm phiền Đức Mẹ nghỉ ngơi, con xin phép!

- Thiên, ta gửi cho mẹ con ít trà sen, bảo nó pha thật đặc. Trước khổ một chút, sau hạnh phúc mới viên mãn được.

Ta vâng vâng dạ dạ, nhận lấy túi trà được gói tinh xảo từ cung nữ, hành lễ một lần nữa với Đức Mẹ Âu Cơ rồi đón mây bay về.


Ai_Sherry cảm giác là sắp đến đích rồi đây.

Chương 18 <=======
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Hello nàng,

Mấy bữa nay bận quá, giờ mới online được. Mong mãi cũng tới đoạn 'tình củm', bõ công chờ, nhưng vẫn chưa đã, đề nghị cho thêm :)). Với cả anh túc là cây thuốc phiện thì mọc khắp nơi, cứ gì phải thung lũng hẻo lánh đâu nàng?

Không ngờ sư phụ của Thiên Ly lại cũng chính là 'mộng chè' tương lai, đúng thập diện mai phục, không lệch đâu được ;)).
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Hello nàng,

Mấy bữa nay bận quá, giờ mới online được. Mong mãi cũng tới đoạn 'tình củm', bõ công chờ, nhưng vẫn chưa đã, đề nghị cho thêm :)). Với cả anh túc là cây thuốc phiện thì mọc khắp nơi, cứ gì phải thung lũng hẻo lánh đâu nàng?

Không ngờ sư phụ của Thiên Ly lại cũng chính là 'mộng chè' tương lai, đúng thập diện mai phục, không lệch đâu được ;)).
Vụ hoa anh túc đọc lại mới thấy ta ghi sai ý, có sửa lại rồi, thank nàng.
Đoạn tình cảm đề nghị cho thêm là nàng thích thế nào đây? 18+ hử? ;))
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 20: Tình mẫu tử

Trên đường về, gặp một đám mây to xám xịt vừa di chuyển vừa rải mưa khắp nơi, ta cứ ngờ ngợ, chẳng lẽ lại gặp người quen. Quả nhiên, ta bay được một đoạn thì đám mây đen ấy quay lại, vần vũ rải mưa trên đầu ta. Thân ảnh uy nghiêm của một người xuất hiện, ta lập tức hành lễ chào. Đức Cha Lạc Long Quân cười ha hả xua xua tay:

- Con gái, từ bao giờ lại khách sáo với ta như vậy!

Lâu lắm mới gặp nhau, Đức Cha kéo ta đáp xuống một hồ nước gần đó để hàn huyên. Ta len lén thở dài, phúc khí ngày hôm nay của ta thật tốt, trong một buổi mà có thể ngồi thưởng trà với hai vị Đức Thánh. Đức Cha biến ra một cái bàn, hai cái ghế bằng gỗ; bộ ấm chén nạm ngọc; cùng với một cái ô màu xám che trên đầu hai người dù chẳng ai bị ướt. Đức Cha rót trà vào hai chén rồi đưa cho ta một chén, giọng hào sảng nhưng vẫn đầy tình yêu thương:

- Trà sâm dứa ướp cánh hoa đào mà con gái ta rất thích.

Ta cảm động rơm rớm nước mắt, bao nhiêu năm như vậy mà Người vẫn không quên. Ta nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, vị thơm mát của sâm dứa quyện với mùi thơm nồng của cánh hoa đào chạy đến từng giác quan trên cơ thể. Ta khoan khoái tận hưởng nó, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi này.

- Đức Cha, người đi về hướng này, phải chăng là đi thăm Đức Mẹ?

Đức Cha xua xua tay:

- Chử Đồng Tử có bộ bàn cờ mới. Lão mời ta đến thử một ván cờ. Đức Mẹ của con, càng ngày càng khó tính, ta không quản được.

- Đức Cha, xảy ra chuyện gì? Con thấy Đức Mẹ hình như đang giận người?

- Chuyện đáng nhẽ chẳng có gì. Ta đã dặn cung nữ pha trà của bà ấy khi hái lá sen tươi, phải hái những lá có sương đọng từ giờ Dần trở đi, trước giờ Dần sương dễ nhiễm khí âm, không tốt cho sức khỏe của Âu Cơ. Mấy lần ta để ý toàn thấy cô ta hái cả lá có sương đọng từ giờ Sửu, thậm chí cả giờ Tý. Ta tức quá đánh gãy tay cô ta. Đức Mẹ của con không thèm nghe rõ lý do, lập tức đuổi ta ra khỏi cung sau đó cấm cửa ta từ bấy đến giờ.

Ta bật cười khan, mồ hôi chảy thành vệt sau gáy, cách thể hiện tình cảm của hai người thật không giống ai.

- Đức Cha, thần tiên đạt đến cảnh giới phân biệt được hạt sương đọng vào giờ Tý hay giờ Dần con e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cung nữ pha trà đó vốn được Đức Mẹ cưng chiều nhất, người cũng không thể nói đánh là đánh luôn được…

- Vậy mới nói. - Đức Cha tức giận đặt mạnh chén ngọc lên bàn. - Một cung nữ pha trà còn được coi trọng hơn ta. Cấm thì cấm, ta cũng chẳng cần đến đó làm gì.

Ta hàn huyên với Đức Cha một lúc rồi cũng không dám làm phiền, lại cáo biệt để người tiếp tục lên đường.

***

Mạnh Bà đón ta bằng vẻ hớn hở như thường ngày. Khi ta kể chuyện sắp sửa không gặp được nàng ta trong một thời gian dài, nàng ta lại trở nên ủ rũ:

- Tiểu Thiên, lần trước không phải đã rất dài rồi sao?

Ta lấp lửng nói:

- Lần trước là đi lên núi tầm sư học đạo, lần này là đi không biết có trở về được hay không…

Mạnh Bà đang mải mê khuấy nồi canh, nghe câu được câu mất, quay lại tròn mắt hỏi ta:

- Ngươi bảo cái gì đi mà không về?

Ta cười:

- Ta bảo lần trước đi không kịp cáo biệt, lần này đã nhớ đến chào ngươi một câu rồi còn gì.

Nàng ta gật gù rồi lại lắc lắc khuôn mặt xinh xắn:

- Không đúng, làm gì mà đến mức phải từ từ biệt biệt như đi vào chỗ chết vậy. Lần này ngươi tính đi đâu?

Ta chỉ cười không đáp lại, vẫy tay một cái giúp nàng ta soạn đống bát để múc canh cho đám đông đang chờ ngoài cửa. Mạnh Bà cho nồi canh lên bàn, lắc tay mở cánh cửa đang đóng kín mít, vẫy vẫy mấy linh hồn đang đứng ngoài cửa tiến vào. Chiếc muỗng trong nồi canh tự động múc ra một bát đầy, bát canh tự bay vào tay của linh hồn phía trước. Mạnh Bà vừa làm việc vừa không quên nói chuyện với ta.

- Từ khi đại huynh của ngươi bị giam cầm, đám đầu trâu mặt ngựa không có ngày nào chịu yên. Diêm Vương đang định phải đi cầu cứu Ngọc Hoàng một phen.

Nhắc đến Quang Ly, tâm trạng có chút vui vẻ lại trầm xuống, ta thắc mắc:

- Ta tưởng Ngọc Hoàng đã chỉ định Hải Xung Mẫn Quy sẽ thay đại huynh trong thời gian huynh ấy bị giam?

- Tên đó đang đầu tắt mặt tối vì bị đám Quỷ quấy nhiễu vùng biển, còn chưa có thời gian đến đây nhậm chức. Đám âm binh kia chưa có chủ đương nhiên lợi dụng thời cơ nhiễu loạn dương gian.

Ta khẽ thở dài, Mạnh Bà liếc thấy nét buồn trên mặt ta, liền nói:

- Ngươi vẫn chưa đi thăm huynh ấy sao? Đại huynh Quang Ly trước giờ cưng chiều ngươi nhất nhà mà.

Ta cười khan:

- Ha ha, đi chứ, phải đi thăm huynh ấy chứ!

Ta lần lữa mãi ở chỗ Mạnh Bà không muốn đi, nhưng nhìn cách nàng ấy tỉ mỉ múc từng bát cháo, ân cần hỏi chuyện từng linh hồn ta lại không nỡ làm phiền công việc của nàng ấy, liền cáo biệt rồi gọi mây bay đi. Tiện đường ghé về nhà gửi đám gia nhân túi trà của Đức mẹ Âu Cơ cho mẹ Mai Ly, không ngờ lại bị tam huynh Nhật Ly bắt gặp và kéo ra hồ nước sau nha. Bên cạnh hồ có một đình uống nước, cha ta cùng Hải Mặc Huỳnh Long hay đánh cờ ở đó. Tam huynh Nhật Ly cất gọn bộ cờ, bày ra ấm và chén, ta khẽ thở dài, đang nghĩ đêm nay hẳn là sẽ bị mất ngủ. Nhật Ly nghe thấy tiếng thở dài của ta, khẽ cười:

- Làm sao, không ngồi uống được với vị huynh này một tách trà à?

Ta cười hì hì nâng chén trà màu vàng óng đưa lên mũi, thật thơm. Trà của tam huynh pha bao giờ cũng thơm, màu sắc tươi đẹp và rất tốt cho cơ thể.

- Trà hương thảo, tăng đề kháng, phòng bệnh tật, kiểm soát tâm trạng… - Tam huynh khẳng định điều mà ta đang nghĩ trong đầu.

Trà thơm, ta cảm nhận được ngọt ngào vị của mật ong nơi đầu lưỡi liền vui vẻ tận hưởng trà ngon.

- Rất thích hợp sử dụng cho người có tuổi.

‘‘Phụt’’ - Ta phun luôn ngụm trà trong miệng. Tam huynh rút khăn tay trao cho ta, mặt không cảm xúc.

Từ bé đến giờ, ta và tam huynh ít khi nói chuyện tâm tình. Huynh ấy hoặc là vùi mình vào đống cây cỏ của cha để học hỏi chữa bệnh, hoặc tự mình thử thuốc nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng, còn lại cũng chẳng mấy khi đi bày trò hoặc nói chuyện phiếm cùng với ta và nhị huynh Huy Ly. Tam huynh yên bề gia thất sớm lại càng trở nên đạo mạo nghiêm túc, khiến ta cũng có mấy phần kiêng dè.

Tam huynh rót thêm trà vào chén cho ta, hỏi bằng giọng lãnh đạm của huynh ấy:

- Nghe nói gần đây muội thường xuyên qua lại với Phượng Điều Hoàng Niên?

Ta xoay xoay chén trà trong tay, không trả lời mà lại đặt một câu hỏi khác:

- Muội đã mắc loại trọng bệnh gì mà đến mức mất trí nhớ như vậy?

Tam huynh không nhìn ta mà liếc sang đám hoa súng màu hồng tím đang nở rộ trong hồ, làm như không nghe thấy câu hỏi của ta mà lại tiếp tục đặt câu hỏi:

- Muội có nghe nói hắn đã đính ước với người khác chưa?

Ta khẽ nhấp chén trà trên tay rồi lại đặt xuống, hỏi tiếp:

- Bệnh mất trí của muội không thể chữa được sao?

Tam huynh khẽ thở dài, đặt mạnh chén trà lên bàn:

- Tại sao biết rồi mà vẫn đâm đầu vào hắn? Không sợ người bị tổn thương cuối cùng vẫn là muội sao?

Ta châm thêm trà vào chén huynh ấy, cúi đầu nhìn chén trà vàng óng của mình, khẽ nói giống như lẩm bẩm với chính mình:

- Chẳng lẽ muội cứ phải nhớ nhớ quên quên như thế này cả đời sao?

Hai chúng ta cứ thế huynh một câu, muội một câu không hề liên quan đến nhau. Những câu hỏi đã nắm rõ mười mươi câu trả lời nhưng lại vẫn muốn hỏi. Đến khi trong lòng dường như được giải tỏa hết, ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại cũng vừa đến giờ cơm, liền từ biệt tam huynh mà đi.

Về am Uyển lại thấy dáng người cao cao quen thuộc, ta đang vui vẻ tiến lại, bỗng nhớ đến lời cảnh báo của tam huynh Nhật Ly, tim bất chợt nhói lên từng hồi.

Hoàng Niên nhìn thấy ta, khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng trở nên hiền hòa đầy dịu dàng. Ta ngạc nhiên hỏi:

- Chàng đang chờ ta à?

Hoàng Niên khẽ gật đầu, đáy mắt có ý cười:

- Không phải nàng nói sẽ cùng ta đi gặp mẫu thân sao?

Ta gật đầu, đáy lòng dấy lên xót xa, tiến lại nắm lấy tay Hoàng Niên. Hắn xúc động nắm tay ta thật chặt, có chút lo lắng khi đứng trước cửa am Uyển. Ta kéo tay hắn đi thẳng đến phòng sư phụ, gõ lên cửa ba tiếng. Phía trong im lặng, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng sư phụ:

- Ai đó?

Ta nói to:

- Sư phụ, con Thiên Ly.

- Thiên Ly vào đi con.

Ta ngước nhìn Hoàng Niên, hắn thả bàn tay ta ra, muốn ta đi vào trước, đáy mắt hắn hiện lên muôn phần bất an. Ta bước vào phòng, thấy sư phụ đang ngồi trên bàn làm việc liền lo lắng hỏi:

- Sư phụ vẫn chưa được khỏe, sao người không nghỉ ngơi?

Sư phụ khẽ cười:

- Chút vặt vãnh, làm gì đến mức phải nằm một chỗ.

Ta liền nói:

- Sư phụ khỏe lên là tốt rồi. Bởi vì, có vị sơ thần này muốn gặp người.

Sư phụ ngạc nhiên ngước lên nhìn ta. Ta kiên quyết quay người ra cửa, khẽ gọi:

- Hoàng Niên, chàng vào đi.

Sư phụ nghe ta nhắc đến Hoàng Niên, lập tức đứng dậy làm nghiêng đổ lọ mực trên mặt bàn. Mực đen chảy lênh láng lên trang giấy trắng tinh, sư phụ đỏ mặt, tức giận mắng:

- Ngươi đến đây làm gì? Tại sao tự tiện vào phòng của ta.

Hoàng Niên bước chân vào cửa, việc đầu tiên làm lại là quỳ xuống. Hắn nói:

- Mẫu thân, hôm nay Hoàng Niên đến đây để tạ tội với người.

Sư phụ thất thần ngồi xuống ghế, mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy, giống như sắp không chịu nổi nữa. Ta hốt hoảng tiến lại nắm chặt lấy vai người. Một lúc lâu sau sư phụ mới trấn tĩnh lại, người mở mắt ra và nói với giọng nhẹ bẫng, giống như thì thầm với chính mình:

- Ngươi có tội gì? Đừng gọi ta là mẫu thân!

Hoàng Niên bình thản nói:

- Rất lâu như vậy mới có thể tìm thấy mẫu thân, Hoàng Niên mang tội bất hiếu.

Sư phụ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống chiếc áo màu vàng chanh, người chua xót nói:

- Đừng gọi ta là mẫu thân! Ngươi không có tội gì. Mau đứng lên và ra ngoài đi.

Hoàng Niên vẫn quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ kiên định:

- Nếu mẫu thân chưa tha tội, con không dám đứng dậy.

Sư phụ lắc đầu, nói với giọng thảng thốt:

- Đừng gọi ta là mẫu thân nữa! Ta đâu xứng đáng với từ đó. - Người giơ bàn tay vẫn không ngừng run rẩy về phía ta. - Thiên Ly, mau nói hắn đứng lên đi!

Ta vẫn bám lấy hai vai sư phụ, khẽ nói:

- Hoàng Niên, chàng mau đứng dậy. Có gì cần hỏi cứ hỏi, sư phụ sẽ nói rõ mọi chuyện.

Hoàng Niên vui vẻ đứng dậy. Sư phụ bị ta mớm lời nhưng cũng không để bụng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của người.

Ta đã xong phận sự của mình, biết ý tự động lui ra ngoài để hai người họ tâm tình. Ta đi tìm Minh Sương nhưng không thấy nàng ta ở đâu, có chút tiếc nuối vì không thể gặp nàng ta một lần trước khi rời khỏi đây. Cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không.

Lúc Hoàng Niên rời khỏi phòng sư phụ, chẳng biết hai người đã nói với nhau những gì, chỉ thấy đáy mắt hắn muôn phần vui vẻ, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mái tóc hắn hôm nay búi cao lên, chỉ để một chút đuôi tóc bay bay trong gió. Bộ đồ màu xanh lam nhã nhặn. Hắn thấy ta đang đứng chờ nơi đình, khóe miệng cong cong ý cười. Cánh hoa đỗ quyên trắng bay rợp trời, vương vào mái tóc đen nhánh của hắn. Ta nhìn thấy hắn, bất giác quyến luyến không nỡ rời, vô thức giơ gạt cánh hoa trên tóc rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên sau đó cũng đưa tay ôm chặt ta.

Mùa đông lại đến rồi, gió lạnh thổi từ sau lưng, luồn vào tóc ta. Ta nói:

- Chàng và thượng thần Uyển Khuyên đều là những người nghĩa nặng tình sâu, không thể nói dứt bỏ là xong được. Chuyện khúc mắc của sư phụ và Vương Phượng Điểu Hoằng Minh, mặc kệ hai người đó tự giải quyết, bản thân chàng cũng không cần thấy có lỗi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hoàng Niên gật đầu nhưng không nói gì, hắn tì cằm lên trán ta, hôm nhẹ lên mái tóc bị gió thổi tung, sau đó lại ôm ta chặt hơn. Thật muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này. Thật muốn bỏ qua hết những toan tính, tham vọng, gánh nặng nhân gian. Thật muốn cùng nhau đến một nơi hẻo lánh chàng chàng thiếp thiếp cùng bên nhau đến trọn đời.

Gió thổi những cánh hoa đỗ quyên trắng từ trên cây đổ xuống quanh ta và Hoàng Niên. Trái tim ta đau đến điên loạn, thân ảnh đẫm máu của hắn lại mờ ảo ẩn hiện trước mắt. Ta rời vòng tay của hắn, cố gạt cơn đau nơi lồng ngực, bình thản nói:

- Chúng ta từ biệt tại đây thôi. Ta đã giữ đúng lời hứa với chàng. Giờ vẫn còn một việc còn trăn trở trong lòng. Chờ ta xong việc sẽ tự tìm đến chàng, được không?

Hoàng Niên quyến luyến không muốn rời, dường như định hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ nói:

- Được, ta chờ nàng! Nhớ bảo trọng!

Ta gật đầu, quay lưng đi vội vào trong am, không dám nhìn thân ảnh của hắn ngày càng xa.

Ta tiến lại phòng sư phụ, quỳ xuống nền đất lạnh toát, hành lễ vái ba vái. Phía bên trong hình như hơi động sau đó chìm vào lặng yên, ta kiên quyết rời đi. Rời xa am Uyển, không biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại.

Ta đến đường Chân Trời khi bóng tối vừa buông xuống. Phía xa xa, những chú chim nhạn đang khẩn trương bay về tổ ấm. Cô nương mặc chiếc váy trắng ngần đứng chờ ta ngay trước cổng chân trời, mìm cười thật chói mắt. Ta cười vẻ bất lực, lại dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy người đó:

- Uyển Minh Sương! Sư phụ nuôi nhà ngươi thật tốn cơm.

P/s: Cố lấp hố bộ này để không phụ lòng nàng Ai_Sherry nào. :))))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
Chương 20: Tình mẫu tử

Trên đường về, gặp một đám mây to xám xịt vừa di chuyển vừa rải mưa khắp nơi, ta cứ ngờ ngợ, chẳng lẽ lại gặp người quen. Quả nhiên, ta bay được một đoạn thì đám mây đen ấy quay lại, vần vũ rải mưa trên đầu ta. Thân ảnh uy nghiêm của một người xuất hiện, ta lập tức hành lễ chào. Đức Cha Lạc Long Quân cười ha hả xua xua tay:

- Con gái, từ bao giờ lại khách sáo với ta như vậy!

Lâu lắm mới gặp nhau, Đức Cha kéo ta đáp xuống một hồ nước gần đó để hàn huyên. Ta len lén thở dài, phúc khí ngày hôm nay của ta thật tốt, trong một buổi mà có thể ngồi thưởng trà với hai vị Đức Thánh. Đức Cha biến ra một cái bàn, hai cái ghế bằng gỗ; bộ ấm chén nạm ngọc; cùng với một cái ô màu xám che trên đầu hai người dù chẳng ai bị ướt. Đức Cha rót trà vào hai chén rồi đưa cho ta một chén, giọng hào sảng nhưng vẫn đầy tình yêu thương:

- Trà sâm dứa ướp cánh hoa đào mà con gái ta rất thích.

Ta cảm động rơm rớm nước mắt, bao nhiêu năm như vậy mà Người vẫn không quên. Ta nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, vị thơm mát của sâm dứa quyện với mùi thơm nồng của cánh hoa đào chạy đến từng giác quan trên cơ thể. Ta khoan khoái tận hưởng nó, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi này.

- Đức Cha, người đi về hướng này, phải chăng là đi thăm Đức Mẹ?

Đức Cha xua xua tay:

- Chử Đồng Tử có bộ bàn cờ mới. Lão mời ta đến thử một ván cờ. Đức Mẹ của con, càng ngày càng khó tính, ta không quản được.

- Đức Cha, xảy ra chuyện gì? Con thấy Đức Mẹ hình như đang giận người?

- Chuyện đáng nhẽ chẳng có gì. Ta đã dặn cung nữ pha trà của bà ấy khi hái lá sen tươi, phải hái những lá có sương đọng từ giờ Dần trở đi, trước giờ Dần sương dễ nhiễm khí âm, không tốt cho sức khỏe của Âu Cơ. Mấy lần ta để ý toàn thấy cô ta hái cả lá có sương đọng từ giờ Sửu, thậm chí cả giờ Tý. Ta tức quá đánh gãy tay cô ta. Đức Mẹ của con không thèm nghe rõ lý do, lập tức đuổi ta ra khỏi cung sau đó cấm cửa ta từ bấy đến giờ.

Ta bật cười khan, mồ hôi chảy thành vệt sau gáy, cách thể hiện tình cảm của hai người thật không giống ai.

- Đức Cha, thần tiên đạt đến cảnh giới phân biệt được hạt sương đọng vào giờ Tý hay giờ Dần con e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cung nữ pha trà đó vốn được Đức Mẹ cưng chiều nhất, người cũng không thể nói đánh là đánh luôn được…

- Vậy mới nói. - Đức Cha tức giận đặt mạnh chén ngọc lên bàn. - Một cung nữ pha trà còn được coi trọng hơn ta. Cấm thì cấm, ta cũng chẳng cần đến đó làm gì.

Ta hàn huyên với Đức Cha một lúc rồi cũng không dám làm phiền, lại cáo biệt để người tiếp tục lên đường.

***

Mạnh Bà đón ta bằng vẻ hớn hở như thường ngày. Khi ta kể chuyện sắp sửa không gặp được nàng ta trong một thời gian dài, nàng ta lại trở nên ủ rũ:

- Tiểu Thiên, lần trước không phải đã rất dài rồi sao?

Ta lấp lửng nói:

- Lần trước là đi lên núi tầm sư học đạo, lần này là đi không biết có trở về được hay không…

Mạnh Bà đang mải mê khuấy nồi canh, nghe câu được câu mất, quay lại tròn mắt hỏi ta:

- Ngươi bảo cái gì đi mà không về?

Ta cười:

- Ta bảo lần trước đi không kịp cáo biệt, lần này đã nhớ đến chào ngươi một câu rồi còn gì.

Nàng ta gật gù rồi lại lắc lắc khuôn mặt xinh xắn:

- Không đúng, làm gì mà đến mức phải từ từ biệt biệt như đi vào chỗ chết vậy. Lần này ngươi tính đi đâu?

Ta chỉ cười không đáp lại, vẫy tay một cái giúp nàng ta soạn đống bát để múc canh cho đám đông đang chờ ngoài cửa. Mạnh Bà cho nồi canh lên bàn, lắc tay mở cánh cửa đang đóng kín mít, vẫy vẫy mấy linh hồn đang đứng ngoài cửa tiến vào. Chiếc muỗng trong nồi canh tự động múc ra một bát đầy, bát canh tự bay vào tay của linh hồn phía trước. Mạnh Bà vừa làm việc vừa không quên nói chuyện với ta.

- Từ khi đại huynh của ngươi bị giam cầm, đám đầu trâu mặt ngựa không có ngày nào chịu yên. Diêm Vương đang định phải đi cầu cứu Ngọc Hoàng một phen.

Nhắc đến Quang Ly, tâm trạng có chút vui vẻ lại trầm xuống, ta thắc mắc:

- Ta tưởng Ngọc Hoàng đã chỉ định Hải Xung Mẫn Quy sẽ thay đại huynh trong thời gian huynh ấy bị giam?

- Tên đó đang đầu tắt mặt tối vì bị đám Quỷ quấy nhiễu vùng biển, còn chưa có thời gian đến đây nhậm chức. Đám âm binh kia chưa có chủ đương nhiên lợi dụng thời cơ nhiễu loạn dương gian.

Ta khẽ thở dài, Mạnh Bà liếc thấy nét buồn trên mặt ta, liền nói:

- Ngươi vẫn chưa đi thăm huynh ấy sao? Đại huynh Quang Ly trước giờ cưng chiều ngươi nhất nhà mà.

Ta cười khan:

- Haha, đi chứ, phải đi thăm huynh ấy chứ!

Ta lần lữa mãi ở chỗ Mạnh Bà không muốn đi, nhưng nhìn cách nàng ấy tỉ mỉ múc từng bát cháo, ân cần hỏi chuyện từng linh hồn ta lại không nỡ làm phiền công việc của nàng ấy, liền cáo biệt rồi gọi mây bay đi. Tiện đường ghé về nhà gửi đám gia nhân túi trà của Đức mẹ Âu Cơ cho mẹ Mai Ly, không ngờ lại bị tam huynh Nhật Ly bắt gặp và kéo ra hồ nước sau nha. Bên cạnh hồ có một đình uống nước, cha ta cùng Hải Mặc Huỳnh Long hay đánh cờ ở đó. Tam huynh Nhật Ly cất gọn bộ cờ, bày ra ấm và chén, ta khẽ thở dài, đang nghĩ đêm nay hẳn là sẽ bị mất ngủ. Nhật Ly nghe thấy tiếng thở dài của ta, khẽ cười:

- Làm sao, không ngồi uống được với vị huynh này một tách trà à?

Ta cười hì hì nâng chén trà màu vàng óng đưa lên mũi, thật thơm. Trà của tam huynh pha bao giờ cũng thơm, màu sắc tươi đẹp và rất tốt cho cơ thể.

- Trà hương thảo, tăng đề kháng, phòng bệnh tật, kiểm soát tâm trạng… - Tam huynh khẳng định điều mà ta đang nghĩ trong đầu.

Trà thơm, ta cảm nhận được ngọt ngào vị của mật ong nơi đầu lưỡi liền vui vẻ tận hưởng trà ngon.

- Rất thích hợp sử dụng cho người có tuổi.

‘‘Phụt’’ - Ta phun luôn ngụm trà trong miệng. Tam huynh rút khăn tay trao cho ta, mặt không cảm xúc.

Từ bé đến giờ, ta và tam huynh ít khi nói chuyện tâm tình. Huynh ấy hoặc là vùi mình vào đống cây cỏ của cha để học hỏi chữa bệnh, hoặc tự mình thử thuốc nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng, còn lại cũng chẳng mấy khi đi bày trò hoặc nói chuyện phiếm cùng với ta và nhị huynh Huy Ly. Tam huynh yên bề gia thất sớm lại càng trở nên đạo mạo nghiêm túc, khiến ta cũng có mấy phần kiêng dè.

Tam huynh rót thêm trà vào chén cho ta, hỏi bằng giọng lãnh đạm của huynh ấy:

- Nghe nói gần đây muội thường xuyên qua lại với Phượng Điều Hoàng Niên?

Ta xoay xoay chén trà trong tay, không trả lời mà lại đặt một câu hỏi khác:

- Muội đã mắc loại trọng bệnh gì mà đến mức mất trí nhớ như vậy?

Tam huynh không nhìn ta mà liếc sang đám hoa súng màu hồng tím đang nở rộ trong hồ, làm như không nghe thấy câu hỏi của ta mà lại tiếp tục đặt câu hỏi:

- Muội có nghe nói hắn đã đính ước với người khác chưa?

Ta khẽ nhấp chén trà trên tay rồi lại đặt xuống, hỏi tiếp:

- Bệnh mất trí của muội không thể chữa được sao?

Tam huynh khẽ thở dài, đặt mạnh chén trà lên bàn:

- Tại sao biết rồi mà vẫn đâm đầu vào hắn? Không sợ người bị tổn thương cuối cùng vẫn là muội sao?

Ta châm thêm trà vào chén huynh ấy, cúi đầu nhìn chén trà vàng óng của mình, khẽ nói giống như lẩm bẩm với chính mình:

- Chẳng lẽ muội cứ phải nhớ nhớ quên quên như thế này cả đời sao?

Hai chúng ta cứ thế huynh một câu, muội một câu không hề liên quan đến nhau. Những câu hỏi đã nắm rõ mười mươi câu trả lời nhưng lại vẫn muốn hỏi. Đến khi trong lòng dường như được giải tỏa hết, ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại cũng vừa đến giờ cơm, liền từ biệt tam huynh mà đi.

Về am Uyển lại thấy dáng người cao cao quen thuộc, ta đang vui vẻ tiến lại, bỗng nhớ đến lời cảnh báo của tam huynh Nhật Ly, tim bất chợt nhói lên từng hồi.

Hoàng Niên nhìn thấy ta, khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng trở nên hiền hòa đầy dịu dàng. Ta ngạc nhiên hỏi:

- Chàng đang chờ ta à?

Hoàng Niên khẽ gật đầu, đáy mắt có ý cười:

- Không phải nàng nói sẽ cùng ta đi gặp mẫu thân sao?

Ta gật đầu, đáy lòng dấy lên xót xa, tiến lại nắm lấy tay Hoàng Niên. Hắn xúc động nắm tay ta thật chặt, có chút lo lắng khi đứng trước cửa am Uyển. Ta kéo tay hắn đi thẳng đến phòng sư phụ, gõ lên cửa ba tiếng. Phía trong im lặng, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng sư phụ:

- Ai đó?

Ta nói to:

- Sư phụ, con Thiên Ly.

- Thiên Ly vào đi con.

Ta ngước nhìn Hoàng Niên, hắn thả bàn tay ta ra, muốn ta đi vào trước, đáy mắt hắn hiện lên muôn phần bất an. Ta bước vào phòng, thấy sư phụ đang ngồi trên bàn làm việc liền lo lắng hỏi:

- Sư phụ vẫn chưa được khỏe, sao người không nghỉ ngơi?

Sư phụ khẽ cười:

- Chút vặt vãnh, làm gì đến mức phải nằm một chỗ.

Ta liền nói:

- Sư phụ khỏe lên là tốt rồi. Bởi vì, có vị sơ thần này muốn gặp người.

Sư phụ ngạc nhiên ngước lên nhìn ta. Ta kiên quyết quay người ra cửa, khẽ gọi:

- Hoàng Niên, chàng vào đi.

Sư phụ nghe ta nhắc đến Hoàng Niên, lập tức đứng dậy làm nghiêng đổ lọ mực trên mặt bàn. Mực đen chảy lênh láng lên trang giấy trắng tinh, sư phụ đỏ mặt, tức giận mắng:

- Ngươi đến đây làm gì? Tại sao tự tiện vào phòng của ta.

Hoàng Niên bước chân vào cửa, việc đầu tiên làm lại là quỳ xuống. Hắn nói:

- Mẫu thân, hôm nay Hoàng Niên đến đây để tạ tội với người.

Sư phụ thất thần ngồi xuống ghế, mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy, giống như sắp không chịu nổi nữa. Ta hốt hoảng tiến lại nắm chặt lấy vai người. Một lúc lâu sau sư phụ mới trấn tĩnh lại, người mở mắt ra và nói với giọng nhẹ bẫng, giống như thì thầm với chính mình:

- Ngươi có tội gì? Đừng gọi ta là mẫu thân!

Hoàng Niên bình thản nói:

- Rất lâu như vậy mới có thể tìm thấy mẫu thân, Hoàng Niên mang tội bất hiếu.

Sư phụ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống chiếc áo màu vàng chanh, người chua xót nói:

- Đừng gọi ta là mẫu thân! Ngươi không có tội gì. Mau đứng lên và ra ngoài đi.

Hoàng Niên vẫn quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt đầy vẻ kiên định:

- Nếu mẫu thân chưa tha tội, con không dám đứng dậy.

Sư phụ lắc đầu, nói với giọng thảng thốt:

- Đừng gọi ta là mẫu thân nữa! Ta đâu xứng đáng với từ đó. - Người giơ bàn tay vẫn không ngừng run rẩy về phía ta. - Thiên Ly, mau nói hắn đứng lên đi!

Ta vẫn bám lấy hai vai sư phụ, khẽ nói:

- Hoàng Niên, chàng mau đứng dậy. Có gì cần hỏi cứ hỏi, sư phụ sẽ nói rõ mọi chuyện.

Hoàng Niên vui vẻ đứng dậy. Sư phụ bị ta mớm lời nhưng cũng không để bụng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của người.

Ta đã xong phận sự của mình, biết ý tự động lui ra ngoài để hai người họ tâm tình. Ta đi tìm Minh Sương nhưng không thấy nàng ta ở đâu, có chút tiếc nuối vì không thể gặp nàng ta một lần trước khi rời khỏi đây. Cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không.

Lúc Hoàng Niên rời khỏi phòng sư phụ, chẳng biết hai người đã nói với nhau những gì, chỉ thấy đáy mắt hắn muôn phần vui vẻ, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mái tóc hắn hôm nay búi cao lên, chỉ để một chút đuôi tóc bay bay trong gió. Bộ đồ màu xanh lam nhã nhặn. Hắn thấy ta đang đứng chờ nơi đình, khóe miệng cong cong ý cười. Cánh hoa đỗ quyên trắng bay rợp trời, vương vào mái tóc đen nhánh của hắn. Ta nhìn thấy hắn, bất giác quyến luyến không nỡ rời, vô thức giơ gạt cánh hoa trên tóc rồi ôm chầm lấy hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên sau đó cũng đưa tay ôm chặt ta.

Mùa đông lại đến rồi, gió lạnh thổi từ sau lưng, luồn vào tóc ta. Ta nói:

- Chàng và thượng thần Uyển Khuyên đều là những người nghĩa nặng tình sâu, không thể nói dứt bỏ là xong được. Chuyện khúc mắc của sư phụ và Vương Phượng Điểu Hoằng Minh, mặc kệ hai người đó tự giải quyết, bản thân chàng cũng không cần thấy có lỗi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hoàng Niên gật đầu nhưng không nói gì, hắn tì cằm lên trán ta, hôm nhẹ lên mái tóc bị gió thổi tung, sau đó lại ôm ta chặt hơn. Thật muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này. Thật muốn bỏ qua hết những toan tính, tham vọng, gánh nặng nhân gian. Thật muốn cùng nhau đến một nơi hẻo lánh chàng chàng thiếp thiếp cùng bên nhau đến trọn đời.

Gió thổi những cánh hoa đỗ quyên trắng từ trên cây đổ xuống quanh ta và Hoàng Niên. Trái tim ta đau đến điên loạn, thân ảnh đẫm máu của hắn lại mờ ảo ẩn hiện trước mắt. Ta rời vòng tay của hắn, cố gạt cơn đau nơi lồng ngực, bình thản nói:

- Chúng ta từ biệt tại đây thôi. Ta đã giữ đúng lời hứa với chàng. Giờ vẫn còn một việc còn trăn trở trong lòng. Chờ ta xong việc sẽ tự tìm đến chàng, được không?

Hoàng Niên quyến luyến không muốn rời, dường như định hỏi nhưng rồi lại thôi, chỉ nói:

- Được, ta chờ nàng! Nhớ bảo trọng!

Ta gật đầu, quay lưng đi vội vào trong am, không dám nhìn thân ảnh của hắn ngày càng xa.

Ta tiến lại phòng sư phụ, quỳ xuống nền đất lạnh toát, hành lễ vái ba vái. Phía bên trong hình như hơi động sau đó chìm vào lặng yên, ta kiên quyết rời đi. Rời xa am Uyển, không biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại.

Ta đến đường Chân Trời khi bóng tối vừa buông xuống. Phía xa xa, những chú chim nhạn đang khẩn trương bay về tổ ấm. Cô nương mặc chiếc váy trắng ngần đứng chờ ta ngay trước cổng chân trời, mìm cười thật chói mắt. Ta cười vẻ bất lực, lại dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy người đó:

- Uyển Minh Sương! Sư phụ nuôi nhà ngươi thật tốn cơm.

P/s: Cố lấp hố bộ này để không phụ lòng nàng Ai_Sherry nào. :))))
Hình như tuổi thọ của hố lâu phết rồi đới :v
 
Bên trên