Chị định viết tiếp cho có điểm nhấn nhưng sợ dài quá nên thôi.
Chỉ soát lại một lần thôi em. Mình phục mình quá!
Ngất. T.T Em soát 3; 4 lần mà còn cả đống lỗi.
Chị định viết tiếp cho có điểm nhấn nhưng sợ dài quá nên thôi.
Chỉ soát lại một lần thôi em. Mình phục mình quá!
*Bị xúc động* Huynh hình như còn tâm huyết với truyện hơn cả ta.Tặng nàng để nàng nhanh ra chương mới:
Thề ước Đỗ Quyên
Đỗ quyên nở bố mùa
Rực sắc trời hoa đỏ
Chốn tu tiên lạnh lẽo
Bạch Mộc Lương Tử xa
Sương Giáng bảy ngàn năm
Thề ước chẳng phai tàn
... còn tiếp... nhưng mà đợi chap mới mới viết được.
Cho xin đính chính chữ bốn huhu.*Bị xúc động* Huynh hình như còn tâm huyết với truyện hơn cả ta.
Em đã tiến hành chiến dịch "bình luận màu mè" rồi à?Chap này ngắn vậy ss? ~.~
Nội dung cũng không nhiều để bàn luận nữa.
Nhưng có lẽ chap sau chị nhà sẽ có con đường khó đi đây.
Nhưng bao giờ em sẽ được gặp nam chính nữa thế. -_-
Quy định này gây áp lực hok. Ta nghĩ không nhất thiết phải 3000 từ vì nó quá dài. Nàng ấy mãi không đăng ta chờ sẽ mỏi cổ.Nếu ta nhớ không nhầm thì quy định của Gác khi đăng trang chủ là mỗi chương 3000-5000 từ
Chương này ngắn quá nàng ơi, 1500 chữ là ngắn đó. Nếu ta nhớ không nhầm thì quy định của Gác khi đăng trang chủ là mỗi chương 3000-5000 từ, ngắn hơn 3000 thì gộp chương mà nhiều hơn 5000 thì tách ra.
Ta cũng thấy ngắn thật, thành ra cảm giác chương này cứ bị cụt ngủn kiểu gì ấy, chưa gửi gắm được hết tâm tư suy nghĩ của tác giả. Ta quyết định viết một chương dài hơn. Sorry Phong huynh!Quy định này gây áp lực hok. Ta nghĩ không nhất thiết phải 3000 từ vì nó quá dài.
1. Về phần Thiên Sách Vương: lúc đầu ta cũng nghĩ như nàng vậy. Nhưng cuối cùng ta lại muốn xây dựng ông ta không đến mức sắt đá quá, bởi vì xét về nhiều mặt thì con người ta ai cũng có phần yếu đuối mà, nhất là khi người ta đang hết sức cô đơn và mong tìm được người cùng chí hướng.1. Về phần Thiên Sách Vương: ta không nghĩ một vị vua sắt đá, tàn bạo lại dễ dàng mở lòng ra với người khác như thế, lại còn là người mà mình đang không tin tưởng. Và khó có chuyện chuốc say để nói được.
2. Về phần Nam Hưng: Không biết có phải ta bị ấn tượng là Thiên Ly đội lốt không mà ta thấy cách cư xử của NH vẫn có gì đó nũng nịu, hờn giận kiểu phụ nữ (nếu là PN thì đáng yêu, đừng hiểu sai ý ta!). Cách NH với TSV nói chuyện hơi thiếu khí phách nam nhi, ta ưng đoạn thoại của Chân Lưu và Thiên Ly ngày xưa hơn.
1. Về phần Thiên Sách Vương: lúc đầu ta cũng nghĩ như nàng vậy. Nhưng cuối cùng ta lại muốn xây dựng ông ta không đến mức sắt đá quá, bởi vì xét về nhiều mặt thì con người ta ai cũng có phần yếu đuối mà, nhất là khi người ta đang hết sức cô đơn và mong tìm được người cùng chí hướng.