Chương 3 : THỢ SĂN VÀ KẺ CƯỚP
Giữa khuya, khi mà ai cũng chìm vào giấc ngủ, chẳng còn bất kỳ người nào lang thang bên ngoài, tất cả đèn trên hành lang đều tắt, chỉ còn duy nhất ánh vàng mờ nhạt từ một cây đèn giữa sân chung. Elroy mặc áo chùm đầu lướt nhanh trong bóng đêm và nhẹ nhàng như một con mèo, cậu trở về phòng, lập tức đến gần Derek khi anh ta đang nhâm nhi tách trà nóng.
- Cậu chủ, gã thành viên Ban tổ chức mà chúng ta mua chuộc được trước đó đã tiết lộ một ít thông tin về thằng nhóc.
- Chỉ một ít thôi sao? – Derek bỏ tách trà xuống tỏ vẻ thất vọng.
- Thưa cậu chủ, gã ấy nói trên hệ thống chỉ có một vài thông tin của tên nhóc, tất cả những gì gã biết đều nói cho chúng ta, tuy ít nhưng tôi nghĩ nó đủ để làm cậu hài lòng. – Elroy lo lắng giải thích.
- Nói đi. – Derek lạnh lùng đáp.
- Thằng nhóc đó tên là Ciaran Gobi, mười lăm tuổi, nó đến từ hòn đảo nhỏ phía Đông, trong bản đăng ký, nó ghi sở trường của nó là bắt cá bằng phi lao, gia cảnh hoàn toàn bình thường, theo điều tra thì không có nhân vật tầm cỡ nào sinh sống hay xuất thân từ hòn đảo đó. Tuy nhiên, kết quả vòng loại vừa rồi cho thấy thằng nhóc sở hữu năng lực hệ VÔ ở hạng B, nhưng đánh giá này có thể bị sai, vì các ban giám khảo nhận thấy nó không biết gì về năng lực của mình cả, sức mạnh tiềm ẩn là thứ rất khó để kiểm tra.
- Cái gì? – Derek nhìn Elroy tỏ vẻ kinh ngạc. – Chưa được huấn luyện mà đã hạng B? Rất hiếm có kẻ nào như vậy…
- Đó chỉ là suy đoán của gã thành viên Ban tổ chức, thông thường hạng B là đã được xếp vào hàng ngũ chuyên nghiệp rồi, nhưng thằng nhóc chẳng có vẻ gì là được huấn luyện bài bản, hơn nữa, khoảng cách giữa hạng B và hạng A là rất xa, nên tôi nghĩ thằng nhóc chỉ gặp may thôi.
- Mùi máu của nó cho ta cảm giác nó không đơn giản như vậy. Đó chính là lý do vì sao ta bảo ngươi sắp xếp cho trận đấu của ta và tên nhóc đó không bị ghi nhận lên hệ thống. Ta sẽ kiểm chứng những thông tin ngươi vừa nói. – Derek tỏ vẻ suy tư.
- Đã được sắp xếp rồi thưa cậu chủ. – Elroy tiếp lời. – Thẻ thí sinh của ngài đã được cài đặt định vị với Thẻ thí sinh của tên nhóc, và thẻ của nó sẽ không được phép chọn lựa chức năng “Bỏ trốn” với mã số từ Thẻ của ngài, hệ thống và camera sẽ không ghi lại thông tin trận đấu của hai người, ngài có thể thoải mái giết chết thằng nhóc mà không một ai hay biết. Hậu sự sẽ được dàn xếp êm ái.
- Làm tốt lắm, ngay khi trận thi đấu bắt đầu, nó sẽ là con mồi đầu tiên của ta. – Derek tỏ vẻ hài lòng.
Sáng hôm sau, các thí sinh đã tập trung đông đủ ở sân chung, tuy nhiên không có bất kỳ người nào trong Ban tổ chức có mặt ở đó. Loa phát thanh vang lên hướng dẫn mọi người đi qua cổng sau nằm giữa hai khối nhà trong cùng. Đoàn người kéo nhau đi qua và ngạc nhiên khi trước mắt họ là khoảng sân lớn dẫn vào một khu vườn mê cung khổng lồ. Giữa khoảng sân là bục nhỏ, nữ hoạt náo viên và một vài gã to cao đang đứng trên bục. Nữ hoạt náo viên cầm mirco cất giọng thánh thót trong trang phục bắt mắt điệu đà nói:
- Xin chào tất cả các bạn thí sinh đã vượt qua vòng loại. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa các bạn, bắt đầu từ vòng thi này trở về sau, tất cả bài thi của các bạn sẽ được ghi hình và phát lên sóng truyền hình. Mời mọi người nghe kỹ về quy định và luật lệ của vòng thi thứ hai được mang tên: “Thợ săn và kẻ cướp”, địa điểm thi đấu chính là khu vườn mê cung phía sau lưng tôi, trong khu vườn mê cung rộng lớn này gắn rất nhiều camera quan sát, rất nhiều “Hang Thỏ” ẩn giấu trong các bức tường và hàng rào cây xanh để các bạn có thể ẩn nấp cũng như giành vị trí thuận lợi cho việc tấn công kẻ địch, Hang Thỏ có thể là một hang cụt nhưng cũng có thể kết nối với một Hang Thỏ khác, cửa hang có thể tìm thấy và mở ra bởi bất kỳ ai dù có người bên trong hay không. Bên cạnh đó còn có những Trạm tiếp sức để các bạn hồi phục thể lực sau những trận đấu, Trạm tiếp sức cũng được ẩn giấu như Hang Thỏ, vì vậy các bạn phải tự tìm ra nó, khu vực Trạm tiếp sức là khu vực an toàn, bạn sẽ không bị tấn công khi ở trong khu vực này, có nhiều cánh cổng dẫn đến Trạm, và mỗi cánh cổng đều có một con đường riêng biệt, một khi đã có người đi vào con đường này, sẽ không ai mở nó ra được cho đến khi người đó đã vào đến khu vực Trạm hay ra ngoài hẳn khỏi cánh cổng, để đảm bảo sự an toàn trong khu vực. Nhưng các bạn chỉ được ở trong khu vực an toàn này trong thời gian tối đa là hai giờ, nếu quá thời gian các bạn sẽ tự động bị đẩy ra khỏi khu vực an toàn. Vị trí Hang Thỏ và các Trạm tiếp sức, cũng như kết cấu mê cung sẽ thay đổi hằng ngày vào lúc 12 giờ đêm. Thẻ thí sinh của các bạn đã được cập nhật thêm trang chức năng “Vùng chiến đấu”, nó sẽ hoạt động ngay khi cuộc thi bắt đầu. Sau đây, tôi sẽ công bố luật thi của vòng thứ hai, các bạn hãy lắng nghe kỹ để thực hiện bài thi cho tốt.
Nữ hoạt náo viên tạm ngưng giây lát lấy hơi, và để dành thời gian cho mọi người kịp nắm bắt thông tin, sau đó cô tiếp tục:
- Chúng ta có ba ngày thử thách, nhiệm vụ của các bạn là thu thập đủ năm mã số Thẻ thí sinh của những người khác và giữ cho Thẻ của mình được an toàn cho đến khi kết thúc cuộc thi thì các bạn sẽ đạt điều kiện để vào vòng tiếp theo. Hãy cướp Thẻ thí sinh của kẻ khác, đặt hai chiếc Thẻ sát nhau, màn hình “Vùng chiến đấu” sẽ xuất hiện chức năng “Lấy mã số”, nhấn chọn vào chức năng này, chờ đợi trong vòng một phút, mã số của kẻ địch sẽ được lưu trong hệ thống Thẻ của bạn, chiếc Thẻ kia lập tức chuyển sang chế độ “Cấp cứu” để đội cứu hộ từ Trạm Tiếp sức đến thu hồi Thẻ và di chuyển thí sinh bị loại ra khỏi khu vực thi đấu. Nếu trong quá trình lấy mã số mà hai chiếc Thẻ bị di chuyển cách nhau quá năm centimet thì mã số sẽ không được chuyển tiếp và bạn phải thực hiện lại từ đầu, bắt buộc phải giữ chúng sát nhau trong vòng một phút. Khi đối diện kẻ địch ở bán kính ba mét, màn hình chức năng “Vùng chiến đấu” sẽ hiển thị thêm hai lựa chọn: “Tấn công” và “Bỏ trốn”, nếu lựa chọn “Tấn công” thành công thì vị trí kẻ địch sẽ được hiển thị trên Thẻ thí sinh với bán kính mở rộng lên đến một trăm mét, đồng thời hiện ra bản đồ dẫn đến vị trí kẻ địch, và phải sau hai mươi phút Thẻ thí sinh mới cho lựa chọn lại chức năng “Bỏ trốn”. Khi chức năng “Bỏ trốn” kích hoạt thành công, một Hang Thỏ sẽ được mở ra ngay vị trí của bạn được gọi là Hang Thỏ an toàn, sẽ không ai mở được cửa hang hay tấn công bạn khi bạn ở trong hang, hang sẽ tự động di chuyển đến vị trí khác của mê cung, chế độ Hang Thỏ an toàn sẽ kéo dài trong năm phút. Tỉ lệ phần trăm thành công khi kích hoạt chức năng “Tấn công” là bảy mươi phần trăm, còn “Bỏ trốn” là ba mươi phần trăm, bên cạnh đó, còn có một cách kích hoạt chức năng “Tấn công” khác chính là tấn công trực tiếp vào đối thủ, khi đối thủ trúng đòn tấn công của bạn, chức năng “Tấn công” sẽ tự động kích hoạt mà không cần thao tác, nhưng nếu đối thủ tránh được đòn tấn công của bạn thì ngay lập tức Thẻ thí sinh của đối thủ sẽ hiển thị chức năng “Bỏ trốn” với khả năng thành công lên đến tám mươi phần trăm. Trường hợp chức năng “Tấn công” đã được kích hoạt nhưng bạn lại để kẻ địch của mình bỏ trốn vượt quá tầm định vị một trăm mét thì kẻ địch sẽ sử dụng được chức năng “Bỏ trốn” dù chưa hết hai mươi phút tấn công, và trong trường hợp này, khả năng thành công của “Bỏ trốn” là một trăm phần trăm. Trong hoàn cảnh có nhiều Thẻ thí sinh nằm trong vùng được kích hoạt “Tấn công”, tất cả những Thẻ này sẽ hiển thị ra chức năng ẩn, đó là “Kết hợp”. Nghĩa là, bạn có thể chọn những người gần đó thành một đội để tấn công kẻ địch khác chung quanh, khi có tín hiệu báo “Kết hợp” đến Thẻ của bạn, màn hình định vị sẽ chuyển kẻ địch từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, nếu bạn chọn “Đồng ý” thì tín hiệu người kết hợp với bạn sẽ chuyển thành màu xanh dương cùng màu với bạn, nhưng nếu chọn “Từ chối” thì tín hiệu người đó sẽ trở thành màu đỏ và không cho phép “Kết hợp” lại từ bạn hay từ người đó. Sau khi “Kết hợp” thành công, các bạn vẫn được phép tấn công nhau nhưng mã số Thẻ thí sinh sẽ không được chấp nhận vào kết quả tuyển chọn, nghĩa là bạn và đồng đội bạn sẽ không có chức năng “Lấy mã số” của nhau trong trạng thái đồng đội. Nếu hạ được kẻ địch, tất cả mã số của kẻ thua cuộc sẽ ở chế độ chờ, các thành viên trong tổ đội sẽ hủy chế độ “Đồng đội” để phân chia mã số, lúc này những người còn lại vẫn có thể tấn công nhau để giành thêm mã số. - Nữ hoạt náo viên tạm ngưng một lúc rồi hỏi. – Đến đây thì có ai thắc mắc gì không?
- Nếu tôi “Tấn công” thành công và giết chết kẻ địch thì có vi phạm gì không? – Một người trong đám đông cất tiếng hỏi.
- Khi “Tấn công” thành công, sau năm phút màn hình sẽ hiển thị chức năng “Bỏ cuộc”, bạn có thể chọn lựa chọn này và lập tức mã số của bạn sẽ bị chuyển vào Thẻ của kẻ địch không cần yêu cầu truyền tải một phút, đồng nghĩa với việc bạn bị loại, Thẻ thí sinh sẽ lập tức chuyển sang chế độ “Cấp cứu”, và phát ra một luồng xung điện bảo vệ bạn, đồng thời mở ra một lối đi dẫn thẳng đến Trạm tiếp sức. Nhưng nếu bạn bị giết trước khi kịp nhấn chức năng “Bỏ cuộc” thì kẻ địch vẫn là người chiến thắng. Đây là một cuộc thi mà các bạn phải cược bằng tính mạng, chúng tôi chỉ hỗ trợ ở mức cần thiết để giảm thiểu sự thiệt mạng, thế nên, hãy thận trọng và mạnh mẽ, bởi nếu không như vậy, các bạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi từ rất sớm. – Cô ngưng một lúc rồi nói tiếp. - Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các phần thưởng thêm cho vòng thi này. Đây sẽ điều góp thêm sự hấp dẫn cho vòng thi thứ hai, ngoài năm mã số các bạn phải lấy để vào vòng trong, các bạn có thể thu thập thêm hai mươi mã số nữa để được chuyển thành thí sinh VIP, quyền lợi của thí sinh VIP là bạn sẽ được ở căn phòng cao cấp hơn, tăng thêm tiện ích phục vụ về mặt ăn uống và sinh hoạt trong suốt thời gian bạn tham dự cuộc thi. Hoặc nếu các bạn thu thập một trăm năm mươi mã số sẽ được nhận một quyền “Hồi sinh”, nghĩa là trong các vòng thi về sau, nếu thất bại ở bất kỳ vòng nào, sử dụng quyền “Hồi sinh” này, các bạn sẽ không bị loại khỏi cuộc thi và được tham gia vòng thi tiếp theo mà không cần thi lại vòng thi đã thua. Còn nữa, ban tổ chức sẽ tặng ngay một vũ khí đặc chế hạng B cho thí sinh nào thu thập được nhiều mã số nhất. Đấy là tất cả những gì các bạn phải biết trong cuộc thi này, hãy nhớ giữ gìn Thẻ thí sinh của mình thật kỹ, ngoài việc giữ cho nó không bị cướp đi, thì theo quy định ban đầu, nếu các bạn làm hỏng nó cũng sẽ bị loại khỏi cuộc thi, còn ai thắc mắc gì hay không?
- Tôi có thể sử dụng vũ khí chứ? – Một gã khoe khẩu súng xịn của mình lên tiếng ý kiến.
- Các bạn được quyền sử dụng bất cứ thứ vũ khí gì các bạn có, sử dụng bất kỳ phương cách nào để đoạt được Thẻ thí sinh của kẻ khác, nhưng không được làm hỏng Thẻ thí sinh, nếu không, bạn sẽ không thể lấy mã số từ một chiếc Thẻ đã bị hư. Nếu không còn ai thắc mắc gì nữa thì cứ năm phút sẽ có một nhóm mười người tiến vào trong khu vườn, các bạn hãy tìm nơi ẩn náu hoặc tìm mục tiêu cho mình, khi Thẻ thí sinh của các bạn kích hoạt được trang “Vùng chiến đấu” chính là lúc cuộc thi đã được bắt đầu, trong thời gian chờ đợi, tất cả chức năng mới dành cho vòng thi này sẽ không thể sử dụng hay kích hoạt. Chúng ta sẽ có ba ngày thi đấu, kết thúc thời gian các bạn sẽ được hướng dẫn trở lại địa điểm này trên Thẻ thí sinh để ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi. Bây giờ thì, chúc mọi người may mắn.
Lần lượt từng nhóm mười người được báo qua màn hình Thẻ thí sinh để tiến vào khu vườn mê cung, Knox được gọi trong khi chưa tới lượt Ciaran, trước khi tiến vào khu vườn, Knox nói với Ciaran mà không hề nhìn cậu:
- Nếu gặp cậu, tôi sẽ giết cậu để đoạt lấy mã số.
- Mình sẽ không để bị cậu giết đâu. – Ciaran chẳng bận tâm lời cảnh báo của Knox, cậu vô tư chìa ra ngón cái với bạn mình tỏ vẻ quyết tâm.
Đến trưa thì tất cả các thí sinh đều đã vào trong rừng, đúng mười hai giờ, tất cả các Thẻ thí sinh đều hiển thị thông báo trên màn hình: “Trang Vùng chiến đấu đã được kích hoạt, vòng thi thứ hai bắt đầu từ lúc này và kết thúc lúc mười hai giờ trưa ba ngày sau”. Ciaran tìm các lối đi giữa mê cung, bức tường bằng đá hoặc hàng rào cây xanh dày đặc dựng cao hơn chục thước, khoảng cách giữa hai bức tường rộng đến sáu mét, có những ngã ba, ngã tư, cũng có những đường cụt, thỉnh thoảng gặp được người chơi khác ở cuối ngã rẽ, nhưng khi chạy đến thì đã mất dạng ở nhiều ngã rẽ khác. Vòng thi này, Ciaran cảm nhận được độ khó cũng như sự nguy hiểm đúng như tên gọi của nó, với địa thế như vậy, hoặc thành thợ săn rình mò con mồi, hoặc ẩn nấp như kẻ cướp để có được những đòn tấn công bất ngờ. Ciaran không rõ mình đã tiến sâu bao nhiêu trong cái mê cung rộng lớn đến không thể tưởng tượng được giới hạn của nó, cậu sử dụng những giác quan cực nhạy của mình để lắng nghe và cảm nhận mọi chuyển động cũng như dấu hiệu của sự nguy hiểm ở chung quanh. Đột ngột có một luồng sát khí xuất hiện, nó di chuyển nhanh đến nỗi khi cậu kịp nhận ra thì nó đã áp sát ngay sau lưng cậu. Ciaran vội quay người lại, đồng thời ngã ra sau né hướng sát khí đang lao tới, một cái bóng vươn dài sượt qua cổ cậu. Ciaran lăn một vòng trên đất rồi lập tức nhảy dậy, đưa cây phi lao ra trước thủ thế, thứ vũ khí duy nhất cậu mang theo để sử dụng, cây phi lao cậu thường dùng để bắt cá. Vết cắt trên cổ Ciaran rạch một đường dài nhưng không sâu nên không trúng vào động mạch, máu rỉ chảy. Trước mặt Ciaran là hai gã thanh niên cao ráo có gương mặt lạnh lùng, kẻ đứng phía trước có đôi mắt sắc lẹm màu đỏ bầm, nếu nhìn không kỹ có thể tưởng lầm đó là một màu đen, hắn khoác bộ áo choàng dài chấm gót với những đường thêu cầu kỳ tôn lên vẻ sang trọng, quý phái. Hắn đang liếm lấy máu của Ciaran trên những chiếc móng tay dài nhọn, gương mặt tỏ vẻ phấn khích với vị máu trên lưỡi hắn.
- Một mùi vị thật đặc biệt… không cách nào diễn tả.
Ciaran cẩn trọng quan sát hành động của kẻ địch, tay cậu chặn lấy vết thương cho bớt chảy máu, chiếc Thẻ thí sinh nhấp nháy cảnh báo chế độ “Tấn công” đang được kích hoạt.
- Xin chào, làm quen chút chứ nhỉ. Ta là Derek Dwight, đây là thuộc hạ của ta, Elroy Lotem. – Gã đứng trước ra vẻ chào hỏi sau khi đã nếm hết máu của Ciaran. – Phản ứng của nhóc nhanh thật đấy, ta định tấn công vào tử huyệt ngay sau gáy cậu nhưng lại chệch mất rồi.
- Các người… kết hợp tổ đội để cướp mã thẻ của tôi sao? – Ciaran vẫn đề cao cảnh giác nhìn cả hai người.
- Không. Ta không hứng thú với mấy cái mã số đó, thuộc hạ của ta có thể tự giải quyết vấn đề này. Thứ ta hứng thú chính là máu của nhóc đấy. – Derek tỏ vẻ thòm thèm nhìn cổ của Ciaran. – Một kẻ bình thường không thể nào có vị máu ấn tượng như vậy, nếu nhóc nói cho ta biết thân phận thật của ngươi, cha mẹ ngươi là ai, ta sẽ vui vẻ để cho nhóc tự do chơi tiếp cuộc chơi này.
- Gì chứ? – Ciaran tỏ vẻ nghi ngờ mục đích mà gã vừa nói. – Tôi không biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ tôi đã sống với bác tôi rồi, tên tôi là Ciaran Gobi, còn cái thân phận khỉ gì mà anh muốn biết chứ?
- Chậc chậc… - Derek nguýt ngoa. – Nhóc cũng lì lắm, xem ra đòn tấn công vừa rồi chưa làm ngươi biết sợ nhỉ, cuộc thi này không phải là trò chơi của mấy đứa nít bướng bỉnh, chỉ biết ảo tưởng về bản thân như ngươi đâu.
Nói rồi Derek lướt mình lao tới, anh ta nhanh đến mức chỉ một cái chớp mắt đã áp sát Ciaran, hắn vung bàn tay duỗi thẳng, chìa ra những chiếc móng nhọn sắc bén nhắm vào bên trái cậu. Ciaran chống cây phi lao xuống đất làm điểm tựa đẩy bản thân ra sau né đòn tấn công của Derek, bức tường ngay phía sau lưng, cậu vung một chân đạp vào tường làm đà lao ngược trở lại, một tay vẫn giữ cây phi lao làm điểm tựa, tay còn lại nắm thành nắm đấm tung mạnh vào sườn Derek, anh ta nhanh nhẹn lách mình né lùi ra sau, nắm đấm của Ciaran sượt qua vạt áo hắn.
- Tôi đến để thi đấu, không phải để chơi như các người nghĩ. Đừng coi thường tôi, tôi nhất định sẽ chiến thắng và đem tiền về cứu hòn đảo.
Ciaran vừa tấn công vừa trả lời một cách quyết liệt, cậu rút nhanh cây phi lao, chạy về phía Derek, vung tay ném mũi lao về phía mặt hắn, chân vẫn chạy theo cây lao. Derek dễ dàng né được đòn tấn công, khi mũi lao trượt qua mặt Derek, Ciaran đã vung tay nắm được phần cuối thân cây phi lao, cậu kéo về, chụp lấy phần gần mũi nhọn, sử dụng đà chạy để phóng về phía kẻ địch. Derek bình tĩnh quan sát, Ciaran ném một lần nữa cây phi lao về phía hắn, Derek lại né, dường như Ciaran biết trước nên khi cây phi lao cắm xuống đất, cậu liền chụp lấy nó làm trụ xoay người tung chân đá vào hông Derek. Derek đột nhiên biết mất, rồi đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Ciaran, đấm vào lưng cậu dọng thẳng xuống đất. Ciaran hộc ra một ít máu, Derek đứng thẳng dậy, dùng chân đá vào hông Ciaran khiến cậu lăn ra xa vài vòng,máu chảy khỏi miệng nhiều hơn, hắn nhìn cậu nhóc tỏ vẻ phấn khích và khen ngợi:
- Khá lắm nhóc, khiến ta phải tăng sức mạnh lên ba phần để né đòn tấn công của ngươi, phản ứng nhạy bén này từ đâu có được đây? Nhưng dù là gì thì ngươi vẫn sẽ chẳng bao giờ đạt được tốc độ tối đa mười phần của ta đâu, với ngươi, chỉ dùng ba phần sức mạnh này thôi là đủ kết thúc ngươi rồi.
Ciaran chập chững đứng dậy, cơn đau khiến cậu choáng váng, Derek rút cây phi lao của cậu ra và phóng trả về sát cạnh cậu.
- Tiếp tục đi, để xem bản lãnh ngươi đến đâu. – Derek thách thức.
Ciaran biết mình gặp phải đối thủ khá mạnh, cậu cẩn thận quan sát tìm cách đối phó, đồng thời đánh giá lại năng lực của đối thủ. Ciaran lấy lại sự tỉnh táo, một tay cầm cây phi lao thụt gần ngang với thân, tay còn lại đưa ra trước nắm chặt thành nắm đấm, thân người khum nhẹ xuống giữ thế trụ vững chắc cho việc phòng thủ và phản công, đôi mắt nhắm lại im lặng chờ đợi. Derek nhìn thái độ của Ciaran cảm thấy vừa thích thú vừa tò mò, bởi cậu nhóc đang nhắm mắt trước kẻ địch và không có ý định tấn công trước. Hắn nôn nóng muốn biết Ciaran định giở trò gì nên chủ động lao tới, những ngón tay co lại như bộ móng vuốt sắc nhọn nhắm vào vết thương rỉ máu ngon lành trên cổ cậu nhóc, chỉ chực xé nát cổ họng đó. Ciaran không di chuyển, tập trung cao độ, cậu nhắm mắt để nâng cao hết mức các giác quan còn lại, cảm nhận luồng chuyển động của kẻ địch, Derek lao tới với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong không gian tối tăm của Ciaran, cậu nhìn thấy sát khí của kẻ địch hiện lên như một vệt sáng đang nhắm vào yết hầu, các cơ trên thân thể đồng loạt phản xạ một cách tự nhiên trước nhận diện của bộ não, Ciaran lập tức xoay người né tránh được đòn tấn công hiểm độc của Derek. Trong tích tắc của một phần năm giây, Derek sững người vì kinh ngạc khi đòn đánh của hắn lại hụt, toàn thân hắn nằm gọn trong vùng tấn công của Ciaran. Ngay lúc này, nắm đấm của Ciaran thọc từ giữa khoảng trống vùng ngực dưới của Derek đẩy mạnh lên, hướng vào cằm Derek, cộng thêm tốc lực khiến cho đòn đánh vô cùng nguy hiểm. Derek nhận ra phản đòn, đôi mắt anh từ đỏ sẫm bỗng chuyển sang đỏ tươi, thân thể bật nhanh ra khỏi vùng tấn công của Ciaran, không dừng lại đó, cậu nhóc nhanh nhẹn lợi dụng đà trớn của đòn đấm hụt, lập tức xoay người cùng với cánh tay cầm mũi lao. Khi đà lao được một nửa, Ciaran buông tay, cây lao được phóng đi rất nhanh sượt trúng bả vai Derek. Cả hai lăn lộn vài vòng cách xa nhau rồi đứng dậy, mũi lao cắm xuống đất cách cả hai một khoảng. Elroy lập tức chồm tới khi thấy chủ nhân hắn bị thương, nhưng Derek đã khoát tay cản lại.
- Không được bưới tới… Đây là trận đánh công bằng, ngươi chỉ việc đứng đó nhìn thôi, cấm can thiệp.
Elroy lặng lẽ lùi bước, gương mặt anh tỏ vẻ căng thẳng khi thấy vết thương của Derek, trông anh ta như muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng vì lệnh của chủ nhân hoặc cũng có thể vì tình hình trở nên nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ. Derek không quan tâm vết thương, quan sát Ciaran với ánh mắt màu đỏ tươi đầy sự phấn khích điên dại, hắn thầm nghĩ: “Cách chiến đấu của tên nhóc này không giống đã được đào tạo bài bản, những phản xạ của nó cho mình cảm giác đấy đều là kinh nghiệm nó tích lũy được, có thể nói, thằng nhóc này là một thiên tài bẩm sinh, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, khả năng của nó sẽ được phát huy, nhưng mình chắc chắn một điều rằng sức mạnh bí ẩn từ vị máu của nó suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa hề bộc lộ, nếu muốn vậy, có lẽ cũng đến lúc dùng đến sức mạnh đó rồi”. Derek nắm thành nắm tay thật chặt ở cánh tay bị thương, đôi mắt anh ta lúc này bắt đầu lóe lên sự hoang dã. Ciaran thở dốc, nhìn Derek đầy cẩn trọng, cậu cảm nhận được một con bạo thú đang như sắp được thoát ra ngoài từ ánh mắt của anh ta.
- Cậu chủ, khoan đã… - Elroy lo lắng lên tiếng ngăn cản.
Derek không quan tâm lời căn ngăn của Elroy, anh ta chưa nói hết câu thì Derek đã lao lên như con thú đói mồi, Ciaran lại nhắm mắt để xác định vị trí kẻ địch, nhưng Derek nhanh đến nỗi toàn thân cậu không kịp phản xạ theo những cảm giác nhận được. Bàn tay dính đầy máu của Derek do vết thương từ vai chảy xuống đã chụp gọn cổ của Ciaran, cậu nhăn nhó vì đau, cố gắng chống cự nhưng dường như tất cả sức lực đều tan biết khi nằm gọn trong tay kẻ địch. Derek nở nụ cười man rợ nói:
- Khà khà… Ngươi may đấy nhóc, ta sẽ cho ngươi chứng kiến sức mạnh duy nhất chỉ có trong dòng dõi Hoàng gia của Huyết tộc.
Ciaran không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, cậu cố gắng liếc mắt xuống cánh tay đang nắm chặt cổ cậu, hai tay cậu vịn lấy tay Derek nhưng không tài nào làm được điều gì khiến nó dừng lại điều nó đang làm. Máu của Derek, uốn lượn như những con rắn nhỏ, từng con một đang chui vào vết thương trên cổ Ciaran, cậu cảm giác như có thứ gì đang luồn vào mạch máu, cảm giác khó chịu đến mức muốn rạch hết mạch máu trong cơ thể để lôi thứ gì đó ra khỏi người cậu. Bất giác Derek thả Ciaran xuống, hắn từng bước từng bước lùi ra xa Ciaran, những vệt máu trên cánh tay hắn dần dần thu trở lại vào vết cắt trên vai, vết thương lập tức khép miệng lành lặn như chưa từng có vết thương nào. Ciaran bò lăn ra đất, tất cả các cơ trên gương mặt cậu căng cứng tưởng như có thể bung toạc ra ngoài, cậu đau đớn nhưng không thể thốt lên lời nào, toàn bộ cơ thể cậu không còn nghe bất cứ ý muốn nào của cậu. Derek chìa ngón tay hình cây súng chỉ vào Ciaran, miệng nở nụ cười khoái trá man rợ.
- Cho ta thấy, sức mạnh thật sự của ngươi, nếu ngươi muốn sống sót. – Derek im lặng vài giây chờ đợi, Ciaran vẫn cuộn mình trong cơn đau. – Được thôi, đầu tiên là đùi trái, pằng!
Ngay lập tức đùi trái của Ciaran bị lủng một lỗ bằng đường kính của viên đạn, máu phun ra ngoài, cậu chỉ kịp ré lên đau đớn thì mọi chuyện đã xong. Ciaran gồng tay điều khiển để nó với xuống chân bịt miệng vết thương cho máu bớt chảy. Derek tiếp tục tỏ vẻ phấn khích nhìn Ciaran.
- Chà, chỗ đó dễ quá, tìm vị trí nào khó chút để thử tài thiện xạ của ta nhỉ? – Nói rồi Derek chuyển hướng mũi ngón tay xuống bàn tay trái đang ôm lấy ngực chống chọi cơn đau trong cơ thể. – Để xem, lòng bàn tay, pằng!
Ngay lập tức máu đâm ra khỏi mu bàn tay của Ciaran, vết thương hở một lỗ hệt như trên đùi, Ciaran ré lên một tiếng rồi nói với giọng run run, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi hay khuất phục:
- Chết tiệt… ngươi đã làm gì…
- Trông kìa… - Derek tỏ thái độ giễu cợt. – Trông ánh mắt ngươi kìa, có vẻ như không biết sợ là gì, gan lì quá nhỉ. – Derek khoanh tay trước ngực, vừa tiến gần Ciaran một cách chậm chạp vừa nói. – Ngươi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình sao? Chưa từng nghe nói đến những con ma khát máu của Huyết tộc sao? - Derek không chỉa ngón tay vào Ciaran, nhưng sau mỗi bước chân lại có vết lủng trên cơ thể cậu khiến máu phun ra ngoài như bị thứ thì đó bắn trúng mà lại không hề có bất cứ dấu vết gì trên vết thương. – Sức mạnh của ta chính là máu, Huyết tộc bọn ta uống máu loại như ngươi để tăng sức mạnh bản thân, đồng thời sử dụng máu của chính mình làm vũ khí, như ngươi thấy đấy, máu của ta chạy vào cơ thể ngươi qua vết thương khi nãy… - Derek chỉ tay vào vết thương trên cổ Ciaran. - Và nó có thể phá hủy bất cứ bộ phận nào trong người ngươi dựa vào ý muốn của ta.
Derek dừng lại, Ciaran nằm gục dưới chân hắn, thân thể cậu bị tẩm ướt bằng máu, hàng chục vết lủng trải khắp toàn thân. Derek ngồi xổm trên một chân, chân còn lại chống lên vuông góc với mặt đất, bàn tay đầy móng nhọn của hắn nắm chặt hai bên má Ciaran lôi cậu dậy ngang mặt với hắn.
- Một con ếch ngồi đáy giếng, không biết chút gì về thế giới bên ngoài, ngu ngơ đến đáng thương, ngay cả Huyết tộc là gì, sức mạnh của bọn ta ra sao ngươi cũng không biết lại dám tham dự vào cuộc thi này… - Derek bắt đầu mất kiên nhẫn với Ciaran. – Thật không biết ngươi là thứ điếc không sợ súng, hay là ngu đến nỗi bị dụ vào một cuộc thi của những con quỷ?
- Ta không quan tâm các ngươi là thứ quái vật gì. – Ciaran nghiến răng nói trong cơn đau. – Ta nhất định sẽ không để ngươi đánh bại ở đây, ta phải chiến thắng cuộc thi này.
- Đúng là cứng đầu! – Derek giận dữ vung tay ném Ciaran xuống đất thật mạnh, cậu hộc ra ít máu, mặc kệ vết thương trên thân thể, Ciaran gắng gượng bò dậy tìm cách chống trả, Derek vùng đứng dậy, nói câu nào là hắn tung chân đá vào người cậu câu nấy với sự mất bình tĩnh. – Sức mạnh của ngươi đâu? - “Bộp” - Không cần biết ngươi ngu xuẩn vì cái gì, nếu muốn chiến thắng cuộc thi này thì hãy đứng dậy đánh bại ta. - “Bộp” – Cho ta thấy ngươi không phải là kẻ chỉ giỏi nói khoác. – “Bộp”.
Cú đá cuối cùng khiến Ciaran lăn cách khỏi Derek vài bước, máu trên người cậu vẫn không ngừng chảy, thế nhưng cậu vẫn gượng người để đứng dậy. Derek quắc mắt nhìn Ciaran, “Thằng này lì thật…”, Derek thầm nghĩ rồi vung tay thành nắm đấm lao hướng vào đầu cậu để nện vào. Bất chợt Ciaran chụp được cổ tay của Derek cản hắn lại, đồng thời vung tay còn lại đấm thẳng vào mặt Derek khiến hắn phải lùi ra sau vài bước. Sau cú phản đòn này, Ciaran kiệt sức gục xuống đất thở dốc, ý chí cậu bắt đầu mơ màng như muốn ngất đi nhưng lại gắng giữ tỉnh táo một cách khó khăn để cảnh giác kẻ thù. Gương mặt Derek lấm lem máu, nhưng đôi mắt hắn trở nên phấn khích trở lại khi liếm lấy vị máu của Ciaran dính gần quanh miệng. Derek há miệng, bốn chiếc răng nanh đang từ từ dài ra, hắn nhìn Ciaran thèm thuồng:
- Ta mặc kệ thân phận ngươi là gì, bao nhiêu máu đã chảy thật uổng phí, để ta xử nốt mớ còn lại…
Nói rồi Derek lao tới Ciaran, nắm cổ áo cậu lôi cậu dậy ngang người hắn. Derek đưa lưỡi liếm lấy vết máu trên cổ đầy vẻ phấn khích, bộ răng nanh chuẩn bị cắn chặt vào vết thương đang hở sẵn. Chợt Derek khựng lại, hắn trợn mắt khi nhìn thấy vết bớt phía sau vành tai của Ciaran. Derek trợn mắt nhìn kỹ hơn, một phần vết bớt hiện ra vùng da sát vành sau tai, phần lớn nằm ẩn trong tóc, hình dạng này anh từng nhìn qua. Lúc này gương mặt Derek đã biến mất vẻ hoang dã tàn độc, sau một lúc chần chừ, anh ta cắm hàm răng của mình vào cổ Ciaran, cậu khẽ kêu lên đau đớn rồi gục ngất hẳn đi. Elroy từ phía sau đột ngột chạy tới, hốt hoảng kêu lên:
- Cậu chủ, ngài làm gì vậy? – Derek mặc kệ Elroy, vẫn không buông miệng ra khỏi cổ của Ciaran. – Như vậy sẽ vi phạm tới Công Ước, Chủ nhân sẽ rất tức giận nếu biết việc này, thuộc hạ có mười cái mạng cũng không thể gánh nổi chuyện này, xin ngài hãy dừng lại…
Derek thả Ciaran rơi gục xuống đất, tay chùi vệt máu nhỏ trên khóe miệng, mắt anh vẫn nhìn cậu nhóc mà nói với Elroy:
- Cuộc chiến này không bị ghi hình mà đúng không? Ngươi giữ kín bí mật này thì sẽ không sao đâu, sau này ta sẽ có cách giải quyết.
- Ngài có thể giết thằng nhóc, thậm chí sử dụng năng lực của Huyết tộc để chơi đùa với nó, uống cạn máu của nó, nhưng vì sao ngài lại… - Elroy tỏ ra bất an.
- Ngươi nhìn đi. – Derek chỉ tay vào phía sau vành tai của Ciaran, Elroy khum người xuống vạch ra để xem kỹ hơn, anh ta trợn mắt nhìn đầy kinh ngạc. – Ta đã tìm được câu trả lời, ngươi cũng thấy rồi đó, so với việc ta vừa làm, thì điều gì quan trọng hơn? Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?
Elroy đứng dậy quay về phía Derek:
- Cậu chủ, ngài không định thông báo chuyện này cho Ông chủ biết sao?
- Không! Nếu nói ra chẳng phải việc ta vừa làm cũng bị lộ sao? Ngươi có mấy cái mạng để gánh? – Derek buông lời đe dọa đầy lạnh lùng.
- Thuộc hạ hiểu rồi. Suốt từ nãy giờ thuộc hạ đứng bên ngoài cảnh giác, không có ai gần đây nhìn thấy chúng ta cả. Nhưng, tiếp theo cậu định thế nào?
- Tạm quan sát đã, dù gì thằng nhóc này cũng nằm trong sự kiểm soát của ta rồi, hoàn thành nhiệm vụ chính của chúng ta rồi hãy tính tiếp.
- Thuộc hạ nghĩ liệu tên nhóc họ Bekzuoj có biết chuyện này?
- Rất có khả năng vì chúng ở cùng nhau cũng một khoảng thời gian. Nhưng ta nghĩ tên nhóc đó đủ thông minh để không làm lộ ra chuyện này.
- Chúng ta có phải đối phó với thằng nhóc họ Bekzuoj đó không?
- Lúc này, hoàn thành nhiệm vụ chính của chúng ta mới là quan trọng, ta sẽ đặc biệt chú ý đến bọn nhóc, tùy theo tình hình chuyển biến như thế nào đã. Nếu cần thiết, ta có thể lấy cớ thi đấu mà giết thằng nhóc đó, lũ Đại gia tộc kênh kiệu kia sẽ không thể gây chiến với Huyết tộc vì điều này, nhưng giết kẻ kế thừa của một Đại gia tộc hùng mạnh cũng không phải là một rắc rối dễ chịu gì đâu.
- Cậu chủ, vậy tôi đưa nó đến Trạm tiếp sức…
- Không cần, việc của chúng ta ở đây xong rồi. Đi thôi, ta muốn máu tươi bù lại năng lượng đã mất.
Nói rồi Derek và Elroy vụt biến mất, Ciaran vẫn nằm bất tỉnh trên đất, máu trên người cậu đã ngưng chảy, các vết thương đang khô lại và bắt đầu làm lành một cách nhanh chóng. Đột nhiên giữa khoảng trống gần Ciaran hiện lên một cái bóng mờ, Knox xuất hiện, bên cạnh cậu là một dị vật nhỏ bay lơ lửng trên vai. Dị vật có cái đầu tròn như quả cam, lông bông lên như gấu bông, đôi tai nó trông như đôi cánh xòe rộng sang hai bên, thân hình thì dài xuống như quả mướp nhỏ, lông ôm sát, nó có đôi chân thỏ tí hon vừa vặn với kích thước thân thể, chiếc đuôi cụt bung lông chiếm gần hết một phần ba thân thể. Dị vật có đôi mắt to tròn màu tím hệt như mắt của Knox, lỗ mũi hồng và cái mỏ chúm chím như thỏ. Knox cuối xuống xem vết bớt sau vành tai của Ciaran, dị vật kế bên nhìn thấy liền thốt lên:
- Chủ nhân, cậu nhóc này có Ấn tộc.
- Owen, ngươi chắc đây là Ấn tộc sao?
- Owen chắc chắn, không thể nhầm lẫn được.
Knox vén từng lớp tóc để nhìn cho kỹ vết bớt trên đầu Ciaran một lúc rồi khoác tay cậu ta đỡ lên người mình, Knox vừa đi vừa trò chuyện với Owen.
- Tìm cái Hang thỏ cho cậu ta nghỉ ngơi đã.
- Chủ nhân, người này chắc chắn là…
- Ta biết. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, nó chính là lý do vì sao tên đó dừng tay, thậm chí còn truyền máu cho cậu ta. Nếu Vương Đế của Huyết tộc biết được chuyện này thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
- Vậy Chủ nhân định làm gì người này?
- Canh chừng đến khi cậu ta tỉnh lại, nếu không Thẻ của cậy ấy sẽ bị kẻ khác cướp mất. – Knox dường như biết vị trí Hang thỏ nên đi một lúc, cậu ấn mạnh tay vào tường liền đẩy ra một cái hang khá thoải mái cho ba người ở bên trong.
- Chủ nhân, trông cậu có vẻ lo lắng cho người này, Owen hy vọng không phải là cậu thực sự quan tâm đến cậu ta.
Knox im lặng không đếm xỉa đến Owen, cậu rút khăn tay nhỏ và đổ vào một ít nước uống mà cậu mang theo để lau vết máu trên người Ciaran.
- Sức mạnh từ dòng máu của Huyết tộc thuần chủng đang hồi phục cho cậu ấy rất nhanh, nhưng khi tỉnh dậy, tác dụng phụ sẽ rất đáng sợ, tên đó có âm mưu gì đây chứ? – Knox lầm bầm.
- Owen thấy Chủ nhân nên để mặc cậu ấy đi, Owen không muốn cậu quan tâm quá nhiều đến cậu ấy.
- Owen, ngươi vào trong đi.
- Nhưng… – Owen xịu mặt nhìn Knox.
- Ta biết ý ngươi là gì, ngươi cứ vào trong đi.
Owen thở dài rồi tan thành khói, làn khói từ từ chui vào phía lưng gần vai của Knox. Ciaran vẫn mê man bất tỉnh cho đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, toàn thân rã rời như không còn sức lực, cậu uể oải gắng gượng dậy, ngạc nhiên khi nhìn thấy Knox gần đó.
- Chịu tỉnh rồi sao? – Knox lại gần hỏi. – Cậu đã ngủ gần hết một ngày rồi đấy.
- Sao mình lại ở đây? – Ciaran nhíu màu nhớ lại, nhìn thấy Thẻ thí sinh còn đeo trên tay, cậu ngạc nhiên nhìn Knox. – Mình chưa bị loại sao? Cậu đã cứu mình?
- Không, là hắn buông tha cho cậu thôi. – Knox ngồi xuống ngang tầm với Ciaran, ném cho cậu bạn một hộp thức ăn. – Trông cậu có vẻ chẳng còn sức lực nào nữa, ăn thử thứ này xem.
Ciaran mừng rỡ cầm lấy hộp thức ăn và ăn ngấu nghiến, nhưng chưa kịp nuốt đã nhè ra, nhăn nhó nhìn Knox thắc mắc:
- Sao chẳng có mùi vị gì thế này?
- Đúng là vậy rồi, cho dù cậu có ăn những thứ này nhiều hơn nữa cũng không thể hồi phục thể lực. Dùng thử cái này xem.
Knox ném cho Ciaran một hộp giấy nhỏ như hộp sữa, Ciaran mở khóe miệng hộp và dốc vào miệng, cảm giác khoan khoái tràn khắp người, toàn thân cậu như được dùng thuốc kích thích, tinh thần minh mẫn, thân thể khỏe khoắn hẳn lên. Ciaran uống một hơi hết cả hộp mới ngừng lại và hỏi:
- Thứ này là gì mà tuyệt vời vậy?
- Máu người đấy.
Trong khi Knox trả lời một cách bình thản thì Ciaran giật mình, sốc đến ho hồng hộc, cậu trợn mắt nhìn Knox rồi xé cái hộp nhìn cho kỹ, thứ còn vương lại rất ít trên vỏ hộp có màu đỏ quánh hệt như máu.
- Cậu… cái này là sao?
- Đừng lo, đấy là máu y tế, dùng trong cấp cứu, không phải loại giết mổ như heo đâu. – Knox từ tốn giải thích. – Trông gương mặt cậu cứ như là một kẻ từ thế giới khác lạc vào đây vậy, chẳng biết cái gì cả. Gã đó nói đúng đấy, cậu là một kẻ điếc không sợ súng, dám tham dự cuộc thi này trong khi không biết nó nguy hiểm đến mức nào.
- Gã đó? – Ciaran gắng nhớ lại. – Ý cậu nói Derek sao? Nhưng sao mình lại trở nên như vầy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Knox, cậu biết mà phải không? – Ciaran tỏ ra hoang mang thật sự.
- Cậu đã bị trúng độc máu. – Knox bắt đầu giải thích. – Derek là một Huyết tộc thuần chủng, đặc điểm của Huyết tộc chính là máu, máu là thức ăn của họ, là thứ duy nhất giúp họ có thể hồi phục thể trạng nhanh nhất, giống như người bình thường chúng ta cần thức ăn để nạp năng lượng vậy, đặc biệt máu người là thượng phẩm của họ, ngoài ra, sức mạnh của một Huyết tộc thuần chủng chính là sử dụng máu của chính mình làm vũ khí, tấn công kẻ địch bằng nhiều cách, trong đó có một cách chính là truyền máu của họ vào người kẻ địch, như hắn đã làm với cậu.
- Derek truyền máu của hắn cho mình? – Ciaran lại nheo mày nhớ lại, trong lúc cậu mơ màng chuẩn bị ngất đi thì Derek đã cắm hàm răng nhọn của hắn đâm vào cổ cậu, bất giác Ciaran đưa tay lên chạm vào cổ nhưng nơi đó chẳng còn dấu vết nào của việc từng bị thương, cậu giật mình nhìn khắp cơ thể, nó lành lặn như chưa từng trải qua trận kịch chiến nào. Ciaran thêm kinh ngạc. – Nếu truyền máu là một dạng tấn công kẻ địch, vậy sao mình lại lành lặn? Cậu đã cứu chữa cho mình đúng không?
- Tôi chẳng làm gì cả, cậu tự lành thôi. – Knox nhìn vẻ mặt như không tin nổi của Ciaran, cậu nói tiếp. – Khi một Huyết tộc thuần chủng truyền máu cho cậu, người khác gọi tình trạng của cậu là bị nhiễm độc máu, trong tình trạng này, cậu sẽ được thừa hưởng một ít sức mạnh của Huyết tộc, chính là thân thể trở nên nhanh nhẹn vượt bậc, và khả năng tự hồi phục vết thương thần kỳ. Nhưng tác dụng phụ của nó thì đáng sợ hơn nhiều, cậu sẽ không thể ăn những thức ăn bình thường, mà thay vào đó là máu tươi, một khi cậu dùng quá nhiều sức mạnh của Huyết tộc, cậu sẽ mau xuống sức, như vậy việc bổ sung máu tươi để hồi phục là tối cần thiết, cơ thể cậu sẽ hành động theo bản năng, đó là kiếm ăn. Trường hợp cậu càng dùng nhiều sức mạnh, càng uống nhiều máu, nhân cách cậu sẽ dần bị biến đổi, đến khi vượt qua giới hạn bản thân, cậu sẽ hoàn toàn mất sự kiểm soát, trở thành một con thú thật sự, một con thú vô cùng nguy hiểm và háu ăn, hễ nhìn thấy thịt tươi sống là ăn cho đến khi thỏa mãn thú tính, bất kể người thân, gia đình, bạn bè cũng sẽ trở thành bữa ăn của cậu. Giả sử con mồi bị cậu tấn công thoát chết, nhưng bị thương bởi vết cắn cũng sẽ bị nhiễm độc máu, và quá trình tiến hóa thành con thú sẽ nhanh hơn gấp ba lần so với người bị Huyết tộc thuần chủng truyền máu. Cậu cảm nhận được hành động của mình, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân, hoặc bị kẻ khác giết, hoặc biến kẻ khác làm mồi của mình, đó là cuộc sống không bằng chết. Huyết tộc tấn công kẻ khác bằng phương cách này với mục đích tạo ra quân đội ác thú giết người không biết mệt mỏi dưới sự kiểm soát của Huyết tộc, trong lịch sử đã từng nổ ra cuộc chiến lớn giữa các tộc loài, trong đó cuộc chiến với Huyết tộc là cuộc chiến đẫm máu kinh hoàng nhất. Vì vậy sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình, Chính quyền thế giới đưa ra một Công Ước Quốc Tế rằng Huyết tộc không bao giờ được truyền máu của họ vào người bình thường, gây ra đại dịch độc huyết.
- Đáng sợ đến vậy sao? Có cách nào chữa không? – Ciaran tỏ ra run rẩy.
- Có, nhưng chi phí rất cao, và khả năng thành công chưa tới một phần trăm. Họ dùng phương pháp lọc máu để chữa trị, tức thay hết toàn bộ máu trong người. Vì độc máu đã lan khắp cơ thể, nên việc thay máu rất tốn kém, chỉ cần một lượng ít độc máu còn trong người, thì với cơ chế tự hồi phục vết thương nhanh, độc máu sẽ nhanh chóng được lan ra lại. Cách thức họ lọc máu gồm ba giai đoạn, giai đoạn một là tiêm thuốc gây ức chế khả năng sản sinh hồng cầu, khi hồng cầu không còn được tạo ra nữa, họ bắt đầu quá trình tháo máu ra khỏi cơ thể, từng bộ phận một, đầu tiên là tháo hết máu ra khỏi tim, ngăn dòng máu mới không chạm vào dòng máu cũ đã nhiễm độc. Giai đoạn ba là phục hồi chức năng tạo hồng cầu. Nhưng tùy vào khả năng chịu đựng của từng người, việc tháo toàn bộ máu ra khỏi một bộ phận nào đó sẽ có khả năng khiến bộ phận đó bị chết lâm sàn. Vì vậy có rất nhiều người đã chết ngay từ những liệu trình đầu, hoặc có người vượt qua được liệu trình đầu thì không qua được những liệu trình tiếp theo, chẳng hạn như tháo máu khỏi não gây chết não, hoặc trở thành người thực vật. Số người chữa trị thành công và hoàn toàn bình phục từ trước đến giờ, chỉ có ba người…
- Tại sao lại như vậy… - Ciaran nắm chặt đôi tay, toàn thân run lên, hoang mang liếc nhìn thân thể mình. – Cuộc thi chỉ mới bắt đầu, mình không thể để thua được, mình nhất định phải lấy được tiền thưởng. – Đôi mắt Ciaran bắt đầu rươm rướm ướt.
- Ngốc! – Knox vung tay cốc vào đầu Ciaran thật mạnh. – Cậu đã thua đâu, Thẻ thí sinh cậu vẫn còn hoạt động kia mà. Nếu cậu không dùng đến sức mạnh của Huyết tộc, cơ thể cậu sẽ ít tiêu hao năng lượng, vậy thì không cần nạp thêm máu vào người. Còn nếu cảm thấy bất lực, thì tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc sớm và bỏ đến nơi nào không có những người cậu quen biết đấy, để khi trở thành quái vật sẽ không phải biến họ thành thức ăn cho chính mình. – Knox ra vẻ châm biếm.
- Mình không bỏ cuộc! – Ciaran vùng đứng dậy, nhìn Knox quả quyết. – Cho dù có phải chết, mình cũng phải đem tiền về chuộc lại đảo, cuộc sống của bác và mọi người đang trông chờ vào số tiền đó.
- Đúng là cứng đầu không chịu nổi. – Knox cũng đứng lên. – Cho dù có thắng thì cậu cũng không đủ hết số tiền mà gã thương buôn kia đưa ra, gắng lắm thì ở lại trên đảo thêm vài tháng nữa thôi, trong khi cái mạng cậu không biết có giữ được hay không!
Nói rồi Knox bỏ ra ngoài cửa hang, Ciaran vội bước theo hỏi:
- Cậu đi sao?
- Vì cậu mà tôi bị mất thời gian gần hết một ngày vẫn chưa lấy được mã số nào, giờ tôi phải tiếp tục bài thi của mình, cậu tự lo liệu lấy thân đi. Nên nhớ, lần sau không may mắn như vừa rồi nữa đâu, không phải cứ gan dạ, lì lợm là thắng đâu, qua chuyện vừa rồi chắc cậu cũng tự biết mình đang đối mặt với điều gì rồi chứ?
Knox mở cửa hang rồi nhún người phóng đi rất nhanh, Ciaran vẫn sững sờ nhìn theo, trong đầu cậu lúc này không hình dung được giới hạn khó khăn mà cậu bắt buộc phải vượt qua. Thế nhưng Ciaran vẫn nhặt lấy cây phi lao mà Knox đã giữ lại giùm cậu rồi bước ra khỏi hang, sẵn sàng tiếp tục bài thi khi thời gian đã bị lãng phí quá nhiều…
HẾT CHƯƠNG III