The Wish - Cập nhật - Anna Kiz

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Hay đấy nhưng phức tạp quá, hơi khó nhớ. Hóng chương tiếp theo.
Cám ơn bạn ủng hộ, và xin lỗi mọi người vì up truyện trễ, tình hình là chưa viết xong chương 4 nên truyện sẽ up trễ đến ngày mai, cuối tuần này lễ Giỗ tổ nên xin mạn phép nghỉ lễ. Thứ Bảy tuần sau mới ra chương mới.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và xin thành thật cáo lỗi vì sự chậm trễ này.
 

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 4 : TỔ ĐỘI

“Thùm thụp…” Những tiếng bước chân nặng nề và vội vã vang lên ở phía cuối ngã rẽ, Ciaran lập tức dừng lại, đề cao cảnh giác và chờ đợi mối nguy hiểm nào đó sắp xuất hiện ngay ngã ba trước mặt, tư thế đã ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Vài giây sau đó, một bóng người xuất hiện ở ngã rẽ đang chạy về phía Ciaran, hai tay cậu đưa ra trước, mắt liếc nhìn chiếc Thẻ trên tay để theo dõi trạng thái kích hoạt tấn công, nắm chặt mũi lao chìa về hướng kẻ địch.

- Tránh ra… hắn có bom đấy.

Giọng the thé vang lên khiến Ciaran giật mình nhận ra kẻ đang chạy tới là một cô bé, đuổi theo phía sau không xa là một gã to lớn, so với thân hình cô bé thì trông hắn như gã khổng lồ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô bé phóng về phía Ciaran, trong khoảng khắc này cậu nhận thấy trên bắp tay gã dính một khối màu đen nhỏ như con bọ cánh cứng đang chớp chớp những tia màu đỏ.

- Nhóc con, ta sẽ nổ chung với ngươi…

“Ầm…”, tiếng nổ phát mạnh khiến tường và đất chung quanh rung lên bần bật, trong khoảng khoắc đó Ciaran đã vội chụp lấy được cô bé và đưa lưng ra hứng vụ nổ. Cả hai bị hất văng một khoảng, bụi và khói tung lên mù mịt cả một khu vực. Cô bé đẩy Ciaran dậy, gắng nhìn kỹ người trước mặt trong cơn khói bụi chưa tan:

- Anh không sao chứ?

- Không… sao… - Ciaran bị trầy một số chỗ trên thân thể, tuy đau nhưng vết thương đã nhanh được làm lành nên cơn đau không kéo dài. – Em có bị sao không? – Ciaran nhìn cô bé hỏi lại.

- Em không sao, cám ơn anh đã cứu em.

- Con nhóc chết tiệt… - Tiếng nói ồm ồm vang lên trong đám khói.

- Hắn chưa ngỏm sao? – Cô bé nghiêng đầu nhìn vào đám khói nhăn nhó. – Nổ vậy cũng không chết được hắn.

- Em đừng sợ, anh sẽ giúp em. – Ciaran nhìn thấy bóng kẻ địch đang từ từ đứng dậy trong làn khói bụi vẫn còn dày đặc, tay nắm chặt cây phi lao.

- Chạy thôi…

Đột ngột cô bé kéo tay Ciaran lôi cậu chạy về hướng ngã rẽ khác gần đó, băng qua hai ngã rẽ, cô bé kéo Ciaran tông thẳng vào một bức tường, cậu chưa kịp phản ứng lại với cú tông thì cả hai đã rơi hẳn vào một đường hầm.

- Hộc… hộc… tới đây thì an toàn rồi. – Cô bé dừng lại thở dốc.

- Đây là một con đường bí mật? – Ciaran nhìn quanh, con đường nhỏ hẹp tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt chen chúc được khỏi mớ lá cây dày đặc phía trên cao để chiếu xuống.

- Đây là một Hang thỏ, thông với cái hang khác, đi thôi. – Cô bé nói.

- Chúng ta đi đâu? – Ciaran cảnh giác.

- Đến chỗ của tụi em. Khi nãy cảm ơn anh đã cứu em, tên đó to xác vậy mà chạy nhanh gớm. – Cô bé vừa đi phía trước dẫn đường vừa trả lời.

- Không phải là em cũng tham gia cuộc thi này đó chứ? – Ciaran tỏ ra nghi ngờ khi nhìn thấy Thẻ thí sinh đeo trên tay cô bé.

- Phải đó, thì sao nào?

- À không… thấy em hình như nhỏ tuổi hơn anh, mà em là con gái nữa. – Ciaran nhìn kỹ bộ dạng cô bé, mái tóc cắt ngắn, không điệu đà như bao bé gái khác mà tướng dạng mảnh khảnh và mạnh mẽ hệt như con trai.

- Cuộc thi này đâu có giới hạn độ tuổi, ai không sợ chết thì họ hoan nghênh tham gia thôi, càng nhiều đối tượng, cuộc thi sẽ càng trở nên hấp dẫn và tăng phần kịch tính, tăng sự giải trí cho những khán giả luôn đặt ra những yêu cầu rất cao. Em đã theo dõi chương trình này trên truyền hình từ bé, mỗi một cuộc thi diễn ra sẽ có những bài thi khác nhau, không năm nào giống năm nào, vì vậy mà đây là chương trình có lượt xem cao nhất thế giới, lợi nhuận họ thu về so với số tiền thưởng thì phải nói là gấp mấy lần đấy.

- Em có vẻ hiểu biết nhiều so với tuổi của em nhỉ? – Ciaran ngạc nhiên với vẻ chững chạc của cô bé. – À, anh tên là Ciaran Gobi, mười lăm tuổi. Còn em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em tên là Mia Staedler, mười ba tuổi.

- Cuộc thi này rất nguy hiểm, em tham gia vậy không sợ sao? Ba mẹ em không phản đối sao?

- Anh trai à, anh chỉ hơn em có hai tuổi thôi, anh nói làm như em còn nhỏ lắm ấy. – Mia ra vẻ châm chọc.

- À không, chỉ là… - Ciaran tỏ vẻ lúng túng, có vẻ như cậu lo lắng thừa, vì chỉ có cậu là không biết gì về cuộc thi này, còn những người khác, cậu nghĩ họ phải có bản lãnh gì đó mới dám tham gia thi đấu.

- Chúng ta tới rồi.

Con đường hầm cũng kết thúc và dẫn đến một Hang thỏ khác, có vẻ to hơn cái hang mà cậu và Knox từng ở. Mia bước vào trước, trong hang này có vẻ sáng hơn đường hầm vì lớp cây trên mái thưa hơn khiến cho ánh sáng lọt vào được kha khá. Ciaran nhìn quanh, trong hang còn có một gã đàn ông nhìn khá chững chạc, và một cậu thanh niên với mái tóc được cắt so le dài gần chấm vai.

- Đâu ra tên nhóc đó vậy Mia? – Gã đàn ông nhìn Ciaran thăm dò.

- Anh ấy cứu em trong lúc thực hiện nhiệm vụ, để tránh gã khổng tượng đó truy đuổi nên em đưa anh ấy về theo.

- Biết hắn là ai mà đưa về? Không sợ kẻ địch trà trộn vào sao? – Cậu thanh niên tỏ vẻ khó chịu nhìn Ciaran.

- Không đâu anh Ivan, anh ấy đã cứu em, anh ấy nói chuyện cũng khá tử tế. – Mia phân bày.

- Nhóc con dễ tin người quá vậy. – Ivan quát, cậu bất chợt di chuyển ra ngay phía sau lưng Ciaran, dí mũi dao nhọn vào sát lưng cậu. – Mày là thằng nào?

- Này, anh Ivan, người này do em đưa về đấy, nể mặt chút đi. – Mia hốt hoảng quay lại nhìn Ivan lên tiếng.

- Im mồm đi nhóc. – Ivan nạt lại.

Ciaran bị bất ngờ khi để kẻ khác di chuyển ra sau lưng đe dọa mà không kịp có chút phản ứng nào, phần vì cậu cũng coi Mia là bạn nên không đề phòng, cậu im lặng không trả lời cũng không nhúc nhích.

- À, hay là lấy mã số của nó nhỉ? – Ivan nhìn xuống Thẻ thí sinh của Ciaran. – Muốn sống thì chuyển mã số của ngươi cho ta mau.

- Anh thật quá đáng. – Mia tỏ ra giận dữ, nhìn Ivan đe dọa. – Anh còn không dừng tay thì đừng trách tôi.

- Này, sao căng thẳng thế. – Gã đàn ông lên tiếng, từ từ bước tới mọi người. – Đâu ra một người lạ vào đây rồi chúng bay cứ tranh cãi vậy, nếu thằng nhóc đó là kẻ địch thật thì chưa đánh đấm gì nội bộ của chúng ta đã tự chống lại nhau rồi, chúng ta là một đội, có nhớ không vậy mấy đứa nhóc khỉ này?

- Ông già Bonvos, ông không cản anh ta lại thì tránh ra đi. – Mia đanh đá.

Không nói gì thêm, đột nhiên Bonvos tung nắm đấm thẳng vào mặt Ciaran, trong tích tắc bộ não cậu đã nhận được đầy đủ thông tin, thân thể cậu lách nhanh ra khỏi mũi dao sau lưng, đồng thời quay người lại, một tay chụp lấy cổ tay của Bonvos, tay còn lại chụp lấy cổ tay cầm dao của Ivan, cây phi lao cắm vững vào đất ngay cạnh cậu, sức mạnh của cậu khiến cả hai không thể tiến thêm hành động nào, trong lúc Mia tròn mắt kinh ngạc vì tốc độ của Ciaran, Ivan cũng không tin vào mắt anh ta thì bỗng có tiếng nói:

- Các cậu làm cái trò gì ở đây khi tôi ra ngoài vậy?

Một thanh niên bước vào từ con đường thông mà Ciaran vừa đi qua trước đó, anh ta có dáng vẻ sinh viên, đeo cặp kính mỏng, mặc mỗi một chiếc áo khoác dài quấn quanh người trông khá dị. Anh ta đẩy cặp kính lên để vừa với đôi mắt rồi bước tới nói tiếp:

- Kẻ địch còn ngoài kia mà chúng ta đã nội bộ lủng củng rồi sao? Còn tên nhóc này ở đâu ra đây?

- Kẻ địch. – Ivan trả lời gọn lỏn, giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Ciaran và thu dao về dắt lưng.

- Không, anh ấy là bạn. – Mia chen vào. – Anh ấy đã cứu em khi nãy, lúc bị tên khổng tượng đó đuổi theo, không thì em bị nổ chết rồi.

- Đã nói chơi với lửa có ngày bỏng tay rồi mà nhóc con. – Bonvos vừa nói với Mia vừa rút tay lại và trở về vị trí ban đầu của anh ta. – Tên nhóc này cũng khá đấy, phản ứng rất tốt.

- Chào. Tôi là Rorhen Yelle, hai mươi hai tuổi, còn cậu là ai?

- Chào anh, tôi là Ciaran Gobi, mười lăm tuổi.

- Cảm ơn cậu đã cứu Mia, nếu đã đến đây thì chúng ta làm quen một chút đi. – Rorhen quay về phía cuối phòng, ngồi lên chỏm đá ngay đó. Ivan, Bonvos, các người bất lịch sự quá, dù sao cậu ấy cũng cứu đồng đội của chúng ta mà, phải biết tỏ ra biết ơn người ta chứ.

- Con nhóc láo lếu đó ai mà quan tâm. – Ivan quay ngắt đi tỏ vẻ không quan tâm trong khi Mia trừng mắt le lưỡi với hắn.

- Xin lỗi cậu nha, các thành viên của chúng tôi tính tình hơi trái nhau một chút. - Rorhen khẽ cười rồi nói với Ciaran. – Thôi để tôi giới thiệu luôn hết cho nhanh gọn. Cậu ấy là Ivan Prostop, mười chín tuổi, tính tình tuy có cộc cằn nhưng không đến nỗi xấu đâu, miễn cậu không phải là kẻ thù. Còn anh này là Bonvos Kerley, hai mươi tám tuổi, là người đàn ông chân chính đấy. – Rorhen chìa ngón cái với Bonvos.

- Không cần tâng tôi lên đâu. – Bonvos xua tay.

- Chúng tôi đang chiến đấu với một nhóm khác khá mạnh, bên họ gồm sáu người, trong khi chúng tôi chỉ có bốn người, cậu có hứng thú gia nhập với chúng tôi không? – Rorhen đề nghị. – Vừa rồi tôi có dịp nhìn thân thủ của cậu, cũng nhanh nhẹn lắm.

- Cái gì? – Ivan kêu lên. – Anh không đùa đấy chứ Rorhen? Tôi phản đối.

- Này, chúng ta đang thiếu người mà, thêm người thì càng tốt chứ sao? – Mia ủng hộ. – Lúc nãy tôi suýt chết đấy, anh chỉ việc ở đấy rung đùi mà bày đặt ý kiến.

- Con nhóc này… – Ivan trừng mắt với Mia.

- Cậu có được bao nhiêu mã số rồi? – Bonvos dẹp sự ồn ào của Mia và Ivan, quay sang Ciaran thăm dò.

- Tôi… chưa được mã số nào.

- Cái gì? – Ivan lại cao giọng. – Dẹp, khỏi đồng đội gì hết. – Anh ta lườm Mia.

- Chà, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa được mã số nào sao? – Rorhen nhìn Ciaran đầy thăm dò. – Nếu nạp cậu vào đội thì chúng tôi sẽ phải chia mã số ra rất nhiều. – Rorhen suy nghĩ.

- Nhưng chúng ta cần thêm người mà. – Mia cố gắng thuyết phục.

- Khả năng của cậu là gì? – Rorhen hỏi.

- Sử dụng phi lao là sở trường của tôi, tôi hay dùng nó để ra biển bắt cá. – Ciaran thành thật trả lời.

- Ha… ha ha ha… - Ivan phá lên cười rồi giở giọng châm biếm. – Ở đây chẳng có con cá nào cho nhóc mày bơi lội đùa nghịch đâu, biến đi cho rồi.

- Tôi rất muốn được hợp tác với mọi người. – Ciaran không quan tâm lời khiêu khích của Ivan, cậu nhìn Rorhen đề nghị.

- Này nhé, trong đội của chúng tôi có một quy tắc, rằng ai cược bao nhiêu mã số, thì khi hạ được kẻ địch sẽ được chia bấy nhiêu, ví dụ như tôi hiện tại đang giữ hai mươi mã số, tôi cược năm mã số thì khi đoạt được mã của địch, tôi sẽ nhận được năm mã số, ở đây ai cũng cược mã của mình để đảm bảo tính đoàn kết và phân chia công bằng sau mỗi trận đấu, nhưng cậu không có mã số nào làm sao vào đội chúng tôi?

- Chuyện này… - Ciaran lúng túng.

- Thôi bỏ đi, đưa cậu ta ra ngoài đi. – Bonvos lên tiếng. – Mia, lần sau muốn tìm thêm đồng đội thì tìm kẻ nào có ích một chút.

Ciaran siết chặt cây phi lao tỏ vẻ thất vọng, cậu lặng lẽ lùi xuống rồi hướng về cửa hang để ra ngoài.

- Anh Rorhen, em sẽ cược cho anh ấy hai mã số. – Mia lên tiếng.

- Gì chứ? – Rorhen tròn mắt nhìn Mia.

- Con nhóc này mê thằng quỷ đó rồi hả. – Ivan lại cao giọng.

- Anh mặc kệ tôi. – Mia quát lại Ivan rồi nói với Rorhen. – Hiện em đang có năm mã số, em sẽ chuyển hai mã số của mình cho anh Ciaran để cược, còn em cược ba mã số. Như vậy thì anh ấy có thể tham gia rồi chứ?

- Được, nhưng em nghĩ kỹ chưa đấy? Hắn có thể bỏ trốn với mã số của em. – Rorhen hỏi lại. – Em tin tưởng thằng nhóc đó sao?

Mia nhìn sâu vào đôi mắt Ciaran, cậu lúng túng nói:

- Em không cần…

- Anh Rorhen, em quyết định rồi. – Mia nói mà mắt vẫn nhìn Ciaran, cô bé bước tới cầm tay đeo thẻ của Ciaran đưa ngang tay đeo Thẻ của mình. – Cái này coi như em trả ơn anh khi nãy đã cứu em. – Mia chọn truyền tải hai mã số mình có vào Thẻ của Ciaran.

- Cảm… ơn em. – Ciaran ngập ngừng.

- Tốt quá nhỉ? – Ivan liếc. – Bọn này cũng cứu nhóc mấy lần, sao không thấy cho bọn ta mã số đi?

Mia không đếm xỉa đến lời châm chích của Ivan, sau khi truyền tải xong, Mia quay sang Rorhen hỏi:

- Giờ thì anh ấy đủ điều kiện vào đội chúng ta rồi chứ?

Rorhen đứng dậy đi về phía Ciaran, anh chỉnh trên Thẻ của mình, ngay sau đó Thẻ của Ciaran báo hiệu kết hợp “Đồng đội”. Ciaran nhấn đồng ý, Rorhen đặt tay lên vai Ciaran mỉm cười nói:

- Chào mừng gia nhập đội của chúng tôi. – Rồi anh ta quay sang Mia. – Như ý em rồi chứ, Mia?

- Đội chúng ta đang thiếu người mà. – Mia mỉm cười. – Có thêm anh ấy giúp đỡ biết đâu chúng ta sẽ hạ được kẻ địch nhanh hơn.

- Để xem cậu ta nắm được vị trí gì đã. – Rorhen quay trở lại chỗ ngồi của mình rồi nhìn mọi người. – Giờ chúng ta là một đội rồi, có xích mích gì trước đó thì bỏ qua hết nhé, mọi người phải cùng đoàn kết với nhau.

- Đừng có là gánh nặng cho bọn này là được rồi. – Ivan nhìn cả Mia và Ciaran nguýt ngoa.

- Cậu là đội trưởng, cậu quyết định đi. – Bonvos khoanh tay trước ngực nói.

- Trước hết tôi sẽ nói sơ về tình hình của đội mình và kẻ địch mà chúng ta đang đối phó. – Rorhen đẩy cặp kính lên như một thói quen, gọi Ciaran đến gần, với tay lấy cây lao của cậu rồi vẽ lên mặt đất đầy cát và nói. – Hiện tại anh Bonvos đang nắm giữ vị trí Tanker, nghĩa là vị trí tiên phong của đội, thu hút đa số lực sát thương của địch để những người khác có cơ hội tấn công. Do anh Bonvos là người mang năng lực hệ TINH nên sức phòng thủ khá cao, vòng tròn có chữ B bên trong tượng trưng cho Bonvos, đây là vị trí của anh ấy. – Rorhen vẽ một vòng tròn nhỏ có chữ B bên trong rồi tiếp tục vẽ vòng tròn thứ hai có chữ I bên trong nằm ở dưới vòng tròn B. – Đây là Ivan, nắm vị trí tấn công, Ivan mang năng lực hệ Vũ, thiên về tốc độ nên sẽ ở sau Bonvos để nắm bắt thời cơ tấn công chớp nhoáng. – Rorhen vẽ tiếp vòng tròn chữ M bên dưới vòng tròn chữ I. – Đây là Mia, vừa giữ vị trí hỗ trợ, vừa giữ vị trí tấn công tầm xa, cô bé này mang năng lực hệ LUYỆN, sử dụng súng nổ do tự cô bé ấy chế tạo, nghe kể là thế…

- Nghe kể gì chứ? – Mia chen ngang. – Ý anh là không tin do em chế tạo thật à?

- Không, anh không nghi ngờ năng lực của những người hệ LUYỆN đâu. – Rorhen mỉm cười rồi tiếp tục nói với Ciaran. – Mia còn có vũ khí khác là bom điện, gây tê liệt đối thủ, nên nắm giữ luôn vị trí hỗ trợ…

- Vị trí của em quan trọng lắm đấy nhé! – Mia lại chen ngang. – Một mình em kiêm việc tấn công và hỗ trợ luôn đó.

- Chỉ giỏi khoác lác. – Ivan lên tiếng châm chọc.

- Anh nói cái gì. – Mia quắc mắt nhìn Ivan. – Có tin tôi cho anh nổ banh xác không hả? – Cô bé rút cây súng nhỏ dắt bên hông chĩa vào Ivan.

- Hai người bớt bắng nhắng đi. – Bonvos nhăn nhó. – Làm việc với bọn con nít ồn ào thật mà.

- Ông già im đi thì có. – Mia đanh đá đáp rồi cất súng vào lại.

- Thôi được rồi. – Rorhen mỉm cười nói. – Chúng ta tiếp tục nào. Bonvos, Ivan, Mia nắm giữ những vị trí chủ chốt, còn tôi ở đây. – Rorhen vẽ vòng tròn chữ R nằm bên cạnh khoảng giữa của vòng tròn I và M. – Với năng lực của Thú tộc, tôi đứng ở vị trí trinh thám. – Rorhen kẻ một đường ngang phía trên vòng tròn chữ B. – Đây là phần kẻ địch, họ có sáu người, gồm hai Tanker, Gorai Kinler - một người mang hệ TINH như anh Bonvos, người còn lại mang hệ LUYỆN – Raizen Kio, sử dụng vũ khí khiên chắn. Ba người ở vị trí tấn công chủ lực, một người mang hệ HUYỀN – Sherin Joster, vũ khí của hắn là những viên bi, còn lại là một Huyết tộc lai – Ross Wanari, và một Thú tộc có Dã Vương, tên hắn là Dorri Otsu…

- Huyết tộc… lai? – Ciaran hoang mang nhắc lại.

- Phải, Huyết tộc lai, có vấn đề gì sao? – Rorhen nhìn thái độ của Ciaran cảm thấy tò mò. – Huyết tộc lai tuy không điều khiển được máu và không có khả năng lây nhiễm độc máu như Huyết tộc thuần chủng, nhưng tốc độ và sức mạnh của họ cũng không kém gì thuần chủng. Dù sao đối thủ của chúng ta khá mạnh đấy, cậu có vấn đề gì không?

- Vậy nên chúng ta mới cần thêm người. – Mia lại chen ngang.

- Không biết có làm nên trò trống gì không. – Ivan lầm bầm, nhưng Mia nghe thấy liền liếc mắc nhìn anh tỏ thái độ căm ghét.

- Tôi… tôi không sao. – Ciaran cố giấu những cảm giác lo lắng về cơ thể mình với mọi người khi nghe đến cái tên Huyết tộc.

- Vậy tiếp tục nào. – Rorhen hoàn thành việc vẽ hai vòng tròn ở trên và ba vòng tròn trên nữa đối diện với những vòng tròn có ký tự tên của các thành viên trong đội qua một đường gạch ngang. – Bên họ có một người hỗ trợ, thuộc hệ NHIÊN, tên hắn là Irris Dofuto, đồng thời cũng là chỉ huy của đội địch. Người này có khả năng tạo ra nước, rất bất lợi nếu dùng súng nổ của Mia nhưng lại vô cùng nguy hiểm nếu dùng bom điện, cả địch và ta có thể dính đòn.

- Cái gì mà TINH, HUYỀN, VŨ, LUYỆN… tôi làm sao… - Ciaran ngơ ngẩn.

- Cậu không hiểu những gì tôi nói nãy giờ sao? – Rorhen ngờ ngợ hỏi lại.

Ciaran tỏ ra căng thẳng nhìn vào sơ đồ vị trí mà Rorhen vẽ dưới đất, cậu cố gắng tiêu hóa những thứ lạ lẫm vừa được nghe nhưng chẳng thể hiểu theo kịp. Ivan nhếch mép cười đắc ý, còn Rorhen nhìn Mia ái ngại như thể cậu bạn mà cô bé đưa về không biết cả những điều cơ bản mà ai cũng biết, ái ngại về khả năng chiến đấu của cậu ta. Mia lúng túng kéo tay Ciaran ra góc khuất hỏi nhỏ:

- Anh không hiểu anh Rorhen nói gì sao? – Mia hỏi lại nhưng thầm mong câu trả lời là có.

- Anh… - Ciaran lúng túng lí nhí trả lời. – Anh không hiểu gì hết.

- Xin lỗi, chúng em cần thỏa thuận một chút. – Mia tỏ ra lo lắng khi nghe câu trả lời, cô bé vội quay sang mọi người đề nghị.

- Có vẻ không ổn rồi đấy. – Bonvos lắc đầu nhận xét.

- Tôi đã nói rồi mà. – Ivan đắc ý.

Rorhen im lặng không nói gì nhưng cũng gật đầu với cô bé. Mia quay lại tiếp tục thì thầm với Ciaran mà không giấu được sự lo lắng:

- Anh không hiểu chuyện gì?

- Huyết tộc thì anh biết, nhưng cái gì là TINH, VŨ gì gì đó? Dã Vương gì nữa? Tất cả nghĩa là gì?

- Anh không biết thật sao? – Mia trợn mắt nhìn Ciaran khó tin. – Đấy là những hệ sức mạnh mà ai cũng có, ngoại trừ các dị tộc khác thì không có thôi, đây là điều cơ bản mà một đứa trẻ sáu tuổi đã được chỉ dạy rồi, anh không biết gì sao? – Ciaran im lặng khiến Mia thở dài, cô bé giải thích ngắn gọn. – Có sáu hệ sức mạnh mà đa số con người chúng ta sử dụng được, hệ TINH có khả năng cường hóa vật chất, hệ HUYỀN có khả năng điều khiển vật chất, hệ VŨ có khả năng điều chỉnh vận tốc của vật chất, hệ NHIÊN có khả năng tạo ra các yếu tố tự nhiên, hệ LUYỆN có khả năng kết hợp yếu tố vật chất vào yếu tố tự nhiên, thường thiên về khả năng chế tạo, giống như em có thể chế tạo vũ khí. Cuối cùng là hệ VÔ, với khả năng điều khiển các yếu tố tự nhiên và phi vật chất. Các loài tộc khác thì không sử dụng sáu hệ sức mạnh này, mà họ có sức mạnh riêng của từng tộc loài. Như Thú tộc thì có khả năng biến hóa thành các loài thú và sử dụng sức mạnh hay đặc điểm của loài thú đó, Thú tộc cấp cao có thêm khả năng điều khiển Dã Vương. Chẳng hạn như anh Rorhen là một Thú tộc, nhưng đối thủ cũng có một Thú Tộc cấp cao, điều khiển được Dã Vương, Dã Vương là những loài thú mạnh nhất trong giống loài của loài thú đó. Riêng Huyết tộc lai là con lai của một người có dòng máu Huyết tộc với người bình thường, nên kẻ này vừa có được sức mạnh của Huyết tộc vừa thừa hưởng hệ sức mạnh nào đó trong sáu hệ từ cha mẹ. Anh hiểu rồi chứ?

- À… hiểu rồi. – Ciaran đang nhớ lại. – Dường như những người trên đảo ở quê hương anh cũng từng sử dụng những khả năng đó, nhưng anh nghĩ điều đó là bình thường nên không biết đấy là những dạng sức mạnh được gọi tên.

- Được rồi, vậy em nhắc sơ cho anh nắm về sức mạnh của địch mà chúng ta đang đối đầu, hai Tanker của địch, Gorai hệ TINH có khả năng cường hóa thân thể của hắn, còn Raizen hệ LUYỆN, hắn sử dụng khiên chắn rất khiên cố, có thể chống lại các yếu tố tự nhiên như nước, lửa. Tiếp theo thì các Dame chính, là những người giữ vị trí tấn công, Sherin mang hệ HUYỀN điều khiển vật chất là những viên bi, đó là vũ khí của hắn, Dorri là một Thú tộc, hắn điều khiển Dã Vương là một con tinh tinh rất lớn và hung dữ, người còn lại là Ross của Huyết tộc lai, cô ta có sức mạnh và tốc độ của dòng máu Huyết tộc, thêm khả năng sử dụng hệ TINH, cường hóa ngoại trang như một bộ giáp. Kẻ cuối cùng, Irris mang sức mạnh hệ NHIÊN, anh ta có thể tạo ra nước và tấn công bằng nước. Anh nhớ hết chưa?

- Được rồi. – Ciaran mở to mắt tỏ vẻ đã hiểu hết mọi thứ.

Mia gật đầu rồi kéo tay Ciaran trở lại chỗ Rorhen.

- Anh Rorhen, anh cứ tiếp tục đi. – Mia nói.

- Cậu chắc chứ? – Rorhen nhìn Ciaran hỏi lại, Ciaran gật đầu, Rorhen im lặng suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. – Kế hoạch ban đầu là phá hủy một hàng rào phòng thủ của địch, nhưng đến bây giờ kế hoạch đó vẫn chưa hoàn thành. Trong Hang thỏ, vị trí của chúng ta không hiển thị trên bản đồ kẻ địch, nhưng nơi chúng ta biến mất, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra cửa hang dẫn tới nơi này, nếu chúng ta xông ra ngoài, vị trí sẽ được định vị ngay lập tức, chúng ta thấy vị trí địch nhưng không thấy kẻ nào trên những vị trí đó, vì vậy, cách tốt nhất để giữ đúng các bố trí đội hình là đối diện với toàn bộ đội kẻ địch. Vừa rồi tôi và Mia ra ngoài để dò thám điểm yếu của địch, Gorai có thể chống lại bom của Mia, điều đó đã được kiểm chứng, riêng về khiên của Raizen, Mia, anh muốn em cố gắng tìm ra điểm yếu trên tấm khiên đó và phá vỡ nó, chỉ cần phá được tấm khiên đó, lớp phòng thủ của chúng sẽ giảm đi một nửa, anh Bonvos chỉ cần tập trung cản bước Gorai, và chú ý cẩn thận với Dã Vương của Dorri, do chúng ta thiếu người, nên các vị trí của Ivan, Mia và tôi sẽ thường xuyên chuyển đổi, tùy vào tình hình mà chuyển lên tuyến trên để tấn công hoặc lùi về sau để hỗ trợ, riêng Ciaran, nhiệm vụ của cậu là tách Irris ra khỏi nhóm của hắn, chúng ta có thể làm nhiễu lòng địch nếu Irris không ở đó chỉ huy, thậm chí phân tán được sức mạnh của chúng. Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, nhưng nếu Irris vẫn có được cơ hội bố trí đội hình trong cuộc chiến thì chúng ta sẽ khó cân sức. Theo như tôi suy đoán, Irris sẽ cho hai Tanker của hắn phân tán lực tấn công của chúng ta, và tập trung chủ lực tấn công vào điểm yếu nhất của đội, chính là Mia, nhưng cậu vừa nhập đội, Irris không biết sức mạnh cậu tới đâu, có thể hắn cũng sẽ kiêng dè và chăm sóc đặc biệt với cậu. Quan trọng hơn hết là hiểu rõ nhiệm vụ của mình và chỉ tập trung vào nó, không tự tiện bỏ tuyến. Tất cả mọi người đồng ý hết chứ?

Tất cả mọi người lần lượt nói “Đồng ý”. Rorhen nhìn vào thời gian trên Thẻ thí sinh, đôi tai anh nhúch nhích, anh trả cây phi lao lại cho Ciaran rồi bước ra cửa hang:

- Chuẩn bị nghênh chiến nào.

Tất cả mọi người theo sau, Rorhen mở cánh cửa hang, ánh sáng lùa vào chói lọi. Rorhen tuột áo khoác rơi xuống đất, Ciaran chưa kịp phản ứng kinh ngạc thì tiếp tục nhìn thấy Rorhen khum người thấp xuống, dáng vẻ bắt đầu biến đổi. Làn da Rorhen chuyển thành màu đen mọc đầy lông, gương mặt biến dạng, đôi tay đôi chân cũng biến dạng. Chỉ trong vài giây, Rorhen đã hoàn toàn biến thành một con báo khá to so với kích thước bình thường của loài này. Ciaran kinh ngạc đến không thốt nên lời, ngoài cửa hang là một khoảng sân khá rộng, chung quanh có nhiều ngã rẽ, tường bao có chỗ bằng cây xanh đan vào nhau dày cứng cũng có chỗ làm bằng tường đá rắn chắc. Tất cả lùi ra xa cửa hang, hướng vào bên trong hang chờ đợi. Vài phút trôi qua, một nhóm người xuất hiện và tiến dần ra cửa hang.

- Trốn kỹ quá nhỉ? – Một thanh niên tuổi chừng Ivan bước ở hàng đầu tiên lên tiếng, bên cạnh hắn là gã to xác Ciaran đụng phải lúc nãy, và một thanh niên trông tuổi có vẻ nhỏ hơn Bonvos, hắn đeo chiếc khiên nhỏ như chiếc dĩa ăn bên một cánh tay.

- Anh Ciaran. – Mia khều tay Ciaran khẽ thì thầm. – Kẻ đứng giữa chính là Irris, bên trái hắn là Gorai, bên phải là Raizen. – Mia chỉ ra phía sau, một gã đàn ông trung niên có con tinh tinh đen lớn gấp đôi kích thước lão ta. – Đó là Dorri và Dã Vương của hắn, tiếp theo là Ross và Sherin.

Ciaran nhìn kỹ đối thủ của mình, Irris, anh ta có mái tóc dựng lên trông rất phong cách, mặc bộ cánh bóng bẩy như diễn viên, trông anh ta chau chuốt chẳng giống như chuẩn bị để đánh nhau, trong khi người cậu thì dơ dáy và rách rưới vì trận chiến trước đó. Irris liếc nhìn Ciaran tỏ vẻ kinh ngạc:

- Hèn gì mà thấy định vị trên Thẻ có thêm một chấm, mới tuyển thêm thành viên sao? Trông cũng tầm thường thôi. – Irris nhếch mép cười khinh.

- Tên khốn, coi thường người khác vậy hả? – Mia quắc mắt giận dữ.

- Cậu đến đây đâu phải đấu võ mồm hả? – Bonvos lên tiếng. – Tất cả mọi người, chuẩn bị nào. – Con báo đen cũng gào lên.

- Được, tấn công. – Irris hô lên, bản thân anh ta chạy lùi ra sau đồng thời ra lệnh. – Gorai, Raizen, xông lên đập nát bọn chúng.

Gorai cường hóa toàn thân hắn, toàn bộ lớp da biến thành màu xám và dày cộm lên sần sùi như đá, thân thể hắn nở to hơn ban đầu khá nhiều, trông to xác nhưng khá nhanh nhẹn, hắn chạy trước đang muốn tung vào nhóm người đứng túm tụm phía đối diện, theo sau là Raizen, chiếc khiên của hắn bỗng đẩy ra các lớp sắt nối với nhau tạo thành tấm khiên lớn cao gần bằng thân hình hắn. Bonvos cũng cường hóa thân thể anh ta, lớp da xỉn màu như màu của kim loại, tuy thân hình không to lên như Gorai nhưng nhìn anh hệt như một người máy cứng và thô. Gorai và Bonvos tung vào nhau ì ầm, khiến mặt đất phải rung chuyển, Bonvos khẽ bị đẩy nhẹ ra sau, lúc này Raizen phóng lên, Mia rút nhanh khẩu súng, nó biến hóa thành một nòng súng lớn và dài, cô bé đỡ nòng súng lên vai, thân trụ xuống nhắm vào tấm khiên nả đạn. Viên đạn lớn như quả mướp bay thẳng vào tấm khiên bùng nổ khiến đất đá chung quanh bị hất đi cùng. Raizen bị đẩy lùi một đoạn, anh ta khụy người trụ cùng tấm khiên để hãm lực đẩy. Cùng lúc này, Ross phóng vụt lên trên hai đồng đội, cô tung chân đá nhắm vào Mia nhưng Ivan cũng phóng lên tung chân, lấy bàn chân mình chặn ngay ống khuyển cô, lớp vải satin mềm mại từ chiếc quần thời trang bỗng khô cứng lại như mảnh thép bảo vệ chân cô khỏi cú tấn công của Ivan. Tiếp theo đó, con tinh tinh hung tợn vừa chạy vừa dọng tay xuống đất ầm ầm, nó gào rú lao tới những kẻ còn lại, con báo phóng lên rất nhanh, nhe hàm răng nhọn ngoạm vào vai con tinh tinh khiến con vật lồng lộn lên dữ dằn hơn. Con tinh tinh đứng thẳng lên hai chân, vung tay qua lại khiến con báo lắc lư trên vai nó, con tinh tinh dùng tay kia đấm vào chỗ con báo đang ngoạm bên vai. Con báo lập tức nhả ra và phóng xuống đất nhẹ như mèo, da của tinh tinh khá dày nên vết ngoạm của con báo chỉ làm nó bị trầy sơ, vết thương chỉ khiến nó chút khó chịu. Con báo phóng người lao về phía chủ nhân của con tinh tinh, là Dorri. Tinh tinh lập tức quay người đuổi theo sau, khi con báo phóng người để vồ lấy Dorri thì hắn đã vụt biến thành con kền kền khổng lồ bay vút lên cao. Lúc này, Sherin cũng bắt đầu tấn công, hàng loạt mấy chục viên bi bằng sắt đặc bay ra khỏi túi hắn rồi lơ lửng, Sherin nhìn tất cả kẻ địch trong tầm ngắm: Mia, Bonvos, Ciaran và Rorhen, hắn chia mớ bi làm bốn nhắm vào bốn hướng mà đối thủ đang ở đó. Ciaran nhận thấy các viên bi bay tới rõ ràng như phim chiếu chậm, cậu vung thân cây phi lao đánh từng viên một văng vào những viên khác làm bật chúng khỏi đường bay. Một số văng vào tường, một số văng chệch khỏi mục tiêu, nhưng số bi Ciaran đánh đi không đủ để cản hết những viên khác đang lao tới đồng đội của cậu. Một viên bi đang lao thẳng vào đầu Mia, Ciaran kịp nhận thấy liền phóng mình lao tới đẩy cô bé đi chỗ khác. Bonvos bị trúng ba viên vào vai, anh bật té sang một bên, làn da đỏ lên như vết phỏng, còn Rorhen trong hình dạng con báo, anh lập tức biến thành con chuồn chuồn tránh được tất cả những viên bi. Con tinh tinh quờ quạng để cố nắm được con chuồn chuồn. Chuồn chuồn bay vòng sang Mia kề sát tai cô bé nói:

- Mau tìm cách hạ gục Raizen.

Mia gật đầu rồi lao mình chạy về phía Raizen, họng súng to kềnh đã thu gọn lại thành một khẩu súng lục. Đột nhiên Irris lớn tiếng:

- Dorri, sử dụng đôi cánh gây áp lực không khí đè con chuồn chuồn thấp xuống rồi cho Dã Vương đè bẹp hắn, Gorai hất tên đó qua trái, Raizen, mở cầu khiên, lăn về phía trước, Ross, cô chỉ cần giữ hắn ở trên đó.

Ciaran quan sát, cậu biết rằng Irris đã nắm được thế trận và chỉ dẫn các đồng đội của hắn những hướng tấn công. Cậu chưa biết mình phải làm gì ngoài vừa phòng thủ vừa quan sát, vì Irris đang ở khá xa cậu, trong khi ở giữa chính là hỗn chiến của mọi người. Ross và Ivan thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, mỗi khi họ hiện ra là va chạm nhau bằng những cú đánh, rồi biến mất khi di chuyển. Còn Dorri trong bộ dạng con kền kền to lớn đang tung đôi cánh thật mạnh vào không khí, Rorhen bay loạng choạng về phía con tinh tinh khiến con vật trở nên thích thú với trò chụp bắt. Khiên của Raizen lại nở ra nhiều lớp hơn, nó uốn cong rồi bọc lấy hắn như quả bóng lớn lăn về phía Mia, Gorai nhấc những bước chân nặng nề dậm xuống đất ầm ầm lao về phía Bonvos để túm lấy anh, Ciaran nhận thấy Mia đang ở ngay bên trái Bonvos, vậy Mia sẽ bị khóa chặt bởi Bonvos, Gorai và Raizen. Nhận thấy nguy hiểm cho cô bé, Ciaran lao tới giải vây, chợt tiếng Ivan hét lên từ phía trên:

- Ciaran, giữ đúng vị trí nhiệm vụ của cậu, không được tự ý nhảy tuyến.

Ciaran giật mình khựng lại, cậu sực nhận ra nhiệm vụ của cậu là tách Irris khỏi đội của hắn, nhưng cậu lại chần chừ khiến cho Irris có thời gian quan sát diễn biến trận đấu và chỉ huy đội của hắn. Ivan vì nhắc nhở Ciaran nên đã mất tập trung khiến cho Ross có cơ hội tung đá mạnh vào bụng cậu. Ivan văng thẳng vào tường rào cây xanh rất mạnh khiến những nhánh cây đan vào nhau lõm một khoảng, cậu rớt phịch xuống đất.

- Tập trung vào đối thủ của cậu đi nhóc. – Ross đáp xuống gần Ivan khúch khích cười đắc thắng.

Ivan lồm cồm bò dậy, cậu cố lấy lại sự tỉnh táo sau cú va chạm nhưng Ross đã vụt biến mất trước mặt cậu. Ciaran cảm thấy mình đã gây ra sai lầm, lập tức chuyển hướng về phía Irris, lúc này hắn đang tạo một khối nước rất lớn phía trên cao, chuẩn bị rơi xuống đầu Mia và những người gần đó. Mia đang chạy về phía Raizen, cô bé không nhìn thấy nguy hiểm chung quanh, tay cô bé đã nắm sẵn những quả cầu đầy màu sắc nhỏ như quả chanh. Ciaran đoán nhận đó là những quả bom điện mà Rorhen từng nói tới, nhưng nếu cô bé sử dụng đòn đó thì cả cô bé và Bonvos sẽ bị kích điện. Ciaran càng chắc chắn hơn khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Irris, hắn có vẻ đang ăn mừng vì kế hoạch hoàn hảo nên không để ý Ciaran lao tới. Ciaran phân vân nếu cậu lao về chỗ Irris thì cả Mia và Bonvos sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu cậu bỏ tuyến nhảy đến chỗ Mia thì có thể đặt cả những người khác vào vòng nguy hiểm. Ciaran vừa chạy vừa lựa chọn, vị trí của cậu cách đều Mia và Irris như hình tam giác cân. Khẩu súng của Mia biến dạng như cây nắp ấm với họng súng mở rộng, cô bé bóp cò, vài con bọ đen lao tới trước, bám dính vào quả bóng sắt của Raizen đang lăn tới. Vài giây sau, những con bọ chớp chớp những tia đỏ rồi đồng loạt phát nổ khiến quả bóng kim loại chệch đường lăn tông vào bức tường đá gần đó. Cú va chạm mạnh đến mức khói bụi mịt mù, bức tường nứt khá nhiều, nếu chịu thêm tác động nào đó đủ mạnh sẽ đổ sụp xuống, tường rào cây xanh gần đó trở nên méo mó. Cú va chạm khiến Raizen choáng váng, bóng khiên của hắn bắt đầu mở ra, xếp lại từng lớp để hở khoảng một phần ba quả bóng. Đúng lúc này Mia lại vung tay ném những quả bóng màu sắc về phía tấm khiên, luồng điện bung ra rất mạnh khiến cho các khớp nối của tấm khiên bị chập và dừng lại, chúng không thể nở ra hay thu vào được nữa. Đúng lúc này, Irris vung hai tay xuống, khối nước trên đầu Mia ầm ầm đổ xuống. Không thể chần chừ hơn nữa, Ciaran ném cây phi lao về phía Irris, còn cậu phóng về phía Mia nhanh nhất có thể. Irris giật mình khi nhận ra có sự nguy hiểm đang lao tới, hắn nhảy lùi ra sau né tránh. Ciaran phóng nhanh như cái bóng, cậu ôm chầm lấy Mia, giấu cô bé gọn trong lòng, đưa lưng ra ngoài, ý chí cậu nổi lên ý nghĩ rất mạnh mẽ: “Không thể để cô bé bị ướt”. Nước đổ ầm xuống, lan rất nhanh, dòng điện từ tấm khiên của Raizen cũng được nước kéo đi, toàn thân Raizen bị điện trói chặt, anh ta gục tại chỗ. Gorai và Bonvos đang chụp lấy nhau, Bonvos bị nâng lên, Gorai đang lấy đà để ném anh ta đi, nước lan tới chân Gorai, điện lập tức truyền sang cả hai, nhưng vì cả hai đang ở trạng thái cường hóa thân thể nên điện tác động chỉ đủ để cả hai tê liệt tạm thời. Toàn bộ mặt đất tràn lan nước phát sáng xoèn xoẹt những tia điện bên trên, tuy nhiên, Ciaran và Mia hoàn toàn không sao. Mia sau vài giây bất ngờ, cô bé nghiêng đầu ra khỏi người Ciaran nhìn quanh rồi kinh ngạc thốt lên:

- Sao có thể… - Ciaran vẫn ôm chặt Mia sợ rằng nguy hiểm chưa hết, cô bé khẽ đẩy nhẹ Ciaran nhìn cậu đầy ấn tượng. – Anh Ciaran… anh hệ VÔ sao?

Ciaran buông Mia ra, cậu nhìn quanh kinh ngạc như không tin vào mắt mình, nước lan khắp nơi, nhưng riêng từ chỗ cậu làm trung tâm ra ngoài chừng một mét, nước không hề lan tới, điện chóe chung quanh như bị bao vây.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Ciaran khó hiểu.

- Anh không nhận ra sao? Sức mạnh hệ VÔ, anh đã ngăn không cho dòng nước lan vào chúng ta. – Mia giải thích.

- Thật vậy sao? – Ciaran vẫn tỏ ra khó hiểu, cậu không nghĩ đây là do mình làm, và cũng không hiểu mình đã làm thế nào.

- Chết tiệt. – Irris lên tiếng. – Không ngờ tên nhóc rách rưới ấy lại là một kẻ hệ VÔ, đúng là phiền phức mà. – Irris nhìn Raizen đã gục, rồi Gorai thì đang bị tê liệt không biết khi nào tỉnh lại, hắn vung tay làm cho nước bị thấm xuống đất rất nhanh, điện cũng tan biến theo, chẳng mấy chốc khu vực đó trở lại ban đầu như chưa từng có trận lụt nào kéo tới, rồi hắn quay sang Sherin hét to. – Sherin, tập trung giết thằng nhóc này.

Ngay lập tức những viên bi của Sherin lao nhanh về phía Mia và Ciaran. Mia vội quay sang Ciaran nói nhanh trước khi lao đi:

- Theo kế hoạch ban đầu, anh tìm cách tách Irris ra, còn em sẽ xử lý hắn.

Ciaran chỉ kịp gật đầu thì Mia đã lao đi, cô bé cầm sẵn những trái bom điện trong tay, Ciaran quay sang Irris tìm cách dụ hắn ra khỏi khu vực này. Cậu nhìn những ngã rẽ chung quanh, ngã rẽ gần với Irris nhất là ở phía sau bên trái hắn, cách hắn một khoảng chừng chục mét. Mia ném trái bom điện vào mớ bi sắt của Shiren, điện bung vào những viên bi khiến chúng dính vào nhau và rơi lịch kịch xuống đất. Cây súng của Mia lại biến dạng, nó hóa thành bông hoa, bắn ra một bông hoa với cánh đủ rộng để bọc lấy khối bi sắt, trong tích tắc, khối bi bị ém nổ bên trong bông hoa thành mớ bụi sắt. Sherin lại tung lên những viên bi khác bay ra khỏi túi, Mia chạy ngang qua hắn đồng thời đưa tay thách thức. Sherin bực tức vì những viên bi bị Mia phá hỏng, bỏ qua lời yêu cầu của Irris, Sherin lập tức đuổi theo Mia. Ciaran cũng lao tới Irris, cậu gắng dùng hết tốc lực để bắt được hắn, không để hắn có cơ hội hỗ trợ đồng đội. Bỗng Ciaran cảm nhận cậu không kiểm soát được tốc độ của mình, lần trước cậu sử dụng tốc độ theo tính bộc phát nên không chú ý lắm đến những điều khác, lần này cậu cố tình tăng tốc để đẩy Irris theo ý muốn nhưng cảm giác tốc độ quá nhanh khiến cậu mất đà và mất kiểm soát. Irris bất ngờ nhận thấy một cái bóng lao tới, hắn vội ngã người sang trái né tránh, Ciaran vụt sượt qua, lỡ đà không thể dừng lại nên cậu ráng chuồi tay ra sau chụp được vạt áo của Irris lôi theo. Cả hai đều đang ở thế mất thăng bằng, khi Ciaran kéo trúng Irris, hai người ngã lên nhau lăn đến gần ngã rẽ. Ciaran vội nhảy dựng dậy, lùi ra khỏi kẻ địch, dồn hắn vào góc rẽ, Irris trong lúc chồm dậy đã lén tạo một khối nước được nén chặt trong tay rồi bất ngờ tung về phía Ciaran. Khối nước xoáy mạnh bị nén chặt trong kích thước của một trái cam xé không khí lao thẳng vào ngực Ciaran, đòn đánh bất ngờ khiến cậu không kịp né và hứng trọn sát thương. Xoáy nước cuộn tất cả mọi thứ ngáng đường nó, lớp vải bị xé toạc rồi cuộn tiếp lớp da vào dòng xoáy khiến làn da chung quanh bị giằng căng đến mức chuẩn bị rách toạc như lớp vải. Ciaran nhăn nhó vì cơn đau, cậu gục xuống, dùng hết tất cả ý chí có được, nâng tay ngang ngực hy vọng sẽ hất được cuộn nước kia ra khỏi ngực mình. Dường như có sức mạnh kỳ diệu nào đó chảy xuống đôi tay Ciaran, khi lòng bàn tay cậu áp sát xoáy nước, nó lập tức ngừng xoáy và đổ ào xuống đất như quả bóng nước bị vỡ, để lại bộ ngực hằn những đường xoắn ốc bị xước đỏ bọng máu vì xoáy nước cuốn vào. Ciaran đau đớn ôm ngực, nghiến chặt răng để quên cơn đau, cậu khập khiễng đứng dậy, những vết bọng máu đang xẹp dần và vết trầy trên ngực đang được làm lành rất nhanh. Irris trợn mắt nhìn kinh ngạc:

- Chết tiệt, thằng lỏi này có sức mạnh của Huyết tộc, lại có sức mạnh hệ VÔ, ngươi là một Huyết tộc lai sao? Khoan đã… - Irris nhìn sâu vào đôi mắt của Ciaran, toàn thân run rẩy. – Mắt của nó không phải màu đỏ, dù là Huyết tộc lai thì màu mắt không thể nào khác đi được, ngươi là một kẻ nhiễm độc huyết?

Ciaran im lặng nhìn Irris, cậu thở dốc và thấy khó chịu một cách kỳ lạ, có vẻ như sức lực cậu chỉ còn một nửa so với ban đầu. Irris vừa lùi vừa suy nghĩ: “Hẳn thằng nhóc này là kẻ bị trúng độc huyết, nếu để bị lây nhiễm máu hoặc bị nó cắn thì mình coi như hết đời…”, nước chảy ra khỏi hai bàn tay Irris và lan rộng bao quanh người hắn tạo thành một cái bọc nước giữ hắn ở giữa bên trong. Ciaran lại lao về phía Irris, nhưng làn nước quanh hắn giống một chiếc túi cao su, cậu lao vào nhưng không thể xuyên qua, và bị hất ngược ra ngoài. Irris quan sát rồi thầm nghĩ: “Có vẻ tên nhóc này không biết cách sử dụng sức mạnh của hắn, nếu vậy thì mình vẫn có cơ hội…”, Irris chạy qua trái, cầu nước quanh hắn chảy theo cùng, Ciaran lướt tới chặn đường, Irris chạy qua phải, Ciaran cũng phóng tới chặn. Lúc này tốc độ của Ciaran khá ổn định khi cậu thật sự tập trung ý chí vào sự kiểm soát dù đôi khi cậu cũng phải chập choạng những lúc dừng lại quá gấp. Ciaran không thể tấn công Irris khi hắn được bao bọc bởi quả cầu nước, lúc này đột nhiên Gorai và Bonvos tỉnh lại, Irris hét lớn:

- Dorri, ông đối phó với gã Thú tộc, để Dã Vương tấn công Bonvos, Gorai, đến đây trợ giúp tôi.

- Không dễ vậy đâu… - Rorhen hóa thành người khi ôm lấy lớp da lông dày cộm trên cổ con tinh tinh đang vùng vẫy dữ dội, trong khi Dorri vẫn trong hình dạng kền kền bay vờn bên trên tìm cách tấn công Rorhen, anh hét to. – Bonvos, chặn Gorai không để hắn rời tuyến, Ciaran, tìm cách phá hủy quả cầu nước của hắn, sử dụng sức mạnh hệ VÔ của cậu đấy.

Rorhen dứt lời thì con tinh tinh phóng nhảy lên cao, đưa lưng hướng xuống đất để đập xuống, Rorhen vung người sang một bên tránh cú đập, trượt tay khỏi lớp lông lá của con thú và rơi xuống đất, ngay lúc này kền kền liền vung những bộ móng to khỏe phóng xuống chụp lấy Rorhen, anh nhanh nhẹn hóa thân thành chuồn chuồn lướt qua những kẽ móng thoát đi, rồi lại biến thành con chuột chũi đào hang trốn xuống đất. Con tinh tinh bò dậy cào cào cái lỗ mà Rorhen vừa chui vào nhưng Dorri kêu lên những tiếng keng kéc chói tai khiến con tinh tinh bị khó chịu phải bỏ hành động đang làm, con vật lập tức xoay về hướng Bonvos lao tới. Đột nhiên Rorhen từ dưới mặt đất chui lên, sử dụng hàm răng nhọn và khỏe cắm sâu vào lớp da dày cộm ở chân con tinh tinh. Con Dã Vương ré lên rất to khiến tường rào cây xanh dường như phải run lên rần rần, con tinh tinh nhảy sầm sập trên một chân, chân còn lại đá tới đá lui trong không khí khiến con chuột chũi bị đung đưa mạnh với chiếc răng đang cắm chặt. Kền kền lao tới định dùng mỏ quắp lấy con chuột nhưng con tinh tinh vì đau nên đá loạn xạ khiến kền kền không thể tiếp cận, vô tình bị trúng một cú đá văng thẳng vào tường đá. Gorai nghe lệnh Irris, bỏ mặc Bonvos mà lao về phía cậu ta, thế nhưng Bonvos lập tức nhảy tới sát chân Gorai, anh ta khum người chụp lấy hai cổ chân hắn rồi dùng hết sức có được đứng thẳng lên, đồng thời lật Gorai đập mặt xuống đất. Irris không có được sự trợ giúp từ đồng đội, hắn nhìn sang Ciaran, cậu đang tập trung suy nghĩ thứ gì đó, hắn đề phòng cao độ. Ciaran nhớ lại lời nói của Mia, sức mạnh của cậu là hệ VÔ, có khả năng điều khiển các yếu tố tự nhiên và phi vật chất, cậu gắng tìm hiểu vì sao nước lại không đổ xuống người cậu khi cứu Mia, hoặc có thể làm khối nước xoắn vào người cậu tan ra, cậu biết nó đã được ngăn chặn bằng cách nào đó mà cậu vô tình làm được. Ciaran suy nghĩ: “nếu mình có thể xuyên qua quả cầu nước đó thì có thể đấm cho hắn một đấm”. Nghĩ là làm, Ciaran không chần chừ thêm nữa và lao nhanh về phía Irris, hắn lùi ra sau chầm chậm, hai bên tay tạo ra thêm hai khối nước xoáy khác, chờ khi Ciaran tông vào cầu nước bị đẩy ra chính là lúc hắn tung đòn phản công. So với quả cầu nước khi nãy, hai quả cầu này có lực xoáy nước mạnh hơn rất nhiều, phát ra tiếng ì ầm rõ ràng như con thác lớn cuộn đổ vào các hốc đá khổng lồ, khiến đôi tay hắn gồng đến mức các sợi gân nổi căng lên khỏi bề mặt làn da như những mảnh xương. Ciaran xông tới, ý chí cậu quyết tâm tung mạnh vào khối cầu để xuyên qua nó, nắm đấm đã đưa lên sẵn, cậu nhìn thấy xoáy nước trên tay Irris nhưng quả cầu nước bên ngoài đã che mất phần nào tầm nhìn khiến cậu không nhìn thấy khối xoáy nước thứ hai và không hình dung được sức mạnh của nó. Những ngón tay bên tay còn lại của Ciaran uốn cong thành hình móng vuốt mở ngửa lên, khi áp sát cầu nước bao quanh Irris, cậu dùng bàn tay đó xé vào trước, toàn thân cậu nhanh chóng tiến được vào bên trong, tay cậu chụp nhanh lấy khối nước xoáy chặn đòn, trong khi nắm đấm vung thẳng vào mặt Irris với tất cả sức lực cậu có, máu dồn mạnh vào nắm đấm khiến bàn tay căng cứng. Đúng lúc này Ciaran cũng đã nhận ra cánh tay còn lại của Irris cùng khối xoáy nước tung thẳng vào khung sườn gần tim. Irris bị cú đấm tung thẳng vào giữa mặt mạnh đến mức văng ra khỏi khối cầu nước bảo vệ và tụt thẳng ra sau một đoạn dài, đâm vào bức tường ngay góc rẽ. Hàng rào tường chấn động rung lên dữ dội, vết nứt tủa ra khắp mặt tường, Irris dính chặt vào vết lõm tạo ra bởi cú va chạm, hắn hoàn toàn bất tỉnh, xương mũi và hàm gãy vụn khiến gương mặt hơi bị biến dạng, máu loang khắp mặt chảy ròng xuống, cầu nước bao quanh hắn trước đó đổ ào xuống đất ngay dưới chân Ciaran. Về phía Ciaran, bàn tay chụp lấy xoáy nước trông bấy nhầy mềm nhũn và trùng xuống, xương bên trong vỡ vụn, phần hông bị trúng xoáy nước còn lại thì lõm vào trong, toàn bộ khung sườn khu vực đó cũng gãy vụn, tim đập nhanh vì chấn động, máu trào ngược ra miệng. Ciaran gồng gượng nhìn lại để chắc rằng Irris đã bị hạ, Mia phía sau lưng hét lên:

- Anh Ciaran… - Mia dù còn đang chiến đấu với Sherin nhưng trận đấu của Ciaran vẫn trong tầm nhìn của cô bé.

- Xong rồi… - Ciaran chỉ vừa quay sang một chút nói không hết câu và mỉm cười với Mia thì toàn thân cậu lập tức đổ gục xuống.

Mia định chạy lại xem chừng Ciaran nhưng Sherin vẫn gần đó tấn công cô bé một cách điên loạn, dường như vũ khí của Mia biến hóa khó lường nên Sherin vẫn chưa gây được sát thương đủ mạnh để hạ cô bé bên cạnh những vết thương ngoài da, trông hắn có vẻ đã xuống sức khá nhiều. Ciaran gục xuống, nghe loáng thoáng tiếng gọi của Mia, mặc dù tinh thần chỉ còn một phần trăm khả năng nhận thức, và toàn thân thì chẳng còn chút sức lực nào, nhưng cậu cảm nhận được thân thể đang được hồi phục một cách thần kỳ, kèm theo đó là cảm giác thèm máu tươi đến muốn phát điên…


HẾT CHƯƠNG 4

Chương 3 <<< | >>> Chương 5
--- Mục lục ---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Do thời gian qua nghỉ lễ khá nhiều nên mình viết không kịp, mong các bạn độc giả thông cảm khi up bài trễ. Hôm nay tiếp tục ra mắt các bạn chương 5 (khá dài nên phải post làm hai - không phải là 2 chương)
Chương 5 : PHÂN LOẠI

Bonvos và Gorai cứ tung vào nhau những cú đấm mạnh mẽ và nặng nề hệt như hai cỗ xe tăng cứ thế tông trực diện vào nhau, khiến cho tường và hàng rào chung quanh cứ phải run lên bần bật như muốn đổ sụp xuống. Gorai to xác hơn nên có vẻ lợi thế hơn khi mỗi cú va chạm dù không làm tổn thương được Bonvos nhưng cũng đẩy lùi anh ta một khoảng. Bonvos không ngừng quan sát chung quanh, ngay khi tất cả sự chú ý đang dồn về phía Ciaran thì anh ta nhanh tay rút một ống nước nhỏ có gắn kim tiêm ở đầu chai. Bonvos đẩy rơi ống bảo vệ kim tiêm rồi lập tức phóng người nhảy lên để cắm mũi kim vào đỉnh đầu Gorai, dung dịch trong lọ nhanh chóng truyền thẳng vào người hắn. Gorai giật mình lồng lộn lên như con thú đang hoảng sợ, thứ chất đó khiến hắn khó chịu đến mức trở nên điên cuồng, hắn nhìn Bonvos với ánh mắt tức giận tột cùng, gồng hết sức mạnh có được lao vào hắn với ý định đấm bẹp Bonvos xuống đất. Thế nhưng Bonvos nhếch mép cười bí ẩn, anh ta nhảy tránh được cú đấm, tay của Gorai dọng mạnh xuống đất, mặt đất rung lên lẫn với tiếng kêu răng rắc từ xương cánh tay của hắn. Bonvos ở phía trên Gorai, anh ta giải phóng sự cường hóa toàn thân mà tập trung vào chân phải đang co lên rồi dồn lực tung đá vào mặt Gorai. Sức mạnh và độ cứng từ chân của Bonvos đã hất tung thân thể kềnh càng của Gorai văng thẳng vào tường đá phía sau, mảng tường bể xuống để lộ một góc Hang thỏ hở ra ngoài. Thân thể Gorai teo lại, da thịt hắn mềm nhũn, răng môi lẫn lộn với máu, một nửa gương mặt sưng vù, phía sau đầu vương ít máu trên đống gạch đá bể nát. Bonvos đến gần rút cái ống trên đỉnh đầu hắn cất nhanh vào trong người.

- Tên… khốn đánh lén… ngươi… đã làm gì… ta… - Gorai gượng nói với sự tỉnh táo ít ỏi còn lại.

- Đấy là hợp chất Protonol Diomentaxit - Bonvos nói khẽ vào tai Gorai với sự đắc thắng. – Chất cấm đấy, ta đã tốn rất nhiều tiền để mua được nó, ha… ha…

- Ngươi thật… hiểm độc… - Gorai thốt lên câu cuối cùng trước khi ngất đi.

Bãi chiến trường lộn xộn từ các trận đấu của những kẻ “quái vật” vương đầy máu, của địch có của ta cũng có, những mùi máu tươi trở nên rõ rệt và vô cùng hấp dẫn đối với Ciaran. Thân thể Ciaran đã hồi phục được bảy phần, nhưng lý trí và sự tỉnh táo chỉ có một phần, khi giác quan được đánh thức bởi mùi máu, cơ thể cậu bắt đầu tự hành động theo bản năng mà không cần sự điều khiển của lý trí hay ý thức. Ciaran dật dờ đứng dậy sau một lúc bất tỉnh khá lâu, lúc này tình hình chiến trận đã nghiêng về phía đội của cậu, khi Irris và Gorai bị hạ gục, Bonvos chuyển sang đấu với Dorri, còn Rorhen lo liệu con tinh tinh, Ross và Ivan vẫn thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng nghỉ như thể cả hai chưa hề biết mệt mỏi là gì, vết thương trên người họ phần nào cho thấy họ khá cân sức, Mia dường như đã dồn được Sherin vào thế bị động, những viên bi của hắn tuy gây vết thương cho Mia nhưng không nguy hiểm, riêng hắn thì bị dồn vào chân hàng rào với hàng chục con bọ đang nhấp nháy tia đỏ chờ nổ.

- Lần này thì ngươi đừng hòng thoát. – Mia đắc ý nhìn Sherin nói.

Sherin bị bao vây bởi những con bọ bom chung quanh, hắn tìm cách nhảy ra khỏi vòng vây nhưng vừa nhảy lên cao thì bom nổ hàng loạt, chấn động lan mạnh cùng khói lửa. Mia đứng gần ngã rẽ nên cô bé nhanh chân nấp sau bức tường, hàng rào cây bốc cháy lớn, lưng và chân Sherin bị vụ nổ văng trúng, hắn bị thương đến không thể di chuyển, máu của hắn lẫn với cát và khói. Ciaran bước ra khỏi đám khói, đôi mắt cậu đỏ rực vô hồn đầy vẻ đói khát, miệng lầm bầm:

- Máu… ta nghe mùi máu… máu tươi…

Con tinh tinh đột nhiên ré lên đầy sợ hãi, nó lùi ra xa khỏi chiến trường, mặc kệ chủ nhân của nó trong bộ dạng kền kền đang kêu ré những âm thanh chói tai như ra lệnh. Rorhen nhìn quanh tìm hiểu nguyên nhân khiến con tinh tinh hoảng sợ thì hoảng hồn nhìn thấy Ciaran, trên người tỏa ra đầy sát khí không bị lẫn trong làn khói của bom lửa.

- Sát khí gì đáng sợ thế kia? – Rorhen nhìn thấy mắt màu đỏ của Ciaran, anh nhớ lại lúc trao đổi với cậu trong hang thì đôi mắt ấy màu đen bình thường, nhận ra điều không ổn nhưng anh vội quay về phía con tinh tinh. – Cơ hội tới rồi, mặc kệ vậy…

Rorhen đuổi theo sau con tinh tinh đang tìm cách chạy trốn khỏi ngã rẽ, Bonvos túm được chân con kền kền quật mạnh nó xuống đất, Dorri lập tức biến thành con sóc, nhưng lực ném vẫn tác động lên hắn nên khi chạm đất, chân trái hắn bị gãy nứt. Con sóc chạy cà nhắc tìm chỗ trốn nhưng bị Bonvos vồ lấy những tảng đá bể vụn chung quanh ném tới, đá đè lên thân con sóc, Dorri lập tức biến thành người, tảng đá đủ to để đè nửa thân dưới của hắn. Dorri nhăn nhó vì đau đớn, bất lực vì không thể gỡ tảng đá ra khỏi đôi chân, trong khi đó, chân trái bị vừa mới nứt nay đã gãy hẳn dưới tảng đá khiến hắn không còn sức để biến hình. Rorhen biến thành con chim cú bay phía sau tinh tinh, khi bị khuất hẳn các đồng đội ở ngã rẽ, anh bay sát tai con tinh tinh truyền sóng âm:

“Bình tĩnh… ta sẽ không hại mi… bình tĩnh nào…”

“Đáng sợ quá, con thú ấy đang đói khát lắm…”

“Ngươi bình tĩnh, ta sẽ không để ngươi bị con thú đó tấn công, ngươi nhìn lại đi, ngươi đã ra khỏi tầm của con thú đó rồi, dừng lại đi…”

“Cái gì…” – Con tinh tinh chạy chậm lại, đồng thời nhìn ra sau, chung quanh nó là những bức tường và hàng rào cây xanh, sân bãi đổ nát từ trận chiến đã biến mất, con vật nhìn con chim cú thở dốc gầm gừ. – “Ngươi… ngươi hiểu được bọn ta sao?”

“Phải, ta có thể hiểu các ngươi… tại sao ngươi lại nghe lệnh của gã đó?” – Rorhen từ hình dáng chim cú biến hóa thành con người, gương mặt anh ta không có cặp kính trông dường như khác hẳn, anh bấm nút từ mặt dây chuyền trên cổ anh, lập tức có luồng sáng bao quanh người rồi tắt hẳn để lại bộ quần áo tinh tươm trên thân thể, anh nói tiếp. - “Ngươi đừng sợ, cứ nói cho ta biết, ta không hề có ý hại ngươi, ta đang giúp ngươi, vì sao một Dã Vương lại bị đưa vào nơi này?”

“Hắn đã bắt con của ta, không, là bọn người của thế giới ngầm đã bắt con ta, sau đó bán cho hắn, hắn uy hiếp ta phải nghe lời hắn, nếu không, con của ta sẽ bị hắn lột da…”

“Ra vậy, ngươi bị uy hiếp sao? Như vầy, ta và người của ta sẽ giải cứu con của ngươi, đồng thời đưa cha con ngươi trở về rừng, nhưng ngươi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, chỗ này rất nguy hiểm, không dành cho ngươi đâu.”

“Ta lấy gì tin ngươi? Sao ngươi đảm bảo được con của ta sẽ an toàn?”

Rorhen lại nhấn cái nút trên mặt dây chuyền, nó mang hình khóa nhạc với những cái nút bên trên, tiếng tút tút reo nhẹ, bỗng có tiếng nói phát ra:

- Alô, cậu Rorhen.

- Cậu tìm được thông tin cho tôi chưa?

- Vừa tìm được, gã đối thủ của cậu đã có cuộc giao dịch với bọn thế giới ngầm, thông tin cuộc giao dịch đó là một sinh vật hoang dã bị cấm mua bán, tôi đã cử người đến biệt thự của hắn điều tra, đợi chút, phía họ đang gọi… Alo, tìm thấy rồi hả? Tốt lắm, mau giải cứu nó ngay… Alô Rorhen, chúng tôi đã tìm thấy sinh vật đó, là một con tinh tinh con, cậu đoán không sai chút nào.

- Cậu cứu nó rồi đưa về tổng cục, đồng thời cho thêm người đến chỗ tôi, cha của con tinh tinh đó đang ở đây, tôi không đoán mò mà là suy luận. Những việc tiếp theo cậu tự biết giải quyết rồi chứ?

- Ok, khoảng năm tiếng nữa chúng tôi có mặt ở thành phố, cậu tìm cách đưa nó ra nhé. Tạm biệt. Tút…

“Ta thuộc tổ chức D.A.F, một nhánh của Hội Thiên Cửu, người của bọn ta đã tìm thấy con của ngươi và nó sẽ được giải cứu, như vậy có đủ khiến ngươi tin tưởng ta không? Sau năm giờ nữa người của D.A.F sẽ đến thành phố đưa ngươi và con ngươi trở về rừng, vậy ngươi có chịu đi theo ta không?”

“Ngươi… nói thật sao?”

“Nếu ngươi không tin, lát nữa người của bọn ta gọi lại sẽ cho ngươi nghe tiếng của con ngươi, nhưng từ giờ đến khi đó, ngươi không được tấn công bất cứ ai và đi theo ta, để tránh những rắc rối khác có thể xảy ra, ta sẽ không để ngươi bị tổn thương.”

“Tại sao…?”

“Đó là công việc của tổ chức D.A.F, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm.”

Con tinh tinh nhìn Rorhen một lúc rồi gật gù, nó không còn vẻ hung dữ như trước đó, dường như nó đã bắt đầu tin tưởng và hy vọng vào những điều Rorhen nói. Về phía chiến trường, Ciaran lúc này đang tấn công Ross và Ivan một cách dữ dội, bởi trước đó, khi Ivan biết Ciaran bị trúng độc huyết và đang khát máu, anh ta đã tự cắt tay mình rồi vung máu vào mặt cậu. Ciaran nếm được mùi máu của Ivan liền bị thu hút và đuổi theo anh ta mặc kệ những con mồi chung quanh đang rỉ máu tươi và không thể cử động. Mia ban đầu thì kinh ngạc, nhưng sau đó cũng hiểu vì sao Ivan làm vậy sau khi thấy anh ta cũng vung máu của mình lên người Ross, Ciaran như con thú đói mồi, cậu chỉ nhận biết mùi máu, và nó di chuyển đến đâu, cậu đuổi theo đến đó, hết bên này là Ivan, rồi đến bên kia là Ross. Tốc độ của cậu nhanh sánh ngang với hai người họ, khiến Ross không thể dừng lại xóa bỏ mùi máu của Ivan trên cơ thể. Mia chạy đến chỗ Ivan vừa hét to vừa biến đổi khẩu súng của mình:

- Ivan, nhận lấy nó.

Ivan chụp lấy một quả bóng nhớt nháp bắn ra từ khẩu súng của Mia, anh nhảy xuống chỗ cô bé quắc mắt hỏi nhanh:

- Cái thứ khỉ gì kinh tởm vậy nhóc?

- Đắp vào vết thương nhanh lên. – Mia hét.

Ciaran lao tới chỗ Mia và Ivan, cả hai nhảy sang hướng khác né tránh, Ivan vội vàng lấy thứ nhớp nháp trong tay xoa lên miệng vết thương, Mia cũng làm vậy với những vết thương của mình. Ngay lập tức Ciaran dừng lại, cậu khịt mũi như con thú đang đánh hơi, rồi bất ngờ vụt sang chỗ Ross, cô ả đang lau vội vết máu nên không kịp phản ứng khi cậu lao tới. Tay Ciaran nhanh chóng vồ lấy được vai Ross, cậu kéo mạnh về phía mình và nhe hàm răng nhọn chuẩn bị cắm vào da thịt cô ta. Ross sau vài giây lúng túng vì bất ngờ nhưng cô ả nhanh nhẹn nương theo chiều kéo của Ciaran, đồng thời cuối mình xoay ngược ra ngoài thoát được đòn hiểm trong tích tắc. Lớp vải trên vai cô dù được cường hóa nhưng sức mạnh của Ciaran đã bóp vỡ nó, khiến làn da trên vai hằn dấu tay rất rõ.

- Cái thứ kinh tởm này cũng được việc chứ nhỉ? – Ivan tỏ vẻ ghê tởm cái chất nhớp nháp dính trên người.

- Kinh thì anh đừng có dùng, chùi hết đi, làm mồi cho anh Ciaran cũng tốt đấy, cái loại như anh sống chật đất. – Mia chanh chua đáp.

- Vẫn cái thói láo xược đấy. – Ivan nhìn Mia đe dọa, nhưng cô bé không sợ hãi mà còn tỏ ra thách thức, Ivan đành thu lại thái độ và nhìn qua trận chiến của Ciaran với Ross. – Không tin là nhóc mi lại đưa vào nhóm một con quái vật như thế.

- Anh cũng gan quá ha, dám lấy máu của mình làm mồi nhử cho anh Ciaran. – Mia cũng vừa nhìn về phía Ciaran vừa đáp Ivan.

- Cái đó là tùy cơ ứng biến đấy nhóc. – Ivan khoanh tay. – Xem ra tên nhóc ấy là một con thú khá mạnh, nãy giờ vờn với cô ả kia cũng không làm ả suy suyển, cái sức mạnh hồi phục chết tiệt của lũ Huyết tộc chính là thứ phiền toái nhất, nhưng tên nhóc đó thì khác, nó vừa ra tay thì đã khiến cô ta hớt hả rồi. Nhóc liệu đi, một khi cô ả kia xong đời, thì đến lượt chúng ta đấy.

- Tôi không lo, chung quanh còn nhiều con mồi khác cho anh ta kia mà. – Mia liếc mắt về phía Irris và Sherin ám chỉ.

- Con nhóc này… - Ivan trợn mắt nhìn Mia. – Bé tí thế mà cũng thâm độc vậy?

- Gì chứ? – Mia cẫng giọng đáp. – Đó chỉ là chiêu bài cứu cánh cuối cùng thôi, hai người họ còn sống, nhưng nếu để anh ấy cắn thì kiểu gì cũng thành chết, cô ả kia là Huyết tộc lai, nếu anh Ciaran cắn cô ta thì cũng không lây nhiễm độc huyết, đồng thời có thể hãm bớt cơn thèm máu của anh ấy nữa, khi đó tôi dùng bom điện trói anh ấy lại là xong, cuối cùng thì chúng ta vẫn có thể thu mã thẻ an toàn.

- Kế hoạch hay đấy. – Ivan tỏ vẻ nhẹ nhõm. – Con nhóc này không tầm thường nhỉ?

- Chẳng qua anh luôn tỏ ra coi thường người khác nên đâu thể nào thấy được sự suất sắc của tôi. – Mia đanh đá đắc ý đáp. – Tôi còn biết anh Ciaran rất mạnh nên mới hi sinh hai mã số để giữ anh ấy trong nhóm. – Cô bé được trớn khoác lác.

- Để rồi xem… - Ivan khinh khỉnh. – Nhóc mi đưa về một con quái vật chứ không phải thần thánh gì đâu, không khéo nó quay lại cắn cho một phát. – Bất ngờ Ivan quay sang gầm gừ ra vẻ muốn cắn trêu chọc Mia khiến cô bé giật mình.

Mia định đá đáp lại nhưng cả hai bị thu hút sự chú ý khi tiếng ầm vang lên gần họ. Sau làn khói bụi, Ross vật vờ đứng dậy, quần áo đẹp của cô ta nay rách lỗ chỗ, người đầy vết thương nhìn Ciaran cảnh giác cao độ, trong khi Ciaran vẫn tỏ ra khát mồi và lạnh lùng như một con thú. Cậu lao nhanh về phía Ross, cô nàng vụt người sang hướng khác né tránh, bất ngờ Ciaran quay vòng người lại ngay điểm hụt để chụp lấy tóc Ross, cậu kéo mạnh và nhanh chóng cắm hàm răng của mình vào cổ cô gái. Ross hét lên thất thanh, cô nàng giãy giụa, vung tay thụt cùi chỏ mạnh vào hông Ciaran đẩy cậu bật ra sau, Ross khụy một chân, chống một tay xuống đất, tay còn lại ôm ghì vào vết thương đang rỉ máu lầm bầm:

- Lũ thuần chủng chết tiệt, chúng lại dám đi gây bệnh nữa sao. Bực thật, vết thương này thì không thể làm lành ngay được, mình cần tiếp thêm máu…

Ross phóng mình lao về phía Gorai vì anh ta ở vị trí khá gần cô, không chần chừ, cô ả cắm răng vào tay hắn và hút máu, đột nhiên cô ta ọc ra lại khi mới vừa cắm răng vào da thịt hắn.

- Cô ta ăn cả đồng đội mình sao? – Mia đứng phía xa quan sát.

- Nhưng sao cô ta lại nhả ra? – Ivan chăm chú nhìn kỹ. – Máu của gã đó có vấn đề? Vì sao nhỉ? Khi nãy hắn đã đấu với Bonvos và bị hạ gục….

- Khục… - Ross nhổ nhanh mớ máu trong miệng rồi lầm bầm với vẻ tức giận. – Tên khốn này bị trúng độc sao? Đúng là chết tiệt, chút nữa thì mình bị nhiễm độc của hắn rồi…

Ross đang khó chịu vì chất độc lan trong miệng thì Ciaran đã đứng ngay sau lưng cô, miệng cứ lầm bầm “máu…”. Ciaran vung tay túm lấy vai Ross kéo lại, cô ả tuy bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn phản xạ lại kịp, theo đà kéo, cô thả người ngả nằm xuống đất, Ciaran chồm xuống nhe răng nhọn chuẩn bị cắm vào người ả. Ross canh lúc này liền hất chân lên trên đá vào mặt Ciaran hất cậu ngã sang một bên, cô ả lập tức nhảy dậy. Ciaran văng một khoảng, cậu dùng đôi tay cào xuống đất để hãm lực văng rồi phóng mình rượt theo Ross, cả hai tiếp tục trò rượt đuổi, nhưng Ciaran dường như trở nên mạnh hơn vì cơn đói máu thúc đẩy, còn Ross đang kiệt sức vì thiếu máu nạp năng lượng và những vết thương do Ciaran gây ra rất khó hồi phục. Ross chuyển mục tiêu nhắm vào Sherin, ý định của cô là dùng anh ta để tiếp máu cho mình hoặc làm mồi nhử Ciaran để tạo cơ hội tấn công cho bản thân. Mia và Ivan nhìn thấy Ross lao về phía Sherin, cả hai không ai nói ai lập tức hành động, Ivan thì cản bước Ross, còn Mia chạy đến chỗ Sherin, kéo anh ta ra khỏi bãi chiến trường đổ nát. Ross gặp khó khăn hơn khi phải đối mắt với cả Ivan và Ciaran, cô lại chuyển sang Dorri đang bị đá đè. Ross phóng nhanh với tất cả sức mạnh của cô, không chần chừ, Ross cầm tay Dorri cắm chặt hàm răng của mình vào mạch máu và hút lấy thật nhanh. Ivan phóng dao cắm vào đùi Ross, cô ả mặc kệ, rút dao ra khỏi chân trong khi miệng vẫn hút lấy máu, vết thương trên người cô ta được làm lành từ từ. Ciaran xông tới, cậu ngửi thấy mùi máu tươi, và nhận thấy con mồi đang bị kẻ khác ăn mất, cậu tức giận tột độ, xông vào tấn công Ross, quyết giành lại miếng mồi mà cô ả đang ăn. Ross được phục hồi kha khá, cô tấn công lại Ciaran, sức mạnh cả hai va chạm nhau khiến không khí chung quanh cuộn lên những cơn gió mạnh. Ivan thấy mình không thể chen vào nên đứng ngoài canh chừng, cậu phải di chuyển để giữ khoảng cách an toàn với hai người họ bởi chấn động của mỗi lần tấn công có thể kéo cậu vào vùng nguy hiểm. Ciaran trở nên điên cuồng hơn trước đó rất nhiều, những đòn cậu tung ra đều ở mức mạnh nhất và hiểm nhất, Ross với một phần giây sơ sẩy, khi Ivan phóng đi con dao của anh ta vào hai người họ, Ciaran đã gạt con dao văng đi như gạt một con ruồi, trong khoảng khắc đó, Ross phân tâm, Ciaran gạt dao đi nhưng vẫn tập trung vào Ross và tay còn lại của cậu vồ vào người cô ả khi cô nàng đang tung chân chuẩn bị cho cú đá. Tay Ciaran chụp được khủy chân Ross, cậu bóp mạnh và giằng ra như xé mồi, Ross văng thẳng vào đống gạch đổ dưới đất, ống chân Ross bị gãy, phần xương nơi va chạm vỡ ra những mảnh nhọn đâm vào da thịt chung quanh, làn da bên ngoài thì lõm hằn theo dấu tay của Ciaran. Ross thở dốc, nhăn nhó vì cơn đau và cố gắng dồn sức hồi phục vết thương để cơn đau giảm bớt. Ciaran đáp xuống gần chân cô vài bước, cậu gầm gừ nhìn vài giây, Ross không kịp phản ứng điều gì thì cậu đã lao vào cô ả, chụp lấy tay cô ta kéo mạnh về phía mình và lập tức cắm răng vào cổ cô ta hút máu. Ross không còn sức chống trả, máu của cô vơi đi đồng nghĩa với sức mạnh cũng giảm theo, Ciaran vừa gầm gừ vừa hút máu như con thú say mồi. Sắc vẻ Ross nhạt đi rất nhanh, làn da nhanh chóng chuyển sang trắng bệt, đôi mắt mơ màng, thân thể rũ xuống như một xác chết. Đột nhiên có ba trái banh nhỏ đầy màu sắc lao về phía Ciaran, cậu đang mải mê hút máu Ross nên không quan tâm chung quanh, ba quả cầu vừa chạm vào lưng Ciaran lập tức bung những dòng điện màu xanh tỏa sáng quấn chặt lấy hai người họ. Ross và Ciaran bất động, tiếng điện xoèn xoẹt trên khắp cơ thể một lúc rồi được thu vào lại ba trái banh, chúng rớt xuống đất lăn lòng vòng trông một cách vô hại. Mia đến gần, thu nhặt lại những quả banh điện của mình, Ivan bước đến gần phía sau.

- Chậm một chút nữa thì cô ta chết chắc. – Mia nhìn dáng vẻ thoi thóp, thân xác ốm trơ xương đang bất tỉnh của Ross nói. – Chúng ta chỉ cần lấy được mã số, không cần phải khiến cô ta chết.

- Còn tên nhóc này thì sao đây? – Ivan hỏi.

- Xem chừng anh ấy vẫn chưa nạp đủ máu, nên sẽ sớm tỉnh dậy và săn mồi tiếp, chúng ta cần phải trói anh ấy lại và tìm những túi máu cho anh ấy, không thể để những người khác bị cắn.

- Nhưng trận đấu này được ghi hình, ban tổ chức biết được cậu ta là kẻ nhiễm độc huyết, chắc chắn sẽ bị cách ly điều tra.

- Anh nhìn chung quanh đi. – Mia vừa trả lời Ivan vừa đỡ Ciaran dậy. – Nơi này bị tàn phá như vậy, dù có quay hình được thì thông tin cũng không rõ ràng đâu, họ sẽ cho rằng anh ấy là một Huyết tộc lai.

- Này nhóc, sao quan tâm hắn dữ vậy? Không sợ bị lây nhiễm sao?

- Anh ấy đã cứu tôi nhiều lần, tôi không thể bỏ mặc anh ấy. – Mia dìu Ciaran đi.

- Con nhóc này cũng nghĩa khí quá ha? – Ivan châm chọc nhưng cũng bước tới đỡ lấy Ciaran. – Được rồi, để anh đây làm cho.

Mia có chút bất ngờ vì sự tử tế của Ivan nhưng rồi cô bé nhanh chóng chề môi tỏ vẻ đanh đá như mọi khi và thủng thẳng đi cùng trong khi Ivan vác Ciaran một cách nặng nhọc. Đột nhiên Bonvos từ phía sau lưng hai người lên tiếng:

- Trận chiến ấn tượng nhỉ?

- Phải, cuối cùng cũng xong. – Mia trả lời nhưng không quay lại nhìn Bonvos, cả hai vẫn tiếp tục hướng về phía cái Hang thỏ đang bị hở để đưa Ciaran vào trong.

- Xem ra tất cả kẻ địch đã được hạ, Rorhen thì đi đâu không biết, nhưng anh ta về chúng ta mới bắt đầu chia mã số nhỉ? – Bonvos vẫn đi ở phía sau nói.

- Tất nhiên, anh ấy là đội trưởng nên mã số sẽ do anh ấy phân chia, hệ thống mã chờ nằm trong thẻ của anh Rorhen, ông chú lo gì, anh ấy không cuỗm mất được toàn bộ số thẻ đó đâu, cho đến khi phân chia mã số xong mới được tách đội, còn không thì chúng vẫn nằm ở chế độ chờ và không ai lấy được chúng.

- Ta biết điều đó chứ… - Đột nhiên cả Mia và Bonvos khựng lại, trong khi Ivan vẫn phải vác Ciran đi nên không chú ý đến sự kỳ lạ của hai người họ. – Cái ta muốn nói chính là Rorhen chưa về, anh ta sẽ không biết chuyện gì diễn ra ở đây, vậy nếu các cậu cũng bị hạ thì mã số sẽ được chia nhiều hơn chứ nhỉ.

Mia run rẩy quay lại, tay của Bonvos cầm chặt con dao đâm vào sau hông Mia cắm sâu, máu chảy lan ra tay hắn.

- Ông… thứ đâm lén… hèn hạ… - Mia rên lên trong cơn đau.

Ivan không thấy Mia đi bên cạnh, anh quay lại cằn nhằn:

- Mấy người làm cái quái gì mà lề mề hơn cả… - Ivan bần thần khi nhìn thấy Mia bị Bonvos đâm. – Ông đang làm cái trò quái gì vậy hả? – Ivan trợn mắt tức giận. – Mau dừng tay lại ngay. – Ivan hét lên, định thả Ciaran xuống để lao tới.

- Đứng yên đó. – Bonvos quát nhanh, anh ta đã cướp lấy khẩu súng nổ của Mia và chĩa vào Ivan. – Không được nhúc nhích, nếu không, ta sẽ cho nổ hết cả lũ, ngươi biết đấy, ta có thể cường hóa và an toàn trong lúc chúng bay bị nổ tanh bành, nhưng ta muốn thẻ chúng bay được an toàn, nên ngoan ngoãn giao chúng ra, ta sẽ không làm nổ tung nơi này nữa.

- Đồ phản bội… - Ivan nghiến răng.

Mia gục xuống đất, con dao vẫn cắm trên hông lưng cô bé, máu chảy ướt hết tấm áo, Ivan vừa lo lắng cho Mia vừa tức giận tột độ nên gương mặt anh ta biểu hiện một cách khó coi khi chỉ có thể đứng im nhìn cô bé đau đớn. Đột nhiên Ciaran trên vai Ivan nhúc nhích, cậu lầm bầm: “Mùi máu… ta muốn máu…”, Ivan cố giấu vẻ hoang mang khi Ciaran tỉnh dậy quá nhanh, anh đoán có lẽ mùi máu của Mia chảy ra quá nhiều khiến bản năng của cậu nhóc lại trỗi dậy. Ivan đứng im nhìn Bonvos tranh thủ thời gian suy nghĩ cách giải quyết.

- Mau đưa thẻ của ngươi ra đây, lấy của tên nhóc đó nữa. – Bonvos không biết Ciaran đang tỉnh lại, ông ta thúc giục Ivan.

- Được thôi… ông cứ lấy mã số như ông muốn, nhưng hãy tha cho cô bé, tôi sẽ đưa ông Thẻ của tôi và cậu nhóc này, đổi lại, hãy để tôi đưa cô bé đi cứu chữa, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây để đến khu vực trạm cứu hộ. – Ivan đề nghị, anh vẫn giữ Ciaran trên vai mình và giấu mặt cậu ta khỏi tầm nhìn của Bonvos.

- Vào lúc này, ngươi không phải là kẻ ra điều kiện với ta, mau đưa Thẻ đây.

Ivan tháo Thẻ thí sinh trên tay mình và tay Ciaran, anh chậm chậm bước về phía Bonvos, càng đến gần Mia, mùi máu càng mạnh khiến Ciaran tỉnh lại nhanh hơn, Ivan lầm bầm:

- Ciaran, nếu cậu nghe thấy tôi thì hãy nằm im đó, Mia đang gặp nguy hiểm, súng của cô bé có thể biến hóa để bắn ra thứ dịch cầm được máu, nhưng cậu phải giúp tôi cướp khẩu súng lại từ tay tên Bonvos đó, lấy được nó cậu phải kiềm chế cơn thèm máu của mình mà cứu Mia, nếu cậu vẫn cần máu và khó kiểm soát bản thân, hãy lấy máu của tôi. Bằng mọi cách phải đưa cô bé đến Khu tiếp sức để cứu chữa.

Ivan chùi sạch lớp nhầy trên tay mình, vết thương mà anh tự tạo ra trước đó để nhử Ciaran tấn công Ross hở miệng và chảy máu trở lại. Ivan dốc hết sức mình để sử dụng khả năng của hệ VŨ, đóng băng thời gian quanh mình, trong đó có Ciaran, Ivan đặt Ciaran xuống đất, nhỏ máu vào miệng cậu, Ciaran nếm được vị máu tỉnh hẳn, cậu chụp lấy tay Ivan và cắm chặt răng mình để hút lấy máu. Sức mạnh của Ivan giảm dần vì thiếu máu, giới hạn thời gian của cậu đang chuẩn bị mất đi. Ngay lúc này, Ciaran đã hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo, cậu nhìn Ivan hoang mang:

- Anh Ivan, tại sao anh làm vậy? Anh sẽ bị lây nhiễm mất…

- Bây giờ không phải lúc lo chuyện đó… - Ivan thở dốc. – Kết giới thời gian của tôi sắp kết thúc rồi, Bonvos không nhận ra chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, nên hắn sẽ không có sự đề phòng, ngay khi kết giới biến mất, cậu phải dùng sức mạnh của cậu đoạt lấy khẩu súng của Mia và đưa cô bé ra khỏi khu vực này, mau chóng đến Trạm tiếp sức cứu chữa cho Mia. Còn hắn, cậu cứ để tôi lo, tên khốn phản bội, tôi phải giết chết hắn mới hả dạ…

- Nhưng tình hình của anh có vẻ không ổn. – Ciaran rỏ ra lo lắng. – Hay anh cứu Mia đi, để gã đó tôi xử lý.

- Không được, Mia cần được cứu chữa ngay nếu không sẽ không kịp, tốc độ của cậu bây giờ hơn hẳn tôi, nêu cậu phải ưu tiên cứu Mia trước. Làm ngay đi, kết giới sẽ biến mất ngay bây giờ.

Ciaran không thể nói thêm câu nào, cậu cảm nhận được không gian chung quanh đang chuyển động trở lại, trong mắt Bonvos, Ivan vẫn đang vác Ciaran đi tới, đột ngột cậu nhảy ra khỏi người Ivan nhanh đến mức chớp mắt thì cậu ta đã chụp được cây súng trên tay Bonvos. Ciaran một tay chụp súng giật mạnh khỏi tay Bonvos, tay còn lại tung đấm với sự tức giận tột cùng vào bụng ông ta. Bonvos cường hóa thân thể, tuy không bị thương nhưng cú đấm của Ciaran mạnh đến mức đẩy hắn lùi ra sau khá xa, Ivan lao lên như cái bóng, Ciaran không kịp ngăn cản, đành quay sang Mia, cô bé vẫn còn tỉnh táo nhưng rất yếu. Mia điều khiển khẩu súng biến hình rồi run rẩy nói trong cơn đau:

- Rút con dao ra giúp em… ngay sau đó phải bắn nó vào vết thương ngay…

- Em ráng chịu đau một chút. – Ciaran nói.

Ciaran chần chừ đôi chút rồi rút nhanh con dao ra khỏi hông lưng Mia, đấy là một con dao lưỡi cưa nên khi rút ra vết thương toét khá lớn, cô bé đau đến ngất lịm, Ciaran bắn ngay phát súng vào vết thương, dịch nhầy phun ra và nhanh bao trùm lấy toàn bộ vết rách để ngăn máu chảy, nhưng các bộ phận tổn thương thì vẫn bị tổn thương. Ciaran nhận thấy nếu Mia không nhanh chóng được cứu chữa thì vết thương sẽ nhiễm độc, um thối và chắc chắn sẽ không giữ được tính mạng, dù rất lo cho Ivan nhưng anh ta đã căn dặn ưu tiên cho Mia nên Ciaran vội bế thốc cô bé lên tay và tức tốc chạy đi tìm lối dẫn vào Trạm tiếp sức. Đột nhiên có con chim cú bay tới gần cậu, Ciaran giật mình vì tưởng rằng bị kẻ địch nào đó tấn công nhưng có tiếng thì thầm bên tai:

- Ciaran, Rorhen đây, để tôi dẫn đường cho cậu đến Trạm tiếp sức.

- Anh Rorhen sao? – Ciaran vừa chạy thật nhanh theo con chim cú vừa nói. – Vậy là con tinh tinh đó anh đã xử lý xong? Nhưng Bonvos đã phản bội chúng ta, Ivan đang gặp nguy hiểm…

- Tôi biết, tôi dẫn cậu đến Trạm tiếp sức trước rồi quay lại giúp Ivan, Dã Vương đang ở đó trợ giúp cậu ấy rồi.

- Dã Vương? Nó giúp chúng ta sao? Chẳng phải nó là của gã bên đối thủ sao?

- Chuyện đó nói sau, chúng ta sắp tới trạm rồi, nhanh lên.

Cả ba chạy qua nhiều ngã rẽ, chim cú bay trước đột nhiên biến thành người và đẩy tảng đá mở ra một lối đi, sau đó biến thành chim cú bay trở lại chỗ Ciaran đang chạy tới từ phía sau:

- Đó là lối dẫn vào trạm tiếp sức, Mia nhờ cậu chăm sóc, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng tôi sẽ đến tìm cậu.

Câu thì thầm nhanh vụt vào tai Ciaran rồi con chim cú bay đi mất, Ciaran vẫn cắm mặt chạy thẳng vào đường hầm, gắng bỏ mặc mọi thứ sau lưng dù trong lòng trỗi đầy sự khó chịu. Ciaran chạy suốt đường hầm một lúc thì đến một trung tâm khá sáng sủa và rộng lớn, cậu hét to cấp cứu, tiếp tân và bảo vệ nhanh chóng hỗ trợ cậu đưa Mia đến khu vực chữa trị…

Chương 4 <<< | >>> Chương 5 (tiếp theo)
--- Mục lục ---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Sáng ngày thứ ba, khi cuộc thi chỉ còn ba tiếng nữa là kết thúc, Mia tỉnh dậy thấy thân mình quấn chặt bởi băng gạc, phía dưới chân giường bệnh có một cô gái lạ mặt đang ngồi đó trông chừng, quần áo cô ta mặc giống một điều dưỡng. Mia gắng gượng dậy nhưng cô gái liền bước tới giường ấn cô bé nằm xuống và nói:

- Em chưa dậy được đâu, nằm yên đi.

- Chị là ai? Em đang ở đâu vậy?

- Chị là Sandra, người phụ trách chăm sóc riêng cho em, những người bạn của em đã dùng mã thẻ để chi trả cho việc này, nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi, khi gần tới giờ kết thúc cuộc thi, họ sẽ đến đón em. Cô bé này cũng hồi phục nhanh nhỉ?

- Khoan đã, bây giờ là lúc nào? – Mia vội xem Thẻ thí sinh của mình, thời gian còn lại chỉ còn hơn hai tiếng rưỡi. – Mình bị loại mất thôi… - Mia vội vã nhúc nhích khó nhọc để ra khỏi giường.

- Này, định đi đâu?

- Tiếp tục cuộc thi chứ đi đâu. – Mia giở lại giọng đanh đá.

- Nằm yên đấy, những người bạn của em đã dặn chị không để em đi đâu trước khi họ quay lại, vì thế, dù dùng vũ lực chị cũng không để em rời khỏi giường.

- Chị dám? – Mia đanh giọng đe dọa.

- Thử xem tôi có dám không? – Sandra vung tay, mềm quấn quanh Mia siết chặt đè cô bé xuống giường, sau khi dùng sức mạnh trấn áp cô bé, Sandra lại nhẹ giọng mềm mỏng. – Ngoan đi cưng, nếu không thì vết thương sẽ không lành được, khi đó thì dù có qua được vòng này cũng không thể thi đấu tiếp được đâu.

- Qua vòng? Tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian, làm sao mà qua vòng chứ? – Mia vừa nghiến răng vừa chống cự khi bị chiếc mền trói chặt.

- Bé có được những người đồng đội rất tốt, họ đang ở ngoài cố gắng tìm kiếm những mã số, một phần để chi trả cho sự chăm sóc này, một phần để đảm bảo qua vòng cho cả đội, nên giờ cưng có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi chứ?

Mia nghe Sandra nói xong cũng hiền bớt và không còn gượng chống đối, vết thương làm đau khi nãy giờ cô bé gắng sức để thoát khỏi sự kiểm soát, Mia nằm im nhìn lên trần nhà thầm nghĩ: “Không biết chuyện gì đã diễn ra trong suốt thời gian mình bất tỉnh, Ivan, cái gã khó ưa đó chắc xử đẹp lão Bonvos đáng ghét rồi nhỉ…”. Mia nằm thở dài thườn thượt trông chờ thời gian trôi qua một cách buồn tẻ, cô bé kiểm tra thông tin trên thẻ của mình, đã có năm mã số đủ để qua vòng và thông tin kết hợp đồng đội vẫn hiển thị, tuy nhiên không thể xác định vị trí của họ vì bản thân cô bé đang nằm trong khu vực an toàn, chỉ khi ở khu vực chiến đấu, bản đồ định vị mới hiển thị. Nhờ có mã thẻ được nạp vào dịch vụ mà Mia có thể nằm trong khu vực an toàn và được chữa trị không bị giới hạn thời gian bởi quy định ban đầu, nhưng Mia không rõ mọi người đã chi tiêu bao nhiêu mã thẻ quý giá có thể đã được đoạt lấy bằng việc đánh đổi sinh mạng của họ cho bản thân cô bé. Mười phút cuối cùng của cuộc thi, Rorhen xuất hiện ở cửa phòng bệnh, Mia mừng rỡ reo lên:

- Anh Rorhen…

- Chà, trông cô bé có vẻ khỏe lên nhiều nhỉ?

- Anh Ciaran đâu? – Mia nhìn tiếp nhưng không thấy còn ai bước vào phòng nữa.

- Công việc của tôi đến đây bàn giao cho anh được rồi chứ? – Sandra nói.

- Được, cám ơn cô, tôi sẽ lo cho cô bé. – Rorhen vừa đỡ Mia lên xe lăn vừa trả lời Sandra.

- Cô bé khá quậy đấy, may là cũng xong việc. – Sandra nói nốt câu cuối trước khi rời khỏi phòng.

- Nhóc, em còn bị thương mà, sao không chịu ở yên hả? – Rorhen sau khi đặt Mia ngồi yên vị trên xe lăn, anh ngồi xuống ghế đối diện cô bé.

- Anh Rorhen, anh Ciaran và anh Ivan đâu? Còn lão Bonvos thì sao? Chuyện gì đã xảy ra khi em bị bất tỉnh vậy? – Mia hỏi dồn.

- Từ từ nào. – Rorhen từ tốn, lại thói quen đẩy cặp kính cho vào khuôn đôi mắt rồi nói. – Em hãy bình tĩnh nhé, đừng quá xúc động khi vết thương còn chưa lành hẳn. Ivan… đã bị Bonvos hại chết rồi… - Gương mặt anh ủ rũ.

- Cái gì… sao lại như thế. – Mia nhảy cẫng lên rồi sụi xuống xe lăn vì động đến vết thương gây đau đớn.

- Em bình tĩnh. – Rorhen trấn an.

- Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mà anh Ivan có thể bị hạ dễ dàng như thế chứ? – Mia hoang mang.

- Trong lúc giao chiến, Ivan bị Bonvos đâm chất cấm Protonol Diomentaxit vào người, chất độc lan nhanh khiến cậu ấy mất mạng, không thể cứu chữa, cái chết của Gorai cũng giống hệt vậy, hắn đã thoát khỏi bọn anh sau khi cướp được số thẻ của Ivan, tuy hắn sử dụng chất cấm nhưng hình như lũ giám khảo đã nhắm mắt cho qua chuyện đó.

- Protonol Diomentaxit? Là chất phá hủy các liên kết cấu trúc tế bào? Vậy thân xác anh Ivan sẽ... Còn Bonvos, lão ta được vào vòng trong? – Rorhen gật đầu, Mia nghiến răng. – Vậy còn anh Ciaran thì sao? Ảnh đâu rồi? Anh ấy không bị loại chứ?

- Em yên tâm, Ciaran chắc sắp quay lại đây, bọn anh chia làm hai để tìm kiếm mã thẻ, với người bạn của anh xem chừng, cậu nhóc ấy không sao đâu.

- Anh đã ở đâu khi Bonvos và Ivan ở đó? Nếu em nhớ không lầm thì anh chạy theo con tinh tinh, chuyện gì đã xảy ra?

- Là một thú tộc, anh biết trình độ của Dorri chưa đến mức thuần hóa được Dã Vương, anh nhờ những người bạn của anh tìm hiểu và phát hiện ra con của con Dã Vương ấy bị Dorri bắt uy hiếp, anh đuổi theo Dã Vương và thỏa thuận được với nó về việc cứu con của nó ra ngoài, và giúp chúng về rừng. Khi anh quay lại thì thấy Bonvos và Ivan đang đánh nhau, nghe Ivan nói nhanh về tình hình, anh để Dã Vương lại giúp Ivan, anh chạy theo giúp Ciaran, Bonvos thấy bị thất thế nên đã chơi xấu bằng cách dùng thuốc độc với Ivan, khi anh trở lại thì hắn đã lấy được Thẻ của Ivan và bỏ trốn, anh không đuổi theo kịp, hắn chọn thoát khỏi chế độ đồng đội và từ bỏ việc chia thẻ, nên không thể xác định vị trí trên Thẻ thí sinh, sau đó bọn anh vừa tìm thêm mã thẻ vừa truy tìm hắn nhưng vẫn không thấy.

- Thật đáng khinh… - Mia tức giận.

- Xác của Ivan và Gorai rã đi rất nhanh do tác dụng của chất độc, ban tổ chức đã ém nhẹm chuyện này. Trong số những người đến đây để đưa Dã Vương về lại rừng, anh đã nhờ một người ở lại, ngụy trang với lốt Dã Vương giả để hỗ trợ Ciaran, anh đã nghe Ciaran kể về việc cậu ta bị trúng độc máu như thế nào, cuộc thi này có Huyết tộc thuần chủng tham gia, và sự việc nhiễm độc của Ciaran cũng được che giấu. Tuy nhiên, vì lý do Ciaran tham gia cuộc thi nên chuyện nhiễm độc bị che giấu cũng là một tình huống cần thiết cho cậu ấy…

- Có rất nhiều điều bị che giấu? – Mia tỏ vẻ suy tư.

“Cốc… cốc…” – Tiếng gõ cửa xen ngang cuộc nói chuyện của Mia và Rorhen, người bước vào khiến gương mặt Mia thay đổi hẳn, cô bé rạng rỡ mừng đón:

- Anh Ciaran…

- Chào mọi người. – Ciaran nhìn cả hai rồi nhìn sang Mia bước tới. – Em tỉnh rồi hả, thấy thế nào rồi?

- Sao anh về trễ vậy. – Mia không đếm xỉa đến lời hỏi thăm của Ciaran, cô bé chề môi nhìn Ciaran. – Cuộc thi kết thúc rồi mà, nhưng sao chỉ mình anh? – Mia quay sang Rorhen. – Anh nói còn có bạn anh đi chung với anh Ciaran mà?

- Anh ấy đi rồi? – Ciaran ngồi kế bên Rorhen trả lời. – Anh đến trễ vì phải tiễn tạm biệt anh ấy.

- Đi rồi?

- Anh ấy chỉ giúp chúng ta trong vòng thi này thôi. – Rorhen tiếp lời. – Anh ấy canh chừng không để Ciaran mất kiểm soát khi đói và dạy cậu nhóc cách sử dụng sức mạnh của cậu ấy.

- Bạn của anh Rorhen đúng là một bậc thầy hệ VÔ, anh đã được học khá nhiều khi ở cùng anh ấy, tuy nhiên do thời gian quá ngắn nên tiếc là còn nhiều điều chưa biết, hy vọng những gì học được đủ để thi đấu cho các vòng sau. – Ciaran hào hứng kể. - Mia, em nhìn xem này…

Nói rồi Ciaran quay ngón tay trong không trung, không khí chuyển động theo ngón tay cậu tạo thành một luồng gió mỏng nhưng đủ mạnh để thổi bay những thứ gần nó, cậu búng ngón tay về phía Mia, luồng gió bay thẳng vào mặt cô bé, thổi tóc bay phấp phới. Mia cười tươi:

- Anh đã biết sử dụng sức mạnh của mình? – Nhìn Ciaran gật đầu, cô bé nói tiếp. – Vậy anh đừng dùng đến những khả năng của Huyết tộc nữa.

- Anh biết mà. – Ciaran đưa ngón cái với Mia rồi nói tiếp. – Nhưng liệu em có ổn không nếu tiếp tục thi đấu khi vết thương chưa lành hẳn?

- Em ổn mà, nãy giờ chưa cảm ơn các anh đã giữ mã thẻ và giúp em duy trì để vào vòng sau, em nhất định sẽ không để uổng phí số mã thẻ mà các anh đã bỏ ra để giúp em.

Sau một lúc trò chuyện, thẻ thí sinh của mọi người nhận được thông báo hướng dẫn trở về khu tập trung để ban tổ chức công bố kết quả. Rorhen đẩy xe lăn đưa Mia đi cùng Ciaran, cả ba theo hướng dẫn trên thẻ ra khỏi mê cung một cách nhanh chóng, họ gặp nhiều người chơi khác với nhiều bộ dạng khác nhau, khỏe có, bị thương từ nhẹ đến nặng cũng có, thậm chí có những người lành lặn đến mức tưởng như chẳng phải chiến đấu gì nhiều. Ra đến cổng mê cung, cả nhóm nhìn thấy Bonvos ở phía xa trong đoàn người đi phía trước, Mia xúc động rút vũ khí muốn bắn cho hắn nổ tung nhưng Rorhen đã ngăn lại, Ciaran thì nhìn hắn với ánh mắt nén giận, cậu đã giấu mọi người về việc từng cắn Ivan hút máu anh ấy trước khi đưa Mia đi cấp cứu, cảm giác tội lỗi và cơn hận đan xen nhau khiến cậu khó chịu. Rorhen trấn an cả hai:

- Bình tĩnh đi cả hai người, đừng manh động, giờ không phải lúc báo thù gì đâu, nông nổi bị loại hết thì được lợi cho hắn ta rồi, để cơ hội đó cho các vòng thi sau đi.

Nghe Rorhen nói, cả hai từ từ lấy lại bình tĩnh, lúc này Bonvos quay lại nhìn thấy nhóm người Rorhen liền tỏ thái độ cười khinh trêu tức, nhưng ba người họ mím môi ngó lơ sang hướng khác mặc kệ hắn. Đoàn người dừng lại trước khoảng sân rộng, cách chiếc bàn của ban tổ chức một khoảng chừng chục mét, cuối dãy bàn của họ có một chiếc hộp khá to được đóng kín, bên trái khoảng sân là một chiếc phi thuyền rất lớn đang đậu sẵn. Nữ hoạt náo viên cầm micro vòng ra khoảng sân trống trước mọi người nói:

- Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng thi thứ hai, những người có mặt ở đây đều đủ điều kiện để tiếp tục cuộc thi, tuy nhiên, các bạn vẫn phải trình thẻ thí sinh cho ban tổ chức trước khi bước lên phi thuyền để di chuyển đến địa điểm thi đấu tiếp theo. Trước tiên, tôi sẽ công bố số người lọt vào vòng sau, so với số lượng ban đầu của vòng hai là 1635 người, và số người được đi tiếp cuộc thi có tất cả 212 người, một con số ấn tượng phải không? Hẳn là các bạn rất vất vả, vì thế, sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn những phần thưởng mà các bạn đã nỗ lực xứng đáng có được.

Mọi người nháo nhào khi nghe đến phần thưởng, ai cũng chú ý đến cái hộp kín trên bàn ban tổ chức, một vũ khí hạng B như ban đầu đã được giới thiệu, là một thứ mà chỉ những kẻ cực kỳ lắm của mới mua được nó, và sức mạnh thì chắc hẳn là rất đáng để bỏ tiền ra mua nó. Mia khẽ khoe với Ciaran:

- Anh Ciaran, chắc anh không biết là vũ khí của em cũng được coi là hạng B đấy, nhưng em còn nhiều thứ ngon hơn vầy, chỉ là… không mang theo thôi.

- Cây súng của em đúng là rất lợi hại đấy. – Ciaran công nhận vì đã từng chứng kiến sự biến hóa ấn tượng của cây súng mà Mia sử dụng. – Những người hệ LUYỆN như em chắc phải rất giàu vì tạo ra được những vũ khí có giá trị như vậy?

- Cũng không hẳn, vì để làm ra một vũ khí tốt, tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc, vì vậy mà giá bán của chúng rất cao, nhưng lợi nhuận thì tùy vào khả năng của người tạo ra nó nữa, nếu làm nhanh cho ra sản phẩm tốt thì sẽ có lời nhanh, vấn đề là ít người làm được như thế.

Cuộc trò chuyện của Ciaran và Mia bị cắt ngang vì nữ hoạt náo viên nói tiếp sau khi đến gần chiếc hộp, suốt nãy giờ Ciaran nhìn quanh tìm Knox nhưng không thấy cậu ấy.

- Bây giờ là những thông tin cần thiết cho các bạn, sau khi kiểm tra số mã thẻ lưu trong Thẻ thí sinh, các bạn có thể yêu cầu đổi số mã thẻ dư để lấy phần thưởng. Hai mươi mã thẻ đổi lấy dịch vụ VIP trong suốt cuộc thi, Ban tổ chức sẽ nhập mã số VIP vào Thẻ thí sinh của các bạn trước khi lên phi thuyền, trên phi thuyền các bạn sẽ được cấp phòng riêng đầy đủ tiện nghi với khóa vân tay, sử dụng khu dịch vụ ưu tiên như phòng tập luyện, trong đó có huấn luyện viên hướng dẫn kỹ năng thi đấu cho các bạn một ngày một giờ, khu vực giải trí với mọi thể loại như trò chơi điện tử, thực tế ảo, sân thể thao, hồ bơi và phòng spa, còn có dịch vụ ăn uống đặt món theo yêu cầu. Với một trăm năm mươi mã thẻ, Ban tổ chức sẽ cài chế độ hồi sinh vào Thẻ thí sinh của các bạn, như vậy dù các bạn có bị đánh bại ở bất cứ vòng thi nào về sau cũng không bị loại và tiếp tục vào vòng trong, ngoại trừ hai trường hợp, trường hợp thứ nhất, mã hồi sinh sẽ biến mất ở vòng cuối cùng, nếu các bạn thất bại ở vòng cuối thì cũng bị loại ngay sau đó. Trường hợp thứ hai, các bạn thất bại nhưng không còn khả năng chiến đấu cho vòng kế tiếp thì khi vào vòng kế, các bạn cũng tự nhiên bị loại vì không tham gia thi đấu. Những ai sở hữu số mã thẻ dư nhưng không đủ để đổi thưởng sẽ được lưu dùng để mua sắm những thứ bán trên phi thuyền. Tiếp theo là phần thưởng đặc biệt, sau khi trừ đi năm mã số mặc định để tiếp tục thi đấu, tổng số thẻ dư còn lại của người có số lượng nhiều nhất sẽ nhận vũ khí hạng B, đây có lẽ là phần hấp dẫn nhất của vòng hai này. – Nữ hoạt náo viên nhún nhảy tỏ vẻ phấn khích khi các hộ vệ hỗ trợ việc khui chiếc hộp và trưng ra thứ vũ khí bên trong. – Đây chính là Roi nô lệ.

Mọi người háo hức nhìn thứ vũ khí mới, nó là một sợi dây roi trong suốt như thủy tinh, thân hình mềm mại như một con sứa, cán dây roi rất đơn giản chỉ là một vòng dây màu ngọc được làm bằng da. Nữ hoạt náo viên lấy dây roi, luồn bàn tay qua vòng dây ở cán, cô đưa tay cho mọi người thấy độ dài của nó, chỉ gần một mét, ngọn dây có những sợi gai mỏng như tơ, cô ta hất nhẹ tay, sợi dây lập tức cuộn lại quấn sát quanh cổ tay như một miếng khiên hộ tay. Nữ hoạt náo viên đi một vòng ngắn trước mặt mọi người để ai cũng có thể nhìn thấy, khi Ciaran nhìn theo cô ta, cậu bất chợt nhìn thấy Knox đứng khuất giữa đoàn người phía xa, cậu định chạy đến chỗ Knox nhưng Mia kéo tay:

- Anh định đi đâu vậy? Nhìn vũ khí của cô ta kìa…

- À ừ...

Ciaran nhìn lại tìm Knox thì cậu ấy lại lẩn mất giữa đoàn người, cậu đành hướng mắt theo dõi nữ hoạt náo viên giới thiệu vũ khí. Cô ta gọi một hộ vệ ra trước để biểu diễn, cô vung tay, sợi dây lập tức bung ra, nó tự đứt khỏi vòng da đeo quanh cổ tay để lao đến gã hộ vệ, sợi dây uốn éo tự giãn ra và trói chặt gã, sợi dây siết mạnh khiến gã hộ vệ ngã xuống. Nữ hoạt náo viên đưa tay ra hiệu thu dây lại, sợi dây lập tức buông lỏng và lao về tay cô như có lực hút nam châm. Gã hộ vệ thở dốc đứng dậy, hắn rút thanh đao bên hông lao đến cô gái chém xuống. Cô đưa tay đang đeo sợi roi lên đỡ, lưỡi dao phang mạnh xuống sợi dây, cả cô gái và cánh tay cô cũng như sợi roi không hề hấn gì, ngay sau đó sợi roi tự bung ra quấn lấy lưỡi đao, siết chặt và bẻ gãy vụn vùng bị nó siết. Không dừng ở đó, sợi roi lại phóng về phía gã hộ vệ như con rắn, nó siết lấy cổ gã, quấn kín đầu hắn, ngọn roi với những sợi tơ tuôn dài luồn qua kẽ những sợi dây để chui vào mũi, mắt và tai gã, cảnh tượng có vẻ kinh dị. Nữ hoạt náo viên nói:

- Nãy giờ các bạn đã được mục kích khả năng của vũ khí Roi nô lệ này, nó có thể tấn công nhẹ nhàng, uyển chuyển như con rắn, khi đeo sợi dây vào tay, nó sẽ hoạt động hoàn toàn theo ý nghĩ của chủ nhân, trói kẻ địch và siết cho đến chết, đao thương không thể phá hủy, và khả năng đặc biệt, các bạn đang nhìn đây, sở dĩ được gọi là Roi nô lệ, vì những sợi gai ở ngọn roi sẽ xâm nhập vào các dây thần kinh trên não và điều khiển kẻ địch theo ý mình cho tới khi nào kẻ địch còn bị roi khống chế như vậy. Ngươi, bò đến chân ta nào…

Nữ hoạt náo viên ra lệnh, gã hộ vệ liền sụp xuống như một cái máy, hắn bò ra hai tay hai chân đến dưới chân cô ta và quỳ im ở đó. Nữ hoạt náo viên ngồi lên lưng gã hộ vệ và tiếp tục điệu đà giới thiệu:

- Một vũ khí rất tuyệt phải không? Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi sẽ chưa công bố ai là người sở hữu vũ khí này. Đây là thông tin quan trọng các bạn cần nắm kỹ trước khi bước lên phi thuyền, hãy nhìn lên màn hình Thẻ thí sinh của mình nào, các bạn thấy ký tự trên đó chứ? Tôi sẽ giải thích ngay, ở vòng loại, bài thi đấm vỡ tường là để phán đoán hệ sức mạnh mà các bạn sở hữu, ở vòng thi thứ hai thu thập thông tin về khả năng sử dụng sức mạnh của các bạn để xác định các phán đoán hệ sức mạnh của vòng loại. Nghĩa là từ số liệu của hai vòng thi vừa qua, chúng tôi phân loại sức mạnh của các bạn thành bảy nhóm tượng trưng cho các ký tự đang hiển thị trên màn hình Thẻ thí sinh của các bạn. Nhóm A là những người thuộc hệ TINH, xin mời những ai có màn hình hiển thị chữ A bước đến cột A. – Một cây cột rất to, phải chừng mười người ôm mới hết thân cột, đang từ dưới đất ùn ùn chui lên với chữ A được sơn trên thân. – Nhóm B gồm những người hệ HUYỀN, xin mời các bạn có chữ B bước đến cột B và tập trung quanh cột. – Mỗi khi giới thiệu một nhóm là một cây cột hiện ra, với kích thước giống nhau, cao gần trăm mét như nhau, những cây cột cách nhau khá xa với khoảng sân rất rộng chung quanh đủ để mọi người tập trung lại quanh nó và không gần các nhóm khác. – Nhóm C gồm những người hệ VŨ, mời các bạn có ký hiệu C đến cột C, nhóm D gồm những người hệ NHIÊN đến cột D, nhóm E gồm những người hệ LUYỆN đến cột E, nhóm F gồm những người hệ VÔ đến cột F, nhóm cuối cùng là nhóm H, gồm những người thuộc ngoại tộc, có sức mạnh không nằm trong sáu hệ mà tôi vừa nói tập trung đến cột H, riêng Huyết tộc lai có thể lựa chọn ở cột H hoặc cột mà sức mạnh mình có trong sáu hệ, tùy các bạn, nhưng sự lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến việc có lên được phi thuyền hay không vì chúng ta sẽ tiếp tục một vòng loại khác ngay lúc này.

Tiếng ồn ào nháo nhào khi nữ hoạt náo viên nói hết câu, sự háo hức ban đầu tan biến khi biết rằng họ phải tiếp tục thi đấu khi chưa phát thưởng vòng hai, một số người còn cho rằng vòng hai chưa kết thúc và đây là phần thi khác không được nhắc đến ban đầu, họ cho rằng đây là vòng thi ẩn, hoặc vòng thi phát sinh. Ai cũng có vẻ bỡ ngỡ vì chưa có thông tin hay sự chuẩn bị gì cho đến lúc các cột dựng lên đầy đủ. Mọi người nhìn nhau dè chừng và giữ kỹ Thẻ thí sinh của mình, cẩn trọng và cảnh giác với những người chung quanh, nhiều người có suy nghĩ đây là cơ hội cuối để họ đoạt lấy thẻ của nhau và giành lấy giải thưởng đặc biệt sau khi được giới thiệu rất hấp dẫn kia.

- Không phải cuộc thi kết thúc rồi sao? – Ciaran thắc mắc.

- Có lẽ đây là vòng thi bất ngờ… - Rorhen nhận xét rồi quay sang Mia. – Mia, tình trạng của em…

- Không sao đâu anh. – Mia tự lấy tay đẩy bánh xe của chiếc xe lăn đi. – Em khác hệ với mọi người nên từ đây sẽ tự lo liệu, các anh không cần giúp em nữa, đừng lo, em không dễ dàng để thua đâu. – Mia mỉm cười tự tin.

- Vậy hai người phải cẩn thận nhé. – Rorhen nhìn cả hai. – Có thể sẽ là một trận cướp thẻ hỗn chiến, sau khi giới thiệu thứ vũ khí kia nhưng lại không nói ai sở hữu nó thì kẻ sở hữu thật sự có lẽ sẽ xuất hiện sau trận chiến này.

Ciaran và Mia gật đầu với Rorhen rồi bắt đầu di chuyển, họ cảnh giác chung quanh, còn Ciaran không ngừng đưa mắt tìm kiếm Knox. Có những người đã chuẩn bị tấn công để giành lấy lợi thế bất ngờ, nhưng nữ hoạt náo viên nhanh chóng lên tiếng khi mọi người đang di chuyển một cách thận trọng:

- Các bạn chỉ được di chuyển, không được có bất cứ hành động tấn công nào khi tôi chưa có hiệu lệnh, ai vi phạm sẽ bị loại, vì thế hãy tôn trọng luật lệ cuộc thi nhé. Mọi người chỉ cần di chuyển đến chiếc cột mang ký hiệu mình có là được.

Nữ hoạt náo viên thu lại dây roi khi mọi người đang di chuyển, phóng thích gã hộ vệ và để hắn trở lại vị trí ban đầu của hắn. Trong lúc di chuyển, có một người lén lút tìm cơ hội chiến thắng cho bản thân bằng cách tấn công người cùng hệ gần đó, nữ hoạt náo viên rất nhạy bén, cô ta phát hiện ngay lập tức và vung tay cho sợi soi bay đến chỗ kẻ vi phạm trói chặt, một trong số gã hộ vệ nhanh nhẹn phóng tới chỗ kẻ bị trói và đấm cho hắn xỉu ngay tại chỗ, nữ hoạt náo viên điệu đà bước đến kẻ vi phạm thu lại Thẻ thí sinh cùng dây roi rồi ra hiệu cho hộ vệ lôi hắn ra ngoài. Cô nhìn đám đông nói tiếp:

- Đừng tưởng các bạn có thể qua mặt chúng tôi, luật lệ là luật lệ, kẻ vi phạm này là tấm gương cho những ai có ý định phá luật, các bạn sẽ bị loại ngay tức khắc. Về số lượng mã thẻ gã này có sẽ coi như là phần thưởng nho nhỏ cho vòng thi loại sắp diễn ra, để xem, chiếc Thẻ này chứa ba mươi lăm mã số, rất nhiều nên sẽ có khả năng bổ sung cho những ai muốn đoạt được mã thẻ nhiều nhất để đổi lấy Roi nô lệ. Các bạn đã đến được vị trí của mình rồi chứ? – Nữ hoạt náo viên õng ẹo trở lại khoảng sân gần bàn Ban tổ chức rồi quay về phía mọi người nói tiếp. – Để thực hiện vòng thi thứ ba sắp tới, chúng tôi phân loại và chia các bạn thành nhóm, một nhóm gồm bảy người với bảy hệ chữ cái tượng trưng cho bảy hệ sức mạnh. Tuy nhiên, chỉ có mười lăm nhóm được chọn để thi vòng ba, tức tổng cộng chỉ có một trăm lẻ năm người được chọn, nhưng số người lại nhiều hơn nên chúng ta sẽ thực hiện thêm một cuộc thi phụ gọi là vòng loại, để chọn ra một trăm lẻ năm người đi tiếp. Và để đảm bảo quân số cho một nhóm, các bạn được phân loại theo hệ sức mạnh, cạnh tranh nhau để giành vé vào vòng trong. Mỗi chiếc cột có mười lăm tấm vé đánh số thứ tự nhóm, từ một đến mười lăm. Giả sử bạn đoạt được tấm vé số một thì bạn sẽ trở thành thành viên của nhóm một. Do mỗi cột tượng trưng cho mỗi hệ sức mạnh khác nhau, nên vị trí giấu vé nhóm và đặc điểm mỗi cột cũng khác nhau. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết vị trí giấu vé ở đâu hay đặc điểm từng cột là gì, nhưng chắc chắn một điều là các bạn phải dùng sức mạnh thuộc hệ mình có để tìm và đoạt lấy nó. Chỉ cần bạn nắm được tấm vé trong tay, là có thể đến chỗ tôi, gọi là vùng an toàn để trình mã thẻ đổi thưởng và lên phi thuyền. Trong lúc tìm tấm vé nhóm, hoặc phát hiện tấm vé, các bạn có thể cướp nó từ người khác, hoặc đánh bại người khác để di chuyển đến chỗ tôi, và các bạn cũng có thể cướp luôn chiếc Thẻ thí sinh của kẻ khác để sở hữu những mã số được lưu trong Thẻ đó. Tôi biết những người có mặt ở đây nhiều hơn con số 212 người đủ điều kiện, do đó đây cũng là cơ hội cuối cùng để những ai chưa đủ mã thẻ bổ sung cho mình để vào tiếp vòng trong. Lưu ý các bạn chỉ được tấn công và giành vé nhóm với những người chung hệ với mình cũng như cây cột có ký hiệu của mình, vé cột khác sẽ không được tính, Thẻ của người hệ khác cũng không được tính. Vòng loại này mục đích chọn ra những người giỏi nhất của từng hệ sức mạnh để tạo thành những nhóm mạnh nhất. Mỗi cây cột sẽ có mười lăm bóng đèn, khi tất cả đèn đều sáng là lúc vòng loại được bắt đầu, các bạn có thể tùy ý tấn công và tìm tấm vé nhóm, mỗi một vé nhóm được lấy khỏi cột thì một bóng đèn sẽ tắt, lúc tất cả bóng đèn tắt thì cũng là lúc kết thúc vòng loại của hệ cột đó. Người lấy được tấm vé nhóm đầu tiên sẽ là người sở hữu ba mươi lăm mã thẻ dư tôi đang giữ. Các bạn còn ai thắc mắc gì không?

Có một số người tỏ ý phản đối vì họ vừa trải qua cuộc thi dài ngày nay lại tiếp tục thi đấu nữa, họ cũng muốn được bảo tồn số thẻ của mình vì khi chiến đấu tập thể kiểu này sẽ khác hoàn toàn với kiều đánh úp và lựa chọn đối thủ như ở vòng thi thứ hai. Thế nhưng hoạt náo viên không quan tâm hay có bất cứ giải thích nào thêm đối với những phản ứng phản đối ấy, khi cô ta quay lưng về phía bàn Ban tổ chức cũng là lúc tất cả những bóng đèn ở bảy cây cột được thắp sáng ở đỉnh. Đa số các thí sinh chưa ai có hành động gì rõ ràng khi đèn vừa bật sáng, đột ngột ở cột B có một bóng người phóng lên cao khiến mọi ánh mắt nhìn theo. Ciaran nhận ra ngay đó chính là Knox, bay lơ lửng gần cậu là một thứ gì đó quái dị mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện gần Knox trước đó. Một người gần Ciaran nói lên khiến cậu nghe được:

- Đó chẳng phải là cậu ấm nhà Bekzuoj sao? Cả Thần Lùn của hắn nữa, chẳng lẽ nó tìm được tấm vé rồi sao?

“Thần Lùn? Cái thứ quái dị bay gần cậu ta sao?” – Ciaran lầm bầm một mình trong khi mắt vẫn chăm chú quan sát Knox. Knox vung hai tay ra sau như để giữ thăng bằng, bàn chân cậu đạp lên cột, nó lún vào trong đủ cho đầu ngón chân cậu bám vào đó lấy đà đẩy thân thể lên cao hơn. Knox dừng lại phía trên gần đỉnh cột, đôi chân cậu chìm sâu vào thân cột một nửa, thân nghiêng chừng ba mươi độ so với cây cột, lơ lửng giữa độ cao gần trăm mét, cậu vung đôi tay ra không trung, một mảnh trong thân cột rời ra ngoài với khối hình vuông. Knox tiếp tục di chuyển vòng theo thân cột, khối vuông lơ lửng bay theo cậu, một khối vuông khác lại bay ra khỏi thân cột, và tiếp tục như thế đến khối thứ ba. Knox nhảy lùi xuống phía dưới thân cột, tung một trong ba khối vuông thân cột khiến nó chìm vào bên trong, đồng thời một trong ba cái lỗ bị hở trước đó đẩy ra khối vuông khác lấp đầy như chưa từng bị tác động. Knox tiếp tục như thế với hai khối vuông còn lại ở hai vị trí khác nhau trên thân cây cột khổng lồ. Khi Knox kết thúc với khối cuối cùng, một khối vuông khác nhỏ cỡ lòng bàn tay trồi lên từ đỉnh cột, cậu phóng người lên đỉnh, khối vuông đó rỗng và chứa toàn bộ mười lăm tấm vé bên trong. Knox rút ra một tấm vé, khối vuông lập tức chìm sâu xuống và miệng khối vuông được lấp lại ngay sau đó, một chiếc bóng đèn tắt phụt. Knox cầm tấm vé nhảy xuống chỗ ban tổ chức, cậu khều tay, chiếc mirco đeo trên đầu cô hoạt náo viên bay đến gần cậu, tay cầm vé đưa lên cao, cậu nói vào micro:

- Ciaran, tôi có lời nhắn cho cậu, nhóm tôi là nhóm số 9, nếu cậu muốn trở thành bạn, thành đồng đội của tôi, thì phải lấy được tấm vé số 9, nếu cậu thất bại hoặc ko thể lấy vé nhóm 9, tôi và cậu cũng sẽ thành kẻ thù.

Tiếng ồn ào của các thí sinh lại rộn lên, những người đứng gần Ciaran cũng bàn tán về điều họ vừa nghe:

- Thằng nhóc cậu ấm đó đang nói về ai vậy?

- Ciaran là thằng nào, chưa nghe bao giờ? Hẳn là một kẻ ghê gớm mới khiến cho Gia tộc Bekzuoj đề nghị làm bạn?

- Thằng nhóc đó kêu gọi bạn bè ư? Chuyện cười à? Không đời nào bọn đó lại có bạn…

- Nhóm 9 đấy, thằng nhóc đó không tồi đâu, ở chung nhóm với nó cũng là một lựa chọn rất tốt…

Mặc cho những lời xì xầm chung quanh, Ciaran vẫn im lặng mỉm cười, cậu vui sướng vì Knox vẫn nhớ tới cậu và đề nghị cậu chung nhóm, sự hạnh phúc khiến cậu tràn đầy niềm tin và quyết tâm tìm tấm vé số 9. Ciaran nắm chặt đôi tay, nhìn về hướng Knox với ánh mắt đầy tin cậy, hai người họ trao nhau tia nhìn như trao đầy sự mong đợi trong đó. “Knox, cậu giỏi thật đấy, mình nhất định sẽ đuổi kịp cậu, hãy chờ xem…” – Ciaran thầm nghĩ rồi trở lại cây cột trước mắt mình, cậu bắt đầu suy tính với khả năng hệ VÔ, cậu có thể làm gì cây cột này để tìm ra tấm vé…

HẾT CHƯƠNG 5

Chương 4 <<< | Chương 5 (phần trước) <<< | >>> Chương 6
--- Mục Lục ---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chào bạn,
Mình vừa đọc qua chương 1 của bạn cho truyện The Wish. Mình nghĩ là cũng nên để lại phản hồi sau khi xem qua truyện của bạn ^___^

Mình nhận xét có thể có chút xét nét nên hy vọng bạn không để ý nhé :D

Nhìn chung, các tình tiết trong chương một của bạn khá tốt, nhưng một số đoạn mô tả chưa tốt vẫn khiến người đọc cảm thấy đứt đoạn và khó hiểu. Bên cảnh đó bạn miêu tả rất ít, thoại quá nhiều khiến mạch truyện bị co lại và không có nhiều đoạn dừng cho độc giả tưởng tượng. Câu văn cũng còn hơi yếu và dài mà mình nghĩ là bạn sẽ sớm khắc phục được :D

Một số đoạn có lỗi nhỏ bên dưới đây mình có nêu ra, nếu bạn sửa lại hoặc thêm hắt các đoạn mô tả chi tiết thì sẽ khiến câu truyện hấp dẫn người đọc hơn ngay từ đầu.

Ở câu: "...với vài vệt máu tanh bệt trên thân" mình nghĩ bạn nên bỏ bớt chữ "tanh" đi. Vì từ "máu tanh" thường thích hợp để "ngửi" hơn là "nhìn" :D Bạn cũng có thể chỉnh thành "...với vài vệt máu đã khô dính bệt trên áo..." cũng được, mình chỉ góp ý thế thôi :)

Còn tại câu thoại: "- Anh xẻ thịt nó rồi giữ lại cho em phần lưng vây nhé, tối nay em qua lấy tiền và thịt luôn.", thường thì người ta gọi là "Vây lưng" chứ không ai gọi là lưng vây cả bạn nha :D

Trong nguyên đoạn đầu tiên bạn miêu tả về nhân vật chính, mình hoàn toàn không hiểu bạn đang nói về ai, ai là Ciaran? Hay Ciaran là "cái gì" hay là "địa danh"? Việc thiếu mô tả chi tiết khiến người đọc (là mình) cảm thấy khó hiểu và hoàn toàn không nắm bắt được câu chuyện. Mình nghĩ là bạn có thể mô tả kĩ hơn về Ciaran như: Ciaran là người thế nào, ngoại hình ra sao, biệt tài của cậu ta là gì...thì sẽ tốt hơn.

Đoạn bạn mô tả Kieve, ở phía trên bạn có nhận xét rằng Kieve là một người đàn ông cao to và khoẻ mạnh, nhưng đoạn dưới bạn lại nói rằng ông không còn đủ sức để ra biển nữa. Điều này khiến đoạn văn trở nên thiếu logic khá nhiều. Mình nghĩ bạn có thể dùng một vài từ miêu tả ngoại hình khác để cho độc giả thấy rằng Kieve chỉ khoẻ mạnh với một người già bình thường, và không còn đủ khả năng đi biển nữa :D

Ở đoạn: "Đàn cá chuồn từ ngoài biển khơi kéo đến khá đông, Ciaran mừng rỡ khi nhìn thấy chúng, suốt thời gian sống với biển, việc săn bắt các loài cá hung dữ giúp cậu cứu giúp và bầu bạn với không ít loài cá, nhờ có vậy mà giờ đây cậu có được sự giúp đỡ này", mình lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu khi bạn miêu tả sự việc không được kết nối với nhau. Đàn cá chuồn kéo đến làm gì? Tại sao chúng kéo đến lại là sự giúp đỡ? Cá chuồn thì liệu giúp đỡ được những gì? Nếu là để dẫn đường thì Cá heo mới là loài vật hay được cho là dẫn đường tốt nhất chứ không phải là cá chuồn :v

Các chi tiết có liên quan từ đoạn này sang đoạn kia cũng chưa được liên kết tốt. Việc bạn chưa miêu tả tổng quan thế giới tưởng tượng của bạn cũng khiến người đọc cảm thấy mập mờ nữa.

Ví dụ như đoạn trên tờ giấy có ghi thông tin về việc báo danh nhưng thông tin cụ thể là gì: thành phố báo danh ở đâu (có thể nêu sơ về thành phố này nè), hay cuộc thi Hộ Pháp là gì (nói sơ qua cũng được)...và bạn cũng có thể dành thêm một vài đoạn để mô tả hành trình cực khổ đi đến thành phố đăng ký thì sẽ tốt hơn là gói gọn nó trong một vài dòng, bởi lẽ trước đó bạn đã cho thấy chi tiết Kieve phản đối khi để cháu mình phải ra đi một mình với chuyến đi trắc trở và đầy nguy hiểm mà :D

Trên đây là một số nhận xét ngắn của mình về chương một của bạn, hy vọng là sẽ giúp bạn hoàn chỉnh hơn câu truyện của mình ^__^
 

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chào bạn,
Mình vừa đọc qua chương 1 của bạn cho truyện The Wish. Mình nghĩ là cũng nên để lại phản hồi sau khi xem qua truyện của bạn ^___^

Mình nhận xét có thể có chút xét nét nên hy vọng bạn không để ý nhé :D

Nhìn chung, các tình tiết trong chương một của bạn khá tốt, nhưng một số đoạn mô tả chưa tốt vẫn khiến người đọc cảm thấy đứt đoạn và khó hiểu. Bên cảnh đó bạn miêu tả rất ít, thoại quá nhiều khiến mạch truyện bị co lại và không có nhiều đoạn dừng cho độc giả tưởng tượng. Câu văn cũng còn hơi yếu và dài mà mình nghĩ là bạn sẽ sớm khắc phục được :D

Một số đoạn có lỗi nhỏ bên dưới đây mình có nêu ra, nếu bạn sửa lại hoặc thêm hắt các đoạn mô tả chi tiết thì sẽ khiến câu truyện hấp dẫn người đọc hơn ngay từ đầu.

Ở câu: "...với vài vệt máu tanh bệt trên thân" mình nghĩ bạn nên bỏ bớt chữ "tanh" đi. Vì từ "máu tanh" thường thích hợp để "ngửi" hơn là "nhìn" :D Bạn cũng có thể chỉnh thành "...với vài vệt máu đã khô dính bệt trên áo..." cũng được, mình chỉ góp ý thế thôi :)

Còn tại câu thoại: "- Anh xẻ thịt nó rồi giữ lại cho em phần lưng vây nhé, tối nay em qua lấy tiền và thịt luôn.", thường thì người ta gọi là "Vây lưng" chứ không ai gọi là lưng vây cả bạn nha :D

Trong nguyên đoạn đầu tiên bạn miêu tả về nhân vật chính, mình hoàn toàn không hiểu bạn đang nói về ai, ai là Ciaran? Hay Ciaran là "cái gì" hay là "địa danh"? Việc thiếu mô tả chi tiết khiến người đọc (là mình) cảm thấy khó hiểu và hoàn toàn không nắm bắt được câu chuyện. Mình nghĩ là bạn có thể mô tả kĩ hơn về Ciaran như: Ciaran là người thế nào, ngoại hình ra sao, biệt tài của cậu ta là gì...thì sẽ tốt hơn.

Đoạn bạn mô tả Kieve, ở phía trên bạn có nhận xét rằng Kieve là một người đàn ông cao to và khoẻ mạnh, nhưng đoạn dưới bạn lại nói rằng ông không còn đủ sức để ra biển nữa. Điều này khiến đoạn văn trở nên thiếu logic khá nhiều. Mình nghĩ bạn có thể dùng một vài từ miêu tả ngoại hình khác để cho độc giả thấy rằng Kieve chỉ khoẻ mạnh với một người già bình thường, và không còn đủ khả năng đi biển nữa :D

Ở đoạn: "Đàn cá chuồn từ ngoài biển khơi kéo đến khá đông, Ciaran mừng rỡ khi nhìn thấy chúng, suốt thời gian sống với biển, việc săn bắt các loài cá hung dữ giúp cậu cứu giúp và bầu bạn với không ít loài cá, nhờ có vậy mà giờ đây cậu có được sự giúp đỡ này", mình lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu khi bạn miêu tả sự việc không được kết nối với nhau. Đàn cá chuồn kéo đến làm gì? Tại sao chúng kéo đến lại là sự giúp đỡ? Cá chuồn thì liệu giúp đỡ được những gì? Nếu là để dẫn đường thì Cá heo mới là loài vật hay được cho là dẫn đường tốt nhất chứ không phải là cá chuồn :v

Các chi tiết có liên quan từ đoạn này sang đoạn kia cũng chưa được liên kết tốt. Việc bạn chưa miêu tả tổng quan thế giới tưởng tượng của bạn cũng khiến người đọc cảm thấy mập mờ nữa.

Ví dụ như đoạn trên tờ giấy có ghi thông tin về việc báo danh nhưng thông tin cụ thể là gì: thành phố báo danh ở đâu (có thể nêu sơ về thành phố này nè), hay cuộc thi Hộ Pháp là gì (nói sơ qua cũng được)...và bạn cũng có thể dành thêm một vài đoạn để mô tả hành trình cực khổ đi đến thành phố đăng ký thì sẽ tốt hơn là gói gọn nó trong một vài dòng, bởi lẽ trước đó bạn đã cho thấy chi tiết Kieve phản đối khi để cháu mình phải ra đi một mình với chuyến đi trắc trở và đầy nguy hiểm mà :D

Trên đây là một số nhận xét ngắn của mình về chương một của bạn, hy vọng là sẽ giúp bạn hoàn chỉnh hơn câu truyện của mình ^__^
Trước hết cảm ơn những góp ý rất nhiệt tình của bạn. Thứ hai, mình xin trả lời một số vấn đề bạn đã nêu.
- Một, do mình từng hoàn thành một bộ truyện, và nó rất dài, thứ gì mình cũng kể, cũng giải thích để độc giả hình dung dễ dàng hơn về bối cảnh truyện, và kết quả là khi tiến hành xuất bản, gặp khó khăn bởi truyện dài (không thể gói gọn trong 1 cuốn) rất khó tiếp cận độc giả, xuất bản nhiều cuốn cũng tốn kém, buộc mình phải chỉnh sửa nội dung gần như hơn 1 nửa để thuận tiện xuất bản. nên lần hai mình rút kinh nghiệm rút ngắn được phần nào sẽ rút, và chỉ tập trung vào nội dung chính, tránh lan man quá nhiều.
- Hai, về một số lỗi mô tả như bạn đề cập mình xin ghi nhận và chỉnh sửa cho hợp lý. Riêng phần mô tả Ciaran, thực chất mình chưa muốn mô tả quá nhiều vào cậu ta, vì cốt để tính cách dần dần thể hiện ở những chương sau, và để độc giả có thể tự tưởng tượng ra nhân vật chính của mình như thế nào, các độc giả sẽ tự phác họa cho nhân vật chính tùy theo cá tính và suy nghĩ của chính họ, mình chỉ chủ yếu khắc rõ những đặc điểm tính cách của các nhân vật tham gia câu truyện (các bộc lộ tính cách sẽ phần nào dẫn dắt độc giả vào những tình tiết biến đổi bất ngờ của câu truyện). Và về mô tả thành phố, hay chuyến vượt biển - mình cũng định nói về những điều đó nhưng xét lại sẽ khiến truyện dài lan man, trong khi mình muốn tập trung vào cốt truyện chính, do vậy, độc giả cứ thoải mái tự tưởng tượng về thành phố lớn và hiện đại - một địa điểm được chọn thi đấu thú vị chẳng hạn - tùy các bạn thả trí tưởng tượng. :D
- Ba, mình sẽ xem xét về cách liên kết các chi tiết, và chỉnh sửa cho logic, nhưng chương một mình cố tình giới thiệu ngắn gọn cho độc giả biết sơ về những diễn biến sắp tới của truyện, mình ko đi quá chi tiết để độc giả tiếp tục khám phá ở những chương sau. Chẳng hạn như bạn thấy nội dung cùng mơ hồ quá, vậy mình hân hạnh mời bạn theo dõi tiếp các chương sau để làm rõ những mơ hồ nhé... ^_^
Cám ơn những nhận xét của bạn :)
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Hmm... Mình không rõ là tiêu chí mà NPH/NXB trước của bạn như nào nhưng với các truyện mình đọc qua thì phần miêu tả khiến nội dung truyện cô đọng và hay hơn so với việc mỗi chương toàn thoại. Có lẽ là mình không phải người kiên nhẫn nên khi đọc một chương truyện khá mơ hồ thì mình cũng không có mấy hứng thú đọc tiếp, nhưng có lẽ bạn đã viết lâu nên cũng nắm bắt được tâm lý người đọc chăng :)
Nhân tiện, không rõ cuốn trước bạn đã xuất bản tựa gì nhỉ, nếu thấy mình sẽ ủng hộ ^_^
 

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Hmm... Mình không rõ là tiêu chí mà NPH/NXB trước của bạn như nào nhưng với các truyện mình đọc qua thì phần miêu tả khiến nội dung truyện cô đọng và hay hơn so với việc mỗi chương toàn thoại. Có lẽ là mình không phải người kiên nhẫn nên khi đọc một chương truyện khá mơ hồ thì mình cũng không có mấy hứng thú đọc tiếp, nhưng có lẽ bạn đã viết lâu nên cũng nắm bắt được tâm lý người đọc chăng :)
Nhân tiện, không rõ cuốn trước bạn đã xuất bản tựa gì nhỉ, nếu thấy mình sẽ ủng hộ ^_^
Cám ơn bạn, mong bạn tiếp tục ủng hộ những chương sau và góp ý để mình cố gắng hoàn thiện hơn. Thật ra cuốn mình xb trước đó là cuốn đầu tay, phát hành từ NXB Trẻ nhưng do một công ty mình ký hợp đồng liên kết phân phối nên kênh bán hàng không phổ biến như các hiệu sách nhà sách, v.v... nó cũng không nổi tiếng, ^^! Và mình cũng cảm giác vì sách đầu tay nên chất lượng không tốt lắm, tuy nhiên mình vẫn kể cho bạn biết nếu bạn hứng thú, tên sách là Vùng Đất Bí Ẩn do công ty PTC phân phối.

Thực chất kinh nghiệm viết của mình chưa nhiều bằng đa số những bạn trong diễn đàn này, nên nhất định sẽ có thiếu sót, vì thế mà cuốn sách đầu tay coi như là một thất bại mà mình được học hỏi và rút kinh nghiệm, sau đó mình tham gia trang gác sách với mong muốn được trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Vì vậy mong bạn và những bạn khác tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình. :)
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Bạn sanys chú ý không dùng icon thay cho dấu kết câu nhé!
 

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Xin lỗi các bạn độc giả trong mục truyện của mình, thời gian qua công việc mình có chút xáo trộn, và tinh thần không được thoải mái nên viết khá chậm, hiện tại mình xin tạm thời dời lịch up truyện là hai tuần/ lần để chất lượng được tốt hơn, không để vì gấp gáp mà tạo ra một tác phẩm nhiều lỗi. Và xin thông báo chương tiếp theo sẽ tiếp tục được up vào thứ Bảy ngày 11/6. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi The Wish.
 
Bên trên