Chương 6 : BẢN NĂNG
Cột chữ F mở ra một cánh cửa nhỏ, nhóm người hệ VÔ có tất cả ba mươi hai người, lần lượt họ bước vào bên trong thân cột trong sự tò mò và ngạc nhiên. Bên trong cột khá tối, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ trong năm cái bục nhỏ cách mặt đất một bậc thang, mọi người đến gần thì thấy ánh sáng tỏa ra từ mặt bục là những con số, mỗi bục có ba con số. Bỗng có tiếng nói vang lên, mọi người nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh nhưng dường như chiếc loa được giấu ẩn vào thân cột nên không nhìn thấy gì khác ngoài vách tường uốn cong bao quanh.
- Xin chào, các bạn hệ F sẽ có một bài thi phân loại đặc biệt, ban tổ chức sẽ hướng dẫn sơ để các bạn có thể thi đấu tốt nhất. Trên mặt đất có năm bục sáng, đây là những thang máy dẫn đến tầng có thử thách, số hiển thị trên mặt bục là số vé nhóm có ở tầng mà thang máy sẽ dẫn đến, vì vậy, các bạn có thể tùy ý lựa chọn nhóm mà mình muốn và lên thang dẫn đến tầng thử thách. Chúc các bạn thành công.
Âm thanh thông báo từ ban tổ chức dừng lại nhanh chóng khiến mọi người vẫn còn ngỡ ngàng, họ nhìn nhau đầy thăm dò, riêng Ciaran không suy nghĩ và bước ngay lên bục có hiển thị số bốn, chín và mười ba. Bảy người nữa cũng bước lên chung với Ciaran, những người còn lại lần lượt bước lên các bục khác, vài người cuối cùng lựa chọn bục ít người nhất để lên vì họ cho rằng ít người thì sự cạnh tranh sẽ giảm. Riêng bục của Ciaran chọn có số người lên đông nhất, là tám người, những người khác biết họ đang nhắm đến nhóm số chín vì đã có một kẻ khá nổi tiếng trong đó, nó phần nào khiến cho nhóm này trở thành nhóm có sự cạnh tranh nhất. Các bục còn lại được chia khá đều, nhóm bảy người, nhóm năm người và hai nhóm sáu người. Khi tất cả đã đứng hết trên các bục, chúng bắt đầu di chuyển, đẩy mọi người lên cao, nắp trần được mở ra, mỗi cái bục đi qua một cái lỗ dẫn đến tầng thử thách. Trong quá trình di chuyển, Ciaran cảm nhận có luồng sát khí sau lưng, tay cậu lén cuộn thành gió, một chiêu thức cậu luyện được nhờ sao chép chiêu thức xoáy nước của Irris, đột nhiên mọi người dạt ra, cậu nhanh nhẹn quay người lại đưa xoáy khí lên ngang mặt để chuẩn bị tấn công.
- Dừng lại đi… - Một thanh niên trẻ với mái tóc xoăn dài bồng bềnh trông rất có phong cách nghệ thuật, với ánh mắt quyết đoán, anh ta chỉ ngón tay vào sau vai của gã phía trước, trông nét mặt có vẻ già hơn anh ta nhiều. – Thử thách chưa bắt đầu, anh làm vậy là ăn gian đấy, nếu anh tấn công, tôi cũng có thể tấn công lại anh.
Ciaran hạ tay xuống, xoáy khí biến mất khi nhìn thấy tình hình đã được kiểm soát, những người khác cũng không có bất kỳ hành động hay phản ứng nào, gã định đánh lén cậu đã cất lại con dao găm vào đai lưng, gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn nhưng không hiểu sao lại chấp nhận dừng hành động trước sự đe dọa khá nhẹ nhàng của chàng thanh niên phía sau.
- Chậc… định tranh thủ kiếm thêm vài mã số và giảm bớt kẻ cạnh tranh thôi mà, làm gì căng thẳng vậy? – Gã lèm bèm.
- Anh có thể cướp thẻ và loại bỏ đối thủ khi chúng ta bắt đầu thử thách. Việc đánh lén là hành động hèn hạ, tôi thấy chướng mắt nên ra tay thôi, mọi người vẫn chưa bắt đầu thi đấu, hãy chiến thắng một cách công bằng và minh bạch đi. – Cậu thanh niên đáp lại.
Ciaran rất cảm kích thái độ của anh ta, nhưng còn gã thì tỏ vẻ khinh bỉ và lầm bầm gì đó trong miệng trong khi quay mặt vào tường. Có tiếng thì thầm khe khẽ của những người gần Ciaran khiến cậu nghe được: “Cậu ta nhìn có vẻ không đơn giản.” – “Có thể hắn là Ciaran mà tên nhóc quý tộc kia nhắc tới, hắn đang nhắm vào nhóm chín đấy”. Ciaran nhìn anh ta với vẻ cảm ơn nhưng không lên tiếng vì bất cứ điều gì. Một lúc sau trần thang được mở ra và tầng thử thách hiện dần trước mắt mọi người sau khi đi hết hành lang tối om. Trước mặt họ là một không gian hoàn toàn đen như mực, ngoài ánh sáng mỏng manh phát ra từ bục thang, giữa không gian tối tăm đó còn có ba quả bóng phát sáng, bên trong là hình ảnh tấm vé được ghi số bốn, chín, và mười ba. Mọi người tỏ vẻ háo hức vì những tấm vé hiện ra trước mặt, một hai người chuẩn bị chạy tới giành lợi thế chiếm tấm vé nhưng Ciaran chợt kêu lên:
- Mọi người cẩn thận, dưới chân chúng ta là nước. – Ciaran không nhìn thấy sàn nhà là gì vì nó quá tối, nhưng cậu ngửi được mùi nước trong không khí.
- Đúng vậy, và nó còn khá sâu. – Người thanh niên đã giúp Ciaran trước đó lên tiếng, trông anh ta cũng rất thận trọng. – Ánh sáng từ những tấm vé tỏa ra không bị phản chiếu xuống mặt nước, nhưng ngoài chỗ chúng ta đang đứng thì tất cả đều là nước, mọi thứ đều bị che giấu trong bóng tối nhất định là có điều gì đó không ổn.
- Các người thật hèn nhát. – Một người trong nhóm bước ra trước với vẻ tự tin. – Thẻ nhóm đã ở trước mặt, nếu các người không lấy thì tôi sẽ lấy, tôi lấy được rồi thì các người đừng hòng giành với tôi.
Với điệu bộ có vẻ cao ngạo và chủ quan, anh ta nói xong lập tức bước chân khỏi bục thang, chuồi xuống khoảng đen bên dưới một ít. Tiếng nước động khẽ vang lên rất nhỏ trong không gian tĩnh lặng, lúc này sóng nước đảo nhẹ hiện lên mờ ảo gần sát chân bục nhờ ánh sáng của bục thang tỏa ra. Sóng nước lan theo bước chân của anh ta, Ciaran im lặng quan sát, trông anh ta bước đi trên nước rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc những tấm vé đã ở ngay trước mặt anh ta. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi, chẳng có gì xảy ra trong cái không gian tối tăm tĩnh lặng một cách đáng ngờ này, anh ta nhìn một lúc những tấm vé như đang lựa chọn, bàn tay lướt cách những chiếc bóng tròn phát sáng chứa vé nhóm bên trong một khoảng ngắn, dừng lại trước tấm vé số chín, Ciaran khẽ nhích mình chuẩn bị bước tới nhưng tay anh ta lại lướt đi và nắm vào quả bóng có tấm vé số bốn.
- Quá dễ dàng.
Anh ta cười rạng rỡ khi nắm được quả bóng trên tay, hai quả bóng còn lại chìm xuống dưới nước. Ciaran hốt hoảng khi mục tiêu của cậu đang bị mất đi, cậu không biết đi trên nước như gã kia nên đã vội lột chiếc áo mà cậu được những người trong Trạm tiếp sức phát cho khi đưa Mia đi cấp cứu để thay bộ đồ đã rách rưới dơ bẩn trước đó. Ciaran vừa tuột áo xong thì cả cậu và những người còn đứng trên bục thang giật nảy mình vì tiếng nổ uỳnh phát ra rất lớn so với cái không gian tĩnh mịch chung quanh. Tất thảy đều trợn mắt khi nhìn thấy một con cá to gấp đôi chiếc thuyền câu nhảy bùng ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng cỡ hơn hai mét với những chiếc răng hệt như những lưỡi dao nhọn vuốt cong theo vòm miệng. Con cá khổng lồ nhảy lên đớp lấy kẻ đang cầm quả bóng sáng một cách nhanh gọn diễn ra chỉ trong vòng một giây, khoảng khắc anh ta lọt vào miệng con cá không thể kịp có bất cứ phản ứng nào cho đến khi bị nuốt trọn , quả bóng tuột ra khỏi những kẽ răng sắc bén và đung đưa lủng lẳng dưới sợi dây gai màu đen từ lưng con cá nối ra, lúc ẩn lúc hiện nhờ ánh sáng của quả bóng. Miệng con cá rỉ một ít máu ra ngoài trước khi ùm hẳn xuống nước. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây, mọi người còn trên bục thang vẫn chưa hết bàng hoàng, có kẻ nuốt nước bọt ực xuống họng như thể nuốt viên đá, tiếng kêu khẽ vang khi không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy khu vực ngay lúc con cá biến mất khỏi mặt nước.
- Con quái vật đó lớn thật… - Một người trong nhóm thốt lên với vẻ hoang mang.
- Cá Angler? – Ciaran cầm chiếc áo trên tay đứng sững người nhìn vào ba quả bóng vừa trồi lên trở lại.
- Kích thước này có lẽ là loài Dã Vương rồi, không những thế, có đến ba con Angler Dã Vương, khó nhai rồi đây… - Cậu thanh niên tóc dài lên tiếng.
- Tốt rồi, giảm bớt một kẻ cạnh tranh, lại còn biết được thử thách tầng này là gì nữa, gã đó hi sinh không uổng phí đâu. – Một người khác trong nhóm bước đến mép bục tỏ vẻ hứng khởi sau khi những bất ngờ tan đi, hắn thầm nghĩ. – “Vẫn còn khá nhiều người cạnh tranh, đối đầu trực diện với lũ Dã Vương này đúng là không khôn ngoan, cách tốt nhất là chờ lũ ngu kia xông lên, khi chúng giành được vé thì cũng kiệt sức, lúc đó mình sẽ cướp cả vé và Thẻ của chúng là xong, khà… khà…”
Bảy người còn lại trên bục thang đều chưa có bất cứ hành động nào, ai trong bọn họ đều âm thầm suy nghĩ cho riêng mình cách thực hiện và vượt qua thử thách, cũng như những tính toán để đạt được cả vé nhóm lẫn số mã Thẻ của các thí sinh khác. Riêng Ciaran, cậu chẳng suy tính được điều gì trong đầu, tay thả chiếc áo xuống sàn bục thang, quay tay quay chân nhún người ra vẻ như đang khởi động. Cậu thanh niên tóc dài nhìn vậy tỏ vẻ kinh ngạc:
- Này, cậu tính làm gì vậy? Nhảy xuống đó sao?
- Đúng vậy, tôi không thể đi trên nước như gã kia, chỉ còn cách bơi ra đó tiếp cận chúng mới lấy được vé nhóm.
- Liều mạng dữ vậy? Cậu có biết loại Dã Vương mạnh cỡ nào không? Chúng có đến ba con đấy… - Anh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Ciaran.
- Không nghĩ nhiều được vậy, nếu tôi không làm gì thì tấm vé số chín sẽ bị kẻ khác lấy mất. – Nói dứt câu thì Ciaran nhảy ùm xuống hồ nước lạnh ngắt.
- Vé số chín? – Anh ta nhìn theo Ciaran như thể không tin cậu nhóc này lại liều lĩnh như vậy. – Chẳng lẽ cậu ta là kẻ mà thiếu chủ của gia tộc Bekzuoj nhắc đến? Cũng có thể, nhìn họ có vẻ ngang tuổi nhau. – Chợt anh ta mỉm cười. - Chậc, mình không thể thua thằng nhóc đó được…
Sau khi tự mình lầm bầm, cậu thanh niên cũng lột áo khởi động một chút rồi nhảy xuống nước theo. Ba người khác cũng có hành động, một người thì phóng lên không trung như chim bay, một người thì phóng những bước nhẹ nhàng trên mặt nước, người còn lại ném xuống nước một vật gì đó, nó nhanh chóng trồi lên một con cá cao su bóng bẩy dài hơn một mét và bơi lội hệt như cá thật, hắn cưỡi lên lưng con cá cao su, tất thảy đều hướng về những chiếc bóng phát sáng. Còn lại hai kẻ trên bục sáng vẫn đứng yên quan sát tình hình, trong đó có kẻ định đánh lén Ciaran trước đó.
Ciaran lặn xuống dưới nước, với kinh nghiệm đi biển của mình, dù bên dưới tối đen như mực cũng không làm cậu lo lắng, chỉ có điều khiến cậu cảm thấy khó chịu là nước ở đây rất lạ, chúng mặn hơn nước biển và sệt đặc như nước bùn, khiến cho thân thể cậu khi bơi khá nặng nề và rất mất sức, thêm nữa độ mặn trong nước làm giảm khá nhiều thị lực của cậu. Khi thấy có con mồi dưới nước, một trong ba con cá lặn xuống, quả bóng mang số mười ba cũng chìm theo. Ánh sáng của quả bóng hiện ra mờ mờ phía xa trong mắt Ciaran, cậu biết con cá đang dẫn dụ con mồi tới, nhưng cậu không thể xác định con cá đó mang vé nhóm số mấy, trong khi chung quanh tối tăm, ánh sáng từ con cá đó là mục tiêu dẫn đường duy nhất cho cậu. Ciaran nhớ lại lời dạy từ Giovan, người bạn của anh Rorhen - người thầy đầu tiên của cậu:
“Năng lực hệ VÔ có thể điều khiển tất cả các yếu tố tự nhiên và phi vật chất, tuy nhiên, năng lực thì vô hạn còn thể lực con người thì có hạn, vì vậy rất ít người có thể vận dụng hết những khả năng mà hệ VÔ làm được, thường thì họ sẽ chọn phát triển một nhánh nào đó, chẳng hạn như sẽ có người tập trung học cách điều khiển nước, hoặc điều khiển lửa, v.v... Với việc luyện tập tập trung vào một yếu tố như thế sẽ khiến cho sức mạnh đạt được cao hơn rất nhiều so với việc sử dụng quá nhiều các yếu tố, đặc biệt là yếu tố phi vật chất, đây là những dạng không được định hình nên rất khó kiểm soát hay điều khiển, những người mới bắt đầu học như cậu nên lựa chọn các yếu tố dễ định hình để luyện tập. Tuy nhiên, một số người có thể lực tốt, hoặc thường xuyên luyện tập thể lực, vẫn có thể điều khiển nhiều yếu tố cùng lúc, họ phải trải qua quá trình luyện tập rất dài và gian nan để đạt được trình độ từ mức chuyên nghiệp cho đến trình độ bậc thầy. Các trình độ này được chia nhiều cấp, cấp D là cấp sơ khai, chỉ những người mới bắt đầu học như cậu, tiếp theo là cấp C, chỉ những người điều khiển được một hoặc hai yếu tố tự nhiên. Cấp B là cấp bắt đầu của mức độ chuyên nghiệp, người thuộc cấp này có thể điều khiển trên hai yếu tố tự nhiên, trong đó có một yếu tố không được định hình, gọi là phi vật chất. Các phi vật chất không định hình, được định nghĩa chẳng hạn như thời gian, không gian, ánh sáng, bóng tối, không khí, trường điện từ, nhiệt độ, v.v… Các cấp bậc thầy là cấp A, cao nhất là cấp S, được đánh giá theo khả năng điều khiển của người đó, điều khiển được trên năm yếu tố khác nhau với mức độ thuần thục thì là cấp A, một người cấp A được ghi nhận có từ ba chiến công trở lên sẽ được xếp sức mạnh vào cấp S, những người này thường giữ những vị trí khá quan trọng trong các tổ chức đa quốc gia. Ngoài ra, loại phi vật chất cao cấp nhất chính là linh hồn, nó biểu hiện cho tính cách, suy nghĩ, ký ức, nhận thức, tình cảm, thần kinh, cho đến hiện tại thì chưa từng có ai điều khiển được loại phi vật chất được gọi là linh hồn này. Có lời đồn rằng những người thuộc gia tộc Mehim là những người duy nhất phát triển được khả năng điều khiển linh hồn, gia tộc Mehim từng là một trong các Đại gia tộc rất thịnh vượng cách đây năm trăm năm. Nhưng các ghi chép lịch sử cũng nói rằng chưa phát hiện bất kỳ ai trong tộc Mehim thể hiện khả năng này cho tới khi họ bị sụp đổ và biến mất khỏi thế giới như thể đã tuyệt chủng. Điều khiển các yếu tố tự nhiên cần sức mạnh ý chí một đến ba phần, thì để điều khiển các phi vật chất, cần có sức mạnh ý chí lên tới mười lần, do đó nếu cậu không ổn định tâm trí và tập trung thì sẽ không thể điều khiển được bất cứ cái gì. Hãy học cách tập trung vào mục tiêu, nghĩ rằng nó là của mình, ý chí phải mạnh đến mức khiến nó trở thành nô lệ của mình, và tùy ý sử dụng nó như khi cậu điều khiển cơ thể mình vậy. Để ổn định sức mạnh, cậu phải có một trạng thái tinh thần tốt nhất, tỉnh táo nhất, vì tất cả cảm xúc như tức giận, sợ hãi, căm thù v.v… đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều khiển các yếu tố của cậu, điều nguy hiểm là các sự điều khiển này tùy thuộc vào ý chí của người sử dụng, và một khi ý chí của cậu không kiểm soát được các sức mạnh, nó có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng của những người chung quanh và bản thân cậu. Những người hệ VÔ, bên cạnh việc luyện tập thể lực thì rèn luyện ý chí cũng rất quan trọng. Cậu phải nhớ những điều cơ bản này, sức mạnh nằm chung quanh cậu, nó có sẵn và dồi dào, nhưng phải biết được khả năng mình tới đâu và sử dụng nó một cách lý trí…”
Khoảng thời gian hơn một ngày ít ỏi bên Giovan học hỏi về kỹ năng hệ VÔ, Ciaran học được cách sử dụng những thứ có sẵn chung quanh, đó là không khí, nhưng vì không khí là thứ không định hình nên cậu vẫn chưa thể vận dụng tốt nguồn sức mạnh này. Giovan gợi ý cậu chọn yếu tố nào thân thuộc với cậu nhất để làm quen và sử dụng cho thuần thục thì điều cậu nghĩ đến đầu tiên là nước, bởi sống với biển từ nhỏ, cậu rất thích nước, thêm vào đó, cậu từng giao chiến với Irris – kẻ tạo ra nước, học được cách tấn công của anh ta và vận dụng chiêu thức đó cho cả yếu tố khác như không khí. Ciaran vừa bơi tới gần con cá vừa ngoi lên mặt nước để thở, do biết cách điều khiển không khí nên cậu điều tiết được lượng khí trong người khiến cho nó được sử dụng ở mức thấp nhất mà cơ thể chịu được, tăng thời gian lặn dưới nước lên nhiều hơn. Trước khi lặn sâu xuống dưới để tiến gần mục tiêu, cậu lấy hơi thật đầy rồi lặn xuống, nước đặc thêm phần không khí khá nhiều trong người khiến cho cậu di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn. Cách con cá chừng hai mét, Ciaran nhận thấy một bóng người khác đang bơi đến gần con cá với tốc độ rất nhanh. Ciaran ngạc nhiên vài giây rồi nhận ra kẻ đó đang điều khiển nước đẩy thân thể đi khiến anh ta di chuyển nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như con cá trong nước. “Sao mình không nghĩ ra nhỉ…” – Ciaran thầm nghĩ rồi bắt chước cách đối thủ điều khiển nước đẩy thân đi, nước bỗng trở nên loãng và nhẹ nhàng hẳn. Ciaran ở gần con cá hơn nên tiếp cận nhanh hơn so với đổi thủ kia. Ngay khi chỉ cách quả bóng sáng một sải tay, lúc này Ciaran mới nhận thấy quả bóng chứa tấm vé mang số mười ba, không phải mục tiêu của cậu nên đã vội dừng lại và lùi ra xa. Thế nhưng con cá không dễ dàng buông tha con mồi ở rất gần nó, nhanh như chớp, nó há to cái miêng đầy răng bén nhọn ngoạm lấy Ciaran. Ciaran lọt hẳn vào miệng con cá, nhưng cậu kịp thời tạo một bóng nước bảo vệ quanh người, quả bóng đàn hồi co ép mạnh vì lực đớp khá lớn, khiến cậu phải cong người theo. Con cá ngúng ngoảy đớn đi đớp lại nhưng vẫn bị sức đàn hồi của quả bóng nước đẩy ra lại, ngay lúc này đột nhiên con cá bị một lực khá mạnh tác động vào phần hông và tông thẳng xuống đáy. Ciaran cùng quả bóng nước bảo vệ lăn ra ngoài, cậu nhanh chóng giải phóng quả bóng để thu hồi sức mạnh, bơi vội trở lên mặt nước. Cá Angler sau khi trúng đòn khá mạnh nhưng chẳng có chút tổn thương, nó nhanh chóng trỗi dậy và tung người vụt nhanh theo con mồi là Ciaran phía trên. Ciaran vừa dùng chân đạp nước để bơi ngược lên trên vừa nhìn xuống con cá, cậu tạo xoáy nước trong lòng hai bàn tay, sẵn sàng đánh trả khi con cá áp sát. Thế nhưng đối thủ nhắm vào con cá đã tung đòn đánh trước đó, lúc này đang bơi xuống để tiếp tục tấn công, bơi ngang Ciaran khiến cậu nhận ra kẻ đó chính là người thanh niên tóc dài đã từng giúp cậu. Anh ta chưởng tay, nước cuộn lại như vòi rồng xoáy thẳng vào thân con cá khiến nó bị đẩy lùi, tuy nhiên, lần này con cá tỏ ra hung hãn hơn hẳn, dù trúng đòn, nó không lùi bước, chiếc đuôi quẫy mạnh khiến nước bị động ầm ầm, nó nhe răng đớp xoáy nước như đớp mồi một cách lia lịa, con cá tiếp tục tiến lên, thân nó quẫy mạnh làm các nguồn lực bị phân tán khiến xoáy nước yếu nhanh. Ciaran ngoi lên mặt nước, quan sát thật nhanh để nắm bắt tình hình, có ba người thi đấu khác đang nhắm tấn công hai con cá còn lại. Người bay lượn phía trên gồng hai tay sang hai bên như đang kéo thứ gì đó trong không trung, ngay lập tức nước bị tách làm hai phần, mép nước bị tách đổ xuống như thác rồi dần dần hiện ra đáy sâu gần hai chục mét, tách hai con cá trên mặt nước sang hai bên, ngăn cách bởi khoảng trống ở giữa rộng chừng nửa mét. Ciaran ở sát mép nước, con cá mang số nhóm cậu muốn lại ở bên kia nên buộc cậu phải di chuyển sang phần còn lại của hồ nước, cậu cuộn mình, mượn sức nước, giãn lực cản của nước chung quanh rồi tung mình phóng qua bên kia hồ. Toàn thân Ciaran tung ra khỏi mặt nước như cá chuồn phóng lên khỏi mặt biển, cậu uốn cong người theo chiều phóng để giảm lực cản không khí, thân thể lướt đi rất nhanh và nhẹ nhàng. Chuẩn bị rơi xuống bên kia hồ thì bỗng có một luồng nước mạnh hất vào thân Ciaran đẩy cậu văng ngược trở lại, rơi xuống mép đáy giữa khoảng không của hồ nước bị tách, tung thẳng vào tường nước phía cậu vừa phóng đi. Ciaran choạng vạng bơi để giữ lại thế cân bằng, cậu nhìn thấy một đối thủ cưỡi con cá cao su trông như thật bơi vụt qua mặt cậu, hắn quay sang chìa ngón cái chúi xuống đất với nụ cười đắc ý:
- Con cá đó là của ta, ngươi đừng hòng giành được.
Không để cơ hội vụt mất, Ciaran phóng mình lần thứ hai để nhảy qua phần còn lại của hồ nước, gã đối thủ cưỡi con cá giả lướt khá nhanh nên chỉ vài giây đã bỏ xa Ciaran, đồng thời sắp tiếp cận được cá Angler. Ciaran lập lại những bước phóng như cá chuồn để lao trên mặt hồ hướng về gã đối thủ cùng con cá. Cách đối thủ chừng hai mét, Ciaran ném hai cuộn xoáy nước tạo sẵn trước đó vào đối thủ. Xoáy nước lao vút, nhưng đối thủ của cậu đã nhận ra đòn tấn công, hắn lần lượt né được hết cả hai xoáy nước, đồng thời, đuôi con cá giả đẩy thân thể nó và chủ nhân nó ra khỏi mặt nước rồi rớt xuống, nước chung quanh hắn dội lên như cái phễu, hắn đứng trên lưng con cá, chéo tay rồi quay sang phía Ciaran, cái phễu nước được giữ trên mặt hồ, rồi xoay nhiều vòng rất nhanh tạo thành bức tường xoáy. Ciaran không thể nhìn thấy kẻ địch bên trong cũng như không thấy cá Angler đâu, chiếc phễu nước xoáy mạnh như một cối xay, cuốn tất cả mọi thứ vào trong nó, cậu cũng bị kéo vào, sức cậu không thể cản được lực xoáy. Ciaran vùng vẫy trong bức tường xoáy, cậu bị cuốn rất nhanh và mạnh khiến ý chí không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, mắt cậu bắt đầu hoa lên chóng mặt, dù vậy cậu vẫn thoáng nhận ra đối thủ và con cá giả của hắn đã biến mất khỏi trung tâm phễu xoáy. Chiếc phễu từ từ thu hẹp lại, Ciaran nhận thấy như bức tường xoáy này càng thu hẹp thì thân thể cậu càng bị vặn chặt hơn, cảm giác như bị kẹt vào một tấm vải lớn đang được xoắn lại để vắt ráo, nước ma sát vào da thịt đau rát như bị hàng triệu lưỡi dao xếp chồng lên nhau lướt vào cơ thể. Ciaran bắt đầu cảm thấy ngạt thở, thân thể cậu bị các áp lực nước ép chặt đến mức căng tức các mạnh máu, cậu biết nếu cậu không thoát ra được cơn lốc xoáy này thì toàn thân cậu sẽ bị vặn nát như tương nhưng bản thân lại không thể tập trung ý chí để buộc dòng nước dừng lại. Đột ngột cá Angler từ dưới nước gần phễu xoáy phóng lên, nó há to cái miệng đầy răng nhọn ngoạm hơn một nửa phễu xoáy đang thu hẹp, có cả Ciaran trong đó, phễu xoáy vẫn cuốn mạnh trong miệng con cá, thân thể cậu va vào những chiếc răng khiến da thịt bị rách, máu của cậu lẫn với nước. Cá Angler không thể khép miệng, nó quẫy mạnh cái đầu, lực xoáy bị phân tán rồi tan dần, trong lúc Angler vùng vẫy, Ciaran bị văng ra ngoài, cậu choáng váng nên chìm dần xuống đáy. Khi xoáy nước tan, cá Angler cũng lập tức lặn xuống, nó cảm nhận mùi máu trong nước và rượt theo Ciaran. Gã đối thủ cưỡi con cá giả tỏ vẻ tức tối vì vẫn chưa hạ được cá Angler, tuy nhiên trông hắn có vẻ chần chừ nhìn xuống đáy tối om như thể đợi nó ngoi lên, còn hắn thì không muốn xuống dưới, gã cẩn thận đứng trên lưng con cá giả, phòng khi Angler phóng lên đột ngột thì cũng có vật thế thân cho hắn. Ciaran lấy lại sự tỉnh táo cũng là lúc cậu bất ngờ nhận ra cá Angler đã tiến sát cậu, nó nhe hàm răng to nhọn chuẩn bị đớp gọn. Ciaran thúc đẩy tốc lực, máu chảy nhanh và dồn vào các cơ bắp, sức mạnh của dòng máu Huyết tộc đang giúp cậu dồn sức, hai tay lập tức tạo được quả cầu nước xoáy to như quả banh. Trong tích tắc con cá khép cái hàm nó để ngoạm lấy Ciaran, cậu liền dồn hai bàn tay có hai cầu xoáy nước nhập lại thành một khiến nó to hơn gấp đôi và mạnh hơn, cầu xoáy làm cho vùng nước chung quanh cũng bị cuộn theo một cách quằn quại và tăng dần kích thước. Cá Angler khép miệng không được vì lực xoáy nước tác động, nó tỏ vẻ khó chịu ngúng nguẩy một lúc bật mạnh ra phía sau, con cá tỏ vẻ e dè, vòm miệng nó bị xoáy nước cuốn mạnh khiến các lớp sụn bị trầy, so với những đòn tấn công khác, nó có thể dễ dàng phân hủy lực xoáy, nhưng với cầu xoáy nước của Ciaran được tác động lực liên tục, như một trục xoay bằng khí lực tỏa ra từ bàn tay cậu khiến xoáy nước cuộn không ngừng, càng xoáy càng mạnh và bất cứ thứ gì tác động vào bề mặt xoáy nước đó đều bị hút vào rồi tiêu biến cho nguồn lực lớn của chủ thể, một dạng của sự hút năng lượng chung quanh để biến chúng thành năng lượng của chính mình. Tranh thủ lúc con cá tỏ vẻ dè chừng, Ciaran vội vươn lên mặt nước để lấy hơi, nhưng khi cậu vừa ngóc đầu thì kẻ địch liền ném những viên đạn nước bắn xối xả vào người. Ciaran hốt hoảng lặn xuống trở lại, những viên đạn bằng nước được bắn đi khá mạnh, chúng chìm xuống nước hơn một mét mới tan, lúc này cậu lại bị cá Angler lao đến tấn công. Thế trận khá bất lợi cho Ciaran, trong khi ở trên là đối thủ tranh vé, còn dưới nước là con cá hung dữ, cơ thể cậu bắt đầu phản xạ theo bản năng, máu dồn vào các cơ bắp tăng vận tốc, bơm lên não tăng cường ý chí giúp cậu tạo được một quả bóng nước bao bọc quanh cơ thể dẻo dai như cao su. Ciaran trụ thân như cột, cá Angler lao vào lập tức bị đẩy ra lại, trong môi trường nước được bao bọc bởi quả bóng bảo vệ, cậu không cảm giác bị gò bó hay thiếu dưỡng khí. Đôi mắt Ciaran dần chuyển sang màu đỏ, cậu trồi lên mặt nước, những viên đạn nước tiếp tục lao tới như cơn mưa trút, Ciaran gồng lòng bàn tay ra phía trước, khống chế khiến những viên đạn dừng lại rồi lao ngược về phía kẻ địch. Gã cưỡi con cá giả ngạc nhiên đến ngẩn người khi đòn đánh của hắn bị khống chế và tác dụng ngược trở lại, hắn vội vung tay điều khiển khối đạn nước dày đặc, nhưng lúc này lại không phải là trận đánh của cơ bắp nữa, nó được cân đo bởi ý chí ai mạnh hơn sẽ kiểm soát được thế trận hơn. Gã đối thủ rõ ràng không đủ sức kiềm hãm lực lao tới của khối đạn nước, hắn hốt hoảng nhảy ra khỏi con cá giả, và dùng thân cá đỡ đòn cho mình. Khối đạn nước bắn ra rả xuống mặt hồ như cơn mưa đá trút xuống, con cá giả bị hàng loạt viên đạn nước bắn lủng lỗ chỗ gần như nát bươm vỏ bọc bên ngoài, để lộ khối lõi bằng nước đặc được nén chặt và điều khiển bởi chủ nhân của nó.
“Tên nhóc này đột nhiên mạnh hơn hẳn, mình phải xử lý nó trước”
Ciaran nghe loáng thoáng tiếng nói nào đó vang trong đầu óc, nhưng lúc này cậu không bận tâm nhiều đến điều đó, cậu tập trung cảm nhận những luồng sát khí đang nhắm vào mình, dưới nước một của con cá, một của đối thủ còn lại, những sát khí chung quanh lẫn vào nhau nhưng không nhắm vào cậu. Ciaran chợt nảy ra một suy nghĩ và quyết định làm thử luôn, cậu hóa giải quả bóng nước chung quanh mình để tận dụng sức mạnh trong đòn kế tiếp. Ciaran đạp chân để nổi trên mặt nước, cá Angler thì dưới nước, đối thủ còn lại đang bám vào mảnh bể loang lổ còn sót lại của con cá giả, cậu tập trung ý chí vào hai mục tiêu này. Cá Angler lao về phía cậu khá nhanh, tốc lực cho thấy nó đang chuẩn bị một cuộc tấn công dữ dội. Đối thủ của Ciaran cũng chuẩn bị tấn công, hắn không quan tâm cá Angler ở đâu, trước mặt hắn chỉ chăm chú vào Ciaran, gương mặt lộ vẻ phẫn nộ vì đã phá hỏng món đồ chơi của hắn, nước xung quanh hắn bắt đầu nổi bọt ùng ục như nước sôi, các bong bóng nước nổi lên to hơn và vỡ bồm bộp trông khá nguy hiểm, chỉ vài giây sau thì các bong bóng không còn nổ, chúng trôi trên mặt nước và phồng to gấp đôi quả bóng. Cá Angler chỉ còn cách Ciaran chừng năm mét, nó há to mồm rồi phóng tới nhắm đớp trọn cậu. Luồng sát khí của cá Angler tỏa ra mạnh mẽ khiến Ciaran lập tức chú ý xuống hồ nước, cậu đảo hai bàn tay xoay vòng vòng trong lòng nước hướng về con cá. Ngay khi bàn chân cậu đã chuẩn bị lọt vào họng cá Angler thì một bóng nước khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ con cá, nó giãy giụa trong quả bóng nước tìm cách thoát ra nhưng không thể. Ciaran gồng mình để giữ quả bóng nước không bị bể khi cá Angler đang cố tấn công bằng những chiếc răng nhọn bén vào thành bóng, trông nó như đang hoảng loạn vẫy vùng bên trong chiếc lồng nước kiên cố. Ngay lúc Ciaran đang tập trung vào cá Angler, có vài bong bóng nước trôi nhẹ nhàng đến gần cậu, sát khí từ đối thủ của cậu vẫn ở phía xa và chưa phát mạnh như những lần hắn tấn công trước đó khiến cậu có vẻ chủ quan. Ngay lúc nhìn thấy những bóng nước đến quá gần, Ciaran mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và nghi ngờ, nhưng đó cũng là lúc các bong bóng nước cùng nhau phát nổ khiến cậu không kịp trở tay. Vụ nổ liên hoàn, từ bong bóng này lan sang bong bóng khác, chúng bao vây Ciaran, không khói lửa, không mảnh vỡ như vụ nổ từ bom lửa, nhưng nước bị tung bật lên rất mạnh, các hạt nước văng siết như dao sẵn sàng cắt đứt thứ gì nó lướt qua, thêm vào đó là áp suất không khí chung quanh bị nén chặt hệt như một vụ nổ thật sự. Ciaran chỉ kịp chéo hai tay vào mặt trước khi vụ nổ xảy ra, dù phần lớn thân thể cậu dưới nước, chỉ nổi phần đầu, nhưng toàn thân cậu đều hứng lấy tác động của vụ nổ, các tia nước cắt vào tay, rồi đến thân và chân, áp lực không khí đè vào thân thể khiến các vết cắt tạo ra bởi những tia nước bị rách toác, ăn sâu vào các thớ thịt, Ciaran cùng cá Angler ở gần đó bị đẩy lùi văng mạnh vào thành tường, nơi giới hạn của hồ nước. Vụ nổ khá chấn động khiến khu vực trống phân chia hồ làm hai bị khép hẹp lại một nửa, những người thi đấu khác cũng bị áp lực vụ nổ ảnh hưởng ít nhiều, thế nhưng họ nhanh chóng quay lại trận đấu của mình, kẻ thất thế có được cơ hội lấy lại lợi thế, kẻ đang giữ lợi thế bị mất thăng bằng và mất cơ hội hạ gục kẻ địch, chiến trường hỗn loạn được một lúc thì tiếp tục sự tranh đấu như trước đó. Ciaran đập đầu vào thành tường, công thêm sự choáng váng từ vụ nổ khiến cậu bất tỉnh và chìm rơi xuống nước, cá Angler lúc va vào tường vẫn còn quả bóng nước của Ciaran trói chặt nên không bị bất cứ tổn thương nào, quả bóng bật khỏi thành tường một khoảng ngắn thì vỡ khi Ciaran ngất xỉu. Cá Angler được giải phóng, nó lập tức quay đầu hướng vào Ciaran há to miệng và ngoạm gọn cậu vào trong, nó tiếp tục ngoi lên mặt nước nhắm vào con mồi còn lại.
Một lúc sau, Ciaran tỉnh lại vì cảm thấy chung quanh cứ nhấp nhổm không ngừng, cơ thể cậu đã hồi phục và kèm theo đó là cảm giác đói cồn cào khiến tay chân cậu bứt rứt một cách khó chịu. Ciaran hốt hoảng nhìn quanh, một không gian khá chật hẹp bao bọc bởi những khối thịt dày loang lổ màu đỏ và trắng, thỉnh thoảng có nước trào vào bên trong, rồi lại trào ngược trở ra. Ciaran bám vào thành các thớ thịt đang nhổm ra nhổm vào, định men theo lối thông chật hẹp để tìm hướng thoát ra ngoài thì chợt nghe những tiếng nói văng vẳng đâu đó vào tai, lần này khiến cậu thật sự chú ý:
“Ngươi có chắc chắn về việc mình đang làm không?”
“Nếu kẻ đối mặt với hắn ta là ngươi, ngươi sẽ hiểu…”
- Ai đang nói chuyện vậy? Có ai không? – Ciaran kêu lên, cậu nghi ngờ ngoài mình còn có ai khác bị kẹt trong này.
“Hắn tỉnh lại rồi…”
“Ngươi sẽ trả giá vì hành động ngu ngốc của ngươi.”
Tiếng nói chuyện văng vẳng im bặt, đột nhiên các khối thịt cuộn vào nhau dữ dội khiến Ciaran hết bị ép vào giữa các thớ thịt rồi bị đẩy văng sang thành thịt bên này đến thành thịt bên kia, một khối nước sền sệt từ bên trong trào ra rất mạnh, cuốn theo Ciaran một đoạn ngắn rồi văng qua những khe răng nhọn hoắc để ra ngoài. Ciaran choáng vài giây rồi nhìn lại, trước mặt cậu là bộ hàm khổng lồ của cá Angler, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên cá Angler lao sượt wa người cậu, sóng nước đẩy cậu trôi qua một bên, ngay sau đó con cá bị đẩy mạnh xuống đáy bởi một cột xoáy nước bắn thẳng vào thân nó phát ra từ trên bờ. Ciaran nhìn theo hướng phát ra cột xoáy nước rồi nhìn lại cá Angler, bộ vảy của nó có vẻ bong tróc rướm máu, trông như con cá đang bị thương không nhẹ. Ciaran không hiểu vì sao, nhưng cậu biết con cá vừa hứng trọn đòn đánh giùm cậu, nếu không kẻ trúng đòn là cậu và con cá có thể dễ dàng bơi tránh đi. “Tại sao mình lại ở trong bụng nó chui ra? Mình nhớ trước khi bị ngất thì đã trúng đòn của gã kia và bị thương rất nặng kia mà?” – Ciaran vừa bơi trở lên vừa suy nghĩ.
- Hả? Ngươi còn sống sao? – Gã đối thủ của Ciaran ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trồi lên. – Có lẽ cú đánh của ta khi nãy đã khiến con cá ói ra ngươi mà chưa kịp tiêu hóa, nhưng sao trông ngươi có vẻ lành lặn nhỉ? Bộ trong bụng con cá đó có chất gì chữa thương sao? Dù sao thì ngươi cũng phải cảm ơn ta vì đã cứu ngươi chứ? Trả ơn ta bằng cách đưa thẻ của ngươi cho ta, và tự rút khỏi cuộc thi đi, con cá đó ta thịt nó chắc rồi.
- Ngươi nhiều lời quá. Trông ngươi cũng không khá hơn gì đâu.
Ciaran đáp trả giọng điệu cao ngạo của đối thủ, đôi mắt cậu đỏ rực nhìn những vệt máu trên người gã, cơn đói máu khiến thân thể cậu như được thúc giục và sức mạnh đang dồn lại để chuẩn bị đoạt lấy con mồi. Trong bóng tối, gã đối thủ không nhận ra đôi mắt đổi màu của Ciaran, hắn ngồi trên phần còn lại của con cá giả bị hỏng, sử dụng lại chiêu thức trước đó, các bong bóng nổi lên rồi vỡ ùng ục chung quanh hắn đến một lúc đạt được kích thước to gấp đôi quả banh thì không vỡ mà trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Ciaran đẩy thân mình ra khỏi mặt nước, đôi chân đứng trên mặt nước như thể đứng trên một mặt phẳng cứng, nước quanh cậu được kéo lên cao và bắt đầu cuộn vào nhau, quả bóng nước lần này khác với những lần trước đó bởi nó không chỉ bao bọc lấy thân thể cậu, mà còn không ngừng cuộn liên tục theo hướng xéo từ dưới lên như một quả bóng khổng lồ đứng trên một trục nghiêng và được đẩy cho xoay liên tục với vận tốc khá lớn. Các bong bóng nước trôi đến gần Ciaran thì phát nổ, lực nổ lại chèn ép môi trường chung quanh khiến mặt nước bị méo mó và văng tung tóe, tuy nhiên, khi cảnh hỗn loạn lắng xuống, bóng xoáy bằng nước vẫn bao quanh Ciaran như chưa hề bị tác động. Gã đối thủ trợn mắt kinh ngạc:
- Sao tên nhóc đó bỗng trở nên mạnh đến như vậy?
Hắn có vẻ hoang mang, đứng lên phần còn lại của con cá giả, mặc cho nó khá bấp bênh nhưng hắn vẫn đứng vững, gân tay gân chân nổi lên cồm cộm có vẻ như hắn đang dồn sức cho cuộc tấn công tiếp theo. Mặt nước dưới chân hắn bắt đầu gợn lên những đoạn sóng dày, rồi từng khối nước bốc lên cao thành những viên tròn có kích cỡ như một quả táo. Các khối nước này lơ lửng giữa không trung chung quanh gã ngày một dày đặc, hắn vung tay về phía trước, các khối nước lao vút về phía Ciaran nhưng xoáy nước xoay quanh Ciaran quay rất mạnh nên đẩy những khối nước văng đi hướng khác. Các khối nước tung mạnh vào tường như những viên đại bác khiến mặt tường bị bể nát và thủng lỗ, chúng thoát ra ngoài một đoạn mới tan thành nước rồi rơi xuống bên dưới. Khu vực trở nên sáng hơn khi các lỗ hổng dẫn ánh sáng vào bên trong, gã đối thủ không dừng lại, những viên đạn nước khổng lồ tiếp tục được tạo ra và lại lao một lượt về phía Ciaran với vận tốc cao. Lần này Ciaran đã có hành động phản công sau khi quan sát và tìm hiểu được hành động của đối thủ, các viên đạn nước lại một lần nữa tông vào xoáy nước dày đặc của cậu, tác lực khá mạnh khiến bức tường xoáy nước bị chặn, những viên đạn nước chìm vào bức tường xoáy nước một nửa, sức mạnh khi hai khối nước chạm vào nhau khiến cho mặt nước bên dưới gợn lên những cơn sóng khá cao. Ciaran vung tay giữ chặt các viên đạn nước trên bề mặt quả cầu nước xoáy của mình, đưa chúng vào quỹ đạo xoáy cùng quả cầu nước bao quanh cậu, đạt được vận tốc cao, cậu liền vung tay nhả các viên đạn nước bắn trả về phía đối thủ, tốc lực được nhân lên gấp ba lần so với lúc chúng được bắn đi. Gã đối thủ không ngờ đòn đánh của mình bị phản ngược lại, hắn vung tay chặn cho các viên đạn nước dừng lại nhưng sức bật lại quá lớn khiến hắn không thể kiểm soát, lớp da trên đôi tay căng cứng và toác dần dần bởi các tác lực. Khối đạn nước lao vút một loạt về phía gã đối thủ, kéo theo gió mạnh và nước khiến mặt nước bị méo mó, hắn biết không thể tránh được nữa nên đã dồn tất cả sức lực còn lại để bảo vệ bản thân. Toàn bộ bị cuốn thẳng về tường thành phía sau, bức tường vỡ rộng, tất cả bị cuốn ra ngoài, những người thi đấu khác phải dừng cuộc chiến của họ để ngỡ ngàng với cảnh tượng vừa diễn ra. Nước tràn chảy ra ngoài lỗ tường bể, Ciaran giải phóng khối nước xoáy quanh mình, đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu trên gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, nước tràn khá nhanh đến lúc bằng với đáy lỗ hổng thì chảy chậm lại, cậu bước trên mặt nước, dù trước đó cậu không hề biết làm điều này, nhưng khi nhìn qua cách người khác từng thực hiện, cậu bắt chước với ý chí muốn làm được điều đó, cộng với sức mạnh Huyết tộc đang tăng cường, cậu thực hiện nó một cách vô thức. Ciaran ngửi thấy mùi máu tươi, cậu bước đi một cách vô thức đến gần mép lỗ hổng, đối thủ của cậu đang bám vào mép tường chơi vơi bên ngoài, máu trên tay hắn ta theo nước trào ra khỏi cơ thể đỏ thẫm phần thân trên. Hắn nhìn Ciaran hoang mang, chút sức tàn còn lại hắn dùng để bám víu vào mép tường giữ mạng, nếu bị tấn công, hắn chắc chắn không thể thoát. Ciaran khịt khịt mùi máu, miệng mấp máy chuẩn bị chồm xuống để bắt lấy con mồi, đột nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói cậu đã nghe trước đó:
“Dừng lại đi, cậu phải kiểm chế con thú trong mình…”
“Hừm…” – Ciaran quay ngắt lại nhìn quanh tìm xem kẻ nào đang nói với mình, những người thi đấu khác đang nhìn cậu một cách đề phòng cao độ, không ai có bất cứ hành động hay nhúc nhích nào, những con cá Angler cũng lặn hẳn xuống nước.
- Kẻ nào? Kẻ nào lên tiếng?
“Hãy tự chủ, cậu là kẻ có thể kiểm soát nó, đừng để nó kiểm soát cậu…”
- Ngươi muốn gì? Ra mặt đi… - Ciaran tỏ vẻ khó chịu khi tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu.
- Hắn bị gì thế? – Một người thi đấu trong khu vực tự thầm.
Ciaran nhắm mắt để tìm sát khí hướng về phía cậu, nhưng chỉ có sát khí rất nhẹ phát ra từ những người chơi khác, và không có sát khí nào nhắm vào cậu. Ciaran bắt đầu hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cơn đói tiếp tục thôi thúc cậu trở lại với đối thủ đang chênh vênh bên mép tường, tiếng nói lại vang lên, nhưng không phải nói với cậu.
“Ta nói ngươi đúng là thất bại, ngươi thật thảm hại và ngu ngốc khi cố gắng nói chuyện với một con người, là kẻ thù cũng là con mồi của ngươi…”
“Ngươi cũng thất bại đấy thôi, ngươi đã để kẻ đó lấy được thứ hắn muốn, ngươi còn kêu gì nữa?”
“Các ngươi đừng tranh cãi nữa, nhìn đi, bức tường đó đã bị nứt, chẳng bao lâu nó sẽ bể toang và nước sẽ chảy đi hết, lúc đó thì tất cả chúng ta sẽ bị lũ chúng nó làm thịt ngược lại, bọn người tham lam đó sẽ xông vào xâu xé chúng ta, rồi xâu xé nhau để đoạt lấy thứ chúng muốn.”
“Đằng nào chúng ta cũng sẽ chịu chết, khi chúng đoạt được thứ chúng muốn, lũ người kia cũng sẽ không trả tự do cho chúng ta…”
- Tiếng nói gì vậy? Ai đang nói chuyện vậy? – Ciaran ôm đầu khụm người tỏ vẻ rất khó chịu.
Trong lúc Ciaran khum người xuống, những tảng đá mép tường bắt đầu rơi từ từ, nước tiếp tục tràn, gã đối thủ của Ciaran hốt hoảng với tay bám vào mép tường tìm cách leo lên nhưng chính hành động của gã đã khiến các bức tường nhanh bị tách ra và rơi xuống nhiều hơn. Khi gã chồm lên, sức nặng kéo khối đá rời khỏi khối tường, hắn và những tảng đá lớn rơi ra ngoài, hắn kêu la hốt hoảng. Ciaran nhanh chóng chồm tới, mượn lượng nước đang trôi xuống đỡ gã lại, cậu điều khiển cho nước đẩy hắn lên rồi kéo tay hắn lôi vào bên trong cột. Nước tràn đẩy những khối đá rớt ra ngoài khá nhiều, nước tràn nhanh hết một nửa, Ciaran đưa gã đối thủ vào bên trong, để hắn tự trôi trên nước rồi lập tức quay lại điều khiển cho nước ngưng chảy, trông như có một bức tường vô hình bao bên ngoài ngăn nước chảy đi. Ciaran quay sang gã đối thủ, dù máu của hắn khiến cậu muốn vồ lấy như con thú đói mồi nhưng cậu nghiến răng nắm chặt tay để ngăn cản bản thân, cậu biết nếu cậu cắn gã, hoặc sẽ khiến gã chết vì mất máu hoặc sẽ lây nhiễm độc máu cho hắn như cậu đã làm với anh Ivan, cái chết của Ivan vẫn làm cậu day dứt khó chịu, và điều đó khiến cậu càng phải tỉnh táo hơn để không gây ra sai lầm nào như với anh Ivan. Ciaran gượng nói trong vẻ khó chịu:
- Anh ổn chứ?
Gã đối thủ gật nhẹ tỏ vẻ biết ơn, hắn đã không còn sức lực nào để chiến đấu, nhưng vẫn có thể giữ thân thể trên mặt nước. Đột nhiên cá Angler trồi lên khiến gã hoang mang lo lắng, gã gắng sức bơi lùi càng cách xa con cá càng tốt, Ciaran quay sang, cậu sực nhớ ra còn kẻ địch và nhiệm vụ phải làm, thế nhưng từ con cá không hề toát ra bất cứ sát khí nào. Ciaran cảm thấy kỳ lạ, cậu bước những bước chậm rãi về phía con cá, cẩn trọng hết mức khi áp sát nó, con cá vẫn tiếp tục nằm im bên dưới mặt nước, trái bóng sáng có chứa tấm vé bên trong được treo lủng lẳng qua sợi gai trên lưng nổi trên mặt nước. Ciaran hít sâu, đưa tay với lấy quả bóng, cá Angler vẫn nằm im không động đậy, tay cậu dần dần chìm vào bên trong quả bóng và rút ra tấm vé bằng nhựa dẻo in hình số chín. Ciaran rút tay trở về, lùi vài bước nhìn con cá, nó chớp mắt hiền từ rồi chìm xuống trở lại, tất cả những người chung quanh đều trợn mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.
“Bộp… bộp…” – Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên.
Ciaran quay sang nơi phát ra tiếng vỗ tay, lỗ hổng lớn có bóng người bám vào mép tường đứng đó, gương mặt cậu trở nên sáng rỡ khi nhận ra người đó là Knox.
- Ấn tượng thật đấy, một Dã Vương chịu khuất phục trước cậu. – Knox mỉm cười nhìn Ciaran. – Tôi thấy cậu ở mép lỗ hổng khi nãy nên tò mò lên xem thế nào thì được chứng kiến cảnh khó tin này đây.
- Knox. – Ciaran háo hức bước tới. – Mình đã lấy được vé số chín, cậu nhìn xem.
- Chúc mừng cậu. – Knox thân thiện trả lời. – Vậy chúng ta đi thôi.
Knox nhảy ra ngoài, Ciaran hốt hoảng chồm theo, nhưng cậu có vẻ lo lắng thừa khi cậu bạn nhảy ra từ độ cao này, bởi bên dưới có một khối đá từ mảnh vỡ của tường cột xếp lại với nhau thành mảng đang lơ lửng đỡ lấy cậu ta. Knox nói tiếp:
- Xuống đây, tôi đưa cậu về chỗ Ban tổ chức.
- Được… - Ciaran mừng rỡ nhưng sựng lại. – Khoan đã, phần tường này bị bể rồi, nếu mình bỏ đi quá xa sợ rằng sẽ không giữ được nước khỏi chảy, nếu nước chảy hết lũ cá sẽ có chuyện.
- Cậu phiền quá đi. – Knox khoanh tay tỏ vẻ khó chịu nhìn Ciaran nhưng cậu ta vẫn không chịu xuống, cậu thở dài lên tiếng. – Owen… - Đột nhiên trên người Knox tỏa ra một làn khói dày rồi làn khói tụ lại thành một khối hình mà Ciaran từng nhìn thấy dị vật này đi cùng Knox trước đó. – Tạo thành bức tường chắn nước kia lại.
Owen nghe lệnh xong bay đến gần miệng lỗ hở, nó há miệng thổi ra một làn khói dày, làn khói này nén lại và tự tạo khối mang hình dáng những viên gạch ngay ngắn, Knox vẫy ngón tay, những viên gạch này xếp vào lỗ hổng lắp lại đến khi cao hơn mực nước bên trong thì ngừng lại, chúng tự kết dính với nhau như một bức tường chắc chắn. Ciaran kinh ngạc đến gần nhìn:
- Vật kỳ lạ này có thể tạo ra những viên đá sao? Thật khó tin…
- Vật kỳ lạ? Cậu không biết Thần Lùn sao? – Knox đút tay vào túi, Owen quay trở lại lơ lửng bên cạnh cậu ta. – Đứng đó nữa? tôi đã giải quyết giúp cậu vấn đề rồi, sao còn không mau xuống đây?
- À được. – Ciaran đặt một chân lên bờ tường thì đột ngột dừng lại.
- Khoan đã – Gã đối thủ của Ciaran gọi lại, hắn bơi lại gần, tháo Thẻ thí sinh trên tay đưa cậu rồi nói. – Tôi thua rồi, thứ này không còn giá trị với tôi, cậu xứng đáng có được nó, hãy cầm lấy.
- Thẻ thí sinh của anh? – Ciaran tỏ vẻ ngập ngừng.
- Cầm lấy và đi đi, còn nữa, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.
- Không đơn giản như vậy chứ?
Một đối thủ từng có ý đồ đánh lén Ciaran trước đó đột nhiên lên tiếng từ phía bục thang máy, hắn soải tay mạnh và hướng thẳng về phía Ciaran, cậu cảm nhận luồng sát khí khá lớn, sát khí này dường như được biến hóa thành một lưỡi đao bén, dài và rộng lao vút trong không khí như mũi tên được bắn đi với lực căng hết mức. Ciaran khá bất ngờ, đôi mắt cậu trở nên đỏ hơn, con thú trong người cậu như được trỗi dậy, hai bàn tay cậu co lại như móng vuốt, khum người chuẩn bị phóng tới phía kẻ địch, miệng khẽ hở để lộ bộ răng nanh đang dài ra, luồng sát khí bắn tới tuy rất hiểm nhưng không làm con thú trong Ciaran lo lắng, máu bơm lên não khiến cậu nhìn thấy được tất cả lớp khí trong không khí, nó rõ ràng như thể cậu có thể chạm và tác động vào nó. Đột ngột Knox nhảy lên bờ tường, một tay giữ vai Ciaran lại, tay kia xòe ra phía trước đồng thời gọi “Owen”, dị vật lập tức thổi làn khói và một tấm thép sáng chóa dựng ngay phía trước Ciaran, đồng thời có một bức tường nước khác bắn lên bao trùm lấy tấm thép. Sát khí chém ngay vào tường nước, tiếp tục cắt vào trong đến khi gần chạm vào tấm thép thì lực bị giảm nhanh và tan biến. Owen thổi phù một hơi nữa, tấm thép biến mất, bức tường nước rũ xuống trở lại mặt hồ, Knox khẽ nói với Ciaran:
- Dừng lại đi.
Cảm nhận nguy hiểm không còn, cùng với sự ngăn cản của Knox, Ciaran dần dần lấy lại bình tĩnh, màu đỏ thẫm trong mắt cậu nhạt dần nhưng không biến mất, cậu thả lỏng cơ thể, dấu tay Knox giữ chặt trên vai cậu hằn xuống. Khi Knox buông tay khỏi vai Ciaran thì nước dưới chân cậu nổi ùn ùn lên, anh chàng tóc dài trồi lên với ngọn sóng dưới chân, trông chẳng khác gì một vị thần biển trẻ tuổi với tấm thân trần nguyên vẹn không thương tích đầy lôi cuốn, anh ta quay sang kẻ trên bờ, giọng điệu đanh sắc đầy uy lực:
- Ngươi, kẻ hèn nhát đánh lén, nếu ngươi muốn giành vé đi tiếp thì hãy đến giành với ta này. – Anh ta đưa lên tấm vé số mười ba cho hắn nhìn thấy. – Và cả thẻ thí sinh của ta nữa, bất cứ ai muốn giành vé và thẻ, thì đến đây.
- Ciaran, chúng ta đi thôi. – Knox giựt lấy Thẻ thí sinh trên tay của gã đang chìa ra đưa cho Ciaran rồi kéo Ciaran đi.
- À… ừ… - Ciaran quay lại nhìn anh chàng tóc dài.
- Đi đi cậu nhóc. – Anh chàng tóc dài nói trong khi mặt vẫn hướng về phía bục thang máy và không quay lại nhìn Ciaran. – Không biết cậu làm cách nào khuất phục con cá Angler Dã Vương đó, nhưng nhóc làm ta thấy ấn tượng và rất thích đấy, nên hãy dành sức để vào trận đấu sau với ta, ta muốn thử sức với cậu, bây giờ thì cứ đi đi, ở đây ta sẽ xử lý hết, tranh thủ kiếm thêm mã số, cậu không giành với ta đấy chứ?
- À không, cảm ơn anh đã giúp tôi hai lần. – Ciaran tỏ vẻ khách sáo. – Nhân tiện, tên tôi là Ciaran Gobi.
- Tôi đoán cậu là Ciaran, người mà nhóc kia đã nhắc đến ban đầu. Girmore Josnah là tên của tôi.
- Hẹn gặp lại, anh Girmore Josnah. – Nói rồi Ciaran kéo tay gã đối thủ của cậu đỡ anh ta cùng nhảy xuống tảng đá của Knox, Ciaran mỉm cười giải thích. – Anh ấy kiệt sức rồi, mình đưa theo để anh ấy được chăm sóc y tế.
- Cậu toàn làm những trò phiền phức. – Knox nhăn nhó cằn nhằn nhưng không phản đối hành động của Ciaran và điều khiển tảng đá nhanh chóng đưa cả ba người xuống mặt đất.
Tảng đá đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, nhóm hỗ trợ của Ban tổ chức lập tức đến trợ giúp y tế cho gã bị thương đang đi cùng Ciaran, sau đó cậu và Knox đến chỗ Ban tổ chức. Nữ hoạt náo viên nhận Thẻ của cậu và Thẻ lấy được kèm câu nói:
- Đáng lý cậu không được can thiệp vào trận đấu của nhóm khác. – Cô nhìn Knox. – Nhưng vì hành động của cậu không quá ảnh hưởng đến kết quả thi đấu nên chúng tôi tạm thời bỏ qua, nhưng tôi cảnh báo, nếu cậu còn tự ý hành xử không theo quy định của cuộc thi, những kết quả sau đó sẽ không được công nhận. Còn cậu. – Cô quay sang Ciaran. – Làm phiền đợi một chút để chúng tôi ghi nhận thông tin. – Knox và Ciaran theo sau cô hoạt náo viên chờ đợi giây lát thì cô ta quay sang nói với Ciaran đồng thời đưa trả Thẻ cho cậu. – Thẻ của cậu có sáu mã số, đậu, Thẻ cậu nộp thêm có mười sáu mã số, cộng thêm một mã số dư ra từ thẻ của cậu thì tổng cộng cậu có mười bảy mã số để quy đổi, không đủ để sử dụng dịch vụ VIP, nhưng cậu có thể sử dụng những mã số này để đổi một số dịch vụ VIP trên tàu.
- Tôi muốn chuyển ba mã số của tôi cho cậu ấy, và tôi muốn phòng VIP của tôi có cậu ấy ở cùng. – Knox chen ngang.
- Cậu chủ? – Owen tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Knox.
- Cậu chắc chứ? – Nữ hoạt náo viên hỏi lại.
- Knox, không cần vậy đâu. – Ciaran tỏ vẻ lúng túng.
- Cậu đừng nhiều chuyện. – Knox gạt Ciaran. – Cô cứ làm những gì tôi nói.
- Được thôi, đưa Thẻ của cậu đây. – Nữ hoạt náo viên đon đả một cách điệu đà chuyển mã số từ Thẻ của Knox sang Thẻ của Ciaran.
- Cám ơn cậu. – Ciaran cười tươi với đôi mắt đỏ nhạt khiến gương mặt cậu trông lạnh lùng không phải và hiền lành cũng không. – Thật vui khi lại được ở cùng cậu.
Knox không trả lời cũng không nhìn hay hành động gì với Ciaran, cậu vẫn lạnh lùng tỏ vẻ bất cần khi nhận lại Thẻ của mình, đồng thời ra lệnh bằng tay cho Owen tự biến mất, nó tự hiểu ý muốn của chủ nhân nó nên lập tức tan thành khói và chìm vào lưng Knox. Ciaran tỏ ra rất kích thích và tò mò sinh vật kỳ lạ chui ra từ cơ thể Knox, cậu bám theo sau hỏi han mọi điều về thứ đó nhưng Knoxvẫn bỏ đi về phía phi thuyền, mặc cho Ciaran phía sau vừa chạy theo vừa gọi vừa hỏi tới tấp. Knox tỏ vẻ khoái chí khi trêu chọc Ciaran như thế, cậu làm bộ như không nghe thấy cậu ta đang hỏi gì, mặc cho cậu ta cứ gào, hét, giãy nãy đủ trò khiến cậu nhìn đến vui mắt, thậm chí còn tỏ vẻ úp úp mở mở để Ciaran càng trở nên tò mò hơn, phấn khích hơn, cộng thêm tính cách của con thú khát máu trong người cậu ta cứ thỉnh thoảng lại trỗi ra rồi bị dìm xuống trông như một con khỉ đang bị chọc ghẹo. Khi cả hai bước lên phi thuyền, các nữ tiếp viên phục vụ bên trong chỉ dẫn hai người nhận phòng của mình, vừa vào trong thì Ciaran đã chạm tới giới hạn, vì không được tiếp sức bằng máu, cộng thêm việc kiềm chế thú tính và bị Knox trêu chọc suốt một lúc nên cậu lập tức gục ngất xuống sàn phòng bất tỉnh. Knox vội cúi xuống xem xét Ciaran tỏ vẻ lo lắng:
- Cậu ta gục mất rồi, trong tình trạng này cậu ta không thể kiểm soát bản thân được nữa, nếu tỉnh lại thì chỉ có con thú kia tỉnh lại thôi, mình phải đi kiếm thứ đó ngay, nếu để con thú tỉnh lại sẽ rất tệ, cậu ta thật là lì lợm hết sức tưởng tượng, sử dụng sức mạnh của Huyết tộc nhiều đến như vậy mà vẫn kiềm chế được cơn đói.
Phòng VIP này như một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một quầy bar nhỏ, Knox đỡ Ciaran vào một căn phòng ngủ rồi khóa bên ngoài cẩn thận trước khi ra khỏi căn hộ. Với chế độ VIP có được, Knox có thể yêu cầu bất kỳ món ăn nào cậu muốn mà không phải chi trả thêm chi phí nào, và với danh tiếng cậu có thì việc yêu cầu lượng lớn máu cứu hộ khiến các phục vụ viên tỏ vẻ kinh ngạc hết sức. Họ cùng nhau thì thầm lầm bầm sau khi Knox bỏ đi với mớ túi máu trên tay. Knox mau lẹ trở về phòng, dự trữ những túi máu trong tủ lạnh tại quầy bar rồi mang cho Ciaran một túi trước tiên.
Đến chiều tối thì loa phát thanh hành lang thông báo: “Phi thuyền bắt đầu di chuyển đến địa điểm thi đấu tiếp theo, các thí sinh sẽ có ba ngày nghỉ ngơi trước khi đến nơi. Chúng tôi sẽ thông báo đội nhóm và họp nhóm vào ngày mai. Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn và luyện tập tốt trên phi thuyền trong những ngày tới. Tạm biệt.” Ciaran ngủ suốt đến sáng hôm sau mới tỉnh…
HẾT CHƯƠNG 6
Cột chữ F mở ra một cánh cửa nhỏ, nhóm người hệ VÔ có tất cả ba mươi hai người, lần lượt họ bước vào bên trong thân cột trong sự tò mò và ngạc nhiên. Bên trong cột khá tối, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ trong năm cái bục nhỏ cách mặt đất một bậc thang, mọi người đến gần thì thấy ánh sáng tỏa ra từ mặt bục là những con số, mỗi bục có ba con số. Bỗng có tiếng nói vang lên, mọi người nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh nhưng dường như chiếc loa được giấu ẩn vào thân cột nên không nhìn thấy gì khác ngoài vách tường uốn cong bao quanh.
- Xin chào, các bạn hệ F sẽ có một bài thi phân loại đặc biệt, ban tổ chức sẽ hướng dẫn sơ để các bạn có thể thi đấu tốt nhất. Trên mặt đất có năm bục sáng, đây là những thang máy dẫn đến tầng có thử thách, số hiển thị trên mặt bục là số vé nhóm có ở tầng mà thang máy sẽ dẫn đến, vì vậy, các bạn có thể tùy ý lựa chọn nhóm mà mình muốn và lên thang dẫn đến tầng thử thách. Chúc các bạn thành công.
Âm thanh thông báo từ ban tổ chức dừng lại nhanh chóng khiến mọi người vẫn còn ngỡ ngàng, họ nhìn nhau đầy thăm dò, riêng Ciaran không suy nghĩ và bước ngay lên bục có hiển thị số bốn, chín và mười ba. Bảy người nữa cũng bước lên chung với Ciaran, những người còn lại lần lượt bước lên các bục khác, vài người cuối cùng lựa chọn bục ít người nhất để lên vì họ cho rằng ít người thì sự cạnh tranh sẽ giảm. Riêng bục của Ciaran chọn có số người lên đông nhất, là tám người, những người khác biết họ đang nhắm đến nhóm số chín vì đã có một kẻ khá nổi tiếng trong đó, nó phần nào khiến cho nhóm này trở thành nhóm có sự cạnh tranh nhất. Các bục còn lại được chia khá đều, nhóm bảy người, nhóm năm người và hai nhóm sáu người. Khi tất cả đã đứng hết trên các bục, chúng bắt đầu di chuyển, đẩy mọi người lên cao, nắp trần được mở ra, mỗi cái bục đi qua một cái lỗ dẫn đến tầng thử thách. Trong quá trình di chuyển, Ciaran cảm nhận có luồng sát khí sau lưng, tay cậu lén cuộn thành gió, một chiêu thức cậu luyện được nhờ sao chép chiêu thức xoáy nước của Irris, đột nhiên mọi người dạt ra, cậu nhanh nhẹn quay người lại đưa xoáy khí lên ngang mặt để chuẩn bị tấn công.
- Dừng lại đi… - Một thanh niên trẻ với mái tóc xoăn dài bồng bềnh trông rất có phong cách nghệ thuật, với ánh mắt quyết đoán, anh ta chỉ ngón tay vào sau vai của gã phía trước, trông nét mặt có vẻ già hơn anh ta nhiều. – Thử thách chưa bắt đầu, anh làm vậy là ăn gian đấy, nếu anh tấn công, tôi cũng có thể tấn công lại anh.
Ciaran hạ tay xuống, xoáy khí biến mất khi nhìn thấy tình hình đã được kiểm soát, những người khác cũng không có bất kỳ hành động hay phản ứng nào, gã định đánh lén cậu đã cất lại con dao găm vào đai lưng, gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn nhưng không hiểu sao lại chấp nhận dừng hành động trước sự đe dọa khá nhẹ nhàng của chàng thanh niên phía sau.
- Chậc… định tranh thủ kiếm thêm vài mã số và giảm bớt kẻ cạnh tranh thôi mà, làm gì căng thẳng vậy? – Gã lèm bèm.
- Anh có thể cướp thẻ và loại bỏ đối thủ khi chúng ta bắt đầu thử thách. Việc đánh lén là hành động hèn hạ, tôi thấy chướng mắt nên ra tay thôi, mọi người vẫn chưa bắt đầu thi đấu, hãy chiến thắng một cách công bằng và minh bạch đi. – Cậu thanh niên đáp lại.
Ciaran rất cảm kích thái độ của anh ta, nhưng còn gã thì tỏ vẻ khinh bỉ và lầm bầm gì đó trong miệng trong khi quay mặt vào tường. Có tiếng thì thầm khe khẽ của những người gần Ciaran khiến cậu nghe được: “Cậu ta nhìn có vẻ không đơn giản.” – “Có thể hắn là Ciaran mà tên nhóc quý tộc kia nhắc tới, hắn đang nhắm vào nhóm chín đấy”. Ciaran nhìn anh ta với vẻ cảm ơn nhưng không lên tiếng vì bất cứ điều gì. Một lúc sau trần thang được mở ra và tầng thử thách hiện dần trước mắt mọi người sau khi đi hết hành lang tối om. Trước mặt họ là một không gian hoàn toàn đen như mực, ngoài ánh sáng mỏng manh phát ra từ bục thang, giữa không gian tối tăm đó còn có ba quả bóng phát sáng, bên trong là hình ảnh tấm vé được ghi số bốn, chín, và mười ba. Mọi người tỏ vẻ háo hức vì những tấm vé hiện ra trước mặt, một hai người chuẩn bị chạy tới giành lợi thế chiếm tấm vé nhưng Ciaran chợt kêu lên:
- Mọi người cẩn thận, dưới chân chúng ta là nước. – Ciaran không nhìn thấy sàn nhà là gì vì nó quá tối, nhưng cậu ngửi được mùi nước trong không khí.
- Đúng vậy, và nó còn khá sâu. – Người thanh niên đã giúp Ciaran trước đó lên tiếng, trông anh ta cũng rất thận trọng. – Ánh sáng từ những tấm vé tỏa ra không bị phản chiếu xuống mặt nước, nhưng ngoài chỗ chúng ta đang đứng thì tất cả đều là nước, mọi thứ đều bị che giấu trong bóng tối nhất định là có điều gì đó không ổn.
- Các người thật hèn nhát. – Một người trong nhóm bước ra trước với vẻ tự tin. – Thẻ nhóm đã ở trước mặt, nếu các người không lấy thì tôi sẽ lấy, tôi lấy được rồi thì các người đừng hòng giành với tôi.
Với điệu bộ có vẻ cao ngạo và chủ quan, anh ta nói xong lập tức bước chân khỏi bục thang, chuồi xuống khoảng đen bên dưới một ít. Tiếng nước động khẽ vang lên rất nhỏ trong không gian tĩnh lặng, lúc này sóng nước đảo nhẹ hiện lên mờ ảo gần sát chân bục nhờ ánh sáng của bục thang tỏa ra. Sóng nước lan theo bước chân của anh ta, Ciaran im lặng quan sát, trông anh ta bước đi trên nước rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc những tấm vé đã ở ngay trước mặt anh ta. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi, chẳng có gì xảy ra trong cái không gian tối tăm tĩnh lặng một cách đáng ngờ này, anh ta nhìn một lúc những tấm vé như đang lựa chọn, bàn tay lướt cách những chiếc bóng tròn phát sáng chứa vé nhóm bên trong một khoảng ngắn, dừng lại trước tấm vé số chín, Ciaran khẽ nhích mình chuẩn bị bước tới nhưng tay anh ta lại lướt đi và nắm vào quả bóng có tấm vé số bốn.
- Quá dễ dàng.
Anh ta cười rạng rỡ khi nắm được quả bóng trên tay, hai quả bóng còn lại chìm xuống dưới nước. Ciaran hốt hoảng khi mục tiêu của cậu đang bị mất đi, cậu không biết đi trên nước như gã kia nên đã vội lột chiếc áo mà cậu được những người trong Trạm tiếp sức phát cho khi đưa Mia đi cấp cứu để thay bộ đồ đã rách rưới dơ bẩn trước đó. Ciaran vừa tuột áo xong thì cả cậu và những người còn đứng trên bục thang giật nảy mình vì tiếng nổ uỳnh phát ra rất lớn so với cái không gian tĩnh mịch chung quanh. Tất thảy đều trợn mắt khi nhìn thấy một con cá to gấp đôi chiếc thuyền câu nhảy bùng ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng cỡ hơn hai mét với những chiếc răng hệt như những lưỡi dao nhọn vuốt cong theo vòm miệng. Con cá khổng lồ nhảy lên đớp lấy kẻ đang cầm quả bóng sáng một cách nhanh gọn diễn ra chỉ trong vòng một giây, khoảng khắc anh ta lọt vào miệng con cá không thể kịp có bất cứ phản ứng nào cho đến khi bị nuốt trọn , quả bóng tuột ra khỏi những kẽ răng sắc bén và đung đưa lủng lẳng dưới sợi dây gai màu đen từ lưng con cá nối ra, lúc ẩn lúc hiện nhờ ánh sáng của quả bóng. Miệng con cá rỉ một ít máu ra ngoài trước khi ùm hẳn xuống nước. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây, mọi người còn trên bục thang vẫn chưa hết bàng hoàng, có kẻ nuốt nước bọt ực xuống họng như thể nuốt viên đá, tiếng kêu khẽ vang khi không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy khu vực ngay lúc con cá biến mất khỏi mặt nước.
- Con quái vật đó lớn thật… - Một người trong nhóm thốt lên với vẻ hoang mang.
- Cá Angler? – Ciaran cầm chiếc áo trên tay đứng sững người nhìn vào ba quả bóng vừa trồi lên trở lại.
- Kích thước này có lẽ là loài Dã Vương rồi, không những thế, có đến ba con Angler Dã Vương, khó nhai rồi đây… - Cậu thanh niên tóc dài lên tiếng.
- Tốt rồi, giảm bớt một kẻ cạnh tranh, lại còn biết được thử thách tầng này là gì nữa, gã đó hi sinh không uổng phí đâu. – Một người khác trong nhóm bước đến mép bục tỏ vẻ hứng khởi sau khi những bất ngờ tan đi, hắn thầm nghĩ. – “Vẫn còn khá nhiều người cạnh tranh, đối đầu trực diện với lũ Dã Vương này đúng là không khôn ngoan, cách tốt nhất là chờ lũ ngu kia xông lên, khi chúng giành được vé thì cũng kiệt sức, lúc đó mình sẽ cướp cả vé và Thẻ của chúng là xong, khà… khà…”
Bảy người còn lại trên bục thang đều chưa có bất cứ hành động nào, ai trong bọn họ đều âm thầm suy nghĩ cho riêng mình cách thực hiện và vượt qua thử thách, cũng như những tính toán để đạt được cả vé nhóm lẫn số mã Thẻ của các thí sinh khác. Riêng Ciaran, cậu chẳng suy tính được điều gì trong đầu, tay thả chiếc áo xuống sàn bục thang, quay tay quay chân nhún người ra vẻ như đang khởi động. Cậu thanh niên tóc dài nhìn vậy tỏ vẻ kinh ngạc:
- Này, cậu tính làm gì vậy? Nhảy xuống đó sao?
- Đúng vậy, tôi không thể đi trên nước như gã kia, chỉ còn cách bơi ra đó tiếp cận chúng mới lấy được vé nhóm.
- Liều mạng dữ vậy? Cậu có biết loại Dã Vương mạnh cỡ nào không? Chúng có đến ba con đấy… - Anh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Ciaran.
- Không nghĩ nhiều được vậy, nếu tôi không làm gì thì tấm vé số chín sẽ bị kẻ khác lấy mất. – Nói dứt câu thì Ciaran nhảy ùm xuống hồ nước lạnh ngắt.
- Vé số chín? – Anh ta nhìn theo Ciaran như thể không tin cậu nhóc này lại liều lĩnh như vậy. – Chẳng lẽ cậu ta là kẻ mà thiếu chủ của gia tộc Bekzuoj nhắc đến? Cũng có thể, nhìn họ có vẻ ngang tuổi nhau. – Chợt anh ta mỉm cười. - Chậc, mình không thể thua thằng nhóc đó được…
Sau khi tự mình lầm bầm, cậu thanh niên cũng lột áo khởi động một chút rồi nhảy xuống nước theo. Ba người khác cũng có hành động, một người thì phóng lên không trung như chim bay, một người thì phóng những bước nhẹ nhàng trên mặt nước, người còn lại ném xuống nước một vật gì đó, nó nhanh chóng trồi lên một con cá cao su bóng bẩy dài hơn một mét và bơi lội hệt như cá thật, hắn cưỡi lên lưng con cá cao su, tất thảy đều hướng về những chiếc bóng phát sáng. Còn lại hai kẻ trên bục sáng vẫn đứng yên quan sát tình hình, trong đó có kẻ định đánh lén Ciaran trước đó.
Ciaran lặn xuống dưới nước, với kinh nghiệm đi biển của mình, dù bên dưới tối đen như mực cũng không làm cậu lo lắng, chỉ có điều khiến cậu cảm thấy khó chịu là nước ở đây rất lạ, chúng mặn hơn nước biển và sệt đặc như nước bùn, khiến cho thân thể cậu khi bơi khá nặng nề và rất mất sức, thêm nữa độ mặn trong nước làm giảm khá nhiều thị lực của cậu. Khi thấy có con mồi dưới nước, một trong ba con cá lặn xuống, quả bóng mang số mười ba cũng chìm theo. Ánh sáng của quả bóng hiện ra mờ mờ phía xa trong mắt Ciaran, cậu biết con cá đang dẫn dụ con mồi tới, nhưng cậu không thể xác định con cá đó mang vé nhóm số mấy, trong khi chung quanh tối tăm, ánh sáng từ con cá đó là mục tiêu dẫn đường duy nhất cho cậu. Ciaran nhớ lại lời dạy từ Giovan, người bạn của anh Rorhen - người thầy đầu tiên của cậu:
“Năng lực hệ VÔ có thể điều khiển tất cả các yếu tố tự nhiên và phi vật chất, tuy nhiên, năng lực thì vô hạn còn thể lực con người thì có hạn, vì vậy rất ít người có thể vận dụng hết những khả năng mà hệ VÔ làm được, thường thì họ sẽ chọn phát triển một nhánh nào đó, chẳng hạn như sẽ có người tập trung học cách điều khiển nước, hoặc điều khiển lửa, v.v... Với việc luyện tập tập trung vào một yếu tố như thế sẽ khiến cho sức mạnh đạt được cao hơn rất nhiều so với việc sử dụng quá nhiều các yếu tố, đặc biệt là yếu tố phi vật chất, đây là những dạng không được định hình nên rất khó kiểm soát hay điều khiển, những người mới bắt đầu học như cậu nên lựa chọn các yếu tố dễ định hình để luyện tập. Tuy nhiên, một số người có thể lực tốt, hoặc thường xuyên luyện tập thể lực, vẫn có thể điều khiển nhiều yếu tố cùng lúc, họ phải trải qua quá trình luyện tập rất dài và gian nan để đạt được trình độ từ mức chuyên nghiệp cho đến trình độ bậc thầy. Các trình độ này được chia nhiều cấp, cấp D là cấp sơ khai, chỉ những người mới bắt đầu học như cậu, tiếp theo là cấp C, chỉ những người điều khiển được một hoặc hai yếu tố tự nhiên. Cấp B là cấp bắt đầu của mức độ chuyên nghiệp, người thuộc cấp này có thể điều khiển trên hai yếu tố tự nhiên, trong đó có một yếu tố không được định hình, gọi là phi vật chất. Các phi vật chất không định hình, được định nghĩa chẳng hạn như thời gian, không gian, ánh sáng, bóng tối, không khí, trường điện từ, nhiệt độ, v.v… Các cấp bậc thầy là cấp A, cao nhất là cấp S, được đánh giá theo khả năng điều khiển của người đó, điều khiển được trên năm yếu tố khác nhau với mức độ thuần thục thì là cấp A, một người cấp A được ghi nhận có từ ba chiến công trở lên sẽ được xếp sức mạnh vào cấp S, những người này thường giữ những vị trí khá quan trọng trong các tổ chức đa quốc gia. Ngoài ra, loại phi vật chất cao cấp nhất chính là linh hồn, nó biểu hiện cho tính cách, suy nghĩ, ký ức, nhận thức, tình cảm, thần kinh, cho đến hiện tại thì chưa từng có ai điều khiển được loại phi vật chất được gọi là linh hồn này. Có lời đồn rằng những người thuộc gia tộc Mehim là những người duy nhất phát triển được khả năng điều khiển linh hồn, gia tộc Mehim từng là một trong các Đại gia tộc rất thịnh vượng cách đây năm trăm năm. Nhưng các ghi chép lịch sử cũng nói rằng chưa phát hiện bất kỳ ai trong tộc Mehim thể hiện khả năng này cho tới khi họ bị sụp đổ và biến mất khỏi thế giới như thể đã tuyệt chủng. Điều khiển các yếu tố tự nhiên cần sức mạnh ý chí một đến ba phần, thì để điều khiển các phi vật chất, cần có sức mạnh ý chí lên tới mười lần, do đó nếu cậu không ổn định tâm trí và tập trung thì sẽ không thể điều khiển được bất cứ cái gì. Hãy học cách tập trung vào mục tiêu, nghĩ rằng nó là của mình, ý chí phải mạnh đến mức khiến nó trở thành nô lệ của mình, và tùy ý sử dụng nó như khi cậu điều khiển cơ thể mình vậy. Để ổn định sức mạnh, cậu phải có một trạng thái tinh thần tốt nhất, tỉnh táo nhất, vì tất cả cảm xúc như tức giận, sợ hãi, căm thù v.v… đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều khiển các yếu tố của cậu, điều nguy hiểm là các sự điều khiển này tùy thuộc vào ý chí của người sử dụng, và một khi ý chí của cậu không kiểm soát được các sức mạnh, nó có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng của những người chung quanh và bản thân cậu. Những người hệ VÔ, bên cạnh việc luyện tập thể lực thì rèn luyện ý chí cũng rất quan trọng. Cậu phải nhớ những điều cơ bản này, sức mạnh nằm chung quanh cậu, nó có sẵn và dồi dào, nhưng phải biết được khả năng mình tới đâu và sử dụng nó một cách lý trí…”
Khoảng thời gian hơn một ngày ít ỏi bên Giovan học hỏi về kỹ năng hệ VÔ, Ciaran học được cách sử dụng những thứ có sẵn chung quanh, đó là không khí, nhưng vì không khí là thứ không định hình nên cậu vẫn chưa thể vận dụng tốt nguồn sức mạnh này. Giovan gợi ý cậu chọn yếu tố nào thân thuộc với cậu nhất để làm quen và sử dụng cho thuần thục thì điều cậu nghĩ đến đầu tiên là nước, bởi sống với biển từ nhỏ, cậu rất thích nước, thêm vào đó, cậu từng giao chiến với Irris – kẻ tạo ra nước, học được cách tấn công của anh ta và vận dụng chiêu thức đó cho cả yếu tố khác như không khí. Ciaran vừa bơi tới gần con cá vừa ngoi lên mặt nước để thở, do biết cách điều khiển không khí nên cậu điều tiết được lượng khí trong người khiến cho nó được sử dụng ở mức thấp nhất mà cơ thể chịu được, tăng thời gian lặn dưới nước lên nhiều hơn. Trước khi lặn sâu xuống dưới để tiến gần mục tiêu, cậu lấy hơi thật đầy rồi lặn xuống, nước đặc thêm phần không khí khá nhiều trong người khiến cho cậu di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn. Cách con cá chừng hai mét, Ciaran nhận thấy một bóng người khác đang bơi đến gần con cá với tốc độ rất nhanh. Ciaran ngạc nhiên vài giây rồi nhận ra kẻ đó đang điều khiển nước đẩy thân thể đi khiến anh ta di chuyển nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như con cá trong nước. “Sao mình không nghĩ ra nhỉ…” – Ciaran thầm nghĩ rồi bắt chước cách đối thủ điều khiển nước đẩy thân đi, nước bỗng trở nên loãng và nhẹ nhàng hẳn. Ciaran ở gần con cá hơn nên tiếp cận nhanh hơn so với đổi thủ kia. Ngay khi chỉ cách quả bóng sáng một sải tay, lúc này Ciaran mới nhận thấy quả bóng chứa tấm vé mang số mười ba, không phải mục tiêu của cậu nên đã vội dừng lại và lùi ra xa. Thế nhưng con cá không dễ dàng buông tha con mồi ở rất gần nó, nhanh như chớp, nó há to cái miêng đầy răng bén nhọn ngoạm lấy Ciaran. Ciaran lọt hẳn vào miệng con cá, nhưng cậu kịp thời tạo một bóng nước bảo vệ quanh người, quả bóng đàn hồi co ép mạnh vì lực đớp khá lớn, khiến cậu phải cong người theo. Con cá ngúng ngoảy đớn đi đớp lại nhưng vẫn bị sức đàn hồi của quả bóng nước đẩy ra lại, ngay lúc này đột nhiên con cá bị một lực khá mạnh tác động vào phần hông và tông thẳng xuống đáy. Ciaran cùng quả bóng nước bảo vệ lăn ra ngoài, cậu nhanh chóng giải phóng quả bóng để thu hồi sức mạnh, bơi vội trở lên mặt nước. Cá Angler sau khi trúng đòn khá mạnh nhưng chẳng có chút tổn thương, nó nhanh chóng trỗi dậy và tung người vụt nhanh theo con mồi là Ciaran phía trên. Ciaran vừa dùng chân đạp nước để bơi ngược lên trên vừa nhìn xuống con cá, cậu tạo xoáy nước trong lòng hai bàn tay, sẵn sàng đánh trả khi con cá áp sát. Thế nhưng đối thủ nhắm vào con cá đã tung đòn đánh trước đó, lúc này đang bơi xuống để tiếp tục tấn công, bơi ngang Ciaran khiến cậu nhận ra kẻ đó chính là người thanh niên tóc dài đã từng giúp cậu. Anh ta chưởng tay, nước cuộn lại như vòi rồng xoáy thẳng vào thân con cá khiến nó bị đẩy lùi, tuy nhiên, lần này con cá tỏ ra hung hãn hơn hẳn, dù trúng đòn, nó không lùi bước, chiếc đuôi quẫy mạnh khiến nước bị động ầm ầm, nó nhe răng đớp xoáy nước như đớp mồi một cách lia lịa, con cá tiếp tục tiến lên, thân nó quẫy mạnh làm các nguồn lực bị phân tán khiến xoáy nước yếu nhanh. Ciaran ngoi lên mặt nước, quan sát thật nhanh để nắm bắt tình hình, có ba người thi đấu khác đang nhắm tấn công hai con cá còn lại. Người bay lượn phía trên gồng hai tay sang hai bên như đang kéo thứ gì đó trong không trung, ngay lập tức nước bị tách làm hai phần, mép nước bị tách đổ xuống như thác rồi dần dần hiện ra đáy sâu gần hai chục mét, tách hai con cá trên mặt nước sang hai bên, ngăn cách bởi khoảng trống ở giữa rộng chừng nửa mét. Ciaran ở sát mép nước, con cá mang số nhóm cậu muốn lại ở bên kia nên buộc cậu phải di chuyển sang phần còn lại của hồ nước, cậu cuộn mình, mượn sức nước, giãn lực cản của nước chung quanh rồi tung mình phóng qua bên kia hồ. Toàn thân Ciaran tung ra khỏi mặt nước như cá chuồn phóng lên khỏi mặt biển, cậu uốn cong người theo chiều phóng để giảm lực cản không khí, thân thể lướt đi rất nhanh và nhẹ nhàng. Chuẩn bị rơi xuống bên kia hồ thì bỗng có một luồng nước mạnh hất vào thân Ciaran đẩy cậu văng ngược trở lại, rơi xuống mép đáy giữa khoảng không của hồ nước bị tách, tung thẳng vào tường nước phía cậu vừa phóng đi. Ciaran choạng vạng bơi để giữ lại thế cân bằng, cậu nhìn thấy một đối thủ cưỡi con cá cao su trông như thật bơi vụt qua mặt cậu, hắn quay sang chìa ngón cái chúi xuống đất với nụ cười đắc ý:
- Con cá đó là của ta, ngươi đừng hòng giành được.
Không để cơ hội vụt mất, Ciaran phóng mình lần thứ hai để nhảy qua phần còn lại của hồ nước, gã đối thủ cưỡi con cá giả lướt khá nhanh nên chỉ vài giây đã bỏ xa Ciaran, đồng thời sắp tiếp cận được cá Angler. Ciaran lập lại những bước phóng như cá chuồn để lao trên mặt hồ hướng về gã đối thủ cùng con cá. Cách đối thủ chừng hai mét, Ciaran ném hai cuộn xoáy nước tạo sẵn trước đó vào đối thủ. Xoáy nước lao vút, nhưng đối thủ của cậu đã nhận ra đòn tấn công, hắn lần lượt né được hết cả hai xoáy nước, đồng thời, đuôi con cá giả đẩy thân thể nó và chủ nhân nó ra khỏi mặt nước rồi rớt xuống, nước chung quanh hắn dội lên như cái phễu, hắn đứng trên lưng con cá, chéo tay rồi quay sang phía Ciaran, cái phễu nước được giữ trên mặt hồ, rồi xoay nhiều vòng rất nhanh tạo thành bức tường xoáy. Ciaran không thể nhìn thấy kẻ địch bên trong cũng như không thấy cá Angler đâu, chiếc phễu nước xoáy mạnh như một cối xay, cuốn tất cả mọi thứ vào trong nó, cậu cũng bị kéo vào, sức cậu không thể cản được lực xoáy. Ciaran vùng vẫy trong bức tường xoáy, cậu bị cuốn rất nhanh và mạnh khiến ý chí không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, mắt cậu bắt đầu hoa lên chóng mặt, dù vậy cậu vẫn thoáng nhận ra đối thủ và con cá giả của hắn đã biến mất khỏi trung tâm phễu xoáy. Chiếc phễu từ từ thu hẹp lại, Ciaran nhận thấy như bức tường xoáy này càng thu hẹp thì thân thể cậu càng bị vặn chặt hơn, cảm giác như bị kẹt vào một tấm vải lớn đang được xoắn lại để vắt ráo, nước ma sát vào da thịt đau rát như bị hàng triệu lưỡi dao xếp chồng lên nhau lướt vào cơ thể. Ciaran bắt đầu cảm thấy ngạt thở, thân thể cậu bị các áp lực nước ép chặt đến mức căng tức các mạnh máu, cậu biết nếu cậu không thoát ra được cơn lốc xoáy này thì toàn thân cậu sẽ bị vặn nát như tương nhưng bản thân lại không thể tập trung ý chí để buộc dòng nước dừng lại. Đột ngột cá Angler từ dưới nước gần phễu xoáy phóng lên, nó há to cái miệng đầy răng nhọn ngoạm hơn một nửa phễu xoáy đang thu hẹp, có cả Ciaran trong đó, phễu xoáy vẫn cuốn mạnh trong miệng con cá, thân thể cậu va vào những chiếc răng khiến da thịt bị rách, máu của cậu lẫn với nước. Cá Angler không thể khép miệng, nó quẫy mạnh cái đầu, lực xoáy bị phân tán rồi tan dần, trong lúc Angler vùng vẫy, Ciaran bị văng ra ngoài, cậu choáng váng nên chìm dần xuống đáy. Khi xoáy nước tan, cá Angler cũng lập tức lặn xuống, nó cảm nhận mùi máu trong nước và rượt theo Ciaran. Gã đối thủ cưỡi con cá giả tỏ vẻ tức tối vì vẫn chưa hạ được cá Angler, tuy nhiên trông hắn có vẻ chần chừ nhìn xuống đáy tối om như thể đợi nó ngoi lên, còn hắn thì không muốn xuống dưới, gã cẩn thận đứng trên lưng con cá giả, phòng khi Angler phóng lên đột ngột thì cũng có vật thế thân cho hắn. Ciaran lấy lại sự tỉnh táo cũng là lúc cậu bất ngờ nhận ra cá Angler đã tiến sát cậu, nó nhe hàm răng to nhọn chuẩn bị đớp gọn. Ciaran thúc đẩy tốc lực, máu chảy nhanh và dồn vào các cơ bắp, sức mạnh của dòng máu Huyết tộc đang giúp cậu dồn sức, hai tay lập tức tạo được quả cầu nước xoáy to như quả banh. Trong tích tắc con cá khép cái hàm nó để ngoạm lấy Ciaran, cậu liền dồn hai bàn tay có hai cầu xoáy nước nhập lại thành một khiến nó to hơn gấp đôi và mạnh hơn, cầu xoáy làm cho vùng nước chung quanh cũng bị cuộn theo một cách quằn quại và tăng dần kích thước. Cá Angler khép miệng không được vì lực xoáy nước tác động, nó tỏ vẻ khó chịu ngúng nguẩy một lúc bật mạnh ra phía sau, con cá tỏ vẻ e dè, vòm miệng nó bị xoáy nước cuốn mạnh khiến các lớp sụn bị trầy, so với những đòn tấn công khác, nó có thể dễ dàng phân hủy lực xoáy, nhưng với cầu xoáy nước của Ciaran được tác động lực liên tục, như một trục xoay bằng khí lực tỏa ra từ bàn tay cậu khiến xoáy nước cuộn không ngừng, càng xoáy càng mạnh và bất cứ thứ gì tác động vào bề mặt xoáy nước đó đều bị hút vào rồi tiêu biến cho nguồn lực lớn của chủ thể, một dạng của sự hút năng lượng chung quanh để biến chúng thành năng lượng của chính mình. Tranh thủ lúc con cá tỏ vẻ dè chừng, Ciaran vội vươn lên mặt nước để lấy hơi, nhưng khi cậu vừa ngóc đầu thì kẻ địch liền ném những viên đạn nước bắn xối xả vào người. Ciaran hốt hoảng lặn xuống trở lại, những viên đạn bằng nước được bắn đi khá mạnh, chúng chìm xuống nước hơn một mét mới tan, lúc này cậu lại bị cá Angler lao đến tấn công. Thế trận khá bất lợi cho Ciaran, trong khi ở trên là đối thủ tranh vé, còn dưới nước là con cá hung dữ, cơ thể cậu bắt đầu phản xạ theo bản năng, máu dồn vào các cơ bắp tăng vận tốc, bơm lên não tăng cường ý chí giúp cậu tạo được một quả bóng nước bao bọc quanh cơ thể dẻo dai như cao su. Ciaran trụ thân như cột, cá Angler lao vào lập tức bị đẩy ra lại, trong môi trường nước được bao bọc bởi quả bóng bảo vệ, cậu không cảm giác bị gò bó hay thiếu dưỡng khí. Đôi mắt Ciaran dần chuyển sang màu đỏ, cậu trồi lên mặt nước, những viên đạn nước tiếp tục lao tới như cơn mưa trút, Ciaran gồng lòng bàn tay ra phía trước, khống chế khiến những viên đạn dừng lại rồi lao ngược về phía kẻ địch. Gã cưỡi con cá giả ngạc nhiên đến ngẩn người khi đòn đánh của hắn bị khống chế và tác dụng ngược trở lại, hắn vội vung tay điều khiển khối đạn nước dày đặc, nhưng lúc này lại không phải là trận đánh của cơ bắp nữa, nó được cân đo bởi ý chí ai mạnh hơn sẽ kiểm soát được thế trận hơn. Gã đối thủ rõ ràng không đủ sức kiềm hãm lực lao tới của khối đạn nước, hắn hốt hoảng nhảy ra khỏi con cá giả, và dùng thân cá đỡ đòn cho mình. Khối đạn nước bắn ra rả xuống mặt hồ như cơn mưa đá trút xuống, con cá giả bị hàng loạt viên đạn nước bắn lủng lỗ chỗ gần như nát bươm vỏ bọc bên ngoài, để lộ khối lõi bằng nước đặc được nén chặt và điều khiển bởi chủ nhân của nó.
“Tên nhóc này đột nhiên mạnh hơn hẳn, mình phải xử lý nó trước”
Ciaran nghe loáng thoáng tiếng nói nào đó vang trong đầu óc, nhưng lúc này cậu không bận tâm nhiều đến điều đó, cậu tập trung cảm nhận những luồng sát khí đang nhắm vào mình, dưới nước một của con cá, một của đối thủ còn lại, những sát khí chung quanh lẫn vào nhau nhưng không nhắm vào cậu. Ciaran chợt nảy ra một suy nghĩ và quyết định làm thử luôn, cậu hóa giải quả bóng nước chung quanh mình để tận dụng sức mạnh trong đòn kế tiếp. Ciaran đạp chân để nổi trên mặt nước, cá Angler thì dưới nước, đối thủ còn lại đang bám vào mảnh bể loang lổ còn sót lại của con cá giả, cậu tập trung ý chí vào hai mục tiêu này. Cá Angler lao về phía cậu khá nhanh, tốc lực cho thấy nó đang chuẩn bị một cuộc tấn công dữ dội. Đối thủ của Ciaran cũng chuẩn bị tấn công, hắn không quan tâm cá Angler ở đâu, trước mặt hắn chỉ chăm chú vào Ciaran, gương mặt lộ vẻ phẫn nộ vì đã phá hỏng món đồ chơi của hắn, nước xung quanh hắn bắt đầu nổi bọt ùng ục như nước sôi, các bong bóng nước nổi lên to hơn và vỡ bồm bộp trông khá nguy hiểm, chỉ vài giây sau thì các bong bóng không còn nổ, chúng trôi trên mặt nước và phồng to gấp đôi quả bóng. Cá Angler chỉ còn cách Ciaran chừng năm mét, nó há to mồm rồi phóng tới nhắm đớp trọn cậu. Luồng sát khí của cá Angler tỏa ra mạnh mẽ khiến Ciaran lập tức chú ý xuống hồ nước, cậu đảo hai bàn tay xoay vòng vòng trong lòng nước hướng về con cá. Ngay khi bàn chân cậu đã chuẩn bị lọt vào họng cá Angler thì một bóng nước khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ con cá, nó giãy giụa trong quả bóng nước tìm cách thoát ra nhưng không thể. Ciaran gồng mình để giữ quả bóng nước không bị bể khi cá Angler đang cố tấn công bằng những chiếc răng nhọn bén vào thành bóng, trông nó như đang hoảng loạn vẫy vùng bên trong chiếc lồng nước kiên cố. Ngay lúc Ciaran đang tập trung vào cá Angler, có vài bong bóng nước trôi nhẹ nhàng đến gần cậu, sát khí từ đối thủ của cậu vẫn ở phía xa và chưa phát mạnh như những lần hắn tấn công trước đó khiến cậu có vẻ chủ quan. Ngay lúc nhìn thấy những bóng nước đến quá gần, Ciaran mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và nghi ngờ, nhưng đó cũng là lúc các bong bóng nước cùng nhau phát nổ khiến cậu không kịp trở tay. Vụ nổ liên hoàn, từ bong bóng này lan sang bong bóng khác, chúng bao vây Ciaran, không khói lửa, không mảnh vỡ như vụ nổ từ bom lửa, nhưng nước bị tung bật lên rất mạnh, các hạt nước văng siết như dao sẵn sàng cắt đứt thứ gì nó lướt qua, thêm vào đó là áp suất không khí chung quanh bị nén chặt hệt như một vụ nổ thật sự. Ciaran chỉ kịp chéo hai tay vào mặt trước khi vụ nổ xảy ra, dù phần lớn thân thể cậu dưới nước, chỉ nổi phần đầu, nhưng toàn thân cậu đều hứng lấy tác động của vụ nổ, các tia nước cắt vào tay, rồi đến thân và chân, áp lực không khí đè vào thân thể khiến các vết cắt tạo ra bởi những tia nước bị rách toác, ăn sâu vào các thớ thịt, Ciaran cùng cá Angler ở gần đó bị đẩy lùi văng mạnh vào thành tường, nơi giới hạn của hồ nước. Vụ nổ khá chấn động khiến khu vực trống phân chia hồ làm hai bị khép hẹp lại một nửa, những người thi đấu khác cũng bị áp lực vụ nổ ảnh hưởng ít nhiều, thế nhưng họ nhanh chóng quay lại trận đấu của mình, kẻ thất thế có được cơ hội lấy lại lợi thế, kẻ đang giữ lợi thế bị mất thăng bằng và mất cơ hội hạ gục kẻ địch, chiến trường hỗn loạn được một lúc thì tiếp tục sự tranh đấu như trước đó. Ciaran đập đầu vào thành tường, công thêm sự choáng váng từ vụ nổ khiến cậu bất tỉnh và chìm rơi xuống nước, cá Angler lúc va vào tường vẫn còn quả bóng nước của Ciaran trói chặt nên không bị bất cứ tổn thương nào, quả bóng bật khỏi thành tường một khoảng ngắn thì vỡ khi Ciaran ngất xỉu. Cá Angler được giải phóng, nó lập tức quay đầu hướng vào Ciaran há to miệng và ngoạm gọn cậu vào trong, nó tiếp tục ngoi lên mặt nước nhắm vào con mồi còn lại.
Một lúc sau, Ciaran tỉnh lại vì cảm thấy chung quanh cứ nhấp nhổm không ngừng, cơ thể cậu đã hồi phục và kèm theo đó là cảm giác đói cồn cào khiến tay chân cậu bứt rứt một cách khó chịu. Ciaran hốt hoảng nhìn quanh, một không gian khá chật hẹp bao bọc bởi những khối thịt dày loang lổ màu đỏ và trắng, thỉnh thoảng có nước trào vào bên trong, rồi lại trào ngược trở ra. Ciaran bám vào thành các thớ thịt đang nhổm ra nhổm vào, định men theo lối thông chật hẹp để tìm hướng thoát ra ngoài thì chợt nghe những tiếng nói văng vẳng đâu đó vào tai, lần này khiến cậu thật sự chú ý:
“Ngươi có chắc chắn về việc mình đang làm không?”
“Nếu kẻ đối mặt với hắn ta là ngươi, ngươi sẽ hiểu…”
- Ai đang nói chuyện vậy? Có ai không? – Ciaran kêu lên, cậu nghi ngờ ngoài mình còn có ai khác bị kẹt trong này.
“Hắn tỉnh lại rồi…”
“Ngươi sẽ trả giá vì hành động ngu ngốc của ngươi.”
Tiếng nói chuyện văng vẳng im bặt, đột nhiên các khối thịt cuộn vào nhau dữ dội khiến Ciaran hết bị ép vào giữa các thớ thịt rồi bị đẩy văng sang thành thịt bên này đến thành thịt bên kia, một khối nước sền sệt từ bên trong trào ra rất mạnh, cuốn theo Ciaran một đoạn ngắn rồi văng qua những khe răng nhọn hoắc để ra ngoài. Ciaran choáng vài giây rồi nhìn lại, trước mặt cậu là bộ hàm khổng lồ của cá Angler, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên cá Angler lao sượt wa người cậu, sóng nước đẩy cậu trôi qua một bên, ngay sau đó con cá bị đẩy mạnh xuống đáy bởi một cột xoáy nước bắn thẳng vào thân nó phát ra từ trên bờ. Ciaran nhìn theo hướng phát ra cột xoáy nước rồi nhìn lại cá Angler, bộ vảy của nó có vẻ bong tróc rướm máu, trông như con cá đang bị thương không nhẹ. Ciaran không hiểu vì sao, nhưng cậu biết con cá vừa hứng trọn đòn đánh giùm cậu, nếu không kẻ trúng đòn là cậu và con cá có thể dễ dàng bơi tránh đi. “Tại sao mình lại ở trong bụng nó chui ra? Mình nhớ trước khi bị ngất thì đã trúng đòn của gã kia và bị thương rất nặng kia mà?” – Ciaran vừa bơi trở lên vừa suy nghĩ.
- Hả? Ngươi còn sống sao? – Gã đối thủ của Ciaran ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trồi lên. – Có lẽ cú đánh của ta khi nãy đã khiến con cá ói ra ngươi mà chưa kịp tiêu hóa, nhưng sao trông ngươi có vẻ lành lặn nhỉ? Bộ trong bụng con cá đó có chất gì chữa thương sao? Dù sao thì ngươi cũng phải cảm ơn ta vì đã cứu ngươi chứ? Trả ơn ta bằng cách đưa thẻ của ngươi cho ta, và tự rút khỏi cuộc thi đi, con cá đó ta thịt nó chắc rồi.
- Ngươi nhiều lời quá. Trông ngươi cũng không khá hơn gì đâu.
Ciaran đáp trả giọng điệu cao ngạo của đối thủ, đôi mắt cậu đỏ rực nhìn những vệt máu trên người gã, cơn đói máu khiến thân thể cậu như được thúc giục và sức mạnh đang dồn lại để chuẩn bị đoạt lấy con mồi. Trong bóng tối, gã đối thủ không nhận ra đôi mắt đổi màu của Ciaran, hắn ngồi trên phần còn lại của con cá giả bị hỏng, sử dụng lại chiêu thức trước đó, các bong bóng nổi lên rồi vỡ ùng ục chung quanh hắn đến một lúc đạt được kích thước to gấp đôi quả banh thì không vỡ mà trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Ciaran đẩy thân mình ra khỏi mặt nước, đôi chân đứng trên mặt nước như thể đứng trên một mặt phẳng cứng, nước quanh cậu được kéo lên cao và bắt đầu cuộn vào nhau, quả bóng nước lần này khác với những lần trước đó bởi nó không chỉ bao bọc lấy thân thể cậu, mà còn không ngừng cuộn liên tục theo hướng xéo từ dưới lên như một quả bóng khổng lồ đứng trên một trục nghiêng và được đẩy cho xoay liên tục với vận tốc khá lớn. Các bong bóng nước trôi đến gần Ciaran thì phát nổ, lực nổ lại chèn ép môi trường chung quanh khiến mặt nước bị méo mó và văng tung tóe, tuy nhiên, khi cảnh hỗn loạn lắng xuống, bóng xoáy bằng nước vẫn bao quanh Ciaran như chưa hề bị tác động. Gã đối thủ trợn mắt kinh ngạc:
- Sao tên nhóc đó bỗng trở nên mạnh đến như vậy?
Hắn có vẻ hoang mang, đứng lên phần còn lại của con cá giả, mặc cho nó khá bấp bênh nhưng hắn vẫn đứng vững, gân tay gân chân nổi lên cồm cộm có vẻ như hắn đang dồn sức cho cuộc tấn công tiếp theo. Mặt nước dưới chân hắn bắt đầu gợn lên những đoạn sóng dày, rồi từng khối nước bốc lên cao thành những viên tròn có kích cỡ như một quả táo. Các khối nước này lơ lửng giữa không trung chung quanh gã ngày một dày đặc, hắn vung tay về phía trước, các khối nước lao vút về phía Ciaran nhưng xoáy nước xoay quanh Ciaran quay rất mạnh nên đẩy những khối nước văng đi hướng khác. Các khối nước tung mạnh vào tường như những viên đại bác khiến mặt tường bị bể nát và thủng lỗ, chúng thoát ra ngoài một đoạn mới tan thành nước rồi rơi xuống bên dưới. Khu vực trở nên sáng hơn khi các lỗ hổng dẫn ánh sáng vào bên trong, gã đối thủ không dừng lại, những viên đạn nước khổng lồ tiếp tục được tạo ra và lại lao một lượt về phía Ciaran với vận tốc cao. Lần này Ciaran đã có hành động phản công sau khi quan sát và tìm hiểu được hành động của đối thủ, các viên đạn nước lại một lần nữa tông vào xoáy nước dày đặc của cậu, tác lực khá mạnh khiến bức tường xoáy nước bị chặn, những viên đạn nước chìm vào bức tường xoáy nước một nửa, sức mạnh khi hai khối nước chạm vào nhau khiến cho mặt nước bên dưới gợn lên những cơn sóng khá cao. Ciaran vung tay giữ chặt các viên đạn nước trên bề mặt quả cầu nước xoáy của mình, đưa chúng vào quỹ đạo xoáy cùng quả cầu nước bao quanh cậu, đạt được vận tốc cao, cậu liền vung tay nhả các viên đạn nước bắn trả về phía đối thủ, tốc lực được nhân lên gấp ba lần so với lúc chúng được bắn đi. Gã đối thủ không ngờ đòn đánh của mình bị phản ngược lại, hắn vung tay chặn cho các viên đạn nước dừng lại nhưng sức bật lại quá lớn khiến hắn không thể kiểm soát, lớp da trên đôi tay căng cứng và toác dần dần bởi các tác lực. Khối đạn nước lao vút một loạt về phía gã đối thủ, kéo theo gió mạnh và nước khiến mặt nước bị méo mó, hắn biết không thể tránh được nữa nên đã dồn tất cả sức lực còn lại để bảo vệ bản thân. Toàn bộ bị cuốn thẳng về tường thành phía sau, bức tường vỡ rộng, tất cả bị cuốn ra ngoài, những người thi đấu khác phải dừng cuộc chiến của họ để ngỡ ngàng với cảnh tượng vừa diễn ra. Nước tràn chảy ra ngoài lỗ tường bể, Ciaran giải phóng khối nước xoáy quanh mình, đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu trên gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, nước tràn khá nhanh đến lúc bằng với đáy lỗ hổng thì chảy chậm lại, cậu bước trên mặt nước, dù trước đó cậu không hề biết làm điều này, nhưng khi nhìn qua cách người khác từng thực hiện, cậu bắt chước với ý chí muốn làm được điều đó, cộng với sức mạnh Huyết tộc đang tăng cường, cậu thực hiện nó một cách vô thức. Ciaran ngửi thấy mùi máu tươi, cậu bước đi một cách vô thức đến gần mép lỗ hổng, đối thủ của cậu đang bám vào mép tường chơi vơi bên ngoài, máu trên tay hắn ta theo nước trào ra khỏi cơ thể đỏ thẫm phần thân trên. Hắn nhìn Ciaran hoang mang, chút sức tàn còn lại hắn dùng để bám víu vào mép tường giữ mạng, nếu bị tấn công, hắn chắc chắn không thể thoát. Ciaran khịt khịt mùi máu, miệng mấp máy chuẩn bị chồm xuống để bắt lấy con mồi, đột nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói cậu đã nghe trước đó:
“Dừng lại đi, cậu phải kiểm chế con thú trong mình…”
“Hừm…” – Ciaran quay ngắt lại nhìn quanh tìm xem kẻ nào đang nói với mình, những người thi đấu khác đang nhìn cậu một cách đề phòng cao độ, không ai có bất cứ hành động hay nhúc nhích nào, những con cá Angler cũng lặn hẳn xuống nước.
- Kẻ nào? Kẻ nào lên tiếng?
“Hãy tự chủ, cậu là kẻ có thể kiểm soát nó, đừng để nó kiểm soát cậu…”
- Ngươi muốn gì? Ra mặt đi… - Ciaran tỏ vẻ khó chịu khi tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu.
- Hắn bị gì thế? – Một người thi đấu trong khu vực tự thầm.
Ciaran nhắm mắt để tìm sát khí hướng về phía cậu, nhưng chỉ có sát khí rất nhẹ phát ra từ những người chơi khác, và không có sát khí nào nhắm vào cậu. Ciaran bắt đầu hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cơn đói tiếp tục thôi thúc cậu trở lại với đối thủ đang chênh vênh bên mép tường, tiếng nói lại vang lên, nhưng không phải nói với cậu.
“Ta nói ngươi đúng là thất bại, ngươi thật thảm hại và ngu ngốc khi cố gắng nói chuyện với một con người, là kẻ thù cũng là con mồi của ngươi…”
“Ngươi cũng thất bại đấy thôi, ngươi đã để kẻ đó lấy được thứ hắn muốn, ngươi còn kêu gì nữa?”
“Các ngươi đừng tranh cãi nữa, nhìn đi, bức tường đó đã bị nứt, chẳng bao lâu nó sẽ bể toang và nước sẽ chảy đi hết, lúc đó thì tất cả chúng ta sẽ bị lũ chúng nó làm thịt ngược lại, bọn người tham lam đó sẽ xông vào xâu xé chúng ta, rồi xâu xé nhau để đoạt lấy thứ chúng muốn.”
“Đằng nào chúng ta cũng sẽ chịu chết, khi chúng đoạt được thứ chúng muốn, lũ người kia cũng sẽ không trả tự do cho chúng ta…”
- Tiếng nói gì vậy? Ai đang nói chuyện vậy? – Ciaran ôm đầu khụm người tỏ vẻ rất khó chịu.
Trong lúc Ciaran khum người xuống, những tảng đá mép tường bắt đầu rơi từ từ, nước tiếp tục tràn, gã đối thủ của Ciaran hốt hoảng với tay bám vào mép tường tìm cách leo lên nhưng chính hành động của gã đã khiến các bức tường nhanh bị tách ra và rơi xuống nhiều hơn. Khi gã chồm lên, sức nặng kéo khối đá rời khỏi khối tường, hắn và những tảng đá lớn rơi ra ngoài, hắn kêu la hốt hoảng. Ciaran nhanh chóng chồm tới, mượn lượng nước đang trôi xuống đỡ gã lại, cậu điều khiển cho nước đẩy hắn lên rồi kéo tay hắn lôi vào bên trong cột. Nước tràn đẩy những khối đá rớt ra ngoài khá nhiều, nước tràn nhanh hết một nửa, Ciaran đưa gã đối thủ vào bên trong, để hắn tự trôi trên nước rồi lập tức quay lại điều khiển cho nước ngưng chảy, trông như có một bức tường vô hình bao bên ngoài ngăn nước chảy đi. Ciaran quay sang gã đối thủ, dù máu của hắn khiến cậu muốn vồ lấy như con thú đói mồi nhưng cậu nghiến răng nắm chặt tay để ngăn cản bản thân, cậu biết nếu cậu cắn gã, hoặc sẽ khiến gã chết vì mất máu hoặc sẽ lây nhiễm độc máu cho hắn như cậu đã làm với anh Ivan, cái chết của Ivan vẫn làm cậu day dứt khó chịu, và điều đó khiến cậu càng phải tỉnh táo hơn để không gây ra sai lầm nào như với anh Ivan. Ciaran gượng nói trong vẻ khó chịu:
- Anh ổn chứ?
Gã đối thủ gật nhẹ tỏ vẻ biết ơn, hắn đã không còn sức lực nào để chiến đấu, nhưng vẫn có thể giữ thân thể trên mặt nước. Đột nhiên cá Angler trồi lên khiến gã hoang mang lo lắng, gã gắng sức bơi lùi càng cách xa con cá càng tốt, Ciaran quay sang, cậu sực nhớ ra còn kẻ địch và nhiệm vụ phải làm, thế nhưng từ con cá không hề toát ra bất cứ sát khí nào. Ciaran cảm thấy kỳ lạ, cậu bước những bước chậm rãi về phía con cá, cẩn trọng hết mức khi áp sát nó, con cá vẫn tiếp tục nằm im bên dưới mặt nước, trái bóng sáng có chứa tấm vé bên trong được treo lủng lẳng qua sợi gai trên lưng nổi trên mặt nước. Ciaran hít sâu, đưa tay với lấy quả bóng, cá Angler vẫn nằm im không động đậy, tay cậu dần dần chìm vào bên trong quả bóng và rút ra tấm vé bằng nhựa dẻo in hình số chín. Ciaran rút tay trở về, lùi vài bước nhìn con cá, nó chớp mắt hiền từ rồi chìm xuống trở lại, tất cả những người chung quanh đều trợn mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.
“Bộp… bộp…” – Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên.
Ciaran quay sang nơi phát ra tiếng vỗ tay, lỗ hổng lớn có bóng người bám vào mép tường đứng đó, gương mặt cậu trở nên sáng rỡ khi nhận ra người đó là Knox.
- Ấn tượng thật đấy, một Dã Vương chịu khuất phục trước cậu. – Knox mỉm cười nhìn Ciaran. – Tôi thấy cậu ở mép lỗ hổng khi nãy nên tò mò lên xem thế nào thì được chứng kiến cảnh khó tin này đây.
- Knox. – Ciaran háo hức bước tới. – Mình đã lấy được vé số chín, cậu nhìn xem.
- Chúc mừng cậu. – Knox thân thiện trả lời. – Vậy chúng ta đi thôi.
Knox nhảy ra ngoài, Ciaran hốt hoảng chồm theo, nhưng cậu có vẻ lo lắng thừa khi cậu bạn nhảy ra từ độ cao này, bởi bên dưới có một khối đá từ mảnh vỡ của tường cột xếp lại với nhau thành mảng đang lơ lửng đỡ lấy cậu ta. Knox nói tiếp:
- Xuống đây, tôi đưa cậu về chỗ Ban tổ chức.
- Được… - Ciaran mừng rỡ nhưng sựng lại. – Khoan đã, phần tường này bị bể rồi, nếu mình bỏ đi quá xa sợ rằng sẽ không giữ được nước khỏi chảy, nếu nước chảy hết lũ cá sẽ có chuyện.
- Cậu phiền quá đi. – Knox khoanh tay tỏ vẻ khó chịu nhìn Ciaran nhưng cậu ta vẫn không chịu xuống, cậu thở dài lên tiếng. – Owen… - Đột nhiên trên người Knox tỏa ra một làn khói dày rồi làn khói tụ lại thành một khối hình mà Ciaran từng nhìn thấy dị vật này đi cùng Knox trước đó. – Tạo thành bức tường chắn nước kia lại.
Owen nghe lệnh xong bay đến gần miệng lỗ hở, nó há miệng thổi ra một làn khói dày, làn khói này nén lại và tự tạo khối mang hình dáng những viên gạch ngay ngắn, Knox vẫy ngón tay, những viên gạch này xếp vào lỗ hổng lắp lại đến khi cao hơn mực nước bên trong thì ngừng lại, chúng tự kết dính với nhau như một bức tường chắc chắn. Ciaran kinh ngạc đến gần nhìn:
- Vật kỳ lạ này có thể tạo ra những viên đá sao? Thật khó tin…
- Vật kỳ lạ? Cậu không biết Thần Lùn sao? – Knox đút tay vào túi, Owen quay trở lại lơ lửng bên cạnh cậu ta. – Đứng đó nữa? tôi đã giải quyết giúp cậu vấn đề rồi, sao còn không mau xuống đây?
- À được. – Ciaran đặt một chân lên bờ tường thì đột ngột dừng lại.
- Khoan đã – Gã đối thủ của Ciaran gọi lại, hắn bơi lại gần, tháo Thẻ thí sinh trên tay đưa cậu rồi nói. – Tôi thua rồi, thứ này không còn giá trị với tôi, cậu xứng đáng có được nó, hãy cầm lấy.
- Thẻ thí sinh của anh? – Ciaran tỏ vẻ ngập ngừng.
- Cầm lấy và đi đi, còn nữa, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.
- Không đơn giản như vậy chứ?
Một đối thủ từng có ý đồ đánh lén Ciaran trước đó đột nhiên lên tiếng từ phía bục thang máy, hắn soải tay mạnh và hướng thẳng về phía Ciaran, cậu cảm nhận luồng sát khí khá lớn, sát khí này dường như được biến hóa thành một lưỡi đao bén, dài và rộng lao vút trong không khí như mũi tên được bắn đi với lực căng hết mức. Ciaran khá bất ngờ, đôi mắt cậu trở nên đỏ hơn, con thú trong người cậu như được trỗi dậy, hai bàn tay cậu co lại như móng vuốt, khum người chuẩn bị phóng tới phía kẻ địch, miệng khẽ hở để lộ bộ răng nanh đang dài ra, luồng sát khí bắn tới tuy rất hiểm nhưng không làm con thú trong Ciaran lo lắng, máu bơm lên não khiến cậu nhìn thấy được tất cả lớp khí trong không khí, nó rõ ràng như thể cậu có thể chạm và tác động vào nó. Đột ngột Knox nhảy lên bờ tường, một tay giữ vai Ciaran lại, tay kia xòe ra phía trước đồng thời gọi “Owen”, dị vật lập tức thổi làn khói và một tấm thép sáng chóa dựng ngay phía trước Ciaran, đồng thời có một bức tường nước khác bắn lên bao trùm lấy tấm thép. Sát khí chém ngay vào tường nước, tiếp tục cắt vào trong đến khi gần chạm vào tấm thép thì lực bị giảm nhanh và tan biến. Owen thổi phù một hơi nữa, tấm thép biến mất, bức tường nước rũ xuống trở lại mặt hồ, Knox khẽ nói với Ciaran:
- Dừng lại đi.
Cảm nhận nguy hiểm không còn, cùng với sự ngăn cản của Knox, Ciaran dần dần lấy lại bình tĩnh, màu đỏ thẫm trong mắt cậu nhạt dần nhưng không biến mất, cậu thả lỏng cơ thể, dấu tay Knox giữ chặt trên vai cậu hằn xuống. Khi Knox buông tay khỏi vai Ciaran thì nước dưới chân cậu nổi ùn ùn lên, anh chàng tóc dài trồi lên với ngọn sóng dưới chân, trông chẳng khác gì một vị thần biển trẻ tuổi với tấm thân trần nguyên vẹn không thương tích đầy lôi cuốn, anh ta quay sang kẻ trên bờ, giọng điệu đanh sắc đầy uy lực:
- Ngươi, kẻ hèn nhát đánh lén, nếu ngươi muốn giành vé đi tiếp thì hãy đến giành với ta này. – Anh ta đưa lên tấm vé số mười ba cho hắn nhìn thấy. – Và cả thẻ thí sinh của ta nữa, bất cứ ai muốn giành vé và thẻ, thì đến đây.
- Ciaran, chúng ta đi thôi. – Knox giựt lấy Thẻ thí sinh trên tay của gã đang chìa ra đưa cho Ciaran rồi kéo Ciaran đi.
- À… ừ… - Ciaran quay lại nhìn anh chàng tóc dài.
- Đi đi cậu nhóc. – Anh chàng tóc dài nói trong khi mặt vẫn hướng về phía bục thang máy và không quay lại nhìn Ciaran. – Không biết cậu làm cách nào khuất phục con cá Angler Dã Vương đó, nhưng nhóc làm ta thấy ấn tượng và rất thích đấy, nên hãy dành sức để vào trận đấu sau với ta, ta muốn thử sức với cậu, bây giờ thì cứ đi đi, ở đây ta sẽ xử lý hết, tranh thủ kiếm thêm mã số, cậu không giành với ta đấy chứ?
- À không, cảm ơn anh đã giúp tôi hai lần. – Ciaran tỏ vẻ khách sáo. – Nhân tiện, tên tôi là Ciaran Gobi.
- Tôi đoán cậu là Ciaran, người mà nhóc kia đã nhắc đến ban đầu. Girmore Josnah là tên của tôi.
- Hẹn gặp lại, anh Girmore Josnah. – Nói rồi Ciaran kéo tay gã đối thủ của cậu đỡ anh ta cùng nhảy xuống tảng đá của Knox, Ciaran mỉm cười giải thích. – Anh ấy kiệt sức rồi, mình đưa theo để anh ấy được chăm sóc y tế.
- Cậu toàn làm những trò phiền phức. – Knox nhăn nhó cằn nhằn nhưng không phản đối hành động của Ciaran và điều khiển tảng đá nhanh chóng đưa cả ba người xuống mặt đất.
Tảng đá đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, nhóm hỗ trợ của Ban tổ chức lập tức đến trợ giúp y tế cho gã bị thương đang đi cùng Ciaran, sau đó cậu và Knox đến chỗ Ban tổ chức. Nữ hoạt náo viên nhận Thẻ của cậu và Thẻ lấy được kèm câu nói:
- Đáng lý cậu không được can thiệp vào trận đấu của nhóm khác. – Cô nhìn Knox. – Nhưng vì hành động của cậu không quá ảnh hưởng đến kết quả thi đấu nên chúng tôi tạm thời bỏ qua, nhưng tôi cảnh báo, nếu cậu còn tự ý hành xử không theo quy định của cuộc thi, những kết quả sau đó sẽ không được công nhận. Còn cậu. – Cô quay sang Ciaran. – Làm phiền đợi một chút để chúng tôi ghi nhận thông tin. – Knox và Ciaran theo sau cô hoạt náo viên chờ đợi giây lát thì cô ta quay sang nói với Ciaran đồng thời đưa trả Thẻ cho cậu. – Thẻ của cậu có sáu mã số, đậu, Thẻ cậu nộp thêm có mười sáu mã số, cộng thêm một mã số dư ra từ thẻ của cậu thì tổng cộng cậu có mười bảy mã số để quy đổi, không đủ để sử dụng dịch vụ VIP, nhưng cậu có thể sử dụng những mã số này để đổi một số dịch vụ VIP trên tàu.
- Tôi muốn chuyển ba mã số của tôi cho cậu ấy, và tôi muốn phòng VIP của tôi có cậu ấy ở cùng. – Knox chen ngang.
- Cậu chủ? – Owen tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Knox.
- Cậu chắc chứ? – Nữ hoạt náo viên hỏi lại.
- Knox, không cần vậy đâu. – Ciaran tỏ vẻ lúng túng.
- Cậu đừng nhiều chuyện. – Knox gạt Ciaran. – Cô cứ làm những gì tôi nói.
- Được thôi, đưa Thẻ của cậu đây. – Nữ hoạt náo viên đon đả một cách điệu đà chuyển mã số từ Thẻ của Knox sang Thẻ của Ciaran.
- Cám ơn cậu. – Ciaran cười tươi với đôi mắt đỏ nhạt khiến gương mặt cậu trông lạnh lùng không phải và hiền lành cũng không. – Thật vui khi lại được ở cùng cậu.
Knox không trả lời cũng không nhìn hay hành động gì với Ciaran, cậu vẫn lạnh lùng tỏ vẻ bất cần khi nhận lại Thẻ của mình, đồng thời ra lệnh bằng tay cho Owen tự biến mất, nó tự hiểu ý muốn của chủ nhân nó nên lập tức tan thành khói và chìm vào lưng Knox. Ciaran tỏ ra rất kích thích và tò mò sinh vật kỳ lạ chui ra từ cơ thể Knox, cậu bám theo sau hỏi han mọi điều về thứ đó nhưng Knoxvẫn bỏ đi về phía phi thuyền, mặc cho Ciaran phía sau vừa chạy theo vừa gọi vừa hỏi tới tấp. Knox tỏ vẻ khoái chí khi trêu chọc Ciaran như thế, cậu làm bộ như không nghe thấy cậu ta đang hỏi gì, mặc cho cậu ta cứ gào, hét, giãy nãy đủ trò khiến cậu nhìn đến vui mắt, thậm chí còn tỏ vẻ úp úp mở mở để Ciaran càng trở nên tò mò hơn, phấn khích hơn, cộng thêm tính cách của con thú khát máu trong người cậu ta cứ thỉnh thoảng lại trỗi ra rồi bị dìm xuống trông như một con khỉ đang bị chọc ghẹo. Khi cả hai bước lên phi thuyền, các nữ tiếp viên phục vụ bên trong chỉ dẫn hai người nhận phòng của mình, vừa vào trong thì Ciaran đã chạm tới giới hạn, vì không được tiếp sức bằng máu, cộng thêm việc kiềm chế thú tính và bị Knox trêu chọc suốt một lúc nên cậu lập tức gục ngất xuống sàn phòng bất tỉnh. Knox vội cúi xuống xem xét Ciaran tỏ vẻ lo lắng:
- Cậu ta gục mất rồi, trong tình trạng này cậu ta không thể kiểm soát bản thân được nữa, nếu tỉnh lại thì chỉ có con thú kia tỉnh lại thôi, mình phải đi kiếm thứ đó ngay, nếu để con thú tỉnh lại sẽ rất tệ, cậu ta thật là lì lợm hết sức tưởng tượng, sử dụng sức mạnh của Huyết tộc nhiều đến như vậy mà vẫn kiềm chế được cơn đói.
Phòng VIP này như một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một quầy bar nhỏ, Knox đỡ Ciaran vào một căn phòng ngủ rồi khóa bên ngoài cẩn thận trước khi ra khỏi căn hộ. Với chế độ VIP có được, Knox có thể yêu cầu bất kỳ món ăn nào cậu muốn mà không phải chi trả thêm chi phí nào, và với danh tiếng cậu có thì việc yêu cầu lượng lớn máu cứu hộ khiến các phục vụ viên tỏ vẻ kinh ngạc hết sức. Họ cùng nhau thì thầm lầm bầm sau khi Knox bỏ đi với mớ túi máu trên tay. Knox mau lẹ trở về phòng, dự trữ những túi máu trong tủ lạnh tại quầy bar rồi mang cho Ciaran một túi trước tiên.
Đến chiều tối thì loa phát thanh hành lang thông báo: “Phi thuyền bắt đầu di chuyển đến địa điểm thi đấu tiếp theo, các thí sinh sẽ có ba ngày nghỉ ngơi trước khi đến nơi. Chúng tôi sẽ thông báo đội nhóm và họp nhóm vào ngày mai. Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn và luyện tập tốt trên phi thuyền trong những ngày tới. Tạm biệt.” Ciaran ngủ suốt đến sáng hôm sau mới tỉnh…
HẾT CHƯƠNG 6
--- Mục Lục ---
Chỉnh sửa lần cuối: