Thiên mệnh Phần 1: Quốc bảo -Đã hoàn thành-phuonglinks

phuonglinks

Gà con
Tham gia
11/9/20
Bài viết
22
Gạo
0,0
19


Chiếc xe lao thẳng xuống bờ vực mà không cách nào hãm lại được.Cái vực sâu không nhìn thấy đáy,ánh đèn pha xe chỉ lờ mờ được một ít phía trước xe. Trong ca bin,ba người hoảng hốt không biết làm thế nào,chỉ biết bám chặt vào ghế,nhưng cũng không ăn thua.Toàn đá là đá.chiếc xe nhảy lên chồm xuống,làm mấy người trong ca bin cũng tung lên rồi bị ném xuống như vậy.”bùm” một tiếng nữa.có vẻ chiếc lốp còn lại ở trục trước cũng đã bị nổ.Chiêc xe trượt qua một mỏm đất,cả xe chồm lên,rời khỏi mặt đất rồi lại rơi xuống “uỳnh” một tiếng,rồi lại tiếp tục lao xuống .Xiêm mắt nhắm mắt mở,thấy ở phía dưới bên trái có một cái cây lớn mọc trồi ra từ vách đá,gào lên:

-Lao vào cái cây cho xe hãm lại!

Bát từ nãy đến giờ vẫn giữ chặt lấy tay lái,liền lấy hết sức đánh lái chiếc xe sang bên trái.Có vẻ chiếc xe cũng đánh lái sang trái thật.

“Rầm”-chiếc xe lao thẳng vào cái cây,nhưng cái cây gẫy làm đôi luôn vì lực đâm quá mạnh.Cành cây,lá cây cũng chui hết vào trong,làm không ai nhìn thấy gì đằng trước nữa.xiêm bơi giữa đống lá cây,vạch lá ra khỏi mặt,gào lên:

-Tránh ra kìa!

Nhưng không kịp nữa rồi,một tảng đá ngay phía trước mũi xe.một cú va đập mạnh vào tảng đá,và Xiêm thấy mình đang bay trong không trung.cả cái ca bin bị đã rời ra khỏi chiếc xe,Văng vào không trung và rơi xuống dưới.trong lúc đầu óc quay cuồng.có một tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên,phần còn lại của chiếc xe nổ tung.vụ nổ góp thêm một phần áp lực làm ca bin với ba người bay thêm xa hơn trong không trung.

Cả ba gào lên trong kinh hoàng, lộn nhiều vòng đến nỗi Xiêm cũng không biết được đâu là trên đâu là dưới,đâu là đất,đâu là trời.

Bỗng Xiêm thấy mình bị đè chặt xuống cái ghế.’hự!” một tiếng, kèm theo rất nhiều tiếng răng rắc nữa….

-Anh Xiêm ! Tỉnh lại đi !Anh Xiêm

Là tiếng Văn Thái,Xiêm ú ớ .Xung quanh tối quá không thấy gì.

-May quá ! Người anh em tỉnh rồi.Là giọng Bát.Xiêm cố mở to mắt để nhìn thấy hai cái bóng đen đang canh mình.Người anh lại ê ẩm khắp người,nhưng có vẻ không bị gẫy cái xương nào.

-Xin lỗi người anh em nhé ! Nãy tôi đè lên anh làm anh ngất đó !

-Mình đang ở đâu vậy ? Xiêm hỏi.Xung quanh đã có vẻ đỡ tối hơn.Xiêm ngước lên một ít, họ đang trong một đám cây lớn.

-May quá người anh em ! chúng ta rơi trúng cái tán cây này. Nó đã cứu sống ta đó.Không là chết lâu rồi.

Nói rồi Bát chỉ tay cho Xiêm về hướng đang có một đám cháy cách chỗ anh không xa, ngược lên trên .Đó là phần còn lại của chiếc xe đã phát nổ khi va vào tảng đá ban nãy.

-Tôi... ê ẩm quá.Văn Thái cô có sao không ?

-Tôi không sao, trầy xước thôi.Anh là bị nặng nhất đấy ! Văn Thái nói nhỏ nhẹ.

Một tối mà Xiêm ngất đi tỉnh lại đến mấy lần.Một kỉ niệm đáng xấu hổ ! Xiêm nằm vật ra, thều thào hỏi :

-Giờ thì sao nữa hả anh Bát ?

-Tôi dẫn mọi người về căn cứ chỗ bọn tôi ! Mấy người bạn của các anh cũng được đưa về đó rồi !

Văn Thái gật đầu với Bát, có lẽ họ đã trao đổi với nhau khi Xiêm vẫn còn ngất.

-Hi vọng là không còn chuyện gì nữa ! tôi chán lắm rồi đấy ! Xiêm nói giọng chua cay. Chuyến này anh lỗ là cái chắc rồi.

-Xin lỗi anh ! Đã lôi anh vào chuyện này ! Văn Thái nói nhỏ, nắm lấy bàn tay Xiêm, như tỏ ra xin lỗi vậy.Xiêm nấc một cái khi nhớ đến khuôn mặt Văn Thái, lắc đầu quầy quậy :

-Không sao mà, Chuyện này tôi cũng quen rồi, gặp suốt ! Sau về đòi thêm bà Thanh Mai chút đỉnh. Haha !

Bùm ! một tiếng nhỏ kéo ba người lại thực tại.Chiếc xe kia lại nổ thêm một tiếng nữa.Bát đưa tay ra kéo Xiêm dậy nói :

-Anh đi được chứ.Giờ ta đi luôn nhé ! Sợ bọn lính lại truy đuổi !

-Đưa tôi ra khỏi chốn quỷ quái này đi người anh em ! Xiêm thành thật nói, cầm lấy tay Bát ngồi dậy.Người vẫn ê ẩm, nhưng có thể đi được rồi.

Bỗng có tiếng rào rào. Cả ba ráo rác nhìn xung quanh.Mặt đất dưới chân đang rung lên.Chiếc xe bên trên lại phát nổ một tiếng bùm lớn nữa, cả ba ngước lên.Bát gào to :

-Đá lở !

-Trèo lên cây !-Bát nói luôn.Từ chỗ cái xe bốc cháy, đá hộc , đá tảng, đá viên đang lăn ào ào xuống dưới, chỗ bọn Xiêm đang đứng với tốc độ không thua gì nãy bọn anh rơi xuống đây.Có những tảng có khi to bằng cả thân người.Ba người mỗi người trèo lên một cái cây.Cây ở đây là giống gì Xiêm cũng không biết nhưng nó khá to, bằng một vòng tay người lớn ôm mới hết.

Hy vọng là nó chịu được trận đá lở này !

Xiêm vẫn ê ẩm khắp người, ngón tay bị rút mất một móng,giờ phải leo cây đúng là không còn gì đau khổ hơn.Mím chặt môi, không dám kêu, nước mắt ứa ra một ít.Nhưng nhìn thấy Văn Thái cũng đang vất vả trèo lên chả kém gì mình,Xiêm lại phải trèo nhanh hơn.

Khi ba người vừa leo lên được hơn một thân người thì đá lăn tới chân họ.Ban đầu là những hòn bé, càng sau thì càng lớn dần.Giờ thì cả mặt đất đang rung lên ầm ầm, bụi bay mù mịt.Xiêm trèo lên được một cành ngang lớn, Bèn nhảy sang cái cây bên cạnh,đưa tay xuống kéo Văn Thái lên.Anh chàng Bát cũng leo lên khá cao rồi.

-Cứ ngồi trên cây hả người anh em ? Xiêm gào lên mới đủ cho Bát nghe trong cái không gian mù mịt này.

-Không sao đâu.Cây to không đổ được đâu !-Bát nhảy qua mấy cành cây tới chỗ Xiêm và Văn Thái đang đứng.

Nhưng Xiêm không biết Bát nói có đúng không , vì thân cây ngày càng rung lên nhiều hơn.Ở trên những viên đá càng ngày càng lớn đang lăn xuống.

Bùm ! Một tiếng nổ nữa.Lần này lớn hơn lần trước. Tiếng đá ào ào lăn xuống.

-Anh Xiêm !.... Văn Thái nốt được duy nhất lời đó.Hai tay cô đang run lên,nắm chặt lấy cánh tay của Xiêm.Rầm !!! Một tảng đá to như cái ô tô lăn xuống , va vào cái gốc cây mà ba người đang đứng.Cái cây không chịu nổi, nứt toác chân, đổ ào xuống.Cả ba văng ra khỏi tán cây,rơi xuống dưới vực.
 

phuonglinks

Gà con
Tham gia
11/9/20
Bài viết
22
Gạo
0,0
20


Xiêm lại được rơi tự do. Cảm giác hẫng làm anh gần như buồn nôn.Trời thì tối như mực,hai tai ù đặc phần vì do tiếng đất đá đang rơi,phần do chưa quen rơi tự do nên không nghe được gì.Nhưng tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Văn Thái.

Khoảng khắc đó có vẻ rất lâu ,nhưng thực ra mấy người mới rơi được khoảng chục thước đã lại vướng vào một cành cây nhô ra rồi.Xiêm sau khi chạm lưng đau điếng vào cành cây kịp bám lấy luôn đồng thời vẫn giữ được tay của của Văn Thái.Bát thì không may mắn được như vậy,anh ngã thẳng xuống vực,tiếng thét vọng lại bé dần trong tiếng gió và sỏi đá đang rơi.

Văn thái đang nắm lấy bàn tay mà vừa mới hồi nãy Xiêm bị lão Bằng rút mất móng tay.Bám càng chặt càng đau.Máu lại bắt đầu rỉ ra,nhưng anh vẫn mắm môi chịu,nói khó nhọc:

-Ở yên đấy rồi tôi kéo cô lên!

Văn Thái có lẽ cũng hiểu Xiêm đang đau đớn lắm,nói từng từ một,giọng như sắp khóc:

-Thôi….Buông tôi ra đi không chết cả hai đấy.

-Cô điên à!Không ai chết đâu! Tôi sắp kéo được cô lên rồi!

-Anh cầm lấy này!

Nói rồi Văn Thái quăng thanh kiếm cuốn gọn trong cái áo chẽn của Xiêm về phía anh.Xiêm thấy thanh kiếm trượt qua mình , nên cố lựa người dùng hai chân kẹp lấy,rồi Văn Thái lại nói:

-Liên quan đến cả giang sơn bờ cõi,anh phải....

-Cô thôi đi!Tôi không cần biết giang sơn bờ cõi gì! Tôi không để cô rơi xuống dưới đâu!

Im lặng một lúc,không ai nói gì.Chỉ có tiếng đá rơi xào xạo.Xiêm giờ mới thấy lạnh khi những cơn gió ở khe vực này lùa qua người anh.Hoàn cảnh thật trớ trêu…

Rồi Xiêm cũng đuối quá không giữ nổi nữa,cả hai ngã xuống dưới vực.

“ùm ùm” Xiêm thấy toàn thân lạnh ngắt.Cái lạnh mà anh cảm tưởng không phải chạy từ chân lên đầu mà từ đầu chạy ra toàn thân vậy.Cả hai vừa rơi xuống một dòng nước đang chảy ở dưới.Thì ra dưới đáy vực có một con sông.Không biết nông sâu thế nào,nhưng chảy khá xiết.Sức lực của Xiêm giờ không còn đủ để mà chống lại giòng nước dữ nữa.Xiêm gào lên:

-Văn Thái,anh Bát,đâu hết rồi!

-Văn Thái,anh Bát!

Không có tiếng đáp lại,nhưng nước cứ trào thêm vào họng Xiêm.Cái lưng vốn vẫn ê ẩm bỗng dưng chuột rút,đau đến choáng váng.xiêm chìm nghỉm xuống dưới đáy.

-Chắc chết rồi.....

-Không thở được!!!.......

........

-Cái gì lấp lánh thế kia...

-Lên trời rồi à.....

Rồi có cái gì đó kéo xiêm lên khỏi mặt nước....

.....

Lần thứ ba ngất đi trong một đêm là không lấy gì làm hay ho với Xiêm.Nhưng với những gì đã xảy ra thì xem ra ngất đi vẫn còn là nhẹ nhàng lắm.cựa mình tỉnh dậy,lóa mắt một lúc không thấy gì.

Trời đã sáng rồi.Xiêm biết là mình chưa lên trời vì người ngợm vẫn ê ẩm,mà nếu đã lên trời rồi sao còn thấy đau đớn được!

Xiêm thấy có hơi nóng phả vào mặt.Cạnh anh cách mấy thước có một đống lửa đang cháy.Anh được đắp một cái áo tơi cho đỡ lạnh.Quần có vẻ gần khô rồi.Cựa thêm vài cái nữa,Xiêm biết mình đang nằm trên một đống lá cây.Văn Thái và anh Bát nằm ngay cạnh Xiêm,nhưng chưa tỉnh,hơi thở đều nên Xiêm cũng không muốn đánh thức họ dậy.Đêm qua dài quá rồi.Anh ngồi dậy,nhìn xung quanh xem ân nhân của mình là ai.Đêm qua lúc gần ngất đi anh biết mình được kéo lên bờ rồi,nhưng mệt quá nên lại ngất đi.Không biết mặt ngang mũi dọc họ thế nào.Nhưng xem ra là những người khá cẩn thận và chu đáo.Đống lửa và đống lá cây rải dưới đất nhìn là hiểu.Ba người đang nằm trong một cái hốc đá vòm khá cao nhưng nông,cách hơn hai chục bước là con sông đang chảy.Xiêm còn chả biết tên con sông này.Chút nữa thì nó giết chết đám bọn Xiêm rồi. Ngước nhìn thì thấy nơi này địa hỉnh quả là hiểm trở:hai bên vách đá dựng đứng. Sương mù không nhìn thấy quá mấy chục thước phía trên,nơi này như tách biệt hẳn so với thế giới trên kia vậy.

Xiêm thử đứng dậy,may quá,người ngợm không sao cả!-Anh nghĩ bụng,nhìn Văn Thái và anh Bát cũng có vẻ không sao. Bước lại bờ sông,toàn đá phủ rêu,phải rón rén cho khỏi ngã. Xiêm vục tay xuống nước đưa lên rửa mặt cho tỉnh táo.Nước lạnh đến tê cả mặt,tỉnh hẳn người.

Ngón tay bị rút móng có vẻ đỡ đau hơn nhiều rồi.Mẹ kiếp! lão già trước khi chết vẫn kịp lấy của mình ít thịt! Xiêm vẫn còn khá cay cú lão Bằng,nhưng nghĩ đến Văn Thái thì lại nguôi đi chút.

Nhắc đến Văn Thái mới nhớ,rốt cuộc anh vẫn chưa biết cô đến đất này với mục đích gì,rồi lại công chúa này nọ,rồi bảo kiếm này nọ,suýt nữa thì chết rồi. Thế nào anh cũng sẽ phải hỏi cô ta bằng được mới thôi !

Giờ có lẽ cũng còn sớm.Xiêm thấy trời nhiều sương,trên đầu toàn màu trắng đục ,không thấy rõ mặt trời.Buổi sáng mùa đông ở đất này thật là lạnh,manh áo mỏng không đủ ấm làm anh rùng mình.

Bỗng có tiếng gọi:

-Người anh em tỉnh rồi à?

Xiêm quay lại hướng có tiếng gọi.Xa xa có bốn người đang đi men theo bờ sông về phía bọn Xiêm.Ba người mặc áo chàm nhuộm đen giống của anh Bát,còn một người da trắng ngoại quốc,đeo kính ăn mặc kiểu tây cao lều ngều giữa mấy người kia. Trên tay người vừa gọi anh có mấy con cá,chắc họ mới đánh được.Xiêm đứng dậy,cũng lững thững đi về phía họ,một người nói:

-Ba người may mắn lắm đấy!Đúng lúc chúng tôi ở dưới này.Bình thường chắc không có ai lai vãng đến đây đâu.

Nghe giọng này Xiêm không đoán được người này ở đâu.Nhưng cũng không quan trọng lắm. Xiêm nói với giọng thành thực:

-Vậy là các anh cứu chúng tôi đêm qua à! Cảm ơn các anh nhiều lắm.

Người kia xua tay nói:

-Có gì đâu! Gặp người bị nạn ai chẳng vậy. Tôi mới đánh được mấy con cá,anh gọi bạn anh dậy đi đợi tôi nướng là ăn luôn được!

Xiêm gật đầu,lật đật đi về phía Văn Thái và anh Cơ gọi dậy. Hai người có vẻ vẫn còn thèm ngủ khi bị Xiêm đánh thức dậy. Sau khi nghe kể qua loa về mấy người kia thì cũng đi ra bờ suối rửa mặt. Xiêm quay lại hỏi:

-Nghe giọng các anh không phải người ở đây. Vậy các anh làm gì mà đi xuống tới tận dưới đáy này vậy?

Một người trả lời:

-Chúng tôi đưa ông này đi nghiên cứu sinh vật.

Nói rồi hất đầu về phía người đàn ông ngoại quốc. Người này còn trẻ,mặt mũi thì nhìn thư sinh,tóc xoăn vàng hoe . Anh ta đang ghi ghi chép chép cái gì đấy vào cuốn sổ tay nhỏ. Xiêm gặp những người như thế này nhiều rồi,nên cũng không thắc mắc gì thêm. Người nước ngoài sang mình,không phải mỗi người Pháp,họ chui vào tận những góc rừng sâu núi hẻm,lấy những cái này,xem những cái kia chả phải là chuyện hiếm gặp. Có khác bọn quan pháp một chút là những người này thường khá hòa đồng với dân mình ,không khệnh khạng như đám quan kia. Xiêm chả biết nghiên cứu sinh vật là cái gì,nhưng xem ra họ không phải người xấu.

Xiêm lại nói:

-Các anh giỏi thật đấy,sao mà tìm được đường xuống tận dưới đây thế?

-À thì cứ mò mẫm thôi anh bạn!-Một người đang nướng cá vừa cười vừa nói.Thế anh bạn làm sao mà đến nỗi rơi xuống đây?

Xiêm đã nghĩ sẵn câu trả lời cho câu hỏi này rồi,nên trả lời rất tự nhiên:

-Bọn tôi đi buôn,đêm qua trên kia có cướp tù,chúng nó lùa hết ra ngoài loạn hết cả lên. Không biết mò mẫm chạy thế nào mời rơi xuống đây,may mà được các anh cứu!

Bát và Văn Thái đều không nói gì,chắc cũng hiểu. Thật là buồn cười,ba người họ chính là cái đám cướp tù mà Xiêm vừa bảo đó.

Mấy người kia cũng không vặn hỏi gì thêm. Thời buổi loạn lạc thế này,gặp những chuyện như vậy cũng là điều không quá lạ.Xiêm đứng dậy vươn vai, tự nhìn lại mình dưới bóng nước .Người anh chi chit sẹo.Ngón Tay bị rút móng may đã được băng lại rồi.Vết đạt bọn lính bắn sượt qua vai anh hôm qua cũng vậy. Một chuyến làm ăn quả thật là thất bát!

Cá đã chín,mùi dậy thơm phức. Thấy đồ ăn Xiêm mới nhận ra từ trưa hôm qua tới giờ anh mới được ăn.Nhiều chuyện xảy ra quá , quên cả đói,giờ thì thấy đói khủng khiếp.

Mọi người lấy phần cá nướng ,ăn kèm với ít rau rừng vừa hái được,ăn ngon lành. Xiêm lại hỏi:

-Vậy các anh định ở lại dưới đây đến bao giờ vậy?

Một người trả lời:

-Lát nữa chúng tôi sẽ trở lên trên.Chúng tôi ở dưới đây cũng được mấy hôm rồi.Các anh có muốn đi cùng không?

-Được thế thì còn gì bằng!Vậy làm phiền các anh nữa rồi-Xiêm hồ hởi trả lời.

Ngồi gần ba người kia,giờ Xiêm mới để ý,không phải là họ đeo khăn.Đó là một hình xăm lớn quanh cổ.Nhìn kĩ thì là hình ba sợi dây thừng cuộn lấy nhau.Xiêm ngạc nhiên hỏi:

-Các anh là người của Tam Tuyệt Tiêu Cục hả?
 
Bên trên