Hoàn thành Thiên thần không có cánh - Hoàn thành - Vic

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Gạo
2.242
Tên truyện: Thiên thần không có cánh
Tên tác giả: Vic ( It's me)
Trình trạng truyện: Đã full, đang edit.
Giới hạn độ tuổi đọc: K+
Cảnh báo: có sẽ báo
Giới thiệu truyện:
Tình yêu liệu có tình yêu tồn tại giữa những người được coi là kẻ thù? Liệu tình yêu của họ có thể phá giải hận thù?


Đôi lời lảm nhảm của Vic:
Truyện này mình viết lâu rồi nhưng giờ nhìn lại thấy nó lộn xộn quá nên xắn tay áo lên chỉnh sửa lại đôi chút cho nó ra hình ra thù vì vậy mới đăng nên Gác vì ở Gác có quy định rõ ràng về nội quy đăng bài. Hồi trước cũng đăng ở ZF rồi nhưng giờ ZF close mất tiêu.
Túm lại là, có gạch, đá, cà chua, trứng gà, trứng vịt vân vân và mây mây thì các bạn cứ gửi cho mình đi ha.
Thanks vì đã bớt chút thời gian ghé qua đây ạ.
Love all,
Vic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chương 1: Gặp lại
“Dậy ngay con bé hư hỏng này!”

“Làm gì mà ba la lối om sòm vậy, con sớm mà ba cho con ngủ chút nữa đi mà.”

“Biết mấy giờ rồi không đại tiểu thư của tôi, còn mười năm phút nữa vào lớp đấy.”

“Aaaaaaaaaaaaaa ! Điên mất thôi, sao ba không cho người nên gọi con sớm hơn.”

Đó là điệp khúc ngày nào cũng vang lên trong căn biệt thự sang trọng nhất của thành phố. Nó – Hạ Vi không ai khác chính là thủ phạm của một chuỗi âm thanh lạ tai này. Năm nay nó đã tròn 17 tuổi và là người thừa kế duy nhất của một võ đường nổi tiếng và một chuỗi các nhà hàng, khách sạn. Ba nó chính là chủ tịch tập đoàn Thái Sơn – Hạ Thái Sơn, ông hết mực yêu thương và chiều chuộng cô con gái độc nhất của mình.

Nó làm vệ sinh với tốc độ của ánh sáng và lao ra cổng nơi có sẵn chếc xe riêng ba nó với bữa sáng trên tay. Chỉ những hôm có nguy cơ muộn học như hôm nay nó mới chịu đi chung xe của ba nó, không bình thường nó vẫn thích tới trường bằng xe buýt hơn.

Chiếc xe đỗ lại cổng trường Royal, trường dành cho những học sinh nhà có điều kiện kinh tế và có lực học khá giỏi, khi đồng hồ báo hiệu đúng giờ vào học của nó. Vậy là xong! Cổng trường đã khép lại, dám cá với mọi người nếu là người khác thì đã phải bỏ cuộc nhưng nó là Hạ Vi – đai đenkarate vậy nên rất nhẹ nhàng nó đã phi thân qua cổng để vào lớp. Lớp mà nó theo học là một lớp chọn nên hai phần ba dân số lớp này là con trai, nhưng nó vẫn dễ dàng tìm được chỗ đứng của mình trong lớp này.

“Tình yêu lại ngủ nướng rồi, hôm nay vẫn đi bằng đường không vào trường à?”- tiếng nhỏ Mỹ Linh một trong trong hai bạn thân nhất của nó với một giọng trong trẻo lên tiếng khi nó vừa đặt chân vào tới cửa lớp.

“Haiz còn chưa kịp ăn sáng nữa nè!”

“Hôm nay sớm hơn hôm qua những ba mươi giây đấy!”- nhỏ San San kĩ tính nhe răng cười với trên tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ.

“Kỉ lục mới được xác lập của Hạ Vi nè bà con ơi!”

…………………………….

Cứ như vậy nó chỉ có được chút yên tĩnh khi giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào lớp. Nhưng cũng chỉ có vậy là nó lại gật gù với những lời cô giảng rất chăm chú nhưng thật ra là nó ngủ gật. Trong giờ nào cũng vậy, nó cũng một tai nghe cô giảng còn một tai thì nghe nhạc và ngủ. Nhỏ San San và Mỹ Linh phục nó sát đất vì hay ngủ trong giờ học mà nó vẫn có thể đạt được những điểm số siêu cao trong các bài kiểm tra sát hạch phân lớp lại hàng tháng của trường này để trụ lại lớp chuyên này.

Nói vậy nhưng ngôi trường này cũng khá thoải mái về kỉ luật. Trong trường không hiếm các cặp đôi đã đính hôn. Ngôi trường này được các gia đình chọn cho con em họ theo học; chúng có thể làm quen, kết bạn thậm chí là hẹn hò và kết hôn với học sinh trong trường để có thể phát triển sự nghiệp của gia đình trong tương lai.

Cũng với mục đích đó, ba Hạ Vi muốn nó nhanh chóng hẹn hò với anh chàng nào đó để ba nó có thể yên tâm. Nó sở hữu một thân hình mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước: khuôn mặt thanh tú không chút tì vết, đôi mắt đen láy phẳng lặng như mặt hồ và hàng mi dầy sẵn sàng dìm chết bất cứ tâm hồn nào đi lạc vào đôi mắt ấy; cùng mái tóc dài như dòng suối. Ngoại hình như vậy đáng lẽ nó phải có một tình yêu thật đẹp. Nhưng trái lại nó không những không yêu ai mà còn thẳng thừng từ chối tất cả những anh chàng muốn làm quen với nó vì lý do siêu củ chuối: “ Xin lỗi, mình vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình”. Không phải nó kiêu căng nhưng thật sự nó không thể xóa được hình ảnh của người đó ra khỏi tâm trí mình để đón nhận một người con trai khác.

Miên man với dòng suy nghĩ của mình nó không nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ học buổi sáng, nó giật nảy mình khi có một bàn tay vỗ mạnh vào vai đi kèm một giọng nói lanh lảnh:

“Hồn ơi, về mặt đất đi đừng mãi trên mây thế, tới giờ ăn trưa rồi.”

“Đã hết giờ học sáng rồi sao?” – Hạ Vi ngơ ngác hỏi nhìn hai cô bạn thân của mình.

“Vâng thưa chị, đã hoàn toàn tỉnh táo chưa? Xuống căng tin mua gì ăn đi tôi đói lắm rồi!” – vẫn là Mỹ Linh nói.

“Ừ đi thì đi” – nó vừa nhăn nhó mặt mày xoa bụng vừa nói.


“Từ từ đã hai nàng, hôm nay mình làm Obento đủ cho cả ba người lại có cả sinh tố hoa quả nữa.”

Im lặng mãi giờ San San mới lên tiếng trên mặt bàn cũng xuất hiện ba hộp Obento nhìn cực ngon mắt và nhiều màu sắc.

Chỉ đợi có thế nó và Mỹ Linh cười toe thầm biết ơn cuộc sống này đã cho hai đứa cô bạn thân tỉ mỉ mà kĩ tính này. Giờ nghỉ trưa tại trường chúng nó thường kéo nhau xuống căng tin hoặc mang đồ ăn do người nhà làm hoặc đôi khi là do San San làm ra khu vực cấm của trường. Thực ra đó là khu vực thuộc sở hữu riêng của ba đứa nó - một khu vườn hoa rộng với những bãi cỏ xanh mướt.

Ba gia đình là ba nhà tài trợ lớn nhất của trường nên khu vực này chúng được tự do sử dụng không một ai có quyền can thiệp kể cả Ban Giám Hiệu của nhà trường, cũng không một học sinh nào của trường được tới gần đó. Một bộ bàn ghế xinh xắn màu trắng được đặt trong một cái đình nhỏ có mái che xung quanh trồng rất nhiều hoa. Đây là nơi lý tưởng cho giờ nghỉ trưa và để nói chuyện của cả nhóm.

“Vi, nghe tin gì chưa? Thuận Phong lại bắt đầu việc xây dựng một võ đường y hệt nhà bà để cạnh tranh đấy!” – San San nhìn nó hỏi – “Liệu hắn có gây khó dễ gì cho gia đình bà không?”

“Chuyện này đúng là không thể không đề phòng được nhưng cũng không nên lo lắng quá dù sao chuyện hắn muốn đối đầu với nhà mình cũng không phải là mới đây” – nó trả lời trấn an cô bạn của mình

“Tôi nghĩ bà nên nhắc chú cẩn thận.”

“Mình biết rồi.”

“Có chuyện gì mà nghe hai người nói với bộ mặt hình sự thế hả? Mà Thuận Phong là ai vậy?” – đến lúc này cô nàng Mỹ Linh mới lên tiếng vì không hiểu chuyện gì cả; có chuyện gì khi mình không ở Việt Nam vậy? Mỹ Linh đã sang Pháp trong thời gian ba tháng theo một chương trình trao đổi học sinh của Royal và một trường ở Pari. Nó cũng được chọn nhưng không đi vì muốn ở lại chăm sóc cho ba nó và học giúp ba quản lí tập đoàn.

“Linh không biết gì cũng đúng. Chuyện dài lắm, để San nói cho Linh biết vậy, có được không Vi?”

“Ba đứa mình có chuyện gì mà phải giấu chứ? Bà cứ từ từ mà nói chuyện với Linh đi nhé, tôi muốn ngủ một chút” – nó trả lời và lăn ra ngủ một cách rất thoải mái trên chiếc ghế đi văng nhỏ màu trắng dành riêng cho vua ngủ là nó.

“Vậy thì nghe nè Linh. Chuyện là………………..”

Nhờ những gì mà San San kể cho Mỹ Linh nghe ta biết được như sau: Thuận Phong là cậu chủ của công ty An Phát, một trong những đối thủ chính của tập đoàn Thái Sơn. Thuận Phong mới trở về nước, từ nhỏ hắn đã được nhà gửi sang Mỹ. Anh ta trở về nước và hoàn thành chương trình phổ thông trung học tại trường Sunshine. Ngôi trường này khác hẳn với Royal. Tuy theo sát Royal về thành tích học tập của học sinh nhưng Sunshine rất ít được con các gia đình có điều kiện cho con em mình theo học do Sunshine tập trung nhiều học sinh khá nghịch ngợm và ngang bướng.

Thuận Phong sau khi về nước đã không theo học tại Royal như gia đình sắp xếp. Con người anh ta cũng rất lạ, chỉ sau một tuần nhờ vào những thành tích học tập cao chót vót và tài năng của anh ta trong thể thao mà anh ta đã trở thành thủ lĩnh của Sunshine. Không chỉ có vậy anh ta còn rất hay có mặt và tham dự vào công việc của An Phát, anh ta coi Hạ Vi là cái gai trong mắt và luôn tìm cách gây khó dễ cho võ đường nhà nó.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng qua đi, cả ba quay lại lớp học mà không biết được điều bất ngờ đang đợi cả ba trong lớp. Cô Nguyễn Minh Nguyệt giáo viên chủ nhiệm của lớp trong lớp với một học sinh nam làm cho nó và hai cô bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. San San và Mỹ Linh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của nó khi mà nó đã nhìn rõ mặt nam sinh kia.

Mặt trắng bệch ra, nó không thể thốt nên lời gì cả, cả San San và Mỹ Linh chưa bao giờ phải chứng kiến sắc mặt nó như vậy từ hai năm trước, hai người lo lắng nhanh chóng đưa nó về chỗ ngồi. Lúc này, khi chuông báo giờ học chiều chính thức bắt đầu, cô Minh Nguyệt bắt đầu nói:

“Cả lớp chú ý, đây là Gia Anh học sinh mới của lớp ta. Bạn mới về nước nên cô rất mong lớp mình có thể giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới.”

“Chào cả lớp mình là Trịnh Gia Anh, mình rất vui khi được học chung với các bạn.” – vừa dứt lời anh ta không quên nở một nụ cười không thể hoàn mĩ hơn với các nữ sinh dưới lớp.

Các nữ sinh ngây ngất vì vẻ đẹp của anh ta và nhìn anh ta như thể một tuyệt phẩm của tạo hóa. Trong khi đó cả ba người không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của anh ta. Chắc ai cũng biết đó là ba người nào rồi : nó và hai cô bạn. San San và Mỹ Linh sau khi nghe tên và nhìn kĩ nam sinh mới chuyển tới thì đã hiểu vì sao nó lại có sắc mặt như vậy, cả hai nhìn nó lo lắng.

Nó không để ý tới San San và Mỹ Linh, như các nữ sinh khác trong lớp nó nhìn anh ta chăm chú nhưng không phải là một ánh mắt ngưỡng mộ mà là một ánh mắt đầy phức tạp. Một đôi mắt đẹp nay ai nhìn vào lúc này cũng phải thấy lạnh người. Trên kia, anh ta vẫn vậy, với khuôn mặt chưa bao giờ bị xóa nhòa khỏi trái tim nó. Vẫn đôi mắt biết cười ấy, vẫn vầng trán rộng thông minh ấy và chiếc mũi cao cao ấy, anh ta đứng đó nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, ánh mắt ấy như phủ một lớp sương mù không cho ai nắm bắt được tâm trạng của anh ta.

Đã hai năm anh ta bỏ nó mà đi không một lời từ biệt. Trong thời gian ấy nó vẫn đợi anh ta trở về nhưng không hề có một chút tin tức của anh ta. .Nhìn anh đã trưởng thành hơn, đã người lớn hơn đặc biệt nhìn anh trong những tia nắng chiếu xiên vào lớp học làm nó tưởng anh là thiên sứ; và rồi từ lưng anh sẽ mọc ra đôi cánh đôi bạc đưa anh khỏi tầm mắt nó như một giấc mơ. Nhưng chẳng có một đôi cánh nào cả anh vẫn ở đó thân hình dong dỏng cao với mái tóc hơi xù hoang dại một chút nhưng cũng có vẻ cao ngạo của một hoàng tử khiến cho người đối diện anh có cảm giác chỉ có thể nhìn thấy anh mà không thể chạm tới như thể một ảo ảnh. Nó chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy. Vết thương lòng tưởng như đã lành nay sự xuất hiện của anh lại làm vết thương ấy rỉ máu.

Nó mơ màng không còn nhận thức được mọi vật xung quanh, không còn nghe cô Minh Nguyệt nói gì trên kia nữa. Nó không hề nhận thức được rằng anh đã được xếp chỗ ngồi cạnh nó. Cô Minh Nguyệt xếp chỗ như vậy cũng do trong lớp đã không còn chỗ trống nào cả, một chỗ duy nhất đó là chỗ ngồi cạnh nó. Cũng từ đây cuộc đời của nó và anh có sự thay đổi rất lớn.

Cả buổi học, nó không chú ý tới những lới giảng của giáo viên bộ môn, nó cũng không hề nhìn anh thêm lần nào nữa, nó không đủ tự tin rằng bản thân mình có thể bình thản khi nhìn vào đôi mắt của anh lần nữa mà che giấu nổi cảm xúc của bản thân. Điều khiến nó đau lòng hơn cả là anh tỏ ra không quen nó. Hai năm đợi chờ, hai năm hi vọng vậy mà nó đã thu được gì? Một con người giàu tình cảm luôn quan tâm nó trước kia đã đi đâu mất thay vào đó một người bạc tình bạc nghĩa.

Sau buổi học trời đổ mưa, nó đã về nhà bằng cánh nào, không nhớ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn ngày hôm ấy khi nó đặt chân vào đại sảnh của biệt thự thì nó đã ướt sũng.

Lúc này, ba nó cũng đã về nhà nhìn thấy khuôn mặt chan hòa nước mưa kèm nước mắt của nó mà ông thấy lòng mình quặn thắt lại. Chưa bao giờ ông chứng kiến đứa con gái độc nhất của mình lại như vậy, hay đúng hơn từ ngày mẹ của Hạ Vi mất đi vì một tai nạn giao thông thì ông chiều chuộng Hạ Vi hơn, chăm sóc cho nó nhiều hơn. Trong mắt ông chưa bao giờ nó cho ông thấy một Hạ Vi suy sụp như ngày hôm ấy cả. Ngay cả lúc Gia Anh bỏ nó mà đi nó vẫn cho ông thấy một Hạ Vi cười đến híp cả mắt rồi lại giấu mình trong phòng và khóc. Còn bây giờ cô con gái cưng của ông đã không còn làm chủ được ý thức của bản thân.

Đêm ấy, hậu quả tất yếu của việc nó dầm mưa nó bị sốt cao đến hôn mê. Ba nó bên cạnh cả đêm, lòng như sát muối trong lồng ngực trái tim như bị thít chặt lại. Cho đến giờ vì sao cô con gái của ông vẫn khổ sở vì cậu trai đó? Trong cơn mê sảng vẫn gọi tên cậu ta. Phải chăng hai năm qua lúc nào con gái ông cũng phải sống như vậy?

Cả đêm ông ở cạnh nó không rời nửa bước. Biệt thự nhà họ Hạ trở thành nơi tập trung các bác sĩ hàng đầu của thành phố. Cho dù bác sĩ giỏi tới đâu cũng không thể giúp nó tỉnh lại. Họ cho ông hay Hạ Vi gặp một cú sốc về tinh thần quá lớn; đó là lý do vì sao nó không tỉnh lại mặc dù đã hết sốt cao. Nó có tỉnh lại hay không phụ thuộc phần lớn vào ý chí của nó. Ông không thể tin vào sự thật ấy, sao Hạ Vi của ông lại phải chịu nhiều đau đớn đến vậy?

Với bản thân nó trong cơn mê sảng, đồng hồ như ngừng chạy và quay ngược về quá khứ đưa nó trở về quãng thời gian nó và anh còn ở bên nhau. Dòng hồi ức ùa về, những kỉ niệm nó đã cố gắng chôn vùi nay lại trỗi dậy hiện hữu ngay trước mắt nó.

Về phần Gia Anh cả đêm hôm ấy anh cũng không hề ngon giấc. Ngay lúc bước vào lớp, anh cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, anh không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc với cô gái trước mặt mình. Sao hình ảnh ấy quen thuộc quá dù chưa một lần anh gặp cô gái này. Làm sao anh có thể gặp cô gái trước mặt anh được chứ khi mà anh đã ở nước ngoài hai năm không một lần về nước. Khi cô đi ngang qua anh mùi hương trên cô thể cô gợi cho anh một điều gì đó xa xăm lắm. Anh được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi bên cạnh cô trái tim anh đã đập sai nhịp khi anh nhìn vào đôi mắt của cô. Ánh mắt ấy sao lại đau buồn tới vậy? Anh không hiểu mình đã làm gì khiến cô nhìn anh với ánh mắt ấy.

Cả buổi học chiều hôm ấy, không một lần nào cô nhìn anh thêm nữa. Điều đó làm anh thấy khó chịu anh muốn hỏi cô xem có phải cô biết anh không. Nhưng anh đã thất bại không thể mở lời cô ngồi cạnh anh nhưng như thể có một bức tường băng bao quanh cô, bức tường ấy ngăn không cho anh có thể nói chuyện với cô. Anh biết cô bạn cùng bàn của mình tên là Hạ Vi nhờ vào cái tên đề trên tập vở để trên bàn mà cả buổi học cô không hề động đến. Nhìn cái tên với những dòng chữ mềm mại như nước ấy anh lại thấy đau đầu. Có đôi khi con người ta luôn kì lạ đến vậy cảm thấy thân thuộc với những người mà ta tiếp xúc lần đầu tiên mà có khi thấy xa lạ với những người đã ở bên ta rất lâu.

Tối hôm ấy, anh đã có một giấc mơ lạ, từng mảnh kí ức ùa về trong giấc mơ của anh. Tất cả các mảnh kí ức ấy không hoàn chỉnh, rời dạc ấy tràn ngập bóng hình của một người con gái không rõ mặt nhưng cô luôn gọi tên anh một cách tha thiết đầy trìu mến, điều ấy làm trái tim anh nhức nhối. Anh bật dậy, ra khỏi giường toàn thân đẫm mồ hôi lạnh toát, miệng khô khốc và đắng ngắt, cảm giác đau nhói trong tim vẫn còn nguyên cho dù anh đã thoát khỏi giấc mơ kì lạ. Mở cửa số để gió biển lùa vào phòng làn gió man mát ấy giúp anh tỉnh táo lại. Anh đứng như vậy bên cửa sổ cả đêm như một bức tượng điêu khắc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chương 2 Chúng ta đã biết nhau như thế.
Quay lại quãng thời gian ba năm trước, theo dòng hồi tưởng của nó.

Năm ấy, Hạ Vi ra ngoại ô thành phố chơi và nghỉ hè tại đây. Cách biệt thự riêng của gia đình nó không xa có một dòng suối nghe quản gia nói nếu Hạ Vi đến đó thì sẽ thích ngay làm nó càng hiếu kì. Nó đi về phía dòng suối quả thật dòng suối trong vắt tuy khá sâu nhưng vẫn nhìn thấy đáy.

Đang mải mê bước đôi chân trần trên bãi cát vàng óng điểm xuyết những viên đá tròn nhẵn do thời gian mài mòn. Chợt nó nhìn thấy phía trước không xa có một vườn hoa có đủ sắc màu hơn nữa có tiếng sáo réo rắt lôi kéo nó về phía đó. Tiếng sáo hòa quyện với tiếng nước chảy tạo thành một âm tiết vô cùng thú vị. Hạ Vi nhìn giữa vườn trên chiếc xích đu màu xanh trời có một cậu con trai ngồi thổi sáo. Hạ Vi cũng không biết mình đứng như thể bao lâu để nghe tiếng sáo.

Rồi Hạ Vi muốn tới gần hơn để nhìn thấy người con trai ngồi quay lưng về phía mình và nó vô tình trượt chân ngã.

“A!” – Hạ Vi khẽ kêu lên.

Nó muốn đứng dậy nhưng đôi chân nó cứng vì đau không thể cử động được. Nghe tiếng người tiếng sáo im bặt. Lúc này, Hạ Vi nhìn thấy một người con trai mặc áo full, quần Jean đang tiến lại gần chỗ nó. Nó đã nhìn rõ khuôn mặt của người con trai. Chàng trai có nước da trắng, đôi mắt đen láy nhưng trong đáy mắt có điều gì đó hoang hoải - đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và hiếu kì. Khuôn mặt ấy bừng sáng như những vì tinh tú trên bầu trời. Hạ Vi nhìn thấy gương mặt của người con trai cũng không khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp ấy. Dường như mọi ánh hào quang đều tập trung quanh người con trai này.

Người con trai tiến lại gần chỗ Hạ Vi ngồi với vẻ mặt điềm tĩnh. Tay cầm cây sáo, dáng anh dong dỏng cao, Hạ Vi ước chừng anh ấy cao hơn mình những hai cái đầu, thân hình cân đối càng làm cho anh thêm hấp dẫn.

“Bạn là ai? Sao bạn lại ở đây?”

Vừa hỏi anh vừa nhìn vào nó ánh mắt có chút khó hiểu. Anh nhìn vào cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, thuần khiết. Cô có đôi mắt to màu hổ phách nơi đáy mắt nó như có một làn sương thu mỏng manh mà trong vắt, mái tóc xoăn nhẹ thả tự nhiên ngang vai bồng bềnh. Đôi môi cô nhỏ nhắn mím chặt vì đau, anh lại nhìn thấy nhìn thấy đầu gối nó bị sước, rớm máu; nếu anh không nhìn thấy vết thương này của cô thì anh vẫn chưa hoàn hồn vì vẻ đẹp như thiên sứ của người con gái trước mặt.

“Mình là Hạ Vi” – nó vừa trả lời vừa nhìn chàng trai – “Mình đi dạo ngoài này không may bị trượt chân”. Nó giấu nhẹm chuyện mình vì sao lại ở trong vườn hoa chứ không phải bờ suối cách đó không xa.

“Chân bạn bị thương rồi kìa. Bạn bị thương vậy liệu có đứng lên được không?”

“Mình đứng được” – vừa dứt lời Hạ Vi lén đau đứng dậy nhưng nó loạng choạng suýt ngã may mà có đôi tay của anh đưa ra đỡ lấy nó.

“Xem ra bạn không thể tự đi được rồi. Nhà bạn ở đâu mình sẽ đưa bạn về.”

“Nhà mình ở cách đây không xa, ngay kia thôi.” – nó chỉ về phía biệt thự nhà mình.

“Được để mình đưa bạn về.”

Hạ Vi cố gắng bước đi nhưng không nổi. Nó còn chưa biết phải làm như thế nào thì đôi tay anh đã nhấc bổng nó lên. Lần đầu tiên có người khác phái bế nó lên như vậy. Khuôn mặt Hạ Vi đỏ lựng vì ngượng trông nó càng đáng yêu hơn. Ánh mắt anh đột nhiên nhìn nó hơi lâu trong giây lát rồi anh ngượng nghịu nhìn đi nơi khác trong khi anh vẫn bế nó trên tay.

“Mình đã bảo bạn không thể tự đi được. Mình sẽ đưa bạn về nhưng trước tiên phải xử lý vết thương cho bạn đã.”

Nói rồi anh không cho nó cô hội mà đưa nó đi sâu vào vườn hoa hơn, sau vườn hoa rộng là một ngôi biệt thự to lớn nhưng toát ra bầu không khí trầm lặng.

Đi vào đại sảnh của tòa biệt thự đó tay anh vẫn bế Hạ Vi. Nhìn thấy anh đi vào đại sảnh với cô gái lạ, ông Thành quản gia lại gần anh và nói:

“Thiếu gia Gia Anh , có việc gì xảy ra vậy?” – Ông hỏi anh với giọng đầy lo lắng, lúc này Hạ Vi mới biết người đang bế nó trên tay mang tên Gia Anh. – “Nãy giờ ông chủ tìm thiếu gia. Ông đang đợi thiếu gia tại thư phòng. Mời thiếu gia vào gặp ông chủ ngay ạ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác. Tôi sẽ đến gặp ông ấy sau khi băng bó lại vết thương cho cô bé này.” – nói rồi Thế Anh nhẹ nhàng đặt Hạ Vi lên chiếc ghế sopha trong phòng khách.

Hạ Vi nhìn ngắm phòng khách, những chiếc đèn neong được chế tác tinh xảo chiếu sáng khắp gian phòng mang lại một không gian thật nhẹ nhàng mà không quá phô trương. Cầu thang trải thảm đỏ uốn lượn dẫn lên lầu được chế tác vô cùng tinh xảo. Tuy tòa biệt thự có kiến trúc theo lối Châu Âu thể kỉ XIX nhưng không thiếu đi không khí hiện đại.

“Thiếu gia, việc này để tôi làm cũng được mong thiếu gia lên gặp ông chủ đi ạ. Ông đợi thiếu gia đã lâu.” – ông Thành khẽ nhắc lại.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ lên gặp cha nhưng không phải bây giờ” – Gia Anh khẽ nhíu mày lại; tự sâu trong đáy mắt toát ra một ánh mắt lạnh lùng.

“Vâng thưa thiếu gia, vậy tôi xin lui ra ngoài.”

Quả thật lúc này Hạ Vi vẫn còn ngẩn người nhìn Gia Anh tại sao trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn mà thái độ của anh lại có thể khác đến vậy.

“ Bé con! Đưa chân đây mình xem vết thương của bạn nào.” – Gia Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xem vết thương nơi đầu gối của Hạ Vi.

“Mình không phải là bé con gì nhé. Mình tên Hạ Vi !” – nó khẽ hét lên nhưng đủ lớn để Gia Anh giật mình.

“Được rồi. Được rồi. Bé con không phải là bé con! Đừng giận nữa. Đưa chân ra nào.” – Gia Anh bật cười.

“Một nụ cười như ánh mặt trời, có được nụ cười này sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.” – Nó nghĩ thầm như vậy.

Anh nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho Hạ Vi. Anh băng bó lại vết thương cho Hạ Vi thật nhẹ nhàng làm cho Hạ Vi không hề thấy đau căn bản là nó còn đang ngẩn người vì nụ cừơi ban nãy của ai đó.

“ Được rồi, ổn cả rồi đó bé con.” – ngay lập tức anh nhận được một cái lườm cháy áo của Hạ Vi. – “Hạ Vi, giờ bạn chờ mình ở đây một lát mình quay lại liền” – vẫn với nụ cười chết người anh vừa nói vừa cười với nó.

Gia Anh theo cầu thang đi lên lầu để lại nó một mình trong phòng khách. Lát sau, ông Thành vào phòng với đĩa hoa quả trông thật ngon mắt. Ông đặt chiếc đĩa trên mặt bàn nơi nó đang ngồi.

“Tiểu thư Hạ Vi, thiếu gia nhà chúng tôi đang bận nên cậu dặn tôi mang vào cho tiểu thư.”

“Cám ơn bác. Cháu cũng đỡ đau hơn nhiều, cháu nghĩ cháu không nên làm phiền mọi người hơn nữa. Cũng đã đến lúc cháu nên về rồi. Không kẻo người nhà cháu mong.”

“Tiểu thư, cô không thể về lúc này vì thiếu gia nói sẽ đưa cô về.” – ông Thành khẽ đưa ánh mắt hướng nên lầu.

“Đúng đó, bác Thành nói đúng. Bé con, mình đã bảo sẽ đưa bạn về rồi mà. Chân bạn không khỏi nhanh như vậy.” – Gia Anh vừa nói vừa bước từ trên cầu thang xuống. Sắc mặt anh không còn tốt như lúc trước nữa.

“Nói với cha tôi, tôi sẽ về ngay.” – Anh quay sang nói với ông Thành; đồng thời anh bế nó lên đi ra phía đại sảnh.

Anh bế nó trên tay men theo bờ suối, như hướng Hạ Vi đã chỉ. Trong ánh chiều bóng hai người trải dài trên bờ cát. Nó một hai đòi xuống vì ngượng:

“Bạn để mình xuống đi, mình đã đỡ đau rất nhiều. Cảm ơn bạn đã giúp mình nhưng mình e là thế này không hay lắm.”

“Thì coi như mình đang giúp một con mèo lạc đi. Mà bạn muốn xuống thật không?”

“Đúng vậy! Mau thả mình xuống! Mà mình không phải bé con, cũng không phải mèo lạc.” – Nó vừa nói dứt lời thì anh liền thả lỏng hai tay làm cho hai chân nó chạm đất. Nhưng chân vẫn rất đau nó loạng choạng suýt ngã. Lúc này có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nó nó ngã dúi người vào anh. Gia Anh khẽ ho nhẹ:

“Vậy để mình dìu bạn.”

“Cám ơn bạn nhé.”

Hai người ngượng ngùng nói chuyện với nhau. Cuối cùng cũng tới biệt thự của gia đình nó. Gia Anh chào tạm biệt nó và vội ra về vì hoàng hôn đã hối hả buông xuống.

Cuộc gặp gỡ nơi vườn hoa của nó và anh là một cuộc gặp gỡ định mệnh…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chương 3 Từng thề ước
Trở lại quá khứ thời gian mùa hè ba năm trước.

Sau khi gặp gỡ với Gia Anh nó luôn nghĩ về anh – một con người có đôi mắt thật đặc biệt; ánh mắt anh có gì đó thu hút nó. Nó cũng luôn nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh. Đó là lần đầu tiên nó dao động vì một người khác giới nó luôn muốn biết vì sao anh lại có ánh mắt ấy. Điều ấy thôi thúc nó muốn tìm gặp anh thêm. Trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm trâu, nó đã tìm tới vườn hoa bên bờ con suối nhỏ để tìm anh sau khi chân nó đã khỏi.

Nó đã tìm Gia Anh điều đó khiến anh hết sức ngạc nhiên và cảm thấy cô gái này thật thú vị.

Dần dần nó trở thành vị khách quen thuộc của nhà họ Trịnh. Hàng ngày nó tới cùng Gia Anh nói chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng nó cũng ngồi nghe những bản nhạc do anh chơi bằng các nhạc cụ khác nhau khi thì bằng sáo khi thì bằng piano nhưng bài nhạc nào cũng thật buồn khiến nó mãi bâng khuâng.

Không biết từ khi nào hai người đã rất hiểu nhau; không cần nó nói, chỉ cần nhìn vào mắt nó là Gia Anh đã hiểu nó muốn nói gì và nó nghĩ gì. Nếu mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy thì đã không có gì để nói và rồi chuyện của nó và Gia Anh sẽ có một kết cục gọi là happy ending.

Nhưng đó chỉ là chữ “nếu”, sự thật không thể thay đổi, một sự việc đã diễn ra đã làm thay đổi tất cả. Sự việc đó đã gây cho nó một vết thương lòng sâu sắc mà thời gian trôi qua cùng không thể xóa nhòa vết thương ấy trong lòng nó.

Vào thời gian nó quen biết và gặp gỡ Gia Anh, nó đã chuyển về ngoại ô sinh sống mặc dù kì nghỉ hè của nó đã kết thúc. Ba nó cũng không ngăn cản, mặc dù ông hết lòng yêu thương cô con gái này của mình. Một phần lý do vì lúc này ông nhận được lời đe dọa của bang Độc Long.

Bang chủ của bang này là bạn học với cùng một sư phụ của ba nó, hắn còn phải gọi ba nó một tiếng sư huynh. Nhưng do ba nó được sư phụ truyền lại cho vị trí võ đường chủ của võ đường Ngọa Long nên hắn ôm hận trong lòng, luôn nói ba nó nhờ thủ đoạn mới có được vị trí đó.

Cũng từ đây, hai người không còn chung đường nữa, hắn – Trịnh Luân cũng là ba của Gia Anh từ bỏ Ngọa Long và một mình trở thành thủ lĩnh của Độc Long.

Tại đảo Thiên Đường này Hạ Thái Sơn là ông hoàng của kinh doanh bất động sản, nhà hàng và võ đường Ngọa Long là võ đường mạnh nhất tại đây; còn Trịnh Luân là ông trùm của thế giới bóng đêm. Hắn và bang Độc Long thao túng tất cả các bang hội khác tại đảo Thiên Đường này.

Ai mà nghe đến tên của Trịnh Luân cũng phải run sợ, e rè. Trong các năm trước đây, hắn luôn tìm cách gây khó khăn cho công việc kinh doanh của gia đình nó nhưng chưa bao giờ ba nó có suy nghĩ coi hắn là kẻ thù của mình. Ông vẫn luôn mong muốn hóa giải mọi hiểu nhầm để ông và hắn có thể quay lại làm anh em như xưa.

Năm ấy, sau gần một năm nó và Gia Anh quen biết, ba nó nhận được lời đe dọa của Độc Long sẽ gây tổn thương cho cô con gái độc nhất của ông. Ông không muốn cô con gái của mình bị tổn hại cho nó nên đã đồng ý cho nó về ngoại ô sinh sống mong nó sẽ được bình yên. Vậy mà sự đời không ai cóthể tánh được chữ “ ngờ”.

Sau ngày nó nhận được lời tỏ tình của Gia Anh thì một sự việc đã bất ngờ xảy ra.

Nó không thể ngờ mình lại đem lòng yêu Gia Anh cậu chủ của bang Độc Long, nó đã hết lòng yêu thương anh. Cả hai người không thể ngờ tới mình đang yêu người mà vạn lần cũng không được yêu, nghìn lần không thể yêu.

Cả hai cùng không biết về thân phận thật sự của nhau, khi biết thì mọi chuyện cũng đã rồi, chuyện xảy ra đi tới tình huống không thể cứu vãn được nữa.

Nó và anh không hề biết rằng chuyện tình cảm của nó và Gia Anh không thể qua mắt được ông Thành. Mọi chuyện được ông Thành báo cáo lại một cách đầy đủ cho Trịnh Luân. Khi nhận được báo cáo hắn cho người điều tra một cách đầy đủ thông tin về người con gái có khả năng sẽ trở thành con dâu của hắn vì hắn biết Gia Anh rất yêu nó. Sau khi nhận được mọi thông tin cơ bản về nó hắn thật không ngờ rằng trời lại cho hắn cơ hội tuyệt vời như vậy. Một nụ cười nham hiểm trên môi hắn:

“Hạ Thái Sơn, ông hãy chống mắt lên mà xem ta sẽ hủy hoại viên ngọc minh châu trong tay ông như thế nào”

Từ đó một kế hoạch hoàn hảo đã được hắn vạch ra, trong kế hoạch ấy hắn cũng không từ bỏ việc sẽ lợi dụng cậu con trai độc nhất của mình vào kế hoạch trả thù. Trịnh Luân sẵn sàng giẫm đạp lên tình cảm của đôi trẻ, chia rẽ nó và Gia Anh.

Nhưng kế hoạch ấy chỉ thành công mĩ mãn nếu thực hiện vào lúc nó và Gia Anh thật sự yêu nhau, trong lúc nó và Gia Anh hạnh phúc bên nhau nhất thì hắn sẽ ra tay.

Và cơ hội ấy đã đến, ngay sau ngày nó nhận được lời tỏ tình của anh, đó là một bữa tiệc sinh nhật tuổi thứ mười lăm của Gia Anh .

Hôm ấy, buổi sáng lòng nó còn tràn ngập hạnh phúc vì đã chính thức trở thành bạn gái của Gia Anh. Anh đã tỏ tình với nó tại hoa viên của nhà họ Trịnh, nơi lần đầu hai người gặp gỡ. Nó thức dậy mà vẫn lâng lâng hạnh phúc.

Tối hôm trước tại vườn hoa ấy, thật bất ngờ sau khi nó và Gia Anh dùng bữa tối xong thì mọi ánh đèn trong vườn đều tắt hết, trong giây lát những tiếng nổ rền vang phá vỡ không gian tĩnh lặng. Trên bầu trời đêm vụt sáng bởi hàng loạt pháo hoa và rực rỡ hơn cả là dòng chữ “ Hạ Vi mình yêu bạn” và nó đã đồng ý làm bạn gái của Gia Anh; nguyện gắn bó với anh suốt đời.

Nó xuống nhà ăn sáng và nhận được tin báo của bà Trần, người luôn chăm sóc nó:

“ Thưa tiểu thư, thiếu gia nhà họ Trịnh muốn mời tiểu thư tới dự bữa tiệc mừng sinh nhật của cậu ấy tối nay”.

Bà còn cho nó biết thêm ông Thành quản gia nhà ấy cho biết tối nay Gia Anh sẽ giới thiệu với khách mời bạn gái của anh. Khi bà Trần nói tới đây thì khuôn mặt của nó ửng hồng, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc của người đang yêu. Cảm xúc của nó quá rõ ràng và mãnh liệt đến mức bà Trần cũng mong cho đôi trẻ được hạnh phúc.

Cả ngày hôm ấy nó tất bật chuẩn bị cho việc sẽ dự tiệc tại nhà của Gia Anh. Nào là làm lại tóc, rồi nó lại tíu tít hỏi xem bà Trần xem bộ váy nào đẹp. Không vừa ý nó kéo luôn hai cô bạn của mình là San San và Mỹ Linh làm quân sư cho nó. Nào làm đi tới shop quần áo, tiệm chăm sóc da, tiệm trang sức… Cuối ngày tuy vất vả nhưng nó có thể tự tin rằng mình sẽ không làm xấu mặt chủ nhân bữa tiệc.

Nó không hề biết rằng, trong khi nó tất bật chuẩn bị thì tại nhà họ Trịnh cũng bận rộn không kém, kẻ ra người vào chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Trong một căn phòng có một sự đối đầu của hai người.

“Ta hỏi con lần cuối, Gia Anh con có chịu hợp tác với ta không?” – từng câu nói chậm rãi phát ra từ một người trung niên, từng chữ cho người nghe cái cảm giác lạnh tới thấu xương.

“Tôi nói rồi, tôi không phải là con người máu lạnh như ông. Bảo tôi phải chà đạp nên tình cảm của một người thật lòng yêu thương tôi đã là một tội ác; sẽ là một tội ác ghê tởm hơn nếu tự tay tôi làm tổn thương tới người con gái mà mình yêu. Lâu nay ông không hề coi tôi là con trai ông, với ông tôi chỉ là một con rối. Nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa tôi sẽ không để ông sắp đặt cuộc đời mình, có chết tôi cũng phải ở bên cô ấy.” – đáp lại lời người trung niên ấy là một thiếu niên có dáng vẻ mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh.

“Vậy là đã rõ, sau buổi tối ngày hôm nay con sẽ được làm những gì mà mình mong muốn. Con muốn đi gặp cô ta thì ông thì ông già này cũng không ngăn cản. Nhưng ta khẳng định con sẽ không thể gặp cô ta nữa và cô ta cũng không xuất hiện trước mặt con cũng như tại trang viên này.”

“Tôi không thể ngăn cản ông làm hại cô ấy nhưng ông hãy nhớ rằng nếu cô ấy có mệnh hệ nào thì đây cũng sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và ông.” – vừa nói anh tức giận vừa dùng bàn tay thư sinh của mình đấm vào chiếc gương trên tường bàn tay đẫm máu mà anh không hề mảy may biểu hiện một chút đau đớn.

Người đàn ông không nói gì thêm nữa bỏ mặc anh trong căn phòng nhỏ ấy. Chìm trong bóng tối và tĩnh mịch anh thầm cầu nguyện cho nó được bình yên vô sự

“ Hạ Vi tôi không thể bảo vệ cho em, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ tình yêu của tôi đối với em”

Tại phòng khách của Trịnh gia, xuất hiện một Gia Anh khác nhưng không phải anh vì Gia Anh thật sự vẫn bị nhốt trên phòng của mình. Người ấy có dung mạo giống hệt anh nhưng người ấy không có khí chất của anh, từ thân người này tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Người đóng thế này đã được đích thân Trịnh Luân chọn lựa, tên thật của người ấy là Lý Triết Vũ – cháu họ của ông Thành. Nhờ tài hóa trang của Trịnh Luân, Lý Triết Vũ giống hệt Gia Anh làm ông Thành cũng không thể nào nhận ra được Lý Triết Vũ đang đóng giả Gia Anh.

Bữa tiệc hôm ấy diễn ra trong sự trang trọng và đúng kiểu một bữa tiệc của giới thượng lưu tại đảo Thiên Đường. Nó xuất hiện trong một bộ váy trắng nhẹ nhàng, không chút hở hang tôn nên vẻ đẹp còn non nớt thơ ngây nhưng nó cũng có một vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc dài uốn lọn tỉ mỉ. Nó như một nàng công chúa, nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Qủa thật sự xuất hiện của nó thu hút mọi ánh nhìn: ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Nó không quan tâm tới những ánh mắt ấy, đưa mắt nhìn khắp đại sảnh tìm anh. Nó tìm ánh mắt dịu dàng của Gia Anh giữa hàng chục khách mời. Anh đang đứng trên kia thật bảnh bao trong bộ Tuxedo màu trắng lịch lãm như một vị hoàng tử. Nhưng lạ thay anh không nhìn nó bằng ánh mắt mọi ngày mà là một ánh mắt lạnh như băng; ánh mắt ấy khiến nó sững sờ. “ Đó mới chỉ là khởi đầu thôi cô bé ạ” - ở một góc tối của đại sảnh có một người đàn ông đang lặng lẽ quan sát nó.

Đúng lúc này nhạc ngừng hẳn mọi người hướng về anh chủ nhân của bữa tiệc, tay trong tay với một người con gái mà không phải nó:

“Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này, với tôi hôm nay là một ngày đáng nhớ của tôi, tôi tròn mười lăm tuổi. Đáng trân trọng hơn cả ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người vị hôn thê của tôi cô Ngô Minh Huyền!” – rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn say đắm nên môi cô gái đứng cạnh mình.

Nghe và nhìn tới đây, nó thật sự sock, mới hôm qua thôi con người kia còn thề nguyền với nó vậy mà hôm nay lại thản nhiên hôn người con gái khác ngay trước mũi nó. Dưới chân nó mặt đất như biến mất, hoảng loạn và nó hét lớn và lao ra khỏi hoa viên nhà họ Trịnh. Tại căn phòng của mình Gia Anh nghe như thấy trái tim mình như vỡ vụn từng mảnh khi nhìn thấynó như vậy qua màn hình máy theo dõi. Anh không thể làm gì cho nó được, cánh cửa phòng đã bị khóa trái bên ngoài.

“ Hạ Vi tôi nợ em một ân tình, nếu có kiếp sau tôi nguyện gắn bó với em suốt đời” – anh nói nhẹ nhàng như vậy, những giọt nước mắt hiếm hoi của anh đã rơi xuống vì nó.

Sau một tiếng rơi vỡ, anh nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà và cứa mạnh vào tay mình. Một dòng máu đỏ tươi cháy ra từ tay anh, giờ phút này anh không còn thấy đau nữa. Với anh, cái chết chính là sự giải thoát, chỉ có cái chết mới có thể đưa anh lại gần với Hạ Vi hơn nữa. Anh dần lịm đi và trong tâm trí vẫn tràn ngập hình ảnh của Hạ Vi.

Khi người nhà phát hiện ra thì mạch của anh còn rất yếu. Họ đưa anh đi cấp cứu bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có hình một tiểu thiên sứ với đôi cánh bạc nhỏ xinh. Đó chính là vật đính ước của hai người; nó cũng có một chiếc nhưng ngay sau ngày hôm đó nó đã cất chiếc vòng ấy vào một chiếc hộp nhỏ và không động tới nữa.

Sự việc anh tự sát vào tuổi mười lăm đã được Trịnh gia giấu kín nên nó không hề biết chuyện này. Trịnh Luân đã giữ lại được sinh mệnh cho anh và anh tỉnh dậy trong trạng thái mất hết ý thức. Phải khó khăn lắm nhờ vào liệu pháp thôi miên mà Trịnh Luân đã tạo cho anh một kí ức mới, trong kí ức ấy không hề có hình bóng của nó. Sau đó hắn đã đưa anh ra nước ngoài du học để tránh cho anh gặp lại nó. Nhưng quả đất tròn xoay, hai năm sau nó và Gia Anh lại gặp lại nhau tại Royal này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Mai
Chào bạn, đọc xong vài chương đầu của truyện mình thấy truyện cũng rất được, chỉ là trong truyện vẫn còn nhiều lỗi chính tả cần sửa. Một số chỗ mình thấy cách diễn đạt không ổn cho lắm. Ví dụ:
Thực ra đó là khu vực thuộc sở hữu riêng của 3 đứa nó là một khu vườn hoa rộng với những bãi cỏ xanh mướt.
--> Thực ra đó là khu vực thuộc sở hữu riêng của 3 đứa nó - một khu vườn hoa rộng với những bãi cỏ xanh mướt.
Sau buổi học trời đã đổ mưa nó đã về nhà bằng cánh nào, không nhớ nữa.
--> Sau buổi học trời đổ mưa, nó đã về nhà bằng cánh nào, không nhớ nữa.
Đây chỉ là ý kiến riêng của mình để bạn tham khảo thôi. :D
 
Chào bạn, đọc xong vài chương đầu của truyện mình thấy truyện cũng rất được, chỉ là trong truyện vẫn còn nhiều lỗi chính tả cần sửa. Một số chỗ mình thấy cách diễn đạt không ổn cho lắm. Ví dụ:
Thực ra đó là khu vực thuộc sở hữu riêng của 3 đứa nó là một khu vườn hoa rộng với những bãi cỏ xanh mướt.
--> Thực ra đó là khu vực thuộc sở hữu riêng của 3 đứa nó - một khu vườn hoa rộng với những bãi cỏ xanh mướt.
Sau buổi học trời đã đổ mưa nó đã về nhà bằng cánh nào, không nhớ nữa.
--> Sau buổi học trời đổ mưa, nó đã về nhà bằng cánh nào, không nhớ nữa.
Đây chỉ là ý kiến riêng của mình để bạn tham khảo thôi. :D
Okay bạn, đây là cmt đầu tiên trong fic của mình nên mình đã đọc rất kĩ. Thấy bạn nhận xét đúng chóc luôn, mình sẽ sửa ngay tối nay. Hehe. Đợi những những xét tiếp theo của bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: Mai
Chương 4 Em là ai?​

Sau ba ngày hôn mê, nó tỉnh lại với khuôn mặt đẫm nước mắt trong niềm vui sướng tột cùng của ba nó và đội ngũ bác sĩ vẫn túc trực bên nó từ khi nó bất tỉnh.

Nó quyết định phải đối mặt với Gia Anh, đã hai năm nó vẫn chờ đợi một lời giải thích của Gia Anh về chuyện ấy. Nó đã tự bảo mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Từ một cô bé thích gấu bông và hoa, nó đã chấp nhận học võ và trở thành người rất mạnh trong Ngọa Long. Mặc cho ba nó ngăn cản nó vẫn trở lại Royal, nó cần phải đối mặt với sự thật cho dù sự thật ấy đau lòng đến mấy.

Sự việc nó nghỉ học liên tiếp làm chấn động cả Royal, chưa bao giờ nó lại nghỉ học lâu như vậy. Nó đi học lại, vừa đặt chân vào cổng trường đón chào nó là những ánh mắt nhìn nó: cũng có mà ái mộ, ghen tị và kinh ngạc. Vốn dĩ nó đã là một người con gái đẹp nay càng quyến rũ hơn nữa khi nó bỏ đôi kính áp tròng màu đen ra và để lộ ra màu mắt thật sự của nó. Đôi mắt ấy có màu hổ phách trong veo và hút hồn tất cả. Không quan tâm, nó đi thẳng về lớp nơi có chắc chắn hai cô bạn thân của mình đang đợi nó ở đó.

Những ngày nó hôn mê là những ngày San San và Mỹ Linh hết sức lo lắng cho nó và thường xuyên lui tới nhà nó thăm hỏi tình hình của nó. San San và Mỹ Linh đều không tìm Gia Anh để hỏi chuyện, dù sao đó cũng là chuyện riêng của nó và anh. Cả hai chỉ lặng lẽ quan sát anh, đánh giá con người ấy qua từng hành động, lời nói. Thật lạ khi một người luôn giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình ở hiện tại lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương nó ở quá khứ.

Về phần Gia Anh, sau cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy anh luôn mong sẽ được nhìn nó thêm lần nữa nhưng không thể. Ba ngày liền anh đến trường và phát hiện chỗ ngồi của nó còn trống làm anh cảm thấy mất mát một thứ gì đó, nhưng là gì thì anh không thể xác định được.

Hôm nay khi bước vào lớp, thật sự anh thấy trong lòng nhen lên một niềm vui lạ kì khi vừa nhìn thấy nó ngồi kia, ngay chỗ ngồi của anh. Có đôi chút ngại ngùng nhưng anh đã bước tới chỗ ngồi của mình; cũng như lần trước nó không hề nhìn anh mà lại nghe nhạc và ngủ quên từ lúc nào.

Nhìn khuôn mặt nó khi ngủ, Gia Anh đang tự nhủ như vậy thì thấy môi nó mím chặt lại, đôi lông mày thanh tú chợt nhăn lại khuôn mặt nó không còn sự bình yên nữa thay vào đó là một biểu cảm đầy đau đớn tới tột cùng. Nó lại thấy hình ảnh một Gia Anh hôn một người con gái khác sánh vai với cô bước vào lễ đường bỏ mặc lại nó sau lưng đang gọi anh một cách tuyệt vọng: “ Đừng đi, anh đã quên mình đã có thời gian thật đẹp khi bên nhau rồi ư?” – lời nói ấy trong mơ nó đã thốt lên một cách vô thức. Anh nhìn vậy mà thắc mắc rốt cuộc ai có thể làm nó đau khổ đến vậy, anh trách thầm người ấy thật nhẫn tâm mà không biết người ấy chính là mình. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trong veo của nó vương trên gò má. Tay anh chạm vào má nó, cả thân hình Gia Anh khi ấy như có một luồng điện cao thế chạy qua.

Hành động ấy của Gia Anh khiến nó thức dậy và đương nhiên là anh nhận được một cái nhìn “yêu mến” của nó. Ánh mắt ấy khiến anh thấy lạnh người, vì sao nó không thể đối xử bình thường với anh làm anh luôn thắc mắc vì điều ấy. Nhìn thấy màu mắt của nó khiến Gia Anh phải giật mình mới hôm trước là đôi mắt đen láy thì nay lại có màu hổ phách. Màu mắt ấy như một liều thuốc đánh mạnh vào trí nhớ của anh. Trong trí nhớ của anh có bóng hình một người con gái có đôi mắt màu hổ phách, chỉ duy có đặc điểm ấy trên khuôn mặt người con gái là anh nhận ra rõ nhất. Đó là hình ảnh vụt qua trong trí nhớ của anh, anh cũng không thể nghĩ gì thêm bởi vì mỗi khi anh cảm giác sắp nhớ ra chuyện gì đó thì lại thấy đau đầu dữ dội.

Nó ngạc nhiên vì hành động ấy của Gia Anh, thoáng xúc động vì anh đã giúp nó lau đi giọt nước mắt ấy. Trong đôi mắt anh có chút chút quan tâm nó nhưng vẫn nhìn nó như người xa lạ, nó không thể hiểu nổi anh nữa vì sao đối xử với nó như vậy dù anh có là con của Trịnh Luân thì nó vẫn tin là Gia Anh yêu nó thật lòng. Nó không hề có ý sẽ từ bỏ tình yêu của mình nhưng nó muốn sẽ tự tìm cách bảo vệ mình. Như vậy, nó đã vô tình lạnh lùng với Gia Anh, nó vẫn yêu anh nhưng đôi lúc nó cũng hận Gia Anh rất nhiều.

Nó đã yêu yêu cầu San San và Mỹ Linh không để lộ chuyện ấy với Gia Anh. Dần dần sau một tuần nó nhận ra rằng Gia Anh hoàn toàn không có kí ức về nó. Hạ Vi đã yêu cầu ba nó không can thiệp tới việc nó và Gia Anh học cùng lớp. Nó muốn tìm hiểu vì sao lại có sự khó hiểu này.

Qua những ngày tiếp cận với nó, anh đã bị cô gái nhỏ này hút hồn. Anh không thể rời mắt khỏi nó, không hiểu sao anh luôn có cảm giác nó thật thân quen với anh. Tìm cách nói chuyện với nó nhưng anh không thể khiến nó tiếp chuyện anh dù chỉ một lần; như thể có một núi băng bao quanh nó. Điều đó khiến anh phải suy nghĩ nhiều về nó. Và đêm đêm giấc mơ về cô gái kì lạ ấy vẫn luôn ám ảnh anh, đặc biệt hơn cả là một lần anh đã nhìn thấy rõ mặt của người con gái đó, không ai khác đó chính là nó. Điều này khiến anh mong sẽ làm rõ được chuyện này.

Hôm ấy, sau buổi học sáng trong phòng của lớp nó. Cả lớp chỉ còn lại nó và anh. Cả hai người ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn lại cách xa nhau vạn dặm. Nhẹ nhàng anh lên tiếng hỏi nó:

“ Hạ Vi, có phải tôi và bạn có quen biết nhau từ trước không?”

Câu hỏi này khiến trái tim nó như ngừng đập, không lẽ anh đã nhớ lại tất cả? Không thể nào, nếu anh nhớ lại thì sẽ có cách cư xử khác rồi. Khuôn mặt nó thoáng biến sắc nhưng lại nhanh chóng lấy lại sắc mặt lạnh lùng của mình:

“Tôi phải quen anh từ trước hay sao? Không phải anh mới về nước hay sao?” – nó trả lời anh một cách bị công thức hoá đến cực điểm.

Đau, đau quá nó thấy mình sắp không thể chịu được nữa rồi, nó cố gắng kiềm chế lắm, suýt chút nữa nó đã ôm lấy anh và òa khóc. Có thể không đau sao khi đứng trước mặt người mình yêu, nhớ mong đêm ngày mà vẫn phải giả bộ không quen? Có thể không đau sao khi mà tình yêu vốn dĩ là hai người cùng vun đắp nhưng chỉ có nó là nhớ kĩ. Mím chặt môi, quay lưng lại nó cố ngăn dòng nước mắt đã trực trào ra và nó đi nhanh về phía đình hóng mát tại khu vực sau trường trong khi San San và Mỹ Linh đi mua đồ ăn trưa tại căng tin. Nó ra đi, không hề ngoái lại nhìn về phía sau nên anh không nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của nó, cũng như nó và cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt đầy đau đớn của anh.

Trên đường đi mọi suy nghĩ của nó đều hướng về anh. Nó phủ nhận về việc anh không những biết nó mà hai người đã từng rất yêu nhau vì nó vẫn yêu anh, nó thà chỉ được nhìn thấy anh còn hơn là lại để anh biến mất không một chút tin tức như lần trước.

Vài ngày trước, nó đã gặp lại ông Thành quản gia của nhà họ Trịnh sau khi đi học về. Hôm ấy, trời nắng đẹp nhưng lòng nó lại như có gió bão cấp mười hai đang hoành hành sau buổi gặp giữa nó và ông Thành. Tại một phòng trà nổi tiếng bậc nhất tại đảo Thiên Đường nó chậm rãi thưởng thức tách trà theo đúng phong cách trà đạo của Nhật Bản.

“Đã lâu rồi không gặp, bác Thành” – nó vừa nói vừa đặt tách trà lên bàn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả.

“Vâng, thưa Hạ tiểu thư, đã lâu rồi tôi không được gặp cô. Hôm nay, tôi xin gặp cô thật quá đường đột vậy mà vẫn được cô chấp nhận, cô làm tôi thật cảm kích.” – trước mặt nó một người đàn ông mái tóc đã có những sợi tóc bạc lưa thưa.

“Quả thật lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên vì lời lời của ông. Giờ tôi và Gia Anh đã không còn liên quan gì nữa cả, không biết ông còn muốn nói gì với tôi nữa đây. Thiết nghĩ, Gia Anh cũng không nhớ ra tôi thì việc gì ông phải lo lắng tới vậy?” – Nó đáp mà mặt vẫn vậy, khiến cho người đối diện cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

“Hạ tiểu thư, hôm nay tôi muốn gặp cô vì có một thỉnh cầu với cô, không biết cô có thể giúp đỡ tôi được không?”

“Tôi không thể nói có đồng ý giúp ông được hay không khi mà tôi còn chưa biết được ông muốn gì ở tôi, biết đâu thứ mà ông muốn lại là mạng sống của tôi thì sao nhỉ?” – nó đáp lại với mặt nụ cười mỉa mai thấp thoáng trên khóe môi.

“Tôi cũng đoán được tiểu thư sẽ có ý nghĩ như vậy. Giờ tôi chỉ mong cô suy nghĩ thật kĩ về những lời tôi sắp nói sau đây. Nếu thật sự tiểu thư còn yêu thiếu gia nhà chúng tôi thì tôi xin cô hãy vì tình yêu ấy mà đừng tìm cách gợi lại những kí ức về cô và tình yêu ngang trái này của hai người nữa. Cậu ấy không thể chịu được tổn thương hơn nữa. Nếu lần này cậu ấy lại yêu cô thêm lần nữa thì tôi e là cậu ấy sẽ mãi mãi không xuất hiện tại đảo Thiên Đường này.” – những lời nói làm cho nó dường như tê liệt. Tuy nhiên ông không hề nhắc tới chuyện anh đã từng tự sát.

“Ông nghĩ là tôi sẽ chấp nhận hay sao? Vì sao trong chuyện này tôi phải chịu đựng tất cả trong khi mà anh ta lại có thể sống những ngày vui vẻ?.” nói tới đây, nó bỏ lại ông Thành tại phòng trà và không hề cho ông một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng việc vừa rồi cho thấy nó đã quyết định và mong nhìn thấy anh hàng ngày. Vừa tới vọng đình mắt nó suýt rớt ra khỏi mắt vì có một kẻ to gan dám chiếm chiếc đi văng yêu quý của nó và ngủ ngon lành trên đó. Hơn nữa con người này còn dám xơi gọn đống hoa quả trên bàn của nó nữa.

Nhìn từ xa thì đó là một nam sinh, nó lại gần thì đã nhìn rõ hơn cậu ta. Haiz, không biết từ bao giờ mà lại có người dám tới đây ngủ trưa nữa cơ chứ. Nó không thể phủ nhận cậu ta có một khuôn mặt tuấn mĩ rất thu hút, hàng mi khẽ lay động và chiếc mũi cao cao khiến cậu ta càng thêm giống một nam tài tử Hàn Quốc. Nó từ từ lại gần, thật gần và quan sát anh ta. Oa lại còn làn da không chút tì vết nữa này.

Nếu như nó gặp cậu ta trong tình hình bình thường thì có lẽ nó đã hỏi xem cậu ta chăm sóc da như thế nào nhưng bi giờ cậu ta đang chiếm dụng địa bàn của nó. Thế nên, một…hai…ba, nó co giò và tung hết sức bình sinh của mình tặng cho cậu ta một cú đá không thể mạnh hơn nữa.

Oạchch. …….

“Động đất, khủng bố tới…….@#$?%” - đó là những gì cậu ta phát ngôn khi “được” nó giúp “ chuyển nơi định cư”.

“Ê! Cậu là ai mà dám tới đây hả?” – nó chưa kịp hỏi thì San San và Mỹ Linh đã đi tới và Mỹ Linh lên tiếng hỏi cậu ta.

“Hì hì mình là học sinh mới thấy chỗ này không khí mát mẻ, lại có chỗ ngủ thoải mái nên mình . . . mà mình không làm phiền các cậu nữa nha, mình xin phép nhường lại chỗ này cho các bạn” – cậu ta nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của ba cô gái nên nhanh chóng kiếm cớ và chạy mất trước khi nó và San San, Mỹ Linh kịp phản ứng.

“Anh chàng này khá vị đây nhỉ! Sẽ có nhiều chuyện vui đây” – Mỹ Linh nên tiếng và kéo hai cô nàng ngồi xuống “xử lí” đống đồ ăn mà cô và San San vừa mua về.

Đầu giờ chiều, ba người quay lại lớp học và lần này cô Minh Nguyệt cũng có mặt ở lớp nó. Cô lên tiếng:

“Cả lớp chú ý cô giới thiệu với cả lóp học sinh mới, cô mong cả lớp sẽ chào mừng bạn ấy. Vào đây nào em, hoan nghênh em đến với tập thể lớp mình” – cô vừa nói vừa quay ra phía cửa lớp gọi cậu học sinh mới. Dạo này thật nhiều học sinh chuyển trường làm cho cô rất vui, dù sao lớp đông chút xíu thì càng có nhiều truyện hay để cô lấy làm thú vui.

“Cậuuuuuuuuuuuuuuu… !” - đó là tiếng hét lớn của nó và Gia Anh.

Việc này khiến cho cô giáo và cả lớp hết nhìn nó và anh lại nhìn cậu học sinh mới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Mai
Chương 4 Em là ai?​
...“Cậuuuuuuuuuuuuuuu… !” - đó là tiếng hét lớn của ba đứa nó và kèm cả Gia Anh hét to cũng không kém.​
Chắc lại sắp có trò vui rồi. Nhưng mà mình thấy ba bạn nữ kia cũng không đến nỗi phải hét to thế đâu. Vì việc xảy ra trước đó cũng bình thường, để Vi kêu thôi. Hoặc bạn sáng tạo thêm vụ gặp gỡ giữa Vi và bạn trai kia đặc biệt một chút, như vậy khi gặp lại mới kêu to được á. Hét lớn làm mình liên tưởng đến cảnh bạn bè thân thiết xa nhau bao ngày gặp lại hoặc kẻ thù gặp nhau.

Bạn xem lại vài chỗ này nhé:
- ‘chưa bao giờ nó lại nghỉ học lâu như vậy cả.Nó đi học lại,’
- ‘Anh không thể rời mắt khỏi nó, không hiểu sao nữa anh luôn có cảm giác nó thật thân quen với anh.’
- ‘Hôm ấy, trời nắng đẹp lòng nó lại như có gió bão cấp mười hai đang hoành hành sau buổi gặp giữa nó và ông Thành.’
--> ‘Hôm ấy, trời nắng đẹp nhưng lòng nó lại như có gió bão cấp mười hai đang hoành hành sau buổi gặp giữa nó và ông Thành.’
- ‘tôi xin cô hãy vì tình yêu ấy mà đừng tìm cách gợi lại những kí ức về cô và tình yêu ngang trái này của nữa.
 
Chắc lại sắp có trò vui rồi. Nhưng mà mình thấy ba bạn nữ kia cũng không đến nỗi phải hét to thế đâu. Vì việc xảy ra trước đó cũng bình thường, để Vi kêu thôi. Hoặc bạn sáng tạo thêm vụ gặp gỡ giữa Vi và bạn trai kia đặc biệt một chút, như vậy khi gặp lại mới kêu to được á. Hét lớn làm mình liên tưởng đến cảnh bạn bè thân thiết xa nhau bao ngày gặp lại hoặc kẻ thù gặp nhau.

Bạn xem lại vài chỗ này nhé:
- ‘chưa bao giờ nó lại nghỉ học lâu như vậy cả.Nó đi học lại,’
- ‘Anh không thể rời mắt khỏi nó, không hiểu sao nữa anh luôn có cảm giác nó thật thân quen với anh.’
- ‘Hôm ấy, trời nắng đẹp lòng nó lại như có gió bão cấp mười hai đang hoành hành sau buổi gặp giữa nó và ông Thành.’
--> ‘Hôm ấy, trời nắng đẹp nhưng lòng nó lại như có gió bão cấp mười hai đang hoành hành sau buổi gặp giữa nó và ông Thành.’
- ‘tôi xin cô hãy vì tình yêu ấy mà đừng tìm cách gợi lại những kí ức về cô và tình yêu ngang trái này của nữa.
Cảm ơn Mai đã sửa giúp mình nhiều như thế nhé :x:x:x:x:x:x.
Hì hì, mình đã đọc lại những đoạn đó rồi á, quả thật thấy không ổn tẹo nào nên đã sửa rồi.:D
Yêu bạn lắm ý .;)
Mong bạn tiếp tục giúp mình nhé.
 
  • Like
Reactions: Mai
Bên trên