Chương 15 Lady, your body perfect
Cùng lúc ấy, người ta nhận thấy đêm nay sẽ là một đêm không yên bình trên đảo. Cả Độc Long và Ngọa Long đều đã đổ ra đường và hướng tới bờ sông Rex.
Trong đầu nó lúc này không có ý nghĩ gì khác là phải trả thù cho ba nó. Không có thời gian để cân nhắc xem bên Độc Long có bao nhiêu người và nó cũng không ngờ được Gia Anh không hề có chuẩn bị nhiều như vậy.
Anh chỉ chuẩn bị để thanh toán một thế lực khác – thế lực mạnh thứ ba trên đảo Thiên Đường là sau Ngọa Long và Độc Long. Nhóm này do một tên là Một Mắt đứng đầu, từ lâu hắn đã mơ ước có được địa bàn của Độc Long cũng như Ngọa Long.
Chính tại bờ sông Rex, nhóm của Một Mắt đang đánh lén một nhóm nhỏ của Độc Long nên Gia Anh và Kay phải đến giải vây, thuận tiện xử lý Một Mắt và tay sai của hắn.
Khi người của Ngọa Long và nó đến nơi thì trận đánh vẫn chưa ngã ngũ. Từ lâu Một Mắt gây nhiều khó khăn cho Ngọa Long nên không cần nó nói người của Ngọa Long đã lao vào cuộc hỗn chiến ấy. Không cần biết là người của Một Mắt hay Độc Long họ đều xuống tay cả.
Một là làm rõ xem người đã ám sát ba nó có phải là người của Độc Long hay không. Hai là, nhân vào thế lực của Độc Long mà tiêu diệt luôn nhóm của Một Mắt luôn.
Chính nó và Triết Vũ cũng không đứng nhìn. Không ai có thể chạm vào người nó, luôn là vậy. Với những đòn dứt khoát nó hạ gục vô số những tên lâu la của Một Mắt.
Chính Một Mắt cũng phải chú ý tới nó. Hắn chỉ nhận được thông tin về Độc Long có Hades và Kay là hai nhân vật lợi hại còn Ngọa Long có một phó đường chủ là Triết Vũ giỏi giang. Người trước mặt hắn dù là người con gái có quyền lực tối cao trên đảo nhưng hắn không hề biết là có thân thủ lại tốt như vậy. Vượt qua vòng vây của những người yếu hơn hắn tiến về phía nó và thủ trong tay một con dao găm nhưng rất sắc.
Bình thường thì chắc chắn nó sẽ đưa hắn về với vòng tay của đất mẹ nhưng lần này thì khác. Dù thế nào thì nó cũng đã nhìn thấy Gia Anh, nó không mong ngày này nhưng sự thật là vậy. Không lẽ đó là sự thật rằng người đã ra tay với ba nó là Gia Anh? Nó chỉ nhìn thấy loáng thoáng xa xa trong đám người có hình bóng khá quen thuộc với nó nhưng nó không chắc đó là Gia Anh vì người này ra tay rất tàn nhẫn không hề giống anh trong ấn tượng của nó. Nó phát hoảng khi nghĩ đến việc anh đã thay đổi nhiều không còn là người thiếu niên mà nó hằng yêu khi trước. Hạ Vi đã quên rằng bản thân nó cũng đã thay đổi khá nhiều. Thời gian có thể làm con người biến đổi nhiều lắm nhưng họ có nhận ra bản thân mình biến đổi hay không thì còn phải đợi xem.
Chính lúc đó, Một Mắt đã nhằm phía nó và vung dao lên. Đẩy Triết Vũ ra, Gia Anh đã tiện tay kéo lấy chiếc mũ của Triết Vũ chụp lên đầu và lao về phía nó. Gia Anh đã liều cả mạng sống để nhìn thấy nó dù chỉ một lần. Nó đang ở trước mặt anh và hơn hết nó đang gặp nguy hiểm, anh đâu có thể trơ mắt nhìn nó bị thương được. Gia Anh đã mạnh hơn, anh phải bảo vệ nó. Nhưng anh cũng không dám công khai bảo vệ nó trước nhiều con mắt của Độc Long nên đành dùng chiếc mũ của Triết Vũ để che giấu chính mình.
Dù đã rất nhanh đến bên nó nhưng anh vẫn không thể đá văng con dao ấy. Con dao ấy chỉ cách nó có vài phân nữa, Gia Anh đã dùng chính thân thể mình che chắn cho nó trước ánh mắt ngạc nhiên của Kay và Triết Vũ. Nó không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra cũng như người con trai trước mặt mình là ai bởi chiếc mũ bóng chày đã che đi phân nửa khuôn mặt của người trước mặt.
Con dao ấy đã găm lên vai của Gia Anh. Anh lao vào ôm nó đã khiến cả hai mất đà và loạng choạng rồi : “ ÙM….” Cả hai rơi xuống dòng nước chảy xiết của dòng sông Rex.
Dòng nước xiết của sông Rex cuốn hai thân hình ấy khỏi tầm nhìn của đám người trên bờ. Một Mắt hả hê khi nhìn thấy hai nhân vật quyền lực hàng đầu của đảo Thiên Đường mất tăm trong đêm tối.
Hắn không biết rằng sau lưng hắn người của Độc Long và Ngọa Long đã không còn sát phạt nhau mà quay ra xuống tay với đàn em của mình. Kay và Triết Vũ không hẹn mà cùng lao về phía Một Mắt. Ánh mắt của cậu và Kay đều vằn lên những mạch máu li ti thể hiện sự tức giận tột cùng, sát khí ngút trời. Chủ nhân của họ đã bị hắn hại sống chết không rõ.
Tuy nhóm của Một Mắt không mạnh như Độc Long và Ngọa Long nhưng không ngờ hắn lại có thân thủ cao cường như vậy. Những cú đấm đầy uy lực của Triết Vũ và Kay được tung về phía Một Mắt nhưng không hề trúng đích. Ngược lại, hắn cầm đã trên tay một đoản kiếm bén ngọt. Chính thanh đoản kiếm ấy đã rạch một đường dài lên cánh tay trái của Kay. Vết thương không hề nhẹ chút nào.
Tình hình đang bất lợi cho Triết Vũ và Kay, đúng lúc ấy Giang Thiếu Du đã mang nhiều người của Ngọa Long đến thêm để tiếp ứng. Lúc này thì tình thế xoay chuyển người gặp bất lợi là Một Mắt. Không còn cách nào khác, hắn đành ra lệnh cho bọn đàn em rút lui và trong đầu mưu tính một kế hoạch mới.
Tất cả không nhận ra trận chiến ấy đã lọt vào mắt của Thuận Phong. Cậu ta đến theo lời hẹn của Gia Anh nhưng khi chiếc xe Chevrolet của cậu ta đến nơi là cuộc hỗn chiến bắt đầu cho tới việc Gia Anh và Hạ Vi mất hút trong dòng nước của con sông Rex. Cậu hiểu rằng chưa phải là lúc để người đàn bà mà cậu rất khổ công mới tìm được xuất hiện. Thuận Phong đưa Mỹ Linh và người đàn bà ấy về biệt thự ven biển của mình nhằm đợi lúc thích hợp sẽ lộ diện.
Độc Long cũng nhanh chóng rút khỏi bờ sông. Sau khi kiểm tra lại quân số, Triết Vũ và người của Ngọa Long phát hoảng lên khi thấy thiếu San San. Rõ ràng lúc hỗn loạn Triết Vũ đã nhìn thấy cô có mặt ở đây nhưng giờ thì như bốc hơi luôn cùng đám người kia. Rốt cuộc San San đang ở trong tay của Một Mắt hay của Độc Long?
Trong khi người của Độc Long, Một Mắt và Ngọa Long đang náo loạn lên đểt ìm kiếm Hạ Vi và Gia Anh thì nó còn đang phải ngụp lặn trong dòng nước của dòng sông Rex. Dù mệt nhưng nó vẫn cố sức lẩm bẩm:
“ Tên tâm thần, tự nhiên lại xô mình xuống nước. May mà mình còn biết bơi, không khéo đã làm cô dâu của Hà Bá rồi. Hắn không biết bơi xem có được làm con rể Long Vương không….?”.
Đến câu cuối cùng thì nó cứng họng không nói tiếp được nữa. Nó biết người xô nó xuống sông không biết bơi dù cho không nhìn rõ mặt người đó. Là mùi gỗ bách đã giúp nó nhận ra anh, nó vẫn nhớ Gia Anh không hề biết bơi. Phản ứng của nó là liên hệ người mùi hương kia đến anh. Thường thì con người ta luôn vô thức tưởng nhớ đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất về người trong lòng mình.
Nó đứng hình trong một phút và sau đó quyết định phải cứu anh để hỏi cho rõ xem có phải anh là người đã ám hại ba nó hay không? Hạ Vi không dám thừa nhận bản thân mình không thể đứng nhìn anh - người vẫn trong nơi sâu thẳm con tim nó đi vào chỗ chết. Nó đang cố gắng lấy cớ để bản thân cứu anh mà không cảm thấy có lỗi với ba nó.
Khi mà nó tìm được anh thì anh đã rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân lúc nóng lúc lạnh.
Đoạn sông ấy đã là gần cửa sông nên nước không chảy quá mạnh nữa và nó đã kéo được Gia Anh vào bờ. Nhờ ánh trăng đêm mờ ảo mà nó tìm thấy một hang núi gần đó. Nó dùng hết sức mình dìu Gia Anh vào đó vì dù sao nó cũng không thể bỏ mặc anh được, còn một số chuyện nó cần hỏi anh cho rõ ràng.
Từ những cành cây nhỏ trước hang mà nó nhặt được nó đã nhóm được một đống lửa khá lớn bằng chiếc bật lửa trong túi áo khoác của nó. Khứu giác nhạy bén của nó sớm nhận ra mùi máu tanh nồng nhưng chỉ khi có ánh sáng của ngọn lửa nó mới nhìn thấy con dao đang găm trên vai của Gia Anh.
Nó rút con dao đó ra ngay lập tức nhưng vết thương của anh Gia Anh vẫn không ngừng chảy máu và anh ta thì đang lên cơn sốt rất cao. Bộ quần áo ướt trên người anh cũng cần thay ra không thể để lâu hơn nữa.
Nó chạy ra ngoài với hi vọng sẽ tìm được một số cây thuốc có thể cầm máu. May mắn cho nó cách hang núi không xa có một vườn chuối đang độ chín rộ. Nó dùng chính con dao của Một Mắt cắt lấy những tàu lá chuối to nhất, những tàu lá này có ý nghĩa rất quan trọng.
Tiếp theo nó chọn những cây chuối mới mọc còn thấp và cắt lấy những búp lá chuối còn non. Hạ Vi không quên hái vài quả chuối chín thơm lừng cầm về hang. Những quả chuối này sẽ cung cấp thêm năng lượng cho nó và anh sau một đêm mệt mỏi.
Cả đi lẫn về nó chỉ mất có vẻn vẹn mười phút. Khi nó về đến nơi nó bắt tay vào làm những việc mà nó cho là cần thiết để bảo toàn tính mạng cho Gia Anh.Việc đầu tiên nó cần làm là lột bỏ bộ quần áo ướt sũng nước của anh, mùa đông mà mặc quần áo ướt thì chẳng khác gì tự sát đối với người đang bị cảm. Quần áo trên người nó đã ướt hết nhưng ít nhất nó không bị thương nên không quá quan trọng.
Nhưng Gia Anh là một người bị thương. Với số lá chuối nó mang về nó trải thành một chiếc chiếu tự nhiên bên đống lửa chỉ chừa lại có một tàu to nhất. Sau đó nó đặt Gia Anh vào đó để tránh không nằm trực tiếp xuống nền đất lạnh giá.
Chiếc áo của Gia Anh dễ dàng bị nó cởi bỏ, nhìn thân hình của anh khác xa so với tưởng tượng của nó. Không còn là một dáng vẻ thư sinh mà là một thân hình cân đối tuyệt mĩ, không gầy ốm tong teo nhưng cũng không phải cơ bắp cuồn cuộn. Có lẽ sẽ là một cơ hội tốt cho những cô nàng háo sắc nhào đến nhưng nó không như vậy. Nó không hề có tâm tư thưởng thức dáng người của anh mà là nó đau lòng. Nó đau lòng khi nhìn đến những vết sẹo lớn nhỏ không đồng đều trên người anh. Những vết sẹo tuy đã mờ đi nhiều lắm nhưng nó cũng là người tập võ sao lại không hiểu mức độ nặng nhẹ của những vết thương này. Rốt cuộc, một năm qua anh đã sống như thế nào mà để bản thân mình lại có nhiều vết thương đến vậy? Đau lòng đấy nhưng nó không thể chần chờ thêm nữa, mỗi phút trôi qua tính mạng của anh thêm một phần nguy hiểm.
Giải quyết xong cái áo nhưng còn cái quần thì là một vấn đề khá hóc búa. May mà nó để lại một tàu lá chuối. Nó dùng chiếc lá đó để đắp lên người Gia Anh và dễ dàng cởi bỏ chiếc quần mà không cần rơi vào tình huống đỏ mặt tai hồng. Bộ quần áo ướt đã được cởi bỏ, nó mang đến bên đống lửa để hong khô.
Giờ là xử lí vết thương của anh. Nó nhai giập những búp chuối non để lấy nước và giúp anh uống bằng cách không thể hay ho hơn là đặt môi mình lên môi của anh cứ như phim điện ảnh vậy nhưng chẳng có cách nào khác vì bản thân anh không có khả năng tự uống vào. Cứ như thế cho đến những búp chuối cuối cùng. Nó dùng bã của những búp chuối ấy đắp lên vết thương sau đó băng vết thương ấy bằng một miếng vải nhỏ xé từ cái áo của Gia Anh.
Nó biết công dụng cầm máu của búp chuối non trong một lần đọc sách y học. Qủa nhiên chỉ một lát sau máu đã ngừng hẳn. Lúc này nó mới tạm yên tâm và ăn một vài quả chuối để bình định cái dạ dày đang biểu tình.
Nó ngồi nhìn Gia Anh ở đó và tự hỏi có thật là anh đã nhẫn tâm đến mức ra tay ám sát ba nó không? Nó ngồi như vậy đăm đăm suy nghĩ về ân oán của hai gia đình. Trời gần sáng thì Gia Anh lại lên cơn sốt rét và ngọn lửa không đủ để sưởi ấm cho anh. Cả thân hình co quắp vì lạnh, miệng vẫn không ngừng gọi tên nó. Nó không ngờ Gia Anh khi hôn mê mà vẫn gọi nó.
Nhìn đi nhìn lại nhưng trong hang không có gì sưởi ấm cho Gia Anh cả. Cứ như vậy không khéo anh sẽ chết trước khi nó mang Gia Anh và chịu tội trước mặt ba nó.
Không còn cách nào khác nó mím môi lại và những cúc áo trên người nó dần dần được cởi ra. Nó nằm xuống cạnh Gia Anh và ôm anh thật chặt từ phía sau mong nhờ thân nhiệt của mình mà anh sẽ ấm lên đôi chút. Những cơn run thưa dần rồi ngưng hẳn, nó đã thành công trong việc giữ ấm cho anh.
Từ lúc ấy cho tới sáng nó và anh có một giấc ngủ yên bình. Nhưng ngoài kia đảo Thiên Đường không yên bình chút nào cả. Độc Long, Ngọa Long và cả Một Mắt lật tung từng góc phố lên tìm hai người kế thừa hàng đầu của đảo Thiên Đường. Không một ai tìm được một chút dấu vết nào cả.
Trụ sở của tập đoàn Ngọa Long – Giang Thiếu Du đang báo cáo với một người đàn ông qua điện thoại:
“ Ông chủ, mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, cả hai người đã biến mất không chút dấu vết.”
“ Sao lại như vậy? Cậu nói rõ ra đi.”
“ Là thằng nhóc đó đã xô ngã Hạ Vi xuống sông khi hai bên giao tranh tại bờ sông Rex”
“ Ta đoán hai đứa nó đang ở cùng nhau, hãy cho người tìm chúng đi. Biết đâu đây là cơ hội tốt cho kế hoạch bấy lâu của ta. ”
“Vâng, tôi sẽ cho người đi tìm trước khi họ rơi vào tay của Một Mắt”
“ Không cần, ta muốn chúng bị Một Mắt bắt được và chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho người của ta thôi. Rõ chưa?”
“ Vâng. Tôi sẽ thu xếp theo những gì mà ông muốn.”
Không ai biết rõ người đàn ông mà Giang Thiếu Du đang nói chuyện qua điện thoại là ai. Mà đúng hơn hắn chỉ liên lạc với ông chủ của mình khi ở văn phòng của mình khi không có ai.
Những tia nắng đầu tiên nghịch ngợm nhảy múa trên tán lá và những tiếng chim lảnh lót báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Trong hang núi Gia Anh đã tỉnh giấc nhưng vẫn không dám động đậy vì sợ phá đám giấc ngủ của nó. Đã hơn một năm anh mới có thể ở bên, thật gần nó đến như vậy.
Hơi thở nóng ấm của nó phả vào gáy khiến Gia Anh không thể kìm nổi lòng mình mà quay lại đối diện với nó. Khuôn mặt của nó, chưa một lần phai nhạt khỏi tâm trí anh nhưng giờ đã chững chạc hơn, không còn non nớt nữa mà là một vẻ đẹp quyến rũ đến cực điểm.
Một vài lọn tóc lòa xòa trước chán làm vẻ đẹp của nó càng mềm mại và thuần khiết. Gia Anh đã bị nó mê hoặc đưa tay ra vén gọn lại những sợi tóc ấy. Mái tóc tuy ngắn nhưng vẫn lưu lại mùi hương quen thuộc, mùi oải hương ngọt ngào, dịu dàng khiến anh không thể rời tay khỏi mái tóc của nó.
Vô tình như vậy Gia Anh đã khiến nó tỉnh dậy, mất ba giây đứng hình sau đó nó hét ầm lên sau đó bật dậy và quay lưng lại phía Gia Anh
“ Đồ dê xồm! Nhìn cái gì hả?”
Mặc cho mặt nó đang chuyển sang màu quả cà chua, anh nhẩn nha buông từng chữ từng chữ như cả một khối núi đè thẳng lên người nó:
“ Lady, Your body perfect!”