[Thiếu nhi] Al Capone chuẩn bị áo sơ mi cho tôi - Gennifer Choldenko (lisanguyen dịch)

81kd7RFqCBL.jpg

(Bìa sách xuất bản năm 2006 ở Mỹ)
Al Capone chuẩn bị áo sơ mi cho tôi
Tác giả: Gennifer Choldenko
Dịch giả: Lisanguyen

Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả

Giới thiệu:
Một cậu bé mười hai tuổi tên Moose đã chuyển đến Alcatraz vào năm 1935 khi những gia đình của người canh gác sống tại đây đã tranh cãi về một môi trường đặc biệt dành cho người chị gái mắc chúng tự kỉ của cậu.

Mục lục:
Phần I:
Chương 1

 

lisanguyen

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
10/8/15
Bài viết
14
Gạo
151,4
Re: [Thiếu nhi] Al Capone chuẩn bị áo sơ mi cho tôi - Gennifer Choldenko (lisanguyen dịch)
n63LIkVyn2OjwhFrjKtIWHcGbESkqlOXYvN_Hq8EZ8hiIy09qyrPRcGrfgxmojEesog6UgXisWi2shlqaelFp6fbPHa2hpDTVIQaJAa9znhretF1n1jNQcohHDXOUoxmyIrSOmL7

Phần I


  1. Hòn đảo của những kẻ ác độc
Thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 1935


Hôm nay tôi chuyển đến một hòn đảo rộng mười hai mẫu Anh được bao phủ bởi xi-măng, trên đầu được đặt khéo léo là một bãi phân chim và xung quanh được bao bởi nước. Alcatraz tọa lạc ngay giữa vịnh - rất gần San Francisco, tôi thậm chí còn nghe được tiếng đọc tỉ số của trận bóng chày ở sân Marina Green. Được rồi, không gần đến thế. Nhưng vẫn là gần.

Tôi không phải là đứa trẻ duy nhất sống ở đây. Ở đây còn có chị gái tôi, Natalie, nhưng chị ấy không được tính. Và còn thêm hai mươi ba đứa nhóc nữa cũng sống trên hòn đảo này vì cha của chúng là những người cai ngục hay đầu bếp hoặc bác sĩ hay là những người thợ điện cho tù nhân như cha tôi. Đó là còn chưa kể hàng tấn những tên giết người, hiếp dâm, những kẻ săn người, ăn cắp, kẻ theo dõi, biểm thủ công quỹ, bắt cóc trẻ em,... và thậm chí còn có thể có một hay hai người vô tội, tuy rằng tôi vẫn chưa chắc lắm.

Những tù nhân mà chúng tôi có ở đây là loại mà các nhà tù khác không muốn nhận. Tôi chưa hề biết rằng nhà tù có thể kén chọn, nhưng giờ thì tôi đã nghĩ rằng họ có thể. Bạn đến Alcatraz bằng cách trở thành những người tệ nhất của những người tệ nhất. Trừ khi, bạn là tôi. Tôi đến đây chỉ bởi vì mẹ tôi bảo tôi phải đến.

Việc tôi muốn ở đây chẳng khác nào tôi muốn có một cây sồi tẩm thuốc độc cho riêng mình vậy. Nhưng vì hiển nhiên rằng chẳng ai quan tâm, nên giờ tôi là Moose Flanagan, một cậu bé sống ở Alcatraz - để cho chị tôi có thể đến học tại trường Esther P. Marinoff, nơi mà bọn nhóc mặc quần áo ngược từ trong ra ngoài và có salad mì ống trên tóc của chúng và không hề có bất kỳ một cái bảng hay quyển sách nào trong tầm mắt. Không phải bởi vì tôi đã đến trường Esther P. Marinoff đâu mà là vì tất cả các trường mà chị Natalie theo học đều như vậy cả.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trước ở căn hộ mới của chúng tôi và tìm kiếm một căn phòng kính nhỏ sẽ thắp sáng đêm đen. Đó chính là tháp canh gác biển, một hộp bỏng ngô được đặt trên sàn nhà nơi mà cha của một thằng nhóc nào đấy đang ngồi cùng với hỏa lực đủ để thổi tung chúng ta thành những mảnh vụn. Cây súng duy nhất có trên hòn đảo này được đặt trên đỉnh tòa tháp hoặc trên lối đi, bởi vì chỉ cần sơ suất hất tay thì cây súng trên người cai ngục sẽ nhanh chóng trở thành cây súng của những tên tội phạm. Tất cả chìa khóa của các thuyền cũng được để ở đó với lí do tương tự. Họ thậm chí còn có nhà vệ sinh để giúp cho người canh giữ không cần phải đi xuống mỗi lần cần đi vệ sinh.

Bên cạnh tháp điều khiển, thì toàn nước là nước, đen thẫm và sáng bóng như nhựa đường. Mặt trăng tròn vành vạch cắt trên nền trời một đường trắng nhạt ngang vịnh và khi gió thổi tạo nên một thứ phát ra tiếng kèn kẹt và kêu váng trong khoảng không.

Cha tôi cũng đang ở ngoài đó. Cha có nhiệm vụ canh gác ở một tòa tháp khác đâu đó trên hòn đảo. Cha tôi là một thợ điện đang làm việc dưới quyền Pete. Thực sự tại sao cha lại đánh cược vào việc canh gác tù nhân cơ chứ?

Mẹ tôi đang ở trong phòng bà dỡ đồ đạc và Natalie thì đang ngồi trên sàn bếp, tay mân mê hộp cúc áo. Chị ấy biết về những chiếc cúc này hơn cả những gì mà bạn tin rằng chúng có thể cho bạn biết được. Nếu tôi giấu một chiếc ra sau lưng, chị ấy chỉ cần nhìn vào hộp một lần là có thể nói chính xác tôi đang giữ cái cúc nào.

“Nat, chị có ổn không?” Tôi ngồi xuống sàn cạnh chị ấy.

“Moose và Natalie đi trên tàu. Moose và Natalie ăn sandwich ổ thịt. Moose và Natalie nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Vâng, chúng ta đã làm như vậy. Và bây giờ ta đang ở đây cùng một vài tên bạn bè phong lưu như Al Capone và Kelly Súng Máy.”

“Đó là toàn bộ gia đình của Natalie Flanagan”

“Ờ, em sẽ không nói chính xác rằng họ là gia đình. Giống kiểu hàng xóm cạnh nhà thôi, em đoán thế.”

“Moose và Natalie đến trường”, chị ấy nói.

“Ừ, như không phải cùng trường, nhớ chứ? Chị sẽ đến một nơi tuyệt vời tên là Esther P. Marinoff.” Tôi cố gắng tỏ ra thật chân thành.

“Một nơi tuyệt vời”, chị ấy nhắc lại, tay chồng một chiếc cúc áo lên trên một chiếc khác.

Tôi chưa bao giờ giỏi trong khoản trêu chọc chị Natalie. Chị ấy biết tôi quá rõ. Khi tôi khoảng năm tuổi, tôi quả giống một tên lùn. Là thằng nhóc bé nhất trong toàn thể anh chị em họ, đứa thấp nhất trong lớp mẫu giáo và cả khu phố. Trước đó thì mọi người gọi tôi bằng tên thật của tôi, Matthew. Natalie là người đầu tiên gọi tôi là “Moose” (Một loại nai sừng tấm - ND). Tôi xin thề rằng kể từ lúc đó tôi đã bắt đầu lớn lên để phù hợp với cái tên đó từng ngày. Bây giờ tôi cao khoảng năm foot và mười một inch rưỡi ( khoảng 182 cm - ND) - cao gần bằng mẹ tôi và hơn hẳn 2 inch so với cha. Cha nói với mọi người rằng tôi đã lớn lên rất nhiều, cha đang chuẩn bị cho bữa ăn tối của tôi vào lọ ngâm dưa chua và bán nó dưới tên Công Thức Phát Triển Vượt Bậc.

Tôi nghĩ đến việc quay trở lại căn phòng của mình, tuy nhiên nó bốc mùi như thể ở bên trong một túi đựng đồ ăn trưa cũ vậy. Giường của tôi là một cái giường nhỏ kiểu quân đội kêu váng tai. Khi tôi ngồi xuống, nó phát ra tiếng như thể có hàng tá chuột đang chết với những cái chết cực kỳ đau thương. Không hề có một bức ảnh nào trong căn hộ này. Không máy giặt. Không điện thoại. Có một cái tủ đựng radio nhỏ nhưng một người nào đó đã kéo phần hoạt động ra ngoài. Ai lại moi ruột của cái radio ra cơ chứ? Họ không cho phép phạm nhân bước vào đây đâu… hay là có nhỉ?

Cho nên, tôi cũng hơi lo lắng một tí. Nhưng chắc chắn là ai cũng sẽ như vậy. Sự im lặng ở đây thật khác thường. Im lặng như thể có một điều gì đó đang xảy ra nhưng bạn lại không thể nghe được.

Tôi nghĩ đến việc kể cho bạn thân của tôi, Pete, về nơi này. “Đây là Hòn đảo của những kẻ ác độc… doo, doo, doo,” Pete sẽ nói với giọng ma mị nặng nề như họ vẫn nói trên radio. “Đây là Hòn đảo của những kẻ ác độc… doo, doo, doo,” Tôi thì thào giống hệt Pete. Nhưng không có cậu ấy thì điều đó cũng không còn vui vẻ nữa. Không vui một tí nào.

Okay, được thôi. Tôi mặc bộ đồ đó và ngủ luôn. Thật tình đấy, ai lại muốn đối mặt với những tên tội phạm bị kết án với bộ pyjama cơ chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haixxtt6

Gà con
Tham gia
9/7/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Thiếu nhi] Al Capone chuẩn bị áo sơ mi cho tôi - Gennifer Choldenko (lisanguyen dịch)
Bạn ơi đừng drop bộ này bạn ơi :D
 
Bên trên