Thời đại đổi mới - Nữ phụ lên ngôi - Cập nhật - Rêu

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Lại nhớ tới những lời nãy giờ mình buộc miệng nói ra
~> Buột miệng.

cũng đang cười ngặt nghõe. Chưa kể
~> Nghẽo.

cứ 2 hàng như vậy mà trở về lớp. Ch
~> Không viết số.

tôi liền trở nên trầm hẳn xuống.
~> Nên bỏ luôn cụm "trở nên" để tránh sai ngữ pháp vì "trầm" là động từ.

Đúng là hành động đi trước não. Hừ
~> Chị nghĩ chỗ này có thể viết là "miệng nhanh hơn não" cho nó ngắn gọn dễ hiểu cũng được.

quay sang đã thấy Nhi đi mất dạng từ đời.
~> ... nào. :3

lần thứ 3 trong cùng một buổi sáng
~> Không viết số.

An nhìn tôi, rồi lặng thing.
~> Thinh.
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
~> Buột miệng.


~> Nghẽo.


~> Không viết số.


~> Nên bỏ luôn cụm "trở nên" để tránh sai ngữ pháp vì "trầm" là động từ.


~> Chị nghĩ chỗ này có thể viết là "miệng nhanh hơn não" cho nó ngắn gọn dễ hiểu cũng được.


~> ... nào. :3


~> Không viết số.


~> Thinh.
:D:D:D:D:D:D Cảm ơn ạ. <3
 
Tham gia
11/5/16
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 4:

Tôi quay đầu. Đằng sau tôi, chẳng phải là anh chàng đẹp trai ban sáng gặp ngoài cổng trường đây sao? Đúng là giọng anh ta rồi, giọng của trai đẹp, sao mà tôi quên nổi.

- Anh… - Tôi kinh ngạc thật sự. Lại nhớ tới những lời nãy giờ mình buột miệng nói ra, tôi hoàn toàn chết đứng.

Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười quyến rũ, đẹp trai dã man. Thân hình cao lớn dựa vào thành tủ sách, chắn trước mặt tôi, tựa như cả thể bao trùm lên cả người tôi vậy. Chết tiệt,

- Thiên Kim. - Anh chàng nọ gọi tên tôi, rất nhẹ nhàng à không đúng, là tên tạm thời mới phải.

- Anh... Làm sao anh biết tên tôi? – Tôi mở to mắt kinh ngạc.

- Tên cô? – Anh ta dường như ngạc nhiên tột độ, sau đó bật cười như thể tôi vừa nói gì đó hài hước lắm ấy: - Ha ha, đến tên ông bà nội cô tôi còn biết nữa là… Ha ha!

Tôi chầm chậm lùi ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn người trước mặt. Anh ta là ai? Không đúng, trong truyện không hề nhắc tới người nào như anh ta cả, hoặc có thì chắc cũng là phần tôi chưa đọc rồi. Và anh ta dường như cũng chẳng xuất hiện trong tình tiết hiện tại. Thế này là thế nào?

- Anh là ai? – Tôi dè dặt hỏi, ánh mắt ngờ vực. Chẳng lẽ là nhân vật quần chúng?

Anh chàng cười khì khì nhìn tôi, đôi mắt cong lại, má lộ ra lúm đồng điếu mờ mờ rất dễ thương. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng, đằng sau tôi, tiếng hét chói tai của Nhi bất thình lình vang lên. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Nhi đang nằm sấp trên nền đất, trong một tư thế chụp ếch rất chi là buồn cười.

Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, vấn đề là… Nhi lộ “hàng” rồi!

Một giây sau, cả thư viện ồn như chợ vỡ vì tiếng cười không nhặt được mồm của hơn mấy chục học sinh. Họ vây quanh lại khu này, đổ dồn mắt vào cái quần chip in hình cừu vui vẻ và sói xám của Nhi, không ngần ngại cười hết cỡ, vừa cười vừa chỉ trỏ.

Bọn tóc xanh, tóc đỏ “bạn thân” của tôi cũng đang cười ngặt nghẽo. Chưa kể vừa cười còn vừa đàm tiếu như đúng rồi nữa. Mà chết tiệt thế nào, tôi cũng thấy hơi hơi buồn cười, nhưng nghĩ nếu mà cười bây giờ thì cũng thật quá đáng quá rồi, vẫn nên là nín nhịn và đi tới đỡ Nhi dậy thì hơn. Cô nàng nằm sấp như thế một hồi lâu, xấu hổ tới nỗi không cả dám ngẩng mặt lên, chỉ loay hoay lấy tay kéo lại vạt váy, trông thấy mà tội.

- Để tớ đỡ cậu. – Tôi nắm lấy tay Nhi, đỡ cô ấy đứng dậy.

- Cảm ơn! – Nhi thì thầm với tôi, rồi đưa tay lên chỉnh lại cái kính trên mắt, cúi gầm.

- Cậu không sao chứ? – Tôi phủi phủi chỗ bị bẩn trên váy của Nhi. Xung quanh tôi, tiếng cười vẫn chưa dứt, lại thêm mấy câu bình luận ác ý ngày càng to lên nữa. Chắc Nhi đang giận lắm! Nhục thế cơ mà.

- Mình không… - Nhi chưa nói hết câu, Phong bất ngờ từ đâu chui ra, đã đứng ngay bên cạnh tôi, với một khuôn mặt rất đáng sợ. Tôi chưa hết ngạc nhiên, cậu ta đã nắm lấy tay tôi đang đặt trên váy Nhi, hất ra.

- Đừng động vào cô ấy! – Giọng Phong rít lên lạnh tới cực điểm. Nó làm tôi phải rùng mình một cái.

Không để cho tôi kịp nói lấy một lời, Phong đã nắm tay Nhi kéo đi mất. Tôi đơ ra, nhìn theo không chớp mắt. Xung quanh tôi, tiếng xì xầm vừa lúc nãy Phong đến đã biến mất nay lại nổi lên, to hơn, rõ hơn, lại còn cười nữa… Một giây… hai giây… ba giây….

Thằng oắt con láo toét này!

Hàm răng tôi nghiến chặt lại, đồng thời bàn tay cũng co lại thành nắm đấm. Mắt tôi nhìn theo bóng lưng Khải Phong mà muốn tóe lửa.

Trời ơi! Oan ức không cơ chứ! Tôi đã làm gì Nhi đâu mà để bị nói như vậy? Đừng động vào cô ấy ư? Ngầu ha? Cool boy quá trời ha? Định mệnh nó, tôi chỉ thấy vô lý thôi!

Mắt cậu ta bị toét hay sao mà lại không nhìn thấy tôi đang đỡ Nhi đứng dậy chứ? Mặc dù lúc cô ấy ngã và hở quần chip đúng là tôi có thấy mắc cười thật, nhưng cũng thôi ngay vì nhận ra cười như thế rất quá đáng và đã đi tới đỡ cô ấy đấy thôi!

Đậu xanh rau má, nhìn xem, ở quanh đây ngoài tôi tốt và tỉnh thế ra thì làm gì còn ai chịu tới đỡ Nhi dậy cơ chứ… Làm ơn mắc oán ghê hồn!

- Khải Phong có vẻ quá đáng nhỉ? Dù sao Kim cũng chỉ có ý đỡ bạn kia thôi mà.

- Xì, giả tạo hết đó. Cậu không biết thì thôi, nhỏ đó nổi tiếng trong trường này là một kẻ cực kì xấu tính và đáng sợ. Trông cái mặt xinh đẹp vậy chứ bên trong thì... Chỉ cần cậu ta ngứa mắt với ai, người đó chắc chắn là không sớm thì muộn cũng phải cuốn gói khỏi ngôi trường này, bắt nạt, đánh người, dọa nạt... sở trường của cô ta cả rồi.

Tôi quay ra đằng sau, mặt rắn đanh, đang toan chửi một trận tơi bời khói lửa thì bỗng dưng nghĩ lại, sự tức giận trong lòng theo đó mà giảm xuống rõ rệt.

Tôi bình tĩnh ngẩng mặt lên, hờ hững nói với ba cô “bạn thân” – kẻ chủ mưu gây ra vụ này hại tôi bị ăn chửi oan:

- Đi thôi!

Sau đó, tôi đi trước, ba nhỏ kia theo sau, cứ hai hàng như vậy mà trở về lớp. Chắc hẳn chúng nó biết tôi đang rất cáu, nên cũng chỉ im lặng cun cút mà đi. Lại nhớ tới những lời bàn tán lúc nãy vô tình lọt vào tai, khuôn mặt tôi liền trầm hẳn xuống.

Bọn họ nói vậy cũng đâu phải là không có lý. Sao tôi có thể quên tôi đang sống trong thân thể của một người như thế nào chứ, xấu tính, độc ác,... Không một từ nào có thể diễn tả nổi về mặt xấu tới toàn diện của Kim! Còn cả Khải Phong nữa, chắc cậu ta đến đúng lúc tôi đang phủi váy cho Nhi, thế là không kịp suy nghĩ mới ra phát biểu một câu nghe - là - muốn - đấm như vậy. Đúng là miệng nhanh hơn não. Hừ, tôi bắt đầu ghét sự “đúng lúc” như vậy rồi đấy.

Cây bút chì trong tay tôi kêu “rắc” một tiếng.

Khải Phong, lần này coi như tôi dễ tính bỏ qua cho cậu, và cả hai con nhỏ dám bàn tán về tôi nữa. Nhưng, tôi chắc chắn sẽ không có lần sau dễ dãi như vậy đâu.

***

Tôi và Nhi đã không nói với nhau một câu nào trong suốt cả buổi học còn lại. Thi thoảng, Nhi có quay ra liếc trộm tôi, nhưng sau đó cũng rất vội vã dời đi. Chắc cô ấy muốn nói về vụ ở thư viện, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi còn đang bận vật lộn với đống bài tập này, tôi dù thế nào lúc còn học cấp ba cũng là đứa luôn đứng top mười lăm lớp và ba mươi khối, tôi không tin là tôi không thể làm lại được.

Trống tan học vang lên, tôi dọn sách vở cho vào cặp. Xoay tới xoay lui một hồi, quay sang đã thấy Nhi đi mất dạng từ đời nào. Nhanh thật, tôi nhìn theo hướng cửa lớp, nhủ thầm. Chắc cô ấy đang trốn Phong, hoặc là tôi, hoặc là cả tôi và Phong.

- Thiên Kim, bọn tao hôm nay hơi bận, nên… nên về trước nhé?

“Tóc Hồng” quay xuống nói với tôi, khuôn mặt dường như rất sợ sệt. Không để tôi trả lời, đã cùng hai đứa còn lại co giò chạy mất tăm mất tích. Tôi thở dài, đeo cặp lên rồi ra khỏi lớp.

Sân trường rộng thật, lại còn nắng nữa. Tôi thiết nghĩ nếu mà đi bộ dưới thời tiết này từ đây đến cổng trường, không say nắng thì cũng cháy hết cả tóc.

Tôi lôi một quyển vở trong cặp ra, che lên đầu rồi mới chạy ra sân trường. Vừa chạy, tôi vừa nghiến răng nghiến lợi, thầm chửi biến đổi thời tiết thật đáng sợ, tầm này thì chắc đã tháng tám, tháng chín rồi mà nắng muốn vỡ đầu ra. Định mệnh!

Chính vì cứ mải miết chạy, nên tôi đã không để ý mà đâm rầm vào lưng của một người, và ngã bật ra đằng sau. Quyển vở rớt khỏi đầu, nắng liền chiếu thẳng vào mặt tôi, chói muốn chết, lại thêm cái nền gạch nóng muốn bỏng mông nữa.

- Không sao chứ? – Chắc tại chói, nên tôi có ngẩng lên cũng không nhìn rõ mặt người đối diện, chi thấy anh ta rất cao, cực kì cao luôn.

Mặc dù anh ta đã hỏi tôi có sao không, nhưng lại không chìa tay ra, càng không có ý định sẽ đỡ tôi dậy, vậy thì cái câu “không sao chứ?” kia rõ ràng là đang cố ý trêu chọc tôi mà. Mẹ kiếp, ngày quái gì mà toàn gặp phải những thành phần “đặc biệt” thế không biết.

- Không sao. Thật xin lỗi, mình đi không để ý. – Tôi lịch sự cười đáp lại, rồi tự đứng dậy phủi phủi quần áo.

Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên, liền chết sững. Sao… sao lại là anh ta nữa? Duyên thật đấy, lần thứ ba trong cùng một buổi sáng rồi.

Đứng trước mặt tôi, anh chàng đẹp trai đi chiếc xe Limo ban sáng đang mỉm cười hết sức quyến rũ, lại còn sơ mi trắng, lại còn cao hơn tôi hẳn hai cái đầu… Chết tiệt, sao nhìn anh ta từ góc độ này lại đẹp trai thế không biết.

Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi. Tôi nhủ thầm, rồi nín nhịn vẻ háo sắc của mình lại, hờ hững nói:

- Tạm biệt!

Sau đó, vênh mặt lên, hất tóc một cái, vô cùng lạnh lùng mà chảnh, bước tiếp về phía trước. Tôi dám cá là lúc đấy trông tôi ngầu vật vã. Đấy, im thin thít luôn kìa. Ha ha, phải thế chứ!

Đi chưa được mấy bước thì tôi dừng lại, vì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của An đang chạy về phía mình, rất là nhanh. Tóc con bé đẫm mồ hôi, dính bệt lại trên trán và má.

- Tiểu thư, em xin lỗi vì đã đến trễ ạ. – Vừa đến chỗ tôi, An liền cúi đầu, thở gấp gáp mấy cái rồi nhanh chóng bung cái ô trong tay, che cho tôi. Con bé vẫn còn mặc nguyên đồng phục trường nào đó, chắc cũng vừa mới tan học.

- Ừm. – Tôi gật đầu, coi như cho qua.

Hai chủ tớ bước nhanh về phía cổng trường. Mấy lần, vạt ô trước mặt tôi cứ rung lắc, ngả bên nọ, nghiêng bên kia, thò ra, thụt vào, chẳng bao giờ chịu đứng thẳng, thiếu mỗi điều đập thẳng vào mặt tôi mà thôi. Tôi không nói gì, chỉ quay sang liếc nhìn An.

Con bé thấp hơn tôi nhiều. Hai cái tay ngắn cũn của nó cầm cái ô che cho tôi mà phải vươn cao hết cả lên. Dù cho không được thẳng nhưng cũng chưa đến nỗi thấp, chắn tầm nhìn của tôi, trong khi đó, đến phân nửa người An đang lọt ở ngoài nắng, trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

- Đưa đây. – Tôi cướp cái ô trong tay con bé, đồng thời đi dịch vào bên cạnh nó. Chiếc ô trong tay tôi không còn nghiêng ngả nữa mà đứng rất thẳng, vạt cũng đủ che cho cả hai chị em.

- Không… không cần đâu ạ. – An chồm lên định giật lại cán ô trong tay tôi, nhưng tôi nào có để cho nó cướp được.

- Im lặng và đi đi, chị không sao. – Tôi mỉm cười với con bé.

An nhìn tôi, rồi lặng thinh.

<- chương 3
\:D/\:D/\:D/ Vừa thấy truyện ở trên mục nổi bật, phải vô xem luôn cho nóng. Kim đoạn cuối dễ thương ghê!
 

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Chương 5:

Cấp ba thường thường chỉ học một buổi/ ngày, thi thoảng mới học nguyên hai buổi. Về nhà, tôi thay quần áo ra, mặc một chiếc đầm màu xanh dương cộc tay dài ngang đầu gối, cũng khá mát mẻ. Sau đó, liền viện cớ mệt đuổi An ra ngoài, một mình, một phòng, hai đến ba cái điều hòa, mát rượi!

An đi rồi, tôi mặc sức buông thả. Nằm vật xuống, ngả ngớn trên giường, hai chân vắt chéo nhau, kiểu tóc đuôi ngựa trẻ trung đã bị tôi tàn phá cho rối tung hết lên. Tôi với cái điều khiển điều hòa, bấm chỉnh xuống 18 độ C, sau đó đắp chăn, nằm chơi điện thoại.

Ơn "giời", thiên đường là đây!

Đầu tiên, tôi lên và thay hết toàn bộ ảnh nền thành hình trai đẹp, sáu múi mà tôi thích từ lâu (nhất là Jomie Dornan*). Đấy, mở điện thoại lên nhìn thấy cơ múi của mấy anh Mỹ điển trai mắt xanh tóc vàng này có phải là đẹp chán so với cái thằng trẻ ranh Phong không? Ôi mẹ ơi, lại còn khuôn mặt vuông nam tính này nữa chứ…

* Tài tử điện ảnh. Từng đóng "50 sắc thái".

Tôi cười hí hí mấy tiếng, vừa ngắm ảnh vừa nhấn tải hàng loạt xuống thư viện. Sau đó, là đến các ứng dụng. Tôi xóa hết mấy cái phần mềm chỉnh sửa ảnh, dạy làm đẹp đi, mà thay vào đó là Temple run, angry birds, candy crush… Đúng cái lúc đê mê ấy thì giọng An vang lên từ ngoài cửa:

- Tiểu thư, em có thể vào được không?

- À ờ, cứ vào đi. – Tôi vội chỉnh lại tư thế nằm, đặt điện thoại lên bàn rồi giả vờ nhắm mắt ngủ.

Sau đó, có tiếng mở cửa vang lên, tiếng chân của An nhẹ nhàng tiến gần tới chỗ tôi, và cuối cùng, con bé nói một cách đầy cung kính:

- Tiểu thư, tới giờ ăn cơm rồi ạ.

- Ừ. – Tôi ngáp giả một cái rồi mỉm cười: - Chắc sáng nay dậy sớm quá nên chị hơi buồn ngủ.

- Vâng, tiểu thư ăn cơm xong là có lên ngủ thỏa thích ạ. Nhưng bây giờ chúng ta phải chuẩn bị để xuống dùng bữa ạ. – An nói tiếp, có vẻ rất quy củ.

Chuẩn bị nữa á? Chuẩn bị cái gì? Tôi gãi gãi đầu, nhủ thầm trong lòng, sao mà rắc rối thế không biết. Tôi nói:

- Vậy chuẩn bị đi thôi!

- Vâng! – Con bé gật đầu rồi tới đỡ tôi dậy, đi tới bàn trang điểm.

Hóa ra là làm lại tóc và trang điểm. Lần này, là kiểu tóc xõa ra, rồi dùng ít tóc ở hai bên mang tai cột lại với nhau, khuôn mặt chỉ trang điểm rất nhạt và đánh son màu nude như ban sáng. Nhìn chung rất nhẹ nhàng nữ tính, hợp với chiếc váy tôi đang mặc.

Thiên Kim đúng là có khuôn mặt nữ thần, nhìn kiểu gì cũng thấy xinh hết trơn.

- Em trang điểm đẹp thật đấy. – Tôi cất lời khen ngợi. Có thể trang điểm tới trình độ này, một cô bé 14 tuổi là quá giỏi rồi.

- Tiểu thư quá khen. Em chỉ sợ không hợp ý tiểu thư, nếu có gì không vừa lòng, xin cứ nói ra ạ. – An cười tươi. Trong gương, nụ cười của con bé rất có hồn, rất tự nhiên. Tôi dám cá, lớn thêm tí nữa kiểu gì cũng trở thành hot girl cho xem, trông hiền hiền, đáng yêu như thế cơ mà.

Tôi đứng dậy, ra khỏi phòng. An lập tức đi theo sau ngay. Lúc đi tới chân cầu thang, gần tới phòng ăn rồi, tôi mới nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, tôi không biết dùng dao nĩa!

Định mệnh, sáng nay đã chả được ăn tử tế rồi, đến bữa trưa cũng thế thì tôi đói chết mất. Chưa kể, bữa sáng húp súp thì chẳng sao, nhưng bữa trưa mà vậy thì chắc chắn là sẽ bị để ý cho coi, mà không biết là còn có súp để húp hay không ấy.

- Tiểu thư? – An thấy tôi bỗng dừng lại, liền hỏi.

- Không có gì. – Tôi lảng ngay, tiếp tục bước đi. Được rồi, tới đâu thì tới vậy, vì dù sao “chạy trời không khỏi nắng” mà.

Tôi hít một hơi, rồi đẩy cửa bước vào căn phòng ăn ban sáng. Vẫn dàn người hầu cũ, đồng thanh kêu to:

- Tiểu thư!

Tôi gật đầu đáp lễ, rồi ngoan ngoãn tới ngồi vào vị trí ban đầu, bên cạnh Phong. Tôi vừa đặt mông xuống ghế, cái thằng chết tiệt ấy liền nhích nhích người dịch sang để tránh ngồi quá gần tôi (biết ngay mà), cái hành động đấy quả thực làm tôi muốn chửi thề.

Vừa quay sang nhìn vào bàn ăn, tôi liền vui vẻ ra mặt. Là cơm truyền thống, ơn trời! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn hú vía, cứ làm tôi lo mãi. Đấy, thế mới là người Việt Nam chứ!

- Con mời bố mẹ ăn cơm! – Tôi và Khải Phong cùng lên tiếng một lúc.

Sự trùng hợp đó làm “mẹ chồng” tôi rất thích thú, bà cười:

- Hiếm khi thấy hai đứa đồng thanh thế này, mình nhỉ?

“Bố chồng” tôi ngồi cạnh cũng bớt nghiêm nghị đi phần nào, cười một cái rồi gật đầu với vợ mình. Tôi cười ha ha mấy tiếng a dua theo, quay sang liền đụng ngay khuôn mặt đen sì của Phong. Xem chừng là có vẻ khó chịu lắm! Nhưng kệ thôi, vì dẫu sao cũng đâu phải tôi cố tình.

Bữa cơm diễn ra hết sức suôn sẻ. Tôi dù rất đói nhưng vẫn cố gắng ăn từ tốn để ra dáng tiểu thư đài các, nhưng phải nói thật là, đồ ăn ngon hết sảy. Mẹ ơi, chỉ là thịt xào hành dăm thôi nhưng mà ngon tưởng chết, lại còn trứng kèm tôm hấp này nữa,… Tôi mà không nhịn thì phải ăn năm bát.

Ăn trưa xong, tôi lăn quay ra ngủ, ngủ trên giường công chúa, có rèm che, có gối có thể tùy chỉnh độ cao thấp, lại còn có cả mùi hương liệu thơm thoang thoảng. Tôi ngủ một mạch tới sẩm tối mới dậy. Dậy xong lại đi tắm, thay đồ rồi làm tóc để xuống ăn tối. Vẫn là cơm truyền thống!

Tôi hiểu rồi, sáng ăn theo kiểu nước ngoài. Còn hai bữa chính trong ngày thì vẫn phải là cơm, vì "bố chồng" tôi là người ưa truyền thống, còn "mẹ chồng" tôi thì ngược lại.

Bữa tối, tôi chủ động ngồi dịch sang để tránh làm “ai đó” khó chịu, cũng rất chịu khó chờ cậu ta mời trước rồi mới mời. Thực đơn rất phong phú, cũng rất dinh dưỡng. Bữa trưa nhiều thịt, còn bữa tối nhẹ nhàng hơn. Món đậu sốt quả thực làm tôi mê mẩn.

Ăn xong, tôi liền lên nhà học bài. Nhưng được một lúc thì đâm chán, dù sao cũng toàn kiến thức cũ, tôi liền ôm điện thoại chơi điện tử. Tới lúc gần đi ngủ thì bỗng có tin nhắn chat nhóm trên zalo, là từ một người tên “Hoàng Yến”, nhưng nhìn avatar, tôi nhận ra ngay là “Xoăn Hồng”: “Kim, anh Phong không giận mày vụ con Nhi chứ?”

Triệu Vân “Tóc Tím”: “Tao cũng không ngờ anh ấy lại làm dữ như thế, xin lỗi mày!”

Hồng Anh “Tóc vàng”: “I’m very very sorry!”

Tôi đọc một lượt, rồi mới trả lời: “Không sao, đừng lo!”

Hoàng Yến “Xoăn Hồng”: “Haiza, mặc dù anh ấy giận bọn mình, nhưng lúc mà anh ấy nói “Đừng động vào cô ấy!”, trời ơi, tim tao lạc nhịp luôn. Ngầu dữ trời!”

Hồng Anh “Tóc Vàng”: “Công nhận. Ước gì người được anh ấy nói như vậy là một trong bốn đứa mình (là tao càng tốt, hí hí). Nhưng không ngờ lại là con bốn mắt nhà quê ấy.” kèm một cái nhãn dán hình mặt tức giận.

Triệu Vân “Tóc Tím”: “Tao thấy ngứa mắt với nó chết lên được, ngày mai muốn tìm nó “nói chuyện” không?”

Tôi đọc đến đây, vội vã nhắn ngay: “ĐỪNG!”

Hồng Anh “Tóc Vàng”: “Sao mà đừng? Tao thấy hay mà.”

Tôi: “Không được. Phong đang giận tao rồi, làm thế chỉ càng khiến anh ấy tức hơn. Cứ đợi tình hình nguôi ngoai đã rồi tẩn nó sau cũng chưa muộn.”

Hoàng Yến “Xoăn Hồng”: “Mày nói cũng đúng, vậy thì tạm thời bỏ qua cho nhỏ đó. Nhưng mà tao thắc mắc mãi, sao anh ấy lại bảo vệ con nhỏ đó nhỉ? Bình thường Phong đâu có thích xen vô như vậy?”

Tôi: “À, thỉnh thoảng hứng lên, thế là tốt bụng đột xuất.” Tôi gõ chữ lia lịa để bắt kịp chúng nó, kèm thêm mấy cái nhãn dán cười ha ha, rồi nhãn dán hình trái tim: “Trông men-lì quá trời, chúng mày nhỉ?”

Nhắn xong cái tin này, tôi tự cảm thấy buồn nôn. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể để chúng nó đánh Nhi được, vì kiểu gì thằng ranh kia cũng đổ tại tôi chủ mưu cho xem. Tôi muốn bình yên!

Triệu Vân “Tóc Tim”: “Tất nhiên. Anh ấy làm gì mà chả đẹp trai, men-lì.”

Hồng Anh “Tóc Vàng”: “Nhớ cái ảnh anh ấy chơi bóng ở sân vận động không? Có con mèo đi lạc đó, thế là anh ấy bế lên, vừa cười vừa vuốt ve nó… Mẹ ơi, vẻ đẹp của sự tốt bụng!!!”

Hoàng Yến “Xoăn Hồng”: “Đâu? Gửi lên mau cho chị em còn ngắm nào.”

Mặc kệ ba đứa nó ngồi tám vớ va vớ vẩn, tôi thoát ứng dụng rồi đi ngủ ngay sau đó. Điều hòa bật 20 độ C, mặt nạ dưỡng ẩm cho da mềm mại, tôi vừa đặt lưng xuống giường, liền ngủ ngon lành. Cuộc sống của hội nhà giàu thích thật!

***

Sáng hôm sau, nhân lúc An đang làm tóc, tôi liền mở điện thoại lên tính làm vài ván game, nào ngờ lại thấy có một tin nhắn được gửi từ “Khánh A6” với nội dung: “Chào!” lúc mười một giờ hai ba phút tối qua.

Khánh là ai vậy nhỉ? Bạn của Kim chăng? Hình như trong truyện có nhắc tới Khánh, nhưng có vẻ rất ít vì tôi chỉ chẳng nhớ mấy về người này. Dù vậy, tôi vẫn nhắn lại: “Xin chào!”

Mãi tới lúc làm tóc xong, người đó mới nhắn lại: “Xin chào cơ á? Trời ơi, tôi chụp màn hình rồi đấy nhé!”

Tôi chẳng buồn để tâm tới câu trêu đùa ấy, nhắn: “Anh là ai?”

“Thế cô là ai?”

Đọc xong, tôi mới sững người. Thiệt tình, đây là cái kiểu trả lời gì vậy???

“Anh là người gửi tin nhắn cho tôi trước mà.”

“Người tôi gửi tin nhắn là Thiên Kim 11A8.”

Chết tiệt, Khánh nào nhỉ? Tôi cố vặn óc ra để nhớ lại hết các chi tiết nhưng vẫn chẳng nhớ được gì liên quan tới Khánh. Hic, Sớm biết có ngày xuyên không vào đây, tôi đã đọc thuộc lòng câu truyện đó. Thôi thì đành nhắn đối phó trước vậy:

“Thì tôi chính là Thiên Kim đây.”

“Thiên Kim mà tôi biết, cô ta biết tôi là ai.”

Mẹ nó, là còn thách đố nhau như này nữa, tôi quyết định chẳng thèm trả lời tiếp. Càng nói càng rối càng chẳng ra đâu vào đâu cả. Tôi tắt máy, đút vào trong cặp rồi đi xuống ăn sáng.

Ngồi vào bàn, tôi tiếp tục nhẫn nhịn, húp bát súp gà bé tí tẹo như hôm qua. Như này không được, tôi nhất định phải học dùng dao nĩa, trời ơi, mùi thịt thơm bá cháy…

- Kim ăn ít thế con? Sao vậy, món thịt làm không vừa ý con sao? – “Mẹ chồng” tôi đặc biệt quan tâm.

- Không phải đâu, tại dạo này con đột nhiên thích ăn súp gà đấy ạ. – Tôi đành bịa đại ra một lý do,

- Ồ, là vậy sao? – Bà ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay ra phân phó cho một người hầu đứng gần nhất: - Múc thêm súp vào một bát lớn hơn rồi mang lên cho cô chủ.

- Mẹ. – Khải Phong đập đũa cái rầm xuống mặt bàn, súp trong thìa tôi trào hết ra ngoài, rơi rớt tùm lum lên tay tôi. Vừa dùng giấy lau, tôi vừa nghiến răng kèn kẹt. Mẹ nó, đến ăn cũng không yên ổn nữa.

- Mẹ đừng có gọi cô ta là “cô chủ”, bọn con còn chưa chính thức cưới nhau! – Cậu ta lớn tiếng.

- Thì sau này đằng nào cũng phải gọi, gọi sớm hơn một chút thì sao? – “Mẹ chồng” tôi đập tay xuống mặt bàn, giọng hậm hực.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi liền lên tiếng, chặn đứng lời nói chuẩn bị thốt ra của Phong:

- Mọi người đừng cãi nhau! Mẹ, con thấy Ph… anh Phong nói đúng đấy ạ. Xưng thế thì còn sớm quá, con cũng thấy ngại nữa! Chi bằng cứ như bình thường thôi ạ. - Tôi mỉm cười hi hi.

“Mẹ chồng” nhìn tôi với vẻ hài lòng, rất dễ mến, bà mắng cậu quý tử thêm vài câu rồi thôi! Cả nhà lại ăn sáng như bình thường, “bố chồng” tôi thậm chí còn chẳng để ý tới vụ cãi cọ vừa rồi, ông rất chuyên tâm đọc báo.

Lần này, tôi không có cơ hội thứ hai được bước lên xe của Phong nữa. Cậu ta có vẻ rất bực, ra đến cổng, còn quay ra trừng mắt với tôi, giọng rít lên:

- Cô đừng có làm cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đấy nữa, phát buồn nôn!

Nói xong, lên xe đi luôn. Tôi đứng trước cổng, vừa hít bụi khói vừa nghiến muốn sứt răng. Sao tôi làm cái quái gì cũng không vừa mắt cậu ta là thế nào??? Muốn chửi thề quá đi mất!!!

<- Chương 4 Chương 6->
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Yan cute

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/15
Bài viết
115
Gạo
900,0
Chương 6:

Tôi quay ra đằng sau, bình tĩnh nói với An: - Chuẩn bị xe!

An gật đầu, ngay lập tức chạy đi chuẩn bị. Lúc này, chỉ còn một mình tôi đứng trước cổng đợi. Đúng lúc đó, điện thoại kêu một tiếng. Tôi rút ra, lại một tin nhắn mới từ Khánh:

“Không trả lời thật à? Mà thôi, cô với Phong thế nào rồi? Chắc cậu ta mà biết cô là người đã nhờ tôi cứu cậu ta hẳn là phải ngạc nhiên rớt nước mắt ha?”

Nhắc đến cái thằng ranh đấy, lửa giận trong lòng tôi lại bốc lên, liền viết một tràng: “Có khối mà biết ấy. Chuyển thành người khác rồi, không những thế lúc nào gặp tôi cũng chửi một tràng như kiểu đến tháng ấy, định mệnh cuộc đời chó đẻ gà bay thế đấy.”

Nhưng viết xong, tôi lại thấy không ổn, ghi thế này thành ra nhiều chuyện quá, huống hồ gì, anh chàng này chắc chắn là anh bạn đi xe Limo rồi, vì chỉ có anh ta mới biết tôi là người đã cứu Khải Phong. Cái con người này, tôi cũng chẳng muốn dây dưa nhiều, liền sửa lại thành: “Cũng không hẳn, vì dù sao, tôi cứu cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên.” Kèm mấy cái nhãn dán mặt cười tươi như hoa.

Ngay sau đó, tôi liền gửi thêm một tin nhắn nữa: “Mà tôi bận rồi, lúc khác nói chuyện sau nhé!”. Khánh cũng không làm khó tôi, chỉ gửi lại là: “Ok!”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc đó, An đã đưa xe ra. Con bé ngồi ở ghế lái phụ, mặc bộ đồng phục hôm qua. Không đợi An xuống xe mở cửa cho mình, tôi đã trực tiếp ngồi lên. Ánh mắt con bé nhìn tôi nom có vẻ kinh ngạc lắm!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi. Tôi nhìn vào quần áo trên người An, đột nhiên hỏi: “An, em học trường nào vậy? Xa không?”

“Em học trường Trung học Cơ sở C, cũng gần đây thôi ạ.” An đáp.

Tôi gật đầu, rồi cũng không hỏi gì nữa.

***

Giờ ra chơi, tôi ôm điện thoại, lén lút lên sân thượng tìm chỗ trú nắng. Tôi ngồi ở một góc khuất, sâu tít bên trong, nhìn xung quanh xác định không có ai quanh đây, mới lôi đồ nghề ra. Gồm có: Điện thoại, thước kẻ, bút bi và một cục tẩy Campus. Thước là thay thế cho dao, bút bi là nĩa, còn tẩy là miếng thịt.

Sau đó, tôi bật 3G trên điện thoại, lên Youtube tìm cách học cắt thức ăn bằng dao nĩa. Tay trái tôi cầm bút bi, tay phải cầm thước, vừa xem video vừa lia tay ở dưới thực hành.

“Ngón tay trỏ phải đặt thẳng ở lưng dao, và bốn ngón tay còn lại cầm cán dao.Cầm nĩa bằng tay trái. Răng nĩa hướng ra phía ngoài và úp xuống dưới. Ngón trỏ để thẳng và đặt sau lưng chỗ cán nĩa gắn với đầu nĩa, bốn ngón tay còn lại nắm cán… Sau đó, dùng lực ngón trỏ giữ thức ăn bằng nĩa. Cũng dùng lực ngón trỏ cắt thức ăn bằng dao…”

Tôi làm theo rất nghiêm túc, tuy rằng chưa nhanh và đẹp mắt lắm nhưng chắc luyện tập thêm thì sẽ thành thạo thôi. Có lẽ về nhà phải lén mua mấy miếng thịt tập cắt mới được.

Tới cuối clip, người hướng dẫn trong đó mới nói ra một số lưu ý như sau:

“Lưu ý: Phong cách Mỹ: Sau khi cắt một vài miếng vừa đủ ăn, đặt dao xuống cạnh đĩa và lưỡi dao hướng vào trong. Sau đó đổi nĩa qua tay phải và ăn (trừ khi bạn thuận tay trái)… Phong cách Châu Âu: Không đổi tay và vẫn dùng tay trái cầm nĩa ăn; răng nĩa hướng xuống dưới…”

Nghe đến đây, tôi mới ngẩn tò te ra:

- Ơ thế mình nên theo phong cách nào nhỉ? Cái này hình như là phải theo ý nhà đó, nhưng… bọn họ châu Âu hay châu Mỹ vậy?

Soạt. Một đôi bàn tay dài và thẳng tắp vươn ra từ phía sau tôi, dịu dàng ôm trọn bàn tay tôi. Rồi, một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, sát tận bên tai:

- Cái đấy còn tùy vào xem bữa ăn đó theo hướng Mỹ hay Âu nữa. Nhưng nếu là nhà Khải Phong thì tôi nghĩ là châu Âu đấy.

Sau đó, liền cầm chặt tay tôi, đưa lên đưa xuống, đồng thời, người anh ta ép sát vào người tôi, vừa giúp tôi chỉnh lại động tác, vừa giúp tôi chỉnh lại tư thế cắt sao cho chuẩn nhất:

- Không được khua khuỷu tay ra ngoài! Tập cách giữ khuỷu tay gọn vào hai bên để tránh đụng vào người bên cạnh… Nhất là đụng vào Phong ấy, cậu ta có mà thét ra lửa vào mặt cô, hiểu không?

Tiếng cười khúc khích của Khánh truyền vào tai tôi, ngay lập tức, mặt tôi đỏ như gấc chín, không rõ là do xấu hổ hay tức giận nữa. Nhưng tôi đã vùng vằng đẩy cậu ta ra, chửi:

- Nhiều chuyện!

Đằng sau tôi, Khánh đưa tay xoa mái đầu bù xù, ngồi bệt xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vóc dáng cao lớn, cùng đôi vai dài rộng dường như có thể ôm trọn cả Thái Bình Dương kia, còn nụ cười khoe trọn hàng răng trắng sáng nữa, đích thực là khiến anh ta “tỏa nắng” rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn tiếp, đành đưa tay phẩy phẩy trước mặt, lầm bầm chữa cháy:

- Nóng thật đấy.

Anh ta cười tủm tỉm, mắt nheo lại, thoáng chốc, nụ cười điên đảo trời đất đã biến thành nụ cười gian xảo, nham nhở hơn bao giờ hết:

- Không ngờ tôi rồi cũng có ngày được chiêm ngưỡng Thiên Kim tiểu thư tập dùng dao nĩa ở đây đấy.

- Có gì lạ? – Tôi chưng hửng.

- Không lạ, đương nhiên không lạ. Chỉ là, tôi không ngờ, cô mà lại không biết dùng dao nĩa.

- Vậy thì sao? Tôi từ bé đến lớn toàn do người khác hầu hạ, thức ăn đưa tận miệng, không biết dùng cũng là chuyện bình thường, chẳng qua bây giờ… - Nói đến đây, tôi chợt ngưng lại. Nhưng Khánh rất tinh ý liền hiểu ra ngay vế sau, anh ta liền tiếp lời tôi:

- Chẳng qua bây giờ tới ở nhà chồng tương lai rồi, không thể để lộ ra mình là một tiểu thư bánh bèo, cái gì cũng không biết làm chứ gì?

- Ờ đấy. – Tôi tỏ ra thật bình tĩnh. Tiểu thư bánh bèo? Không vấn đề nhé! Tôi chẳng quan tâm. Dù vậy, tôi cũng lờ mờ nhìn ra thân phận của Khánh, có lẽ là một trong số những cậu bạn thân luôn kề vai sát cánh với Phong, vì chuyện đính hôn của tôi, vốn dĩ trong trường này rất hiếm người biết.

Nói xong, tôi thu dọn đồ nghề rồi đứng lên bỏ đi trước, không quên tạm biệt ai đó: - Tôi đi trước nhé, dù sao cũng sắp trống rồi. Chào!

Về tới lớp cũng vừa kịp trống thật. Vào tiết, tôi nhìn sách vở, thấy toàn những kiến thức đã cũ, đâm ra cũng chẳng có tinh thần học, chỉ ghi qua loa mấy chữ trên bảng rồi lôi điện thoại ra chơi game.

Tôi mở trò “Chém hoa quả” ra, bắt đầu vào ván mới, ngón tay liền lia không ngừng nghỉ trên màn hình. Tôi chơi xuyên hai tiết, đến tiết cuối cùng thì bắt đầu chán trò này, liền chuyển qua chơi “Temple Run”.

Gần hết tiết, tôi đang chơi ván cuối cùng ở khúc cao trào nhất thì Nhi quay sang nói với tôi:

- Thiên Kim này, ừm, không biết…

- Hả? – Mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình, vô cùng tập trung.

- Không… Không biết cuối giờ bạn rảnh không? Mình muốn trao đổi chút chuyện.

Sau đó, tôi lệch tay, nhân vật trên màn hình rơi xuống vực mà chết. Tôi nắm cái điện thoại, khóc không ra nước mắt. Định mệnh, sắp phá kỉ lục rồi mà…

- Cậu… cậu có đi được không? – Giọng Nhi một lần nữa vang lên bên tai tôi.

Tôi quay ra trừng mắt với cô ấy, biểu cảm hết sức giận dữ:

- Đi cái gì mà đi? Cậu thấy tôi rảnh thế à?

Tôi hét toáng lên. Nhi bị tôi dọa cho câm nín. Ánh mắt cô ấy nhìn ngang nhìn dọc, rồi cúi gầm đầu xuống, quay đi. Tất nhiên là tôi biết mọi người đều đang nhìn về phía này, kể cả cô giáo đang viết dở bài thơ trên bảng kia.

Nhưng vấn đề là không một ai dám nói gì cả, kể cả cô giáo. Chẳng lẽ, trông tôi đáng sợ lắm à?

May thay, lúc đó trống tan trường vang lên, giải thoát cho tôi một kiếp nạn. Lần này, tôi chủ động đi về trước, sớm nhất lớp luôn, cũng không thèm báo cho mấy đứa “bạn thân”. Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà lo "diễn sâu" với bọn nó nữa.

Ngồi trên xe, tôi không ngừng nghĩ về Nhi.

Tôi dám cá, cô ấy muốn nói với tôi về vụ đánh nhau của Phong. Chắc chắn là Phong thì nghĩ Nhi cứu cậu ta, còn Nhi thì lại không nghĩ như vậy. Chỉ là, tôi mãi không hiểu, làm thế nào mà Phong “hiểu lầm” được là Nhi đã cứu cậu ta, nhận ra được cô ấy dù không thấy mặt?

Câu hỏi đấy luẩn quẩn trong đầu tôi mãi cho tới ngày hôm sau, khi tôi chủ động hẹn Nhi trên sân thượng để xin lỗi về việc đã quát cô ấy.

- Xin lỗi cậu nhiều! – Tôi nói với Nhi, đầu hơi cúi xuống.

- Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi mình vì dù gì trong đó cũng có một phần lỗi của mình mà. – Nhi xua tay với tôi, cười rất tươi: - Là tại mình làm phiền nên cậu mới thua ván game đó.

Tôi gật đầu, tỏ ra vô cùng áy náy nói thêm mấy câu "xin lỗi" nữa rồi vào chủ đề chính ngay:

- Hôm qua cậu nói có chuyện cần nói với mình, là chuyện gì vậy?

Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn như nai tơ nhìn tôi, cô ấy mấp máy miệng, nhưng rồi lại không nói gì cả. Chắc hẳn là đang do dự rồi. Tôi rất bình tĩnh đứng chờ Nhi lên tiếng. Tôi cố nhìn cô ấy với ánh mắt thật mong chờ, tạo áp lực lên người cô ấy, tôi đang buộc cô ấy phải nói ra.

- Ừm, là chuyện liên quan tới Khải Phong. – Nhi dường như lấy hết can đảm, mặt đầy nét ngập ngừng, cười với tôi: - Hôm đó, mình bị muộn học, đi qua con ngõ đó thì nghe có tiếng đánh đấm, vì tò mò nên mình mới đi vào. Nào ngờ đâu lại thấy bạn ở đó trước, mình đã rất ngạc nhiên đấy. Lúc bạn quay ra, mình nhìn vào đồng phục của bạn, liền nhớ ra chuyện muộn học, nên đã hét lên một câu rồi chạy mất. Mình không biết sau khi mình đi thì bạn còn ở đó hay không, nhưng Phong đã tìm mình và nói rằng, nhờ có tiếng hét của mình làm phân tâm mấy người trong kia - những người đang đánh cậu ấy, Phong đã nhân lúc đó mà bật ra và đánh đáp trả lại, một lúc sau thì may là có người tới giải cứu kịp thời. Phong vì thế nên mới cho rằng mình cứu cậu ấy, cậu ấy còn nói, đã dựa trên giọng mình để tìm ra mình. Nhưng mình thấy mình chẳng làm gì cả, còn bạn, liệu có phải bạn đã gọi người tới cứu cậu ấy không?

Tôi nghe xong, có cảm tưởng như não mình như đông cứng lại, hoàn toàn không thốt lên lời. Hét? Phân tâm? Giọng nói nói? Định mệnh, còn có loại logic như vậy tồn tại sao?

Tôi suy nghĩ, rồi lắc đầu, nói với Nhi:

- Không phải, lúc đó mình cũng nhớ ra là mình bị muộn học, nên chạy về trường ngay sau bạn mà. Hơn nữa, bạn là người cứu Phong phải không, cảm ơn nhiều nhé! Nhờ có tiếng hét của bạn, Phong mới có thể chống cự lại được một lúc chờ người tới cứu, mới thoát nạn đó. Nếu không, cậu ấy có lẽ đã bị đánh chết rồi ấy chứ!

Tôi nói với khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng, còn nắm lấy tay Nhi, sung sướng nói cảm ơn mấy lần, tựa như gặp thánh tái chế vậy.

- Nhưng thời gian… - Nhi rút tay mình ra khỏi tay tôi, hàng lông mày nhíu lại định nói tiếp, song lại dừng ngay sau đó. Cô ấy ngẩn người mấy giây rồi rất nhanh đã trở lại cười nói với tôi thêm vài câu xã giao. Cả hai cùng trở về lớp.

Ở hành lang, Khải Phong bắt gặp tôi với Nhi đi chung thì ngạc nhiên lắm! Mắt cậu chàng trợn tròn, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Nhi trao đổi. Thấy hai người đấy cứ nói chuyện bằng mắt hoài, tôi đành hết cách tách ra trở về lớp trước.

Thôi thì, nhường Nhi công lao của tôi, coi như đền bù tội lỗi ngăn cản không cho hai người họ gặp nhau vậy. Nhưng qua chuyện này, tôi cũng nhận ra được một điều.

Đó là duyên phận trong tiểu thuyết thật đáng sợ. Đủ loại tình tiết, cái nào cũng có thể xảy ra hết trơn.

<- Chương 5 Chương 7 ->
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lam ho

Gà tích cực
Tham gia
25/1/15
Bài viết
95
Gạo
0,0
Chị ơi. Em chờ truyện của chị hai tuần mà bây giờ có mỗi chương là sao??? Mà cuốn tiểu thuyết nhân vật chính xuyên vào là cuốn nào vậy ạ? Em thấy cuốn này quen lắm.
 
Bên trên