Tuôi dân tỉnh lẻ lên tỉnh chẵn, bây giờ mới biết người Hà Nội thanh lịch là phải ăn nói thế này, công nhận "lạ" thấy bà luôn. Đúng là được một phen mở rộng tầm mắt, hihi.
Bút 10 triệu thì mực chắc cũng phải 10 triệu mới xứng chứ hả? Sách của Lạ kèm chữ kí vậy là giá trị quá rồi, phải ra yêu sách một tí cho đáng đồng tiền bát gạo hén? (Hí hí mê Lôi Mễ quá chừng nên tập tành suy luận một tí đặng mà cho vuôi
).
Tuôi chắc không đủ tuổi nói nhau với Lạ. Đời thì chưa nếm, viết lách là con số 0 tròn lẳn mà cũng không đủ mồm loa mép giải, chỉ có mỗi cái bàn phím rẻ tiền bố mẹ mua cho ngồi đây làm anh hùng bàn phím gõ chơi mấy chữ cho đỡ ngứa ngáy thôi. Được cái may quá, ngay từ đầu đã chả hi vọng gì nên giờ đỡ phải thất vọng.