Tác phẩm: Thượng châu ngọc, ức tiếu hồng nhan.
Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.
Thể loại: Cổ đại, kiếp trước kiếp này, huyền huyễn.
Nhân vật chính:
Ức Cẩm Phong: Cẩm trong Tường đông nhất thụ hồng như cẩm. Phong trong Xuân phong thập lý Dương Châu lộ. Cẩm Phong - gió xuân thổi qua mười dặm đường Dương Châu lưu luyến tường đông cây đỏ tựa như gấm.
Mặc Ảnh: Mặc trong trầm mặc. Ảnh trong nhân ảnh. Mặc Ảnh cả đời trầm mặc thương nhớ một bóng hình.
Văn án:
Giang Nam một hồi cố sự…
Người là vết thương lòng mà ta không thể thốt nên lời.
Là ánh trăng bạc chiếu sáng đôi bờ thế gian.
Là Bỉ Ngạn Hoa ngàn năm mới nở một lần...
Nàng nói: “Yêu hận một đời bất quá là bởi chấp niệm quá lớn. Lớn đến nỗi bản thân chịu đủ loại dày vò của luân hồi chuyển thế vẫn không cách nào buông xuống. Kỳ thật ta rất yêu ngươi nhưng lại không thể quên đi hận ý, càng không thể quên ánh mắt tuyệt tình của ngươi khi đó. Nó nhắc nhở ta phải luôn khắc sâu dáng vẻ của ngươi, dáng vẻ của kẻ khiến ta phải hồn tan phách lạc chẳng thể làm người…”
P.S Vâng, êm tiếp tục đào hố, hố vô tội vạ, cứ có cảm xúc là hố mới lại ra đời. Rồi không biết bao giờ mới có thể lấp hố.
Chỉnh sửa lần cuối: