Chương 3: Vong Tình Thủy.
Tam vỹ hồ một thân hồng y mặt nhăn mày nhó cầm giỏ trúc chạy tới chỗ của Thuyết Quỷ, nàng nhíu mày hỏi:
“Sao lại phải nhổ cái cây này? Mùi của chúng thật khó chịu.”
Thuyết Quỷ nhìn bộ dạng chật vật của nàng, kìm lòng không được mà bật cười thành tiếng:
“Thứ này có thể giúp ngươi, đã hái đủ số lượng rồi thì chúng ta đi thôi.”
Tam vỹ hồ nhìn nàng cười như thái dương hoa liền bất bình mà chu lên cái miệng nhỏ xinh, hậm hực dậm chân đi theo nàng.
Thuyết Quỷ dẫn Tam vỹ hồ đi tới cửa hàng trung y lớn nhất Giang Nam, sau đó dặn dò nàng bán một cây Huyết Dụ cho chưởng quỹ quầy trung y. Viên chưởng quỹ này vừa nhìn thấy cây thuốc trên tay nàng, hai mắt liền tỏa sáng, vui mừng nói:
“Tiểu cô nương, làm sao ngươi có được?”
“Ta lên núi hái đó.” Tam vỹ hồ thành thật trả lời.
Nghe xong câu này của nàng, vị chưởng quỹ mở to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, nghi nghờ hỏi:
“Cây Huyết Dụ này chỉ sinh trưởng ở bìa rừng Thanh Sơn, nơi đó yêu ma lộng hành, không một ai dám tới. Vậy mà cô nương lại có thể?”
“Hừm, có lão nương ở đây, con tiểu yêu nào to gan dám lộng hành? Lão nương nhất định sẽ giết nó!” Tam vỹ hồ trừng mắt, bày ra bộ dáng của một bát phụ, chanh chua đáp lời.
Viên chưởng quỹ vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình sau đó nói:
“Năm mươi lượng bạc, thế nào?”
“Thành giao.” Tam vỹ hồ không hề do dự, lập tức gật đầu.
Sau khi cầm tiền rời khỏi cửa hàng trung y, tam vỹ hồ mới quay sang nhìn Thuyết Quỷ, lắc lắc tờ ngân phiếu trong tay mà hỏi:
“Cái cây ấy bán được rất nhiều tiền, thật sự rất quý ư?”
“Bình thường thì không nhưng vào mùa đông lại rất hiếm. Huyết Dụ là loài cây sinh trưởng ở những nơi ít ánh sáng và ẩm ướt cho nên muốn hái được nó phải đi thật sâu vào rừng. Ngươi cũng biết trong rừng đầy rẫy hiểm nguy, không phải thú dữ thì cũng đụng trúng yêu tinh, bởi vì thế cho nên số người vào rừng tìm kiếm loài cây này vô cùng ít. Vào hai mùa xuân hạ các cửa tiệm trung y lớn có thể mua loài cây này ở những tỉnh thành khác với giá rất cao. Càng gần tới mùa đông, giá tiền lại càng mắc, cho nên lúc ngươi đồng ý bán Huyết Dụ với giá năm mươi lượng, vị chưởng quỹ kia liền vui mừng ra mặt.”
“Nhưng mà việc này thì liên quan gì tới Tiểu Phàm?”
“Huyết Dụ có vị nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng cầm máu, bổ huyết, tiêu ứ, dùng chữa rong kinh, chữa lỵ, xích bạch đới, phong thấp nhức xương. Ngươi vừa rồi mạnh tay làm hài tử của hắn bị thương, máu chảy rất nhiều. Chắc chắn cần một vị thuốc cầm máu, bổ huyết. Ngươi nói hắn thú nhị tiểu thư của Đỗ phủ làm thê tử, như vậy chắc chắn sẽ tới cửa tiệm trung y lớn nhất mà mua. Thế nhưng chỉ với một cây nhỏ như thế, khẳng định không đủ.”
“Thế cho nên lúc nãy ngươi mới dặn ta nói với lão chưởng quỹ kia rằng hai ngày nữa ta sẽ quay lại bán thêm Huyết Dụ cho hắn? Mục đích chính là dẫn dụ Tiểu Phàm tới đó gặp ta?”
“Đúng vậy.”
Tam vỹ hồ xúc động nhào tới ôm lấy Thuyết Quỷ, hốc mắt đỏ ửng rưng rưng nói:
“Cảm ơn ngươi.”
Thuyết Quỷ vỗ vỗ bả vai của nàng, nhu hòa đáp:
“Ở tại Giang Nam này gặp được ngươi, đó chính là duyên. Ta chỉ làm những điều ta cho là đúng, không cần cảm ơn.”
Tam vỹ hồ buông nàng ra, mỉm cười nói:
“Ta tên là Minh Hồ, minh trong minh nguyệt, hồ trong thu hồ. Ánh trăng sáng trên mặt hồ mùa thu.”
“Ta là Mặc Ảnh, mặc trong trầm mặc, ảnh trong nhân ảnh.”
“Tên thật hay nha! Mặc Ảnh, chúng ta kết giao đi, từ nay về sau nếu ngươi gặp khó khăn, chỉ cần Minh Hồ ta còn sống, ta nhất định giúp ngươi.”
Nghe thấy khẩu khí kiên định của tam vỹ hồ, trong lòng Thuyết Quỷ đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã rất lâu rồi, không còn ai nói những lời này với nàng.
“Được, từ nay về sau Mặc Ảnh cùng với Minh Hồ kết làm bằng hữu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”
Tam vỹ hồ nghe xong những lời này, tâm trạng trở nên vô cùng phấn chấn, nàng nắm lấy ống tay áo của Thuyết Quỷ, dẫn dắt Thuyết Quỷ đi tới chỗ ở của mình.
Hai ngày sau.
Tam vỹ giữ đúng lời hẹn tới gặp vị chưởng quỹ kia, quả nhiên không ngoài dự liệu của Thuyết Quỷ, vừa nhìn thấy nàng, hắn liền tươi cười xán lạn mà nói:
“Cô nương cuối cùng cũng đến a, ta chờ cô nương thật lâu.”
“Chẳng phải ta đã đến rồi sao? Ngươi có vẻ rất vội vàng?”
“Sao không nóng vội cho được, cây Huyết Dụ lần trước ta mua của ngươi đã bán hết rồi, vị khách này còn muốn mua với số lượng lớn.”
Tam vỹ đưa tay vuốt cằm bày ra một bộ dáng như là đã hiểu, nàng híp mắt cười nói:
“Muốn ta bán số lượng lớn cho ngươi cũng được, nhưng ta muốn trực tiếp gặp vị khách đó, không gặp được, ta không bán!”
Viên chưởng quỹ thấy nàng kiên quyết như vậy, hắn không còn cách nào đành phải phân phó hạ nhân đi tới Đỗ phủ một chuyến.
Trong lúc chờ người tới, Tam vỹ hồ được vị chưởng quỷ mời tới căn phòng phía sau quầy trung y, hắn bảo nàng cứ ngồi ở đây. Rất nhanh vị khách đó sẽ đến.
Tam vỹ hồ an tĩnh ngồi trong phòng, bàn tay không ngừng nắm lấy ống tay áo, im lặng không nói một lời. Thuyết Quỷ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, dịu dàng trấn an:
“Sớm hay muốn cũng phải đối mặt, ngươi phải có khí khái của riêng mình.”
Tam vỹ hồ cắn chặt môi nhìn Thuyết Quỷ, sau đó khẽ gật đầu, cơ thể cũng dần thả lỏng.
Ước chừng khoảng một khắc sau, cửa phòng được đẩy ra, tam vỹ hồ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt, trong phút chốc, những lời muốn nói không cách nào thoát ra khỏi miệng. Mà nam nhân kia cũng đồng một dạng như nàng, hai mắt hắn mở to, khóe miệng run run chỉ có thể đứng trơ ra đó nhìn nữ tử phía trước.
Thuyết Quỷ lo lắng nắm lấy ống tay áo của nàng kéo nhẹ một cái, tam vỹ hồ mới hoàn hồn khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình, nàng mỉm cười nói:
“Lâu rồi không gặp, ngươi chẳng phải muốn mua Huyết Dụ sao? Nhìn thấy ta cho nên đổi ý?”
Tiểu Phàm sửng sốt nhìn nàng một cái, sau đó mới tiến tới ngồi xuống đối diện nàng, nhíu mày hỏi:
“Sẽ không phải trùng hợp như thế chứ? Nàng như vậy là đang muốn trả thù ta sao?”
“Lúc trước ta xác thực muốn báo thù nhưng mà hiện tại không muốn nữa. Chỉ là muốn gặp ngươi một lần cho nên mới nhân cơ hội này.”
Nghe thấy thanh âm không hờn không oán của nàng, Tiểu Phàm có chút không thể thích ứng được. Hắn nhớ rất rõ ánh mắt của nàng ba năm về trước, đôi mắt nàng khi ấy tràn ngập hận thù, hắn suốt cả đời này vĩnh viễn không thể quên đi khoảnh khắc đó.
Không nghe được câu trả lời của hắn, tam vỹ hồ lại tiếp tục nói:
“Ta thật sự muốn biết năm xưa ngươi có thật sự yêu ta hay không?”
Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng rồi đáp:
“Đã từng.”
Câu nói này của hắn khiến cho những giọt nước mắt của tam vỹ hồ lăn dài trên gò má, nàng ủy khuất nói:
“Tình yêu của loài người các ngươi thật không đáng tin. Ta khi ấy từng nghĩ sẽ từ bỏ trăm năm tu luyện để trở thành con người, cùng ngươi sống tới cuối đời. Thật chẳng ngờ, ngươi cùng ả phụ nhân kia…”
Tiểu Phàm đăm chiêu nhìn khóe mắt ửng đỏ của nàng, thấp giọng trả lời:
“Chuyện của ba năm về trước là lỗi của ta, hiện tại có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đó. Nàng có thể hận ta, có thể trách ta, nhưng hài tử của ta, nó vô tội. Mong nàng đừng vì thế mà mang oán niệm trút lên đầu nó.”
Tam vỹ hồ vươn tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, khàn giọng hỏi:
“Ngươi hiện tại có hạnh phúc không? Ả phụ nhân kia có đối xử tốt với ngươi không?”
“Minh nhi, có thể nàng không tin. Nhưng mà ta năm đó thật sự khát khao nàng không giống như những lời Trân Ngọc nói, bởi vì hi vọng quá lớn lao cho nên thất vọng càng nhiều. Giây phút nhìn thấy hiện thân của nàng, ta vừa đau lòng vừa hoảng sợ...Ta…”
“Đủ rồi, ta hiểu rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có hạnh phúc không?”
“Thi thoảng vẫn có tranh cãi nhưng mà nàng ấy vẫn rất quan tâm, chiếu cố tới ta, còn sinh hạ cho ta một tiểu hài tử đáng yêu, ta…”
“Cái này cho ngươi, là ta và bằng hữu của ta chủ tâm hái cho hài tử của ngươi. Cũng thật xin lỗi ngươi, hài tử của ngươi là do ta làm bị thương.” Tam vỹ hồ đem giỏ trúc đưa tới trước mặt Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói.
Tiểu Phàm vẫn duy trì bộ dáng bình lặng như cũ, trên gương mặt cũng không phảng phất nét tức giận, như thể hắn đã biết trước mọi chuyện.
“Thật ra mấy ngày trước có hai vị đạo trưởng đưa tiểu hài tử trở về, bọn họ nói hài tử của ta bị một con hồ ly khi dễ. Ta đã nghĩ ngay tới nàng, cũng biết ta chính là nguyên nhân khiến nàng làm vậy.”
“Ngươi không hận ta sao?” Tam vỹ hồ kinh ngạc hỏi.
Tiểu Phàm nhìn nàng, mỉm cười đáp:
“Không có tư cách để hận.”
Tam vỹ hồ lại tiếp tục rơi nước mắt, bờ vai run run nói:
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cố ý.”
Thứ chất lỏng trong suốt ấy không ngừng rơi rớt xuống khiến tâm của hắn nhói đau. Năm đó hắn vì quá hoảng sợ mà quên mất một Minh nhi lúc nào cũng cười nói vui vẻ, càng quên mất một Minh nhi thiện lương chưa từng làm tổn thương ai. Hắn vậy mà lại khiến nàng đau lòng, thậm chí thiếu chút nữa đã hại chết nàng. Chung quy mọi thứ đều bắt nguồn từ hắn. Đời người vốn không có chữ “nếu”. Thế giới càng không có thuốc trị hối hận. Hai từ “trân trọng” dễ nói khó làm.
“Ngươi trở về đi, nương tử và hài tử của ngươi chắc là đang trông ngóng ngươi.”
“Nàng…Sau này sẽ gặp lại chứ?”
“Sẽ không, đoạn nghiệt duyên của chúng ta từ hôm nay chính thức chấm dứt. Ngươi nhất định phải sống cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của ta.”
Tiểu Phàm do dự nhìn nàng hồi lâu, sau đó hắn đành bất đắc dĩ thở dài. Lúc chuẩn bị xoay người rời đi, hắn đột nhiên lại quay đầu nói với nàng một câu:
“Minh nhi cảm ơn nàng. Nếu có kiếp sau nguyện được cùng nàng ở chung một chỗ.”
Bìa rừng Thanh Sơn.
Tam vỹ hồ ngồi tựa vào thân cây, ngửa cổ uống cạn một chén Lê Hoa tửu, cổ họng không ngừng ngân nga một ca khúc:
“Muốn hỏi mượn sa mạc một khúc cong uốn lượn.
May chiếc áo choàng cho chàng chống lạnh.
Dùng cả tấm lòng chạm đến linh hồn của chàng.
Thiếp vẫn đang yên ổn sưởi ấm bên bếp lửa.
Muốn hỏi nhân duyên mượn một sợi tơ hồng.
Chôn sâu sinh mệnh huyết mạch tương liên.
Dùng tơ lụa để làn da chàng trơn mịn.
Thiếp đang triền miên trong hoài bảo của chính mình.
Chàng luôn thuận tay cài trâm bạc, cài vào phía trên thái dương.
Vạn tia sáng bồng bềnh trên mái tóc chàng.
Thiếp theo mùi hương đó lặn lội xa xôi vô hạn.
Chỉ để nhìn rõ hình bóng chàng.
Chàng vô tình để hình bóng đẹp tựa lên ánh trăng.
Vạn mảnh ánh trăng nhảy múa trong giấc mộng đẹp của chàng.
Thiếp theo mùi hương đó lặn lội xa xôi vô hạn.
Chỉ để nhìn rõ hình bóng chàng.
Ai cùng mỹ nhân tắm trên sông Sa Hà tạo nên thiên địa.
Ai cùng mỹ nhân nằm gối lên ánh tà say dài hai ngàn năm.
Chưa hề nói thiếp là cuộc đời của chàng.
Nhưng chàng chính là nước Lâu Lan của thiếp.”
Thuyết Quỷ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, thở dài nói:
“Đau khổ như vậy chi bằng quên đi. Hắn có cuộc đời của hắn, ngươi có con đường của ngươi.”
Tam vỹ hồ lắc đầu cười khổ:
“Ngươi có Vong Tình Thủy sao? Thứ nước đó rất khó kiếm nha.”
Tam vỹ hồ vừa dứt lời thì Thuyết Quỷ liền lôi trong ống tay áo một lọ sứ màu trắng sữa, thẳng thắn đáp:
“Ta lúc nào cũng mang theo bên mình. Nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi.”
Tam vỹ hồ há hốc miệng, trừng mắt nhìn Thuyết Quỷ, sau đó cười nói:
“Ngươi đó, làm sao có được thứ này? Ta một nửa muốn quên, một nửa lại lưu luyến. Cũng như bài hát khi nãy, đó là khúc ca được truyền lại từ tổ tiên của ta, mẫu thân ta từng nói cao tổ mẫu trước cũng đem lòng yêu thương con người, nhưng mà đến cuối cùng cũng như lạc hoa tùy lưu thủy.”
“Ngươi đem đoạn tình duyên ấy tặng cho ta có được không? Có một chuyện ta chưa nói với ngươi. Ta là Mặc Ảnh cũng là Thuyết Quỷ, là kẻ trông coi ký ức giữa đôi bờ Vong Xuyên.”
Tam vỹ sửng sốt nhìn nàng, nhíu mày nói:
“Thì ra ngươi là Thuyết Quỷ, hèn gì có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời. Về phần ký ức kia ngươi hãy thay ta giữ lấy nó, ta cũng nên buông xuống rồi.”
Tam vỹ hồ giật lấy lọ sứ trong tay Thuyết Quỷ, uống cạn một hơi. Khoảnh khắc đó, Thuyết Quỷ nhìn thấy rất rõ giọt nước mắt của nàng. Thuyết Quỷ nhanh chóng biến ra một nhánh Mạn Châu Sa, hứng lấy giọt nước mắt ấy, đáy lòng khe khẽ thở dài.