Chương 2: Cố sự của nàng tam vỹ hồ.
Thuyết Quỷ mặc dù đáp ứng người kia rời đi nhưng mà trong lòng nàng vẫn cứ canh cánh không yên. Vết thương trên trán của hài tử đó rất sâu, máu chảy thật nhiều. Nàng kéo kéo ống tay áo của mình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải giúp đỡ hài tử đáng thương kia. Thuyết Quỷ ngẩng đầu nhìn trời, nắng xuân khẽ khàng xuyên qua gương mặt, đọng lại chút ánh vàng thanh nhã trên bờ mi rẻ quạt cong vút như họa của nàng. Thổ Công của đông thành cũng vì ngây ngẩn bởi hình ảnh trước mặt mà đánh rơi miếng đùi gà trên tay, hắn há hốc miệng nhìn chằm chằm Thuyết Quỷ.
Thuyết Quỷ cảm nhận được tiên khí trên người Thổ Công, nàng nghiêng đầu nhìn về ngôi miếu nhỏ phía xa, khẽ nở nụ cười hàm tiếu. Thổ Công giật giật khóe miệng, than thở một câu:
“Thật là yêu nghiệt mà!”
Thuyết Quỷ từ tốn tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi:
“Thổ Công đại nhân này là đang trách cứ ta sao?”
“Ai nha, ngươi xem.” Thổ Công chỉ chỉ miếng đùi gà ở dưới đất, sau đó nói tiếp: “Đùi gà của ta bởi vì kinh hỉ trước nhan sắc của ngươi mà tự động giãy khỏi tay ta, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?”
Thuyết Quỷ sau khi nghe những lời này liền bày ra một bộ dạng cực kỳ sửng sốt. Mắt của nàng mở to hết cỡ, hết thế này【•】_【•】rồi lại thế này【•】_【•】nhìn qua cực kỳ đáng yêu.
Thổ Công câu lên khóe miệng, nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục huyên thuyên:
“Bữa ăn của ta, tại ngươi mà nó rời bỏ ta nha. Đau lòng quá đi.”
Thuyết Quỷ vươn ống tay áo che đi nụ cười của mình, nhu hòa đáp:
“Là lỗi của Thuyết Quỷ, lần sau Thuyết Quỷ sẽ tự tay nướng đùi gà bồi Thổ Công. Như thế có được hay không?”
Thổ Công nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, hào sảng gật đầu:
“Nói phải giữ lời đó, ta chờ ngươi.”
“Ân, Thuyết Quỹ sẽ không nuốt lời.” Nàng mỉm cười, sau đó lại hỏi: “Thổ Công đại nhân, có thể chỉ cho ta cây Huyết Dụ mọc ở chỗ nào không?”
“Cây đó mọc ở bìa rừng Thanh Sơn. Tiểu quỷ như ngươi muốn tìm Huyết Dụ để làm gì?” Thổ Công vuốt cằm, nhướng mày hỏi.
“Ta muốn gúp một tiểu hài tử.”
“Ngươi đó, không nên quá tốt bụng, kẻo lại hại thân.”
Thuyết Quỷ rũ xuống mi mắt, trầm buồn nói:
“Hài tử đó rất đáng thương, ta không đành lòng. Thổ Công ngài phải giúp ta.”
“Ừm, nếu không thiện lương đã không phải là Thuyết Quỷ. Ai bảo chúng ta là bằng hữu, đi theo ta, ta chỉ chỗ cho ngươi.”
Thổ Công lắc đầu, tiến tới nắm lấy tay áo của Thuyết Quỷ, dùng di thuật đưa nàng tới bìa rừng Thanh Sơn.
“Đa tạ Thổ Công đã giúp đỡ.” Thuyết Quỷ mỉm cười hành lễ vãn bối với Thổ Công, sau đó đi sâu vào núi tìm kiếm cây Huyết Dụ.
Lúc Thuyết Quỷ đi ngang qua một con suối nhỏ, nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Tam vỹ hồ mới vừa rồi hung dữ trừng mắt nhìn nàng giờ phút này lại ngồi khóc ở đây. Thật là chuyện lạ trăm năm mới có một lần nha.
“Mới vừa rồi chẳng phải sát khí ngút trời sao, bây giờ lại khóc như bị người khi dễ?”
Nghe thấy những lời này, tam vỹ hồ lập tức đưa tay lên lau đi nước mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Thuyết Quỷ mà gào lên:
“Con mắt nào của ngươi thấy ta khóc?”
Thuyết Quỷ lại tiếp tục mở to mắt nhìn, rõ ràng hốc mắt đỏ hoe vậy mà còn nói là không có. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ngươi có hận thù gì với nhà của hài tử kia sao?”
Lời của Thuyết Quỷ dường như đánh trúng tim đen của Tam vỹ hồ, nàng ta sắc mặt khó coi, cắn chặt môi, nghiến răng nói:
“Ta hận đứa nhỏ đó, hận phụ thân của nó, hận cả ả phụ nhân kia.”
Thuyết Quỷ tiến lại gần vỗ vỗ bải vai của nàng, thanh âm chứa đầy sự cảm thông:
“Là bị người ta phụ tình cho nên sinh ra oán hận? Thật là thiệt thòi cho ngươi.”
Tam vỹ hồ hít sâu một hơi, tiếp tục gào:
“Ngươi, tiểu quỷ nhà ngươi!”
Thuyết Quỷ đưa tay che lại hai lỗ tai, sau đó mỉm cười nói:
“Nếu muốn có thể kể ra, ta sẽ nghe.”
Tam vỹ hồ ngồi bệt xuống đất, nàng nhặt mấy hòn đá dưới chân mạnh tay ném xuống dòng suối, cả người tựa vào thân cây, an tĩnh nói:
“Mới đó mà đã ba năm rồi, ta khi đó là một con hồ ly vô cùng kiêu ngạo, bởi lẽ trong vô số đồng loại, ta là con hồ ly có tuổi đời nhỏ nhất tu luyện được năm cái đuôi. Mọi người đều ca tụng gọi ta một tiếng thần đồng. Ta quả thật vô cùng cao hứng, dần dần trở nên cao ngạo, coi trời bằng vung. Ba năm trước ta vô tình đắc tội một bậc cao nhân, hắn chỉ trong vòng mười chiêu liền chặt đứt một cái đuôi của ta, khiến ta đau đớn như bị hỏa thiêu dưới lửa địa ngục. Ta khi ấy nghĩ rằng bản thân xong rồi, nào ngờ từ bụi cây phía trước phát ra tiếng động, tiếp đó là một thanh âm đầy phẫn nộ vang lên trên đỉnh đầu của ta. Hắn khi đó đứng chắn trước mặt ta, trừng mắt chỉ thẳng vào bậc cao nhân kia mà nói không được phép khi dễ một tiểu cô nương đáng thương, lại còn mắng vị cao nhân kia là ác tặc, là tên vương bát đản. Mà bậc cao nhân kia hình như đang nóng vội, y liếc mắt nhìn ta rồi lại nhìn hắn, sau đó thở dài rồi cưỡi mây bay đi mất. Nhờ vậy ta thoát được một kiếp.”
“Vậy sau đó thế nào?” Thuyết Quỷ ngồi trên tảng đá cạnh con suối, chống cằm hỏi.
“Còn có thể thế nào nữa, dĩ nhiên là hắn đưa ta về nhà trị thương rồi. Về sau, hắn nói với ta hắn tên là Tiểu Phàm, phụ mẫu đã qua đời từ lâu, nếu ta không ngại thì cứ ở lại, khi nào thương thế khỏi hẳn rồi hãy rời đi. Ta ban đầu chỉ là cảm kích tấm lòng lương thiện của hắn, thế nhưng ngày ngày kề cận, ta càng phát hiện ra hắn không chỉ đơn thuần mà lại còn rất ngốc. Trong ngõ ngoài thôn ai ai cũng khinh thường, ức hiếp hắn, ta không cam lòng, vì thế bắt hắn phải học chữ, đọc sách, hai người bọn ta cứ thế mà trải qua những tháng ngày bình lặng.”
“Và ngươi đem lòng yêu hắn?”
“Ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Hắn còn nói đợi sau khi công thành danh toại sẽ cho kiệu bát cống tới rước ta về nhà. Lại nói, Tiểu Phàm hắn quả thật có thiên phú, học chữ rất nhanh, đối với thi ca vô cùng mẫn cảm. Ta vừa mới ra đề, hắn liền có thể đối lại. Cứ như thế tiếng lành đồn xa, cho tới một ngày Đỗ phủ cử người tới nói Đỗ nhị tiểu thư muốn đàm đạo cùng hắn. Kể từ ngày đó, chuyện đã không còn được như xưa.”
Tam vỹ hồ dừng lại một chút, nàng ngẩng đầu nhìn mặt sông bởi vì khúc xạ ánh sáng mà trở nên lấp lánh, đáy mắt cũng theo đó ẩn hiện vài nét đau thương. Nàng nhìn Thuyết Quỷ, sau đó nói:
“Ả tiểu thư đó rõ ràng có tình ý với hắn, năm lần bảy lượt cố ý ghé tới chỗ của bọn ta, thế nhưng hắn đều khước từ. Ta khi đó thật sự đã nghĩ cả đời này kiếp này ta chỉ có thể gả cho hắn. Ấy vậy mà ông trời trêu ngươi, chẳng biết ả nhị tiểu thư kia từ đâu lấy được tin tức ta là hồ ly tinh. Nàng ta nói với hắn có muốn đánh cược không, nếu như hắn thắng thì từ nay về sau nàng không quấy rầy hắn nữa, nếu như nàng thắng, hắn sẽ phải thú nàng làm thê tử. Ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, hắn nói với ta hắn muốn lên núi đốn củi sau đó hỏi ta có muốn đi theo không. Ta dĩ nhiên đồng ý, lúc tới nơi hắn bảo ta đứng ở đó chờ hắn, hắn sẽ quay lại. Hắn vừa đi chưa bao lâu thì một vị cao tăng xuất hiện, trên tay hắn cầm một chuỗi hạt tràng thật dài, miệng không ngừng đọc thần chú. Ta giật mình phát giác chỗ ta đang đứng là một trận đồ bát quái, không còn cách nào khác ta buộc phải hiện nguyên hình chống trả lại vị cao tăng kia. Hắn khi đó cùng ả tiểu thư kia núp ở gốc cây cách đó không xa, mắt thấy hình dáng thật của ta, ả tiểu thư kia liền kéo hắn chạy tới chỗ cao tăng sau đó chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng chửi ta là yêu tinh chuyên dụ dỗ nam nhân, lại còn vu oan nói ta vì muốn hấp thụ dương khí của Tiểu Phàm cho nên mới tiếp cận hắn. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn liền thấy được sự sợ hãi cùng chán ghét của hắn. Tiểu quỷ, ngươi nói xem, ta đã làm gì sai? Ta không hại hắn, không giết người, ta vì sao lại bị đối xử như vậy?”
Thuyết Quỷ nhìn khóe mắt ửng đỏ của tam vỹ hồ, trong lòng ẩn ẩn đau, nàng thở dài đáp:
“Cái sai của ngươi chính là yêu phải con người. Ngươi là hồ ly, hắn là người, người và yêu vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Ngươi là yêu, một trăm năm sau ngươi vẫn như vậy, còn hắn có lẽ đã đầu thai kiếp khác rồi. Hơn nữa từ xưa tới nay, yêu quái chính là kẻ xấu, mà con người đã được định sẵn phải căm ghét yêu quái.”
“Ta không cam tâm, hắn rõ ràng là người cứu ta thoát khỏi kiếp nạn nhưng chính hắn cũng là kẻ đẩy ta vào vòng hiểm nguy. Cũng may vị cao tăng kia tu vi chưa đủ, lúc hắn chặt đứt đuôi của ta cũng là lúc vòng phép thuật hộ thân của hắn suy yếu. Ta nhân cơ hội đó chạy thoát, ta từ một ngũ vỹ hồ lại trở tam vỹ hồ. Thật nhục nhã làm sao.”
“Vậy hài tử kia là của Tiểu Phàm với nhị tiểu thư kia sao?”
“Đúng vậy. Ta hận hắn, càng hận ả, ta muốn hai người bọn họ phải trả gía.”
“Cho nên ngươi muốn giết hài tử kia để báo thù?”
Nghe Thuyết Quỷ hỏi vậy, giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay của tam vỹ hồ rốt cuộc cũng rơi xuống, vỡ tan hòa vào mặt đất lạnh giá:
“Nếu như ta và hắn, thì có lẽ đứa nhỏ đó đã là hài tử của ta.”
“Ngươi hồ đồ quá rồi. Nếu như hiện tại ngươi giết hài tử của hắn, điều này chỉ có thể chứng minh những lời nhị tiểu thư nói năm xưa là đúng, hắn sẽ càng hận ngươi. Làm như vậy có ích gì chứ? Hơn nữa đứa nhỏ là vô tội, đời trước làm sai sao lại bắt đời sau gánh trả?”
“Cái này không được, cái kia cũng không xong. Nỗi đau của ta ngươi có thể hiểu được sao?” Tam vỹ hồ nức nở khóc lớn.
Thuyết Quỷ vươn tay đón lấy những giọt nước mắt của nàng, nhìn thứ chất lỏng trong suốt trên lòng bàn tay mình, Thuyết Quỷ nhàn nhạt đáp:
“Ngươi vì hắn mất một chiếc đuôi nhưng ngươi vẫn có thể tiếp tục sống. Còn ta vì y móc ra cả trái tim của mình, đến cuối cùng chỉ có thể đổi lại nụ cười nhạt của y.”
Tam vỹ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi:
“Không lẽ ngươi thành ra bộ dáng thế này là vì…”
Thuyết Quỷ mỉm cười, không nhanh không chậm nói:
“Đúng vậy.”
“Ngươi không hận sao? Không muốn báo thù?”
“Hận, dĩ nhiên là hận! Nhưng mà trả thù xong ta được gì đây? Hắn sẽ vì thế mà yêu ta sao? Sẽ vì thế mà quỳ xuống xin lỗi ta sao? Chuyện đã xảy ra hối hận còn có ích gì? Tam vỹ, rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu được ý nghĩa tận cùng của một chữ hận.”
Thuyết Quỷ mỉm cười, tiếp tục nói: “Ngươi có muốn gặp Tiểu Phàm một lần nữa không? Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên cho câu chuyện này một cái hồi kết.”
Tam vỹ ngẩn người hồi lâu, sau đó lau khô nước mắt, mạnh mẽ gật đầu:
“Muốn! Ta muốn gặp hắn. Ngươi có thể giúp ta sao?”
“Có thể.”