Thủy Triều Ký Ức-Cập nhật- Mây

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Tên truyện: Thủy triều ký ức
Tác giả: Mây
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Lịch đăng: tuần/ chương
Độ dài: Khoảng 200000 từ
Giới hạn độ tuổi: 15+
Giới thiệu:
Thủy triều ký ức xoay quanh câu chuyện về cô gái Linh Kha- một người phụ nữ độc lập nhưng đơn độc. Trong quá khứ, cô đã từng chấp nhận trở thành người thứ ba để rồi phải bỏ đi với hai bàn tay trắng. Suốt những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp nhất cô vùi đầu trong công việc với mong muốn thoát khỏi những trống rỗng trong tâm hồn, đồng thời cũng là để quên đi những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về câu chuyện kinh hoàng mười năm trước ấy vẫn khiến cô mặc cảm trong tình yêu. Hai mươi tám tuổi, trong khi bạn bè đã yên bề hạnh phúc thì Linh Kha vẫn loay hoay tập sống như một cô gái độc thân vui vẻ. Đối với tình yêu, cô đã không còn bất cứ một kỳ vọng nào, không còn bất cứ một niềm tin nào. Bề ngoài cô luôn tỏ ra là mình đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này nhưng chỉ có mình cô biết tận sâu trong con tim là bao nhiêu nỗi cô đơn, tủi nhục. Bởi vì vết đen trong tâm lý ấy mà Linh Kha trở thành một người phụ nữ vô cùng nhạy cảm trong tất cả mọi mối quan hệ. Cô giống như một con nhím sẵn sàng xù lông lên mỗi khi cảm thấy có ai đó muốn tiếp cận mình, bởi thế những người đàn ông đến bên cô không phải là ít nhưng mối quan hệ giữa một người không thể thấu hiểu và một người không chịu chia sẻ sẽ chẳng thể đi về đâu.
Liệu rằng một người như Linh Kha có đủ tư cách để tìm thấy cho mình một tình yêu chân thành? Hãy đón đọc Thủy triều ký ức bạn nhé!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039112387613&sk=media_set&set=a.137774940869585&type=3 Theo dõi truyện ở trang cá nhân của mình nữa nhé mọi người!!!
Mục lục​
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương I. Gặp gỡ

Hà Nội tháng sáu nóng như đổ lửa. Người ta vẫn ngược xuôi trên đường mặc cho mồ hôi chảy ướt áo. Thì cuộc sống mà. Nào có ai muốn dưới cái nắng cháy da cháy thịt như thế này mà vẫn phải rong ruổi ngoài đường, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền mà gắng gượng cho hết một ngày công. Nắng quá, người ta lướt qua nhau trong vội vã và cũng vì nắng nóng mà người ta trở nên hằn học với nhau.

Tôi cũng vừa chạy trốn cơn nắng ngoài kia để vào một quán café với điều hòa mát lạnh và nước uống dâng đến tận miệng. Tôi gọi một cốc trà đào cam sả, mở máy tính ra, lướt lướtmột vài status trên facebook trong lúc chờ đợi.

Khoảng mười phút- khi tôi vừa thích ứng được với điều hòa- thì điện thoại đổ chuông: “Nevermind I’m fine. Someone like you....”

“Alo!”

“Anh đến rồi. Em ngồi đâu vậy?”

“Em đang ngồi trên tầng hai. Anh lên đi ạ!”

“OK em!”

Ngay lập tức chỗ đối diện tôi được lấp trống. Là một người đàn ông tầm 35 tuổi đổ lại. Gương mặt rỗ, kèm theo rất nhiều mụn viêm. Gương mặt anh ta hiền lành, trông có vẻ học thức, đúng chuẩn kiểu dân IT. Tôi đoán do anh ta làm việc về đêm quá nhiều cộng hưởng cơ địa của anh ta là da dầu nên tình trạng mụn mới nghiêm trọng như vậy.

“Chào em! Em là “Pink Cloud” đúng không?”

“Chào anh!” Tôi giơ tay ra bắt lấy đôi tay anh ta đang giơ ra. “Anh cứ gọi em là Kha. Còn anh là Hùng?”

“Sao em biết hay vậy?”

Tôi cười nói: “Thì trên ngực anh vẫn còn bảng tên kìa.”

Anh ta cười hơi gượng: “Anh là Hùng. Anh mới từ công ty qua đây. Em chờ lâu chưa?”

“Em cũng mới đến thôi! Hôm nay nắng quá anh nhỉ?”

“Bình thường anh toàn làm việc ở công ty. Nắng nóng thế này chỉ khổ những người phải làm việc ngoài trời thôi em ạ!

Tôi gật đầu tán thành.

“Mà anh uống gì? Cafe hay...?”

Anh ta hơi ngại, vội đứng dậy đi order đồ uống. Một lúc sau quay lại trên tay anh ta cầm một cốc cafe đen đá nhìn tôi cười.

“ Bọn anh hay làm việc đêm nên chỉ uống có cafe thôi. Mà phải là loại rang xay thì mới chuẩn.”

“Cafe cũng có lúc thôi chứ suốt ngày cứ cafe đen như vậy không tốt cho sức khỏe đâu anh.”

Tôi đoán chắc anh này còn chưa có vợ đâu. Ai đời đàn ông con trai mà nghe mấy câu xã giao như thế đã ngượng chín cả mặt. Nhìn mà thấy buồn cười!

“Có nước rồi thì mình vào việc chính thôi anh nhỉ?”

Anh chàng đúng là mẫu người đàn ông của công việc. Vừa nghe đến vào công việc là phong thái nhìn có vẻ khác hẳn, Không còn cái vẻ lúng túng ban nãy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt đầy sự quyết đoán.

Anh ta lôi ra một xập giấy tờ, bày ra trước mặt tôi và bắt đầu nói không ngừng về lợi ích của việc lập website đối với việc kinh doanh trong thời đại ngày nay. Sau đó chuyển sang dụ dỗ tôi làm gói website cao cấp, giao diện đẹp. Nói thật tôi không biết nhiều về lập trình web, nên cũng không có nhiều vấn đề muốn trao đổi cùng anh ta. Nên sau khi anh ta nói hồi lâu thì tôi đi ngay đến kết luận.


“Em cần các anh lập cho em một website rơi vào khoảng hai mươi triệu đổ lại thôi. Em muốn một cái tên miền dễ ghi nhớ, giao diện web không cần đẹp lung linh nhưng nhất định là bố cục nội dung phải rõ ràng. Em chỉ kinh doanh thời trang nữ. Em cần anh lưu ý cho em như thế này...

Tôi lôi sổ và bút ra, viết nghuệch ngoạc ra giấy những ý tưởng đang trong đầu tôi.

“Thứ nhất: Hàng sale. Anh ghim lên đầu làm banner luôn cho em. Em muốn khách hàng vào website đập luôn vào mắt họ là hàng sale, họ sẽ click vào phần đó trước tiên. Thứ hai: Em muốn các anh chia rõ ràng cho em các hạng mục: Quần/ Áo/ Váy/ Mũ. Thứ ba: Em cần bên anh làm lại luôn cho em một cái logo rồi gửi qua cho em duyệt. Em sẽ gửi file logo em đang sử dụng, em vẫn chưa hài lòng lắm nên nhờ các anh chỉnh lại. Em muốn nó là màu xanh da trời thay vì đỏ như hiện nay. Các anh không cần chỉnh sửa quá nhiều, vì logo đó em đã dùng mấy năm nay rồi, chỉ cần sửa lại một chút là ok.

“Em còn yêu cầu gì nữa không?”

“Hiện tại là không. Anh cứ về thiết kế rồi gửi file sang cho em kiểm tra trước đã. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”

“OK em! Vậy anh về trước đây. Những yêu cầu của em cũng đơn giản. Chi tiết thiết kế như thế nào anh sẽ trực tiếp trao đổi với em sau. “

“Vâng! Anh về trước đi ạ! Có gì báo em sớm nhé!”

Sau khi anh ta về thì trời bỗng sầm sầm mây đen, chắc là sắp mưa to rồi. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi ngồi lôi máy tính ra chỉnh lại bức ảnh cho ăn ý rồi edit thành video. Đó là một trong những sở thích của tôi mỗi khi rảnh rỗi.

Một video rất đơn giản chỉ gồm ảnh và nhạc ghép vào nhưng cũng ngốn của tôi không ít thời gian. Tôi đang trans một bài hát đang rất hot bên Trung Quốc có tên “Lặng như nước”. Trans chưa xong thì bụng đói cồn cào, định đi ăn thì phát hiện ra trời đã mưa từ lúc nào. Tôi đành gọi thêm một phần bông lan trứng muối ăn tạm cho đỡ đói. Vừa ăn vừa trans nốt lời bài hát.

Trời mưa làm tâm trạng tôi hơi não nề. Quán café lại đúng lúc vang lên khúc nhạc quen thuộc: “Let me go home. I’m just too far from where you are. I wanna go home.” Cái giai điệu đồng quê ấy kết hợp cùng màn mưa càng làm cho người ta thêm buồn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh quán café. Những người còn ở lại chắc cũng vì cơn mưa ngoài kiamà còn chưa muốn về. Có hội bạn gái tám chuyện, selfie,… nét mặt rạng rỡ; có người một mình lặng lẽ bên tách café và quyển sách; lại có người cắm đầu vào máy tính bận rộn với những kế hoạch còn chưa hòan thành,…

Quán café cũng như một xã hội thu nhỏ vậy. Mỗi người lại là một đại biểu cho một lối sống. Ví dụ như người đàn ông cạnh cửa sổ đang đọc sách kia có thể là người trầm tĩnh, đại diện cho tuýp người “sống chậm”; những cô gái đang cười nói vui vẻ kia đại diện cho lớp trẻ năng động, nhiệt huyết; còn người vùi đầu trong công việc kia lại đại diện cho những người bán mạng để mưu sinh,… Còn tôi? Tôi không biết mình đại diện cho tầng lớp hay chủng loại người nào trong cuộc sống này… Thì sống cứ là sống thôi… Không biết ngày mai sẽ ra sao… Cũng không có lý tưởng gì quá to lớn để theo đuổi… Với tôi cuộc sống này vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó… Chỉ có điều một người như tôi sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được trọn vẹn một thứ gì đó. Tôi cứ thấy cuộc sống đẹp thì đẹp thật… nhưng cứ thiếu một cái gì … Để rồi những ngày nắng, những ngày mưa, những ngày vui hay là những ngày buồn,… tôi đều thấy mình chỉ có một mình.

Người cô đơn chính là tôi. Cho dù đang trên phố tấp nập người qua lại, hay là đang tay trong tay cùng một ai đó,… thì cô đơn vẫn cứ là cô đơn. Tôi chính là một kẻ cô độc, một kẻ độc hành trong mọi chặng đường.

“Nevermind I’m fine. Someone like you…” Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi.

“Alo!”

“Hello. Là chị nè. Dung BT đây!” À! Là chị trước đây làm cùng công ty với tôi.

Tôi vội hỏi: “Ơ hôm nay chị lại gọi em có chuyện gì đấy. Hay là mời cưới đúng không?”

Chị cười hì hì, nói: “Mày chỉ được cái đoán chuẩn. Chị định gọi hỏi mày xem có ở nhà không. Chị với anh qua gửi thiệp mời. Mùng 10 này anh chị làm đám cưới, mày qua chung vui với chị”

“ Cuối cùng cũng chịu lấy chồng là tốt rồi. Hai người yêu nhau lâu thế rồi cơ mà.:

“Ừ! Tại bố mẹ ông ấy giục quá chứ chị cũng chưa muốn cưới đâu. Thế dạo này mày có người yêu chưa?”

Tôi cười khổ: “Em có yêu đàn ông đâu chị. Chưa tìm thấy bạn nữ nào phù hợp nên hiện tại vẫn ế.”

Chị ấy lại cười: “ Thế mày có ở nhà không đấy?”

“ Em không chị ạ. Lâu rồi em chưa về nhà. Dạo này em cũng hơi bận. Mà không cần phải thiệp mời đâu chị ạ. Hôm đó em nhất định sẽ về mà.”

“Phải về nhé! Chị mời mấy chị em trong nhóm bọn mình ngày xưa thôi. Cũng là dịp cho mọi người gặp nhau ôn lại chuyện cũ.”

“Vậy thì vui quá chị ạ. Lâu rồi em không gặp mọi người.”

“Vậy chốt thế nhé! Chỉ có mày mất tăm chứ mọi người vẫn gặp nhau suốt mà. Mùng 10 nhé!”

“Vâng, chị yên tâm! Bye chị.”

Tôi ngắt máy. Trời đã ngớt mưa. Tôi bần thần nghĩ đến hạnh phúc của người ta rồi lại nghĩ đến mình. Trong đầu chợt nghĩ đến bộ phim mà mình đã từng xem. Trong phim đó có cảnh người con gái đến bar uống rượu đến say mèm, rồi tự tin đứng trước mặt một gã đẹp trai nào đó mà nói: “Overnight cùng em không?” Tôi tự cười mình suy nghĩ vớ vẩn rồi đứng dậy dọn dẹp ra về.

Trời sau mưa không mát mẻ hơn là mấy, mùi đất xổng thẳng vào mũi khi tôi vừa bước ra khỏi quán cafe. Cái nóng vẫn hầm hập phả vào mặt cộng thêm cảnh cây cối rụng lá, mọi thứ trở nên tơi bời. Tôi book Grab định về nhà để làm nốt cái video hồi chiều nhưng trong lòng lại bị thôi thúc không thôi bởi cái suy nghĩ muốn nổi loạn một lần. Giá như có ai đó cùng tôi đi nhậu bây giờ thì tốt biết mấy. Tôi thở dài, nhấn book Grab. Đành phải về nhà thôi. Tôi cũng không phải tuyp người có thể “thích là nhích” nên cũng đành gạt những suy nghĩ điên cuồng kia sang một bên. Tuy nhiên nhậu thì nhất định phải nhậu.

Sau khi về nhà xong, tôi lên mạng order mấy món nhậu mà đã rất lâu rồi không tôi không được ăn. Hôm nay quyết định sẽ bung xõa một lần cho đã đời. Tôi order một đĩa lòng xào dưa, một đĩa đậu rán, một đĩa rau xào với nửa cơn vịt quay, không quên 5 lon bia Sài Gòn. Nhậu một mình thì có hơi buồn nhưng kỳ thực tôi không có nhiều bạn ở trên này. Nghĩ tới nghĩ lui tôi liền nhắn tin rủ cậu quản lý của tôi đến nhậu chung. Nghĩ cũng tội. Chắc giờ thằng bé hoang mang lắm. Bởi vì có đứa nào khi không lại rủ trai đến nhà nhậu nhẹt đâu. Nói là rủ rê nhưng thật ra có khác gì ra lệnh bắt nó đến đâu. Mà thằng bé cũng đẹp mã, lại trẻ người non dạ. Không chừng nó lại nghĩ bà già đây hôm nay muốn xơi phi công trẻ. Thôi kệ dù sao cũng chẳng con ai, còn hơn nhậu một mình. Buồn lại càng buồn hơn.

Đồ ăn vừa đến thì thằng bé cũng đến. Tôi dặn nó mua thêm ít gà rán vì sợ mồi nhậu không đủ. Nhìn bộ dáng nó ngơ ngác, ánh mắt dè chừng tôi liền bật cười, nói với nó: “Yên tâm đi! Chị không làm gì mày đâu. Chị không phải là dạng túng quá làm bừa đâu nên đừng tỏ ra sợ sệt như vậy có được không?”

Long nhìn tôi cười ngại ngùng: “Tự nhiên chị lại bảo em đến nhậu với chị, em có chút không hiểu thôi chứ em có sợ gì đâu.”

Tôi bảo Long vào nhà, đón lấy túi gà rán rồi đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Tại hôm nay chị đang chán, muốn nhậu nhẹt tý cho đỡ buồn. Mà mày biết thừa là chị trên này ít bạn mà, chẳng có ai nhậu cùng cả nên mới bạo dạn mời mày đến làm bạn nhậu cùng chị đấy.”

“Chị em mình ra ngoài quán ngồi cũng vui hơn mà. Sao…” Nói đến đó thì Long ngừng lại không nói thêm gì nữa.

Tôi cười bảo nó: “Thì chị định nhậu một mình nên order đồ ăn hết cả rồi. Ngồi đợi đồ ăn mới nghĩ một mình buồn nên mới bảo mày đến. Mà cũng chỉ có 5 lon bia thôi, không say được đâu mà sợ.”

Thằng bé gãi đầu gãi tai: “Không chỉ có 5 lon bia đâu. Em còn có 2 chai rượu nếp đây nè!”

Tôi tròn mắt nhìn thằng bé: “Chị đâu có dặn mày mua? Thế hôm nay chị mà làm gì mày thì là do mày tự chuốc lấy nhé Long.” Tôi bật cười.

Long mặt đỏ tía tai: “Tại phòng trọ em còn 2 chai từ hôm trước vẫn còn nên em tiện mang đến luôn thôi ạ. Em không có ý gì đâu.”

Nhìn bộ dạng thằng bé lúng túng, tâm trạng của tôi đã phần nào được cải thiện.

“Ừ chị biết em không có ý gì mà. Không phải giải thích đâu. Chị coi mày như em chị mà. Thằng Nam nhà chị cũng bằng tuổi mày đấy.”

Long bằng tuổi thằng em trai tôi nhưng tính cách thì trưởng thành hơn nhiều. Có lẽ vì sinh ra Long đã chịu nhiều thiệt thòi, không có bố mẹ từ nhỏ nên con người cậu mạnh mẽ và rắn rỏi hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi quen Long từ ngày mới mở cửa hàng đầu tiên. Khi đó tôi có thuê người đến dọn cửa hàng theo giờ. Thật sự lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi đến dọn cửa hàng là một cậu thanh niên mặc áo khoác đồng phục trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Long làm việc rất chăm chỉ, lau dọn tỉ mỉ từng chút một, đặc biệt cậu rất cao, có thể lau được cả tấm kính trên cao mà những bạn nhân viên nữ không bao giờ lau dọn đến được. Tôi rất hài lòng nên đã xin số của Long để khi nào cần lại gọi tiếp. Sau đó tôi được biết Long là trẻ mồ côi nhưng rất ham học, tư chất lại thông minh nên đã thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Tất nhiên với một hoàn cảnh như thế để học được ở một ngôi trường đắt đỏ gần như nhất nhì nước thì phải nỗ lực gấp trăm lần so với người bình thường. Đó là lý do vì sao ngày hôm đó tôi thấy một cậu con trai đi làm dọn dẹp theo giờ như thế. Sau này tôi rất mến tính cách thật thà của Long nên tôi đã cho cậu làm quản lý một cửa hàng ở Nguyễn Ngọc Vũ. Cửa hàng này là chi nhánh bán chậm nhất trong số 5 cửa hàng của tôi nhưng thật không ngờ chỉ sau 3 tháng kể từ ngày Long đến làm quản lý nó đã vượt lên với doanh thu đứng thứ 2. Kể từ đó tôi biết tôi đã không nhìn nhầm người.

Long cầm 2 chai rượu để vào một góc, đón lấy đĩa nước tương từ tay tôi để lên bàn ăn.

“Thật ra em cũng không biết uống rượu đâu.”

“Không phải chứ? Sao phàm là bạn chị đều không uống được rượu chứ? Đến mày mà cũng tửu lượng kém vậy sao?”

Long đang sắp bát đũa bê ra. Tính cậu này rất ngăn nắp, bao giờ cũng dọn xong hết rồi mới làm việc khác. Lúc bê bát đũa ra tôi thấy bếp nhà mình đã được lau sạch bóng loáng.

“Em không uống được nhiều. Với cả thật ra em không thích uống rượu.”

Tôi biết tại sao. Tôi chọn im lặng. Bố mẹ của Long mất trong một vụ tai nạn giao thông. Mà nguyên nhân chính là bị một tên say xỉn đụng trúng. Trước cái ngày định mệnh ấy cậu bé đó từ là chàng hoàng tử trong lòng bố mẹ. Sau ngày đó cậu bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi.

Cậu lên tiếng: “Chiều nay chị đi nghe tư vấn làm website đấy ạ?”

“ Ừ! Chị chưa có ý định làm mạnh marketing trên google. Làm web bây giờ để cho có sự chuyên nghiệp thôi. Xem tình hình ổn chị mới tiếng hành triển khai thêm.”

“Đợt này em bận làm đề án tốt nghiệp quá chứ không em cũng giúp chị mảng thiết kế web này rồi. Nó cũng không quá phức tạp đâu, em tìm hiểu thêm chút là làm được thôi.”

“Em cứ lo chuyện tốt nghiệp cho tốt đi. Sắp tới chị cũng phải đi học thêm mấy lớp dạy Marketing thôi. Làm như chị hên xui quá!”

“Chị cứ học đi. Em thấy rất nên đấy. Kinh doanh phải đi đường dài nên phải học thêm nhiều chị ạ”

Đa phần chúng tôi mỗi lần nói chuyện với nhau đều là về công việc. Không sao, công việc cũng là một chủ đề tốt để uống vài ngụm bia, ăn vài miếng đậu, vài cọng rau mà. Miễn là có người bầu bạn là tốt rồi.

“Này uống một ngụm đi.” Tôi khui nắp một lon cho Long rồi đưa cho cậu. Long nhắm mắt uống một ngụm, tôi mỉm cười, cũng đưa lon của mình lên nhấp một ngụm. Bia hơi đắng.

“Hôm nay chị có gì không vui sao?” Long hỏi

“Đâu có. Hơi chán một chút thôi. Sao? Không quen nhìn chị như thế này à? Chắc trên mặt tôi dán hai chữ “không- vui” thật rồi.

“Chị đúng là chưa bao giờ như thế này. Nhưng mà nên như thế này chị ạ!” Long hạ giọng nói một lúc một nhỏ. “Em thấy chị cứ u buồn…”

Tôi nhìn vào mắt Long, cậu lại lảng tránh ánh mắt tôi.

“Em là người rất tỉ mỉ. Đó chính là điều chị thích nhất ở em. Người đàn ông như em rất ấm áp.” Trời ơi tôi đang nói gì vậy. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn biểu hiện của Long.

“Em chỉ ấm áp với một người thôi…” Long khẽ nói. Đột nhiên cậu cầm lon bia tu một hơi hết. Tôi giật mình nhìn cậu bé trước mặt. Trước đây chưa bao giờ tôi nhìn Long như một người đàn ông. Tôi luôn tự cho rằng cậu là một thằng em trai kém mình bốn tuổi. Chỉ vậy thôi! Rồi tôi cũng uống lấy một ngụm bia như để xua đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn kia của mình.

“Luận án của em thế nào rồi?” Tôi hỏi.

“Em đang sửa lại một chút. Chắc cũng sẽ sớm hoàn thành thôi.” Nói rồi Long tự bật một lon bia nữa uống một ngụm.

“Ra trường rồi em có dự định gì không?”

“Dự định thì em nhiều. Nhưng chị không cần em làm quản lý cho chị nữa sao?”

Tôi cười: “Em cũng đâu làm cho chị được mãi. Làm chỗ chị chỉ là tạm thời khi em còn đi học thôi. Em là người có tài. Em xứng đáng với những công việc tốt hơn nhiều.”

Long không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm bia.

“Cảm ơn chị vì đã luôn tốt với em.” Cậu gắp một miếng vịt vào bát cho tôi, không quên chấm cả nước tương. “Chị ăn nhiều vào. Dạo này chị gầy quá!”

Tôi lắc đầu quầy quậy, uống một ngụm bia, nói:

“Chỉ mong gầy không được, mày còn chê. Có biết chị trước đây bao nhiêu kilogram không?”

“Chị thì nổi bao nhiêu chứ?”

“Chị có đợt đỉnh điểm 60 kilogram đấy”

Long cười ha ha, cười ngả cả người ra sau ghế:

“Trời ơi. 60 kilogram là béo sao? Thế bây giờ chị bao nhiêu kilogram?”

“Bây giờ thì 45 kilogram.”

“Vậy mà chị còn sợ béo sao? Gầy như chị em một tay cũng xách lên được nữa là.”

“Ăn đi, ăn đi. Diệt mồi nhiều vào. Còn gà rán nữa đấy. Lát chị cho vào quay lại cho giòn. Lâu lắm rồi chị không được ăn cái món đó rồi. Thèm quá!”

Lâu rồi mới có một buổi tối cười nói vui vẻ đến thế. Chúng tôi uống hết 5 lon bia và một nửa chai rượu nếp, ấy vậy mà Long đã say bất tỉnh nhân sự. Vậy là chỉ còn một mình tôi chiến đấu tiếp đống gà rán. Càng ăn, mắt càng cay.

Tại sao người ta bảo uống rượu giải sầu mà rượu uống thì say mà sầu sao không vơi? Hóa ra sau ngần ấy năm tôi vẫn không có đủ dũng cảm để gặp lại. Sau ngần ấy năm tưởng chừng như tôi đã có thể quên đi tất cả mọi thứ vậy mà hôm nay mới biết với những chuyện cũ ấy thật ra mình vẫn còn bận tâm. Nếu đối diện chắc hẳn sẽ còn đau lắm.

Tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại tình cũ. Tôi vẫn cho rằng cái ngày gặp lại ấy, tôi có thể ngẩng cao đầu mặt đối mặt với con người ấy. Nhưng tại sao đến bây giờ tôi lại ước không bao giờ phải gặp mặt nữa. Tại sao lại mong cho cuộc sống anh ta hạnh phúc một chút, để đến ngày gặp lại vẫn có thể nhìn nhau cười? Hôm nay tôi bị làm sao vậy? Đáng lẽ phải vui mới đúng. Vì sắp đến ngày tôi có thể cho anh ta thấy tôi của ngày hôm nay nhờ anh ta mà đã mạnh mẽ đến nhường nào. Vậy mà lòng tôi cứ rối bời, những cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng, nước mắt cứ rơi.

“Nevermind I’m fine. Someonelikeyou…”

“My lover’s got hummour. She’s the giggle at a funeral. Knows everybody’s disapproval…”

Hai tiếng chuông báo thức cùng lúc phát lên nghe cực kỳ chói tai. Lúc mở mắt ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhắm vội mắt trở lại. Đầu óc bỗng nhiên quay cuồng… tôi đang ở đâu thế này?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 2. Một đêm mơ hồ
“Nevermind I’m fine. Someone like you…”

“My lover’s got hummour. She’s the giggle at a funeral. Knows everybody’s disapproval…”

Hai tiếng chuông báo thức cùng lúc phát lên nghe cực kỳ chói tai. Lúc mở mắt ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhắm vội mắt trở lại. Đầu óc bỗng nhiên quay cuồng… tôi đang ở đâu thế này?

Tinh thần tôi trở nên hoảng loạn. Tại sao tôi lại ở đây cơ chứ? Và người này là ai? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi với tay tắt cả hai chuông báo thức rồi mau chóng mặc lại quần áo. Lúc đi vào nhà tắm, tôi cũng phải giật mình trước bộ dạng thảm hại này của mình. Tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi thì nhợt nhạt, trên cổ còn chằng chịt những dấu đỏ. Trời ơi, đêm qua tôi đã giở trò điên khùng gì mà để ra nông nỗi này? Tôi làm xong vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai thì điện thoại lại đổ chuông. Là Long gọi. Tôi để điện thoại sang chế độ im lặng rồi lặng lẽ lấy đồ của mình. Đầu óc tôi mụ mẫm hết cả rồi, hiện tại không thể nghĩ thêm gì được nữa. Tốt nhất là nên chuồn đi thì hơn, coi như việc này là tình một đêm vậy. Tôi nhìn lại người đàn ông đang nằm trên giường một lần nữa trước khi đi, lúc này mới phát hiện anh ta anh ta đang nhìn tôi chằm chằm.

“Cô không định trả tiền mà đã đi rồi sao?” Anh ta đột nhiên nói. Tôi nhất thời bị đứng hình trong vài giây, giống hệt như một người làm việc gì xấu bị phát hiện vậy. Quả thực giữa gương mặt và giọng nói của anh ta không có một sự liên kết nào. Trái ngược với gương mặt có phần “non nớt” anh ta lại có một giọng nói trầm ấm đến khó hiểu.

“Tôi phải trả anh bao nhiêu?” Sau khi định thần lại tôi hỏi anh ta.

Anh ta cười, giọng cười thoáng đùa giỡn:

“Không nhiều. Anh chỉ cần như em đã hứa hôm qua. 1000 usd.”

“Cái gì? Anh muốn giết người à. Tầm như anh ngoại hình trung bình, kỹ năng cũng chẳng ra làm sao mà một đêm đòi cái giá trên trời như vậy sao? Anh đừng có mơ.” Nói thật lúc ấy tôi giận tím mặt. Cả cuộc đời hai mươi tám tuổi đầu còn bị một thằng nhãi nó định lừa tiền. Tôi tự rủa thầm trong bụng, thì cũng tại mày ngu thôi Kha ạ. Tự dưng không hiểu như thế nào mà lại chạy lên giường của bọn trai bao này. Chẳng lẽ mày lại thiếu thốn đến thế?

“Đúng là một đêm tôi không có được cái giá đó nhưng tôi lại có một lời mời của cô đây.” Nói rồi anh ta lấy điện thoại rồi mở ra cái gì đó. Lòng tôi thấy chột dạ không ít, dự cảm anh ta sắp cho tôi xem cái gì đó không lành. Chẳng lẽ anh ta quay clip lại để tống tiền tôi hay sao chứ?

Cũng may là mọi việc cũng không kinh khủng như tưởng tượng của tôi. Trong video là cảnh tôi ôm chân anh ta nói cái gì đó. Có vẻ như tôi đang khóc lóc, nói lảm nhảm cái gì đó không nghe rõ. Sau đó an ta kéo tôi đứng dậy. Đến lúc đó tôi mới nghe rõ mình nói cái gì: “ĐI OVERNIGHT VỚI EM ĐI” “Bạn say rồi mình đưa bạn về nhà. Nhà bạn ở đâu?” “EM KHÔNG VỀ. EM MUỐN ĐI OVERNIGHT. ANH MUỐN BAO NHIÊU. EM CÓ RẤT NHIỀU TIỀN. 1000 USD ANH ĐỒNG Ý KHÔNG?” Đến chỗ đó anh ta ấn tắt video, nhìn tôi thách thức. Cái giây phút hai mắt giao nhau tôi chỉ muốn kiếm cái chỗ nào mà chui xuống đất cho đỡ nhục. Vậy là chỉ vì một lần bung xõa mà đột nhiên mất hơn hai mươi triệu, hơn nữa ngoài tức trong tức ngoài thì không còn bất cứ cảm giác gì. Bằng chứng rõ ràng đến thế tôi cũng không còn gì chối cãi nữa, đành hậm hực nói với anh ta:

“1000 usd với tôi không phải là số tiền nhỏ, nhưng tôi sẽ giữ lời hứa. Bây giờ tôi không có tiền mặt ở đây. Anh cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển cho anh luôn.”

“Được, tôi rất thích những cô gái sòng phẳng như cô!”

“Anh đọc luôn đi, tôi phải đi luôn bây giờ!”

Anh ta với lấy điện thoại nhưng hình như chỉ để xem giờ. Tôi cảm thấy khó hiểu trước thái độ lề mề của anh ta. Chẳng lẽ đây là thái độ không cần tiền sao?

“Cô không sợ tôi lây bệnh cho cô, nhất quyết trèo lên giường tôi, cầu xin tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý cô thôi. Chỉ là không may cho cô tôi lại là người bị HIV. Cô giữ lại 1000 usd lo cho mình đi. Tôi thật lòng rất xin lỗi.”

Chân tay tôi như rụng rời, không tin nổi vào tai mình nữa. Anh ta vừa nói cái quái gì vậy? Chắc chắn chỉ là một trò đùa mà thôi. Tôi không tin nhưng trong lòng lại không ngừng run rẩy. Tôi nhìn vào mắt anh ta, nhưng càng đáng sợ hơn là thái độ thành khẩn chia buồn của anh ta. Tôi lao đến trong sự mất tự chủ, ra sức tìm kiếm. Dưới gần giường không có, gầm bàn, gầm tủ, trong nhà vệ sinh, trong thùng rác,… hoàn toàn không có cái bao cao su nào. Tôi chạy ra tìm loạn trên giường, lật tung chăn gối để tìm kiếm mặc kệ anh ta ngồi chổng chơ không mảnh vải che thân. Tôi chạy đến trước mặt anh ta, không tự chủ được mà tát cho anh ta một cái điếng người. Rõ ràng anh ta cũng không kịp phản ứng gì mà hứng trọn cái tát của tôi không lệch một centimet nào. Một cái tát cũng không làm nguôi cơn giận trong tôi, tôi túm lấy tóc anh ta giật ngược về phía sau, còn anh ta thì vẫn bàng hoàng không thể tin mình vừa bị một đứa con gái trói gà không chặt hành hung. Rồi cũng không để tôi phải chờ đợi lâu, anh ta ngay lập tức bẻ ngược tay tôi ra đằng sau, đẩy nhẹ một cái mà tôi ngã nhào xuống giường. Tình thế lúc này đã đảo ngược, tôi hoàn toàn bị anh ta khống chế, dù phản kháng như thế nào thì vẫn không thể thoát được vòng vây của anh ta. Tôi nằm bẹp dưới tấm ga nhăn nheo, anh ta thì chỉ dùng một tay thôi cũng chốt được hai tay tôi lên đầu, còn anh ta thì tổng ngổng tồng ngồng chiếm thế thượng phong mà không hề ngại ngùng mặc dù anh ta đang trong trạng thái không mảnh vải che thân.

“Cô còn dám tát tôi? Loại con gái như cô đêm hôm cầu xin người khác đi overnight với mình thì có gì tốt đẹp chứ? Hôm qua tôi đã nói rõ ràng với cô là tôi bị HIV, chính cô khăng khăng là không sao hết, bây giờ còn làm loạn cái gì? Cô làm loạn đủ chưa?”

Rốt cuộc thì đêm qua tôi đã làm những thứ điên khùng gì vậy? Chẳng lẽ tôi lại say đến mất hết lý trí như vậy sao? Kha ơi là Kha! Nếu như hôm nay tất cả những lời anh ta nói là thật thì mày coi như toi đời rồi. Tại sao mình hoàn toàn không có một chút ấn tượng với những gì anh ta nói. Đây không phải là lần đầu tiên tôi uống say, càng không có chuyện một chút ấn tượng cũng không nhớ nổi. Chỉ có một khả năng duy nhất là anh ta bịa đặt ra toàn bộ câu chuyện này.

“Anh cho rằng một lời nói của anh là tôi có thể tin ư? Giả dụ anh bị HIV, giả dụ tôi có cầu xin anh thì anh cũng phải biết cách dùng biện pháp phòng tránh chứ?” Tôi ngưng dãy dụa mà nhìn thẳng mắt anh ta mà chất vấn.

“Tôi không có ý định làm tình với ai, trong người tôi không chuẩn bị cái bao cao su nào. Chính là cô một mực kéo tôi vào khách sạn, đen cho cô là khách sạn này cũng không có bao cao su cho khách. Cô có trách thì trách bản thân cô dâm đãng ấy, đừng trách tôi làm gì.”

“Anh…”

Lửa giận trong tôi ngút trời, vừa hay có một giây anh ta xao nhãng, tôi liền dùng đùi đá ngược lên hạ bộ anh ta. Khoảnh khắc anh ta ôm thân dưới ngã ra thì cũng là lúc tôi ngồi bật dậy toan bỏ chạy. Tôi vơ quần áo với túi xách chạy được ra cửa, lúc vặn nắm đấm thì phát hiện đấy là cửa từ phải dùng thẻ ra vào phòng mới mở được nên tôi lại phải quay lại giường tìm cái thẻ. Lúc này thì cái thẻ đã ở trong tay “chủ nhân” của nó. Tôi thở dài bất lực, thả mình xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.

“Anh có sao không?”

Anh ta cười giọng mỉa mai: “Đàn bà các cô chỉ biết mỗi chiêu này thôi à?”

Tôi cũng mỉa mai lại anh ta cho bõ ghét: “Chắc anh hiểu chiêu thức của đàn bà bọn tôi hơn ai hết nhỉ? Bị nhiều nên quen rồi à?”

Anh ta đứng dậy thản nhiên mặc quần áo trước mặt tôi. Lúc này tôi mới để ý đằng sau gương mặt non nớt kia là một bờ vai thật vững chắc. Tôi chợt nghĩ con người này thật hoàn hảo, chí ít thì nó hoàn hảo với tôi. Vì trong quan điểm của tôi về sức hút của một người đàn ông không liên quan đến mặt mũi. Tôi luôn cảm thấy đàn ông chỉ cần có một giọng nói trầm ấm và một bờ vai đủ rộng là có thể đánh gục được biết bao trái tim phụ nữ. Đáng tiếc người này lại thuộc tuyp đàn ông khó chinh phục, bởi vậy không đủ bản lĩnh thì không nên dính vào anh ta. Tôi nhìn bóng lưng anh ta mà lòng có chút yên tâm. Tôi là người có giác quan thứ sáu khá nhạy bén, mắt nhìn người của tôi trước nay đều rất chuẩn. Một người như trước mắt tôi đây nếu để nói về khả năng bị HIV của anh ta là rất thấp. Tuy nhiên tôi cũng không khẳng định 100% vì cuộc đời này chuyện quái gì mà không thể xảy ra cơ chứ.

Điện thoại trong tay tôi báo cuộc gọi đến.

“Alo! Long à?”

Giọng nói bên kia hốt hoảng: “Alo chị đang ở đâu đấy? Hôm qua em say quá ngủ không biết gì luôn. Sáng dậy không thấy chị đâu, gọi điện thì chị tắt máy, em lo quá! Chị đi đâu mà sớm đã ra ngoài rồi?”

May quá thằng bé không biết chuyện đêm qua tôi đi cả đêm không về. Nếu không thật sự tôi cũng chẳng biết phải giải thích với nó như thế nào nữa.

“Sáng chị có chút việc phải ra ngoài sớm. Hôm nay em có phải lên trường không?”

“Không chị ạ. Chị có ở cửa hàng không? Lát em ra cửa hàng sau còn giờ em dọn hết đống bát đũa đã. Hôm qua làm phiền chị quá rồi”

“Là chị làm phiền em mới đúng. Mà em không cần phải dọn dẹp gì đâu. Để lát về chị rửa cho, em cứ đi đâu thì đi đi.”

“Em không bận gì đâu. Chị cứ kệ em.”

“Vậy chị cup máy nha! Về nhớ chốt cửa cho chị đấy!”

“Vâng, em chào chị!”

Tôi tắt máy, khẽ thở dài. Lúc quay lại thì thấy anh ta quần áo đã chỉnh tề đang ngồi lướt điện thoại. Tôi hắng giọng, tôi cần nói chuyện rõ ràng với anh ta.

“Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.”

Anh ta tỏ ý hợp tác, nhướn mày ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục.

“Tôi cũng có rất nhiều việc phải giải quyết, không có thời gian để đùa cùng anh đâu. Anh hãy trả lời thật cho tôi biết anh có bị bệnh gì không? Nghiêm túc đấy!”

“Thì tôi nghiêm túc mà. Chẳng lẽ cô không biết rủi ro tình một đêm cao như thế nào à?”

“Tôi biết.”

“Biết sao còn đâm đầu vào?”

“Hôm qua tôi say không còn biết gì, anh không thấy hay sao mà còn hỏi. Đành rằng anh khinh thường tôi nhưng nếu anh là thằng đàn ông tử tế anh đã không hùa theo một đứa say xỉn như thế. Anh cũng có tốt đẹp gì đâu mà lên mặt dạy đời tôi.”

Chẳng hiểu thằng cha này ăn phải gì mà tôi nói câu nào là anh ta nhếch mép cười câu ấy. Cuộc đời tôi đúng là xui xẻo mà. Trước đây lúc tôi còn đọc ngôn tình, sao không thấy có đứa nào tình một đêm mà thảm như tôi? Bây giờ rơi vào tình huống giở khóc giở cười như thế này đúng là không biết phải làm sao nữa. Càng nhìn cái bản mặt anh ta tôi càng bực mình, máu đã dồn hết lên não chỉ đợi cơn điên trào ra mà một cước xông phi cho anh ta đi đời nhà ma.

“Thì cô cũng tự làm tự chịu thôi. Tôi đâu có bắt được cô cởi quần áo ra? Tất cả đều là cô tự nguyện đấy chứ. Chẳng lẽ cô nghĩ đàn ông dễ kìm chế lắm sao?”

“Tôi không đôi co nhiều với anh. Anh chỉ cần nói rõ cho tôi anh có bị HIV là coi như xong thôi. Cho dù anh có bị thì tôi cũng không làm gì được anh mà. Cho nên xin anh đừng làm mất thời gian của cả hai chúng ta nữa.”

Bỗng dưng lúc đó anh ta lại ngước lên nhìn tôi, thế là trong một giây hai ánh mắt chạm nhau. Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi, bốn con mắt hướng về nhau.

“Không. Tôi chỉ đùa cô thôi. Nhưng mua thuốc uống nhé, hôm qua không dùng gì thật.”

Tôi bị bất ngờ trước câu trả lời đột ngột của anh ta nên bối rối lảng tránh ánh mắt đó. Mọi tế bào trên cơ thể trong một tích tắc bỗng ngưng hoạt động, chân tay tôi tự nhiên trở nên luống cuống, tim đập loạn nhịp. Tôi thở hắt ra lấy lại bình tĩnh và thật không may anh ta vẫn nhìn tôi. Tôi không nghĩ được gì thêm liên quay lưng về phía anh tay, nói: “Về thôi! Anh mở cửa đi!”

Vẫn còn hên là anh ta cũng đi về phía cửa, quẹt thẻ một cái và cánh cửa bật mở. Tôi không nói gì thêm lao ra ngoài như người mất hồn. Lúc xuống thang máy tôi không có ý định đợi anh ta, mà hình như anh ta vẫn chưa có ý định xuống cùng tôi. Tôi và anh ta như hai thái cực, người thì chỉ hận không thể nhanh hơn biến mất khỏi nơi này, người thì lại nhởn nhơ, ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Tôi mau chóng nhấn nút thật nhanh cho thang máy đóng lại, bỏ lại anh ta ở phía sau. Xuống sảnh khách sạn tôi bị lễ tân chặn lại hỏi.

“Chị trả phòng 406 ạ?”

“Ừ mình trả phòng.”

“Cho em xin lại thẻ phòng nhé!”

“Thẻ phòng… mình không cầm rồi.”

“Chị để quên trên phòng hay…?”

Đúng lúc đó tiếng thang máy kếu lên một tiếng, tất nhiên là anh ta chứ không còn ai khác. Cậu lễ tân nhìn thấy người đàn ông cầm thẻ phòng liền hỏi luôn: “Bạn trai chị phải không?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn cậu ta cười trừ. Cậu lễ tân thấy thế liền nói với người đang đi tới: “Dạ anh cho em xin lại thẻ phòng ạ.”

Anh ta giơ ra cái thẻ phòng mà gương mặt lạnh tanh.

Cậu lễ tân liền hỏi: “Dạ xin hỏi anh chị có dùng gì không ạ?”

“Hai chai nước lọc thôi.” Anh ta đáp.

Cậu lệ tân nói qua bộ đàm để xác thực với người dọn phòng sau đó nói: “Của anh chị tổng hai triệu rưỡi cộng hai chai nước là hai triệu năm trăm tám mươi ngàn.”

Trong lúc anh ta đang tìm tiền trong ví thì tôi đã tôi đưa luôn thẻ cho cậu lễ tân. Anh ta quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta nhưng chẳng giải thích gì. Dù sao cũng chẳng biết anh ta làm gì, có tiền hay không, dẫu sao thì tôi vẫn là người nên trả thì hơn.

“Cho anh xin lại cái thẻ đó. Đây dùng thẻ của anh này” Anh ta đột nhiên nói.

Tôi vội chen ngang: “Không cần đâu em cứ dùng thẻ của chị đi.”

“Nhưng tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền, đặc biệt là tiền khách sạn.” Anh ta nói với cái giọng không thể lạnh lùng hơn.

“Thì tôi còn nợ anh 1000 usd mà. Anh nhanh quên vậy sao?”

“Đó chỉ là trò đùa thôi. Nếu như cô có lòng muốn trả số tiền này thì tôi cho phép cô thanh toán vào một dịp khác. Cho phép cô mời tôi đi ăn. Được chứ?”

Tôi cũng không chẳng mặn mà với cái ý tưởng mình phải gặp lại anh ta thêm một lần nữa, chẳng những thế còn phải ngồi ăn cùng nhau. Dù sao thì tôi cũng mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt nên nhận lời bừa với anh ta một câu.

Đáng hận câu cuối cùng cậu lễ tân nói trước khi chúng tôi ra về lại là: “Tiền phòng của anh chị đã bao gồm hai suất buffet ăn sáng. Không biết anh chị có dùng bữa tại khách sạn không ạ?”

Càng buồn hơn là người đàn ông đứng bên cạnh tôi đây lại rất nhanh nhẹn trả lời: “Tất nhiên rồi.”

Quả nhiên anh ta coi tôi là không khí mà!

Một bạn nữ khác được phân công đưa chúng tôi đến sảnh lớn để ăn bữa sáng. Anh ta lấy hai lát bánh mì, một quả trứng ốp la, một chút thịt xông khói và một ly nước cam. Còn tôi thì chỉ lấy thức ăn theo thực đơn healthy hàng ngày: một chút salad trộn, một hũ sữa chua và vài quả dâu tây. Vài năm trở lại đây tôi chỉ một mực ăn theo chế độ. Thì cũng là vì từng có một thời gian tôi không kiểm soát được mà tăng cân chóng mặt, cũng kể từ đó mà dần hình thành thói quen ăn eat- clean, vừa tốt cho sức khỏe lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cũng không tính là ăn uống kham khổ, chỉ là từ lâu đã hình thành thói quen đó, có thể nói là một kiểu ăn theo đam mê. Tôi là admin của một diễn đàn về sống xanh và ăn uống theo chế độ eat- clean. Ngày trước cảm thấy bản thân mình thực sự được hồi sinh sau khi áp dụng thành công chế độ eat- clean vào thực đơn hành ngày của mình tôi liền lập ra một diễn đàn để chia sẻ những món ăn hành ngày của mình. Ban đầu chỉ nhận được những phản hồi thưa thớt từ một vài người, lâu dần cũng có rất nhiều người hưởng ứng lối sống của tôi, nhiệt liệt ủng hộ, đến bây giờ diễn đàn đã có vài trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Dần dần tôi lại ít chia sẻ đi mà thay vào đố là rất nhiều bạn trẻ cũng post chế độ ăn của mình lên diễn đàn, được rất nhiều người lấy làm tiền đề học hỏi và tham khảo. Nhờ có diễn đàn đó mà tôi có thể PR shop quần áo đến rộng rãi những bạn trẻ khắp cả nước. Từ một cơ sở nhỏ diện tích tổng cộng chỉ vỏn vẻn có hơn mười lăm mét vuông, bây giờ đã mở rộng gấp chín lần diện tích và quy mô lớn gấp năm mươi lần.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ai ăn phần người nấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong đầu tôi kỳ thực cũng có một chút ý nghĩ muốn lên tiếng mở lời nhưng lời đến đầu môi lại phải nuốt xuống khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh chẳng màng thế sự của anh ta. Tôi vốn là người không thích bắt chuyện với người lạ mặc dù là người buôn bán làm ăn, nhưng mối quan hệ của tôi lại rất ít, nguyên nhân chủ yếu cũng là do tính cách rất cố chấp của tôi. Tôi là kiểu người không thể đem lại cho người đối diện cảm giác ấm áp, hay thân thiện khi trò chuyện. Bởi vậy người ta cứ đồn thổi tôi là kẻ lạnh lùng, kiêu kỳ, khó gần. Tôi cũng không màng đến chuyện người ta nghĩ gì, chỉ là đôi lúc không có ai bên cạnh thật sự rất cô đơn. Mà trái ngược với tính cách mạnh mẽ mà người ta nhìn thấy lại một tâm hồn hay cô đơn, chính vì ít mối quan hệ, giới hạn bạn bè mà nhiều khi tôi thường có ý nghĩ muốn nổi loạn. Cuộc sống xung quanh tôi gần như là bốn bức tường, mặc dù so với phụ nữ tại Việt Nam tôi cũng được coi tuyp phụ nữ đáng ngưỡng mộ, muốn gì mua nấy không phải phụ thuộc vào đàn ông. Tôi bây giờ cũng chính là mẫu người mà tôi năm 17 tuổi ao ước trở thành. Nhưng trở thành rồi thì sao? Trở thành rồi lại chỉ muốn mãi mãi ở cái tuổi 17 tươi đẹp ấy, vô ưu, vô lo. Tôi là kiểu phụ nữ luôn muốn làm mới bản thân mình và nhiều khi những thứ tôi quyết định nó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có một giây. Nghĩ và làm là hai phạm trù nối tiếp nhau, không có giai đoạn, không có các mục, các gạch đầu dòng để thực hiện. Như thế người ta nói là sống không có kế hoạch, sống vô tổ chức chăng? Như chuyện đêm qua cũng vậy, nói tôi vô tổ chức cũng không có gì là quá đáng. Chuyện đêm qua cũng là một sự nổi loạn của tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi nổi loạn kiểu như thế này.

Lần đầu tiên tôi cùng một người xa lạ lên giường, lại còn sau khi xảy ra quan hệ kia mà vẫn dây dưa lằng nhằng như thế này. Tôi ngước mắt nhìn người đối diện. Mắt anh ta khá đẹp, lông mày không đậm không sắc, lông mi đàn ông nhưng cong cong che đi đôi đồng tử hình như là màu nâu. Tôi hơi sững người. Đó là một đôi mắt đẹp, nhưng buồn nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng từng nhìn qua rất nhiều người có đôi mắt buồn nhưng trước đây tôi chỉ cảm thấy nó làm cho chủ nhân trông thiếu sức sống như người già mất ngủ kinh niên, đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là đôi mắt buồn như chứa đựng cả một thế giới nội tâm đầy sự hỗn tạp. Tôi cứ mải nhìn, mải nghĩ đến thất thần mà không biết người ta cũng đang nhìn mình. Anh ta khẽ hắng giọng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Cô có thể đừng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi được không?” Ánh mắt anh ta lấp ló ý cười, vẫn rất thản nhiên đưa miếng trứng nhỏ lên miệng. Tôi chán ghét cái điệu bộ này của anh ta, chẳng buồn trả lời, một lòng chỉ mong ăn cho xong bữa ăn này rồi chuồn mau, tránh thật xa con người kia ra. Chúng tôi cứ rơi vào trầm mặc, không ai nói gì, không ai nhìn ai, chỉ lặng lẽ ai ăn phần người ấy.

Cuối cùng thì tôi và anh ta cũng ăn xong bữa ăn chán nhất trên đời đó, đến đoạn nói lời tạm biệt, những tưởng là vĩnh biệt sau này không gặp lại thì anh ta đột nhiên lại buông ra một câu làm tôi cứng người, tưởng là nghe nhầm gì đó. Anh ta nói: “Có thể làm bạn gái anh được không?”

Khi đó tôi bị câu nói của anh ta làm cho thần hồn điên đảo, dường như không tin nổi những lời vàng ngọc đó lại thốt ra từ miệng người tình một đêm- oan gia ngõ hẹp của mình. Tôi không tin vào tai mình, mắt theo phản xạ mở to hết cỡ hướng về anh ta còn miệng thì chu ra như thể sắp phun ra một câu chửi thể, lòng thầm nghĩ: “Anh đang nói cái mẹ gì vậy?” Nhưng cũng may nhưng lời đó chưa đến được người cần nghe đã được tôi nhanh chóng nuốt xuống. Sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi cũng dần trở nên thản nhiên mà trả lời rất rõ ràng: “Tôi có chồng rồi, rất xin lỗi!” Nói rồi tôi vơ lấy túi xách, điện thoại trên mặt bàn, buông một câu cáo từ rồi nhanh chóng biến mất khỏi sảnh lớn khách sạn.

Tôi vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đầu óc rất lâu sau cũng không sao tập trung được vào một việc gì cố định, bộ não không khống chế được mà nhảy hết từ chuyện này sang chuyện khác, không ngừng tìm kiếm mọi dữ liệu về khoảng thời gian hơn mười tiếng trước, sau đó tự động sâu chuỗi tất cả mọi ký ức vụn vặt thành một thể thống nhất. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi nốc hết chai rượu mà Long mang đến tôi đột nhiên muốn thực hiện cái suy nghĩ tình một đêm hồi chiều qua. Tôi gọi Long nhưng thằng bé say không nhấc nổi người lên được, mơ mơ màng màng chìm sâu trong giấc mộng của riêng nó. Thế là tôi quyết định hành động một mình, cứ thế đi ra đường với một suy nghĩ duy nhất là đi tìm tình một đêm trong truyền thuyết. Tôi ở Hà Nội đã gần mười năm nhưng thật sự không hề biết một cái bar nào, chỉ biết Hồ Tây, Hồ Gươm có rất nhiều bar. Thế là tôi bảo bác tài xế chở ra Hồ Tây, đến cái bar nào đó cũng được. Bác tài xế ban đầu cũng tỏ vẻ lo lắng, khuyên can con gái giờ này say khướt rồi còn đi bar làm gì, nhưng cuối cùng chẳng quản nổi chỉ đành thở dài ngao ngán mà đưa tôi ra Hồ Tây. Hồ Tây rộng như vậy, bác tài xế đưa tôi đi gần một vòng hồ thì tới một góc rất tối, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra con đường phía trước, có vẻ như quán bar này không giống như trong tưởng tượng của tôi, chẳng có nhạc xập xình, cũng chẳng có ánh sáng rạng rỡ, ngược lại nó lặng lẽ thu mình trong một góc hồ, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt gần như là bi ai.

Tôi mơ mơ màng màng bước vào thế giới bi ai đó rồi ngạc nhiên phát hiện ra không gian này làm cho con người ta cảm giác thật yên bình. Quán được trang trí theo phong cách hoài cổ từ những năm 1900, không gian đượm chất thời gian cùng với chút nhạc jazz, trong không gian thoang thoảng mùi khói thuốc nhưng không quá nồng đầm mà như có như không quẩn quanh đâu đó trong không khí. Hóa ra đây không phải bar mà nó là một quán Pub, nơi tiêu khiển thời gian khá lành mạnh mà mấy bé nhân viên của tôi từng nói. Mấy năm trở lại đây những quán Pub đã dần trở nên thịnh hành với giới trẻ thủ đô, không cần quá ồn ào, tuổi trẻ nhiều khi cũng cần những khoảng lặng. Tôi cũng đã qua cái gọi là tuổi thanh xuân rực rỡ, tuổi đời cũng ngót nghét ba chục rồi, vậy mà hôm nay mới biết đến sự tồn tại của những nơi hay ho như thế này. Thoáng chốc trong lòng dấy lên một nỗi chua xót, rốt cuộc mình đã trải qua tuổi hai mươi như thế nào vậy chứ?

Không gian được bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc, giai điệu nhạc jazz lúc trầm lúc bổng như dắt hồn người vào một cõi mộng mị không lối thoát. Dưới lầu một là vài đôi trai gái lặng lẽ ngồi bên nhau, giữa họ không còn là những chiếc điện thoại vô cảm, họ ngồi đó, đối diện nhau, nhìn nhau, có người... hôn nhau. Những người đến những nơi này đa phần là những sinh viên tầm hơn hai mươi, họ trẻ trung đầy nhiệt huyệt nhưng có vẻ hôm nay họ không thích xô bồ, không thích chen chúc, không thích hò hét. Tôi đột nhiên phát hiện ra, ở tận sâu trong trái tim mình tôi đã từng mơ ước đến một nơi như thế này, một nơi mà không còn những suy nghĩ lo toan cuộc sống, không thật vui nhưng cũng không thật buồn. Tôi thích rơi vào trạng thái lửng lơ như vậy, những lúc đó cho dù thật sự chỉ có một mình thì cũng chẳng còn sợ sự cô đơn.

Tôi lúng túng ngồi xuống quầy bar, ngó nghiêng một lúc cũng không biết order đồ uống kiểu gì. Tôi hỏi anh chàng bartender đứng đó cũng không xa, anh ta nói sẽ làm cho tôi một ly cocktail nhưng tôi từ chối, tôi muốn một ly rượu. Anh ta nói một ly Smoky Whisky sẽ phù hợp với tâm trạng lúc này của tôi. Tôi nói với anh ta rằng: “Tôi đang cần say, làm ơn hãy cho tôi thứ gì đó làm tôi say.” Và quả nhiên ly Smoky gì đó đã được chuyển thành một loại rượu nào đó mà tôi không biết tên, chỉ biết nó cay xé gan xé ruột, uống một ngụm là cả thân mình run rẩy như trúng kịch độc. Chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu mà chuyện sau đó tôi quên triệt để, đến một chi tiết nhỏ nhất cũng không nhớ nổi.

Tôi thở dài bất lực vì sự ngu ngốc đêm qua của mình. Dù sao cũng chẳng phải là con bé năm mười tám ngây ngô chẳng biết gì, thế mà vẫn cứ thích làm loạn như một đứa trẻ. Nhưng cũng phải thôi, từ trước đến giờ tôi đã luôn như thế. Chính vì tôi là người sống nội tâm, không bao chịu chia sẻ bất cứ điều gì cho người khác, chẳng khác nào quả bóng được bơm quá nhiều không khí, đến một ngày sẽ nổ tung. Có điều sự bùng nổ này của tôi có phần hơi thái quá, đáng lẽ tôi không nên dùng cách đó để giải tỏa stress. Nói gì thì nói tôi là người chúa ghét sống theo kiểu tự đày đọa bản thân mình, là người phụ nữ mà không biết trân trọng chính mình thì đời chẳng bao giờ khá lên được. Thỉnh thoảng tôi cũng chọn cách nương theo tiếng gọi của con tim mình, dù sao thì cuộc sống mà quá cứng nhắc thì không thú vị chút nào. Bất chợt tôi có suy nghĩ một đêm phong ba bão táp như ngày hôm qua thực ra cũng không hề vô vị, dẫu sao chuỗi ngày tháng vừa qua cuộc sống của tôi nói buồn thì cũng không buồn nhưng lại hơi nhạt nhẽo, nếu thỉnh thoảng đi đổi gió một chút như vậy cũng không đến nỗi xem như là buông thả nhỉ. Nghĩ xong tôi lại rùng mình nghĩ đến việc nếu lần nào ra ngoài sa đọa cũng gặp phải đối tượng như đêm qua thì thà sống một đời cô quạnh cũng còn hơn. Thật ra thì người như anh ta cũng thật trẻ con, đem câu chuyện HIV cũ rích ra để dọa người, thật ấu trĩ hết sức! Nhưng nghĩ lại những lời anh ta nói sáng nay sao tôi lại có cảm giác anh ta không phải là loại ăn chơi đàng điếm, cũng không giống trai bao vì làm gì có thằng trai bao nào tranh trả tiền phòng khách sạn hơn hai triệu mấy, lại còn không nhận tiền công? Sao tôi lại cứ có cảm giác hình như đêm qua tôi đã làm gì đó rất sai. Trời ơi, sao cái đầu này say xong là không nhớ nổi cái gì vậy chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Mình thực sự thích văn phong và hai chương đầu của truyện bạn viết. Mình không giỏi văn, cũng hoàn toàn không giỏi cảm thụ. Những cảm giác u buồn, mâu thuẫn đan xen hay thậm chí là nỗi cô đơn mình có thể cảm nhận được nhưng không biết diễn tả, bày tỏ ra sao. *Đôi chút mất mát :((*. Nhưng mình sẵn sàng nhảy hố, đợi bạn chăm chút cho đứa con tinh thần này. Mình mong chờ một tác phẩm để lại cho người đọc sự lắng đọng sâu sắc của bạn. :):)
 

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Mình thực sự thích văn phong và hai chương đầu của truyện bạn viết. Mình không giỏi văn, cũng hoàn toàn không giỏi cảm thụ. Những cảm giác u buồn, mâu thuẫn đan xen hay thậm chí là nỗi cô đơn mình có thể cảm nhận được nhưng không biết diễn tả, bày tỏ ra sao. *Đôi chút mất mát :((*. Nhưng mình sẵn sàng nhảy hố, đợi bạn chăm chút cho đứa con tinh thần này. Mình mong chờ một tác phẩm để lại cho người đọc sự lắng đọng sâu sắc của bạn. :):)
Cảm ơn bạn nhé! Mong bạn tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo.
 

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 3. Lại một chiều mưa

Chiều chủ nhật tôi có giấy hẹn lên chi cục thuế làm việc. Từ sáng tới giờ tôi tự nhiên bị đau bao tử, cả người khó chịu nên thật sự không có tâm trạng nào để đi nhưng vì việc này khá quan trọng, hơn nữa tôi cũng đã hẹn với người ta rồi, không thể không đi. Trước lúc đi Long có gọi điện cho tôi hỏi thăm và chủ động nói sẽ đến đón tôi, hai chị em cùng đi. Vì đang khó chịu trong người nên tôi cũng đồng ý. Mười lăm phút sau Long đã có mặt dưới chung cư của tôi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu xám, quần bò màu ghi đậm, trông có vẻ trẻ trung hơn phong cách mọi ngày, tôi liền trêu ngay: “Đưa chị đi về xong có hẹn với cô nào hay sao mà ăn mặc bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt các kiểu thế này?”

Cậu chàng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. “Em có hẹn với mỗi chị thôi. Nếu chị không chê thì cho phép em chở chị đi ăn ngay một bát tào phớ Nghĩa Tân.”

Tôi đáp: “Bây giờ cậu rành đường Hà Nội hơn chị rồi. Chị già rồi, còn cậu lại như chị ngày trước, chẳng bao giờ ngại xa xôi nắng mưa để tìm tòi, lùng xục kiếm cho bằng được chỗ ăn ngon. Nói thật chị thì ngại đi chứ không ngại ăn. Nếu cậu đã có lòng, chị có người chở thì rất sẵn lòng.”

Long giơ tay lên trước trán như chào cờ, rồi hô một tiếng rõ to: “Xin tuân lệnh!”

Hai chị em nhìn nhau cười nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo như nắng sớm mùa thu, len lỏi vào những tiếng còi xe đinh tai nhức óc bên ngoài rồi dần dần tan biến. Rất lâu rồi tôi không cười vui vẻ như thế. Có thể là vì tôi nhìn thấy hình ảnh tươi vui, trẻ trung của mình từ trong ánh mắt của Long. Cậu bé này học Thạc sĩ, ngày ngày không đi làm thì đi học, không đi học thì đi làm, cũng không phải ngây ngô như chàng trai mười tám tuổi chưa trải sự đời nhưng cuộc đời hình như vẫn chưa nhẫn tâm lấy đi sự trong trẻo, tươi mát của cậu.

Còn tôi thì sao?

Hình như bao nhiêu năm nay lăn lộn ngoài cuộc đời này, cái tôi mất đi nhiều nhất có lẽ chính là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là tuổi thanh xuân. Nhưng tôi lại không thấy nuổi tiếc, vì tôi hiểu rõ những cái mất đi đó đã đổi lại được những gì, nếu như cho tôi một phép màu để đổi lại tất cả những thứ tôi đang có bây giờ mà quay trở lại tuổi thanh xuân rực rỡ kia thì chắc tôi chỉ có thể làm một kẻ hèn nhát chấp nhận thực tại nhàm chán nhưng độc lập này mà thôi.

Tôi đã từng nghe nhiều người nói tiền không quan trọng nhưng tôi lại nghĩ chắc chắn những người nói ra được điều đó ắt hẳn vì một trong hai lý do sau đây: Thứ nhất, họ chưa bao giờ có tiền. Thứ hai: Họ là đấng thần thánh rồi! Hơn ai hết tôi là đứa trẻ lớn lên từ cái nghèo khó, tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền, bởi thế dù không muốn thừa nhận nhưng tôi chính là mẫu phụ nữ sống thực dụng mà nhiều người thường phê phán.

Tôi và Long ra khỏi Chi cục thuế thì cũng là bốn giờ chiều. Trời đã tạnh mưa, trời vẫn rất nóng, cái nóng oi ả dù không có tia nắng chói chang khiến cho ai cũng cảm thấy thật khó chịu. Loại thời tiết này khiến cho người ta dễ ốm nhất, mà bụng tôi thì vẫn âm ỉ đau. Với tình trạng này tôi thật sự không có tâm trạng nào để đi ăn tào phớ cùng Long nhưng nghĩ mãi cuối cùng vẫn theo kế hoạch ban đầu là đi ăn tào phớ.

Tôi đối với Long còn thân hơn cả với thằng em trai của mình. Tôi có một cậu em trai cũng bằng tuổi Long, nó hiện đang ở Hải Phòng cùng với bố mẹ. Hai năm trước tôi mở cho nó một cửa hàng điện lạnh, chuyên sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị như điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh,… và lắp đặt các thiết bị điện trong gia đình. Tuy bằng tuổi Long nhưng cậu em này của tôi vẫn còn rất bướng bỉnh, sướng mà không biết đường sướng, thậm chí nó còn chê bai tôi là bà chị kẹt sỉ, không chịu đáp ứng những nhu cầu rất “chính đáng” của nó. Mặc dù bây giờ kinh tế của tôi đã rất dư dả, hoàn toàn có thể cho bố mẹ và em trai một cuộc sống không cần phải lo lắng kiếm sống. Nhưng tôi đã không làm thế với cậu em trai. Bố mẹ tôi đã về hưu từ mấy năm nay, hiện đang ở nhà dưới quê àn nhàn hưởng tuổi già nhưng còn thằng em tôi hiện giờ vẫn phải lai lưng ra mà làm. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi chu cấp cho nó một số vốn ban đầu, sau đó nó phải tự thân vận động để duy trì và phát triển công việc của nó. Có rất nhiều lần nó vay tiền tôi với rất nhiều lý do, bố mẹ tôi cũng không ngừng tác động tôi giúp nó một tay nhưng tôi chỉ lạnh lùng từ chối. Cậu em này không biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành. Điều tôi hy vọng nhất chính là có thể đợi đến một ngày nhìn thấy sự trưởng thành của cậu em trai.

Lại nhìn sang Long. Cậu bé này thật sự rất tuấn tú, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh, hàm răng trắng đều tăm tắp mỗi khi nở nụ cười đều khiến người đối diện cảm thấy thật bình yên. Từ nhỏ Long đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ nhưng cậu bé này không bao giờ tỏ ra chán trường hay có ý định buông xuôi với cuộc đời mà ngược lại ở cậu lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng siêu tích cực. Long cũng là người giấu diếm cảm xúc giỏi nhất mà tôi từng biết. Là người ở bên cạnh Long đã nhiều năm qua, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi vẫn chẳng hiểu gì về con người cậu ấy. Một cậu thanh niên luôn trầm tĩnh nhưng lại có khả năng tỏa nhiệt rất cao, đặc biệt khi cậu ấy cười, nụ cười ấy ai nhìn thấy cũng thấy vui lây. Nhưng càng tiếp xúc nhiều tôi càng nhận ra, đằng sau nụ cười có thể lây lan niềm vui cho người khác ấy lại là một chàng trai nhiều tâm sự. Tôi chưa bao giờ cố gắng đi sâu vào thế giới riêng của Long, cũng như cậu em trai này đối với tôi, chính là một kiểu thấu hiểu có giới hạn, một loại đồng cảm nhưng không bao giờ nói ra.

Chúng tôi vừa làm việc cùng bên Chi cục thuế Hà Nội. Đối với việc thuế má này cả tôi và Long đều không có ý định trốn tránh mà ngoan ngoãn chấp hành. Đối với một người không được đào tạo bài bàn về tất cả mọi mặt về kinh tế, kinh doanh như tôi mà nói, tôi thật sự không dám đêm miếng cơm manh áo của mình ra mà đùa giỡn với pháp luật. Tôi chính là công dân nghiêm túc chấp hành pháp luật Nhà nước Việt Nam ban hành trên mọi phương diện. Người ta nói kẻ không có lá gan lớn không làm nên đại sự. Tôi là một kẻ tay ngang bước chân thụt chân thò vào ngành kinh doanh thời trang mới nổi lên gần đây, lúc được thì được rất nhiều nhưng sau này thị trường bão hòa, sức cạnh tranh gia tăng sẽ không thể tránh khỏi sự sa sút. Tôi đã lường trước được những vấn đề này nên luôn luôn tranh thủ thời gian còn trụ vững mà xây dựng một hình ảnh thương hiệu thời trang hoàn hảo trên mọi phương diện. Đối với việc nộp thuế, mặc dù một lúc phải đóng cả vài trăm triệu trên một năm cho nhà nước, tôi coi đây là việc không thể tránh khỏi trong chuyện làm ăn, cũng đành vui vẻ mà nộp tiền. Nhờ phối hợp với bên Chi cục thuế đã mấy năm nay nên tôi cũng được chuyên viên trong chi cục khá ưu ái, không bao giờ truy cứu triệt để hay truy cùng đuổi tận thương nhân như trong Luật. Được như vậy tôi cũng xem như hạnh phúc lắm rồi. Làm ăn nhỏ như tôi khác nào một con cá nhỏ trong biển thương trường, ngoài biết điều ra tôi chẳng còn biết gì khác.

Hà Nội mùa này mưa nắng thất thường, vốn định nuốt cơn đau da dày đi ăn cùng Long nhưng trời bỗng đỗ cơn mưa rào nên hai chị em đành vào một quán cafe ven đường trú chân. Lòng tôi thầm than nhìn cơn mưa ngoài kia đang ào ào trút giận chợt nhớ đến hơn một tuần trước, hình như cũng vào tầm chiều chiều như thế này, cũng trong một quán cafe như vậy, tôi lúc đó còn miên man những dòng suy nghĩ về cuộc đời. Tôi chợt thở dài nghĩ về chuyện mà đêm hôm đó mình đã làm. Cả tuần nay cứ thỉnh thoảng những ký ức tồi tệ đó lại tràn về làm tắc nghẽn hết mọi thứ vốn đang lưu thông trong đầu tôi. Cái tôi nhớ nhiều nhất lại chính là câu nói của người tình một đêm hôm ấy: “Có thể làm bạn gái anh được không?” Rốt cuộc lúc đó anh ta nghĩ gì mà lại mở lời như vậy chứ?

Tôi thật tình không dám tự tin anh ta vì tôi nhất kiến chung tình, nhưng người như anh ta theo tôi thấy không phải loại đàn ông thích đùa giỡn. Vì tôi không nhớ gì sau khi ra khỏi quán Pub đêm đó nên đầu óc tôi cứ không nghe lời mà không ngừng phân tích các loại tình huốn có thể xảy ra. Khổ một nỗi với mỗi loại tình huống mà bộ não này tự biên soạn ra, cái nào tôi cũng thấy quen quen, hình như đã từng xảy ra rồi thì phải. Cả một tuần qua tôi cứ mơ mơ hồ hồ, nghĩ nhiều quá đến đêm về ngủ cũng không tự chủ được mà mơ thấy người đàn ông kỳ quái đó. Lúc thì tôi mơ thấy anh ta dùng ánh mắt chân thành mà khẩn khoản nhìn tôi nói: “Có thể làm bạn gái anh được không?”; lúc lại thấy trong mơ không gian viễn hoặc trong quán Pub đó, dường như có ai đó đã ngồi lắng nghe tôi khóc lóc, lải nhải những câu chuyện trên trời dưới biển,... Ký ức như một tấm màn sương sương mờ mờ ảo ảo bủa vây lấy cuộc sống vốn đang rất yên bình của tôi, mỗi lần nó ùa tới lại rất nhanh lướt qua tôi, hết lớp này đến lớp khác bị tôi đi xuyên qua, hết lớp này đến lớp khác lại giăng kết, rồi lại bị tôi đi xuyên qua,... Tôi cứ như thế gần như đã vén ra được mớ ký ức hỗn loạn một tuần trước ấy, nhưng chúng vẫn rất mơ hồ, tôi không dám chắc được điều gì. Bây giờ cứ rảnh ra là lại cố nhớ về chuyện đó, cố gắng sắp xếp tất cả những chuyện vụn vặt mà tôi nhớ được lắp ghép thành một câu chuyện. Sau khi ghép xong thì tôi phải hãi hùng lắc đầu thật mạnh.

Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc tôi say đến độ không còn biết gì mà ngồi trước quầy bar luyên thuyên với anh chàng batender áo đen thì bên cạnh tôi xuất hiện một người. Người này chắc hẳn không lâu sau đó đã bị dụ dỗ trở thành người tình một đêm bí ẩn đầu tiên trong cuộc đời bà cô cằn cỗi là tôi. Tính tôi lúc say thường không chịu ngồi yên bao giờ, rượu vào lời ra, thậm chí khóc lóc ỏm tỏi. Và ngày hôm đó có vẻ như tôi đã làm tất cả những điều mất mặt đó trước một người đàn ông xa lạ. Còn đoạn về sau vì sao tôi lại cùng anh ta trải qua tình một đêm thì tôi vẫn chưa thể lý giải. Nhưng nhớ được đến đó thì chắc chắn ai cũng có thể suy ra được nguyên nhân rồi phải không?

Một cánh tay huơ huơ trước mặt tôi.

“Chị lại nghĩ gì mà ngồi ngẩn tò te ra thế?”- Long nhướn mày nhìn tôi.

Tôi cười trừ đảo ảnh mắt nhìn vào tách café trước mặt, khẽ thở dài.

“Chị đang nghĩ mấy chuyện ở cửa hàng ấy mà. Mấy hôm nữa chị lại sang Trung Quốc rồi, chắc chị đi hơn một tuần cơ.”

“Sao lần này chị đi lâu thế, tính làm gì nữa à?”

“Ừ, tiện đi lấy hàng thì chị đi chơi mấy ngày luôn cho khuây khỏa. Lại phải nhờ em quán xuyến cửa hàng rồi.”

Long cười hề hề xua tay bảo tôi: “Công việc của em mà chị cứ suốt ngày nói mấy câu nghe khách sáo vậy?”

Tôi nhấp một ngụm café nở nụ cười nhàn nhạt. Mỗi khi đi uống café là tâm trạng của tôi lại trầm xuống, vốn dĩ lúc chiều đã vui vẻ đến thế mà bây giờ cảm xúc bỗng chốc tụt dốc không phanh. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề luôn, suốt ngày công công việc việc nói đi nói lại cũng chán rồi.

“Long ơi, sau này ai mà lấy được em thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm ha!”

Long giật mình đỏ mặt. Biểu cảm này quả thực đúng chuẩn cậu trai mới lớn, tôi nhìn mà không kìm được bật cười. Long xấu hổ gãi gãi đầu: “Chị nghĩ vậy à? Em lại không cho là như vậy.”

“Tại sao?”- Tôi hỏi.

“Ngoài hai bàn tay trắng ra em chẳng có gì cả. Người nào mà yêu em chắc sẽ thảm lắm đó. Sẽ chẳng có những món quà đắt tiền, chẳng có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ. Em giờ vẫn còn ở trong ngôi nhà hơn mười mét vuông. Chị nghĩ xem có cô gái nào sẽ yêu em chứ?”

Lần đầu tiên tôi thấy Long ở mặt này, cậu ta khác hẳn cậu bé mà tôi quen biết nhiều năm nay. Chưa bao giờ tôi ngồi lại và lắng nghe những tâm sự của cậu em trai thứ hai này. Trong mắt tôi Long là một chàng trai đầy nghị lực và đầy sự kiêu hãnh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một con người thiếu tự tin như lúc này. Nhìn vào mắt Long tôi thoáng thấy nét buồn, tôi thấy cậu ta cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay đang gõ nhịp xuống bàn của mình.

Cho đến hôm nay tôi mới hiểu thêm một điều rằng: đối với người đàn ông trong tình yêu, vấn đề tiên quyết là anh ta phải được làm một thằng đàn ông. Tức là anh ta ít nhất phải có đủ tự tin để yêu một ai đó. Mà cái tự tin trong tình yêu của một người đàn ông đôi khi chỉ là có đủ khả năng để bao bọc, chở che cho người con gái mà anh ta yêu. Tôi hiểu Long hơn một chút. Cậu ấy có thể là một người vô cùng tự tin trong cuộc sống. Bao nhiêu năm qua, dẫu cho gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng cậu ấy không bao giờ biết đến hai từ “gục ngã”, nhưng đối với tình yêu lại khác. Cho dù cậu ấy rất tài giỏi, cậu ấy có thể làm chủ được cuộc sống của mình, cậu ấy hiên ngang đứng lên sau rất nhiều những khó khăn,… nhưng đó chỉ là sự tự tin trong đời sống độc thân mà bất cứ người nào có niềm tin đều sẽ có được. Trên thực tế khi yêu để mà nói về sự tự tin thì lại cần nhiều hơn thế, nhất là với người đàn ông trong một mối quan hệ, họ cần khẳng định được cái tôi của mình, không phải là sự độc đoán, cũng không phải sự phó mặc, nó chỉ đơn giản là cái sĩ diện hão của một thằng đàn ông. Tôi tin vào mắt nhìn của mình, tôi tin là cậu bé Long này của tôi sẽ dần dần tìm được sự tự tin cần có trong tình yêu, sẽ rất sớm thôi.

Tôi cười bảo Long: “Như chị thì lại không cần người đón kẻ đưa nữa, quà cáp cũng là thứ yếu. Dễ đến vậy mà vẫn ế đây này. Hay là đàn ông trên đời này ai cũng nghĩ như em nên bỏ mặc chị cô đơn giữa dòng đời?”

Long lại cười buồn: “Chị là người phụ nữ tốt. Chỉ là chị chẳng bao giờ biết điều đó, chẳng bao giờ biết trân trọng mình.”

“Không phải đàn ông mấy người không có mắt nhìn sao?”

“Chị nóng lòng muốn có người yêu rồi sao?”

“Cũng không hẳn là nôn nóng. Nhưng cũng đến lúc phải tìm ai đó lấy chồng rồi!”

“Vậy chị tìm được ai chưa?”- Long hỏi bằng giọng thăm dò.

“Cũng không vội. Nếu gặp đúng người thì sẽ thử quen một lần xem sao.”

“Chị còn trẻ mà…” Long ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Tôi giương ánh mắt tò mò về phía Long chờ cậu nói tiếp nhưng không có vế tiếp theo.

“Em thấy chị còn trẻ lắm sao? Chị hai mươi tám tuổi rồi, ở quê mẹ chị còn nôn nóng hơn cả chị kia kìa.”

Một mình tôi thao thao bất tuyệt về bà mẹ già ở quê đang mong ngóng tôi có người yêu đến từng ngày. Nhưng hình như tôi nói không có người nghe thì phải bởi tôi thấy Long đăm chiêu nhìn xa xăm. Tôi bị cụt hứng không nói nữa, cậu nhóc này không biết đầu óc lạc mất đi đâu rồi.

Bỗng nhiên Long quay ra hỏi tôi: “Đợi chị thật sự yêu ai đó rồi hãy cưới nhé! Đừng vì áp lực quá mà chọn đại một người, đừng vì người khác mà chị lại chọn cách sống không hạnh phúc nữa nhé!”

Tôi nghe từ “nữa” thì hơi sững người, có lẽ bởi vì người con trai bên cạnh tôi lúc này lại một lần nữa chứng tỏ cậu ta thật sự rất hiểu tôi, những lời cậu ta nói như chiếc kim chích vào lòng tôi một cái đau nhói, nó giúp tôi nhắc nhở bản thân mình không được suy nghĩ nhiều. Đã có rất nhiều lúc tôi muốn chấm dứt những ngày tháng lông bông này lại, tạm gác lại tất cả những gì còn ngổn ngang trong lòng, rồi tìm ai đó bình yên sống nốt quãng đời còn lại. Ý nghĩ kiểu đó đã xuất hiện vào những lúc tôi đi xem phim một mình, café một mình, đi siêu thị một mình,… Những lúc ấy tâm hồn cô đơn của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, những lúc như thế tôi ước gì có một người đàn ông nào đó đủ mạnh mẽ mình có thể tựa vào mỗi khi yếu lòng. Đã có những khi tôi thỏa hiệp với cái suy nghĩ viển vông đó, tôi năng đi gặp hội bạn bè hơn, tôi đồng ý đến gặp những người đàn ông mà người quen mai mối, tôi tìm bạn trên mạng để nói chuyện với ai đó chỉ vì quá cô đơn,... Nhưng rồi chẳng ai trong số đó khiến trái tim tôi lay động. Tôi không biết trái tim mình có phải hay không không còn những rung động như cái tuổi mười tám đôi mươi, hay là đã quá lâu để con tim học cách thổn thức vì một người. Người đến bên tôi có kẻ thành công, có kẻ đào hoa, lại có kẻ lắm chữ nghĩa, lời hay ý đẹp,... nhưng rồi cuối cùng chẳng phải tôi vẫn một mình, vẫn cô đơn đó sao?

Cuộc sống thật sự rất công bằng. Bạn có tin vào quả báo không?

Tôi không có niềm tin vào tôn giáo nhưng tôi tin có luật nhân quả. Có thể bạn nghĩ tôi là kẻ cực đoan nhưng tôi buộc phải thừa nhận, buộc phải chấp nhận một cái kết cay đắng rằng: “Tôi không có quyền được hạnh phúc.” Cho đến giờ phút này tôi thật sự phó mặc cuộc sống của mình cho số mệnh. Dù sao thì chẳng có loại tình yêu nào đi tìm mà có được, cho nên tôi vẫn cứ là người dậm chân một chỗ trong tình yêu. Trong tình yêu tôi là kẻ biếng nhác đứng chôn chân nơi một góc phố, người người lướt qua nhưng vẫn chưa có ai nhận ra tôi đã đứng đó rất lâu, rất lâu rồi,... thật ra tôi đã mệt rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giangtran20

Gà con
Tham gia
21/7/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
Đã đọc xong ba chương của bạn và thật sự rất mong bạn tiếp tục ra những chương tiếp theo. Lâu rồi mình không đọc truyện của Việt Nam nhưng vừa đọc những dòng đầu của tác phẩm này mình đã bị lối văn của bạn thu hút. Giọng văn của bạn khiến mình cứ thấy man mác buồn, có nét gì đó rất thấm. Lâu rồi mình mới thấy một tác phẩm tự sáng tác mà có sự trau chuốt như vậy. Bình thường mình chỉ vào Gác đọc ké chứ không tạo tài khoản nhưng vì câu chuyện chưa rõ kết này của bạn mà mình phải lập ngay tài khoản vào cmt ủng hộ bạn
 

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Đã đọc xong ba chương của bạn và thật sự rất mong bạn tiếp tục ra những chương tiếp theo. Lâu rồi mình không đọc truyện của Việt Nam nhưng vừa đọc những dòng đầu của tác phẩm này mình đã bị lối văn của bạn thu hút. Giọng văn của bạn khiến mình cứ thấy man mác buồn, có nét gì đó rất thấm. Lâu rồi mình mới thấy một tác phẩm tự sáng tác mà có sự trau chuốt như vậy. Bình thường mình chỉ vào Gác đọc ké chứ không tạo tài khoản nhưng vì câu chuyện chưa rõ kết này của bạn mà mình phải lập ngay tài khoản vào cmt ủng hộ bạn
Bạn quá lời rồi! Mong bạn tiếp tục ủng hộ câu chuyện của mình. Cảm ơn góp ý của bạn nhiều lắm!
 

hovan_may

Gà con
Tham gia
15/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Chương 4. Xin đừng nhắc lại

Vốn định tuần này sẽ đi Quảng Châu nhập hàng nhưng tôi quên béng mất là còn vướng đám cưới của chị Dung. Thế là tôi bàn giao lại hết mọi việc cho Long rồi một mình lái xe về Hải Phòng. Từ Hà Nội về Hải Phòng cũng chỉ hơn 100 km nên tôi thường vẫn tự lái xe về.

Hôm nay trời nắng chang chang, Hà Nội lại ngót nghét 40 độ. Trên đường cao tốc ngoài nắng ra thì chỉ có xe và xe. Tôi đi với tốc độ 70 km/h, vừa đi vừa nghe Harry Potter phần 3- Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban trên Youtube. Bộ truyện yêu thích nhất của tôi chính là Harry Potter. Tôi cũng không biết nó thật sự thu hút tôi ở điểm gì, chắc có lẽ nó là bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ thời chúng tôi. Sau này tôi nghe nó không còn bởi vì những tình tiết hấp dẫn nữa mà có vẻ tôi nghe nó vì thói quen. Gần như ngày nào trước khi đi ngủ, nếu như không nghe truyện ma thì cũng là nghe Harry Potter, nhiều khi cứ để nó chạy cả đêm cho đến sáng lúc tôi thức dậy mới tắt đi. Bảy tập truyện đó tôi thật sự nghe đến phát thuộc luôn rồi.

Về gần Hải Phòng nhiệt độ giảm xuống một chút nhưng vẫn vô cùng oi bức. Mặc dù là thành phố gần biển nhưng khí hậu cũng khắc nghiệt không kém thủ đô nằm sau trong đất liền là mấy. Từ xa xa chạy lại sắc đỏ của những cây phượng già. Người ta gọi Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ, nhìn thấy phượng là nhìn thấy cả mùa hè trước mắt, vô cùng sinh động.

Hết đường cao tốc đi hơn nửa tiếng nữa là về đến nhà tôi. Vì không báo trước cho bố mẹ biết nên lúc tôi về cả nhà chẳng có ai, tôi không có chìa khóa vào nhà, gọi cho mẹ cũng không nghe máy nên tôi ra cửa hàng của thằng em trai xem nó làm ăn thế nào. Cửa hàng đã thay biển, nhìn dòng chữ điện tử chạy trên biển quảng cáo rồi lại nhìn mấy cậu thợ đang hì hục với đống máy móc mà lòng tôi tự nhiên thật ấm áp. Mới lần trước tôi về thằng em này còn mặt nặng mày nhẹ dọa bán cái cửa hàng này cho người ta mà giờ thấy cửa hàng đẹp đẽ khang trang như thế này tôi không còng gì mãn nguyện hơn.

Cậu em này của tôi là một đứa từ nhỏ đã rất cứng đầu. Mẹ tôi bảo hai chị em tôi đáng lẽ nên hoán đổi giới tính cho nhau thì mới hợp lý. Tính cách của tôi thì lúc nào cũng mạnh mẽ như một đứa con trai còn thằng em tôi từ nhỏ đã nhiều bệnh vặt, mau nước mắt lại rất nhạy cảm. Tất nhiên nó cũng nghịch ngợm như tất cả những thằng nhóc khác, chỉ là tâm hồn cậu ta thì giống hệt như một cô gái. Hai chị em càng lớn càng có nhiều tranh cãi, càng lớn càng ít trò chuyện với nhau nhưng trong sâu thẳm, tôi biết nó là một đứa rất tình cảm. Từ nhỏ nó đã là đứa gần mẹ hơn cả đứa con gái là tôi, có bao nhiêu tâm sự là liền tìm mẹ kể lể, không giống như tôi, chuyện gì cũng giấu trong lòng.

Năm nó thi lên cấp ba thì đột nhiên bị gãy tay phải nên không thể học những trường bắt buộc phải thi mới vào được. Mẹ tôi tìm cho nó một ngồi trường vừa học trung cấp nghề vừa học văn hóa. Học ba năm ra trường có cái nghề sửa chữa điện lạnh nó đi làm được một thời gian thì lại đi bộ đội hai năm. Những năm tháng đó tôi cũng bôn ba trên Hà Nội, hai chị em gần như gặp nhau rất ít, tình cảm chị em lúc xa lúc gần nhưng không bao giờ quá xa cách.

Rất không may cho tôi là cậu em trai đã dẫn thợ đi làm công trình trong trung tâm thành phố rồi, hiện không có ở cửa hàng. Một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc ngắn chấm gáy đã thông báo cho tôi như thế.

“Em với Nam đang quen nhau đấy à?” Tôi hỏi cô gái. Cô bé lúng túng hai tay xoắn hết lại với nhau, ngượng nghịu đáp: “Dạ bọn em đang tìm hiểu nhau.”

Chắc cô bé này cũng đoán được tôi có quan hệ gì đặc biệt với thằng Nam nên mới bối rối đến thế. Tôi thật sự rất có thiện cảm với cô bé này, ngoan ngoãn, ngây thơ lại lễ độ. Với tôi ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng vì nó quyết định thái độ của tôi sau này đối với người đó. Tôi cũng không muốn đóng vai một bà chị chồng đáng sợ, câu chuyện chị chồng em dâu trong mấy bộ phim truyền hình bây giờ hình như có hơi lỗi thời rồi.

“Chị là chị gái của Nam. Em tên gì nhỉ?”

Cô bé đưa tôi một cốc nước mát. “Chị uống nước đi cho mát ạ. Chắc chị là chị Kha phải không ạ? Em có nghe anh Nam và hai bác nhắc nhiều về chị rồi. Em tên Linh. Em năm nay hai mươi hai.”

Tôi gật đầu, uống một ngụm ngước. “Hai đứa quen nhau lâu chưa mà chị không thấy mẹ chị kể gì?”

“Bọn em quen nhau cũng được nửa năm nay rồi ạ! Hôm nay chị về chơi ạ?”

“Ừ chị về đi đám cưới một người bạn.”

“Chị đã về qua nhà chưa ạ?”

“Chị vừa qua nhà nhưng bố mẹ chị đi đâu rồi ấy, gọi không được.”

Linh ngạc nhiên hỏi ngay: “Cô chú lên Vĩnh Phúc tránh nóng cả tuần nay rồi chị không biết sao?”

Tôi khựng người ngỡ ngàng, xấu hổ cười với Linh. “Vây sao? Chị bận quá nên chắc mẹ không nói cho chị đó mà!” Nói thế nhưng trong bụng thì tức anh ách: đến hành tung của bố mẹ mà cũng phải để một người ngoài nói cho thì mới biết. Hôm trước gọi cho mẹ mà không thấy bà nói gì, tôi còn tưởng đâu hai ông bà già vẫn ở nhà an dưỡng chữ, không ngờ bố mẹ mình không thèm nói một câu mà đã bỏ đi ở ẩn rồi.

Linh cũng cười trừ, chắc cô bé này cũng thấy được tôi là đứa con gái không tốt, đến cả việc bố mẹ mình ở đâu làm gì mà cũng không rõ nữa.

Tôi và Linh nói chuyện cũng hợp nhau, mỗi người một câu thì cũng đến trưa, bụng hơi đói nên chúng tôi rủ nhau đi ăn bánh đa cua.

Nếu ai đó hỏi tôi đi xa nhà nhớ món gì nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: đó chính là bánh đa cua. Trên Hà Nội cũng có rất nhiều quán bán bánh đa cua Hải Phòng nhưng chỉ có về Hải Phòng tôi mới tìm thấy hương vị thân quen mà ngon lành này. Bánh đa sợi dai dai, nước dùng thì đầy gạch cua vàng sậm. Một bát đầy đặn với bánh đa, gạch cua, một vài miếng chả lá lốt, vài miếng thịt trần mềm mại, có lúc tôi gọi thêm cả tôm, sẽ ngon hết xảy nếu bỏ thêm mấy cọng rau muống giòn giòn,… Tôi thích cái mùi gạch cua rất riêng nó, thích cái mùi của hành ngò thơm nức mũi, và thích cả cái cảm giác được ngồi ngoài lề đường ăn một tô bánh đa tại chính quê hương mình,… Ôi cái cảm giác đó thật khó lột tả được bằng ngôn từ!

Lâu lắm rồi mới được ngồi trước một bát bánh đa đúng vị Hải Phòng, tôi hạnh phúc muốn trào cả nước mắt. Gắp lên một miếng bánh đa đỏ kèm một gắp rau muống đưa lên miệng, ăn một miếng là hình như mọi tế bào trong tôi co rúm lại trong niềm vui sướng bất tận. Con người tôi kỳ thực cũng đơn giản thế thôi! Đôi khi sẽ vì một điều vụn vặn gì đó mà sung sướng rất lâu, giống như đứa trẻ con khi chờ đợi mẹ về, nếu như ngày hôm đó nó đợi được mẹ trở về và lấy từ trong giỏ mình ra đưa cho nó một chiếc bánh rán hai ngàn đồng, nó sẽ vì thế mà nhảy cẫng lên reo hò vui sướng.

Hai chúng tôi chỉ mất mười phút là đã ăn xong bát bánh đa to đoành. Hai chị em ngồi uống một cốc trà xanh nghỉ ngơi đợi dạ dày làm công việc của nó.

“Ăn no rồi chị có muốn đi đâu chơi không?” Linh hỏi.

“Để tối đi, chị lái xe cả buổi sáng cũng mệt rồi. Giờ về chỗ thằng Nam chị lấy chìa khóa về nhà ngủ một giấc đã. Với cả bây giờ trưa cũng có gì chơi đâu.” Tôi trả lời.

Thế là chúng tôi về chỗ cửa hàng, vừa hay Nam cũng mới về đến nơi. Thằng này nhìn thấy tôi thì giật mình, lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của chị gái nó và Linh- bạn gái nó đang khoác vào nhau thì không khỏi nghi vấn.

“Chị về lúc nào thế? Chẳng báo ai một câu vậy?” Lại quay sang Linh: “Sao em không gọi cho anh?”

Linh cười ngọt tiến lại chỗ Nam: “Thì chị đến bất ngờ, em lại không muốn phiền anh làm việc. Chị Kha với em ăn rồi. Anh ăn gì chưa?”

Nam ra vẻ giận dỗi: “Còn nhớ đến anh nữa à?” Nói rồi giơ tay ra véo mũi người yêu.

“E hèm. Nhìn chúng mày buồn nôn quá đấy. Định chọc tức bà cô già này đấy hả?”

“Em chính là muốn chọc cho chị tức để mau đi lấy chồng đi! Nhìn em trai chị này. Nhớ ngày xưa ai đó bảo em là cỡ như em làm gì có ai yêu, mà bây giờ không biết em có nên giành lại câu đó tặng cho chị không?”

“Được lắm! Bà cô này không thèm đôi co với người đang đắm chìm trong tình yêu nữa. Đưa chìa khóa đây cho ta về nhà ngủ một giấc nào.”

Tôi lấy chìa khóa về nhà, lên thẳng lầu hai và thả mình xuống chiếc giường êm ái. Mặc dù tôi không ở nhà nhưng vẫn được bố mẹ cấp cho một phòng ngủ để dung thân mỗi khi về. Nhìn căn phòng màu hồng trang trí hết sức khoa trương này lòng như chảy ra một loại dịch vị ngọt ngào. Nhớ ngày bé ước mơ lớn nhất của tôi là có một căn phòng sơn màu hồng, đặc biệt nó phải có một chiếc giường thật to, ga giường màu trắng tinh, còn có cả rèm lụa trắng tinh khôi thả xuống hai bên đầu giường. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực nhưng chủ nhân của nó giờ đây xem ra đã quá tuổi để có một căn phòng mộng mơ như thế này.

Tôi đi tắm xong thì cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún, tôi nhảy ùm lên chiếc giường êm ái, trườn trườn cọ cọ từng tấc vải bên dưới thân mình như để đánh dấu sự hiện diện của mình tại nơi đây. Tôi nhắm mắt tận hưởng cái sự dễ chịu mà chỉ chiếc giường này mới mang lại được, thiếu chút nữa là có thể nhắm mắt ngủ ngay luôn được.

Tôi với lấy điện thoại, kết nối vào wifi trong nhà để kiểm tra tình hình các cửa hàng trước khi đi ngủ. Điện thoại vừa có mạng là vô số những tin nhắn hội nhóm, tiếng ting ting không ngừng vang lên. Tôi nhanh chóng check tin nhắn từ cửa hàng, ngoài báo cáo từ các thu ngân được ghim lên trên đầu thì cũng chỉ là những tin nhắn yêu cầu check hàng giữa các cơ sở. Tôi ấn vào bài ghim để nắm bắt tình hình doanh thu trong ngày rồi thoát ra. Ngoài vô số những thông báo trên facebook không quan trọng thì còn có tin nhắn của Long hỏi tôi đã đến nơi chưa. Tôi không trả lời mà gọi điện lại cho Long luôn.

Đầu dây bên kia có người bắt máy: “Alo? Chị đến nơi chưa?

Tôi trả lời: “Chị về từ hơn mười một giờ rồi. Em đang ở cửa hàng à?”

“Vâng, em đang ở Cầu Giấy.”

“Chiều nay rảnh chứ?”

“Em rảnh, có việc gì sao ạ?”

“Ừ. Chiều nay em rảnh thì liên lạc với bên vận chuyển nói chuyện rõ ràng giúp chị đi. Dạo gần đây bọn họ làm việc vớ vẩn quá, em làm căng vào cho chị. Làm ăn kiểu đấy mình mất khách như chơi, mà chúng nó không ý kiến ý cò gì, đến một câu xin lỗi cũng không có. Em xem nếu không thay đổi thì dừng làm ăn luôn. Giờ thiếu gì công ty vận chuyển, là họ phải cần mình chứ chúng ta không cần họ.”

“Vâng em biết phải làm thế nào. Chị cứ yên tâm đi! Chị ăn trưa chưa vậy?”

“Chị đương nhiên là ăn rồi rồi. Về quê để làm gì chứ? Nói cho em biết chị vừa được ăn bánh đa cua thơm ngon vô cùng.”

“À cái món mà chị cứ ngày đêm nhớ mong đó hả? Lần sau nhất định chị phải cho em về cùng để kiểm nghiệm độ ngon của nó đấy!”

Tôi cười ha ha nói “Ok” rồi ngáp một cái rõ to: “Đi xe cả sáng giờ buồn ngủ quá. Xem ăn cái gì rồi hãng làm việc nhé! Chị đi ngủ đây. Bye”

Tôi tắt máy. Thấy có tin nhắn trên Zalo tôi liền click vào. Ngay sau đó đập vào mắt tôi là một cái tên rất quen thuộc: “Chí Thành”

Chiếc điện thoại do cầm không chắc mà rơi ngược trở lại, hướng thẳng đến cằm tôi mà kêu cái bốp. Ai đó đã lập nhóm trên Zalo để bàn về chuyện đám cưới ngày mai, mọi người bàn luận rất rôm rả vì chiếc điện thoại sau khi rơi xuống nằm cạnh tai tôi mà kêu tinh tinh. Tôi quên luôn cả đau, cũng không tiếp tục đọc tin nhắn nữa mà để điện thoại sang chế độ máy bay.

Tôi cũng thấy thật ngạc nhiên về thái độ dửng dưng này của mình. Tôi nằm co lại như con tôm, với lấy con gấu ôm vào lòng. Đã rất lâu rồi tôi không còn bất cứ liên lạc gì với người đàn ông tên Chí Thành đó. Tất cả phản ứng ban nãy chỉ là vì tôi thật sự quá bất ngờ, quá ngỡ ngàng. Nếu như một ngày bạn nhìn thấy sự hiện diện của người mà bạn không muốn gặp nhất trong kiếp này thì bạn chắc hẳn cũng sẽ có đôi chút bất ngờ như tôi vậy.

Tám năm đã trôi qua và chúng tôi giờ chỉ còn là hai người xa lạ. Tám năm qua nhờ người đàn ông đó mà trong tôi chỉ toàn là sự trống rỗng, nhưng không phải vì còn yêu, còn vương vấn mà vì… sợ.

Đúng vậy! Tôi đã từng yêu anh ta, yêu đến mất đi lý trí, yêu đến mức trái tim phải nhễu máu. Nhưng cái tôi nhận được lại chỉ là sự tổn thương đến mức trống rỗng. Linh hồn của tôi đã bị thủng một lỗ rất to, cái mà bao năm qua tôi vẫn luôn gắng gượng chắp vá nhưng lỗ thủng đó quá lớn, lớn đến mức tôi trở thành một linh hồn khiếm khuyết… mãi mãi.

Chí Thành. Cái tên ma quỷ đó tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Tôi biết mình không thể phủ nhận những điều ngu ngốc đã làm trong quá khứ nhưng thà cứ giấu nhẹm nó đi vĩnh viễn cũng đừng nhắc tôi nhớ lại một giây phút nào. Vì cái tên đó đối với tôi chỉ là một vết nhơ mà cả đời này tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể nào xóa đi được.
Vậy mà ngày mai tôi phải gặp người đàn ông đó rồi sao? Cuối cùng sau bao năm trốn tránh thì rồi cũng đã đến lúc tôi bước ra khỏi giới hạn của mình. Chí Thành- anh chính là giới hạn lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng ngày mai tôi sẽ phải chạy ra khỏi vùng an toàn mà tôi đã xây dựng tám năm nay để xé tan giới hạn đó.

Cô gái à! Ngày mai sẽ rất đau nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
 

Nhungbonita99

Gà con
Tham gia
29/7/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
Mong bạn ra chương mới vì mình chưa đọc truyện về người thứ ba bao giờ. Thêm nữa là bạn có giọng văn khá độc đáo. Cố lên nhé! Mình đợi chương tiếp theo.
 
Bên trên