Tôi đã có những mong chờ sau cuộc hội ngộ kỳ quái đó nhưng tất cả những gì xảy ra là chẳng có gì. Sau khi người đàn ông kỳ lạ tên Vũ Đình Nam đưa tôi về, từ buổi chiều hôm ấy tuyệt nhiên không có lấy một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn, cậu ta cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn về phía tôi, nói thật lòng cứ thỉnh thoảng hình ảnh và câu chuyện cậu ta kể buổi chiều hôm ấy lại hiện lên khiến cho tôi thật khó có thể tập trung vào việc gì.
Mấy tuần trôi qua, người đàn ông nói với tôi rằng cậu ta chính là người con trai che ô chô tôi năm nào bỗng nhiên lại biến mất. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng để lại cho nhau bất cứ phương thức liên lạc nào, ấy vậy mà cứ thỉnh thoảng điện thoại có số lạ gọi điện hay nhắn tin đến là tôi lại giật mình thon thót. Trước nay tôi quen rất nhiều đàn ông, và luôn có suy nghĩ rằng đàn ông ai mà chẳng giống nhau. Vậy mà hình như tôi đã tìm thấy một người rất khác với những gã đàn ông tôi thường quen biết, người đó không ai khác mà chính là cái gã Vũ Đình Nam bặt vô âm tín suốt mấy tuần nay. Nếu như bạn gặp một người đàn ông, bất kể anh ta giàu sang hay nghèo hèn, nếu như anh ta có ý đồ gì với bạn, chắc chắn điều đầu tiên anh ta làm sẽ là gọi điện hay nhắn tin hỏi han bạn, sau đó có thể mời bạn đi ăn, đi chơi, hay đi dạo đâu đó,… Nhưng đối với người đã nói với tôi rằng cậu ta nghiêm túc muốn ở bên tôi lại lặn mất không thấy tăm hơi, chỉ có tôi mới là kẻ ngốc, suốt mấy tuần trời cứ vô cớ ngóng trông hình bóng của ai đó dẫu đã đoán được phần nào người ta chỉ xem mình là một trò chơi.
Thật ra tâm trạng của tôi cũng không phải là quá thất vọng, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới gặp một người đàn ông có thể làm tâm trí mình lay động đến như vậy. Trước mặt thì không bằng lòng nhưng thực ra tôi lại thấy cậu ta rất thú vị. Nếu như tôi là đích đến còn đàn ông là những con thú săn mồi, cậu ta đích thực là một kẻ săn mồi rất thông minh bởi vì cậu ta là kẻ duy nhất không khiến cho con mồi hoảng sợ mà thay vào đó con mồi lại rất hiếu kỳ về cậu ta. Hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng khó hiểu của tôi vào lúc này. Đây là một dạng tâm lý hết sức phức tạp nhưng lại cũng rất dễ hiểu của hầu hết phụ nữ châu Á. Đặc điểm chung của những người phụ nữ mang nét Á Đông thường có xu hướng bị động trong chuyện tình cảm. Có thể dễ dàng nhận thấy, nếu trong hoàn cảnh của tôi, có thể rất nhiều người sẽ tỏ ra họ không quan tâm đến nhân vật Vũ Đình Nam, nhưng thực tế cao là họ sẽ chờ đợi anh ta xuất hiện vào một ngày nào đó. Tôi không dám chắc chắn vào nhận định về phụ nữ này, nhưng đó hoàn toàn được đúc rút ra từ những gì tôi đã trải qua, bởi vậy nó chắc chắn có phần nào đó đúng.
Kể từ sau buổi đi xem mắt, tôi luôn là chủ đề hot cho mấy cô bé nhân viên. Dường như chúng nó đã rỉ tai nhau điều gì đó thú vị lắm về chị chủ “ế trường kỳ” của chúng nó, thật không khó để đoán được nội dung. Chẳng là hôm ấy Nam đưa tôi về cửa hàng và bị mấy đứa chúng nó phát hiện, thế là từ đó những lời đồn đại về chàng soái ca xuất hiện, cộng thêm những biểu hiện thất thần của tôi những ngày qua càng củng cố thêm những đồn đại. Hễ cứ có công việc đến cửa hàng nào là y như rằng nhân viên của cửa hàng đó lại len lén nhìn tôi rồi nhìn nhau cười tủm tỉm, không những vậy các cô nàng còn tỏ ý chúc mừng tôi có tình yêu mới. Thậm chí đến Long là người nghiêm túc nhất mà dạo gần đây cũng có những hành động rất kỳ lạ, cậu thường lảng tránh ánh mắt tôi, cứ nhìn thấy tôi là lại nhìn sang hướng khác hoặc vội quay lưng đi, phải chăng quay lưng đi để cười thầm?
Tôi không giận bọn họ, chỉ thấy buồn cười. Từ trước đến giờ chẳng có người đàn ông nào đưa được tôi về nên thấy được cảnh tượng đó chắc họ không thể nào nghĩ khác được. Tôi cũng rất trân trọng mối lương duyên này, nhưng không tin vào phép màu cho lắm! Quả nhiên người ta đã không từ mà biệt, chính thức đem tôi trở thành một trò đùa. Cái gì mà muốn nghiêm túc cho nhau một cơ hội chứ? Lời nói của bọn đàn ông liệu có thể tin sao?
Hôm nay là cuối tuần nên cửa hàng rất đông khách. Mang tiếng là làm chủ nhưng cũng chẳng có ngày nào được thảnh thơi. Suốt từ hôm qua đến giờ các cửa hàng đều tất bật, nhân viên lại không đủ nên đến cả tôi cũng phải thay ca cho nhân viên thu ngân. Tôi mặc đồng phục cửa hàng, tuy rất dễ thương nhưng lại hơi nóng, chân thì ê ẩm vì phải đứng nguyên cả ngày trời, rất mệt mỏi nhưng vẫn phải tươi cười. Đến giờ ăn tối, tôi gọi đồ ăn nhanh cho cả cửa hàng coi như là phần thưởng cho một ngày bận rộn nhưng khách đông quá, đến một bữa ăn tử tế cũng không được tận hưởng. Chúng tôi phải phân công nhau từng người vào kho mà ăn, không có bàn ghế tử tế mà ngồi, ăn cho nhanh chóng rồi lại ra thay phiên cho người khác vào ăn. Tôi nhường cho mấy đứa ăn trước nên vào ăn cuối cùng, thức ăn đã nguội lạnh rồi nhưng cũng không thể kén cá chọn canh, cố mà ăn rồi còn ra hỗ trợ mọi người.
Tôi ăn qua loa rồi mau chóng đi ra, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai nốt chỗ thức ăn dở. Đúng lúc ấy tên oan gia Vũ Đình Nam đột nhiên xuất hiện, đang đứng trước bàn thu ngân nhìn tôi từ đầu xuống chân. Tôi ngượng quá lấy tay che miệng nhai cho xong bữa ăn, lòng thầm than sao cậu ta luôn xuất hiện trong những ngày tôi bết bát nhất.
Tôi đón lấy cốc nước cậu ta rót cho, uống một hớp rồi mới hỏi cậu ta: “Sao cậu lại đến đây?”
Hắn ta cười dịu dàng, lại đưa cho tôi một tờ giấy: Lâu miệng đi đã, ăn gì mà nhiều dầu mỡ thế?”
Tai tôi nóng bừng lên, chắc hẳn nó đang chuyển sang màu đỏ vì tôi quá xấu hổ. “Cảm ơn!”
Khách chờ thanh toán đang mỗi lúc một nhiều hơn làm tôi không thể tiếp tục tình trạng bối rối thêm một giây nào nữa. Tôi nói vội với cậu ta rằng “cậu đến mua gì không hay có việc gì?” rồi vào quầy thu ngân làm việc tiếp. Mấy người đứng đợi đã trở nên sốt ruột, lại thấy Nam có vẻ như “không có ý thức xếp hàng” nên có người to tiếng nhắc nhở. Tôi thấy thế định bảo cậu ta ra ngoài chờ nhưng không có người đã rất cơ hội lên tiếng: “Mình không mua gì đâu. Mình đứng giúp bạn gái mình thôi.”
Tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào hết cả vào tôi, đặc biệt là mấy cô nhân viên mặc dù đứng từ rất xa nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Tôi thì không còn thời gian để mà phản đối nên tiện có “bạn trai” ở đây thì phải tận dụng triệt để thôi chứ.
Tôi nhẹ nhàng bảo: “Anh vào đây giúp em xếp quần áo cho vào túi giúp em với.”
Ngay lập tức có người rất nhẹ nhàng đứng bên cạnh tôi, tuy nhiên thì gấp quần áo xem ra lại không phải lợi thế của người đó cho lắm cho nên mỗi lần đưa túi đồ vừa gấp cho khách hàng có người rất lịch sự xin thứ lỗi cho sự vụng về của mình. Tôi dám cá là cho dù là người phụ nữ nào khó tính nhất thì chắc chắn cũng không thể nào nổi giận với một người đàn ông như thế. Thậm chí có người còn nói vui với bạn của họ rằng “ước gì có anh người yêu như thế này”. Tôi mỉm cười, dường như bao mệt nhọc đều được xua tan hết khi thấy nụ cười của anh dù là dành cho những người phụ nữ khác. Trái tim tôi đập loạn nhịp trước sự ấm áp hiếm hoi này, tôi thấy bên cạnh mình lúc này thật sự là người đàn ông tôi có thể dựa vào cả đời.
Tôi không ngờ lại có tình huống này xảy ra, lại càng không hiểu vì sao chỉ sau hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà chúng tôi đã thay đổi xưng hô từ lúc nào. Bây giờ những cuộc đối thoại của chúng tôi đã biến thành như thế này đây:
“Anh đọc hộ em cái mã với, bộ này mất tem rồi.”
“A100098.”
…
“Khách lấy hai áo này hả em?”
“Khách lấy bộ này thôi, anh gấp nhanh lên một chút không thì dễ bị nhầm lắm!”
“Ừ anh biết rồi!”
Sau cùng thì sự bận rộn cũng kết thúc, khách vãn dần và mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Trong tất cả các ngành nghề, khổ nhất vẫn là nghề dịch vụ, chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cái nghề này chữ nhẫn luôn phải đặt lên hàng đầu, bất kể bạn là ông bà chủ hay chỉ là nhân viên quen, đã làm trong ngành dịch vụ rồi thì điều kiện tiên quyết là luôn phải nhận nhịn. Đôi khi phải đặt mình ở vị trí của nhân viên thì mới hiểu cho nỗi khổ của họ. Bản thân tôi ngay từ nhỏ đã đi làm công cho người ta, nên tôi luôn muốn dành những điều kiện tốt nhất, thoải mái nhất cho nhân viên. Người làm giúp tôi, tuy lương có thể không cao hơn giá thị trường, nhưng tuyệt nhiên làm được việc thì sẽ được công nhận, làm tốt sẽ có thưởng hàng tháng và làm việc có hiệu quả thì luôn luôn được liên hoan. Hôm nay mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi, tôi như thông lệ thông báo sau giờ làm các cơ sở tập hợp đi ăn đêm nhưng lần này khác với mọi khi, mọi người lại không tỏ ra hào hứng mà mỗi người một lý do xin về trước. Ban đầu quả thực là tôi không nghĩ ra ý tứ của họ, phải cho đến khi ai nấy ra về đều nháy mắt với tôi thì mới vỡ lẽ hóa ra bọn nhóc đó muốn cho chúng tôi có “không gian riêng”.
Tôi nhìn sang “anh bạn đã lâu không gặp” cười một nụ cười nhăn nhó: “Còn anh, anh có từ chối đi ăn đêm với em không?”
Anh bạn thì nở một nụ cười gian tà: “Ăn em ngon hơn!”
Tôi ngửa cổ ra phía sau làm bộ ngất đi: “Tha cho em đi, nhìn em còn ra con người không?”
“Mệt lắm không?”
Tôi lắc đầu.
“Anh thấy em mệt muốn ngất đi thì có.” Anh cười, ánh mắt hai người giao nhau, tôi cũng nở một nụ cười mang tính chất thỏa hiệp, như để nói: “Em thật sự mệt muốn chết rồi!”
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Cũng may có anh giúp em cắt bớt được một công đoạn, mệt mỏi giảm xuống một nửa rồi!”
“Thật khó tin khi thấy em dịu dàng với anh như vậy.”
“Hay là anh thích em về trạng thái cũ? Nói cho anh biết tâm trạng em thất thường lắm, có thể ngày mai anh lại trở thành thế lực thù địch của em đấy.”
“Ấy đừng! Anh sợ em rồi! Em có đói không? Mình đi ăn gì nhé!”
Thú thực thì tôi không đói lắm vì tối cũng đã được ăn rồi, chỉ có điều chân tay thì đã mỏi nhừ, cái tôi cần nhất bây giờ là được về nhà ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Tôi uể oải nói: “Em không đói, chỉ hơi mệt chút thôi!”
“Vậy để anh đưa em về!”
“Anh đi cái gì đến đây?”
“Anh gửi xe bên chung cư. Em ngồi đây đợi anh đi lấy xe nhé!”
Lúc Nam đi lấy xe bỏ lại tôi một mình trong cửa hàng, tôi cứ thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến chính bản thân tôi cũng không kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Tôi đang rơi vào một trạng thái như là bị thôi miên, đến mức khi chính mình đặt chân vào một mối quan hệ đó rồi mà tôi cũng không hay biết. Trong tôi đang tự đặt ra một dấu hỏi chấm quá lớn cho những chuyện xảy ra gần đây, khi mà tôi đang vô thức ngã vào vòng tay của một kẻ mà tôi không biết là ai, không biết anh ta có mục đích gì,… Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy sợ hãi với cái cảm giác quen thuộc này, dường như tôi cũng đã từng ngốc như thế khi tôi mười tám tuổi, cô thiếu nữ năm nào yêu say mê một người đàn ông đã có vợ. Nghĩ đến đây mà tôi rùng mình ớn lạnh, ngộ nhỡ quá khứ lặp lại, những cảm xúc này chỉ là nhất thời?
Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy.
“Alo?”
“Là anh đây, em ra ngoài đi!”
Tôi giật mình nhìn lại điện thoại một lần nữa như để xác minh xem mình có nghe nhầm không, kết quả không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, là Nam, anh ta đang ở bên ngoài đợi tôi.
“Em ra đây!” Tôi vội vàng tắt hệ thống đèn, đóng cửa hàng rồi lên xe.
“Vì sao anh biết số điện thoại em?” Tôi hỏi với thái độ dửng dưng nhất có thể, tránh để cho đối phương phát hiện ra mình đang có một chút nghi hoặc.
Anh ta cười nói: “Em nghĩ chuyện đó khó lắm à?”
“Không khó để có thì tại sao anh không trực tiếp hỏi em?”
“Em đang trách anh có số của em mà sao mấy tuần trời không chịu gọi cho em đúng không?”
“Gọi hay không là quyền của anh, anh thích thì anh gọi, không thích thì thôi. Đàn ông các anh luôn giỏi trong việc trêu đùa người khác mà.”
“Vậy em nghĩ phụ nữ các em không trêu đùa đàn ông tụi anh hay sao? Hay em nghĩ chỉ có đàn ông mới có thể làm những điều xấu xa, còn phụ nữ thì không?”
“Chúng ta có cần thiết phải tranh luận về điều này không? Phụ nữ hay đàn ông gì thì cũng như nhau, em không quan tâm.”
“Vậy thứ gì mới khiến em quan tâm?”
“Chuyện của người khác em không bận tâm nhưng anh tuyệt đối đừng đem em ra làm trò đùa. Em không thừa thời gian để lãng phí như vậy đâu.”
“Em yên tâm, anh không làm những việc vô ích bao giờ cả.”
Nghe cái giọng điềm nhiên của anh ta làm tôi phát bực: “Thế xin hỏi ai là người lặn mất tăm không một câu nhắn gửi rồi lại bất thình lình xuất hiện như một cơn gió? Thà rằng anh không có số điện thoại của tôi thì đã đành, đằng này anh nói việc có số điện thoại của một người là quá dễ dàng, nếu đã dễ như vậy tại sao không liên lạc? Hay là anh nghĩ tôi là trò đùa của anh, để anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Nói xong tôi cũng giật mình, về phía anh ta thì đang ngớ ra khi nhận được một tràng trách cứ. Phản ứng của anh ta nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi vẫn cứ cho rằng ít nhiều gì anh ta cũng phải tỏ mình là người có lỗi, sau đó thì xin lỗi tôi nhưng thay vào đó anh lại bật cười thành tiếng.
“Em đang trách anh không liên lạc với em ấy hả? Anh có nghe nhầm không vậy?”
Lúc hiểu ra vấn đề thì cũng đã muộn rồi, mặt tôi đỏ lựng lên và không còn gì để chối cãi nữa. Tôi vừa nói ra những lời trách cứ đấy ư? Mà tôi có tư cách gì mà trách anh ta chứ? Tôi trách anh ta chỉ vì không chịu gọi điện thoại cho tôi? Trời ơi! Tôi uống nhầm thuốc gì rồi chăng? Làm ơn hãy cho thời gian quay trở lại đi có được không?
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu anh ta là kiểu người thích nói chuyện chăn dắt, bơm mớm, ngoài ra biệt tài của anh ta chính là đẩy cảm xúc của đối phương lên đến đỉnh điểm, từ đó dễ dàng nhận biết được tính cách của đối phương. Dù không biết rõ công việc của anh ta như thế nào, lương lậu ra sao nhưng qua cách nói chuyện như vậy tôi cũng có thể đoán được phần nào con người anh ta- một kẻ ngạo mạn nhưng khôn khéo, nắm bắt tâm lý của đối phương cực nhanh, cho thấy rằng người tôi đang phải đối diện hoàn toàn không dễ đối phó, dù anh ta rất thu hút nhưng đồng thời cũng rất khó chinh phục.
Tôi biết mình đang rung động nhất thời nhưng cảm xúc đó rất cần được tôn trọng vì không phải dễ dàng tôi có được tình cảm đặc biệt với một ai đó. Bây giờ thì tôi không thấy xấu hổ nữa, ngược lại tôi thấy khá vui vì đã xác định được một chuyện rất quan trọng. Việc của tôi bây giờ là tháo bỏ hết những phòng bị, những rào chắn trong cảm xúc. Hãy làm điều này bằng sự chân thành nhất vì chỉ có buông bỏ những lớp lá chắn trong tim mình xuống thì mới có thể cảm nhận được rõ nhất hương vị của tình yêu. Có thể tôi không hiểu rõ con người của Vũ Đình Nam nhưng cái tôi quan tâm nhất là được sống thật với cảm xúc của chính mình. Không ngoại trừ trường hợp câu chuyện giữa chúng tôi chẳng đi về đâu, hoặc có thể bản thân tôi lại gặp những tổn thương,… nhưng dẫu vậy cuộc sống ít nhiều cũng cần có tình yêu. Tôi đã dành trọn tám năm thanh xuân để bọc kín những tâm tư, một phần vì mặc cảm, phần khác vì không có ai khiến tôi rung động. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, nếu như không tìm thấy thì thôi, một khi đã tìm thấy thì phải thử mới biết được.
Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm như cái đợt mình sang bên Trung Quốc vậy! Mặc dù luôn mặc định mình là người không xứng đáng có hạnh phúc nhưng có cô gái nào từ sâu thẳm trái tim lại mong muốn mình bị cách ly khỏi tình yêu. Ở Vũ Đình Nam toát lên một hương vị rất thu hút mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ người đàn ông nào. Trong khi anh ta nói muốn cùng tôi thử nghiêm túc với một mối quan hệ rồi lại biến mất, tôi thấy hụt hẫng và thất vọng bởi sau cuộc gặp lần trước tôi cũng thầm giao ước như vậy. Tôi và anh ta, trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu như có duyên nợ thì sao không cho nhau một cơ hội?
Những vấn đề này tốt nhất nên thẳng thắn mà nói với nhau thì hơn. Tôi gạt bỏ hết sĩ diện mà nói ra những suy nghĩ của mình.
Tôi mở lời trước: “Lần trước anh nói muốn cùng em suy nghĩ nghiêm túc chuyện tình cảm? Bây giờ ý anh vẫn thế hay đã thay đổi?”
Vũ Đình Nam đang lặng lẽ lái xe, gương mặt góc nghiêng của anh ta nhìn rất nghiêm nghị, nhưng vì câu hỏi của tôi mà có hơi chút biến đổi.
Anh trả lời rằng: “Anh vẫn giữ suy nghĩ đó.”
“Anh có cần câu trả lời từ em không?”
“Anh nghĩ mình không cần lời hồi đáp của em vì anh có đủ tự tin để khiến mối quan hệ này tiến xa hơn. Có thể chính em bây giờ không biết em đang nghĩ gì đâu, đừng trả lời vội mà hãy suy nghĩ kỹ đi. Còn anh, anh tình nguyện theo đuổi em theo cách của anh, và anh hy vọng em sẽ bị thuyết phục bởi con người anh chứ không phải vì em đã đến tuổi cần một người đàn ông để lập gia đình, sinh con đẻ cái.”
Câu trả lời khiến tôi đứng hình mất mấy giây, bối rỗi như một cô gái vừa nhận được lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Tại sao khi người đàn ông này nói ra những câu rất bình dị như thế lại khiến cho con tim tôi một phen chấn động. Có thể rằng những lời nói đó không phải là một câu hứa như bao người đàn ông khác vẫn thường nói nhưng nó thật sự chạm đến trái tim tôi. Thật ra sau bao nhiêu năm, cái mà tôi chờ đợi ở một người đàn ông chỉ bình dị thế thôi!
Mấy tuần trôi qua, người đàn ông nói với tôi rằng cậu ta chính là người con trai che ô chô tôi năm nào bỗng nhiên lại biến mất. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng để lại cho nhau bất cứ phương thức liên lạc nào, ấy vậy mà cứ thỉnh thoảng điện thoại có số lạ gọi điện hay nhắn tin đến là tôi lại giật mình thon thót. Trước nay tôi quen rất nhiều đàn ông, và luôn có suy nghĩ rằng đàn ông ai mà chẳng giống nhau. Vậy mà hình như tôi đã tìm thấy một người rất khác với những gã đàn ông tôi thường quen biết, người đó không ai khác mà chính là cái gã Vũ Đình Nam bặt vô âm tín suốt mấy tuần nay. Nếu như bạn gặp một người đàn ông, bất kể anh ta giàu sang hay nghèo hèn, nếu như anh ta có ý đồ gì với bạn, chắc chắn điều đầu tiên anh ta làm sẽ là gọi điện hay nhắn tin hỏi han bạn, sau đó có thể mời bạn đi ăn, đi chơi, hay đi dạo đâu đó,… Nhưng đối với người đã nói với tôi rằng cậu ta nghiêm túc muốn ở bên tôi lại lặn mất không thấy tăm hơi, chỉ có tôi mới là kẻ ngốc, suốt mấy tuần trời cứ vô cớ ngóng trông hình bóng của ai đó dẫu đã đoán được phần nào người ta chỉ xem mình là một trò chơi.
Thật ra tâm trạng của tôi cũng không phải là quá thất vọng, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới gặp một người đàn ông có thể làm tâm trí mình lay động đến như vậy. Trước mặt thì không bằng lòng nhưng thực ra tôi lại thấy cậu ta rất thú vị. Nếu như tôi là đích đến còn đàn ông là những con thú săn mồi, cậu ta đích thực là một kẻ săn mồi rất thông minh bởi vì cậu ta là kẻ duy nhất không khiến cho con mồi hoảng sợ mà thay vào đó con mồi lại rất hiếu kỳ về cậu ta. Hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng khó hiểu của tôi vào lúc này. Đây là một dạng tâm lý hết sức phức tạp nhưng lại cũng rất dễ hiểu của hầu hết phụ nữ châu Á. Đặc điểm chung của những người phụ nữ mang nét Á Đông thường có xu hướng bị động trong chuyện tình cảm. Có thể dễ dàng nhận thấy, nếu trong hoàn cảnh của tôi, có thể rất nhiều người sẽ tỏ ra họ không quan tâm đến nhân vật Vũ Đình Nam, nhưng thực tế cao là họ sẽ chờ đợi anh ta xuất hiện vào một ngày nào đó. Tôi không dám chắc chắn vào nhận định về phụ nữ này, nhưng đó hoàn toàn được đúc rút ra từ những gì tôi đã trải qua, bởi vậy nó chắc chắn có phần nào đó đúng.
Kể từ sau buổi đi xem mắt, tôi luôn là chủ đề hot cho mấy cô bé nhân viên. Dường như chúng nó đã rỉ tai nhau điều gì đó thú vị lắm về chị chủ “ế trường kỳ” của chúng nó, thật không khó để đoán được nội dung. Chẳng là hôm ấy Nam đưa tôi về cửa hàng và bị mấy đứa chúng nó phát hiện, thế là từ đó những lời đồn đại về chàng soái ca xuất hiện, cộng thêm những biểu hiện thất thần của tôi những ngày qua càng củng cố thêm những đồn đại. Hễ cứ có công việc đến cửa hàng nào là y như rằng nhân viên của cửa hàng đó lại len lén nhìn tôi rồi nhìn nhau cười tủm tỉm, không những vậy các cô nàng còn tỏ ý chúc mừng tôi có tình yêu mới. Thậm chí đến Long là người nghiêm túc nhất mà dạo gần đây cũng có những hành động rất kỳ lạ, cậu thường lảng tránh ánh mắt tôi, cứ nhìn thấy tôi là lại nhìn sang hướng khác hoặc vội quay lưng đi, phải chăng quay lưng đi để cười thầm?
Tôi không giận bọn họ, chỉ thấy buồn cười. Từ trước đến giờ chẳng có người đàn ông nào đưa được tôi về nên thấy được cảnh tượng đó chắc họ không thể nào nghĩ khác được. Tôi cũng rất trân trọng mối lương duyên này, nhưng không tin vào phép màu cho lắm! Quả nhiên người ta đã không từ mà biệt, chính thức đem tôi trở thành một trò đùa. Cái gì mà muốn nghiêm túc cho nhau một cơ hội chứ? Lời nói của bọn đàn ông liệu có thể tin sao?
Hôm nay là cuối tuần nên cửa hàng rất đông khách. Mang tiếng là làm chủ nhưng cũng chẳng có ngày nào được thảnh thơi. Suốt từ hôm qua đến giờ các cửa hàng đều tất bật, nhân viên lại không đủ nên đến cả tôi cũng phải thay ca cho nhân viên thu ngân. Tôi mặc đồng phục cửa hàng, tuy rất dễ thương nhưng lại hơi nóng, chân thì ê ẩm vì phải đứng nguyên cả ngày trời, rất mệt mỏi nhưng vẫn phải tươi cười. Đến giờ ăn tối, tôi gọi đồ ăn nhanh cho cả cửa hàng coi như là phần thưởng cho một ngày bận rộn nhưng khách đông quá, đến một bữa ăn tử tế cũng không được tận hưởng. Chúng tôi phải phân công nhau từng người vào kho mà ăn, không có bàn ghế tử tế mà ngồi, ăn cho nhanh chóng rồi lại ra thay phiên cho người khác vào ăn. Tôi nhường cho mấy đứa ăn trước nên vào ăn cuối cùng, thức ăn đã nguội lạnh rồi nhưng cũng không thể kén cá chọn canh, cố mà ăn rồi còn ra hỗ trợ mọi người.
Tôi ăn qua loa rồi mau chóng đi ra, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai nốt chỗ thức ăn dở. Đúng lúc ấy tên oan gia Vũ Đình Nam đột nhiên xuất hiện, đang đứng trước bàn thu ngân nhìn tôi từ đầu xuống chân. Tôi ngượng quá lấy tay che miệng nhai cho xong bữa ăn, lòng thầm than sao cậu ta luôn xuất hiện trong những ngày tôi bết bát nhất.
Tôi đón lấy cốc nước cậu ta rót cho, uống một hớp rồi mới hỏi cậu ta: “Sao cậu lại đến đây?”
Hắn ta cười dịu dàng, lại đưa cho tôi một tờ giấy: Lâu miệng đi đã, ăn gì mà nhiều dầu mỡ thế?”
Tai tôi nóng bừng lên, chắc hẳn nó đang chuyển sang màu đỏ vì tôi quá xấu hổ. “Cảm ơn!”
Khách chờ thanh toán đang mỗi lúc một nhiều hơn làm tôi không thể tiếp tục tình trạng bối rối thêm một giây nào nữa. Tôi nói vội với cậu ta rằng “cậu đến mua gì không hay có việc gì?” rồi vào quầy thu ngân làm việc tiếp. Mấy người đứng đợi đã trở nên sốt ruột, lại thấy Nam có vẻ như “không có ý thức xếp hàng” nên có người to tiếng nhắc nhở. Tôi thấy thế định bảo cậu ta ra ngoài chờ nhưng không có người đã rất cơ hội lên tiếng: “Mình không mua gì đâu. Mình đứng giúp bạn gái mình thôi.”
Tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào hết cả vào tôi, đặc biệt là mấy cô nhân viên mặc dù đứng từ rất xa nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Tôi thì không còn thời gian để mà phản đối nên tiện có “bạn trai” ở đây thì phải tận dụng triệt để thôi chứ.
Tôi nhẹ nhàng bảo: “Anh vào đây giúp em xếp quần áo cho vào túi giúp em với.”
Ngay lập tức có người rất nhẹ nhàng đứng bên cạnh tôi, tuy nhiên thì gấp quần áo xem ra lại không phải lợi thế của người đó cho lắm cho nên mỗi lần đưa túi đồ vừa gấp cho khách hàng có người rất lịch sự xin thứ lỗi cho sự vụng về của mình. Tôi dám cá là cho dù là người phụ nữ nào khó tính nhất thì chắc chắn cũng không thể nào nổi giận với một người đàn ông như thế. Thậm chí có người còn nói vui với bạn của họ rằng “ước gì có anh người yêu như thế này”. Tôi mỉm cười, dường như bao mệt nhọc đều được xua tan hết khi thấy nụ cười của anh dù là dành cho những người phụ nữ khác. Trái tim tôi đập loạn nhịp trước sự ấm áp hiếm hoi này, tôi thấy bên cạnh mình lúc này thật sự là người đàn ông tôi có thể dựa vào cả đời.
Tôi không ngờ lại có tình huống này xảy ra, lại càng không hiểu vì sao chỉ sau hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà chúng tôi đã thay đổi xưng hô từ lúc nào. Bây giờ những cuộc đối thoại của chúng tôi đã biến thành như thế này đây:
“Anh đọc hộ em cái mã với, bộ này mất tem rồi.”
“A100098.”
…
“Khách lấy hai áo này hả em?”
“Khách lấy bộ này thôi, anh gấp nhanh lên một chút không thì dễ bị nhầm lắm!”
“Ừ anh biết rồi!”
Sau cùng thì sự bận rộn cũng kết thúc, khách vãn dần và mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Trong tất cả các ngành nghề, khổ nhất vẫn là nghề dịch vụ, chiều lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cái nghề này chữ nhẫn luôn phải đặt lên hàng đầu, bất kể bạn là ông bà chủ hay chỉ là nhân viên quen, đã làm trong ngành dịch vụ rồi thì điều kiện tiên quyết là luôn phải nhận nhịn. Đôi khi phải đặt mình ở vị trí của nhân viên thì mới hiểu cho nỗi khổ của họ. Bản thân tôi ngay từ nhỏ đã đi làm công cho người ta, nên tôi luôn muốn dành những điều kiện tốt nhất, thoải mái nhất cho nhân viên. Người làm giúp tôi, tuy lương có thể không cao hơn giá thị trường, nhưng tuyệt nhiên làm được việc thì sẽ được công nhận, làm tốt sẽ có thưởng hàng tháng và làm việc có hiệu quả thì luôn luôn được liên hoan. Hôm nay mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi, tôi như thông lệ thông báo sau giờ làm các cơ sở tập hợp đi ăn đêm nhưng lần này khác với mọi khi, mọi người lại không tỏ ra hào hứng mà mỗi người một lý do xin về trước. Ban đầu quả thực là tôi không nghĩ ra ý tứ của họ, phải cho đến khi ai nấy ra về đều nháy mắt với tôi thì mới vỡ lẽ hóa ra bọn nhóc đó muốn cho chúng tôi có “không gian riêng”.
Tôi nhìn sang “anh bạn đã lâu không gặp” cười một nụ cười nhăn nhó: “Còn anh, anh có từ chối đi ăn đêm với em không?”
Anh bạn thì nở một nụ cười gian tà: “Ăn em ngon hơn!”
Tôi ngửa cổ ra phía sau làm bộ ngất đi: “Tha cho em đi, nhìn em còn ra con người không?”
“Mệt lắm không?”
Tôi lắc đầu.
“Anh thấy em mệt muốn ngất đi thì có.” Anh cười, ánh mắt hai người giao nhau, tôi cũng nở một nụ cười mang tính chất thỏa hiệp, như để nói: “Em thật sự mệt muốn chết rồi!”
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Cũng may có anh giúp em cắt bớt được một công đoạn, mệt mỏi giảm xuống một nửa rồi!”
“Thật khó tin khi thấy em dịu dàng với anh như vậy.”
“Hay là anh thích em về trạng thái cũ? Nói cho anh biết tâm trạng em thất thường lắm, có thể ngày mai anh lại trở thành thế lực thù địch của em đấy.”
“Ấy đừng! Anh sợ em rồi! Em có đói không? Mình đi ăn gì nhé!”
Thú thực thì tôi không đói lắm vì tối cũng đã được ăn rồi, chỉ có điều chân tay thì đã mỏi nhừ, cái tôi cần nhất bây giờ là được về nhà ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Tôi uể oải nói: “Em không đói, chỉ hơi mệt chút thôi!”
“Vậy để anh đưa em về!”
“Anh đi cái gì đến đây?”
“Anh gửi xe bên chung cư. Em ngồi đây đợi anh đi lấy xe nhé!”
Lúc Nam đi lấy xe bỏ lại tôi một mình trong cửa hàng, tôi cứ thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến chính bản thân tôi cũng không kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Tôi đang rơi vào một trạng thái như là bị thôi miên, đến mức khi chính mình đặt chân vào một mối quan hệ đó rồi mà tôi cũng không hay biết. Trong tôi đang tự đặt ra một dấu hỏi chấm quá lớn cho những chuyện xảy ra gần đây, khi mà tôi đang vô thức ngã vào vòng tay của một kẻ mà tôi không biết là ai, không biết anh ta có mục đích gì,… Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy sợ hãi với cái cảm giác quen thuộc này, dường như tôi cũng đã từng ngốc như thế khi tôi mười tám tuổi, cô thiếu nữ năm nào yêu say mê một người đàn ông đã có vợ. Nghĩ đến đây mà tôi rùng mình ớn lạnh, ngộ nhỡ quá khứ lặp lại, những cảm xúc này chỉ là nhất thời?
Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy.
“Alo?”
“Là anh đây, em ra ngoài đi!”
Tôi giật mình nhìn lại điện thoại một lần nữa như để xác minh xem mình có nghe nhầm không, kết quả không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, là Nam, anh ta đang ở bên ngoài đợi tôi.
“Em ra đây!” Tôi vội vàng tắt hệ thống đèn, đóng cửa hàng rồi lên xe.
“Vì sao anh biết số điện thoại em?” Tôi hỏi với thái độ dửng dưng nhất có thể, tránh để cho đối phương phát hiện ra mình đang có một chút nghi hoặc.
Anh ta cười nói: “Em nghĩ chuyện đó khó lắm à?”
“Không khó để có thì tại sao anh không trực tiếp hỏi em?”
“Em đang trách anh có số của em mà sao mấy tuần trời không chịu gọi cho em đúng không?”
“Gọi hay không là quyền của anh, anh thích thì anh gọi, không thích thì thôi. Đàn ông các anh luôn giỏi trong việc trêu đùa người khác mà.”
“Vậy em nghĩ phụ nữ các em không trêu đùa đàn ông tụi anh hay sao? Hay em nghĩ chỉ có đàn ông mới có thể làm những điều xấu xa, còn phụ nữ thì không?”
“Chúng ta có cần thiết phải tranh luận về điều này không? Phụ nữ hay đàn ông gì thì cũng như nhau, em không quan tâm.”
“Vậy thứ gì mới khiến em quan tâm?”
“Chuyện của người khác em không bận tâm nhưng anh tuyệt đối đừng đem em ra làm trò đùa. Em không thừa thời gian để lãng phí như vậy đâu.”
“Em yên tâm, anh không làm những việc vô ích bao giờ cả.”
Nghe cái giọng điềm nhiên của anh ta làm tôi phát bực: “Thế xin hỏi ai là người lặn mất tăm không một câu nhắn gửi rồi lại bất thình lình xuất hiện như một cơn gió? Thà rằng anh không có số điện thoại của tôi thì đã đành, đằng này anh nói việc có số điện thoại của một người là quá dễ dàng, nếu đã dễ như vậy tại sao không liên lạc? Hay là anh nghĩ tôi là trò đùa của anh, để anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Nói xong tôi cũng giật mình, về phía anh ta thì đang ngớ ra khi nhận được một tràng trách cứ. Phản ứng của anh ta nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi vẫn cứ cho rằng ít nhiều gì anh ta cũng phải tỏ mình là người có lỗi, sau đó thì xin lỗi tôi nhưng thay vào đó anh lại bật cười thành tiếng.
“Em đang trách anh không liên lạc với em ấy hả? Anh có nghe nhầm không vậy?”
Lúc hiểu ra vấn đề thì cũng đã muộn rồi, mặt tôi đỏ lựng lên và không còn gì để chối cãi nữa. Tôi vừa nói ra những lời trách cứ đấy ư? Mà tôi có tư cách gì mà trách anh ta chứ? Tôi trách anh ta chỉ vì không chịu gọi điện thoại cho tôi? Trời ơi! Tôi uống nhầm thuốc gì rồi chăng? Làm ơn hãy cho thời gian quay trở lại đi có được không?
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu anh ta là kiểu người thích nói chuyện chăn dắt, bơm mớm, ngoài ra biệt tài của anh ta chính là đẩy cảm xúc của đối phương lên đến đỉnh điểm, từ đó dễ dàng nhận biết được tính cách của đối phương. Dù không biết rõ công việc của anh ta như thế nào, lương lậu ra sao nhưng qua cách nói chuyện như vậy tôi cũng có thể đoán được phần nào con người anh ta- một kẻ ngạo mạn nhưng khôn khéo, nắm bắt tâm lý của đối phương cực nhanh, cho thấy rằng người tôi đang phải đối diện hoàn toàn không dễ đối phó, dù anh ta rất thu hút nhưng đồng thời cũng rất khó chinh phục.
Tôi biết mình đang rung động nhất thời nhưng cảm xúc đó rất cần được tôn trọng vì không phải dễ dàng tôi có được tình cảm đặc biệt với một ai đó. Bây giờ thì tôi không thấy xấu hổ nữa, ngược lại tôi thấy khá vui vì đã xác định được một chuyện rất quan trọng. Việc của tôi bây giờ là tháo bỏ hết những phòng bị, những rào chắn trong cảm xúc. Hãy làm điều này bằng sự chân thành nhất vì chỉ có buông bỏ những lớp lá chắn trong tim mình xuống thì mới có thể cảm nhận được rõ nhất hương vị của tình yêu. Có thể tôi không hiểu rõ con người của Vũ Đình Nam nhưng cái tôi quan tâm nhất là được sống thật với cảm xúc của chính mình. Không ngoại trừ trường hợp câu chuyện giữa chúng tôi chẳng đi về đâu, hoặc có thể bản thân tôi lại gặp những tổn thương,… nhưng dẫu vậy cuộc sống ít nhiều cũng cần có tình yêu. Tôi đã dành trọn tám năm thanh xuân để bọc kín những tâm tư, một phần vì mặc cảm, phần khác vì không có ai khiến tôi rung động. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, nếu như không tìm thấy thì thôi, một khi đã tìm thấy thì phải thử mới biết được.
Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm như cái đợt mình sang bên Trung Quốc vậy! Mặc dù luôn mặc định mình là người không xứng đáng có hạnh phúc nhưng có cô gái nào từ sâu thẳm trái tim lại mong muốn mình bị cách ly khỏi tình yêu. Ở Vũ Đình Nam toát lên một hương vị rất thu hút mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ người đàn ông nào. Trong khi anh ta nói muốn cùng tôi thử nghiêm túc với một mối quan hệ rồi lại biến mất, tôi thấy hụt hẫng và thất vọng bởi sau cuộc gặp lần trước tôi cũng thầm giao ước như vậy. Tôi và anh ta, trai chưa vợ, gái chưa chồng, nếu như có duyên nợ thì sao không cho nhau một cơ hội?
Những vấn đề này tốt nhất nên thẳng thắn mà nói với nhau thì hơn. Tôi gạt bỏ hết sĩ diện mà nói ra những suy nghĩ của mình.
Tôi mở lời trước: “Lần trước anh nói muốn cùng em suy nghĩ nghiêm túc chuyện tình cảm? Bây giờ ý anh vẫn thế hay đã thay đổi?”
Vũ Đình Nam đang lặng lẽ lái xe, gương mặt góc nghiêng của anh ta nhìn rất nghiêm nghị, nhưng vì câu hỏi của tôi mà có hơi chút biến đổi.
Anh trả lời rằng: “Anh vẫn giữ suy nghĩ đó.”
“Anh có cần câu trả lời từ em không?”
“Anh nghĩ mình không cần lời hồi đáp của em vì anh có đủ tự tin để khiến mối quan hệ này tiến xa hơn. Có thể chính em bây giờ không biết em đang nghĩ gì đâu, đừng trả lời vội mà hãy suy nghĩ kỹ đi. Còn anh, anh tình nguyện theo đuổi em theo cách của anh, và anh hy vọng em sẽ bị thuyết phục bởi con người anh chứ không phải vì em đã đến tuổi cần một người đàn ông để lập gia đình, sinh con đẻ cái.”
Câu trả lời khiến tôi đứng hình mất mấy giây, bối rỗi như một cô gái vừa nhận được lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Tại sao khi người đàn ông này nói ra những câu rất bình dị như thế lại khiến cho con tim tôi một phen chấn động. Có thể rằng những lời nói đó không phải là một câu hứa như bao người đàn ông khác vẫn thường nói nhưng nó thật sự chạm đến trái tim tôi. Thật ra sau bao nhiêu năm, cái mà tôi chờ đợi ở một người đàn ông chỉ bình dị thế thôi!