Chương 4 (II)
Chương 4 (I)
Đối với một trận đánh chỉ kéo dài hơn một tiếng thì chiến thuật quan trọng hơn chiến lược gấp nhiều lần. Những trận đấu War of Study trước đó là những màn thăm dò lẫn nhau, và sự công phạt bất ngờ là yếu tố cốt lõi đưa đến thắng lợi dễ dàng nhất. Nhưng khi những trận đấu War of Study liên tiếp diễn ra làm sự lạ lẫm bay biến như bọt xà phòng, thì đánh nhanh lùi gấp không còn là chiến thuật tối hảo. Thay vào đó là sự trường kì dành cho những kẻ sử dụng đến đầu óc. Mà nói về chiến thuật thì Tịch Châu, Trầm Thi, Phú Quý là những người có khả năng sử dụng đầu óc cao nhất trong đội. Còn Thành chỉ kịp ứng biến theo họ mà thôi.
Khu A nằm bên trái là nhà của Tử Điệp, khu C bên phải là nhà của Xích Thố. Và như thế, mỗi đội đều phải đề cao cảnh giác cả hai bên kẻ địch: kẻ uy hiếp và kẻ địch phụ. Kẻ uy hiếp là đội dễ dàng tiếp cận đến phòng lõi tầng một mà không phải đi qua vùng chiến đấu nào, nói cách khác đó là đội bên phải của mỗi nhà. Thế nhưng địa hình ở đây lại quá lý tưởng để tin tức bị gián đoạn. Giả như Tử Điệp muốn đánh qua Xích Thố sẽ có hai đường tiến quân. Một là đánh trực tiếp sang bên cạnh, khi đó đội Hải Mã có thể không đến kịp để tham chiến vì bị tòa nhà điều hành khuất mất tầm nhìn. Con đường thứ hai là đi vòng qua địa phận của đội Hải Mã, khi đó đội Hải Mã và Tử Điệp có thể xảy ra giao tranh và kẻ hưởng lợi nhất chính là Xích Thố. Thận trọng nghe ngóng có lẽ là sự lựa chọn của Tử Điệp, những người cùng một nét tính cách trầm tĩnh và chắn chắc, nhưng với Xích Thố thì không. Xích Thố là một đội của kỉ luật có sự lãnh đạo giai cấp hoàn chỉnh, và tất cả hài lòng với vị trí của mình theo một cách thật sự đáng sợ: Lấy công làm thủ. Thế nên mối quan tâm của Tử Điệp lẫn Hải Mã lúc này đó là canh chừng mọi động thái gây hấn của Xích Thố.
- Chắc là Thanh Yên và Sơn Hải đã tới được những phòng rào cần thiết rồi. – Hữu Thành vừa nói vừa ngoái nhìn lại tòa nhà của đội mình.
- Nào nào, Sa Hoàng nên gọi họ là xôxô-hắc en-lớp vơ, và cun bit chứ! – Tịch Châu lại bắt đầu cười rúc rích, rõ ràng là cô nàng đang xỏ mũi Thành vì trước đây chính cậu là người yêu cầu mọi người đặt biệt danh theo quy định.
- Rồi được rồi… Nhưng phải chính xác là Xoxo_hn_lover và Cool Beast! Cũng hơi lo…
- Không cần phải lo, cứ theo kế hoạch thôi Sa Hoàng bé bỏng.
- Bé…? Pinkcupcake cậu đừng đùa với tớ nữa được chứ!
Hữu Thành ái ngại quay đi chỗ khác, dù trong lòng cậu vừa thất vọng vì cô chỉ coi cậu như đứa trẻ, vừa hớn hở khi được gọi bằng cụm từ mĩ miều như thế.
- Công việc của chúng ta lúc này quan trọng hơn họ. Họ có quyền thất bại chứ chúng ta thì không được thất bại đâu bạn hiền à! – Tịch Châu bỗng trở lại sắc sảo và nghiêm túc, đôi mắt cô chợt ánh lên một sức hấp dẫn hoang dại, xuyên thấu vào tim Thành rồi từ từ gặm nát những thành quách cho đến khi nó nhũn oặt và bê bết máu.
Một cú búng nhẹ vào mũi khiến Thành bật tỉnh khỏi cơn ác mộng ngọt ngào. Phải rồi, thứ quan trọng nhất bây giờ là thương thuyết với Tử Điệp để tạo ra một liên minh hoàn hảo.
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO NHÀ TẦNG HAI CỦA HẢI MÃ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI XÍCH THỐ.
- Thế là Sơn Hải
được đá ra phải phòng trong vòng hai nốt nhạc. Xem kìa, vừa có hai tên đi vào phòng rào tầng ba của Thanh Yên, không biết tới đâu đây. – Tịch Châu thản nhiên nói.
Thành cũng thản nhiên đứng nhìn. Đây là vị trí duy nhất trong tòa nhà của Tử Điệp có thể nhìn thấy một phần chiến sự bên phòng rào bị khuất ở đội Hải Mã, và đây cũng là vị trí duy nhất để Thành và Châu không phải tham chiến.
- Hai người đến thương thảo hòa bình à? – Một giọng quen vọng xuống từ lầu một. – Tụi này đợi mọi người nãy giờ đấy, còn không mau đi!
- Tụi này đang chờ coi chiến sự sẽ diễn ra thế nào, nó cũng ảnh hưởng đến hiệp ước đấy! – Thành lên tiếng mà mắt không rời lấy phòng rào của của đội mình. Cậu cố lờ đi hàng ngàn câu hỏi đang muốn làm nổ tung đầu cậu.
- Trưởng nhóm bảo là Hải Mã sẽ cử người qua thảo luận hòa bình! Và tôi đoán chắc là Châu và Thành sẽ sang đây!
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG 3 CỦA ĐỘI HẢI MÃ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI XÍCH THỐ.
- Hay lắm! Họ đã lọt vào bẫy của Hải Mã rồi nhỉ?
Tịch Châu trao cho Thành một cười khoái trá hết mức có thể rồi ngước nhìn lên người bạn đang đợi họ.
- Chúng ta có thể yên tâm bàn bạc được rồi, vậy ra cậu là người lo về đối ngoại hả Dung?
Cô bạn đội Tử Điệp cười hiền.
- Nếu không phải mình thì còn ai chứ, một người quen biết vẫn dễ nói chuyện hơn cả kia mà!
***
- Trưởng nhóm đi phối hợp trấn thủ các phòng rồi, chỉ còn có Dung ở đây thôi. Xích Thố đang lấy công làm thủ và mình đang không biết kế sách của Hải Mã là gì. Cho nên… - Hà Dung ngừng nói, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thang cuối cùng.
Thành vẫn chưa thích nghi được với sự kì quái này. Một người tưởng chết đã thoát khỏi quỷ môn quan, một người rõ ràng chết rồi lại có thể sống dậy, và họ đang trò chuyện với nhau trước mặt Thành. Thành không biết cái quái gì đang diễn ra, và mỗi khi đối mặt với Dung là Thành dù cho cố gắng hết sức vẫn không giữ mình tỉnh táo, ít nhất là cho kì War of Study này.
- Giả hòa. Tụi này đang giúp cho cuộc chiến diễn ra thuận lợi hơn cho Tử Điệp và Hải Mã.
- Ý Châu nói việc tặng hai phòng rào cho Xích Thố là một bằng chứng cho thấy các cậu đủ hùng mạnh để giành lại hai phòng đó bất cứ lúc nào? Chứ không phải là Tử Điệp đã đánh giá quá cao Hải Mã các cậu, người vừa để thua mất hai phòng sao?
- Bây giờ là tám giờ mười phút. Đúng mười một phút thì phòng rào tầng hai của Xích Thố sẽ thuộc về Hải Mã. Và…
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG HAI NHÀ XÍCH THỐ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ.
- Đấy, một bằng chứng cho thấy tụi này đã thành công trong việc nghị hòa hoàn toàn với Xích Thố.
- Nghị hòa với Xích Thố? Và bây giờ các cậu định lấy đó làm cái để uy hiếp Tử Điệp cũng nghị hòa? – Hà Dung nhẹ nhàng nói.
- Không có đâu. – Thành nhẹ nhàng trả lời. – Tụi này là những người không cần chiến thắng, chỉ cần không bị thất bại là đủ. Dung à, Hải Mã sẽ đứng ngoài hoàn toàn cuộc chiến lần này, ít nhất cho đến khi đội Xích Thố đánh úp phòng lõi của mình hay Tử Điệp trước.
- Tại sao? – Dung mỉm cười, một nụ cười rất thân thiện, cứ như thể cái chết trước đó đã lấy luôn con người khép kín tự ti đến điên loạn của cô.
- Tụi này không muốn là có ai trong đội phải chịu nỗi đau thể xác nữa. – Tịch Châu thở dài và ngồi xuống bên cạnh Dung với đôi mắt trầm ngâm và khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, một sự diễn xuất tài tình làm Thành chợt buồn. – Đầu tiên là Châu trong đội Hải Mã, kế đến là Dung trong đội Tử Điệp, mới đây là Phong trong đội Xích Thố. Nếu trận này chúng tôi tham chiến rất có thể lại có người đổ máu.
- Được thôi, trận này Tử Điệp cũng không còn theo phái trung dung nữa, đến lúc tụi này phải đứng số một. Và đừng lo, số hai sẽ là của Hải Mã. Còn bây giờ có thể kể nói lại cho tớ nghe kế sách rút lui của các bạn rồi.
Thành mỉm cười.
- Giao những yếu điểm cho đội bạn, còn mình trấn giữ hậu phương cho người khác. Nếu thương thảo thành công, Xích Thố và Tử Điệp muốn chiến thắng chỉ cần đánh chiếm 3 phòng của đối phương là có thể chiến thắng. Khi Xích Thố chiếm phòng lõi của Tử Điệp tụi này sẽ ra tay lập lại thế cân bằng cho cả ba.
- Vậy cậu nói đi, tại sao chúng tôi không tiêu diệt Hải Mã rồi lấy đó làm chiến trường mà không cần phải hi sinh bất cứ phòng nào của nhà mình?
- Vì tụi này được Xích Thố tặng một phòng rào trong nhà các cậu, nên các cậu phải lấy lại phòng rào còn lại của tụi này để cân bằng.
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA TỬ ĐIỆP ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ.
Dung bật hẳn dậy, trợn mắt nhìn ngược lên cầu thang.
- Được! Hòa đi! – Dung nói nhanh rồi chạy một mạch sang nhà của Hải Mã.
Châu và Thành trao nhau những cái nhìn đắc thắng. Lần này, đội Hải Mã đã đi trước tất cả một bước.
***
"THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG BA CỦA NHÀ HẢI MÃ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI TỬ ĐIỆP.
- Hay lắm, kế sách đã thành công mĩ mãn! Quý! Tới lượt cậu thể hiện thực lực của mình rồi đó. Tôi phải chuẩn bị từ từ.
- Gấp quá cũng không tốt đâu! – Quý chán chường nói. Từ khi cuộc thi bắt đầu thì đây là lần thứ n Trầm Thi đòi 'chuẩn bị từ từ’. – Cậu không thể từ từ giải thích cho tớ vì sao cậu lại chọn Tô Tần và Trương Nghi sao?
- Nghe sặc mùi Tàu khựa nữa rồi! Cậu đang muốn nói cái gì, tôi chỉ biết lịch sử Việt Nam thôi nhá! – Trầm Thi cười khẩy, cô cảm tưởng là Phú Quý biết tổng cô nắm gọn sử học Trung Quốc nên mới lôi mấy tên từ thời Xuân Thu Chiến Quốc ra để nhử cô.
- Cậu cứ chờ ở đây đi, cậu xuất hiện quá sớm là kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng đấy! – Phú Quý lại xoa xoa lên cái bụng trống rỗng của mình, mỗi lúc cậu đói thì đầu óc cậu cực kì sáng suốt. – Tớ thừa hiểu là Thi biết rõ hai người bọn họ hơn ai hết kia mà. Chính cậu ra kế Hợp Tung Liên Hoành này còn gì. Tớ mới là người không biết về sử Tàu, và tớ đã phải vào thư viện lục tìm lại những tài liệu mà cậu đã đọc trước khi đấu War of Study.
- Bây giờ cậu muốn biết cái gì thì lẹ lên nào! Sắp đến giờ hẹn rồi!
- Cậu có nghĩ là mình đã quan trọng hóa chuyện thắng thua không?
- Quan trọng hóa? Ý cậu định bảo Tung Hoành Liên Hợp là kế bẩn? Cậu có biết đó là thượng sách với chúng ta lúc này không? Đánh ít thắng nhiều, tránh bị thương tối đa đó rõ ràng là yêu cầu của lần giao chiến này! – Trầm Thi tức giận vì chính họ đã không cho cô thời gian để suy nghĩ. - Cả nhóm đã vì sự thanh cao của mình mà để tớ là người ra kế, lại đang chê bai vì sao nó quá bẩn như vậy? Cậu nhớ lại đi, vì Tịch Châu chúng ta thua lần đầu, vì hai con khỉ đột bị đình chỉ làm chúng ta thua lần thứ hai. Lần thứ ba thì hai đội kia bắt tay nhau đánh bại chúng ta trong vòng nửa tiếng.
- Tớ không trách cậu hay bất cứ ai cả! Tớ chỉ lo là cậu đang làm nó quá lộ liễu, hai nhóm kia thế nào cũng biết mình đang dùng kế bẩn! Và tớ lo là họ còn biết được kế hoạch thực của chúng ta. - Phú Quý vẫn bình tĩnh nói.
- Họ biết thì kế hoạch mới thành công! Một nửa sự thật là lời dối trá hoàn hảo nhất! Cậu nhìn vào cái bản đồ rách nát kia đi, bây giờ đội nào đang có nguy cơ mất thành nhiều hơn? Ta hay Tử Điệp?
- Tớ đã xem rồi, với bản đồ này, kẻ uy hiếp chính thức là đội ở bên tay phải của mỗi nhà, kẻ địch phụ là nhóm bên trái. Với địa thế đó thì kẻ địch của Xích Thố là Tử Điệp, còn kẻ địch của Tử Điệp chính là chúng ta. Tử Điệp tuy đang có số phòng ít hơn với Xích Thố nhưng họ chỉ chống cự địch thủ phụ, trong khi Xích Thố là đội giành được nhiều phòng nhất nhưng đang phải giao tranh với kẻ uy hiếp trên đất của kẻ thù. Trong tình thế đó, chắc chắn Xích Thố là đội tưởng mạnh mà yếu nhất lúc này, họ bị phân tán và nhà chính đang trống rỗng.
- Cả ba đội đều thấy được điều đó, nhưng cậu biết tại sao Xích Thố vẫn chấp nhận nghị hòa đúng chứ? – Trầm Thi nói như bắn rap, rõ ràng cô không muốn chờ đợi hơn nữa.
- Vì tất cả đều đã lâm vào thế kẹt sau kế Hợp Tung. Tuy nhà Xích Thố trống rỗng nhưng Đặc Chủng chắc chắn đã đặt bài kiểm tra và chúng ta muốn tiếp cận phải đi qua phòng rào đã bị chiếm của mình, chắc chắn họ sẽ thông báo cho nhau về sự tiến công của Hải Mã, và Xích Thố sẽ bắt tay với Tử Điệp diệt Hãi Mã ngay lập tức! Thế nên chúng ta buộc phải tin họ và họ buộc phải tin chúng ta.
- Nhanh lên nào! – Trầm Thi nhịp nhịp chân liên hồi.
- Cho dù chúng ta không tiến công sang Xích Thố thì cậu cũng đã gieo vào đầu Xích Thố phải dùng kế Liên Hoành, diễn cho chúng ta xem là họ chịu nghị hòa mà đẩy gần như toàn bộ lực lượng đánh úp tất cả các phòng rào của Tử Điệp, rồi đợi đến khi chúng ta tham chiến theo hiệp ước họ sẽ quay đầu đánh lại Hải Mã mà sẵn sàng bỏ lại Tử Điệp đang thoi thóp. Vì một đội sáu người còn ba căn phòng như Tử Điệp thì sức cản phá lúc đó sẽ tăng lên gấp ba lần. Một khi họ cản phá thành công Hải Mã, việc đầu tiên họ nghĩ đến đó chính là đánh sang Hải Mã cùng với Xích Thố chứ không phải giành lại những căn phòng đã mất. Xích Thố là đội tấn công liên tục, nhưng Tử Điệp chấp nhận tám mươi chín phút thua cho một phút thắng mà chờ đợi hòa ước của chúng ta tan rã. Một khi hòa ước tan rã thì chúng ta trong mắt họ là đội yếu nhất. Họ nghĩ rằng Hợp Tung lần này đối với chúng ta là hạ hạ sách bắt buộc phải có từ những lần thua trước, là có lợi cho họ trên mọi đường nên dù đang thắng lợi, dù đang bất lợi, Tử Điệp và Xích Thố vẫn muốn tạo thêm cho mình một con đường sống khác.
- Đưa đến cực chết để tìm cái sống, ve sầu lột xác, tung hoành liên hợp, mượn nước đẩy thuyền, ly gián kế. Bọn chúng càng nghĩ rằng Liên Hoành kế dễ thành công bao nhiêu thì chúng ta càng có lợi bấy nhiêu. – Trầm Thi vừa đi ra cửa vừa lạnh lùng nói. – Đâu có ai ngờ, Hải Mã nằm trong thế kẹt nhất, tưởng là Hợp Tung mà lại là Liên Hoành, tưởng là Liên Hoành lại là Diệt Địch Sát Minh!
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG LÕI TẦNG MỘT CỦA NHÀ TỬ ĐIỆP ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI XÍCH THỐ.
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG BA CỦA NHÀ TỬ ĐIỆP ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ.
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG BA CỦA NHÀ XÍCH THỐ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI HÃI MÃ.
THÔNG BÁO LIÊN KHU VỰC: PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA ĐỘI XÍCH THỐ CHIẾM TỪ NHÀ HẢI MÃ ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ."
Căn phòng khách hoàn toàn im lặng. Cả mẹ và em của Phú Quý bất động như tượng đá. Những cơn cuồng nhiệt và hào hứng ban đầu dường như đã trôi xa hàng thế kỉ trước đó. Họ không thể hình dung nổi điều gì đã xảy ra trên chiếc tivi bé xinh kia, nó như là một thế giới song song nào đó mà con trai cô đã không còn là con trai cô nữa. Nó khốc liệt, nhẫn tâm như một chiến trường. Phú Quý của cô nó rất thông minh và tính toán, nhưng nó không thông minh và tính toán đến mức không thể nào tưởng tượng và chấp nhận nổi, quá lạ lùng và xa lạ. Cứ như thể đứa con trước của cô đã bị người ta đánh chết rồi thay vào người nó là một linh hồn khác. Cuộc đối thoại của hai đứa trẻ chỉ trong vòng năm phút, nhưng cô tưởng đâu mình đã trở về mấy ngàn năm trong lịch sử, chứng kiến những trận cân não của những mưu sĩ nhẫn tâm đến đáng sợ.
Vừa mừng vừa lo.
Chương 5