Chương 3.3
Tịch Châu mở bảng chọn và kiểm tra hòm đồ. “Khóa” nằm gọn trong giỏ chứa. Cô cười tít mắt vỗ vai Thành:
- Tuyệt vời!
Thành cười ngượng nghịu. Cậu bước chầm chậm, trong đầu vẫn lùng bùng.
(Bảng điểm các đội dành được)
Kết thúc 9 câu hỏi, tỉ số là 4-4. Câu thứ 10 sẽ quyết định chiến thắng.
Thầy Tường vẫn chưng bộ mặt tươi cười:
- Câu cuối cùng nhé, cố lên các em!
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.
- Câu 10: Hỏi tôi một câu mà tôi không trả lời được?
Thầy Tường vừa dứt lời, ba tiếng chuông đồng loạt vang lên. Đó là tiếng chuông của Thành, Dung và Quỳnh.
- Hà Dung trả lời trước đi!
- Ơ…
Dung mở to mắt rồi lúng túng nhìn xuống mặt bàn. Những ngón tay cô bấm chặt vào nhau. Có lẽ cô gái chỉ bấm chuông theo phản xạ. Dung đưa mắt sang Quỳnh cầu cứu, bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của cô gái mắt xếch.
- Dạ, đó là…
- Em biết nguyên tắc khi đặt câu hỏi rồi chứ? – Thầy Tường khoanh tay quan sát cô học trò nhỏ với vẻ thích thú. – Người đặt câu hỏi phải đưa ra được đáp án. Nếu không câu hỏi đó sẽ bị bác bỏ.
Bờ vai Dung run dữ dội. Cô nàng cứ lắp bắp mà không thốt nổi một từ.
- Nếu em không trả lời trong vòng 5s nữa, quyền sẽ thuộc về bạn Thành. Tôi đếm ngược nhé! Năm…
- Xin thầy để bạn ấy bình tĩnh! – Quỳnh kêu lên.
- Bốn… ba…
Tiếng đếm vẫn vang lên đều đều.
- Trả lời đi!
Quỳnh quát lớn.
- Hai…
- Dung!
- Một… Hết giờ! Tiếp đi, Thành!
Thành giật nảy khi nghe tên mình. Cậu nói nhanh:
- Hãy cho em biết câu trả lời của câu hỏi lúc nãy? Đó là câu trả lời của em!
- Vậy đáp án của nó?
- Chính là nó.
Tịch Châu vỗ tay ba cái. Thầy Tường mỉm cười rồi đứng lên.
- Trò chơi kết thúc! Đội thắng là Hải Mã!
Thành có thể cảm thấy đôi mắt thù hằn của Cẩm Quỳnh muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cậu vội vã quay người tránh mặt cô ta. Tuy nhiên, lúc ra về, Dung đã gọi cậu lại.
- Tất cả là tại cậu!
Gương mặt của Dung hiện rõ sự bi thương. Hàng mi cong còn vương chút nước. Thành chỉ biết im như thóc.
Thành vẫn ngẩn ngơ cho đến khi được Tịch Châu kéo về hiện thực.
- Rõ ràng đây đúng nghĩa là một trò chơi! Thật thú vị! Cậu có biết thầy ấy bắt mình ngồi bàn tròn để làm gì không? Để quan sát nét mặt cử chỉ của tất cả! Cái nút bấm to đùng nữa chứ! Rèn luyện cho chúng ta sự tự tin! Ôi, tớ muốn chơi tiếp lần sau!
Cả hai bước song song dưới ánh nắng vàng. Trời đã về trưa. Bầu không khí trở nên oi bức. Thành sải chân chậm, thi thoảng lại đá tung hòn sỏi dưới chân.
- Tớ có sai không? Hả Châu?
Châu ngạc nhiên quay về phía cậu bạn.
- Là sao?
- Câu cuối tớ cướp của Dung. Quỳnh sẽ không tha thứ cho cô ấy!
Thành chua chát. Cậu sút văng một viên sỏi bay ra xa.
Châu nhìn cậu bạn vẻ thông cảm, rồi cô khẽ nắm lấy tay Thành:
- Ai cũng muốn thắng mà, phải không?
Châu nhoẻn miệng cười, cô siết tay thật chặt.
- Về nhà thôi!
- Ừ…
Thành đáp lại, bỗng nhiên thấy lòng nhẹ hẫng.
***
“Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!...”
***
Khi Thành và Châu về đến nhà của đội Hải Mã, một chuyện kì lạ đập vào mắt họ.
Thanh Yên và Sơn Hải đang quỳ dưới đất, gần đó là Phú Quý thảnh thơi đọc sách, hơn hết là Trầm Thi đang khoa chân múa tay. Thi thoảng cô nàng lại cốc vào đầu hai tên đang quỳ, song nạn nhân chẳng có vẻ gì là dám phản kháng.
Tịch Châu tiến lại hỏi Trầm Thi, ngay lập tức cô nàng hét um lên:
- Hai tên điên! Khùng! Lớn đầu rồi còn chấp vặt như con nít. Tụi nó đi giao chiến đấy! Trong khi luật nhà trường cấm mọi cuộc thi đấu vào ngày chủ nhật! Đình chỉ học 2 ngày! Cả hai tên!
- Tại nó thách tụi tớ chứ bộ! – Thanh Yên len lén nhìn lên. Mắt cậu chàng đã ngân ngấn nước. – Tên Nhựt Phong vì cay cú vụ lần trước mà muốn dằn mặt tớ, còn xỉa xói chúng ta, tức quá nên…
- Ờ, vui nhỉ? Thế tên kia mắc gì dính vào?
- Tại nó kéo thằng Nhật Thiện theo, tụi nó thách chơi Duo. – Sơn Hải lúm búm.
Trầm Thi giơ hai tay bất lực. Thành và Châu cũng chỉ biết đứng im nhìn hai tên bạn chịu khổ hình.
Phú Quý gấp sách rồi đến vỗ vai Thi.
- Ăn mừng thôi! Đội Thành Châu thắng trận! Bắt tụi này bao hết! OK?
Rốt cuộc Trầm Thi cũng đồng ý.
Giờ ăn trưa, sáu cô cậu kéo nhau ra canteen. Thi đi trước, bất đắc dĩ Yên và Hải cứ lấp ló sau lưng Quý như tấm bia đỡ làm cậu chàng có chút không vui.
Gần đến nơi, chợt tiếng thét chói tai làm cả sáu chững lại.
Sau vài giây định hướng, Quý nhảy vọt ra đằng trước, lao như tên bắn vào canteen, theo sau là những thành viên còn lại.
Khi Thành chen được vào đám đông, cảnh tượng trước mắt đã làm cậu đông cứng.
Hà Dung đang kéo lạch xạch một chiếc ghế tiến lại gần một cô gái đang bò trên nền đất. Cô gái đó có mái tóc nhuộm đỏ sẫm.
Với gương mặt bình thản, Dung dùng hai tay giơ cao cái ghế và đập vào người cô gái tóc đỏ.
- Chết đi! Chết đi! Chết đi!...
Mỗi câu “chết đi” tương ứng với một cú đánh. Những tiếng thét kinh sợ đồng loạt vang lên. Gương mặt trắng bệch nhỏ nhắn, thân hình mảnh dẻ yếu ớt ấy giờ đây đang giáng những cú đòn mạnh mẽ như bão táp.
- Chúng mày nghĩ chúng mày giỏi lắm à? Chúng mày nghĩ giỏi hơn là có quyền đày đọa người khác à? Tao nhổ vào cái mớ logic ngu si đó! Nhận đi! Chết đi rồi làm ma mà học!
Cô gái trên đất dường như đã ngất đi. Còn Hà Dung vẫn điên cuồng. Đôi mắt sắc lẹm như con thú bị dồn vào đường cùng. Sự thù hận chất chứa bao lâu giờ đây tuôn ra như thác đổ.
- Ăn thịt đồng loại, chúng mày còn không bằng lũ sâu bọ! Đầu óc chúng mày ngoài mấy con số ra chỉ toàn là rác rưởi!
Thành lách người qua Phú Quý. Cậu lao đến chỗ Dung, giằng mạnh khỏi sự ngăn cản của Quý.
- Dừng lại đi Dung!
Nhìn thấy Thành, Dung khựng lại một khắc. Rồi cô ném cái ghế về phía Thành. Cậu tránh được. Cái ghế bay vào đám đông và làm vài người ngã rạp xuống.
- Dung à…
- Đừng lại đây!
Hà Dung la lên. Trên tay cô bây giờ là con dao găm.
- Ngu, đần, dốt nát, kém cỏi… còn từ gì mà chúng mày chưa gán cho tao nữa! Tại sao tao phải ép mình đến mức này, sao tao phải học cho cái lũ ngu dân ngoài kia? Sao tụi mày lúc nào cũng coi mấy cái định lý ngớ ngẩn đó là đúng vậy? Đám ung nhọt mà dám lên tiếng thống trị Trái Đất à? Ngu ngốc!
Thành sững người nhìn bộ dạng của cô gái. Đó không còn là cô học trò nhút nhát nữa, đó là một sinh vật đã hóa điên vì đau đớn.
- Máy móc hiện đại, xe hơi, đồ ăn thức uống, sách vở, bài tập… chúng mày mong chờ gì ở cái thứ giẻ rách đó?
Hà Dung bật cười sằng sặc, cô từ từ chĩa mũi dao về phía cổ mình.
- Dung!
Thành hét lên và lao đến. Cậu trượt chân ngã lăn trên sàn. Ngẩng đầu lên, Thành thấy bóng cô gái trở nên nhòe nhẹt.
- Mấy đứa phiền phức như chúng mày, tao…
Đôi môi Dung nhếch lên giễu cợt.
- … CỰC KÌ GHÉT!
Ba chữ cuối ngân dài, cùng lúc mũi dao đâm thẳng vào vùng yết hầu cô gái. Đám đông tán loạn, những tiếng la hét làm náo động cả tòa nhà lớn.
Hà Dung nằm trên đất, con dao cắm vào cổ, dòng máu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, chảy tràn và bao bọc cô gái bằng màu đỏ thẫm. Đôi mắt mở trừng trừng, trống rỗng hoàn toàn.
Thanh Yên ngất xỉu, Sơn Hải đỡ cậu và nhìn cảnh tượng ấy bằng con mắt kinh hoàng.
Trầm Thi ngã quỵ, cô bịt miệng rồi bắt đầu nôn ọe.
Phú Quý đứng yên với khuôn mặt vô cảm.
Thành lồm cồm bò dậy, loạng choạng tiến từng bước khó khăn đến bên cô gái đã chết, miệng cậu vẫn lẩm bẩm:
- Xin lỗi! Xin lỗi!...
Một bàn tay ngăn cậu lại. Như con rối đứt dây, Thành gục xuống.
Ánh mắt thương cảm của Châu nhìn cậu. Ánh mắt của một con người thấu rõ tất cả.
- Tớ sai thật rồi!
Thành ôm mặt khóc nức nở.
Trên nền đất lạnh lẽo, thân thể của Dung vẫn im lìm. Trong đôi mắt Thành, cơ thể đó chính là cậu.
Mãi mãi cô độc và xấu xí.
***
Nhật ký tử tù 20135.
Tôi đã nghĩ cái chết là một ơn huệ của Thượng đế. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được cống hiến sinh mạng cho sự phát triển của khoa học. Nhưng tôi sai rồi.
Khi tôi chứng kiến người bạn đó chết, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, giống như lưỡi dao đang lướt từng vùng trên da thịt. Tôi đang sợ.
Thật lạ lùng là ngoài sợ hãi tôi có một cảm giác khác. Hình như là “phấn khích”.
Cái đẹp luôn khiến người ta ngây ngất. Tôi đã ngây người trước cảnh tượng đó. Nó đẹp làm sao! Một tác phẩm nghệ thuật thực sự!
Tuy nhiên tôi đã che giấu biểu cảm của mình lúc đó, tôi đã hành động như một tên ngốc.
Dù cái chết đẹp đẽ, nhưng nếu tôi chết sẽ chỉ là một đống phân hôi thối mà thôi!
Cái án tử treo lủng lẳng này sẽ kết liễu cuộc đời tôi.
Đừng giết tôi! Tôi không muốn chết!
Nếu bắn tôi, tôi sẽ moi hết đạn ra khỏi người.
Nếu dìm tôi vào nước, tôi sẽ uống cạn nước cho xem.
Nếu hạ độc tôi, tôi sẽ móc cổ họng thậm chí lôi cả dạ dày ra ngoài.
Nếu bỏ đói tôi, tôi sẽ ăn da thịt mình, uống máu của mình.
Tôi khao khát được sống.
Bởi vậy, làm ơn đừng giết tôi!
***
Lớp Vàng Rơm:
Sĩ số: 18
Đã chết: 1
Còn lại: 17
“Thất bại rồi!”
“Thất bại là mẹ thành công, một mẹ đẻ hàng đống con đấy!”
“Tính sao đây?”
“Còn sao nữa, tiếp tục kế hoạch, cố lên, hô khẩu hiệu nào!”
Vì thế giới!
Vì hòa bình!
Vì nhân loại!
RE-EDUCATION!
---
(Hết chương 3)
>> Chương 4.1