(Chương 1.2)
Chương 2.
Tiếng chuông vào giờ học đã bắt đầu reo lên. Đối với bọn họ, nó vốn dĩ đã là một thứ âm thanh quá quen thuộc, đã ám ảnh họ vào mỗi buổi sáng trong suốt mấy năm cấp hai. Hôm nay, tiếng chuông này vang lên như gợi nhớ lại cho họ về những gì họ đã bỏ lại sau lưng, đồng thời cũng ẩn chứa trong đó một giai điệu đầy mới mẻ và hứng khởi.
Trước khi cánh cửa kia mở ra, Trầm Thi hỏi mọi người lần cuối cùng.
- Vậy chúng ta đã bàn hết rồi nhé? Chúng ta có bỏ sót điều gì không?
Hữu Thành ngập ngừng trả lời cô ấy:
- Chúng ta cần mật danh?
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tịch Châu. Nó nghe còn dễ chịu hơn cả tiếng mẹ cậu chiên trứng vào mỗi sáng. Và cái cách mà cô ấy nhìn cậu lúc này, nó khác hẳn với cái cách mà bọn cùng lớp thường hay nhìn và cười nhạo cậu. Nhưng, ánh mắt và giọng điệu của Trầm Thi thì lại đưa cậu quay lại ngôi trường cũ đó.
- Tại sao? Bởi vì cậu thích xem phim về siêu anh hùng?
- Không… bởi vì, đó là quy định…
Trầm Thi như muốn hét lên và xé nát cái tờ quy định đó. Kẻ điên nào bày ra cái trò luật lệ này thế không biết.
- Thế quái nào?! Sao không ai nói cho tui biết trước chuyện này? Chúng ta chỉ còn có khoảng chừng hai chục giây nữa--
<MƯỜI GIÂY NỮA, TRÒ CHƠI SẼ BẮT ĐẦU>
- Được rồi! Mười giây nữa! Tại sao còn mười giây nữa mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong hết? Làm thế nào mà chúng ta thắng đây?!
Phú Quý khẽ thở dài và thì thầm với Hữu Thành.
- Chúng ta bị vẻ ngoài đánh lừa rồi. Lẽ ra chúng ta đừng cử cô ấy làm nhóm trưởng.
Cánh cửa đã bắt đầu hé mở. Ánh sáng bắt đầu tràn vào căn phòng. Sơn Hải và Thanh Yên đang đứng ngay đó, sẵn sàng xông ra ngoài ngay khi có tín hiệu. Vẫn như mọi khi, họ không thể để đối phương nhanh hơn mình về bất kì chuyện gì. Sơn Hải làu bàu nói với Trầm Thi:
- Chỉ là một cái tên thôi mà! Cứ lấy ký tự đầu tiên trong tên là được rồi.
Thanh Yên vuốt lại mái tóc của mình lần nữa. Cậu chọn góc ánh sáng đẹp nhất rồi hí hửng chộp lấy một bức để làm tấm ảnh “chúc ngày mới tốt lành”, sau đó dời điện thoại ra xa tầm một chút để làm thêm một tấm “bộ đồ tuyệt vời nhất trong ngày”. Tiếp đó nữa, tự like, tự chia sẻ, nhân tiện thì đăng lên chào hỏi mấy hội trường lớp cũ, fanclub các thể loại, đăng lên công phá facebook, instagram… Rảnh tay lên twitter chào hàng một chút, dán nhãn: trai đẹp, quần áo đẹp, ngày đẹp, trường mới, vui chơi… Quay lại facebook một chút đăng một dòng tâm trạng: cảm thấy hào hứng tại trường Đại Tân, biểu cảm mắt long lanh, rồi lại tự like, tự chia sẻ… Sau cùng, thoát tên tài khoản, đăng nhập bằng tài khoản giả, rồi like, chia sẻ và bình luận tất cả những thứ trên…
- Xoxo_hn_lover.
- Hả?
- Mật danh của tui. Thế của cậu là gì, đồng đội?
Sơn Hải nhíu mày, khẽ gầm gừ cho qua chuyện.
- Sao cũng được.
Thanh Yên nhướng mày nhìn cậu ta đầy nhạo báng. Khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, cậu ta quay lại nhìn những người còn lại và hôn gió.
- Bắt đầu học thôi nào, các bạn.
XXX
<BÂY GIỜ LÀ TÁM GIỜ SÁNG. CĂN PHÒNG MỞ CỬA LÀ PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA TÒA NHÀ ĐỘI XÍCH THỐ. CÓ TẤT CẢ LÀ SÁU NGƯỜI THAM GIA TRẬN NÀY. MỖI ĐỘI ĐỀU CỬ ĐI HAI NGƯỜI. CHỦ NHÀ XÍCH THỐ CỬ MỘT CỰ THẦN VÀ MỘT PHÁO THỦ. ĐỘI TỬ ĐIỆP CỬ ĐI MỘT CỰ THẦN VÀ MỘT PHÁO THỦ VÀ ĐỘI HẢI MÃ CỬ ĐI HAI CỰ THẦN. CẢ SÁU NGƯỜI ĐỀU ĐÃ VÀO TRONG CĂN PHÒNG. BỘ MÔN ĐƯỢC LỰA CHỌN NGẪU NHIÊN LÀ: VẬT LÍ. BÀI THI XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.>
Khi Thanh Yên và Sơn Hải vừa bước vào phòng, họ chỉ vừa kịp đủ thời gian để đếm số người có mặt thì bỗng nhiên mọi nguồn sáng đều bị tắt hết. Mọi người nín thở hồi hộp để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo… Và đột nhiên, họ nhìn thấy một tia chớp đang nhấp nháy ở một góc xa căn phòng. Thanh Yên không nhớ rằng căn phòng này có cửa sổ, nhưng khoảng cách này thì chắc chắn tia chớp đó phải cách cậu xa lắm. Chớp lại xuất hiện, và rồi lần này bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng của nó. Nó đang dần tiến đến gần hơn, và mỗi một giây nó đến gần với họ, bầu không khí lại càng thêm lạnh lẽo. Bọn họ ngơ ngác nhìn theo, và dần nhận ra thứ đi cùng với nó.
<ĐÓ LÀ MỘT CƠN DÔNG, THUẬT NGỮ TIẾNG ANH LÀ THUDERSTORM, MỘT HIỆN TƯỢNG KHÍ TƯỢNG PHỨC TẠP CỦA SẤM VÀ CHỚP, CÓ THỂ ĐI KÈM VỚI GIÓ, MƯA, MƯA ĐÁ, VÒI RỒNG... CÂU HỎI ĐẶT RA: KHOẢNG CÁCH GIỮA CHỖ CHÚNG TA VÀ TÂM CƠN DÔNG ĐÓ LÀ BAO NHIÊU? AI CÓ ĐƯỢC ĐÁP ÁN ĐÚNG VÀ LÀ CON SỐ CAO NHẤT SẼ LÀ NGƯỜI THẮNG. NHỚ RẰNG, KHI CƠN DÔNG ĐẾN MÀ BẠN VẪN CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI, BẠN SẼ ĐI CÙNG VỚI NÓ ĐẤY. CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI THI MAY MẮN.>
- Chúng ta có thể bắt đầu đếm giây và dùng thiết bị đo sức gió--
- Chúng ta không có bất kì thiết bị nào cả!
Bọn họ bắt đầu khởi động màn hình tương tác của mình, rõ ràng là ngoài mấy phím để điền câu trả lời thì họ không được cung cấp thêm bất kì thông tin gì. Cơn dông đang ngày một đến gần hơn. Và Thanh Yên đã nghe thấy ai đó nhập câu trả lời của mình. Hỏi bài không nằm trong phạm vi cho phép của trò chơi này. Cậu ta buộc phải tự mình nghĩ ra nó. Cơn dông đã đến gần lắm rồi. Những tia chớp đã bắt đầu có rõ hình thù, và vài giây sau, tiếng sấm ngày càng kinh động hơn lúc trước. Thanh Yên chớp mắt. Đó chính là câu trả lời. Cậu vội mở cái đồng hồ bấm giờ ra, và im lặng chờ đợi. Khi ánh chớp lại xuất hiện, cậu bắt đầu chỉnh giờ chạy. Và rồi lại kiên nhẫn… cơn dông đã đến rất gần rồi. Khi tiếng sấm lại nổi lên, Thanh Yên vội bấm cho đồng hồ dừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm với con số đó. Nhân với con số 340 m/s, cậu đã có kết quả. Và cơn dông đã đến. Thanh Yên chẳng thể nhìn thấy gì. Xung quanh cậu bỗng xuất hiện một trường lực, và nó giúp cậu thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn dông kia. Sau khi nó đi qua, căn phòng bật đèn trở lại, và trông nó vẫn y hệt như trước, ngoại trừ việc số người bên trong nó đã giảm xuống còn hai. Và tất nhiên là cái tên rách việc Sơn Hải kia đã bị văng ra ngoài.
<CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ VƯỢT QUA ĐƯỢC CÂU ĐẦU TIÊN. LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC, CỰ THẦN CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP ĐƯỢC THƯỞNG PHẨM VẬT CẤP MỘT: GĂNG TAY NORIKO, BA MƯƠI ĐIỂM KINH NGHIỆM. LÀ NGƯỜI HOÀN THÀNH CÂU HỎI, CỰ THẦN CỦA ĐỘI HẢI MÃ ĐƯỢC THƯỞNG TẶNG PHẨM CẤP KHÔNG: GIÀY TRƯỢT GO-GO, MƯỜI ĐIỂM KINH NGHIỆM. TIẾP THEO, VÌ CHÚNG TA CHỈ CÒN LẠI HAI NGƯỜI, VÒNG CHƠI TIẾP THEO BẮT BUỘC CHUYỂN SANG THỂ LỌAI ĐỐI KHÁNG. CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI THI MAY MẮN.>
Thanh Yên trầm trồ nhìn đôi giày trượt mới cáu của mình. Tranh thủ trong lúc cái tên cục mịch của đội bên kia đang bận chuẩn bị, cậu chụp vội vài cái ảnh rồi đem lên instagram khoe, dán nhãn: giày trượt, phần thưởng, hạnh phúc, cuộc đời thật tươi đẹp. Trong lúc cậu ta vẫn còn đang say sưa, đối phương đã xỏ đôi găng tay của mình vào đang gõ chúng lốp cốp vào nhau. Thanh Yên chẳng nhớ tên của hắn là gì, hình như là cái tên lầm lì hay ngồi trong góc xó.
- Nếu bạn tui mà có mặt ở đây, hẳn cậu ta sẽ trầm trồ với đôi găng đó và gọi bồ là Dr Doom.
- Lượt của tui trước.
Chỉ với một lời thông báo ngắn gọn như vậy, hắn ta đã nhảy ngay vào cuộc. Hắn chỉ tay về phía Thanh Yên và một luồng điện chợt phóng ra từ đó. Thanh Yên hốt hoảng quá, chẳng kịp phản ứng gì, ngoài việc tiện tay bấm một pô ảnh để ghi lại. Luồng điện đó dù sao cũng không chạm tới cậu ta. Nó tự động chuyển hóa thành một cái hàng rào điện và bao vây lấy cậu. Rùng rợn hơn nữa, cái hàng rào đó đang dần dần nhích về phía cậu.
<BẠN ĐÃ BỊ DARKWIND TẤN CÔNG. TRONG HAI MƯƠI GIÂY, NẾU BẠN KHÔNG TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI CỦA ANH TA, BẠN SẼ DÍNH ĐÒN. CHÚC BẠN LÀM BÀI MAY MẮN.>
Trước mặt của Thanh Yên bỗng rớt xuống hai thanh kim loại giống y hệt nhau. Khi cậu cầm chúng trên tay, khối lượng của chúng cũng tương đồng. Nhưng khi thử để chúng lại gần nhau, cậu nhận ra chúng đang dính chặt lấy nhau.
- Đó là một thanh nam châm, và một thanh sắt. Câu hỏi là: Hãy phân biệt chúng.
- Câu hỏi gì mà nghe ngu thế. Ít nhất cũng phải thêm vào sau là “Mà không dùng thêm bất kì thứ gì khác” để nghe câu cú nó đầy đủ chứ.
Tên bên kia chẳng thèm trả lời cậu nữa. Thanh Yên nhíu mày, mấy tia điện xung quanh cậu cứ nhấp nháy và chúng đang làm mắt cậu loạn lên.
- Lần tới, nếu như vũ khí của cậu chỉ có thể làm lóa mắt phân tâm người khác, cậu nên đưa ra một câu khó nhằn hơn. Chứ còn thứ này hả? Đám papazazi theo đuổi tui thường còn chói mắt hơn thế này cơ.
Thanh Yên ghép hai thanh lại theo hình chữ T. Lực hút vẫn rất mạnh. Thanh Yên hài lòng lấy chúng ra và trả lời: thanh nằm ngang là thanh sắt, thanh nằm dọc là thanh nam châm.
<BẠN ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN ĐƯỢC THƯỞNG 20 ĐIỂM KINH NGHIỆM.>
Thanh Yên đủng đỉnh bước qua những cái rào điện và bắt đầu trượt xung quanh đối phương. Khả năng trượt của cậu vốn rất tốt, và đôi giày này thì lại vô cùng nhẹ. Chẳng mấy chốc, cậu đã như một cơn lốc nhỏ đang vây lấy đối phương.
- Lượt của tui: ICE BUCKET CHALLENGE!
Một cái xô đầy nước đá khổng lồ bỗng xuất hiện lơ lửng trên đầu Nhựt Phong. Cậu ta còn chưa kịp định thần thì đã bị mấy ánh đèn nhấp nháy trên điện thoại của Thanh Yên làm cho chú ý.
<BẠN ĐÃ BỊ XOXO_HN_LOVER TẤN CÔNG BẰNG ĐÒN ĐẶC BIỆT. NẾU TRONG HAI MƯƠI GIÂY BẠN KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC, BẠN SẼ DÍNH ĐÒN. CHÚC BẠN LÀM BÀI MAY MẮN.>
Thanh Yên càng lúc càng tăng tốc, nhân tiện quay luôn cả một đoạn phim về cảnh này.
- Học hỏi này. Câu hỏi của tui là: có 13 kg nước đá rắn ở 0 độ C, hỏi năng lượng cần thiết để biến nó thành nước ở hai mươi độ C là bao nhiêu. Cho bồ dữ kiện luôn: nhiệt nóng chảy riêng là 3,4 . 10^5 j/kg , nhiệt dung riêng là 4180 j/kg.k.
Trong lúc gã ta còn lẩm nhẩm “năng lượng cần thiết để biến nước đá 0 độ thành nước lỏng 0 độ”, Thanh Yên thích thú trượt hết tốc lực xung quanh gã, không quên chụp cho hắn vài tấm làm kỉ niệm. Và tất nhiên là sau hai mươi giây, cả xô nước đá kia đổ ập xuống đầu gã. Thanh Yên mỉm cười nói:
- Trẻ em Châu Phi rất cảm kích vì hành động của bạn. Cười lên nào!
<DARKWIND ĐÃ BỊ TRÚNG ĐÒN. HP GIẢM 30. DARKWIND ĐÃ BỊ ĐÔNG CỨNG, MẤT KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU. LOẠI.
XOXO_HN_LOVER ĐÃ ĐÁNH BẠI DARKWIND. ĐIỂM KINH NGHIỆM TĂNG 30. SP GIẢM 70. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BỘ DỤNG CỤ BẢO HIỂM CHẤN THƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI ĐI GIÀY TRƯỢT.
XOXO_HN_LOVER LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG TRONG PHÒNG. PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA NHÀ XÍCH THỔ THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ. CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC TẶNG 50 ĐIỂM KINH NGHIỆM, RIÊNG XOXO_HN_LOVER ĐƯỢC TẶNG 70 ĐIỂM KINH NGHIỆM. VÒNG MỘT KẾT THÚC.>
Thanh Yên mỉm cười hài lòng nhìn những thứ mình đã thu gom được. Cậu nhìn cái tượng nước đá trong phòng rồi khinh khỉnh bước ra ngoài.
- Vậy hoy đi nha.
(đợi tí, còn tiếp...)
(chương 2.2)