(Chương 2.1)
CHƯƠNG 2.2:
<BÂY GIỜ TÁM GIỜ HAI MƯƠI SÁNG. CÁC PHÒNG ĐƯỢC MỞ CỬA LÀ: PHÒNG LÕI TẦNG TRỆT CỦA ĐỘI XÍCH THỐ, PHÒNG RÀO TẦNG MỘT CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP VÀ PHÒNG RÀO TẦNG MỘT CỦA ĐỘI HẢI MÃ. CÁC ĐỘI CÓ NĂM PHÚT ĐỂ ĐIỀU ĐỘNG THÀNH VIÊN.>
- Vậy kế họach là gì đây? Thanh Yên xem như chắc chắn sẽ lo căn phòng lõi. Chúng ta có cần cử thêm người đến đó không?
Trầm Thi nhìn cái sơ đồ xấu xí trước mặt mình rồi thắc mắc.
- Sơn Hải đang ở chỗ nào?
- Cậu ta bị văng ra ngoài khu nhà sau khi cơn dông đi qua. Có một đám robot bỗng nhiên xuất hiện và tóm lấy họ. Chúng bắt họ đọc các bảng cửu chương cho chúng rồi mới chịu thả họ ra.
- Thật ngớ ngẩn. Tui nghĩ nên bảo cậu ta tiến đến căn phòng rào. Còn căn phòng lõi, chúng ta cần ai đó tiếp ứng… Chúng ta còn lại bốn người ở đây, hãy chia ra. Tui và Tịch Châu sẽ ở đây để bảo vệ căn phòng, còn hai người hãy ra ngoài hỗ trợ bọn họ.
Hữu Thành ngơ ngác hỏi cô ấy:
- Tại sao hai người lại ở lại?
- Bởi vì phụ nữ là những người giữ tổ ấm. Đơn giản thế có hiểu không hả? Hay cậu muốn ra ngoài cùng tui?!
Hữu Thành nuốt nước bọt nhìn về phía Phú Quý và đánh giá tình hình.
- Không cần đâu, bồ và Phú Quý cũng giống như mà thôi.
Ngay khi ngậm miệng lại, Hữu Thành nhoẻn miệng cười. Trầm Thi nhìn cái gương mặt ngây thơ đó một cách đầy căm thù. Tịch Châu khẽ nhún vai ra hiệu cho Phú Quý kéo cậu ta ra ngoài trước khi Trầm Thi khỏa lấp căn phòng bằng cái giọng của cô ta.
- Cậu nói thế là có ý quái gì hả?!
Sau khi đã an toàn, Phú Quý mới thở phào vỗ vai Hữu Thành mà khuyên nhủ.
- Cậu nói chuyện với con gái tệ quá!
- Chứ lời khuyên của cậu là gì?
- Đừng bao giờ nói chuyện với họ! Thật đấy, cậu không thấy à. Họ cứ mời gọi chúng ta đến bàn ăn, nhưng ngay khi chúng ta mới chạm tay vào bốc thì họ bỗng tét tay chúng ta. Chúng ta ăn nhanh thì họ bảo là thô lỗ, chúng ta ăn rệu rạo thì họ bảo là chúng ta không có thành ý, và khi chúng ta không ăn thì họ khóc toáng lên rằng chúng ta đã ăn tiệm mà không rủ họ theo. Vậy nên, đừng bao giờ ăn thức ăn của bọn con gái. Cứ ra đường và vơ lấy một cái bánh. Và rồi bồ cứ việc thoải mái và cạp, nhai và nuốt xuống. Không ai khóc vì việc bồ ăn cả, điều đó mới thật an bình làm sao.
- Ừm, cám ơn… vì lời khuyên ăn uống? Ờ, chúng ta nên quyết định nhanh xem ai đến chỗ nào đây.
- Tui sẽ đến chỗ Sơn Hải. Tui không giỏi vật lý. Và Thanh Yên trông có vẻ quá thiếu dinh dưỡng-- Ôi trời ơi, có một mụ phù thủy đang tiến đến chỗ chúng ta!
Hữu Thành giật mình quay lưng lại. Khi nhìn thấy cái gương mặt già nua diêm dúa ẩn dưới mái tóc giả tết bím kia, cậu cũng thất thần mà hét lên.
- Mấy em làm sao thế? Là cô đây mà!
Cả hai định thần lại và nhận ra cái gương mặt khủng khiếp kia là bà cô chủ nhiệm xinh tươi của họ.
- Cô cũng tham gia với các em cho vui. Cô đang là một NPC. Xem cô diễn nhé, hay lắm đấy!
Chú thích: NPC (non-player character) là các nhân vật trong game có vai trò hỗ trợ người chơi.
Cô Hoa bắt đầu ngồi bệt xuống, chống tay lên cằm và thốt lên một loạt âm thanh gì đó rất khó tả. Trông biểu cảm của cô lúc này thậm chí còn khó hiểu hơn. Thay vì mất thêm thời gian mô tả vô ích, chúng ta đi đến dòng diễn tả ngắn gọn: cô ấy đang khóc.
- Ôi, các chàng hiệp sỹ của em! Em là một cô bé sống ở bên kia khu rừng. Hôm nay, mẹ em bảo em vào rừng--
Phú Quý thở dài và thì thầm vào tai Hữu Thành:
- Chúng ta đi thôi!
- Như thế hơi thô lỗ nhỉ?
- Cô ấy là NPC chứ có phải chủ nhiệm của chúng ta đâu?
Phú Quý còn chưa kịp nói gì thêm thì cô Hoa đã hét toáng lên.
- Hai em kia! Không được nói chuyện riêng trong khi tôi đang nói! Tôi đang nói tới đâu rồi nhỉ? À… Khi em đi ngang qua con suối, em nhìn thấy làn nước trong xanh bên dưới--
- Chết thật, ít nhất chúng ta phải có một cái nút lướt qua đoạn này chứ?
- Thật ra là có đấy. Thôi đây là câu cuối này: em cần ai đó nhặt giúp em chiếc giày em đánh rơi dưới suối, không thì mẹ em sẽ mắng em mất!
Hữu Thành còn đang phân vân quay sang hội ý thì Phú Quý đã vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn mất.
- Tui đi giúp Sơn Hải đây! Bồ không nhớ lời tui nói à? Đừng có nói chuyện với họ!
Hữu Thành quay lại nhìn cái gương mặt đang chứa đầy sự mong chờ của cô - Hoa - bé. Cậu nuốt nước bọt, đang định lựa lời từ chối thì cô bé đó đã thét lên.
- Từ chối không được chấp nhận! Tôi là NPC, tôi là một cô bé đáng thương cần giúp đỡ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Em mà không giúp tôi, tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em vì thiếu lòng nhân ái!
Hữu Thành phải thở dài mà thừa nhận rằng Phú Quý thật là sáng suốt.
XXX
<BÂY GIỜ LÀ TÁM GIỜ BỐN MƯƠI PHÚT SÁNG. CĂN PHÒNG MỞ CỬA LÀ PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP. CÓ TẤT CẢ LÀ BẢY NGƯỜI THAM GIA TRẬN NÀY. ĐỘI CHỦ NHÀ TỬ ĐIỆP CỬ ĐI MỘT CỰ THẦN VÀ HAI ĐẶC CHỦNG, ĐỘI XÍCH THỐ XỬ ĐI HAI CỰ THẦN VÀ ĐỘI HẢI MÃ CỬ ĐI MỘT CỰ THẦN VÀ MỘT ĐẶC CHỦNG. BỘ MÔN ĐƯỢC LỰA CHỌN NGẪU NHIÊN: HÓA HỌC. BÀI THI XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU.>
Phú Quý nheo mắt nhìn căn phòng sáng loáng vừa hiện ra trước mặt mình. Bọn họ nhanh chóng nhận ra một thứ khác biệt vừa mới xuất hiện sau khi đèn được bật: những ký tự vừa hiện lên trên áo của họ. Phú Quý nhìn vào áo của mình và nhìn thấy chữ Al, cậu quay sang nhìn áo Sơn Hải thì thấy chữ Ni. Chúng có nghĩa gì nhỉ?
<TRONG VÒNG CHƠI NÀY, CÁC BẠN SẼ ĐÓNG VAI CÁC KIM LOẠI TRONG DÃY ĐIỆN HÓA. HÃY LUÔN GHI NHỚ BẠN ĐỨNG Ở ĐÂU TRONG DÃY, BỞI VÌ NHỮNG KIM LOẠI ĐỨNG TRƯỚC SẼ ĐẨY CÁC KIM LOẠI ĐỨNG SAU RA KHỎI CĂN PHÒNG! TRÒ CHƠI KẾT THÚC KHI CHỈ CÒN LẠI MỘT NGƯỜI. CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI MAY MẮN.>
Bọn học sinh chỉ được có mấy giây để nhìn nhau hoài nghi thì cái giọng nói kì lạ đó lại một lần nữa vang lên.
<H>
Một trái bóng không rõ từ đâu bỗng bay vút vào phòng. Phú Quý chỉ thoáng nhìn thấy chữ H ở trên trái bóng đó, khi mà nó đã ở ngay trước bụng cậu. Cậu nhắm mắt lại, hi vọng rằng sự va chạm sẽ diễn ra không quá thảm khốc, nhưng lạ thay, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Trái bóng như là một thứ không khí vô định đó đã lao vút đi đấu mất không rõ.
<Na>
Một quả bóng khác lại xuất hiện. Phú Quý vẫn còn đang tò mò không hiểu ý nghĩa của những quả bóng này. Nó lao như bay về phía một tên khác, chạm vào hắn và… lôi hắn ra khỏi căn phòng. Phú Quý như bừng tỉnh và hiểu ra mọi thứ. Dãy kim loại, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu, đó chính là luật của trò chơi này. Và khi đã hiểu, trò chơi này bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
<Mg… Fe… Au>
Những trái bóng cứ bay vun vút khắp phòng. Phú Quý còn chả biết chúng là nguyên tố nào, cứ né hết chúng là được. Khổ thay cho cái thân tròn trịa của cậu. Thậm chí cậu còn để ý thấy một thằng cò hương nào đó cứ nấp né phía sau cái lưng to tướng của cậu, như thể cậu là cái bia của nó vậy. Nhưng xui xẻo cho nó là, trái bóng này lại biết xuyên qua những đứa mang nguyên tố mạnh hơn. Vậy nên, có một trái bóng nào đó đã xuyên qua cái bụng của Phú Quý và bay thẳng vào mặt nó mà nó chẳng tài nào nhìn thấy trước được. Phú Quý thở hồng hộc chạy về phía Sơn Hải. Cậu ta đang chủ động chụp lấy những trái bóng mà mình được phép chạm vào, và hùng hổ ném nó về phía những đứa yếu hơn. Một cách nhanh chóng hơn để kết thúc nhanh trò chơi này, Phú Quý phải thừa nhận. Trong khóe mắt cậu thậm chí còn nhìn thấy một đứa của đội Xích Thố vừa mới ngang nhiên xông đến xô ngã một đứa yếu hơn của đội Tử Điệp để nhanh chóng loại nó ra khỏi vòng thi này. Thế mà cũng được à?
- Quý! Giúp tui xử tiếp con nhỏ này đi! Để thằng đấy cho tui!
Con nhỏ mà cậu ta đang nói đến là một con bé có vóc dáng rất nhỏ bé. Và cô ta nhanh như một con chuột vậy. Phú Quý cảm thấy bủn rủn hết tay chân khi nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng cái miệng chúm chím bé nhỏ của ả. Mái tóc được buộc gọn gàng càng khiến gương mặt tái nhợt của ả trông càng tởm hơn bao giờ hết, hai cái tai của ả thì đang lộ rõ ra ngoài như thể chúng là bộ phận giả. Nhìn ả như một thú gặm nhắm đang diễn trò xiếc vậy. Phú Quý nhìn cái kí tự Ag trên áo ả và thầm nhẫm lại dãy kim loại. Chết tiệt, mọi thứ đều có thể đá văng ả! Nhưng ả ta nhanh nhẹn và dẻo dai quá, chẳng tài nào ném trúng ả được. Phú Quý nhìn quanh phòng và kinh ngạc khi nhận ra chỉ còn lại mỗi hai người… Chỉ còn lại mỗi cậu, và một ả con gái, một con ả xấu xí, tài năng một cách lập dị, khác thường một cách siêu nhiên. Chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đây.
- Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một trong hai chúng ta bị trúng banh. Cậu nghĩ là ai hả?
Phú Quý nhất quyết không trả lời ả. Cậu cố nhớ lại những chuyện tốt đẹp khác. Nhớ về những cậu bạn tốt bụng của cậu… Và cậu chợt nhớ ra một món mà Sơn Hải đã giao cho cậu trước đó. Cậu vội mò mẫm trong túi mình và lôi nó ra: một quả cầu chứa đầy một thứ chất lỏng nào đó. Không cần ném chính xác, chỉ cần ở gần thôi cũng được. Phú Quý nhân cơ hội ả ta không để ý đã vội ném quả cầu về phía chân ả. Nó vỡ ra và hóa thành một miếng bã kẹo lớn chôn chặt lấy đôi chân của ả ta. Nhưng cô ta không phải là người dễ chơi. Dù cho không có đôi chân, cô ta vẫn có thể uốn éo thân mình của mình để né những quả bóng. Phú Quý bất giác thở dài, ả ta phải ép cậu sao? Không còn cách nào khác, Phú Quý bì bạch chạy về phía ả. Cậu sẽ làm cái điều điên rồ và nguy hiểm như vậy sao? Ả ta nhìn cậu bằng con mắt kinh hoàng pha lẫn với thù hận. Trước khi cái bóng to lớn của cậu phú kín lấy ả, ả ta lên tiếng.
- Tui sẽ không bao giờ buông tha cho bồ sau cái vụ này đâu.
<VÒNG CHƠI ĐÃ KẾT THÚC. DIMSUM CỦA ĐỘI HẢI MÃ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN LẠI TRONG PHÒNG. PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ. CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG NĂM MƯƠI ĐIỂM KINH NGHIỆM. RIÊNG DIMSUM ĐƯỢC THƯỞNG TÁM MƯƠI ĐIỂM KINH NGHIỆM VÀ TẶNG PHẨM CẤP MỘT: MÁY BẮN BÓNG GOLDBALL. XIN CHÚC MỪNG.>
Phú Quý ngồi dậy và nhìn cái vòng đeo tay mới tinh trên cổ tay của mình. Cậu tò mò bấm thử một vài con số trên nó thì bỗng nhiên nó phun ra xối xả một loạt các viên kim loại nhỏ như những viên bi rơi lốp bốp khắp nơi trong phòng. Cậu làm gì với mấy cái này chứ? Sao không tặng cậu máy làm bánh bao tự động hay gì đó chẳng phải còn ý nghĩa hơn sao? Phú Quý thầm than thở rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng.
(Chương 2.3)
CHƯƠNG 2.2:
<BÂY GIỜ TÁM GIỜ HAI MƯƠI SÁNG. CÁC PHÒNG ĐƯỢC MỞ CỬA LÀ: PHÒNG LÕI TẦNG TRỆT CỦA ĐỘI XÍCH THỐ, PHÒNG RÀO TẦNG MỘT CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP VÀ PHÒNG RÀO TẦNG MỘT CỦA ĐỘI HẢI MÃ. CÁC ĐỘI CÓ NĂM PHÚT ĐỂ ĐIỀU ĐỘNG THÀNH VIÊN.>
- Vậy kế họach là gì đây? Thanh Yên xem như chắc chắn sẽ lo căn phòng lõi. Chúng ta có cần cử thêm người đến đó không?
Trầm Thi nhìn cái sơ đồ xấu xí trước mặt mình rồi thắc mắc.
- Sơn Hải đang ở chỗ nào?
- Cậu ta bị văng ra ngoài khu nhà sau khi cơn dông đi qua. Có một đám robot bỗng nhiên xuất hiện và tóm lấy họ. Chúng bắt họ đọc các bảng cửu chương cho chúng rồi mới chịu thả họ ra.
- Thật ngớ ngẩn. Tui nghĩ nên bảo cậu ta tiến đến căn phòng rào. Còn căn phòng lõi, chúng ta cần ai đó tiếp ứng… Chúng ta còn lại bốn người ở đây, hãy chia ra. Tui và Tịch Châu sẽ ở đây để bảo vệ căn phòng, còn hai người hãy ra ngoài hỗ trợ bọn họ.
Hữu Thành ngơ ngác hỏi cô ấy:
- Tại sao hai người lại ở lại?
- Bởi vì phụ nữ là những người giữ tổ ấm. Đơn giản thế có hiểu không hả? Hay cậu muốn ra ngoài cùng tui?!
Hữu Thành nuốt nước bọt nhìn về phía Phú Quý và đánh giá tình hình.
- Không cần đâu, bồ và Phú Quý cũng giống như mà thôi.
Ngay khi ngậm miệng lại, Hữu Thành nhoẻn miệng cười. Trầm Thi nhìn cái gương mặt ngây thơ đó một cách đầy căm thù. Tịch Châu khẽ nhún vai ra hiệu cho Phú Quý kéo cậu ta ra ngoài trước khi Trầm Thi khỏa lấp căn phòng bằng cái giọng của cô ta.
- Cậu nói thế là có ý quái gì hả?!
Sau khi đã an toàn, Phú Quý mới thở phào vỗ vai Hữu Thành mà khuyên nhủ.
- Cậu nói chuyện với con gái tệ quá!
- Chứ lời khuyên của cậu là gì?
- Đừng bao giờ nói chuyện với họ! Thật đấy, cậu không thấy à. Họ cứ mời gọi chúng ta đến bàn ăn, nhưng ngay khi chúng ta mới chạm tay vào bốc thì họ bỗng tét tay chúng ta. Chúng ta ăn nhanh thì họ bảo là thô lỗ, chúng ta ăn rệu rạo thì họ bảo là chúng ta không có thành ý, và khi chúng ta không ăn thì họ khóc toáng lên rằng chúng ta đã ăn tiệm mà không rủ họ theo. Vậy nên, đừng bao giờ ăn thức ăn của bọn con gái. Cứ ra đường và vơ lấy một cái bánh. Và rồi bồ cứ việc thoải mái và cạp, nhai và nuốt xuống. Không ai khóc vì việc bồ ăn cả, điều đó mới thật an bình làm sao.
- Ừm, cám ơn… vì lời khuyên ăn uống? Ờ, chúng ta nên quyết định nhanh xem ai đến chỗ nào đây.
- Tui sẽ đến chỗ Sơn Hải. Tui không giỏi vật lý. Và Thanh Yên trông có vẻ quá thiếu dinh dưỡng-- Ôi trời ơi, có một mụ phù thủy đang tiến đến chỗ chúng ta!
Hữu Thành giật mình quay lưng lại. Khi nhìn thấy cái gương mặt già nua diêm dúa ẩn dưới mái tóc giả tết bím kia, cậu cũng thất thần mà hét lên.
- Mấy em làm sao thế? Là cô đây mà!
Cả hai định thần lại và nhận ra cái gương mặt khủng khiếp kia là bà cô chủ nhiệm xinh tươi của họ.
- Cô cũng tham gia với các em cho vui. Cô đang là một NPC. Xem cô diễn nhé, hay lắm đấy!
Chú thích: NPC (non-player character) là các nhân vật trong game có vai trò hỗ trợ người chơi.
Cô Hoa bắt đầu ngồi bệt xuống, chống tay lên cằm và thốt lên một loạt âm thanh gì đó rất khó tả. Trông biểu cảm của cô lúc này thậm chí còn khó hiểu hơn. Thay vì mất thêm thời gian mô tả vô ích, chúng ta đi đến dòng diễn tả ngắn gọn: cô ấy đang khóc.
- Ôi, các chàng hiệp sỹ của em! Em là một cô bé sống ở bên kia khu rừng. Hôm nay, mẹ em bảo em vào rừng--
Phú Quý thở dài và thì thầm vào tai Hữu Thành:
- Chúng ta đi thôi!
- Như thế hơi thô lỗ nhỉ?
- Cô ấy là NPC chứ có phải chủ nhiệm của chúng ta đâu?
Phú Quý còn chưa kịp nói gì thêm thì cô Hoa đã hét toáng lên.
- Hai em kia! Không được nói chuyện riêng trong khi tôi đang nói! Tôi đang nói tới đâu rồi nhỉ? À… Khi em đi ngang qua con suối, em nhìn thấy làn nước trong xanh bên dưới--
- Chết thật, ít nhất chúng ta phải có một cái nút lướt qua đoạn này chứ?
- Thật ra là có đấy. Thôi đây là câu cuối này: em cần ai đó nhặt giúp em chiếc giày em đánh rơi dưới suối, không thì mẹ em sẽ mắng em mất!
Hữu Thành còn đang phân vân quay sang hội ý thì Phú Quý đã vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn mất.
- Tui đi giúp Sơn Hải đây! Bồ không nhớ lời tui nói à? Đừng có nói chuyện với họ!
Hữu Thành quay lại nhìn cái gương mặt đang chứa đầy sự mong chờ của cô - Hoa - bé. Cậu nuốt nước bọt, đang định lựa lời từ chối thì cô bé đó đã thét lên.
- Từ chối không được chấp nhận! Tôi là NPC, tôi là một cô bé đáng thương cần giúp đỡ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Em mà không giúp tôi, tôi sẽ trừ điểm hạnh kiểm của em vì thiếu lòng nhân ái!
Hữu Thành phải thở dài mà thừa nhận rằng Phú Quý thật là sáng suốt.
XXX
<BÂY GIỜ LÀ TÁM GIỜ BỐN MƯƠI PHÚT SÁNG. CĂN PHÒNG MỞ CỬA LÀ PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP. CÓ TẤT CẢ LÀ BẢY NGƯỜI THAM GIA TRẬN NÀY. ĐỘI CHỦ NHÀ TỬ ĐIỆP CỬ ĐI MỘT CỰ THẦN VÀ HAI ĐẶC CHỦNG, ĐỘI XÍCH THỐ XỬ ĐI HAI CỰ THẦN VÀ ĐỘI HẢI MÃ CỬ ĐI MỘT CỰ THẦN VÀ MỘT ĐẶC CHỦNG. BỘ MÔN ĐƯỢC LỰA CHỌN NGẪU NHIÊN: HÓA HỌC. BÀI THI XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU.>
Phú Quý nheo mắt nhìn căn phòng sáng loáng vừa hiện ra trước mặt mình. Bọn họ nhanh chóng nhận ra một thứ khác biệt vừa mới xuất hiện sau khi đèn được bật: những ký tự vừa hiện lên trên áo của họ. Phú Quý nhìn vào áo của mình và nhìn thấy chữ Al, cậu quay sang nhìn áo Sơn Hải thì thấy chữ Ni. Chúng có nghĩa gì nhỉ?
<TRONG VÒNG CHƠI NÀY, CÁC BẠN SẼ ĐÓNG VAI CÁC KIM LOẠI TRONG DÃY ĐIỆN HÓA. HÃY LUÔN GHI NHỚ BẠN ĐỨNG Ở ĐÂU TRONG DÃY, BỞI VÌ NHỮNG KIM LOẠI ĐỨNG TRƯỚC SẼ ĐẨY CÁC KIM LOẠI ĐỨNG SAU RA KHỎI CĂN PHÒNG! TRÒ CHƠI KẾT THÚC KHI CHỈ CÒN LẠI MỘT NGƯỜI. CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI MAY MẮN.>
Bọn học sinh chỉ được có mấy giây để nhìn nhau hoài nghi thì cái giọng nói kì lạ đó lại một lần nữa vang lên.
<H>
Một trái bóng không rõ từ đâu bỗng bay vút vào phòng. Phú Quý chỉ thoáng nhìn thấy chữ H ở trên trái bóng đó, khi mà nó đã ở ngay trước bụng cậu. Cậu nhắm mắt lại, hi vọng rằng sự va chạm sẽ diễn ra không quá thảm khốc, nhưng lạ thay, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Trái bóng như là một thứ không khí vô định đó đã lao vút đi đấu mất không rõ.
<Na>
Một quả bóng khác lại xuất hiện. Phú Quý vẫn còn đang tò mò không hiểu ý nghĩa của những quả bóng này. Nó lao như bay về phía một tên khác, chạm vào hắn và… lôi hắn ra khỏi căn phòng. Phú Quý như bừng tỉnh và hiểu ra mọi thứ. Dãy kim loại, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu, đó chính là luật của trò chơi này. Và khi đã hiểu, trò chơi này bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
<Mg… Fe… Au>
Những trái bóng cứ bay vun vút khắp phòng. Phú Quý còn chả biết chúng là nguyên tố nào, cứ né hết chúng là được. Khổ thay cho cái thân tròn trịa của cậu. Thậm chí cậu còn để ý thấy một thằng cò hương nào đó cứ nấp né phía sau cái lưng to tướng của cậu, như thể cậu là cái bia của nó vậy. Nhưng xui xẻo cho nó là, trái bóng này lại biết xuyên qua những đứa mang nguyên tố mạnh hơn. Vậy nên, có một trái bóng nào đó đã xuyên qua cái bụng của Phú Quý và bay thẳng vào mặt nó mà nó chẳng tài nào nhìn thấy trước được. Phú Quý thở hồng hộc chạy về phía Sơn Hải. Cậu ta đang chủ động chụp lấy những trái bóng mà mình được phép chạm vào, và hùng hổ ném nó về phía những đứa yếu hơn. Một cách nhanh chóng hơn để kết thúc nhanh trò chơi này, Phú Quý phải thừa nhận. Trong khóe mắt cậu thậm chí còn nhìn thấy một đứa của đội Xích Thố vừa mới ngang nhiên xông đến xô ngã một đứa yếu hơn của đội Tử Điệp để nhanh chóng loại nó ra khỏi vòng thi này. Thế mà cũng được à?
- Quý! Giúp tui xử tiếp con nhỏ này đi! Để thằng đấy cho tui!
Con nhỏ mà cậu ta đang nói đến là một con bé có vóc dáng rất nhỏ bé. Và cô ta nhanh như một con chuột vậy. Phú Quý cảm thấy bủn rủn hết tay chân khi nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng cái miệng chúm chím bé nhỏ của ả. Mái tóc được buộc gọn gàng càng khiến gương mặt tái nhợt của ả trông càng tởm hơn bao giờ hết, hai cái tai của ả thì đang lộ rõ ra ngoài như thể chúng là bộ phận giả. Nhìn ả như một thú gặm nhắm đang diễn trò xiếc vậy. Phú Quý nhìn cái kí tự Ag trên áo ả và thầm nhẫm lại dãy kim loại. Chết tiệt, mọi thứ đều có thể đá văng ả! Nhưng ả ta nhanh nhẹn và dẻo dai quá, chẳng tài nào ném trúng ả được. Phú Quý nhìn quanh phòng và kinh ngạc khi nhận ra chỉ còn lại mỗi hai người… Chỉ còn lại mỗi cậu, và một ả con gái, một con ả xấu xí, tài năng một cách lập dị, khác thường một cách siêu nhiên. Chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đây.
- Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một trong hai chúng ta bị trúng banh. Cậu nghĩ là ai hả?
Phú Quý nhất quyết không trả lời ả. Cậu cố nhớ lại những chuyện tốt đẹp khác. Nhớ về những cậu bạn tốt bụng của cậu… Và cậu chợt nhớ ra một món mà Sơn Hải đã giao cho cậu trước đó. Cậu vội mò mẫm trong túi mình và lôi nó ra: một quả cầu chứa đầy một thứ chất lỏng nào đó. Không cần ném chính xác, chỉ cần ở gần thôi cũng được. Phú Quý nhân cơ hội ả ta không để ý đã vội ném quả cầu về phía chân ả. Nó vỡ ra và hóa thành một miếng bã kẹo lớn chôn chặt lấy đôi chân của ả ta. Nhưng cô ta không phải là người dễ chơi. Dù cho không có đôi chân, cô ta vẫn có thể uốn éo thân mình của mình để né những quả bóng. Phú Quý bất giác thở dài, ả ta phải ép cậu sao? Không còn cách nào khác, Phú Quý bì bạch chạy về phía ả. Cậu sẽ làm cái điều điên rồ và nguy hiểm như vậy sao? Ả ta nhìn cậu bằng con mắt kinh hoàng pha lẫn với thù hận. Trước khi cái bóng to lớn của cậu phú kín lấy ả, ả ta lên tiếng.
- Tui sẽ không bao giờ buông tha cho bồ sau cái vụ này đâu.
<VÒNG CHƠI ĐÃ KẾT THÚC. DIMSUM CỦA ĐỘI HẢI MÃ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN LẠI TRONG PHÒNG. PHÒNG RÀO TẦNG HAI CỦA ĐỘI TỬ ĐIỆP THUỘC VỀ ĐỘI HẢI MÃ. CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC THƯỞNG NĂM MƯƠI ĐIỂM KINH NGHIỆM. RIÊNG DIMSUM ĐƯỢC THƯỞNG TÁM MƯƠI ĐIỂM KINH NGHIỆM VÀ TẶNG PHẨM CẤP MỘT: MÁY BẮN BÓNG GOLDBALL. XIN CHÚC MỪNG.>
Phú Quý ngồi dậy và nhìn cái vòng đeo tay mới tinh trên cổ tay của mình. Cậu tò mò bấm thử một vài con số trên nó thì bỗng nhiên nó phun ra xối xả một loạt các viên kim loại nhỏ như những viên bi rơi lốp bốp khắp nơi trong phòng. Cậu làm gì với mấy cái này chứ? Sao không tặng cậu máy làm bánh bao tự động hay gì đó chẳng phải còn ý nghĩa hơn sao? Phú Quý thầm than thở rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng.
(Chương 2.3)
Chỉnh sửa lần cuối: