Chương 35: khuôn làm điểm tâm (2)
Sau khi tỉ mẩn xem một loạt các sản phẩm khắc gỗ của cửa hàng, Hương Nhu thật sự rất hài lòng. Tin chắc rằng nơi này có thể làm được theo đúng ý nàng. Vì thế nàng đem mẫu của mình ra cho chủ cửa hàng xem. Còn chưa kịp giải thích thì ông chủ đã lên tiếng.
“Cô nương cũng đặt làm khuôn điểm tâm à?”
Hương Nhu có chút ngạc nhiên, nàng đã nhờ rất nhiều thợ mộc làm khuôn bánh. Nhưng khi nhìn mẫu vẽ của nàng bọn họ đều không thể đoán ra được mẫu vẽ hoa mai, hoa quế, hoa sen, mẫu vẽ mặt kim cương nhiều cạnh, các mẫu vẽ biểu hiện cảm xúc của mặt người… của nàng đều là mẫu làm khuôn bánh.
Câu đầu tiên họ hỏi nàng luôn là “Tiểu thư muốn làm cái gì” và sau đó đều kinh ngạc vì biết những mẫu vẽ này là để làm khuôn điểm tâm. Nhưng ông chủ này chỉ thoáng nhìn mẫu vẽ đã biết, còn hỏi “cũng đặt làm”. Chả nhẽ ở cái thời cổ đại này còn có người thứ hai ngoài cô cũng quan tâm đến việc làm khuôn điểm tâm sao?
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Hương Nhu, ông chủ quán vội giải thích. Hóa ra là cách đây hơn một năm, và vài tháng trước có hai người mang mẫu vẽ đến yêu cầu ông ta làm. Người đặt làm cách đây hơn một năm thì đã xong rồi nhưng chưa thấy đến lấy, còn người đặt cách đây vài tháng thì hàng mới xong, chưa kịp gửi đi.
Ông ta hỏi Hương có muốn xem hàng mà hai người kia đặt không. Thấy hiếu kỳ nên nàng đồng ý. Ông chủ mang ra hai hộp gỗ tinh xảo. Nàng mở hộp lớn hơn. Những thứ bên trong khiến nàng giật mình. Có khoảng hơn một trăm mẫu khuôn trong hộp gỗ này. Mẫu khuôn nào cả về kích cỡ lẫn hình dáng cũng vừa ý nàng, cứ như từ bản vẽ trên tay nàng mà làm ra. Bùi Hiển cũng thấy ngạc nhiên, hắn nhanh mắt nhìn thấy tập giấy vẽ mẫu khuôn được xếp gọn bên phía mép hộp gỗ. Khi mở ra hắn thốt lên kinh ngạc.
“Nét vẽ này có chút non nớt nhưng nó rất giống nét vẽ của cô nương.”
Bùi Hiển vừa nói vừa lật giở từng bản vẽ, khi xem đến những bản vẽ sau cùng hắn nhìn Hương Nhu có chút nghi hoặc.
“Trần muội cô nương nhìn này, mấy mẫu vẽ này còn rất giống mẫu vẽ trên tay cô, cứ như là cùng một người vẽ ra vậy.”
Không phải là “cứ như” mà phải là “đúng là”.Những mẫu vẽ này, chẳng phải do chính tay nàng vẽ hay sao? Nhưng mà là vẽ khi nào thì nàng không nhớ chính xác. Một vài bản vẽ có lẽ cũng được vài năm rồi, vì nét vẽ còn thể hiện sự ngô ghê, nét vẽ còn chưa đẹp, vì khi đó nàng mới bắt đầu sử dụng tay trái nên còn chưa linh hoạt. Nhưng tại sao những bản vẽ này lại ở đây chứ? Bàn tay nàng run rẩy lật ngược một mẫu khuôn. Bên dưới đáy mẫu khuôn khắc hai chữ nhỏ nhưng rõ ràng: “Cẩn - Nhu”.
Nàng đánh rơi mẫu khuôn xuống, rồi lại run rẩy lật các mẫu khuôn khác, đều thấy hai chữ đó. Vành mắt Hương Nhu chợt đỏ. Ông chủ nói, nó được đặt làm cách đây hơn một năm. Hẳn là người đó đặt làm vì nàng rồi. Nhưng nàng lại chua xót nghĩ, hơn một năm trước chẳng phải là trước hôn lễ của nàng sao, vậy phải chăng là làm quà cưới cho nàng? Nếu đã muốn dùng nó làm quà cưới, còn khắc tên hắn cùng tên nàng làm gì? Không thể ở bên nàng, nhưng sao vẫn bá đạo muốn nàng luôn phải yêu hắn, khắc ghi hắn trong lòng?
Nàng đã từng nói muốn cả đời làm ra những khối điểm tâm xinh đẹp cho hắn. Hắn cũng nói đời này chỉ ăn điểm tâm nàng làm. Thế mà buồn cười ở chỗ hắn lại muốn dùng những khuôn mẫu điểm tâm này làm quà cưới cho nàng và một gã đàn ông khác.
Ông chủ quán thắc mắc vì sao người đó không quay lại lấy khi những mẫu khuôn được làm xong. Nhưng Hương Nhu thì biết, cuối cùng người đó không tới nhận những mẫu khuôn này bới hắn cho rằng người được tặng là nàng, đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.
Một bàn tay khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. Hương Nhu ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt như muốn hỏi “có chuyện gì vậy” của Bùi hiển. Nàng cúi đầu ngượng ngùng, lòng cám ơn Bùi hiển vì biết hắn rất muốn hỏi nhưng đã không hỏi nàng câu nào. Nàng vội vã đóng hộp gỗ đó lại như thể muốn đóng lại quá khứ của mình một cách nhanh nhất. Nàng tránh đi bàn tay của Bùi Hiển, tự mình lau nước mắt. Ông chủ cửa hàng cũng có chút khó hiểu, nhưng thấy không khí ngượng ngùng của hai người đành phải lên tiếng.
“Cô nương còn hộp gỗ này nữa, cô có muốn xem không?”
Chiếc hộp gỗ đầu tiên thực sự đã lấy hết sự nhiệt tình của nàng với việc làm mẫu khuôn, nhưng nhìn khuôn mặt như muốn hỏi chuyện của Bùi Hiển nàng lại cúi đầu trốn tránh bằng cách đưa tay mở tiếp hộp gỗ thứ hai. Hộp gỗ này nhỏ hơn một chút, bên trong có khoảng năm,sáu chục mẫu khuôn. Kỳ lạ nữa là những mẫu khuôn này cũng giống hệt như bản vẽ trên tay Hương Nhu. Bùi hiển lại nhanh tay tìm được bản vẽ mẫu trong hộp gỗ thứ hai. Vừa trải ra để nhìn hắn đã trầm ngâm hỏi Hương Nhu.
“Những mẫu vẽ trong hộp gỗ này là do cô nương vẽ sao?”
Hương Nhu không trả lời. Những mẫu vẽ này, mới được vẽ không gần đây thôi. Là ai đã đem chúng đến đây? Đại ca ư? Là Tiểu Duệ thu thập những mẫu vẽ này đem đưa cho đại ca ư? Nhưng làm sao đại ca biết những mẫu vẽ này dùng để làm khuôn điểm tâm? Bởi vì chính Tiểu Duệ cũng không biết điều đó.
Nàng chợt nhớ đã có lần nàng nói “Thiếp có thể khiến những khối điểm tâm này có hình dạng đẹp hơn”. Còn chàng khi lần đầu nhìn những mẫu vẽ này không kinh ngạc vì công dụng của những bản vẽ, chàng chỉ kinh ngạc vì đứa con gái quê mùa là nàng có thể dùng tay trái để vẽ. Thậm chí chàng còn đặt bản vẽ sang một bên mà hỏi sao nàng không luyện chữ bằng tay trái. Chàng đã nói “Khuôn bánh hình hoa mai này thật đẹp, chỉ nghĩ tới khối điểm tâm hình hoa mai do nàng làm từ cái khuôn này là đã không nỡ ăn rồi.” Chàng nói “nàng làm ít điểm tâm thôi” vì chàng muốn nàng chỉ làm cho mình hắn ăn mà thôi.
Nàng nhìn khắp những mẫu khuôn trong hộp gỗ, chẳng thấy khắc tên nàng hay tên hắn. Nhưng nàng lại tìm thấy hình trái tim được khắc ở mặt bên của mỗi mẫu khuôn. Ông chủ cửa hàng lầu bầu nói rằng cái hình kỳ lạ đó rất khó khắc vì khắc đường cong phải rất tỷ mỷ. Nhưng Hương Nhu không nghe được ông nói cái gì, nàng như nhìn thấy hình ảnh Minh Doãn khi vội vã tiến về Biên thành vẫn không quên dừng lại ở Vân Kiều, tỷ mỉ nhờ ông chủ này làm khuôn bánh cho nàng.
Một lần nhìn nàng đổ khuôn bánh điểm tâm hình trái tim, Minh Doãn thấy lạ nên cứ cầm mãi khối điểm tâm. Nàng nói, nơi thiếp từng sống, ký hiệu này có nghĩa là: em/anh yêu anh/em. Đôi mắt phân vân, trốn tránh của Minh Doãn những ngày trước khi chàng đi Hương Nhu còn nhớ, vậy tại sao còn mất công mất sức làm những thứ này? Tại sao còn cố gắng truyền tải đến cho nàng thông điệp: anh yêu em? Tại sao đến lúc nàng quyết định rời xa rồi mới chịu nói ra.
Hương Nhu đóng nắp hộp gỗ lại. Đưa mắt nhìn hai hộp gỗ, rồi nhẹ nhàng móc từ trong tay áo ra, một khuôn gỗ hình hoa mai và một khuôn gỗ hình mặt cười. Cả hai đều đã rất cũ rồi. Sau này Hương Nhu đã có thêm rất nhiều khuôn gỗ đẹp hơn, nhưng nàng vẫn giữ mãi hai khuôn gỗ đầu tiên mà nàng có. Mặc dù mục đích khắc khuôn gỗ ban đầu không trong sáng, nhưng nàng vẫn nhớ hình dáng người thiếu niên năm nào đã ngồi dưới gốc cây vải khắc từng nhát, từng nhát một để tạo ra hai khuôn gỗ này cho nàng.
Ba người đàn ông, một là ký ức ngọt ngào thời niên thiếu của nàng, một người nàng đã từng yêu và từng căm hận, một là bến bờ bình yên nơi mà trái tim mỏi mệt của nàng có thể leo đậu. Rốt cuộc nàng phải làm sao?
Hương Nhu thở dài, cất đi hai khuôn gỗ cũ. Nàng cúi xuống ôm hộp gỗ nhỏ hơn.
“Ta không đặt làm nữa, ta lấy hộp gỗ này.”
Ông chủ thấy vậy vội cuống lên giải thích.
“Cô nương, không được đâu, đây là hàng người ta đã đặt.”
Bùi Hiển đỡ hộp gỗ trong tay nàng. Hương Nhu xoay người cười với ông chủ.
“Ta sẽ trả tiền, và viết giấy lại, hộp gỗ này là tướng công nhà ta làm tặng ta. Hôm nay tình cờ gặp thì ta nhận trước. Có giấy viết lại, không ai làm khó ông đâu.”
Nghe thấy hai chữ “tướng công” mặt Bùi Hiển chợt tái mét, hai tay run run tí nữa thì đánh rơi hộp gỗ.
Ông chủ cửa hàng thấy vậy tươi cười nói được. Hóa ra là trượng phu nhà nàng làm, bảo sao bản vẽ của nàng lại giống y hệt với bản vẽ trong hộp gỗ vậy. Hơn nữa nàng ta cũng nói sẽ trả tiền, và để lại giấy, nên chắc không vấn đề gì.
“Vậy còn hộp gỗ to này, không phải là cũng của cô nương sao?”
Hương Nhu trầm ngâm một lát rồi cười chua chát nói.
“Người đặt làm hộp gỗ này ta không quen.”
Bùi hiển thấy lạ vì hắn biết chữ Nhu trong hai chữ được khắc trong mỗi mẫu khuôn là tên nàng. Nhưng nàng đã phủ định như thế thì hắn chỉ biết cau mày khó hiểu mà không tiện hỏi. Hai chữ “tướng công” mà nàng nói còn chưa khiến hắn hết bàng hoàng.
Hương Nhu lấy hết bản lĩnh thư pháp của mình nghệch ngoạc viết mấy chữ: “Phu quân, thiếp nhận được quà rồi”.
Bùi Hiển dán mắt vào tờ giấy Hương Nhu vừa viết. Hắn muốn hỏi “phu quân” mà nàng nhắc tới là ai? Hắn muốn hỏi: ký hiệu kỳ quặc kia nghĩa là gì. Hắn muốn hỏi: tốt xấu gì nàng cũng là đại phutại sao nàng có thể viết xấu như vậy? Hắn muốn hỏi: hắn có thể chộp tờ giấy kia xé nát và đập vỡ cái hộp gỗ trên tay hắn không? Hắn cũng muốn hỏi: hắn có thể cạo đầu tên tiểu đệ láo toét của nàng dám bán thông tin lởm cho hắn không?
Nhưng hắn không thể hỏi vì nàng chưa từng nói với hắn là nàng chưa kết hôn. Hắn chẳng là gì của nàng cả. Chữ nàng đẹp xấu liên quan gì đến hắn? Nàng viết thư cho phu quân nàng, sao phải giải thích này nọ với hắn? Hộp gỗ trên tay hắn là hắn đòi mang giúp nàng nên sao có thể vô cớ mà đập bỏ? Tiểu đệ nàng một câu cũng không nói sai, chỉ là những câu mà hắn muốn hỏi thì tên nhóc đó không trả lời mà thôi. Giờ biết nàng có trượng phu, hắn nên trách ai đây?
Thế nên cả hai một trước một sau, mỗi người mang theo một tâm trạng riêng trở về.
…
Vừa về tới tửu lâu thì tiếng bàn tán vọng tới.
“Đại Việt dẫn quân bao vây Biên thành rồi.”
“Đừng nói bậy! Biên thành có tới ba vạn quân lính, làm sao nói bao vây là bao vây được?”
“Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, quân Đại Việt có tới mười vạn đấy, Biên thành chúng ta có thể chống đỡ được không?”
“Nghe nói đại việt muốn bắt Ngũ hoàng tử làm con tin.”
“Biên thành phía nam mấy chục năm nay không hề có biến, bọn Đại Việt thật gian xảo, không động tĩnh gì có thể huy động quân đội lớn thế vây chiếm Biên thành”
…
Cả Hương Nhu và Bùi Hiển đều giật mình vì thông tin vừa nghe được. Bùi Hiển thô lỗ tóm cổ người vừa đang nghị luận bắt y khai bằng hết những gì y biết. Sau đó thì cuống lên vì lo lắng cho vị huynh đệ bằng hữu của mình nên hắn không nhận ra nét hốt hoảng trong mắt Hương Nhu.
Khi trở về phòng, Hương Nhu mở hộp gỗ ra và đặt chiếc quạt của Minh Doãn vào trong rồi ngồi thất thần cả đêm. Đã định sẽ không gặp lại, đã định là cả hai cứ thế mà vô duyên bước qua cuộc đời nhau, vậy mà…
Nàng quả thực không thể bàng quan trước sinh tử của hắn. Dù sao hắn cũng là bằng hữu tốt của đại ca, nàng và hắn cũng có một khúc duyên phận đi cùng nhau. Nói đến cùng cho đến giờ là nàng và đại ca nợ hắn, còn hắn chưa làm điều gì có lỗi với nàng cả. Nhưng xuất hiện trước mặt hắn rồi sao chứ? Nàng đã tự quyết định trở thành cô vợ đã chết của Ngũ hoàng tử, vậy thì lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt hắn đây?
Hương Nhu cười buồn, nhớ lúc mới kết hôn, cả hai đã từng cười nói với nhau, sau này không còn là phu thê nhưng nhất định sẽ là bằng hữu tốt của nhau đó sao? Nghĩ tới đây nàng như sực tỉnh. Đúng rồi, là bằng hữu thì cũng không thể bỏ mặc hắn. Dù biết có thể chẳng giúp được gì, nhưng nàng cũng không thể ngồi một chỗ mà không làm gì cả. Hương Nhu khóa hộp gỗ lại, nhìn trời đã có những tia sáng đầu tiên. Nàng tiến về phía phòng Vũ nhi, A Bình. Lộ trình của nhóm xem chừng phải thay đổi một chút rồi.
Xe ngựa dừng lại ở Vân Kiều, đội trưởng ám vệ quân Bùi Thất đã bắt kịp. Vũ nhi hạ dược trong thức ăn khiến ba người nhóm Bùi Hiển bất tỉnh đến một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy thì không thể ra khỏi quán trọ vì tiền bạc trên người đã mất cả.
Kẻ vô liêm xỉ đã lột hết tiền của họ không ai khác chính là Tiểu Duệ. Thằng nhóc còn đưa ra lý do hết sức thuyết phục: không tiền thì không thể đuổi theo nhóm Hương Nhu được. Nhưng chuyện này Hương Nhu không biết, nàng chỉ đồng tình với việc không nên đi cùng Bùi Hiển nhưng chỉ có chút khó hiểu vì sao Bùi Hiển lại ngoan ngoãn tách nhóm như vậy. Nàng tự cho rằng Bùi Hiển hẳn vì lo lắng cho Minh Doãn nên mới tách đoàn. Có điều trên đường tới Biên thành nhóm Hương Nhu không có thêm lần nào chạm mặt Bùi Hiển.
Chương 34 <<
>> Chương 36