Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Beta vài chương không bả lại xị mặt ra... :)):)):))
{Chương 19}


P/s: Cuối chương 18 tỷ nhớ chèn linh vô chương 19 nhé, cuối chương 19 cũng chèn link vô chương 20. :D
Sửa rồi em ạ. Thu thập là từ chị hay gặp trong truyện cổ trang, có nghĩa kiểu như dạy bảo, trị tội...
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 20}
Bóng Đinh lăng vừa khuất, Minh Doãn vội hỏi.
Nàng còn nhó (nhớ) đó là chị gái hàng xóm, bằng tuổi đại ca, chơi chung với hai anh em nàng từ bé.
{Chương 21}
Thái hậu nói Hương Nhu mặt dù (mặc dù) xuất thân cao quý, là muội muội duy nhất của Bình An vương gia,
Bản thân Minh Doãn vốn đã không vừa mắt vì sự thiếu quy của (quy củ) của Nhã Trúc viện, nhưng đành phải mắt nhắm tai ngơ.
Đến ngày thứ sáu, Hương Nhu khi bị lôi dậy vào giờ mão (giờ Mão) (3-5 giờ sáng) rửa mặt chải đầu để tập nghi lễ buổi sáng
Rõ ràng là trúng phấn ngứa, hẳn là muốn dùng cả hai tay để cào cấu gãi cho đã ngứa toàn cơ thể nhưng lại vẫn cố gắng nín nhịn ngồi thẳn (thẳng) lưng, ưỡn ngực, hết sức chuẩn mực.
Thái y, phu nhân nhà nô tỳ cơ thể không khỏe, nên rất chăm chỉ điều dưỡng, lại không dám ra ngoài, đám nô tỳ phục vụ chu đáo, chưa từng để ngài (em tưởng "ngài" chỉ dùng cho nam nhân thôi chớ :D) ấy bị lạnh, xin hỏi làm sao mà bị cảm mạo.
Nàng ta đã điều trị (cho) Hữu tướng quân khi nàng ta và Ngũ hoàng tử phi hồi kinh với Bình An vương gia.
Tần ma ma thấy Lâm thái y đưa mắt nhìn Vũ nhi, rồi lại nói ra kết quả bất lợi cho mình. Không đợi Minh Doãn lên tiếng bà ta đã chu chéo (tru tréo) mắng.
Nàng ta là ai, là hoàng tử phi, là em gái của Bình An vương gia đó nha, ví (vì) cớ gì mà phải tính kế với bà ta?
Thế là ngày hôm sau Ngũ hoàng tử xót vợ, lôi Tần ma ma (tới) chỗ Thái hậu, làm mình làm mẩy bắt đền thái hậu làm vợ hắn ốm.
P/s: Công nhận có tí mùi y thuật sướng thiệt, hại người mà người không hề hay biết.:D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
{Chương 20}

{Chương 21}

P/s: Công nhận có tí mùi y thuật sướng thiệt, hại người mà người không hề hay biết.:D
Chị đọc truyện cổ trang vẫn thấy họ gọi chủ tử là ngài, dù đó là nữ. Chị cũng chỉ bắt chước thôi. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 33: Gặp lại Bùi Hiển

Bùi Hiển thả ly trà xuống bàn, thở dài ngao ngán. Tứ đại tài tử kinh thành giờ sao lại tan tác mỗi người một phương thế này? Vốn dĩ đã hẹn nhau thu này cùng tới Vân Thanh ngắm cảnh du ngoạn, ấy thế mà giờ có một mình hắn tới.

Minh Doãn Ngũ hoàng tử thì nhận lệnh tới vùng biên cương, ba năm tới sẽ không về lại Kinh thành. Tô Bằng thì sau lần mất mặt ở Nguyệt y quán thì dường như luôn tránh mặt Minh Doãn, thành thử tránh mặt luôn cả hắn và Trần Bích. Trần Bích thì mới nạp tiểu thiếp thứ tám. Nghe nói trong tám cô vợ của y, vị tiểu thiếp thứ tám quả là cao tay. Từ ngày cưới nàng về, không còn thấy mặt mũi Trần Bích ở các chốn ăn chơi trong kinh thành. Mấy lần hẹn gặp, gia nhân trong nhà đều nói, y nhận quản lý thương nghiệp phía nam của gia đình, lần này trực tiếp đi theo đoàn buôn.

Bùi Hiển hừ mũi nghĩ không biết đi theo đoàn buôn hay trốn đi chơi với tiểu thiếp rồi. Rồi hắn lại thở dài thêm một cái nữa. Trần Bích đã có tới tám cô vợ, cái kẻ tưởng như cả đời không lấy vợ Minh Doãn giờ cũng đã cưới được một đại mỹ nhân, chỉ có mình hắn giờ còn lẻ bóng. Bùi Hiển đã ngoài hai mươi, đã làm lễ thành niên rồi.

Ở nhà, mẹ già cứ ba ngày lại đòi thắt cổ một lần vì hắn không chịu lấy vợ sinh nhi tử. Việc này khiến hắn hết sức đau đầu. Khuynh hướng tình dục của hắn hết sức bình thường, nhìn thấy gái đẹp cái gì cần phải thẳng dĩ nhiên thẳng, hoàn toàn không cong. Cho nên mẹ già chỉ lo hão thôi. Chỉ cần hắn gặp người khiến hắn động tâm thì lập tức sẽ cưới và sinh con. Sớm hay muộn vài năm có đáng để mẹ già lấy cái chết ra ép hắn không? Lại nhớ khi than thở với Tô Bằng, bị hắn hỏi lại.

“Vậy người như thế nào mới khiến ngươi động tâm? Cũng may là ta đã có thê tử rồi nếu không nhất định đi cùng ngươi sẽ bị người khác dị nghị.”

Khi đó Bùi Hiển đã ném cho Tô Bằng một ánh mắt kinh thường. Gã khốn Tô Bằng cũng nhớ được là bản thân đã có thê tử rồi sao, đã nhớ được sao còn trêu ghẹo cô nương đó. Hắn cũng động tâm rồi chứ bộ, là cô nương đó chứ ai. Nhưng khốn nỗi sau lần bị Tô Bằng trêu gẹo, cô nương ở y quán đó càng khó gặp hơn. Tốn mấy lạng bạc mới biết cô nương đó họ Trần, mọi người gọi là Trần muội, còn cô nương đại phu khám bệnh là tỷ tỷ của nàng, được gọi là Trần Tỷ.

Gần tháng nay không thấy hai người xuất hiện ở y quán, chủ y quán nói các nàng không còn làm việc ở đấy nữa. Kinh thành tuy rộng, nhưng thế lực của Bùi gia đâu có nhỏ, ấy vậy mà một chút tin tức của hai nàng cũng tìm không ra. Bùi Hiển đã thầm nhủ: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Coi như hắn và nàng là vô duyên đi. Vừa nghĩ đến đây đột nhiên hắn sặc nước chè vì cái người mà hắn cho là vô duyên ấy lại đang đi từ cửa chính tửu lâu đi vào. Bùi Hiển cúi đầu ho khan kịch liệt. Hai người vừa đi vào chẳng phải là Trần tỷ và Trần muội sao?

Đi đằng sau hai người còn có một thằng nhóc khoảng năm, sáu tuổi và một gã đàn ông trông tướng khá dữ tợn nhưng đôi mắt hắn nhìn các nàng rất ôn nhu. Bùi Hiển khẽ thở ra một hơi khi nhìn thấy gã đàn ông đó ngồi cùng ghế với Trần Tỷ, nếu hắn ngồi cùng ghế với Trần Muội thì Bùi Hiển với nàng ấy quả thật là vô duyên với nhau.

Phong tục của người Thanh Long quốc là chỉ có trượng phu và nương tử mới ngồi cùng một ghế với nhau. Có điều đó chỉ là suy đoán của Bùi Hiển, đám người Hương Nhu đâu có phải là người của Thanh Long quốc. A Bình vào sau nên chỉ tùy tiện ngồi mà thôi. Nếu lúc ấy bên cạnh Tiểu Duệ hay Hương Nhu còn chỗ trống hẳn là hắn cũng chả e ngại gì mà ngồi xuống.

Bùi Hiển lòng nóng như lửa đốt. Hắn thật sự không biết phải qua bên đó chào hỏi ra sao cho khỏi đường đột. Mất đến mấy tháng mới gặp lại nàng, hắn không thể để cơ hội này cứ thế mà trôi qua được. Từ lần tình cờ gặp đó, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đôi mắt tinh nghịch, và phong thái của nàng lúc nàng “trừng trị” Tô Bằng đã khiến Bùi Hiển nhớ mãi không quên.

Nội tâm đang gấp gáp của Bùi Hiển chùng xuống khi thấy gã đàn ông đi cùng nàng phất tay tiểu nhị yêu cầu sắp xếp cho hai phòng. Nói vậy là nàng sẽ nghỉ lại đây tối nay, như vậy hắn sẽ có thêm thời gian để tiếp cận nàng. Mắt hắn dõi theo cho đến tận khi bóng nàng khuất sau ngã rẽ lầu hai. Quay đầu trở lại thì đã thấy trên bàn bỗng thừa ra một người. Thị vệ của hắn định xách cổ kẻ thừa thãi kia ném ra ngoài thì Bùi Hiển vội ngăn lại. Thằng nhóc đó không tỏ vẻ cảm kích vì hành động của Bùi Hiển mà toét miệng cười với hắn.

“Đại ca, huynh thích tỷ tỷ nhà ta à?”

Mắt Bùi Hiển sáng lên, lòng hắn thực kích động.

“Trần cô nương là tỷ tỷ của đệ à?”

“Đúng!”

Hai cặp mắt giảo hoạt một lớn một nhỏ nhìn nhau chốc lát rồi cả hai cùng cất tiếng cười ra điều thân thiết lắm.

“Đệ đệ ngoan, tìm đại ca có chuyện gì?”

“Bán tin tức!”

“Hả?”

Đáp lại Bùi công tử chỉ là ánh mắt cười cười. Bùi Hiển có chút giật mình, trẻ con giờ ranh thế nhỉ?

“Đệ có thể bán được tin tức gì cho ta? Và muốn bán tin tức như thế nào?”

“Mọi thông tin về tỷ tỷ ta, đại ca có muốn mua không?”

“Đệ muốn bán tin tức thế nào?”

Tiểu Duệ cười cười đưa một ngón tay ra nói.

“Giá như vậy cho mỗi một câu hỏi của đại ca?”

“Một lượng bạc cho một câu hỏi?”

“Đại ca coi thường tỷ tỷ nhà ta quá đấy. Một trăm lượng cho một câu hỏi.”

Bùi Hiển có chút giật mình, thằng nhóc này quả là có năng khiếu kinh doanh à nha. Nhưng nếu để Hương Nhu nghe thấy hẳn nàng sẽ nói hắn có năng khiếu làm gián điệp thì có. Còn để Bùi Hiển biết Bình An vương gia chỉ tốn vài cái kẹo là có được tin tức thì chắc hắn sẽ tức ói máu mất. Đây là khác biệt giữa thân và không thân. Có điều lúc này trong đầu Bùi Hiển chỉ có hình ảnh khuôn mặt mỹ lệ của Hương Nhu. Vì thế hắn hào sảng đồng ý. Suy cho cùng tiền trong túi mình chui vào túi tiểu cữu cữu (em vợ) tương lai cũng không có gì là không được.

Theo tục lệ Thanh Long quốc, phụ nữ đã kết hôn thì phải vấn tóc, Trần muội không vấn tóc nên chưa kết hôn rồi, vì thế Bùi Hiển không đặt câu hỏi đã kết hôn hay chưa. Thật tội cho Bùi Hiển, bởi Hương Nhu vốn không phải là người Thanh Long quốc, lại càng không phải là người thích theo tục này lệ nọ. Thế nên Bùi Hiển đã bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất.

“Nhũ danh của Trần cô nương là gì?”

“Hương Nhu”

Bùi Hiển cảm thán, đúng là người đẹp đến cái tên cũng đẹp.

“Nàng bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy.”

“Các người là người ở đâu?”

Tiểu Duệ nhanh miệng bịa ra một cái địa chỉ hắn mới nghe A Bình nói. Bùi Hiển thì vội ghi nhớ. Một đứa trẻ năm tuổi nhớ được địa chỉ nhà mình là tài lắm rồi, sao có thể không chớp mắt bịa ra một cái địa chỉ có thật. Có điều Bùi Hiển cũng quên mất, có đứa trẻ bình thường nào bán một câu trả lời được một trăm lượng bạc đâu.

“Người đàn ông đi cùng các người là ai?”

“À, là đại ca nhà chúng ta.”

Ồ, ra là đại ca nàng. Cân nhắc một chút Bùi Hiển quyết định đặt câu hỏi quan trọng, dù gì cũng chỉ là thằng nhóc năm tuổi, việc gì phải giữ thể diện với hắn.

“Nàng đã định hôn sự chưa?”

Kết hôn rồi nên không có việc định hôn sự đúng không? Tiểu Duệ khẽ che khóe môi đang nhếch cao lên mà đáp.

“Không có.”

Vừa nghe được câu đó mắt Bùi Hiển sáng lên, hắn vội hỏi.

“Nàng có người trong lòng chưa?”

“Không biết!”

Tiểu Duệ khẽ cười, những câu quan trọng đương nhiên là không thể trả lời rồi. Nếu biết tỷ tỷ nhà hắn không chỉ có người trong lòng mà còn có cả chồng rồi, thì hắn bán tin tức có ích lợi gì.

Bùi Hiển ỉu xìu, đúng là con nít, cũng chẳng khai thác được mấy, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng vui vẻ trở lại. không biết thì nhiều khả năng là chưa có. Khi Bùi Hiển còn đang trầm ngâm thì Tiểu Duệ xòe tay ra.

“Sáu trăm lượng đại ca trả để đệ còn đi tắm.”

“Hả?”

Mới có mấy câu mà đã sáu trăm lượng sao? Hoa khôi Nguyệt Lâu bán thân lần đầu cũng chỉ có giá đó thôi. Khụ khụ, sao hắn có thể liên tưởng Trần cô nương với gái lầu xanh nhỉ? Bùi Hiển mặt chợt đỏ lên. Thấy Bùi Hiển không nói gì, Tiểu Duệ vội nói.

“Đại ca định không trả tiền sao, đệ có tật hay nói xấu người khác với tỷ tỷ mình, đặc biệt là hay nói xấu mấy người quỵt nợ đệ.”

Bùi Hiển xám mặt, thế này là uy hiếp sao? Ban đầu không nghĩ là sẽ mất cả đống tiền với thằng nhóc này, chỉ nghĩ trêu đùa với nó một tí. Nhưng nhìn cái điệu bộ không trả thì ta đây đi của thằng nhóc. Bùi Hiện lại sợ, nhỡ đâu thằng nhóc nói xấu hắn thật thì hắn sẽ thảm lắm đây. Cuối cùng hắn cũng đành móc tiền ra trả cho thằng nhóc. Thằng nhóc này đúng là thiên tài kinh doanh. Chỉ nghe người ta nói một vốn bốn lời, hôm nay Bùi Hiển mới thấy câu không vốn khối lời.

Cầm trong tay một ngàn lượng bạc, tham thì tham thật đấy nhưng dù sao Tiểu Duệ cũng e sợ lưỡi kiếm của Bình đại ca, thế nên thằng nhóc bỏ lại bốn trăm lượng bạc, từ chối tạo cơ hội cho Bùi Hiển gặp quận chúa tỷ tỷ.

Tiểu Duệ nhớ, lúc mới ra khỏi kinh thành được mấy ngày đường tới thành Kiến Hưng. Thằng nhóc được Hương Nhu và Vũ nhi dẫn ra ngoài dạo phố. Mắt nó lóe lên khi nhìn thấy quầy bán kẹo, lúc Vũ nhi kéo được nó quay lại đã thấy mấy tên gia nhân chặn đường Hương Nhu để cho công tử của bọn chúng trêu ghẹo.

Vũ nhi định tìm A bình nhưng Tiểu Duệ ngăn lại, thì thầm vào tai. Sau đó cả hai tiến về phía Hương Nhu, nhưng không phải để giải cứu, nó tự biết một thằng nhóc nhìn như năm, sáu tuổi và một cô gái làm sao cứu được nàng, phải biết trước mặt nàng là ba đại hán to khỏe. Thế là nó vỗ ngực nói nó là gia đinh duy nhất trong nhà, có quyền quyết định chuyện của tỷ tỷ, nên đồng ý bán nàng với giá năm trăm lượng.

Tên công tử thấy Hương Nhu trừng mắt tức giận thì rất khoái trá, đưa tiền cho Vũ nhi rồi kéo Hương Nhu đi. Buổi chiều thấy Hương Nhu tự mình tìm được đường về tửu lâu. Sau đó lại nghe nói nhị công tử của huyện lệnh và gia nhân trong phủ bị trúng dược độc gì đó khiến mặt mày biến dạng, xấu xí không chịu được.

Rõ ràng là Hương Nhu tỷ tỷ không làm sao, mấy tên lưu manh đều bị trừng trị, bạc lại được thu về, đã vậy còn kích thích được tính tự bảo vệ của Hương Nhu tỷ tỷ. Tỷ ấy có hiền lành gì đâu cho cam, sao lúc nào cũng cần người khác kè kè bảo vệ. Chả cần nói nó cũng biết trong người nàng mặc dù không có độc dược chết người nhưng sờ chỗ nào cũng là mấy loại dược biến thái. Rõ ràng là nó làm việc tốt thế mà nó vẫn bị Bình ca ca phạt, cay cú một cái là chỉ mình nó bị phạt. Vũ nhi tỷ tỷ không chỉ trắng trợn xung công quỹ năm trăm lượng do nó kiếm mà còn thoát tội, chỉ bị Bình ca ca trừng mắt nhìn một cái. Đến bây giờ nó vẫn còn sợ hãi cảm giác lạnh toát ở gáy lúc kiếm của A Bình kề vào.

Trở lại với Bùi Hiển, sau khi nhìn bóng thằng nhóc khuất sau ngã rẽ tầng hai, hắn nhét lại tiền vào túi thầm nghĩ: thật ranh ma. Quả đúng là chị em, lần đó cô nàng ấy cho Tô Bằng một bài học hắn đã biết nếu không có kế hoạch cụ thể hoặc không có hậu thuẫn, cứ như thiêu thân tiếp cận nàng thì quả thực sẽ rất thảm.

Tốn một ít tiền mới biết được nàng nằm phòng nào. Tối đó Bùi Hiển đứng dưới mái hiên tầng một định thổi khúc “Phiêu du”. Kinh thành ai chẳng biết trong tứ đại tài tử thì Bùi công tử có công phu thổi sáo đến hoàng đế cũng phải ngợi khen. Trần muội cô nương có vẻ không phải dòng dõi thư hương, nhưng chắc hẳn tiếng tiêu động lòng người của hắn có thể khiến nàng chú ý phần nào. Hơn nữa vị trí đứng của hắn cũng rất thuận lợi. Nàng chỉ cần thò đầu ra khỏi cửa sổ, cúi đầu nhìn một cái là thấy. Nhưng vào lúc trăng lên cao, cảm xúc của Bùi Hiển đang dạt dào, sáo vừa đặt lên môi, tiếng còn chưa cất lên thì: rào một cái, cả người hắn ướt như chuột lột.

Hắn còn chưa hết sững sờ thì tiếng vọng trên lầu khiến hắn muốn nổi điên.

“Sao tỷ lại đổ nước qua cửa sổ, có thể gọi tiểu nhị lên dọn mà.”

“Ôi dào, có tay có chân mà, muộn thế này còn làm phiền họ làm gì.”

Tài tử kinh thành như hắn mà bị dội nước vào người ướt như chuột lột thế này sao? Bùi Hiển phải cố gắng lắm mới kìm được tiếng gào thét trong lồng ngực. Lòng tự nhủ, nguôi giận, nguôi giận, dù sao đó cũng là nước rửa mặt của tiên nữ. Sau này thu thập nàng rồi sẽ bắt nàng đền bù sau. Nhưng câu nói ngay sau đó khiến hắn càng thêm uất nghẹn, chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết luôn cho rồi.

“Có mà chân tỷ bẩn quá, không dám để tiểu nhị nhìn thấy nước rửa chân ấy. Còn ngại đại ca nên phải mò sang tận đây rửa chân…”

Trăng sáng, cảnh đẹp, tâm trạng tốt, tiếng sáo nếu được cất lên thì chắc sẽ rất tuyệt với, nhưng tất cả bị gạt đi vì chậu nước rửa chân. Bùi hiển rất không tình không nguyện lê bước trở lại phòng. Nếu đêm nay không thành công thì hắn hết cơ hội rồi. Vì thế Bùi Hiển vội vã thay quần áo rồi trở lại vị trí cũ, đứng tránh xa vũng nước bẩn một chút. Cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, hắn đưa tiêu lên môi. Nhưng tiếng tiêu mới cất được một nốt thì hắn lại ướt như chuột lột.

“Tiểu Duệ, được cả đệ nữa. Học cái gì không học chỉ học tật xấu của Vũ nhi tỷ tỷ thôi. Đệ không sợ nhỡ có ai ở dưới sao?”

“Nếu có thì họ đã kêu ầm lên rồi.”

Thằng nhãi chết tiệt! Bùi Hiển đưa tay lên vuốt nước trên mặt trong lòng chỉ hận không thể một chưởng đánh bay thằng nhóc chết tiệt đó. Có tiếng bước chân lại gần cửa sổ. Đúng như dự định ban đầu của Bùi Hiển, Hương Nhu ngó đầu ra cửa sổ nhìn xuống và có thể bắt gặp hắn đang ngước nhìn lên, cảnh đó sẽ thật nên thơ. Nhưng bây giờ sao Bùi Hiển có thể để nàng nhìn bộ dạng chật vật này của hắn. Ngay khi nàng vừa cúi đầu, hắn đã dùng khinh công nhún chân một cái chạy mất.

Đêm đó Bùi Hiển vô cùng giận dữ. Thị vệ của hắn sau một hồi bị hắn giày vò, đánh đập cũng hiến được cho hắn một kế. Võ công của Bùi Hiển dù sao cũng được luyện tập từ bé, cho dù không được cao siêu như Minh Doãn nhưng mà đối phó với vài gã lưu manh thì tuyệt đối không vấn đề gì.

Trần cô nương mặc dù đi cùng với đại ca, nhưng trong nhóm của nàng có tới hai cô nương, một đứa trẻ, cho nên lúc nguy cấp mình đại ca nàng không thể bảo vệ hết được. Chỉ cần lúc nàng ra khỏi kinh thành, thuê vài tên lưu manh chặn đường là Bùi Hiển có thể đường hoàng đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Không chừng sau đó nàng còn đòi lấy thân báo đáp ấy chứ! Nghĩ vậy Bùi Hiển thấy trong lòng vô cùng đắc ý.

Giữa trưa ngày hôm sau khi xe ngựa của mấy người bọn Hương Nhu dừng lại ở bìa rừng ngoại thành để ăn trưa thì bất ngờ bị năm kẻ lạ mặt tấn công. Sợ nhỡ sơ sẩy gì thì có thể làm Trần muội cô nương bị thương nên khi mấy kẻ lạ mặt vừa xuất hiện là Bùi Hiển cùng hai thị vệ thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp lao ngựa tới. Nhưng vừa tới nơi đã thấy năm kẻ đó bị hạ gục chỉ bởi hai đường kiếm.

Sao hắn không nhận ra cái gã đại ca của nàng lại là một đại cao thủ nhỉ? Bùi Hiển vừa lao tới, còn chưa kịp nói câu gì thì hai mắt đã sầm lại, người rơi khỏi ngựa. Bên tai còn nghe được một vài câu đối thoại.

“Muội dùng cái gì vậy?” Tiếng đại ca nàng.

“Mê hồn tán. Đúng lúc gió ngược chiều nên chắc họ hít phải khá nhiều đấy.” Tiếng tỷ tỷ nàng.

“Nhìn ba người này có vẻ không muốn tấn công chúng ta”

“Muội đâu biết, thấy ba người lao về phía này nên tiện tay ném luôn…”

Chương 32 << >> Chương 34
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Hôm nay mới dành thời gian đọc được đến hết trang 8 thôi.
Có vẻ nàng đã cho các nhân vật nói nhiều lên một chút rồi nhỉ. Nhưng thấy có vẻ vẫn kiệm lời quá. :)
Ta đọc tiếp sau nhé! Tối rồi mắt kém lắm.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đọc mấy chương mới cứ như xem phim kiếm hiệp ấy chị Ivy ạ. ;))
Có mùi kiếm hiệp thật hả? :)):))
Kỳ thực chị chưa đọc một bộ kiếm hiệp nào, nên cũng không biết văn phong kiếm hiệp ra làm sao. Mà chị đọc lại truyện của chị, chả phân ra được nó thuộc cái thể loại gì: điền văn thì không phải rồi nhá, cung đấu cũng có xíu xíu không đáng kể, dã sử thì hoàn toàn không phải rồi (toàn bộ địa danh với sự kiện là bịa hết), mà truyện nói về chiến tranh thì cũng chỉ có một tẹo. Đang rầu rĩ phân loại thì em cho thêm cái nhận xét như phim kiếm hiệp... :((:((
 
Bên trên