Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thôi cũng phải cho họ tí đất không họ lại bảo bất công hi.
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Nghe nói chị có kế hoạch hoàn bộ này rồi? Vậy lúc nào hoàn tag tên em nha chị? :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 60: Cuộc đào tẩu

“Hương Nhu, muội nghĩ thái tử đã nhận được thư của muội chưa?”

Câu hỏi của Vũ nhi khiến Hương Nhu giật mình thoát khỏi suy tư. Nàng đang ngồi trên xe ngựa và đã rời khỏi kinh thành Đại Việt.

Hương Nhu đã đưa một bức thư cho Đắc Hưng dặn hắn phải tới nơi mới được mở ra. Nội dung bức thư chỉ đơn giản là:

Muội đã nói “tình yêu của huynh dành cho muội còn ở nơi này thì muội sẽ không đi đâu cả” nhưng huynh rời đi rồi, vậy thì muội chẳng có lí do gì để ở lại đây. Muội sẽ tới vùng núi Chí Linh để ngắm cảnh và an thai. À muội quên chưa nói với huynh ngày huynh nhận được “song hỷ lâm môn” ấy, thực ra là “tam hỷ lâm môn”. Muội không nói vì muốn nhìn khuôn mặt khổ sở của huynh thêm nửa tháng. Chừng nào huynh trở về thì tới vùng núi Chí Linh đón muộn, mẹ con muội sẽ nghĩ xem có nên quay lại kinh thành hay không.

Khi viết nó Hương Nhu đã tưởng tượng ra bộ mặt thay đổi sắc màu xanh, đỏ, tím, đen như tắc kè hoa của Đắc Hưng khiến nàng nén cười mãi. Nàng không sợ Đắc Hưng mở ra xem trước vì huynh ấy vốn là người giữ chữ tín, thêm nữa bức thư ấy được viết bằng nước cốt chanh thêm vài loại vi nấm nữa, phải sau một khoảng thời gian cộng với khí hậu nóng ẩm vùng Biên thành làm vi nấm phát triển mới đọc được chữ, còn trước đó chỉ là một trang giấy trắng mà thôi.

Nhưng lúc này Hương Nhu không có tâm trí mà nghĩ tới phản ứng của Đắc Hưng về lá thư. Thay vì trả lời Vũ nhi nàng kéo rèm hỏi A Bình.

“Còn bao lâu nữa thì tới vùng núi Chí Linh?”

Thực ra nếu tăng tốc ngay từ khi ra khỏi cổng thành thì giờ này có thể đã tới vùng núi Chí Linh rồi nhưng A Bình cố tình đánh xe chậm lại, cho nên thấy tiểu muội có vẻ gấp gáp, sốt ruột nhưng hắn vẫn bình thản đáp:

“Còn khoảng bảy mươi dặm nữa. Cứ đi liên tục thì khoảng nửa đêm nay có thể tới chân núi.”

Hương Nhu hạ rèm xuống, lại im lặng trầm tư. Thái độ kì lạ kể từ lúc ra khỏi kinh thành tới giờ của nàng khiến Song nhi và A Bình khó hiểu nhưng khi Vũ nhi nói người mang thai tính khí thất thường thì không ai hỏi thêm nữa. Kì thực không phải Hương Nhu thay đổi tính tình, chỉ là nàng thấy có điều chưa đúng, nhưng vì sao chưa đúng thì nghĩ mãi không ra.

Sau khi Đắc Hưng rời đi, mấy ngày sau đó hoàng hậu cho người tới giục nàng vào cung. Đông cung Đại Việt xây biệt lập với Hoàng cung vì thế phải ngồi xe ngựa độ nửa canh giờ. Hương Nhu đã lên kế hoạch bỏ trốn vào khoảng thời gian di rời ấy. Đám người Tùng, Trúc, Cúc, Mai đương nhiên bị nàng hạ mê dược. Mai nhi rất giỏi y lý nhưng ai bảo nàng đụng phải một Dược Vương và một tiểu thần y chứ?

Dược đã được thả vào nước uống từ mười ngày trước. Lúc trước khi rời đi, Hương Nhu bày một bàn tiệc chia tay mọi người vì trong đám người ấy chỉ có Mai nhi và Trúc nhi được phép đi theo nàng vào Phượng cung. Lão Tùng và Cúc nhi phải ở lại chăm lo cho Đông cung. Vũ nhi và Song nhi xuất thân không rõ ràng càng không có cửa đi cùng. Khi vào bữa tiệc Vũ nhi đốt một loại hương, Mai nhi thấy là hương thông thường, thỉnh thoảng thái tử cũng dùng thì cũng chẳng ý kiến gì. Nào ngờ loại hương ấy kết hợp với dược được thả vào nước và chất dẫn là món cà trên bàn thì lại tạo thành một loại thuốc độc thần kinh khiến cho toàn thân tê liệt trong ít nhất vài canh giờ. Mấy người Hương Nhu chỉ cần chú ý khi ăn không ăn món cà thì chẳng sao cả.

Kế hoạch này khá tỉ mẩn nên thành công không nói làm gì, dù lão Tùng bất tỉnh thì lão cũng đã phân phó xong người đưa rước Hương Nhu, chỉ là lão bất tỉnh nên không thể tự đi thôi. A Bình có nhiệm vụ chặn đám người này và cả đám người hoàng hậu phái từ trong cung nữa. Nhưng khi huynh ấy đem người tới cướp xe ngựa, giao chiến ngay giữa lòng kinh thành mà Kinh phủ doãn* cũng không thấy xuất hiện, người của hoàng hậu cũng tới chậm vì thế mà mấy người Hương Nhu vô cùng dễ dàng rời thành. Nàng cảm giác có cái gì đó không đúng, với tính cách bao bọc của Hưng ca không lí gì đội bảo vệ lại sơ sài như vậy. Là nàng trù tính chỗ nào chưa ổn hay thực ra trong lòng Hưng ca nàng cũng chẳng quan trọng đến thế nên chẳng cần phải phái người bảo vệ nàng kĩ lưỡng? Nghĩ đến đây Hương Nhu vội lắc đầu, nàng vừa mới trái ý huynh ấy trốn đi, lại còn nghĩ xấu cho huynh ấy nữa, thế thì cũng… quá đáng quá đi.

*Kinh phủ doãn: đảm bảo an ninh cho kinh thành.

Hương Nhu muốn tới vùng núi Chí Linh bởi khung cảnh ở đấy đẹp, rất phù hợp với việc an thai. Hơn nữa băng cướp Thiên Lôi là một tay Đắc Hưng đào tạo vậy thì ở đó là an toàn nhất và cũng đỡ chọc tức huynh ấy nhất. Dù sao nghĩ theo hướng tích cực thì huynh ấy vẫn có thể cho là nàng vẫn nằm trong sự kiếm soát huynh ấy. Băng cướp Thiên Lôi là thế lực ngầm của Đắc Hưng, vì thế rất ít người biết tới lại chỉ chịu nghe theo mệnh lệnh của huynh ấy, cho nên xét đi xét lại thì đây chính là một nơi rất an toàn. Tuy Hương Nhu không có trong tay ngọc ấn để điều khiển toán cướp này nhưng ở đó có Đại đương gia người suýt làm phu quân nàng và Thất đương gia, tứ ca Đỗ Việt, người suýt ép gả nàng thành công cho nên nàng chắc không cần chứng minh thân phận đâu nhỉ?

Hương Nhu đang mải nghĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vũ nhi kéo rèm, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Bốn phía im lìm, chỉ có tiếng gió nhưng giọng Song nhi đanh lại đáp thay A Bình.

“Có mai phục!”

“Bên trái sáu người, bên phải tám người, trong đó có hai cao thủ.”

Giọng A Bình vọng vào.

Lòng Hương Nhu khẽ động. Đây chính là điều nàng nghĩ mãi không ra. Nàng dễ dàng rời kinh thành vì có kẻ “giúp” nàng, tạo cơ hội cho nàng ra khỏi kinh nằm mục đích chính là đuổi cùng giết tận các nàng. Nếu ở trong kinh thành, khả năng bắt được nàng là không thể nào, chưa nói tới người của Đông Cung sẽ liều chết chống lại, thêm với số nhân sĩ giang hồ bằng hữu của A Bình cài cắm xung quanh, động tĩnh sẽ vô cùng lớn. Nhưng đợi đám người của A Bình giao tranh với đám người của Đắc Hưng rồi an toàn thoát khỏi kinh thành, sau đấy đợi A Bình chia tay đám bằng hữu thì đó là lúc lực lượng bảo vệ của các nàng mỏng nhất.

Hương Nhu chủ quan là từ kinh thành tới vùng núi Chí Linh chỉ có vài trăm dặm, bên cạnh lại có hai cao thủ nên cho rằng như vậy là ổn. Giờ thì hay rồi, mấy người các nàng đúng là đang như cá nằm trên thới. Nhưng người có thể trì hoãn được đoàn người do hoàng hậu phái tới đón nàng, lại có thể tác động lên Kinh phủ doãn thì có thể là ai đây? Rốt cuộc nàng đã đắc tội với vị nào trong kinh thành rồi?

Một cảm giác chán nản dâng lên trong lòng Hương Nhu. Nàng chỉ cầu mong một cuộc sống an yên mà khó đến vậy sao? Nàng đã lựa chọn ra đi vì không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh của đám người hậu cung, cũng không muốn tham gia vào việc tranh giành quyền lực của đám nam nhân, vậy mà không ai hiểu nàng sao? Hương nhu khẽ đặt tay nên bụng thầm nhủ nếu nàng có thể thoát được hiểm cảnh này, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại kinh thành nữa, dù là Thanh Long quốc hay Đại Việt, đó có lẽ là cách duy nhất nàng bảo vệ bản thân và những người nàng quan tâm.

Tiếng binh khí bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hương Nhu. Song nhi nhanh như cắt lao ra khỏi xe ngựa không quên dặn dò Vũ nhi.

“Bảo vệ tiểu muội.”

Vũ nhi hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng bàn tay lần tìm kim tẩm độc cũng run bắn lên chứng tỏ tình huống của bọn họ vô cùng hung hiểm. Song nhi và A Bình cố gắng gượng bảo vệ xe ngựa nhưng những nhát gươm chém xuống xe ngựa ngày càng nhiều. Tiếng A Bình thét lên:

“Xuống xe!”

Hương Nhu và Vũ nhi rời xe ngựa. Xe ngựa bên trái, đằng sau là tảng đá lớn, và phía còn lại là A Bình, Song nhi tạo thành một khoảng bảo vệ cho Hương Nhu và Vũ nhi. Nhưng mới chỉ một lát mà toàn thân A Bình và Song nhi đã đầy những vết thương nhỏ rỉ máu thấm vào y phục nhìn rất đáng sợ. A Bình nhìn về phía Hương Nhu và Vũ nhi nói bằng khẩu hình miệng: “kéo dài thời gian”.

Hương Nhu biết lành ít dữ nhiều rồi, ngày hôm nay nàng và mọi người có thể táng mạng ở đây, nhưng A Bình nói kéo dài thời gian là sao? Nàng cố gắng kìm nén cơn sợ hãi, đập mạnh cánh tay phải đang run rẩy không nghe theo lời của nàng vào tảng đá. Đau buốt khiến nàng bình tĩnh được để cất giọng.

“Dừng tay, nói cho ta biết các người muốn gì. Nếu chỉ muốn ta thì ta sẽ theo các người, khỏi giết người vô tội.”

Một tên áo đen bịt mặt vẫn đứng ngoài cuộc chiến từ nãy giờ bỗng giơ tay. Tiếng đao kiếm chợt ngừng. Song nhi và A Bình thở gấp gáp nhưng tay cầm kiếm vẫn giữ nguyên tư thế. Tên áo đen nói:

“Có chí khí. Trước cảnh chém giết thế này mà một nữ tử ít tuổi không bị dọa cho sợ mất hồn, còn cao giọng đàm phán. Nhưng ngươi có gì để thương lượng đây?”

Hương Nhu quan sát người vừa lên tiếng, nhận định được hắn chính là thủ lĩnh của đám người này, nàng đáp:

“Hai người của ta sẽ vì bảo vệ ta mà đến mạng cũng không cần, việc đó có thể làm mất đi vài người anh em của ngươi. Chi bằng ngươi để họ đi, ta theo ngươi.”

Tên áo đen cũng không ngờ tùy tùng theo cô gái này lại là hai cao thủ võ học, nãy giờ hắn đã mất đi hai người anh em rồi, nếu tiếp tục quả thật sẽ đúng như cô ta nói. Mà bên thuê hắn cũng chỉ yêu cầu mang cô ta còn sống về thôi, vì thế hắn gật đầu đồng ý. Nhưng Song nhi quay đầu trừng mắt với Hương Nhu.

“Muội điên hả? Đứng yên đấy cho ta.”

“Kêu muội kéo dài thời gian chứ không kêu muội nạp mạng, lùi xuống đi.”

Giọng A Bình cũng vang lên giận dữ, Vũ nhi thì nắm chặt tay nàng, lắc đầu với nàng. Hương Nhu nhìn ba người bên mình, nàng nở một nụ cười. Thực ra nàng sống trên đời này cũng không hề vô ích, có một đại ca vô cùng chiều chuộng nàng, một Hưng ca yêu nàng bằng cả con tim, và những vị huynh đệ tỷ muội sẵn sàng chết vì nàng nữa. Giọng nàng vì thế mà mạnh mẽ hơn vài phần:

“Mọi người còn sống mới có cơ hội cứu muội chứ!”

Nói rồi nàng gạt tay Vũ nhi ra, khẽ lắc đầu với cả A Bình và Song nhi. Nàng tiến về phía trước được hai bước thì tên áo đen nháy mắt với đồng bọn, một tên gần nhất lao tới chém A Bình, một tên nhón chân định tóm lấy Hương Nhu nhưng Song nhi kịp thời phản ứng chặn lại. A Bình vì bất ngờ không nghĩ bị lật lọng mà trúng một gươm ở bả vai và khuỵu xuống. Tên sát thủ định bổ thêm một gươm xuống người A Bình thì Hương Nhu ở gần nhất lao cả thân ra đỡ. Tên áo đen thét lên:

“Không được giết cô ta!”

Kiếm của gã sát thủ vì thế mà khựng lại sượt qua vạt áo Hương Nhu khiến cho áo ngoài bị rách. Nàng che chắn một bên cho A Bình không cho tên sát thủ chém huynh ấy nhưng từ phía sau một tên khác lao tới, khi nàng quay lại thì thấy đường gươm đã hạ xuống, chắn cho nàng và A Bình là Vũ nhi, tay tỷ ấy còn cầm một mũi kim độc chưa kịp phóng.

Máu đỏ chảy xối xả khiến Hương Nhu hoa mắt. Kia chính là vị tỷ tỷ đã lớn lên cùng nàng. Nàng chưa bao giờ coi tỷ ấy là nha hoàn, nàng đã cùng tỷ ấy quỳ bảy đêm trước cửa phòng nghĩa phụ để xin cho tỷ ấy được làm đồ đệ. Tỷ ấy là người đã chăm sóc và thương yêu nàng như em gái ruột. Bất kể nàng ở đâu, chỉ cần nàng cần tới là tỷ ấy đều xuất hiện. Và giờ đây tỷ ấy là người vừa lĩnh trọn một nhát đao thay nàng và A Bình, máu chảy xối xả không ngừng từ ngực tỷ ấy. Nàng học y thuật nên biết tốc độ chảy máu này tỷ ấy nhất định chết. Hương Nhu như phát điên, nàng giật lấy mũi kim độc trên tay Vũ nhi, nhằm thẳng vào gã vừa rồi mà đâm xuống. Hắn cầm ngược thanh đao định đánh ngất nàng bằng cán đao thì trước khi cán đao đập vào người nàng, toàn thân hắn chấn động. Một mũi tên từ đâu phi tới găm thẳng vào ngực hắn, đuôi mũi tên còn run lên bần bật chứng tỏ lực bắn vô cùng mạnh.

Hương Nhu còn chưa ý thức được điều gì thì eo đã được xốc lên, nàng được kéo lên một con ngựa. Người ngồi trên ngựa dùng áo choàng bọc nàng lại trước ngực. Nàng chưa nhìn được mặt người đó, nhưng nàng ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc, quả nhiên nàng nghe thấy tiếng Song nhi mừng rỡ hét lên.

“Vương gia!”

Nàng ngoảnh đầu nhìn lại A Khiêm đang đứng ngay bên cạnh chống đỡ thay A Bình, người đang thẫn thờ cúi gục bên thi thể của Vũ nhi. Nhóm người của Đinh Lăng chỉ có sáu bảy người nhưng thân thủ vô cùng tốt. Một người giao ngựa cho A Bình và giúp huynh ấy đưa Vũ nhi lên ngựa. A Khiêm kéo Song nhi lên ngựa và đoàn người như cơn lốc rời khỏi vị trí ấy. Tất cả chỉ như trong tích tắc. Khi tên áo đen định thần lại được thì người của hắn đã chết mất một nửa và đám người Hương Nhu đã chỉ còn nhìn thấy bụi đất đằng sau họ.



“Chết tiệt, mười bốn sát thủ, trong đó có tới hai sát thủ số một mà bắt cóc một đứa con gái cũng không xong!”

Tên áo đen cúi gằm mặt trước mặt một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta hằn lên sự giận dữ.

“Là ai đã cứu cô ta?”

“Khởi bẩm hoàng hậu, có người gọi hắn là Vương gia, nhưng chúng nô tài không điều tra ra được hắn là ai.”

Yên Nhiên không kiên nhẫn phất tay áo để tên áo đen rời đi. Người của Lâm ca báo rằng cô ả kia hạ dược đám người thân tín của Đắc Hưng thì Yên Nhiên đoán được cô ta tính bỏ trốn nên mới yêu cầu Lâm ca gây trở ngại cho đoàn người của hoàng hậu tới đón và điều quân của Kinh phủ doãn đi nơi khác. Tính tương kế tựu kế bắt cô ta đi. Thật không ngờ kế hoạch tỉ mỉ như vậy mà vẫn để cho cô ta thoát. Nàng đã dặn dò kĩ là không bắt được thì giết chết, lấy đồ tùy thân trên người cô ta làm chứng là được, ấy vậy mà chỉ giết nổi một con nha hoàn. Đúng là một lũ giá áo túi cơm.

Yên Nhiên bực dọc đặt tách trà đánh kịch một cái xuống bàn làm hai khuôn điểm tâm xếp chồng lên nhau rơi xuống. Nàng khẽ đưa mắt nhìn, cảm thấy có chút quen mắt. Gã sát thủ vừa nãy nói rằng hai thứ này rơi ra từ trên người của của cô ả. Tại sao cô ả lại giữ cái thứ bẩn thỉu này trên người nhỉ? Đột nhiên mắt Yên Nhiên sáng lên. Một nô tì đã từng hầu hạ Lục công chúa Nam Hạ đã khai với nàng rằng Lục công chúa có hai khối gỗ dùng làm khuôn điểm tâm, được nàng ta quý như mạng, nghe nói nó là do một người bạn thuở nhỏ làm tặng. Theo điều tra thì thái tử ca khi rời kinh luyện võ đã ở chung một chỗ với nàng ta, phải chăng đây chính là thứ huynh ấy làm?
---
Chương 59 << >> Chương 61
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Mội đã nói “tình yêu của huynh dành cho muội còn ở nơi này thì muội sẽ không đi đâu cả”
=> muội
Hexagon Sếp ơi mấy cái định dạng chữ on bằng điện thoại không biết đi đâu mất tiêu rồi.

Dù sao nghĩ theo hướng tích cực thì huynh ấy vẫn có thể cho là nàng vẫn nằm trong sự kiếm soát huynh ấy
=> kiểm soát
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Cầu trời (đúng ra là bà tác giả) cho Vũ nhi sống sót.
----
Đọc lại thấy từ "thi thể", vậy là chết rồi còn đâu. :(
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Bis bis *vỗ tay* hoan hô chị IVy có chương mới! Hí hí.
Hexagon Sếp ơi mấy cái định dạng chữ on bằng điện thoại không biết đi đâu mất tiêu rồi.
Bỏ nó đi đỡ nặng máy mà chị ơi, em là em bực vì tại nó mà máy cứ load lâu hết lên nổi luôn :3 .
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Bis bis *vỗ tay* hoan hô chị IVy có chương mới! Hí hí.

Bỏ nó đi đỡ nặng máy mà chị ơi, em là em bực vì tại nó mà máy cứ load lâu hết lên nổi luôn :3 .
Cái này mà beta bằng điện thoại thì không chỉ ra rõ được. Không có cái mặt cười luôn.
 

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Cái này mà beta bằng điện thoại thì không chỉ ra rõ được. Không có cái mặt cười luôn.
Chỉ cần nhớ kí hiệu thôi mà chị? Em onl máy tính hay điện thoại cũng có bao giờ nhấp vào mục icon đâu %%- :">. Đều tự nhớ hết.
 
Bên trên