Chương 61:
Nhìn nụ cười toe toét của thằng em họ thái tử, Trần quân sư quả thật thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn dằn lòng mà cố gắng nặn ra một câu khen ngợi.
“Trận hôm nay điện hạ đánh rất hay.”
Đắc Hưng cười vô cùng thoải mái, hào hứng uống rượu. Hắn thầm nghĩ, dù là bất đắc dĩ đi nữa nhưng dám cả gan kết hôn với tiểu muội nhà hắn thì nhất định không thể tha được. Đã vậy tiểu muội lúc giận dỗi còn đem hắn ra so sánh với tên Ngũ hoàng tử chết bầm ấy. Hắn đã mong đến ngày đánh cho y thua tơi bời khói lửa từ lâu lắm rồi. Trận vừa rồi đánh cho y tan tác không còn mảnh giáp, cuống quýt thúc ngựa lui binh mà lòng Đắc Hưng từng trận từng trận thỏa mãn. Để rồi xem nếu tiểu muội còn dám nhắc tới y, hắn nhất định sẽ hừ giọng khinh thường mà nói:
“Cũng chỉ là một kẻ đại bại dưới tay huynh.”
Mãi Đắc Hưng mới khép được cái miệng cứ ngoác ra cười để quay sang đáp lại Trần quân sư.
“Trận hôm nay biểu ca cũng làm rất tốt.”
Đắc Hưng vừa tới thành Chi Lan, ngay đêm đó đã chia hai cánh quân tả hữu tấn công Biên thành Thanh Long quốc. Thông thường thì sau khi tới nơi, chủ soái cần phải kiểm tra lại quân số, năng lực tướng sĩ, xem xét tình hình thực tế rồi mới bàn bạc kế sách tiếp theo. Quá trình này hoàn tất, nhanh cũng phải một tháng. Đó là lí do Đinh Lăng dám bỏ lại Biên thành lại để tới cứu em gái. Nhưng ai mà ngờ được, Đắc Hưng hoàn toàn tin tưởng vào Trần quân sư, y được phái tới thành Chi Lan trước đó cả tháng và công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy.
Cuộc tấn công bất ngờ này đem lại thắng lợi lớn ngoài dự liệu của Đắc Hưng. Dù rằng Trần quân sư am hiểu tường tận tính cách cũng như tài dùng binh của đám tướng lĩnh Thanh Long quốc nên có thể bày binh bố trận vô cùng hợp lí. Tuy nhiên con cáo già An Bình Vương gia Đinh Lăng, kiêm chức anh vợ của Đắc Hưng từ đầu đến cuối lại không hề thấy mặt.
Quân Đại việt chia hai cánh quân tả hữu tấn công Biên Thành, Đắc Hưng đáng lí cầm quân cánh hữu gặp thế tử Hiền vương Bùi Minh, nhưng vừa xung trận thì phát hiện tướng cầm quân bên cánh tả của Thanh Long quốc là Ngũ hoàng tử Minh Doãn thì hắn lập tức đổi vị trí cho Trần quân sư để được đối đầu với Minh doãn. Cả hai trận đánh ngày hôm nay đều giành thắng lợn giòn giã, tiêu diệt được hai vạn quân địch. Đẩy quân Thanh Long quốc vào cố thủ trong Biên thành. Tuy thắng lớn nhưng Đắc Hưng cũng thấy có chút nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi:
“Tại sao Bình An vương gia lại không xuất trận?”
Trần quân sư giờ mới thôi cau mày, cuối cùng thì thái tử đã thôi tự thỏa mãn trận “đánh ghen trong tưởng tượng” của hắn xuống để mà đi vào việc chính. Cũng còn may cái đầu của thái tử vẫn rất nhạy cảm với chính trị. Trần Bích thưa.
“Có tin đồn thời gian trước đó Bình An vương gia rời Biên Thành, lúc đó thần nghĩ là tin đồn thất thiệt do Thanh Long Quốc tung ra lừa chúng ta chủ quan mà tấn công trước. Nhưng xem ra, có vẻ hắn rời Biên Thành thật.”
Chủ soái mà lại dám rời đi sao, lá gan của gã anh vợ này cũng lớn thật, hay y đang có âm mưu gì đó? Nhưng âm mưu gì mà để mất tới hai vạn quân lính chứ? Đắc Hưng có chút nghi hoặc, biết vậy hắn hỏi tiểu muội một chút về tính cách của anh vợ. Nhưng ngẫm lại thì Hương Nhu chắc chắn sẽ không chịu nói gì cho hắn nghe đâu, Đắc Hưng hỏi nàng ấy cả trăm lần: “Ta với đại ca nàng ai quan trọng hơn?” thì câu trả lời luôn chỉ có một là: “Đại ca”. Làm sao mà Hương Nhu có thể chỉ hắn cách đánh đại ca nàng ấy chứ?
Nghĩ tới đây Đắc Hưng chợt nhớ tới lá thư mà Hương Nhu lén lút nhét vào vạt áo hắn buổi sáng trước khi hắn khởi hành. Nhớ bộ dạng thập thò như con mèo con rình ăn trộm cá của nàng, hắn không khỏi mỉm cười. Dù ngay sau đó Đắc Hưng đã mở ra xem nhưng chỉ thấy đó là một bức thư trắng nội dung, phía trên chỉ đề mấy chữ: “Muội biết huynh sẽ đọc trộm nên mới ẩn nội dung thư, huynh đợi tới thành Chi Lan rồi mang ra đọc nhé.” khiến hắn đỏ mặt xấu hổ không thôi. Đắc Hưng lần mò trong vạt áo trước ngực, lôi ra lá thư. Hắn đoán là thư dặn dò gì đó của tiểu muội mà thôi. Đắc Hưng mỉm cười thán phục tiểu muội, lá thư tới hôm nay mới hiện ra những hàng chữ màu nâu nhạt. Nếu áp dụng phương pháp này vào truyền tin trong quân đội thì thực hữu ích.
Nụ cười tươi rói trên môi Đắc Hưng đột nhiên biến mất, sắc mặt hắn đột ngột chuyển sang đen xì, Trần quân sự thấy sự tình không ổn thì nhẹ nhàng tính lui đi trốn nhưng cái tên thái tử khốn khiếp kia trong lúc giận dữ đã bê một loạt bàn ghế và đồ đạc ném như bay ra cửa, coi như cũng chặn luôn đường đi của y. Đợi thái tử ném hết đồ ra ngoài sân, Trần quân sư mới khẽ khàng hỏi.
“Thư Thập nhất phu nhân viết gì vậy?”
Đắc Hưng thở hồng hộc, vì mệt thì ít mà vì giận muốn điên thì nhiều.
“Muội ấy trốn rồi! Còn đem cả con của ta đi trốn.”
Trần quân sư không khỏi lắp lắp mất một lúc. Cái con bé Hương Nhu này, giỏi nhất trò bỏ trốn nên bây giờ bỏ trốn thành nghiện rồi sao? Nhưng sự sắp đặt của thái tử trước khi rời đi là tầng tầng lớp lớp như vậy, làm sao mà vẫn trốn được cơ chứ? Và đem con của thái tử đi trốn nghĩa là sao? Hắn cúi xuống cầm lá thư lên đọc, một ý nghĩ thoáng xuất hiện. Hắn cẩn thận lựa chọn ngôn từ rồi mới đáp.
“Hẳn là muội ấy còn giận vì chuyện điện hạ khiến cho hai vị kia mang thai, phụ nữ đố kị tới này quả thật đáng sợ nhưng chẳng phải thần đã nói với điện hạ rằng Ngũ hoàng tử Thanh Long quốc không có tới một thông phòng, tiểu thiếp ấy thế mà còn chẳng giữ nổi chân nàng rồi sao?”
Đắc Hưng khó chịu khi biểu ca lại nhắc tới tên Ngũ hoàng tử Thanh Long quốc, hắn hừ giọng không đáp. Trần quân sư đặt lại lá thư của Hương Nhu lên bàn, kết luận:
“Thái tử, trận này chúng ta thua rồi.”
Đắc Hưng nhíu mày khó hiểu nhìn Trần quân sư.
“Đinh Lăng nổi tiếng yêu tiểu muội hơn mạng, vì tiểu muội của mình mà dám trái cả thánh ý, cả việc kết hôn giả cũng dám sắp đặt cho nàng ấy. Điện hạ nghĩ xem Đinh Lăng vì sao không có mặt ở Biên thành? Vì sao phó tướng của hắn là Kỷ Khiêm cũng không thấy xuất hiện trong trận chiến hôm nay? Điện hạ hẳn là biết chuyện Kỷ Khiêm từ trước tới nay chỉ coi Thập nhất phu nhân là chủ nhân duy nhất. Và cuối cùng vì sao điện hạ sắp đặt tầng tầng lớp lớp như vậy mà muội ấy vẫn trốn thoát được?”
“Ý biểu ca là chính hắn tới hỗ trợ cho tiểu muội bỏ trốn?”
Trần quân sư không gật cũng chẳng lắc, khẽ vỗ vai động viên thái tử nhà mình.
Đắc Hưng giận dữ phất áo bỏ đi. Hắn sai lầm rồi. Hắn diệt được hai vạn quân, đẩy ngược quân Thanh Long quốc vào cố thủ trong Biên Thành nhưng hắn lại để Đinh Lăng đem Hương Nhu đi, vậy thì trận chiến này hắn thua, thua thảm hại rồi.
…
Thua trận, tổn hại tới hơn hai vạn binh lính, thế tử Hiền Vương Bùi Minh vô cùng giận dữ, đây là trận thua lớn nhất từ lúc hắn tới Biên thành tới giờ. Hắn tức tối mắng chửi ầm ĩ nhưng chẳng ai buồn để ý tới hắn, cuối cùng hắn buộc phải phát tiết với cây cột trụ trong lều chính. Tâm trạng Minh Doãn cũng không khá hơn là mấy, lúc chật vật lui quân nếu không có Bùi Thất liều mạng cản địch thì e rằng hắn khó lòng an toàn rút vào trong thành. Nhưng ra trận gặp hiểm cảnh là truyện hắn hoàn toàn có thể lường trước được, điều mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng được là vị tướng cánh hữu bên Đại Việt lại là Trần Bích, người huynh đệ vô cùng thân thiết với mấy người Minh Doãn, Bùi minh, Bùi hiển…
Trần Bích là gián điệp ở bên cạnh mấy người Minh Doãn bao nhiêu năm nay mà không một ai nhận ra, việc này khiến mọi người không chỉ giận dữ mà còn hoang mang lo lắng.
Bùi Minh sau khi hành hạ cây cột trụ mà không hạ hỏa được, hắn không kìm được tức giận, tóm cổ sư gia của Đinh Lăng và khi mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn đã đấm thẳng vào mặt ông ta.
“Nói! Nói cho ông đây biết Bình An vương gia nhà các người đang ở đâu? Thân là đại tướng quân mà lúc nước sôi lửa bỏng thế này hắn lại biến mất là sao?”
Không hổ là người của Đinh Lăng, vị sư gia không biết một chút võ công, ăn một đấm của tên vũ phu Bùi Minh thì ho ra một bụm máu cùng mấy cái răng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, lau máu và từ tốn trả lời.
“Thế tử, vương gia trước khi rời đi đã dặn dò thế nào? Ngài ấy nói nhất định không được tham chiến với quân Đại Việt khi ngài ấy vắng mặt. Nếu ngài nghe theo quân lệnh, cố thủ trong thành thì hai vạn binh lính sẽ không phải chết oan uổng.”
Thấy hai mắt Bùi Minh tối sầm lại, Minh Doãn vội ngăn cản y, nếu y mà cho vị sư gia này thêm một đấm nữa thì thiệt hại trận chiến ngày hôm nay sẽ là hai vạn binh lính và một vị sư gia. Xét đến cùng mặc dù Đinh Lăng rời đi nhưng hắn cũng đã dặn dò và bố trí đủ cả. Là mấy người Minh Doãn không chịu được đả kích khi nhìn thấy tướng địch là Trần Bích mà xuất quân tham chiến.
Bùi Minh không đánh người được thì gào ầm lên:
“Chó chết, ít ra cũng phải nói cho ông đây biết bao giờ Đại tướng quân quay về?”
Vị sư gia vẫn điềm nhiên lau vết máu trên mặt và trả lời.
“Thay bằng đợi vương gia về, chúng ta ngồi thảo luận đối sách có phải tốt hơn không?”
Mặc dù Đinh Lăng không nói gì cả nhưng y rời Biên thành thì Kỷ Khiêm và Anh Duệ cũng biến mất theo. Nếu chỉ có Kỷ Khiêm thì Minh Doãn còn cố gắng thuyết phục bản thân rằng y đi theo là để bảo vệ Đinh Lăng, nhưng cả Minh Duệ cũng bốc hơi theo thì hắn gần như đã có câu trả lời.
Kể từ lúc Hương Nhu rời khỏi phủ Ngũ hoàng tử, cả Đinh Lăng và Minh Doãn đều hiểu được tâm ý của nàng ấy nhưng khi thấy nàng ấy bất chấp mọi việc, đặt bản thân mình vào hiểm cảnh để đầu độc Tú vương cứu mình, Minh Doãn trong lòng vẫn ẩn ẩn chút hi vọng. Không ngờ còn chưa gặp lại thì nàng ấy đã bị bắt cóc, sau đó Minh Doãn không nhận được một chút tin tức nào của nàng nhưng hắn biết nàng có liên lạc với Đinh Lăng. Chỉ có điều Đinh Lăng hoàn toàn không hé răng nói gì về Hương Nhu với hắn, sự im lặng của Đinh lăng đủ để chứng tỏ rằng nàng ấy, phu nhân hờ của hắn, đã buông tay với đoạn tình duyên này. Tự tôn của Minh Doãn bị đả kích mạnh mẽ, hắn không cho phép bản thân nghĩ tới nàng nữa, ép buộc mình phải quên. Hắn chỉ nhớ tới nàng khi Đinh Lăng nói y sẽ phải rời xa Biên thành một thời gian. Minh Doãn không biết tình hình cụ thể, nhưng hắn có thể đoán được là y định làm gì.
Dẫu biết Đinh Lăng yêu muội muội hắn như mạng, nhưng có thể bỏ lại tám vạn quân lính Biên thành để đi cứu nàng ta thì đó là việc mà Minh Doãn không thể tưởng tượng được. Khi Đinh Lăng rời thành, Minh Doãn đã chặn đường lại và mắng y xối xả.
“Nam tử hán đại trượng phu, thân lại là đại tướng quân, sao huynh có thể vì gia quyến mà quyết định hồ đồ như vậy?”
Đinh Lăng thắng ngựa gấp, nhìn Minh Doãn đang dùng cả người để chắn đoàn ngựa, đáp:
“Vậy mà ta nghĩ đệ chặn ta lại vì muốn đi theo hoặc giả là muốn thay ta đi cứu muội ấy.”
Minh Doãn lắc đầu, dùng khuôn mặt cương trực và giọng điệu nghiêm túc chất vấn Đinh Lăng.
“Đệ cũng muốn cứu nàng ấy, nhưng nếu phải lựa chọn giữa lợi ích của xã tác và tình cảm bản thân, huynh phải biết cái gì quan trọng hơn chứ? Là bậc quân vương huynh cần phải biết hi sinh.”
Đinh Lăng không đáp mà hỏi lại:
“Đó là lí do bốn năm trước đệ không dám kháng chỉ mà bỏ trốn cùng Vương Ngọc, để nàng ta phải sang Nam Hạ cầu thân rồi táng mạng nơi đất khách?”
Nhìn biểu cảm sửng sốt của Minh Doãn, Đinh Lăng khẽ lắc đầu, sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt hắn. A Bình gửi thư mật báo có nói, khi tiểu muội bị sơn tặc bắt, gã đó là thái tử của Đại Việt nhưng bất chấp tất cả, một thân một mình đi vào sào huyệt của sơn tặc để cứu muội ấy. Có trong tay con tin vô cùng quan trọng gây được uy hiếp lớn với kẻ địch, nhưng gã thái tử ấy lại tìm cách giấu đi thân thế muội ấy, bao bọc muội ấy từng lớp từng lớp một. Nếu đổi lại là Minh Doãn, y có vì câu “bậc quân vương cần phải biết hi sinh” mà đem muội ấy ra làm con tin uy hiếp? Hẳn rồi, dù sau năm đó y đau khổ, vật vã nhưng vào lúc quyết định y vẫn lựa chọn để Vương Ngọc đi cầu thân đó thôi. Không ai dám nói Minh Doãn sai, nhưng người đàn ông như thế sao có thể bao bọc cả đời cho tiểu muội?
Nghĩ đến đây Đinh Lăng cười lớn như tự giễu mình.
“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng chọn đệ cho muội ấy là một sai lầm, nhưng tới bây giờ ta lại nghĩ, thật may vì muội ấy không đồng ý với sự lựa chọn của ta.
Minh Doãn, chín năm trước ta đã kéo muội ấy tới thế giới phân tranh hỗn loạn này rồi lần bỏ mặc muội ấy còn bản thân thì bán mạng vì Thanh Long quốc. Lần này ta nhất định phải bảo vệ muội ấy, ta sẽ chứng minh cho đệ thấy cả muội ấy và Biên thành ta đều có thể bảo vệ.”
Đinh Lăng thúc ngựa phi nước đại lao ra khỏi Biên thành và cả đoàn người rất nhanh chóng lẩn vào bóng đêm. Trên tường thành, Minh Doãn không thể nhìn được hướng đoàn người di chuyển nhưng hắn vẫn thất thần nhìn vào khoảng không tối đen. Lần đầu tiên Minh Doãn thấy nhân sinh quan của mình đảo lộn, những gì hắn cho là đúng dường như lại đang chống lại chính bản thân hắn.
---
Chương 60 << >>
Chương 62