Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Cục Than

Gà con
Tham gia
14/4/15
Bài viết
24
Gạo
1.000,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Từ đầu xuống cuối :v trừ cái nhan đề ạ... Lẽ ra nên vẽ cho chị cảnh Tiểu Nhu ngã đè lên Hưng ca ca hay mấy cảnh trong chuồng ngựa.
Hà hà, truyện rất dài, nhiều tình tiết, nên chị nghĩ không thể cover tất cả được. ^^
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ngoại truyện: Minh Doãn và Kem Nhi (2)

Tuy nhận mệnh tới Thanh Long quốc nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ thì sự hừng hực quyết tâm của An Nhiên không hỏi chùng xuống. Vương Ngọc, mối tình đầu của Minh Doãn, tuy không phải là đại mĩ nữ nhưng là một tài nữ nức tiếng gần xa, Hương Nhu tỷ tỷ mang tiếng là “bất tài” nhưng lại có khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt. Còn An Nhiên nàng có cái gì? Tài không có, sắc cũng không? Vậy thì có cách nào khiến Minh Doãn yêu nàng đây?

Đại hôn ấn định là bốn mươi ngày sau đó, nhưng càng tới gần ngày cưới An Nhiên càng sợ hãi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của An Nhiên, Hương Nhu tỷ tỷ rất “thấu hiểu” mà kéo vào một góc.

“Muội đừng sợ, tỷ hiểu cuộc sống hiện đại rất thoáng, dù sao muội cũng đã hai mươi hai, là người trưởng thành rồi, tuy Minh Doãn lại là người cố chấp trong vấn đề trinh tiết nhưng chúng ta vẫn cứu vãn được. Nếu đã lỡ rồi thì để tỷ giúp. Tài nghệ “vá” và làm xuất hiện lại vết thủ cung sa của tỷ cao siêu lắm đó…”

Đầu An Nhiên ù lên, nghe một hồi mới hiểu ra thì lập tức sút ngay sủng thiếp của hoàng đế ra khỏi cửa. Chết tiệt, sao bả có thể nghĩ nàng lo lắng là vì đã thất tiết chứ? An Nhiên này hai mươi hai năm trạch nữ, nụ hôn đầu còn chưa có, một thân hoàn bích không sứt mẻ tẹo nào. Nhưng mà bi ai quá, dù có như vậy thì cũng chẳng có chút hi vọng nào là chàng sẽ thích mình.

An Nhiên buồn chán, hàng ngày thay bằng đi phủi bụi nhà Gác thì phải lẽo đẽo theo Hương Nhu tỷ tỷ học lễ nghi phép tắc, thời gian rảnh ngồi viết tiểu thuyết. Đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm lâm li bi đát về một cô gái vì người mình yêu mà tới một thế giới xa lạ nhưng lại bị chàng ruồng rẫy bỏ rơi, nhưng sự cố gắng của nàng cuối cùng cũng khiến người mình yêu cảm động và hai người hạnh phúc bên nhau. Cuốn tiểu thuyết ấy hoàn khi chỉ còn mười ngày nữa là tới ngày cưới, An Nhiên ước gì cuộc hôn nhân phía trước cũng có cái kết viên mãn như vậy.

Ngày rời Đại Việt, An Nhiên rơi vào trạng thái mà Hương Nhu tỷ tỷ gọi là trầm cảm trước hôn nhân. Nàng nặng lề lê bước nên xe ngựa được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, lúc ngoảnh đầu lại thấy Đắc Hưng đang dẫn đầu đoàn người tới đưa tiễn.

Tiểu Vũ chạy tới ôm chân nàng. Hơn hai tháng ở đây, con bé này và vị tể tướng tương lai Tiểu Duệ rất thân thiết với nàng, nó bảo:

“Kem nhi cô cô, người ta bảo là Thanh Long vương rất đẹp trai, hơn cả phụ hoàng, cô cô nhớ vẽ một bức tranh của ngài ấy rồi gửi cho Tiểu Vũ nhé.”

Mặt hoàng đế Đắc Hưng đen sì khi nghe thấy lời con gái. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Hưng Đế thì An Nhiên nuốt nước bọt quyết tâm đánh chết cũng không gửi tranh ảnh về nếu không gã hoàng đế kia nhất định tính sổ với nàng. Hương Nhu tỷ tỷ cũng lại gần dúi vào tay An Nhiên một lô các gói lớn nhỏ.

“Kem nhi, các gói màu vàng có dược lực trung bình, màu đỏ là dược lực mạnh. Tỷ bào chế loại này rất tiện dùng, bỏ canh bỏ rượu hoặc trộn với hương liệu đốt đều được…”

“Tỷ tỷ đây là…”

Hương Nhu lấm lét nhìn Hưng ca cách đó không xa, nói nhỏ vào tai An Nhiên.

“Xuân dược… Ban đầu nếu Minh Doãn hắn từ chối muội… Hắn là người quân tử, nếu phát sinh chắc chắn sẽ có trách nhiệm với muội…”

“Dừng, dừng… sao tỷ có thể?”

An Nhiên trừng mắt nhìn Hương Nhu, ai mà tưởng tượng được bà cô này có thể nghĩ ra đưa xuân dược cho nàng. Hương Nhu thấy Đắc Hưng quay sang vội vã bịt miệng An Nhiên.

“Tỷ tỷ là lo nghĩ cho muội thôi, sao muội không hiểu tâm ý tỷ?”

An Nhiên quắc mắt nhìn cái người được phong là Dược Vương mà tiếc hận nói:

“Có đưa thì đưa mê tình dược, để hắn uống một cái là yêu muội tới sống sống chết chết, chứ đưa xuân dược làm gì?”

Hương Nhu ngẩn người ra nghĩ nghĩ rồi mới nói:

“Cái đó uống cực kì hại người, Minh Doãn dù sao cũng được tính là người quen với tỷ, hơn nữa điều chế mê tình dược loại muội muốn phải mất vài năm, nên…”

An Nhiên thở dài, tiện tay nhét đám xuân dược vào ống tay áo, vừa đúng lúc Tiểu Duệ đi tới. Tiểu Vũ nhanh nhẹn bám cổ nó đòi ôm, nó đành phải đưa ba cái túi gấm đang cầm cho An Nhiên.

“Kem tỷ bảo trọng nha. Đệ có hơn một năm ở cùng Doãn ca, cũng hiểu chút tính tình, nên tỷ phải nghe đệ. Khi tới Thanh Long quốc đem cái túi gấm đầu tiên đặt vào thư phòng của Doãn ca, tuyệt đối không được để cho huynh ấy biết tỷ làm việc này, túi thứ hai một tháng sau mới được mở ra. Túi cuối cùng thì phải lúc thực sự tuyệt vọng mới được mở.”

An Nhiên nghi hoặc nhìn Tiểu Duệ, nó vừa vỗ lưng à ơi ru Tiểu Vũ đang híp mắt buồn ngủ vừa nguýt cho An Nhiên một cái.

“Kem tỷ chả bảo đệ sau này sẽ là một tể tướng tài hoa nhất trong lịch sử sao? Không tin đệ thì không cần làm theo, còn tin thì phải làm theo không sai chi tiết nào.”

Nhìn ánh mắt đầy nét giảo hoạt của Tiểu Duệ, An Nhiên nghĩ mình tốt hơn hết là nên tin nó, vội thu lại ba cái túi gấm rồi quay sang chào tạm biệt hai người cuối cùng. Minh Châu quận chúa và Trần Bình tướng quân đợi mãi mới tới lượt. Minh Châu nắm tay nàng, rưng rưng nước mắt nói:

“Doãn ca số khổ, tới tận bây giờ chưa yên bề gia thất, tỷ tỷ phải yêu thương và săn sóc huynh ấy đấy nhé?”

An Nhiên gật gật đầu, trong đám người này rốt cuộc cũng có được người bình thường. Nhưng tiếp ngay sau đó, Minh Châu kéo nàng ra một góc thì thầm:

“Muội không giấu gì tỷ, Doãn ca trước đây đích thực có một hai thông phòng tiểu thiếp, nhưng sau khi Ngọc tỷ mất thì không có ai, đám cưới với Hương Nhu tỷ tỷ cũng là giả, và tới bây giờ vẫn lẻ bóng, muội sợ huynh ấy có bệnh khó nói. Chuyện này lại không dám hỏi Hương Nhu tỷ tỷ, để tỷ ấy biết nếu lọt vào tai hoàng thượng thì ngài ấy nhất định bêu rếu chuyện này khắp thiên hạ, ngài ấy còn hận vụ Doãn ca làm chồng hờ của Hương Nhu tỷ mà. Muội có tìm được Tiểu Tứ, đệ tử thứ tư của thần y Trần Uyển, hắn chuyên trị lĩnh vực này, thuốc này muội xin được, tỷ xem nếu phải sử dụng thì…”

Tai An Nhiên tiếp tục ù, ngày đó nàng mang theo tâm trạng bất an và một đống thuốc kích dục tới Thanh Long quốc.



Dưới cặp nến long phượng lung linh, An Nhiên nhìn thấy một đôi giày xanh thẫm thêu chỉ vàng, bóng của người đó đổ dài theo ánh nến tiết lộ ra chiều cao người ấy chắc chắn không kém gì tài tử điện ảnh Đinh Lăng. Bàn tay thon dài, trắng trẻo khẽ chạm tới tấm khăn hỉ, chẳng hiểu sao nhìn bàn tay ấy An Nhiên lại giật mình nhớ tới bộ dạng õng ẹo của tên diễn viên đóng vai Minh Doãn. Vì Đinh Lăng đã từng ở thời Hưng Đế nên hắn đã khéo léo gợi ý đạo diễn, kết quả là các nhân vật được chọn đều tương đối giống thực tế. Chẳng lẽ…

Khăn hỉ được lật ra, một khuôn mặt thư sinh trắng trẻo nhưng không xóa nhòa được nét rắn rỏi của người đã từng được tôi luyện nhiều năm trong quân đội. Chàng rất cao nhưng không gầy gò ốm yếu, An Nhiên có cảm giác chàng như mang cả nét đẹp dịu dàng của mấy hot boy Hàn Quốc và vẻ đẹp hình thể của đàn ông Châu Âu. Mẫu đàn ông này nàng…thích, cực kì thích. Chàng đẹp hệt như tưởng tượng của An Nhiên. Vậy thì vì cớ gì lên phim lại thành ra như vậy? Hẳn là vì Đinh Lăng vẫn còn giận chàng đã thiếu tin tưởng huynh ấy ở chiến trường năm nào rồi. Hừ, soái ca mà sao thù giai thế không biết?

Nghĩ đến đây An Nhiên bật cười quên cả che miệng.

Minh Doãn lật khăn hỉ và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú được trang điểm tinh xảo nhưng vẫn nhìn ra được là dù không trang điểm nàng ấy vẫn rất dễ thương nên khó chịu trong lòng cũng vơi đi một ít. Hắn biết Đắc Hưng vì vướng bận chuyện Hương Nhu mà trước giờ không ưa hắn, nhưng đến mức tìm đại một người rồi ban hôn thì đúng là khiến hắn bất mãn. Có điều bây giờ hắn chỉ là một Thân Vương, mệnh vua đâu dám chối. Nhưng dường như vị công chúa này lại không nhận ra hoàn cảnh của mình, còn hồn nhiên tới mức bật cười khi nhìn thấy hắn.

“An Nhiên, vì sao nàng cười?”

An Nhiên đâu thể nói vì thiếp mừng quá, chàng không giống thái giám như tạo hình trong phim nên bẽn lẽn thu lại nụ cười, đỏ mặt nhìn Minh Doãn.

Đêm ấy hắn rất dịu dàng và săn sóc An Nhiên, hắn đưa nàng đi vào cõi mộng khiến cho An Nhiên nghĩ mình đã quá lo xa rồi, sáng mai phải đem đống dược liệu chết tiệt kia đi đốt thôi.

Nhưng đó chỉ là đêm ấy. Sáng ngày hôm sau An Nhiên tỉnh dậy chỉ còn mình nàng trong phòng, Minh Doãn đã thiết triều và chàng không quay trở lại chỗ nàng nữa. Tất cả chỉ như một giấc mộng xuân của nàng mà thôi. Điều tồi tệ mà An Nhiên nhận ra là đêm ấy chàng chỉ vì nhận mệnh mà bên nàng, điểm tốt mà nàng cố gắng tìm ra để an ủi mình là ít ra chàng không giống thái giám và không hề có bệnh khó nói.

An Nhiên nhớ tới ba túi gấm mà Tiểu Duệ đưa cho cũng là nửa tháng sau đó. Lúc ấy nàng đã nắm được mọi chuyện nơi hậu cung nhưng chỉ mới gặp Minh Doãn có ba lần. Hậu cung của Minh Doãn có hai chủ tử một là nàng, hai là thái phi mẹ chồng nàng. Một mình nàng ở lại cùng ba mươi hai cung tì tại Phượng cung. Nàng là chính phi và cũng là là nữ nhân duy nhất của Minh Doãn, không có một tiểu thiếp hay thông phòng nào khác nhưng trái tim nam nhân vẫn không dành cho nàng. Còn mẹ chồng thì nàng chưa từng gặp mặt, bà đóng cửa ăn chay niệm phật đã bốn năm rồi. Nghe nói bà không tha thứ được cho Minh Doãn vì việc sát hại Minh Phi và soái vị vì thế đã bốn năm nay không bước ra cửa, không nhìn Minh Doãn lấy một cái.

An Nhiên đau lòng nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng cô liêu của Minh Doãn khi trở về điện Bảo An, nàng bám theo nhưng bị Bùi Thất ngăn lại.

“Vương phi, Vương gia ngày hôm nay xử lí chính sự suốt bảy, tám canh giờ, ngài ấy rất mệt mỏi.”

Đây không phải là cái cớ, Minh Doãn đích thực là làm việc vất vả như vậy. Hắn là đang tìm cách đày đọa bản thân. Trái tim An Nhiên như bót nghẹt lại, nàng tự nhủ, may mà mình đã tới đây, mình nhất định sẽ kéo huynh ấy ra khỏi hố sâu tuyệt vọng ấy.

“Cho ta lịch trình làm việc của Vương gia.”

“Vương phi việc này…”

Bùi Thất tỏ vẻ khó xử nhưng An Nhiên ngăn lại.

“Ngươi chắc không muốn Vương gia tự hành hạ bản thân đến chết?”

Bùi Thất sửng sốt nhìn An Nhiên, cuối cùng cúi đầu im lặng.

Ngày hôm sau An Nhiên nhận được lịch trình những công việc hàng ngày của Minh Doãn.



“Nàng ta dạo này làm gì?”

Minh Doãn đặt cuốn sách dày cộp trên tay xuống, khẽ hỏi. Bùi Thất mất một lúc mới hiểu Vương gia nhà mình đang hỏi ai, đây rõ là lần đầu tiên ngài ấy hỏi về Vương phi.

“Sáng nào cũng kiên trì tới vấn an thái phi dù thái phi không tiếp, nhưng gần đây thái phi đã nhận đồ Vương phi đem tới. Chắc thái phi cũng sắp đồng ý gặp mặt rồi.”

“Còn gì nữa!” Hậu cung có mỗi nàng ta nên chắc là vô cùng rảnh rỗi, không thể chỉ làm mỗi việc vấn an thái phi được.

“A…” Bùi Thất ngạc nhiên vì không nghĩ Vương gia lại quan tâm thế. “Dạo gần đây Vương phi đọc sách Luật Tứ Quốc và đang học tiếng người nước ngoài.”

“Hả?”

Minh Doãn ngạc nhiên, thú vui của tiểu thư khuê các Đại Việt là đọc sách Luật và học tiếng nước ngoài sao? Minh Doãn lắc đầu không hiểu rồi lại nhìn vào cuốn sách dày cộp trên tay. Hắn thấy nó trên bàn nửa tháng trước, ban đầu chỉ xem qua một chút rồi bị hấp dẫn và đọc một mạch tới hết. Đọc xong hắn chợt muốn biết xem cô gái kia đang làm gì.



Mấy tên xứ thần mắt xanh tóc vàng đang tỏ ra giận dữ, Minh Doãn bóp trán nhìn đám thông dịch viên đang loạn như cào cào mà cúi đầu ngán ngẩm. Đúng lúc đó một vạt áo hồng thêu hoa lọt vào tầm nhìn của hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú đáng yêu đang nở nụ cười. Nàng thi lễ, nói:

“Vương gia, chàng để thiếp phiên dịch được không?”

Túi gấm thứ hai mà Tiểu Duệ để lại chỉ có hai câu: Minh Doãn muốn thu về quyền mậu dịch trên biển. Vương Ngọc không giúp gì được huynh ấy, Hương Nhu tỷ tỷ cũng không, nhưng Kem tỷ chắc chắn có thể. Không hổ danh là tể tướng tài ba nhất trong lịch sử, có hai tháng ngắn ngủi mà đã phát hiện ra khả năng ngoại ngữ và tài thương thuyết của An Nhiên. Không phải mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành, không phải là tài nữ tinh thông cầm kì thi họa, nhưng nàng tốt xấu gì cũng tốt nghiệp bốn năm trường luật, tuy chưa xin được việc suốt ngày ngồi nhà lượn Gác Sách nhưng nàng vẫn tin chắc mình có khả năng giúp Minh Doãn.

Minh Doãn ngạc nhiên nhìn cô công chúa Đại Việt, nói năng lưu loát, cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng trước đoàn xứ giả. Hiệp định đặt ra bị nàng bắt bẻ đến từng câu chữ và quyết định đưa ra cuối cùng luôn đem lại lợi ích cao nhất cho Thanh Long quốc nhưng vẫn khiến đám xứ giả kia tâm phục khẩu phục.

Tối đó Minh Doãn nói muốn đưa An Nhiên về Phượng cung nhưng nhìn ánh mắt lẩn tránh của hắn, nàng chỉ cười:

“Thiếp không cần chàng ‘trả công’ bằng cách này. Là thiếp muốn giúp chàng vậy thôi.”

Câu nói ấy khiến Minh Doãn sững người, hắn quay người đi không đáp. Trái tim tưởng chừng đã chết lặng từ lâu bỗng đập mạnh mẽ, vì hắn tức giận. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Cho rằng mình hiểu hết hắn sao? Nhưng nếu đúng vậy thì sao? Minh Doãn quay người, cô gái ấy vẫn đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Hắn còn nhìn thấy nụ cười của nàng thì hẳn nàng cũng nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt hắn, vậy sao vẫn giữ được nụ cười kia? Hay đúng là nàng biết thừa hắn sẽ giận? Bất giác Minh Doãn nghĩ tới Kem nhi. Cô ta có thể là Kem nhi sao?



Sáng nay mẫu hậu cho gọi Minh Doãn, bà nói:

“Ta tha thứ cho con.”

Chỉ năm tiếng ấy thôi nhưng cảm giác như xiềng xích gông cùm trong lòng Minh Doãn đột nhiên được mở khóa. Hắn ôm lấy thái phi, bật khóc. Thái phi nhẹ xoa đầu Minh Doãn, thở dài. Bà biết kết cục này không tránh khỏi nhưng dù sao cả hai cũng đều là con bà, chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn bà không thể chấp nhận được. Nhưng An Nhiên nói đúng nếu bà vẫn khư khư ôm chấp niệm thì bà sẽ đánh mất nốt đứa con này. Thái phi nói:

“Minh Doãn, con phải đối xử tốt với An Nhiên đấy nhé.”

Minh Doãn sửng sốt ngẩng đầu lên.

“Là con bé làm ta hiểu ra tất cả, con bé nó rất hiểu con.”

“Nàng ấy mỗi lần tới đây…”

“Nó là công chúa Đại Việt, nếu nó muốn gây sức ép để con sủng ái nó thì nó cầu anh trai hoàng đế Đại Việt chẳng phải nhanh hơn là đi cầu xin bà già này sao? Nó tới là để khuyên giải cho ta, nó giúp ta hiểu vì sao con làm như vậy…”

Minh Doãn ngẩn người ra, sao cô ta cũng giống Kem nhi, nhìn ra được là hắn rất đau lòng vì thái độ của thái phi?

Ra khỏi cung của thái phi, Minh Doãn quay sang nhìn Bùi Thất.

“Vương phi cho ngươi cái gì mà ngươi bán rẻ ta?”

Bùi Thất toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Ánh mắt Minh Doãn nhìn Bùi Thất đầy phức tạp, tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy nhỉ? Hắn thực sự cần một phép thử.

“Báo với Vương phi, ta tới cầu kiến thái phi bị bà mắng chửi đuổi ra ngoài, tâm trạng đang cực kì tồi tệ.”



Bùi Thất khẽ ra dấu bảo An Nhiên im lặng, nàng khẽ gật đầu nhìn vào căn phòng phía trong cùng của điện Bảo An. Ngày nào Minh Doãn cũng nhốt mình trong đó hơn một canh giờ, nhưng hôm nay đã hơn hai canh giờ rồi hắn còn chưa đi ra. Lý do chỉ có thể là vì chuyện của thái phi.

An Nhiên không đợi thêm được, nàng lo lắng đẩy cửa bước vào.

“Cút ra!”

Giọng Minh Doãn vang lên đầy sát khí, cảm giác như nếu An Nhiên bước vào phòng hắn thật sự sẽ giết nàng. An Nhiên khựng lại, sợ hãi và toan bỏ chạy nhưng những bài vị xếp đầy trong phòng và dáng người đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh ngắt kia đã níu chân nàng.

Minh Doãn đã nghĩ nếu là Kem nhi, nàng sẽ hiểu vì sao hắn phải quỳ dưới những bài vị này chịu tội và cũng hiểu tâm nguyện của hắn. Nếu là Kem nhi, nàng nhất định không bỏ đi và hắn tự giễu chính mình khi nhìn thấy bước chân do dự của An Nhiên. Nàng sao có thể là Kem nhi? Nhưng khi nghe bước chân nhỏ sợ sệt bước tới gần Minh Doãn, trái tim hắn đập kịch liệt.

An Nhiên nhìn thấy ngoài những bài vị xếp trên giá, còn có một bài vị đặt dưới đất. Phế đế không được đặt trên cao, đó là lí do bài vị của Minh Phi phải để dưới đất. An Nhiên rất sợ nhưng nàng vẫn ngồi xuống, nàng khẽ ôm lưng hắn. Tấm lưng Minh Doãn chợt cứng đờ. Là nàng sao?

An Nhiên không biết Minh Doãn đang cực kì bối rối, nàng chỉ nghĩ rằng hắn đang rất buồn khổ nên cố gắng lựa lời an ủi.

“Hậu cung không một tiểu thiếp thông phòng, cũng không có ý định kết hôn, nếu không phải hoàng huynh thiếp ban hôn hẳn bây giờ hậu cung của chàng vẫn không một bóng người đúng không? Chịu sự trừng phạt tuyệt tử tuyệt tôn và làm việc cho tới chết là hình phạt chàng tự định cho mình hay sao Minh Doãn?”

“Chàng không có lỗi. Ngoài việc biến Thanh Long quốc thành chư hầu thì không còn đường nào khác, đây là cách chàng bảo vệ hàng vạn con dân, liệt tổ liệt tông sẽ không trách cứ việc chàng đánh mất nước. Nếu để hàng vạn con dân đầu rơi máu chảy rồi cuối cùng vẫn trở thành chư hầu của Đại Việt mới là việc làm ngu ngốc.”

“Chàng không có lỗi khi giết Minh phi. Đó là mối hại của Thanh Long quốc. Thái phi rồi cũng sẽ tha thứ cho chàng, thiếp xin chàng hãy tha thứ cho bản thân.”

“Nếu đây là cách duy nhất khiến lương tâm chàng thanh thản thì thiếp đồng ý nhận một đứa con của Minh Phi làm con thừa tự, yêu thương nó như con đẻ và để chàng lập nó làm thế tử. Thiếp chỉ xin chàng hãy tha thứ cho bản thân.”

Minh Doãn không ngờ rằng mình bị nhìn một cách thấu triệt đến vậy. Hắn quay lại nhìn người con gái đằng sau mình.

“Nàng…”

“Không chỉ mỗi mình thiếp hiểu, Hương Nhu tỷ cũng hiểu, Tiểu Duệ cũng hiểu, Minh Châu muội cũng hiểu, họ rất lo lắng cho chàng chỉ là không thể bên cạnh chăm sóc chàng mà thôi.”

Chính vì thế họ làm mọi cách để giúp nàng có thể tiếp cận Minh Doãn, vì họ biết nàng sẽ bên hắn và chăm sóc hắn thay họ. Dù rằng cách họ lựa chọn cũng thật là biến thái quá đi.

“Kem nhi!”

“Thiếp ở đây!”

An Nhiên đáp mà quên mất rằng từ khi rời Đại Việt thì nàng là An Nhiên công chúa, chưa từng có ai gọi nàng là Kem nhi. Vậy thì vì sao Minh Doãn lại biết?

“Vì sao nàng có thể làm nhiều việc như thế vì ta?”

“Vì chàng đáng được như vậy!”

Minh Doãn ôm An Nhiên vào lòng, thầm nhủ, thì ra nàng ấy đúng là Kem nhi, cô gái trong cuốn tiểu thuyết đặt trong thư phòng hắn. Cô gái luôn nhìn hắn từ một thế giới khác, đem lòng yêu hắn dù hắn luôn lạnh lùng với nàng. Cuốn tiểu thuyết được đặt lên bàn của hắn ngày hôm đó khiến hắn vô cùng bàng hoàng sửng sốt, nam chính chẳng sai lệch chút nào với hắn và nữ chính, nói đúng hơn là tác giả vô cùng hiểu hắn. Từ khi đó hắn đã khát khao có một Kem nhi xuất hiện bên hắn, luôn yêu hắn, thấu hiểu hắn, giúp hắn chữa lành những vết thương nứt toác trong tim. Và chẳng hiểu sao càng ngày hắn càng nghĩ rằng An Nhiên chính là cô gái trong tiểu thuyết đó. Chỉ có điều hắn không dám tin là có người như thế dành cho hắn, nhưng hôm nay nàng ấy nói, hắn đáng được như vậy…Hắn đáng bị trừng trị vì là một đế vương cõng rắn cắn gà nhà, đồng ý biến đất nước thành chư hầu, đáng bị trừng phạt vì tự tay sát hại bào huynh, một người như hắn xứng đáng có một người con gái như vậy yêu thương hắn sao?



Hương Nhu, Tiểu Duệ sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết mà Kem Dâu viết bằng chữ quốc ngữ đã lặng người đi. Cả hai không ngờ rằng cô gái đến từ thế giới hiện đại kia có thể hiểu Minh Doãn thấu triệt đến vậy, họ cũng không ngờ rằng Minh Doãn lại cực đoan với bản thân đến thế. Khi đó cả hai đã quyết định rằng nhất định phải giúp Kem Dâu và Minh Doãn đến được với nhau. Vì thế mà Tiểu Duệ đã chép lại cuốn tiểu thuyết bằng chữ của Thanh Long quốc và cho vào túi gấm đưa cho Kem Dâu. Nó tin rằng nếu Minh Doãn đọc được cuốn truyện này thì sẽ rất nhanh thôi nhận ra Kem nhi chính là An Nhiên, và tình cảm của Kem nhi chắc chắn rằng sẽ khiến hắn cảm động.

“Vậy túi gấm thứ ba là gì vậy?”

Hương Nhu cất tiếng hỏi. Tiểu Duệ cười một cách giảo hoạt không trả lời. Túi gấm thứ ba chỉ có một câu: Cầu cứu Hương Nhu. Nếu chấp niệm của Minh Doãn quá lớn và một người hiểu Minh Doãn như Kem nhi cũng không thể giúp chàng thì dù mê tình dược vô cùng hại người đi nữa hắn vẫn nên uống. Để hắn ảo mộng trong tình yêu không có thật còn hơn là đày đọa chính bản thân mình và người yêu hắn.
---
Phần I
Văn án

Kem Dâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Quá bựa. Siêu bựa. Bà Kem bay về cổ đại.
Hương Nhu nhà ở Cầu Giấy, HN. :)) :)) Trời ơi, ai đi nhặt răng cho em phát nào.
Đòi mê tình dược, chê xuân dược mới chớt chứ. :)) :)) :))
Phần 2 đọc mà thấy khổ thân Minh Doãn ghê.
P/S. Vẫn còn lỗi chính tả nhưng em on điện thoại.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Mụ ôi, đọc chương 1 của mụ, thấy mượt mà quá. Nhưng hố này sâu ngàn trượng, dù mụ lấp rồi, nhưng tui không biết kiếm đâu can đảm để cắm lều đây. Cho tui ít can đảm.
Ps: không lẽ cười xấu ghê rợn vậy hả bà??? Hay chỉ vì sún răng thôi?
Ps2: chết cười bà ạ. Tui vẫn còn đang cười rung giường đây. Đọc còm mụ Lâm với mụ xong chịu không nổi, đầu óc hôm nay bị gì ấy.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tuy nhận mệnh tới Thanh Long quốc nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ thì sự hừng hực quyết tâm của An Nhiên không hỏi trùng xuống.
Chùng chứ bà?
Vương Ngọc mối tình đầu của Minh Doãn tuy không phải là đại mĩ nữ nhưng là một tài nữ nức tiếng gần xa,
Thêm dấu ngang đi.
Nhìn ánh mắt ánh nên đầy nét giảo hoạt của Tiểu Duệ, An N
Bỏ từ ánh lên đi mụ.
Thanh Long quốc những vẫn khiến đám xứ giả kia tâm phục khẩu phục.
Nhưng
Ngoại truyện lần này còn làm tui cảm động hơn cả chính truyện đấy!
“Hậu cung không một tiểu thiếp thông phòng, cũng không có ý định kết hôn, nếu không phải hoàng huynh thiếp ban hôn hẳn bây giờ hậu cung của chàng vẫn không một bóng người đúng không? Chịu sự trừng phạt tuyệt tử tuyệt tôn và làm việc cho tới chết là hình phạt chàng tự định cho mình hay sao Minh Doãn?”

“Chàng không có lỗi. Ngoài việc biến Thanh Long quốc thành chư hầu thì không còn đường nào khác, đây là cách chàng bảo vệ hàng vạn con dân, liệt tổ liệt tông sẽ không trách cứ việc chàng đánh mất nước. Nếu để hàng vạn con dân đầu rơi máu chảy rồi cuối cùng vẫn trở thành chư hầu của Đại Việt mới là việc làm ngu ngốc.”
Thích hai đoạn này.^^
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Mụ ôi, đọc chương 1 của mụ, thấy mượt mà quá. Nhưng hố này sâu ngàn trượng, dù mụ lấp rồi, nhưng tui không biết kiếm đâu can đảm để cắm lều đây. Cho tui ít can đảm.
Ps: không lẽ cười xấu ghê rợn vậy hả bà??? Hay chỉ vì sún răng thôi?
Ps2: chết cười bà ạ. Tui vẫn còn đang cười rung giường đây. Đọc còm mụ Lâm với mụ xong chịu không nổi, đầu óc hôm nay bị gì ấy.
Cấm chỉ mụ ăn uống khi đọc truyện của bả!
 

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Không hiểu một số đoạn vì chắc tui mới đọc được cỡ 20 chương chính văn nhưng mà ngoại truyện này tui thấy ok nè, giàu cảm xúc. Nếu bỏ được đoạn hài vốn đặc trưng cho Gác và em Kem Dâu, tui nghĩ cho vào quyển ok, chứ còn để thế này giống pr cho Gác quá.
 
Bên trên