Ngoại truyện 6: Minh Doãn và Kem Dâu (1)
“Hoàng thượng, mười đến mười lăm năm lão mới mở được vách không gian một lần. Ngài tha cho lão nô, lão đã sáu mươi tư rồi, không biết sẽ quy thiên lúc nào, nếu năm bảy mươi tuổi lão còn chưa chết lão tình nguyện nhảy vực… Xin hoàng thượng thương xót…”
Lão Lộc hai tay chắp vào nhau, khóc lóc kêu than. Đắc Hưng vẫn ngồi trên cao lăm lăm nhìn lão. Tuy lần trước Hương Nhu đồng ý ở lại, nhưng ai biết được vài năm nữa muội ấy có đổi ý hay không? Vốn dĩ định giết lão ngay khi Đinh Lăng được đưa về hiện đại nhưng lão rất khôn ngoan, lợi dụng lúc đó tình hình hỗn loạn mà lẩn trốn mất. Hương Nhu mấy năm nay tích cực tìm lão vì huy vọng hỏi được cách thức nào đó để liên lạc với thế giới hiện đại, hoặc nhờ lão bấm đốt ngón tay xem đại ca nàng còn sống không. Nàng vẫn lo lắng đại ca thương thế nặng như vậy dù trở về thời hiện đại thì sợ rằng cũng không qua khỏi. Nhưng ai biết được nàng liên hệ để hỏi chuyện của đại ca hay để trốn về thế giới của nàng luôn. Tốt nhất là cắt tiệt đường lui của muội ấy đi thôi. Sát ý dâng cao trong mắt Đắc Hưng khiến cho lão Lộc sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, run cầm cập.
Tiểu Duệ đang lục lọi đống sách thấy lão Lộc cũng đáng thương, dù sao lão cũng từng cứu nó, bèn xen vào giúp:
“Hoàng thượng, ngài coi này, sách nói nếu thực hiện hai lần mở vách không gian liên tiếp khi thời hạn mười năm chưa hết thì năng lực đó sẽ biến mất.”
Vừa nói Tiểu Duệ vừa chìa cuốn sách tìm được trong nhà của lão Lộc. Lão ta không ngờ thằng nhóc con này có thể tìm ra bí mật ấy, hét vội:
“Nếu thực hiện hai lần liên tiếp số năm dương thọ của lão sẽ bị giảm đi một nửa, hoàng thượng…”
Đắc Hưng ngó trang sách, toàn chữ cổ khó đọc nên có ý nghi ngờ làm sao Tiểu Duệ nhanh như vậy đã đọc và hiểu hết, nhưng lão Lôi đã vội vã tự tố cáo mình rồi. Đắc Hưng cười lạnh:
“Thế giảm đi một nửa tuổi hay chết ngay bây giờ?”
Cuối cùng lão Lộc cũng cắn răng đồng ý, nhưng mỗi lần mở vách không gian phải đưa một người đến, hoặc một người đi. Thấy Đắc Hưng đưa mắt nhìn mình, lão Lộc xua tay.
“Lão là người mở nó ra nên phải đóng lại ngài không thể ném lão vô vách không gian…”
Ánh mắt dừng ở Tiểu Duệ, thằng nhóc tái mặt nhưng tìm ngay ra được cách thoát thân:
“Hoàng thượng, ngài ném đệ đi thì ai dỗ Tiểu Vũ bây giờ, Hương Nhu tỷ tỷ cũng sẽ giận ngài đó.”
Đắc Hưng cau mặt, vì hắn với Hương Nhu bận rộn nên con gái hắn rất quấn quýt thằng nhóc này, điều này khiến hắn rất buồn bực, nhiều lần muốn tống cổ nó ra khỏi cung nhưng chỉ được vài hôm là Tiểu Vũ khóc lóc ầm ĩ đòi Duệ ca không ai dỗ nổi. Nếu ném nó tới thế giới của Hương Nhu thì ai trông con cho hắn bây giờ. Đang mải nghĩ tìm đối tượng thì lão Lộc đã bấm xong đốt ngón tay.
“Hoàng thượng, lão tìm được một cô nương ở hiện đại có khát khao vô cùng lớn muốn tới thế giới này, cô ta thích hợp nhất.”
...
Kem Dâu, phủ bụi khu vực truyện dài của diễn đàn Gác Sách thời gian gần đây thường xuyên quên xóa bình luận tám chuyện, mặc kệ thành viên viết sai chính tả không thèm nhắc, thậm chí có thành viên đăng sai bài trong mục mình quản lí cũng không biết. Tất cả là vì gần đây nàng ta đọc cuốn tiểu thuyết bám theo lịch sử có tên gọi là:
Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử và chìm đắm trong thế giới của câu chuyện đó. Trong khi nhà nhà đọc, người người đọc đều bò lăn ra cười vì bộ truyện hài ấy thì chỉ có mình nàng là sụt sùi dấm dứt khóc bởi nhân vật nam phụ mà nàng thương yêu không có cái kết viên mãn. Hắn không chỉ mất người yêu thanh mai trúc mã mà còn vướng vào một hợp đồng hôn nhân, và cuối cùng là lẻ bóng cho tới tận cuối truyện.
Kem Dâu hàng ngày rủa xả mụ tác giả truyện vì viết ngang lưng đoạn nam – nữ chính có hạnh phúc viên mãn mà quên đi mất Doãn ca đáng thương, vì thế nàng chỉ có thể tự tìm hiểu về Minh Doãn theo sử sách. Theo lịch sử, vị Thanh Long vương này không cô đơn tới cuối đời, năm y 29 tuổi thì kết hôn với một vị công chúa Đại Việt nhằm mục đích liên hôn. Kem Dâu thầm nhủ: liên hôn thì sao có thể hạnh phúc được? Người con gái đó đâu thể nào hiểu được trái tim đau đớn chằng chịt vết sẹo của chàng?
Đợi mãi thì truyện mới được chuyển thể thành phim, soái ca Đinh Lăng được chọn đóng vai Hưng Đế thì chuẩn không phải chỉnh rồi, nhưng hỡi ôi cái người đóng Minh Doãn lại õng ẹo y như tên quan hoạn thế kia? Kem Dâu không thể tin được, Doãn ca vốn là thư sinh nho nhã nhưng chắc chắn sẽ phong độ ngời ngời chứ không thể có bộ dáng như trong phim được. Sau khi kìm nén được khát khao tới đốt trụ sở đoàn làm phim thì Kem Dâu ngồi thừ người trên ghế, lòng buồn rười rượi. Giá như cô có cơ hội xuyên không, giá như cô có thể tới vỗ về trái tim đau khổ của Doãn ca…
Đang nghĩ đến đây thì cả cơ thể Kem Dâu như bị một lực vô hình hút lấy, nàng choáng váng và ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên nàng nhìn thấy một khuôn mặt diễm lệ tựa tiên nữ trên trời, tiên nữ này đang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng và phức tạp. Thấy Kem dâu đã tỉnh nàng ta ân cần hỏi han:
- Cô nương từ đâu tới? Nơi cô đang sống là năm nào?
Hương Nhu mới biết chuyện không lâu trước đó, lúc ấy nàng rất giận dữ, Hưng ca sao có thể ấu trĩ tới mức lôi một cô gái thời hiện đại tới đây? Như vậy là hủy hoại cuộc sống bình yên của người ta rồi, là xâm phạm nhân quyền đấy. Lúc nghe Tiểu Duệ kể, Hương Nhu còn cho là nó nói đùa, nhưng khi nhìn cô gái mặc quần ngố, áo thun có dòng chữ TÔI YÊU VIỆT NAM và trái tim đỏ ối, chân đi dép tông đang nằm trên giường thì nàng không còn nghi ngờ gì nữa.
Kem Dâu dụi dụi mắt, tròn xoe nhìn đám người đang mặc đồ cổ đại đang nhìn mình. Không lẽ lúc nàng ngủ, uất hận vì tạo hình thái giám của Doãn ca mà mộng du tới trụ sở đoàn làm phim đốt nhà rồi bị người ta tóm?
Thấy mặt Kem Dâu đột nhiên tái xanh lại thì Hương Nhu vội xua tay.
“Cô nương đừng sợ gì hết, tôi không làm hại cô đâu. Trước khi tới đây tên tôi là Đinh Hương Nhu, nhà tôi ở Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà cô ở đâu?”
Tính lừa cô khai rồi giao cho đồn công an hả, Kem Dâu mín chặt mặt miệng lại, mặc kệ cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh liên tục hỏi han. Xinh thế này chắc phải diễn vai tiểu thiếp của Hưng Đế rồi, ơ nhưng mà Phương Trinh nhận vai này rồi cơ mà. Hơn nữa diễn viên xinh đẹp thế này nếu Kem Dâu đã nhìn một lần thì sao có thể quên? Nhưng khuôn mặt này nhìn có điểm quen quen, giống ai nhỉ?
“Hương Nhu tỷ tỷ, đệ đưa Tiểu Vũ đi ăn nhé, con bé đòi ăn rồi.”
Cậu thiếu niên mười ba, mười bốn nãy giờ ngồi ở bên bàn đùa nghịch với một đứa bé ba, bốn tuổi đột nhiên lên tiếng rồi bế đứa bé lên, đi ra cửa.
“Được, à… Tiểu Duệ, kêu Hưng ca qua đây nhé.”
Kem Dâu nghe thấy mấy cái tên thì lùng bùng hết cả đầu, có phải đang đóng phim đâu mà sao mấy người này vẫn tiếp tục diễn?
Hương Nhu quay lại, kiên trì nói chuyện với cô bạn “đồng hương”:
“Nè… cô nương… à ý tôi là bạn này, tốt xấu gì thì cũng phải nói chứ? Tuy không thể hứa đưa bạn trở về nhưng đã trót đưa bạn tới đây chúng tôi sẽ có trách nhiệm lo cho bạn.”
Kem Dâu bắt đầu nghi ngờ đây không phải đoàn làm phim, cử nhỉ và hành động của mọi người rất bình thường, tự nhiên, ngay cả đứa bé ban nãy cũng thế, mới ba bốn tuổi thì sao diễn đạt được đến vậy, hơn nữa đứa bé này nhìn rất giống cô gái kia, chả lẽ là mẹ con? Nhưng cô ta còn trẻ vậy đã có con sao?
“Này, đứa bé kia là con của cô hả?”
“À, bạn hỏi Tiểu Vũ, ừ nó là con gái mình.”
Hương Nhu hứng trí bừng bừng vì cô bạn đồng hương chịu mở miệng, nhưng câu thứ hai của cô ta khiến nàng nhíu mày.
“Đây không phải là đoàn làm phim Hưng Đế sao… A a a nhớ rồi, cô nhìn rất giống Hưng Đế.”
Nói xong Kem Dâu vội chữa lời.
“Ý tôi là Đinh Lăng, cô nhìn rất giống anh diễn viên đó.”
Hương Nhu chộp vội tay Kem Dâu, hỏi dồn dập.
“Đinh Lăng nào? Có phải Đinh Lăng cao 1m87, sinh năm 19xx, nhóm máu B, đã từng mất tích hơn mười năm…?” Hương Nhu cố gắng lôi các đặc điểm nhận dạng của đại ca ra để hỏi, cô gái này rất có thể biết đại ca nàng trong tương lai. Nếu đúng là huynh ấy nghĩa là huynh ấy được cứu sống, đã an toàn trở về nhà.
Kem Dâu thấy biểu tình kích động của cô ta thì ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
…
Đắc Hưng tới thì cũng là khi Kem Dâu và Hương Nhu đã tìm hiểu rõ ràng về gốc gác của nhau và chuyển sang xưng tỷ gọi muội ra điều đã thân thiết gắn bó keo sơn. Mới tới cửa phòng đã nghe tiếng hai người ríu ra ríu rít.
“Vậy chàng… chàng… còn chưa kết hôn?”
Kem Dâu ban đầu biết được mình xuyên về thời Hưng Đế thì lo sợ ra mặt nhưng vừa nghe tin Thanh Long vương Bùi Minh Doãn vẫn chưa kết hôn thì mừng tới bật khóc. Hương Nhu sau khi thỏa mãn với những thông tin về đại ca thì rất nhanh nhận ra tâm ý của cô bạn đồng hương. Lại nhớ ra lão Lộc có nói cô gái này có khao khát mãnh liệt tới thời đại này. Phải chăng là vì Minh Doãn? Còn chưa kịp hỏi thì Kem Dâu đã cụp mi xuống, giọng buồn rầu.
“Nhưng tôi quay lại đây thì cũng ích gì chứ, năm nay chàng hai mươi chín tuổi, theo sử sách chàng sẽ kết hôn với một vị công chúa Đại Việt nhằm mục đích liên hôn.”
Đắc Hưng từ cửa đi vào nói lớn:
“Bậy bạ, công chúa Đại Việt cưới gả cả rồi, còn mỗi Tiểu Vũ, chả nhẽ ngươi nói ta gả con gái ta cho gã chồng hờ của vợ ta?”
Kem Dâu còn đang ngây ra vì tự dưng bị một vị soái ca uy phong lẫm liệt quát, và còn chưa tiêu hóa được cụm từ “gả con gái ta cho gã chồng hờ của vợ ta?” thì Hương Nhu ngồi bên cạnh đã “À” lên một tiếng rõ to và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phải cười chán nàng mới đứng dậy, kéo tay Đắc Hưng tới gần giường, chỉ vào Kem Dâu.
“Sao chàng hay quên vậy, chúng ta còn một cô em gái mà! Đúng không Kem nhi?”
Kem Dâu thông minh đột xuất, hiểu ngay ra vấn đề, nàng mở to mắt ra nhìn vào Đắc Hưng với vẻ mặt đầy mong đợi. Đắc Hưng lắc đầu cười, hắn cũng hiểu ý của tiểu muội. Thôi vậy, muội ấy nói đúng, đã đem nàng ta tới thì phải có trách nhiệm với nàng ta, tác thành cho nàng ta vậy. Dù sao nếu có khổ sở, rắc rối gì thì cũng là gã Minh Doãn kia chịu đựng, đâu liên quan gì đến hắn và tiểu muội. Thanh Long quốc bây giờ chỉ là chư hầu, sao dám kháng chỉ của hoàng đế Đại Việt? Vì thế Đắc Hưng nghiêm giọng nói:
“Kem nhi, ta nhận ngươi làm nghĩa muội, ban cho phong hào An Nhiên và ban hôn cùng Thanh Long vương, ngươi có đồng ý không?”
---
Phần 2
Văn án
P/s: Cảm giác phát triển được thành truyện dài...
Lâm Diệu Anh