Chương 36: Tâm tư Đỗ Cẩn
(Bạn nào đã đọc chương 35 trước ngày 21/09 thì đọc lại một tí nhé vì mình mới bổ sung thêm khoảng 1000 từ vào cuối chương 35.)
Cầm khối điểm tâm hoa mai trên tay, Đỗ Cẩn như nhìn thấy lại đôi mắt tinh nghịch của tiểu cô nương mười ba tuổi năm nào. Nàng lè lưỡi cười có chút ngượng nghịu, viền tai thoáng đỏ hồng. Nàng nói đầu bếp mới tuyển làm điểm tâm ngon nên muốn mời hắn. Chuyện chỉ có vậy sao phải ngượng nhỉ, hắn thầm nhủ. Cho đến khi hắn tấm tắc khen điểm tâm ngon nàng mới ríu rít cười khoe điểm tâm đó là nàng làm. Tiểu cô nương đúng là tiểu cô nương, chỉ thích khen, sợ bị chê.
Thoáng một cái tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu đã trở thành thiếu nữ khuynh thành, nhan sắc diễm lệ khiến trái tim hắn thổn thức không thôi. Đỗ Cẩn nhìn đôi bàn tay mình, chính đôi bàn tay này đã hủy hoại thiếu nữ như trăng rằm ấy.
Nàng nói “ngoài phụ hoàng ra, cung điện này chỉ có Cẩn ca ca cười thật lòng với muội”, nàng nói “đời này muội chỉ yêu một mình Cẩn ca ca thôi”, nàng nói “muội chỉ muốn nhanh tới sinh nhật mười năm tuổi để có thể gả cho Cẩn ca ca”. Nhưng nàng cũng từng dùng đôi mắt đẹp như pha lê của nàng nhìn hắn đầy oán trách mà hỏi “tại sao?” Và khi hàng mi nàng khép lại, nàng đã nói “cuối cùng muội không còn yêu huynh nữa”.
Hắn tưởng nàng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, một quân cờ do chính tay hắn bồi dưỡng mà thành. Vậy sao hắn lại cảm thấy đau đớn, chua xót đến như vậy chỉ vì một quân cờ? Hắn không giết nàng, yêu thương nàng còn chưa đủ sao đang tâm giết nàng. Nhưng việc mà hắn làm là đẩy nàng từng bước vào chỗ chết. Biết trái tim nàng lương thiện nhưng lại mượn tay nàng hạ độc phụ hoàng. Biết rõ nàng yêu hắn hắn lại cưới người con gái khác, rồi đem nàng tặng cho người khác.
Hắn sợ hắn yêu nàng, tình yêu sẽ làm hắn yếu đuối, sẽ khiến hắn không thể đi tiếp trên con đường của mình. Thế nên hắn lựa chọn đẩy nàng đi thật xa theo một cách mang lại lợi ích cao nhất cho hắn. Khi nàng trút hơi thở cuối cùng trên tay hắn, hắn cảm thấy mọi thứ trên đời thật vô nghĩa. Tranh tranh đấu đấu, toan toan tính tính để làm gì, để cuối cùng người con gái mà hắn thương yêu cũng không thể giữ lại bên mình.
Chưa có người nào khiến hắn phải day dứt, đau khổ và cả bất lực đến như thế. Vậy mà nàng lại đang tâm lừa hắn sao? Nàng nói “vĩnh biệt”, đôi mắt khi đó không hề nói dối. Hắn đã thực sự buông tay, tin rằng đã mất nàng rồi. Tiểu muội muội mà hắn thương yêu, người con gái có được trái tim hắn đã không còn. Sự thật đó hắn đã chấp nhận, nhưng nếu sự thật là nàng đang lừa dối hắn thì hắn không thể chịu được. Khối điểm tâm trong tay bị hắn bóp nát vụn. Một cung tỳ vội vã đưa khăn cho hắn lau tay.
Đỗ Cẩn khẽ đưa mắt nhìn người đang quỳ bên dưới.
“Nói!”
“Hồi hoàng thượng, Quận chúa tiểu muội của Bình An vương gia Thanh Long quốc có tên hiệu là An Bình. Nàng ta được ban hôn với Ngũ hoàng tử của Thanh Long quốc. Thời gian nàng xuất hiện ở Thanh Long quốc cùng diện mạo được miêu tả trùng khớp với Lục công chúa.”
“Rầm!”
Bàn tay Đỗ Cẩn khẽ run, tên thám báo bên dưới mặt mũi xanh lét, lắp bắp không nói được tiếp.
“Nói tiếp!”
“Bẩm… bẩm… chúng thần không thể xác minh được đó có đích xác đó là Lục công chúa không vì tháng trước An Bình quận chúa bị cướp giữa đường, cả xe ngựa bị rơi xuống vực, đã được xác minh là chết rồi. Bình An vương phủ cũng đã tiến hành tang lễ rồi.”
Nếu gã Bình An vương gia kia đúng là người anh trai mà nàng đã từng kể, rất có thể chất độc Song Ngư trong người nàng có thể đã được giải, vậy thì nàng còn sống. Nhưng còn sống thì sao chứ? Chẳng phải đã lại được xác định là chết thêm một lần nữa rồi đó sao?
Uy danh của Bình An vương gia Đinh Lăng ở vương triều Thanh Long quốc cũng như trên chiến trường thì Đỗ Cẩn biết. Y hoàn toàn có thể bảo hộ được cho em gái mình. Hơn nữa nàng ta còn là chính thê của Ngũ hoàng tử, mặc dù bây giờ y đang ở biên cương nhưng y là đệ đệ duy nhất của hoàng đế, ai dám động vào thê tử của y chứ? Thế nhưng tại sao hắn cứ có linh cảm rằng nàng còn sống? Chẳng phải nàng đã chết trong tay hắn, chính hắn đặt nàng trên bè hoa thả nàng trôi theo dòng sông Nguyện sao? Dù nàng cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chỉ là con mèo nhỏ trong lòng bàn tay hắn, sao có thể thoát ra được?
“Khẳng định cái vị quận chúa kia đã chết?”
“Bẩm vâng!”
“Có thấy xác không?”
“Không tìm thấy xác vì dưới vực là sông Lệ Phố đúng khúc chảy dữ dội nhất. Còn chưa kể nghe nói nàng trúng hai mũi tiêu độc trước khi rơi xuống vực. Người đánh xe ngựa cho nàng cũng bị trúng tiêu độc, mặc dù được ngự y chữa trị nhưng vẫn không sống quá mười hai canh giờ.”
Đỗ Cẩn trầm ngâm, nếu nói về độc dược thì Hương Nhu cũng có mấy phần bản lĩnh đấy. Cha nuôi nàng trước đây chẳng phải là Thần y Trần Uyển sao? Nhưng từ sau chuyện năm nàng mười hai tuổi, nàng đến cầm bút còn không thể sao có thể tiếp tục hành y? Cho dù là nàng lừa hắn thì một cô gái yếu ớt, không biết bơi như nàngở giữa dòng sông Nguyện hay sông Lệ Phố cũng chỉ có một con đường là chết mà thôi.
Sắc mặt Đỗ Cẩn chợt trở lên dữ tợn, hắn không tin rằng Hương Nhu còn sống, nhưng hắn biết nếu nàng có bản lĩnh giả chết để thoát khỏi tay hắn lần ấy, thì lần này nàng cũng có bản lĩnh giả chết thoát ra khỏi kinh thành Thanh Long quốc. Nếu em gái Bình An vương gia Đinh Lăng còn sống, thì chắc chắn nàng nhất định là Hương Nhu của hắn.
Thám báo khác lại xuất hiện chờ báo cáo. Hắn phất tay cho phép nói.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Đại Việt rục rịch tấn công biên giới phía nam của Thanh Long quốc. Trấn chủ phía nam Thanh Long quốc hiện nay là Ngũ hoàng tử Minh Doãn.”
“Đại Việt lấy lý do gì tấn công Thanh Long quốc?”
“Quy Minh quốc hoàng đế dâng em gái duy nhất lên cho Đại Việt để cầu thân. Đại Việt và Quy Minh quốc kết đồng minh. Trận thua thảm bại trước Thanh Long quốc năm trước khiến Quy Minh quốc tổn hại sâu nguyên khí, cho nên Đại Việt lấy danh nghĩa đồng minh khởi binh vấn tội Thanh Long quốc.”
“Muốn đánh thì cả lý do này cũng nghĩ ra sao?”
Miệng Đỗ Cẩn nở ra nụ cười mỉa mai. Cái gì mà cầu thân, thái tử Đại Việt Đắc Hưng chẳng phải là nhất kiếm chung tình với Lục công chúa của Nam Hạ sao? Chẳng phải hắn từng nói “không phải nàng không lập thái tử phi” và dù có lên ngôi cũng “không phải nàng không lập hậu” sao? Người si tình như hắn mà đồng ý liên hôn để có cớ phát động chiến tranh à? Thật là một lý do buồn cười.
Vậy lý do vì sao mà Đắc Hưng muốn tấn công Thanh Long quốc nhỉ? Hắn biết Đắc Hưng không phải là kẻ khát máu, ham mê quân sự. Nếu không có lý do thực sự, hắn sẽ không dễ dàng khởi động chiến tranh. Vì thế mà biên giới phía Nam giữa Đại Việt và Thanh Long quốc mấy chục năm nay mới yên ả đến vậy. Hay những gì mà Yên Nhiên, hoàng hậu của hắn từng cảnh báo là sự thật? Nàng ta đã từng nói cha nàng và đại ca nàng chỉ giả bộ mà thôi, dã tâm của họ là thống nhất cả bốn đất nước.
Tiếng ầm ĩ bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của Đỗ Cẩn, thấy hắn cau mày, thái giám vội lên tiếng.
“Hồi hoàng thượng, hoàng hậu bị chặn ở ngoài nên mới ầm ĩ như vậy.”
Đỗ Cẩn thực sự cảm thấy đau đầu. Vì muốn có hậu thuẫn từ ông anh vợ là thái tử Đại Việt, mà hắn phải chấp nhận kết hôn với Tam công chúa Đại Việt, Yên Nhiên. Cưới cô ta chính là nhát dao chí mạng hắn đâm vào trái tim Hương Nhu bé bỏng. Hương Nhu trúng độc, nàng ta sống chết nói là không phải do nàng ta nhưng toàn bộ bằng chứng đều chống lại nàng ta.
Hương Nhu chết, Yên Nhiên vẫn là hoàng hậu vì Đỗ Cẩn vẫn cần sự giúp đỡ của Đắc Hưng, nhưng hắn có lý do chính đáng để lạnh nhạt nàng. Đắc Hưng khi biết hắn đối xử không tốt với em gái y thì cũng không có ý kiến gì. Có trách thì trách chính bản thân nàng ấy, Yên Nhiên, người nàng hại chết là người mà hoàng huynh nàng và chính bản thân ta yêu bằng cả con tim đấy.
“Mời hoàng hậu hồi cung, nói ta đang nghị sự.”
Đỗ Cẩn nhàn nhạt phân phó.
Định cho thám báo lui nhưng hắn có vẻ như còn gì muốn nói.
“ Có gì nói mau, trẫm mệt rồi.”
Tên thám báo lại quỳ sụp xuống cầu xin thái tử tha tội rồi mới nói. Từ khi Lục công chúa chết, thì việc nhắc đến nàng hay những việc liên quan đến nàng trở thành cấm kỵ trong hoàng cung. Phải lấy tinh thần mất một lúc tên thám báo mới dám nói.
“Hồi thái tử, khi thăm dò tình hình của quân Thanh Long quốc, nô tài phát hiện có người rất giống Song nhi cô nương. Nàng ta giả trai và nằm trong đội thân vệ của Ngũ hoàng tử Thanh Long quốc.”
Song nhi à? Nàng ta là người hắn an bài bên cạnh Hương Nhu. Sau khi Hương Nhu mất, hắn đã quá đau buồn mà quên mất nàng ta. Nàng ta còn sống sao? Chẳng phải ba tháng nếu không nhận được thuốc giải từ tay hắn nàng ta sẽ chết sao? Sư phụ trên núi Võ Đan chẳng phải đã nói thuốc của hắn trên đời không ai giải được sao?
“Ngươi có chắc đó là Song nhi không?”
“Nàng ta là sư muội của nô tài, nô tài không nhìn nhầm đâu.”
Nha hoàn của Hương Nhu lại ở trong quân đội của Ngũ hoàng tử, chuyện này rõ ràng có liên quan đến việc cái vị An Bình quận chúa kia chính là Hương Nhu.Vậy thì hắn có nên hy vọng là nàng còn sống không?
Đầu Đỗ Cẩn đau đến mức không chịu được nữa. Hắn phất tay cho gia nhân lui hết, đổ vật người xuống giường. Thèm bàn tay nhỏ xinh của nàng nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hắn. Thèm ly trà an thần nàng chuẩn bị cho hắn khi thấy hắn mệt mỏi. Căn phòng vẫn như thế, hắn vẫn như vậy, còn nàng, nàng đã ở nơi nao?
Chương 35 << >>
Chương 37