Tiểu thư câm - Cập nhật - Thu Ngân

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Xuan loc Xuan 91 smal2.jpg

TIỂU THƯ CÂM

Tác giả:
Thu Ngân
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Hiện đại, tình yêu, hôn nhân, trả thù
Độ dài: Khoảng 20 tới 30 chương (khoảng 3000 từ/ chương)
Giới hạn độ tuổi đọc: 17+
Cảnh báo về nội dung: Toàn bộ nhân vật, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào, mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.

Giới thiệu tóm tắt:
Trần Khải Thiên (27 tuổi), cậu chủ của biệt thự Trần Khải, tổng giám đốc của tập đoàn Trần Khải, thu mua lại toàn bộ số nợ của công ty Lâm Nghiệp Văn Pháp, với điều kiện con gái của ông chủ Văn Pháp, Hoàng Yến Như (25 tuổi), phải trở thành vợ của hắn. Có lẽ sẽ vô cùng dễ hiểu nếu Yến Như đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài giỏi xuất chúng. Nhưng không, cô không đặc biệt xinh đẹp, không có gì nổi trội, thậm chí còn kém cả bình thường vì cô không nói được. Vậy tại sao Khải Thiên, một thiếu gia giàu có danh tiếng, lại muốn cưới một cô gái câm vô cùng tầm thường? Tất nhiên là hắn có những tính toán riêng.

Đây là một câu chuyện về cuộc sống của hai con người gắn kết với nhau qua trò đùa của số phận. Liệu cuối cùng họ có thể đến được với nhau? (Tại thời điểm này ngay cả tác giả cũng không biết.)

Lời của tác giả:
Mình vốn định viết truyện gì đó tử tế, hay ho, thực tế hơn một tí. Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cái máu ngôn tình chảy trong người mình. Thôi thì lại viết thêm một câu chuyện sến súa bay bổng đâu đâu, mặc dù truyện này chắc sẽ buồn nhiều hơn vui.

Một số điều cần lưu ý khi đọc truyện:
1. Truyện mình lấy bối cảnh ở Việt Nam, nhưng mà mình không chỉ rõ địa danh vì không muốn gắn liền với một địa điểm cụ thể. Lời nói của nhân vật có thể hơi lộn xộn ba miền Bắc, Trung, Nam, nhưng mình cố gắng gắn với ngôn ngữ miền Bắc.
2. Tên nhân vật là mình google trên mạng lấy trong danh sách những tên hay dành cho bé trai và bé gái năm 2016 và 2017 ở Việt Nam, nên nếu mà ai thấy giống tên Trung Quốc thì đừng trách mình, vì báo mạng bảo vậy. Chắc xu hướng bây giờ là đặt tên con lung linh hay sao ấy. (Update: Chân thành cám ơn sự góp ý của mọi người, mình đã đổi tên nhân vật nữ chính.)
3. Nhân vật nam chính theo mình thấy thì hơi bị khốn nạn một tí. Truyện sẽ có nhiều yếu tố ngược bao gồm chà đạp thể chất, nhân phẩm, có thể gây phản cảm với bạn đọc. Chú ý đọc chỉ có tính giải trí, không bắt chước làm theo nhân vật.
4. Tình huống truyện chung chung về mối quan hệ hôn nhân trả thù có lẽ là đã gặp ở nhiều truyện cùng thể loại khác, nhưng mà mình vẫn hi vọng có thể đưa vào dấu ấn của riêng mình.
5. Mình thích nhân vật nữ hiền lành, nên nhân vật này của mình cũng rất hiền. Mong mọi người không ném đá bạn ấy mạnh tay vì quá hiền.
6. Mình viết truyện này trong giai đoạn khá bận rộn, nên sẽ không thể ra truyện thường xuyên. Ngoài ra đây là phiên bản đầu tiên, vừa viết vừa đăng, nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót và còn phải chỉnh sửa dài dài.
7. Mình xin phép không tag ai cả. Bạn nào có hứng thú thì vào đọc ủng hộ thôi nhé. :)

Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

---
Danh sách chương
(Ngại quá, lại phải sửa, xin phép rút lại chương. Mới viết nên vẫn còn mông lung, mong mọi người thông cảm.)
---
Credit: Hình ảnh Xuanlocxuan.
---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Mừng cậu ra tác phẩm mới.
Hơi ngạc nhiên vì tên truyện, tôi cũng đang viết một truyện mới, tựa đề tương tự, nữ chính cũng không nói được, có điều là truyện xuyên không cổ đại.
Góp ý truyện thì để phần cho các bạn khác. Cơ mà tên nhân vật quả thật là giống bên Trung ghê, nhất là nữ chính.

Đây là một câu chuyện về cuộc sống của hai con người gắn kết với nhau qua trò đùa của số phận. Liệu cuối cùng họ có thể đến được với nhau? (Tại thời điểm này ngay cả tác giả cũng không biết.)
Thụy thì đoán chín phần mười sẽ là kết thúc có hậu. ;;)
 

Tư Uẩn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/3/17
Bài viết
120
Gạo
0,0
Chương 1: Cô dâu mới

Căn biệt thự năm tầng kiểu Pháp đồ sộ nằm ngay chính giữa khu đô thị đông đúc nhất không chỉ liên tục thu hút ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ của người qua kẻ lại, mà còn là tâm điểm rình mò của giới báo chí suốt mấy tháng nay. Cố chủ nhân của căn biệt thự, ông Trần Khải Hùng, một đại gia giàu có bậc nhất nhì trong nước, qua đời sau bốn năm sống thực vật, để lại số tài sản kếch sù cùng toàn bộ cổ phần của tập đoàn Trần Khải cho cậu con trai duy nhất Trần Khải Thiên.

Trên trên dưới dưới trong tập đoàn Trần Khải và người người trong giới doanh nhân không một ai là chưa nghe tới cái tên Trần Khải Thiên. Trong năm năm trở lại đây kể từ khi Khải Thiên chính thức gia nhập vào bộ máy lãnh đạo, tập đoàn Trần Khải liên tiếp giành được những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, nhanh chóng khuếch trương thanh thế. Từ một công ty cỡ vừa tập trung chủ yếu vào thị trường bất động sản, tập đoàn Trần Khải đã dấn thân sang nhiều lãnh vực khác bao gồm dầu khí, du lịch, điện tử... vươn lên trở thành một trong những công ty với giá trị niêm yết lớn nhất trên thị trường trứng khoán hiện nay.

Trần Khải Thiên hiếm khi nào xuất hiện ở chốn công cộng, luôn tránh né giới báo chí, nhưng tên tuổi của cậu ta vẫn lan tràn trên khắp các mặt báo, bao gồm chiến lược kinh doanh gây khá nhiều tranh cãi gần đây. Đó là quyết định thu mua lại toàn bộ số nợ của công ty Lâm Nghiệp Văn Pháp, một công ty lớn trong ngành khai thác gỗ hiện đang rơi vào tình trạng nợ xấu và trên bờ vực phá sản. Một số người cho rằng chắc hẳn cậu chủ tập đoàn Trần Khải đang toan tính gì đó lớn hơn. Nhưng phần lớn vẫn cho rằng chịu gánh số nợ khổng lồ của Văn Pháp là một quyết định điên rồ gây thiệt hại lớn cho tập đoàn.

Tuy nhiên không nhiều người biết rằng sự gia nhập của công ty Văn Pháp vào tập đoàn Trần Khải cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện đột ngột của một nhân vật mới trong gia đình họ Trần, khiến người ăn kẻ ở trong biệt thự Trần Khải đứng ngồi không yên...

- Chưa thấy đến!

Thằng nhóc con mười tuổi gọn lỏn thông báo, một tay vén tấm màn gió dày, một tay khom khom làm thành cái vòm trên hai hàng lông mày sâu róm ngó nghía về phía cánh cổng sắt cao ngất ngưởng vẫn im lìm bất động trong ánh đèn điện vàng heo hút.

- Vẫn chưa đến? - Tuyết không giấu được sự nôn nóng đặt miếng vải đang thêu dở trên tay xuống đùi nhìn về phía thằng Tèo. Sự nhấp nhổm khiến nó ngồi thêu cả tối mà không xong nổi một cánh hoa sen.

- Vâng. - Thằng Tèo gật đầu. - Em nhìn kỹ lắm rồi mà chẳng thấy gì.

- Có thực là sẽ tới hôm nay không đấy? Đã hơn mười giờ rồi. Khi không phải đợi dài cổ thế này, muốn đi ngủ cũng không được. - Tuyết cằn nhằn.

- Nghe bà Lẫm bảo vậy thì chắc là đúng rồi. Chị biết mà, bà Lẫm mà nói thì làm sao mà sai được. - Thằng Tèo le lưỡi tưởng tượng ra ánh mắt nghiêm khắc sắc lẹm của bà Lẫm chừng chừng nhìn nó mỗi lần bắt gặp nó chạy quanh trong nhà.

Tuyết ngó nghiêng nhìn cánh cửa bếp để đảm bảo bà Lẫm không lấp ló bên ngoài, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tèo đến gần.

- Bà ấy có nói gì về "nó" không? - Tuyết nhỏ giọng ghé vào tai Tèo dò hỏi.

- "Nó" nào? - Thằng Tèo ngẩn tò te.

- Mày ngu hả? - Tuyết cốc đầu thằng nhóc. - Còn nó nào nữa, cô dâu mới của cậu chủ mà mình đang phải đợi dài cổ này.

- Vợ cậu chủ mà chị gọi bằng "nó". - Thằng Tèo nhăn mặt xoa xoa đầu.

- Mày thật lắm chuyện. Chỉ có mày với tao, gọi thế nào chẳng được. Mày nói cho tao nghe xem.

Thằng Tèo nhảy tót lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, lựa lấy quả táo xanh to nhất trên chiếc đĩa sứ trắng bỏ vào mồm, giọng nói biến dạng trong tiếng nhai trệu trạo:

- Hình như là cô chủ không nói được.

- Bị câm? - Tuyết nhíu mày ngạc nhiên.

Thằng Tèo gật đầu nhằn hột táo:

- Vâng, em nghe thấy bà Lẫm dặn mẹ em là phải đặc biệt chú ý quan sát cử chỉ và vẻ mặt của cô chủ.

- Bị câm sao cậu chủ lại muốn lấy? Vậy chắc nó phải xinh đẹp lắm nhỉ?

- Em không biết. - Thằng Tèo nhăn nhó trả lời, vẫn chưa quen với từ "nó" thản nhiên phát ra từ miệng Tuyết.

- Mày còn biết thêm gì không?

- Không. - Tèo lắc đầu nhặt thêm một quả táo nữa bỏ vào mồm.

Thấy không khai thác được thêm thông tin gì khác, Tuyết bĩu môi, lườm thằng Tèo một cái, rồi nhặt tấm vải trên đùi lên như thể đã sẵn sàng quay lại với việc thêu thùa. Nó đâm cái kim xuống đường vẽ chì mờ mờ, chép miệng bình luận:

- Mà tao thấy nhà này lạ ghê.

- Lạ gì?

- Cưới hỏi mà không có tổ chức lễ lạc tiệc tùng gì. Đùng một cái thì nghe thông báo cậu chủ đã lấy vợ và tối nay cô dâu tới. Mày không thấy lạ hả?

Thằng Tèo đảo đảo mắt suy nghĩ:

- Chị nói cũng phải. Nhưng mà em thấy vì cậu chủ vốn rất lạ... Thế nên lạ lạ lại thành không lạ.

- Mày nói vậy là sao?

- Ủa, chị không thấy cậu chủ lạ hả? - Tèo ngạc nhiên nhìn Tuyết dò hỏi.

- Tao không hiểu cái mà mày nói lạ lạ không lạ ấy... - Tuyết lắc đầu. - Chứ chuyện cậu chủ lạ thì tao biết rồi.

Tuyết năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Nó chưa học hết cấp ba ở trường làng thì phải đi làm để giúp gia đình, may mắn được nhận vào làm trong dinh thự Trần Khải nhờ có mối quen biết với cô Bưởi, mẹ thằng Tèo. Ngay từ ngày đầu tiên, nó đã được dặn dò cẩn thận là cậu chủ rất ghét người khác tới gần. Nếu thấy bóng cậu chủ là phải tự động lùi đi tránh vào một chỗ nào đó khuất tầm mắt. Trong nhà này, người duy nhất được trực tiếp phục vụ cậu chủ là bà Lẫm. Thực ra những lời dặn dò này gần như là dư thừa, vì cậu chủ hiếm khi nào có mặt ở nhà. Buổi sáng thì đi từ rất sớm, tối thì khuya lơ khuya lắc mới về. Có ở nhà thì cũng không bao giờ rời khỏi phòng làm việc.

Quanh quẩn trong tòa biệt thự khổng lồ này được gần ba tháng rồi, nó chỉ được nhìn thấy cậu chủ đúng một lần.

Đó là cái hôm ông chủ mất.

Hôm đó, nó đang lụi cụi lau sàn bếp thì nghe thấy tiếng la lối ầm ĩ ngoài hành lang. Thông thường nghe thấy tiếng người chủ cãi nhau thì nó sẽ ngay lập tức tìm cách né đi chỗ khác. Chẳng dại gì mà rước họa vào thân. Nhưng không hiểu sao hôm đó nó lại bạo gan mon men tới gần cửa bếp len lén nhìn qua khe hở về phía bóng người đang la lối.

- Giờ thì mày hả hê rồi nhé! - Người đàn ông mặc chiếc áo da đen ngắn lớn tiếng quát tháo, giọng nhừa nhựa hơi men. - Có phải đúng như mày muốn rồi không hả thằng khốn?!

Tuyết nhận ra mái tóc điểm sợi vàng chuốt keo bóng loáng. Đó là cậu Tuấn Nghĩa, con trai bà Hạnh Dung, em gái ông chủ Khải Hùng.

- Tao thật không hiểu chú Hùng nghĩ gì mà trao công ty lại cho thằng con lượm lặt được từ ngoài đường xó chợ như mày. - Tiếng hét vẫn không giảm sút âm lượng. - Hay là do chính một tay mày lên kế hoạch giết người để chiếm tài sản hả thằng mồ côi kia?!

Người đàn ông trong bộ vét đen, yên lặng đứng quay lưng về phía cậu Tuấn Nghĩa, sống lưng anh ta thẳng tắp như một đường kẻ, bờ vai rộng, hai tay đút túi quần. Tuyết đoán đây chắc hẳn là cậu Khải Thiên. Cậu chủ từ từ quay đầu lại. Trong đời nó thật chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp tới vậy. Mặc dù đã được bà Lẫm cho xem ảnh từ trước, nó vẫn phải giật mình khi được nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt. Từng đường từng nét trên khuôn mặt giống như là một bức tranh vẽ tuyệt mỹ khiến ai nhìn cũng bị hút hồn vào đó.

Nhưng... đôi mắt của người này...

Băng giá. Lạnh lẽo. Và... sát khí.

Tuyết phải đưa tay bịp mồm để âm thanh sợ hãi không phát ra từ cổ họng. Hai chân nó bỗng run lên bần bật như thể chính nó sắp bị giết tới nơi. Trốn sau cánh cửa gỗ to đùng nhìn ra mà nó còn cảm thấy như vậy, huống hồ là cậu Tuấn Nghĩa phải đối diện với ánh nhìn khủng khiếp kia.

Cậu ta đã im bặt từ khi nào. Nhà bật điều hòa mát lạnh mà mồ hôi trên trán cậu ta túa ra thành giọt chảy xuống hai bên thái dương. Cậu ta luống cuống nuốt nước bọt, lắp bắp mấy từ không ra hơi:

- Mày... mày... mày muốn làm gì?

Tuyết cứ tưởng bàn tay trong túi quần của cậu Khải Thiên sẽ rút ra một con dao sắc nhọn, không ngần ngại cắt cổ đối thủ.

Nhưng không, cậu chủ không động tay, cũng chẳng nói một lời nào, chỉ quay đầu bước đi, bỏ lại đằng sau cậu Tuấn Nghĩa mặt mày tái xanh tái mét, hai chân không trụ vững phải ngồi phịch xuống sàn.

- Chị Tuyết, chị làm sao thế? - Tiếng thằng Tèo nheo nhéo khiến Tuyết chợt bừng tỉnh. Thằng này đang liên tục khuya khoắng chân tay kiểm tra độ tỉnh táo của người chị ngồi thừ người bên cạnh.

Tuyết khẽ lắc đầu xua đi cái ánh nhìn đáng sợ vẫn ám ảnh nó từ hồi tới giờ:

- Không có gì. Chỉ là...

Không để Tuyết nói hết câu, thằng Tèo bỗng reo lớn giật lấy ống tay áo của Tuyết, khiến miếng vải thêu tuột khỏi tay rơi xuống đất:

- Đến rồi! Đến rồi kìa!

- Đâu? Đâu?

Tuyết vội vã nhướn người về phía cửa sổ. Cánh cổng sắt đang dần rộng mở để chiếc ô tô đen bốn chỗ từ từ đánh vào sân. Cùng lúc đó Tuyết nghe thấy chất giọng nghiêm khắc trầm vang của bà Lẫm vọng vào từ ngoài tiền sảnh:

- Tuyết, Tèo, mau ra đây ra đón cô chủ!

Thằng Tèo xớn xác phóng thẳng ra cửa. Tuyết luống cuống xỏ đôi dép nhựa nằm nghiêng ngả trên sàn chạy vội ra, còn chẳng kịp nhặt miếng vải thêu còn đang cắm cây kim vừa rơi xuống đất.

---

Người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần nắm chặt lấy chiếc vô lăng, đưa mắt nhìn lên khi xe ô tô tiến sâu vào trong sân tòa dinh thự. Căn biệt thự năm tầng kiểu Pháp với mái vòm trên tầng đỉnh đứng sừng sững trong màn đêm u ám. Ánh đèn sáng rọi từ hai bên cột đèn hắt xuống bậc thang đá dẫn lên cửa chính sâu hun hút. Dù suốt cả chặng đường ông đã gắng hết sức giảm ga tới mức tối thiểu trì hoãn cuộc hành trình, nhưng cái gì đến vẫn phải đến.

- Cô chủ. - Ông đột ngột lên tiếng nhìn người con gái phản chiếu trong tấm gương chiếu hậu. - Bây giờ đổi ý vẫn chưa muộn. Tôi có thể quay ngược xe phóng thẳng ra bên ngoài đưa cô cao chạy xa bay.

Cô gái trẻ đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, nghe tiếng của ông thì khẽ xoay người về phía tấm gương chiếu hậu. Đôi môi cô nở một nụ cười, mái đầu lắc nhẹ, đôi mắt ánh lên sự kiên định vững vàng.

Ông Cường thở dài. Ông biết cô gái cứng đầu này, một khi đã quyết thì không gì có thể thay đổi được, nhưng ông vẫn không kìm được mình thốt ra cái suy nghĩ vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu, cái ý muốn thôi thúc đến nhức nhối tim gan. Trông nom cô chủ từ tấm bé, ông đã coi cô như con gái ruột của mình từ khi nào. Giờ nhìn cô từng bước dấn thân vào địa ngục, làm sao ông có thể đành lòng.

Có lẽ ông nên nói ra hết mọi chuyện, ngăn cản cái quyết định điên rồ này ngay từ hôm đấy...

- Chú nói sao?! Trần Khải Thiên chỉ đồng ý thu mua toàn bộ số nợ của Văn Pháp nếu chú gả Tố Như cho hắn?! - Trí Đạt đứng bật dậy khi nghe tin từ ông chủ Văn Thành.

- Phải! Hắn nói một khi đã trở thành thông gia thì số nợ đó coi như là trên danh nghĩa thôi, hắn không cần lấy lãi. - Ông Thành gật đầu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trên khuôn mặt xanh xao hốc hác râu ria lởm chởm khiến ông già đi cả chục tuổi.

- Hắn quen biết Tố Như? - Trí Đạt không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

- Chú không biết. Chú cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng gặp mặt hắn.

- Dùng cách này để ép lấy con gái nhà người ta nhất định không phải là người tốt đẹp gì. - Trí Đạt hừ giọng đấm hai nắm tay vào nhau.

Ông Thành trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Trí Đạt từ từ ngồi xuống ghế. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người chìm đắm trong những dòng suy nghĩ riêng.

Cuối cùng ông Thành cũng lên tiếng:

- Chú biết là chú đã hứa sẽ gả Tố Như cho cháu, nhưng mà tình huống bây giờ... E là ngoài hắn ra không có ai có thể cứu nổi Văn Pháp...

Trí Đạt lặng yên cúi mặt xuống sàn. Chắc hẳn vô vàn suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu cậu ta. Là người thân tín của ông chủ, Trí Đạt biết rõ đây không chỉ là để cứu Văn Pháp, mà còn là để cứu ông chủ Văn Thành. Với số nợ khổng lồ Văn Pháp đang gặp phải, nếu không xoay xở được, ông chủ Văn Thành sẽ không tránh được cảnh tù tội.

- Chỉ có điều chú thực không hiểu tại sao hắn lại muốn Tố Như? - Ông Thành chậm rãi tiếp lời. - Đứa con gái này của chú...

Ông Thành không nói hết câu nhưng ai cũng biết rõ trong lòng. Trần Khải Thiên chưa từng một lần gặp mặt Tố Như, và Tố Như cũng chẳng có gì nổi trội hơn người. Cô không xấu nhưng cũng không đặc biệt xinh đẹp, chắc chắn không thể sánh bằng các người mẫu hoa hậu chân dài, những thiên kim tiểu thư danh giá khác. Nếu so sánh thì phải nói là Tố Như còn không bằng một người bình thường, vì cô không thể nói, không thể phát ra âm thanh, cô bị câm. Tại sao một thiếu gia nhà giàu, một ông tổng của tập đoàn lớn, nếu chân tay lành lặn trí não bình thường, lại muốn một cô vợ câm không có gì đặc biệt nổi trội?

Ông chủ không hiểu được. Trí Đạt không hiểu được. Nhưng ông Cường thì hiểu. Đó là vì họ không biết sự thật Trần Khải Thiên là ai? Con người này, không thể có động cơ tốt.

- Ông chủ...

Ông Cường định mở miệng thì cánh cửa gỗ bỗng hé mở.

- Tố Như! - Ông Thành ngỡ ngàng nhìn người con gái vừa bước vào. - Con đã nghe thấy hết rồi sao?

Tố Như từ tốn ngồi xuống bên cạnh cha mình, nắm lấy bàn tay của ông, ấn vào một mảnh giấy. Ông Thành đọc lướt nhanh dòng chữ mực đen tròn trịa, lặng người nhìn cô con gái:

- Con đồng ý cưới Trần Khải Thiên?

Mặc dù trong lòng có những dự tính riêng, ông Thành vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Tố Như lại dễ dàng đồng ý như vậy.

- Tố Như!

- Cô chủ!

Cả Trí Đạt và ông Cường không hẹn mà cùng cất lời một lượt sững sờ trước quyết định chóng vánh này. Ông Cường thảng thốt:

- Cô chủ, cô biết rõ điều này...

Tuy nhiên câu nói bị cắt đứt bởi cái kéo tay nhẹ nhàng của Tố Như. Đôi mắt đầy van lơn khiến ông không thể tiếp lời. Cô nhanh nhẹn viết một mảnh giấy khác đưa cho cha của mình:

"Bố, dù sao con cũng đã đến tuổi cưới chồng, gia đình của Trần Khải Thiên giàu có danh giá, là một lựa chọn tốt."

Ông Thành đăm chiêu nhìn đứa con gái bé bỏng giờ đã trở thành một thiếu nữ có những quyết định riêng của mình. Bình thường đây là đúng một chỗ không tồi để gả con gái. Nhưng trong hoàn cảnh bị ép gả thế này, khó tránh được khúc mắc trong lòng. Liệu có phải ông đang ích kỷ dùng hạnh phúc của con gái mình để đánh đổi cho tự do của bản thân?

Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của người cha, Tố Như liền đưa cho ông một mảnh giấy khác:

"Bố cứ tin tưởng ở con. Con đã lớn rồi, sẽ tự lo được cho mình."

Ông Thành lưỡng lự nắm chặt mảnh giấy trong tay. Một con người giàu có ưu tú danh tiếng vang xa như Trần Khải Thiên chắc chắn không khó kiếm được vợ. Có khi là cả hàng dài tiểu thư quý tộc còn đang xếp hàng đến lượt. Lẽ nào gã Khải Thiên này nhìn thấy ở con gái ông điều đặc biệt gì đó mà người khác không nhìn thấy được?

"Con thực sự rất muốn làm điều này. Con xin bố hãy đồng ý."

Tố Như nũng nịu ôm lấy cánh tay của ông. Mỗi lần cô cầu xin ông điều gì với đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, ông không bao giờ có thể nói lời từ chối, huống chi là trong tình huống này.

- Được rồi. - Ông Thành gật đầu. - Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì, con phải về ngay đây với bố. Có phải đi tù, bố cũng không thể để con chịu khổ được.

Tố Như khẽ gật đầu. Ông Thành chép miệng nhìn nụ cười tươi rói nở trên đôi môi cô con gái nhỏ, thầm hi vọng đây là một quyết định đúng đắn.

---

Tuyết đưa mắt quan sát người con gái trước mặt. Cô gái tên gọi Tố Như này trông lớn hơn nó vài tuổi, mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài tới đầu gối, mái tóc ngắn ngang vai để xõa, chiếc kẹp màu xanh dương giữ cho tóc mái gọn gàng vén sang một bên. Tuyết có đôi chút thất vọng. Nó cứ tưởng sẽ được dịp chiêm ngưỡng giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Ai dè chỉ là một đứa con gái vô cùng bình thường. Quần áo đẹp hơn bộ đồ nó đang mặc một chút, chiều cao nhỉnh nó một chút, đôi mắt to hơn mắt nó một chút, bước đi có phần yểu điệu thục nữ hơn nó, nhưng nhìn chung cũng chỉ là hạng thường thôi, không thể nào sánh bằng những cô gái mắt xanh môi đỏ chân dài tới nách đẹp như người mẫu mà cậu Tuấn Nghĩa thi thoảng hay mang tới chơi.

À, còn kém cả bình thường vì cô gái này không nói được. Đúng như thằng Tèo báo cáo lại, bà Lẫm nói gì cũng chỉ thấy cô gái này mỉm cười và gật đầu.

- Đây là cô Bưởi là người làm bếp chính, cái Tuyết phụ trách lau chùi dọn dẹp, ông Uẩn làm vườn và cậu Sơn lái xe. - Bà Lẫm chỉ vào từng người giới thiệu.

Cô gái lại mỉm cười và gật nhẹ đầu.

- Dạ, còn em là Tèo, con mẹ Bưởi, làm chân chạy vặt trong nhà ạ. - Thằng Tèo thấy bà Lẫm chẳng buồn giới thiệu mình thì vội lanh chanh, tay còn giơ lên đúng kiểu thưa cô phát biểu trong lớp.

Cô gái bật cười rạng rỡ hơi nghiêng nghiêng mái đầu chào thằng Tèo. Thằng này hí hửng nhe răng cười toe toét chào lại, nhưng bắt gặp cái lườm sắc lẹm của bà Lẫm, nó vội thu lại nụ cười rụt tay cúi đầu xuống. Chị Bưởi biết ý vỗ nhẹ vào lưng con như là để nhắc nhở thằng này không được phép lên tiếng khi không có người lớn hỏi.

Dẹp được thằng Tèo qua một bên, bà Lẫm tiếp tục lên tiếng:

- Cậu chủ Khải Thiên hiện đang ở trong phòng làm việc. Cô cứ lên phòng trước khi nào xong việc cậu ấy sẽ...

Bà chưa nói kịp hết câu thì bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân từ phía cầu thang.

Là cậu chủ Khải Thiên!

Bà Lẫm có vẻ không chuẩn bị trước cho sự xuất hiện đột ngột này của cậu chủ, luống cuống vẩy tay cho kẻ ăn người ăn trong nhà né mặt đi. Tuy nhiên cậu chủ đã nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho mọi người đứng yên tại vị trí của mình.

Tuyết nín thở lén liếc nhìn cậu chủ chậm rãi bước xuống những bậc thang cuối cùng. Lần đầu tiên nó được giáp mặt cậu chủ trực tiếp thế này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi để mở. Hai tay đút túi quần. Khuôn mặt lạnh lùng không để lộ một chút cảm xúc nào. Đôi mắt nghiêm nghị dưới hàng lông mày rậm ẩn sâu một cái gì đó đáng sợ khiến người đối diện phải rùng mình.

Cậu chủ tiến mỗi lúc một gần hơn tới trước mặt cô gái và dừng lại khi chỉ còn cách cô gái một gang tay. Trông cậu chẳng có vẻ gì sẽ nồng nhiệt chào đón cô dâu mới của mình. Trái lại cái nhìn ghê tởm mà cậu rọi thẳng vào cô gái này khiến người khác nghĩ rằng cô ta hẳn phải là kẻ thù truyền kiếp mà cậu căm ghét nhất.

Trước con mắt mở to vì kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu chủ bất chợt đưa tay nắm lấy cằm cô gái nâng lên cao. Cử chỉ không hề có một chút nào ân cần dịu dàng, mà sỗ sàng như đang cầm trong tay một thứ đồ vô chi vô giác.

- Hóa ra đây chính là thiên kim tiểu thư của ông trùm ngành gỗ Văn Thành sao? - Cậu đưa mắt nhìn xuống. - Xem ra lời đồn là thật, vô cùng tầm thường.

Bị bất ngờ cô gái theo phản xạ rụt người lại, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của cậu giữ chặt.

- Sao? Có gì bất mãn? - Khóe môi cậu nhếch lên. - Với số tiền đã bỏ ra, lẽ nào tôi không thể xem xét kỹ lưỡng món hàng mình mua về?

Cô gái hơi mím môi, chân mày khẽ nhíu lại vì cái đau hằn lên má từ sức ép của những ngón tay thô bạo. Cậu cười lạnh ngắm nhìn con mồi trong tay, gương mặt không che giấu sự thoả mãn thích thú.

Bỗng...

Nụ cười thoả mãn trên môi cậu tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ giận dữ càng lúc càng lộ rõ trên nét mặt.

Bàn tay cậu hung hãn kéo khuôn mặt của cô gái về phía mình. Sức bóp hẳn là phải vô cùng mạnh bạo vì khuôn mặt cô gái bắt đầu nhăn nhó một cách đau đớn.

- Cậu chủ! - Bà Lẫm bật thốt.

Tuyết sợ hãi bịt miệng, thằng Tèo rúm ró lấp vào phía sau mẹ nó, trong khi những người khác hoảng hốt trợn tròn mắt.

Cô gái giẫy giụa nắm lấy cổ tay cậu cố thoát ra, nhưng những ngón tay của cậu như gọng kìm siết chặt. Cô càng vùng vẫy thì cậu càng siết mạnh, càng kéo cô lại về phía mình. Ngón chân cô gái run rẩy kiễng lên cố gắng bắt kịp với người đàn ông cao lớn gần như đang lăm le nhấc bổng mình chỉ bằng một bàn tay.

Tuyết chợt nhận ra lý do cho cơn thịnh nộ của cậu chủ.

Ánh nhìn của cô gái!

Từ đầu tới cuối, kể cả trong lúc giẫy giụa vẫy vùng, cô gái vẫn nhìn cậu với cùng một ánh mắt.

Không phải là sự sợ hãi tức giận.

Cũng không phải là sự van xin lạy lục.

Càng không phải là sự tủi hờn chua xót cho bản thân.

Mà là một ánh nhìn rất đặc biệt.

Tuyết biết ánh nhìn này. Giống như khi chị Bưởi nhìn thằng Tèo, giống như khi mẹ nó nhìn di ảnh của người bố đã mất.

Nhưng ẩn sâu trong đó còn có một cái gì đó rất khó diễn tả... Là nỗi đau? Là sự thương xót? Tuyết không biết rõ. Nó chỉ biết ánh mắt này làm cậu chủ rất tức giận.

Càng nhìn lâu vào đôi mắt cô gái thì quai hàm cậu chủ càng nghiến chặt, bàn tay càng bóp mạnh hơn. Những tia máu đỏ hằn rõ lên trong lòng mắt trắng như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đang quằn quại trong tay mình.

- Cậu chủ... - Bà Lẫm dùng hết hơi sức của mình thốt ra lời can ngăn yếu ớt.

Bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Tuyết cứ tưởng lần này sẽ có án mạng thật rồi.

Ai ngờ phút cuối cậu chủ chịu thả tay. Cô gái không đứng vững, lảo đảo ngã nhào xuống sàn gạch.

- Tôi có việc phải đi bây giờ. - Cậu lạnh lùng tuyên bố, sải bước nhanh về phía cửa.

Bà Lẫm như thức tỉnh từ cơn mê, hấp tấp nói với theo:

- Để cậu Sơn đánh xe đưa cậu đi.

Cánh cửa vừa đóng sầm, chị Bưởi vội vã lại gần đỡ lấy cô gái đang ngồi chống tay ở trên đất:

- Cô chủ, cô có sao không?

Hơi thở loạn nhịp, khuôn mặt nhợt nhạt hằn rõ vết đỏ hai bên má, cô gái gắng gượng nở một nụ cười nhẹ trấn an chị.

Bà Lẫm sai ông Uẩn vác đồ của cô chủ lên phòng, thằng Tèo lăng xăng chạy quanh phụ giúp. Tuyết cũng chạy lại đỡ cô gái đứng dậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ từ giờ trở đi sẽ có nhiều sóng gió trong căn nhà này.

---
Mục lục | Chương 2 >>>
Mình rất thích lời văn của bạn. Mong bạn có thể sáng tác nhiều nhiều.cuteonion32
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mừng cậu ra tác phẩm mới.
Hơi ngạc nhiên vì tên truyện, tôi cũng đang viết một truyện mới, tựa đề tương tự, nữ chính cũng không nói được, có điều là truyện xuyên không cổ đại.
Góp ý truyện thì để phần cho các bạn khác. Cơ mà tên nhân vật quả thật là giống bên Trung ghê, nhất là nữ chính.
Cảm ơn cậu vào ủng hộ mình nhé. :D
Mình không ngạc nhiên là có yếu tố xuyên không cổ đại trong dự án mới của cậu. ;)
Mình vẫn đang theo bộ "Nhị vương phi" của cậu đây, có điều dạo này đang bận chưa có thời gian đọc hết.
Thụy thì đoán chín phần mười sẽ là kết thúc có hậu. ;;)
Ha ha, cũng có thể lắm. Nhưng lần này mình không định sẵn nữa mà để tùy theo diễn biến truyện và nhân vật thôi.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Không cần bạn bảo, đọc cái giới thiệu truyện vốn đã sặc mùi ngôn tình rồi, thậm chí còn ngờ ngợ truyện teen nữa. Còn cái chuyện đặt tên thì mình nể nhất bạn lại lựa chọn theo lều báo, sức sáng tạo kém đến nỗi không tự nghĩ ra hay tự đặt cái tên cho nhân vật của mình mà phải dựa theo báo mạng làm gì?
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Không cần bạn bảo, đọc cái giới thiệu truyện vốn đã sặc mùi ngôn tình rồi, thậm chí còn ngờ ngợ truyện teen nữa. Còn cái chuyện đặt tên thì mình nể nhất bạn lại lựa chọn theo lều báo, sức sáng tạo kém đến nỗi không tự nghĩ ra hay tự đặt cái tên cho nhân vật của mình mà phải dựa theo báo mạng làm gì?
Ha ha, giờ mình thấy truyện mình liệt vào truyện teen cũng được. Chắc là loại truyện teen cố viết cho nó có câu cú ngay ngắn hơn một chút thôi. :))
Ừ, tính sáng tạo của mình hơi kém, lại không quen với mấy cái tên Việt lắm. Nói thật đến tên con gái mình cũng là tra trên mạng mà ra. :))
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Ha ha, giờ mình thấy truyện mình liệt vào truyện teen cũng được. Chắc là loại truyện teen cố viết cho nó có câu cú ngay ngắn hơn một chút thôi. :))
Ừ, tính sáng tạo của mình hơi kém, lại không quen với mấy cái tên Việt lắm. Nói thật đến tên con gái mình cũng là tra trên mạng mà ra. :))

Hoa, Hồng, Hương, Thanh, Thủy, Tuyết, Tuyến, Yến, Nguyệt, Thương, Tâm, Mai, Trúc, Chi, Đào, Hường, Hạnh, Liên, Quyên, Quỳnh, Huế, Huệ, Trinh, Phương, Như... -> những tên này là những tên phổ thông, quan trọng là họ với tên đệm như thế nào. Ví dụ: Lý Tố Như, nghe rất tàu nhưng Lý Thị Như, hay Nguyễn Thị Như -> nghe Việt Nam hơn rất nhiều.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Hoa, Hồng, Hương, Thanh, Thủy, Tuyết, Tuyến, Yến, Nguyệt, Thương, Tâm, Mai, Trúc, Chi, Đào, Hường, Hạnh, Liên, Quyên, Quỳnh, Huế, Huệ, Trinh, Phương, Như... -> những tên này là những tên phổ thông, quan trọng là họ với tên đệm như thế nào. Ví dụ: Lý Tố Như, nghe rất tàu nhưng Lý Thị Như, hay Nguyễn Thị Như -> nghe Việt Nam hơn rất nhiều.
Ừ mình cũng nhận thấy nhiều tên mà chỉ có tên trước thì nghe rất Việt Nam, chủ yếu là do mình ghép tên đệm thế nào thôi.
Giờ mình viết cũng được kha khá rồi, cũng thích cái tên Tố Như, chắc là sẽ dùng cái tên này. Mà mình tra trên facebook cũng thấy người Việt cũng có bạn tên Lý Tố Như. Hay là gọi là Nguyễn Thị Tố Như cho nó Việt Nam hơn nhỉ? ;))
 
Bên trên