Mình vô cùng cám ơn những góp ý của cậu nhé. Những cái cậu nói rất là đúng ấy, mình cũng đã suy nghĩ tới khi viết.Đọc hai chương đầu. Nhân vật xuất hiện khá nhiều rồi, tình tiết cũng khá dồn dập. Nhưng mà, tôi không có cảm giác nhập tâm lắm, có lẽ là nội dung truyện kiểu ân oán tình thù thế này không mới. Hơn nữa là cậu triển khai mạch truyện khiến người đọc dễ dàng đoán ra ý đồ quá sớm, nên không gây được tò mò. Bởi mấy kiểu ân oán thì thường phải được ngâm ủ, giằng xé hành hạ, hiểu lầm, chịu khổ các kiểu sau đó mới bung từng nút thắt một thì sẽ kịch liệt hơn. Ví như nguyên nhân cô gái đồng ý kết hôn là vì câu chuyện cũ trong quá khứ thì nguyên nhân đó không nên giải thích quá sớm. Cậu đã bày ra rõ lý do nam chính tại sao đối xử với cô như vậy, bởi do anh ta muốn trả thù. Sau đó cậu lại giải thích nốt cô gái có cảm giác thiếu nợ anh ta thì đọc đến đấy cảm giác không có gì mới mẽ, lạ lẫm nữa mà như sự oan ức, đau khổ của cô gái về sau sẽ được đánh bóng lên vậy. Đại khái là tôi không sinh được cảm giác cảm thông với nữ chính, không tò mò với diễn biến câu chuyện.
Về văn phong và đối thoại của nhân vật thì có cảm giác vẫn vậy, không thấy khác với truyện kia của cậu. (Đang chê đấy).
Có một nhân vật khiến tôi thấy mất thiện cảm là Tuyết. Không rõ lắm là cậu muốn xây dựng nhân vật này kiểu thế nào. Cá tính? Ngu ngốc quê mùa? Đoán chừng cậu muốn thông qua Tuyết để khắc họa nữ chính (vì nữ chính không nói được, nam chính thì có những lời nói hành động thù địch) nên một nhân vật phụ trong biệt thự sẽ là "nhân chứng" quan trọng, giúp phơi bày mọi thứ một cách khách quan. Nếu tôi đoán sai thì tốt, còn nếu thật là vậy thì lại cảm thấy hơi mâu thuẫn. Cái cách mà Tuyết xưng hô, phải nói là rất trái tai. Cứ cho là nhân vật này quen kiểu cách nói chuyện sỗ sàng nhưng dù chỉ là nói với Tèo thì ai đời lại đi gọi một người hơn tuổi mình là "nó"? Cái này chưa nói đến thân phận chủ tớ gì cả, mà đơn giản là quy tắc ứng xử cơ bản. Cậu muốn xây dựng Tuyết là nhân vật ngu ngốc quê mùa, mồm thẳng như ruột ngựa thì cũng không sao. Nhưng một nhân vật như vậy lại nhạy bén phát hiện được ánh mắt của nữ chính đối với nam chính thì có chút khó hiểu.
Đoạn miêu tả xung đột giữa nam chính và Tuấn Nghĩa cũng không được tinh tế. Có cảm giác màu mè quá.
Góp ý cho cậu mấy câu, cậu đọc cho vui là được. Chứ tôi lười đọc và bình luận truyện của người khác quá. Vào ném đá phá hoại tí cho xôm thôi.
Về việc tiết lộ nhiều điều trong quá khứ, đó là bởi vì truyện này không nhấn mạnh vào gợi mở dần dần những điều này, mà mình muốn xây dựng thêm từ những điều đã được mở ra. Tất nhiên vẫn có một vài điều để mở ra về sau, nhưng cái chính là theo dõi sự diễn biến tâm lý tình cảm của nhân vật trong quá trình từ hành hạ tới yêu nhau.
Nhân vật Tuyết đúng là mình cũng hơi băn khoăn về cái đoạn gọi "nó". Vì nhân vật này mình muốn có sự quan sát, nhưng cũng có nét mạnh miệng nghĩ gì nói nấy. Lúc đầu mình muốn để Tuyết nhiều tuổi hơn chút và vì không biết tuổi của Yến Như nên có thể gọi là "nó", nhưng mà nếu nhiều tuổi quá thì không còn cái nét ngây thơ chí choé. Mình sẽ suy nghĩ thêm một chút.
Còn về văn phong thì chắc phải viết nhiều thì mới khá hơn được. Cái đấy muốn thay đổi một sớm một chiều cũng khó.