Tìm lại các nguyên tố và giành lại người thân yêu - cập nhật - Waiki official

Waiki official

Gà con
Tham gia
5/9/21
Bài viết
16
Gạo
0,0
Tên truyện: Tìm lại các nguyên tố và giành lại người thân yêu
Tác giả: Waiki official
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: chưa rõ
Thể loại: kinh dị, trinh thám, siêu nhiên,..
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không
Nội dung: Câu chuyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng. Thế giới đó cũng như thế giới của chúng ta hiện giờ, chỉ khác rằng người ở thế giới đó là người lai giữa động vật với con người. Tại thế giới đó có một tổ chức bí ẩn được gọi là tổ chức hắc ám, tổ chức bí ẩn đó được cảnh sát quốc tế đưa vào lệnh truy nã là tổ chức nguy hiểm. Tại sao lại nguy hiểm ư? Vì mỗi tháng họ giết hơn một ngàn mạng người, mỗi lần cảnh sát đến chỉ còn mỗi cái xác người nằm chết ở đó và bên cạnh là một tờ giấy đen được viết bằng một thứ chất gì đó màu trắng. Do những vụ chết người hàng loạt đó thì cũng đã xuất hiện một ngôi trường đào tạo những người có năng lực từ lúc mới sinh ra, họ đặc biệt vì họ có những thứ sức mạnh không ai ngờ được đến, họ được đào tạo để chống lại tổ chức hắc ám.

Cũng tại ngồi trường đó chị của cô bé tên là Wai đã biến mất không giấu vết, khi đó cô bé mới được năm tuổi và được quản gia là Yuki chăm sóc, do gia đình bỏ rơi từ nhỏ vì khi mới sinh cô bé đã khác so với những đứa trẻ đồng lứa.

Cuộc sống của cô bé đó ra sao? Cô bé sẽ làm gì khi lớn lên và khi biết chị gái là người mà cô bé rất yêu quý biến mất mà không để lại bất kì lời nhắn nhủ nào? Cùng mình đọc câu chuyện để xem cô bé đó sẽ ra sao nhé!

Mục lục:
Chương 1: Giới thiệu
Tập 1 ---> tập 2 ---> tập 3 ---> tập 4 ---> tập 5 ---> tập 6 ---> tập 7 ---> tập 8 --->
Chương 2:

Chương 3:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Waiki official Bạn sửa lại phần trình bày tiêu đề giúp mình nhé!
 

Waiki official

Gà con
Tham gia
5/9/21
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 1: Giới thiệu
Tập 1:
Cô bé đặc biệt Waiki
Một buổi sáng đẹp trời, tại một căn biệt thự rộng lớn có một cô bé với một mắt bị tóc che mất, đang một mình chơi xích đu ngoài vườn. Bỗng có tiếng kêu của quản gia ngôi nhà đó, cô quản gia đó là Yuki người chăm sóc cô bé đang chơi ngoài kia tên cô bé đó là Wai cũng là chủ nhân của ngôi biệt thự rộng lớn kia, Yuki là người chăm sóc Wai từ bé cùng với chị gái của Wai, do từ khi sinh ra Wai chả giống bất kì đứa trẻ cùng tuổi nào nên bị gia tộc bỏ rơi trừ chị của cô ra thì chả ai muốn nhận nuôi ngay cả mẹ ruột của cô bé. Lúc Wai được năm tuổi thì chị cô bé biến mất mà không để lại bất kì lời nhắn nào, từ đó Yuki luôn chăm sóc cô bé như lời hứa của mình với chị gái Wai. Tiếng gọi của Yuki khiến Wai phải dừng đu đưa trên chiếc xích đu và quay mặt về phía quản gia

Yuki nói: Tiểu thư à! Tiểu thư vào phòng thay đồ chúng ta sắp có khách đấy
Wai: Có khách?
Yuki: Đúng rồi đấy tiểu thư, nên tiểu thư nhanh thay đồ đi họ sắp tới rồi

Cô bé im lặng rồi đi lên phòng mình, nhìn bộ đồ được để sẵn trên giường một lúc rồi cũng quyết định mặc nó vào. Wai đi ra khỏi phòng và xuống lầu với vẻ mặt không một cảm xúc nào nhìn ra phía phòng khách, cô nhìn thấy được một cặp sinh đôi nữ đang ngồi ở dưới đó và không có bất kì ai ngoài hai cô bạn đó. Quản gia giới thiệu với Wai về hai cô bạn mới này, thì ra họ được gửi đến đây để có thể bầu bạn với cô bé Wai, hai cô bạn mới đó người chị tên là Lusha và em là Lushi, được một lúc trò chuyện cả ba đi lên phòng Wai chơi, nhưng khi vừa đóng cửa phòng lại sắc mặt Lushi và Lusha liền thay đổi nhìn vào Wai rồi cười khẻ

Lusha: Định giả vờ đến khi nào nữa đây hửm?
Wai: Lâu quá rồi mới gặp đấy còn ba năm nữa chúng ta chính thức được nhận vào trụ sở rồi nhỉ
Lushi: Chúng ta sẽ điều tra được mọi chuyện về sự mất tích đó đúng không?
Wai: Phải! Tất cả sẽ được giải quyết và mọi chuyện sẽ chấm dứt
Lusha: Tìm lại những người thân yêu dù chỉ còn một người

Đột nhiên có tiếng nói từ ngoài cửa phòng vọng vào trong, đó là quản gia đang kêu cả ba cô bé xuống dưới lầu để ăn điểm tâm. Nhưng cô bé Wai bảo rằng muốn ăn ở trên phòng, quản gia cũng chiều theo ý của cô bé. Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu, Wai thật sự có phải là một cô bé có sức mạnh tiềm ẩn hay là không, một diễn cảnh nhỏ từ quá khứ có thể cho ta biết chút gì đó về cô bé Wai này.

Ở một chiều không gian nào đó, có một người phụ nữ với mái tóc trắng và đôi mắt của sự yêu thương và tàn ác, cô gái đó chính là thánh nữ Cecilia được mọi người tôn kính như một vị thần và mỗi năm mọi công dân của vùng sẽ đưa ra một số đứa trẻ có năng lực đặc biệt từ nhỏ để tìm kiếm người được chọn, nói cách khác là tìm người có khả năng cai quản vị trí của thánh nữ trước khi rời đi. Nhưng chả ai có thể kế vị được vị trí của thánh nữ và kết quả là thánh nữ đã thả xuống bảy nguyên tố là lửa, nước, sấm sét, lá, lốc xoáy, mặt trời, bóng tối tất cả bảy nguyên tố này chúng đi theo Rukk tìm người có khả năng giữ chúng.

* Chú ý: Rukk là những con bướm màu trắng nhưng không phải bướm bình thường vì chúng là linh hồn, những người chết đi khi sống tâm hồn trong sáng sẽ biến thành Rukk ánh sáng, còn những người độc ác khi chết sẽ biến thành Rukk hắc ám

Quay lại hiện tại Wai chính là một trong những người được bảy nguyên tố chọn, sức mạnh của cô bé là lửa nhưng đó chỉ là nguyên tố cho chứ sức mạnh thật sự của Wai là con mắt bị tóc che mất đi. Lushi và Lusha do từ nhỏ có kĩ năng vượt trội hơn các bạn khác nên có thể xét vào việc hai cô bé cũng có khả năng đặc biệt nhưng không phải nguyên tố chọn.

* Năm năm sau khi Wai được 12 tuổi*
Hiện giờ tôi đã là thành viên mới của học viện đặc vụ đó là nơi đào tạo những con người có khả năng đặc biệt để chống lại tổ chức hắc ám, các này chắc là các bạn cũng biết rồi nhỉ. Tôi bây giờ là thành viên của khu W tuy mới là tập sự nhưng tôi không hề thua kém gì các thành viên cấp cao của khu, Lushi và Lusha thì thuộc khu L hai cậu ta hiện cũng đang là tập sự giống như tôi vậy, dù có khác khu nhưng một tuần chúng tôi cũng gặp nhau vài ba lần vì có chung nhiệm vụ. Rồi có một ngày khi tôi và Lusha đang ăn trưa ngoài sân thì Lushi chạy đến và nói cho chúng tôi biết một chuyện.

Lushi: Này Wai khu Z sắp có một thành viên mới đấy
Wai: Oh! Vậy sao, có gì mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy?
Lusha: Wai nói đúng đấy đâu phải là do thành viên mới mà mặt em lại nghiêm trọng đến vậy
Lushi: Cậu ta tên là Zika bạn của chị cậu đấy Wai, anh ta từng tham gia nhiệm vụ chung với chị của cậu với một người nữa và ba người họ đã mất tích đấy, nhưng không ngờ hiện cái người mất tích đó lại đang ở đây
Wai: Hơ! Là Zika, tớ phải đi gặp anh ta
Lusha: Khoan đã Wai hãy cẩn thận có khi bọn tổ chức hắc ám giả mạo để trà trộm vào trụ sở của chúng ta, nên đề phòng thì tốt hơn đấy
Wai: Tớ hiểu rồi, vậy chúng ta cùng đi nào

Tôi không ngờ sau bảy năm chờ đợi có tin tức mới về chị mình, thì hôm nay tôi lại sắp gặp được người mà ngày hôm đó cùng mất tích với chị tôi. Khi tôi vừa đến khu Z đều làm tôi còn bất ngờ hơn là anh Zika còn nhận ra tôi trong khi đã bảy năm trôi qua

Zika: Lâu rồi không gặp em nhỉ, nhìn em lớn quá
Wai: Anh... về rồi thì chị của em đâu sao lại không có hai người kia
Zika: Em nói gì vậy không phải chị của em Fury và bạn của anh với chị Fury là Issac đang làm nhiệm vụ 397 sao?
Wai: Cái...?
Đội trưởng khu Z: Có vẻ như khi trở về mọi kí ức của cậu ta hầu như bị xóa đi và quá khứ hiện giờ của cậu ta là khi cậu mới chỉ có năm tuổi
Wai: Nhưng sao anh ta không thấy gì bất thường ở tôi chứ, như hình dáng tôi hiện giờ sao có thể giống một đứa trẻ năm tuổi được chứ
Đội trưởng khu Z: Có thể do khả năng của cậu, tại do cậu ta cứ nghĩ năng lực của cậu rất đặc biệt nên việc nhận thức và thay đổi nhiều hơn những đứa trẻ khác cũng bình thường mà thôi
Wai: Tại sao chứ, cứ như vậy thì khi nào tôi mới có thể tìm lại được...
Lusha: Chúng ta đi nào Wai anh Zika cần nghĩ ngơi một chút, chắc anh ấy cũng mệt khi mới về
* Ra ngoài sân*
Wai: Sao cậu lại chặn miệng tớ
Lusha: Tớ nghĩ chúng ta không nên cho học viện biết việc cậu đang cố tìm chị của cậu đâu
Lushi: Chị Lusha nói đúng đấy, tốt nhất chúng ta nên giữ im lặng, tớ có cảm giác học viện này còn che giấu nhiều điều gì đó bí ẩn lắm
Wai: Tớ hiểu rồi, chúng ta về kí túc xá đi nhỉ tớ sẽ mua đồ ăn cho hai cậu, nãy đi vội chưa ăn gì nhiều mà đúng không?
Lushi: Yeh! Wai là nhất
* Ở một góc gần đó*
Đội trưởng khu W: Hiệu trưởng chúng ta nên làm gì tiếp theo
Hiệu trưởng: Cứ chờ xem học sinh năm nhất làm được gì chúng ta, cứ tiếp tục theo dõi chúng
Đội trưởng khu W: Đã rõ.
Còn tiếp...
Tập 1 < >> Tập 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Thấy có trinh thám là mình muốn đọc rồi. Mình cũng đang viết một bộ truyện thể loại trinh thám có yếu tố kinh dị siêu nhiên, cốt truyện cũng là trong thế giới giả tưởng như thế này. Nếu có thời gian bạn qua đọc thử và cho xin chút ý kiến nhé! Thám tử bóng đêm.
 

Waiki official

Gà con
Tham gia
5/9/21
Bài viết
16
Gạo
0,0
Thấy có trinh thám là mình muốn đọc rồi. Mình cũng đang viết một bộ truyện thể loại trinh thám có yếu tố kinh dị siêu nhiên, cốt truyện cũng là trong thế giới giả tưởng như thế này. Nếu có thời gian bạn qua đọc thử và cho xin chút ý kiến nhé! Thám tử bóng đêm.
Tất nhiên rồi, mình đang đọc á nó hay cực kì luôn ÒwO
 

Waiki official

Gà con
Tham gia
5/9/21
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 1: Giới thiệu
Tập 2
: Bí mật bên trong trụ sở của tổ chức hắc ám
Ai đó: Cuối cùng ngày đó cũng đến gần, cô gái được chọn đó sẽ là ánh sáng cứu lấy thế giới này. Những người không tiếp tục thu thập các nguyên tố sẽ phải chết

Tôi chợt tỉnh giấc khi mơ thấy giấc mơ kì lạ, một cô gái với mái tóc dài màu trắng, không rõ mặt lắm nhưng nhìn cô gái đó làm tôi nhớ đến chị của mình. Sáng nay tôi phải đến lớp kĩ năng bắt đầu tập luyện kĩ thuật và thực hiện nhiệm vụ, tôi không thích làm nhiệm vụ đôi lắm vì lúc làm nhiệm vụ tôi còn phải phối hợp với người kế bên đều đó thật phiền phức.

Trong lúc tôi đang dạo quanh hồ của học viện khi chờ vào lớp thì Lushi và Lusha lại chỗ tôi và nói chuyện trong lúc đợi vào tiết học.

Lusha: Hôm nay cậu học ở lớp kĩ năng hả?
Wai: Đúng rồi, vậy còn hai cậu
Lushi: Bọn tớ học lớp bắn súng mà lớp súng chán lắm chả bằng lớp kiếm thuật nữa cơ đấy
Wai: À đúng rồi lớp súng các cậu đứng đầu bảng mỗi lần học mà, nhưng mà sao các cậu thích lớp kiếm thuật hơn?
Lusha: Tại lớp đó có cho học sinh thử dùng kiếm nếu mà nó hợp trong lúc thực hành có thể giữ lại, nè đây là kiếm của tớ đó
Lushi: Nhưng mà đó không phải lí do bọn tớ muốn học lớp kiếm thuật, mà bọn tớ muốn dành lấy vị trí số một cơ.

Khi nghe Lushi kể về lớp kiếm thuật tôi đặc biệt chú ý đến một người của khu L, cậu ta tên là Subari Liki người đang đứng đầu lớp kiếm thuật, Lusha còn nói trong khu chưa có ai đánh bại được cậu ta ngay cả đội trưởng khu L còn không thể làm cậu ta bị xướt da. Tuần sau khu W và khu L có buổi học chung tại lớp kiếm thuật tôi rất muốn thách đấu với Liki để xem cậu ta mạnh đến mức nào.

Nói chuyện được một lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên nên tôi chào tạm biệt Lushi với Lusha và đi đến lớp. Hôm nay ở lớp kĩ năng do anh Siba khu S học sinh năm ba dạy chúng tôi.

Siba: Các em chú ý nhé hôm nay chúng ta học kĩ năng lộn người trên không, với một số bạn có thể là đã biết nhảy rồi nên sẽ bắt đầu thực hành luôn, còn bạn nào chưa biết thì ngồi sang một bên chút nữa anh sẽ hướng dẫn. Anh sẽ gọi theo danh sách của khu bạn nào làm tốt có thể làm nhiệm vụ ngay.

Sau khoảng mười lăm phút thì có khoảng bảy người là thực hiện tốt trong đó có tôi, vì hồi nhỏ khi Lushi và Lusha còn ở nhà tôi thì ba đứa đã biết cách nhảy lộn người trên không rồi, do đuổi bắt và trèo từ chỗ này rồi nhảy qua bên kia nên chuyện lộn người đó đối với tôi thì không khó.

Hệ thống: Xin thông báo chúng ta sẽ có một người thực hiện nhiệm vụ đơn và còn lại sẽ làm nhiệm vụ đôi
Wai: Này, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ đơn được chứ?
Hệ thống: Xin lỗi 007 người thực hiện nhiệm vụ đơn ngày hôm nay là 351, vì nhiệm vụ hôm nay của cậu sẽ rất quan trọng đấy
Wai: Được rồi mau ghép đội đi
Hệ thống: Bắt đầu ghép đội 007 Wai và 254 Wili, nhiệm vụ của hai bạn là đi theo người đàn ông này và tìm đến trụ sở tổ chức hắc ám

Chán thật tôi phải làm nhiệm vụ đôi với cái tên Wili này, cậu ta được rất nhiều người trong khu W mến vì cách cư xử và nói chuyện của Wili nên mọi người mới thích, tôi thì chả thích gì đi chung thì chỉ làm vướng chân chứ có được gì hay

Wili: Này 007, nhìn cậu có vẻ không thích tôi thì phải chắc do hồi nãy cậu không được làm nhiệm vụ đơn đúng không?
Wai: Đừng có hỏi tôi, do hôm nay có nhiệm vụ quan trọng không thì còn lâu tôi mới làm nhiệm vụ đôi
Wili: * cười khẻ* đừng lo tôi sẽ không làm vướng chân cậu đâu, tôi sẽ chỉ đi theo cậu và không để bị phát hiện thôi khi nào cậu kêu tôi làm gì thì tôi sẽ làm theo lời cậu được chứ?
Wai: Được thôi, cái đó là cậu nói đấy 254
Hệ thống: Đã đến gần kẻ tình nghi, chuẩn bị sẵn sàng
Wai – Wili: * nhảy*

Tôi và Wili theo sát người đàn ông mặc đồ kín người nhìn hắn ta cứ như mấy người hay coi bói vậy, và hắn ta luôn mang cái mặt nạ hình như là để che đi khuôn mặt nhưng mà tôi có quan sát camera mấy vụ giết người của tổ chức hắc ám chỉ có một số người đeo mặt nạ còn lại thì là dùng khuôn mặt giả.

Wai: Ông ta đi vào một con hẻm cụt, theo sau ông ta
Wili: Được rồi
Wai: Gì thế, đằng sau bức tường đó là lối đi sao? Này 254 dù là tôi thấy cậu phiền thật nhưng mà nhiệm vụ hôm nay tôi sẽ phá nó, nếu cậu thấy khó thì có thể về trụ sở và báo cáo trước
Wili: Cậu tính phá gì? Nếu tôi về trước thì trụ sở sẽ hỏi cậu ở đâu đấy, nếu làm trái nhiệm vụ có thể bị cấm túc một tháng
Wai: Ai mà không biết đều đó, nên tôi mới nói cậu có thể về trước nếu tìm ra trụ sở chính của bọn chúng
Wili: Nếu có bị cấm túc thì tôi cũng sẽ đi chung, làm nhiệm vụ đôi sao có thể bỏ đồng đội lại chứ
Wai: Tùy cậu, con trai dám làm dám chịu đấy cái này là do cậu theo tôi chứ tôi không xúi cậu phải đi cùng
Wili: Tất nhiên rồi

Tôi và Wili theo sát ông ta và dừng lại trước một ngôi nhà hoang, hắn ta đi vòng ra sau cái cầu thang và tôi cực kì bất ngờ đằng sau cái cầu thang đó có một bảng đầy mật mã và cũng chính là con đường để đến trụ sở của bọn chúng. Khi hắn vừa mở khóa được mật mã thì một cánh cổng kì lạ xuất hiện đằng sau người đàn ông đó, ông ta không chừng chừ liền bước vào trong rồi cánh cổng biến mất.

Đây có thể là một phát hiện quan trọng trong việc truy lùng tổ chức hắc ám, sau khi cánh cổng biến mất tôi và Wili đến ngay chỗ lúc nãy tên kia đứng và rõ thật chỗ để nhập mật mã cho cánh cổng hiện ra được ngụy trang bằng một tờ giấy dán lên và nó có cùng màu với cái cầu thang để không ai nhận ra.

Wili: Này 007 mật mã này phải mở đến ba lần thì cánh cổng mới xuất hiện
Wai: Lo gì chứ lúc nãy tôi đã thấy mật mã đầu của hắn rồi giờ chỉ cần giải hai mật mã còn lại là được
Wili: Làm sao biết mật mã đó là gì được, nếu nhập sai thì sẽ có cảnh báo và bọn tổ chức sẽ biết đấy, vã lại thì tôi thấy hình như bọn chúng chỉ vào chứ không đi ra bằng đường này, hẳn bọn chúng có rất nhiều đường đi khác nhau để tránh sự theo dõi của cảnh sát quốc tế
Wai: Cái đó thì tôi biết chứ, nên tôi đâu có làm mà là người khác. Nao thấy rồi đúng không Nee có đưa địa chỉ chỗ này rồi đấy
Nao: Vâng! Nao thấy rồi công nhận bọn chúng cũng ghê thật nếu muốn điều tra chỗ này thì cũng khó tại chỗ này nằm ngoài vùng phủ sóng và cũng không có trên bản đồ
Wai: Được rồi, bây giờ mọi chuyện nhờ vào Nao đấy
Nao: Bắt đầu xâm nhập hệ thống, mở khóa mật khẩu hai và ba... Nee à còn một cái mật mã nữa và nó nhận dạng bằng khuôn mặt
Wili: Tiêu rồi, nếu không tìm đúng khuôn mặt hoặc không có khuôn mặt thích hợp máy sẽ tự khóa và có cảnh báo
Wai: Lo gì chứ, * xoạt* tôi là một nhà ảo thuật gia, hoặc cũng có thể là một bậc thầy cải trang
Máy chủ: Nhận dạng khuôn mặt... hợp lệ kích hoạt cánh cổng đến thế giới xxx
Wili: Ghê thật, tôi tưởng đó chỉ là lời đồn về cậu nhưng mà sau nhiệm vụ này thì chắc lời đồn sẽ thành thật rồi
Wai: Đi đi nhanh lên * bước qua cánh cổng*
Chú ý: Nee có nghĩa là chị gọi theo kiểu chị em ruột thân thiết

Khi tôi và Wili vừa bước qua cánh cổng thứ tôi kinh ngạc là ở đây bầu trời rất tối như 12 giờ đêm vậy trong khi bây giờ mới có 7 giờ sáng. Ở đây ai cũng che mặt và mặc đồ kín người và trên cổ mỗi người còn đeo một cái vòng gì đó nữa, tôi quan sát xung quanh cũng như ghi hình lại tất cả rồi Wili chỉ về hướng bên kia và đó cũng chính là trụ sở chính của chúng.

Tôi và Wili đi lại gần chỗ đó và cả hai quyết định leo vào trong để xem. Khi vào trong tôi mới biết ở đây gần như được trang trí theo kiểu một nghi thức hay một nghi lễ gì đó, tôi còn nghe loáng thoáng được rằng sắp tới sẽ có chuyện gì lớn xảy ra với thế giới thực mà tôi đang sống, nên bằng mọi giá tôi cũng phải tìm ra lời giải đáp. Được một lúc quan sát tôi và Wili đã thấy phòng máy chủ của bọn chúng nên tôi đã lẻn vào trong đó.

Wai: Này 254 ở đây có toàn bộ dữ liệu về các vụ giết người hàng loạt này. Nao hãy sao chép toàn bộ dữ liệu vào cái kính này nhé
Nao: Hơi mất thời gian nên Nee phải căn thời gian đấy
Wili: Này 007 dữ liệu của cái máy này không phải về cái vụ giết người hàng loạt của bọn chúng mà là một ứng dụng thì đúng hơn. Để xem nào hình như có một nhân vật trong ứng dụng này vẫn chưa được hoàn thiện, nó tên là King Kazma
Wai: Gì chứ?
Nao: Đó không phải là công trình nghiêm cứu về ứng dụng toàn cầu giúp cho thế giới đổi mới tên là OZ của chị Fury và Nee với Nao sao?
Wai: Sao bọn chúng lại có được nó, nếu để Kazma được cung cấp dữ liệu hoàn thành thì thế giới sẽ nguy mất. Nao mau cố xóa toàn bộ dữ liệu trong máy bọn chúng đi nhanh lên
Nao: Còn khoảng bốn phút mong là sẽ đủ thời gian. Bắt đầu xâm nhập mở khóa mật mã một, hai và ba, hơ... bọn chúng đã gần hoàn thiện OZ rồi nếu muốn xóa phải vào bộ phận chính bên trong thì mới còn cơ hội bỏ toàn bộ dữ liệu
Wai: Cứ làm đi miễn là xóa được nó ra khỏi máy của chúng
Wili: Chúng ta không có thời gian đâu, cách năm phút sẽ có người quay lại đây kiểm tra và nãy thì chỉ còn có hai phút nữa thôi

Lúc đó tôi gần như không còn là chính mình nữa tôi bắt đầu mất bình tĩnh khi vẫn chưa xóa được dữ liệu ra khỏi máy chủ, dù Wili ra sức thuyết phục tôi để tôi có thể nghĩ ra cách khác ngoài việc cứ phải xóa thẳng vào máy chủ, rồi bỗng Wili tát vào mặt tôi và nói:

Wili: Con người lúc nào cũng điềm tĩnh và luôn thận trọng khi đưa ra kế hoạch đến hoàn hảo đâu rồi, 007 lúc làm nhiệm vụ thường đi sai với lời hệ thống nhưng vẫn hoàn thành tốt đi đâu cả rồi hả. Dù thời gian còn rất ít nhưng mà đối với 007 dù chỉ còn là 30 giây cũng có thể làm được mà
Wai: Phải rồi, Nao mau mở khóa mã vào hệ thống đang điều hành máy chủ này, chỉ cần làm chủ được hệ thống chính thì có thể xâm nhập thẳng vào máy chủ này và bỏ toàn bộ dữ liệu
Nao: Đúng rồi nhỉ, chỉ cần một mật mã vi rút của Nao thì chả cần phải mở khóa mật mã hai với ba, đã vào được bên trong giờ thì chỉ cần xâm nhập vào hệ thống chính của OZ và phá hủy nó là xong
* Cánh cửa mở ra*

Ai đó: Trời hôm lạnh quá
Wai: * suy nghĩ* chết rồi...
Còn tiếp...
Tập 2< >> Tập 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Waiki official

Gà con
Tham gia
5/9/21
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 1: Giới thiệu
Tập 3:
Vụ án đầu tiên sau khi bị cấm túc

Ai đó: Hình như lúc nãy mình có nghe có tiếng người trong này, phải kiểm tra mới được
* Ở một góc gần đó*

Wili: * nói nhỏ* tiêu rồi nếu không ra khỏi đây hắn sẽ tìm thấy chúng ta mất
Wai: Im nào để tôi tìm cách. Này ráng mà chạy nhanh vào đi nhé, Nao à có thấy lối ra khỏi đây chưa
Nao: Rồi ạ! Chỉ cần Nee ra khỏi phòng và rẽ trái sau đó vòng ra đầy sau căn phòng đó sẽ có đường thoát
Ai đó: Hình như có người ở trong góc này * mở cửa*
Wai: Chạy * tông vào tên đó*
Ai đó: Báo động có người đột nhập
* tiếng chuông báo động đỏ*
Wai: * dấp té* ha
Wili: 007!
Wai: Chạy mau lên, Nao đã mở khóa cánh cổng rồi đấy
Wili: * nắm tay, cõng* tôi sẽ không bao giờ bỏ đồng đội của mình mà đi đâu
Wai: * nhìn* hơ...!

Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi đã thấy một cô gái có mái tóc dài màu trắng, tôi không nhìn rõ khuôn mặt lắm nhưng mà tôi đã thấy cái kẹp tóc cỏ bốn lá của chị Fury, đó là cái kẹp mà tôi tặng chị Fury lúc tôi mới năm tuổi

Wili: Bọn chúng muốn dí đến cùng sao? Định giết người bịt miệng à
Wai: Này 254 mau rẽ sang phải đi
Wili: Được rồi

May mắn là chúng tôi đã cắt đuôi được chúng, nhưng lúc tôi té cũng là lúc tôi đỡ một phát đạn cho Wili vì chịu quá lâu nên tôi đã ngất trên lưng Wili vì mất máu. Một lúc sau xe của trụ sở cũng đến đón chúng tôi về và tôi được đưa ngay đến bệnh viện của trụ sở trong tình trạng nguy hiểm

Trong cơn hôn mê tôi đã mơ hồ nhìn thấy Lushi và Lusha đang rất lo lắng cho tôi. Cũng may là tôi đã sống sau đợt đó, và tôi đã một mình đến báo cáo cho chỉ huy mà không có Wili. Tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện nhưng không có đoạn Wili cùng tôi tham gia phá nhiệm vụ hôm qua, vì có thu thập được thông tin quan trọng nên tôi chỉ bị cấm túc khoảng ba ngày.

Tối hôm đó Wili đã đột nhập vào chỗ tôi bị cấm túc, cậu ta tức giận khi tôi đi báo cáo một mình mà không nói cho cậu ta, hơn nữa tôi còn nhận mỗi lỗi là do tôi làm

Wili: Sao vậy 007 không phải cậu nói con trai dám làm dám chịu sao, vậy mà bây giờ cậu lại tự nhận tất cả là do cậu làm là sao vậy?
Wai: Bé bé cái mồm lại đi, cậu quên ngày mai là ngày gì sao 254, ngày mai học viện của chúng ta sẽ đón tiếp những người từ sở cảnh sát quốc tế và cậu là một trong ba người được chọn để đón tiếp họ, nếu để người của sở cảnh sát biết cậu là một trong những người ưu tú đi đón tiếp họ lại bị cấm túc thì không chỉ học viện bị đánh giá là tệ mà khu W này cậu cũng biết sẽ ra sao mà nhỉ, nên đừng có hỏi tại sao tôi lại làm vậy
Người canh gác: Ai đó
Wai: Tuy là tôi ghét mấy người trong khu W nhưng mà tôi không muốn khu W này bị đánh giá từ trụ sở cảnh sát hiểu chứ
Wili: * đỏ mặt* cảm ơn
* Ba ngày sau*

Cuối cùng thì tôi cũng đã thả ra, mà hôm nay cũng là ngày khu W và khu L học chung ở lớp kiếm thuật vậy là tôi sắp được giao đấu với người mạnh nhất lớp kiếm thuật rồi. Trong lúc tôi đang ngồi ăn sáng gần bờ hồ của học viện thì Lushi với Lusha đến và hỏi thăm tôi

Lushi: Cậu khỏe rồi sao Wai?
Wai: Ừm tớ khỏe rồi, cậu không cần lo đâu
Lusha: Đúng là người có năng lực đặc biệt có khác chỉ mới ba ngày mà đã khỏe rồi
Wai: Thôi vào lớp đi vô giờ rồi kìa

Ở lớp kiếm thuật hôm nay không có giáo viên chỉ có đội trưởng khu W và đội trưởng khu L quản lí, khi đội trưởng khu W vừa hỏi ai muốn thách đấu thì tôi không hề chần chừ mà nói lời thách đấu với 153 Subari Liki, cả khu W và khu L đều trầm trồ vì danh tiếng của Liki khá nổi nhưng mà tôi cũng chả hề quan tâm vì mục tiêu của tôi là đánh bại cậu ta

Tiếng súng vừa vang lên thì tôi lập tức lao lên tấn công Liki từ phía sau, nhưng cậu ta đã đỡ được và vung kiếm trúng vào mặt tôi lúc đó mọi thứ xung quanh tôi tối lại và tôi ngất đi. Nhưng khi nghe Lusha kể lại thì lại không giống tôi biết

Lusha nói lúc đó tôi như một người khác vậy, tôi ngẩn mặt lên nhìn Liki với đôi mắt đỏ như máu sau đó biến mất và xuất hiện ngay trên không đằng sau Liki chém một đòn từ trên xuống, nhưng Liki may mắn đỡ được rồi tôi bắt đầu chém liên tục về phía Liki làm cậu ta bị thương, đáng lẽ lúc đó tôi phải dừng lại nhưng không, tôi vẫn tiếp tục đưa kiếm về phía Liki cậu ta tí nữa đã mất mạng, may là đội trưởng khu W kịp thời ngăn cản nên trận chiến mới dừng lại. Khi trận đấu ngừng lại thì lúc đó tôi mới ngất đi và được Lushi và Lusha đưa về kí túc xá

Lusha: Đó là toàn bộ mọi chuyện khi cậu mất ý thức, nhưng cậu lúc đó trong đáng sợ lắm đấy Wai
Wai: Không biết lúc đó tớ làm gì ấy nhỉ nghe cậu kể mà tớ chả ấn tượng gì cả
Lushi: Chắc năng lực đặc biệt của cậu lại được thức tỉnh một kĩ năng mới thì sao?
Wai: Haha chắc không đâu
Lusha: Khoan đã cách đây vài ngày cậu có mơ thấy một giấc mơ kì lạ đúng không, cô gái đó có mái tóc trắng giống chị Fury vậy nhưng mà cậu vẫn chưa biết mặt cô gái đó
Wai: Phải cô gái đó hệt như người tớ vô tình thấy khi đột nhập vào trụ sở của tổ chức hắc ám, và trên đầu cô ấy còn có cái kẹp hình cỏ bốn là mà tớ đã từng tặng chị Fury khi mới năm tuổi
Lushi: Chị Lusha có khả năng nhìn thấy giấc mơ của người khác và đi vào giấc mơ đó, không biết chị có thể đi vào giấc mơ của cậu ấy để xem người đó là ai không nhỉ?
Lusha: Chị e là không đâu Lushi, nếu như Wai nhìn thấy cô gái đó ở một góc độ nhất định thì chị cũng vậy thôi không rõ hơn được đâu
Hệ thống: Mời 007, 264 và 265 đến phòng của chỉ huy có nhiệm vụ đặc biệt cho ba bạn
Lushi: Hơ, có nhiệm vụ
Lusha: Có ba chúng ta thôi sao
Wai: Cứ đến đó đi rồi sẽ biết thôi
* Đến phòng chỉ huy*

Wai: Có chuyện gì sao chỉ huy?
Chỉ huy: Có một vụ giết người vừa xảy ra các cậu hãy đến đó điều tra cùng với cảnh sát quốc tế, tôi thấy chuyện này hình như không phải do tổ chức hắc ám gây ra, nên nhờ cả vào ba người các cậu
Wai: Nhận nhiệm vụ, đã rõ

Nạn nhân là ông Hishino bốn mươi chín tuổi có vợ là Hiyiki hiện cả hai người đang là chủ bán hoa ở gần đường Ashaka, có đứa con gái tên là Amy nay được bảy tuổi. Người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên là đứa con gái Amy, nghi phạm chỉ có thể là vợ ông Hishino và con gái ông ta Amy nhưng Amy không thể là thủ phạm vì cô bé mới có bảy tuổi

Nhưng tôi được biết cô con gái Amy mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên có những hiện tượng kì lạ như cô bé vào bếp lấy con dao gọt trái cây và đem vào phòng, sau đó lấy con dao đó cắt một đường trên bụng con gấu bông rồi lấy gòn bên trong con gấu đó ra

Lushi: Cách làm của cô bé giống lúc ông Hishino chết thế, ông ta cũng bị cắt một đường trên bụng sau đó bị moi hết bộ phận bên trong ra ngoài
Wai: Đến đó xem tình hình trước đã, các cậu xem xét hiện trường nhé tớ sẽ gặp bé Amy
* Đến nơi*

Wai: Chào! Shamy với Aka hai cậu là người của cảnh sát quốc tế nhỉ?
Shamy: Học sinh học viện đặc vụ đến rồi sao, ba cậu hẳn là 265, 264 và 007 đúng không?
Wai: Hai người điều tra đến đâu rồi
Aka: Cậu không tin được đâu, lúc chúng tôi đến hiện trường thì Amy đứng ngay đó và cầm một cây dao còn vợ ông Hishino thì hốt hoảng và lo sợ
Lushi: Sao lại vậy Amy là hung thủ sao?
Shamy: Vẫn chưa chắc vì ở gần đây không có bất kì cái camera nào cả nên vẫn chưa biết có phải bé Amy làm hay không. Hiện bà Miyiki đang ở trụ sở cảnh sát để lấy lời khai còn cô bé Amy thì lúc chúng tôi đến cô bé rất hoảng sợ và đã chạy vào nhà rồi
Wai: Tôi sẽ vào trong nói chuyện với cô bé các cậu tiếp tục điều tra nhé

Tôi tin chắc Amy không thể giết người được, người có nguy cơ gây án nhất chính là bà Miyiki, mình phải hỏi Amy về mẹ cô bé mới được. Phòng của Amy nằm trên gác mái và nó rất tối không biết tại sao một cô bé mới bảy tuổi lại ở một nơi tối tâm và không đủ ấy sáng này nữa chứ. Lúc tôi vừa đến trước cửa phòng Amy tôi đã gõ cửa như Amy không trả lời tôi, chắc do cô bé sợ người lạ

Tuy là tôi biết tự tiện vào phòng người khác mà không có sự cho phép thì rất thô lỗ nhưng mà để cô bé một mình trong phòng tôi cũng không an tâm, nên tôi đã mở cửa và chào hỏi một cách nhẹ nhàng. Khi tôi nhìn thấy Amy tôi đã rất bất ngờ cô bé đang ngồi cạnh một con chó hình như nó đang rất yếu, chắc do bị bỏ đói nhiều ngày liền

Wai: Đừng sợ, chị tên là Wai con chó của em nó bị sao vậy, trong nó có vẻ gầy và yếu lắm
Amy: Nó bị bệnh
Wai: Chị đoán chắc là nó không được cho ăn đầy đủ, đây là túi đồ ăn nhanh giành cho thú cưng và có kèm theo nước em cho con chó của em ăn đi
Amy: * gật gật*
Wai: Em có thể kể chị nghe về quá khứ của gia đình em và cả em được không Amy?
Amy: * im lặng*
Wai: Này Lushi! Cậu lên phòng Amy đưa tớ về quá khứ của bé Amy nhé, tớ cần xác minh lời khai của bà Miyiki
Lushi: Tớ lên tới rồi này, mà bà Miyiki nói gì mà cậu cần xác minh?
Wai: Lúc nãy tớ có hỏi Aka về lời khai của bà Miyiki và bà ta nói rằng Amy hồi nhỏ từng ở căn phòng dưới lầu chứ không phải trên gác mái, lúc ông Hishino biết Amy bị bệnh trầm cảm cũng không hề ghét bỏ cô bé ngược lại còn cố gắng ở cạnh cô bé càng nhiều để Amy có thời gian vui vẻ lúc còn nhỏ. Bà Miyiki cũng rất yêu con gái và còn nữa cô bé bị dị ứng với hoa nên bà Miyiki rất cẩn thận khi vào phòng chung của bà ta với bé Amy.
Lushi: Hiểu rồi, chỉ cần đưa cậu về quá khứ để xác minh lời khai của bà ta có đúng không thôi là được. Hãy đưa Wai về quá khứ Amy, đi

Tôi được Lushi sử dụng kĩ năng đặc biệt của cậu ấy đưa tôi về quá khứ Amy để tìm hiểu, đúng là hồi đó Amy ở chung phòng với bà Miyiki. Quá khứ Amy trôi qua rất nhanh cho đến khoảng một tháng trước của hiện tại ba mẹ Amy cãi nhau và cô bé từ đó đã bắt đầu sống trên gác mái, cùng lúc đó cô bé còn phát hiện một con chó con trên gác mái không biết làm sao nó lên được đây nhưng trong thời gian đầu cô bé vẫn chăm sóc con chó rất tốt và cho nó ăn đầy đủ, nhưng ba hôm trước thì chú chó bị bỏ đói nên nó mới yếu đi

Ngay ngày hôm qua Amy đi xuống lầu và vào căn phòng hồi đó của mình cô bé ngồi cạnh cái cửa số và cạnh đó còn có một quyển sách với một chậu hoa, tôi nhớ bà ta nói là cô bé dị ứng với hoa nhưng Amy ngồi ngay cạnh đó mà chả có chuyện gì xảy với cô bé cả, một lúc ngồi đó ngấm nhìn ngoài cửa sổ Amy đi xuống bếp uống nước và thấy mẹ đi vào phòng nên cô bé cũng đi theo nhưng lúc bước vào phòng thì lại không thấy mẹ cô bé đâu. Bỗng mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại và tôi bị đánh bật ra khỏi quá khứ của Amy, chưa bao giờ Lushi đưa tôi ra khỏi quá khứ của một ai đó mà chưa có ám hiệu của tôi

Lushi cũng chẳng hiểu tại sao sức mạnh của cậu ấy lại mất tác dụng nữa. Dù chưa rõ mọi chuyện nhưng tôi cũng đã biết chút thêm về quá khứ Amy và bà Miyiki cố tình không kể thêm về chuyện của một tháng trước, tôi dám chắc bà ta là hung thủ giết ông Hishino và đang cố che giấu một bí mật ngay chính trong căn nhà này. Sau đó tôi nhờ Shamy và Aka tiếp tục điều tra, còn tôi cùng Lushi và Lusha đưa Amy về học viện vì cũng đã chín giờ đêm rồi tôi sợ Amy không thức khuya nổi nên để cô bé ngủ ở phòng tôi và sáng mai tôi sẽ quay lại nhà của Amy để điều tra
* Về tới học viện*

Lusha: Sao lúc nãy cậu lại bảo Shamy và Aka đừng hỏi mẹ Amy về chuyện của một tháng trước?
Wai: Tớ tin bà ta chính là hung thủ, nếu hỏi về chuyện một tháng trước có thể bà ta sẽ nói nhưng sẽ lại tìm cách biện hộ cho bản thân. Bây giờ tớ chỉ cần bằng chứng để kết tội bà ta và đưa mọi chuyện ra khỏi bóng tối
Còn tiếp...
Tập 3< >> Tập 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Mình cũng mới đọc đến chương 2 thôi nhưng mình cảm giác câu văn đôi chỗ hơi dài dòng, với lại cách bạn kể có lúc ngôi thứ nhất, có lúc ngôi thứ ba, liệt kê lời thoại nhân vật và dùng dấu hoa thị để miêu tả hành động,… làm mình thấy truyện giống như kịch bản phim vậy.
 
Bên trên