Chương1: Giới thiệu
Tập 6: Bí mật bảy năm về trước và người nắm giữ sức mạnh đặc biệt
Wai: Anh từng bị chị Fury tống vào tù ư?
Ghost: Phải đấy, nhưng mà cô ta tống tôi vào tù là có mục đích riêng của nó
Wai: Này, anh mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra
Ghost: Được thôi, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với cô ở một nơi yên tỉnh chứ không phải chỗ toàn là lực lượng cảnh sát bao quanh và tôi thì sắp bị bắt lại vào tù
Wai: Vậy thì theo tôi, nhưng nhớ nếu anh muốn bỏ trốn thì tôi sẽ đập gãy hai chân của anh đấy
Ghost: Được thôi, tôi sẽ không chạy trốn đâu vì cô là em gái của cô Fury mà
Wai: * Dịch chuyển*
Zika: 007 tụi anh đến rồi này, hơ? Em ấy đi đâu rồi
Shamy: Kì lạ, 007 nói là tên sát thủ ở đây mà
* Ở một nơi không xa*
Wai: Được rồi đấy
Ghost: Cảm ơn nhé, giờ thì nghe kĩ lời tôi nói này. Vào bảy năm trước tôi từng là người của bọn tổ chức hắc ám, nhưng một thời gian sau đó tôi đã bắt đầu cảm thấy những hành vi của bọn tổ chức càng ngày càng quá đáng, chúng giết rất nhiều người cho những mục đích riêng của chúng, điều đó khiến tôi muốn rời bỏ tổ chức và ra đầu thú với cảnh sát quốc tế. Cô cũng biết đó, chúng sẽ không dễ dàng để tôi đi như vậy, sau khi bọn chúng biết tôi muốn rời khỏi tổ chức và khai báo với cảnh sát thì bọn chúng đã kêu người đi ám sát tôi với mục đích là bịt miệng tôi lại. Trong một lần chạy trốn thì tôi bị đánh ngất, lúc đó tôi cứ nghĩ là đời tôi đến đây là hết nhưng khi tỉnh dạy tôi đã thấy cô ta, phải! Là Fury cô ta đã cứu tôi và giúp tôi trốn khỏi tổ chức, tất nhiên điều kiện của cô ta là phải kể mọi thông tin tôi biết về tổ chức. Nhiều ngày trôi qua, cô Fury đó đã nói với tôi rằng chỗ tôi đang lẫn trốn hiện tại không còn an toàn nữa, nên cô ta đã quyết định hợp tác với phía cảnh sát và tất nhiên là tạo nên hiện trường giả để tống tôi vào tù với mục đích là bảo vệ tôi khỏi bọn tổ chức hắc ám, và đương nhiên là chuyện tôi là người của tổ chức hắc ám chỉ có chị của cô biết còn những người khác thì không. Sau khi nhận mức án là tù chung thân, tôi đã bị đẩy vào phòng giam và tin tức về cô Fury đó không còn nữa
Wai: Vậy ra chị của tôi muốn bảo vệ anh nên đã giúp đỡ và sau đó biến mất không một ai biết, tất cả cũng là vì anh thôi ư?
Ghost: Này, đừng có nóng giận thế chứ, ít ra tôi cũng có một chút thông tin về những tên có sức mạnh cổ xưa mà hồi nhỏ cô từng đụng mặt đấy
Ghost đã kể toàn bộ những chuyện mà anh ta biết, sức mạnh cổ xưa là một loại sức mạnh được các pháp sư cổ đại tạo ra nhằm mục đích xây dựng nên một thế giới tươi đẹp, nhưng rồi một trong số những pháp sư đó lại không nghĩ như vậy. Họ nói rằng sức mạnh của họ không dùng để phục vụ con người như một nô lệ mà phải để loài người biết được ai mới là kẻ đứng đầu, vì sợ những sức mạnh to lớn đó rơi vào tay kẻ xấu nên các pháp sư cổ đại đã cất và giấu những sức mạnh đó khắp nơi trên thế giới. Nhưng không biết tại sao, bằng một cách nào đó mà bọn tổ chức hắc ám đã biết đến những sức mạnh cổ xưa sau nhiều năm cất giấu của hội pháp sư cổ đại, bọn chúng bắt đầu săn tìm và sở hữu. Không những thế, bọn chúng còn muốn bắt bảy người đang sở hữu bảy nguyên tố về phục vụ cho những hành vi xấu xa của chúng. Sau bảy năm trời tôi mới biết được chị Fury không những muốn bảo vệ Ghost mà chị ấy còn muốn bảo vệ tôi, vì tôi là một trong bảy người đặc biệt nắm giữ một trong bảy nguyên tố
Sau khi được Ghost kể lại mọi chuyện thì tôi cũng đã hiểu và quyết định sẽ giúp đỡ Ghost cũng như là Ghost sẽ cùng tôi và học viện đặc vụ chống lại tổ chức hắc ám kia. Sau khi chúng tôi quyết định hợp tác với nhau, thì tôi cũng có hỏi tại sao mọi người lại đặt biệt danh anh ta lại tên là Ghost, thì anh ta trả lời tôi rằng “ Vì tôi cũng có lực đặc biệt từ nhỏ giống như cô, tại tôi không nói cho cô biết. Thật ra năng lực của tôi là có thể nhìn những linh hồn mà người bình thường không thể thấy”. Nếu nói rõ hơn thì Ghost có đôi mắt âm dương có thể thấy những linh hồn, tôi cứ nghĩ rằng năng lực này cũng khá hay nhưng Ghost lại không nghĩ vậy.
Ghost nói rằng, từ nhỏ anh ta phải bị những linh hồn xung quanh dày vò và bị người thân, bạn bè nghĩ là bị tâm thần. Anh ta nói phải nhìn thấy những linh hồn đáng sợ từ lúc mới sinh là nỗi kinh hoàng đối với anh ta, không được sống giống những người bình thường xung quanh, tuổi thơ của Ghost toàn là những mảng đen khó diễn tả. Khi về đến học viện, tôi đã không nói gì với chỉ huy và những người khác ngay cả Nao, Lushi, Lusha với anh Zika và cả cảnh sát
Lusha: Cậu đã đi đâu vậy Wai, có biết là tụi này đã lo lắm không?
Zika: Mà cái tên sát thủ đó đâu rồi?
Wai: Đừng có đặt nhiều câu hỏi như thế, lúc lên đến sân thượng tòa nhà đó tên xạ thủ đã kể lại toàn bộ câu chuyện và tớ cũng được biết hắn tên là Shimon. Hắn còn xin lỗi vì đã giết mấy người đó, rồi cầm cây súng bắn vào đầu để tự xác luôn
Nao: Gì chứ, người như hắn mà cũng xin lỗi sau khi đã giết người sao?
Lushi: Vậy tại sao, khi bọn tớ đến lại không thấy xác tên đó cũng như là không thấy bóng dáng cậu đâu cả?
Wai: Khi hắn tự xác tớ thương tình cho hắn nên dùng sức mạnh lửa để thiêu đốt xác hắn luôn rồi
Zika: Sao em lại làm thế? Anh tưởng là em sẽ không thích xen vào mấy chuyện lặt nhặt đó
Wai: Này, em không có rảnh đứng đây cả ngày mà trả lời câu hỏi của mọi người đâu đấy. Em còn phải chuẩn bị giấy để nhập học cho người này nữa
Ghost: Xin chào, tôi tên là Ghost hân hạnh được gặp các cậu
Nao: Ủa, Nao nhớ Nee đâu có quen ai tên Ghost đâu nhỉ. Hơn nữa là học viện chỉ nhận những người có năng lực đặc biệt mà
Chỉ huy: Tôi nhận được thông tin của Ghost rồi, 007 nhờ cậu đưa Ghost đến khu G cho đội trưởng khu G hướng dẫn nhé
Wai: Đã rõ thưa chỉ huy
Zika: Anh cũng phải về khu đây, nhiệm vụ có vẻ là ổn rồi đấy
Nao: Kì lạ thật
Lusha: Tớ với Lushi cũng về khu L đây, sắp có tiết học mới rồi
* Trên đường đến khu G*
Wai: Họ nói nhiều thật
Ghost: Tôi tưởng cô không thích nói chuyện với người không quen biết như tôi chứ?
Wai: Im lặng đi, đừng có hỏi tôi
Ghost: Nhưng dù sao thì tôi cũng đã nợ ơn cứu mạng tôi của chị cô và bây giờ là tới cô rồi
Wai: Nợ gì chứ, tôi không để ý những chuyện đó đâu nên là cậu hãy sống bình yên trong thân phận là học viên của học viện đặc vụ và có nhiệm chống lại tổ chức hắc ám đó hiểu chưa 010 Ghost
Ghost: Tôi biết rồi, cô khó nói chuyện lâu dài thật đấy
Wai: Thế thì hỏi những chuyện dễ hiểu để tôi khỏi ghét anh, hiểu chứ?
Tôi trở về phòng của mình và nằm trên giường thì bỗng có cảm giác như Nao vừa vào không gian và tìm thứ gì đó. À tôi quên nói, không gian sách là kho tàng chứa toàn bộ dữ liệu trên Trái Đất và chỉ có tôi và Nao mới có thể vào đó, nói một cách dễ hiểu thì lúc tôi vào không gian sách ấy thì giống như linh hồn bị tách ra khỏi thân xác nhưng vẫn có thể nghe và trò chuyện với người bên ngoài, sức mạnh của tôi ở không gian sách hầu như là không có vì thế nên tôi không thể chạm vào hay lấy sách trong gian sách, nhưng Nao thì có thể nên thường thì nếu tôi muốn đọc một thông tin gì đó thì cần có sự trợ giúp của Nao.
Đặc biệt là tôi có thể mang những thứ tôi cầm từ thế giới thật đem vào không gian sách và chỉ có tôi mới mang vào được, còn Nao thì không, nhưng Nao có thể lấy vật dụng tôi mang vào và trở về thế giới thực. Nó giống như kiểu truyền đồ từ nơi này sang nơi khác mà không cần phải đi
Wai: Nao đang làm gì trong không gian sách thế?
Nao: Tìm thông tin về Ghost tên sát thủ giết người mà Nee đã cứu
Wai: Vậy Nao đã tìm được gì rồi?
Nao: Nee không giật mình hay bất ngờ sao?
Wai: Có gì mà phải ngạc nhiên vì Nee và Nao có thần giao cách cảm mà, nên chắc chắn Nao sẽ biết sớm thôi, có gì đâu mà lạ
Nao: Haha, cũng phải nhỉ. Ghost biết chị Fury nhưng lại không biết tại sao chị ấy biến mất
Wai: Nee ra ngoài nghỉ ngơi đây, đừng ở trong này lâu quá, nó không tốt đâu
Nao: Vâng! Nao biết rồi, Nee cứ nghĩ ngơi đi hôm nay Nee đã giải quyết nhiều chuyện rồi còn gì
* Trở về thật tại*
Wai:
* Hôm nay đúng là mệt thật, nhưng nếu mình không ngừng suy nghĩ thì làm sao mà nghỉ ngơi cho được, kệ đi phải giữ sức để còn làm chuyện khác nữa*
Nao: * tiếng điện thoại* Anh Jito, anh đã được cho về chưa thế
Jito: Anh về đến rồi, sắp xếp thời gian ra đón anh nhé, chắc là tầm chiều anh sẽ đến nơi thôi
Nao: Vâng ạ! Mà anh Jito tính sẽ ở đâu khi trở về
Jito: Thì ở nhà hai Fury chứ ở đâu, dù sao thì bốn anh chị em mình cũng ở chung một nhà mà
Nao: Vậy em sẽ lấy xe ra sân bay, chúc nữa gặp lại anh nhá
Jito: Ừm * cúp máy* haizz, không biết khi nào mới thấy lại hai Fury đây, cũng đã bảy năm trôi qua rồi còn gì
* Sáng sáu giờ*
Wai: * thức dậy* mệt quá, không biết hôm qua Nao nói chuyện điện thoại với ai vậy nhỉ?
Ghost: * gõ cửa* Này, cô có ở trong phòng không vậy?
Wai: * mở cửa* anh qua đây làm gì?
Ghost: Hôm nay trụ sở được nghỉ nên tôi qua thông báo cho cô biết
Wai: Tôi không nghĩ là anh qua đây chỉ để thông báo
Ghost: Haha, quả là không thể qua mắt được cô, tôi tính rủ cô đi mua một vài thứ, cô đi chứ?
Wai: Ừm
* mười phút sau*
Ghost dẫn tôi đi ăn sáng, rồi đưa tôi đến tiệm sách để anh ta mua một vài quyển sách gì đó. Tôi cũng có coi thử vài cuốn và rồi bất ngờ nhận được hai vé đi công viên giải trí vào tối nay, tôi còn chả biết vì sao mình lại trúng được giải nhưng hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên tôi quyết định rủ Ghost đi cùng, dù sao thì anh ta cũng không thân với ai trong học viện để rủ đi chơi hôm nay. Nên tôi quyết định quay về kí túc xá và hẹn Ghost bảy giờ tối gặp lại tại cửa chính của học viện đặc vụ
Wai: Công viên giải trí mới mở thêm vài khu vực sao? Hèn gì nó mới có phiếu trúng thưởng dành cho những người may mắn
Fiona: Trong có vẻ vui thế
Wai: Oh Fiona, em đến khi nào thế?
Fiona: Mới tới thôi ạ, em tính về nhà của chị để ăn tối với quản gia Yuki
Wai: Chắc cô ấy sẽ thích đấy
Fiona: Mà sao chị lại rủ anh Ghost đi chơi công viên mà không phải là anh Wili, em thấy anh Wili từng làm nhiệm vụ đôi với chị nên chắc là ảnh cũng hiểu chút gì đó về chị
Wai: Chị không thích đi chơi với Wili, cậu ta hay hỏi lắm. Em cũng biết là chị ghét ai hỏi về chị mà, trừ những người chị thân thiết thôi
Fiona: Vậy sao chị lại rủ anh Ghost đi chơi?
Wai: Để giúp anh ta hòa nhập với thế giới xung quanh hơn thôi, dù sao thì anh ta cũng đã ở trong tù bảy năm rồi, nên ra ngoài sẽ rất lạ với mọi thứ. Thôi em về nhà chị đi, quản gia sẽ bất ngờ khi thấy em đấy
Fiona: Vâng ạ, em chào chị Wai
* bảy giờ tối*
Ghost: Này, cô chờ có lâu không?
Wai: Không, chúng ta đi thôi. Bác tài chở chúng cháu đến công viên giải trí này nhé
Bác tài: Được rồi, chúng ta đi thôi
* Đến công viên*
Ghost: Chỗ này rộng thật
Wai: Anh chưa từng đi công viên giải trí sao?
Ghost: Không có, từ nhỏ tôi luôn ở trong nhà đâu có ra ngoài
Wai: Vậy thì giờ đi cho biết
Tôi và Ghost thử hết tất cả trò chơi ở công viên giải trí, từ những trò đơn giản đến những trò cảm giác mạnh, và trong Ghost cũng rất hứng thú với những trò chơi đó. Trò bắn thú bông bằng súng giả thì không thể bỏ qua vì tôi và Ghost là học viên của học viện đặc vụ nên là bắn súng chỉ nằm ở mức dễ
Wai: Thi xem ai bắn được nhiều gấu nhất không?
Ghost: Được thôi, đừng quên tôi là một xạ thủ chuyên nghiệp đấy
Wai: Ha, đây là khẩu súng thường nên chưa chắc anh đã giỏi hơn tôi
Ghost: Rồi cô sẽ thấy
Ai đó: Xem kìa, hai người họ bắn đỉnh thật đấy, bắn phát nào trúng phát đó
* Một lúc sau*
Ghost: Thấy không, đã nói là tôi giỏi hơn cô rồi mà
Wai: Do anh ăn may thôi, dù sao anh cũng hơn tôi có một con
Ghost: Vậy thì solo bắn cung không?
Wai: Chơi thì chơi, anh nghĩ là tôi sợ à
Thế là nguyên buổi tối tôi và Ghost cứ so đo cao thấp với các trò chơi xem ai giỏi hơn, dù là tôi không thắng hết toàn bộ trò chơi nhưng kết quả của cả hai cũng chỉ là hòa. Bọn tôi dừng trận chiến và đi lòng vòng trong công viên dạo chơi, rồi mua đồ ăn nước uống trong lúc nghỉ ngơi
Wai: Này Ghost, anh ăn kem không?
Ghost: Kem ư, nó là cái gì?
Wai: Đừng có nói với tôi là anh chưa ăn bao giờ nhé
Ghost: Ừm
Wai: Vậy tôi sẽ đi mua cho anh ăn để biết
* Năm phút sau*
Wai: * Đưa* nè
Ghost: * cầm lấy* cảm ơn nhé
Wai: Sao hả, ngon không?
Ghost: Lạnh quá
Wai: Kem thì phải lạnh chứ. Woa! Cái đu quay lớn thật
Ghost: Vậy thì đi cái đó thử đi
Wai: Ừm
* Lên đu quay*
Wai: Cảnh đẹp thật
Ghost: Này... Wai
Wai: Anh vừa mới gọi tên tôi sao? Tôi cứ tưởng là anh không thích gọi nên không có hỏi
Ghost: Chỉ là tôi chưa quen ai nên không có gọi tên. Vậy tôi gọi cô là em được chứ?
Wai: Tất nhiên rồi anh lớn hơn tôi mà, nếu mà tôi hay gọi bản thân là tôi thì cũng xin lỗi anh vì hơi thô lỗ
Ghost: Không sao
Tôi và Ghost đi chơi công viên giải trí đến tám giờ rưỡi, nên tôi hỏi Ghost có muốn ở lại nhà chị Fury không, à do không có chị Fury ở đây nên tôi là chủ chính của căn nhà đó, thì Ghost đồng ý và chúng tôi quyết định gọi quản gia Yuki đến đón. Khi về đến nhà thì quản gia đã nói Fiona đã ngủ rồi, nên tôi cũng kêu quản gia dẫn Ghost lên phòng dành riêng cho khách để ngủ. Khi tôi vừa lên giường nằm với mèo Piki thì tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là Nao gọi cho tôi, Nao nói là kêu quản gia ra mở cửa vì sắp có người trở về, lúc đó tôi không nghĩ là giờ này còn ai đến nữa nhưng mà Nao nhờ nên tôi cùng quản gia xuống mở cửa chờ. Ghost cũng chạy ra ngoài xem thử vì anh ta vẫn chưa ngủ mà nghe thấy tiếng tôi gọi quản gia nên anh ta cũng chạy ra
Khi Nao vừa đến thì tôi liền chạy lại và hỏi là ai đến nhà, Nao cười khẻ rồi mở cửa xe ra, thật bất ngờ người trong xe chính là anh Jito là anh ba của tôi và Nao, anh Jito đã ra nước ngoài du học năm năm rồi và quyết định hôm nay sẽ quay về. Tôi vui mừng ôm chặt anh Jito vì lâu rồi ảnh mới về nhà, chúng tôi dọn đồ phụ anh Jito vào trong và ngồi ở phòng khách nói chuyện
Wai: Anh về làm em bất ngờ thật đấy, mà sao Nao không nói cho Nee biết?
Nao: Thì Nao muốn tạo một sự ngạc nhiên cho Nee mà
Jito: Oh, còn đây là...
Ghost: Oh xin thứ lỗi, tôi là Ghost học viên của học viện đặc vụ
Jito: Thì ra là bạn của Wai, rất vui được biết anh
Ghost: Tôi cũng rất vui khi được biết là cô Fury có tới tận ba người em đấy
Jito: Haha
Ghost: Hửm
Yuki: Ha, xin lỗi nhé, tiểu thư Wai hay ngủ trong lúc mọi người nói chuyện mà đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư cho một người ngồi gần mình, mà còn dựa vào vai ngủ nữa đấy
Ghost: Bộ Wai không bao giờ ngồi cạnh ai khi nói chuyện sao?
Jito: Phải, em ấy sẽ ngồi một mình và nói chuyện với những người đối diện, nếu mà ngồi chung với em ấy chắc chắn sẽ bị đá đấy
Ghost: Đúng là một cô gái kì lạ thật, haha
Jito: Vậy nhờ cậu đưa cô bé lên phòng giúp tôi nhé, tôi phải nhờ Nao với Yuki dọn đồ lên phòng giúp tôi nữa
Ghost: À tôi biết rồi, chúc mọi người buổi tối an lành
* Lên phòng*
Ghost: Chắc mình cũng về phòng thôi
Fiona: Anh Ghost, khoan đi đã
Ghost: Em là Fiona đúng chứ, sao em ở đây?
Fiona: Em đến vì một lí do. Hồi nãy, lúc mọi người ra ngoài để đón anh Jito em đã ngồi trên cầu thang chờ mọi người vào, khi anh vừa ngồi kế chị Wai em đã lo vì sợ anh sẽ bị chị ấy đá nên đã dùng kĩ năng vòng chắn lên người anh, cái vòng chắn đó có tác dụng là không thể bị phá hủy bởi các đòn đánh vật lí và cũng như là sẽ không có bất kì ai có thể chạm vào người đó khi bị vòng chắn cản lại nếu như không có sức mạnh nguyên tố hay sức mạnh cổ xưa. Nhưng mà khi vừa ngồi xuống nói chuyện không đến ba mươi giây thì chị Wai đã ngủ, lúc đó em định tắt kĩ năng vòng chắn thì bất ngờ chị Wai lại nghiêng người và dựa vào vai anh để ngủ. Mau nói đi, anh không chỉ có sức mạnh của đôi mắt âm dương mà còn có cả sức mạnh của nguyên tố hoặc là sức mạnh cổ xưa có đúng không?
Còn tiếp...
Tập 6<
>> Tập 7